Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Pha Lê Đen - trang 4

Chương 15

Tôi làm mới một chút thôi mà đã mệt nhoài. Thứ nhất là vì lượng khách đến đây đông hơn ở quán Góc Phố nhiều. Thứ hai là vì… cái váy bó sát này đây. Tôi đi lại đã không yên nói gì là làm việc cho thật nghiêm túc và hiệu quả cơ chứ? Nhưng thật may là tôi không bị than trách gì cả! Chị Vân quản lí rất khó tính với các nhân viên khác nhưng lại ngoại trừ tôi, nhờ Khắc Long chăng?

Đã gần 10h rồi, tức là đã quá giờ làm của tôi đến 30’. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ làm tiếp do chị Vân yêu cầu và tôi cũng muốn như vậy, tôi muốn để lại ấn tượng tốt nhất vào ngày đầu tiên đi làm ở đây.

- Thôi! Hôm nay em đã vất vả nhiều rồi! – Chị Vân bỗng bước lại đỡ lấy mấy cái ly trên tay tôi, bỏ lại vào một góc sau đó đặt nhẹ tay lên vai tôi. – Em có thể nghỉ được rồi! Khắc Long đang đợi em đó!

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

- Dạ vâng ạ! Vậy em chào chị nhé! – Nói rồi tôi bước lên những cái bậc thang cao ngút để đến phòng thay đồ.

Chưa đi được 4 bậc, tôi đã lại nghe thấy tiếng chị Vân:

- Hôm nay chị Thủy Anh có việc về sớm nên khóa phòng đồ rồi Trúc ơi! Em chịu khó nhé!

- Sao cơ ạ? – Tôi nghe rõ nhưng lại không dám tin vào đôi tai mình. Đây là lần thứ n+1 tôi mắc vào mấy vụ quần áo vớ vẩn – nhưng lại không vớ vẩn với anh Thiên, với Đan Quỳnh hay cả Nhật Hạnh nữa. Họ sẽ chẳng thể nào hiểu cho nỗi khổ của tôi…

Tôi lững thững bước xuống chỗ chị Vân:

- Tức là giờ… em phải vác cái bộ đồ này… về nhà á!

Chị gật đầu cái rụp:

- Ừ! Mà có sao đâu em! Nhiều nhân viên ở đây… đều như vậy mà!

- Nhưng… Nhưng… em… em chẳng quen…

- Chịu khó đi em! Chỉ một bữa thôi mà! Em là nhân viên… chứ đâu phải là công chúa đâu chứ! – Chị nói thật bình tĩnh nhưng xen lẫn trong đó là sự khó chịu, giận dữ cố che dấu nhưng không thành.

Tôi khẽ trề môi, xem ra tôi đã cư xử hơi thái quá. Sau đó, tôi cố gắng mỉm cười thật rạng rỡ hòng có thể tươi tỉnh trở lại:

- Dạ vâng, thực ra thì… cũng không có vấn đề gì lắm đâu chị ạ! Thôi, em về đã nhé! Hẹn gặp chị vào ngày mai. Chúc chị vui vẻ.

- Ừ, em về đi! Đừng để Khắc Long đợi nữa hén!

Tôi vẫy vẫy tay chào chị, sau đó bước ra ngoài. Trong bụng không hề có ý định sẽ đi cùng Khắc Long về, tôi không thể để anh Thiên giận thêm một chút nào nữa.

.

Ý định của tôi xem như lại không thành, hắn cứ ra sức cản đường không cho tôi đi:

- Lên xe đi cưng! Anh chở cưng về!

- Không! Tôi tự về được rồi!

- Anh nói một lần nữa đó nha! Cưng lên xe anh chở.

- Không! Tôi tự về được rồi! – Tôi gằn giọng lặp lại câu vừa nãy, mặt trợn tròn nhìn hắn, môi dểnh lên trông cực xấu xí nhưng dường như Khắc Long lại không thấy như vậy. Hắn bật cười và cứ thế nhéo qua nhéo lại cái má tôi một cách thích thú.

Tôi nhăn mặt:

- Anh điê.n hả?

- Ừ! Người điê.n yêu! – Khắc Long nói rồi cười lớn.

- Hết thuốc chữa! – Tôi tặc lưỡi sau đó đẩy mạnh hắn ra và cứ thế ngông nghênh bước lên phía trước, cố tình ra vẻ: “ Tôi đi đây! Anh là người điê.n nên tôi mặc kệ nhá!”

Khắc Long đuổi theo và nắm lấy tay tôi sau đó từ từ kéo tôi vào lòng hắn. Hắn từ từ nói… từng chữ… từng câu… từng lời… nhẹ nhàng… ấm áp… lạ kì…

- Tối nay… đi chơi với anh nhé!

Tôi đã muốn vùng vẫy ra khỏi hắn nhưng không được. Hơi thở nhè nhẹ của hắn cứ đều đều, đều đều phả vào cổ tôi. Có thể nói rằng lúc này đây, tôi đang bị hắn… “quyến rũ”.

Bàn tay tệ hại của tôi… tại sao… tại sao lại cứ thế mà khép vào người hắn thế này.

Chợt! Hắn đưa tay nâng đầu tôi lên và từ từ cúi đầu xuống. Môi hắn càng ngày càng gần môi tôi hơn.

Mắt tôi khép hờ với trạng thái mơ mơ màng màng.

Cho đến khi… tôi bừng tỉnh không rõ nguyên nhân.

Tôi vừa nhìn thấy Hiếu Thiên. Có lẽ anh đi đón tôi vì sợ tôi sẽ phải đi một mình giữa đường phố cả một quãng đường dài, thế mà lại chạm cảnh tôi đang… “tay trong tay” với Khắc Long.

Vội vã, tôi xô hắn ra và vừa đuổi theo vừa gọi Hiếu Thiên trước sự ngỡ ngàng của hắn.

- Anh Thiên! Đợi đã… Đợi em… Đợi em đã…

Tôi lúng túng chạy đi hết sức mình với chiếc váy bó sát. Và cả Khắc Long cũng chạy theo tôi, có lẽ là vì… hắn không muốn tuột mất con mồi này chăng?

Không chút ngần ngừ, tôi chạy băng qua đường mà chẳng để tâm quan sát gì cả.

“Bụp”

Khốn thật! Bất ngờ tôi lại ngã soài xuống mặt đường. Tôi gượng người dậy, tay chống lấy mặt đất cố gắng hít lấy từng hơi thở khó khăn.

“ Tin! Tin”

Tiếng còi xe của chiếc ô tô tải ngày một rõ tiếng hơn. Hiếu Thiên giật mình vội vã quay lưng và chạy lại phía tôi.

Còn tôi thì các cơ xương dường như chẳng mảy may hoạt động. Nó hoàn toàn như một chiếc đồng hồ hết pin.

Tôi giương mắt đợi tử thần lạnh lẽo lướt qua và mang tôi đi đến địa ngục vĩnh cửu. Nhưng không… chẳng có một hơi lạnh nào cả và cũng chẳng có tử thần nào. Mà chỉ có anh, chỉ có anh thôi! Anh ôm lấy khổ người bé nhỏ đang rúm lại vì sợ hãi và dùng thân mình để che chăn cho tôi.

Cơ thể anh lạnh, lạnh lắm nhưng tại sao tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ anh? Thậm chí còn ấm hơn cả khi Khắc Long ôm tôi nữa. Tại sao… lại kì lạ thế nhỉ?

Có gì lạ đâu khi hơi ấm ấy xuất phát từ trái tim.

“Két!!!”

Tôi từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là mắt trái, sau đó là mắt phải và cuối cùng là cả hai mắt đều mập mờ mở ra. Chiếc xe phanh gấp lại sau khi nó còn cách anh và tôi đúng 10 centimet.

Đây là thật hay là mơ đây? Tôi vẫn còn hoang mang thì chợt nhìn lên phía vệ đường.

Khắc Long đang đứng không cách xa chỗ tôi là bao với vẻ dửng dưng, tay xỏ vào tút quần và miệng thì phì phèo điếu thuốc lá.

Hiếu Thiên vội đỡ tôi đứng dậy. Trước đó, anh không quên trừng mắt lên nhìn ông tài xế với vẻ trách giận.

Tôi cứ đứng khựng lại không nhếch chân theo anh.

- Sao? Em còn muốn đi theo hắn ta à? – Hiếu Thiên gằn giọng nhìn tôi.

Lắc lắc đầu, tôi đáp:

- Không nhưng… nhưng… – Vừa nói tôi vừa lấy tay che lấy phía mép đùi. Chẳng là trong vụ va chạm lúc nãy, chiếc váy bó sát đáng ghét ấy đã được dịp rách thẳng một đường không chút thương tiếc.

Hiếu Thiên nhìn tôi ái ngại rồi bật cười dịu dàng. Anh cởi chiếc áo khoác gió đang mặc trên người ra, quàng vào cho tôi sau đó bế xốc tôi đi.

Cứ như thế, tôi bình yên nép trong lòng anh, đôi mắt khép hờ.

Đi được một quãng, anh mới trút ra vài lời. Không rõ vì anh muốn nói với tôi hay là vì tưởng tôi đã ngủ nên mới…

- Lúc nãy, Khắc Long còn đứng ở đó gần hơn anh nhưng em xem… hắn ta không hề nhúc nhích mà cứ đứng trơ vô tâm đến thế đấy! Liệu có phải yêu em thật lòng hay không? Xung quanh em… còn có người thương em thật lòng cơ mà… Lẽ nào em không biết?

Chương 16

Bước Ngoặt Giông Tố :::…

Về đến nhà trọ thì tôi cũng đã thiếp đi một mạch đến sáng vì quá mệt.

5h sáng, tôi bật dậy ôn bài một lát sau đó thay đồ đi học. Hôm nay đích thân Hiếu Thiên đợi tôi ở trước phòng.

- Sao hôm nay anh nổi hứng đứng chờ em thế? Mọi hôm toàn em chờ anh không hà!- Tôi le lưỡi nói.

Anh chỉ cười trừ, giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút… chua chát:

- Mọi hôm ư? Là mọi hôm của trước kia thì chính xác hơn, em nhỉ?

Tôi chợt giật mình. Đúng là cái thói quen đợi anh đi học đã tự chắp cánh bay lúc nào mà tôi cũng chẳng hay.

Chúng tôi cứ im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Cho đến khi anh quay sang tôi thú nhận:

- Thực ra, hôm nay anh cố dậy sớm hơn để đứng chờ em đi học là vì anh sợ Khắc Long sẽ kéo em đi như mọi lần.

Tôi sững người, tay chân như ngừng cử động trong mấy phút. Tôi đã đi học cùng Khắc Long nhiều đến thế rồi sao? Vậy mà…

Tôi mỉm cười rồi chìa ngón trỏ ra:

- Hứa với anh đấy! Từ nay em sẽ chỉ đi cùng anh thôi!

Thấy bộ dạng ấy của tôi, anh bật cười ấm áp như ánh nắng của những ngày cuối đông. Nhờ vậy mà không khí trở nên nhẹ nhàng hẳn. Ngay lập tức, anh cũng giơ ngón trỏ của mình ra và móc nghoéo vào nhau tượng trưng cho một lời hứa đến từ tôi.

Sau đó, chúng tôi lại bước đều cùng nhau trong không khí gần gũi, hạnh phúc ấy cho đến lúc gần đến trường. Bàn chân của anh thôi bước, nụ cười trên môi cũng thôi rạng rỡ mà đổi lại là một nụ cười gượng gạo, mặn chát:

- Nếu em muốn thì có thể rút lại lời hứa ấy ngay bây giờ vì… tất cả vẫn chưa muộn.

Tôi vội thắc mắc:

- Tại sao anh lại nói như thế?

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi ngược lại hòng gợi mở câu trả lời cho tôi:

- Em và Khắc Long thật ra là có quan hệ gì? Có chắc những điều ấy đều là vì anh không?

Tôi nhún vai, trả lời một cách thờ ơ nhất có thể:

- Chẳng gì cả!

- Vậy tối qua… là anh nhìn lầm sao?

Tôi giật mình lần nữa, tuy không nhìn thấy gương mặt mình lúc này nhưng tôi chắc rằng nó đang tái lại. Tím ngắt!

- Em… em… – Tôi ấp úng không nên lời và thật đáng ngạc nhiên, tôi lại quay sang gắt gỏng với anh – Em chẳng có gì để mà giải thích với anh cả, còn tin hay không đó là quyền của anh. Và anh… anh cũng không… – Tôi bỏ lửng câu rồi xua tay và bỏ lên đi trước để đảm bảo rằng cách anh ít nhất là 2 mét. – Thôi! Bỏ đi! Vì tất cả chẳng liên quan gì đến anh hết. Anh không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em như vậy… Em có gì để báo đáp cho anh đâu chứ!?

Cứ như thế, thỉnh thoảng tôi lại nghiêng đầu sang một bên để liếc trộm anh. Bước chân anh vẫn chậm rãi, đều đều và lạnh ảm. Tuy vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi nhưng tôi biết anh đang cố tỏ ra bình thường để che đi sự yếu lòng bên trong, anh đang buồn.

o-0-o

Giờ ngữ văn.

- Ngọc Lam đọc bài cho cô!

- Tú My đọc tiếp phần của Ngọc Lam!

- Rồi! Được rồi Tú My! Mời Minh Trúc đọc tiếp.

….

- Minh Trúc!!! Em đọc tiếp phần của Tú My!

- Trúc kìa! Cô gọi cậu đọc tiếp đó!

- Hả? Hả? Cái… cái gì cơ? – Lúc này tôi mới giật mình, luýnh quýnh đứng phắt dậy.

Cô Quyên thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng:

- Nãy giờ em làm gì mà không chú ý bài vậy, Minh Trúc?

- Ơ… em… em… Em xin lỗi cô…

- Không sao cả nhưng lần sau nhớ chú ý trong giờ học hơn nhé em!

- Dạ vâng!- Tôi lí nhí đáp sau đó xin cô ra ngoài một lát để thư giãn đầu óc hơn.

Kì thực là cả ngày hôm nay, tôi đang lo lắng về một chuyện gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Rốt cuộc là như thế nào? Có chuyện gì bất thường xảy ra ư?

o-0-o

Tôi ra đến tận hoa viên của trường. Bình thường thì trong giờ học, học sinh không được phép “lảng vảng” ở khu vực này nhưng bây giờ cũng đã gần hết tiết 2 rồi, nghĩa là sắp đến giờ ra chơi nên cũng không có vấn đề gì cho lắm.

Tôi ngồi thẩn thờ ở băng ghế đá, ngắm nhìn bầu trời xanh để lòng cảm thấy thư thái hơn. Bầu trời lúc nào cũng như thế, nhẹ nhàng, êm dịu và luôn đưa đến cho tôi một cảm giác bình yên tuyệt vời.

Bỗng, bầu trời trở nên đen kịt lại. Ồ không, không phải mà là có một ai đó đang bịt mắt tôi. Bực mình, tôi gắt lên:

- Bỏ ra đi!

- Một! Hai! Ba… Bỏ ra!!!

- Bệnh hả?

Đến lúc này cái tên quái gỡ nào ấy mới chịu buông tay ra, cười thích chí:

- Haha! Làm gì mà bực bội đến thế hả cưng?

Tôi lè lưỡi:

- Đúng là bệnh! Bệnh quá!

- Này! Cưng mà nói từ đấy nữa là anh nghỉ chơi đấy nhé! – Khắc Long kênh mặt lên nói, sau đó ngồi vào chỗ trống cạnh tôi.

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm: “Dở hơi! Tự dưng bữa nay ăn nói như con nít hâm.”

- Cưng cũng biết trốn học ra đây ngồi cơ á?

Tôi lắc đầu:

- Không! Tôi chẳng dám. Chỉ là xin cô ra đây ngồi nghỉ một lát thôi.

- Thôi! Không bàn chuyện đấy nữa. – Hắn nói sau đó có vẻ như là bước vào chủ đề chính – Lúc nãy sao lại đi trước? Làm anh đứng chờ cưng muốn dài cổ.

- Từ này về sau, anh đừng chờ tôi đi học nữa vì tôi sẽ chỉ đi cùng với anh Thiên thôi. Tôi với anh không dính líu gì hết sất! Khoản nợ thì khi có tôi nhất định sẽ trả, anh cứ yên tâm đi,tôi không thèm quỵt đâu mà lo!

Khắc Long nổi quạu, nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như lần đầu tiên tôi đụng độ hắn.

- Cưng nói nghe mà hay nhỉ? Từ trước đến nay anh luôn coi cưng là bạn gái, luôn làm mọi điều vì cưng thế mà bây giờ xong việc thì… ngoảnh *** quay lưng luôn nhỉ? Hay thật đấy!

- Tôi cũng nói rồi đấy thôi, tôi đâu có coi mình là bạn gái anh?

- Không quan trọng! Nếu cưng còn làm gàn thì… cưng biết tay anh. – Khắc Long quay mặt đi giấu sự tức giận rồi rít lên từng tiếng – Hình ảnh một nữ sinh tay nâng ly rượu dưới ôm xấp tiền nằm ở quán bar thì chắc là đẹp và hay ho lắm đấy.

- Anh… anh… Chẳng lẽ cái lúc tôi ở đấy… anh đã chụp lại cả sao? – Tôi run run nói rồi đón lấy mấy bức ảnh từ tay hắn.

Tôi đang nằm trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm mấy tờ polime 500 ngàn và xung quanh là những chai rượu ngoại vứt lăn lóc. Tôi cũng hơi hoảng nhưng vẫn tìm cách lấy lại bình tĩnh cho bản thân:

- Tôi chẳng sợ. Chỉ cần Hiếu Thiên hiểu, bạn bè tôi hiểu… thế là đủ rồi. Anh đừng tìm cách mà dụ dỗ, h.ãm hại tôi thêm nữa.

o-0-o

Giờ chuyển giao môn học.

- Minh Trúc! Cậu biết làm bài tập này chứ? Nãy cô Hương giảng mãi mà tớ vẫn không hiểu lắm.

- Này! Trúc! Giảng cho tớ bài này với…!

- Hoàng… Minh… Trúc…!!!

- Á! Gì? Gì? Gì cơ hả? – Tôi giật thót, lắp ba lắp bắp hỏi lại một cách ngớ ngẩn.

- Trời đất! Nãy giờ tớ gọi cậu muốn cong cả lưỡi mà cái tâm hồn thẩn thơ, mơ mộng của cậu cứ giăng ở đâu tận trên mây ý!

Tôi đưa tay gãi đâu rồi phì cười, nửa vì ngượng, nửa là do nhỏ Đan Quỳnh xưa nay cưa từng nói bằng cái giọng “chua len lét” như thế.

- Hì! Tớ xin lỗi! Chỉ là do nãy giờ tớ làm gì cũng không tập trung được. Đầu óc cứ rối tung, mơ hồ cả lên… Chẳng hiểu sao mà tó cứ lo lắng mãi…

- Chắc là do dạo này cậu gặp nhiều chuyện mệt mỏi nên mới thế. – Đan Quỳnh tỏ vẻ cảm thông, nhỏ xoa xoa đôi bàn tay của tôi sau đó nhanh chóng quay phắt lại chủ đề – Giờ thì gạt hết qua một bên nhé! Chỉ tớ bài hóa nãy đã hén, bạn hiền!

Tôi xua tay cười tít mắt:

- Được rồi! Đưa đề cho tớ…

o-0-o

Tiết 3, kiểm tra Vật lí.

Tôi mải miết làm bài. Bài kiểm tra lần này cũng không khó lắm nhưng sao tuyến mồ hôi của tôi cứ thế ra sức hoạt động liên tục.

Hay là do trời nóng quá? Làm gì có, hôm nay trời mưa phùn phùn đủ khiến tôi rét run cơ mà.

Tôi thở dài, thực ra chính tôi đây đã biết rất rõ lí do. Đó chỉ là do sự lo lắng về một cái điều gì đó của tôi lúc này mà ra đấy thôi. Mà điều đó chắc chắn không phải là vì tôi lo sợ chuyện Khắc Long dọa dẫm.

“Phập!”

Tôi đang viết ngon lành thì bỗng dưng trật tay, cây bút máy rớt xuống đất và vung vảy mực đi tứ phương. Tôi thở dài: “Làm sao mình có thể bất cẩn như thế được chứ? Thật là tệ quá đi!”

Thời gian các tiết học sau vẫn cứ trôi đi trong sự nơm nớplo lắng của tôi. Cho đến lúc…

-Cô giáo! Cô giáo ơi! Cho tôi gặp cháu Minh Trúc với ạ.

- Vâng, chào chị. Có chuyện gì không vậy chị?– Cô giáo hỏi xã giao vài tiếng sau đó quay xuống. – Trúc ơi! Em có người cần gặp này.

Tôi giật mình, lật đà lật đật chạy ra…

Người muốn gặp tôi là dì Bốn – một người họ hàng xa của tôi hiện cũng sống ở tại nơi này, dì sống dựa vào cái tiệm tạp hóa lụp sụp mà một lần gì mua rẻ lại của người ta. Từ trước đến nay chưa thấy dì đến thăm tôi lần nào, huống gì là ngay giờ học như lúc này cơ chứ.

Tôi cứ tự hỏi bản thân rằng tại sao không dưng dì ấy lại đến gặp tôi thì dì đã gào lên…

Tim tôi bỗng đập lên loạn xạ, nó như muốn chạy thoát khỏi cái lồng ngực chật hẹp.

- Trúc ơi! Mẹ con… mẹ con bị tai nạn nặng lắm! Dì sợ mẹ con không qua khỏi mất rồi! Con mau đi cùng dì đi, mẹ con đang ở bệnh viện Thành Phố!

Choáng váng.

Trời đất ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tất cả cơ hồ cứ như là một cơn ác mộng kinh hãi được báo trước và đột ngộ dâng đến, mạnh mẽ tựa một cơn đại thủy hồng.

Vậy ra cái cảm giác nôn nao, lo lắng ấy lại là vì chuyện này đây ư?

Một cảm giác chỉ nhẹ nhàng, đơn giản như thế mà lại có kết quả là một sự thật đắng cay đến vậy sao? Hơn lúc nào hết, tôi muốn ngất đ, muốn bàn chân chỉ dừng lại ở đó nhưng không…

Tôi phải cố gắng hết sức! Dù có phải gồng chân lên mà chạy, dù có phải đạp lên con đường đầy những chông gai, mũi nhọn, dù có phải lao đi tầm tã giữa cơn mưa lạnh lùng… thì… Tôi vẫn phải chạy, thật nhanh vì mẹ tôi – người mẹ muôn vàn kính yêu đã phải gánh chịu bao nhiêu khổ nhọc, vất vả, đơn côi.

Tôi bật khóc rưng rức, nước mắt cứ thế lăn xối lăn xả mà hòa vào làn mưa mỏng manh, trắng xóa.

Tôi đang ích kỉ, tôi đang đấu tranh.

“ Ba ơi! Con xin lỗi ba. Con không thể nhường mẹ cho ba được, con không thể để mẹ đến với ba.

Con đã thiếu thốn tình cảm của ba quá nhiều rồi. Con chưa một lần được nhìn thấy ba, con biết ba qua tấm ảnh cũ đen trắng, mờ nhoẹt từ thuở ba đi bộ đội, đấu tranh với quân giặc.

Con không đành hứng chịu cảnh từ giã người mà mình yêu thương rời xa vĩnh cữu thêm một lần nào nữa đâu, ba à. Con không phải là con bé mạnh mẽ, giàu nghị lực mà… làm sao con có thể chịu đựng nỗi cơn đau ấy thêm một lần nữa cơ chứ?

Vì vậy con xin ba hãy vì thương con mà để mẹ ở lại cùng con. Ba nhé!”

o-0-o

- Tôi xin cháu hãy chuẩn bị tâm lí trước khi nghe tôi nói về tình trạng của mẹ cháu lúc này. – Ông bác sĩ nói bằng giọng nhẹ nhàng và thật chậm rãi.

- Vâng. Xin bác cứ nói! – Tôi đáp mà giọng cứ run run, tôi sợ cái giây phút này lắm.

- Mẹ cháu trông lúc bị một chiếc xe mô-tô chạy ẩu với tốc độ cao va phải thì bị một que kim loại đâm thủng phần bụng. Nếu không tiến hành ca mổ thì máu sẽ sớm tràn ra các bộ phận khác. Vì thế, chưa đến 1-2 ngày mẹ cháu sẽ… – Ông bác sĩ bỏ lửng câu, cốt ý để cho tôi tự hiểu nhưng tôi vẫn nhìn ông bằng ánh mắt thiết tha như ban đầu. Ông đáp thẳng: – Sẽ… chết.

Tôi xây xẩm mặt mày, bàn tay vẫn níu lấy gấu áo của vị bác sĩ đáng kính:

- Vậy thì xin bác hãy tiến hành ca mổ cho mẹ cháu…

- Tôi cũng mong vậy nhưng cháu thông cảm, đây là bệnh viện tư mà cháu… phải đặt cọc trước thì tôi mới có thể tiến hành được.

Đầu óc tôi quay cuồng muốn chóng cả mặt. Tôi vịn tay thật chặt vòa thành ghế để đảm bảo mình không quỵ ngã. Tôi sụt sùi hỏi tiếp:

- Hết bao nhiêu tiền, hưa bác sĩ?

- Ít nhất là 10 triệu. Chưa kể tiền thuốc men, viện phí, điều dưỡng sau đó. Cháu cứ quyết định kĩ đi, không chần chừ thêm được nữa đâu.

- Nếu được mổ, mẹ cháu sẽ không sao? Phải không ạ, thưa bác sĩ?

- Đúng vậy. Điều đó thì tôi dám chắc chắn với cháu. – Ông bác sĩ nhấn mạnh giọng hơn, ông chắc như đinh đóng cột.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ suy nghĩ và trả lời bác sĩ sau. – Tôi thẩn thờ đáp.

- Muộn nhất là tối nay đấy nhé!

- Vâng. Chào bác.

- Ừm! Chào cháu, khoảng 2 tiếng sau là cháu có thể vào thăm mẹ.

“Cạch”

Tôi khép cảnh cửa lại sau đó bước ra ngoài, trên lưng mang nặng tâm trạng âu lo, không lo làm sao được cơ chứ? Bây giờ tôi phải làm sao đây?

10 triệu ư? Dễ dàng với tôi ư? Tôi có thể nói có là có ư? Lúc ày trong túi tôi chưa có đến 100 ngàn thì nói gì là 10 triệu chứ? Có bán hế đồ đạc của tôi đi thì cũng không đủ 10% nói gì là ngần ấy!

Chẳng lẽ hết cách rồi sao? Vay mượn à? Không, không, không! Chẳng ai có khả năng giúp tôi chuyện đấy cả.

Đáng ghét thật! Đáng căm phẫn thật! Nếu không phải là tay thanh niên chết dẫm ấy đã đâm phải mẹ tôi thì sự thể đâu đến thế này! Hắn là kẻ vô trách nhiệm, tại sao, tại sao không dám đối mặt với tất cả để chịu tội, chịu trách nhiệm cơ chứ? Hắn nhẫn tâm để lại cho tôi biết bao nhiêu là nỗi buồn, gánh nặng. Hắn thật tàn nhẫn… Nếu tôi mà biết hắn là ai thì chắc chắn sẽ băm vằm hắn ra để đổi lấy mạng sống cho mẹ tôi.

Hai hàng nước mắ vẫn cứ lăn đều trên má tôi mộ cách ngậm ngùi, nếu gào lên chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhưng tôi không thể.

Hay là gục ngã, sẽ gục ngã tại đây… để không suy nghĩ nữa, không mệt mỏi nữa, không muộn phiền nữa?

Chưa để bản thân trả lòi, đôi bàn chân đã vội quỵ xuống. Suýt chút nữa tôi đã ngã sóng xoài xuống mặt đất đượm mùi tanh của bệnh viện.

Nếu không có một bàn tay, nếu không có anh – Hiếu Thiên… Anh đỡ lấy tôi bằng vòng tay ấm áp, gần gũi và thân thương. Anh vỗ nhẹ vai tôi, thì thào qua từng kẽ tóc bằng những lời dịu ngọt:

- Cố lên em! Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi!

Anh kéo tôi đến băng ghế và nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống.

Tôi mơ màng dựa vào bờ vai vững chãi của anh và ngay lập tức quên đi mọi điều ở thế giới bên ngoài. Tôi không rõ những ai đang có mặt ở đây nữa, chỉ biết rằng có anh thôi!

Chương 17

Những giấc mơ hồng, không đớn đau, không đắng cay mà chỉ có những niềm vui, tiếng cười. Tôi đang trốn tránh ở trong đó để thoát khỏi thực tại hoàn toàn trái ngược.

Bỗng, chùm bong bóng màu xanh, màu đỏ trên tay tôi bị giật phắt đi. Luống cuống, chúng bay gọn lên trời rồi mất hút.

Rồi Khắc Long xuất hiện. Tôi đưa mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa thì quang cảnh đã chuyển sang khu chờ của bệnh viện.

Hiếu Thiên siết nhẹ tay tôi, giương ánh mắt không chút khách khí về phía Khắc Long:

- Cậu đi đi! Lúc này Minh Trúc không muốn bị làm phiền đâu! Cô ấy đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

- Gì cơ chứ? Mày nhìn lại mày đi! Mày là ai mà có thể phát ngôn bừa bãi như vậy chứ? Có chắc rằng cô ấy muốn tao đi không? – Khắc Long đáp sau đó chép miệng mỉa mai – Tao nghĩ người cần đi là mày đấy, đồ nhà quê! Mày đã giúp gì được cho Hoàng Minh Trúc chư mà dám lên mặt với tao?

Hiếu Thiên vẫn đáp một cách rất bình tĩnh:

- Hơn lúc nào hết, cô ấy cần một chỗ dựa vào tinh thần. Lúc khốn khó thì bạn bè là nhất, cậu hiểu chứ? À, tôi quên! Người như cậu thì chỉ biết đến “tiền” thôi, phải không nào?

Khắc Long không những không tức giận mà hắn còn vỗ tay bồm bộp và nhếch miệng cười:

- Đấy! Mày nói đúng trọng tâm rồi đấy! Hoàng Minh Trúc lúc này chỉ cần tiền thôi! Thứ “tinh thần” rởm của mày thì ích gì chứ? Anh nói không sai chút nào, Trúc nhỉ?

Mọi ánh mắt bỗng dưng dồn dập đổ vào tôi. Tất cả như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Còn tôi vẫn ngơ ngác:

- Sao… sao cơ?

- Cưng cần gì? Tinh thần hay vật chất? – Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Hiếu Thiên – Cậu ta hay là anh?

Tôi dụi dụi mắt, sao hình ảnh lúc này lại thật đến khó ngờ. Cách Khắc Long, Hiếu Thiên nhìn tôi cũng thật lắm, chẳng có chút gì giống như đang mơ cả. ự nhéo mình một cái, tôi cảm thấy mình không đau chút nào. Vậy là đang mơ sao? Không, không phải! Chỉ là do… nỗi đau về tâm hồn quá lớn, nó khiến thể xác không mảy may cảm nhận được gì nữa chăng?

- Cưng có cần tiền không?

Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Khắc Long đang có nhã ý cho tôi mượn tiền. Không ngần ngừ, tôi gật liền:

- Đúng vậy.

- Vậy là… cưng cần tiền lúc này hơn là cái thứ tinh thần đấy phải không?

Gật. Lần này thì tôi có chút e ngại. Tình cảm đúng là tôi cũng rất cần thật nhưng tôi không thể không phủ nhận rằng ngay lúc này đây, tôi cần tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Mạng sống của mẹ tôi đang hoàn toàn dựa dẫm vào điều đó.

Khắc Long phá lên cười hả hê. Hắn nhếch mặt lên kiêu ngạo:

- Thấy chưa đồ nhà nghèo? – Hắn nhả ánh mắt khinh khi đến Hiếu Thiên sau đó quay sang tôi mà nheo mắt – Đi theo anh!

Tôi vùng người khỏi Hiếu Thiên rồi lết tấm thân mỏi mệt theo Khắc Long với niềm hi vọng rực sáng.

o-0-o

- Cưng đang cần tiền lắm phải không?

Gật. Tôi chẳng hề dấu giếm:

- Đúng, thật thế!

- Anh có thể giúp cưng… nếu cưng muons!

“Tiền” – Đấy chính là thứ mà tôi phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ, trằn trọc. Tôi cần nó hơn lúc nào hết, với một chút ngần ngại, tôi đáp:

- Tôi thật sự rất túng… rất cần tiền… Nếu anh… – Tôi cứ ậm à ậm ừ, từng lời nói thoát ra khỏi cuống họng một cách đầy khó khăn – Tôi… sẽ…sẽ… nhất định sẽ trả đầy đủ… Tôi hứa, hứa chắc với anh…

Khắc Long lắc đầu thất vọng rồi bật cười, nụ cười ánh lên sự mỉa mai thấy rõ:

- Haizzz! Liệu cưng có từng nghĩ r ằng bản thân cưng không thể thực hiện lời hứa đấy không? Hứa suông chẳng tốt chút nào đâu nhé, cô học sinh gương mẫu của tôi à!

Tôi nhìn hắn đầy ái ngại:

- Vậy tôi… tôi có thể làm gì để…

- Hãy làm bạn gái của anh! – Khắc Long nheo mắt đáp, trông hắn lúc này tự mãn đến phát khó chịu. Nhưng tôi thì không có thời giờ để “khó chịu” với hắn, tôi không còn ngạc nhiên với 6 chữ: “ Hãy-làm-bạn-gái-của-anh!” cho lắm. Vì mấy từ đó tôi đã nghe cho mòn tai mòn mắt rồi. Tôi thừ người ra nhìn hắn bằng ánh mắt cụp xuống vì chán nản.

Hắn nhún vai:

- Sao? Cưng không đồng ý à? Vậy thì cưng cứ tự mình xoay xở cho bà mẹ đang thoi thóp dưới cái ga trải giường sặc mùi máu tanh đi nhé! Anh xin lỗi nhưng ah chỉ có một điều kiện đơn giản vậy thôi!

- Không thể khác sao? Anh có thể mở lòng giúp tôi, khi có nhất định tôi sẽ trả. Hoặc trả góp cũng được… hằng tháng tôi sẽ…. – Tôi cứ nói hết câu này sang câu khác, mỗi câu mang một ý khác nhau nhưng lại cùng một điểm chung đó là chẳng câu nào hoàn chỉnh cả. Chúng đều từ được từ mất hết trơn. – Những điều đó anh không thể… ép người khác được. Làm bạn gái anh… tôi… tôi không muốn…

- Anh có việc bận. Đồng ý hay không thì đó là quyền ở cưng đấy. Anh không có nhiều thờ giờ dành cho cưng đâu!

1 phút lặng lẽ trôi qua trong suy nghĩ.

2 phút tĩnh mịch trôi qua trong xót xa.

3 phút cay đắng trôi qua trong giằng xé.

4 phút vô tình trôi qua trong vô vọng.

Khắc Long chậm rãi cất bước đi từlúc nào mà tôi không hề hay biết. Khi tôi nhận thức được hắn đã xa tầm với thì cũng đúng vào lúc đôi môi tôi đang mấp máy…

- Vì mẹ…con sẽ… con… Khắc Long! Khắc Long…

Hắn không nghe thấy tiếng tôi gọi thì phải, bằng chứng là hắn chẳng mảy may quay lại đến một lần. Xem ra hắn đã nói là làm thật. Nước mắt dàn dụa, tôi định chạy đi thật nhanh vì mẹ tôi.

Và một lần nữa, đã có một bàn tay níu tôi lại. Lại là anh, lại là Hiếu Thiên.

- Em đừng làm như vậy! Anh sẽ tìm cách để giúp em. Đan Quỳnh, Nhật Hạnh, Tố Phương, Khánh Huy,… những người trong xóm trọ đều có thể giúp em, không nhiều thì cũng ít. Nếu không đủ anh sẽ bán xe đạp, anh sẽ bán bớt sách vở, sẽ xin ứng trước tiền lương hoặc sẽ xin bác sĩ để khất cho bằng được. Chỉ xin em đừng làm như vậy, anh sẽ đau lòng lắm… Và mẹ em chắc cũng không đahf lòng để em vì mẹ mà lao vào hang sói. Nghe anh đi, hãy nghe lời anh đi, Trúc à!

Tôi bật khóc to hơn và ngay lúc đó tôi lao vào vòng tay anh, ôm thật chặt tựa không muốn rời. Bất cứ một tình huống, hoàn cảnh nào thì anh vẫn luôn như vậy, anh luôn là một bờ vai vững chãi để tôi dựa dẫm. Anh thật tốt! Vậy mà tôi đã bao lần làm anh tổn thương…

o-0-o

Anh dìu tôi đến phòng chờ, nơi bạn bè xóm trọ của tôi đang đứng. Tôi cúi đầu chào mọi người sau đó lại gục xuống ghế, thiêm thiếp, đôi mắt khép hờ.

Tôi chưa ngủ.

Anh quay sang phía mọi người để bàn tính.

- Trúc bây giờ rất khó khăn, cô ấy rất cần được mọi người giúp đỡ. Chúng ta là bạn bè, là chỗ dựa duy nhất của Trúc lúc này, chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy mà làm lơ được. Tôi không có nhiều thì cũng có ít, cốt yếu là tấm lòng.

Tôi như muốn khóc trước từng lời lẽ của anh. Tôi tủi thân nhiều lắm nhưng cũng biết ơn anh nhiều lắm, tại sao anh lại tốt được đến thế cơ chứ?

Đoạn, anh lại nói tiếp:

- Mỗi người một ít mà có thể cứu vớt được tính mạng của một con người thì quả thật là điều nên làm phải không? Hơn nữa, người ấy lại là mẹ của Trúc. Mỗi người ở xóm trọ chúng ta đã từng nhận những gì ở cô ấy?

Cắt ngang lời nói của anh, tôi nghe lời nói của một ai đó mà trong lúc thiếu tỉnh táo, tôi không tài nào nhận ra được đó là ai.

- Biết là như thế nhưng thật sự là cơm tôi ăn còn chưa đủ no lấy đâu ra…

- Anh Thiên cứ làm như bọn em là lũ vô tình ấy. Em cũng muốn giúp lắm nhưng anh có biết là tiền học phí ở trường em còn chưa đóng xong!

- Còn em thì chưa đóng tiền nhà đã 2 tháng…

- Em còn đúng 81 ngàn 500 đồng…

- Mình thì chẳng khá được hơn là mấy! Mình thề là mình chưa có đến 100 ngàn đấy…

Tôi vô tình đã trở thành gánh nặng của mọi người. Tôi biết mọi người rất tốt, rất muốn giúp đỡ tôi nhưng chẳng ai trong số họ dư giả để cho tôi mượn. Chẳng khác nào tôi đang làm khó họ, dồn họ vào bước chân tường.

Tôi hiểu mình phải làm như thế nào rồi. Vì mẹ, vì mọi người…

o-0-o

Tôi đang đứng trước buồng điện thoại công cộng gần bệnh viện.

Chần chừ một lát tôi cũng nhấc ống máy lên.

Đầu dây vang lên tiếng cộc cằn:

- Khắc Long đây!

Tôi hít một hơi thật dài để lấy can đảm, tuy thế giọng vẫn còn run run:

- Tôi, Trúc!

- Sao? Cưng đã quyết định rồi đấy à?

- Vâng… Tôi đồng ý với điều kiện của anh.

- Hay! Hay lắm! Mẹ cưng sẽ được phẫu thuật ngay!

- Cảm ơn anh… Mạng sống của mẹ tôi đều đội ơn anh…

- Cưng không cần phải khách sáo như thế!

- Vâng. Mong anh gửi tiền đến thật sớm để tôi làm thủ tục!

- Được rồi! Nhưng cưng phải sửa lại cách xưng hô ngay. Là bạn gái của anh thì ăn nói cũng phải khác đấy, cưng nhé!

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi… em… sẽ chú ý.

o-0-o

Mẹ tôi được tiến hành ca mổ ngay tối hôm đó. Tôi lặng lẽ ngồi đợi chờ từng giây từng phút trôi qua, lòng thầm cầu nguyện cho mẹ tôi sớm vượt qua cơn nguy kịch.

Chợt! Một bàn chân bước khẽ đến bên tôi, nhẹ nhàng lắm.

- Em vẫn còn ở đây à?

Tôi ngước mặt lên, mỉm cười đáp:

- Vâng! Mẹ em đang phẫu thuật mà.

Hiếu Thiên cười ngạc nhiên, mặt anh rạng rỡ hẳn:

- Mẹ em được phẫu thuật rồi cơ à? Tuyệt thật nhỉ? Em làm thế nào mà họ đồng ý thế?

- Thì… Thì em đưa họ tiền…

- Em vay được của ai rồi hả? Anh tưởng em bảo dì Bốn cũng khó khăn không cho vay được bao nhiêu chứ?

Tôi cười gượng, tôi sẽ không che đậy thêm bất cứ điều gì nữa:

- Là Khắc Long cho em mượn…

- Sao cơ? Em nói sao…???

- Là Khắc Long cho em mượn…

- Tại sao em lại làm như thế? – Hiếu Thiên nói mà tôi nhận thấy rằng mặt anh đang nóng bừng lên vì giận.

Tôi cúi gằm mặt xuống, miệng vẫn không thôi giải thích:

- Em không muốn phiền đến mọi người ở xóm trọ, ở đó ai mà chẳng khó khăn chứ. Và em cũng không thể vô tâm nhìn mẹ em ra đi trong khi còn cơ hội được… Anh đừng làm khó em nữa!

- Anh…anh đã làm khó em sao? Anh nghĩ cho em cũng là làm khó em sao…? – Vừa nói anh vừa vò vò cục tiền ở trên tay mà tôi đoán chắc số tiền ấy là của mọi người đã tích góp với nhau.

Cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên trong tôi nhưng nếu tôi nhận số tiền ấy thì phải chăng lại còn tội lỗi hơn?

- Anh không tin hắn ta cho em mượn tiền vô điều kiện! – Hiếu Thiên gằn lên.

Tôi quyết định im lặng không đáp bởi vì tôi không có đủ can đảm để trả lời cũng như là đủ can đảm để tiếp tục nói dối anh.

- Bạn gái của anh ơi! Honey của anh ơi!

Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của Khắc Long ở xa xa rồi một gần hơn.

Khắc Long đến trong sự ngỡ ngàng của Hiếu Thiên.

Hắn khoác vai tôi, rồi “thì thầm” vào tai tôi. Thực ra không phải là “thì thầm” mà là hắn cố tình làm ra vẻ như không muốn cho Hiếu Thiên biết dù từng lời nói đang cất lên thật to và rõ ràng.

- Em đã bảo rằng em sẽ là bạn gái của anh, phải vậy không?

Tôi nhìn Khắc Long rồi lại nhìn anh Thiên. Tôi không dám nhìn anh lâu vì ánh mắt ấy… đáng sợ quá. Nó xoáy thẳng vào tâm can tôi, làm đau nhói cả một vùng cận tim tôi…

- Đúng vậy. Em – Minh Trúc là bạn gái của Khắc Long…

Hiếu Thiên bật cười, cười như mếu. Anh lắc lắc đầu, ra vẻ không muốn chấp nhận “sự thật” ấy:

- Em… Em đã đánh mất bản thân mình rồi. Em không hề yêu hắn cơ mà… Em đã khiến anh thất vọng đấy!

Anh nói rồi bỏ đi thật nhanh, thật xa. Tôi nhướn người như muốn đuổi theo thì Khắc Long ghì tôi lại:

- Nên nhớ rằng cưng đã là bạn gái của anh!

Nước mắt tôi một lần nữa lại nhẹ lăn trên gò má hốc hác. Tôi gật đầu, cười chua chát:

- Vâng… Em là bạn gái anh.

Chương 18

Nhận Ra :::…

Sau ca mổ, mẹ tôi đã tỉnh dậy và hồi phục thấy rõ chỉ với vài ngày. Tôi thì một buổi đi học, một buổi thăm mẹ còn một buổi lại đi chơi với Khắc Long. Nhưng những hôm gần đây thì số lần tôi đến bệnh viện lại giảm hắn.­­­­­­­­­­­­­­

Ra về hôm ọ, cũng như thường lệ Khắc Long đến đón tôi ở trước cổng trường. Mọi người dò xét tôi ghê lắm khiến tôi khá là ngại nhưng dần dà lại đâm ra quen.

Tôi nhún người chờ hắn, sau một lát thì cái bóng xe đỏ chói lóa đã hiện lên.

Khá ngạc nhiên, tôi cười:

- Kỉ lục nha! Hôm nay anh chỉ đến trễ có 14 phút 49 giây thôi!

Chắc mọi người thấy buồn cười lắm nhỉ? Đến trễ gần 15 phút mà tôi còn cho là sớm sủa thì cũng đáng ngạc nhiên phải không? Nhưng nếu như quen Khắc Long thì bạn sẽ khác.

Khắc Long cười khẩy, hắn rú ga lên sau đó ngoảnh mặt qua phía tôi:

- Chiều hôm nay anh dẫn cưng đi bar nhá! Chỗ này lạ lắm! Đàn em cũng đã dặn dò họp mặt đông đủ cả rồi. Lần này anh sẽ chính thức giới thiệu cưng đến mọi người. Cưng cứ tự hào mình là người mà anh “cưa” lâu nhất đi nhá!

Tôi nhăn trán:

- Tôi… à… em… em không thích! Em chẳng muốn công khai gì cả đâu!Ai biết thì cứ biết còn ai không biết thì thôi! Vả lại em vẫn chưa quen với những chỗ như vậy nữa…

- Chưa quen rồi thì cũng sẽ quen thôi mà! Cưng lo gì chứ? Anh sẽ ua đồ mới cho cưng mà! – Khắc Long nheo mắt nói, cố tỏ vẻ ga-lăng.

Đến bước này tôi mới đành thú nhận:

- Hôm nay đã là ngày thứ 5 em chưa vào thăm mẹ rồi… hay là chiều nay hoãn lại đến tối được không?

- – Anh hẹn đàn em rồi! Không khác được đâu! – Khắc Long vẫn một mực cố chấp.

Hắn luôn như vậy, luôn bỏ ngoài tai những lời tôi nói và coi nhẹ như lông hồng. Hắn làm thế là không tôn trọng tôi. Chẳng lẽ cứ có nhiều tiền thì được khinh thường người khác sao? Trong phút nóng nảy, tôi đã gào lên:

- Anh quá quắt lắm! Mẹ tôi nằm cô đơn trong bệnh viện đã mấy ngày nay. Tôi là con bà mà không được vào thăm bà thì chẳng hóa là người dưng à?

- Khi nào cô mới chịu thuần hóa đây? Tôi đã cử điều dưỡng viên giỏi nhất ở đó chăm sóc mẹ cô rồi cơ mà? Cô thấy như vậy là chưa đủ hay sao? – Khắc Long gắt lên, mặt hắn tối sầm lại. Ngưỡng tức giận của hắn đã gần như đạt đến đỉnh điểm, hắn bỗng quay sang tôi như ra lệnh – Chiều nay tôi qua nhà trọ đón cô! 2h, 1h hay thậm chí là 12h tôi đều có thể có mặt đấy! Cô cứ liệu mà ở nhà cho đúng giờ đúng giấc!

Tôi cảm nhận được hắn đã nổi giận thực sự mà một khi hắn đã như vậy thì cứ coi như là vô vọng, đừng có mơ mà tôi “kì kèo” gì thêm.

Nhưng thiết nghĩ thì tôi có quá đáng quá không? Tôi nhận được sự giúp đỡ từ hắn thế mà dường như tôi lại là kẻ không biết trọng lời nói. Tôi đã không tuân thủ mọi thứ theo như đúng những gì tôi đã hứa với hắn.

Trên “danh nghĩa”, tôi là bạn gái hắn nhưng trong lòng thì khác, tôi chưa bao giờ yêu hắn. Thậm chí là còn “ngập tràn” “tư tưởng chống đối” mà dù gì thì tôi cũng tin chắc rằng hắn có thích tôi, có muốn tôi trở thành bạn gái thì cũng chỉ là vì sự hiếu kì nhất thời mà thôi.

Biết điều đó nên tôi cũng nhiều lần tự an ủi mình rằng sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ thoát khỏi cái lưới mà Khắc Long đã giăng ra ấy dù tôi vẫn không thể sượng sùng nói mấy lời yêu đương giả tạo.

… Không sớm thì muộn… Rồi ngày ấy sẽ đến… Cái ngày mà nắng, gió, cảm xúc của một con người nào đó sẽ lại xuôi theo lẽ tự nhiên…

o-0-o

Tôi về đến nhà trọ thì gặp ngay bác chủ nhà.

Bác nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi bình thường, không một chút ngạc nhiên. Chính điều đó làm tôi ngạc nhiên vô cùng vì hình ảnh đôi mắt đầy nếp nhăn căng tròn ra của bác khi thấy tôi bước lên chiếc xe hơi sang trọng một lần nọ vẫn còn in lại rất sâu trong trí óc tôi. Thế mà bây giờ thì bác lại tỏ ra bình thản đến lạ.

Tôi cười nhẹ nhìn bác ấy:

- Cháu tưởng bác thấy cảnh này sẽ ngạc nhiên lắm chứ!

- Cảnh gì chứ Trúc?

- Thì… cháu ngồi trên xế hộp láng coóng?

Bác bật cười, lắc đầu rồi vỗ vai tôi đáp:

- Cứ như lúc cháu mới làm tóc đấy! Dần rồi cũng thành quen. – Nói đoạn, giọng bác ấy bỗng trở nên trầm, nhỏ hơn – Bác thấy cái cậu đấy để làm chỗ dựa vật chất thì tốt nhưng mà… ngẫm lại chẳng bằng thằng Thiên đâu!

Đôi môi tôi bỗng mở rộng về hai bên má, không phải là tôi đang cười, cũng chẳng phải đang gượng mà là vì trong phút chốc, tôi đã không định hình nổi mình phải thể hiện một cảm xúc nào cho hợp hoàn cảnh.

Dường như cảm nhận được nét bối rối trên gương mặt của tôi, bác cười hiền hậu nói:

- Thôi! Vào trong nghỉ đi Trúc! Bác ra ngoài có việc một lát đã.

- V-â-ng-ng…. – Tôi ậm ờ trong miệng, bàn chân cứ thế lếch thếch bước vào phòng một cách mỏi mệt.

Nhưng chưa kịp để tôi vào nghỉ thì bác ấy như sực nhớ ra điều gì liền đi đến:

- Suýt nữa thì bác quên mất! Cháu cầm lấy cái cặp lồng canh gà bác mới nấu khi sáng vào bệnh viện cho mẹ ăn dưỡng sức nhé! Bác chẳng có gì hơn…

- Ơ… bác… Cháu… Cháu cảm ơn… Thật ra thì bác không cần phải…

- Thôi! Thôi! Thôi! Bây giờ không phải lúc cho cháu khách sáo đâu nhé! Đừng có từ chối mà phụ lòng bác! – Bác vuốt vuốt mái tóc tôi, sau đó liền đi ngay như sợ tôi sẽ “nhì nhèo” gì thêm.

Tôi thở dài. Mọi người đối xử với tôi tốt quá, tốt đến mức khiến tôi phải e ngại và thậm chí là cảm thấy xấu hổ.

Bất giác, tôi ngước mắt nhìn lên trời xanh biếc. Xa xa có chú chim nhỏ đang thỏa sức chao liệng trên nền trời mênh mông, cao rộng. Gía mà tôi có thể thanh thản, nhẹ nhàng, không lo âu, phiền muộn như nó thì thật tốt biết bao.

o-0-o

Sau khi ăn cơm xong, tôi lôi bài vở ra ôn lại một lát, đôi mắt vẫn không thể nào rời khỏi cái cặp lồng.

Hôm nay tôi không thể vào thăm mẹ trong khi tôi cũng không thể phụ lòng bác chủ nhà. Tôi làm thế này cũng được mà thế kia cũng chẳng xong. Tôi đã bảo mà, cuộc đời là dãy số mang tên trớ trêu. Mà dãy số ấy đối với tôi tính đến thời điểm này thì vẫn chưa thể dừng lại được, thật oái ăm.

Bỗng, Đan Quỳnh quay sang bắt chuyện với tôi:

- Đã mấy ngày rồi cậu không vào thăm mẹ?

Tôi cười mà muốn mếu:

- Cũng vài ngày…

Tuy ngồi cách Quỳnh một khoảng không hề ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ mồn một tiếng thở dài của nhỏ:

- Cậu có biết hôm qua mẹ cậu ăn gì không? Có biết mẹ cậu uống thuốc lúc mấy giờ không? Có biết mẹ cậu bị dị ứng với thuốc không?

- Sao cơ? Mẹ tớ bị dị ứng cơ á? – Tôi trố mắt lên hỏi, tim lại quặn lên vì lo lắng.

- Đúng vậy đấy! Bác sĩ bảo loại kháng sinh ấy mẹ cậu không thích ứng được nên gây ra dị ứng. Nhưng giờ thì mẹ cậu ổn rồi.

- Cảm ơn trời… – Tôi khẽ nói thì Đan Quỳnh vội lắc đầu:

- Cậu cảm ơn nhầm đối tượng rồi. Đáng lẽ cậu phải cảm ơn anh Thiên vì mấy ngày qua đã chăm sóc mẹ cậu hết sức tận tình. Đến nỗi mà ông bác sĩ cứ tưởng anh ấy là con của mẹ cậu cơ đấy!

- Mấy ngày qua đúng thật là tớ… tớ không vào bệnh viện được. Tớ… tớ…

- Cậu chẳng cần nói gì cả! Chỉ có điều tớ không chắc rằng mẹ cậu không đau lòng, buồn rầu vì chuyện ấy đâu. Có lẽ chiều nay cậu nên đến thăm mẹ.

- Tớ xin lỗi nhưng chắc là phải phiền cậu đưa cặp lồng canh gà này đến cho mẹ tớ. Chiều nay tớ có việc bận, không thể đến bệnh viện… – Tôi nói mà nước mắt như gần trào ra. Tôi đang hận bản thân mình, hận đứa con bất hiếu này đây! Tôi là con của mẹ mà lại để người khác thực hiện nghĩa vụ thay mình thì thật đúng là…

“ Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi! Nhưng nếu từ đầu con không làm như vậy thì con cũng thật bất hiếu phải không? Con hứa với mẹ rằng từ nay sẽ quan tâm mẹ, chăm sóc mẹ hơn nữa dù con có phải quỵ lụy, có phải nói những lời đường mật gượng miệng con cũng cam.”

o-0-o

Chiều hôm đó, 1h Khắc Long đã đến đón tôi đi.

Vừa thấy dáng hắn, tôi đã sắm cho mình gương mặt rạng rỡ với làn môi đang cong cong một nụ cười tươi tắn.

- Anh!

- Sao hôm nay cưng có vẻ ngọt thế nhỉ? – Khắc Long chép miệng nghi ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe cho tôi vào.

Tôi lắc lắc tay hắn:

- Anh!!!

- Gì thế nè?

- Dời lại đến tối nhé! – Tôi vừa nói vừa làm bộ nũng nịu như cún con.

Khắc Long quẹt bật lửa để châm ngòi điếu thuốc rồi nhướn mắt hỏi:

- Dời hẹn bar á?

Tôi gật gật đầu ngay:

- Đúng! Đúng!

- Anh đã nói với cưng rồi phải không nào? Anh sẽ không…

Tôi đưa ngón trỏ lên chặn ngay chính giữa môi hắn:

- Em muốn anh dẫn em đi mua sắm đồ áo! Đi gặp mặt đàn em của anh thì đâu thể ăn mặc “xoàng” được, phải không?

Khắc Long cười, đưa tay nhéo má tôi:

- Tưởng gì chứ cưng nghĩ được thế là anh mừng rồi đấy!

- Điều em muốn là mình sẽ thật đẹp trước mặt mọi người… để không làm mất mặt anh. Việc chuẩn bị sẽ tốn nhiều thời gian lắm! Con gái ai chẳng điệu cơ chứ? Vì thế nên… – Vừa nói, tôi vừa đưa mắt xoáy thẳng như muốn hút hồn Khắc Long – Chiều nay… anh dẫn em đi mua sắm rồi cho em vào… bệnh viện thăm mẹ… nhé!!!

Hắn vẫn chẳng nói gì còn tôi thì vẫn đợi chờ cái gật đầu từ hắn.

Vài phút trôi qua mà hắn vẫn cứ yên lặng như vậy.

Sốt ruột, tôi hít một hơi thật sâu rồi quàng tay lên cổ hắn:

- Đi mà anh!!! Đi mà!!!

Khắc Long vẫn chưa có ý định sẽ trả lời thế nào thì tôi chợt nghe thấy tiếng gõ ở ngoài cửa kính.

- Có làm gì thì hãy đi ra chỗ khác, chớ đừng đậu xe ở đây!

Tôi giật mình quay mặt lại. Thì ra là Hiếu Thiên.

Có lẽ anh cũng đã kịp chứng kiến mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, chứng kiến cái sự “tình thân mến thương” của tôi dành cho Khắc Long.

Nom thì anh vẫn bình tĩnh lắm nhưng tôi không rõ tâm trạng của anh thì thế nào. Cũng có thể anh đang rất buồn nhưng cũng có thể anh đã không còn để tâm đến tôi nữa rồi.

Khắc Long nhấn nút hạ cửa kính xuống, hắn quàng lại vai tôi cố tình trêu tức anh Thiên:

- Thật ra cũng chẳng có vấn đề gì cả phải không? Âu yếm ở đâu thì cũng là âu yếm thôi! Phải không Trúc?

Tôi cứ lặng nhìn Hiếu Thiên không chớp mắt. Hiếu Thiên cười nhạt, nhìn tôi:

- Chẳng quan trọng nữa. Chỉ là… đừng tiếp tục lừa dối, đừng tiếp tục đùa giỡn, bỡn cợt tôi nữa. Đối với tôi… thế là quá đủ.

Nói xong những gì cần nói, anh quay lưng đi không một lần ngoái lại. Còn Khắc Long, có lẽ hắn đang hoan hỉ lắm vì vốn dĩ, hắn chẳng ưa Hiếu Thiên một chút nào cơ mà!

Với cái tâm trạng ấy của hắn thì có lẽ sự thay đổi 180 độ thái độ của tôi đã không phải là vô ích.

Bây giờ thì tôi đã hiểu ra, có những điều thực ra đơn giản lắm nhưng chỉ là do con người quyết định hướng đi cho nó mà thôi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog