80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Pha Lê Đen - trang 5

Chương 19

Cuộc Thi Hot Girl:::…

Ngày qua ngày, tôi cứ cặp kè bên Khắc Long với danh nghĩa là bạn gái hắn. Mỗi ngày, tủ đồ áo của tôi lại thêm đầy hơn, túi tiền của tôi cũng dày hơn, cuộc sống của tôi cứ như đang ở trên nhung lụa, tôi chưa bao giờ có đời sống vật chất đầy đủ hơn thế này.

Tuy vậy, “đời sống tinh thần” của tôi lại ngày càng lâm vào đường khốn, ngày nào mà tôi chẳng phải giả vờ cười tươi rói trước mặt Khắc Long, phải giả vờ âu yếm hắn như là đang âu yếm chính người mình yêu vậy, phải chịu sự lạnh nhạt, hời hợt của Hiếu Thiên và cả những người bạn ở xóm trọ của tôi nữa.

Tự cảm thấy mình không có lỗi gì trong chuyện này, tôi cũng chẳng thấy áy náy là mấy, mọi người đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng còn có lý do gì để ở lại nơi này. Tôi quyết định chuyển nhà trọ, không ở lại nơi này nữa.

- Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đi khỏi nhà trọ này, sẽ không sống ở đây cùng các bạn nữa! – Tôi cúi đầu chào anh Thiên, Đan Quỳnh và Nhật Hạnh, ăn nói một cách vô cùng khách sáo.

- Sao cậu lại chuyển đi, ở đây không phải là rất tốt sao? – Đan Quỳnh khẽ nói, giọng có ý trách thầm nhưng tôi lại thấy rằng tôi đi chắc là nhỏ sẽ mừng lắm.

- Cũng đúng thôi, bây giờ người ta đã là bạn gái của một công tử nhà giàu rồi cơ mà, làm sao có thể đồng cam cộng khổ với bọn mình như ngày xưa… – Nhật Hạnh giở giọng mỉa mai, tôi nghe mà giận lắm nhưng cũng quyết không để lộ ra ngoài mặt.

- Anh cũng biết rằng sớm có ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm vậy. Chào em, chúc em sống tốt! – Hiếu Thiên nói, cười nửa miệng rồi quay lưng bước đi, không thèm nhìn tôi đến một lần.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chào mọi người một lần nữa:

- Thôi, tôi đi. Sớm chừng nào có lẽ tốt chừng đó.

Nói xong, tôi lẳng lặng bước đi, dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói văng vẳng của một ai đó:

- Đã đi thì đừng bao giờ quay lại nữa, sẽ có một ngày nó hối hận cho xem.

Tôi hiểu rằng họ đang nói về tôi, tất nhiên rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại cái nơi của một thời xuẩn ngốc ấy nữa. Làm sao tôi có thể tiếp tục chung sống với mấy con người chẳng còn xem tôi là bạn là bè nữa cơ chứ. Tôi chẳng cần họ, bây giờ tôi xinh đẹp, lại là bạn gái của Khắc Long nên cả khối kẻ muốn làm bạn với tôi ấy chứ, tôi không cần họ… một chút nào hết.

“ Để rồi xem, nhất định, tôi sẽ sống tốt hơn mọi người, nhất định tôi sẽ làm được!!!”

o-0-o

Tôi rời khỏi xóm trọ nghèo, điều này cũng hợp ý Khắc Long lắm vì hắn không muốn có bạn gái lại sống ở trong cái khu nhà “ổ chuột”. Cũng nhờ vậy mà hắn nhanh chóng kiếm cho tôi một chỗ tốt hơn thấy rõ, một khách sạn 3 sao thoáng đãng và không gian rất đẹp, giá tiền thuê cũng hơi cao nhưng tất nhiên đều là một tay Khắc Long chi trả hết nên tôi chẳng phải lo nhiều.

- Anh Long! Bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây?

- Bar nhé cưng?

- Uhm!

……

- Anh Long! Hôm nay em không muốn đi bar đâu!

- Thế cưng muốn đi đâu nè?

- Mình đi café cho nó nhẹ nhàng thôi nhé!

- Okie cưng!

……

- Anh Long! Lâu rồi mình chưa vào shop…

- Được rồi! Thích mua quần áo mới chứ gì, anh chiều cưng!

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua bằng những ngày mải miết vui chơi như thế đấy, đến cả một việc rất quan trọng mà tôi lại nỡ quên, cho đến ngày hôm nay…

- Trúc này, ở trường sắp tổ chức cuộc thi Hot girl 2k10 đấy, cưng có định tham gia không?

- Thôi! Em tham gia không được đâu!

- Sao lại không? Bạn gái của Khắc Long mà “ngán” à?

- Không nhưng em… Để em hỏi ý kiến mẹ!

Chính lúc này đây, tôi mới giật sững người rằng, đã lâu tôi không đến bệnh viện thăm mẹ. Cứ mải mê quanh quẩn bên Khắc Long mà đến cả việc ấy tôi cũng quên, tôi là một đứa con tồi chăng?

Rồi tôi lại tự nhủ mình rằng, tôi không phải là đứa con như vậy, bởi vì nếu tôi không giữ được “tình cảm” với hắn thì lấy đâu ra tiền hắn gởi vào bệnh viện để chăm sóc mẹ tôi hàng ngày cơ chứ.

Thế là ngay chiều hôm đó, đích thân Khắc Long chở tôi đến bệnh viện để thăm mẹ với danh nghĩa là hỏi ý kiến mẹ.

Tôi cố gắng đi thật nhanh vì nỗi nhớ mẹ cứ thế tràn tới vì bao lâu nay phải quên đi, kìm nén lại.

Vừa bước đến cửa phòng, tôi đã gọi mẹ ngay và ôm chầm lấy bà.

Dạo này trông bà khỏe mạnh hơn nhưng đôi mắt lại hằn lên nhiều vết quầng thâm, có vẻ như bà ngủ không được trọn giấc.

- Mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ có uống thuốc đều đặn không? Mẹ thiếu ngủ sao ạ? – Tôi hỏi dồn hỏi dập và gạt tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

- Mẹ sống tốt lắm, bác sĩ chăm sóc cho mẹ rất tận tình. Còn con thì thế nào? Việc học dạo này ra làm sao? Có để cô giáo phàn nàn về điều gì không?

Thực ra việc học của tôi “bê bết” lắm, bài tập về nhà hiếm khi tôi làm cho đầy đủ, lên bảng trả bài cũ thì cũng chẳng xong, ngồi trong lớp thì đầu óc cứ mơ mơ màng màng khiến không ít lần giáo viên chủ nhiệm định gọi về cho gia đình nhưng nhờ có Khắc Long xin hộ nên tôi đã thoát nạn bao nhiêu lần.

Tất nhiên lúc này tôi không thể nói ra cái sự thật bê bối ấy ra được, tôi sợ mẹ sẽ buồn và thất vọng về bản thân tôi nên tôi đành tránh đi:

- Vẫn tốt cả mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ vì lâu rồi không đến thăm mẹ được…

- Không sao đâu… Mẹ biết rằng con học rất vất vả mà! – Mẹ nói vậy khiến tôi càng cảm thấy áy náy, tôi lại cho qua chuyện ấy:

- Mẹ không thấy cô đơn sao? Hay là… con bảo dì Bốn đến bệnh viện thăm mẹ nhé?

- Không! Mẹ thế này là tốt rồi con à, lâu lâu còn có cái cậu bạn của con đến thăm mẹ nữa mà!

Tôi ngạc nhiên:

- Cậu bạn nào cơ ạ?

- Cái cậu Thiên ấy, cậu ta tốt lắm. Ngày nào đến đây cũng mang theo quà bánh, trái cây cho mẹ và mới hôm bữa còn đưa cho mẹ cái máy cát-sét để mẹ nghe cho đỡ buồn đấy!

“Là anh ấy!” – Tôi nghĩ thầm rồi nhìn lên đồng hồ, tôi chỉ còn 5 phút nữa để nói chuyện với mẹ, tôi không dám để Khắc Long chờ lâu.

- Mẹ ơi, con định tham gia cuộc thi Hot girl của trường, là cuộc thi giống như Hoa khôi ấy mẹ!

- Sao? Con gái mẹ bỗng dưng lại muốn làm Hoa khôi cơ à?- Mẹ cười dịu dàng, nói bằng giọng ngạc nhiên và bàn tay vẫn cứ mải vuốt ve mái tóc tôi.

- Vâng… Con định hỏi ý kiến mẹ…

- Chỉ cần con vui là được rồi! Con cứ tham gia đi, còn về phía mẹ, mẹ sẽ rất tự hào khi có người con là Hoa khôi của trường đấy!

- Dạ ! Con cảm ơn mẹ, bây giờ con lại phải đi học ngay đây, còn chào mẹ nhé, hôm khác con lại đến thăm! – Tôi khẽ hôn lên hai gò má xanh xao của mẹ, sau đó bước đi khỏi bệnh viện thật nhanh.

Chương 20

Vài tuần sau, cuộc thi Hot girl 2k10 cũng đã diễn ra nhanh chóng. Lớp tôi có hai đại diện tham gia đó là tôi và một nữ sinh mà có lẽ ít ai ngờ đến, cô bạn mọt sách Đan Quỳnh mà chính tôi đây – người là bạn thân, à không, đã từng là bạn thân của nhỏ cũng không thể ngờ đến. Không phải là Đan Quỳnh không xinh đẹp hay là Đan Quỳnh không đủ khả năng. Mà là vì từ trước đến nay, nhỏ luôn tạo ra cho mình một vỏ bọc kín đáo, dè dặt. Không tài nào mà có thể nghĩ rằng, nhỏ có “tham vọng” trở thành Hot girl của trường.

Ánh đèn sân khấu rục rỡ bừng lên giữa không gian náo nhiệt. Cả khán đài như muốn vỡ ra như từng mảnh thuỷ tinh, bay vút lên theo bầu trời cao vời, rồi chao liệng xuống mặt đất. Trường tôi luôn như vậy đấy, học sinh ở đây ai cũng rất nhiệt thành.

Tôi ngồi trong phòng trang điểm nhưng tai vẫn lắng nghe văng vẳng tiếng MC ngoài sân khấu.

- Các bạn học sinh chú ý trật tự vì phần thi thứ nhất – phần thi trang phục áo dài sắp diễn ra…

Khẽ ngước lên chiếc đồng hồ đang mải miết quay đều từng giây, tôi hít một hơi thật dài và tự nhủ lòng rằng: “ Tôi muốn trở thành Hot girl, tôi phải cố gắng!”

Bỗng, một cái vỗ nhẹ trên vai đã cắt ngang cái dòng suy nghĩ lúc này của tôi.

- Năm nay có 4 thí sinh được kì vọng nhiều nhất đấy!

Tôi ngoái người lại, khẽ mỉm cười khi thấy đó là Mai Thư. Cô mặc trang phục áo dài, vậy là cô cũng tham gia cuộc thi này chăng? Nghĩ vậy nên tôi liền hỏi ngay:

- Ơ! Cậu cũng tham gia Hot girl 2k10 sao?

Mai Thư gật đầu:

- Uhm! Tôi là hoa khôi khối 11, muốn hay không cũng phải tham gia rồi!

Tôi gật đầu, lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm do có người quen cùng nói chuyện để giải tỏa tâm lí và cũng đồng thời cảm thấy cực kì rn vì sắp phải đối mặt với một địch thủ khôg thể nặng kí hơn. Tôi quay sang Thư, giọng nửa đùa nửa thật:

- Thư tham gia thì chắc tôi cũng không còn vé vào vòng trong luôn quá!

Nghe vậy, Mai Thư vội lắc đầu phản đối ngay:

- Không dám đâu! Trúc phải biết rằng Trúc của bây giờ và Trúc của ngày xưa khác nhau nhiều lắm đấy! Trúc biết không, 4 người được kì vọng nhất của năm nay là chị Khánh Linh của khối 12, nhỏ Tường Vy khối 11, tôi và một người nữa là Trúc đấy!

Tôi đang định chối dần thì MC của chương trình vội công bố phần thi bắt đầu:

- Xin mời 27 thí sinh cùng bước ra để tham gia phần thi trang phục áo dài!!!

……

Đầu tiên, tất cả các thí sinh đến từ các khối lớp bước ra để trình diễn chung, sau đó từng cặp thí sinh sẽ bước lên để cùng thực hiện phần thi.

- Thí sinh Nguyễn Tường Vy và thí sinh Mai Bích Trâm!

Theo tôi đánh giá, Bích Trâm có vẻ mờ nhạt còn Tường Vy thì theo đúng nhận định của Mai Thư, cô tỏ ra là một đối thủ đáng gườm.

- Thí sinh Phạm Khánh Linh và thí sinh Vũ Đan Quỳnh!

Lúc này đây, tôi mới sửng sốt thật sự. Khánh Linh thì khỏi phải nói, vóc dáng của cô có lẽ bất cứ siêu mẫu nào trên thế giới cũng phải ao ước nữa là… Còn Đan Quỳnh thì… tôi không thể phủ nhận rằng nhỏ đẹp, đẹp một cách duyên dáng, đẹp một cách tri thức. Nhỏ mặc áo dài theo phong cách của học sinh, tóc bím hai bên và đội nón lá.

- Thí sinh Hoàng Minh Trúc và thí sinh Trương Đoàn Mai Thư!

Tôi bước lên cùng với Mai Thư. Tôi e rằng mình được nhận ít sự cổ vũ hơn nhưng không, tôi được cổ vũ đông lắm, đặc biệt là khối 12. Mà tại sao khối 12 lại reo hò tên tôi nhiều thế mà tại sao khối 10 lại ít thấy ai? Tôi thở dài, lòng đã dần dần hiểu tại sao. Có vẻ như tôi đang mang trên mình vẻ đẹp của Khắc Long thì đúng hơn. Họ cổ vũ cho tôi vì e dè Khắc Long.

Một cách mau chóng, tôi lại gạt phăng cái ý nghĩ ấy đi, sau đó cố gắng tập trung uyển chuyển trong từng đường nét để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất có thể.

Kết thúc phần thi áo dài, dĩ nhiên tiếp đến sẽ là phần thi tài năng. Các thí sinh sẽ thể hiện năng khiếu của mình như hát, múa, đánh đàn hay thậm chí là đánh võ nữa. Còn tôi, tôi sẽ cắm hoa vì vốn dĩ tôi là đứa khéo tay, hay làm cơ mà.

.

- Sau đây là kết quả những thí sinh đạt vào vòng thi ứng xử… Danh sách gồm 5 thí sinh… Nguyễn Tường Vy, Trương Đoàn Mai Thư, Ngô Thị Quỳnh Trang, Hoàng Minh Trúc và…

Cả khán đài ai ai cũng nghĩ không ai khác, người đó sẽ là Khánh Linh của khối 12 nhưng không…

- Vũ Đan Quỳnh!

Chính tôi cũng phải sửng cả người lên khi nghe thấy vị MC kính quý đọc lên tên của Đan Quỳnh. Trời đất ơi… có tin được không cơ chứ? Ghê thật! Đan Quỳnh đâu có đẹp tẹo nào. Thế mà nhỏ vẫn ung dung bước vào vòng chung kết được cơ đấy?! Bộ áo dài của nhỏ đâu cần đính cườm như của tôi? Nhỏ thể hiện năng khiếu hát vô cùng mộc mạc, đơn giản chứ đầu cần cắm hoa này nọ như tôi? Tôi đã không biết rằng… đôi khi cái đẹp lại ẩn mình trong những giá trị giản đơn nhất.

Đến phần thi cuối cùng, phần thi ứng xử. Câu hỏi được đặt ra cũng không có gì là khó, quan trọng là trả lời làm sao cho thật khéo, lưu loát, tự nhiên và chân thành nhất thôi. “ Em hãy cho biết lý do mình tham gia cuộc thi Hot girl 2k10?”

Mai Thư trả lời đầu tiên, cô trả lời khá thông minh, đúng trọng tâm và cực kì lưu loát. Kế đến là Quỳnh Trang và Tường Vy khối 11.

- Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi cuộc thi Hot girl của trường chúng ta. Em tên là Nguyễn Tường Vy, học sinh lớp 11a3. Lời đầu tiên em xin gửi đến là lời chào trân trọng nhất. Và bây giờ em xin được trình bày phần dự thi của mình như sau… Em đến với cuộc thi này là để trau dồi thêm cho mình kiến thức, học hỏi thêm bè bạn và quan trọng nhất là… được toả sáng, được chứng tỏ vẻ đẹp của mình. Em xin hết.

Cô bạn này có vẻ hơi khoa trương nhỉ? Tôi nghe mà cảm thấy nó hoa mĩ và chẳng thật chút nào.

- Xin mời thí sinh tiếp theo, Vũ Đan Quỳnh.

- Lời đầu tiên em xin được gửi đến quý thầy cô giáo, bạn bè là lời chúc, lời hỏi thăm sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Em là Vũ Đan Quỳnh, hôm nay em đến với cuộc thi này, lý do đầu tiên là vì lớp đề cử và lý do thứ hai là lý do quan trọng hơn cả, em muốn trau dồi thêm khả năng tự tin trước đám đông, học tập các bạn và chứng tỏ được nét đẹp xuất phát từ những điều giản dị nhất mà không cần cầu kì, hoa lá. Em xin chân thành cảm ơn.

Còn lý do của tôi thì sao? Đơn giản là vì Khắc Long – hắn ép buộc tôi. Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi đi nói những điều đó cho mọi người nghe à? Không đời nào! Tôi đâu có ngốc như vậy chứ! À đúng rồi! Là vì… tiền cơ mà!? Giải thưởng là 2 triệu đồng, sẽ giúp tôi trang trải học phí cũng như là giảm đi gánh nợ với Khắc Long. Nhưng chẳng lẽ cũng nói ra thế sao? Ôi! Rõ ràng là cũng không ổn cơ mà… À! Là vì…

- Và bây giờ là thí sinh cuối cùng, Hoàng Minh Trúc.

- Xin chào quý thầy cô giáo cùng bạn bè 3 khối…- Tôi ậm ờ nói, giọng hơi run. Vốn dĩ tôi không phải là đứa tự tin trước đám đông cơ mà! – Em là Hoàng Minh Trúc, học sinh lớp 10a7… – Lại ngập ngừng, tuyến mồ hôi của tôi cứ căng lên mà hoạt động. – Hôm nay đến với cuộc thi Hot girl 2k10, em không biết nói gì hơn là cảm ơn mẹ… Mẹ… Mẹ là người đã ủng hộ em đến với cuộc thi… Và mẹ… mẹ…

- Em cứ bình tĩnh. Thời gian của em còn lại 2 phút.

Còn có 2 phút thôi mà gã ta bảo tôi bình tĩnh cơ à? Làm sao bây giờ? Tôi run quá.

- Em… em… em yêu mẹ rất nhiều… – Tôi chỉ biết nói như vậy rồi kết thúc phần dự thi của mình. Rõ ràng, tôi trả lời còn “lờ mờ” và chẳng rơi vào trọng tâm. Điều tôi lo lắng lúc này chỉ là Khắc Long thôi. Chứ tôi thì chẳng thiết gì cái danh Hot girl cho lắm. Nói thật, bây giờ tôi đã nổi tiếng toàn trường rồi. Hỏi xem ai mà chẳng biết Minh Trúc – bạn gái của Khắc Long cơ chứ?! Nghĩ đến mà tôi lại thấy càng buồn thôi.

Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng lui vào trong cánh gà. Vừa thấy tôi, Mai Thư đã vồn vã chạy đến:

- Trúc! Sao lúc nãy Trúc run quá vậy?

Tôi cười, đúng ra không phải là cười mà là kéo dãn đôi môi về hai bên. Thật vậy, lúc này tôi không còn tâm trạng mà cười nữa. Tôi nghe thấy tiếng người ta châm biếm, nào là “Mẹ cái nhỏ Trúc là Khắc Long đại ca rồi!” hay “Tội nghiệp ghê chưa kìa, bạn gái của Khắc Long bị “bể dĩa” ”. Hỏi thử có đáng giận không? Nhưng mà tôi đâu có quyền đấy, người ta nghĩ thế nào, nói thế nào là quyền của người ta. Tôi nào có quyền can thiệp?!

Tôi hướng sang phía Thư và đáp:

- Tôi không quen đứng trên sân khấu cho lắm!

- Tôi thấy Trúc thi mà cũng lo thay cho Trúc luôn đó!

- Ừ! Tình hình này là không đậu rồi, hihi. Nói vậy thôi chứ tôi có lưu loát cỡ nào thì cũng không qua nổi Mai Thư đâu!

- Trúc quá lời rồi, Thư thấy mình vẫn chưa thực sự xuất sắc. Có lẽ Hot girl năm nay dành lại cho khối 10 rồi.

- Khối 10?

- Vũ Đan Quỳnh! Cô bạn ấy mộc mạc, chân quê nhưng rất ấn tượng đấy chứ?

Tôi đưa mắt về phía Quỳnh, nhỏ đang cười đùa, nói chuyện với Hiếu Thiên ở đằng kia – cũng không cách xa chỗ tôi là bao. Anh đã nhìn thấy tôi, tôi dám cá là như vậy. Nhưng chắc là anh lại lờ đi thôi, vì anh giận tôi rồi. Giá như anh hiểu là tôi đang cần lắm sự động viên từ anh. Ơ… Hình như tôi lại bắt đầu ảo tưởng rồi nhỉ? Tôi và anh bây giờ giống như hai con người ở hai thế giới riêng biệt. Anh chẳng còn coi tôi là bạn thì hỏi sao…

- Kết quả cuộc thi Hot girl 2k10 xin được phép công bố! – Gã MC oang oang nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Lần lượt cả 5 người được lọt vào vòng thi ứng xử chúng tôi bước ra khán đài. Tôi lẽo đẽo bước theo sau Mai Thư vì trong số họ tôi chẳng quen ai ngoài cô cả. À không, còn một người tôi quen, thậm chí là rất thân nữa chứ nhỉ? Là Đan Quỳnh. Thế nhưng người ta lờ tôi đi thì tôi cũng phải “đáp lễ” chứ! Sao có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được. Khẽ thở dài, tôi lại nhớ về ngày xưa – những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc tuy khốn khó.

- Danh hiệu Hot girl cao quý ngày hôm nay được trao cho thí sinh…

Tôi run người, tôi không dám dỏng tai lên mà nghe nữa. Ôi! Phải lấy can đảm từ đâu bây giờ? Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên vẻn vẹn hai chữ thôi… “Khắc Long”.

- Vũ Đan Quỳnh!

Gã MC vừa dứt lời là cả khán đài đã như vỡ oà ra. Làm sao người ta có thể nghĩ một cô gái bình thường, thậm chí là quá quá bình thường như thế, nhỏ chẳng có gì đặc biệt thế mà lại đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay? Tôi đây… xinh đẹp thế này, thể hiện các phần thi cũng đâu đến nỗi… vậy mà lại… thua kém nhỏ sao? Mà cứ cho nhỏ hơn tôi đi, còn Mai Thư thì thua nhỏ à? Hờ! Nghịch lí! Đúng là nghịch lí. Nhưng mà thôi, dẫu thế nào thì tôi cũng mừng cho nhỏ, nhỏ thật may mắn.

Bỗng, một cánh tay chìa ra trước mặt tôi. Khẽ ngước đôi mắt đang đỏ gay lên của mình, tôi nhận ra đó là Đan Quỳnh. Nhỏ đang đợi một cái bắt tay “hữu nghị” từ tôi. Bắt tay cơ à? Nhỏ muốn chế nhạo tôi sao? Chính vì vậy mà cái suy nghĩ “ mừng cho nhỏ” của tôi tan biến hết. Tôi cảm thấy giận vô cùng.

Hếch mặt lên, tôi cười mỉm:

- Hãy cứ cười nhạo tôi đi!

Nghe thấy vậy, đôi mắt long lanh sau cặp kính của Quỳnh bỗng tròn xoe ra. Còn về phần tôi, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười “ngọt ngào” của mình, đôi mắt hướng về phía bàn tay nhỏ với ý: “ Sao chưa rụt tay lại?” . Hất nhẹ tà áo dài, tôi uyển chuyển từng bước vào trong cánh gà. Bỏ lại sau đó là nỗi hụt hẫng của Đan Quỳnh.

.

Tôi rảo bước, cố len mình qua đám đông vẫn đang náo loạn bởi cái kết quả vô cùng quái đảng ấy. Nhìn thấy tôi, họ dò xét, họ dè bỉu nhưng cũng có người thấy tiếc nuối cho tôi. Ra đến ngoài cổng trường, tôi hy vọng mình không gặp Khắc Long.

Qủa là hắn không tới đón tôi thật. Ơn trời, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp dứt nhịp thở đầy mỏi mệt kia, tôi đã giật thót bởi giọng nói đanh thép quen thuộc.

- Xin chào tân Hot girl trường Tân Lợi!

Trời đất! Rõ ràng ban nãy tôi không thấy Khắc Long, thế mà bây giờ hắn lại chình ình trước mặt tôi thế này là sao?

Tôi cười gượng:

- Hot girl gì chứ?! Em rớt rồi.

- Cưng đùa anh đấy à? – Hắn cười nhếch mép, bàn tay mơn trớn lên phần cổ của tôi.

Tôi khẽ đẩy cái bàn tay thô ráp của hắn ra và nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy:

- Ngôi vị Hot girl thuộc về người khác rồi, không phải em.

- Anh sẽ phạt cưng vì tội dám đùa giỡn với anh đấy!

Thấy mình nói mãi mà hắn không chịu tin, tôi bực dọc gắt lên:

- Em thề!

- Vậy nói đi, ngôi vị Hot girl thuộc về ai? Mai Thư chắc?

Tôi đáp, giọng nhẹ tênh:

- Không. Là Vũ Đan Quỳnh.

- Ai mà nghe lạ hoắc vậy trời?!

- Cô bạn ở cùng dãy trọ với tôi ngày xưa.

Khắc Long quát ầm lên:

- Một đám xấu xí, vậy mà cô cũng để cho thua được. Thua ai thì thua, ai lại đi thua cái lũ quê kệch ấy chứ?

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về mình, tôi ái ngại nhìn Khắc Long:

- Tại tôi không đủ khả năng thôi, anh làm gì mà phải tỏ ra bực bội như thế?

- Bạn gái của Khắc Long mà phải chịu thua người khác à? Cô thấy không sao còn tôi lại thấy đó là một điều “sỉ nhục” đấy! – Vừa nói, hắn vừa siết mạnh lấy cổ tay tôi. Từng mạch máu như muốn nghẹn lại, bàn tay tôi tím ngắt.

- Bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy!

- Kệ xác cô! – Nói rồi Khắc Long leo lên chiếc Mô-tô đua đồ sộ của mình và rú ga ầm ầm. Vài giây sau đó tôi chỉ còn thấy làn khói đặc mù trời, còn hắn thì đã lượn đi mất hút.

Tôi xoa xoa bàn tay đỏ tấy của mình. Liệu rằng phải chịu đựng hắn đến bao giờ đây? Tôi buông ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, khẽ thở dài. Con đường đen kịt bây giờ chỉ còn lại mình tôi, lạnh vắng.

Chương 21

Màn đêm đen kịt vẫn giăng bủa khắp con đường. “Đau chân quá!” , tôi lặng lẽ cởi đôi giày cao gót ra rồi đi tiếp. Đường về nhà chẳng còn xa nữa nhưng với cái tâm trạng không tốt nên bước chân của tôi cứ lê ra thật dài, nặng trình trịch. Đầu óc tôi cứ mải nghĩ đến những chuyện vừa rồi, hệt như đánh rơi cái ngôi vị Hot girl ấy là tôi không thể sống không bằng ấy. Chẳng rõ từ bao giờ tôi đã trở thành con người hiếu thắng như vậy đấy!

- Hoàng Minh Trúc!

Tôi nhíu mày: “Ai gọi mình đấy nhỉ”, xoay người lại và nhìn cái con người đang đứng trước mặt tôi đây như thể đó là một vật thể lạ.

- Không nhận ra anh sao?

Tôi lắc đầu. Qủa thật tôi chẳng biết đó là ai.

- Anh là bạn của Khắc Long này! Hôm bữa còn đi uống café với em ở Chewly mà!

Đến lúc này thì tôi mới ngờ ngợ. Đúng là tôi đã từng gặp hắn thật, hắn là đàn em của Khắc Long. Tôi vẫn cứ đứng trơ người ra. Thấy vậy, hắn ta bật cười:

- Làm gì mà em sững sờ dữ vậy? Hay là vẫn chưa nhận ra anh?

Tôi lại lắc đầu.

- Không. Em nhận ra anh rồi, chỉ không biết là mình phải nói gì thôi!

- Đi chơi với anh nhé?

- Nhưng muộn rồi mà! – Tôi từ chối khéo. Nói thật thì tôi cũng thấy sờ sợ hắn ta. Một thằng cha nhìn chẳng đàng hoàng xí nào cả. Hắn mặc quần tụt, áo ba lỗ dài quá mông. Tóc để trọc, chỉ chừa lại cái đuôi tôm ngắn ngủn. Tai hắn được bấm khuyên như con gái. Nhưng thứ gây cho tôi ác cảm lớn nhất là hơi rượu phả ra nồng nặc từ hắn.

- Em đừng-ừng-ừng… sợ! – Hắn cà lăm.- Là-à-à… Khắc Long bảo-ảo-ảo anh đi tìm em.

- Tìm em?

Hắn nấc lên một tiếng, lại cười khẩy:

- À! Bọn anh đang nhậu chỗ Melody Bar ấy mà. Em đi cùng cho vui.

Tôi vẫn tìm cách từ chối:

- Thôi, anh à! Em phải về nhà rồi.

- Anh không nghĩ em về sẽ tốt đâu. Hôm nay trông anh Long giận lắm đấy!

Tôi trố mắt lên.

- Vậy sao?

- Em lên xe đi! – Hắn ta nói rồi vọt lên chiếc motor mà tôi cũng nhận ra rằng nó là chiếc mà Khắc Long đi. Lúc này thì tôi mới yên tâm hơn một chút mà từ từ leo lên xe.

Hắn lao đi với tốc độ điên cuồng nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt tại Melody Bar.

Tôi bước xuống xe, chỉnh lại mái tóc xù đơ vì gió của mình rồi mới đi vào trong. Đây chẳng phải là lần đầu tôi xuất hiện ở đây, nhưng mọi thứ hãy còn xa lạ với tôi lắm, tôi vẫn sợ cái tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ ở đây.

- Không sao đâu! Em không cần bịt tai lại như vậy, từ từ rồi sẽ quen ấy mà.

Tôi ngây ngô hạ tay xuống, cố gằn mình phải thích ứng với nơi đây. Nhưng mà quả thật thì nhức đầu không thể tả.

Tôi tiến sâu hơn về phía Vũ trường – nơi mà các cặp trai gái đang nhảy nhót tưng bừng theo điệu nhạc rộn rã. Tôi len qua một cách khó khăn, thậm chí còn suýt bị vấp ngã.

Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay tôi. Giật mình, tôi hét toáng:

- Á! Gì kì vậy?

- Nhảy với anh một ván đi, em gái!

Tôi chưa kịp lắc đầu thì hắn đã kéo tôi vào lòng một cách thật nhẹ nhàng. Hắn ôm hờ lấy bờ eo tôi rồi chuẩn bị bắt đầu thì phát hiện ra rằng tôi không biết nhảy.

- Không biết nhảy à?

Gật đầu, tôi ái ngại nhìn hắn – một chàng trai đẹp – đẹp hơn cả Khắc Long. Hắn cười nhẹ, ngoắt tay ra hiệu DJ đổi nhạc. Ngay lập tức, âm thanh chối tai ấy được thay bằng một điệu nhạc du dương, êm ái hoàn toàn trái ngược.

Hắn để cho chân tôi ướm lên chân hắn. Từng bước thật từ từ, chậm rãi sau đó nhanh dần lên theo nhạc. Tà áo dài trắng gợi cảm bay nhè nhẹ trong từng điệu nhảy. Tôi cảm thấy mình như đang bay. Tôi và hắn như hoà vào một.

Hốt nhiên, tiếng nhạc lưng chừng dừng lại. Tôi để ý thấy hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Dường như điều đó đã làm hắn mất hết hứng thú, hắn bỏ tay tôi ra rồi tiến về quầy rượu của quán bar.

Tôi sững sờ nhìn theo hắn, cái đầu đang nghiêng sang một bên thì bỗng bị kéo lệch về bên kia.

- Á! – Tôi kêu lên.

- To gan gớm nhỉ?

Tôi giật mình, phát hiện ra đó là giọng lạnh ngắt của Khắc Long.

- Anh…

- Tôi gọi cô đến Bar để “hú hí” với thằng khác đấy hả? Cô ăn gan hùm rồi!

- Là em bị ép đấy chứ! – Tôi chống chế.

Hắn mỉa mai:

- Bị ép mà tình tứ gớm cơ nhỉ?

Sau đó lại kéo xềnh xệch tôi đi tới đám bạn của hắn.

Tôi buột miệng:

- Anh ghen đấy à?

- Cô đừng quên tôi là bạn trai cô đấy!

- Nhưng anh làm gì có yêu tôi chứ… – Tôi lầm bầm rồi lại cúi gằm mặt xuống, tôi ghét sự soi mói của chốn này. Họ nhìn tôi như kiểu… tôi khác loài với họ ấy. Khó chịu, khó chịu vô cùng!

Đến nơi, hắn ấn tôi xuống cái ghế salon dài mấy mét, rồi cũng sà xuống ngồi sát chỗ tôi. Người hắn nặc mùi rượu, nghe mà thấy kinh lên được. Tôi né người sang một bên. Thấy thế, hắn cười nửa mép rồi hôn vào gáy tôi. Khẽ nhăn mặt, tôi bực bội đẩy hắn ra. Tôi ghét hắn cư xử như vậy, rất ghét.

- Anh kì quá!

- “Chị nhà” cứ đùa, chị là bạn gái anh Long thì phải chiều anh Long chứ! – Nói rồi cái tên con trai ấy lại quay sang phía Khắc Long. – Đại ca nhỉ?

- Ừ. Chú mày nói phải! – Khắc Long gật gù đáp rồi đỡ lấy ly rượu từ thằng đàn em, hắn uống cạn. –Ơ cái thằng này hay thật! Rót cho bạn gái tao một ly nữa chứ!

- Ấy chết! Em vô ý quá! – Hắn nói rồi lật đật đi rót tiếp một ly rượu khác cho tôi. – “Chị nhà” uống cho em vui ạ!

Tôi lầm bầm, tất nhiên chỉ đủ tôi nghe thấy:

- “Chị nhà” cái gì chứ? Làm như tôi là bà già vợ của hắn không bằng ấy. Chỉ là mang tiếng “bạn gái” tôi cơ mà!

Thấy tôi cứ im im, không nói, không rằng, cũng không tỏ ý gì. Hắn nhắc lại lần nữa:

- “Chị nhà” uống một ly đi ạ!

Tôi xua tay:

- Tôi không uống.

- Sao lại không uống? Chị phải uống.

- Tôi không uống. – Tôi gắt lên rồi nhìn hắn bằng cặp mắt toé lửa. Tôi thấy môi hắn khẽ cong lên, mắt long sòng sọc như tức giận. Tôi thấy ghê lắm nhưng cũng chẳng sợ, bên cạnh tôi là Khắc Long, hắn sẽ bảo vệ tôi.

Thật vậy, Khắc Long nhăn mặt nhìn tên đàn em hỗn xược:

- Trúc bảo không uống nghĩa là cô ấy không uống. Tao không ép thì thôi, mày có quyền ép à? Láo thật!

Hắn ta chuyển ánh mắt hung tợn ấy thành ánh mắt ngọt ngào ngay:

- À vâng ạ, em lỡ lời. Chị Trúc nói không uống mà em cứ ép là không được, em đáng bị phạt một ly, anh nhỉ?

- Ừ. Chú mày uống đi! Lần sau là liệu hồn với tao đấy!

Tôi để ý thấy hắn ta vẫn chẳng vừa ý là bao dù ngoài mặt thì hết cười hớn hở, lại đỡ lấy ly rượu. Hắn cứ co quắp, khúm núm như con cún với chủ. Còn tôi, tôi có thể nghênh mặt với chủ của nó đấy. Tôi được thể bật cười nửa miệng, vẻ thách thức. Thấy tôi có vẻ khiêu khích như vậy, hắn không biết làm gì hơn mà chỉ biết lườm tôi một cái rõ dài. Ngay sau đó, hắn lại quay đi chỗ khác, rõ ràng hắn không muốn gây chuyện mà đúng hơn là không dám gây chuyện với tôi nữa.

Đoạn, Khắc Long quay sang tôi, âu yếm:

- Thứ lỗi cho đàn em không hiểu chuyện, cưng nhé!

Tôi vờ nũng nịu:

- Vâng. Cũng chẳng sao đâu. Chỉ có điều…

- Sao nào? Cưng nói anh nghe! – Hắn thì thào vào tai tôi.

Tôi cũng quay sang, môi mỉm cười ngọt ngào:

- Đừng giận em chuyện thi thố đó nữa nhé!

Hắn “thừa nước đục thả câu”:

- Được rồi. Cho anh hôn một cái rồi anh không giận, ok?

- Mơ đi! – Tôi chu cặp môi nhỏ xinh, hồng hào tựa cánh anh đào lên. Rồi đặt ngón trỏ thanh tú của mình lên môi hắn.

- Sao lại bảo anh “mơ” chứ! Thật đây này! – Hắn nói rồi siết lấy cổ tôi, hôn lấy hôn để.

Tôi mím môi chịu đựng cho đến khi không nhịn được nữa, tôi đẩy nhẹ hắn ra:

- Người ta mời anh uống rượu kìa!

- À… ừ. – Hắn ậm ờ rồi quay sang bọn đàn em. – Nào! Nâng ly mừng Minh Trúc chính thức làm bạn gái Khắc Long nào!

- Dô!

- Dô!

- Cụng ly!

- Uống hết nhé! Không chừa một giọt nhé!

Tôi khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy đôi bờ vai bé nhỏ của mình. Tự cảm thấy lạc lõng trước những cảnh vui thú này, tôi đưa mắt đi nhìn những ánh đèn nhấp nháy tuy nó khiến tôi đau mắt. Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một chai rượu hạng nặng đã vơi gần một nửa. Bên cạnh, đó là một người con trai, hắn lại vặn nắp rượu ra và rót tiếp. Từng dòng rượu đen ngòm cứ thế chảy từ từ như thể trêu ngươi hắn, bực dọc, hắn nốc luôn cả chai rượu.

Đến tận lúc hắn đặt chai rượu cạn sạch ấy xuống, buông ánh mắt phiêu lãng về phía tôi, tôi mới nhận ra hắn chính là người ban nãy đã nhảy cùng mình.

Tôi nhíu mày: “ Anh có chuyện gì sao?”

Hắn cười nhẹ nhàng, tựa hồ đáp lại cái nhìn từ tôi: “ Qua đây đi!”

Tôi nẩy người đứng dậy, định đi qua chỗ hắn thì Khắc Long đã vội sà lại bên tôi:

- Chúng ta về thôi!

- Ơ… nhưng…

- Sao? Cưng thích đi chơi tiếp à?

- Không… Về thôi! – Tôi ngập ngừng nói sau đó đi ra khỏi quán bar mà chẳng nhìn lại người con trai đó thêm một lần nào nữa.

.

Khắc Long đưa tôi về đến chỗ khách sạn.

- Anh về cẩn thận nhé!

Hắn tỉnh bơ đáp lại:

- Ai bảo anh sẽ về?

- Anh không về thì đi đâu?

- Sao mà em biết được.

- Anh ở lại chỗ cưng đêm nay nhá?

Nghe thấy thế, tôi hoảng hồn, đầu lắc nguầy nguậy:

- Gì chứ? Không được! Không được!!!

Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu tôi như thể một đứa con nít:

- Sao lại không được chứ? Ai thèm ngủ cùng phòng với cưng đâu mà lo! Tối nay, anh không thích về nhà, ở lại khách sạn này không được sao?

- À… Ừ… Thế mà em cứ tưởng… – Tôi ấp úng, mặt đỏ ửng lên vì ngượng.

Thì ra Khắc Long cũng là một tên… được vì ít nhất thì hắn cũng không có “ ý đồ xấu” với tôi.

Bỗng, hắn loạng choạng, chân nam đá chân chiêu. Vội vàng, tôi chạy lại đỡ lấy hắn:

- Cẩn thận!

Được thể, hắn ghì lấy tôi, nặng trịch.

- Trời đất ơi! Sao tôi khổ thế này!

Hắn cười, nhe hai hàm răng đều, trắng như hàng bắp ra rồi chạy lại phía gốc cây gần đó, nôn thốc nôn tháo. Tôi nhăn mặt: “Gớm quá đi mất!”, nhưng cũng liền chạy đến bên hắn, vuốt vuốt lưng.

- Còn cái gì thì cứ ói hết ra đi! Ai bảo uống rượu cho lắm vào!

Hắn nấc lên nấc xuống, hai mắt díp lại vào nhau nhưng vẫn cứ cố gắng bạch ra mà nhìn tôi. Tôi vừa thấy bực nhưng cũng vừa thấy buồn cười, tôi trề môi cho qua rồi kéo hắn vào trong khách sạn.

- Này! Hôm nay cậu ta ngủ lại với cháu sao? – Cô chủ khách sạn e ngại hỏi.

Tôi lắc đầu ngay:

- May là gặp cô ở đây, cô mở cho cháu một phòng nữa nhé!

- Được rồi, cháu đưa cậu ta lên phòng 201 đi, cô mở khoá ngay đây!

- Dạ vâng, cháu cảm ơn cô! – Tôi lí nhí đáp rồi lại lôi cổ Khắc Long lên tận lầu 2.

Chốc chốc, tôi lại than vãn. Than vãn đúng là không giúp ích gì, nhưng đôi khi lại khiến con người đỡ mệt mỏi hơn.

- Người gì mà nặng như heo ấy!

- Làm gì có!

Tôi ngớ người, hình như là ai vừa nói “làm gì có” thì phải? Khắc Long à? Đâu có, hắn ta bây giờ mà biết trời đất gì nữa cũng hay ấy. Nghĩ rồi, tôi lại nhún vai và kéo hắn đi tiếp.

Khắc Long cứ níu chặt lấy người tôi, đến độ tôi muốn đẩy hắn ngồi xuống để mở cửa cũng không được. Thế nên tôi phải gỡ một bên giày cao gót ra để đứng cho vững, chân kia thì đá phăng cánh cửa ra.

“Phù!”

Tôi đẩy mạnh hắn xuống giường. Định tắt điện rồi về phòng nghỉ thì tôi lại để ý đến cái bộ dạng chán chê của hắn lúc này. Tôi chép miệng, từ từ tháo đôi giày thể thao cổ cao của hắn ra, chỉnh lại gối, lấy chăn ra đắp cho hắn.

Bỗng, bàn tay hắn chộp lấy cổ tay tôi.

- Á! – Tôi khẽ kêu lên và cố gỡ tay hắn ra nhưng không được. Hình như hắn vẫn còn tỉnh thì phải? Lúc này tôi mới đâm ra hoảng mà gắt lên: – Bỏ tay tôi ra! Anh làm tôi đau đấy!

Vừa dứt lời, hắn kéo mạnh tay tôi đủ khiến tôi ngã sóng soài lên giường.

Đến lúc này, hắn mới bật cười khanh khách:

- Haha! Cưng làm như anh dễ say lắm không bằng ấy!

Tôi ngoác miệng ra, vô cùng tức giận:

- Anh dám lừa em?!

- Đùa xí thôi mà, cưng làm gì mà nóng thế?

- Kệ anh đấy! – Tôi lùng bùng, ngại ngùng quay sang chỗ khác gắn lại hột nút bị bung rồi ngồi dậy. – Em về phòng ngủ đây.

Hắn thấy thế cũng bật dậy, vòng tay ôm lấy tôi. Hắn cười nửa miệng, giọng hiện lên rõ nét đểu giả:

- Ai nói… là sẽ cho cưng về phòng?

Chương 22

Khắc Long.

Tôi cười ranh mãnh nhìn Minh Trúc. Xem ra con nhỏ vẫn chưa khỏi hoảng hồn vì những hành động của tôi, tôi đọc được điều đó qua đôi tay đang run lên vì sợ, những hàng mồ hôi chảy ra đầm đìa, làm mấy sợi tóc mái bết lại vào nhau.

- Tối nay cưng là của anh rồi!

Trúc lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không! Tôi… tôi…

- “Tôi”, “tôi” cái gì? Ngoan ngoãn một chút xem nào! – Vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt ve bờ má mịn màng của con nhỏ một cách thích thú.

- Em còn phải học bài! Em… em… – Con nhỏ lắp bắp.

- Học bài hả? Để sau. Giờ không học cưng cũng có chết đâu mà lo nhỉ?!

- Ngày mai em có bài kiểm tra.

Rõ ràng là con nhỏ đang cố tình viện cớ này nọ đây mà. Đã thế thì… tôi cho con nhỏ biết tay! Thế nào mới là Khắc Long, chẳng lẽ nhỏ không biết?

- Kiểm tra hả? – Tôi lượn lờ nơi bờ vai nhỏ bé. – Thì sao chứ?

Đến lúc này, như thể không còn đủ can đảm nữa, Minh Trúc nhắm tịt mắt lại, hai môi mím chặt vào nhau và vòng hai tay ôm lấy cơ thể. Trông cái bộ dạng ngớ ngẩn thấy kinh lên được! Nhưng… cũng đáng yêu lắm. Bất giác, tôi không thể kìm lòng trước bờ môi hồng hồng, chúm chím tựa cánh anh đào ngày xuân ấy, tôi từ từ kề môi xuống…

Minh Trúc giật mình, con nhỏ mở đôi mắt tròn xoe, đen láy ra rồi dùng đôi bàn tay yếu ớt đẩy người tôi ra:

- Anh điên rồi!

Miệng tôi vẫn chưa tắt nụ cười, một nụ cười gượng gạo xen chút hụt hẫng. Tôi sững lại trong vài giây, sau đó mới kịp để ý rằng Trúc đang cố lao về phía cửa. Bằng sải chân dài của mình, tôi nhanh chóng chặn được con nhỏ lại, ghì tay mình ép nó tựa sát vào tường.

- Chạy hả cưng?

- Ư… ư… – Con nhỏ rên lên khe khẽ.

- Đi gọi cho anh chai rượu, không thì tối nay liệu mà ngủ với anh!

- Vâng… vâng… Em đi liền! – Con nhỏ luống cuống, toan chạy đi thì bị tôi giữ lại.

- Khoan! Anh mà tha cho cưng dễ dàng thế được sao? Để anh hôn cưng nhé!

- Không! Không!

Tôi thấy buồn cười lắm lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:

- Vậy thì leo lên giường cho anh!

- Không! Không!

- Thế cưng chọn đi, ngủ hay hôn? Nhanh lên kẻo anh đổi ý.

Bỗng, con nhỏ đưa tay vòng lấy cổ tôi và nhón đôi chân ngọc ngà của mình lên. Bất giác, tôi nhắm ghiền mắt lại thì… Con nhỏ nảy mình, đẩy bật tôi ra phía sau, nhanh nhẹn mở chốt cửa và tháo chạy ra ngoài.

Suýt chút nữa là tôi đã không lấy được thăng bằng rồi, nhưng cũng may là con nhỏ vốn yếu ớt nên cũng chẳng dễ dàng “hạ” tôi như vậy.

Minh Trúc đúng là ranh ma gớm cơ! Tưởng rằng tôi đã nhận được một nụ hôn tự nguyện nồng nàn, thế mà cuối cùng, kết quả lại là bị con nhỏ cho ăn “quả lừa”. Nhưng mà dẫu sao thì quả lừa này với tôi cũng ngọt ngào lắm.

Đứng bật dậy, tôi nhấc ống điện thoại lên, gọi cho phòng lễ tân:

- Cho chai whisky!

- Vâng, phòng 201 phải không ạ?

- Chẳng biết! Đưa đến mau lên, nói nhiều nữa là đuổi việc hết cả lũ bây giờ!

- Dạ, dạ…

Đúng là cái lũ tiếp tân làm ăn chẳng ra gì thế nên lúc nào cũng chỉ biết cúp đuôi mà làm việc.

Đợi đến gần 5 phút sau, mới có người mang rượu lên cho tôi. Mà chai này trông “cùi bắp” chết đi được, uống chẳng bỏ. Nhưng rồi tôi cũng cho qua mà nốc lấy nốc để. Nỗi đau trong lòng tôi lại dâng lên. Hoàng Minh Trúc đâu biết là tôi chưa từng dám “làm gì” bất kì đứa con gái nào. Chỉ vì một lý do… một lý do khiến tôi tủi hổ biết bao nhiêu mà cũng bất lực không làm gì được. Quái ác – chỉ một chữ “H” thôi!

Ừ thì cũng đã từng yêu một người con gái. Không bao lâu nhưng phải nói là thật lòng. Nhưng rồi thì sao chứ? Biết tôi là kẻ có H, cô ta rời bỏ tôi không chút tiếc thương. Tôi đã đau, đau nhiều lắm. Đến nỗi tôi đã muốn chạm tay vào tử thần mang tên Heroin – tôi muốn hút thử cái thứ phiến trắng gây nghiện ấy. Day dứt. Dày vò. Bằng mọi quyết tâm và nỗ lực của mình… tôi đã hiểu ra rằng: mới sinh ra mà mang H là quá đủ, nếu còn hút chích cái thứ ấy nữa… thì khi tất cả mọi người xung quanh biết, họ nhất định sẽ ruồng rẫy tôi.

.

Vậy là tối hôm đó, có một người con trai thức trắng đêm, không ngủ, hắn chỉ biết hút thuốc, uống rượu, hút thuốc, uống rượu và hút thuốc, uống rượu. Điều đó có thể giúp hắn ít nhiều vượt qua nỗi dằn vặt đó chăng?

Và… người đó là tôi đấy! Mà có lẽ tôi sẽ không ngưng hút thuốc, uống rượu cho đến khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 3h sáng. Tôi không buồn ngủ, tôi không muốn ngủ, nói trắng ra là tôi sợ ngủ, sợ rằng ngày mai khi tôi thức dậy, tôi đã là người của địa phủ rồi!

Tôi vắt chiếc áo khoác lên vai, mang lại giày rồi bấm cửa bước ra khỏi khách sạn. Bước xuống quầy lễ tân, tôi trả phòng, trả tiền sau đó dặn dò:

- Minh Trúc – con nhỏ thuê phòng ở đây ấy! Biết chứ?

- Dạ biết.

- Nếu có tìm tôi thì bảo là… tôi mới rời khỏi đây, ok?

Nói xong, tôi rút ra từ túi gói thuốc lá chỉ còn vài điếu ngoeo ngoắt, châm lửa rồi lại phì phèo hơi khói.

Tôi đi lang thang khắp lòng đường tối mịt, vắng ngắt! Chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt quanh tôi. Gió rít, tôi lạnh, nhưng không vì thế mà tôi mặc áo khoác vào. Hơn thế, tôi cảm thấy cái lạnh ấy nếu có thể thấu vào xương, vào tuỷ luôn thì càng tốt. Tôi thích sự khắc nghiệt đó. Nó sẽ làm tôi quên đi nỗi mặc cảm này.

Bất chợt, tôi thấy một con bé ăn xin nằm queo quắp giữa đường, đúng hơn là trên hàng ghế đá nằm dọc khắp công viên. Trên người con bé tuyệt nhiên chỉ có độc mỗi bộ quần áo cũ kĩ, mỏng te.

Nghe thấy tiếng chân tôi bước lại, con bé choàng tỉnh giấc, ánh mắt hiện lên vẻ sợ sệt nhưng xen lẫn đâu đó, là một sự cầu xin khẩn khoản.

Tôi hừ mũi:

- Nhìn cái gì mà nhìn!

Dường như cảm nhận được tôi là kẻ cộc cằn, con bé lắc đầu nguầy nguậy, hệt như muốn nói: “Dạ không, em không nhìn nữa đâu ạ!”

- Tránh ra cho tao ngồi! – Tôi hằn giọng hách dịch.

- Nhưng mà bên kia còn chỗ mà ạ… – Con bé lí nhí nói, giọng run run.

Mắt tôi trợn ngược lên:

- Nhưng tao thích ngồi chỗ này đấy, ý kiến à?

- Cháu tránh chỗ ngay đây chú.

- Chú cái gì mà chú? Trẻ, khoẻ, đẹp trai thế này mà chú à? Anh thôi!

- Anh ạ! – Con bé vội chỉnh lại rồi nhảy dọt qua ghế đá bên cạnh.

Thực ra tôi chẳng muốn ngồi nghỉ gì cả, có lẽ tôi chỉ muốn… bắt nạt con bé ăn xin rách rưới đó thôi. Mà hình như đối với tôi, như vậy còn chưa đủ. Tôi bước lại chỗ nó:

- Này… Sao lại…

Thì… tôi chợt khựng lại bởi cái níu nhẹ nơi bàn tay.

- Nó còn nhỏ mà anh!

- Hả? – Tôi vội vàng quay người lại. – Minh Trúc?!

Con nhỏ dịu dàng đáp:

- Ban nãy em tỉnh dậy, không hiểu sao lại đi qua phòng anh mà không thấy. Thế nên mới hỏi người ta thì biết rằng anh mới vừa ra ngoài.

- Vậy là em đi tìm?

- Thấy chiếc motor của anh vẫn còn ở trong nhà để xe nên em nghĩ chắc anh đi dạo đâu đó thôi. – Con nhỏ giải thích tiếp, mái tóc xoăn uốn lọn bay bay trong gió, nhỏ vừa nói vừa cười, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ. Trông rất giống thiên thần. Nhưng cái vẻ mặt thiên thần ấy tồn tại không bao lâu, nhỏ nhíu mày lại, tỏ vẻ không vừa lòng: – Mà này! Sao anh lại bắt nạt trẻ em thế chứ?

- Bắt nạt gì đâu… – Tôi chống chế. – Anh giỡn nó xí thôi mà!

Thấy Trúc như muốn bảo vệ con bé ăn xin ban nãy, nó liền chạy lại bên Trúc ngay. Con nhỏ được thể, xoa xoa đầu nó:

- Tội nghiệp chị em mình nhỉ? Bị gã này bắt nạt hoài ha!

- Chú ấy… – Nó buột miệng nói thì phải chạm ánh mắt bén lịm của tôi, vội vàng, nó đổi cách xưng hô ngay. – Anh ấy đẹp trai mà dữ quá!

Nghe thấy thế, Minh Trúc đắc chí lắm, con nhỏ cứ bụm miệng cười, trong khi miệng tôi thì méo xệch ra.

Hừm! Tôi lại xua tay cho qua:

- Đẹp trai là được rồi. Vì đẹp trai nên mới phải dữ dằn đó cô em. Không thì con gái thấy anh dễ dãi quá, đứng xếp hàng nhiều quá chị Trúc đây ghen lên thì chết!

Trúc nghe vậy liền bĩu môi ngay:

- Ai thèm ghen? – Rồi con nhỏ lại lầm bầm nhưng đủ cho tôi nghe thấy. – Yêu luôn được cô nào thì tôi lại càng mừng đấy!

Mà có khi là như vậy thật, cái con nhỏ Minh Trúc này vẫn chưa bị đồng tiền của tôi “cảm hoá” thực sự.

Tôi cứ mải ngẩn ngơ nhìn xung quanh mà không để ý rằng, Minh Trúc vẫn đang ân cần bên con bé ăn xin.

- Nhà em ở đâu?

- Không có nhà.

- Em đi lang thang à?

- Lang thang.

- Em lạnh không?

- Lạnh. Nhưng quen rồi!

- Em đói không?

- Đói. Nhưng quen rồi!

Đến đây, Minh Trúc lắc đầu:

- Em không được nói trổng như thế. Phải nói là… “Dạ, em không có nhà.” , “Em lạnh. Nhưng em quen rồi.”.

Lúc này, tôi mới để ý đến câu chuyện của họ hơn. Gương mặt con bé ăn xin không tươi tỉnh như ban nãy nữa, bị Trúc “giáo huấn”, nó tỏ ra khó chịu, mặt xị xuống, môi mấp máy như đang lầm bầm cái gì đó. Thấy vậy, tôi cũng thấy bực lây, tôi gắt:

- Bộ chị Trúc nói sai hay sao mà cái mặt như cơm thiu thế hả? – Đoạn, tôi lại quay sang Trúc, giằng lấy tay con nhỏ. – Đi thôi! Em mất thì giờ với cái con nhóc không biết điều này làm gì chứ?

Tưởng rằng Trúc sẽ vì thế mà cảm động, nhưng không, con nhỏ lại cáu với tôi:

- Ơ hay! Nó là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, không được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ dạy nó phải từ từ chứ.

- Em định nhặt nó về làm con luôn đấy à?

Trúc bỗng lặng đi, con nhỏ bước nhẹ lại chỗ tôi, xin ý kiến:

- Mình đưa nó đến trung tâm bảo trợ trẻ em?

- Tôi không có thời gian. – Tôi gằn giọng, hướng mắt đi chỗ khác.

Thấy tôi lạnh nhạt như vậy, Trúc không những không từ bỏ cái ý định đó, mà còn nắm nhẹ lấy tay tôi, lắc lắc:

- Đi mà anh! Em thấy không đành chút nào hết!

Được đà, tôi giả hỏi:

- Vậy sáng nay cưng tính nghỉ học hả?

- Ừ nhỉ? – Trúc bụm miệng. – Em quên mất chuyện này đấy!

Biết là Trúc không nỡ tâm bỏ mặc con bé ấy ở lại đây, nên tôi lại vờ nói:

- Mặc kệ con bé đó, mình đi!

- Nhưng… nhưng…

- Thế nghỉ học nhé?!

- Nhưng… nhưng…

Tôi phì cười, đưa tay choàng lấy vai con nhỏ:

- “Nhưng”, “nhưng” cái gì nữa. Anh phone cho đàn em ghi giấy phép cho. Không cần phải lo!

- Cảm ơn anh! – Minh Trúc thích chí thốt lên rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy lòng thoải mái vô cùng, tôi thích cái cảm giác này, tôi thích cái mùi tóc nhẹ nhàng của con nhỏ ấy, lạ lùng.

Tôi đang định ghì Minh Trúc vào lòng thì con nhỏ đã quay phắt sang phía con bé ăn xin đáng ghét kia.

- Chị đi tìm nhà cho em nhé!

- Em không có nhà mà…

- Nhà mới, là nhà mới của em đó! Từ nay em không phải chịu đói, chịu lạnh nữa, nghe không?

- Dạ vâng…

- Biết “dạ” rồi đấy à? – Tôi lẩm bẩm, xỏ tay vào túi quần rồi bước đi lên trước, Minh Trúc và con bé kia vẫn lẽo đẽo theo sau.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ