Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Pha Lê Đen - trang 6

Chương 23

Minh Trúc.

Chưa bao giờ tôi thấy Khắc Long dễ thương như thế này hết. Có sự việc ngày hôm nay tôi mới thêm thấu ra được một điều, người xấu chưa hẳn đã xấu mà đôi khi lại tốt đến lạ kì. Tuy rằng Khắc Long nhận lời với tôi là sẽ cùng giúp đỡ cô bé ăn xin đến trung tâm bảo trợ trẻ em một cách hơi miễn cưỡng, nhưng mà đối với một con người như hắn thì như vậy là tốt lắm lắm rồi.

- Giờ đi lựa cho nó bộ đồ đàng hoàng cái đã. Nhìn cái bộ dạng này mà đi cùng Khắc Long này ư? Phát ngại.

Hừ! Rõ thật là… Có lòng tốt mua đồ cho con bé, thế mà chẳng nói được câu gì tử tế hơn. Khắc Long đúng là Khắc Long. Nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ, mỉm cười và quay sang con bé:

- Được mua quần áo mới, em có thích không?

Con bé không đáp mà chỉ gật đầu. Dường như nó là đứa ít nói thì phải. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương những phận đời lang thang, cơ nhỡ làm sao! So với chúng, tôi còn sung sướng hơn gấp mấy chục lần.

- Đi vào thôi! – Khắc Long chợt nói, dắt tôi và con bé vào một shop quần áo trẻ em.

Tôi cứ mải lựa đồ cho con bé mà chẳng để ý rằng, hắn đã đi đâu mất tiêu. Vội vàng, tôi quay sang chị bán hàng ngay:

- Uả! Chị ơi, cái anh ban nãy đi cùng em đi đâu rồi ạ?

- Cậu ấy dặn là em cứ ở đây, cậu ấy đi lấy xe rồi quay lại ngay.

- À vâng! – Tôi gật đầu rồi cầm bộ váy màu hồng, quay sang con bé: – Em thích không?

- Thích. – Con bé đáp rồi chợt bụm miệng chỉnh lại. – Dạ thích ạ!

Tôi đưa tay xoa đầu con bé:

- Ừ. Ngoan lắm! Em thích bộ đồ nào thì cứ lựa đi nhé, lát nữa “anh đẹp trai dữ dằn” sẽ mua cho em.

Con bé nhìn quanh rồi chợt hỏi với điệu bộ ngây thơ lắm:

- Chị là người yêu của ảnh hả?

Tôi ngơ ngác:

- Ơ! Em còn nhỏ mà cũng biết “người yêu” nữa hả?

- Biết chứ ạ!

Con bé vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng kéo cửa.

- Thế nào rồi? Lựa được đồ chưa?

Thấy hắn, tôi cười rạng rỡ:

- Đến rồi đấy hả? – Nói rồi tôi cầm bộ váy tôi đã lựa lên. – Anh xem, bộ váy này có dễ thương không?

- Ừ. – Hắn gật đầu, quay đến săm se. – Nhưng em định cho nó mặc bộ đồ diêm dúa này tới trung tâm bảo trợ trẻ em chắc?

Chẳng hiểu sao khi nghe Khắc Long nói vậy, con bé lại bước đến nắm lấy tay tôi:

- Thôi chị ạ! Em không cần mua đồ nữa đâu.

Tôi chưa kịp nói gì thì Khắc Long đã nhăn mặt:

- Ai bảo là không mua chứ?! – Hắn hạ giọng. – Lựa thêm đồ nữa đi, bộ này để dành khi khác mặc.

Nói rồi hắn bước vào trong, ngắm nghía một hồi. Sau đó đưa ra một bộ quần áo trông rất đơn giản mà dễ thương lắm.

- Thích không? – Hắn nhìn con bé, hỏi.

Con bé không dám đáp, chỉ gật đầu. Thấy nó có vẻ sợ sệt trước Khắc Long, tôi vội đưa con bé vào phòng thay đồ.

- Em thay đồ rồi mình đi nhé!

Tôi đứng ngoài đợi con bé thì Khắc Long bước lại.

- Cưng có mua đồ thì lựa luôn đi kìa! – Hắn cười khanh khách.

Đúng là đáng ghét! Biết rõ đây là shop quần áo trẻ em, làm gì có đồ cho người lớn như tôi. Thế mà còn giở giọng ra đùa cho được. Tôi không thèm nhìn hắn mà đưa mắt đi chỗ khác, khẽ trề môi:

- Đừng có chọc em!

.

Mua đồ xong, Khắc Long dẫn tôi và con bé đi ăn sáng ở một nhà hàng sang trọng.

- Em ăn gì nào? – Tôi nhẹ nhàng hỏi.

- Bánh mì thịt.

Hắn bỗng gắt lên:

- Ở đây làm gì có bánh mì lề đường cho mày ăn chứ?!

Tôi khẽ nhíu mày nhìn hắn:

- Anh phải gọi nó là “em” chứ, sao lại “mày”?

- Rắc rối! – Khắc Long lùng bùng nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ hắn đang hối hận lắm vì quyết định cùng tôi đưa con bé ấy tới Trung tâm bảo trợ trẻ em. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng không làm hắn phiền lòng thêm.

Tôi dỗ dành con bé:

- Em ăn sandwich nhé?! Hay là phở?

Con bé lắc đầu. Hình như nó chỉ thích mỗi bánh mì thôi thì phải, còn những món khác, nó chẳng ưng.

- Lắm chuyện quá đấy! – Khắc Long bực bội đẩy ghế ra, đi ra ngoài như chạy.

- Anh đi đâu đấy? – Tôi nhón người lên, vọng theo.

- Còn đi đâu nữa?! Mua bánh mì.

Tôi mỉm cười. Khắc Long nóng tính thế thôi chứ coi bộ cũng biết quan tâm phết nhỉ?

- Cho hai phở bò kobe đi chị.

Gọi món xong, chốc chốc tôi lại trông ra cửa mà không để ý rằng con bé ăn xin đang rất… trầm tư.

- Em sao vậy?

- Em lo…

- Lo gì cơ?

- Em lo “anh đẹp trai dữ dằn” giận.

- Ui! – Tôi nói rồi nắm lấy tay con bé. – Không phải đâu! Anh ấy đi mua bánh mì cho bé con đấy! Không phải là giận đâu!

- Thật không ạ?

- Thật.

- Vậy thì em yên tâm rồi! – Con bé nói, đôi môi khô ráp nở một nụ cười rạng ngời nhất.

Nói chuyện với con bé lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết con bé tên là gì, thế nên tôi lại hỏi tiếp:

- Bé con tên gì nhỉ?

- Xíu.

Khẽ nhíu mày, tôi hừ giọng:

- “ Dạ, em tên Xíu.” chứ không phải là “Xíu”.

- Dạ vâng… – Xíu ỉu xìu nói. – Em xin lỗi, em quên ạ! – Xíu vừa dứt lời là ngay lập tức lại reo lên: – A! “Anh đẹp trai dữ dằn” về rồi kìa!

Để rồi ngay sau đó, con bé lại méo xệch mặt đi.

- Em tưởng là có bánh mì…

Khắc Long ngồi vào chỗ, thấy cái điệu bộ thất vọng của Xíu, hắn liền cốc đầu con bé:

- Chỉ chờ có bánh mì thôi phải không? – Hắn chìa bì bánh mì được giấu sau lưng ra. – Đây này! Mua mấy ổ luôn đấy, ráng mà ăn cho hết.

Xíu đón lấy ổ bánh mì, tươi hơn hớn:

- Em cảm ơn “anh đẹp trai dữ dằn”!

Thấy Khắc Long nhăn mặt, tôi vờ chỉnh lại nhưng thực chất là cố tình trêu hắn.

- Xíu này, em không được gọi anh ấy là “anh đẹp trai dữ dằn” nữa, nghe không?!

- Sao vậy ạ? – Con bé ngơ ngác. Chắc là nó thấy khó hiểu khi ban nãy tôi còn hào hứng ủng hộ cái tên gọi tuy dài dằng dặc nhưng rất chi là hay ấy, mà bây giờ đã nhăn mày, nhăn trán không đồng ý rồi.

- Gọi “anh đẹp trai dữ dằn”, nghe kì quá, anh ha!

Khắc Long gật gù:

- Chính xác! Gọi là…

- Là… “anh dữ dằn” được rồi, chị thấy ảnh đâu có đẹp trai đâu, bé Xíu ha!

- Ha, ha cái gì mà ha! Em không được nói dối con nít. Anh đẹp trai, phải bảo là đẹp trai chứ!

- Thế bé Xíu có thấy anh Long đẹp trai không?

Tưởng rằng con bé sẽ về phe tôi mà nói: “Không ạ!”, nhưng nào ngờ đâu, con bé thật thà quá.

- Đẹp ạ! – Xíu hồn nhiên. – Đẹp giống như ca sĩ ấy.

Khắc Long thắng thế, hắn cười nhe răng, xoa đầu bé Xíu khen ngoan. Trong khi tôi vẫn tìm cách chống chế:

- Nhưng ca sĩ cũng có người xấu đui à!

Con bé gật gù:

- Nhưng anh ấy là ca sĩ đẹp.

.

- Alo! Long đại ca! Lâu ngày quá nhỉ? Tự dưng hôm nay lại nổi hứng gọi điện cho em là áo?

- Tùng “Hổ” đấy hả mày? Có biết Trung tâm bảo trợ trẻ em nằm ở xó nào không?

- Ối! Đại ca tính nhận con nuôi đấy à? – Đầu dây bên kia vang lên giọng ngạc nhiên.

- Tao đạp mày sang trung tâm đó luôn bây giờ. – Khắc Long nổi quạu. – Tao có việc.

- Dạ, đại ca gọi cho thằng Hiếu “Hùm” ấy ạ! Nhà thằng đó sát đó luôn.

- Được rồi. Biết sự tao gọi cho nói trước, gọi cho mày tổ bực mình.

- Đại ca đừng nóng… Khi nào…

Cái gã Tùng “Hổ” gì đấy chứ kịp nói hết câu thì Khắc Long đã cúp máy. Hắn bực mình dò tơi số của Hiếu “Hùm”.

Cuối cùng thì cũng đã nắm được địa chỉ của trung tâm này, nó cũng không cách xa đây là bao. Nhưng mà đường đi thì hơi ngoằn ngoèo một tí, thêm với bé Xíu không quen đi ô tô, cứ ói hoài, mà mỗi lần ói thì con bé lại đòi ăn kem, nên chúng tôi cũng mất nhiều thời gian để đến đó.

- Ăn kem là hết say xe.

Tôi biết rằng ăn kem không có tác dụng chống say xe, chỉ là con bé thích ăn kem nên tôi vờ chọc:

- Ai nói cho bé Xíu là như vậy? Ăn kem mới say xe đó!

- Không có đâu ạ! Em nói thật mà.

- Ăn kem vào là bé Xíu ói nhiều nữa đó!

Thấy thế, Khắc Long dừng xe lại ngay.

- Đừng trêu nó nữa. Nó thích ăn kem thì cưng đi mua cho nó đi.

Ơ! Khắc Long hôm nay lại ga-lăng thế nhỉ? Nhưng thực chất… lại không phải như vậy.

- Nhanh lên! Kẻo nó ói ra khắp xe là anh bắt cưng đi dọn đấy!

- Xuỳ! Xuỳ! – Tôi trề môi. – Tưởng tốt bụng lắm cơ… ai dè…

.

Chiếc audi bóng loáng dừng chân tại Trung tâm bảo trợ trẻ em thành phố. Bé Xíu thấy hơi sợ nên cứ níu lấy áo tôi như không muốn rời xe, mặc dù con bé ghét cái mùi xăng của xe lắm.

Trong khi Khắc Long đi đăng kí thủ tục để gửi bé Xíu lại đây thì tôi ngồi dỗ dành con bé.

- Không sao đâu! Ở đây em sẽ được vui chơi cùng rất nhiều bạn bè đó.

- Em… Em…

- Chị nói thật đấy! Ở đây em sẽ được học hành nữa.

- Em… Em…

- Rồi em sẽ thích thôi. Em không tin chị sao?

- Không phải vậy. Em… – Giọng cái Xíu sũng nước.

Tôi cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt ngây thơ của con bé, nơi đó chất chứa một nỗi đau thương, bất hạnh nào đó… cay đắng lắm.

- Em sẽ rất nhớ chị! – Con bé rưng rưng, mắt cũng dần đỏ hoe.

- Chị cũng vậy. – Tôi đáp, giọng chắc nịch. – Thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm em.

Con bé nằn nì:

- Chị hứa đi! Như vậy em mới chịu!

Tôi gật đầu, truyền cho con bé một ánh mắt ấm áp đầy dũng khí:

- Ừ! Chị hứa.

- Nhanh nhanh lên! Giờ chỉ cần đưa nó vào gửi nữa là xong thôi! – Tiếng Khắc Long hối từ đằng xa.

Tôi kéo tay Xíu đi vào nhưng con bé vẫn chưa chịu đi. Tựa hồ con bé vẫn chưa tin lời hứa ban nãy của tôi, nó dứ dứ tay ra:

- Phải móc ngoéo em mới tin.

- Ừ! Thì móc ngoéo. – Tôi mỉm cười và chìa tay ra.

Những ngón tay đan chặt vào nhau, đầy tin cậy, gửi gắm vào đó là những tình cảm tuy mới chớm nở nhưng rất mực thiêng liêng.

Chương 24

Sau khi đã gửi gắm bé Xíu vào Trung tâm bảo trợ trẻ em, tôi cùng Khắc Long trở đi, lòng đầy nuối tiếc. Đúng hơn thì chỉ có riêng tôi nuối tiếc thôi, Khắc Long lại còn mừng ấy chứ. Bởi vì ngay sau đó, vẻ mặt hắn hồ hởi không thể tưởng. Đúng y như dự đoán của tôi, hắn đồng ý giúp bé Xíu là do muốn tranh thủ cơ hội đi chơi với tôi đó mà, hắn đề nghị nào là đi Bar, đi Casino, đi Vũ trường,… toàn thú vui của bọn nhà giàu.

- Sao? Cưng không thích đi mấy chỗ đó nữa à? Vui mà! Anh đi riết mà có thấy chán đâu.

Tôi thở dài:

- Vào mấy chỗ đó nhức đầu nhức óc òm. Mệt lắm!

Một tay hắn cầm lái, một tay hắn chỉ qua mấy shop quần áo bên đường:

- Nếu cưng không thích thì mình đi shopping vậy?

Tôi ôm lấy hai tai như thể không muốn nghe nữa, tôi xị mặt xuống:

- Tuần trước đi shopping đến 5,6 lần rồi! Em không có tủ mà đựng quần nào nữa!

- Vậy thì ghé Jewelry Plaza mua trang sức ha? – Hắn vẫn ga-lăng, cố gắng đề nghị một ý kiến nào đó cho hợp ý tôi nhất.

Thật sự mà nói, đứa con gái nào mà chẳng thích sắm này sắm nọ, tôi cũng thế chứ khác gì ai. Nhưng mà (cũng) thật sự, tôi đã chán ngấy rồi. Đồ đạc nhiều, tôi đụng vào chẳng hết mà chỉ thấy tiếc thương cho những đồng tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ hắn thôi. Mà thực ra cũng chẳng phải vậy, tôi không ngán việc có đồ mới, tôi ngán cái đôi chân mỏi nhức của mình thôi.

- A! – Khắc Long bỗng reo lên. – Anh biết rồi!

Tôi tròn mắt:

- Anh biết cái gì?

- Một nơi cưng chắc chắn sẽ thích.

- Ở đâu?

- Rồi cưng sẽ biết.

Với bản tính tò mò của mình, tôi không chấp nhận cái cụm từ “rồi cưng sẽ biết” của Khắc Long, nên làm mặt giận:

- Anh không nói, em không đi.

Vừa huýt sáo hắn vừa nói, tỏ vẻ đắc chí lắm:

- Cưng đã ngồi trên xe rồi, muốn không đi mà được chắc?

- Bộ anh tính ngồi trên xe cả ngày chắc? Xuống xe rồi em sẽ đi.

Có lẽ hắn đang tự đánh giá bản thân mình quá cao:

- Cưng mà thoát được khỏi tay anh sao?

Tôi trừng mắt vẻ thách thức:

- Được chứ sao không?

“Để xem có được hay không nhá?” – tôi lầm bầm suy nghĩ. Và cái mặt cau có hệt khỉ ăn ớt lúc này của tôi lúc này chắc đã làm Khắc Long khó chịu lắm, hay sao mà ngay lập tức hắn quay sang làm hoà:

- Thôi mà! Nhìn cái mặt cưng nhăn nhó thấy sợ luôn. – Hắn nói rồi quay đầu qua, quay đầu lại chỗ tôi. – Cười một cái cho vui xem nào!

Tôi lùng bùng:

- Lo mà lái xe đi. Nhỡ có tai nạn thì anh liệu mà chết một mình đấy, em không chết chung đâu.

- Biết rồi. Biết rồi. Vô tình gớm nhỉ? – Khắc Long chép miệng rồi nói. – Lát nữa anh đẩy cưng xuống hồ cho biết tay.

- Hồ?

Hắn lấy tay ôm trán:

- Chết cha! Lộ mất rồi!

- Á à! Thì ra tính rủ em đi hồ sao?

- Ừ. Đi câu cá!

Không giấu nỗi sự thích thú trên gương mặt của mình, tôi cứ cười suốt làm hắn cũng buồn cười theo. Lâu lâu, tôi cứ để ý là lại thấy hắn cười khúc khích một mình. Mỗi lần tôi phát giác, là hắn lại chối ngay tắp lự.

- Sao lại cười?

Hắn trơ mặt ra, làm bộ nghiêm:

- Làm gì có! Anh cười khi nào chứ?!

Tôi sửng cồ:

- Mới vừa cười xong mà chối nhanh gớm!

- Có mình cưng cười chứ mấy. Ai thèm cười? – Hắn trề môi. – Vớ vẩn!

Bị cho là vớ vẩn, ngớ ngẩn, tôi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa mà hướng mắt ra ngoài khung kính. Tôi dọn đến thành phố này cũng được mấy tháng rồi, vậy mà đây là lần đầu tôi được đến nơi đây. Thực ra thì cũng chẳng khác khu vực tôi ở là mấy, chỉ là những căn hộ nơi đây như khang trang và đẹp hơn, chỉ là những hàng cây ven đường nơi đây như cao và xanh tươi hơn, chỉ là có một cảm giác gì đó, tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

Bỗng, cái phanh gấp làm tôi loạng choạng, chúi đầu về phía trước.

Khắc Long cười hì:

- Tới nơi rồi!

Tôi mở tung cửa xe ô tô ra, rồi ngớ người nhìn hắn:

- Đây là nơi câu cá sao? Anh lừa em đấy à? – Tôi vừa nói, vừa chỉ tay vào biển hiệu quán café.

- Anh biết ngay là cưng sẽ nói vậy mà! – Hắn choàng vai tôi. – Thế cưng nhìn xem, tên của café này là gì?

Tôi đáp như lẽ dĩ nhiên:

- Thủy Đình.

Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ, tôi nghiêng đầu:

- Ý anh là câu cá ở quán café này sao? Nó có hồ?

- Chính xác! Đây là quán “café sông nước” nổi tiếng nhất ở thành phố này đấy, thế mà em không biết sao?

- Chã biết!

- Thì giờ biết, cưng ha!

Tôi gật đầu rồi sải bước theo hắn, lâu lâu lại ngô nghê hỏi:

- Thuỷ Đình trong truyện cổ tích hả?

Hắn không mắng tôi vì cái ý nghĩ ngây ngô đó, mà chỉ tỉnh bơ:

- Cưng thích nghĩ sao cũng được.

- Vậy có Long Vương không? – Tất nhiên là tôi chỉ chọc hắn thôi, chứ làm gì mà tôi lại ngốc đến mức nghĩ ở đây là nơi thần thánh.

Hắn lắc đầu, ngán ngẩm:

- Có quái thế nào được! – Vừa dứt lời, hắn bỗng đổi thái độ ngay, hắn cười tí tửng. – Không, anh nói lộn. Có chứ! Có chứ!

- Có? – Tôi tròn mắt kinh ngạc.

- Đây nè!

- Đâu? – Tôi nói rồi quay đầu hết bên này, đến bên khác.

Hắn níu lấy bờ vai tôi, nháy mắt:

- Trước mặt cưng đấy thôi!

- Anh là Long Vương? – Tôi nhíu mày, một lát sau đó mới chợt nghĩ ra. Hắn tên Long cơ mà. Tôi phì cười. – Đúng rồi! Đúng là Long Vương.

.

Tôi và Khắc Long, mỗi người cầm một cái cần câu và mấy chai sting, vác ra ngoài bờ hồ. Xung quanh hồ là những hàng dừa, rặng tre mát rượi. Thật là hiếm thấy giữa lòng thành thị như thế này. Qủa thật là không ngờ đến.

Dường như thấy được sự hồ hởi trên gương mặt tôi, Khắc Long nói:

- Thấy chưa! Anh đã bảo là cưng sẽ thích mà!

Tôi ngúc ngắc mái tóc được cột cao, bồng bềnh của mình:

- Câu cá gì mà chán òm, có thấy con nào cắn câu đâu!

- Cái gì cũng phải từ từ.

Một kẻ lúc nào cũng chỉ biết nóng vội như hắn mà bây giờ cũng có thể dạy tôi về sự kiên nhẫn nữa cơ đấy. Nghĩ bụng, tôi lại thấy mắc cười vô cùng nhưng lại chẳng dám thể hiện ra ngoài mặt vì sợ hắn giận. Haha.

Đột nhiên, tay tôi giật giật, hình như cá cắn câu?

Tôi đập đập tay hắn:

- Ê! Hình như… hình như…

- Như… như… như cái gì?

- Có… có…có…

- Cá hả? – Hắn sáng mắt lên rồi bỗng dưng lại nổi cáu. – Giật lên đi, kẻo nó chạy mất bây giờ!

- Giật thế nào?

- Thế này nè! – Hắn nổi quạu. – Cưng ngu quá!

Chương 25

- Thế này nè! – Hắn nổi quạu. – Cưng ngu quá!

Khắc Long giằng lấy cần câu trên tay tôi nhưng vì tự ái, tôi giật lại.

- Không cần! Em tự làm được rồi!

Hắn tỉnh queo:

- Ờ! Vậy thì cứ tự làm đi!

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, tay cầm chặt cái cần câu rồi lấy hết bình tĩnh giật mạnh lên. Đó chỉ là một con cá nhỏ, chắc chỉ bằng bàn tay tôi thôi, nhưng sao mà nặng quá chừng! Con cá cùng sợi dây cước cứ thế quay vòng vòng trên không, mặc cho tôi cố làm cho nó “hạ cánh”.

Thấy vậy, hắn thở dài, bước lại, nắm lấy đôi bàn tay lóng ngóng của tôi lúc này. Hắn giật nhẹ cái cần, con cá nhờ thế cũng lao về phía chúng tôi và yên vị trong tay Khắc Long.

Bất giác, tôi thốt lên:

- May thật đấy!

Hắn trề môi rồi tủm tỉm cười, nhái lại cái câu ban nãy tôi nói:

- Không cần! Em tự làm được rồi!

Mặt căng phồng nỗi tức giận, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ lựng. Khắc Long cũng nhận ra ngay rằng tôi đang tức, thế nên hắn vội “đánh trống lảng” ngay.

- Ấy chết! Người ta quên đổ nước vào xô này, em đi đổ vào đi!

Tôi lừ giọng:

- Có nước rồi mà! Bộ anh không thấy sao?

- Uả, vậy hả? – Hắn cười, vẻ dịu dàng chưa từng thấy. – Thế mà ban nãy anh không thấy. – Hắn lại quay sang tôi. – Chắc anh phải đi khám mắt rồi đấy nhờ?

Tôi nhún vai, biết thừa cái trò đổ nước đó, chỉ là cái cớ để làm tôi nguôi giận thôi. Một Khắc Long chưa từng biết nhường nhịn ai thế mà bây giờ lại cư xử như thế thì có lẽ bỏ qua cũng chẳng có gì sai, huống hồ chỉ là câu đùa giỡn vu vơ ấy.

Hiểu thế nhưng tôi lại hết hứng câu cá mất rồi. Tôi ngồi thừ trên ghế, mắt lơ đãng nhìn quanh.

- Này! Giận đấy à? – Hắn nhích vai tôi, giọng thủ thỉ.

Tôi lắc đầu, nhưng mặt làm nghiêm lắm.

- Không!

- Xạo quá đi cưng ơi! – Vừa nói hắn vừa vỗ vai tôi bồm bộp. – Anh lạ gì cưng nữa, giận thì nói giận coi nào!

- Ừ! Giận đấy! Vừa lòng nhỉ?

- Thôi mà! Đừng giận nữa, anh phải làm gì để cưng hết giận đây?

Thực ra thì tôi hết giận hắn từ ban nãy rồi, ai bảo hắn cứ thích nghĩ là tôi còn giận hắn cơ? Được đà, tôi vờ nói tiếp:

- Câu được 10 con cá thì không giận nữa.

- Ok! Ok! – Hắn xua tay. – 10 con chứ 100 con anh cũng câu được cả mà!

Tôi nhăn răng:

- Chỉ giỏi bốc phét!

- Bốc phét đâu mà bốc phét, để anh cho cưng thấy thế nào là “vua sát cá” .

Tôi châm biếm:

- “Vua sát cá” nghĩa là ăn nhiều cá chứ gì?

Hắn nhún vai cho qua:

- Cưng nghĩ thế cũng được.

Tôi cũng nhún vai, bắt chước y chang cái điệu bộ của hắn. Sau đó thì chỉ biết ngúng nguẩy cái ống hút trên tay, hớp ngụm sting hay nhặt mấy viên sỏi gần đó, quăng xuống hồ chọc ngoáy lũ cá.

- Em đừng ném đá nữa! Cá sợ đó!

- Thì sao chứ?

- Còn gì nữa! – Hắn cằn nhằn. – Anh không câu được 10 con thì đừng có hỏi.

Và tôi còn nghe thấy tiếng hắn lầm bầm nói tôi chơi xấu nữa kìa. Bực dọc, tôi “chơi” luôn cả đá tảng.

“Tùm!!!”

Hòn đá rớt làm nước văng mạnh lên, văng trúng cả Khắc Long nữa. Hắn trừng mắt:

- Cái gì đấy?

Tôi nghinh mặt:

- Có gì đâu!

Biết mình mắc tội lớn, tôi lò dò dạo dạo quanh hồ như một cách… đánh trống lảng.

Dạo này nói ra thì tôi cũng cảm thấy ở Khắc Long có một sự thay đổi gì đó, lạ lùng lắm. Giống như là hắn trầm đi, mà cũng chẳng phải là trầm, tôi lại dùng từ sai rồi! Phải nói là tươi ra thì đúng hơn. Hắn ít cau có hơn, ít lớn giọng hơn, thay vào đó, là nhẹ nhàng và quan tâm hơn.

Tôi đi được gần chục vòng, cũng là lúc Khắc Long tươi cười nhìn tôi:

- Hoàn thành!!!

Tôi bèn bước lại, lúi chúi đếm đếm.

Hắn khoác lấy vai tôi:

- Đủ mà! Không thiếu đâu mà lo! – Đoạn, hắn hãnh diện nói tiếp. – Thậm chí là vượt chỉ tiêu nữa ấy chứ. 12 con.

Đến đây, tôi không cần phải đếm nữa mà cười, nét tinh ranh lộ rõ.

- Hờ… Em bảo là 10 con, chứ ai nói anh câu 12 con làm gì? Bonus chắc?

Hắn nghiến răng, cố kìm nén sự tức giận lúc này. Nhưng rồi, như thể đã quay lại bản tính thật của mình, hắn gắt lên:

- Đừng có thấy được anh yêu mà quá đáng lên!

Tôi hơi sợ, nước mắt bỗng đâu trào ra hết. Hắn chẳng nói gì sai cả. Đúng là vậy. Thấy hắn có vẻ cưng chiều tôi, đôi khi, tôi lại được đà lấn tới. Không thiếu gì những lần hắn nằn nì tôi đi chơi, năn nỉ tôi đừng giận. Thậm chí đến cả đi mua sắm cho bản thân tôi, tôi còn đợi hắn dỗ ngọt nữa cơ mà! Tôi tệ lắm chăng?

- Xin lỗi.

- Cái gì?

- Xin lỗi.

- Cái gì?

- Em xin lỗi.

- Hừ…

Hắn quay lưng bỏ đi. Bất giác, tôi cảm thấy trống rỗng. Có một điều gì đó như vụt mất trong lòng tôi, hoảng loạn, tôi lao đến ôm chầm lấy hắn. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Tôi thừa nhận với bản thân mình rằng: TÔI KHÔNG YÊU HẮN. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng: khi đã có hắn, tôi không muốn mất hắn hay là… tôi không muốn mất đi cái ngân hàng của tôi?

- Thôi! Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với cưng. Bây giờ tạt qua trường, anh cần lấy một số thứ từ đàn em. Sau đó sẽ đưa em đi chơi, đồng ý chứ?

Tôi không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu.

Chương 26

Khắc Long đưa tôi về khách sạn trước khi tạt qua trường. Ban sáng, trời hơi lạnh nhưng đi chơi, hoạt động nhiều nên mồ hôi mồ kê cũng đổ ra nhễ nhại, bên bết, khó chịu vô cùng. Thế nên trong lúc đợi hắn đưa ô tô về gara, tôi tranh thủ lên phòng tắm rửa, thay đồ. Mở tủ đồ, tôi lấy ra chiếc quần jean lửng rách tươm, bó gối, trông rất nghịch và “chất”. Kèm theo đó là áo quây trơn màu đỏ, nom đơn giản nhưng lại rất gợi cảm.

Đang ngâm mình trong nước thì tôi lại bị cắt ngang cái cảm giác thoải mái ấy ngay.

- Minh Trúc!!! Đang làm gì đấy? Nhanh lên nào!

- Anh đợi em lát! – Tôi vọng ra, luống cuống trườn ra khỏi bồn tắm, tôi quên mất rằng mình còn phải đi cùng Khắc Long nữa.

Vài phút sau, tôi bước ra, đã thấy sự bực dọc hiện trên mặt hắn:

- Gần đến giờ ra về rồi, anh mà tới trễ, không lấy được đồ, là cưng liệu với anh!

Tôi tặc lưỡi, xỏ vội đôi cao gót màu trắng có đính đá lóng lánh, khoá cửa phòng rồi lạch bạch chạy theo Khắc Long.

- Đợi em!

.

Ngồi thẩn thờ sau chiếc motor của hắn, không đội mũ bảo hiểm, tóc bay bay trong gió, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Bỗng dưng tâm trạng tôi lại trở nên bất ổn, ít nhất cũng từ lúc Khắc Long… “Đừng có thấy được anh yêu mà quá đáng lên!”. Trên mặt tôi không biểu hiện ra bất cứ cung bậc cảm xúc nào, chỉ gục nhẹ đầu lên người hắn, tôi cảm giác có chút bình yên.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nhàng quá! Cảm giác tuyệt diệu ấy vẫn sống trong tôi, cho đến khi gần tới trường, tôi mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của một ai đó, cảm giác ấy… nó chết. Và tôi cũng chết, chết lặng. Ánh mắt ấy nồng nàn nhưng day dứt, ẩn chứa trong đó là sự trách cứ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nó vô tình đã bóp nát chính trái tim tôi, tôi nhận ra trong mình có một khoảng lặng mà đã quá lâu nó không được đánh thức, nó ngủ quên.

Tôi nhướn đầu ngang qua vai Khắc Long, nói qua làn gió:

- Anh dừng lại đi. Cho em xuống, anh vào trường một mình ha!

- Ừ! Vậy cũng được! – Hắn gật đầu rồi phanh xe lại.

Tôi xuống xe, định ghé qua quán nước gần trường học thì… “cái ánh mắt ban nãy” lại gần chỗ tôi hơn.

- Lâu lắm rồi… không gặp em.

- Thì cũng mới vài bữa thôi mà, anh Hiếu Thiên.

- Thế à? Vậy mà anh cảm thấy… hơi lâu.

Tôi cười nhẹ, miệng lầm bầm: “ Quan hệ không còn tốt đẹp… thì vậy thôi!”

- Em… dạo này khác nhiều nhỉ? Nói thẳng ra… anh ít khi thấy em… mặc áo hở vai, mang giày cao gót hay quần jean rách loe toe thế này!

Tôi thấy rõ sự khó chịu trong từng lời nói của anh. Tôi bất mãn, trước đây, mấy cô người mẫu ăn mặc cũng tựa thế này, tôi hỏi anh, anh còn khen đẹp cơ mà. Giờ tôi như vầy, anh lại nói thế là sao.

Tôi lại cười, lần này không cười nhẹ, cảm giác như mình tự tin hơn, tôi cười khoe nét duyên dáng:

- Vâng. Qua thời gian, cái gì cũng cần phải thay đổi cả. Con người mà! Không thay đổi sẽ bị tụt hậu mất!

- Tụt hậu?

- Vâng! – Tôi nói rồi nhìn lại mình. – Chẳng phải bây giờ… em chẳng thua kém ai nữa sao?

Hiếu Thiên cười – một nụ cười chát chúa:

- Người ta thay đổi vì hoàn cảnh. Còn em… có phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không?

- Sao lại không?

Anh lắc đầu:

- Anh xin lỗi. Anh lại quên. Giờ em là ai chứ? Có phải Minh Trúc của ngày xưa nữa đâu. – Anh lại nói, vẻ chậm rãi hơn. – Bây giờ em là bạn gái của Khắc Long.

Tôi không còn e ngại như trước đây nữa, gật đầu, ánh mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào anh. Và anh cũng nhìn tôi như vậy, một cái nhìn trực diện, xoáy sâu vào tâm can tôi. Anh cố đọc suy nghĩ của tôi, nhưng tôi níu giữ, không cho phép anh đọc được chúng.

Rồi, tôi thấy anh… không còn nhìn nữa, mà là… ngắm, bàn tay thô ráp của anh mơn man lên mái tóc tôi, như thể nhớ nhung lắm. Có lẽ vậy, hồi tôi còn ở xóm trọ nghèo, ngày nào anh chẳng ngồi cạnh tôi, vuốt tóc tôi, trò chuyện cùng tôi cơ mà.

Mái tóc đen, chắc khoẻ và mượt của anh cứ phảng phất bay trong gió. Còn mái tóc tôi lại quấn lấy bàn tay anh, tôi nghĩ vậy vì thấy… anh đã vuốt ve nó từ ban nãy mà đến giờ vẫn chưa buông.

- Em rời bỏ Khắc Long đi! Hãy trở lại là Minh Trúc của ngày xưa…

- Anh điên sao? – Tôi bỗng nặng lời. – Hay anh mất trí rồi? Anh nghĩ em có đủ tiền để đền đáp những ân huệ của Khắc Long sao? Tiền viện phí của mẹ em đã lên đến gần 30 triệu rồi đấy, anh Thiên ạ!

- Những món đồ đắt tiền này của em. Bán ra anh nghĩ cũng đủ trả nợ cho hắn thôi!

Tôi nhướn mắt, hàng lông mi được chải cẩn thận bằng marcara làm mắt tôi thêm sắc sảo hơn. Có chăng cũng vì thế mà lời nói nghe cũng… điêu đúa hơn.

- Bán đi tất cả… để em trở lại như xưa cơ à? Một con bé quê kệch?

- Không! Trúc của ngày xưa tuyệt vời lắm cơ mà? Trúc của ngày xưa đẹp hơn bây giờ nhiều, em có biết không?

Tôi phản ứng, mắt quắc lên:

- Không! Em chẳng biết gì cả. Trúc của ngày xưa thì có gì hay chứ? Vất vả chạy vạy từng đồng để nộp học phí, đến bữa sáng muốn ăn một ổ bánh mì cũng chẳng có mà ăn. Những ngày chưa có lương phải ôm cái bụng réo mà nói rằng: “tôi không đói”… chỉ vì cái túi rỗng!

Anh xua tay:

- Em đã từng học rất giỏi, em đã từng sống tươi vui và hồn nhiên. Liệu em có hiểu những điều đó…

Môi tôi bặm chặt lại, cắt phăng lời anh đang nói:

- Anh thôi đi! Chẳng phải đã ghét tôi lắm mà? Đã hận tôi lắm mà? – Mặt tôi hếch lên như một nữ đầu gấu. – Sao giờ ra bộ khuyên nhủ tôi hay thế chứ? Hay là thấy tôi nhiều tiền rồi, cố tình lấy lòng tôi?

Anh ngừng một lát, mắt nhắm lại, tựa hồ anh không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Có thể nói, anh shock vì những lời nói của tôi?

Giọng anh run run:

- Em… em… em có biết mình đang nói những gì không?

Tôi gầm gừ:

- Anh đừng ỷ mình học giỏi hơn tôi mà lên giọng.

Chính tôi đây cũng thấy mình thật khác. Tôi chưa bao giờ biết nổi nóng, đay nghiến ai đến như vậy… Cũng tại anh ta tự chuốc lấy thôi! Không phải do tôi mà, tôi không sai, tôi không làm điều gì sai cả!

- Em… em… em… tệ lắm!

- Đừng đau lòng và phí thời gian vì tôi! Hãy để dành chúng cho Hot girl xinh đẹp của anh kìa! Hay là… cả cô ta cũng bỏ rơi anh rồi?

- Ý em là Đan Quỳnh?

Tôi “hừ” lên một tiếng, ấn nhẹ một ngón tay vào người anh với vẻ khiêu khích:

- Không cô ta thì là ai nữa? Lũ các người… dù có thế nào cũng không thoát khỏi cảnh mọi rợ…

Chưa để tôi kịp nói hết câu, Hiếu Thiên đã quơ tay, tát một cái thật mạnh vào mặt tôi.

Làn gió thoảng qua làm những lọn tóc con của tôi cứ lướt qua chỗ má, rát bỏng. Anh làm tôi đau… lần đầu tiên người con trai đó làm tôi đau. Anh thậm chí chưa biết gõ đầu tôi là gì… Vậy mà nay… lại tát tôi?!

Tôi sững sờ đưa tay lên mặt, từng ngón tay lướt nhẹ nhàng lên má. Mắt tôi bắt đầu rơm rớm, nhưng tôi không cho phép mình khóc nên đến cả chớp mắt tôi cũng cố kìm lại. Tôi sợ nước mắt mình rơi… Tôi không muốn con người đó thấy tôi yếu lòng, tôi không muốn! Anh ta không đủ tư cách, không đủ!

Mặt tôi từ từ ngẩng lên, tôi thấy anh luống cuống với bàn tay của mình, dường như anh cũng không hiểu được cái hành động vừa rồi của mình, anh thảng thốt.

Khả dĩ, tôi định tát lại Hiếu Thiên một cái. Nhưng… tôi cảm nhận được sự hối hận trong anh nên tôi ghì tay mình lại. Không phải vì tôi xúc động hay cảm thông với điều đó. Chỉ là… tôi muốn anh ta dằn vặt bản thân mình. Tôi thích điều đó. Nó sẽ xé nát tâm can anh… làm cho anh đau khổ.

Chương 27

- Cậu ăn mặc thế này? Nghĩa là trốn học sao?

Tôi khẽ nhíu mày, ngoảnh người lại thì nhìn thấy cặp kiếng đoan trang quen thuộc. Là Đan Quỳnh. Nhỏ dạo này trông cũng khang khác. Dường như đã biết chú ý đến vẻ bề ngoài hơn. Trở thành Hot girl của trường rồi mà, không như thế sao được.

- Cậu nói tớ trốn học đấy à?

Tôi vẫn giữ cách xưng hô “cậu – tớ” ngọt xớt với Quỳnh, nhưng có lẽ không được… ngọt như xưa, cái vị ngọt của tình cảm thân thiết, quý mến.

- Ừ. Cậu đi chơi đấy à?

- Thực ra hôm nay tớ nghỉ là để giúp một cô bé…

Chẳng hiểu sao, tôi lại nói những điều này ra nữa. Họ sẽ tin chắc? Hay rồi họ sẽ nghĩ rằng tôi cố bịa ra để biện hộ cho cái sự hư hỏng của mình? Nếu đặt tôi ở địa vị họ, có khi tôi cũng chẳng tin nữa là…

Đan Quỳnh nhún vai, khoác tay Hiếu Thiên một cách khá tình cảm. Hệt như nhỏ cố thể hiện cho tôi thấy tình cảm giữa hai người đã có nhiều biến chuyển so với trước. Nhỏ nghĩ nếu thấy thế tôi sẽ đau lòng chăng? Oh, không hề. Ngược lại tôi chỉ thấy nực cười thôi! Bởi vì ngược lại với Quỳnh, anh Thiên trông gượng gạo hẳn, anh cố gắng thoát ra khỏi cái khoác tay ấy, lúng túng như con gà ngáng phải sợi dây.

Tôi vờ che miệng cười để cho Quỳnh biết tôi đang cười mỉa mai nhỏ. Thế đấy! Tôi muốn nhỏ nhận ra rằng nhỏ đã ngu ngốc khi cố tỏ ra như thế.

- Chiều nay tớ mời cậu đi uống nước được chứ?

Bỗng dưng nhỏ ngỏ lời mời, tôi cũng thấy hơi lạ. Nhỏ cũng ghét tôi lắm mà, sao bây giờ lại có nhã ý tốt đẹp như thế chứ? Hẳn là có lý do?

- Sao…

- Chỉ đơn giản là uống nước thôi mà, có gì khó khăn đâu, phải không?

Tôi chợt nhận ra, giọng Quỳnh trở nên hơi khác, có chút gì đó ngạo nghễ hơn, như thể nhỏ vừa nói, vừa nghênh mặt. Vẻ hiền lành, rụt rè trước đây đã được nhỏ cho về dĩ vãng, bây giờ nhỏ tự tin thể hiện bản thân hơn nhiều. Phải rồi… nhỏ học vẫn giỏi, vẫn xinh đẹp, quan trọng hơn là đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Hot girl vừa rồi. Nhỏ được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ hơn. Hình như… tôi đang thoáng ghen tị với nhỏ thì phải?

- Tớ không chắc. Có khi lại bận.

Quỳnh đẩy nhẹ gọng kiếng:

- Đi chơi với “anh chàng đại ca” của cậu à?

- Ừ. – Tôi gật đầu. – Cậu cũng biết sao?

Nhỏ cười nhẹ nhàng, tay vẫn quấn lấy Hiếu Thiên dù tôi nhận thấy rằng anh đang cố gạt tay nhỏ ra. Haha. Nếu tôi đoán chẳng lầm rằng… anh ta không muốn tôi nghĩ anh ta cũng “có ý” nhỏ. Vì anh ta thích tôi cơ mà! Haha.

- Bây giờ tớ khác rồi, không phải chỉ là mọt sách nữa.

Tôi gật gù:

- Cậu sắp chuyển sang giai đoạn… – Tôi dừng lại một chút, chỉnh lại quần áo như cố tình. -…mọt tiền chăng?

- Cậu… cậu… – Quỳnh lắp bắp, trông nhỏ tức giận vô cùng.

Trong khi đó, nụ cười trên môi tôi vẫn chưa tắt, điều đó ắt hẳn đã trêu ngươi nhỏ lắm lắm.

- Còn cậu? Cậu đủ tư cách nói tớ như vậy ư? Cậu xem lại cậu đi! Vì hám tiền mà cậu theo Khắc Long đấy sao?

Tôi cũng ức, nhưng không thể hiện ra, vì nếu thể hiện ra thì nhỏ vừa lòng quá rồi! Tôi cố cười tươi hơn, nheo mắt đầy khiêu khích:

- Tôi còn có người để lợi dụng… còn cậu thì sao? Không lẽ… định lợi dụng mấy thằng… – Nói đến đây, tôi bỗng đưa mắt sang phía Hiếu Thiên. – … khố rách áo ôm sao?

Đan Quỳnh không phản kháng, mà chợt nhoẻn miệng cười, nhỏ cũng hếch mặt lên hệt tôi:

- Cậu lợi dụng Khắc Long sao?

Tôi nhún vai:

- Điều đó ai cũng nhận thấy cơ mà! Cậu không biết sao?

Nhỏ hỏi tiếp:

- Moi được nhiều tiền rồi chứ?

Tôi ngần ngừ một lát rồi lại đáp:

- Cũng đủ sống thôi! Nhưng sau này chắc sẽ dư giả, túi ra túi vào…

- À! Ra thế… Chiều nay hẹn cậu 3h ở Mộc Lan. Còn giờ tớ không phiền cậu nữa. Khắc Long đang chờ cậu kìa!

- Hắn ta ra rồi sao?

Tôi đảo mắt quanh nhưng không thấy hắn đâu cả. Chợt… cảm giác có một bàn tay đặt nhẹ vào bờ vai mình, tôi run run quay lại. Chính là hắn… là Khắc Long. Vậy là nãy giờ tôi nói những gì… hắn đều đã nghe thấy cả. Còn Đan Quỳnh, nhỏ ta cố tình bẫy tôi đấy mà! Cáo thật!

- Anh ra lâu chưa?

- Cũng mới thôi à! – Hắn vẫn thản nhiên ôm eo tôi. – Mình đi đi cưng!

Tôi gật đầu, không quên nhìn lại họ lần nữa. Dù qua cặp kiếng nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi mắt đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của nhỏ Quỳnh. Nhỏ ta không ngờ sau những điều đó mà hắn vẫn có thể âu yếm tôi như thế. Và điều đó khiến tôi hài lòng vô cùng.

Ngồi lên chiếc motor đua đắt tiền, tôi cố tình tỏ ra thật sành điệu cho họ thấy, thấy tôi đã khác đẳng cấp với họ rõ ràng như thế nào. Ôm lấy hông Khắc Long, còn mắt thì tôi vẫn bám lấy Hiếu Thiên, ánh mắt da diết không muốn rời, đủ khiến Đan Quỳnh ở cạnh bên anh nhưng cũng cảm thấy thật xa anh.

Khắc Long chẳng nói thêm với tôi một lời nào nữa. Hắn trở nên lặng đi một cách lạ lùng. Tôi bèn lấy hết can đảm ra hỏi:

- Ban nãy anh có nghe em nói không?

Hắn vờ hỏi lại:

- Điều gì cơ?

Tôi thở dài, siết nhẹ eo hắn:

- Em biết là anh đã nghe thấy rồi!

- Ừ. Thì nghe thấy! Nhưng có sao đâu chứ? – Miệng thì hắn bảo vậy nhưng ngay sau đó lại gỡ tay tôi ra.

Giọng tôi âu yếm:

- Em cố tình chọc tức họ thôi mà! Anh đừng giận!

- Ừ. – Cảm giác như giọng nói hắn nặng trịch như đeo thêm mấy cục chì. – Nếu là như vậy thật… thì cũng chẳng sao mà.

- Vậy ư?

- Ừ.

- Anh không thấy thất vọng sao?

- Không.

Tôi không nói thêm gì nữa, bất giác, nhướn người lên phía trước, hôn nhẹ vào mái tóc màu đỏ hung mới nhuộm ấy.

Khắc Long.

Tôi thấy hận. Hận người con gái đó. Tôi đã tưởng… cô thay đổi, cô yêu tôi thật lòng. Thế mà không phải vậy.

Trái tim tôi lúc này sắp nổ tung ra rồi. 10 mảnh? 100 mảnh? 1000 mảnh? Không… tôi nghĩ rằng là cả triệu mảnh. Để nó trở thành những hạt cát bụi, mơ hồ tan biến trong khoảng không của nỗi buồn, nỗi thất vọng vô bờ mà lại chẳng thể nói ra.

Tôi nghĩ lúc này mình cần vào bệnh viện thì đúng hơn. Khoa tim. Ở đó, người ta sẽ lấy mảnh lưỡi lam đang cứa vào tim tôi ra, tôi sẽ trở lại là kẻ vô tình của ngày xưa. Và dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng quên xin thêm liều thuốc giảm đau.

Đáng ra… bây giờ tôi và Trúc sẽ có một cuộc vui chơi thật thoải mái. Để rồi kết thúc ngày hôm nay, vào buổi tối, chúng tôi sẽ cùng ngồi ăn trong ánh nến lung linh, tôi sẽ tặng cô ấy nhẫn, sô-cô-la… và quan trọng nhất, là để cô ấy biết rằng… trái tim tôi đã tan chảy vì cô ấy mất rồi! Thế mà… bây giờ thì sao? Ừ. Thì vẫn là tan chảy mà… Rỉ máu.

Tôi đích thân đến trường dặn dò đàn em chuẩn bị tất cả mọi thứ… sao cho thật hoàn hảo. Thế mà có lẽ là không cần nữa rồi.

Nếu tôi vẫn cứng đầu hành động như thế, vẫn cứng đầu cho rằng cuộc yêu đương này không giống những trò đùa trước đây, vẫn cứng đầu nói với Minh Trúc những điều tận đáy lòng…

Thì cô ấy sẽ thế nào? Trúc sẽ từ chối tôi thẳng thừng, bảo rằng tất cả chỉ là trò chơi… hay cô sẽ bảo rằng “em cũng yêu anh như vậy”, và sau lưng lại thoải mái “Lợi dụng ấy mà!”.

Tôi hận người con gái ấy. Và cũng hận chính bản thân mình. Nếu tôi không phải là kẻ có H… thì chắc chắn tôi sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong việc dành lấy tình cảm chân thật từ cô…

Tôi hoang mang… hoang mang tột độ.

Tôi phải làm sao???

Chương 28
Minh Trúc

Đi ăn ở một nhà hàng Nhật, tôi được ăn món sushi và teriyaki truyền thống. Ẩm thực Nhật Bản quả là number 1 mà, không dầu mỡ mà rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt còn có cả chè xanh nấu bằng nước suối được lấy trên núi nữa. Thế nên bữa ăn thật sự là rất tuyệt.

Và hôm nay Khắc Long cũng thật lạ. Hắn không quát tháo hay là bông đùa mấy câu yêu thương vớ vẩn như thường khi. Mà lại im lặng đến lạ kì, hắn chẳng nói chẳng rằng, lâu lâu chỉ cười gượng, nhắc tôi ăn.

Có lẽ nào hắn đang buồn vì tôi không? Vì những lời tôi đã nói? Tôi nghĩ vậy rồi tặc lưỡi cho qua. Nếu bây giờ hắn vì thế mà bỏ tôi thật thì quả là chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng rõ ràng… hắn vẫn còn thích tôi, hắn chưa thể rời xa tôi được đâu, tôi biết.

- Tình cảm của anh và em… chỉ là một trò chơi thôi… phải không, Minh Trúc?

Tôi ngần ngừ một lát, nhìn cái ánh mắt đang ráo riết chờ câu trả lời ấy, tôi thấy hơi sợ. Tôi gật đầu:

- Ừm. Có lẽ là thế thật.

Chất giọng trầm trầm, nam tính của hắn nay trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn:

- Em không yêu anh thật lòng, anh nói không sai chứ?

Tôi lặng im không nói, bởi tôi không biết phải nói gì.

- Em không đáp, nghĩa là… anh nói đúng?

Tôi lắc đầu.

- Vậy là… anh nói sai?

Tôi lại lắc đầu.

- Không đúng cũng chẳng sai. Anh không thể hiểu em nữa, em cứ nói lên những suy nghĩ thật của mình. Hôm nay, anh muốn biết tất cả.

Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không rõ. Anh đừng hỏi em.

Hắn vẫn hỏi một cách da diết:

- Em có yêu anh không?

Lúc này, tôi gật đầu:

- Có.

Hắn trừng mắt, nét sắc lạnh lại quay trở về:

- Hôm nay không phải là mọi ngày. Hãy nghĩ anh là một người khác, em trả lời đi. – Hắn nhấn mạnh từng chữ. – Em có yêu Khắc Long hay không?

Tôi ấp úng chẳng nên lời:

- Em… em…

Hắn xua tay, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cay xót:

- Thôi được rồi, anh hiểu mà… Cảm ơn em!

Thấy Khắc Long như vậy, tôi cũng không đành, bèn nói ra những gì mình nghĩ, tuy điều đó có thể khiến hắn không hài lòng chăng?

- Vốn dĩ tình yêu của chúng ta chẳng tồn tại. – Tôi chắc nịch. – Em là bạn gái anh, anh là bạn trai em. Chỉ đơn giản là như vậy, ngay từ đầu em đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có… – Tôi bỏ lửng.

- Anh hiểu. Anh hiểu. – Hắn gật đầu, mặt hắn từ từ giãn ra. – Tình yêu giữa chúng ta là một trò chơi. – Hắn nói chậm rãi dần. – Không hơn không kém?

Tôi xoay xoay ly trà xanh nóng, mắt vẫn không dám nhìn hắn:

- Nói thẳng ra thì đúng là vậy.

- Anh hiểu là thế mà. Haha. – Khắc Long phá lên cười rồi bỏ ra ngoài. Tôi định đi theo nhưng hắn khoát tay, ra điều như không muốn tôi đi cùng và hẹn rằng hắn sẽ sớm quay lại ngay thôi.

Tôi thừ người, sau đó gục đầu lên chiếc bàn gỗ màu trắng nhỏ xíu.

Không lẽ Khắc Long yêu tôi thật lòng? Và tôi đã phụ bạc chính tình cảm chân thật đó của hắn? Nhưng… hắn đâu phải là kẻ dễ yêu như vậy. Hắn đã đùa cợt biết bao nhiêu cô gái…? Biết đâu đây chỉ là một trong những bước cần thực hiện trong trò chơi của hắn chăng? Hắn làm tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, tôi dám khẳng định rằng mình chẳng có tí tình cảm gì với hắn. Như đã nói ban nãy, tôi thấy giữa tôi và hắn chỉ đơn thuần là quan hệ “hắn cần tôi – tôi cần hắn”, chứ nhất định không phải là tình yêu.

“Cạch!” Tiếng kéo cửa làm tôi choàng tỉnh. Tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Khắc Long mà là chị phục vụ mặc bộ kimono màu hồng nhạt.

- Cậu bạn đi cùng chị nhờ em nói lại với chị rằng anh ấy có việc phải đi trước, nên chị tự bắt taxi về. Anh ấy gửi chị 500 nghìn.

- Ơ… Thế à? – Tôi ấp úng hỏi lại, rồi quay sang chị. – Vậy cho tôi gởi tiền luôn.

- Cậu ấy đã thanh toán rồi.

Tôi gật đầu, với tay lấy cái túi xách rồi từ từ bước ra khỏi nhà hàng. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ sành điệu bên hãng Gucci mà Khắc Long mới mua cho hôm trước, bây giờ cũng mới gần 2h, mà 3h mới đến chỗ hẹn với Đan Quỳnh. Thế nên có lẽ tôi sẽ tạt qua shop quần áo nào đó, lựa thêm vài bộ đồ để giết thời gian.

Tôi chợt hướng mắt tới toà nhà màu trắng rộng lớn. “ Bệnh viện đa khoa Thành phố”.Tôi giật mình, đây chính là nơi mẹ tôi nằm viện trong thời gian qua mà. Nâng nhẹ bàn tay lên, tôi nhẩm nhẩm theo từng ngón tay. Vậy là cũng được 5,6 ngày tôi không vào thăm mẹ rồi. Tại sao tôi cứ quên bẵng đi những chuyện quan trọng chứ?

Tôi định sẽ đi bộ tới đó vì cũng không xa là bao nhưng trời cứ nắng chang chang mà tôi lại còn vác thêm đôi cao gót 10 phân nữa. Thế nên tôi vẫy taxi lại.

Tôi bước lên xe, vuốt vuốt lại mái tóc rồi hắng giọng:

- Cho tới Bệnh viện Đa khoa Thành phố đi chú.

- Có một đoạn, không chở đâu.

Tôi trợn mắt lên, vẻ bực bội:

- Ơ hay! Cái chú này! Cháu có quỵt tiền đâu mà lo nhỉ? Hay chú cần cháu gọi về công ty của chú báo rằng tài xế của công ty không chở khách?

- Được rồi! Được rồi! Tôi chở. – Chú ta nói bằng giọng dài thườn thượt. Và ngay sau đó, tôi cũng kịp nghe thấy tiếng lầm bầm. – Mới tí tuổi đầu mà lên giọng này nọ. Ghê gớm!

Quăng tờ polime 100 ngàn vào chỗ vô lăng, tôi ưỡn giọng:

- Khỏi thối!

Bước ra khỏi xe, tôi không đi vào bệnh viện ngay mà tạt qua bên đường mua ít trái cây. Nào măng cụt, nho mỹ, cherry,… toàn những thứ đắt tiền. Nhưng mà là cho mẹ tôi, nên tôi không tiếc. Vả lại, có phải tiền của tôi đâu mà lo nhiều cho mệt thân.

.

Lâu quá tôi không vào đây nên cũng đã quên mẹ tôi ở phòng nào. Phải lò do đi hỏi thăm này nọ một lát tôi mới tìm được đến phòng mẹ tôi nằm.

Mẹ tôi nằm trên một cái giường ọp oẹp, chẳng sang trọng như ở khách sạn tôi. So với trước đây, bà trông có vẻ khoẻ mạnh và hồng hào hơn nhiều. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy bà tiều tuỵ, hốc hác… qua đôi mắt của bà. Ánh mắt ấy đờ đẫn, buồn rượi. Tôi không kìm nỗi lòng mình mà vồn vã lao đến chỗ bà ngay.

- Mẹ!!!

Thấy tôi, bà lật đật chống tay ngồi dậy. Miệng bà không giấu nụ cười hạnh phúc.

- Trúc!!!

- Vâng! – Tôi nghẹn ngào. – Con đây mẹ à!

Bà đang ôm ghì lấy tôi thì chợt buông ra.

- Con đấy sao? Có thật là Trúc của mẹ không?

Tôi gật gật, đưa tay gạt nhẹ hàng nước mắt.

- Con xin lỗi. Lâu nay con không vào thăm mẹ…

Giọng bà chợt trầm xuống:

- Con bận học hành à…

Tôi cắn môi, đưa mắt nhìn quanh như thể đang cố trốn tránh câu hỏi từ người mẹ vô vàn kính yêu. Bà vẫn vuốt ve mái tóc tôi, đó là cử chỉ yêu thương mà từ nhỏ đến giờ bà vẫn làm. Thế nhưng sao… bây giờ tôi lại thấy lạ lẫm lắm. Hay chăng những cái vuốt nhẹ ấy…tôi chỉ quen khi đó là Khắc Long?

Thấy tôi mãi mà chẳng trả lời, bà cười nhẹ nhàng:

- Con xinh quá!

- Con cảm ơn mẹ. – Tôi lí nhí.

- Những bộ đồ này… Là ai mua cho con vậy? Con tự mua à?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu tôi không “khơi” ra chuyện gì để nói mà cứ để cho mẹ nói về chuyện học hành, chuyện quần áo, chuyện tôi đã trở thành con người khác thì… sẽ tệ lắm. Tôi vội chuyển đề tài:

- Mấy hôm nay mẹ ăn uống thế nào? Thức ăn người ta nấu vừa miệng chứ ạ?

- Ừ. Các bác sĩ chăm sóc mẹ rất tốt, con à! Con thấy đấy, giờ mẹ rất khoẻ và đã bình phục rồi. Có lẽ… đã đến lúc mẹ xuất viện.

Tôi nhíu mày rồi lại nở nụ cười:

- Vâng. Ở đây mãi cũng ngột ngạt mà. Vết thương đã hồi phục thì tốt quá rồi! Ngày mai con sẽ làm thủ tục xuất viện cho mẹ.

- Hay là ngay hôm nay đi con, mẹ còn phải làm việc kiếm tiền nữa chứ!

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy xót xa. Mẹ phải vất vả kiếm ra từng đồng, phải chạy vạy giữa cái nắng chói chang, còn tôi thì lại dùng sắc đẹp của mình để kiếm tiền một cách thật nhàn hạ.

- Mẹ đừng đi bán hàng rong nữa. Con nghĩ rồi, tiền vốn cũng không cần quá nhiều. Chỉ vài triệu là có thể mở một cửa hàng bán mấy thứ vặt vảnh như bánh, kẹo, xà phòng, kem đánh răng,…

Bà nắm lấy tay tôi. Cảm giác như đã có một luồng yêu thương được truyền qua đó, thật ấm áp!

- Thôi con ạ! Mẹ không thấy khổ đâu. Con còn phải dành tiền để nộp học nữa.

Tôi dịu giọng:

- Con có mà mẹ…

Bà không dịu dàng như ban nãy nữa mà chợt trở nên nghiêm khắc.

- Nói thật đi… Có phải… con đã… rồi không?

Tôi vờ hỏi lại:

- Con sao ạ?

- Con là người yêu của một thiếu gia nhà giàu?

Bà nói đúng. Không hề sai. Nhưng… tôi không thể đáp: “dạ” hay “vâng ạ” được.

Sao mà khó khăn quá chừng… Có lẽ, tôi phải tiếp tục trốn tránh?!

- Bây giờ con phải đi học đây ạ! Hôm sau… con sẽ lại tới thăm mẹ.

- Ừ. Vậy con mau đi đi kẻo muộn. – Nói rồi, bà lại nằm xuống.

Tôi chỉnh lại gra trải giường rồi mới đi.

- À mà Trúc này! Cái cậu bạn của con, hay đến thăm mẹ ấy, ở cùng xóm trọ với con à?

- Ai cơ mẹ?

- Cái cậu nhìn thư sinh ấy!

- Dạ… Ý mẹ là anh Thiên ấy ạ?

- Ừ, đúng rồi đấy! Thằng bé ấy tốt lắm, ngày nào cũng đến thăm mẹ. Biết mẹ ở đây buồn nên còn đem cả sách và radio tới cho mẹ nữa này…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ