Chương 45: Thỏa Thuận
Kéo sát hơn cổ áo măng-tô, Nguyễn Đỗ Văn Thành bước đi như chạy giữa khoảng sân
đầy gió. Cái lạnh – dù vừa phải – của mùa xuân vùng đất mệnh danh “Thủ Phủ Toàn
Thế Giới”, đối với một kẻ đã quá quen với thời tiết hanh khô tại California,
hay oi bức ẩm ướt của Sài Gòn thì quả thật chẳng khác nào cực hình. Bằng chứng
là, những con người đi quanh anh ai nấy đều com–lê mỏng manh thanh lịch, Văn
Thành cảm thấy có phần mất mặt khi chỉ mỗi mình là áo quần ôm đồm, trong lòng
không khỏi rủa thầm con người tính tình dị hợm lại chọn gặp nhau tại địa điểm
quái gỡ vô cùng này.
À, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng đã trở nên quái gỡ đấy sao?
Giữa cái thời tiết rét mướt xuống gần 10 độ C, thế mà dáng hình lực lưỡng kia
chỉ vỏn vẹn được bao bọc bởi áo thun đen mỏng manh, tai nghe cách âm choàng qua
đầu, mắt kiếng chống bức xạ kéo xuống ngang tầm mắt. Và trên tay là khẩu súng
dài đen bóng.
Âm thanh khô rát trỗi lên vang vọng cả góc trời, bước chân của Văn Thành có hơi
khựng lại.
Là shotgun. Tuyệt đối không phải súng tập sự thông thường.
Có ngu ngốc quá không khi đến đây tay không như vậy nhỉ? – Văn Thành băn khoăn
trong lòng, trong phút chốc đã trở nên thất kinh khi kẻ cầm súng chậm rãi quay
về hướng mình, động tác vẫn là nhắm bắn.
Nửa phút trôi qua trong sự căng thẳng cực kỳ quỷ dị. Đến cuối cùng kẻ kia hạ
súng, chân sải những bước dài về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười hòa hảo.
Đẹp đến khiến người ta bất ngờ!
Nếu không phải đã được báo trước, Văn Thành thề rằng con người đang bắt tay anh
với nụ cười rạng ngời còn hơn mặt trời xứ Việt kia, chắc chắn là một kẻ xa lạ
mà cả đời này anh chưa từng giáp mặt.
Vẻ ngoài không đổi khác bao nhiêu, có chăng thì già giặn hơn, phong trần hơn,
vạm vỡ hơn… nhưng anh vẫn cứ khư khư với lòng rằng, đứng trước mặt mình là một
người hoàn toàn khác.
Cũng phải thôi, cậu ta nào có phải Võ Gia Chính Luận của ngày nào.
Kẻ này tên Lorenzo, mang họ Da Costa. Ông vua của đế quốc điện máy Costa lẫy
lừng oanh liệt.
Quá bất ngờ vì thái độ niềm nở và cách hành xử rất ư thiện chí từ đối phương,
Văn Thành chỉ biết sững ra tại chỗ, quên cả rút tay về sau cử chỉ giao tiếp.
Lorenzo nụ cười không tắt, tay đưa khẩu shotgun lên ước lượng vài giây rồi bình
thản ném cho Văn Thành. “SPAS–15, loại hàng ‘bản hiệu’ bấy lâu của Võ Gia, nếu
tôi không lầm thì đang rất được ưa chuộng tại Trung Đông,” đoạn quay xuống sửa
lại găng tay và tháo kính ra.
Văn Thành cười trừ, ánh mắt đề phòng xoáy vào biểu hiện thoải mái của kẻ đối
diện. Rốt cục chuyện này là sao? Gã đàn ông này thực sự là “tảng băng sống” của
Việt Duệ ngày xưa? Năm năm thôi có thể khiến con người ta thay đổi dường này?
Trước mặt kẻ nhẫn tâm phản bội mình hôm xưa lại có thể cười nói giả lả?
“Xem ra cậu lầm rồi. Chính–“ bần thần, anh nhanh chóng sửa lời “–Lorenzo, tôi
không rành súng, lại càng không hề biết Võ Gia mua bán thứ này.”
“Thôi nào, Giám đốc Nguyễn,” Lorenzo bất ngờ vỗ vai anh đôm đốp, miệng cười hào
sảng. “Tôi không hề có ý bẫy dụ anh điều gì. Không cần phải giữ kẽ với tôi như
vậy. Anh có rành súng ống hay không, Võ Gia buôn bán thứ gì thì trong lòng
chúng ta đều hiểu rõ.”
Văn Thành không tin Lorenzo đã bỏ qua chuyện cũ, nhưng cũng không nghĩ cậu ta
có thể làm gì được mình lúc này. Dù gì, trong tay anh cũng đang nắm giữ lá thẻ
thông hành duy nhất có thể mở đường cho cậu trở về Châu Á. Nếu không tự tin về
khoảng này, anh cũng đâu dại khờ đến nỗi một thân một mình bí mật chui vào hang
ổ kẻ địch?
Lấy lại vẻ hài hước thường ngày, anh nhìn xuống khẩu shotgun trong tay vài
giây, đoạn giương lên ngang tầm mắt và bắn liền ba phát xuyên qua hình nhân
cách đó khá xa.
“Rất khá, SPAS–15 vẫn sản xuất ở Ý là tốt nhất.” Văn Thành mỉm cười tinh ý,
đoạn quay sang trao khẩu súng lại cho một trong những tên hầu cận gần đó.
“Nhưng tôi tin cuộc hẹn hôm nay không phải về vấn đề này. Cậu thừa biết tôi
không hề nhúng tay vào các cuộc làm ăn chính thức của bang hội.”
“Nhưng anh có chuẩn bị rất tốt, tin rằng hứng thú cũng không nhỏ?”
Nhướn một bên mày, Văn Thành nhìn chằm chằm vào vẻ hứng thú thuần túy trên mặt
Lorenzo, mắt hơi nheo lại đầy nghi vấn. “Chúng ta không phải xa lạ, không cần
câu nệ nói vòng nói quanh.”
“Nào, nào,” trước sự ngạc nhiên thầm kín của anh, Lorenzo không những bật cười
sảng khoái, mà còn choàng tay sang bá lấy vai anh như những người bạn thân lâu
ngày gặp lại. Văn Thành là kẻ ứng biến nhanh lẹ, khả năng thích nghi không kém
loài tắc kè bông là bao, vì thế nhanh chóng hòa nhập vào tình huống. Họ sóng
vai rảo bước chầm chậm về phía một tòa nhà nhỏ, không khí nhẹ nhàng không hề
mang chút thù địch.
“Năm năm rồi, anh phấn đấu năm năm trong cái Võ Gia đó, đến rốt cục chỉ là một
tổng giám đốc bề mặt một công ty mang tính chất ngụy trang. Tôi tin đấu chí của
anh không nhỏ như vậy.”
Quay sang Văn Thành, giọng Lorenzo trầm lại đôi chút, chứa chan nốt dẫn dụ của
những doanh nhân mặt trắng. “Như thế này, anh làm cho tôi một việc. Đế quốc của
tôi sẽ chia cho anh một nửa.”
Bước chân Văn Thành khựng lại.
“Một nửa?” mắt anh choàng mở.
“Đúng, một nửa.” Lorenzo bình thản xác định.
“Cậu làm tôi sợ đấy, Lorenzo. Việc tương ứng với món thù lao đó sợ rằng khả
năng tôi không thễ thực hiện.”
“Đừng khiêm tốn, người anh em,” Lorenzo lại cười, mắt phất lên sự tán thưởng
không thèm che giấu. “Mười lăm tuổi đã được đào tạo trong bộ máy Võ Gia, còn có
gì anh không làm nỗi?”
Dừng lại một lúc, Văn Thành ôn nhu đáp trả, ánh mắt tịch mịch không rõ cảm xúc.
“Xem ra, cậu đã ‘làm bài tập’ rất kỹ trước khi tiếp cận tôi.”
Cửa phòng nghỉ mở ra, Lorenzo thong thả đến cạnh ghế, vớ lấy chiếc áo khoác lên
một cách qua loa, cử chỉ không có vẻ gì bị ảnh hường bởi giọng điệu gượng gạo
của kẻ đồng hành.
“Dĩ nhiên, vì vậy, giúp tôi thì anh cũng giúp lấy bản thân.”
“Ý cậu là gì?”
“Anh không để ý một việc ư?” tiến đến trước mặt Văn Thành, Lorenzo cười nhẹ,
mắt xoáy thẳng vào đối phương. “Càng già, anh càng giống một người.”
Quai hàm Văn Thành cứng lại.
“Anh là cháu của hắn,” Lorenzo bình hòa kết luận.
Vẻ mặt Văn Thành cực kỳ khó coi, song lại không hề phản bác. Có ích sao? Với
tầm ảnh hưởng của mình, Lorenzo Da Costa rõ ràng có đủ khả năng để bới móc quá
khứ của anh một cách triệt để. Tuy nhiên, duy nhất có một việc, dù có đào sâu
đến cỡ nào, cậu ta cũng không thể chạm đến…
Và bây giờ tuyệt nhiên chưa phải lúc để nói ra. Văn Thành có dự cảm rất xấu về
con người “mới” này… Đây dường như không còn đơn thuần là sự thay đổi nữa. Võ
Gia Chính Luận đã biến chất.
Chậm rãi mở nắp bình nước, Lorenzo ra dấu cho một lão già đứng gần đó lên
tiếng, mắt vẹn nguyên vẻ thư thái, không hề rời đối phương khi ngửa cổ giải
khát.
“Nguyễn Đỗ Văn Thành, tên thật là Hoàng Chấn Lưu, tuổi thật là hai–mươi–chín,
con trai của Hoàng Ngọc Kim, cháu ruột của Hoàng Công. Sinh ra bởi một người mẹ
làm nghề bán dâm vốn sinh sống tại khu ổ chuột của Nam Sài Gòn. Năm lên mười
lăm từ trường về thì phát hiện nhà cửa trống trải, sau đó được một phụ nữ ngoại
lai tên Gianna cho biết: Hoàng Ngọc Kim cùng một đứa trẻ giác hơi đồng tuổi với
cậu vô tình có măt trong nhà đều bị giết hại, thằng bé đó rõ ràng đã thế mạng
cho Hoàng Chấn Lưu. Trong hai năm tiếp theo để tránh cảnh truy sát tận cùng,
Hoàng Chấn Lưu đã được thay tên đổi họ và cài vào một quá khứ hoàn toàn mới mẻ.
Chẳng bao lâu sau đã được chính Gianna đề cử vào tổ chức, ngẫu nhiên sao lại
rơi vào đúng bộ phận của người chú ruột.”
Đoạn thông tin vừa dứt, Lorenzo đã cười nhẹ, giọng nói – ngạc nhiên thay – chứa
đầy sự bàng quang khi nhắc đến mẹ ruột của mình, chẳng khác nào đang đề cập đến
một nhân vật ngẫu hứng trong bộ phim rẻ tiền nào đó.
“Gianna Da Costa quả thật gan góc hơn tôi tưởng, làm việc cũng không hề sơ hở,
nếu không phải cận vệ của bà ta năm xưa vốn là người của ông ngoại tôi phái
theo bên người bảo vệ bà, tôi chưa chắc đã nắm rõ bí mật lớn lao này.”
“…”
“Nghe ông ta kể lại, Gianna đã cho biết, kẻ thuê người ra tay đêm đó không ai
khác chính là Hoàng Công. Tất cả chỉ vì muốn ém nhẹm xuất thân hèn kém của
mình, tiện bề hội nhập vào guồng máy Võ Gia quyền quý.”
Nắm tay Văn Thành siết chặt, mặc dù gương mặt vẫn tràn đầy ý cười.
Che đậy xuất thân hèn kém? Phải chi nó đơn giản như thế, Hoàng Chấn Lưu đã
không căm thù Hoàng Công đến vậy, hờn ghét Võ Gia đến thế.
“Vậy việc cậu muốn tôi làm là…?” tuy đã đoán ra, nhưng Văn Thành vẫn muốn xác
thực từ chính miệng Lorenzo.
“Giết Hoàng Công.”
“Được. Nhưng tôi không lấy nửa đế quốc của anh,” Văn Thành nhếch miệng, ánh mắt
toát vẻ cương quyết. “Đồng thời sẽ trao trả cho anh sự trong sạch trong vụ việc
tai tiếng 5 năm về trước.”
Rồi, anh cười thật tươi.
“Cái giá là Võ Gia."
“Võ Gia? Tôi và Võ Gia vốn đã không quan hệ. Làm cách nào chi trả cho anh?”
“Hoàng Công mất đi, Hoàng Thạc Dã và đám trưởng lão kia nhất định sẽ đến rước
anh về. Tôi muốn anh chấp nhận, sau đó chuyển nhượng lại cho tôi.”
“Như thế có lỗ lã quá không?” Lorenzo nhướn mày. “Ai ai cũng biết một nửa Võ
Gia bây giờ chẳng khác nào đã thuộc về Hoàng Thạc Dã và Hoàng Thạc Hy. Cho dù
tôi có muốn nhượng lại cho anh, Hoàng Thạc Dã vì chuyện anh phản bội năm xưa, nhất
định sẽ không trao ra nửa phần còn lại.”
“Không sao.”
Đúng vậy. Không sao. Chỉ cần việc này khiến Võ Gia Chính Luận mãi mãi rửa tay
khỏi Võ Gia, không đường nào quay về – dù là ngẫu nhiên hay cố ý; thì xem như
lời hứa năm xưa Văn Thành đã trọn vẹn.
“Anh có chắc?” khóe môi Lorenzo cong lên đầy khiêu khích. “Nắm trong tay một
nửa đế quốc Costa hào nhoáng không phải oanh liệt hơn một nửa Võ Gia âm u, nguy
hiểm trùng trùng sao?”
Văn Thành gật đầu quả quyết. “Tôi thà đối mặt với những nguy hiểm trông thấy
được, còn hơn những gúc thắt âm ngầm mục rữa nơi thương trường.”
Và, mục rữa đến nỗi khiến một con người biến chất đến không ngờ– Văn Thành thêm
vào trong tâm trí khi quét mắt qua nụ cười sẵn sàng của kẻ đối diện. Con người
này quả thật không còn là Chính Luận ngày nào nữa.
Lorenzo nhún vai, phong thái dễ dãi như đang bàn chuyện dùng bữa. “Tùy anh
thôi.”
“Như vậy, chúng ta có một cuộc thỏa thuận?”
Chủ tịch Costa gật đầu khẳng định, tay vươn ra bắt lấy tay đối phương một cách
thân thiện, môi nở rộ một nụ cười hài lòng.
“Chúng ta có một cuộc thỏa thuận.”
“Và đừng xem thường lá thẻ thông hành về Châu Á của tôi.”
“Tôi biết. Nó có thể giúp Costa hội nhập vào Châu Á dễ dàng hơn, không phải
sao?”
“Không, tôi không nói đến điều đó.”
Lorenzo hơi nhíu mày…
“Anh không biết sao?” ánh mắt Văn Thành lóe lên tia gian xảo, bàn tay càng nắm
chặt khi thốt ra những từ tiếp theo.
“Người của tôi đã tìm ra Nguyễn Ái.”
Mọi việc diễn ra chỉ trong tíc tắc. Lực siết trên tay Văn Thành đột nhiên buông
lỏng. Biểu cảm trên gương mặt điển trai trong ba giây chuyển biến theo nhiều
chiều hướng khác nhau, vẻ ôn hòa thư thái của giới doanh nhân hay lắm điều giả
dối hoàn toàn trôi rửa.
Đầu tiên là sững ra.
Rồi đau. Rồi khắc khoải.
Đến cuối cùng là sự vô cảm đến rợn người, song lại khiến Văn Thành – lần đầu
tiên từ lúc gặp lại – cảm thấy có chút an dạ. Ít nhất thì, sự biến chất này vẫn
chưa đến hồi thoái hóa.
Cho dù là sau đó, vị vương đế công nghiệp Costa kia đã thu hồi vẻ đỉnh đạc
khoan thai.
Cho dù là sau đó, nụ cười xuề xòa và phong thái dễ dãi lại xuất hiện.
Cho dù là người nào đó, đã quá quen với cách sử xự giả tạo chốn thương trường.
Cũng không tránh khỏi lúc đêm về, lại bị hỗn hợp của nỗi niềm bất nhẫn, oán hận
và nhớ nhung vô vàn dày vò đến không tài nào chợp mắt.
Đêm đó, là một trong những số lần hiếm hoi Chủ tịch Costa đụng đến rượu.
Không biết… là đêm thứ bao nhiêu không ngủ rồi, ảo ảnh ạ. Chương 46: Gặp
Lại
Ba tuần sau. Khi lượn lờ trên đỉnh Pongkan tuyết phủ của buổi sớm rét căm vùng
Kachin, Lorenzo Da Costa tuyệt nhiên không nghĩ đến sẽ đi gặp con người đó.
Thế mà tâm thù vừa giải, đã không thể kiềm chế nỗi con tim.
Vì thế nên, cái vỏ bọc đan kết suốt năm năm, trong vòng tám tiếng đã suýt nữa
rách bươm đến thảm hại…
* * *
Nhà hàng Le Bon Ton. Sài Gòn.
(Để tránh việc bạn té nhào vì cái tên nhà hàng, VV xin nóy lun Le Bon Ton là
tiếng Pháp, chỉ xã hội thượng lưu thế kỷ 17,18. Đây là nhà hàng cấp cao siêu
việt do VV… hoang tưởng ra, VN hok có a =w= )
Trình Đức Ân nhíu mày, bức bối nhìn về phía bóng lưng đứa con gái đang ngây
người trước cái tivi 20” cũ kỹ trong phòng nghỉ. Đây đã là lần thứ n cô ả trốn
việc vào đây thoải mái! Mới vào làm gần hai tháng mà đã như thế! Không biết ông
ngoại nghĩ gì lại đi thuê một ả đàn bà về đây, suốt ngày làm trì trệ nhà bếp của
anh như vậy!
Không phải Trình Đức Ân đố kỵ vì bị sẻ chia quyền hành. Anh vốn là người thừa
kế duy nhất của Le Bon Ton, làm sao có chuyện ghen ghét với nhân viên tương lai
của mình, bản thân trước giờ lại là một con người nhìn việc không nhìn người,
dĩ nhiên sẵn sàng thừa nhận tài năng của nữ pâtissierie* hiếm có này – thật sự
có phần vượt trội hơn lũ bạn Pháp quốc ngày nào bù khú cùng anh trong học viện
ẩm thực.
(*pâtissierie: đầu bếp phụ trách món ngọt trong nhà hàng Pháp)
Chỉ là… cả đời này, một người con gái như vậy, là lần đầu tiên Trình Đức Ân
“bị” gặp.
Tuổi lớn hơn anh đến hai, vậy mà bề ngoài còn thua đứa em gái nhí nhố ở nhà.
Trông thì cứ nghĩ hiền lành ngây thơ, ai ngờ khi chạm vào mới biết rắn độc. Vừa
vào nhà bếp đã đuổi ngay hai bếp phụ, nồi niêu xoong chảo cũng yêu cầu đổi mới,
cách bày trí góc đồ ngọt cũng đòi tân trang; nhưng tất cả đều không vì lý do
nghề nghiệp!
Đuổi hai bếp phụ là vì, họ không vừa mắt cô nàng! Người thì đầu nhiều gàu quá,
đuổi. Kẻ thì móng tay dài quá, đuổi. Chảo nồi màu sắc quá buồn, đổi. Cách bày
trí tẻ nhạt không chút nữ tính, đổi.
Đây rốt cục là thứ lý do nhăng cuội gì?! (>x<)
(Phong cách hồ ly đấy ạ =w=)
Khi Đức Ân hùng hổ xông vào phòng làm việc của giám đốc để đòi lại công đạo cho
đám đàn em, thì gặp ngay đứa con gái lập dị đang nhàn nhã ăn bánh uống trà cùng
ông ngoại mình, miệng cười cười nói nói, thái độ ngọt ngào hoàn toàn khác hẳn
vẻ lạnh lùng ngạo mạn trong nhà bếp thường ngày.
Dĩ nhiên là… chuyện đó cũng bị ả ta đánh phủ đầu. Ông ngoại không cần biết lý
do là gì, ra sao; vì nữ pâtissierie đã được ông giao phó, cô có quyền xử lý mọi
chuyện theo ý mình – chừng nào mà việc và người còn nằm trong tầm quản hạch
được cho phép.
Đến cả Trình Đức Ân, bản thân đường đường là Chef de Cuisine**, bên dưới điều
hành hơn mười tám đầu bếp bộ môn, cũng không có quyền xen vào.
(Chef de Cuisine**: Đầu bếp trưởng của nhà hàng Pháp)
Rốt cục là… cô ả này đã cho ông của anh uống thuốc si khờ người già? Nếu không
tại sao ông lại ra mặt thiên vị như vậy?
“Vương Nguyễn Ái!”
Trình Đức Ân thét lớn. Hừ, cả cái tên cũng kiêu hơn người khác. Gọi ngắn gọn
thì cô ả nhất quyết không cho, bắt ép mọi người phải kêu luôn cả họ, lúc được
hỏi tại sao thì bảo rằng chỉ những người yêu thương mới cho phép gọi thân mật
như thế. Gì? Đây là thời đại nào rồi mà còn như vậy?
Thế mà, trong vòng một tháng trở lại, đã có đến hai gã đàn ông sang trọng tìm
đến đây và gọi đích danh “thân mật” của cô ả. Dựa vào cách ăn mặc giản dị và
tính tình khó khăn, Đức Ân cứ ngỡ cô được liệt vào dạng đoan chính, kén chọn
gắt gao. Nhưng xem ra cũng thuộc loại bừa bãi như những ả mỹ nhân thời thượng,
chỉ thiếu đi phần diêm dúa ngắn trên hở dưới, phấn son ê hề. Người đẹp thì anh
gặp nhiều rồi, nhưng khó hiểu nhất vẫn là cô nàng sáng nắng chiều mưa này, lúc
thì đanh đá chua ngoa, lúc lại trầm lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Vương–Nguyễn–Ái!” không thấy cô phản ứng, Trình Đức Ân nhấn mạnh từng chữ, mặt
mày ngày càng khó coi.
Lúc này còn có trò giả điếc nữa? Chỉ lớn hơn hai tuổi mà đã không coi đầu bếp
trưởng ra gì? Dẫu thế nào anh cũng là cấp trên của cô, đâu thể nào cứ đối xử
với anh thiếu tôn trọng như thế?
Thở mạnh ra, Đức Ân hậm hực bước về trước, đứng ngay sau lưng đặt tay lên vai
cô. Không hề có phản ứng. Nhíu mày, anh đảo mắt về màn hình trước mặt, cố tìm
hiểu xem bất cứ điều gì có thể khiến nữ ma đầu của Le Bon Ton chìm đắm đến thế.
Nếu là thường ngày có kẻ chạm vào người mình, cô ả có lẽ đã hét toáng lên và sỉ
vả liên hồi.
Tivi đang chiếu bảng tin quốc tế sáng nay, linh tinh gì đó về một gã thương
nhân người Việt mất tích vào đêm qua, phải ngây ra theo dõi một lúc Đức Ân mới
hiểu được con người này là Chủ tịch một tập đoàn lớn gốc Hoa của toàn Đông Nam
Á, xui xẻo làm sao lại bị trời hại gặp phải tai nạn trên không, cả trực thăng
riêng cũng nổ tung giữa bầu trời Myanmar, đến xác cũng không còn nguyên vẹn…
Tóm lại, cũng là chuyện thường ngày ở huyện, thế giới rộng như vậy, mỗi ngày
chết đi vài ba người giàu sang chẳng có gì là lạ. (=w=)
Vậy mà xem ra, đối với Vương Nguyễn Ái, lại là trời đất xoay chuyển.
Gương mặt cô chứa đầy sự bàng hoàng, có chút thất kinh, thể như cái người gặp
nạn kia bản thân từng quen biết. Không thể, có lẽ cô nàng gia nhập thương
trường, e sợ biến động này sẽ khiến giá cỗ phiếu hạ thấp?
“Nè, cô làm sao thế?” Đức Ân hỏi to, tay lúc này đã lay mạnh Nguyễn Ái. “Đừng
cứ sững ra như thế, có sập trời thì cũng vào lo xong mẻ Mousse au Chocolat cho
ngài lãnh sự Đức trước. Nếu không tất cả chúng ta đều gặp nạn.”
“Được.”
Gương mặt vô thần, Nguyễn Ái lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa ra vào, mắt không
một lần chạm đến vị bếp trưởng khó tính. Thấy nữ ma đầu hôm nay lại trở ôn nhu
bất ngờ, Trình Đức Ân không khỏi thắc mắc nguyên do. Vốn Vương Nguyễn Ái là một
cô gái sôi nổi, lúc không quát tháo bắt bẻ người ta thì cực kỳ vui tính, song
có đôi lúc lại trở trầm cảm bất chợt – như bây giờ vậy. Người ta nói chỉ những
kẻ làm nghệ thuật mới mang tâm thái thất thường, xem ra cô nàng họ Vương này
nếu không ôm đồm khả năng hội họa thì phải là một nhân vật vô cùng phức tạp.
Trình Đức Ân tuy không ưa gì con người này, song không hiểu vì sao lại hay chú
ý người ta quá kỹ, thậm chí nghiệm ra những lúc “trở cơn trầm lắng” của cô.
Khi tình huống đến hồi gay gắt, bản thân cô nàng gần như phát hỏa… tự nhiên sẽ
trở nên điềm tĩnh bất chợt, dần dần lãnh đạm ôn nhu, thậm chí thu mình vào cái
vỏ vô cảm.
Hệt một phản xạ được luyện tập lâu ngày.
Như hiện giờ vậy.
Sao cứ có cảm giác… cô đang cố dồn nén điều gì đó từ trong chính bản thân mình?
Vị bếp trưởng họ Trình nào có biết, cảm giác của anh đã gần đúng.
Nguyễn Ái chính là ... tự đàn áp sự điên loạn mà bản thân cho rằng đang lớn dần
trong trí não.
Sau sự kiện ngày đó, cô không còn dám cho phép cảm xúc thống trị cả con người
mình nữa…
Làm những việc yêu thích, mở rộng giao tiếp bạn bè, hội nhập vào môi trường
lành mạnh… chính là mục tiêu cô đang hướng đến. Kể cũng buồn cười, khi lý trí
mạnh mẽ và sự cuồng loạn cùng tồn tại trong một con người, sự tranh đấu có đôi
khi khiến người kiệt sức.
Hoàn thành tác phẩm của mình bằng nhúm bột ca cao rải đều, vài vòng cung bằng
đường kéo và ba lá bạc hà mơn mởn; cô đưa vội đĩa Mousse au Chocolate cho người
phục vụ rồi đứng nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa nâu sẫm, đầu óc
bình yên lại rất nhiều. Bác sĩ Đan đã đúng, quay về đây là một quyết định sáng
suốt. Không có gì an thần bằng việc làm tốt chuyện mình thích làm.
Dặn dò người phụ bếp vài điều, cô lau tay rồi quay người lẩn ra cửa bên hông.
Lúc bấy giờ đã hơn mười giờ, nếu không phải vì bữa ăn đặc biệt của ngài lãnh
sự, cô đã sớm về nhà nghỉ ngơi, nào có phải đứng giữa cảnh đường vắng vẻ mà
hứng gió đêm…?
Băng qua con đường trống trải, cô ném mình ngồi xuống chiếc ghế đá trắng ngà cũ
kỹ, mắt đảo quanh công viên xanh rì dưới ánh đèn vàng vọt, sự rối ren một giờ
trước đây đột nhiên trở mình thức giấc.
Về đến Sài Gòn, cô đã sớm biết sẽ kéo đến nhiều cuộc gặp gỡ không mong muốn.
Cũng trên chiếc ghế này, hai tháng trước, cô đã chuyện trò cùng Đoàn Văn Minh;
nửa tháng tiếp theo, lại phải tiếp chuyện Nguyễn Đỗ Văn Thành.
Cứ ngỡ lần này, kẻ đối mặt phải là Hoàng Công.
Ngờ đâu…
Hắn chết?
Cội nguồn của mọi mất mát đau khổ xảy đến cho cô năm năm nay. Chết?
Trực thăng bị rỉ dầu, kích nổ giữa bầu trời Miến Điện? Chết?
Bàn tay cô bấu chặt trên tạp dề – Nếu trời đã định có một ngày phải chết một
cách ngẫu nhiên như thế, vì sao còn phải đợi đến năm năm? Lẽ ra nên đem hắn đi
từ sớm! Thế thì sẽ không mang lại nhiều khổ đau dường này cho quả tim tội
nghiệp của cô! Tự nhiên cảm thấy uất phẫn mà không hiểu nguyên do…
Nguyễn Ái biết mình vô lý. Việc đến giờ phút này, xét phần lớn là do bản chất
vấn đề đã sớm có dấu hiệu thối nát, nào phải một tay Hoàng Công gây ra…? Song
có một cá nhân bằng xương bằng thịt để căm hận, nguyền rủa, dù gì vẫn tốt hơn
một mục tiêu mờ ảo không thực như Ông Trời. Mãi đến giờ, cô cũng không cách nào
cảm thấy cam chịu, bản thân phải khuất phục số mệnh hẩm hiu của chính mình.
Hạnh phúc truy cầu bấy lâu đã ngay trước mắt, thế mà phải cắn răng để nó vụt
qua, không khỏi lưu lại trong tâm nhiều nuối tiếc khôn nguôi.
Cô mất. Mất tất cả.
Cả mẹ. Cả Nguyễn Tiến. Cả Vương Đăng Khoa, Bác sĩ Đan, vú nuôi…
Và anh.
Nhất là anh.
Tay bất giác di chuyển xuống phần bụng phẳng lỳ, đồng tử cô co lại sự dằn vặt
chì chiết. Cô có nên cảm ơn ông trời vì đã đem tầm nguy hiểm của bản thân đập
ngay vào mặt mình như một lời cảnh cáo? Hay nên oán hận Hắn thì đã cướp đi mối
gắn kết duy nhất còn sót lại giữa cô và anh?
Nếu ngày đó không vì mất đi đứa bé, có lẽ giờ đây đã hạnh phúc đoàn tụ cùng
chồng…?
Hà – cười nhạt, Nguyễn Ái cắn chặt răng – giỡn mặt với ai đây? Hạnh phúc? Có
hạnh phúc nỗi không khi bị chính người mình yêu ghê tởm?
Tận thân trải nghiệm nỗi đau mất con vì một giây không tỉnh táo, tận mắt chứng
kiến sự điên rồ của người cha tội nghiệp làm chai sờn tình cảm trong người đàn
bà thầm yêu mình ròng rã gần nửa cuộc đời – ngay cả ruột thịt như cô đôi lúc
cũng còn buồn bã chán ghét… Nguyễn Ái có đủ lý do để e sợ. Sợ đến một ngày anh
sẽ nhìn cô bằng đôi mắt rẻ khinh, sợ bệnh tật bản thân sẽ ngày càng nghiêm
trọng, sợ tình yêu mãnh liệt của anh sẽ chết dần theo năm tháng bởi sự điên
cuồng ngày càng lớn lên trong cô…
Cho dù lúc đó, cô có lẽ cũng chẳng còn minh mẫn để cảm nhận nữa đâu…
Song cũng không hề muốn điều đó xảy ra.
Vì vậy mà… thà rằng để anh hận cô cả đời, thù cô cả kiếp.
Nhưng chí ít sẽ nhớ hoài khôn nguôi.
“Em rốt cục… không những vẫn ích kỷ như xưa, mà còn tàn nhẫn nữa, phản diện ạ…”
Ngày đó, Văn Thành đã nhẹ nhàng phán xét với một tâm trạng vô cùng rầu rĩ.
Khoảnh khắc lúc bấy giờ cô chỉ cười. Có thể phản bác sao? Cô vốn là y hệt những
gì anh ta chê trách. Ích kỷ đến nỗi vì muốn giữ vững địa vị trong tâm một người
mà rời ra người đó, tàn nhẫn gieo rắc khổ đau trong suốt bao năm trời cho kẻ
mình yêu thương cũng bởi bốn chữ “tình, yêu, vẹn, toàn.”
Cô đích thật là một kẻ phản diện. Một nhân vật phản diện đáng nguyền rủa nhất
trong câu chuyện của anh.
Nguyễn Ái biết… với bản tính cương liệt của mình, Võ Gia Chính Luận cho dù có
kết hôn bao lần, con cái bao lứa, sự nghiệp có bao cái đỉnh thành công; sự tồn
tại của cô cũng mãi không tài nào xóa bỏ. Thậm chí khi anh không còn yêu cô
nữa, thù hận vẫn sẽ giữ mãi hình bóng một Nguyễn Ái trong lòng…
Âu cũng là quá đủ.
Suốt đời này, những con người bên cạnh cô nào có ai dám trao ra tất cả? Với
Nguyễn Tiến và Vương Đăng Khoa, Maiko là nhất. Với đám bạn trai theo đuổi mình
trước đây, sắc đẹp – hoặc gia tài – của cô luôn chiếm thế thượng phong. Ngay cả
với một Đoàn Văn Minh si tình, đứng nhất vẫn là sự nghiệp.
Vương Nguyễn Ái chỉ là… muốn trở thành cái nhất của một ai đó.
Song xem ra, chỉ mỗi bản thân đáp ứng được điều đó.
Uể oải kéo nhẹ khăn choàng cổ xuống vò vò trong tay, cô thầm cười một cách chua
cay. Thật ra, cô cũng là nhất trong lòng anh đấy chứ.
Là hận nhất.
Gió đêm ùa qua xốc bay đám lá xơ xác trên mặt đường ẩm ướt. Không khí mang nặng
mùi cỏ lá quyện hơi nước, báo hiệu của những cơn bão mùa xuân hiếm hoi. Mái tóc
dài xổ tung trong màn đêm xào xạc, tay vội đưa lên không giữ kịp chiếc mũ trắng
đội hờ hững lệch lạc, đến cuối cùng lại phải tất tả đuổi theo nó, dọc đường vồ
vập thế nào mà trặc cả chân, xiêu vẹo khập khiễng đến thảm hại…
Những lúc chật vật như thế này, chợt mong nhìn thấy anh ghê gớm.
Đã nhiều lần sự nhớ nhung lẫn hòa vào khao khát được che chở, cô ước gì mình có
thể phát sinh ảo tưởng như anh. Dù chỉ là một lúc…
Như bây giờ đây, có thể ngước lên và nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng đối
diện mình. Ánh đèn mông lung rọi tỏa trên những đường nét đẹp đẽ đến não lòng;
ừ thì có cao to hơn chút, phong trần hơn chút, nam tính hơn chút… Nói chung, có
là ảo ảnh đi nữa, cũng đã năm năm rồi, phải cho người ta trưởng thành lên chút
chứ…
Ảo ảnh đó, rồi sẽ cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ giờ đã vấy bẩn nằm vất vưởng trên
mũi giày, lúc ngẩng lên nụ cười lại có khả năng thanh tẩy, tâm hồn cô trong
phút chốc bỗng sạch sẽ mọi ý niệm tiêu cực… Ảo ảnh đó, rồi sẽ khoan thai
bước đến trước mặt cô, bàn tay thô ráp áp vào làn da nhạy cảm trên má. Sự tương
phản da thịt khiến cô ngừng cả việc thở…
Ảo ảnh đó, rồi sẽ nhìn thẳng vào mắt cô, chứa chan niềm nhớ thương dã dượi và
tình yêu cháy bỏng, khiến cô mặt đất cũng không còn cảm giác ra…
Ảo ảnh đó, vốn là đang làm y như thế.
Giữa ban đêm tịch mịch, anh tỏa sáng còn hơn ánh mặt trời.
(Người chắc làm = vàng kim =w=)
Lòng cô quặn lại, cảm xúc dâng trào khiến mũi cay nồng, nước ngấn nơi khóe mắt
chực chờ vỡ lăn…
Không. Cô sai rồi. Đáng ra không nên ảo tưởng như vậy. Tội gì lại càng khiến
bản thân kích động hơn chứ…?! Như thế này… chẳng phải sẽ làm bệnh tình tệ hại
hơn sao?
Nhắm mắt, cô cố xua đuổi thứ ảo tưởng huyễn hoặc do khát vọng cấu thành. Đổi
lại, đột nhiên cảm thấy chưng hửng, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thân thể đã
bị nhấc bổng, mở mắt ra vẫn là gương mặt thân thương đó. Ảo ảnh bế cô băng qua
đường, mở cửa sau nhà bếp bước vào hành lang vắng lặng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô
xuống chiếc ghế gỗ sẵn kê gần đó. Đoạn, một cách dịu dàng đến không ngờ, quỳ
xuống trước mặt cô xoa nhẹ cổ chân trắng nõn, cử chỉ tẩn mẩn yêu chiều hệt đêm
tân hôn ngày nào của họ…
Chúa à, nếu đây chính là thứ ma bệnh con trốn tránh bấy lâu, Vương Nguyễn Ái
này đích thực là một kẻ ngu si! Phát sinh ảo giác? Hoang tưởng? Rối loạn hành
vi?
Những điều này nào có sánh bằng hình bóng trước mặt…?
Vươn ra đôi tay mỏng manh giờ đây có phần giá lạnh, cô áp nhẹ vào mặt anh từ từ
kéo ngẩng lên, trong thâm tâm vốn đã buông bỏ hoàn toàn sự tỉnh táo mất rồi…
Mắt đen xoáy vào màu nâu mật ngọt, khoảnh khắc lắng đọng khiến sự xúc động có
đỉnh cao mới.
Là khát vọng.
Cúi đầu xuống, cô ghì nhẹ anh về hướng mình, toan đặt lên môi kẻ đã gây ra bao
nhớ nhung khắc khoải trong năm năm nay một nụ hôn nồng nàn. Biết sao được, cô
vốn đã không thể kiềm chế nữa…
Bất ngờ thay, ảo ảnh khựng lại né tránh.
Vừa khi môi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Mắt cô choàng mở. Ngạc nhiên.
“Tốt nhất là không nên,” con người trước mặt khóe môi cong lên một cách uể oải,
ánh mắt đột ngột toát tia cợt nhã. “Động vào em lúc này chẳng khác nào ‘mở
khóa’ chiếc hộp Pandora.”
“…”
Đến gần hơn, cho đến khi môi khẽ phớt vào môi cô một cách châm chọc, anh trầm
giọng.
“Em sẽ không muốn biết bên trong chứa những gì đâu.”
“…”
Không thấy cô phản ứng, kẻ này bèn thu người lại, ánh mắt ngập ngụa sự si tình
lộ liễu khi cúi xuống và… hôn vào tay cô!
“Như thế này chắc em đã vừa ý?”
Rồi, nở nụ cười rực nắng.
Là cái nắng của ngày hè chói chang. Rực lửa.
…
Nguyễn Ái sững ra trong nhiều giây trước những đường nét thân thuộc còn hơn da
thịt, cảm giác bản thân dường như đang bị lường gạt một cách tàn nhẫn.
Bởi Thượng Đế.
Đây không phải là Chính Luận của cô!
Bất giác rút tay lại như vừa chạm trúng lửa bỏng, sự bàng hoàng vỡ òa trên
gương mặt nhỏ xinh, ánh mắt bùng lên nỗi hoang mang cực độ. Như một kẻ vừa
trông thấy quỷ dữ, Nguyễn Ái bật người đứng dậy, hành động đột ngột khiến chiếc
ghế phía sau ngã lăn ra sàn. Âm thanh đay nghiến vang vọng khắp nơi, tình huống
hiện tại chớp mắt đã trở nên muôn phần quỷ dị.
“Sao thế?” ‘ảo ảnh’ lộ vẻ quan tâm, giọng nói ứ đầy sự thương xót. Không hiểu
vì sao lại khiến cô hãi kinh hơn ngàn lần con người cộc cằn thô bạo ngày trước.
“Em vẫn còn đau? Ngồi xuống, anh sẽ xoa thêm chút nữa…”
Lắc đầu, cô lui dần ra xa, ánh mắt hoảng loạn.
Đây nhất định không phải mộng đẹp.
“Ái à, em sao thế? Là anh đây–”
“ANH KHÔNG PHẢI LUẬN!”
Cô thét lớn.
Là cả thành tiếng, lẫn sâu thẳm tận tâm hồn. “Nè! Làm gì đó?!”
Lorenzo Da Costa chưa kịp phản ứng trước sự quá khích của cô gái trước mặt thì
một giọng nam mạnh mẽ tràn vào. Hai giây sau, chủ nhân của nó không biết từ đâu
đứng chen vào giữa anh và Nguyễn Ái, hùng hổ hệt như một cảm tử quân.
“Anh là ai? Tại sao lại quấy rối nhân viên của tôi?! Có tin tôi cho bảo vệ vào
tống cổ anh ra không?”
Nói năng lớn tiếng, nhưng vẻ mặt lại non nớt, thái độ càng có chút e dè. Hóa ra
chỉ là một thằng nhóc.
“Thằng nhóc” đó lại không hề ngừng lại để chờ phản hồi từ Lorenzo, mà lập tức
quay sang nhân vật sau lưng mình – hiện giờ vẫn sững ra như tượng. “Còn cô, làm
gì nơi đây?! Ngài lãnh sự muốn gặp cô để khen ngợi. Không phải tôi đã bảo trước
khi khách dùng bữa xong thì cô không được rời khỏi chức vị sa-”
Im bặt. Khuôn mặt đỏ gay tức giận khi nhìn thẳng vào Lorenzo trong phút chốc đã
thoáng vẻ bối rối khi bắt gặp biểu hiện của Nguyễn Ái. Thậm chí, có phần xót
thương, nồng tình…
Cơ mặt Lorenzo khẽ giật trước ánh nhìn ngây ngốc của gã thanh niên. Song khi
cất giọng lại vô cùng ôn nhu:
“Không phải lỗi của cô ấy. Là tôi gọi cô ấy ra.”
Lúc này đã bình tâm, Trình Đức Ân mới quay lại ngắm kỹ người lạ. Cao hơn anh cả
nửa cái đầu, mặt mũi như tạc, cách ăn mặc sang trọng tao nhã, vẻ ngoài toát lên
sự quyền quý khó bề che đậy. Nếu không phải hắn nói tiếng Việt, anh đã nghĩ con
người này thuộc dòng dõi quý tộc ngoại lai nào đó, vô tình bước thẳng từ những
bộ phim hào nhoáng vào thế giới thực.
Gã đàn ông này, đứng giữa hành lang bề bộn của một nhà hàng nước Việt – cho dù
thuộc hàng cao cấp; sao mà cũng gây cho người ta những cảm giác thật buồn cười,
rất không chân thực.
“Anh là ai?” Trình Đức Ân hạ giọng hỏi han, bản thân cũng không hề biết mình đã
vô thức lùi lại một bước. Việc này không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của
Lorenzo, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dõi ánh mắt đàn áp ngầm kín vào kẻ đối
diện. “Tôi là bạn của Nguyễn Ái.”
Chữ “bạn” mang hàm ý rất mạnh. Điều này thì người mở lời và kẻ đón nhận đều
hiểu rõ.
Mắt Trình Đức Ân nheo lại khi liếc về phía sau, mục tiêu công kích dĩ nhiên
không ai ngoài nữ ma đầu của mình. Lại một kẻ gọi đích danh “thân mật” của cô
nàng!
“Cô rốt cục có bao nhiêu ‘người bạn’, hả? Có yêu đương nhăng nhít cũng không
nên lần nào cũng đem đến nơi làm việc. Đừng nghĩ ông tôi thương cô thì tự coi
mình là bà chủ nơi đây! Lần sau bảo đám đàn ông của cô về nhà mình mà trò
chuyện!”
Nguyễn Ái bấy lâu cúi gằm mặt, rốt cục cũng từ từ ngẩng đầu. Vẻ yếu mềm và đôi
mắt ươn ướt thiếu điều khiến tim Trình Đức Ân ngừng nhịp. Cái ả ma nữ này… lại
có khả năng tạo ra thứ biểu cảm này…?!
Nếu đó chỉ là “thiếu điều,” thì hành động tiếp theo của ma nữ đã “chính thức”
làm tim anh “đứng máy”: cái kẻ kiên quyết không tiếp xúc da thịt với một ai
kia, đột nhiên nhào đến bám chặt lấy cánh tay anh ôm khư khư, cử chỉ hệt một
đứa trẻ trốn chạy ma quỷ.
“Tôi… tôi…” lắc đầu nguầy nguậy, sự vô định tràn ngập gương mặt mỹ miều khiến
người rung động “… tôi không quen người đó!”
Lần đầu tiên bị tấn công bởi một Vương Nguyễn Ái yếu đuối đáng thương như thế,
ông chủ tương lai của Le Bon Ton không khỏi bị khuấy động tinh thần, trong một
giây bản năng bảo vệ của người đàn ông liền vùng lên thao túng ác cảm bấy lâu.
“Vậy chúng ta vào trong.”
“Còn anh!” quay sang kẻ vẫn đứng đó quan sát nãy giờ, anh nghiến răng gầm gừ.
“Khôn hồn thì ra khỏi nhà hàng của tôi bây giờ, không thì đừng trách–”
“Tôi đi.”
Chữ rời miệng điềm đạm, trên mặt lại có nụ cười hòa hảo, song hành động quay
mình bất chợt của kẻ lạ lại nói lên một câu chuyện khác.
* * *
Cánh cửa trắng của nhà hàng vừa đóng lại sau lưng, gã đàn ông bước đi trong
bóng đêm lầm lũi, vừa chớp mắt gương mặt bỗng dưng lạnh lùng đến đáng sợ.
Như trốn tà, Lorenzo Da Costa bước nhanh ra khỏi nơi đó.
Nói đúng hơn là, vùng chạy.
Nếu không, sẽ rút sẵn khẩu súng nơi thắt lưng kết liễu gã đàn ông to mồm, khi
bàn tay hắn siết nhẹ trên bờ vai thon gầy toan kéo đi.
Nếu không, sẽ truy hỏi ra tên những gã đã “bầu bạn” người nào đó bấy lâu, để
rồi sau đó lại gây ra những chết chóc không đáng.
Nếu không, sẽ không kiềm được mà tay trần siết chết người đàn bà mang tên
Nguyễn Ái.
Dừng chân, Lorenzo nắm chặt tay lại, giữ cho bản thân không quay đầu – dù chỉ
là một cái nhìn luyến tiếc. Đôi chân anh đuối sức, đầu gối nhũn ra, đột nhiên
đổ sập toàn thân, ngồi bệt ra trên mặt đường trống trải, bàn tay run rẫy đưa
lên áp chặt vào mắt, dường như để ngăn không cho loại chất lỏng yếu mềm trào
ra.
Cô vẫn đẹp như thế, tại sao?
Đẹp đến độ khiến anh chỉ muốn vươn tay ra hủy diệt!
Đứng chôn chân bên vệ đường quan sát cô gần hai tiếng đồng hồ, Lorenzo Da Costa
không biết đã bao lần toan quay đầu. Rời khỏi, lên xe, đạp ga chạy một nước đến
sân bay, lên phi cơ và rời xa con người đó đến mức tối đa khoảng cách cho phép.
Vì sao thân hình kia có thể đầy sức sống như vậy? Vì sao màu hồng ửng vẫn có
thể tràn lan trên gò má trắng muốt? Vì sao đôi mắt trong suốt vẫn sáng lên sự
tự tin hiếm có?
Anh thà rằng con người đó gầy guộc trơ xương. Anh thà trông thấy gương mặt cô
xanh xao tiều tụy. Anh thà trông thấy vẻ mệt mỏi đến gần như kiệt quệ trong đôi
mắt to tròn ươn ướt…
Anh thà trông thấy cô khóc, cô khổ, thậm chí đau đến muốn chết đi!
Còn hơn một Nguyễn Ái như thế này.
Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tự tin.
Như thể không có anh, cô vẫn tồn tại rất tốt.
Sự xót xa dằn vặt trên gương mặt được từ từ thay thế bằng nụ cười nhạt nhẽo,
bàn tay anh đưa lên vỗ nhẹ lên ngực trái.
“Còn cố đau nữa sao? Tao cứ tưởng mày đã chết.”
Ánh mắt trong nửa khắc trở nên mỉa mai nhạo cười.
“Đừng lo, cho dù có chết, cũng phải lôi đối phương cùng xuống địa ngục.”
Là cười với chính con tim.
Chúc các bạn online vui vẻ !