Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Nữ hoàng huyền thoại - trang 7

Chap 51

Kan cứ mải miết với suy nghĩ của mình, dằn vặt trong đau khổ nhưng cậu đâu biết rằng… ngay đằng sau cậu, chỉ cách vài bước chân thôi, nếu cậu quay lại, cậu sẽ nhìn thấy nó. Nó vẫn chưa về phòng, nó đứng lặng, nhìn lưng cậu mập mờ trong màn đêm, và nước mắt nó đang không ngừng rơi xuống. Không phải nó uất ức hay buồn tủi gì vì hành động và lời nói của Kan nữa đâu. Những giọt nước mắt ấy, là niềm vui, là hạnh phúc, lệ hoen trên đôi mi, chảy dài xuống bờ môi nhưng không mặn, không đắng mà ngọt ngào lắm. Giờ thì nó đã hiểu tình cảm của Kan dành cho nó, hơn thế, nó cũng biết trái tim của mình đang nói điều gì… Nó không còn \\\”ngốc nghếch\\\” nữa đâu, mấy tháng nay nó đã đi tìm… 1 người mà đang gần ngay bên nó… 

………………………………… 

Bất chợt, tấm lưng Kan nhận được 1 làn hơi ấm, thoáng ngạc nhiên, cậu biết là nó. Kan cười… nhưng là 1 nụ cười chua xót. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay nó đang ôm lấy cậu, Kan quay người lại, đối diện với nó: 

- Cậu… không cần phải thương hại tớ, cái tớ cần… là tình yêu… không phải sự thương hại. Vậy nên… cậu làm ơn quên hết những gì tớ vừa nói đi. 

Kan nói có vẻ như bình tĩnh lắm nhưng thật ra cổ họng cậu đang nghẹn đắng. Cậu là con trai, phải rồi… con trai lẽ ra không nên khóc, không nên yếu đuối nhưng hình như những giọt nước mắt lúc này không chịu nghe lời cậu. Nếu được, cậu chỉ muốn được khóc… khóc thật to cho trôi đi hết những đau thương, những nỗi buồn và cả thứ tình cảm lớn lao mà cậu dành cho nó. Nhưng Kan không thể làm thế, nước mắt cậu chỉ rơi trong lặng lẽ, và nó sẽ chẳng thể nhìn thấy. 

- Kan, cậu… đang khóc sao? 

Câu hỏi của nó khiến cậu giật mình. Làm sao nó có thể biết rằng cậu đang khóc trong khi trời tối như mực và cậu chẳng hé môi 1 tiếng. Kan im lặng, cậu không thể lên tiếng, vì chỉ nói 1 tiếng thôi thì giọng nói của cậu lúc này sẽ trả lời cho câu hỏi của nó. 

- Đồ ngốc. Cậu muốn khóc… thì cứ khóc… khóc xong… hãy nghe tớ nói, được chứ. 

Vài giọt nước mắt cuối cùng Kan đã nuốt ngược vào trong, cậu cố lấy lại giọng bình tĩnh nhất: 

- Cậu nói đi. 

- Khóc xong rồi hả? (nó nói giọng có chút bông đùa) 

- Cậu không có gì để nói thì tớ vào trước. 

Kan bước chệch sang 1 bên, cậu nhẹ nhàng đi qua nó nhưng rồi bàn chân cậu chẳng thể nào nghe lời cậu nữa, vì nó, đang nắm lấy tay cậu. 

Kan chưa kịp phản ứng thì nó đã bước lên trước và vòng tay ôm cậu, cái ôm rất chặt. 

- Lần này, hãy để tớ ôm cậu. Vì cậu… cũng thật dễ thương. 

- Cậu… 

Kan như không tin vào những gì đang xảy ra. Phải chăng cậu đang mơ? Nếu là mơ, xin cho cậu đừng bao giờ tỉnh lại. 

- Cậu không phải đang mơ đâu. (giọng nó nhẹ nhàng) 

- Cậu… sao lại… 

Kan không thể giấu nổi ngạc nhiên, nó biết cậu đang nghĩ gì sao? Có thể nào như thế? 

- Đừng ngạc nhiên, sẽ còn có nhiều điều bất ngờ dành cho cậu nếu như cậu ở bên tớ. 

- Bi, cậu… tớ… Kan thật sự không nói nổi nên lời. Bỗng chốc cậu trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết. Nó nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ… 

Kan chưa kịp suy nghĩ hết thì một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp đã đặt lên môi cậu thay cho câu trả lời mà câu hỏi cậu còn chưa nói ra. 

Cơ thể Kan như có dòng điện chạy qua, tất cả đều ở trạng thái tê liệt mà mơ hồ. Phải mất mười mấy giây Kan mới có thể lấy lại chút ý thức và bắt đầu hòa vào nụ hôn của nó. Nụ hôn nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn hôm sinh nhật nó, bởi lúc này đây, 2 trái tim như đã hòa vào làm một. 

Nuối tiếc rời khỏi bờ môi nó, cậu nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thì thầm: 

- Chẳng phải… cậu không thích tớ… và không muốn tớ tới gần cậu sao? 

- Tớ nói vậy hồi nào? 

- Thì… mới đây, chẳng phải cậu nói tớ đừng động vào cậu còn gì? 

- Đồ ngốc. Vì tớ nghĩ cậu cũng coi tớ như bao cô gái khác, cậu ở bên tớ chỉ vì tớ dễ thương thì còn nhiều người dễ thương hơn tớ nữa, vậy nên… 

- Vậy nên… cậu mới giận tớ. 

- ừ… 

- cậu cũng ngốc. 

Cái ôm thêm siết chặt, ấm áp lắm. Hai con người, 2 trái tim đang hòa cùng nhịp đập. 

Thế đấy, trong tình yêu, ngay cả những thiên tài đôi khi cũng trở thành kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, nhưng trái tim và sự cảm nhận của nó sẽ giúp họ hiểu ra tất cả. Để rồi bao yêu thương, bao nỗi niềm chan chứa ấp ủ sẽ trào ra như cơn sóng mạnh mẽ xô bờ.

Chap 52

3 ngày trôi qua, rốt cuộc hôm nay đã là ngày nó phải tham gia cuộc thi BG cũng là trận đấu cuối cùng giữa nó và bộ 3 hot girl để phân định thắng thua. Cả lớp ai cũng nhìn nó đầy lo lắng, ngay cả 3 chàng và Yến cũng không ngoại lệ. Lí do có lẽ ai cũng biết, đơn giản là bởi gần như ai cũng nhận thấy nó không xinh đẹp bằng Như Nguyệt, còn Bin và Yến chỉ lo cho phần tài năng. Nó vốn 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, đã vậy trong 3 ngày vừa qua lại không chịu ngoan ngoãn để Tú và Kan dạy hát, đến giờ này, vẫn chưa ai nghe thấy nó hát nổi một cậu hay đàn lấy một tiếng. 

- Làm gì mà mọi người căng thẳng thế, tui có phải đi vào chốn hang hùm miệng cọp đâu. (nó vẫn thản nhiên bông đùa) 

Cả đám chỉ nhìn nó lắc đầu chán nản, biết có nói với nó cũng chẳng có tác dụng gì nên đành im lặng. 

Là một ngôi trường lớn và danh tiếng nên trường nó có cả một khán phòng rất rộng dành riêng cho các hoạt động bề nổi của trường. Sân khấu trang hoàng lộng lẫy với đèn chiếu, đèn chùm và nhiều đèn màu bắt mắt. 

Bên dưới, hàng nghìn học sinh đang chen chúc đi vào hội trường, ai cũng muốn chọn một chỗ ngồi thật tốt để được theo dõi các màn trình diễn với góc độ đẹp nhất. Tất nhiên 3 hot boy và Tú sẽ được nhường cho hàng ghế đầu tiên mà chẳng cần tốn công chen lấn, và vì thế Yến và một số bạn lớp nó cũng được \\\”ngồi ké\\\” hàng ghế vip. Cũng không khác gì các chàng, 2 hot girl Như Linh và Như Quỳnh đều được ngồi hàng ghế đầu tiên. 

Ban giám khảo là hầu hết các thầy cô trẻ trung và am hiểu nghệ thuật trong trường, nhìn lướt qua hàng ghế dành cho ban giám khảo bên phía trái cánh gà cũng rất dễ dàng nhận thấy một điều, rằng gần chục thầy và cô đang ngồi đấy đều chỉ khoảng ngoài 20 tuổi và ai cũng đẹp trai, xinh gái chẳng kém là mấy so với đám học trò được gọi là hot cả. 

Nó là người đăng kí phần thi cuối cùng nên chẳng cần vội vàng gì. Đối với nó là thế thôi nhưng mà chẳng ai nghĩ như nó cả. Trong khi nó đang ngủ gục đằng sau cánh gà thì bên cạnh nó có đến vài chục nữ sinh đang say sưa trang điểm, người kẻ mắt, người chuốt mi, rồi tô son đánh phấn và vận lên người những chiếc váy lộng lẫy đẹp đẽ nhất. Phải công nhận là cô nàng nào trông cũng vô cùng xinh xắn (đáng yêu hay không thì chẳng rõ). 

Chẳng khó để nhận xét rằng, so với họ thì nó lúc này hoàn toàn mờ nhạt về phần nhan sắc khi chưa cần xét đến tài năng. 

Như Nguyệt nhìn nó khó hiểu, cô nàng khá ngạc nhiên về biểu hiện của nó, dường như nó rất hờ hững với cuộc thi này. Nhưng rồi nhỏ cũng không để ý nữa mà nhanh chóng trang điểm cho mình. 

Nhỏ vốn có nét đẹp tự nhiên nên cũng không cần son phấn nhiều như các cô gái khác, cách trang điểm của nhỏ nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Dù muốn dù không thì ai cũng phải công nhận 1 điều rằng nhỏ rất đẹp, rất quấn hút và nổi bật nhất trong số các nữ sinh đang có mặt tại đây. Chính vì vậy những cô nàng khác chẳng hề mơ tưởng đến việc dành giải nhất cuộc thi, mà họ chỉ ganh đua với nhau để đạt đến giải nhì là đã coi như thỏa mãn rồi. 

Bên ngoài sân khấu, các tiết mục đã lần lượt được trình diễn. Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên rầm rộ không ngớt khiến cho không khí hội trường nhanh chóng trở nên sôi động và nóng bỏng chẳng khác nào một buổi biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. 

Tiếng nhạc vui nhộn, những giọng hát bay bổng và khuôn mặt xinh đẹp của các nữ sinh khiến ban giám khảo liên tục gật gù khen ngợi. Đặc biệt là tiết mục của Như Nguyệt khiến hầu hết mọi người phải trầm trồ, ngay cả bọn nó cũng không có ý định phủ nhận rằng cho nhỏ có giọng hát rất cao, khỏe và sáng vô cùng. Tiếng nhạc vừa dứt, những tràng pháo tay vang lên rầm rầm như khẳng định người đạt giải nhất trong cuộc thi này không ai khác là nhỏ. NHư Nguyệt mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế khán giả để xem các tiết mục còn lại. 

Sau Như Nguyệt, còn vài tiết mục nữa là chuẩn bị kết thúc chương trình cũng là lúc nó phải ra biểu diễn. 

- Cuối cùng, xin mời các thầy cô và các bạn đón chào phần dự thi của bạn Tuyết Nhi, thí sinh đến từ lớp 11a2. 

Giọng nói của cô bạn MC hết sức dễ thương vang lên làm những xuất hiện những tiếng xì xào to nhỏ bên dưới hàng ghế khán giả. 

Bỗng, đèn trên sân khấu tất cả đều vụt tắt làm ái nấy cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

1 giây, 2 giây, 3 giây… Vài giây sau, tiếng nhạc du dương, êm dịu cất lên trong bóng tối. Cả hội trường dường như nín thở, không 1 tiếng thì thầm dù là nhỏ nhất. Không gian mơ hồ đắm chìm trong tiếng piano ngọt ngào thắm chút buồn man mác. 

Rồi một giọng hát treo trẻo, mượt mà nhẹ nhàng vang lên hòa quyện vào tiếng đàn réo rắt. 

\\\” tình cờ em thấy anh bỗng em vui như ngày xưa 

Vội ôm anh sau những xa vời… 

Từng dòng thư gửi anh, hỏi sao anh không trả lời 

Chợt nhìn thấy lệ rơi trên mi buồn 

Nhìn vào đôi mắt anh, biết anh không như ngày xưa 

Dường như đôi mắt ấy nghẹn lời… 

Chợt nhận ra với anh, bóng em nay chỉ còn trong kí ức… 

Anh đi qua như ta chưa từng quen… 

Ngày xưa anh khuất nơi chân trời để bóng em buồn vương một đời 

Để nhớ anh từng đêm mưa tới… để lòng em chơi vơi biển khơi 

Còn đâu yêu thương dẫu anh quay về, vẫn chỉ em lạc chân trên đường 

Có tiếng dương cầm đâu réo rắt… dìu em đi trong đêm gió mưa buồn tênh.\\\” 

Tiếng nhạc đã dứt, nhưng bên dưới vẫn lặng im như tờ. Một không khí mơ màng, tĩnh lặng đang bủa vây. Tất cả dường như chưa thoát ra khỏi cái thế giới ngọt ngào, sâu lắng mà giọng hát của nó vừa mang đến. 

Bộp… bộp… rào… rào… rào… 

Sau hơn chục giây thả hồn phiêu bạt, tất cả cũng bừng tỉnh, những tràng pháo tay vang lên giòn giã kéo dài, khiến không khí phút chốc vỡ òa trong ngọn lửa của sự phấn khích và ngưỡng mộ. 

Nhưng rồi một lần nữa, tất cả lại phải chìm vào im lặng khi ánh đèn sân khấu vụt sáng. 

Ai nấy đều ngước nhìn lên trên sân khấu rực rỡ huy hoàng ấy, nhưng điểm nhìn thu hút mọi sự chú ý lại nằm ở phía bên trái. 

Nơi ấy, một chiếc piano trắng được kê ngay ngắn. Và điều quan trọng là cô gái đang ngồi bên chiếc đàn ấy mới khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn. 

Chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, thanh thoát, gương mặt thanh tú không thấy dấu tích của một chút son phấn nào nhưng vẫn trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt bồ câu long lanh trong sáng, mái tóc mượt mà buông thả tự nhiên hơi ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ. Cô gái ấy mang một vẻ đẹp tự nhiên, thanh cao, thánh thiện đến lạ thường. Có lẽ nhiều người đang mơ màng mường tượng đến hình ảnh của một thiên thần hay một nàng tiên hiền dịu trong những câu chuyện xa xưa. 

Quả thật, vẻ đẹp ấy còn lung linh, còn sáng hơn bất kỳ bóng đèn nào trên sân khấu, vẻ đẹp khiến những ánh mắt vô tình chạm phải không thể nào rời đi được nữa. Nó như có một sức hút, một ma lực diệu kì làm cho đối phương trở nên say mê, đắm chìm trong vô thức. 

Và tất nhiên, người sở hữu nét đẹp thiên thần ấy không ai khác là nó. Phải, nó đã tháo bỏ lớp mặt nạ và xuất hiện với đúng khuôn mặt của mình, khuôn mặt đã từng gây \\\”một làn sóng\\\” không hề nhỏ hồi nó mới bước chân vào trường trung học cơ sở. Đó cũng là lí do nó luôn mang lớp mặt nạ kia để che dấu nét đẹp của mình. 

Ngày hôm nay, nó buộc mình phải chiến thắng, bởi vậy nó quyết định trở lại với dung nhan thật sự. 

Tuy vậy, nó cũng có thể lường trước được \\\”hậu quả\\\” của việc này. Cũng phần nào giống như 5 năm về trước, ngay lúc này đây, bên dưới những hàng ghế khán giả đang diễn ra 1 hiện tượng có thể nói là \\\”thảm cảnh\\\”. Hàng trăm, thậm chí là vài trăm nam sinh đang mắc triệu trứng chảy máu cam mặc dù tình trạng sức khỏe đều rất tốt. Những đôi mắt si tình nhìn nó đầy yêu thương và có phần ngờ nghệch cuồng say. Kan và Tú cũng rơi vào tình trạng không khá hơn các nam sinh kia là mấy, 2 cậu như rơi vào trạng thái vô thức, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn nó không chớp, mặt 2 chàng hồng lên và hiện tượng chảy máu cam cũng có dấu hiệu bắt đầu. Trong số toàn bộ nam sinh, duy chỉ có Bin là không chịu ảnh hưởng gì bởi vẻ đẹp \\\”chết người\\\” của nó, đơn giản vì anh đã quá quen thuộc và còn là người anh họ thân thiết với nó từ thủa ấu thơ. Còn Bun, mặc dù giờ đây nó đã trở thành em gái kết nghĩa của cậu, nhưng bấy nhiêu thời gian làm sao đủ để cậu xóa mờ hết tình yêu mà cậu dành cho nó, ánh mắt cậu nhìn nó vẫn chan chứa yêu thương, nhưng cậu phải kiềm chế cảm xúc một cách mãnh liệt, cậu ngăn không cho phép mình có những suy nghĩ lung tung, ngăn không cho khuôn mặt hồng lên trước vẻ đẹp của nó, và để ngăn chặn phản ứng tự nhiên của cơ thể là chảy máu cam như bao chàng trai khác. Cậu không dám nhìn thẳng vào nó, vì cậu sợ, nếu nhìn nó trong lúc này, những tình cảm cậu đã cố chôn vùi thời gian qua sẽ sống lại, trái tim cậu lại đau hơn ngàn lần. 

Nói về phía các nữ sinh, trước vẻ đẹp của nó, chẳng biết có sức mạnh gì khiến họ không thể nào ghen ghét hay ghanh tị như thái độ thường thấy của họ trước một người đẹp hơn mình. Thay vào đó, tất cả các cô gái đều nhìn nó đầy ngưỡng mộ và mơ ước dẫu biết rằng có ước thế nào cũng không đẹp được bằng một phần của nó. 

Bộ ba hot girl ngay từ giây phút đầu tiên khi gương mặt nó xuất hiện thì cả 3 đều đã rơi vào trạng thái bất động. 

Họ vô cùng kinh ngạc, nhưng không phải bởi vẻ đẹp \\\”phi thường\\\” của nó mà vì…

Chap 53

Quá khứ ấp ủ bấy lâu nay bỗng chốc ùa về, vẹn nguyên và ngập tràn cảm xúc. 

3 cô bé xinh xắn đang chơi đùa cùng nhau trong vườn của một cô nhi viện nhỏ, nơi ấy có cái tên khá là đẹp và ý nghĩa, cô nhi viện Thái Bảo. 

Chợt từ đâu, có một cô bé cũng chạc tuổi ấy chạy lại, giọng nói trong veo như giọt nước trong dòng suối mùa thu dịu ngọt: 

- Các bạn, cho mình chơi cùng nha. 

Ba cô bé dừng chạy, đồng loạt quay sang nhìn cô bé mới đến. Cả ba sững lại, ánh mắt dán chặt và người cô bé kia. 

- Chao ôi, thiên thần. (bỗng một cô bé thốt lên thích thú) 

- Thiên thần??? (cô bé được gọi là thiên thần nheo mắt hỏi lại) 

- ừ, bạn là thiên thần đúng không? (cô bé khác lên tiếng) 

- hihi, các bạn thấy mình giống thiên thần lắm à??? 

3 cô bé gật đầu, mắt vẫn nhìn \\\”thiên thần\\\” không chớp. 

Từ lúc đó, 4 cô bé đáng yêu, xinh xắn ấy trở thành bạn. 

Hàng ngày, bé \\\”thiên thần\\\” thường xuyên đến cô nhi viện chơi, lần nào đến cũng mang rất nhiều đồ chơi, bánh kẹo đến chia sẻ với những người bạn mà cô bé vô cùng yêu quý. 

Ngày gặp nhau, 4 đứa mới chỉ 5, 6 tuổi, tình cảm bạn bè hồn nhiên và ngây thơ đẹp biết mấy. 

4 năm sau, \\\”thiên thần\\\” bỗng nói với 3 cô bé kia: 

- các bạn có muốn có ba, có mẹ không? 

- Tất nhiên rồi. Nhưng… làm sao được chứ? 

- Hihi, tớ đã giúp các bạn tìm được 1 người ba và một người mẹ rồi nhé. 

……….. 

Ngày chia tay, chúng nó ôm nhau khóc nức nở, những giọt nước mắt trong veo và trẻ con rơi đều trên gò má. 

Bé \\\”thiên thần\\\” tặng cho 3 cô bạn mỗi người 1 sợi dây chuyền hình bông tuyết rất đẹp. 

- Hãy đeo nó và đừng quên Tiểu Tuyết nhé. 

Chiếc xe đen bóng sang trọng, trở 3 cô bé xinh xắn xa dần cánh cổng cô nhi viện để đến một nơi khác, một đất nước xa xôi. ở nơi ấy, không còn \\\”thiên thần\\\” của chúng nhưng đổi lại chúng có ba, có mẹ, có cuộc sống tươi đẹp và rực rỡ sắc màu. 

…………………………………………………….. 

Kết thúc dòng hồi tưởng, những giọt lệ đã lặng rơi trên mi 3 hot girl từ lúc nào không biết. Phải rồi, họ chính là 3 cô bé đã từng sống ở cô nhi viện Thái Bảo, còn \\\”thiên thần\\\” ấy chính là nó. 

Cuối cùng, 3 cô nàng cũng đã tìm ra nó, tìm ra cô bạn \\\”thiên thần\\\” mà cả 3 đều cực kì yêu quý và hơn thế còn vô cùng biết ơn. Bởi nó không chỉ là thiên thần trong lòng họ, không chỉ là người bạn quen biết 2 năm tuổi thơ mà còn là ân nhân, là người đã đem đến cho họ ba mẹ, một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống mà hồi ấy có mơ họ cũng không dám một lần nghĩ tới.

Gương mặt nó, dẫu đã nhiều năm qua có chút thay đổi, xinh đẹp hơn, mặn mà hơn nhưng cái nét thánh thiện và trong sáng vẫn không hề mất đi dù chỉ 1 phần nhỏ. 

Khuôn mặt đáng yêu ấy đã in sâu vào tiềm thức 3 chị em Nguyệt, Linh, Quỳnh, đôi mắt long lanh trong sáng, nụ cười hồn nhiên vẫn thường hiện lên trong mỗi giấc mơ của họ suốt mười năm qua. Và bây giờ, họ được nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt, những xúc cảm tuổi thơ cứ theo đó ùa về, mãnh liệt và chân thật lắm. 

…………………………………………… 

Bin nhìn nó mỉm cười âu yếm, rồi anh chậm rãi bước lên sân khấu thì thầm vào tai nó điều gì đó, nó giật mình vội vàng chạy vào phía trong cánh gà bỏ lại bên ngoài biết bao ánh mắt vẫn ngây ngất nhìn theo đầy tiếc nuối. 

Một lát sau nó trở ra chỗ hàng ghế của Bin và lũ bạn nó ngồi. Nó lại mang vào chiếc mặt nạ quen thuộc để không khiến \\\”thảm cảnh\\\” khi nãy tiếp diễn. Cả nghìn cặp mặt vẫn chăm chú dõi theo nó, tuy không còn miên man đắm chìm bởi vẻ đẹp của nó nữa nhưng tất cả đều nhìn nó bằng con mắt khác. Có thể nói, họ đối với nó là sự chân trọng, ngưỡng mộ, có cả yêu quý và sự thật là không ít chàng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim. 

- Này, 2 người ngỡ cái bộ mặt \\\”ngu ngốc\\\” đấy xuống giùm cái đi. 

Giọng nói cao vút có chút châm chích của nó làm Kan và Tú giật mình, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, trông đã ngố nay lại càng ngố hơn. 

Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích làm 2 chàng càng thêm quê độ, mặt đeo cả rổ cà chua chín. 

Kết quả cuộc thi được công bố ngay sau đó vài chục phút, và điều mà ai cũng đoán được sau khi nó kết thúc màn biểu diễn của mình là hoàn toàn chính xác. 

Người đạt danh hiệu BG của năm nay là nó, ai ai cũng nhìn nó cười tươi chúc mừng, ngay cả 3 hot girl cũng nằm trong số đó. 

Có lẽ lúc ấy chẳng ai còn để ý thấy biểu hiện của 3 cô nàng hot girl ra sao nhưng có một người thì khác. 

Nó đã quan sát biểu hiện của 3 nhỏ ngay từ lúc đèn sân khấu bật lên, nó đã nhìn thấy những giọt nước mắt của họ khi ấy và bây giờ là cả nụ cười đầy yêu thương mà họ dành cho nó. trên môi nó thoáng 1 nụ cười… 

Chap 54

” này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy…\\\” 

Tú chạy ra ngoài nghe điện thoại, cậu hơi nhíu mày nhìn vào màn hình rồi cũng bắt máy: 

- Alo, chuyện gì nữa vậy Jack? (có ai còn nhớ Jack đã từng được nhắc đến ở đâu không) 

[ ừ, bên này đang có nhiều việc của cậu đó, cậu làm nhanh rồi qua đi] 

- ừ, tớ biết. (Tú thở dài) 

[ cậu yêu con bé nhiều lắm rồi hả] (đầu dây bên kia có chút lo lắng) 

- ừ, yêu nhiều lắm, nhưng mà tớ biết tớ cần làm gì, cậu yêu tâm. 

[ vậy thì tốt, tớ chỉ sợ tớ đã kéo cậu vào chuyện này để cậu phải đau khổ thôi, nếu cậu không gặp con bé thì...] 

- thôi, đừng lo, mà sao cậu không nói là Nhi xinh đến vậy hả, chút nữa là tớ chết vì mất máu đấy. (Tú hậm hực) 

[ vậy là cô bé lộ diện rồi hả? Tớ không nói vì những gì con bé muốn giấu tớ cũng muốn giấu] 

- cậu… thật bực mình. 

Tút… tút… đầu đay bên kia chỉ còn những tiếng tút gấp gáp vì Tú đã đột ngột tắt máy. Đưa mắt nhìn vào trong hội trường nơi nó đang nói cười vui vẻ với mọi người, ánh mắt Tú buồn rười rượi, cúi đầu, cậu bước nhanh ra ngoài sân trường…. 

……………………………………………… 

- Bọn này có thể gặp cậu 1 lát không? 

Giọng nói của Như Nguyệt đột ngột vang lên bên cạnh nó. Tất cả quay sang nhìn. 

- Không!!! 

Nó còn chưa kịp lên tiếng thì Kan đã hét lên từ chối thay cho nó. Nó liếc xéo Kan 1 cái rồi gật đầu với Như Nguyệt, xong quay lại nói với Bin: 

- Em đi 1 chút, mọi người đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. 

- Nhưng mà… 

- Bà yên tâm. (nó cắt ngang lời Yến) Đi thôi. ( đưa mắt sang 3 hot girl) 

3 hot boy và Yến cũng như mấy đứa xung quanh đều tỏ ra lo lắng cho nó, họ sợ 3 hot girl sẽ làm điều gì đó với nó. Nhưng lo thì lo cũng không ai có ý định đi theo nó vì sợ nó biết sẽ giận. 

……………………………………………………. 

Vườn sau trường rợp bóng cây xanh, yên bình và mát mẻ. 

Bốn cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau trong im lặng, không khí trùng xuống có phần ngượng ngập. Đó là tâm trạng của 3 hot girl, còn nó thì không… 

Cuối cùng, người có thể bình tĩnh và lên tiếng trước trong số 3 hot girl vẫn luôn là Như Nguyệt: 

- Bọn tớ muốn hỏi cậu một vài điều, được chứ? 

- Cậu hỏi đi. (đối diện với 3 hot girl, nó lúc nào cũng thản nhiên như thế) 

- Có phải… cậu còn có tên gọi là Tiểu Tuyết? 

Nó chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. 

- Cậu không thắc mắc tại sao bọn này biết sao? 

- Không cần thiết. 

Câu trả lời bất cần của nó khiến lòng 3 hot girl bỗng trùng xuống. Nhưng rồi Như Nguyệt vẫn cố hít một hơi dài tiếp tục: 

- Vậy cậu có nhớ vật này không? 

Vừa nói Như Nguyệt vừu đưa ra trước mặt nó sợi dây chuyền có mặt hình bông tuyết trắng mà 3 chị em họ luôn đeo trên người. 

- Không, cái đó là gì vậy, dây chuyền à. 
Một lần nữa, biểu hiện của nó khiến trái tim 3 cô nàng thắt chặt. Nó không nhận ra sợi dây, vậy là nó mất trí nhớ hay nó đã lãng quên họ và những kỉ niệm mà 3 nhỏ với nó từng có. 

Phải làm sao đây? Làm sao để nó nhận ra họ là những cô bé dễ thương ngày trước đã từng là bạn của nó. 

Hahahahaha… giọng cười của nó đột ngột vang lên cắt đứt dòng tâm trạng của 3 nhỏ. Họ đưa mắt nhìn nó khó hiểu. 

- Tiểu Nguyệt, Tiểu Linh, Tiểu Quỳnh, tớ nhớ 3 cậu quá. 

- Cậu… ( 3 nhỏ ngơ ngác) 

- Hì… tớ không mất trí nhớ đâu, cũng chẳng hề quên 3 cậu. 

- Vậy… 

Nó ôm chầm lấy cả 3 cô bạn thời ấu thơ trong khi 3 nhỏ vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì. 

Sau một hồi cuối cùng nó cũng giải thích cho họ hiểu. Thật ra, nó đã nhận ra 3 hot girl chính là 3 cô bạn dễ thương của nó hồi nhỏ ngay từ cái ngày 3 nhỏ đứng trước cửa lớp nó đòi thách đấu. Khi ấy, nó đã vô tình nhìn thấy 1 phần mặt sợi dây chuyền mà Như Linh đeo trên cổ, có hơi bất ngờ nhưng nó vẫn coi như không có chuyện gì, dù sao sớm hay muộn nó cũng cho họ biết nhưng lúc ấy chưa cần thiết. Hơn nữa, nó muốn dành cho họ một điều bất ngờ, giống như hôm nay vậy. Đây cũng là 1 phần lí do khiến nó quyết định xuất hiện với gương mặt thật, nó muốn kiểm tra xem 3 nhỏ có nhận ra nó không, vì cũng đã quá lâu rồi chúng nó không gặp nhau. 

3 nhỏ ôm nó khóc nức nở, nhìn y chang con nít. Ngày trước, họ cũng thường \\\”làm nũng\\\” với nó như với 1 người chị mặc dù vẫn là bạn. 

Chắc chắn chẳng có ai tưởng tượng được cảnh này lại có thể xảy ra: bộ 3 hot girl nổi danh trong trường lại đang khóc thút thít như những đứa trẻ. 

Nó chỉ cười, 3 hot girl đầy tài năng được hàng nghìn người ngưỡng mộ, kính nể nhưng trước mặt nó vẫn chỉ là 3 cô bé yếu đuối dễ thương ngày nào.

Lúc lâu sau, 3 nhỏ buông nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn xót lại, Như Linh lên tiếng: 

- Này Tiểu Tuyết, thế giờ có cho bọn tớ làm bạn nữa không? 

- Ưm à… còn phải xem xét đã… (nó tỏ vẻ đăm chiêu) 

- Xem xét cái gì? (NHư Quỳnh vồn vã) 

- Xem có nên hay không, các cậu thấy đấy, 3 cậu bây giờ là hot girl rồi nè, với lại trong cuộc thi này tớ thắng nhé, không biết 3 cậu có phục không, tớ sợ bị \\\”khử\\\” lắm. 

- Cậu… dám chọc bọn tớ hả. ( NHư Linh nhìn nó ấm ức) 

- Hehe, ai bảo các cậu dám thách đấu với tớ. 

- Hứ… nếu biết trước là cậu thì bọn này đâu rảnh mà thách với chả đấu, mất công thua cuộc thê thảm vầy nè. 

NHư Nguyệt làm mặt đáng thương nói, quả thật hiếm khi nhỏ có thái độ hồn nhiên như thế, thường nhỏ lúc nào cũng tỏ ra có chút lạnh, có chút sâu sắc hơn nhiều so với Linh và Quỳnh. Có lẽ, chỉ có trước mặt Tiểu Tuyết thì nhỏ mới có thể là một Tiểu Nguyệt đáng yêu của ngày nào.

Chap 55

- Sao Bi đi lâu vậy nhỉ, có chuyện gì mà phải nói lâu thế chứ? 

Kan bắt đầu bồn chồn lo lắng vì nó đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay trở lại. 

Cái nắng chói chang bắt đầu đổ ập xuống sân trường, các học sinh khác cũng đã lần lượt ra về hết, chỉ còn mấy đứa đang đứng đợi nó ở cổng trường. 

Từ đằng xa, thoáng trông thấy 3 hot girl, Kan vội vàng lao lại: 

- Nói đi, 3 cậu đem Bi đi đâu rồi, cô ấy đâu. 

- Ơ, Nhi đã về cách đây gần 2 tiếng rồi mà. (Như Linh) 

- Phải đó, tụi này nói chuyện với bạn ý một lát rồi Nhi nghe điện thoại của ai đó và đi luôn mà. (Như Quỳnh) 

- Thật sao? (Kan nhíu mày hoài nghi) 

- Cậu không tin chúng tôi cũng không có gì để giải thích, và tôi muốn nói với các cậu 1 điều, chúng tôi và Nhi không phải kẻ thù nên chúng tôi không hại cô ấy đâu. (Như Nguyệt giải thích) 

- Nhưng rõ ràng… 

- Thôi, bỏ đi Kan, tớ nghĩ họ nói thật. (Yến cắt ngang lời nói của Kan) 

- Cứ cho là vậy đi, nhưng Bi đang ở đâu, không báo cho bọn mình 1 tiếng, điện thoại gọi hoài cũng không ai bắt máy. (Bun sốt sắng không kém) 

\\\” Kan đại ca… nghe điện thoại kìa… Kan đẹp trai… nghe…\\\” 

- Alo. 

Kan vội vàng bắt máy khi nhận ra số gọi đến cho cậu là nó, cậu đang định \\\”mắng\\\” cho nó một trận vì cái tội làm mọi người và đặc biệt là cậu phải lo lắng, nhưng lời nói còn chưa kịp tuôn ra thì Kan đã phải nuốt ngược vào trong khi đập vào tai cậu là một giọng nam không mấy xa lạ. 

[ Kan à, chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ] 

- Anh, là Tú, đúng không? Sao lại cầm điện thoại của Bi hả, cô ấy đâu, mau đưa điện thoại để tôi nói chuyện với cô ấy. (Bin khó chịu với Tú) 

[ cậu đừng vội, cô ấy vẫn an toàn] 

- Anh… nói vậy là ý gì hả? Anh định làm gì Bi? (lần này Kan tức giận) 

[ cậu yên tâm, tôi yêu cô bé nên đương nhiên không làm hại cô ấy] (khác với thái độ của Kan, Tú vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên mặc dù thực sự lòng cậu đâu có được thản nhiên như thế) 

- Anh muốn gì??? 

[ đơn giản thôi, chỉ còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, nếu cậu muốn giữ cô ấy lại thì hãy đến khách sạn PP gần sân bay, còn nếu không thì tôi sẽ đem cô ấy mãi mãi rời xa cậu. Còn nữa, trước khi cậu quyết định chạy đến tìm Nhi, tôi muốn nhắc cậu 1 điều, theo tôi biết thì 30 phút nữa cậu cũng có 1 buổi gặp mặt đối tác để kí kết hợp đồng. Vậy nhé, chúc cậu máy mắn... tút... tút...] 

Trong điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng tút liên hồi nhưng Kan chẳng hề có phản ứng. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không, nét mặt không mấy tươi tỉnh nếu không muốn nói là tồi tệ. 

Mấy đứa nhìn Kan lo lắng. 

- Chuyện gì vậy Kan? (Bin nhanh chóng thắc mắc) 

- Là Tú, anh ta… @#$%^))(”^%$##@@#$%%^^”, vậy đó. (Kan tường thuật lại những gi Tú nói, giọng cậu ủ ê kinh khủng) 

- Trời, tưởng gì, có sao đâu, hợp đồng đó lùi lại hôm khác cũng đâu vấn đề gì. ( Bun lên tiếng) 

- Đâu đơn giản thế, chỉ chưa đầy 1 tiếng nữa họ sẽ bay trở về nước, họ là đối tác quan trọng và lớn nhất của tập đoàn nhà tớ từ trước đến nay, nếu hợp đồng không thể kí thì tập đoàn nhà tớ sẽ gặp rất nhiều bất lợi. (Kan giải thích) 

- Vậy cậu định tính thế nào? (Bin hỏi 1 cách điềm đạm) 

- Cậu không định để tên đó đem Bi đi chứ? ( lần này là Như Linh sốt sắng) 

- Không, không bao giờ, nhất định tớ sẽ không để Bi rời xa tớ như vậy. (Kan quả quyết) 

- Thế còn công ty. 

- Tớ không suy nghĩ được nhiều thế… tớ phải giữ Bi ở lại đã. 

Ngay sau đó, Kan lao trên đường với tốc độ ánh sáng. Cậu sợ, sợ sẽ để tuột mất nó, sợ mỗi ngày không còn được nhìn thấy ánh mắt nụ cười của nó. Càng nghĩ Kan lại càng thấy tức, sao tên Tú đó lại dám \\\”bắt cóc\\\” nó đi một cách trắng trợn như thế nhỉ? Và tại sao hắn lại làm vậy? Có gì đó mâu thuẫn trong chuyện này. Nếu hắn thật sự muốn đem Bi đi thì còn gọi cho cậu làm gì cơ chứ? Tên này sao lại khó hiểu như vậy, nhưng thôi, chuyện đó tạm gạt sang một bên, quan trọng nhất lúc này là cậu phải nhanh chóng đến khách sạn đó để đưa nó về. 

Kan nhấn ga, cậu cố gắng phóng xe nhanh nhất có thể, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của nó, sự phát triển của tập đoàn lúc này dường như đã bị gạt vào một góc tối. Chính Kan cũng không ngờ cậu có thể yêu nó nhiều đến thế… 
Nó và Kan cứ cãi qua cãi lại cho đến khi điện thoại Kan reo lên bài nhạc chuông độc đáo quen thuộc. Màn hình hiện lên một số máy lạ 

- Alo. 

[ tôi đây] 

- Là anh à? ừm, dẫu sao cũng cảm ơn anh nhé. 

[ đừng cảm ơn tôi, tôi làm vậy không phải vì cậu, và có 1 điều tôi nhắc trước là, lần này tôi buông tay Nhi nhưng không có nghĩa tôi hết yêu cô ấy, vì vậy chỉ cần 1 lần thôi, nếu cậu dám buông cô ấy ra thì người đầu tiên nắm lại sẽ là tôi, lúc ấy tôi tuyệt đối không buông tay thêm lần nữa đâu] 

- Tôi biết, anh không cần nói vậy thì tôi cũng chẳng bao giờ buông tay Bi ra đâu. 

[ hi vọng cậu sẽ làm được như cậu nói, còn nữa, tôi mới chính là người đại diện của SER sang kí hợp đồng với cậu, tôi đã đến công ty cậu và kí vào bản hợp đồng đó rồi nên cậu không cần bận tâm] 

- Cảm ơn. 

Kan chỉ kịp nói có vậy thì Tú đã tắt máy. 

Cuối cùng sau một màn \\\”hứa hươu hứa vượn\\\” của Kan rằng sẽ \\\”bỏ qua\\\” cho nó vụ lúc nãy thì nó cũng chịu mở cửa và bước ra khỏi WC. 

Kan nắm tay nó bước ra khỏi phòng, tuy thấy hơi ngường ngượng nhưng nó cũng không có ý định rút tay ra khỏi tay Kan vì lỡ không may làm Kan \\\”nổi giận\\\” thì chỉ thiệt cho nó thôi, với lại bàn tay Kan cũng không đến nỗi tệ, rất ấm ấp đấy chứ. 

Cả 2 đứng trong thang máy đi xuống. 

Đến bây giờ Kan mới thật sự thấy mình \\\”ngớ ngẩn\\\”. Khi nãy đi tìm nó, thang máy có thì không đi lại chạy bán sống bán chết lên xuống hơn chục dãy cầu thang bộ.

Chap 56

Tối hôm ấy, tại nhà của nó và Bin, chúng nó tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng việc nó gặp lại 3 cô bạn dễ thương hồi nhỏ. 

Năm đứa con gái lúi húi trong bếp để sửa soạn bữa đồ ăn cho bữa tiệc. 

Trong khi đó, bên ngoài phòng ăn, 3 chàng trai cũng rất tích cực trang trí bày biện. Họ chạy qua chạy lại nhìn muốn chóng cả mặt, rốt cuộc cũng chỉ vì tranh cãi xem để cái bình hoa ở đâu, uống rượu loại nào, châm bao nhiêu cây nến, vân vân và mây mây… 

Cuối cùng thì đến 19 giờ chúng nó cũng có thể ngồi vào bàn ăn. 

Không khí bữa tiệc nhỏ ấy giống như một bữa cơm gia đình ấm cúng, tiếng chúng nó cười đùa rôm rả lan ra khắp căn biệt thự rộng lớn. 

Bộ 3 hot girl cũng nhanh chóng hòa đồng và trở nên thân thiết cởi mở với cả Yến và 3 chàng. 

Bỗng, chiếc điện thoại của Kan vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, Kan thong thả bắt máy: 

- Có chuyện gì vậy? 

[...] 

- Gọi cho Thiên Kỳ đi. 

[...] 

- Sao? Thôi được rồi, anh đến ngay. 

Kan tắt máy rồi quay sang Bin và Bun: 

- Đi thôi, có chuyện rồi. 

- Chuyện gì vậy? (nó tò mò) 

- Không có gì đâu, bọn tớ đi đây một lát, các cậu ăn xong rồi chơi hay làm gì cũng được, lát bọn tớ về. 

Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng Bin và Bun cũng nhanh chóng cùng Kan chạy ra ngoài. Họ ra gara lấy xe mô- tô phóng vụt đi. 

Trong phòng ăn chỉ còn lại 5 đứa con gái, chúng nó nhìn nhau thở dài chán nản. Tự dưng nó có một linh cảm gì đó rất kì lạ, rất mơ hồ nhưng nó không hiểu cảm giác đó là gì. 

Chúng nó ăn qua loa rồi kéo nhau lên phòng nó chơi dự định chờ 3 chàng về để \\\”tra hỏi\\\” xem họ đã đi đâu và làm gì. 

Nhưng đã hơn 4 tiếng đồng hồ, giờ là gần 12 giờ đêm mà chưa thấy họ đâu cả. Vì hơi mệt nên cả 5 đứa leo tất lên giường nó rồi ôm nhau ngủ. Cũng may là giường của nó rộng bằng cả một gian phòng ngủ bình thường nên 5 đứa chúng nó nằm mà không hề bị chật trội. 

Thật ra chỉ 4 nhỏ kia ngủ thôi, còn nó, nó vẫn không ngủ được vì cái linh cảm kì lạ kia không thể biến mất. Không hẳn là lo lắng nhưng có cái gì đó khiến nó bồn chồn, cũng không phải buồn nhưng có gì đó xao xuyến… 

Đã hơn 2 giờ sáng, nó còn chưa ngủ được, lăn qua lăn lại mãi, nó quyết định bấm số gọi cho Bin. 

Những tiếng tút kéo dài dường như vô tận khiến nó càng tăng thêm thứ linh cảm kì lạ. 

Nó lại bấm gọi cho Kan, vẫn những tiếng tút quen thuộc ấy lặp đi lặp lại như trêu ngươi nó. 

Thật không ổn chút nào, nó vùng dậy xuống khỏi giường vớ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi chạy xuống tầng dưới. 

Suy nghĩ một lát, nó ra gara leo lên 1 chiếc mô tô đỏ chói của Bin rồi phóng nhanh ra đường. 

Những cơn gió lạnh lẽo xé cả không gian, táp mạnh vào khuôn mặt xinh xắn của nó. 

Tách… tách… 

Vài giọt mưa vô tình bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn, cũng may là hạt mưa không lớn lắm nên nó vẫn có thể thấy đường. 

Nó dừng lại trước 1 khu nhà kho, hoàn toàn yên ắng. Nó lại leo lên xe tiếp tục lao đi, nó lượn qua các con hẻm, các ngã ba, những góc khuất và các bãi đất trống trong khu vực xung quanh đấy. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là con số không tròn trĩnh. 

Cuối cùng, nó quyết định đến một nơi cuối cùng. 
Thắng xe trước cửa bar AN, nó hít một hơi thật dài, thật ra là nó không muốn đến nơi phức tạp này, lần trước chỉ vì bất đắc dĩ và có Bin ở đó, nhưng lần này chẳng biết sẽ thế nào nữa. 

Nó đẩy mạnh cánh cửa to, tiếng nhạc sập sình và hàng trăm ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo lấn áp hết không gian bar, những con người quay cuồng trong những vũ điệu ngây ngất. Nó nhìn qua một lượt mong kiếm thấy một dáng hình nào đó, nhưng chẳng một ai nó thấy quen cả, ngay cả những tên đàn em của Bin cũng không thấy bóng dáng. 

Nó đã toan bước ra ngoài nhưng không hiểu sao nó lại tiến dần vào bên trong. Nó nhận ra một vài, mà không, có lẽ là nhiều cặp mắt đang dõi theo nó như những con thú đói rình mồi. 

Nó biết, nhưng đành kệ, đâu thể cấm họ nhìn nó, cũng chẳng có ai ở đây để giúp nó cả. 

Điều quan trọng bây giờ là tìm được bọn họ. Nó bước đi, vừa đi vừa cố nheo mắt nhìn vào trong các nhóm người xung quanh để tìm kiếm. Người ngoài trông vào sẽ thấy nó \\\”ngơ ngác\\\” chẳng khác nào một \\\”con bò lạc\\\” hay \\\”con nai vàng\\\” nào đấy đang lơ ngơ giữa chốn lạ lẫm. 

- Người đẹp, tìm gì vậy em. 

Nó giật mình vì cái giọng khá là khả ố bỗng đâu vang lên ngay phía sau. Nó quay người lại, nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt, rồi lại quay bước, đi tiếp. 

- Người đẹp sao mà kiêu thế em. 

Tên ấy vừa nói vừa giật tay nó lại. 

- Biến. 

Một giọng nói lạnh như băng bắc cực vang lên khiến tên đó đơ người. Chính nó cũng giật mình khi xác định giọng nói ấy phát ra từ miệng nó. 

\\\”chết tiệt, không được\\\” nó nhủ thầm rồi cố gắng nặn ra nụ cười nói bằng giọng bình thường nhất có thể. 

- Xin lỗi, anh có thể làm ơn bỏ tay tôi ra được không. 

Tên đó bấy giờ mới lấy lại tinh thần, hắn khẽ lắc đầu xua đi các cảm giác băng giá vừa làm não hắn tê tái. Dường như ngay lập tức giọng nói lạnh tanh kia đã bị xóa mất trong tâm trí của hắn. Giọng nó cũng chỉ bình thường như tất cả các cô gái khác. 

- Sao thế được chứ, anh đang muốn rủ em đi chơi mà. 

Chát… 

- Buông, tôi không có thời gian để lằng nhằng với anh. 

Sau khi cho tên đó một cái tát, nó giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay \\\”dơ bẩn\\\” của hắn. Phải rồi, là nó đang bực, nó đang rất là hoang mang về việc của 3 chàng tự nhiên \\\”mất tích\\\” vậy mà tên này còn đến làm phiền nó, bảo sao nó không bực. 

Nhưng liệu có ai biết rằng, đây là lần đầu tiên nó tát người khác như thế. Bản thân nó thậm chí còn không tưởng tượng được là nó vừa có cái dũng khí để \\\”tặng\\\” tên đó một cái tát. Trước đây, không phải vì nó sợ, mà đơn giản chỉ là nó không \\\”nỡ\\\” làm bất kì ai bị đau. 

Chẳng biết từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về phía nó. Không khí phút chốc lại ngột ngạt đến đáng sợ, tiếng nhạc đã tắt, chỉ còn một vài tiếng xì xào và đôi mắt mang đầy lửa giận mà tên đó dành cho nó. 

Chap 57

- Con ranh, mày muốn chết phải không? Mày biết tao là ai không mà dám đụng vào hả. 

Nó nhìn hắn thản nhiên không đáp. Điều ấy càng khiến sự tức giận trong người tên đó tăng lên gấp bội. Bàn tay hắn giơ lên không trung trong nháy mắt chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. 

Lẽ ra theo phản xạ bình thường như những người khác thì lúc ấy thì nó phải nhắm mắt lại chờ đợi cái tát dành cho mình, nhưng sự thật là nó không hề chớp mắt dù chỉ 1 cái. Mắt nó mở to bình thản nhìn vào bàn tay chỉ còn cách khuôn mặt mình vài xentimet. 

Đúng lúc ấy, bàn tay hắn chợt bị một bàn tay khác bóp chặt. 

Tên đó la oai oái vì quá đau, bàn tay hắn như gãy từng mảnh xương. 

- Cút… 

Bin buông tay hắn và cất giọng lạnh lùng. 

- Bà không sao chứ? 

Yến từ đằng cửa lao lại chỗ nó vội vàng hỏi han. Nó lắc đầu thay cho câu trả lời \\\”không sao\\\”. Yến thở phào nhẹ nhõm. Nó nhìn Bin một lát rồi mới lên tiếng hỏi: 

- Anh đi đâu từ tối qua đến giờ vậy? 

- À, không có gì, bọn anh đi giải quyết chuyện vài bang nhóm ấy mà. Mà thôi, chúng ta về rồi nói chuyện sau. 

Nói xong, Bin vội vàng quay người bước ra phía cửa cố nén một tiếng thở dài. 

Nó nhìn theo Bin, gương mặt thoáng một nét thay đổi rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nó kéo Yến đi theo Bin về nhà. 

………………………. 

Về đến nhà, Bin đi luôn vào phòng mình. Anh nói là đã mệt nên muốn đi ngủ, nhưng theo nó cảm nhận thì hình như không phải thế, Bin đang cố trốn tránh những câu hỏi của nó. Nó hiểu, nó cũng không muốn ép Bin phải trả lời nên chuyện vừa qua coi như không có gì vì dẫu sao Bin vẫn an toàn. Chỉ cần như vậy là nó yên tâm rồi. 

Buổi sáng, nó cùng Bin, Yến và cả bộ ba hot girl đến trường. Lại là cái cảnh tượng quen thuộc mà đứng từ xa nó đã trông thấy. Cổng trường chật ních, không còn lấy một khe hở bởi đám học sinh cả nam lẫn nữ đang chen chúc. 

Khi lại gần, nó bỗng rùng mình khi nhìn thấy mấy dòng chữ ghi trên các băng dôn mà bọn họ cầm. 

Bình thường thì nó sẽ chán nản len qua đám fan cuồng của ba hot boy để Vào trường, nhưng hôm nay thì không ổn, bởi vì đây toàn là fan của nó. 

Nào thì \\\”tuyết nhi no1\\\” \\\”công chúa tuyết nhi\\\” \\\”tuyết nhi, i love you\\\” rồi còn cái gì mà \\\”tuyết nhi, tình yêu của tôi\\\” vân vân và mây mây… 

Nó đọc qua mà thấy nổi hết da gà da vịt chứ đừng nói là hãnh diện hay tự hào gì gì đó. Giờ nó lại càng không hiểu sao, Bin và 2 người kia lại có thể chịu đựng được điều này trong suốt thời gian qua nhỉ, lại còn lấy làm vui thì phải? 

Đấy, biết ngay mà, vừa trông thấy nó gần tới là cả đám liền lao lại tới tấp. Nào hoa, nào quà vây kín lấy nó khiến nó chút nữa là ngạt thở. 

Nó cười méo mặt nhìn Bin cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bó tay. 

Bọn này xem ra phải nhẹ nhàng may ra mới có tác dụng. Nghĩ thế nó cố nặn ra nụ cười tươi tắn, rạng ngời hết mức có thể rồi cất giọng khá lớn nhưng vẫn trong trẻo nhẹ nhàng. 

- Các bạn trật tự. 

Công nhận là hiệu quả. Tất cả im lặng chăm chú nhìn nó chờ đợi. Nó mỉm cười hài lòng: 

- Cảm ơn tất cả các bạn và những tình cảm ưu ái mà các bạn dành cho Nhi. Nhưng Nhi xin được nói thật là Nhi không quen với kiểu tung hô như thế này, vì vậy hi vọng các bạn đối xử với Nhi bình đẳng như với tất cả mọi người, Nhi rất muốn chúng ta là bạn, bạn bè chứ không phải là khoảng cách giữa fan và thần tượng. Các bạn đồng ý với Nhi chứ? 

Tất cả đồng loạt gật đầu thay cho lời tán thành. Vậy là cả đám chúng nó kéo nhau vào trường với khuôn mặt hớn hở. 

Chợt nó nhận ra có gì đó thiếu vắng. Phải rồi, không thấy Bun và Kan đâu cả. Bình thường ngày nào họ cũng chờ chúng nó ở cổng trường để cùng vào lớp cơ mà. 

- Anh Bin, 2 hoàng tử còn lại đâu rồi. 

Nó hỏi Bin một cách tinh nghịch, nhưng phản ứng của Bin hình như có gì đó kì lạ. Anh đang định mở lời thì :\\\”hây\\\”, Bun từ đằng sau bất ngờ đập vào vai bin khiến anh giật mình. 

Như bắt được vàng, nó vội túm lấy Bun hỏi: 

- Anh, Kan đâu rồi, sao không thấy đi cùng anh vậy? 
- À, cậu ấy sang Mĩ rồi, thấy bảo pama kêu qua đó lo việc gì lớn lắm. 

Bun trả lời vô cùng bình thản, có lẽ người bình thường nhìn vào sẽ chẳng ai thấy có gì kì lạ. Nhưng tiếc rằng, người đối diện với Bun lại là nó. Một nét không tự nhiên thoáng qua trong đôi mắt Bun chẳng thể qua nổi mắt nó, đủ để nó có một linh cảm nào đó đặc biệt. 

Tuy vậy, nó không có ý định tra hỏi Bun đến cùng. 

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, nó nhanh chóng cùng mọi người vào lớp. 

Cô giáo bước vào lớp với nụ cười hiền hậu trên môi, cô lại trẻ quá khiến không ít những nam sinh phải đôi chút tơ tưởng. Mỗi lần đến giờ cô, nó đều chăm chú ngắm cô còn say sưa hơn cả nhiều thằng con trai nữa, bởi vì cô rất hiền, rất dịu dàng và nó cảm thấy ở cô có gì đó rất thân quen, gần gũi. 

Nhưng nói thật là hôm nay nó không có tâm trạng nào để ngắm cô cả. Cái chỗ ngồi bên dưới nó sao mà trống trải quá. Lớp học vẫn đông vẫn vui như mọi ngày nhưng sao nó thấy như chỉ còn mình nó, cô đơn, trống vắng. 

Chẳng phải bên cạnh nó vẫn có Yến, con bạn thân nhất, bên dưới cũng có Bin và Bun, 2 người anh vô cùng yếu quý nó hay sao? Vậy mà sao nó vẫn không cảm thấy vui, không thấy thoải mái như mọi ngày. 

Có lẽ nào chỉ vì sự vắng mặt của một người? Nó chợt nhận ra, trong lòng nó từ lâu, Kan đã quan trọng hơn nó tưởng rất nhiều. 

Nó cứ miên man suy nghĩ đến nỗi mà chẳng biết từ lúc nào, cả 3 hot girl đã ngồi bên cạnh nó. Đến lúc nó giật mình nhận ra thì bao người đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. 

Nó đành cười một cái thật \\\”nhăn nhở\\\” để đánh lạc hướng mọi người. Nhưng mà Như Nguyệt vẫn không chịu buông tha: 

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? 

- À, không có gì. Mà sao 3 cậu lại ở đây nhỉ? (nó cố tình đánh trống lảng) 

Như Nguyệt biết ý định trốn tránh của nó, nhỏ cũng không muốn làm nó khó xử nên cũng không cố gặng hỏi nữa. Thay vào đó nhỏ vô tư trả lời câu hỏi của nó: 

- Bọn tớ xin chuyển sang đây, ngồi học nãy giờ rồi đó. Thấy cậu đang suy nghĩ nên không nỡ làm phiền nên mới chờ đến giờ ra chơi nè. 

Nó nghe xong cũng chỉ gật gật gù gù chứ chẳng có mấy cảm xúc. Một phần là vì nó đoán trước rằng 3 nhỏ sẽ làm thế, phần nữa là vì cảm xúc của nó đang bị chi phối bởi vấn đề khác… 

Đã hơn một tuần trôi qua, Kan vẫn chưa từ Mĩ trở về. Ngoài mặt nó vẫn cười đùa vui vẻ với đám bạn, nhưng thật ra càng ngày trong lòng nó lại càng có hai luồng linh cảm trái chiều hỗn loạn khiến nó vô cùng khó chịu, bức bối. 

Chẳng mấy ai thấy được nội tâm của nó có phần hiu hắt nào, chỉ có Yến, Bun và Bin phần nào nhận thấy sự gượng gạo trong nụ cười của nó. 

Cuối cùng, cái ngày mà có lẽ nó đang mong chờ đã đến. Hôm nay, Kan sẽ trở về, nó đang tính đòi quà của cậu ngay khi gặp cậu và còn phạt cậu vì cái tội dám đi lâu vậy mà không thèm báo với nó một tiếng. 

Hiện tại, nó và khá nhiều người đang đứng đợi Kan ở cổng trường. 

Két… chiếc xe thể thao đỏ chói nổi bật mới thắng mạnh trước cổng trường. 

Đúng như nó dự đoán, đó là xe của Kan, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước ra, quay lại phía chúng nó, mỉm cười. Nó cũng cười lại thật tươi nhìn cậu, nhưng hình như… Kan vừa lảng tránh ánh mắt nó. 

Chắc không phải đâu, chắc tại nó suy diễn lung tung. Gạt thật nhanh cái suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu, nó định chạy lại \\\”nũng nịu\\\” với kan một chút, nhưng bàn chân còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất thì đã phải khựng lại…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring