Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Sát thủ hoa hồng đen trang 7


- Khả Anh, cuối cùng con cũng
đã có thể rời khỏi nơi đây rồi,
chúc mừng con.
Nó vẫn chẳng nói gì, đứng nhìn
khung cảng bên ngoài, cái khung
cảnh mà cả tháng trời nó không
được thấy, hít lấy bầu không khí
trong lành của thiên nhiên, đón
lấy những ngọn gió biển đang
vui đùa, vờn qua vờn lại mái tóc
nó. Nó phớt lờ đi câu nói của
Hinoku, vẫn là cái vỏ bọc lạnh lùng như trước đây.
Ông Hinoku biết tính tình nó từ trước
tới giờ là vậy, bản thân nó không
có ý định thay đổi và khả năng có
ng thay đổi được nó là không thể,
nên ông chỉ biết kiên nhẫn tiếp lời.
- Con hài lòng với thành quả luyện
tập của mình trong suốt tháng qua
không?
“hài lòng”_ hài lòng ư, không, nó
chưa bao giờ biết hài lòng với những
gì mình đang có, không bao giờ biết
hài lòng trước những kết quả mà
mình đạt được, nó muốn nhiều,
phải nhiều hơn nữa, bản thân nó phải
tiến không ngừng về phía trước, nó
đang cách mục tiêu, đích đến cuối
cùng là trả thù cho ba mẹ rất, rất xa,
không ngừng cố gắng, không ngừng
vươn lên, nó sợ rằng nếu chỉ một phút
sao nhãng, một phút thỏa mãn với
bản thân cũng khiến nó đánh mất tất cả.
Bảo nó tham lam cũng chẳng sao,
bởi con ng có ai không tham lam, không
ham muốn, có được cái này lại ham
muốn có cái lớn hơn, con ng luôn có lòng
tham vô đấy, cái thứ mang tên lòng
tham ấy sẽ còn saauu sắc hơn nữa đối với một đứa trẻ RẤT ĐẶC BIỆT như nó.
Đặc biệt vì chứng kiến cảnh ba mẹ chết
, đặc biệt vì suốt 3 năm qua nó sống trong hận thù, đặc biệt vì bản thân nó đã quyết định tương lai của nó là một kẻ giết ng.
Tiếng gọi của tử thần trong nó.
Và thực sự, nó vẫn chưa hoàn toàn
làm chủ được bản thân mình, con quỷ vẫn sống trong nó, con quỷ vẫn chưa bị
nó thuần phục, nếu 1 phút không làm chủ được
bản thân thì nó sẽ lại trở thành nô lệ của con quỷ khát máu.

Ông Hinoku đi đằng trước nó cũng
lẳng lặng bước theo sau, ông ta
cũng không nói thêm câu nào nữa, vì
ông biết đứng trước nó, dù là ai cũng sẽ
trở thành tên ngốc khi một mình độc thoại.
1 tháng trước nó đã bước đi trên con
đường này để tham gia một cuộc đấu trí
với chính bản thân mình, 1 tháng sau, nó
lại bước đi trên con đường này nhưng với hướng ngược lại, quay trở về.
Bây giờ có lẽ đang trong giờ lên lớp, nó
nhìn hành lang vắng tanh rồi bước và
phòng mình,.
Nó thấy hơi thiêu thiếu một cái gì đó. À
thì ra bây giờ nó đang đứng trong cái không gian của một tháng trước, cảnh thì có vẻ khong thay đổi nhưng vấn đề là ở ng. 1 ng mang tên Linh Linh nói nhiều, suốt ngày
léo nhéo bên tai nó.
“ chị Khả Anh này…. Chị Khả Anh ơi…… Chị Khả Anh đợi em với…..”
Và thiếu cả tên con trai Gia Kiệt luôn
lạnh lùng và trở thành tâm điểm của
những đứa con gái nhưng bên nó thì có
vẻ như không khác với Linh Linh là mấy.
“ Khả Anh ơi, …… Khả Anh nè……..”
Mỗi ngày lỗ tai nó luôn bị tra tấn bởi
những âm thanh rất chi là thánh thót từ 2
cái miệng xinh xắn ấy, bây giờ không
nghe thấy, thiếu thiếu sao sao ấy, có vẻ
như hơi hụt hẫng,
Nhưng rất nhanh, nó lại quay về rúc
trong cái khối hàn băng ngàn năm của nó.
Cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn không
thay đổi khi chủ nó vắng bóng nguyên 1 tháng trời.
Các vật dụng ở đây vẫn được thay đổi và giặt giũ thường xuyên nên rất sạch sẽ như có ng ơt thường xuyên vậy.
Nhưng khác biệt duy nhất chính là trên
bàn của nó có thêm một cái Laptop
đời mới nhất, nó chẳng mấy quan tâm, dời mắt
đi đến bên cạnh chiếc giường nhỏ, thả lưng xuống
Ôi, êm ái quá, suốt một tháng trời nó nằm giường đá, không chăn không nệm,
cứng ngắc, phẳng lì, tuyệt vời thật.
Đang ngủ, bỗng nghe tiếng bước đi
ngoài hành lang, bước đi vẫn đều đều,
tiến lại thật gần và dừng hẳn lại trước cửa
phòn nó. Theo phản xạ, nó đã biết có ng, nhưng vẫn nằm im xem đó là ai.
Cạch, cánh cửa bật mở, phòng nó không
bật đèn tối thui, nên ng bước vào có lẽ không nhìn thấy nó.
- Hic, Chị Khả Anh vẫn chưa về.
Cái giọng con nít này là …… Linh Linh,
đúng rồi, Linh Linh, có lẽ hôm nào cũng
vào đây tìm nó nhưng không thấy, giọng
nói có vẻ trầm xuống không giấu nổi sự
thất vọng tràn trề.
Tiến về phía công tắc đèn, Linh Linh bậ
công tắc lên và dĩ nhiên cô bé sẽ nhìn
thấy nó đang nằm một đống trên giường.
Nó vẫn nằ im, nghe xem cô bé sẽ như thế nào.
Linh Linh đứng chết trân nhìn ng đang
nằm ngủ ngon lành rên giường. kia chẳng phải là ng cô ngày đêm mong ngóng hay sao?
Không phải đâu, chắc là cô gặp ảo giác
thôi, đưa tay lên dụi mắt, rồi lại nhìn
một lần nữa, cái bóng hìn quên thuộc kia vẫn ở đó, dụi mắt rồi lại nhìn, nó không hề biến mất.
Nhéo nhéo cái má của mình, đau, vậy là
thật rồi.
Nhanh như 1 chú sóc nhỏ cô chạy đến, rồi nhảy phóc lên giường, ô lấy cái cơ thể
mảnh khảnh kia, mặc cho ng đó có đồng
ý hay không, bù lu bù loa
-huhu, chị Khả Anh, chị ơi, cuối cùng
chị cũng về rồi. huhu….
Nó dường như muốn bật cười lớn trước
cái vẻ con nít của Linh Linh, nhưng như
thế thì mất hình tượng quá, nên nó vẫn
dữ khuôn mặt lạnh tanh rồi tháo mình khỏi
vòng tay đang cố siết chặt của Linh Linh, ngồi dậy, xoa đầu Linh, ánh mawtss có
chút dịu dàng.
-Ngốc.
Nó mắng Linh Linh, mắng yêu, nhưng
nói thế thôi nhưng nó vẫn chỉ nói có 1
chữ, đúng với phong cách thường ngày
Nói ít, nói chỉ cụt lủn, cộc lốc, vẻn vẹn
được
vài chữ.
Nhưng Linh Linh vẫn nước mắt tùm lum,
sụt sùi
- Chị Khả anh về rồi, em đợi chị mãi à.
Hic hic.
Nó vẫn không nói gì, nhìn Linh Linh.
- chị vẫn sống thế mà con nhỏ Hana bảo
chị chết rồi huhu.
Linh linh lại khóc òa lên, mắt cô bé như
gắn thêm cái vòi nước, tuôn xối xả ướt
đẫm khuôn mặt xinh xắn.
Nó khẽ nheo mắt lại cái gì mà chết với
sống, gì mà Hana báo nó chết rồi, nó
chẳng
hiểu gì cả.
Sau một hồi sướt mướt, Linh Linh cũng
chịu buông tha cho nó, cùng nó tới nhà
ăn dùng bữa trưa. Sau một hồi sướt mướt, Linh Linh cũng
chịu buông tha cho nó, cùng nó tới nhà ăn dùng bữa trưa.
Nó bước đi đằng trước, im lặng, không nói gì đằng sau là cô em Linh Linh đang nói như chưa bao giờ được nói, nhưng dường như nó đã quen, cái tai cũng đã miễn dịch với cô bé nhiều chuyện thừa hơi nói kia.
Dọc theo hành lang, dù ít khi để ý đến ng khác nhìn mình như thế nào, nhưng sự vô cảm của nó mới đạt đến mức tương đối chưa đạt đến độ tuyệt đối, nếu một vài ng nhìn thấy thì nó đều phớt lờ đi như không,
vì trước giờ trong ắt mọi ng nó là 1 kẻ kì lạ.
Nhưng vấn đề lớn khiến nó phải nhăn da trán chính là ai ai cũng nhìn nó như vật thể lạ, há hốc mồm, mắt mở to đứng đơ như cây cơ một hồi lâu, rồi thất thần quay sang ng bên cạnh, rồi lại nhìn nó như để xác minh lại, xì xào, bàn tán to nhỏ, nó đi đến đâu là tất cả đều diễn ra như được lập trình trước.
Trong nhà ăn.
Hana đang ngồi chễm chệ, chiếm hẳn 1 cái bàn không ai được phép ngồi cùng Kim tiểu thư danh giá, xung quanh là vài kẻ đang đứng nịnh bợ, tâng bốc nàng lên, khiến nàng tiểu thư vừa kiêu ngạo, vừa thâm độc kia không khổi phổng mũi.
Từ ngày cô ả khử được Khả Anh, hana từ
vị trí á khôi của trường bỗng chốc trở thành hoa khôi của trường, đi đâu cũng như đóa hoa rực rỡ, trừ nó thì các cô gái ai chẳng mong là ng xinh đẹp nhất. Điểm số đứng
thứ 2 thua nó nghiễm nhiên cao nhất trường, nhưng chỉ cách cô mấy điểm
luôn là hoàng tử Gia Kiệt của trường, nên
cô đang cố nghĩ cách, toan tính để cái tên Gia Kiệt đó biến mất khỏi thế gian, nhưng hắn là một ng điềm tĩnh và không kém
phần nhạy bén, đầu óc thông minh, đặc
biệt là lĩnh vực thông tin, những gì liên quan đến máy tính khiến cô ả rất ghen tị
bởi chỉ xếp được thứ 2.
-Chị Hana hôm nay xinh quá trời, em chưa gặp ai xinh như chị cả đâu.
-Chị Hana học càng ngày càng giỏi.
-Con nhỏ Khả anh trước lia cũng không
xinh, không tài giỏi như chị Hana bây giờ.
Nhắc đến Khả Anh, cô ả chợt mỉm cười,
một nụ cười nhẹ nhưng chứ đựng sự
thâm hiểm, độc ác dấu sau một gương
mặt thiên thần, Hana rất chi hài lòng với kế hoạch hoàn hảo, thông minh tuyệt đỉnh của cô, kể từ ngày hôm đó, hai kẻ ngốc kia cũng không bao giờ xuất hiện nữa, chắc đã bốc hơi rồi, haha, bị tổ chức phát hiện nên đã sang thế giới bên kia rồi chứ gì, quá ngốc nghếch và ngu xuẩn, chẳng ai có thể biết được đằng sau kế hoạch hoàn hảo đó là
một cái tên cao quý, sang trọng và quyền
lực bậc nhất xứ kim chi Kim Hana, những
ai cản đường cô thì chỉ có cái chết.
“ Vương Khả Anh cô dám đối đầu với tôi sao, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô, đừng trách tôi có trách thì hãy trách ông trời sao lại để cô vượt mặt tôi, hahaha, đấu với tôi, cô không đủ sức”

Hana đang hân hoan vì kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn, mà không hay biết rằng đó là 1 kế hoạch ngu xuẩn vứi mức khi đưa 2 con mèo vào để hạ một con hổ trong phút khát máu và kết quả 2 con mèo bị con hổ ăn thịt đó là điều hiển nhiên, kẻ mạnh ăn thịt ke yếu, huống chi đây là một con quỷ đang thèm thồng dòng dung dịch màu đỏ chảy trong mỗi ng, và con quỷ đội lốt một cô gái xinh đẹp sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào đang tiêu sái bước đến gần.
-Chị Hana ơi…., con… con nhỏ Khả Anh còn ….sống, nó… nó đang đến đây. Một con nhỏ vẻ mặt hoảng hốt đang chạy vào đẻ báo cho 1 kẻ kiêu ngạo đang dùng bữa.
Miếng bánh bông lan đang được chủ nhân đưa lên miệng bỗng dưng đứng yên giữa không trung nhưng ngay lập tức được đưa vào miệng tiêu hóa.
Hana nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng
-haha, tôi là ng không thích đừa đâu, con nhỏ Hana đã về với ba mẹ nó rồi.
Nói rồi cô ta chỉ ngón tay lên, như muốn
bảo nó đang ổ trên kia, không phải trên trần
nhà mà trên trời, chết rồi còn đâu mà tới
đây
Nó đã chứng kiến toàn bộ, bây giờ thì nó đã biết tại sao ai cũng nhìn nó như ng sao hỏa rồi, nhưng nó lại băn khoăn khi tại sao ai cũng có cái ý nghĩ điên rồ đó nhỉ
. Khoan, khoan, tời một tí nào, quay lại lúc nãy.
Linh Linh đã cả khóc cả nói gì nhỉ ừm, nhớ lại xem nào
“- chị vẫn sống thế mà con nhỏ Hana bảo
chị chết rồi huhu.”
À, chắc cái tin vịt nó” từ trần” cách đây gần
1 tháng là do cô nàng Hana rao khắp.
Khoan, tiếp tục khoan và suy nghĩ tiếp.
Lúc trước có 2 kẻ không biết trời cao đất dầy là gì, ăn phải trái cấm hay sao mà xông vào căn phòng đá riêng biệt được cách li hoàn tòn của nó, chắc cũng chẳng có ý tốt, mà Hana thì cứ khẳng định rằng nó đã
chết, con nít cũng biết kể đứng sau 2 ng
xấy số đó là Hana./
Bây giờ thì nó đã hiểu.
Nó bước đến trước mặt của Hana, cô ta
vẫn không hề biết gì trong khi tất cả mọi
ng trong nhà ăn đều đang chết lặng.
- Không thấy tôi đang ăn hay sao mà nhìn thế, tôi biết tôi xinh đệp rồi.
Vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn ng
đối diện, Hana nói với dọng điệu khinh khỉnh.Nó vẫn đứng yên, không có ý định
dời mắt khỏi con ng đang ăn ngon lành kia
khiến cô ta bực mình phải quát lên
- Không có tai à, mất cả tự nhiên.
Nói mà cô ta cũng không thèm ngẩng mặt lên vì với cô ta thu vào tầm nhìn của mình một con ng bình thừơng thật khiến bẩn mắt
- Lâu ngày quá….
Nó lạnh lùng nói.
Mọi ng đều sửng sốt.
Vương Khả Anh cô gái bị câm lại nói chuyện, Linh Linh cũng không kém phần ngạc nhiên vì trước nay chưa bao giờ nó mở miệng trước đông ng như thế này.
Đến lúc này Hana mới kiêu ngạo ngẩng
cái đầu vàng ngọc của mình lên nhìn ng
đối diện, mắt cô ta mở to, gương mặt đang hồng hào trở nên tráng bệch rồi xanh lét
như con tắc kè hoa, đến lúc hoàn hồn mới bắt đầu lắp bắp.
- Vương…. Khả… Anh…, mày chưa có
chết sao?
- ồ nhờ phúc của tiểu thư Kim Hana mà tôi sống rất khỏe mạnh.
Nó nhàn nhạt trả lời, chiếu cho Hana một ánh nhìn khinh miệt có phần âm u, môi khẻ nhếch lên tạo một nụ cười lạnh.
Linh Linh vẫn đang há hốc sửng sốt, Oh
my God, từng ấy chữ trong câu nói vừa rồi nhiều hơn số chữ mà cô phải ép Khả Anh nói trong vòng 1 tuần.
Sao hôm nay nó nói nhiều thế không biết.
Nó đã trở về, mọi chuyện sẽ trở về với guồng quay ban đầu. Đứng đầu về mọi mặt sẽ là Vương Khả Anh còn Hana chỉ xếp thứ 2.
Nó đang sắp sửa ngồi vào bàn ăn thì bỗng nhiên có một bóng đen lao đến ôm chầm
lấy nó. Bóng đen lao tới ôm lấy nó chặt cứng không chiụ buông.

Nó chỉ thấy cái lưng gầy gầy, cái dáng ng cao cao, cao hơn nó cả cái đầu chớ chẳng ít, con trai chỉ được hơn con gái từng đó thôi, cái đầu với mái tóc he he vàng, chắc được chăm sóc kĩ lắm đây, tiếng mấy đứa con gái hét lên, trời, mới 12, 13 tuổi thôi à, và đến lác này nó khẳng định ng đang ôm nó 100% là…..

HOÀNG GIA KIỆT.

Nó cố gắng đẩy cái ng kì cục kia ra, nhưng tên điên kia vẫn ôm chặt cứng, rất khó chịu nhưng vẫn phải công nhận rằng hắn rất mạnh, hai cánh tay như hai cái gọng kìm bằng sắt, làm nó không thể nào gỡ ra được.

Và bây giờ, nó cảm thấy cậu ta đang trêu điên nó, thử xem ai điên hơn sao, ha, xem nào.

Chân phải nó tung ngược ra sau, vòng lên phía trước, rất dẻo dai, không khác gì một nghệ sĩ xiếc hay một nghệ sĩ mủa ba lê, một cú uốn vòng chân ra trước, tạo hình cực đẹp, kĩ thuật cực chuẩn, tốc độ cực nhanh.

Chỉ trong chớp nhoáng, đồng thời tay nó cũng chống lên vai cậu dùng vai cậu làm điểm tựa cho nó với một cú bật nhảy lên cao.

Cả ng bật lên không, nó như trồng cây chuối trên bờ vai ai kia, hai chân cong về phía trước để dồ lực về một phía, tránh ngã về phía sau.

Thân hình nó như một co rắn, một chữ c hoàn hảo, mái tóc đen dài ngang lưng của nó được búi gọn lên cao bới cây bút chì nhỏ bị bung ra, vài lọn tóc còn đùa bỡn gương mặt nó, ôm lấy khuôn mặt trắng mịn.

Nó đẹp đẹp đến kì lạ, lâu nay nó luôn búi tóc lên cao nên đây là lần đầu tiên ng ta thấy nó xõa tóc như vậy, cả ng nó như tỏa sáng trong không gian, lấn át tất cả, đôi mặt to tròn đen láy nhưng đầy tinh anh và sắc sảo, đấy mắt vô tận không có điểm dừng.

Bây giờ nó đã đứng sau lưng của Gia Kiệt, cả không gian vẫn đang chìm trong im lặng, từ trai đến gái, còn Gia Kiệt vì đọng tác của nó diễn ra quá nhanh nên vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Mọi ng xúm lại rất đong, nó lạnh lùng ước lại bàn ăn, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản đến vô cảm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và nó vẫn là một tảng băng di động như từ trước tới giờ.

Tất cả đứng dạt ra hai bên để nhường đường cho nó đi lấy đồ ăn, còn ánh mắt vẫn dán trên ng nó không rời 1 giây, nó nhặt cái bút bị rơi, lăn ra xa, búi tóc lại như cũ, và tiếp tục bước đều bước, không để ý tới xung quanh, nó vẫn là nó, trăm phần trăm, trăm phần trăm, đá lạnh nguyên chất.

Đến bây giờ tất cả mọi ng mới “hồi phục” bắt đầu và bàn tán xì xào, rì rào. Gia Kiệt thấy nó đã đi, tỉnh mộng mà gọi với theo.

- Khả Anh ơi, đợi Kiệt với nào.

Rồi lon ton chạy theo nó như một chú cún con, mặt hớn hở, miêng ngoác ra, nhăn răng cười toe toét, mọi ng trong căng tin đều thấy lạ, Gia Kiệt trước giờ không lạnh lùng thì cũng rất điềm tĩnh, hôm nay bỗng nhiên quay một góc 180o, thay đổi choáng ngợp, lại thêm một pha chấn động.

Linh Linh thấy 2 ng kia đã đi rồi cũng hét lên chạy theo

- Chị Khả Anh, anh Gia kiệt dợi Linh với.

Biết là gọi mình nhưng không mấy để tâm nó vẫn đi về phía trước, không có ý đi chậm lại để đợi.

Nó chọn cho mình một đĩa Salat, một cái bánh Sanwich, 1 hộp sữa_ khay thức ăn nhỏ nhắn, rất đơn giản nhưng đủ chất được nó đặt trên một cái bàn trống gần cửa sổ, điềm nhiên dùng bữa, và tất nhiên hai cái đuôi của nó cũng an tọa tại cái bàn đó rất tự nhiên và tiếp tục công việc của mình, quấy rối nó.

- Khả Anh, cậu đi đâu suốt 1 tháng nay vậy.
Gia Kiệt hỏi
Im lặng
- Cậu có biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không à, Khả Anh.
Gia Kiệt tiếp tục hỏi.
Vẫn im lặng.
- Hey… sao cậu lúc nào cũng im lặng vậy.

Gia Kiệt chán nản nói.

Cậu hoàn toàn bất lục với nó, quá lạnh lùng, quá vô cảm, nó đẹp như một vì sao xa vời, cậu thấy nó, cậu có thể ngắm nó, nhưng không bao giờ chạm tớ được nó, xa, xa mãi, cậu không thể nâng niu, chăm sóc nó.

Thực ra, từ lần đầu tiên gặp nó, 1 cậu bé 8 tuổi nổi tiếng với danh hiệu thần đồng đã “say nắng” trước một cô gái, 7 tuổi.

Cô bé ngồi ở một cái bàn học nhỏ bên cửa sổ, chiếc áo khoác màu đên làm nổi bật gương mặt với nước da trắng hồng tràn đầy nhựa sống, nhưng cậu lại thấy đôi mắt to tròn, long lanh, đen láy như thiên thần lại ánh lên những tia buồn, hơn nữa xung quanh cô bé như tỏa ra hàn khí, thể hiện sự cô đơn, lạc lõng, và cũng từ đó cậu muốn bảo vệ, che chở, sưởi ấm con tim băng giá của nàng công chúa tuyết.

Và không biết từ lúc nào thứ tình cảm của một cậu bé đã được thổi lớn dần lên trở thành tình yêu, cậu đã yêu nó rồi, những ngày không được thấy hình dáng bé nhỏ kia cậu như muốn phát điên, cả ngày đứng ngồi không yên, vừa lo vừa nhớ, khi gặp lại nó, cậu mừng biết bao, nhưng đáp lại tất cả chie là cái nhìn hờ hững của nó, có chút hụt hẫn, có chút thất vọng, nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, nhất định.

Linh Linh nhìn hai ng hồi lâu, lại thấy tội nghiệp cho Gia Kiệt nên lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Anh Gia Kiệt à, anh đừng hỏi nữa vô ích thôi, em hỏi suốt nửa ngày còn không được huống chi là anh.

Gia Kiệt trút hơi thở dài rồi cúi xuống dùng bữa ăn của mình, lâu lâu lại gắp cho nó mấy miếng thịt, bởi nhìn nó xanh quá, lại gầy hơn trước kia, cậu cũng thấy có phần chua xót lòng.

Ăn xong nó đứng dậy rời khỏi nhà ăn, bước về phòng, đẻ mặc đằng sau lưng có hai kẻ đang thở dài.
…………………………………………………………….

Tất cả lại diễn ra bình thường, tuy nhiên Hana vẫn luôn tìm cách làm hại nó, nhưng từ ngày nó đã trở về, nó đã cảnh giác với cô ta hơn, nên Hana cũng không tìm được cơ hội trừ khử cái gai trong mắt.

Thời gian trôi qua, nó lớn bao nhiêu thì trông nó lại đẹp lên bấy nhiêu, một vẻ đẹp thanh nhã, thoát tục, nó như không thuộc chố phàm trần nhưng cái tính lạnh lùng của nó vẫn không hề giảm đi mà chỉ giảm thêm vài độ.

Linh Linh nay cũng tỏ ra ng lớn hơn, cô bé cũng xinh đẹp, một vẻ đẹp đậm chất Trung Hoa, duyên dáng và có vẻ hơi thần bí.

Cũng 14 rồi, còn nhỏ nhắn gì đâu, nhưng bên nó lúc nào cũng rất con nít.

Gia Kiệt giờ đã trở thành một chàng lãng tử, với cái kính cận nhìn cậu rất tri thức, nhưng vẻ tri thức đấy lại làm tăng vẻ đẹp trai của cậu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng nhưng tính tình của cậu lại không “tỏa nắng” chút nào, ngoài nó và Linh Linh ra, cậu ta rất ghét cô gái nào lại gần mình.

Cũng vì vậy nên các cô gái trong trường rất ganh ghét với nó và Linh Linh, nhưng không ai dám đụng vào.

Nó nổi tiếng là ng tàn nhẫn, với những đòn đánh mạnh, khả năng bắn súng không chệch 1 li, kĩ thuật dùng dao cao siêu, chưa đầy 2 giây đã có thể xóa tên một ng, bổ sung thêm một ng cho nhà xác ấy thì ai dám ngu xuẩn mà gây sự với nó.

Còn Linh Linh là ng được nó bảo vệ, động đến nàng khác nào động đến nó, mất mạng như chơi, với lại Linh Linh đâu phải là hậng vừa, cô tinh thông mọi kungfu Trung Hoa được Ba dạy cho từ khi còn bé xíu.

Từ trước tói giờ chỉ có Kim Hana là dám gây sự với hai ng kia, nhưng dường như tất cả đều vô ích.

Hôm nay nó sẽ lên máy bay cùng với mọi ng đi đến khu rừng rậm Amazon để luyện tập bản năng sinh tồn của mỗi ng và cái xử lí tình huống thực tế.

Nó lén lấy 2 viên thuốc ngủ liều cao để ngu cùng mọi ng, tuy vụ thảm sát ba mẹ cũng đã lùi xa trong quá khứ, nhưng hễ khi nó nhắm mắt lại, mọi hình ảnh năm xưa lại hiện ra rõ mồn một trước mắt nó, buộc nó phải dùng đến thuốc ngủ để có 1 giấc ngủ ngon.

Mọi ng đều đã chìm vào giấc ngủ mà không hề biêt rằng trong khoang máy bay, trên gương mặt của một cô gái xinh đẹp nào đó đang nở một nụ cười của sự độc ác, của toan tính, thủ đoạn thâm hiểm mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ ngon…………………

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ