Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Nữ hoàng huyền thoại - trang 8

Chap 58

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy… hiện lên trong mỗi giấc mơ… là quen thuộc… hay là hận. Cảm giác trong nó vô cùng hỗn độn… một thiên thần sánh bước cùng nó trong những giấc mộng tuổi thơ. Khuôn mặt là anh, nhưng cảm giác không hề giống, khuôn mặt của thiên thần nhưng lại nhẫn tâm lấy đi của nó tất cả, thiên thần mà như thế… chắc chắn không phải anh… chỉ là giống thôi. Anh đang ở trên thiên đường… và luôn mỉm cười với nó, nhưng cô gái kia, sao lại mang khuôn mặt của anh lúc nhỏ… và lại là khuôn mặt nó thấy trong giấc mơ nhiều đêm, sao lại mang cho nó cảm giác vừa thân thuộc vừa hận mỗi lần nhìn thấy. 

Nó đau đầu quá, những hình ảnh vụt qua vụt lại, mơ hồ nhưng mạnh mẽ khắc vào trong tâm trí… nó ôm lấy đầu 

- Bi, Bi, bà sao vậy? 

Tiếng Yến giục giã gọi nó, loáng thoáng nghe thấy nhưng nó đang mất dần nhận thức, mọi cảnh vật trước mắt mờ dần rồi chìm vào bóng tối. 

Bin vội vàng đỡ lấy nó trước khi người nó đập xuống đất. Anh lay mạnh người nó và liên tục gọi tên nó nhưng vô ích, nó đã ngất lịm đi. Bin bế nó chạy nhanh lên phòng y tế trường. 

Cô ý tế bảo mấy cậu ra ngoài hết, chỉ còn Yến được ở lại. 

Bên ngoài, hàng trăm học sinh đứng nhốn nháo lo lắng cho nó. Đặc biệt là 3 hot boy và 3 hot girl, mấy đứa cứ đi đi lại lại đến chóng mặt. 

Kan cũng đứng đấy, cậu dựa lưng vào tường ôm đầu đầy đau khổ. Chẳng lẽ là tại cậu? Chẳng lẽ chỉ vì nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái khác mà nó phản ứng mạnh vậy, đến nỗi ngất đi? Cậu phải làm sao đây, làm sao để vẹn cả đôi đường? Tất cả mọi thứ như rối tung lên, cậu mệt mỏi và đau khổ quá nhiều. Nhìn nó như vậy, trong lòng cậu còn đau gấp trăm lần, nhưng biết làm sao được, cậu không thể làm gì khác. Vì nó, cậu có thể làm tất cả, kể cả việc nó sẽ hiểu lầm và hận cậu. 

- Cậu định làm cái gì vậy hả? 

Kan ngước lên nhìn Bun, ánh nhìn mệt mỏi và đầy đau khổ, cậu im lặng. 

- Nói đi chứ, chẳng lẽ cậu định dùng cách đó để giải quyết mọi chuyện, cậu có nghĩ đến cảm giác của Bi không hả, và còn cả cô gái này nữa? (Bun khẽ liếc sang cô gái đứng cạnh Kan nãy giờ) 

Cô bé ấy có khuôn mặt khá xinh xắn, làn da trắng, đôi mắt nâu trong trẻo, một nét đẹp ngây thơ trong sáng. Theo nhận định của Bun là như vậy. Nếu thật sự Kan đang có ý định lợi dụng cô bé thì cậu thật sự không tán thành, vì hơn hết cậu hiểu Kan sẽ chỉ làm tổn thương cô bé đó mà thôi, Kan đâu thể quên được nó. 

- Cậu đừng nói nữa, tớ mệt mỏi lắm rồi. 

Bun thở dài nhìn dáng vẻ u sầu của Kan, Bun hiểu nỗi khó của thằng bạn, nếu là cậu thì thật sự Bun cũng không biết phải làm gì. 

- các cậu có thấy điều gì đó bất thường trong việc này không? 

Câu hỏi của Như Nguyệt khiến tất cả phải suy nghĩ. Riêng Bin đã nghĩ đến điều này ngay từ khi bế nó trên tay rồi. 

- Tớ cũng thấy có gì đó rất lạ. Sống với Bi từ nhỏ, ít nhiều tớ cũng hiểu con bé, chắc các cậu cũng thấy nhiều lần Bi bình tĩnh trước mọi chuyện, thậm chí khả năng giữ bình tĩnh còn hơn cả chúng ta. Vậy tại sao lần này lại như vậy? Tớ không nghĩ là chỉ vì nhìn thấy một cô gái bước xuống từ xe Kan đâu. 

- Nhưng rốt cuộc là tại sao? (Bun) 

Không khí chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng thở dài đầy ưu tư. Tất cả đều đang hướng đôi mắt chờ đợi về phía cánh cửa đang khép kín kia. 

…………………………………… 
Nắng nhuộm vàng cánh đồng cỏ xanh mướt, nó tung tăng trong tà váy trắng, trên tay cầm mấy nhành hoa dại xinh đẹp. Nó sẽ tặng chúng cho Long ca. Kia rồi, Long ca đang ngồi đợi nó. Nó nhón chân đi thật nhẹ để hù anh. 

- Hù… Long… ơ… bạn là ai? không phải Long ca, sao lại giống Long ca đến vậy? 

Hahahahahaha… một tràng cười vang lên từ chiếc miệng anh đào xinh xắn của cô bé dễ thương trước mặt nó, giọng cười ấy tại sao lại nghe đáng sợ như vậy? Long ca của nó đang ở đâu? 

- A… bạn làm gì vậy, buông tay mình ra, không, đó là hoa của Long ca mà, đừng lấy……. Á……….. 

- Bi, bà sao vậy tỉnh lại đi, Bi. (Yến giữ vai nó lắc mạnh) 

- Không, không… buông ra, nguy hiểm… AAAAAA… 

Nó giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt, lại là giấc mơ đó… một cơn ác mộng. 

- Bà bình tĩnh đi, không sao rồi. 

Yến ôm nó vào lòng, vỗ về như với một đứa con nít. Nhỏ quay sang chị y tế vẫn đứng đấy nãy giờ vì nhỏ nói chị không nên động vào nó lúc này. 

- Chị ra ngoài được rồi ạ, nhưng ra bằng cửa sau chị nhé. 

Chị y tế không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu và bước ra ngoài bằng cửa sau. 

Trong phòng chỉ còn lại 2 đứa chúng nó. 

Nó bắt đầu bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn chưa muốn nói gì, Yến hiểu, nhỏ cũng không muốn khơi dậy nỗi đau trong nó nhưng có lẽ lúc này nhỏ cần nói gì đó để mọi chuyện rõ ràng hơn, có thể sẽ có gì đó khả quan hơn là cứ để nó như vậy. 

- Long ca… đã không còn nữa, bà rất rõ điều đó mà, vì vậy đừng bận tâm đến cô gái đó, chỉ là có nhiều nét tương đồng, người giống người thôi. 

- Tôi biết. 

- Vậy tại sao bà lại như vậy? 

- Vì cô ấy không chỉ có khuôn mặt giống Long, mà còn giống người trong giấc mơ kì lạ của tôi từ nhỏ đến giờ. 

- Giấc mơ? Sao chưa bao giờ bà kể cho tui nhỉ? 

Nó im lặng, thở dài. Yến cũng không cố hỏi thêm nữa nhưng nhỏ cũng không muốn nhìn nó cứ bị đè nặng bởi giấc mơ quái ác nào đó. 

- Thôi được, bà không kể cũng được, nhưng hãy quên giấc mơ đó đi, còn cô gái kia… tôi nghĩ bà đủ bản lĩnh để biết mình là ai và mình như thế nào. 

- Hì… tôi biết mà, bà yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. 

………………………………….. 

Cạch… 

Cánh cửa phòng y tế bật mở, cả đám chen nhau lao lại tính hỏi tình hình của nó. Nhưng đập vào mắt họ không phải là dáng vẻ mệt mỏi của cô y tế mà là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của nó. 

Tất cả ngơ ngác nhìn nó khiến nó phải bật cười: 

- Cảm ơn sự ưu ái của các vị huynh đài, tỷ tỷ, tiểu nữ không sao, chỉ là bị cảm nắng thôi, thật không ngờ lại gây xôn xao như vậy. Để chuộc lỗi, tiểu nữ xin mời các vị ngự giá đến Thủy Tiên Lầu dự tiệc. 

Nói xong nó nháy mắt một cái tinh nghịch rồi lon ton chạy lại chỗ Bin và Bun kéo 2 ông anh yêu quý đi. 

Ánh mắt nó có lướt qua chỗ Kan, vài giây thôi nhưng đủ để nó biết cậu đang nhìn nó như thế nào, nhất định nó sẽ làm rõ chuyện này, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi. 

Nó đi trước ra đến sân trường rồi mà cả lũ kia vẫn còn chưa hết ngơ ngác. 
- Ê, có ai biết Thủy Tiên Lầu là ở đâu không? (1 đứa mơ hồ hỏi) 

- ???????????? 

- Hây za, là nhà hàng chuyên lẩu Thủy Tiên đó. (Yến lên tiếng) 

- ồ… 

cả đám gật gật ra vẻ đã hiểu rồi cũng nhanh chóng kéo nhau đi theo nó. 

Vẫn có 2 ánh mắt đang dõi theo nó, 2 cái nhìn khác nhau nhưng đều đang được che đậy bởi một \\\”lớp mặt nạ\\\” hoàn hảo. 

- Cảm ơn em đã giúp anh. (kan nhẹ giọng nói với cô gái đang đi bên cạnh) 

- Không có gì đâu ạ. Hì, giúp được anh là em vui rồi mà, mà sao anh phải làm như vậy, anh hình như yêu chị ấy nhiều lắm mà. (cô gái ấy nói giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, trong và mượt) 

- ừ, nhưng anh hết cách rồi. Cô bé vô tư như em không hiểu được đâu. 

Cô gái cúi mặt phụng phịu khiến Kan phì cười vì cái tính ngây thơ, trẻ con như ngày nào của cô. Nhưng cậu đâu biết rằng, cô gái ấy cúi xuống chỉ để giấu đi ánh mắt không mấy thiện cảm của mình, một ánh mắt không trong sáng như những gì Kan và bao người vẫn tưởng…. 

* * * 
Nhân vật mới: 

+ Bùi Thị Mỹ Duyên, nhỏ hơn chúng nó một tuổi, mồ coi cha, mẹ là chủ tịch tập đoàn Bùi Thị danh tiếng và lớn mạnh, là một thiếu nữ mang vẻ bề ngoài xinh xắn, đáng yêu và vô cùng trong sáng… khiến người khác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Chap 59

Hôm ấy, chúng nó có một buổi quậy phá tưng bừng tại Thủy Tiên. 

Nhà hàng này không quá lớn nhưng bài trí rất thoáng và thoải mái. Nói là nó mời mọi người nhưng trên thực tế người trả tiền bao giờ cũng là Bin thế nên anh chàng đang cười như mếu vì hiện tại chúng nó bao trọn cả tầng trên của nhà hàng để đủ chỗ cho gần trăm đứa. Sau cái vụ \\\”tạ lỗi\\\” của nó lần này có khi Bin phải đi thế chấp nhà cửa cũng nên ấy chứ. 

Nói vậy thôi chứ thật ra chuyện tiền bạc với Bin chỉ là chuyện nhỏ, Cái anh lo ngay lúc này là cô em gái bé bỏng của mình đang có những biểu hiện hết sức kì lạ. 

Kì lạ không phải là nó buồn, nó ủ ê mà ở chỗ nó có vẻ như đang vô cùng vui vẻ, vô cùng tự nhiên. 

Anh chẳng thể nhìn thấy một chút gượng ép trong nụ cười rạng rỡ kia của nó, cũng chẳng thấy một nét băn khoăn hay man mác trong đôi mắt nó. Chẳng lẽ nó không cảm thấy ghen hay một chút khó chịu nào khi thấy Kan đi cùng cô gái khác. Thậm trí nó còn rất cởi mở, nhiệt tình bắt chuyện Mỹ với Duyên trong khi Kan giới thiệu cô gái đó là \\\”thanh mai trúc mã\\\” của cậu. 

Đó là điều mà Bin và kể cả Kan và Duyên hình như chưa hề nghĩ đến, nó thản nhiên một cách không bình thường. Theo như Bin nghĩ thì chẳng có cô gái nào có đủ bản lĩnh để kiềm chế cho trái tim mình không một gợn sóng khi nhìn người mình yêu thân mật với cô gái khác. Chẳng lẽ nó có thể? Mặc dù nếu thật sự nó có thể không bận tâm đến điều đó thì Bin sẽ yên tâm hơn vì không sợ nó bị tổn thương nhưng Bin không tin mọi chuyện có thể đơn giản đến thế. 

Nhìn nó tươi cười trò chuyện với đám bạn, lòng Bin vô cùng hoang mang, hình như anh hiểu quá ít về nó. 

- Đừng suy nghĩ nhiều. Bi mạnh mẽ hơn các cậu tưởng nhiều đấy. 

Bin giật mình vì giọng nói của Yến đột nhiên vang lên bên cạnh. Anh quay sang nhìn nhỏ, cái nhìn tò mò. Nhưng Yến chỉ nhún vai không có ý định gợi mở thêm điều gì nữa. Bin khẽ thở dài. 

- Nếu có thể, hãy nói với tớ chuyện gì đã xảy ra, còn nếu không, tớ cũng không ép, chỉ có điều tớ có thể không cần biết nhưng Bi thì cần và chắc chắn sẽ biết, cậu nên tin điều đó. 

Yến nó xong và bước đi lại chỗ đám bạn, bỏ Bin đứng đó với một mớ những suy nghĩ… 

…………………. 

Những ngày sau đó, nó và Kan rất ít khi nói chuyện với nhau. Một phần vì Mỹ Duyên lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu khoác tay thân mật lắm nên nó cũng chẳng vô duyên nên mức chạy vào giữa. Phần nữa là vì, cho dù nó luôn tươi cười như chẳng có chuyện gì, trò chuyện như bình thường nhưng Kan lại tỏ ra lạnh nhạt và né tránh. Thậm chí nhiều lúc cậu còn lướt qua nó mà không thèm nhìn như chưa hề quen biết. 

Nó không hiểu sao khoảng cách giữa nó và Kan bây giờ lại không duyên không cớ mà trở nên xa vời và nặng nề đến thế. 

Nó chẳng làm gì sai, chắc chắn là thế. Và nó khẳng định, cậu cũng không hề có thứ tình cảm gọi là yêu đối với cô gái kia. Vậy thì tại sao, tại sao phải làm vậy? Thắc mắc, nhưng nó không có ý định chạy đến níu kéo, nài ép Kan nói ra nguyên nhân với nó. Chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Im lặng… có lẽ là điều tốt nhất mà nó có thể làm. Nhưng nó có thể im lặng nữa không khi mà: 

- Là cậu làm đúng không? 

Nó ngước lên nhìn Kan khó hiểu. Cậu đang hỏi nó cái gì vậy? Trông nét mặt hình như đang giận giữ thì phải. Nó có làm gì sai à? Đâu có, sáng giờ đến lớp nó sang lớp khác chơi đùa hoài, còn chưa gặp cậu nữa mà. Vừa bước chân về cửa lớp thì đã nghe cậu phun một câu hỏi không đầu không cuối là sao? 

- Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu. (nó thành thật) 

- Cậu đừng giả vờ nữa. Cho dù tớ có lạnh nhạt với cậu, cậu ghét tớ, thì tất cả cũng là do tớ, Duyên không có lỗi gì, cậu tốt nhất đừng động vào cô ấy. Tớ không nghĩ cậu lại là người như vậy? 

Kan nói mà như hét lên với nó. Người như vậy là như thế nào, cậu muốn nói nó là loại người gì? Duyên? Duyên sao? Cô gái ấy thì sao, có liên quan gì đến nó à? Nó đưa mắt nhìn vào trong, Duyên đang ngồi trong lớp, nét mặt cô ấy có vẻ tái và hoảng loạn. Nhưng trong cái nhìn của nó thì không. Cô gái ấy, có thể qua mắt bất cứ ai bởi vai diễn xuất sắc kia, nhưng riêng với nó thì khác. Nó đã hiểu tương đối chuyện gì đã xảy ra. Nực cười, nó làm gì cô ta chứ? Nó nên làm gì đây? Chối cãi à? Thanh minh cho mình? Chạy lại 3 mặt 1 lời với Duyên? Hay tát cho Kan một cái vì đã hiểu lầm và lớn tiếng nói nhưng lời khó nghe với nó? 

Nếu làm vậy, nó đã không phải là nó: 

- Xin lỗi. 
Nó nói nhẹ một câu rồi quay người bước ra khỏi cửa lớp. Lũ trong lớp theo dõi màn nói chuyện của 2 đứa nó nãy giờ mà chẳng biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Vì bọn họ yêu quý cả 2 đứa nó, lần này không biết ai đúng ai sai. Họ tin nó không làm những việc quá đáng như thế. Nó ngay đến bị đánh sắp chết cũng không đánh trả một cái ngược lại còn tha thứ tất cả vậy thì làm sao lại bày trò dọa Duyên đến ngất xỉu, bấn loạn như vậy được. Nhưng nhìn nhỏ Duyên cũng rất tội, mặt mày sợ đến tái xanh thế kia, hơn nữa nhỏ lại hiền lành và ngây thơ lắm, chắc chắn không phải nhỏ bày trò. 

Nhìn theo bóng nó khuất dần sau dãy hành lang, Kan cười chua xót. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Kan thôi nhìn nó, cậu bước quay người bước vào lớp, định tiến lại chỗ Duyên để trấn an cô bé nhưng cậu đã bị Yến ngăn lại. 

- Một là cậu và cả con nhỏ kia đi xin lỗi Bi. Hai là tớ sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Cậu có thể chọn. 

Ánh mắt Yến lạnh lùng khó tả. Lần đầu tiên chúng bạn nhìn thấy ánh mắt của nhỏ như thế. Bin và Bun cũng giật mình. 

- Yến, cậu nói gì vậy, bỏ đi. (Bun can) 

- Im đi, không cần cậu xen vào. (Yến gắt) 

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhỏ, ngạc nhiên cùng khó hiểu. 

- Nếu tớ không chọn thì sao? Cậu có thể làm gì tớ? Cậu có quyền gì… 

CHÁT… 

Cả bọn giật mình nhìn Yến. Nhỏ vừa tát Kan một cái, rất mạnh. Kan còn chưa hết bàng hoàng thì giọng Yến lại một lần nữa lạnh băng: 

- Tớ có thể làm những điều mà tất cả các cậu ở đây không thể. Muốn thử không? 

- Sao bạn lại đánh anh ấy? Có gì cứ trút giận lên mình, mình không oán trách. 

Nhỏ Duyên có vẻ như đã ổn định lại tinh thần, chạy lại chỗ Yến và Kan với đôi mắt rớm lệ. 

- Tôi đang tự hỏi người như cô mà đi đóng phim thì không biết nổi tiếng đến mức nào nhỉ? Có khi tôi phải chạy theo xin chữ kí cũng nên. 

Yến liếc qua Duyên vài giây, giọng nói đều đều pha chút mỉa mai. 

- Đủ rồi đấy. Cậu đừng có bắt nạt cô ấy, nếu không dù cậu là con gái và cũng là bạn của tớ thì tớ cũng không nể đâu. (Kan nóng nảy) 

Tình hình có vẻ trở nên bất ổn, khó mà hòa bình được, và người bất lợi là Yến. Nhưng nhỏ lại bật cười một tiếng rồi nhếch môi cười lạnh. 

- Tiểu Long, xem ra Bi còn lâu mới thực hiện hết lời hứa với anh. Đành vậy, hôm nay xem như em để mọi chuyện trở về vạch xuất phát. 

Yến nhẹ giọng nó vài câu mà chẳng ai nghe mà hiểu gì. 

Bốp… cạnh… rầm… bụp… 

Liền sau đó là những âm thanh \\\”vui nhộn\\\” kèm theo cơ thể lảo đảo của Kan khiến tất cả ngỡ ngàng chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ biết trân trân đứng nhìn Yến ra những đòn đánh đầy sức mạnh vào người Kan. Chẳng ai có thể ngờ… 

Nhỏ túm cổ áo cậu. 

Bụp… 

- Cái này là vì tình yêu uổng phí mà Bi dành cho cậu. 

Bụp… 

- Cái này là vì những giọt nước mắt quý giá rơi xuống má Bi. 

Bụp… 
- Cái này là vì sự kì vọng của tôi dành cho cậu. 

Bụp… 

- Cái này… 

Cứ thế, mỗi một cú đấm nhỏ lại đưa ra một lý do. Mười mấy lí do rồi… 

Kan bắt đầu bừng tỉnh và có ý định chống trả, nhưng vô ích, cậu gần như kiệt sức. 

Vậy mà Yến chưa có ý định dừng lại. Nhỏ vẫn còn mạnh tay lắm. Những vết xước, vết bầm đầy trên mặt Kan, máu chảy ra từ khóe miệng, mặn và xót. 

- Dừng lại. 

Bàn tay Yến đang chuẩn bị đáp xuống mặt kan một lần nữa thì đã bị Bin nắm lại. 

Thật ra, anh đã có thể làm điều này sớm hơn, nhưng anh muốn thử xem Yến có thể làm những gì. Và lúc này, có lẽ chuyện nghiêm trọng hơn Bin nghĩ, cậu buộc phải ngăn Yến lại nếu không muốn Kan nhập viện vài tháng. 

- Bỏ ra, để tớ dạy cho tên khốn này một trận. (Yến vùng vằng giật tay mình ra khỏi tay Bin) 

Bin không hiểu sao yến lại khỏe đến thế, anh chẳng giữ nổi tay nhỏ. Và rồi, trong đầu anh lóe lên một phương án duy nhất. 

Chap 60

- Bi, em… 

Chỉ nghe thế thôi, Yến lập tức buông tay khỏi người Kan, nhỏ đứng bật dậy và quay người nhìn ra cửa. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả, nhỏ nhanh chóng hiểu ra Bin cố tình lừa nhỏ để dừng lại. 

Liếc xuống nhìn Kan, nhỏ thấy mình hình như ra tay cũng hơi quá thật nên phần nào nguôi ngoai, không có ý định đánh Kan thêm nữa. 

- Đừng tin vào những gì mà các cậu nhìn thấy bằng mắt, hãy dùng trái tim và bộ óc ngu ngốc của các cậu mà cảm nhận và suy nghĩ. Các cậu nghĩ, cứ cười là đang vui sao, vậy thì đừng bao giờ gọi Bi một tiếng bạn, vì thực tế, các cậu còn không bằng một người xa lạ. Các cậu có hiểu Bi muốn gì, cần gì và nghĩ như thế nào không? Đặc biệt là cậu, Kan ạ, cậu nghĩ cậu có thể giấu bất cứ điều gì mà cậu muốn, làm bất cứ điều gì mà bản thân cậu cho là đúng và không quan tâm xem nó có thật sự đúng hay không sao? Tớ không hiểu vì sao cậu cố tình đẩy Bi ra, nhưng nếu cậu nghĩ chỉ vì màn kịch cậu đóng mà có thể làm Bi hận cậu, quên cậu và buông tay, thì tớ xin lỗi phải nói cho cậu một sự thật, cậu đã quá coi thường Bi rồi đấy. Bi không phải búp bê, cũng không có thiên chức như một con giối… 

- Đủ rồi, Yến. 

Nó nói rồi kéo tuột Yến ra khỏi lớp trong khi tất cả vẫn còn chưa kịp nhận thức sự xuất hiện của nó. 

Cả lớp thở dài nặng nề. Mỹ Duyên vội vàng chạy lại đỡ Kan đứng dậy, nhỏ thút thít: 

- Anh, anh có sao không, sao lại để bạn ấy đánh như vậy chứ, hức hức… 

Kan chẳng buồn trả lời nữa, không chỉ vì cậu mệt, mà còn vì cậu đang mải suy nghĩ về những gì Yến vừa nói. Phải chăng cậu đã sai, sai thật rồi sao? 

…………………………………………………… 

Nó và Yến đứng dựa vào một gốc cây sau trường. Trời không nắng, gió dường như cũng mệt mỏi nên chẳng buồn lướt qua những vòm lá. Cả hai cùng im lặng, vì không cần phải nói bất cứ điều gì thì chúng nó vẫn hiểu được cô bạn mình đang nghĩ gì. 

Yến luôn luôn là người hiểu nó nhất, nếu không tính một người giờ đã không còn nữa. Còn nó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Yến, đủ để nó đọc hết mọi suy nghĩ của nhỏ. Những lúc thế này, sự thấu hiểu quan trọng và giá trị hơn bất cứ lời an ủi nào. 

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Yến lên tiếng trước: 

- Bà suy nghĩ xong chưa? 

- Tôi cần thêm thời gian. 

- Tùy bà, nhưng đừng để mình quá thiệt thòi, sự nhân ái và vị tha của bà đôi khi không cần thiết đâu. 

- ừ, có lẽ. 

- Đến lúc bà thực hiện nốt lời hứa của mình với anh ấy rồi. 

Cả 2 lại hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi mà hình như có một bóng dáng đang ẩn hiện và nở nụ cười trìu mến. 

- Bi, bi, cậu có sao không? 

Liền ngay đó là 3 chị em Như Nguyệt lao lại ôm chầm lấy nó. Nó cười tươi gỡ 3 con bạn ra: 

- Không sao, các cậu yên tâm. 

- Sao lại không sao? Sao cậu ấy lại có đối xử với cậu như vậy được chứ? Tớ sẽ đi cho cậu ta một trận. (Như Quỳnh nổi nóng) 

- Thôi đi Quỳnh, theo tớ nghĩ cũng chỉ vì con nhỏ kia quá xảo quyệt thôi, không trách Kan hoàn toàn được. (Như Nguyệt có vẻ thấu đáo hơn) 

- Nhưng mà chẳng lẽ để vậy, em không cam lòng, không ngờ sau cái khuôn mặt ngây thơ kia lại là một con cáo. (đến lượt Như Linh bức xúc) 

- Thôi được rồi, chuyện này các cậu chưa hiểu hết đâu, hãy để Bi giải quyết, tin cậu ấy đi. (Yến lên tiếng) 

- ừ, nhưng may cho nó là hôm nay 3 bọn tớ đến muộn nên giờ mới biết chứ lúc đó tớ ở đấy thì con nhỏ không yên đâu. (Như Linh còn hậm hực) 

Nhưng rồi, chợt nhận thấy sự im lặng của nó nãy giờ nên mấy nhỏ không nói thêm nữa, để cho nó được yên tĩnh. 

…………………………….. 

Liền một tuần sau đó, nó nghỉ học, không đến trường, cũng chẳng ra khỏi nhà. Nó hay nhốt mình trong phòng nên Bin cũng chỉ được gặp nó lúc ăn cơm, nhưng nó chỉ im lặng ăn rồi lại lên phòng. 

Bin nhìn cô em họ bé nhỏ của mình mà lòng buồn khôn tả. Lúc này anh chẳng làm được gì giúp nó cả. Bin biết nó đang bị tổn thương nhiều lắm, nhưng anh vô dụng quá, chỉ có thể đứng nhìn nó thôi, ngay một câu vỗ về anh cũng không thể nói được, vì anh biết sẽ chẳng có tác dụng đâu. 

Hôm nay là ngày thứ 7 nó như vậy rồi. 
Trời đã bắt đầu trở lạnh, nó khoác chiếc áo choàng ấm áp rồi bước ra phía cửa. 

- Em đi đâu vậy? 

Bin nhìn nó lo lắng hỏi. Nó quay lại mỉm cười trấn an anh: 

- Em đi dạo, lâu lâu không ra ngoài, nhớ ánh sáng mặt trời và những cơn gió quá, hì… 

Nó cười, nụ cười đầu tiên sau một tuần. Có vẻ nó đã ổn hơn nhưng Bin vẫn còn lo lắng lắm. Như nhận thấy sự lo lắng ấy trong đôi mắt Bin, nó nói thêm: 

- Anh yên tâm đi, đừng lo cho em, em ổn, em là ai chứ? Là em của anh cơ mà. 

Bin tiến lại xoa đầu nó. Đành để nó đi vậy, có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn cho nó. 

Chap 61

Ngọn đồi quen thuộc nhưng hôm nay không còn nhuộm vàng màu của nắng, cũng không có những con gió nhẹ làm bay bay tóc có như hôm nào. Chỉ có nụ cười âu yếm trên gương mặt kia là chẳng khi nào thay đổi, ấm áp và yêu thương. 

Đứng trước mộ Long, nó lặng người hồi lâu. Chợt nhận ra nước mắt từ lúc nào đã chảy dài bên má. Nó sẽ không lau đi đâu, chỉ một lần duy nhất, nó sẽ để cho nước mắt mình ướt nhòa trước mặt Long, sẽ để anh nhìn thấy nó khóc như thế nào, có thể anh sẽ buồn vì nó nhưng dẫu sao nó cũng chỉ có thể khóc với anh mà thôi. 

- Anh à, nếu như anh không đi thì có lẽ em sẽ không gặp và không yêu cậu ấy. Nếu như vậy thì giờ này anh đang nhìn thấy em cười. Em xin lỗi, vì đã không nghe lời anh, em đã khóc, nhưng xin anh, cho em khóc một lần nữa thôi, anh nhé. Khóc xong, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không im lặng và nhìn mọi thứ vụt khỏi tầm tay em nữa, và lời hứa với anh… em nhất định sẽ hoàn thành nốt. Anh yên tâm, em sẽ để anh luôn được mỉm cười vì em… cho em được ở bên cạnh anh ngày hôm nay nhé, em sẽ lấy sức mạnh từ anh, để vượt qua tất cả. 

Nó lặng lẽ ngồi xuống, dựa lưng vào cạnh ngôi mộ. Long ca đang ở bên nó, vỗ về nó và ru nó ngủ. Mặc dù trời đang là buổi sáng, nhưng cảm giác bình yên nơi đây đã khiến nó thiếp đi, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất sau cả tuần qua của nó. Hình như có một tia nắng hiếm hoi vừa lướt qua trên khuôn mặt thiên thần đang say giấc. 

……………………………………………………….. 

- Alo, Yến hả? 

[ ừ, có chuyện gì vậy Bin] 

- Bi có đi cùng cậu không? 

[ không có, không phải Bi luôn ở nhà mấy ngày nay sao?] 

- Sáng nay Bi bảo đi dạo, nhưng đến giờ còn chưa về. 

……………………………………………. 

Mấy cuộc gọi liên tiếp với nội dung tương tự như thế đã diễn ra. 

Một lát sau, Yến, Bun, Nguyệt, Linh, Quỳnh, và cả Kan đã có mặt tại phòng khách nhà Bin. Gương mặt ai cũng hiện lên một nét lo lắng nhất định. Đã hơn 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy nó về, chẳng ai biết nó đi đâu cả. 

Kan ôm đầu đau khổ, là tại cậu, chắc chắn là tại cậu, vì cậu mà nó mới trở nên như vậy. Nếu nó gặp chuyện gì thì cậu làm sao sống nổi đây? 

Cả đêm hôm ấy, 7 đứa chia nhau đi tìm nó khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì. Nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn dần, điện thoại của nó để ở nhà nên chẳng có chút hi vọng nào liên lạc với nó. 

Đã 5 giờ sáng, cả 7 đứa mệt mỏi ngả người vào ghế sofa. Kan đứng bật dậy, Bun vội gọi giật lại: 

- Cậu đi đâu vậy? Vô ích thôi. 

Nhưng Kan mặc kệ, cậu nhất định phải tìm được nó, Kan vẫn tiếp tục lao ra khỏi cửa. 

Kan sững người, là nó đang đứng ngay trước cửa nhưng… 

- Bi… 
Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy lại đỡ lấy thân hình đang ngả dần xuống của nó. Nó ngất đi trong vòng tay của cậu. 

Thấy vậy, mấy đứa vội vã chạy ra. Kan nhanh chóng bế nó chạy lên phòng, cậu cẩn thận đặt nó xuống giường rồi cùng Bin và Bun ra ngoài để 4 cô nàng chăm sóc cho nó. 

Ngồi dưới nhà, lòng Kan đau nhói, khuôn mặt nhợt nhạt của nó khiến tim cậu thắt lại. Cả Bin và Bun cũng đau lòng không kém. Chắc chắn nó đã ở ngoài trời cả đêm hôm qua, vì thế mà quần áo mới ướt sũng như vậy, đêm qua đã mưa, dù không lớn nhưng mà lạnh lắm. Chỉ cần nghĩ đến đấy là trái tim cả 3 đau gấp trăm lần nỗi đau mà nó phải chịu. 

- Cậu định sẽ thế nào? (Bin lên tiếng) 

- Tớ không biết, nhưng tớ còn có thể làm gì đây? Khi cô ấy tỉnh lại, có lẽ tớ không nên để cô ấy nhìn thấy tớ thì tốt hơn. Hãy chăm sóc thật tốt cho Bi giúp tớ. (Kan cố nói thật bình tĩnh trong khi trái tim cậu đang run lên vì đau) 

- Tùy cậu. (Bin chỉ có thể nói thế) 

………………………………………………………….. 

Ánh sáng hắt vào qua cửa sổ, nó khó nhọc hé mở đôi mắt. Đầu nó còn choáng váng lắm, nó đưa tay sờ lên đầu, một chiếc khăn ướt còn đắp trên trán nó. Có lẽ nó đã bị sốt và hình như nó ngủ hơi lâu rồi thì phải. 

Với tay tìm chiếc điện thoại, đã hơn 8 giờ sáng rồi và thật tệ là nó đã ngủ liền 2 ngày, chắc chắn mọi người lo cho nó lắm. 

Hương thơm từ mấy món ăn dưới nhà nhẹ nhàng bay qua mũi nó, có vẻ như Bin đang nấu ăn dưới bếp. Nó mỉm cười thật nhẹ bước xuống khỏi giường. Làm VSCN xong, nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không còn mệt mỏi nữa. Nó ngắm mình trong gương. Chà, hình như da nó xanh hơn một chút thì phải, cũng chẳng sao, vẫn còn đẹp chán, nó tự bật cười với mình trong gương. 

Cạch… 

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, Bin bước vào với một khay đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói trên tay. Bin hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng. 

- Em dậy rồi hả, mau ăn đi nè, biết giờ này em tỉnh nhưng mà không ngờ lại khỏe nhanh đến thế. 

- Hứ… thế không lẽ anh muốn em bệnh hoài hả? (nó phụng phịu) 

Bin phì cười, lâu lắm mới lại thấy cái nũng nịu trẻ con của nó, có lẽ nó đã ổn hơn nhiều, vậy mà anh cứ lo mãi, sợ khi tỉnh dậy nó sẽ lại âu sầu như mấy ngày trước, nhưng xem ra anh còn hiểu nó quá ít. 

Bin ngồi nhìn nó ăn hết cả khay thức ăn. Lần đầu tiên thấy nó ăn nhiều như vậy, mà cũng phải thôi, 2 ngày rồi nó hôn mê suốt có ăn uống gì đâu chứ. 

Ăn xong, nó cầm ly nước lên uống. Anh định bưng khay đi xuống nhà để nó nghĩ ngơi nhưng nó đã ngăn lại. Anh nhìn nó khó hiểu, nó cười và vỗ tay xuống chỗ cạnh mình kêu anh ngồi xuống. Bin đặt chiếc khay xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh nó. 

- Có chuyện gì thế bé yêu? 

- Em lớn rồi chứ bé hồi nào chứ, nói lại đi. 

- Với anh, em lúc nào chẳng bé. Thôi được rồi, nói nhanh nào. 

Im lặng một lúc rồi nó mới lên tiếng một cách nghiêm túc: 

- Nói cho em biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Kan, tốt nhất đừng nên giấu em. 

Bin lặng người nhìn nó. Ở nó lúc này có gì đó rất trưởng thành, rất chắc chắn và kiên quyết. Anh không biết nên nói thế nào với nó bây giờ. Thật sự là chuyện này dù có nói cũng đâu thể giải quyết được gì, chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp thôi, anh không muốn nó phải bận tâm, thà cứ để nó nghĩ rằng Kan đã thay đổi có lẽ sẽ tốt hơn. 

- Bi à, Kan đã thay đổi rồi, em quên cậu ấy đi, còn nhiều người luôn sẵn sàng yêu em mà. 

Nó thở dài. Bin vẫn nói dối nó, vẫn không muốn cho nó biết sự thật. Nó quay sang nhìn thẳng vào Bin: 

- Em bảo anh đừng nói dối em cơ mà. Rốt cuộc thì tối hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Thật sự thì em không muốn ép anh, nhưng nếu anh không nói thì em cũng sẽ tự tìm hiểu được, chưa cần đến 30 phút đâu, chỉ là em tạm thời chưa muốn làm thế, anh biết mà, từ trước đến giờ em chỉ nói những gì em có thể làm được. 

- Em… 

Bin nhìn nó đầy ngạc nhiên, những gì nó vừa nói khiến anh ngỡ ngàng, bỗng chốc nó như trở thành một người khác, sâu sắc hơn nhiều so với một bé Bi luôn cần anh che chở. Mặc dù chẳng hiểu sao Bi lại có thể nói như vậy, nhưng nhìn vào mắt Bi, anh biết Bi có thể làm được điều mà nó nói. Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định kể lại cho nó nghe mọi chuyện 

$%%^”*((((((”^$$##%^))*”%^$%$$@#!@$#%’^*’^*”%^%^%^ 

Nó chăm chú nghe từng lời kể của Bin, thỉnh thoảng nó lại khẽ chau mày. 

- Đó, chuyện là vậy, giờ thì em hiểu rồi chứ. Anh cũng không biết tại sao bọn họ muốn Kan phải rời xa em, chẳng lẽ là vì muốn Kan đau khổ? Dù sao thì Kan cũng chỉ vì không muốn lũ người kia làm gì tổn hại đến em thôi, nên em… 

- Họ thật sự mạnh đến vậy sao? 
Khác với suy nghĩ của Bin rằng nó sẽ xúc động hoặc sẽ cảm thấy day dứt chút nào đó vì đã hiểu lầm Kan, Bin hơi bất ngờ trước sự quan tâm của nó đến sức mạnh của đám người kia, nhưng rồi anh cũng gật đầu: 

- ừ, bọn họ quá mạnh, bang của bọn anh không thể đánh lại. 

- Vậy Thiên kỳ đâu? (nó hỏi một cách thản nhiên) 

Lại một lần nữa nó khiến Bin phải tròn mắt. Thiên Kỳ? Làm sao nó lại biết đến Thiên Kỳ? Chắc chắn không phải là nghe bọn đàn em của anh trong bang nói được vì tên của 3 phó bang chỉ có 3 bang chủ mới biết, hơn nữa nó còn gọi hẳn tên anh ta một cách khá thân thiết như vậy nữa, chuyện này… 

- Làm sao em biết Thiên Kỳ? 

- Trả lời em trước đi đã, 3 người họ đâu? 

- À, họ đã đi Mỹ trước đó, nhưng em… 

- Có gì em sẽ kể anh nghe sau, giờ em phải đi tìm Kan đã. 

- Để làm gì chứ? 

- Hì, không có gì. 

Nói xong nó đứng dậy đi xuống nhà. Bin nhìn theo đầy khó hiểu, thật sự thì gần đây nó rất khó hiểu. Còn cả Yến nữa, rõ ràng là nhỏ có võ, thậm chí có thể xếp vào hàng cao thủ nữa, nhìn cách nhỏ đánh Kan hôm bữa thì chắc chắn là như vậy. Không lẽ… 

Trong đầu Bin bắt đầu nảy ra những suy nghĩ mà trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Chắp nối những gì đã xảy ra thì suy nghĩ của anh cũng có cơ sở lắm. Nhưng nếu là vậy thật thì khó có thể tin được, Yến có lẽ còn có khả năng, nhưng Bi làm sao có thể………………….. 

Chap 62

Cho taxi dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, nó nhanh chóng trả tiền và bước xuống khỏi xe. 

Đưa mắt nhìn vào trong, nó thấy có 2 cô gái mặc quần áo giống nhau đang tưới cây trong sân, chắc là giúp việc nhà Kan. 

Ting… ting… 

Nó đưa tay nhấn chiếc chuông nhỏ, lập tức 1 trong 2 cô gái kia chạy ra mở cổng. 

- Em chào chị. (nó lễ phép cúi đầu) 

- ừm, chào em. (cô gái cũng mỉm cười đáp lại nó) 

- dạ. Chị gọi giúp em Kan được không ạ. 

- Ơ… chuyện này… (cô gái nhìn nó ngập ngừng) 

- Sao ạ? (nó lấy làm lạ hỏi) 

- Thật ra bọn chị chỉ được phép làm việc ở dưới sân vườn thôi, còn trong nhà thì ít được vào, đặc biệt là lầu trên lại càng không. Hơn nữa, mấy bữa nay cậu chủ rất lạ, cứ nhốt mình trên phòng suốt. (cô gái còn lại đã đi ra từ lúc nào, lên tiếng giải thích) 

Nó hơi nhíu mày rồi mỉm cười bảo 2 chị cho vào bên trong sân, chẳng khó để 2 người cho nó vào. 

Nó bấm số gọi cho Kan nhưng mà mấy lần liền đều không thấy cậu bắt máy. Nhìn xung quanh một lượt, nó quay ra nói với 2 chị giúp việc rằng nó là bạn của Kan và 2 chị có thể về nghỉ ngơi không cần làm nữa, việc còn lại nó sẽ giúp. Lúc đầu 2 chị cò hơi e dè nhưng rồi cũng bị nụ cười dễ thương của thuyết phục. 

Đợi 2 người đi khuất sau cánh cổng, nó đi ra phía sau vườn ngước lên nhìn cái ban công tầng trên. Cũng khá là cao, đứng dưới này mà gọi chắc là vô tác dụng. 

Nghĩ thế nó lại đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, ánh mắt nó dừng lại ở 1 cây chậu lộc vừng khá xua xuê được đặt ngay gần bức tường. Khoảng cách từ tán cây lên đến ban công vẫn còn khá là xa vì cái cây chẳng cao bao nhiêu, nhưng có lẽ chỉ cần vậy là đủ. 

Cũng may là nó đang mặc quần áo khá thoải mái nên… 

Nó lùi lại phía sau vài bước rồi khẽ nhún chân tung người bật lên ngọn cây lộc vừng, lấy một cành cây làm điểm tựa để lấy đà nó nhảy lên thật cao một cách hết sức nhẹ nhàng, nó tiếp xuống ban công dễ dàng không gây ra một tiếng động. 

Theo như nó đoán thì căn phòng giáp với ban công này chính là phòng của Kan. 

Suy nghĩ vài giây, nó lấy tay đập cửa ầm ầm miệng liên tục gọi. 

- Kan, mở cử nhanh, mở… 

Cạch… 

Kan ngơ ngác nhìn nó. Cậu chắc chắn là vô cùng kinh ngạc trước việc nó tự nhiên xuất hiện trên ban công nhà cậu một cách bất khả thi thế này. 

Nó trông dáng vẻ lơ ngơ của kan mà phải cố nén cười thành tiếng. Nó chỉ khoe cái nụ cười nhăn nhở tươi rói của mình ra trước cậu vài giây rồi ngang nhiên lướt qua mặt cậu đi thẳng vào trong phòng. 

Kan giật mình vào theo, cố lấy giọng lạnh lùng nhất có thể, kan lên tiếng: 

- Sao cậu lại có mặt ở đây? 

- Đâu, sao đâu, làm gì có sao. (nó lí lắc) 

- Cậu… tôi không có gì muốn nói với cậu, cậu có thể về. 

Kan quay đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khi nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của nó. 

Choang…. Á… 
Kan giật mình quay lại. Những mảnh thủy tinh vung *** dưới sàn, còn nó thì đang ngồi bệt dưới đất, nắm chặt lấy bàn tay của mình để ngăn không cho máu chảy. Kan hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay nó: 

- Có đau không? Đưa đây tớ xem. 

Nhìn cái điệu bộ sốt sắng của Kan khiến nó chỉ muốn bật cười, nhưng mà tạm thời thì chưa nên cười vội. Nó giật mạnh tay mình ra khỏi Kan: 

- Không cần cậu lo, chẳng phải cậu không quan tâm đến tớ sao? Vậy thì cứ kệ tớ đi, còn nếu cậu trách tớ vì làm vỡ quả cầu của cậu thì tớ sẽ đền, ok.

- Cậu… nói vậy mà nghe được à. 

- Sao mà không nghe được, rõ ràng cậu vừa nghe đó thôi. Chẳng lẽ cậu còn lo lắng cho tớ à. 

- Tất nhiên là c… à không rồi. Được thôi, vậy cậu cứ đền lại quả cầu như cũ cho tớ. 

Kan lấy lại vẻ lạnh lùng. Thiếu chút nữa là cậu đã vô tình làm hỏng hết mọi chuyện rồi, nó mà biết cậu quan tâm đến nó thế nào thì những ngày vừa qua chẳng phải cậu đã làm toàn những việc vô ích thôi sao. Cậu đứng dậy, quay người đi lại phía cửa hướng ra ban công. Kan cố gắng để ngăn mình không nghĩ đến bàn tay đang chảy máu của nó, nhưng mà thật sự cậu đang rất đau. 

Bỗng dưng, kan cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau,. Cậu biết, chỉ có thể là nó, ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi, muốn quay người lại và ôm lấy nó, thật chặt, nhưng tất cả chỉ là mong muốn của cậu mà thôi, cậu không được phép làm như thế. Kan cố tỏ ra thờ ơ với cái ôm từ nó, chỉ có điều trái tim Kan đang phản bội lại mọi ý nghĩ của cậu, nó đang đạp rộn ràng, loạn nhịp. 

Tất nhiên, nó cảm nhận được điều đó. Dựa đầu vào tấm lưng rộng rãi, chắc chắn của Kan, nó cất giọng khe khẽ: 

- Ngốc ạ, tớ sẽ không đền cho cậu quả cầu xấu xí đó đâu, vì tớ chẳng tìm đâu ra quả cầu xấu như thế cả, nhưng mà… tớ sẽ bù lại cho cậu bằng trái tim của tớ nhé. 

- Cậu… nhưng tớ… 

Thật sự thì lúc này dù cố gắng đến đâu Kan cũng không còn tỏ ra lạnh lùng với nó được nữa. Cậu không dám thừa nhận cậu còn yêu nó nhiều lắm, nhưng nước mắt cậu đang rơi vì nó. Vì biết nó yêu cậu nhưng lúc này đây cậu không thể đến bên nó được, cậu sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, sợ điều gì tồi tệ sẽ xảy đến với người con gái cậu yêu thương nhất… và cậu đau, đau lắm. 

- Cậu định nói là cậu không còn yêu tớ, không còn quan tâm đến tớ đúng không? Nhưng cậu không cần làm thế nữa đâu, vì những gì cậu đã và đang biểu hiện đã nói cho tớ biết tất cả. Tớ cũng đã biết vì sao cậu làm vậy rồi. Vì thế, đừng cố tỏ ra lạnh lùng với tớ. 

Lần này Kan phải quay người lại, cậu nhìn nó sững sờ. Nó đã biết tất cả rồi sao? 

- Anh Bin đã nói cho tớ. 

Biết Kan đang thắc mắc nên nó trả lời luôn. Kan thở dài, vậy là cậu không cần diễn kịch nữa, nhưng mà dù vậy thì cũng đâu có ích lợi gì. 

- Cậu biết rồi thì thôi, nhưng như vậy chắc cậu cũng hiểu, tớ không muốn cậu chịu tổn hại gì, vì thế chúng ta… 

- Cậu biết Queen chứ? (nó cắt ngang lời Kan) 

- Queen??? Có nghe qua, nhưng mà sao cậu lại… cậu quen biết cô ta sao? (Kan ngạc nhiên) 

- Có thể cho là như vậy. 

- Vậy ý cậu là sẽ nhờ cô ta giúp, nhưng cô ta chẳng phải đã mất tích hơn 2 năm rồi sao? 

- Thôi chuyện đó để sau đi, chỉ cần cậu gỡ cái bộ mặt ủ rũ mà cậu đeo suốt mấy ngày qua xuống là được. 

- Cái gì? Tớ ủ rũ bao giờ chứ? (Kan giãy nảy lên phản bác) 

- Ơ… thế mà tớ lại nghe người ta nói là có ai đó suốt ngày ủ rũ ngồi trong phòng tự kỷ không cần ăn uống luôn cơ đấy. (nó nhìn Kan, cười gian chêu chọc cậu) 

- ừ đấy, vì tớ yêu cậu, thế chẳng phải cậu cũng yêu tớ sao? 

- Ơ… tớ có nói thế hồi nào à? 
Nó thản nhiên tỏ ra ngơ ngác khiến Kan tức sôi máu, toàn chọc cậu là giỏi. Kan hậm hực bước qua nó đi vào trong phòng rồi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu vò tai bứt tóc. 

Nó nhìn cậu mà phì cười, lại có cái tính trẻ con nữa rồi. Nó cũng đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kan, nó nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào cậu chăm chú. Kan giận dỗi quay đi. 

- Á… cậu làm gì vậy? 

Kan la oai oái vì nó đang dùng tay bẹo 2 bên má cậu như với một đứa con nít, mà nó bẹo đau ơi là đau ý chứ. 

- Cho chừa, ai bảo dám giận tớ làm gì. (nó thản nhiên) 

- Thì tại cậu nói không yêu tớ chứ sao. (Kan cúi đầu, mặt cậu đỏ bừng) 

- Thôi được rồi, ghé đây tớ nói cho nghe, nghe cho kỹ nhé. 

Mắt kan sáng rực, cậu hí hửng ghé tai lại gần nó chờ đợi câu nói mà cậu muốn nghe nhất. 

Nó cười gian một cái rồi đưa miệng sát lại tai Kan, gần thật gần…………………………………… 

Chap 63

- A… con nhỏ đáng ghét kia, sao cậu dám cắn vào tai tớ hả, đứng lại đó nhanh. 

Vậy là hai đứa nó rượt nhau chạy lòng vòng khắp trong phòng. Mọi vật dụng cơ bản đều được đem ra làm \\\”vũ khí chiến đấu\\\”, nào chăn, nào gối, thậm chí là cả mấy quyển tạp chí. 

Sau một hồi chạy qua chạy lại, cả 2 đứa đều mệt, và kết quả là: 

- Cậu làm gì vậy hả? Có dậy ngay không? 

Nó hùng hổ \\\”đe dọa\\\” Kan. Nhưng rất tiếc là lần này lời đe dọa của nó bị vô hiệu hóa. Kan vẫn 1 mực ghì chặt nó xuống giường, mặt cậu gian không tả nổi. 

- Trừ khi cậu nói yêu tớ. Không thì còn lâu nhé. 

Hình như đây là lần đâu tiên cậu khuất phục được nó nha. Cơ bản là vì chạy nãy giờ nên nó mệt, hơn nữa dù sao Kan cũng là con trai nên nó không còn đủ sức để tự mình thoát ra khỏi tay cậu nữa. 

Kan chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng cực kì đáng yêu của nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu lên tiếng: 

- Thôi được rồi, tớ nói 1 lần thôi đấy. 

Nó nhìn thẳng vào Kan, ánh mắt yêu thương và ấm áp. \\\”em yêu anh\\\”, 3 tiếng giản đơn sao mà ngọt ngào đến thế, nó làm Kan say, làm Kan hạnh phúc. Không phải là \\\”tớ yêu cậu\\\” như Kan mong ước mà nó vừa gọi cậu là \\\”anh\\\” và xưng \\\”em\\\” cơ đấy. 

Trông nó có vẻ hơi ngại ngùng thì phải, nó ngoảnh mặt sang bên cạnh tránh ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc của Kan. Cậu hiểu điều đó, cậu khẽ cúi xuống thì thầm vào tai nó một câu nhẹ nhàng \\\”anh cũng yêu em\\\”. 

Khi nó bối rối quay lên nhìn Kan thì cũng là lúc môi cậu đặt lên môi nó. Một nụ hôn dài và ngọt ngào mang tất cả tình yêu của cả 2 đứa. Luyến tiếc rời bờ môi nó, cậu nhìn nó đầy âu yếm rồi dịu dàng nói: 

- Cùng tớ vượt qua tất cả nhé. 

Nó im lặng gật đầu. Kan cười hạnh phúc, cậu lật người nằm xuống cạnh nó. 

- Cậu có biết là 2 ngày qua cậu hôn mê, được ngủ quá trời còn tớ thì không thể ngủ 1 phút nào không hả? Vì vậy bây giờ tớ buồn ngủ lắm, Cậu có thể cho tớ mượn cậu làm gấu ôm để ngủ một hôm không? 

Không đợi nó trả lời, Kan vòng tay ôm chặt lấy nó, cậu nhắm mắt ngủ ngay được và trên môi vẫn còn vương một nụ cười hạnh phúc. 

Trông Kan lúc này dễ thương lắm, nó ngắm cậu ngủ mà lòng bình yên đến lạ. Thương cậu quá, chắc hẳn mấy tuần qua phải cố tỏ ra thờ ơ với nó đã khiến cậu vô cùng đau khổ, nhìn mắt cậu hơi sưng và đỏ, vẻ mặt cũng phờ phạc hơn nhiều, tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó. Mi nhẹ lên trán cậu một cái rồi nó cũng ôm chặt lấy Kan, dụi đầu vào ngực cậu và ngủ, cho dù nó chẳng buồn ngủ tí nào. 

Tối hôm ấy, nó cùng Kan về nhà Bin, đồng thời nó cũng gọi cho cả mấy người kia đến nữa. 

Lúc nó và Kan bước vào thì đã thấy mấy đứa chờ sẵn ở phòng khách rồi. Vừa thấy nó Yến đã hỏi ngay một câu mà ngoài nó ra thì có lẽ không ai hiểu gì: 

- Bà quyết định rồi hả? 

Nó gật nhẹ đầu. Bấy nhiêu đủ để Yến hiểu, nhỏ cười nhìn nó, cuối cùng thì nó đã biết mình nên làm gì. 

Không ngồi xuống ghế, nó đi lại và nói: 

- Mọi người đi theo em. Cũng đến lúc để một số bí mật được bật mí. 

Dù không hiểu nó đang muốn nhắc đến chuyện gì nhưng tất cả vẫn đứng dậy đi theo nó. 

- Này, khoan đã. 

Nó đang định leo lên ngồi sau chiếc mô tô của Bin thì bị Kan kéo lại. Nó quay lại ngơ ngác hỏi: 

- Chuyện gì nữa vậy? 

- À…xe tớ cũng chưa ai ngồi mà, hay cậu qua tớ chở đi, để Bin đi một mình cho thoải mái. 

Kan vội vàng viện ra một cái lí do hết sức là vớ vẩn khiến chúng nó phì cười. Nhưng dù sao cũng may là nó chịu ngồi sang xe cậu. Chúng nó đội nón bảo hiểm rồi mấy chiếc mô tô phân phối lớn cùng lúc lao ra khỏi sân nhà Bin. 

Đi được một quãng, nó và Kan bị tụt lại phía sau. Nó vỗ vai Kan: 

- Ê, cậu không đi nhanh hơn được à, mọi người đi hết rồi kia. 

- Ơ, tớ sợ đi nhanh khiến cậu sợ nên mới đi chậm đấy chứ. 

- Cái gì, tớ sợ, chứ không phải vì cậu muốn bắt tớ ôm cậu từ đằng sau thế này lâu hơn một chút à? 

- Ơ… thì… thì… 
Ngồi đằng sau nhưng nó vẫn biết rõ rằng Kan đang đỏ mặt, lúc nãy cậu nhất quyết bắt nó ôm lấy cậu cho đỡ lạnh, rồi lại còn đi xe với vận tốc 20km/h nữa chứ, cứ như là vừa đi vừa bò ra đường vậy. Chẳng phải suy nghĩ nhiều nó cũng biết cậu làm thế để làm gì nên tính chọc cậu chút cho vui. 

- Thôi, cậu đi nhanh đi, tớ không buông tay ra đâu. 

Kan ngượng ngập cười trừ rồi cũng tăng ga phóng vụt lên, bị nó phát hiện \\\”ý đồ\\\” khiến Kan hơi xấu hổ nhưng mà chỉ cần nó nói sẽ không buông cậu ra, vậy là được rồi. 

Két… 

Theo lời nó, Kan cho xe dừng ngay trước cửa bar AN, Yến đã dẫn mấy đứa đến đứng sẵn chờ nó. Ngoại trừ Yến ra thì ai cũng thấy khó hiểu vì sao nó lại bảo mọi người đến đây, bar vốn chẳng phải chỗ thân thuộc gì với nó. 

Trong khi mấy đứa vẫn ngẩn ngơ thắc mắc thì nó đã nắm tay Kan kéo tuột vào trong. Tiếng nhạc sập sình nhộn nhịp, đó vẫn là cái không khí quen thuộc ở bất cứ bar nào. Thấy chúng nó, bọn đàn em Thiên Long bang cúi chào, mà cụ thể là chào 3 vị bang chủ của họ. 

Ba chàng gật đầu với đám đàn em rồi nhanh chóng bước theo nó. Lại thêm một thắc mắc nữa, nó đang dẫn mọi người đi về phía căn phòng Vip của bar, nơi mà ngoài 3 bang chủ và 3 phó bang thì không ai được đến gần. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là chỉ một cái quẹt tay nhẹ nhàng nó đã khiến cho cánh cửa phòng bật mở. Tại sao nó lại làm được điều này trong khi thẻ mở cửa chỉ có 6 cái và do 6 người cầm mất rồi. 3 chàng tròn mắt ngỡ ngàng trong khi nó đã đi vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên và có vẻ quá quen thuộc. 

- Vào thôi. 

Yến lên tiếng kéo cả 3 trở về trạng thái bình thường. 3 chị em Như Nguyệt thì không biết bất cứ chuyện gì nên việc nó làm từ nãy đến giờ đối với 3 nhỏ cũng chỉ như những việc bình thường là mở một cánh cửa và bước vào. 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ