The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời - trang 10

Chương 45: TÌNH CẢM NÀO LÀ YÊU, TÌNH CẢM NÀO LÀ THƯƠNG?

"Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!!"

Phương Nhi giật mình, có tiếng hét từ trong nhà. Là của Minh Phú! Cô hoảng sợ vội đứng lên cố gượng đi trong dù giờ cô chẳng còn sức lực nào nữa. Đập vào mắt cô là cảnh tượng thất kinh: mẹ cô, hai bác nông dân bị đánh ngất trên sàn nhà, người đàn bà kia đang giữ chặt Minh Phú với con dao kề trên cổ cậu. Và đằng sau...là nhóm người đó...

"Ô hô cô nàng có nhan sắc không kém gì Thanh Linh sao giờ lại xấu hơn cả ma thế này nhỉ?" - Tiếng cười độc ác vang lên.

"Khánh Vinh...Mày im đi...! Thả Minh Phú ra!" - Cô quát, nhưng giọng đã yếu.

"Đừng vội chứ, cô gái!" - Gã đàn ông với gương mặt nham hiểm bước đến gần cô - "Giờ thì cô không còn là gì nữa đâu, một nhát là cô có thể chết lăn quay rồi. Chúng ta thương hại cô đó."

"Khánh Quang...Đồ khốn, mày hèn hạ vừa thôi!"

"Hèn hạ ư? Phải hèn hạ chứ, ai bảo lũ chúng mày hết lần này tới lần khác chạy được rồi. Cứ tưởng cú nổ đó chết hết cả lũ rồi chứ. Giờ thì chúng tao cần thằng bé này. Đi!" - Khánh Vinh hống hách đáp thay cha.

Minh Phú giãy giụa trong tay Thanh Thảo:

"Không, không, tôi không đi! Chị Nhi, cứu em với!"

Phương Nhi tức giận, lao đến:

"Mau bỏ nó ra!"

BỐP! Thanh Thảo giơ một tay tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã dúi dụi, còn một tay kia vẫn kề dao sát cổ Minh Phú, một chút máu đã ứa ra. Phương Nhi quay cuồng, ngã lăn ra đất, cảm giác đau khổ trào lên. Cô đã từng quật ngã bao gã võ sĩ lực lưỡng, nhưng giờ đến cái tát của một người đàn bà mà cô cũng không đỡ nổi.

"Đi, đưa thằng bé đi!"

"Không, chị Nhi, bỏ tôi ra, không!!"

Phương Nhi hoa mắt chóng mặt, quỵ ngã mà bên tai còn văng vẳng tiếng hét của Minh Phú. Cô đưa tay cố níu kéo cái gì đó chơi vơi, mong manh. Hết thật rồi sao? Phương Nhi của ngày xưa đã không còn nữa sao? Phương Nhi đã không còn có thể bảo vệ được cả một cậu thiếu niên!

"Minh Phú...Không..."

"PHƯƠNG NHI, MINH PHÚ, HAI NGƯỜI Ở ĐÂU!!!????"

Cô giật mình. Tiếng gọi vang lên vừa rõ vừa không rõ. Cô đã quá mệt để gượng dậy, nhưng cô nhận ra đó là tiếng ai gọi. Minh Thiên, Vân Trang, sao hai người ấy lại đến đây muộn như vậy? Kệ chứ, dù thế nào cũng phải để họ tìm ra cô. Họ chắc ở gần đây thôi. Cô phải gọi họ. Nhưng...cô mất sức rồi...Cô chiến thắng biết bao người, cô thậm chí còn đứng được vào trái tim đã vốn chỉ có duy nhất Thanh Linh của Mạnh Bảo. Cái gì cô cũng có hy vọng làm được và nhiều thứ cô làm được! Vậy mà...căn bệnh này thì không...

"Vào căn nhà kia thử xem!"

Vân Trang, Minh Thiên lao vào trong nhà.

"Trời ơi! Bác Ngân!" - Vân Trang lao đến bà Ngân.

Còn Minh Thiên chạy vội đến chỗ Phương Nhi vực cô dậy.

"Phương Nhi, Phương Nhi! Tỉnh lại đi!"

Cô cố mở mắt. Đôi mắt lờ đờ, thất thần. Ánh nhìn mạnh mẽ của ngày trước cũng đã mất đi.

"Minh...Phú..."

"Minh Phú? Nó làm sao rồi?" - Minh Thiên hốt hoảng.

"Khánh...Vinh...bắt..." - Cô chỉ nói được đến đó, rồi gục ngất.

"Phương Nhi! Tỉnh lại đi! Hãy nói cho tôi biết đi!"

"Anh Minh Thiên, giờ không phải là lúc nói đâu. Chị Nhi bệnh tình rất nặng rồi, mau đưa mọi người về bệnh viện thôi."

Minh Thiên, Vân Trang và những người mà Thanh Linh cử đến vội vã đưa mọi người xuống núi. Nguy hiểm này qua đi thì lại mở ra hiểm nguy khác khôn lường hơn...

Cô giật mình ngẩng lên. Mạnh Bảo đang khẽ mở mắt nhìn cô, đụng phải ánh mắt anh cô lại không biết nói gì. Có những cảm xúc lẫn lộn ngập tràn trong lòng cô lúc này, không biết vui hay buồn nữa. Bỗng dưng Mạnh Bảo bỏ tay ra khỏi tay cô, gắng đưa lên lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy. Cô lúng túng, quay đi khẽ gạt nước mắt.

"Anh tỉnh rồi à? Có đau không?"

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười.

"Nếu mệt anh cứ nghỉ đi, đừng dậy vội."

Anh lại cười, ánh mắt nhìn cô buồn thăm thẳm.

"Anh...anh cười gì?"

"Anh cười vì có Thanh Linh bên cạnh lúc anh tưởng mình đã chết."

"..."

"Thanh Linh lạnh lùng, xa cách, thậm chí còn tàn nhẫn, nhưng anh biết cô ấy rất đáng yêu, dịu dàng, luôn lo lắng cho người khác.”

“Anh…”

“Vậy mà thằng khốn là anh đã làm tổn thương cô ấy!” - Mạnh Bảo gằn giọng, nhìn cô bằng ánh mắt mà cô nhìn lại cũng phải thấy nhói đau.

Đôi mắt đó đã mong mỏi cô suốt hai năm qua. Đôi mắt đó đã đau đớn vì phải giằng xé giữa tình cảm của hai người con gái. Đôi mắt đó dù đã phần nào hướng về người con gái có tên Phương Nhi nhưng mỗi khi nhìn cô lại ánh lên cái nhìn đau xót, pha lẫn yêu thương trìu mến. Bởi vì, trái tim ấy không quên được cô.

“Anh tỉnh rồi đây...Em giữ anh lại đi. Em sẽ giữ như thế nào?”

“Mạnh Bảo, em…”

“Lẽ ra anh đã chết, nhưng khi nghe thấy câu nói của em anh lại tỉnh. Vì anh không quên được em. Anh vẫn nhớ những tháng ngày đã từng yêu em. Anh biết nói ra mấy câu này, nếu là người khác anh ăn tát là cái chắc. Nhưng anh phải nói! Nói để cho em biết rằng: anh chưa từng yêu em một cách lừa dối. Và là anh đánh mất em, không phải em đánh mất anh!”

“...”

Anh cố gượng dậy, nắm lấy bàn tay cô:

“Nếu hôm đó em bắn chết anh, có lẽ em đã giữ được anh. Anh sẽ mãi thuộc về em! Anh không thể nghĩ tới cô ấy nữa! Nhưng sao em không làm vậy? Thanh Linh, hãy giữ anh lại đi, anh không muốn phải làm tổn thương cả hai! Anh muốn mọi thứ trở lại như lúc bắt đầu!”

“Anh, em không thể…” - Thanh Linh run lên, hoảng sợ nghĩ đến mấy chữ “em bắn chết anh”.

Mạnh Bảo nhìn cô. Với Vĩnh Sơn, với rất nhiều người khác, cô là một người con gái vô cùng tàn nhẫn. Cô có thể làm tan nát tình yêu chân thành Vĩnh Sơn dành ình, cô có thể không thèm ngoái lại nhìn Minh Thiên, hay cô có thể đánh te tua bất cứ gã nào dám cản đường làm phiền cô. Ai cũng sợ ánh mắt lạnh lùng, trái tim tưởng như sắt đá của cô. Nhưng ai biết, cô càng tàn nhẫn nghĩa là cô càng đau khổ. Cô cũng chỉ là người con gái. Cô cũng phải biết mềm lòng. Cô làm sao ra tay sát hại người cô yêu?

“Tại sao?” - Cô bỗng lên tiếng - “Tại sao nhất thiết phải là không muốn làm tổn thương CẢ HAI? Lúc nào anh cũng có cô ấy như vậy?”

“...”

“Nếu em không giữ anh lại thì anh sẽ bỏ em đi theo cô ấy à?”

Anh im lặng.

“Phương Nhi, cô ta quá giỏi!” - Cô bỗng cười chua chát. - “Bệnh tật hay làm sao đi nữa thì cuối cùng cô ta cũng có được người mình yêu! Giỏi thật đấy, khâm phục thật đấy!”

“Em…”

Thanh Linh đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo hiểm độc:

“Tôi hận mình chưa ra tay giết chết cô ta! Cô ta đáng chết!”

“Thanh Linh, em nói gì?…”

“Sợ sao? Tôi không giết người anh yêu đâu! Tôi sẽ để cô ta chết vì căn bệnh cô ta đang mang! Cô ta sẽ chết trong vòng tay anh! Nghe tuyệt vời quá nhỉ, nhưng trên đời này chẳng có gì là thiên đường, chết là hết luôn thôi! Tôi muốn chứng kiến cảnh hai người, một người chết, một kẻ đau khổ, cô độc, không còn ai bên cạnh. Hãy nhớ: tôi chỉ không thể giết anh, còn những người khác, tôi không từ một ai đâu!”

Mạnh Bảo choáng váng vì những lời nói cay độc kia vừa phát ra từ cô gái hiền lành, dịu dàng đã khóc vì anh mới mấy phút trước.

“Tôi sẽ giữ anh lại! Tôi sẽ để anh khỏe mạnh, để anh không chết được! Anh phải sống, sống để nhìn tất cả mọi người rời bỏ anh, để chịu mọi đau khổ của một kẻ sống không bằng chết! Đồ phụ bạc!”

“Anh không phụ bạc em!”

“Im đi! Đừng có lấy mấy cái lý do kiểu như “cô ấy cũng khổ”, “anh đã phải giằng xé rất nhiều” ra đây với tôi nữa, nghe chối tai lắm! Giờ anh không lo phải đau khổ nữa đâu, tôi sẽ để anh đến với cô ta! Rồi anh phải đau khổ suốt đời khi cô ta chết! Tôi sẽ đứng ngoài. Sẽ cười. Sẽ khinh ột kẻ như anh!”

Lời nói của cô cay nghiệt như nhát dao muốn đâm thẳng vào người anh, nhưng càng nói thì chỉ càng thấy sự xót xa đến tận cùng trong từng lời nói.

“Em sẽ không làm thế, đúng không?”

“Anh đang khinh thường tôi sao?”

“Anh biết em sẽ không làm thế!”

“Anh cho rằng tôi là một con hề diễn trò à!!???” - Cô uất ức hét lên.

Tay cô chạm vào cái bình hoa, rơi xuống đất vỡ choang! Cô nhặt một mảnh vỡ:

“Phải, tôi không làm thế đấy! Tôi chẳng làm được đấy! Thế thì chết đi cho đỡ phải nhìn anh ở bên kẻ khác!”

“Không được, Thanh Linh!!” - Anh giật mình ngồi dậy hất mảnh vỡ khỏi tay cô.

Vết thương trên người bị chấn động khiến Mạnh Bảo như tê liệt mấy giây, cơn đau khủng khiếp bắt đầu lan tỏa. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh quên cả đau, dám ngồi dậy để hất mảnh vỡ ra, rồi nắm lấy tay cô vì sợ cô lại làm gì khác. Sau rồi anh mới thấy đau, anh ngã gục xuống giường kéo theo cô ngã theo. Cô dụi mặt vào ngực anh, hai tay bám chặt áo anh, người cô run lên bần bật khi cánh tay anh vẫn còn quàng qua cô. Anh vẫn không để ý bởi anh đang quá đau, nghiến cả răng lại. Chỉ đến khi áo anh ướt đẫm, anh mới nhận ra…

“Đừng bỏ em...Xin anh, đừng bỏ em…”

“Thanh Linh…”

“Em không ghét Phương Nhi! Em không muốn làm tổn thương Vĩnh Sơn! Em không muốn làm hại ai, càng không bao giờ muốn anh đau khổ. Em không muốn dính vào bất cứ chuyện gì cả! Em chỉ muốn cùng anh quay về sống những tháng ngày êm ả, ngày đấy anh đã yêu em, ngày đấy anh đã hứa không bao giờ rời xa em và sẽ bảo vệ em…”

Giọng cô nức nở, nghẹn ngào làm anh buốt lòng. Anh ôm chặt lấy cô:

“Đừng làm chuyện dại dột, đó không phải là em. Hãy là chính em, là Thanh Linh mà anh đã từng yêu, được không?”

“Chỉ là ĐÃ TỪNG thôi sao?”

“Anh đã từng yêu một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, không vì đau khổ của riêng bản thân mà ảnh hưởng tới người khác. Anh muốn cô gái đó vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy, anh không muốn em thay đổi.”

“Vậy em cũng không muốn anh thay đổi.”

“…”

“Hãy đi cùng em! Em sẽ ở bên chăm sóc anh. Em sẽ giúp anh tìm lại Vân Trang, Minh Thiên, và cả Phương Nhi. Không có gì em không thể làm vì anh. Chỉ cần anh đi cùng em, anh sẽ không buông tay em nữa, được không?”

“Chỉ cần vậy ư…?”

“Mạnh Bảo, anh không yêu Phương Nhi, đúng không? Là anh cảm kích sự mạnh mẽ của cô ấy, là anh thương cho căn bệnh của cô ấy, rồi lầm tưởng là yêu đúng không? Em có thể tin rằng anh vẫn yêu em, không yêu người con gái nào cả. Em sẽ không để anh phải dằn vặt nữa, em sẽ cứu lấy Phương Nhi để cô ấy tiếp tục sống thật tốt như anh đã mong. Như vậy, anh không còn vương vấn gì nữa. Anh và em vẫn không chia lìa, được không anh?” – Cô ngẩng lên nhìn anh.

“Ừm anh…”

“Đừng trả lời! Hãy chú trọng tới vết thương của anh đi. Em tin là anh sẽ hiểu. Em không muốn làm anh khó xử. Xin lỗi vì những lời em đã nói.” – Cô đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh nhìn theo. Anh thực sự vẫn không hiểu những cảm xúc của cô sao lại có thể đột ngột thay đổi đến như thế. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì mà nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy. Vừa nói ra những câu độc địa rồi lại im lặng mà đi.

Anh không thấu được đôi mắt cô chứa gì nữa. Chỉ biết nó buồn, rất rất buồn. Anh mệt mỏi nằm xuống, người đau nhức. Anh muốn chợp mắt, nhưng sao đôi mắt u ám kia ám ảnh anh đến thế... Chỉ đôi mắt cũng thấy xót xa...

Mỏi mệt lắm rồi. Anh cựa mình, cố nhắm mắt xua đi hình ảnh Thanh Linh vừa rồi. Bỗng dưng, tâm trí anh hiện ra ánh mắt khác...Không muốn hiện mà cứ rõ mồn một

"Em sẽ không bỏ cuộc."

Trái tim anh đã lỗi nhịp vì đôi mắt buồn của Thanh Linh, nhưng cũng rỉ máu xót xa vì ánh mắt kiên cường của người con gái ấy.

Rốt cuộc...tình cảm nào là yêu, tình cảm nào là thương?

Cô gái đứng ngoài căn phòng bệnh, mỉm cười với đôi mắt buồn thăm thẳm:

"Anh sẽ không yêu Phương Nhi, không bao giờ đó là tình yêu!"

"Bác sĩ, hãy cứu cô gái này! Cô ấy bị ung thư máu, rất nguy kịch!"

"Bệnh viện chúng tôi chỉ là bệnh viện nhỏ dưới núi, cô ấy bị nặng sao không đưa cô ấy vào trong bệnh viện thành phố?"

"Chúng cháu cũng định thế, nhưng cô ấy đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, xin hãy cứu gấp rồi sẽ chuyển tới nơi khác sau!"

Vị bác sĩ nghe giọng Minh Thiên, Vân Trang hốt hoảng thì không bình tĩnh được nữa, vội cùng các y tá đưa Phương Nhi vào trong. Cô gái xanh xao, nhợt nhạt, mê man, ý thức dường như đã mất. Bình oxy, tiếng máy móc vang lên vội vã mà não nề.

"Tôi không muốn chết...Làm ơn...Mạnh Bảo, anh ở đâu...?"

Chẳng ai đáp lại cô. Cô chỉ gọi được anh trong giấc mơ sắp tắt. Bóng tối u ám. Mộng mị. Quay cuồng.

Bíp...bíp...

"Nhanh lên, khẩn trương đi! Nguy kịch rồi!"

"Chị Nhi, cố lên, chị không thể bỏ cuộc!"

Bíp...bíp…

“Phải tiến hành phẫu thuật, cô ấy chưa chết, nhưng ngàn cân treo sợi tóc!”

“Không được, giờ nguy cấp thế này, phải để xem cô ấy chịu đựng nổi không đã, nếu không phẫu thuật lại nguy hiểm.”

“Phương Nhi, tôi đã từng không ưa cô, nhưng giờ thì khác rồi! Tôi muốn cô chiến thắng! Hãy tỉnh lại để tìm em trai tôi với tôi đi!!”

Bíp...bíp...Cuộc sống này níu kéo khó đến vậy hay sao?

“Em cảm thấy nghẹt thở, thời gian trôi qua nhưng em không thể quên

Hãy xoa dịu trái tim em, để em còn có thể nở nụ cười lần nữa.

Sao đầu cứ ong ong nhức nhối?

Em cuộn người, ôm lấy cái gai đương rỉ máu trong lòng…

Em hét lên trong căn phòng tối tăm này, tức giận vì căn bệnh không qua mau!

Em uống nhanh vài viên thuốc, nhìn buổi sáng lờ mờ

Tiếng ho khan cứ như xé lòng là tại sao?

Dù bệnh nặng, em cũng chỉ có thể nghĩ về anh

Chỉ có anh mới là liều thuốc duy nhất của em

Nhưng chuyện tình đôi ta đã chấm dứt rồi…”

(Painkiller - T-ARA)

“Không!” - Anh hét lên, ngồi bật dậy.

“Sao thế? Anh gặp ác mộng à?”

Mạnh Bảo giật mình, nhận ra trán mình ướt đẫm mồ hôi. Vừa đặt lưng xuống ngủ, anh mơ thấy ác mộng. Anh không nhớ mình mơ thấy gì nữa, chỉ biết trong giấc mơ đó, có ai gọi anh tuyệt vọng, có gì đó mà anh rất sợ nó sẽ xảy ra! Bầu trời ngoài kia nắng rất đẹp, nhưng anh thấy nó ảm đạm đến thê lương…

Anh quay lại. Thanh Linh đang ngồi bên cạnh anh, cả Vĩnh Sơn nữa. Vĩnh Sơn cau mày:

“Sức chịu đựng của cậu không tệ đâu, nghỉ ngơi đi, dưỡng thương một thời gian là khỏi. May là cây cối nó cũng che cho cậu nên không quá tổn thương nặng nề.” - Nói thế nhưng giọng anh khá hằn học.

“Được rồi, anh đi ra đi!” - Thanh Linh nói.

Vĩnh Sơn bực bội đi ra, rõ là chẳng thể vui tí nào. Nhưng Thanh Linh không quan tâm, cô nhìn Mạnh Bảo:

“Để em lấy cho anh cái gì ăn.”

Anh ngờ ngợ. Cô thật dịu dàng, lại ăn mặc chỉn chu, mái tóc dài xõa ra tôn vẻ xinh đẹp. Bình thường thì anh không nói gì nhưng giờ anh thấy cô lạ quá. Có vẻ cô biết anh nghĩ gì, nhưng cô chỉ cười và lấy bát cháo để trên bàn xúc một thìa:

“Anh ăn đi cho nóng, em cũng vừa mua.”

“Ừm...anh không muốn ăn…”

“Anh nghi ngờ em à?”

“Không phải...Nhưng…”

Thanh Linh mỉm cười (buồn):

“Lời đã nói ra, chẳng rút lại được. Anh không thể tin em đã có những suy nghĩ ác độc là giết chết Phương Nhi phải không? Biết đâu đấy, cô ấy cũng từng muốn giết em mà. Đừng nghĩ quá tốt về em.”

“...”

“Nhưng em sẽ kiềm chế bản thân. Em sẽ không làm điều gì để anh khó xử nữa. Dù thế nào, anh cũng có tình cảm với cô gái ấy mà. Chỉ là em muốn anh hãy khẳng định tình yêu thực sự là dành cho ai thôi!”

“...” - Anh vẫn im lặng.

“Mạnh Bảo, ngày trước anh nói yêu em, anh nói thật đúng không?”

Mạnh Bảo khẽ ngẩng lên vì câu hỏi đó. Lại chạm phải ánh mắt của cô. Hình như ánh mắt cô có sức mạnh vô hình bằng chục lời nói. Không cần biết cô nghĩ cái gì, tại sao cô lạ lùng đến vậy, cứ nhìn vào mắt cô là biết cô làm tất cả cũng chỉ vì tình yêu - cái tình yêu đẹp đẽ nhưng mang cho cô bao đau khổ thế mà cô không hề muốn dứt bỏ đi…

“Anh nói thật.”

Cô cười. Nụ cười đẹp như ánh nắng nhẹ nhàng ngoài kia.

“Được rồi, ăn đi để bàn kế hoạch!”

“Kế hoạch gì?”

“Bọn Khánh Quang, Khánh Vinh bỏ trốn rồi, em đang truy lùng tung tích của chúng. Có thể chúng tiếp tục quay lại ngọn núi đó. Em đã bảo người phải nhanh chóng tìm được nhóm Phương Nhi trước khi bọn Khánh Quang tìm được, giờ cái cốt lõi là để xem nhóm Phương Nhi có tìm được không đã. Đợi anh khỏi rồi, chúng ta sẽ đi.”

“Thanh Linh…”

“Ơi?”

“Vậy giờ anh có thể biết 2 năm qua có chuyện gì xảy ra với em không?”

“...”

“Nếu em không muốn nói…”

“Không, em nói.”

Thanh Linh nhìn ra cửa sổ:

“2 năm trước, sau khi em bị tai nạn còn anh bị đánh ngất đi, Khánh Vinh đưa em tới một cái chỗ xó xỉnh nào đó định hỏa thiêu bởi hắn nghĩ em chết rồi. Nhưng lúc đó em nghĩ tới anh, bản năng trỗi dậy, em đã cắn tay hắn để bỏ chạy. Tất nhiên em không thể chạy được và đã bị hắn bắt lại, nhưng em cố tình va mạnh người vào một cửa khách sạn bấy giờ đã đóng cửa. Chủ khách sạn nghe tiếng động đã đi ra, Khánh Vinh bấy giờ chỉ có một mình, sợ lộ nên buông em ở đó. Chủ khách sạn thấy em nằm đó thì thất kinh, vội gọi một vị khách tới. Đó là một du khách từ Đà Lạt đến đảo chơi. Ông ấy rất tốt bụng, định đưa em tới bệnh viện, không ngờ Khánh Vinh quay về gọi lực lượng để đến uy hiếp. Nhưng du khách ấy đã biết cách trốn thoát, mang em quay về Đà Lạt chứ nếu không ông ấy sẽ bị truy đến cùng. Những tưởng rằng có thể thoát rồi, ai ngờ tới tận đây mà tên Khánh Vinh vẫn có thể đuổi được. Bị truy đuổi, tài xế taxi cũng sợ, bắt vị du khách bỏ em đi. Ông ấy không còn cách nào khác là phải đánh lạc hướng của bọn chúng, mang em thả vào một nơi kín đáo nhất rồi bỏ chạy. May mắn nơi đó gần chùa của sư Hương Nhàn, sư đưa em vào viện và Vĩnh Sơn đã cứu em."

"Hóa ra là như vậy ư...?"

"Để bình phục quả thật là khó khăn vô cùng, nhưng em phải sống, sống để gặp anh. Và cuối cùng thì em cũng được gặp anh. Em gặp anh không phải là lúc anh đến chùa cùng Phương Nhi, mà là lúc anh ngồi bên hồ nước, ôm chặt lấy cô ấy. Anh không nhìn thấy em, nhưng em thì biết rất rõ. Nhìn thấy anh, em không tin đó là anh. Em vui lắm. Nhưng cũng buồn lắm, vì em chỉ nhìn thấy thôi, rồi em phải đi bởi trong vòng tay anh là người khác." - Cô ngửa mặt lên, cố để những giọt nước rưng rưng chảy ngược vào tim.

Anh lặng đi. Giờ anh hiểu sao khi anh gặp cô, cô lại chỉ nhìn anh với nụ cười xa cách đến thế rồi. Vì cô đã gặp anh, gặp từ lúc trước, gặp từ lúc mà cô không nên gặp. Cái khoảnh khắc cô gặp anh lại là lúc anh đã bắt đầu rung động bởi người con gái kia...

Cô nắm lấy tay anh.

"Em biết anh nghĩ gì...Nhưng em vẫn luôn chờ anh."

"Em..."

"Em chờ anh quay về với em. Em tin dù trái tim anh có rung động vì Phương Nhi, thì tình yêu của anh và em luôn là thật, không thay đổi. Anh sẽ chọn em, sẽ ở bên em, đúng không?"

Nói rồi cô ngả đầu vào lòng anh. Anh không đáp lại nữa, còn biết nói gì ngoài im lặng? Thanh Linh, em phải chịu khổ quá nhiều, tại sao cuộc sống bất công với em đến nhường ấy, em không đáng như vậy, em cần được yêu thương. Nhưng...

Cái chữ "Nhưng", bao giờ cũng thật đau đớn!

"Nhận lời với em đi!"

"Hả? Nhận lời...gì...?"

"Nhanh chóng khỏi và chúng ta sẽ đi tìm Phương Nhi, được chứ?"

Nhanh chóng ư? Nhanh chóng đi tìm Phương Nhi. Nhanh chóng cứu cô ấy. Và nhanh chóng trở về bên nhau...

"Ừ, anh nhận lời."

Phải, hai năm đi tìm cô, anh chỉ cần nhanh chóng về bên cô thôi mà. Nhưng...

Lại "Nhưng"!

Chương 46: AI MẠNH MẼ HƠN AI?

Khánh Vinh, tao sẽ không bao giờ thua mày! Tao hận mày vì đã chia rẽ hạnh phúc của anh ấy! Anh ấy đã không được cười, anh ấy lúc nào cũng phải sống trong u buồn, trong dằn vặt, trong hối hận, cũng chỉ vì thằng khốn là mày! Tao thực sự muốn giết chết mày!!”

----

“Vì yêu anh mà em nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn để có thể mang lại nụ cười cho anh. Em không thích Thanh Linh, nhưng có lẽ em giống cô ấy, em yêu anh vì em muốn anh vui. Anh cười đẹp lắm, anh biết không? Tại sao anh cứ phải dằn vặt mình, tự mắng chính mình trong khi ai cũng có sai lầm cả? Cho dù anh có là ai, thì em vẫn biết, anh không xấu xa hay bỉ ổi, đê tiện như Khánh Vinh nói. Anh rất tốt, và đã yêu ai thì yêu thật lòng. Em ghen tỵ với Thanh Linh lắm anh à, vì cô ấy được anh yêu, được trường tồn vĩnh cửu trong trái tim của anh. Giá mà, tình yêu đó cũng dành cho em, thì tốt biết bao nhiêu…”

---

“Em đã ích kỷ, em muốn giết Thanh Linh, em muốn xóa cô ta ra khỏi cuộc đời của anh để em có được anh! Nhưng em không thể làm như thế. Không phải vì cô ấy, mà vì anh. Vì anh đã yêu cô ấy rất nhiều, em biết em không thể thay thế cô ấy được.”

“Vì yêu anh mà em nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn để mang lại nụ cười cho anh”. Câu nói đó, chính cô đã nói ra mà. Đã từng là một người con gái không bao giờ chịu thua bất cứ khó khăn nào, sẵn sàng lao vào hiểm nguy dù có đang đau đớn. Phải…Vì anh. Vì anh mà cô có động lực để đứng lên. Cho dù cô biết rằng, cô có mang được nụ cười cho anh, thì hình bóng người con gái kia trong lòng anh đã khắc sâu tới mức thành một vết thương trong trái tim anh rồi.

Nhưng cô đâu có muốn giành giật với ai? Cô chỉ muốn sống vì những gì mình muốn. Vì những thứ đó để cô có động lực bước đi. Giờ cô buông xuôi tất cả hay sao?

Cô đang ở đâu đây? Ở cái nơi nào xa hoắc lạ lẫm mà cô đơn đến thế này? Không có một ai bên cô cả, mọi thứ cứ lờ mờ nhưng tâm trí cô thì hỗn loạn biết bao ký ức xảy đến trong quá khứ. Cả vui lẫn buồn, cô đều nhớ tất, cô vừa sợ lại vừa muốn với lấy chúng. Nhưng sao tất cả cứ vô hình đến thế? Người cô như rơi trong khoảng không lạnh lẽo, đơn côi. Cô sắp chết sao? Khi chết hóa ra cô đơn đến nhường ấy…

Không!!! Cô muốn gặp anh! Cô không muốn chết trong câm lặng như thế.

Mạnh Bảo, là em đã bước vào cuộc sống của anh, là em làm xáo trộn tất cả. Nhưng cũng là vì em yêu anh kém gì cô ấy? Em cũng chỉ muốn được gặp anh, được anh ở bên tiếp sức ình. Chẳng lẽ…em cứ mãi là người đến sau ư…?

Người đến sau…chẳng bao giờ thắng được…Em thắng được rất nhiều người. Em thắng được cả Khánh Vinh. Nhưng em không thắng được cô ấy, đúng không…? Có phải anh đang ở bên cô ấy không? Anh có nhớ em không? Chắc là có nhớ, nhưng không phải toàn tâm toàn ý nhớ, bởi lòng anh cũng nào quên được cô ấy.

Anh…em không muốn đi…Em muốn thấy anh…Nhưng, em không thắng được nữa rồi…

Anh…Vĩnh biệt anh…Cuộc sống này, em giữ lại cũng chẳng ích gì…

“Trời ơi, không kịp nữa rồi, khẩn trương lên!!! Mau cứu cô ấy!! Cô ấy còn thở không!!??”

“Lấy bình oxi ra đây!!”

“Tỉnh lại đi cô gái, chúng tôi cần sức chịu đựng của cô! Chúng tôi sẽ hết sức để cứu cô, nhưng cô không được bỏ cuộc!!!”

Vân Trang quay cuồng vì những tiếng gọi đến tuyệt vọng của các bác sĩ đang cố giành giật lại sự sống cho Phương Nhi. Bệnh của cô chưa đến giai đoạn quá nguy kịch, nhưng giờ có vẻ cô đã buông xuôi. Hình ảnh Phương Nhi mạnh mẽ trong trận đấu võ với Khánh Vinh và cô gái đang lả đi trên giường bệnh thật sự khiến Vân Trang như vỡ toang cảm xúc. Cô ngã ra sau, nhưng Minh Thiên nhanh chóng đỡ lấy cô. Nước mắt chan chứa rơi ra, cô khóc nấc lên, người run bắn. Không…Phương Nhi, cô gái đó không thể chết! Không đáng phải chết!

Vân Trang bỗng đứng lên, chạy vụt đi trước sự ngạc nhiên của Minh Thiên.

“Thiệt tình thì trông trẻ cũng vui, bọn trẻ trong chùa cũng ngoan lắm, mỗi tội là nhiều nên các sư cũng vất vả.”

“Thảo nào mà dạo này em gầy đi.” – Mạnh Bảo lắng nghe cô kể chuyện.

“Không sao! Những đứa trẻ đó thật tội, chẳng còn cha mẹ…”

Nói đến đó, bất giác Thanh Linh cúi mặt buồn bã. Mạnh Bảo cười an ủi:

“Trước cuộc thi đấu võ với Khánh Vinh, anh cũng đến thăm mộ cha em rồi.”

“Vậy ư? Đã quá lâu em không về thăm ông.”

“Chắc hẳn ông rất nhớ em.”

“Và Thanh Chi nữa.”

Mạnh Bảo đang ngạc nhiên thì Thanh Linh nói tiếp:

“Chính ông trước khi qua đời đã bảo em chăm lo cho Thanh Chi. Ông rất yêu con bé. Em vẫn muốn con bé nhận ra sai lầm và quay trở lại, đừng đi theo lầm lỗi. Nhưng nói thế em cũng sợ chính em. Nhỡ đâu em cũng đi theo lầm lỗi như nó…”

“Không đâu.” – Anh nắm lấy tay cô – “Em sẽ là em, không bao giờ có chuyện em đi theo sai lầm được. Anh tin em! Em có thể vượt qua khó khăn mà.”

“Được rồi!” – Cô đặt tay kia lên tay anh – “Giờ anh cũng phải vượt qua đã. Em sẽ đi lấy thuốc cho anh, được chứ?”

Anh mỉm cười gật đầu. Cô nhìn anh cười, lòng ấm áp đến lạ. “Anh tin em”, cô sẽ nhớ câu nói này. Cô hài lòng đi ra mở cửa.

“Hả!??” – Thanh Linh giật mình lùi lại.

“Hai người ở đây sao?”

Thanh Linh kinh ngạc, suýt nữa thì không nhận ra cô gái trước mặt. Vân Trang trong tình trạng rất thảm, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt đẫm nước nhưng ánh mắt thì vừa hoảng loạn, vừa căm giận. Cô gạt Thanh Linh ra một bên, đi thẳng vào bên trong. Mạnh Bảo sững người:

“Trời! Vân…Vân Trang…”

“Anh…Anh không sao rồi…” – Cô bỗng quỳ sụp xuống bên giường anh.

“Hả!? Vân Trang, em làm cái gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra!?”

Vân Trang òa khóc:

“Em biết em tìm đến đây là sai, em không nên gián đoạn giây phút giữa anh và chị Linh! Anh cũng đang bị thương không đi đâu được. Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Nhưng…chị Nhi cần anh…Em không còn cách nào khác…” – Cô vừa nói vừa nấc.

Cả Mạnh Bảo và Thanh Linh đều giật mình:

“Cái gì? Phương Nhi làm sao!?”

“Chị ấy…chị ấy…” – Vân Trang vẫn tiếp tục khóc, không nói nổi.

“Nói cho anh đi!” – Mạnh Bảo bắt đầu tức giận – “Xảy ra chuyện gì với cô ấy!?”

“Chị ấy sắp chết rồi!!!” – Vân Trang hét lên, lạc cả giọng, đôi mắt phủ đẫm bi thương.

Mạnh Bảo ngửa người ra đằng sau, trái tim như vừa bị đâm một mũi dao nát vỡ thành cả dòng máu.

“Anh ơi, chị Nhi đang nguy kịch! Nếu chị ấy chịu đựng được, chị ấy có thể được cứu. Nhưng chị ấy đang buông xuôi cuộc sống. Chị ấy không còn mạnh mẽ được như lúc trước nữa! Anh, em không muốn chị ấy chết!! Dù em biết anh và chị Linh mới thực sự xứng với nhau, nhưng chị Nhi không đáng phải chết! Chị ấy cần anh, cần được anh ở bên để có thể vượt qua!”

Mạnh Bảo choáng váng:

“Anh phải đi gặp cô ấy…Anh phải đi…”

“Không được!” – Thanh Linh lao ra ngăn lại – “Anh đang bị thương, không thể di chuyển.”

“Anh phải đi! Cô ấy không thể chết!” – Mạnh Bảo ngẩng lên nhìn cô. Chưa bao giờ cô thấy anh hoảng sợ đến như thế. – “Nếu cô ấy chết, anh sẽ là thằng tội lỗi, là kẻ khốn nạn nhất trên đời! Anh phải đi!!”

“Nếu anh đi, anh gặp nguy hiểm thì cô ấy sống nổi không!!?” – Thanh Linh giận dữ nói to.

“…”

“Cô ấy muốn ở bên anh, nhưng không phải là muốn anh mạo hiểm vì cô ấy! Nếu như vết thương khiến anh làm sao, cô ấy sẽ còn buông xuôi hơn nữa. Và cả em, anh không nghĩ tới em dù chỉ là một chút sao? Nếu anh gặp nguy hiểm, em cũng muốn chết ngay tại đây!”

Tiếng Thanh Linh át hết mọi thứ, át cả sự hoảng loạn của Mạnh Bảo. Anh nhìn cô, chết lặng.

“Ha…”

Bỗng anh cười. Cười nhếch mép. Rồi cười thành tiếng.

“Ha ha ha!!”

Tiếng cười như đâm vỡ trái tim người con gái trước mặt. Cô nhắm mắt, muốn ngay trong lúc nào không nghe, không nhìn thấy cái gì nữa! Nhưng cô không thể, tiếng cười của anh vẫn đang đâm vào lòng cô. Tan hoang. Vết thương loang lổ thành những dòng máu của đau thương bao phủ.

“Tôi không bảo vệ được cô ấy, à không, cả hai chứ! Tôi không bảo vệ được cả hai người con gái đã vì tôi mà chịu bao đau khổ! Ha ha tôi thật là một thằng khốn nạn!”

“....” - Cô chỉ biết im lặng mà lòng vẫn như bị gặm nhấm.

“Cô ấy sắp chết mà tôi ngồi đây như kẻ tàn phế! Tôi không thể yêu cô ấy, vì tôi không thể làm tổn thương người con gái cũng yêu tôi. Nhưng đến cái ước muốn nhỏ nhoi của cô ấy là tôi ở bên cạnh để cứu cô ấy thoát khỏi thần chết mà tôi cũng không làm được. Hahaha, cái cuộc sống này tuyệt vời quá! Số phận công bằng quá!! Hahaha!!!!” - Anh ngửa mặt lên cười lớn. Anh không hề rơi một giọt nước mắt, vì nước mắt tan hết theo từng mảnh vỡ của tiếng cười.

“Anh ơi! Bình tĩnh đi anh!” - Vân Trang lao đến ôm chặt lấy anh trai.

“Tại sao...Tại sao lại như thế…?? Tại sao!?” - Anh rít lên từng tiếng đau như dao cắt.

“Anh đừng như thế nữa!!!” - Cô em gái vẫn ôm chặt anh, nước mắt lã chã rơi - “Em sợ chị Phương Nhi ra đi, nhưng điều em sợ hơn là anh cũng chẳng còn là anh nữa! Anh đừng làm em sợ!!! Em xin anh!!”

Tiếng khóc của Vân Trang đã làm động lòng Mạnh Bảo. Anh không nói gì nữa, cúi xuống tựa cằm vào đầu cô. Hai cánh tay cố đưa lên ôm lấy Vân Trang như để tìm kiếm một nơi dựa cuối cùng. Người em gái này đã ở anh ở bên suốt từ lúc nhỏ đến hiện giờ, cô gái ấy hiểu anh, luôn yêu thương anh, luôn xoa dịu được anh trong lúc anh đau đớn nhất. Nhưng những giọt nước mắt của cô đâu thể làm lành vết thương sâu hoắm lại vừa bị đâm hàng chục nhát trong lòng anh!

Thanh Linh vẫn đứng đó nhìn. Người cô run bần bật lên. Bỗng cô quay người chạy đi.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” - Minh Thiên hỏi khi thấy các bác sĩ dừng lại.

Ai nấy lắc đầu buồn bã. Một bác sĩ nói thay:

“Cô ấy chưa chết, nhưng nếu không tỉnh lại thì cũng sẽ nhanh chóng…” - Nói đến đây bác sĩ ngừng lại nhưng Minh Thiên đã hiểu ra tất cả.

“Không thể nào! Xin đừng đùa tôi!”

“Giờ chúng tôi sẽ chữa mấy vết thương ngoài da của cô ấy, vụ nổ trên núi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Còn việc cô ấy có tỉnh lại hay không…”

“Cô ta vẫn chưa tỉnh lại sao?”

Các bác sĩ và Minh Thiên giật mình quay lại. Thanh Linh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc (đúng ra là giấu hết cảm xúc).

“Thanh Linh, sao em lại đến đây?”

“Đến để xem cô ta chết chưa!” - Thanh Linh đáp lại, giọng lạnh băng tàn nhẫn.

“Em nói gì thế!? Sao lại muốn người ta chết?”

Thanh Linh phớt lờ Minh Thiên, đi thẳng vào trong phòng. Các bác sĩ nghe lời cô nói thì ngờ ngợ:

“Cô không được vào!”

“Tôi chỉ vào mấy phút thôi rồi tôi ra. Bộ sợ tôi giết cô ta sao?”

“Nhưng…”

“Yên tâm, bệnh tình cô ta như vậy, tôi giết cô ta làm gì. Tôi chỉ muốn xem cô ta thế nào thôi. Nếu không, sẽ có người chết trước cô ta mất!”

Nói rồi cô đi thẳng vào. Các bác sĩ và Minh Thiên vội đứng ngoài cửa sổ nhìn, họ vẫn cảm thấy nghi ngại và khó hiểu. Nhưng đúng là Thanh Linh không làm gì cả. Cô chỉ đến bên giường Phương Nhi, nhìn rất lâu cô gái đó. Bình oxy đã che cả khuôn mặt Phương Nhi, nhưng Thanh Linh vẫn biết khuôn mặt đó dường như chẳng còn chút gì của sự sống.

“Tôi hỏi cô chết chưa vậy?” - Thanh Linh cất tiếng, dù biết sẽ chẳng ai trả lời.

Không khí im lặng như muốn trêu ngươi lòng người xót xa.

“Có thật là cô đã buông xuôi không? Hay là cô vẫn níu kéo cuộc sống này để được gặp anh ấy? Buông xuôi thì cô phải chết lâu rồi chứ! Nếu anh ấy mãi mãi không đến gặp cô nữa, cô có níu kéo được không? Mọi thứ đang rất mong manh với cô mà cô vẫn cứ cố bám lấy sao?”

Cô gái vẫn lặng câm trên giường. Tiếng máy móc vang lên não nề.

“Vì anh ấy mà cô không buông tay...Tôi biết cô đang nghĩ gì! Cô đang đau khổ, đang muốn vĩnh biệt tất cả vì không chiến thắng được căn bệnh, vì không hoàn toàn trở thành tình yêu của anh ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn đang nhớ anh ấy! Cô vẫn đang cố bám trụ lại, kể cả dù tưởng như đã sắp buông ra có đúng không!? Trả lời tôi đi!”

“....”

“Nếu cô gặp anh ấy, cô sẽ mạnh mẽ. Còn tôi nhìn thấy anh ấy chỉ không giấu được yếu đuối trong mình. Nhưng cả tôi và cô đều có ước mơ ở bên anh ấy mãi mãi. Sao cô không dậy mà thực hiện ước mơ đó đi!? Cô chiến thắng được Khánh Vinh cơ mà! Cái gì cô chẳng làm được! Cô sống vì cái gì? Khỏi cần cô sống cho anh ấy đâu! Cô sống cho cô trước đi!!”

Thanh Linh không nói nổi nữa, gục xuống đầy tuyệt vọng. Minh Thiên đứng ngoài đã hiểu tất cả. Cô đến đây để muốn Phương Nhi quay trở về. Một mặt lại muốn ra đi cùng Mạnh Bảo để Phương Nhi không thể bước vào cuộc sống của hai người. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn kia cũng không thể bỏ mặc cô gái “tình địch” ấy. Ai là tình địch của ai? Ai mạnh mẽ hơn ai? Câu hỏi vang lên xé lòng mà không biết đáp lại như thế nào.

“Anh ấy...đang rất đau khổ vì cô…”

“...”

“Xin cô, cô tỉnh lại đi! Hãy để tôi ích kỷ được không? Để tôi được nhìn thấy nụ cười của anh ấy được không? Từ bao giờ, nụ cười đó dành cho cô rồi…? Tại sao giờ tôi muốn nó dành cho tôi, mà lại khó đến thế!?”

Những giọt nước mắt bật ra khi nghĩ về anh. Người ta bảo, nước mắt là máu đấy. Là máu nên chảy ra mới thấy đau. Chỉ là, “giọt máu” này chỉ có một màu trong suốt, mất đi màu đỏ hạnh phúc rồi.

Hết rồi sao? Vô vọng…? Cô không thể làm gì cho anh nữa sao…?

Bỗng…

Cánh tay ai hơi cựa quậy chạm vào tay cô. Như một luồng điện xẹt, cô ngẩng lên. Phương Nhi…

“Trời, hình như…” - Các bác sĩ nhìn từ ngoài bỗng chạy vào.

“Cô ấy thở lại rồi kìa, dù hơi thở yếu!”

“Không thể nhìn nhầm được! Đúng là cô ấy vẫn chịu đựng được.” - Bác sĩ nào cũng vui mừng.

“Mau cứu chữa rồi nhanh chóng chuyển cô ấy lên bệnh viện thành phố. Phải nhanh vì cô ấy đang chịu đựng được, ít nhất là hiện tại.”

Chỉ có Minh Thiên không để ý Phương Nhi, anh đi đến đỡ Thanh Linh đứng dậy:

“Em có sao không?”

Cô đứng dậy, nhưng dường như tâm trí cô không có một vị trí nào dành cho anh. Cô gái kia vẫn sống, đang bắt đầu hồi tỉnh. Sao cô lại cảm thấy mình vừa làm điều gì đó sai lầm…?

Cô bỏ tay Minh Thiên ra, mệt mỏi đi khỏi phòng bệnh.

“Phương Nhi...Phương Nhi…” - Có tiếng người phụ nữ phòng bên.

Thanh Linh đi sang. Bà Ngân - mẹ Phương Nhi đang nằm đó, bà cũng vừa tỉnh. Bà ngạc nhiên khi thấy người đi vào là một cô gái xinh đẹp nhưng thần thái lạnh lùng, buồn bã. Ngay trong phút chốc, bà nhớ ra cô là ai:

“Cháu...Thanh Linh…?”

“Là cháu! Cô có sao không ạ?”

“Phương Nhi, nó đâu rồi?”

“Nhi qua khỏi rồi, cô đừng lo. Cô hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Nhưng cô cho cháu hỏi: là ai đã gây ra vụ này vậy?”

“Là nhóm cái gã Khánh Quang và Khánh Vinh đó. Chúng nó đánh ngất cô, còn Minh Phú...Hình như thằng bé đó bị bắt đi rồi.”

Thanh Linh kinh ngạc. Chúng nó...bắt Minh Phú làm gì vậy!?

“Cô xin lỗi, Thanh Linh, nhưng mẹ cháu…”

“Cô không cần xin lỗi đâu, cháu biết quá rõ bà ấy mà!” - Giọng cô hằn học khi nghĩ tới Thanh Thảo.

“Có một sự thật cô phải nói cho cháu..Á…!” - Bà Ngân định ngồi dậy nhưng khẽ kêu lên, bà cũng bị thương khá nặng.

“Cô nói sau cũng được!” - Thanh Linh vội tới đỡ bà nằm xuống - “Giờ cháu sẽ đưa con gái cô về bệnh viện thành phố, cô hãy yên tâm ở đây, khi nào khỏi thì đến đấy nhé cô!”

“Nói cho cô...con bé bị làm sao…? Nói cho cô đi! Cô biết nó bị bệnh, nhưng là bệnh gì?”

Thanh Linh im lặng. Người phụ nữ này mà biết bệnh tình của Phương Nhi, chắc chắn bà sẽ rất đau khổ.

“Cô nghỉ đi, cháu đi đây! Cháu xin lỗi!”

“Anh...từ từ thôi. Anh chưa khỏi mà!” - Vân Trang đỡ lấy anh khi anh định đi khỏi phòng bệnh.

Anh không đáp lại cô, đôi mắt buồn mông lung nhìn ra nơi nào đó xa vời vợi. Vết thương của anh đã được cứu khá nhiều, vả lại với sức chịu đựng của mình thì anh đi lại nhanh chóng. Anh cũng đâu còn cảm thấy đau vì mấy cái vết thương này nữa đâu, phút giây nghe tin Phương Nhi sắp chết thì cảm xúc của anh đã vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi.

Đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Anh cảm thấy chỉ có mình mình cô độc giữa bệnh viện vắng lặng, ngay cả người em gái đang dìu anh cũng không cảm nhận thấy nữa. Người ta đi qua cho rằng anh bị mù, bởi vì đôi mắt anh đang nhìn vào nơi nào xa xăm, vô định, không có một mục tiêu gì. Và đôi mắt đó buồn, buồn hơn đôi mắt Thanh Linh rất nhiều…

“Nhanh lên, sắp đến rồi!” - Có tiếng ai quen quen. Hình như Vĩnh Sơn…

Anh quay người nhìn ra. Ở đằng kia, Vĩnh Sơn, Thanh Linh, Minh Thiên cùng các bác sĩ đang đẩy một giường bệnh về phía phòng phẫu thuật. Đôi mắt anh mở to khi nhận ra người trên giường đó là ai. Là cô! Chính là cô! Anh bỗng đứng lên đi thật nhanh, nhưng vết thương khiến anh gục xuống đau điếng làm Vân Trang hốt hoảng đỡ. Anh lại cảm thấy đau vì vết thương thân thể rồi. Cảm xúc của anh về rồi…

Chiếc giường được đẩy đi qua rất nhanh, nhưng anh bất chấp cả đau để đứng lên giữ nó đứng lại. Anh nhìn cô gái nằm trên giường. Cô vừa từ cõi chết trở về, nhưng vẫn không tỉnh lại. Anh không biết nên vui hay nên buồn? Vui vì cuối cùng cô vẫn không bỏ anh mà ra đi. Nhưng trong tâm can vẫn xót xa tột cùng, đôi mắt có gì đó tinh nghịch, ánh nhìn mạnh mẽ kiên cường ấy anh không nhìn thấy nữa. Một ngày nào đó, cuộc sống mong manh của cô cũng sẽ rời bỏ cô...Bàn tay anh đụng tay cô. Lạnh ngắt. Toàn thân cô cũng chẳng còn sức sống, ngoại trừ trái tim đang cố đập những nhịp đập yếu ớt để chống chọi, để có thể mở mắt ra nhìn anh.

“Anh xin lỗi, Phương Nhi...Thực sự là câu xin lỗi rất ngu ngốc...Nhưng anh có lỗi với em!”

Giọng nói nghẹn ngào, chát đắng. Các bác sĩ lầm lũi đẩy chiếc giường đi. Chỉ là đẩy đi đến phòng phẫu thuật mà có cảm giác như mãi mãi không quay lại.

“Anh không có lỗi, anh à…”

Ở nơi nào đó quá xa xôi, khi sự sống của cô mong manh chẳng lối thoát, cô vẫn nghe thấy tiếng anh…

Thanh Linh vẫn đứng kia nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm ấy. Anh nói với người kia, mà lại cứa lòng cô. Cô buồn bã quay đi, cô nên tới chỗ khác cho yên tĩnh. Bệnh viện vắng vẻ quá, ra gần sân vẫn thấy trống trải.

Bỗng có một cái bóng vụt qua!

“Ai đó?” - Thanh Linh giật mình đuổi theo.

Bóng người đó rất quen, cô không thể để chạy mất được. Với đôi chân rất nhanh cô đã nhìn thấy đó là ai. Là một cô gái, mái tóc dài buộc cao…

“Thanh Chi!” - Cô gọi, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ.

Cô gái đó quay lại, ánh mắt đầy vẻ hiểm độc:

“Chào chị gái, em đến thăm chị đây!”

Chương 47: CHIẾC NƠ MÀU XANH

Không khí bệnh viện vắng lặng đến lạnh người. Trước cửa phòng phẫu thuật, người con trai ấy vẫn ngồi bần thần trên cái ghế dài. Không ai dám hỏi gì anh. Vài người đi lại cũng gắng đi thật nhẹ, nhìn thật nhanh. Họ đều cảm thấy ở chàng trai đó nhiều điều bất thường. Một số cô gái choáng ngợp vì gương mặt đẹp trai cũng không dám nhìn lâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt như vô hồn, đáng sợ thực ra chất chứa bao mảnh vỡ thương đau.

“Anh…” – Em gái anh định tới đỡ anh dậy, nhưng lại thôi. Cô có nói thế nào thì anh cũng chẳng rời khỏi chỗ này.

Vân Trang lặng lẽ đi ra hành lang ngoài cho thoáng. Minh Thiên cũng đang đứng đó, nhìn ra ngoài sân bệnh viện. Trông anh thật cô độc. Trong suốt chuyến đi, người con trai ấy luôn lặng lẽ. Hai năm trước, anh còn là một công tử nhà giàu gian ngoa, kiêu ngạo, giờ lại là một chàng trai trầm lặng như thế kia.

“Chúng nó bắt Minh Phú làm gì chứ?” – Bỗng anh lên tiếng. Anh đã biết cô ở sau anh.

“Anh đang lo cho Phú ư?”

“Là anh đã hại nó…”

“Từ bao giờ anh biết ân hận nhanh vậy?”

Minh Thiên không hiểu câu nói của Vân Trang, quay lại nhìn cô.

“Hai năm trước, anh Minh Thiên đã giày vò ân hận bởi tai nạn của chị Thanh Linh rất nhiều. Có phải từ ngày đó mà trái tim anh quá nhạy cảm, dễ cảm thấy mọi thứ đều là do lỗi của mình?”

“Ừm…” – Minh Thiên cúi mặt buồn bã – “Anh toàn gây họa cho người khác. Nếu không phải tại anh, ngày đó cô ấy đã không phải chịu vết thương khủng khiếp như vậy.”

“Em hỏi anh…Anh yêu Thanh Linh thật lòng? Hay là do quá dằn vặt với chị ấy nên anh cảm thấy đó là yêu?”

“Em hỏi thế là có ý gì?”

Vân Trang bất giác cười đắng ngắt:

“Trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào xứng đáng với chị Thanh Linh!”

“Vân Trang, em dám nói thế!!??” – Minh Thiên tức giận.

“Chẳng có ai bước vào trái tim chị ấy được lần nữa đâu!” – Vân Trang vẫn nhìn anh không run sợ - “Người duy nhất làm chị ấy yêu thì đã không còn là của riêng chị ấy nữa rồi! Chẳng có ai nữa đâu! Anh cứ cố chấp chỉ đi theo chị ấy như thế mà không thấy đau khổ sao!?”

“Anh đã làm cô ấy đau khổ, dù cô ấy có từ chối anh, anh cũng phải đền bù cho cô ấy! Anh tình nguyện làm người đứng sau, hiểu chưa?” – Anh nói trong giận dữ.

“Vậy có người cũng tình nguyện đứng sau anh, anh hiểu không?”

Minh Thiên sững người, Vân Trang nói thế...là có ý gì? Anh im lặng một lúc, rồi cũng hiểu ra...Thực tình, anh đã hiểu ý cô từ lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao anh không dám đối mặt với cái “hiểu” ấy? Có phải vì Thanh Linh đã chiếm trọn trái tim anh? Hay là anh đang cố ép mình vào một cái suy nghĩ rằng anh yêu Thanh Linh, yêu hơn Mạnh Bảo, anh phải nghĩ đến Thanh Linh không được nghĩ đến ai khác!?

“Chúng ta...ai cũng là kẻ đứng sau cả.”

Minh Thiên, Vân Trang giật mình quay lại. Thanh Linh đứng đó, gương mặt đẫm nước mắt. Lần đầu tiên hai người thấy cô gái ấy khóc. Đôi mắt cô bình thường đã buồn, khi khóc thì chỉ toàn một màu đau thương. Hình như tay cô đang nắm chặt cái gì đó.

“Thanh Linh...em làm sao vậy!?” – Minh Thiên vừa lúng túng, vừa hốt hoảng.

“Vân Trang thực sự tốt với anh, Minh Thiên! Đừng nghĩ tới em! Đừng vì em mà đau khổ. Em không muốn bất cứ ai vì mình mà đau khổ!”

“Em nói cái gì thế!?” – Minh Thiên không hiểu.

“Ở lại đây chăm sóc Vân Trang đi! Em không thể không đi nữa rồi...”

Minh Thiên vẫn chưa hiểu gì thì Thanh Linh đã chạy vụt đi. Sấm sét đùng đoàng, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Anh chạy đuổi theo nhưng cô chạy quá nhanh, bóng cô nhanh chóng khuất xa sau màn mưa để lại cho anh những nghi vấn không biết giải đáp thế nào. Tại sao...cô lại khóc? Cô gái tưởng như không biết khóc là gì ấy bỗng dưng lại rơi cả dòng nước mắt như thế!

Mưa rơi ướt nhòa ký ức. Cô chạy đi thật nhanh. Hận thù mà đau khổ đến cực độ. Bàn tay cô vẫn nắm chặt kỷ vật ấy – cái thứ đã làm nước mắt cô rơi ra xót xa đến đau lòng. Lời Thanh Chi cứ văng vẳng bên tai cô.

Thanh Linh nhìn Thanh Chi:

“Thời gian qua, em ở chỗ Khánh Quang sao?”

“Tất nhiên rồi, ông ta rất chiều chuộng em, toàn cho em tiền sắm đồ đẹp nè. Chị đi cùng em đi, hai chị em sẽ được sống sung sướng.”

“Thanh Chi, tôi sẽ cho em một cơ hội. Hãy quay lại đi! Tôi vẫn sẽ coi em là em gái.”

Thanh Chi không còn run sợ trước giọng nói nghiêm khắc của Thanh Linh, ngược lại cô ta còn cười:

“Tôi vẫn coi chị là chị gái nên mới cố xưng hô tử tế với chị, vì thế chị cũng tử tế một chút đi! Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo.”

“Em đang nói chính mình à?”

“Chị...” – Thanh Chi quắc mắt – “Ờ tôi kiêu ngạo đấy! Tôi chẳng làm được gì nên mới dựa hơi Khánh Quang! Nhưng tôi phải cướp được Mạnh Bảo. Tôi sẽ không thua chị!”

“Em có thắng tôi thì em cũng không thắng được Phương Nhi đâu.” – Thanh Linh bình thản.

“Phương Nhi á? Cô ta chết đến nơi rồi, mở mắt còn không nổi thì thắng được tôi chắc? À hay là chị không thắng được cô ta nên chị cũng quy luôn sang tôi?”

“Em ăn nói cho cẩn thận đi!”

“Thanh Linh, chị đúng là không bằng Phương Nhi. Chị cứ tỏ ra lạnh lùng nhưng chị diễn tệ lắm! Chị tưởng tôi không biết chị nghĩ gì à? Chị cũng nhỏ nhen, ích kỷ, muốn chiếm tình yêu về phía mình khác quái gì tôi? Nhưng tôi khuyên chị bỏ cuộc đi! Chị chẳng là gì với Mạnh Bảo nữa đâu, chị mãi chỉ là người yêu cũ.”

Thanh Linh không nói gì, nhưng đôi mắt vằn lên tia giận dữ. Thanh Chi vẫn cứ cười:

“Không tin thì xem cái này đi!”

Thanh Chi lôi trong túi ra một thứ. Vẻ lạnh lùng trên mặt Thanh Linh đã tan biến sạch khi thấy nó!

Chiếc nơ màu xanh...

“Kỷ vật tình yêu của hai người, nó đã vào tay Phương Nhi đấy!”

“Nói dối!” – Thanh Linh cắn răng.

“Khánh Vinh đã lấy nó từ tay Phương Nhi mà. Làm sao Khánh Vinh có thể giành được nó khi nó còn ở trong tay Mạnh Bảo? Mạnh Bảo quên chị rồi! Mạnh Bảo giờ chỉ coi chị như một người mà anh ấy phải bù đắp thôi!”

“Im đi! Anh ấy không phải người như vậy!!”

“Cứ xem đi, xem đây có phải cái nơ của chị không!”

Thanh Chi quăng chiếc nơ xuống đất. Thanh Linh vội vã nhặt lấy. Cảm giác khi cầm chiếc nơ vẫn như thế! Nó đúng là cái nơ mà anh đã từng tặng cô.

“Minh Phú đang ở trong tay tôi!”

“....”

“Muốn cứu thằng bé thì dụ Mạnh Bảo, Minh Thiên, Vân Trang đến chỗ tôi. Đừng có do dự! Hãy cho kẻ bội bạc kia biết chị đã yêu anh ta thế nào nhưng rồi anh ta đã đối xử với chị ra sao! Tôi đợi chị, tôi sẽ cho chị biết địa chỉ....”

Thanh Chi nói một hồi rồi bỏ đi, để lại Thanh Linh ngồi một mình đó, tay nắm chặt chiếc nơ trong tay. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tâm trí đang cố chèn ép ký ức của cô. Cô không bao giờ quên được những ngày đó. Mạnh Bảo hồi ấy là một chàng trai tuổi 20, vừa ranh mãnh, vừa đáng yêu đã làm cô rung động không phải vẻ đẹp trai hào hoa mà là bởi tình cảm hết sức chân thành. Không quan trọng sắc đẹp của cô, chỉ tặng cô một chiếc nơ kèm theo câu nói “Không cần son phấn, lúc nào em cũng đẹp!” Từ giây phút đó, chiếc nơ như buộc cô lại với anh. Anh đã yêu cô vô cùng. Cô luôn tin dù thế nào thì tình yêu đó vẫn còn như màu xanh hy vọng của chiếc nơ. Cô hy vọng. Hy vọng quá nhiều! Hy vọng rằng cô sẽ giữ được anh! Hy vọng rằng dù cô và anh có cách xa nhau, anh sẽ luôn đợi cô như câu “Anh đợi em” anh đã nói với cô trong những ngày nắng của ký ức.

Nhưng giờ đã vô vọng thật sao? Chỉ có cô tuyệt vọng với tình yêu không thể thay đổi, còn anh đã không còn muốn tìm lại cô!? Anh vứt bỏ chiếc nơ này!!?? Anh để nó rơi vào tay cô gái kia!!!?? Anh sẵn sàng cho đi tình yêu, cho đi lời hứa của mình!?? Bao cảm xúc hỗn loạn, cô hận anh! Cô muốn anh đau khổ như anh đã làm cô đau khổ! Nhưng sao đau đến thế này!!?? Hai năm trôi qua rồi, thời gian chờ đợi cũng đủ dài rồi, mà sao nghĩ đến anh cô vẫn thổn thức? Cô yêu anh như vậy mà anh bỏ rơi cô!? Hóa ra, cô đã ngu ngốc theo đuổi một cái tình yêu không đáng để mình theo!

Được lắm! Cuộc đời này lấy của cô quá nhiều rồi! Cô lại khóc rồi. Mạnh Bảo, cái tên đó làm cho cô khóc được cơ đấy!

“Mạnh Bảo, Phương Nhi, hai người phải trả giá đắt!”

Cô đứng lên. Bàn tay như muốn xé nát chiếc nơ kỷ niệm. Nước mắt vẫn rơi, không biết làm sao để kìm lại.

Minh Thiên vừa chạy vừa gọi, anh linh cảm có điều gì chẳng lành. Nhưng màn mưa trắng xóa đã che lấp tầm nhìn của anh, anh không thấy cô đâu nữa. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua. Anh vội vã đuổi theo. Là một cô gái. Nhìn rất giống Thanh Linh.

“Thanh Linh!”

“Vì nhầm tôi là Thanh Linh mà hai năm trước anh đã gây họa đấy, Minh Thiên!”

Minh Thiên sững người:

“Thanh Chi...”

“Đang đi tìm người thương sao? Chị ta đang trong tay tôi rồi!”

“Cái gì!!?? Cô đã làm gì Thanh Linh!?”

“Nghe đây: nếu Mạnh Bảo không đến, cả Thanh Linh và Minh Phú sẽ chết!”

Tiếng Thanh Chi vang lên hơn cả sấm sét, đánh thẳng vào trái tim Minh Thiên. Anh đơ người ra, không nói nổi câu gì nữa. Thanh Chi vẫn cười, ném cho anh một tờ giấy nhỏ ghi chỗ của cô ta rồi nhanh chóng bỏ đi. Một mình Minh Thiên sững sờ dưới cơn mưa nặng hạt. Anh phải làm gì!? Anh phải làm gì để cứu em trai và người con gái ấy đây!!?? Mạnh Bảo, đúng rồi, Mạnh Bảo! Có chết anh cũng phải lôi anh ta đi!

Vân Trang giật mình khi thấy Minh Thiên ướt sũng mưa chạy tới. Nhưng anh không để ý tới cô, tiến thẳng tới chỗ Mạnh Bảo vẫn đang lầm lì ngồi ở ghế:

“Thanh Linh đi rồi!” – Giọng Minh Thiên đầy chua xót.

Mạnh Bảo không hề chớp mắt. Nhìn anh như thể không biết mọi người xung quanh mình là ai.

“Phương Nhi đang dần được cứu rồi, anh chỉ nghĩ đến cô ấy mà không nghĩ tới Thanh Linh hay sao!!??”

“...”

“Tôi không thể mất cả hai người! Em trai tôi, và người tôi yêu! Tôi không muốn tôi sẽ sống cả đời trong tội lỗi! Là tôi gây ra họa cho Thanh Linh hai năm về trước. Giờ thì tôi nhận sai đấy! Anh còn giả vờ giả vịt không nghe nữa sao!!???”

Mạnh Bảo im lặng. Minh Thiên thực sự tuyệt vọng. Anh không còn cách nào khác ư!?

“Hả?? Minh Thiên, anh làm gì thế!!??”

Vân Trang kêu lên khi thấy Minh Thiên quỳ sụp xuống dưới chân Mạnh Bảo.

“Tôi xin anh! Lần này thì tôi xin anh! Nếu anh không quan tâm tới Thanh Linh thì hãy nghĩ tới em trai tôi! Thằng bé không đáng dính vào chuyện này!!”

“Minh Thiên, anh đứng lên đi! Anh trai em cũng đang rất rối bời!”

“Không!! Anh ta rối bời, anh thì sung sướng lắm!? Mạnh Bảo, tôi luôn cho anh là kẻ ngứa mắt nhất, nhưng giờ tôi quỳ xin anh, anh hài lòng chưa!!??”

Không khí căng thẳng và não nề. Mỗi con người khác nhau lại chung rất nhiều nỗi đau. Có người thể hiện ra, có người thì cố giấu.

“Đứng lên đi!” – Mạnh Bảo lạnh lùng.

“Anh...”

“Anh ấy bảo anh đứng lên rồi, anh ấy đồng ý rồi! Đứng lên đi!” – Vân Trang vội dìu Minh Thiên đứng dậy.

Cả hai không biết nói gì nữa, chỉ đành nhìn Mạnh Bảo thẫn thờ đứng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Ở trong kia, Vĩnh Sơn đang cố gắng cứu Phương Nhi. Cô vẫn đang đứng giữa sự sống và cái chết. Liệu cô có biết cô đau một thì chàng trai đó đau mười? Đau vì không thể bảo vệ được cô. Nếu như có Thần Chết thật thì dù phải mất tất cả, anh cũng sẽ lao vào đánh với hắn một trận để giành lại sự sống cho cô gái không đáng phải chết là cô! Cả cô gái kia nữa! Cả người mà anh đã từng yêu sâu đậm, cô cũng đang gặp bao nguy hiểm! Tại sao trong lúc này mà cứ bắt anh phải lựa chọn như vậy!!?? Từ bao giờ, ánh nhìn của anh lạnh lùng không muốn nhìn đời như thế? Từ lúc nào, đôi mắt đẹp tinh nghịch ranh ma của anh đã buồn hơn cả đôi mắt của Thanh Linh như vậy?

Anh áp mặt vào cửa, những tưởng có thể nhìn xuyên thấu cánh cửa rồi.

“Phương Nhi, anh xin lỗi. Em phải sống, dù không còn anh, em cũng phải sống. Hãy luôn mạnh mẽ kiên cường như tính cách hàng ngày của em.”

Anh nói thế, cô có nghe thấy không? Anh nói nhỏ lắm, vì anh không muốn ai nghe thấy ngoài cô cả.

“Anh...” – Vân Trang khẽ gọi.

“Em ở lại đây chăm sóc Phương Nhi đi Trang!”

“Ơ nhưng...”

“Nhưng nhị gì? Chúng nó muốn cả em cũng đến đúng không? Anh không ngu ngốc mà để em dấn thân vào nguy hiểm! Anh tự biết lo ình! Minh Thiên, tôi đi vẫn chưa tốt, cậu đi cùng tôi.”

Mạnh Bảo lạnh lùng một cách không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ai cũng biết trái tim anh tan nát rồi, anh đang lấy lạnh lùng để vá lại cái trái tim đó mà thôi!

Có lẽ lần khóc cuối cùng của anh...chính là khi ôm Thanh Linh bị tai nạn va vào đá hai năm trước. Anh không còn biết khóc nữa. Cảm xúc nó cứ vỡ toang từng ngày, thì nước mắt cũng vỡ theo thôi.

“Anh...Anh không cho em đi, vậy anh thì sao!?” – Vân Trang gọi anh lại. – “Cả chị Nhi nữa, chị ấy sẽ ra sao nếu không thấy anh?”

Mạnh Bảo nhắm mắt, buông một câu:

“Đừng đợi anh!”

“Lạy Chúa tôi, chị Nhi, chị Nhi!”

Phương Nhi dần dần mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi thân quen của Vân Trang. Màu trắng ảo não của bệnh viện hiện ra trước mắt cô.

“Vân Trang, là em à...”

“Cuối cùng chị cũng tỉnh, em tưởng phẫu thuật không thành công! Chị mê man 2 ngày từ sau phẫu thuật rồi. May quá, bác sĩ Vĩnh Sơn giỏi thật!”

“Tại sao chỉ có mình em?”

“Hả? Thì...” – Vân Trang vội đánh trống lảng – “Đây là cuộc phẫu thuật nhỏ, chị nghỉ một thời gian ngắn thôi là có thể đi lại chút rồi. Chị hãy gắng chiến đấu với bệnh tật, sau này biết đâu sẽ còn vài cuộc phẫu thuật nữa.”

“Chị hỏi em: Mạnh Bảo đâu?” – Phương Nhi cau mày.

“Chị...biết anh ấy đã ở đây à?”

“Chị còn nghe rõ anh ấy nói với chị “phải sống mạnh mẽ dù không còn anh ấy”. Anh ấy đã đi rồi phải không?”

“Chị Nhi, em sợ chị buồn...”

“Nói đi, chị không buồn đâu. Kể cả có liên quan đến Thanh Linh.”

Vân Trang đành phải kể lại tóm tắt mọi thứ cho Phương Nhi nghe. Phương Nhi nghe xong, chỉ khẽ cười chua xót:

“Hóa ra Minh Phú bị bắt cũng có lý do cả...”

“Chị...”

“Anh ấy đi lâu chưa?”

“Mấy ngày rồi. Và anh ấy nói đừng đợi anh ấy.”

“Sao em không giữ anh ấy lại?”

“Em còn có thể giữ được sao? Em biết anh ấy đau khổ lắm!”

Phương Nhi im lặng, không nói gì cả. Vân Trang cũng phải e dè trước vẻ lặng lẽ đó của cô. Giờ bệnh tình của Phương Nhi cũng đã được chữa tạm thời, nhưng trong lòng cô đã được chữa chưa thì không ai biết. Tính Phương Nhi, nhiều khi cũng có giống Thanh Linh...

“Trang, nhờ em một việc!”

“Gì vậy chị?”

“Đến chùa của Thanh Linh, gọi cái Bông đến đây!”

“Hả? Gọi con bé đó làm gì?”

“Cứ làm theo lời chị đi! Bọn Khánh Quang, Khánh Vinh, Thanh Chi chúng nó không để yên thì cũng đừng hòng chị để yên!”

Chương 48: KẾ HOẠCH DÀN DỰNG

Mưa rả rích bên ngoài cửa sổ căn phòng u tối. Người đàn bà nằm trên giường, chìm vào cơn mộng mị.

"Thanh Thảo!"

Bóng người đàn ông mờ ảo trong giấc mơ.

"Phúc Nguyên, là anh sao!?"

"Tại sao em lại giả dối như thế!? Anh đã vì em mà chết, giờ em muốn Thanh Chi đi theo con đường tội lỗi, Thanh Linh chịu đau khổ cả đời sao? Hai đứa nó là con gái của chúng ta, Khánh Quang là thằng khốn nạn!! Hắn giết anh, hắn cưỡng hiếp Thanh Linh! Thế mà người vợ anh yêu thương đã nghe theo hắn, em còn là người không!!??"

"Phúc Nguyên, em không phản bội anh! Em không muốn!"

"Em không bao giờ yêu anh, em chỉ si tình với thằng khốn đó đúng không?"

"Không, không,..."

"Đồ khốn! Hãy trả lại sự trong sạch cho con gái tôi! Thanh Linh tội nghiệp của tôi, nó không đáng có người mẹ như cô! Một đứa ngoan hiền như nó chưa bao giờ sống đúng tuổi của mình!! Tất cả là tại tôi! Vì tôi yêu cô, tôi luôn gắng giành được cô, đấu tranh quyết liệt với Khánh Quang. Nhưng cô chỉ coi tôi là kẻ thay thế! Hắn bỏ cô vì trót để mụ đàn bà khác mang thai thằng Khánh Vinh, cô cũng tìm đến tôi! Sao tôi lại ngu ngốc cưới cô!!?? Tôi gây ra bao đau khổ cho con gái tôi! Thanh Linh, cha có tội với con! Cha sai rồi!"

"Phúc Nguyên, anh phải nghe em!! Em không..."

Thanh Thảo bừng tỉnh, chỉ là cơn ác mộng. Nhưng bà chắc chắn cảm xúc của bà là thật, những lời của Phúc Nguyên đã găm chặt vào trái tim bà. Mọi tội lỗi đều do bà gây ra sao!!?? Không, không phải như thế!! Bà không phải kẻ phản bội chồng!! Bà nhớ đến ám ảnh cái chết của ông vì cứu bà, ánh mắt đau khổ khi thấy bà vẫn bị bắt đi, tiếng khóc tang thương của con gái,... Khi ấy bà đã chết rồi! Nhưng tại sao giờ bà lại sống như thế này chứ!!???

Phải, bà yêu Khánh Quang, đã từ lâu lắm. Không ai biết cả, cứ kháo rằng bà yêu Phúc Nguyên, Khánh Quang theo đuổi bà nhưng không được nên trả thù. Ai biết đâu, Khánh Quang, Phúc Nguyên, Thanh Thảo cùng là bạn học. Thanh Thảo ngày ấy xinh đẹp không khác một tiên nữ, hình ảnh cô nữ sinh áo trắng dịu dàng thanh tú khiến cả Phúc Nguyên và Khánh Quang theo đuổi. Phúc Nguyên yêu thật lòng vì tất cả mọi thứ nhưng Khánh Quang chỉ mê đúng nhan sắc. Ấy vậy mà bà yêu Khánh Quang, măjc cho Phúc Nguyên kiên trì thay đổi và rồi..

"Làm sao lại tỉnh giấc thế?"

Gã đàn ông từ đâu bước vào, ngồi xuống cạnh Thanh Thảo, vòng tay ôm ra vẻ âu yếm. Hơi thở hắn sặc mùi thuốc lá.

"Không có gì, khó ngủ thôi..."

"Khó ngủ thì dậy đi, có việc cho em đấy!"

Thanh Thảo ngờ ngợ nhìn Khánh Quang:

"Em thấy đấy, hai đứa Mạnh Bảo và Minh Thiên đã lọt bẫy, nhưng vẫn còn con bé Vân Trang! Mau đi tóm nó đi."

"Con bé đó có gì khó đâu!"

"Vân Trang dễ xử, nhưng Phương Nhi thì không."

"Bệnh tật như thế thì có gì phải lo."

Khánh Quang khẽ cau mày:

"Đừng bao giờ khinh thường nó!"

Thanh Thảo hơi run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi ra. Ở ban công, cô gái ấy vẫn đứng nhìn cơn mưa nặng hạt trong bầu trời màu đêm. Mái tóc rất dài bị gió thổi mạnh khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên u ám.

"Thanh Linh, không ngủ à?"

Cô không đáp, chỉ quay lại nhìn. Ánh mắt cô lạnh lẽo hơn cả mưa. Từ hôm tới đây, cô đã không nói gì mà chỉ nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh nhạt ấy.

---

Đồng hồ đã hơn 0h sáng. Bệnh viện lặng ngắt như tờ.

"Chị...chị Nhi..."

Tiếng gọi trong trẻo quen thuộc làm Phương Nhi tỉnh giấc. Bé Bông đang đứng ở trước cửa phòng cô cùng Vân Trang.

"Sao em lại đến đây giờ này?"

Vân Trang đáp thay:

"Hồi sáng em đến thì con bé bận việc ở chùa. Thanh Linh đi là nó cũng khá vất vả. Nửa đêm rồi lại gọi em bảo em đưa đến gặp chị, nó không muốn chị chờ đợi."

"Con bé này, lần sau cứ ngủ đi rồi hôm sau đến, cứ lo cho chị làm gì!" - Phương Nhi trách yêu Bông.

Mặt cô bé buồn rầu, mắt khẽ rưng rưng:

"Chị...bị ung thư phải không?"

"Em biết rồi sao?" - Phương Nhi đáp, khẽ nhìn Vân Trang.

"Tại sao chị lại giấu em!? Em không muốn chị bị bệnh! Chị Nhi rất tốt, đối với em cả chị Linh và chị Nhi đều tốt!!"

Giọng cô bé nghẹn ngào làm Phương Nhi thấy xót lòng. Cô sẽ không để cô bé này phải lo lắng ình!

"Được rồi, chị sẽ khoẻ nếu em trả lời giúp chị mấy thứ."

"Chị cứ nói đi ạ!"

"Em ở gần Thanh Linh như vậy, có biết cô ấy hay nói chuyện với kẻ lạ nào không?"

Bông suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Tính chị Linh rất bí ẩn, em không biết được cuộc sống của chị ấy rốt cuộc có những gì. Nhưng có một lần em giả vờ ngủ, và thấy chị ấy gọi điện ấy người nào đó hình như là thám tử."

"Ồ đúng rồi, lúc lên núi cứu em chị ấy đã đi cùng rất nhiều người." - Vân Trang thêm vào.

Phương Nhi không nói gì, lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau cô quay ra Vân Trang:

"Ở gần đây nhất có văn phòng thám tử nào thì tìm số điện thoại cho chị."

Vân Trang nghe lời, lôi máy ra tra tìm. Phương Nhi quay ra cửa sổ, đầu rối rắm rất nhiều suy nghĩ. Bỗng cô giật mình khi nhìn xuống cổng bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắt sao lại nhiều người tới đây thế nhỉ?

"Trang, dừng lại đã!"

"Ơ sao ạ?"

"Hãy đưa Bông sang phòng bệnh khác ngồi tạm một lúc, bây giờ thì khó mà chạy về được."

"Hả? Có chuyện gì hả chị!?" - Cả Bông và Vân Trang đều thắc mắc.

"Chị nói thì nghe lời đi!"

Nhìn ánh mắt tức giận của Phương Nhi, cả hai không dám hỏi thêm câu nào nữa mà đi luôn. Phương Nhi ngồi lại. Không khí hết sức căng thẳng, im lặng đến rợn người. Tiếng bước chân vang lên trong không gian u ám.

"Đứng ngoài làm gì, vào cứ vào."

Người đàn bà đó bước vào, hơi ngạc nhiên vì ngỡ cô đã ngủ. Phương Nhi cười khẩy:

"Mẹ Thanh Chi à?"

"Mẹ Thanh Linh nữa đấy."

"Thanh Linh mà có mẹ như bà chắc hồi sinh là nhận nhầm con rồi."

Bị chọc ngoáy, Thanh Thảo tức điên lên. Sao con bé này dám nói xoáy bà cơ chứ!?

"Cái loại đến sau chỉ thế thôi!" - Bà buông miệng, lòng đắc chí kiểu gì Phương Nhi cũng tức giận.

Nhưng cô vẫn chỉ cười khinh bỉ:

"Nếu như đến đây chỉ vì muốn làm lung lay tôi bởi Mạnh Bảo, Thanh Linh, mời bà về cho. Tôi thừa biết họ đang trong tay bà và cũng thừa biết bà định bắt tôi cùng với Vân Trang."

"Biết rồi thì ngoan ngoãn chịu trói đi."

"Ái da, vừa phẫu thuật mới được mấy ngày đã bắt đi luôn, tôi chết giữa đường bà sẽ mang tội giết người. Có tin là cảnh sát cho bà ăn cơm tù luôn không?"

Nụ cười mỉa mai của Phương Nhi làm Thanh Thảo sờ sợ. Đúng như Khánh Quang nói, cô không hề dễ xử.

"Vả lại con bé Vân Trang không ở đây, tôi đã bảo nó trốn đi thì còn lâu bà mới tìm được."

"Rốt cuộc thì cô muốn gì!?"

"Một ngày, ok?"

"Là sao?"

"Cho tôi một ngày nghỉ ngơi nốt, có gì đêm mai thích bắt thì bắt, tôi gọi cả Vân Trang. Tôi cũng muốn đi cứu Mạnh Bảo đấy."

"Nói nhảm vừa thôi, cô nghĩ cô cứu được sao? Ngày mai cứ chuẩn bị đi! Nếu không Mạnh Bảo sẽ chết!"

Dứt lời, Thanh Thảo ra về. Phương Nhi suýt thì cười lớn, tưởng người đàn bà này thế nào chứ hoá ra ngây thơ không tả nổi! Quỷ thần mới tin bà ta đã sinh ra một Thanh Linh thông minh hơn người và một Thanh Chi xảo quyệt mưu mô. Lão già Khánh Quang nghĩ cái khỉ gì mà cho bà ta đến bắt cô và Vân Trang vậy!?

Nhưng câu nói cuối cùng của bà ta... Có lẽ không phải doạ dẫm. Phương Nhi cười, nhưng giờ là cười khinh cuộc đời. Ngay lúc này cô rất cần sức lực nhưng số phận lại lấy đi mất rồi. Cô gái đã hạ gục Khánh Vinh giữa hàng ngàn khán giả giờ chỉ là một người bệnh ốm yếu, muốn cứu người mình yêu cũng thật khó khăn.

Khó cái gì chứ!? Còn sống là còn sức! Cô nghĩ lung tung quá rồi! Đâu cần đánh đấm mới cứu được.

Cô gọi Vân Trang vào:

"Em đưa Bông về cẩn thận, trên đường giúp chị kiếm một sợi dây thừng nhẹ."

----

Sáng hôm sau.

"ĐỒ CHẾT TIỆT!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!???"

Thanh Thảo run bắn vì bị Khánh Quang quát.

"Cô...cô ta bảo hôm nay sẽ cho bắt..."

"Đầu cô không có não à!!?? Một ngày là đủ để con bé đó phòng bị rồi! Sao không gọi tôi!!???"

"Em thấy anh ngủ, em sợ đánh thức..."

Khánh Quang đập bàn, mắt đỏ ngầu vì giận. Không thể tin mụ đàn bà diễn giỏi kia đứng trước Phương Nhi lại ngu ngốc như vậy.

"Khánh Vinh, đến bệnh viện luôn đi!"

"Chào cô Phương Nhi, cô Vân Trang, tôi là thành viên đoàn thám tử XXXX."

"Chào anh! Đoàn thám tử các anh có quen Thanh Linh chứ?" - Phương Nhi nói.

Thám tử đáp:

"Đúng vậy, cô có việc gì muốn nhờ."

Phương Nhi định nói nhưng cô đã để ý khi nhìn qua cửa sổ. Mụ đàn bà đó đến cùng Khánh Vinh sao? Lại còn ăn mặc cho ra dáng người nhà tới thăm bệnh nhân để không ai nghi nữa. Lão già kia quỷ quyệt thật.

"Kia...chẳng phải Khánh Vinh..." - Thám tử giật mình.

"Bây giờ không có thời gian nói kỹ, hãy gọi cho đoàn của anh bám theo tôi. Chúng đến để bắt tôi, nhờ thế tôi mới biết địa bàn của tên Khánh Quang. Thanh Linh và bạn bè của tôi bị giam ở đó. Tôi hy vọng các anh phối hợp tốt để vừa đuổi được gã Khánh Vinh mà giữ lại người đàn bà kia. Tôi cần bà ta."

"Tôi hiểu rồi."

"Giờ không thể để bọn chúng sinh nghi. Anh và tôi hãy tạo một kịch bản rằng "anh và tôi vừa định gặp nhau thì bị bọn nó bắt quả tang." Anh hiểu ý tôi chứ?"

"OK! Phương Nhi, cô thông minh đấy."

Tiếng bước chân đang lại gần. Anh thám tử cố tình nói to:

"Chào cô Phương Nhi, tôi là thám tử đoàn XXXX."

"Ồ chào anh, anh đến đúng lúc quá!" - Phương Nhi cũng nói to.

Khánh Vinh nghe vậy chạy vội vào:

"Muộn rồi không đúng lúc đâu."

"Hả...Khánh Vinh, sao anh lại..."

"Ngạc nhiên hả? Tao sẽ không để chúng mày kịp làm gì đâu. Anh em, bắt cả lũ lại."

Anh em của Khánh Vinh nhanh chóng bắt giữ Phương Nhi, Vân Trang và anh thám tử. Nhưng chúng không biết tất cả đã xong đâu vào đấy.

Cả ba bị bắt lên xe, lao vút đi. Bỗng...

KITTTTTT!!

"Cái gì mà phanh xe gấp thế chúng mày!?" - Khánh Vinh quát.

"Đại ca nhìn kìa!"

Khánh Vinh nhìn ra xem ai chặn xe mình. Một đoàn người ăn mặc hầm hố, đeo kính đen ra vẻ côn đồ. Anh thám tử nói thầm:

"Đoàn thám tử chúng tôi giả côn đồ đấy."

Khánh Vinh xuống xe:

"Mấy thằng kia chặn xe tao làm gì?"

"Có tiền không? Đưa đây!"

"Ơ láo nhỉ, dám đòi tiền ông nội chúng mày à!?"

"Không có tiền thì chết đi!"

Cả đoàn người lao vào tấn công Khánh Vinh, hắn vội chống lại. Nhưng dù hắn có khoẻ thì võ thuật hàng chục người này không tầm thường. Bè lũ tay chân vội đồng loạt nhảy xuống giúp đại ca. Nhân cơ hội, anh thám tử lao lên lái xe đi.

"Hả!!???" - Khánh Vinh giật mình - "Bọn ngu, sập bẫy rồi!!"

Hắn nhận ra cũng đã quá muộn. Chiếc xe đã bỏ xa hắn, trong xe chỉ còn 3 người và Thanh Thảo. Phương Nhi nhanh chóng khống chế bà ta bằng sợi dây thừng thít chặt cổ.

"Tha....tha cho....tôi...." - Bà ta không thở nổi.

"Muốn tha thì dẫn đường!"

----

"Chị gái à, sao chị chẳng nói gì thế?"

"Khánh Vinh mắc bẫy rồi."

"Hả? Sao chị biết? Anh ta gọi cho chị à?"

"Phương Nhi, cô ta nghĩ qua mắt được Thanh Linh này sao?"

Thanh Chi sững người khi thấy ánh mắt đầy hận thù của Thanh Linh.

---

"Mạnh Bảo, tỉnh lại đi."

Anh khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi của Minh Thiên. Cả hai đang bị giam trong cái phòng ẩm ướt lạnh lẽo hơn cả nhà tù. Mạnh Bảo lờ mờ nhớ lại chuyện gì. Mấy ngày trước khi tới đây anh đã bị mai phục, bỏ thuốc mê và mê man tới tận bây giờ. Rốt cuộc cũng chỉ vì cái bẫy quá to. Giờ làm sao thoát được khỏi đây!? Cả anh và Minh Thiên đều khó hiểu, tại sao mấy ngày rồi mà Khánh Quang chưa giết mình?

KẸT! Có tiếng mở cửa. Tay canh gác giật mình:

"Ai đó!?"

Hắn chưa kịp hỏi gì thêm thì BỐP. Một cú đá rất mạnh khiến hắn ngã chổng vó. Kẻ đánh hắn...là một thám tử!

"Vân Trang!"

Minh Thiên kinh ngạc khi thấy Vân Trang đi theo sau anh thám tử. Đúng là cô rồi! Mạnh Bảo đơ người ra...không phải vì Vân Trang...

Mà là cô gái được em gái dìu đi bên cạnh...

"Ph...Phương Nhi..."

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ