CHAP 11: QUYẾT TÂM
Sáng hôm sau, các thành viên của lớp đang tập trung thể hiện những thành quả lao động vất vả của mình. Có lẽ vì sự cạnh tranh gay gắt này nên bài thuyết trình của nhóm nào cũng làm rất tốt. Dù đã rất cố gắng nhưng nhóm của cô chỉ được con số 8. Đó không phải là một số điểm thấp nhưng điều đó khiến ai ai cũng kinh ngạc. Vì kĩ năng tiếng Anh của Quốc và cô thì khỏi bàn mà kỹ năng thuyết trình cũng tốt. Quốc đã cố gắng rất nhiều nhưng cô thì lại không muốn hợp tác với hắn cho lắm. Sau giờ học, cô ngồi thơ thẫn nhìn cảnh tấp nập xung quanh. Có chút gì đó hối hận đang len lỏi trong tâm hồn lạnh giá và cô đơn của cô lúc này. Hắn đã làm rất tốt phần việc của mình vậy mà cô lại như vậy… Cô nợ hắn một lần nên sau này có dịp cô sẽ trả. Rõ ràng cô đã muốn cắt đứt mọi liên kết với hắn sau cái lần thi này nhưng lại không thể tập trung được. Đó thật là một sai lầm đáng trách.
- Sao dạo này mày cứ thơ thẫn hoài vậy nhỏ?
Giọng nói nhẹ nhàng của Bích Trâm làm cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ của cô. Tự nhiên giờ cô mới giật mình nhớ ra rằng cô cũng còn một người bạn luôn quan tâm đến cô. Tự nhiên cô thấy lòng nhẹ hẳn ra. Cô từ từ kể cho Bích Trâm nghe mọi chuyện…
- Trời! Mẹ Quốc nói vậy với mày luôn hả? Sao mà quá đáng quá vậy…
- Ừ! Bởi vậy tao mới shock nặng đó…làm như giàu có là hay lắm á. Tao sẽ không bao giờ quên những gì bà ta nói. Một ngày nào đó tao sẽ cho bả thấy tao không phải loại người dễ coi thường…
- Nhưng mày làm sao để chứng tỏ đây? Người ta có thế lực vậy, những người như mình dù phấn đấu cả đời cũng không bằng người ta đâu…
- Tao cũng biết vậy nhưng tao sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng…
Bích Trâm đặt tay lên vai cô như một lời động viên chân thành. Nhưng với khả năng hạn hẹp của cô sao có thể nào làm những chuyện không tưởng như vậy? Càng nghĩ trong lòng cô càng cảm thấy buồn thêm…
Hai cô gái ngồi bên nhau với vẻ mặt đầy tâm trạng nào hay đâu ở ngoài kia khung cửa sổ của lớp có một người lặng lẽ nhói đau. Một người chua bao giờ biết yêu ai thật lòng giờ lại phải vô vàng xót xa trong tình cảnh “yêu đơn phương” dài hạn. Giờ hắn mới thật sự biết rằng cuộc sống rất công bằng. Bây giờ ông trời đang cố tình trả lại những gì mà trước nay hắn đã gây ra… Nghĩ thế hắn mĩm cười im lặng bước đi…
Thoắt cái mà năm đầu đại học đã qua đi. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô thay đổi rất nhiều. Băng Tâm của ngày xưa nay đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô không còn để cho những cảm xúc vu vơ đan xen vào trong tâm tưởng của mình. Cô chưa bao giờ cố gắng nhiều như lúc này. Mọi người trong lớp bắt đầu nhìn cô bằng cái ánh mắt “ngưỡng mộ” với kết quả học kì rồi. Nhưng đối với cô nó vẫn là chưa đủ, vì mục tiêu của cô còn ở rất xa. Lời người xưa dạy quả không sai, một khi con người ta có động lực để phấn đấu thì không gì là quá khó…
Cái tin chính phủ Hà Lan tặng hai suất học bổng toàn phần cho sinh viên đã khiến toàn thể sinh viên ngoại ngữ tại trường xôn xao bàn tán. Đó là một cơ hội rộng mở nhưng nó thật sự không phải là dễ dàng gì. Yêu cầu là phải là sinh viên chuyên ngành và trình độ Ielts 6.5 trở lên và phải vượt qua kì phỏng vấn của đai diện phía Hà Lan. Đối với sinh viên chuyên ngữ thì Ielts cũng không mấy xa lạ. Đó là cái chứng chỉ mơ ước của biết bao người. Lấy được chứng chỉ này đã khó lại còn đòi trên 6.5 cộng thêm phỏng vấn nữa thì cơ hội thật là quá mỏng manh. Thời gian chỉ còn lại khoảng 5 tháng để bổ sung hồ sơ. Làm sao trong 5 tháng ngắn ngủi ấy cô có thể lấy cái chứng chỉ khó ăn đó chứ! Nghĩ thế cô bỗng thất vọng tràn trề. Bởi nếu có thể nhận được suất học bổng này cô có thể hiên ngang ngẫng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đàn bà ấy và nói “đừng bao giờ khinh thường những người như con”. Nhưng…
- Ê mày! Tao nghe nói lớp mình có thằng Quốc với con Mỹ Ngân là có chứng chỉ Ielts trên 6.5 rồi đó…
- Ừ! Học kì rồi tao học lớp luyện Ielts với thằng Quốc nè. Nghe nói nó thi được 7.0 á! Còn tao thì hỏng đâu ra đâu.
- Trời! 7.0 luôn hả? Thằng đó là quỷ hay sao á!
- Ừ! Tại nó đang làm hồ sơ du học Anh mà. Nhà nó giàu vậy dư sức bỏ tiền đi du học mà…
- Ừ! “Con ông cháu cha” đúng là sướng thiệt mà…
Cuộc đối thoại giữa hai nhỏ bạn cùng lớp khiến cô ngỡ ngàng. Hắn thật sự đi du học sao? Cô vẫn còn nợ hắn một điều chưa trả. Giờ phài làm sao đây… Tâm trí rối bời khiến cô không thể nào suy nghĩ được gì thêm. Hay nói cho đúng hơn là cô không muốn hắn đi tí nào…
****
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần hai tháng rồi. Cuộc sống của cô đang thật sự bị xáo trộn đến mức cô không thể nào tin nổi. Tham gia khóa học Ielts ngắn hạn và trãi qua quá trình học tập cật lực cô mới biết trình độ mình kém cỏi biết bao. Vậy mà từ trước đến giờ cô lại quá xem thường và thờ ơ với việc học của mình. Nói ra thì có hơi buồn thật nhưng cô tự cảm thấy bản thân mình còn quá yếu và không có đủ trình độ để đậu kì thi này chứ đừng nói chi đến việc nhận học bổng của chính phủ Hà Lan.
Lần này Bích Trâm không tham gia, chỉ có mình cô lạc lõng, bon chen với những cá thể xuất sắc đến chóng mặt. Năm nay quả là một năm học đáng nhớ với biết bao kỉ niệm về sự nổ lực không mệt mỏi. Có lẽ vì lời nói ngày ấy đã khiến tâm hồn cô trở nên vấy bẩn và mất đi cái vẻ vô tư ngày nào. Dù đã gần nữa năm kể từ cái ngày đau đớn ấy, nhưng những lời nói hôm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô. Có lẽ người ta giàu có và quyền lực nhưng người ta không có quyền xỉ nhục những con người nhỏ bé và không ngừng cố gắng như cô. Nhưng chắc có lẽ cô đâu biết rằng còn có một người đau khổ hơn cô rất nhiều lần. Một người đứng giữa chỉ biết nhìn cô dần dần chìm vào bóng tối trong vô vọng và xót xa. Đôi lúc muốn chạy đến bên cô và xoa dịu những tổn thương trong trái tim cô nhưng lại không thể làm gì ngoài việc mỏi mòn chờ đợi. Ngày mai, Quốc lên máy bay đến Luân Đôn, một nơi xa lạ và hào nhoáng. Nhưng đối với anh, nó lại cô độc và trống trãi biết bao. Anh biết cô đang rất cố gắng để dành học bổng của Hà Lan. Anh vui vì cô đã có thái độ nghiêm túc và chính chắn hơn. Cô đã không còn vô tư như đứa con nít thích cãi nhau với anh nữa rồi. Hơn ai hết, anh biết rõ tại sao cô lại trở nên như thế. Nó đồng nghĩa với việc cô gái mà anh thật lòng yêu thương đang dần mất đi sự trong sáng mà thay vào đó là một trái tim tổn thương và lòng tự trọng bị vùi dập. Mà người gây ra điều ấy lại chính là mẹ anh, người đã sinh ra và nuôi dưỡng anh trong suốt 20 năm qua.
Ngày mai anh đi! Anh muốn gặp cô và nói cho cô nghe những suy nghĩ trong lòng anh. Nhưng anh làm sao có đủ dũng khí để gọi cho cô khi mà nửa năm nay anh chỉ nhận được sự lạnh lùng vô cảm của cô. Vào lớp gặp nhau cứ như hai người xa lạ. Cô đâu biết rằng anh đau, đau đến nhường nào. “Baby tells me how…” – tiếng chuông điện thoại vang lên làm tim anh thắt lại. Tiếng chuông mà anh chờ đợi gần nửa năm nay, bài hát dành cho riếng mỗi mình cô “Love to be loved by you”. Anh vội vàng nghe máy, một giọng nói quen thuộc, vẫn cọc cằn cho mỗi mình anh nhưng lại khiến anh không khỏi xuyến xao trong lòng:
- Còn nhớ ai không?
- Anh không nằm mơ chứ? Em gọi anh có gì không?
- Mai đi rồi hả?
- Ừ! Mai anh đi, mà sao em biết…
- Thiên hạ đồn ầm. Rãnh không, 6 giờ cà phê Mộc?…
- Ừ, rãnh chứ! Em mời anh uống cà phê là vinh dự của anh mà. Không đi chắc chẳng bao giờ còn cơ hội…
- Ừ! Vậy đi….
Tút… tút… tút…
Cô vẫn thế, không cho anh nói thêm lời nào nhưng lại khiến anh vui mừng biết bao. Cô bé anh yêu dù không còn vô tư như trước nhưng vẫn khiến anh không khỏi bồi hồi. Tối nay, gia đình anh làm tiệc tại khách sạn New World để tiễn anh đi. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên cô hẹn anh gặp mặt. Anh thật sự không biết phải làm sao cho vẹn toàn trong khi trái tim anh thì đang lên tiếng “Dù thế nào thì anh cũng phải gặp cô”. Bỏ qua mọi suy nghĩ rối ren trong lòng, anh chuẩn bị thật nhanh rồi ra khỏi nhà. Cà phê Mộc là quán mà anh chưa từng đến. Bởi với anh, nó quá yên lặng và trầm lắng. Anh chỉ thích ồn ào vì anh sợ cô đơn. Ở một nơi như thế này anh thấy lòng mình trống trãi và cô độc biết bao. Mới 5 giờ là anh đã yên vị ở góc cuối quán. Anh không muốn cô chờ đợi anh nên anh chấp nhận sự cô quạnh của Mộc.
CHAP 12: HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI
Chiều hôm nay, một màn mưa dày đặt kéo đến. Từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống va vào ô của kính, thật nhạt nhòa. Không hiểu tại sao hôm nay trời lại mưa như thế? Khung cảnh buồn u ám cùng vẻ cô đơn vốn có của Mộc lại kèm theo một trận mưa buồn da diết thế này thì làm sao anh chịu nỗi. Ngồi ngắm những giọt mưa cùng với nỗi cô đơn đang dần gậm nhấm con tim, chưa bao giờ Quốc sợ đến thế này. Có khi nào Tâm không đến?
Ly cà phê đắng ngắt đang tan chảy thành những giọt nước đọng long lanh. Thẫn thờ! Đó là tâm trạng duy nhất khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái lạnh lùng nhưng lại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Quốc. Liệu đây có phải là lần cuối cùng anh gặp người con gái anh yêu?
Tâm xuất hiện trước mặt Quốc với bộ mặt tái mét vì lạnh, dù ngồi trên taxi nhưng khi chạy từ ngoài vào đây cô vẫn không thể tránh khỏi những tàn tích của cơn mưa lớn. Thật sự ngay giờ phút này đây, anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng với mong muốn truyền cho cô chút hơi ấm nhưng anh không thể. Anh có tư cách gì mà chạm vào người cô vì anh thừa biết rằng trong tim cô không có chút vị trí nào dành cho anh hay có đi chăng nữa thì cũng là thù hận vì những gì mẹ anh đã gây ra cho cô. Nhiều lúc anh hận bản thân mình vì tại sao anh không thể như bao nhiêu người khác, được đến bên cạnh cô bằng một tình yêu đơn thuần không nhuộm màu vật chất nhưng điều ước đó thật quá xa vời. Rồi ngày mai đây thôi khoảng trời Luân Đôn đang rộng mở trước mắt anh, có lẽ đó là một tương lai mới – một tương lai không bao giờ có cô!
“Quốc tới lâu chưa?”
Giọng nói nhẹ nhàng mà thân thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ triền miên của anh. Sao hôm nay cô lại dịu dàng với anh như thế!
“Từ hồi 5 giờ chiều tới giờ!”
“Sao hôm nay thích đến nơi trầm lắng này sớm vậy? Đổi tính rồi hả?”
Quốc gượng cười. Ừ thì trong mắt cô anh chẳng qua chỉ là một thằng con trai chẳng ra gì. Không vào bar thì cũng tụ tập ăn chơi chứ làm gì chịu bỏ thời gian để thưởng thức cái im lặng của những quán cà phê như Mộc.
“Muốn đổi chút không khí vậy mà! Sao hôm nay em lại hẹn gặp anh? Anh nghĩ em phải hận anh lắm chứ!”
“Tại sao phải hận? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Tâm còn nợ Quốc một lần vì không chú tâm vào bài thuyết trình nên muốn trả cho xong. Vì biết đâu đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng…”
Những lời nói vô tình của cô như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Không phải những gì cô nói không đúng, chỉ là vì đó là sự thật anh không bao giờ muốn nghĩ đến.
“Có gì đâu, chuyện đó anh quên lâu rồi. Em không cần khách sáo với anh như thế!”
“Không được! Tâm không muốn nợ ai điều gì hết. Thế nên… nếu Quốc muốn Tâm làm điều gì cứ nói!”
Anh lại cười, nụ cười mang màu đau khổ tràn ngập. Nhưng không hiểu sao anh lại nhẹ nhàng lên tiếng:
“Em có thể bên cạnh anh buổi tối nay được không? Không làm gì hết, chỉ đi bên cạnh anh với tư cách là một người bạn gái. Chỉ một buổi tối nay thôi, được không em?”
Những lời nói của Quốc khiến Tâm giật cả mình.Cô như không tin vào chính những gì mình nghe được. Anh muốn cô làm bạn gái anh ư? Thật buồn cười! Vói những lời nói chua chat của mẹ anh mà có thể yêu cầu cô đồng ý làm chuyện như vậy ư? Rồi người ta sẽ lại tiếp tục coi thường cô là một người hám của hay sẽ lại nói những lời xúc phạm đến cha mẹ cô? Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô trả nợ ân tình cho anh, cô phải làm thế nào đây? Chỉ cần chấp nhận rồi qua ngày hôm nay sẽ không còn ai nợ ai trong cái dòng đời đầy phù phiếm hay sẽ kiên quyết từ chối chỉ vì cái sĩ diện của bản thân mình? Đúng là một quyết định khó khăn…
Cả hai ngồi im lặng nhìn nhau. Cô nhẹ nhàng khuấy ly lipton nóng của mình, khẽ nhấp một ngụm cho vơi đi cái lạnh. Rồi không hiểu sao cô lại gật đầu:
“Thôi được rồi! Cứ coi như đây là tất cả những ân tình Tâm còn nợ Quốc. Qua khỏi ngày hôm nay, hi vọng Quốc tìm được một tương lai mới ở chân trời Luân Đôn!”
Niềm vui vừa mới vụt qua giờ đây lại vội vàng tan biến trong mắt anh. Người con gái anh yêu ngay trước mặt anh chỉ muốn anh vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cô vậy sao? Anh nghẹn ngào nuốt nước mắt vào tim vì anh là một thằng con trai. Anh không có quyền biến bản thân mình trở nên hèn yếu trước mặt cô. Anh muốn để lại trong cô một hình ảnh đẹp nhất về anh. Rồi không hiểu sao anh đưa tay vào túi tắt nguồn điện thoại. Anh không muốn có bất kì ai xen vào niềm vui cuối cùng trong cuộc đời anh khi được ở bên cô.
Mưa tạnh! Phải chăng ông trời cũng đang đứng về phía anh? Muốn cho anh những giây phút trọn vẹn. Anh gọi phục vụ tính tiền. Phải! Anh phải tranh thủ thời gian dù là ngắn ngủi nhất để bên cạnh cô. Anh chở cô đi trên những con đường quen thuộc của thành phố Sài Gòn. Không gì hết! Chỉ đơn giản là ngắm cái vẻ đẹp ngắn ngủi về đêm trên những con đường còn đong đầy vết tích của cơn mưa lớn. Không khí lạnh ngắt khiến anh khẽ rùng mình. Đã lâu lắm rồi mới có dịp bình yên như thế này. Rồi tự dưng một bàn tay ấm áp luồng qua người anh và ôm anh thật chặt. Anh bất ngờ, nhưng đó là một bất ngờ đầy hạnh phúc. Như hiểu những gì anh đang nghĩ trong đầu. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
“Cứ coi như đây là việc mà một người bạn gái đang làm, không cần khẩn trương đến vậy!”
Anh cười! Lần đầu tiên anh cảm thấy mình có một nụ cười thực thụ. Anh rẽ xe vào công viên gần nhà cô, cái công viên mà lần đầu tiên hai người ngồi bên nhau. Cũng cái ghế đá dưới vòm sứ trắng phản phất một mùi hương quyến rũ, chỉ khác mỗi một điều là hôm nay anh và cô mang hai tâm trạng ngỗn ngang khác nhau. Và hình như ông trời cũng đang than khóc cho một mối tình đơn phương trong vô vọng của anh nên mới khiến mọi thứ xung quanh chỉ mang một màu ẩm uớt của mưa như thế này.
Cô khẽ rút trong túi xách một gói khăn giấy và cắm cúi lao sạch nước trên ghế. Những cử chỉ thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến con tim anh loạn nhịp. Hóa ra cái cảm giác này là tình yêu, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ vô ngần. Nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã yêu cô bằng một con tim chân thành mà anh chỉ hối hận vì mình sinh ra trong một gia đình không được như mong muốn.
“Xong rồi! Ngồi xuống đi!”
Cái giọng nói nhẹ nhàng như kéo anh về với thực tại. Anh bước xuống xe ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc hôm nào.
“Sao mai được đi du học mà hôm nay buồn thế Quốc?”
“Có gì đâu mà vui, nơi đó có khác gì cái nhà tù!”
Câu nói của anh khiến cô ngỡ ngàng. Anh là đất nước mơ ước của biết bao nhiêu người. Vậy mà tại sao anh lại có thể hình dung nó như một cái nhà tù? Đúng là suy nghĩ của những người giàu có thật khác xa với những con người bình dị như cô!
“Nhà giàu nói chuyện khó nghe quá!”
Đau thật! Lời cô nói thật khiến anh quá đổi đau lòng. Sao cô có thể không hiểu cho anh như thế! Anh gượng cười:
“Sao ai cũng nhìn vào cái vẻ ngoài giàu có của gia đình anh hết vậy? Anh cứ nghĩ là em khác nhưng hóa ra, anh lầm…”
Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, cô thấy lòng mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Không phải hả hê hay gì đó, chỉ đơn giản là hơi buồn và cô thấy mình nói năng quá lố!
“Xin lỗi, em…”
Không hiểu sao cô lại xưng em. Đúng là nhiều lúc cô vẫn không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì.
“Không có gì! Anh hiểu mà! Nhưng sao nay xưng em vậy? Thấy không giống em tí nào?”
Câu hỏi của anh làm cô ngớ người, nhưng cũng may là cô kịp nghĩ ra câu trả lời lém lĩnh:
“Bạn gái xưng em không được à? Đừng quên hôm nay em là bạn gái anh đấy nhé! Có ngon thì chọc con nào đi!”
Anh lại cười, đúng là chỉ có cô mới làm anh cười nhiều như thế! Anh chỉ ước chi điều này là sự thật mãi mãi chứ không phải chỉ là một điều ước trong một đêm ngắn ngủi.
“Mà sao em thấy anh lúc nào cũng cô đơn hết vậy? Với điều kiện gia đình như anh thì có quá nhiều cơ hội…”
“Thì tại vì nhà anh giàu. Cuộc sống của những người giàu có có rất nhiều mặt mà những người khác không bao giờ thấy được! Hạnh phúc ư? Toàn ảo tưởng. Không có cái gì gọi là hạnh phúc trong cái thế giới của những người giàu có…”
“Là sao? Em không hiểu lắm! Những người giàu có đâu cần phải lo về gánh nặng cơm áo, gạo, tiền. Có thể làm tất cả những gì mà mình thích…”
“Đúng! Nhưng rồi liệu ai sẽ yêu thương họ thật lòng? Hay người ta chỉ nhìn vào gia sản? Rồi làm sao họ có thể chạy theo tình yêu của đời mình khi vừa sinh ra đã phải mang trong đầu tư tưởng “môn đăng hộ đối” hay “hôn nhân thương mại”. Những điều đó em không bao giờ hiểu được!”
Cô im lặng. Anh nói đúng, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Cô chỉ nghĩ được cái lợi của những kẻ giàu có như anh. Hóa ra anh cũng cô độc hơn bất kì ai. Anh tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn với những đồng tiền phù phiếm, những cuộc ăn chơi sa đọa cùng bạn bè. Nhưng sau những chuỗi ngày như thế, anh càng thu mình vào cái nỗi cô đơn vô bờ bến. Cha mẹ anh có thể mang đến cho anh tiền bạc, vật chất nhưng không thể cho anh cái gọi là tình yêu thương, niềm động viên an ủi mà anh cần. Cái anh có chỉ là cô độc.
“Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh! Thật sự thì trước đây em không hề biết điều đó!”
“Anh hiểu mà, em không cần xin lỗi! Có người chịu nghe anh nói thế này thì anh cũng vui rồi.”
“Ừ! Mai đi đi chuyến bay mấy giờ?”
“8 giờ sáng đó em! Muốn tiễn anh hả?”
“Hỏi vậy thôi! Chứ không muốn gặp mẹ anh đâu! Chúng ta sẽ là bạn tốt được chứ? Dù đi xa cũng nhớ giữ liên lạc nha!”
“Anh không muốn làm bạn tốt của em! Vậy đi!”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút ưu phiền. Hóa ra anh không xem cô là bạn. Vậy mà cô đã nghĩ… Mà thôi! Chuyện đó giờ đây đâu còn quan trọng, vì qua ngày hôm nay có là gì của nhau đâu!
“Ừ! Mà thôi cũng tối rồi, em muốn về! Anh cũng về sớm đi mai còn đi nữa!”
Anh khẽ mĩm cười gật đầu. Đến nhà cô, anh mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp quà vuông vuông rất dễ thương rồi đưa cho cô:
“Quà sinh nhật của em đây! Dù còn mấy ngày nữa mới đến nhưng lúc đó anh không còn ở Việt Nam nữa rồi! Chúc em sinh nhật vui vẻ nha!”
Những câu nói của anh khiến cô bàng hoàng. Anh biết ngày sinh nhật của cô ư? Có quá nhiều câu mà cô muốn hỏi anh nhưng rồi lại thôi. Cô đưa tay ra nhận:
“Cảm ơn anh! Chúc anh thượng lộ bình an!”
“Ừ! Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh hôm nay! Em vào nhà đi! Anh về đây!”
Cái bóng xe anh dần khuất sau con đường vắng lặng. Cô cúi nhìn cái hộp quà bé nhỏ trên tay mà trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Có một cái cảm giác gì đó rất khó chịu đang len lỏi vào tâm trí cô. Cô không biết tại sao nhưng cô không muốn anh như vậy tí nào.
Lên đến phòng, cô liền vội vã mở chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Trong đó không có gì ngoại trừ một quyển sách có tựa đề “Xu Xu Đừng Khóc” của tác giả Hồng Sakura. Cô ngẫng người. Đó giờ cô chúa ghét đọc truyện vì nghĩ nó thật nhàm chán và tốn thời gian. Vậy mà anh lại tặng cô một quyển sách. Nhưng càng không thể tin khi cô mở quyển sách ra và đọc ngay lập tức. Từng câu từng chữ trong quyển sách dài 400 trang khiến cô không thể nào dừng lại. Càng đọc cô càng cảm thấy bị cuốn hút. Cuốn hút ở đây không phải vì truyện đó ướt át và lôi cuốn vì cô là một con người mù tịch về văn học. Cái hay ở đây là nội dung truyện có gì đó rất giống với hòan cảnh của cô và anh lúc này. Khi cái trang sách cuối cùng lật mở, cô nhìn thấy dòng chữ quen thuộc. Đó là lời tâm sự cuối cùng mà anh dành cho cô:
“Tâm này!
Khi em đọc được những dòng này chắc anh không còn ở Việt Nam nữa vì anh biết em rất ghét đọc sách. Nhưng anh đã nghĩ rất nhiều về việc tặng quà cho em và anh không thể tìm ra thứ gì khác ý nghĩa hơn. Anh biết mình ngốc lắm vì không biết đứng lên bảo vệ em trước những lời nói của mẹ anh. Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương bởi vì anh nhận ra rằng mình đã rất yêu em. Nếu em bước vào thế giới của anh thì em phải chịu nhiều niềm đau hơn thế nữa. Anh quyết định đến Luân Đôn để quên em và cái tình yêu chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt đau lòng. Nhưng thật ra anh cũng ít kỉ lắm chứ! Anh vẫn muốn được em yêu và hi vọng em chờ đợi anh dù anh biết điều đó là không thể. Nhiều lúc anh ước gì em có thể đến tiễn anh, cười với với anh. Chỉ những điều nhỏ nhoi vậy thôi cũng khiến anh an ủi bản thân mình và còn niềm tin rằng 4 năm sau anh vẫn còn cơ hội bên em. Mà thôi, có nói gì cũng đã muộn rồi. Hi vọng em nhận được học bổng sang Hà Lan nhé! Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Chỉ những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại khiến cho con tim cô thắt lại. Có cái gì đó ương ướt rơi ra từ khóe mắt. Cô với tay lấy cái điện thoại. Bây giờ là 7 giờ sáng, chỉ còn 1 giờ nữa thôi là máy bay cất cánh. Cô vội chạy thật nhanh vào nhà tắm. 10 phút sau có một cô bé đang phóng xe thật nhanh hướng về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Cô hận cái cảnh kẹt xe của Sài Gòn vào buổi sáng. Vừa chạy xe mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Phải chăng cô sợ mình đến muộn để rồi có những thứ mãi mãi không bao giờ được nói!
Cuối cùng cũng đến, 7 giờ 45 phút cô có mặt cổng quốc tế của sân bay. Gởi xe xong cô chạy thật nhanh vào tìm anh. Chắc giờ này anh đã lên máy bay rồi nhưng cô vẫn muốn gặp anh chỉ để nói một lời mà cô không thể nào không nói. Nhưng phải chăng điều ấy đã quá muộn màng vì anh không còn bên cô nữa… Giờ đây trong tâm tưởng của cô chỉ còn lại một khoảng trời thất vọng…
Chap 13: NGƯỜI CỦA NGÀY XƯA
Cô tuyệt vọng ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập tại sân bay. Một cảm giác nhói lên trong lòng, khó chịu và đau buốt. Có lẽ đó là số mệnh, số mệnh muốn cô không thực hiện điều mà mình muốn. Chắc giờ đây anh đã yên vị trên máy bay rồi, cô gượng cười bước đi… Nhưng chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được có một người đứng từ xa nhìn cô bằng nụ cười hạnh phúc. Anh lặng lẽ kéo chiếc va li đi thẳng vào trong. Hóa ra trong bốn năm tới đây sẽ còn lại chút gì đó để mà hi vọng….
Về đến nhà, cô nằm thừ người và suy ngẫm về những gì tim mình đang nghĩ. Cô thừa biết mình vẫn còn rất rất yêu Sơn vì mỗi lần nghĩ đến anh cô vẫn không quên đi những nhát dao đâm vào tim mà anh mang lại. Vậy thì với Quốc đó là thứ tình cảm gì? Đó chắc chắn không phải là cái tình yêu mãnh liệt giống như Sơn. Nhưng tại sao nó cũng khiến con tim cô đau thật đau khi đọc những dòng chữ cuối quyển sách, càng đau nhói hơn khi cô không được nhìn anh lần cuối tại sân bay, không được nói lên những tình cảm mà cô dành cho anh. Dẫu tình cảm đó chỉ là những thứ mong manh vô định, nhưng cô vẫn muốn dùng thời gian để chứng minh. Đó là 4 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn nhưng cũng không phải quá dài để thử thách con tim. Biết đâu cô sẽ nhận ra những gì cần nhất cho mình. Nghĩ thế cô miên man chìm vào giấc ngủ để bù lại cho một đêm thức trắng…
Ngồi trên máy bay, Quốc mĩm cười nụ cười mãn nguyện khi nhìn ảnh của cô trên màn hình điện thoại. Có lẽ là do chụp lén nên đâu đó hiện lên một nét đẹp tự nhiên và thuần khiết. Anh thật sự quá bất ngờ khi nhìn thấy bóng cô ở sân bay bởi anh thừa biết cô lười đọc sách thế nào. Cô có thể dành cả đêm đọc quyển sách ấy chứng tỏ cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho anh. Điều đó khiến anh thật vui nhưng cũng không kém phần lo lắng. Anh lo sợ rằng khi cô bước vào cuộc sống của anh cô sẽ gặp rất nhiều phiền toái, thậm chí là mất đi cái nụ cười hồn nhiên, vô tư và khuôn mặt thánh thiện như bây giờ. Có lẽ đó là lí do mà anh không có can đảm đứng trước mặt cô, anh chỉ có thể là một thằng hèn đứng nhìn bóng cô hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Nhưng sự xuất hiện của cô sẽ là một động lực vô cùng to lớn cho anh cố gắng và hi vọng. Chắc chắn sau 4 năm học ở Luân Đôn trở về anh sẽ can đảm đứng trước mặt cô mà dõng dạc nói rằng “Làm bạn gái anh đi! Anh sẽ không để ai làm tổn thương em dù chỉ một lần nào nữa!”. Có lẽ lúc đó niềm hạnh phúc sẽ càng thêm trọn vẹn hơn là chỉ thốt nên những lời nói sáo rỗng rồi biến mất khỏi cuộc đời cô biền biệt bốn năm trời.
****
Cũng gần hai tháng rồi từ ngày Quốc lên máy bay sang Anh. Khoảng thời gian ấy là một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng với cô vì phải chạy theo kì thi Ielts khó khăn và mệt nhọc. Nhưng đối với cô thì nó chẳng là gì so với những nỗi nhớ không tên. Hôm nay, cầm trên tay bảng điểm thi Ielts mà cô mừng muốn phát khóc. Con số 6.5 tuy không phài là cao ngất nhưng nó cũng là thành quả rất lớn cho chặng đường cố gắng của cô gái trẻ đầy nghị lực. Cuối cùng hôm nay cô cũng có thể an nhàn nộp hồ sơ xin học bổng. Vừa bước ra từ phòng Hợp tác quốc tế, giọng nhỏ Trâm đã vang lên như sáo:
“Ê, hôm nay nhận được chứng chỉ Ielts và cũng nộp hồ sơ xong rồi thì chơi xả láng đi hén! Phải rửa chứng chỉ nữa chứ!”
Nghĩ cũng đúng, mấy tháng nay đầu tấp mặt tối lo ôn luyện cả thời gian nghĩ ngơi còn không có lấy đâu ra đi chơi!
“Ừ cũng hay đó! Hay là tụi mình tổ chức một chuyến đi dã ngoại xa xa đi. Sẵn dịp nghỉ hè nữa nè!”
“Ừ đúng rồi! Tao sẽ điện thoại rủ Hoàng với mấy đứa. Lâu lắm rồi nhóm mình không hợp lại đi chơi!”
“Ừ! Mày gọi đi! Nếu được ngày mai mình đi luôn hén!”
“Ok! Baby!”
Nói rồi nhỏ Trâm hớn hở đi gọi điện, cô đứng thơ thẫn nhìn vẻ mặt ngây thơ như đứa con nít của Trâm rồi tự cười thầm cho bản thân mình. Hóa ra mình đã mất đi cái vẻ hồn nhiên ấy từ rất lâu rồi!
Tối hôm đó cả nhóm kéo đến nhà Tâm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Lâu rồi mới có dịp gặp lại những người bạn cũ. Tùng, Hải và Phong lại đi cùng bạn gái. Cũng đúng thôi! Bây giờ ai cũng lớn hết cả rồi, phải tìm cho mình một người để chia sẽ vui buồn, để được quan tâm. Đâu thể long bong như cô hoài được. Trâm với Hoàng bây giờ cũng là một đôi. Chỉ còn một mình cô cô đơn trong những mối tình không kết thúc. Chẳng lẽ ngày mai cô phải tự chạy xe một mình lên Đà Lạt? Hay là rủ Dương? Nhưng Dương đâu chơi chung với đám bạn cô đâu, với lại có là gì của người ta đâu mà rủ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy thương tâm cho chính bản thân mình.
“Reng.. reng…”
Tiếng chuông cửa khiến cô giật cả mình. Giờ này còn ai đến nhà cô nữa chứ? Nói rồi cô vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng hỡi ơi! Cái thân gầy quen thuộc mà cả cuộc đời cô không thể nào quên được đang đứng đó. Lạnh lùng phản chiếu dưới ánh đèn đường. Đó chính là “người của ngày xưa”…
Chap 14: TÌNH YÊU ĐẦU NGUYÊN VẸN
Sự hiện diện của Sơn khiến cho mọi người xung quanh vô cùng sửng sốt. Không phải vì chuyện của Sơn và Băng Tâm mà mọi người trở nên xa lánh anh. Nhưng có một sự thật mà mọi người ai cũng phải công nhận là kể từ cái giây phút Sơn đặt chân vào học viện Cảnh sát nhân dân thì tuyệt nhiên anh không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Vậy thì tại sao hôm nay anh lại đến?
Nhìn vẻ bàng hoàng của đám bạn, Hoàng ra tay giải vây cho cậu bạn thân:
“Là tao rủ Sơn đi cùng đấy! Vì không thể để Tâm chạy xe một mình, với lại cũng lâu lắm rồi nhóm mình chưa bao giờ đông đủ…”
Nghe thấy những lời nói hết sức tự nhiên của Hoàng, Phong kéo Hoàng lại thì thầm vào tai anh:
“Mày điên à? Bộ mày muốn Băng Tâm nó buồn thêm lần nữa sao?”
Trái lại với vẻ rụt rè của Phong, Hoàng mạnh miệng:
“Có những chuyện mà bọn mày không bao giờ hiểu. Nhưng tao thì khác, tao không muốn nhìn thấy bạn tao bị người khác hiểu lầm. Chuyện đằng sau thì từ từ tụi mày sẽ hiểu. Còn bây giờ hoang nghênh bạn cũ nhập bọn đi nào…”
Mọi người nhìn Hoàng bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ Hoàng nói đúng! Thật ra thì cả nhóm vẫn không hiểu rõ lí do vì sao Sơn lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời Tâm trong khi ai cũng biết tình cảm cuồng nhiệt mà họ dành cho nhau. Và ai cũng thấy lòng mình chua xót khi thấy một cô bé hoàn hảo như Tâm từ từ tuột dốc thảm bại sau cú sốc kinh hoàng ấy.
“Thôi được rồi, Sơn mới tới mấy bạn để Sơn nghĩ ngơi cái đã. Muốn hỏi gì thì hỏi sau đi!”
Sau một khoảng thời gian như chết lặng, cuối cùng cô cũng nói được một câu phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này. Có một cảm giác rất lạ, rất khó hiểu chạy dọc cơ thể khiến cô không tài nào tập trung từ sau sự xuất hiện đầy bất ngờ của người ấy. Rồi cô khẽ gượng cười nhằm che dấu đi cái tình cảm mơ hồ còn tồn tại trong tâm trí cô từ rất lâu, rất lâu. Nụ cười trên khuôn mặt cô khiến mọi người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nhưng có hai người có thể thấu hiểu được tâm trạng ngỗn ngang của cô hiện giờ. Bích Trâm khẽ thì thào vào tai cô:
“Tao hiểu mày. Sơn là anh họ của tao nhưng không có nghĩa tao ủng hộ những việc làm đó! Quyết định cuối cùng nằm ở mày…”
Cô khẽ gật đầu nhìn Trâm vì hơn ai hết, cô biết Trâm hiểu rõ những gì đã vừa xảy ra trong cuộc đời cô cũng như sự xuất hiện của một người con trai khác. Một mớ hỗn độn lại bắt đầu theo một vòng lẫn quẫn không thể tìm ra lối đi đúng đắn. Thôi thì cứ để thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi không lời đáp ấy đi. Nghĩ thế, cô lặng lẽ lên lang cang ngồi ngắm sao…
“Chắc em giận anh lắm đúng không?”
Giọng nói vô cùng quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là Sơn đấy! Người con trai đã từng ngự trị trong trái tim cô hơn 2 năm nay đang đứng sau lưng cô, thật gần.
“Có gì đâu anh, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Tình cảm là một thứ không thể nào miễn cưỡng được…”
Sơn lặng người. Cũng đúng thôi! Làm sao cô có thể hiểu được những gì mà anh phải chịu đựng trong 2 năm vừa qua. Một con tim mang một tình yêu nguyên vẹn chỉ dành cho duy nhất một người con gái là cô vậy mà lúc nào cũng chỉ có thể âm thầm bên cạnh cô. Nếu không có Hoàng, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được những gì mà cô đang mang. Một trái tim lạnh lẽo còn hơn cả ngày xưa khi anh chưa bước vào thế giới của cô. Anh thầm hận bản thân mình vì chính anh đã không thể mang lại một tương lai hạnh phúc và vui vẻ cho cô. Giá như ngày ấy, người cô mà anh yêu kính nhất không bước đến trước mặt anh và nói ra những câu nói vô tình đó thì giờ đây có lẽ đã có một cái kết khác cho mối tình trong sáng hôm nào và quan trọng hơn là sẽ không bao giờ có những người như Quốc và Mỹ Dung chen ngang cho mối quan hệ này càng thêm phức tạp. Nghĩ lại tất cả chỉ là những quá khứ đau lòng…
Chap 15: KÍ ỨC TÌM VỀ
Kí ức tìm về
“Sơn ơi! Có giấy báo thi đại học rồi này! Vào trường lấy ngay đi!”
Giọng nhỏ lớp trưởng văng vẳng bên tai khiến anh vô cùng hồi hộp. Không biết kết quả thế nào nhưng anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Rồi không biết kết quả của Tâm ra sao nhỉ? Càng nghĩ anh càng cảm thấy lo sợ. Lỡ mà Tâm đậu còn anh rớt thì sao? Lúc đó anh có còn đủ tư cách bước đi bên Tâm không? Những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí anh không cách nào thoát ra, vừa chạy xe đến trường vừa cố gắng vượt qua nổi ám ảnh nếu kết quả không như mong đợi!
Cuối cùng cũng đến, ngôi trường ngỡ như là quá mức quen thuộc trong suốt ba năm qua lại khiến một cậu học trò như Sơn lo lắng và không dám tiến vào!
“Sơn! Mày đậu rồi!”
Tiếng nói quang quác của Hoàng thật không lẫn vào đâu được. Nó vừa nói là anh đậu rồi. Hạnh phúc thật! Liệu anh có nghe nhầm không? Anh vội chạy ngay lại phía nhỏ lớp trưởng. Ừ thì anh đậu rồi đấy. Học viện Cảnh sát nhân dân như mong muốn của cha mẹ anh. Thế còn Tâm thì sao? Anh như người mất hồn mong chờ một tin tốt khác. Nhưng hỡi ơi! Cái khuôn mặt bí xị của Hoàng đã thay anh trả lời câu hỏi mà kết quả thì anh không bao giờ muốn nghe. Chắc Tâm sẽ đau lòng lắm!
“Sơn!”
Tiếng gọi quen thuộc như kéo anh trở về thực tại. Anh quay lại lễ phép:
“Em chào cô!”
“Chúc mừng em nhé! Đậu đại học rồi chắc vui lắm nhỉ?”
“Dạ cũng vui, nhưng em…”
Nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Sơn, Tuyền hiểu rõ những gì mà anh đang nghĩ. Dù sao anh cũng là học trò cưng của cô, là niềm tự hào của cô thì làm sao mà cô không hiểu anh cho được. Tình cảm của cậu học trò cưng và nhỏ em gái mà cô yêu thương nhất tất nhiên là cô cũng biết, chẳng qua là cô không muốn nói ra. Nhưng hôm nay cô không thể nào im lặng nữa…
“Em gặp cô xíu được không? Cô có chuyện muốn nói với em!”
“Dạ được! Ở đâu vậy cô?”
“Vào lớp mình đi, giờ ở đó không có ai hết!”
Chưa bao giờ Sơn có cảm giác lo lắng như bây giờ. Có một cái gì đó rất lạ ở cô Tuyền mà anh chưa bao giờ thấy trước đây nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Đến phòng học, thật sự là quá vắng lặng. Mới hơn một tháng mà nơi này đã trở nên cô độc đến đáng sợ. Cái không khí ấm cúng và vui nhộn hôm nào giờ đây chỉ còn là một màu kí ức. Vui có, buồn có… Những kí ức đó sẽ mãi là những kí ức đẹp nhất mà anh giữ trọn!
“Em biết tại sao cô gọi em đến đây không?”
“Dạ không ạ!”
“Thật ra thì chắc em cũng đã biết chuyện Băng Tâm rớt đại học. Dù nó thường nói rằng nó chỉ thi để thử sức nhưng cô biết nó đã rất tâm huyết với ngành học đó!”
“Em hiểu ý cô! Nhưng em không biết cô đang đề cập đến vấn đề gì ạ!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sơn, Bích Tuyền không khỏi chạnh lòng:
“Em là học trò cưng của cô! Băng Tâm là em gái duy nhất của cô! Cô thật sự rất yêu thương nó!”
Cái giọng trầm ấm của Bích Tuyền khiến Sơn vô cùng lo lắng. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy.
“Thật ra cô muốn nói gì cứ nói! Em sẽ luôn lắng nghe cô ạ!”
Bích Tuyền trầm xuống, có một sự im lặng kéo dài phủ hết không gian lớp học. Thật ra thì biết nói thế nào cho cậu học trò yêu quý của cô hiểu bây giờ?
“Em có thể rời xa em gái cô không?”
Một lời nói như sét đánh ngang tai. Sơn chết lặng như chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
“Nhưng tại sao? Tình cảm em dành cho Băng Tâm là thật và em nghĩ Băng Tâm cũng có tình cảm với em…”
Đúng! Mọi chuyện Bích Tuyền đều biết rõ. Dù Băng Tâm chưa bao giờ kể cho Tuyền nghe về chuyện tình cảm của nó, nhưng thông qua những lời nói và hành động của Sơn và nó dành cho nhau Tuyền cũng đâu phải vô tâm đến độ không nhận ra. Nhưng chính vì tình yêu đó quá mãnh liệt và chỉ mới xuất hiện nên tốt nhất là dừng lại sớm sẽ hạn chế đau khổ cho cả hai. Vì hơn ai hết, Tuyền hiểu rõ tình cảnh của em gái mình hiện tại. Nó không được thành công trong kì thi như Sơn và biết đâu con đường sau này của nó còn nhiều chông gai và đau khổ, nếu cứ tiếp tục cái tình yêu mù quáng ấy thì kết quả sẽ về đâu? Và quan trọng hơn là nó là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ thì một gia đình có chức có quyền như nhà Sơn cũng đâu thể nào chấp nhận một đứa con dâu như thế. Có lẽ nói ra chuyện này vẫn còn quá sớm nhưng thà không có bắt đầu thì sẽ không phải bị tổn thương…
“Cô hiểu! Cô cũng rất biết ơn em vì đã biến em cô thành một con người khác. Đó là điều cô muốn thấy. Nhưng Sơn ơi! Hai đứa bên nhau sẽ không có kết quả, vậy thì tại sao em lại muốn gieo đau khổ cho người mà mở miệng ra là nói em rất mực yêu thương? Như vậy lệu có ích kỷ quá không?”
“Em không ích kỷ. Em chỉ muốn bên cạnh người mà em thích. Có lẽ bây giờ em không có gì trong tay nhưng sau này thì khác…”
“Đúng! Chính vì nghĩ đến chuyện sau này nên cô mới mong em từ bỏ…”
“Em không hiểu ý cô! Em không muốn nghe…”
Vừa nói Sơn vừa bước thật nhanh ra ngoài vì anh sợ những lời nói cay cú từ người mà anh rất ư là ngưỡng mộ. Tại sao người cô đáng kính ấy lại có thể trở nên như thế?
“Cô sẽ không bao giờ cho phép hai đứa tiếp tục…”
Tuyền quát lên như tát nước vào mặt Sơn. Anh đau khổ cực kì, rồi hình như có một cái gì đó khiến bước chân anh nặng dần. Phải chăng đó là nổi đau khi bị cướp đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng?
“Tại sao cô lại muốn mọi chuyện như thế cô mới vừa lòng? Em có làm gì có lỗi với cô sao?…”
“Cô xin lỗi! Đó là cách duy nhất cô có thể làm để bảo vệ em cô! Mon gem hãy hiểu…”
“Lúc nào cô cũng nói mình muốn tốt cho Băng Tâm nhưng cô có bao giờ nghĩ Tâm thật sự cần gì không vậy hả cô?”
Dường như không thể kiềm chế thêm được nữa, Sơn dùng hết sức để gào lên những suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu…
“Tất nhiên là cô biết! Em có bao giờ nghĩ tình yêu của em chỉ là nhát dao đâm vào trái tim người khác chưa ?”
“Thật ra cô muốn nói gì thì cô cứ nói thẳng ra đi! Đừng hành hạ em bằng những lời nói sáo rỗng đó nữa. Em xin cô đấy!”
“Được rồi! Cô chỉ nói một lần thôi, em hãy nghe cho rõ…”
Giọng Tuyền ngập ngừng một lúc rồi lại trở về với vẻ kiên định ban đầu:
“Thứ nhất: em đậu đại học, nó rớt… Em nghĩ nó sẽ vui khi đi bên cạnh em rồi nghe người ta chúc mừng em sao?”
“Em…”
“Em không cần nói! Cứ nghe cô nói hết!… Thứ hai: gia đình em thế nào trong khi nó là một đứa mồ côi cha mẹ? Em nghĩ gia đình em sẽ chấp nhận nó sao?”
“…”
“Thứ ba: em có còn đủ tự tin để nói với cô rằng em sẽ luôn mang lại cho nó niềm vui mà không có nổi buồn không? Trả lời thật lòng đi…”
Sơn im lặng. Thật sự mọi thứ Tuyền nói đều không sai. Đi bên cạnh anh cô sẽ luôn mặt cảm vì thua xúc anh. Chắc chắn gia đình anh cũng sẽ phản đối chuyện hai người quen nhau vì cái gia cảnh đáng ghét của nhà anh. Sao tự nhiên anh thấy chán cái gia đình đó quá. Muốn làm gì cũng sợ bị người ta nói này nói nọ. Một cuộc sống không có chút gì là tự do. Cả anh cũng còn chưa từng tìm kiếm được niềm vui huống hồ gì làm cô vui vẻ. Bây giờ anh phải làm sao đây?
“Sao em không trả lời cô?”
“Em…”
“Nếu em không làm được như lời em nói thì làm ơn tránh xa em cô ra. Hãy bước ra khỏi cuộc đời nó ngay từ bây giờ. Hãy để cho nó nghĩ rằng em coi thường nó vì nó rớt đại học. Với tính cách của nó chắc chắn sẽ không bao giờ níu kéo em. Dù nó có đau khổ thì một thời gian nào đó cũng sẽ trở lại như bây giờ. Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Em hãy suy nghĩ kĩ những gì cô nói! Em là một đứa học trò thông minh, là người học sinh mà cô yêu thương nhất… đừng làm cô thất vọng. Cô xin lỗi vì những hành động của mình, nhưng cô là một người chị và cô không muốn em gái mình bị tổn thương…”
“Quá đáng! Cô là cô giáo mà tôi từng kính trọng sao? Một giáo viên mà có thể nói ra những lời như vậy thì thật quá ích kỷ… Sơn! Mày đừng nghe lời cổ…”
Giọng nói bức xúc của Hoàng khiến Tuyền lẫn Sơn đều giật mình. Hóa ra Hoàng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện và đến đây thì cậu không thể nào im lặng nữa. Những lời nói đó quá là tàn nhẫn với Sơn. Dù cậu có thích Băng Tâm rất nhiều nhưng nếu Tâm đã chọn Sơn thì cậu cũng luôn mong cô được vui vẻ. Vậy mà giờ đây cậu lại nghe được những chuyện nghịch lí thế này…
“Em không hiểu gì hết… Em đâu phải là cô…”
“Đúng, em không phải là cô nhưng em không chấp nhận hành động như vậy…”
“Thôi đi Hoàng. Tao hiểu vì sao cô làm vậy… Em sẽ làm theo lời cô nói. Bước ra khỏi cuộc sống của Tâm để cho cô ấy đươc vui vẻ…”
Nói rồi anh kéo Hoàng bước đi, có một cái cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Lần đầu tiên trong đời cậu con trai như anh rơi nước mắt vì một người con gái hay nói đúng hơn là khóc cho sự vô dụng của bản thân mình. Anh không có tư cách nói yêu Tâm khi anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Thì thôi! Anh chấp nhận bước đi cho cô được vui vẻ và hạnh phúc…
“Tâm ơi! Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng đây là quyết định tốt nhất cho cuộc sống của em. Hãy vui vẻ em nhé! Em cứ xem anh là kẻ phản bội đáng ghét chỉ cần em cố gắng vượt qua tổn thương mà anh mang lại… Ngày trước em từng nói sẽ có một ngày làm cho anh phải cười, phải khóc, phải đau khổ vì em… giờ thì em làm được rồi đó!…”
Nghĩ rồi anh lại bước đi thật nhanh. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày anh đau như thế. Hóa ra tình yêu là vậy. Ừ thì hạnh phúc đấy, đau khổ đấy nhưng lại không thể nào không yêu vì con người ta luôn muốn tìm thấy một cái gì đó tốt đẹp phía sau con đường tình yêu rộng mở. Còn riêng bản thân anh chỉ tìm được một màu… nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ của tình yêu đầu đời!
“Hoàng ơi! Chuyện hôm nay mày đừng kể cho ai nghe được không? Tao xin mày đấy!”
“Nhưng…”
“Hứa với tao đi, nếu mày coi tao là bạn…”
“Ừ! Tao hứa…”
“Nhậu đi! Tao buồn, thật sự rất buồn vì… đậu đại học”
Nói rồi hai cái bóng gầy dần dần khuất xa tầm mắt. Có một người vẫn đang đứng lặng nhói đau…
“Cô xin lỗi vì tất cả…”
Chúc các bạn online vui vẻ !