The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời - trang 9

Chương 40: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN

Phương Nhi và Mạnh Bảo nhanh chóng tìm đến căn hộ mà Khánh Quang nói. Có vẻ căn hộ này được canh gác khá cẩn mật, dù đã đóng cửa cài then kín mít. Cả hai không đi vào ngay mà đứng từ xa quan sát căn hộ, phát hiện ra cửa tầng hầm thì mới nhẹ nhàng đi tới đó, cố gắng để không bị những người canh gác chỗ khác phát hiện ra mình.

Tầng hầm có tới ba người đứng bên ngoài lận, tên Khánh Quang này rất cẩn thận vì tầng hầm là "nơi bí mật" của ông ta. Mạnh Bảo từ từ đi về phía ba kẻ đang canh gác, nghe tiếng động chúng quay phắt lại nhưng đã bị anh tung ột cú đá. Kẻ này bị đá thì kéo theo kẻ kia ngã dúi dụi, chỉ chờ có thế Phương Nhi lấy luôn dây thừng mình cẩn thận mang theo trói ba gã lại, rồi bịt miệng để không giãy giụa kêu cứu nổi. Cô rút luôn cái chìa khóa giắt trên hông một gã, mở cửa hầm:

"Nhanh lên, Mạnh Bảo!"

Cả hai đi vào trong hầm. Tầng hầm này vừa tối om lại vừa rộng, có nhiều căn phòng nhìn như phòng giam. Có lẽ cái tầng hầm này là phòng giam trá hình rồi, tên Khánh Quang này thật thâm hiểm. Mọi thứ yên lặng, tối tăm đến đáng sợ, Mạnh Bảo phải soi đèn điện thoại thì mới nhìn được đường để dò.

Lo sợ mất thời gian, Phương Nhi đánh bạo gọi:

"Mẹ ơi!"

Nghe tiếng cô gọi, một giọng phụ nữ yếu ớt đáp lại:

"Phương...Nhi...!"

"Mẹ! Mẹ ở đâu vậy!?"

"Mẹ...ở phòng giam gần cuối đây con...Con đến đây đi..."

Phương Nhi chạy theo tiếng mẹ, Mạnh Bảo cũng đi theo. Nhưng chưa đến nơi, anh bỗng sững lại khi chạy qua một phòng giam. Vì trong đó...hình như là một người phụ nữ...

Anh ngó vào, quả thật là như anh nghĩ. Một người phụ nữ có mái tóc dài để xõa, ngồi thất thần vào một góc phòng giam. Ánh sáng lờ mờ của phòng giam khiến anh không nhìn rõ hẳn mặt bà, nhưng anh biết đây là một người phụ nữ có nhan sắc, tuy nhiên gương mặt bà hình như chứa điều gì đó lo sợ, hãi hùng, đau khổ.

"Anh làm cái gì đấy? Mau đến đây đi!"

Mạnh Bảo giật mình nghe tiếng Phương Nhi gọi, tỉnh cả người chạy đến chỗ cô. Cô đứng trước cửa một phòng giam đã khóa chặt, bên trong phòng giam chính là mẹ của cô - bà Ngân. Bà đã tiều tụy đi khá nhiều, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi vì bị nhốt tại nơi đây. Không thể chần chừ lâu, Phương Nhi lôi luôn chùm chìa khóa vừa lấy được của gã canh gác, quả nhiên có chìa mở phòng giam. Cô mở cửa:

"Mẹ! Mẹ mau ra đây!"

"Chúa ơi, cảm ơn con!" - Bà mẹ còn chưa hoàn hồn, vội vã đi ra ngoài với con.

"Mạnh Bảo, chúng ta nên rời khỏi đây ngay trước khi xảy ra chuyện. Mau báo nhanh cho Thanh Linh biết tình hình!" - Phương Nhi giục.

"Thanh Linh...Thanh Linh..." - Bỗng có tiếng vang lên, giọng nói khàn khàn khiến người ta sởn tóc gáy.

Cả hai giật mình quay người lại về phía phòng giam của người đàn bà lạ. Bà Ngân kinh hãi:

"Đừng lại gần đó! Hình như đó là một người đàn bà điên, thần kinh hoặc chấn động gì về tâm lý. Bà ta đáng sợ lắm!"

"Điên ư?" - Mạnh Bảo nghi hoặc - "Điên mà bà ấy gọi tên Thanh Linh ạ? Chắc chắn bà ấy và Thanh Linh có nhiều chuyện."

"Giờ không phải là lúc lo chuyện đó! Đi ngay!" - Phương Nhi kéo tay Mạnh Bảo đi, cô linh cảm chuyện gì không lành.

Nhưng đã quá muộn! Cả hai chưa kịp bước ra cửa thì đã đứng sững lại vì có ai đó bị ném vào trong tầng hầm. Họ giật mình, và ngỡ ngàng khi thấy...

Đó là bác sĩ Vĩnh Sơn! Vị bác sĩ trẻ bị đánh bầm dập, ngất xỉu ra đó.

"Cái thằng bác sĩ không biết trời cao đất dày, đánh một quả ngã chổng vó rồi."

Phương Nhi, Mạnh Bảo quay lại cửa tầng hầm. Khánh Vinh đứng đó, phủi phủi tay, nụ cười xảo quyệt nhìn hai người. Đằng sau hắn là cả một đoàn người mà trong đó không thể không nhận ra Khánh Quang và Thanh Chi. Cả Phương Nhi và Mạnh Bảo cùng lùi lại, che chắn cho bà Ngân, họ biết những gương mặt độc ác kia sẽ giở trò không hay.

"Khánh Quang...Hóa ra, ông đã biết tất cả!" - Mạnh Bảo tức giận.

"Con bé Thanh Linh thật thâm hiểm, y như gã cha của nó vậy, suýt nữa tao rơi bẫy. Cơ mà để xem nó có thể làm gì khi người nó yêu ở đây, và mẹ nó cũng ở đây." - Khánh Quang cười điệu cười gian ngoa.

Ai nấy bàng hoàng. Mẹ? Mẹ của Thanh Linh? Lẽ nào...

"Ông nói gì cơ?" - Thanh Chi giật mình - "Mẹ Thanh Linh? Vậy chẳng phải là mẹ tôi ư? Đừng nói ông đang bảo người đàn bà điên xấu xí trong kia là..."

"Choáng quá sao? Nghĩ rằng mẹ của một nhan sắc chim sa cá lặn như Thanh Linh mà cũng xinh đẹp sao? Con mụ đó hết thời rồi, haha!"

"Ông..." - Phương Nhi cố kìm tức giận - "Ông đã hủy hoại nhan sắc của bà ấy, làm cho bà ấy trở nên điên loạn!?"

"Là tự mụ ta chuốc lấy! Khốn khổ ột phụ nữ từng say đắm lòng người, không ngờ vì tình mà thê lương như ngày hôm nay. Khốn nạn ghê!" - Khánh Quang hét to lên, nhìn về phía người đàn bà kia vẫn ngồi im lìm ở trong căn phòng đó.

Mạnh Bảo mím chặt môi. Biết bao con người từng xúc động, đau thương ối tình của vận động viên Võ Phúc Nguyên và cô gái Lưu Thanh Thảo ngày ấy. Người phụ nữ này, vì tình mà đau khổ.

Tất cả là tại Khánh Quang! Kẻ đã giết chết Phúc Nguyên, bắt cóc Thanh Thảo, và làm hại Thanh Linh...Hắn đã chia rẽ gia đình ấy bằng bàn tay dính đầy máu tội lỗi của mình. Mạnh Bảo nhớ lại phút giây hoảng sợ của Thanh Linh khi gặp lại Khánh Quang. Nhớ cô đã đau khổ thế nào khi nhớ về quá khứ tồi tệ hắn đã gây ra.

"Lão già khốn nạn! Mày còn muốn hại người ta tới bao giờ nữa!!!??" - Mạnh Bảo không chịu được nữa, như một con mãnh thú lao vào định xé xác Khánh Quang.

Nhưng Khánh Vinh đã nhanh chóng tóm lấy anh, bè lũ đệ tử cũng tới giữ anh lại để đề phòng anh thoát ra được. Anh cố vùng ra càng khó, vì Khánh Vinh quá khỏe. Phương Nhi thất kinh, vội lao đến định cứu anh nhưng ngay lập tức một gã võ sĩ đệ tử Khánh Vinh giữ chặt cô. Gã này trong cuộc thi võ đã bị cô hạ, nhưng giờ bệnh của cô đã nặng, cô không còn sức lực để làm gì gã nữa. Nhìn thấy Phương Nhi như vậy, Mạnh Bảo càng điên tiết hơn, nhưng liệu anh có thể làm gì khi rơi vào cái bẫy của lũ người độc ác.

"Có trò vui rồi đây." - Khánh Quang nở nụ cười độc ác - "Thanh Chi!"

"Sao?"

"Cô gọi chị cô đến đây đi."

"Đồ khốn...Không được làm gì Thanh Linh!!" - Mạnh Bảo hét lên.

"Kệ nó, gọi cô ta đến đây để chiêm ngưỡng trò vui." - Khánh Quang nói rồi quay ra Khánh Vinh - "Con trai, có việc cho con rồi."

"Chị Linh, có người đến gặp chị này!" - Bé Bông từ sân chùa chạy vào trong.

"Ai thế?"

"Hình như là em gái anh Bảo đó ạ."

Thanh Linh đứng lên, đi ra ngoài. Vân Trang đứng ngoài đó cùng Minh Thiên, Minh Phú.

"Chị Linh!" - Vân Trang đi tới - "Anh Bảo, chị Nhi sao đi đâu lâu quá vậy? Em lo quá!"

"Mọi người cứ ngồi xuống đây đi. Bông, lấy nước giùm chị."

Bông xăng xái chạy đi lấy nước, còn cẩn thận rửa cốc chén cẩn thận. Ai cũng phải mỉm cười nhìn cô bé ngoan ngoãn đó, nhất là Minh Phú, cậu bé chưa thấy cô bé nào ngoan như vậy, chắc sống trong chùa và có cả sự dạy bảo của Thanh Linh nữa. (Ố ồ cúp pồ mới :))

"Thanh Linh, em biết Mạnh Bảo đi đâu đúng không?" - Minh Thiên hỏi.

"..."

"Chị đừng có lạnh lùng nữa được không?" - Vân Trang bắt đầu cáu - "Có phải chị bảo hai người đó đi đâu đúng không? Chị nói đi, anh trai em có mệnh hệ gì em phải làm sao chứ??"

"Hai người đi tìm họ đi." - Thanh Linh ngẩng lên. - "Tôi bảo họ đi để cứu mẹ Phương Nhi đang bị Khánh Quang giam giữ..."

"Trời ơi!! Sao chị lại bảo họ đi tìm? Vướng vào Khánh Quang thì xong đời rồi! Hắn ta không dễ chơi đâu."

"Phương Nhi rất thông minh, chị không nghĩ là cô ấy để Khánh Quang phát hiện ra mình. Mạnh Bảo cũng ở bên cạnh bảo vệ, chị hy vọng hai người họ có thể thành công."

"Chị nói thế mà được sao!!?? Vậy tại sao chị không đi theo họ đi!? Chị còn ngồi đây mà hy với chả vọng! Thanh Linh, em đã từng rất yêu quý chị, nhưng giờ thì em càng thấy khó chịu vì chị!! Sao chị hèn nhát thế?" - Vân Trang đang rối loạn, không thể bình tĩnh được.

"Tôi làm thế là vì ai hả!!??" - Thanh Linh đứng hẳn lên, quát lớn làm ai nấy giật mình im bặt. Bé Bông cũng phải rùng mình, chưa bao giờ thấy Thanh Linh tức giận - "Em cho rằng tôi chỉ là kẻ đứng ngoài sai bảo người khác hả!? Nếu tôi đi theo, hậu quả sẽ còn lớn hơn, em có biết không!!??"

"Chị..."

"Mục tiêu của Khánh Quang là tôi! Tôi mà đến đó, hắn còn có thể làm những chuyện động trời hơn để tôi phải đầu hàng. Tôi lẩn đi đâu phải là tôi hèn nhát! Em cho rằng tôi là ai chứ!!?? Nếu như tôi hèn nhát, tôi có cần phải đi tìm thông tin, tung tích của hắn không? Tôi có cần phải giúp hai người đó tìm lại bà Ngân không, khi mà hai người đó đều khiến tôi như thế này!"

"Thanh Linh, em nói gì vậy?" - Minh Thiên sững sờ.

"Tại sao tôi phải đứng nhìn như thế? Tôi nhìn hai người đó đi cùng nhau, ở bên nhau sao? Tôi đâu phải người máy mà tôi có thể lờ đi!!??"

Không khí trở nên căng thẳng tệ hại. Đôi mắt đau buồn đến tột cùng của Thanh Linh khiến bất cứ sự tức giận nào trong lòng Vân Trang cũng nén xuống. Ban nãy cô nói cái gì vậy chứ? Cô nói Thanh Linh hèn nhát sao? Tại sao cô có thể không kiềm chế lại bản thân, nói thiếu suy nghĩ như vậy?

"Thanh Linh, em xin lỗi. Em không biết mình đã nói cái gì nữa..."

Thanh Linh cũng lặng im. Vân Trang không có tội tình gì, chỉ là Vân Trang quá lo lắng cho anh trai. Cô bé ấy tốt bụng và chỉ nói những suy nghĩ thật lòng. Trên đời này, con người làm tổn thương nhau, là chuyện thường tình. Chẳng ai có thể tốt mãi mãi được. Chẳng có ai có thể bình tĩnh, thấu hiểu nhau được nhanh. Vân Trang cũng chỉ là người như vậy thôi.

"Em không có lỗi, Vân Trang..."

"Ngồi mà đùn đẩy lỗi cho nhau, đều có lỗi hết thì nhận luôn đi, cứ làm như mình thánh thiện." - Một giọng nói chua ngoa vang lên ngoài chùa.

Cả hai giật mình nhìn ra. Là Thanh Chi.

"Hế lô chị gái, nhớ em chứ?"

"Cô đến đây làm gì!!??" - Minh Thiên tức tối.

"Bình tĩnh nào, tôi đến báo tin thôi: Mạnh Bảo, Phương Nhi đã nằm trong tay tụi này, mời chị Linh đến thăm nhé!"

"Cái gì!!??" - Vân Trang đứng lên.

Thanh Linh suy nghĩ rất nhanh rồi nói:

"Vân Trang, Minh Thiên, hai người đi đi! Tôi sẽ không đi!"

Thanh Chi cau mày, Thanh Linh quá thông minh, nhận ra sự nham hiểm khi Thanh Chi "mời" cô đến chỗ Khánh Quang. Đúng là dụ dỗ Thanh Linh thì khó hơn lên trời, sự lạnh lùng và bình tĩnh kia đã giúp cho cô có suy nghĩ thấu đáo. Nhưng giờ Thanh Linh mới là "món ăn chính", Minh Thiên, Vân Trang thì giúp ích gì chứ! Thanh Chi cười:

"Không đi sao chị, mẹ chúng ta đang ở đó đấy."

Quả như dự đoán, Thanh Linh quay mặt lại đầy ngạc nhiên.

"Chị xem đây là ai." - Thanh Chi lôi điện thoại ra giơ cho Thanh Linh xem một bức ảnh.

Bức ảnh đó chính là ảnh Thanh Thảo - mẹ Thanh Linh đang tàn tạ trong nhà giam. Thanh Linh không tin vào mắt mình nữa, chẳng lẽ đó chính là mẹ cô thật sao!!?? Thanh Chi cất ngay điện thoại, quay người đi:

"Bái bai, đi hay không thì tùy nhé!" - Cô ta nhảy ngay lên cái xe máy, phóng vụt đi.

Thanh Linh không đứng yên được nữa:

"Đuổi theo đi!"

Minh Thiên gọi một cái taxi rồi cùng nhau lên xe đuổi theo Thanh Chi. Có vẻ Thanh Chi cố tình đi chậm để chiếc xe đuổi kịp. Ngồi trong xe, Thanh Linh lạnh lùng nhưng ai biết cô đang rất hỗn loạn. Cô linh cảm được những âm mưu xấu xa khi dụ cô đến đó, nhưng cô làm sao có thể không đi? Khánh Quang giam giữ mẹ cô. Và hắn giam giữ người cô yêu...

Mạnh Bảo, Phương Nhi bị xích chặt tay lại, không có cách nào thoát được. Bà Ngân lại bị bắt về chỗ cũ. Những kẻ độc ác kia vẫn đứng ở bên ngoài canh gác. Một tên chạy vào:

"Thanh Chi sắp về tới nơi, cô ta đã dụ được Thanh Linh đến."

"Tốt lắm! Khánh Vinh, hành động đi." - Khánh Quang cười nham hiểm.

Khánh Vinh ngoắc tay ột gã võ sĩ. Gã này đi vào phòng giam của Thanh Thảo, lôi bà ra. Có vẻ như bà nhận thấy chuyện chẳng lành, hét lên ầm ĩ, giãy giụa, cố chống đỡ lại tên võ sĩ to khỏe. Nhưng người đàn bà yếu ớt thì làm sao làm gì được, bà bị lôi ra xềnh xệch.

"Con mụ điên này, vẫn còn cố chống cự sao? Treo lên!"

Gã võ sĩ buộc dây thừng quanh bụng bà, treo cao lên bằng một hệ thống dây treo khá công phu được đặt sẵn ở tầng hầm này. Nhìn kinh dị chẳng khác gì kiểu hành xác thời cổ, thiếu mỗi cái roi da nữa là quá giống rồi. Người đàn bà tội nghiệp la hét chán chê rồi ngất xỉu đi, nhưng chẳng kẻ nào thương xót cả mà chúng còn cười khoái chí. Tiếp theo, Khánh Vinh đích thân đi vào trong phòng giam Mạnh Bảo và Phương Nhi.

"Thằng khốn, mày cút ra! Đừng có đụng vào cô ấy!" - Mạnh Bảo hét lên.

"Tao không có đụng vào cô ta đâu, hehe." - Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy xảo quyệt.

"Mày...mày định làm gì!!??"

"Tất nhiên là ày xuống gặp Diêm vương rồi."

"Khốn nạn! Mày biến đi!!!' - Mạnh Bảo không cử động được tay nữa thì dùng chân đạp.

Nhưng Khánh Vinh đã tránh ngay cú đạp, rồi đáp trả bằng một cú đạp ngay giữa ngực Mạnh Bảo khiến anh quỵ xuống.

"Mạnh Bảo! Không, thằng kia, mày dám..." - Phương Nhi bất lực vì bị trói, cô tức không thể chịu nổi nữa.

"Ngồi đó ngắm đi nhé, Phương Nhi, xong sẽ đến lượt mày thôi." - Khánh Vinh túm tóc Mạnh Bảo, quăng mạnh ra ngoài.

Mấy gã võ sĩ chỉ chờ có thế, buộc Mạnh Bảo treo lên. Phương Nhi kinh hãi và giận dữ, dây trói không chỉ trói tay mà cột luôn cô vào tường, không di chuyển nổi. Cô không thể đứng yên nhìn như thế này được! Khốn kiếp, cô mà thoát được thì có chết cũng không thể tha thứ cho những kẻ vô nhân tính kia!

Bỗng KẸT! Cánh cửa tầng hầm mở.

"Anh!!!!" - Tiếng Vân Trang từ đâu vang lên khiến Mạnh Bảo tỉnh người, quay ra cửa.

Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú đang thất kinh trước cảnh tượng nhìn thấy. Và Thanh Linh sững sờ tới mức đứng bất động mấy giây. Trên cao, mẹ cô và Mạnh Bảo...Trong phòng giam, Phương Nhi và bà Ngân...Dưới sàn, Vĩnh Sơn nằm ngất lịm vì bị đánh...

"Tóm lấy ba đứa kia!" - Khánh Quang ra lệnh.

Chưa hiểu gì thì Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú đã bị giữ chặt lại bởi ba tên võ sĩ lực lưỡng. Chỉ còn mỗi Thanh Linh đứng giữa những kẻ vô lại. Cô đã sập bẫy sao? Cô biết nhưng đâu nghĩ cái bẫy nó sẽ như thế này chứ?

"Thanh Linh, cô thông minh thật, suýt nữa bị lừa rồi." - Khánh Quang cười.

"Muốn tính sổ thì cứ tìm nhau, cần gì phải hại những người xung quanh!" - Thanh Linh tức giận.

"Khánh Quang này đâu có thích như thế. Sao? Lo lắng lắm hả? Sinh mạng những kẻ này đang nằm trong tay cô đấy."

"Cái gì?"

"Nhìn đi, Mạnh Bảo và mụ Thanh Thảo đang được treo trên kia, chỉ cần một phát đạn là đi đời." - Khánh Quang rút ra một cây súng.

"Tao cấm mày, thằng già khốn!" - Thanh Linh thực sự không thể nào chịu nổi tên vô nhân tính này.

"Bình tĩnh nào, muốn cứu không, tao cho cơ hội."

"Nói!"

Khánh Quang cười:

"Ba người này, Mạnh Bảo, Phương Nhi, Thanh Thảo, mày giết một trong ba người là hai người còn lại sẽ được sống!"

Chương 41: ĐỨNG SAU CHỈ VÌ LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

Thanh Linh sững sờ trước lời nói choáng váng của Khánh Quang, tất cả những người xung quanh kể cả là đệ tử của hắn cũng phải bất ngờ. Không thể tin Khánh Quang có thể ra cái điều kiện đó, coi như Thanh Linh có thông minh cỡ nào cũng không thoát khỏi sự gian ngoa và xảo quyệt của một gã đàn ông vô lại. Gương mặt lạnh lùng của Thanh Linh hiện rõ sự tức giận và có phần rối trí, tuy nhiên cô không dễ bị đánh bại nhanh:

"Vậy mày có chứng cớ gì để nói người đàn bà kia là mẹ tao?"

"Ái chà, chưa chịu tin sao? Mày nhìn cái gì ở chân bà ta kia!"

Thanh Linh ngẩng lên. Ở chân người đàn bà còn một vết sẹo dài.

Lại một mảnh ký ức nữa hiện về trong tâm trí. Ngày đó, cha cô bị giết, còn mẹ cô bị bắt cóc đi. Vì mẹ cô la hét, giãy giụa, không chịu đi, Khánh Quang đã chém một vết vào chân bà để bà quỵ xuống. Cô không thể quên được hình ảnh đó! Không bao giờ quên!

"Thanh Linh...Thanh Linh..." - Người đàn bà bị treo ngất xỉu nhưng vẫn mê man gọi tên cô vô thức.

Ánh mắt cô đau đớn, người cô run rẩy lùi lại một bước. Mẹ cô, sau bao nhiêu năm trời mất tích vô vọng, cuối cùng lại tìm thấy trong hoàn cảnh quá trớ trêu này!

"Thế nào, Thanh Linh? Mày chọn đi! Tao sẽ để một trong hai người được sống. Hoặc là giết bà mẹ đã bị điên loạn của mày. Hoặc là giết thằng con trai mà mày yêu hơn mọi thứ. Hoặc là trừ khử con bé đã cướp đi trái tim người mày yêu!"

Phương Nhi phẫn nộ nhìn hắn, định nói câu gì đó thì Thanh Linh đã quay lại nhìn cô. Phương Nhi giật mình, cô linh cảm chuyện chẳng lành. Lần nào cũng thế, dù có cố giấu cảm xúc thì Thanh Linh không giấu được gì qua đôi mắt. Lúc thì lạnh lẽo, lúc thì buồn thẳm, lúc thì đau đớn, và giờ đây là một ánh mắt tức giận xen lẫn giày vò.

"Linh...Linh định giết mình ư...?"

Thanh Linh không nói gì, chỉ giơ tay ra phía Khánh Quang. Hắn ta cười hiểu ý cô, đặt vào tay cô cây súng.

"Mày khôn lắm, cũng biết chọn người để giết. Thế là vừa có được mẹ, vừa có được người yêu, diệt khẩu con bé phá đám."

"Im đi!" - Phương Nhi hét lên - "Lão già kia, mày sẽ phải trả giá!"

"Tao nói không đúng sao? Nếu không phải do mày, tao nghĩ là khi gặp lại nhau, Thanh Linh và Mạnh Bảo không còn phải đứng xa nhau với một khoảng cách nhất định như vậy. Nếu không phải vì mày, Mạnh Bảo đã có thể chạy tới bên Thanh Linh, vì người yêu của Mạnh Bảo là Thanh Linh, do mày đã làm lung lay, không đúng sao?"

"Mày câm đi!!" - Mạnh Bảo lấy hết sức hét lớn - "Lỗi không phải của Phương Nhi! Thanh Linh, em không thể làm như thế được! Thanh Linh, dừng lại đi!"

Thanh Linh vẫn lạnh lùng cầm cây súng tiến về phía Phương Nhi.

"Thanh Linh, em đừng giả vờ nữa! Anh biết em nghe anh nói! Anh xin em, đừng giết Phương Nhi! Tất cả là do lỗi của anh, nếu muốn, em hãy bắn anh đi!"

Thanh Linh quay lại:

"Nếu bắt em bắn anh, thế thì em tự bắn chính mình còn hơn."

"Hả?" - Mạnh Bảo sững sờ.

"Anh lo cho cô ấy đến vậy sao? Anh dám hy sinh vì cô ấy, chết thay cô ấy cho dù là chết dưới tay em sao?" - Giọng Thanh Linh đầy đau đớn.

"Thanh Linh..."

"Anh từng nói sẽ đợi em, sẽ yêu em, nhưng đã bao giờ anh nói sẽ chết thay em, nguyện bảo vệ em bằng cả tính mạng của anh chưa?"

"..."

Từ đau buồn chuyển sang căm hận, Thanh Linh nói trong tắc nghẹn:

"Tôi là một con ngu ngốc thì mới yêu anh đến nhường ấy! Biết là ngốc, mà tôi không quên được anh! Thế để tôi giết cô ta, rồi chiếm lấy anh về riêng cho tôi, thà thế còn hơn là tôi phải đứng ngoài làm một kẻ phía sau. Trong khi anh là của tôi, không phải là của cô ta! Tôi mới là người đến trước, tôi mới là người anh yêu, tại sao anh dám quên điều đó!!??"

Rồi cô quay đi, nhưng...

"Anh không quên!"

"..."

"Anh chưa bao giờ quên em! Thực sự anh ghét chính mình. Giá như anh quên đi em, anh có thể tàn nhẫn mà nói với em rằng: em không còn là ai trong cuộc đời anh nữa, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn. Anh có thể dứt bỏ em thì em cũng sẽ chẳng còn phải bị giày vò như vậy."

"..."

"Phải, anh là thằng ngu ngốc, anh làm tổn thương cả em, cả Phương Nhi! Em có thể cho rằng anh là một kẻ phản bội, gian dối hoặc thế nào cũng được. Em có thể cho rằng anh đã chà đạp lên trái tim và tình yêu của em, không sao hết! Vì anh đáng để nhận như thế. Em lạnh lùng, phớt lờ là để che giấu đi những nỗi đau, em nghĩ anh không biết sao? Nhìn lúc em cười nhạt, lúc em tỏ ra như người xa lạ với anh, anh quá biết em nghĩ gì. Vậy mà anh hèn nhát, anh không còn dám đến bên để ôm em, che chở cho em, bảo vệ em nữa. Anh không đủ can đảm. Anh sợ sẽ lại làm Phương Nhi đau khổ. Anh sợ làm cả hai người đau khổ. Cả hai đều là những cô gái tốt, anh không muốn làm tổn thương ai, mặc dù sự không quyết đoán của anh đã làm tổn thương cả hai biết bao nhiêu lần."

"..." - Thanh Linh vẫn im lặng. Còn Phương Nhi chỉ biết nhìn anh bằng ánh nhìn đau đớn. Cả ba người, có ai là không đau?

"Anh không biết em đã giấu anh chuyện gì, nhưng anh biết em đang giấu những nỗi đau của riêng em. Kẻ gây ra nỗi đau đó, là anh! Vậy thì cớ gì mà em không giết anh đi, vì nếu giết anh, cả em và Phương Nhi không phải đau vì một người nữa. Nếu như bây giờ, anh mà là em, anh cũng phải lựa chọn phải giết em hoặc giết Phương Nhi, anh cũng sẽ tự giết mình. Vì anh không lựa chọn được. Anh là thằng tồi tệ như thế đấy, Thanh Linh, em để anh chết đi, để em được hạnh phúc! Em chịu khổ quá nhiều rồi!"

Thanh Linh không quay lại nhìn anh, chỉ cười:

"Người đời ai cũng bảo ghét những kẻ không biết lựa chọn, nhưng đâu phải cái gì cũng lựa chọn được một cách dễ dàng."

"Thanh Linh..."

"Được, vậy tôi sẽ giết anh - kẻ đã làm tổn thương tôi, kẻ đã chà đạp lên tình yêu của tôi!" - Thanh Linh quay người, nhìn Mạnh Bảo bằng ánh mắt căm hận nhưng thực tình đau khổ tột cùng.

Thanh Linh tiến lại về phía Mạnh Bảo. Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Bất giác anh cười:

"Em vẫn thế, Thanh Linh."

Nụ cười của anh, dịu dàng, chan chứa yêu thương như ngày ấy. Như ngày mà cô đã rung động vì anh. Và từ ngày đó, trái tim cô dành cho anh, không thể yêu được một ai nữa. Cho dù là hai năm sau, cô đã nhìn thấy anh bên người con gái khác, nhưng chỉ càng trái tim đã tan nát này thêm thổn thức vì tình yêu không tài nào đổi thay của cô dành cho anh.

"Em chưa bao giờ gục ngã, kể cả ngày xưa và ngày hôm nay. Em không bao giờ thay đổi, vì em vẫn là chính em. Đó là lý do tôi yêu em."

Cây súng trên tay cô chĩa thẳng về phía anh. Nó sẽ giết chết anh. Anh sẽ chết. Dưới bàn tay cô.

"Tại sao không giết tôi?" - Giọng nói ấy bỗng ngăn lại Thanh Linh.

"Phương Nhi..." - Ai nấy quay lại phía phòng giam.

"Tôi bị bệnh nặng thế này, trước sau tôi cũng chết, vậy sao còn để tôi sống làm gì?"

"..."

"Thanh Linh, Linh biết tôi yêu anh ấy. Có thể tình yêu của tôi không bằng tình yêu của Linh, nhưng tôi cũng yêu và chỉ yêu một mình anh ấy. Linh giết anh ấy, thì Linh có thể thoát khỏi sự giày vò, vậy còn tôi nữa, Linh không nghĩ đến tôi sao?"

"Sao phải nghĩ?" - Thanh Linh lãnh đạm.

"Tôi biết tôi không có tư cách để Linh lo lắng cho tôi. Phải, anh ấy đã không phải anh ấy của trước kia, cũng là do tôi. Là do tôi mà anh ấy không dứt khoát được, không lựa chọn được để có thể vẹn toàn hạnh phúc bên Linh. Vậy sao Linh lại giết anh ấy mà không giết tôi? Linh đừng tỏ ra mình cao thượng, vì tôi biết trái tim ai cũng muốn có người mình yêu. Linh không ngoại lệ. Linh cũng muốn có anh ấy, muốn được ở bên người mình yêu mãi mãi."

Thanh Linh cố nuốt cái gì đó cay đắng.

"Giết anh ấy, tôi hỏi Linh có thể quên được anh ấy không? Cả đời cũng không bao giờ quên được! Vì anh ấy là người Linh yêu! Người mình yêu mà mình ra tay sát hại, tôi đố Linh quên nổi đấy, trừ phi Linh mất sạch cảm xúc rồi. Cả tôi cũng thế! Tôi sống thế nào trong quãng đời ngắn ngủi còn lại!? Tôi chết đến nơi rồi, Linh biết không? Nếu không có anh ấy, căn bệnh này đã giết tôi từ khi nào rồi, Linh biết điều đó mà!!"

"..."

"Xin Linh đó! Giết tôi đi! Tôi chết thì anh ấy sẽ chọn Linh. Yên tâm đi, anh ấy không quên Linh đâu, chỉ cần không còn tôi là anh ấy sẽ về với Linh. Chịu đau khổ suốt bao năm ròng, chẳng lẽ Linh muốn tiếp tục cô đơn đau đớn đến nhường ấy!?"

Bàn tay Thanh Linh run rẩy. Cô lúc này như đang bị chia làm đôi!

"Phương Nhi, em nói cái gì thế!?" - Mạnh Bảo hét lên - "Thanh Linh, cô ấy không thể chết, cô ấy cũng chịu quá nhiều đau khổ. Cô ấy cần sống. Giết anh đi!"

"Hai người còn bênh nhau trước mặt tôi làm gì nữa!??" - Thanh Linh không chịu nổi, át hết đi.

"Thanh Linh..."

"Hai người cần nhau. Hai người không thiếu được nhau. Chỉ có tôi phải nhìn hai người bảo vệ cho nhau thôi! Tại sao người đến trước phải làm kẻ đứng nhìn!?" - Giọng Thanh Linh nghẹn ngào, đau đớn đầy xót xa.

Không khí ảm đạm não nề. Lựa chọn là cái gì mà khó khăn đến thế? Tình yêu là gì mà đau khổ đến thế? "Đứng sau chỉ vì là người đến trước", ai hiểu được đây? Ai thấu được đây?

"Tình hình căng thẳng quá đó bố, cô ta sẽ bắn ai đây?" - Khánh Vinh bắt đầu sốt ruột, nói nhỏ với cha.

"Haha, bố mong cô ta bắn cả hai đứa đó...hoặc là...tự bắn chính mình!"

"Ôi bố..."

"Dù cô ta có bắn ai đi nữa, còn lâu bố mới thực hiện lời hứa cho hai đứa còn lại sống. Cả lũ sẽ phải chết hết. Con bé Thanh Linh quá ngu ngốc so với chúng ta!" - Khánh Quang cười độc ác, rồi bước ra phía Thanh Linh - "Thế nào cô gái, không biết bắn ai à?"

Cô vẫn đứng yên đó, không cử động. Khánh Quang nghĩ chắc cô đang rối loạn, tiến lại gần cô hơn. Cái cảm giác ghê tởm ấy, lại một lần nữa quay về. Ngày hôm đó, mười năm trước, quá khứ kinh hoàng...

"Trả lại mẹ cho tôi, trả lại mẹ cho tôi..."

"Lại đây nào, cô bé. Nghe lời chú, rồi chú sẽ trả lại mẹ cho. Ngoan nào."

"Không! Không! Trả lại mẹ cho tôi! Trả lại cha cho tôi! Ông đã giết cha tôi! Là ông!"

"Mày có lại đây không!? Nếu không nghe lời tao, tao sẽ giết nốt mẹ của mày, và giết mày luôn. Còn nếu nghe, tao sẽ thả mẹ về ày!"

"Ông..."

Tay cô nắm chặt cây súng, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia nhìn giận dữ hận thù đến tột độ! Tuổi thơ đen kịt vì bị cưỡng hiếp, rồi cuối cùng cũng không nhận được gì mà phải chịu nỗi đau mất cha, không gặp được mẹ. Cô hận! Hận đến khôn cùng! Hận không tả xiết gã vô nhân tính đang đứng đằng sau mình! Là hắn. Bi kịch này, do hắn mà ra!

"Mất thời gian quá, nếu cô không bắn thì xin lỗi nhé..." - Khánh Quang cười, định đưa tay bảo đệ tử mình lấy súng.

"Khốn nạn..." - Bỗng cô rít lên, tiếng nhỏ nhưng làm cả gian phòng lạnh gáy.

"Hả? Cô nói gì?" - Khánh Quang giật mình quay lại.

"Tao nói mày đó, đồ khốn nạn!!" - Cô hét lên, quay người và...

ĐOÀNG! Súng nổ, viên đạn xé gió lao đi. Khánh Quang hốt hoảng tránh, nhưng hắn nhanh sao bằng viên đạn? Nó lao thẳng và đâm vào bụng hắn, máu trào ra, hắn quỵ xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Khánh Vinh vội vã lao đến chỗ cha, Thanh Linh lạnh lùng bắn tiếp. ĐOÀNG! Một viên đạn tiếp tục lao vào chân Khánh Vinh. Hắn cũng quỵ xuống, bọn đệ tử quên mất nhiệm vụ phải chiến đấu với Thanh Linh, thấy chủ bất ổn là cũng náo loạn. Thanh Linh giơ súng lên cao, bắn vào dây đang treo Mạnh Bảo và bà Thanh Thảo. Cú bắn cực chuẩn xác đã làm dây đứt, hai người rơi xuống sàn.

"Mạnh Bảo, lo mấy thằng kia đi!" - Thanh Linh nói đoạn rồi chạy ra chỗ Phương Nhi và bà Ngân, cởi trói cho họ trong sự ngỡ ngàng không thể tin được của hai mẹ con Phương Nhi.

Mạnh Bảo hiểu ý cô, đi ra chỗ bè lũ Khánh Quang. Tụi đệ tử thấy vậy chặn anh lại, nhưng tất nhiên sức chúng không thể làm gì được anh. Bằng những cú đấm đá, Mạnh Bảo hạ gần hết bọn chúng, giải thoát được Minh Thiên, Vân Trang, Minh Phú. Anh quay lại định xử lý nốt lũ đang bảo vệ cho Khánh Vinh, Khánh Quang và Thanh Chi nhưng Thanh Linh đã gọi:

"Chạy nhanh đi!"

Lời của Thanh Linh bao giờ cũng ngắn gọn nhưng chỉ cần thế cũng đủ để Mạnh Bảo hiểu tình thế đang bất lợi. Anh kéo Vân Trang đi, Minh Thiên, Minh Phú cũng chạy theo sau. Thanh Linh dìu Vĩnh Sơn, còn Phương Nhi giúp dìu bà Thanh Thảo. Mọi người tẩu thoát ra ngoài qua cửa sau của hầm. Khánh Quang đang bị thương nhưng hắn cũng cố gượng dậy:

"Khánh Vinh...chặn chúng lại..."

"Bố yên tâm!" - Khánh Vinh bị bắn vào chân nên thương tích không quá nặng, hắn rút trong túi một cái điều khiển và bấm nút.

Cái nút đó gần như là cái chuông báo động. Chỉ sau những tiếng chuông, hàng loạt các tên sát thủ áo đen bịt mặt từ trong căn hộ của Khánh Quang chạy xuống bao vây nhóm Mạnh Bảo trước khi họ kịp rời đi. Khánh Quang có xã hội đen ngay trong nhà sao? Hay là hắn biết hôm nay thế nào cũng có chuyện nên gọi những kẻ này đến trực ở nhà? Cả nhóm lùi lại, Mạnh Bảo và Minh Thiên phải gắng che chắn cho tất cả (toàn đàn bà con gái mà, bạn Phú còn nhỏ không tính :))

"Thanh Linh, mày được lắm, mày có thể bắn được chúng tao nhưng mày không bắn được hết chỗ sát thủ kia đâu!" - Khánh Vinh cười hô hố.

Thanh Linh quay sang mọi người:

"Dù có khỏe mạnh cỡ nào cũng không đánh được chúng đâu, nguy hiểm rồi."

Ai nấy đều gật gù. Lũ sát thủ bao vây quá đông. Nhóm giờ khá bất lợi, Minh Thiên không biết nhiều về võ, Phương Nhi sức mạnh chẳng thiếu nhưng sức khỏe lại tệ, cô không đủ sức để đánh bại dù chỉ là một tên, chỉ còn Mạnh Bảo và Thanh Linh là có thể đánh võ nhưng có đánh nổi lũ này hay không? Dĩ nhiên là không! Sức khỏe của một tên đã đáng gờm chứ đừng nói cả đống như thế này.

"Phải liều thôi! Anh, em có ý này." - Bỗng Vân Trang lên tiếng.

"Nói đi!"

"Anh có để ý cái taxi bên lề đường đằng kia không, chắc lão tài xế đang ngủ. Giờ anh và chị Linh chỉ cần "dẹp" mấy đứa đang chắn hướng cái taxi, sau đó sẽ bỏ chạy đến chỗ cái taxi đó. Làm sao để chúng nó hỗn loạn, rồi chạy thật nhanh kẻo sẽ bị đuổi theo tóm được mất. Lúc đó đành phải thất lễ với ông tài xế, "mượn" cái xe vậy." - Vân Trang nói nhỏ.

"Chắc không em?"

"Không chắc! Có thể sẽ thất bại thì không biết thế nào đâu, chúng nó còn có súng kia kìa. Nhưng phải liều, không còn cách nào khác."

Kế hoạch của Vân Trang, nghe qua thì có vẻ khó, nhưng biết đâu được. Quan trọng giờ là Thanh Linh và Mạnh Bảo liệu có "dẹp đường" được hay không? Vân Trang thực sự khá lo, vì hai người đó vừa có nhiều mâu thuẫn về tình cảm, phối hợp ăn ý thì khó...Nhưng mọi thứ khác hẳnVân Trang nghĩ. Mạnh Bảo quay ra Thanh Linh. Cô nhìn anh, gật đầu hiểu ý anh. Không nói gì cả. Chỉ nhìn nhau, nhưng nghe được nhau nói những gì. Lúc này đây, cô không nghĩ tới anh nữa. Anh cũng không nghĩ tới cô. Không nghĩ tới đau khổ, vì có những thứ quan trọng hơn.

"Tiến lên đi."

Chương 42: MƯA ĐẮNG

Thanh Linh và Mạnh Bảo nhanh chóng tiến về phía chiếc xe taxi. Những tên sát thủ đang chặn ở hướng đó liền lao tới hai người. Không chần chừ, cả hai xông lên giáng cho chúng những đòn đánh quyết liệt. Sự bình tĩnh của Thanh Linh cùng sức khỏe của Mạnh Bảo đã đẩy lùi được bọn chúng. Tuy nhiên, tên này bại thì lại có tên khác ứng cứu, khỏe đến mấy thì hai người cũng không thể đánh hết được, chưa kể chúng bắt đầu lăm le rút súng. Tình thế cấp bách, đột nhiên Phương Nhi nghĩ ra một kế. Cô quay lại Minh Thiên:

"Có bật lửa không?"

"Có đây!"

Phương Nhi bật lửa rồi ném rất nhanh về phía một cái cây trước cổng căn hộ. Cây bén lửa, khói bốc mù mịt. Cô hét lên:

"Cháy kìa!"

Lũ sát thủ ngửi mùi khói, giật mình quay lại. Thế là nhanh như chớp, Thanh Linh và Mạnh Bảo đạp ỗi đứa đang chắn đường một phát rồi cả bọn chạy rất nhanh ra chỗ cái taxi. Lão tài xế chẳng hiểu đầu đuôi gì đã bị lôi ra ngoài, tất cả ngồi vào và Minh Thiên lái xe. Bè lũ đầu trâu mặt ngựa cũng lên xe đuổi theo.

"Bây giờ đi đâu? Tôi không thể quay lại được vì sẽ bị tóm. Nhưng không còn đường khác để quay về đâu! Phương Nhi, cô biết đường khác không?" - Minh Thiên hỏi.

"Ở đây ngoài việc quay lại làm sao mà còn đường khác nữa. Mà phía trước là đường đến núi rừng, nguy hiểm đấy!"

"Nguy hiểm có còn hơn không là quay lại chui đầu vào miệng cọp. Chúng ta cứ đi thẳng đi, thoát được chúng nó sẽ quay lại sau." - Thanh Linh nói.

Nghe Thanh Linh nói đúng, Minh Thiên tăng tốc độ phóng thật nhanh về phía trước. Chiếc xe đằng sau cũng đuổi rất nhanh, hai chiếc xe với tốc độ khủng khiếp khiến người đi đường đều hoảng sợ. Đường chân núi gồ ghề khó đi, mọi thứ đang dần như vào ngõ cụt vậy. Vắng vẻ và thưa thớt người dần khiến những kẻ độc ác có nhiều lợi thế.

"Chúng mày đừng hòng thoát!" - Tiếng gã trai vang lên.

"Là Khánh Vinh! Bị thương mà hắn vẫn đuổi theo chúng ta nữa sao?" - Vân Trang kinh ngạc.

Cô chưa kịp nói dứt câu, một tiếng ĐOÀNG vang lên! Viên đạn từ khẩu súng của Khánh Vinh lao thẳng vào thân xe phía sau. Tuy nó không đủ mạnh để thủng xe nhưng đủ để Vân Trang nhận ra chuyện gì không lành:

"Minh Thiên, chạy nhanh đi! Thật nhanh vào! Xa bọn chúng vào!"

"Sợ bị bắn à? Có thủng xe đâu!"

"Giời ơi!! Hắn sẽ không ngu bắn vào xe!!!"

Đến lúc mọi người hiểu ra thì đã muộn. ĐOÀNG! Tiếng nổ vang lên và viên đạn được bắn từ cú bắn cực kỳ chuẩn xác của Khánh Vinh đã xé gió đâm vào lốp xe. Chiếc xe khựng lại. Một viên đạn nữa lao vào bánh xe tiếp theo. Chiếc xe hoàn toàn không thể di chuyển được. Tình hình cấp bách, Mạnh Bảo lên tiếng:

"Chỉ còn cách là chạy thôi!"

"Không được! Ra ngoài là ăn đạn đó!" - Phương Nhi hoảng hốt ngăn anh lại.

"Còn hơn là chui đầu vào miệng cọp!"

"Anh ấy nói đúng đấy." - Thanh Linh lên tiếng - "Anh cầm lấy cái súng này và bắn hắn đi, để hắn phân tâm không kịp bắn chúng ta. Còn chúng ta phải nhanh chóng chạy đi."

Mạnh Bảo cầm lấy khẩu súng. Lần này phải thoát được, không thể rơi vào tay tên khốn đó lần nữa! Anh mở cửa bước ra khỏi xe, nhưng lại chỉ ló đầu và chân ra. Theo phản xạ, Khánh Vinh lại đang đắc thắng nữa nên không đề phòng mà ngó đầu khỏi cửa kính xe, bóp cò bắn luôn. Mạnh Bảo nhanh chóng lùi người lại tránh viên đạn, và giơ súng bắn một phát về phía hắn đồng thời hét:

"Một quả vào chân rồi, giờ mày sẽ mù mắt!!"

Khánh Vinh nhớ tới vết thương bị Thanh Linh bắn, tưởng Mạnh Bảo nói thật thì cuống cuồng chui đầu vào xe. Ngay lập tức, cả nhóm ra khỏi xe chạy vào trong rừng núi. Nhận ra bị trúng kế, Khánh Vinh điên tiết xuống xe, tập tà tập tễnh chạy đuổi theo cùng đồng bọn. Nhóm Mạnh Bảo dù có Vĩnh Sơn bị thương, bà Thanh Thảo đang ngất hơi khó di chuyển nhưng nhờ ai cũng thông minh nên đã biết leo núi theo đường ngắn và nhanh. Lũ đồng bọn Khánh Vinh định trèo núi theo thì hắn đã mệt lử nói:

"Chân cẳng thế này tao leo thế nào được, con Thanh Linh chết tiệt, nó bắn rất hiểm làm chân tao tê cứng rồi. Tao thề tao sẽ bắt mày trả giá!" - Hắn quay lại một tên đệ tử - "Lấy chỗ thuốc nổ ra đây!"

Tiếng hắn rất to đã vang tới tai nhóm Mạnh Bảo. Ai nấy thất kinh, Khánh Vinh định cho nổ ư? Muốn chạy cũng không xong nổi với hắn! Thanh Linh nói:

"Chạy cùng nhau thế này kiểu gì cũng chết! Chia nhau ra chạy, nhanh!"

"Ý kiến được đấy!" - Vân Trang hưởng ứng - "Nhưng ai chạy cùng ai?"

"Ai mà chẳng được! Tôi sẽ đưa Vĩnh Sơn đi, anh ấy đang bị thương. Vân Trang chạy cùng Minh Thiên, Minh Phú!" - Thanh Linh nhìn sang Phương Nhi và bà Ngân đang dìu bà Thanh Thảo - "Ba người đi cùng nhau được không?"

"Được! Còn anh, Mạnh Bảo?" - Phương Nhi hỏi.

"Cứ chạy đi, không phải lo cho anh. Anh ở đây đánh lạc hướng đứa mang thuốc nổ lên. Khánh Vinh không dại gì cho nổ dưới đó kẻo hắn ta cũng chết theo, thế nào cũng ột thằng đặt thuốc nổ gần chỗ chúng ta."

"Anh, anh phải an toàn đấy!" - Vân Trang lo lắng.

"Đi đi!"

Mọi người mỗi nhóm nhỏ chạy một hướng. Nhưng bỗng Minh Phú vấp ngã:

"Chị Trang, anh Thiên, giúp em với!"

"Trời đất, sao đấy?" - Minh Thiên, Vân Trang giật mình khi nhận ra Minh Phú bị bỏ lại một quãng khá xa.

"Hai người đi mau đi, tôi sẽ lo cho Phú!" - Đúng lúc đó một cánh tay nhấc Minh Phú dậy. Là Phương Nhi. Cô đã liều mình quay lại, dẫu sao cô chạy chưa xa.

Minh Thiên, Vân Trang nhìn Phương Nhi dìu Minh Phú đi mới yên tâm chạy tiếp. Mạnh Bảo thì chạy đi hướng khác cố tình để tên đệ tử cầm thuốc nổ nhìn thấy. Trông thấy anh, hắn cũng chạy theo. Nhưng khốn khổ, mọi thứ không như anh nghĩ. Tên đệ tử mà Khánh Vinh chọn mang thuốc nổ lại rất thông minh, nhận thấy anh chạy một mình thì biết ngay đang bị đánh lạc hướng. Hắn không chạy nữa, đặt thuốc nổ xuống, châm lửa rồi vắt chân lên cổ chạy xuống núi (coi chừng ngã tan xác ông ơi).

"Hỏng bét rồi!" - Mạnh Bảo quay lại, nhìn ngọn lửa đang cháy xèn xẹt...

Giờ anh không thể nhảy xuống đâu được vì đường quá cheo leo hiểm trở, cũng không thể chạy theo đường mà tên kia đã xuống bởi thuốc sắp nổ. Anh vội chạy tới định nấp sau tảng đá nhưng...

BÙM!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả khoảng núi trong phút chốc rung chuyển khiến người dân dưới chân núi hoảng hốt chạy tán loạn vì tưởng động đất. Đất đá bắn tung lên cao, Mạnh Bảo cố bám vào phiến đá để không bị bắn tung theo. Nhưng cây cối bắt đầu đổ rạp, đất đá rơi xuống vùi lấp anh. RẦM! Một thân cây đổ xuống người anh! Không phải cây lớn nhưng đủ để anh không thoát được ra. Khói bụi mù mịt. Đôi mắt vô vọng tìm hư vô...

Cô khẽ mở mắt. Ánh nắng chiều rọi thẳng vào mắt cô chói loá. Bụi vẫn mù mịt xen từng tia nắng. Đầu cô đau như búa bổ. Cô dần nhớ lại chuyện gì xảy ra. Phải rồi, thuốc nổ! Tiếng nổ ấy vang lên ầm ầm và cô đã bị bắn tung đi.

Phương Nhi gắng ngồi dậy. Mọi thứ xung quanh hoang tàn. Cây đổ hết. Xơ xác. Bụi mù. Càng nhìn càng chóng mặt. Người cô đau nhức, không muốn di chuyển. Cơ mà phải đi tìm mọi người! Cô gắng gượng lấy lại sức và bước đi. Tìm ai đây? Đúng rồi, Minh Phú! Cậu bé đi cạnh cô nãy giờ.

"Phú, em đâu rồi?" "Em ở đây..." - Có tiếng đáp.

Phương Nhi đi vội về hướng có tiếng nói. Minh Phú đang lồm cồm bò dậy, lá rụng phủ đầy lên người cậu. Trông cả hai cùng thê thảm, tên Khánh Vinh ác quá mà.

"Chị Nhi, anh Thiên, anh Bảo, chị Linh, chị Trang,...đâu cả rồi?"

"Chúng ta sẽ đi tìm họ. Em có sao không, đứng lên đi."

"Em không sao, mau đi tìm họ nhanh đi chị!"

Phương Nhi gật đầu, cùng Minh Phú đi. Nhưng đi được mấy bước, cô lại khuỵu xuống vì đau. Đau không chỉ vì vết thương và còn vì căn bệnh...

"Trời ơi chị Nhi, sức khỏe của chị không tốt..."

Ho vài tiếng, Phương Nhi quay lại cười:

"Không tốt nhưng vẫn dư sức lo cho nhóc đó, cậu bé ạ!"

"Em phải bảo vệ chị mới đúng, tội chị quá!"

"Nhóc à, đừng có làm như chị đáng thương lắm vậy. Chị còn sức để tỉnh có nghĩa vẫn còn sức để đấm nhóc một quả bay răng rồi."

"Ế em sợ chị rồi, chị đừng làm vậy!"

"Đùa tí chứ ai làm thật. Đi thôi!" - Phương Nhi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến lạ.

Nhưng hai người vừa định đi tiếp thì bỗng có tiếng hét:

"Đứng lại! Bắt được chúng mày rồi!"

Một người đàn ông đứng tuổi, nhìn có vẻ là nông dân khỏe mạnh, gương mặt sạm đen hầm hầm vác gậy tới chỗ Phương Nhi và Minh Phú.

"Này bác, bác làm gì vậy?" - Minh Phú hoảng hốt.

"Là chúng mày gây ra vụ nổ phải không? Tan tác bao nhiêu thứ rồi, gây hại bao nhiêu thứ rồi! Tao đánh chết chúng mày!!" - Bác nông dân giơ gậy định đánh.

Nhưng PẶP! Phương Nhi đã lao tới giữ cây gậy lại. Sức cô yếu nhưng với kỹ thuật đánh võ có thừa thì vẫn đủ trình để giữ được cây gậy. Ánh mắt tức giận đầy mạnh mẽ khiến bác nông dân chùn bước.

"Chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi đã đòi đánh người, ông nhìn chúng tôi thế này mà bảo chúng tôi gây ra vụ nổ sao?"

"Cô..."

"Bỏ cái gậy xuống trước khi tôi đánh bật nó về phía ông!"

Bác nông dân vô cùng ngạc nhiên trước cô gái có vẻ dữ dằn như vậy, bỏ cây gậy xuống. Lấy lại bình tĩnh, bác nhìn hai người rồi nói:

"Hình như hai người là nạn nhân?"

"Cứ cho là như thế! Tôi biết kẻ gây ra vụ nổ, nhưng hắn đã trốn. Hắn chỉ có trong thành phố này thôi."

"Trời ơi là trời!!" - Bác nông dân ôm đầu - "Là đứa nào? Đứa nào dám nổ cả một vùng núi xanh tươi xinh đẹp này!!?? Bao cây cối tôi trồng thế là đi đời hết!!"

"Núi rừng toàn cây thiên nhiên, ông cũng trồng cây sao?"

"Tôi trồng khá nhiều ở đây cùng với các cây rừng khác vì đất ở đây khá tốt. Còn chỗ tôi sống là ở vùng núi đằng kia."

"À xin hỏi, thế bác có nhìn thấy những người khác cũng bị thương vì vụ nổ này không ạ?" - Minh Phú hỏi.

"Tôi mới gặp hai người phụ nữ và đưa họ về nhà rồi."

"Tôi đến đó được không!? Họ là người quen của chúng tôi!" - Phương Nhi giật mình nhận ra đó là ai.

"Nhưng cô..." - Bác nông dân ngờ ngợ.

"Bác đừng lo, chị ấy là một võ sĩ nên tính tình khá nóng nảy nhưng chị ấy rất tốt bụng đó ạ." - Minh Phú đỡ lời.

Nghe Minh Phú nói thế thì bác nông dân mới yên tâm dẫn Phương Nhi và Minh Phú về nhà. Nhà bác nông dân nằm ở cạnh một ruộng bậc thang rộng lớn, ngút ngàn, phong cảnh đẹp thơ mộng. Vừa bước vào Phương Nhi đã thấy mẹ mình và bà Thanh Thảo ngồi cạnh vợ bác nông dân.

"Mẹ! Đúng là mẹ rồi!"

"Phương Nhi!" - Bà Ngân lao đến ôm chầm lấy con. - "Con không sao chứ? Sao trông con xơ xác thế này? Khổ thân con!"

"Không sao mẹ, mẹ không sao là được rồi."

Vợ bác nông dân cảm động, nói:

"Mọi người cứ ở lại đây một hôm rồi đi về cũng được. Khổ, may là không ai nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái, cô đi tắm đi cho sạch sẽ."

"Cảm ơn bác! Minh Phú, trông em thảm hại quá, tắm trước đi."

"Không, chị..."

"Ơ hay, đi ngay!" - Phương Nhi lừ mắt.

Minh Phú bó tay, đành đi tắm trước. Phương Nhi ngồi lại đó cùng mẹ và bà Thanh Thảo. Đúng rồi, bà Thanh Thảo tỉnh rồi sao? Cô quay ra, thấy người đàn bà im lặng ngồi đó. Cô linh cảm điều gì không hay.

Hoàng hôn đã tắt những ánh nắng cuối cùng, nhường chỗ ột bầu trời buổi tối âm u. Mưa trút xuống rào rào và rất lạnh. Nhà bác nông dân có vẻ ấm áp vui vẻ hơn khi có nhiều khách. Bác trai thì rất thích tính cách chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác của Minh Phú. Còn bác gái lại thích cô gái xinh đẹp, tốt bụng Phương Nhi, cô chăm chỉ ra giúp bà nấu cơm, làm lụng rất nhanh nhẹn. Dường như ngoài Minh Phú, không ai biết cô đang mắc bệnh. Bà Ngân cũng vui vẻ ra giúp đỡ mọi người, chỉ có Thanh Thảo vẫn cứ ngồi đó lặng im.

"Để bác gọi bà ấy ra ăn cơm!" - Vợ bác nông dân định gọi Thanh Thảo.

"Bác cứ để cháu gọi cho!"

Phương Nhi đi vào trong phòng nơi bà Thanh Thảo ngồi. Thấy cô, bà ngẩng lên nhìn. Nhìn chằm chằm. Phương Nhi ngờ ngợ:

"Làm gì mà nhìn kỹ vậy?"

"Thật xinh đẹp..." - Giọng bà vang lên lạ lùng.

"Hả? Bà khen thật hay khen đùa vậy?"

"Xinh đẹp có hơn con gái ta không?"

Phương Nhi sững người. Người đàn bà này nói gì vậy?

"Bà...bà không bị điên ư?"

"Ta giả vờ để có thể qua mặt tên Khánh Quang khốn nạn đó." - Thanh Thảo cười nhìn cô - "Ta đã luôn theo dõi con gái mình. Không ngờ, nó chẳng bao giờ thua ai cái gì vậy mà phải thua một đứa con gái như cô!"

"Bà nói gì?"

"Cô đừng nghĩ là ta không biết chuyện gì. Ta biết con gái ta yêu thằng nhóc Mạnh Bảo ấy. Vậy mà cô trơ trẽn ghê nhỉ, lúc hai đứa còn đang rời xa nhau, chưa tìm được nhau, cô ngang nhiên nhảy vào cướp đi người Thanh Linh yêu đó. Có lẽ không phải là thằng bé đó yêu cô, mà là cô cứ quá bám dai lấy nó buộc nó phải yêu cô."

"Bà...bà đang trút giận cho con gái bà đó hả?" - Phương Nhi hằn rõ sự tức giận trên đôi mắt.

"Ta đã chứng kiến, đã nghe mọi thứ lúc con gái ta bị ép buộc phải bắn một trong ba người. Ta nghe mọi lời nói của nó! Ta cảm thấy đau xót cho nó! Ta thấy cô trơ trẽn vô cùng! Cô còn nói muốn con gái ta nghĩ đến cô! Tại sao nó phải nghĩ? Nó có quyền được yêu chứ! Còn cô? Cô là gì? Một kẻ thứ ba không hơn không kém! Không phải con hát mẹ khen hay nhưng cô hơn gì con gái ta? Xinh đẹp? Cô chẳng bằng một góc vẻ đẹp diễm lệ có thể làm say lòng người của nó! Thông minh? Cô xách dép! Giỏi võ? Còn lâu cô mới vượt qua nó! Vậy mà cô còn trơ mặt vượt qua nó để nó tổn thương sao!?" - Người đàn bà đay nghiến chì chiết.

Phương Nhi rực lửa giận:

"Bà đang đau xót cho cô ta hay là đang muốn tôn cô ta lên đấy?"

"Cô..."

"Tôi đã từng ghét Thanh Linh, nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy cô ấy rất tốt. Quá tốt. Cái gì con gái mơ ước cô ấy cũng có. Cô ấy giống cha mình, người đàn ông mạnh mẽ và nhân hậu, để lại danh tiếng mãi về sau cho những người yêu võ thuật. Cơ mà tôi không ngờ em gái của cô ấy thì chẳng ra gì! Rồi đến mẹ cô ta cũng thế!"

"Cô dám...!"

"Sao không dám? Bà cho rằng tôi ích kỷ hèn mọn, tôi trơ trẽn? Vậy bà có yêu ai chưa? Tình yêu là phải ích kỷ mà. Tôi đã chấp nhận cái thứ gọi là "tình yêu đơn phương", đến khi ngỡ có được tình yêu bên cạnh những phút giây cuối đời vậy mà người xưa lại quay trở về. Cô ấy cũng khổ, cô ấy cũng đau, oán trách sao được cô ấy? Ừ thì trách tôi, vì tôi làm kẻ thứ ba xen giữa người khác. Tôi cứ muốn người ta nghĩ cho cảm giác của mình. Cứ trách đi, tôi có lỗi, tôi biết! Tôi bám dai, tôi cứ níu kéo, tôi biết! Nhưng lẽ nào ai cũng cao thượng được sao? Tôi không làm được! Tôi thà có tội, còn hơn lừa dối bản thân tôi!" - Phương Nhi hét lên đầy căm giận.

"Cô...cô..." - Thanh Thảo run sợ trước sự giận dữ tột cùng xen lẫn khổ đau của cô.

"Nguyễn Hoàng Phương Nhi này cuộc đời không dài, nhưng sẽ sống vì thứ mình muốn. Không phải tranh giành, mà là sống vì điều đó. Hãy ghét tôi nếu bà thấy tôi làm tổn thương con gái bà! Tôi sẽ không trách. Chỉ cần tôi là chính tôi, tôi không ân hận đâu. Tôi cũng không cần ai hiểu cho tôi làm gì! Rồi bà sẽ thấy, ai tổn thương hơn ai!"

Nói rồi cô quay người bước thẳng ra phía cửa. Nhưng vừa ra đến bếp thì đầu óc choáng váng. Mũi cô chảy máu. Cô cố quệt đi nhưng lại càng chảy ra nhiều hơn. Cô quỵ xuống, ngất đi.

"Chị Nhi!!"

"Nhi, con sao thế!!??"

Mưa ngoài trời vẫn không dứt. Mưa rơi vào lòng người đắng ngắt.

"Anh ở đâu, Mạnh Bảo?"

Chương 43: "VẪN BIẾT YÊU LÀ MƠ SAO TA CÒN MƠ?"

Màn đêm mịt mù vần vũ những đám mây. Sét đánh ầm ầm, nước mưa tuôn như trút. Tiếng mưa đã làm Vĩnh Sơn tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tối om dày đặc mưa khiến anh không nhìn thấy gì hết. Mưa rơi vào những vết thương rất xót. Anh dần nhớ mọi thứ. Anh đi theo Khánh Quang, Khánh Vinh đến căn hộ nhưng bất ngờ bị chúng đánh thê thảm. Rồi anh lên đây cùng với nhóm Mạnh Bảo, nhưng Khánh Vinh dùng thuốc nổ khiến mọi người biến mất trong phút chốc. Anh đã ngất ở đây từ chiều đến đêm sao? Anh sực nhớ: anh có chạy cùng Thanh Linh! Vậy cô đâu rồi? Trời mưa quá to không nhìn thấy gì nữa, anh biết tìm cô ở đâu?

Anh gắng đứng dậy, quyết phải tìm thấy cô bằng được. Đường núi rất trơn có thể nguy hiểm, nhưng giờ phải liều thôi. Đúng lúc đó một ánh chớp lóe lên sáng rực cả ngọn núi. Trong khoảnh khắc tích tắc ấy, anh đã nhìn thấy ai đang nằm dưới đất ở đằng kia, đất đá, mưa rơi ướt bẩn hết người. Anh vội vàng chạy đến. Thanh Linh nằm đó, ướt sũng mưa, mái tóc rất dài che hết cả mặt cô.

"Thanh Linh, tỉnh lại đi, Thanh Linh!" - Vĩnh Sơn nâng cô dậy.

"Vĩnh Sơn..." - Cô dần tỉnh lại, giọng yếu hẳn.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không sao..." - Cô gắng ngồi dậy.

Ngọn núi cứ như nghiêng ngả vì cơn mưa lớn. Mưa ào ào. Sấm đùng đùng trên trời. Nếu cứ ngồi ở đây, có khi sét làm đổ cây mất. Thanh Linh và Vĩnh Sơn đứng lên, gắng dò đường bằng những ánh chớp sáng lóe liên hồi. May mắn thay, họ phát hiện có một cái hang động bằng đá ngay gần đó. Cả hai vội chạy vào và thấy vẫn còn đống lửa sắp tàn bên trong. Nhìn quanh thì có một vài dụng cụ, đồ đạc.

"Đây là đồ của những người leo núi hoặc đi thám thính vụ nổ chiều nay. Cơn mưa lớn khiến họ phải trú vào đây." - Thanh Linh nói.

"Vậy họ đi đâu rồi?"

"Mưa thế này chắc họ phải gọi người lên cứu, hoặc người ta tự cứu họ. Bởi vì đồ đạc chỉ sót lại rất ít chứng tỏ khi đang đi, trong mưa bão họ đánh rơi đồ đạc rồi. Có thể có người đã dùng máy bay trực thăng hoặc có cách khác đưa họ xuống núi. Cũng chưa lâu vì lửa chưa tắt mà."

Vĩnh Sơn kinh ngạc trước phỏng đoán như thần của Thanh Linh:

"Em thông minh thật đấy!"

"Ngồi xuống đây cho ấm đi." - Cô vẫn lạnh lùng như thế.

Cả hai ngồi quây quanh đống lửa đang cháy rừng rực, tuy nhiên ngọn lửa không đủ xua đi cái lạnh vì cả hai đã thấm nước mưa. Vĩnh Sơn thoáng chốc ngẩng lên nhìn Thanh Linh, trong ánh lửa vàng, vẫn là gương mặt xinh đẹp đến nao lòng người và ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cô cứ mải lấy cái que vun củi, vun lá lại cho lửa cháy mà không để ý người mình đang run bần bật, môi tái vì lạnh, mái tóc, quần áo ướt còn rỏ nước. Anh ngó xung quanh cái hang động, mừng rơn vì thấy có một tấm vải vứt lăn lóc ở đấy. Chắc của những người leo núi bỏ lại, tấm vải kia không dày lắm nhưng cũng kha khá để thành cái chăn hoặc cái áo khoác. Anh đi tới lấy tấm vải, quàng nó vào người cô. Cô ngạc nhiên:

"Thôi bỏ ra đi, quàng nó vào lại càng ẩm người thêm. Người đã ướt sũng rồi."

"Còn hơn là run bần bật như vậy, được ít nào hay ít đấy."

Cô không nói gì. Quả thật, cô thực sự đang rất lạnh. Quàng thêm một tấm vải cũng ấm hơn chút nhưng chẳng hiểu sao một lúc là lại run lên. Vĩnh Sơn nhận ra điều đó, người cô tái cả đi rồi. Anh nói:

"Để anh ôm em."

"Hả? Cái gì cơ?" - Cô quay lại.

"Anh không có ý gì đâu! Chỉ là anh thấy em lạnh, nếu ôm thì hơi ấm người biết đâu sẽ dễ chịu hơn hơi lửa và cái áo mỏng manh này. Được chứ? Anh hứa anh không có ý gì cả."

Cô không nói gì, lặng thinh quay đi. Anh biết cô không có ý phản đối, liền ngồi sát cô, ôm cô từ sau lưng. Khi người anh dựa vào lưng cô, hai cánh tay anh quàng qua người cô và hơi ấm của anh lan tỏa, cô thấy dâng trào một cảm xúc. Cảm xúc rất đỗi thân quen. Hình như trước đây, chưa bao giờ anh ôm cô, hay đúng hơn là chưa có người con trai nào ôm cô, trừ người ấy...Tự dưng cô nhớ vòng tay người ấy. Nhớ vô cùng! Nhớ muốn phát điên! Giá như trong lúc lạnh lẽo, khổ cực này, người ấy mà ôm cô đầy yêu thương như ngày xưa, chắc chắn cô sẽ không lạnh, không bao giờ lạnh! Còn bây giờ, Vĩnh Sơn ôm ấm thật đấy, nhưng trái tim thì chẳng ấm được nữa rồi.

"Anh chàng Mạnh Bảo đó...là người em yêu phải không?" - Bỗng Vĩnh Sơn lên tiếng.

"..." - Cô không đáp.

"Cuối cùng sau hai năm, cậu ta cũng tìm thấy em. Nhưng hình như cô gái Phương Nhi..."

"Phương Nhi là bạn gái của anh ấy, có vấn đề gì không?" - Cô lạnh lẽo đến kinh ngạc.

"Em...Em không ghét bỏ cậu ta sao? Hai người đó đến với nhau và em không phải là người duy nhất nữa."

"Nhưng anh ấy là người duy nhất đối với tôi." - Cô quay người lại nhìn anh.

Đôi mắt cô đẹp như ánh sao, nhưng lúc nào cũng buồn thẳm khiến anh đau lòng.

"Sao em phải mù quáng như vậy? Yêu làm gì để đau khổ? Người ta đã không còn yêu em rồi, thì em yêu để làm gì nữa. Còn anh, hai năm qua, anh đã luôn muốn đến gần em, có được tình yêu của em mà em chỉ coi anh như một tên bác sĩ đã cứu mạng em chứ không còn ý nghĩ gì khác về anh?" - Vĩnh Sơn không thể nén được cảm xúc nữa.

"Phải, anh là một ân nhân tốt của tôi, anh rất tốt, nhưng..."

"Nếu trên đời này không có Mạnh Bảo, em sẽ yêu anh chứ?" - Anh hỏi khiến cô sững lại.

Trong lòng anh có gì đó vui. Anh hy vọng giống như những bộ phim anh đã xem, cô sẽ trả lời câu hỏi đó là "Có". Dù biết cái "Có" ấy không diễn ra nhưng ít nhiều anh cũng sẽ có một vị trí trong cô, anh có thể thay thế được Mạnh Bảo nếu Mạnh Bảo hoàn toàn được xóa sạch trong lòng cô. Anh chờ đợi. Nhìn đôi mắt buồn vời vợi...nhưng lạnh lẽo vô cảm với tình yêu của bất cứ kẻ khác dành ình...

"Nếu trên đời này không có Mạnh Bảo, sẽ không có Thanh Linh!"

Anh ngỡ ngàng.

Cô lại quay người đi, không nhìn anh. Và ánh mắt đó cũng chưa bao giờ hướng về anh. Lần nhìn thấy Mạnh Bảo và Thanh Linh gặp trong bệnh viện (lúc đưa Phương Nhi đến gặp Vĩnh Sơn), anh đã thấy ánh mắt cô nhìn Mạnh Bảo khác hẳn: dịu dàng, chan chứa yêu thương. Cô yêu chàng trai đó thật sự, yêu quá nhiều.

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Tôi ghét đau!" - Cô nói, ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa.

"Ừ anh biết rồi..." - Anh nói mà giọng như tắc nghẹn.

"Sáng mai tạnh mưa thì xuống núi, tôi phải đi tìm người luôn."

"Anh gì ơi, chị ấy tỉnh rồi này!" - Tiếng cô bé con lanh lảnh trong đêm.

Chàng trai đang gà gật bên cửa sổ nghe thấy vậy liền chạy vào phòng. Cô gái nằm trên giường, ho vài tiếng. Anh nâng cô dậy:

"Vân Trang, may quá em tỉnh rồi."

"Anh Minh Thiên...Chúng ta đang ở đâu đây?" - Cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Họ đang ở trong một căn nhà nhỏ.

"Chị đang ở nhà em ạ!"

Vân Trang quay lại, nhìn thấy một cô bé chừng 5, 6 tuổi. Một người phụ nữ bước vào:

"Lệ Vy, đi vào phòng ngủ đi con. Cô gái, cháu tỉnh rồi à?"

"Dạ vâng, cô là..."

"Tên cô là Lệ, cháu cứ gọi là cô Lệ đi."

Minh Thiên vội quay ra nói với Vân Trang:

"Vụ nổ đó khiến em bị thương và ngất tới bây giờ, anh bị thương nhẹ không có gì đáng lo ngại nên đưa em đi mong gặp được người giúp. Cô Lệ đã lên núi xem hậu quả của vụ nổ và đưa chúng ta về nhà cô dưới chân núi đây. Chồng cô đi công tác rồi, nhà cô có cô và con gái."

"Ra là thế. Nhưng anh trai em đâu? Chị Linh, chị Nhi, Minh Phú..."

"Mai chúng ta sẽ tìm những người khác, giờ cháu chưa hồi phục, ở tạm tại đây đi."

"Không, cháu phải đi tìm..."

"Vân Trang, đừng nóng vội! Mưa to lắm, lên đó là nguy hiểm đấy. Người ta đã cứu rất nhiều người leo núi rồi, họ không chỉ bị mắc kẹt vì vụ nổ mà còn vì mưa bão."

"Vậy sao chưa cứu được anh Mạnh Bảo và những người khác? Họ làm sao thì sao? Mưa nguy hiểm như thế, tai nạn cũng nguy hiểm, thế thì họ có chịu nổi qua đêm nay không? Để em đi đi!!"

"Vân Trang!!!" - Minh Thiên nói to khiến cô sững lại không nói được gì - "Em lên đó thì có giải quyết được gì không!? Ai mà chẳng lo lắng, nhưng em phải bình tĩnh thì mới có cách chứ!"

Vân Trang im lặng, quay người đi. Sao lúc này cô lại bất lực như vậy chứ? Mưa ngoài kia vẫn rào rào, ở dưới chân núi còn thấy nguy hiểm chứ đừng nói là trên đỉnh núi kia.

Cô Lệ đưa con gái về phòng. Chỉ còn Minh Thiên ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngước lên đỉnh núi đang chìm trong cơn mưa. Bình tĩnh thế thôi, nhưng thực sự anh lo vô cùng. Lo cho em trai anh. Lo cho người con gái anh yêu...

"Minh Phú đi cùng chị Nhi, chắc không sao đâu." - Tình thế thay đổi, Vân Trang lại quay ra an ủi Minh Thiên.

"Anh chỉ sợ Phương Nhi đang bị bệnh, khổ cho cô ấy..."

"Anh nghĩ chị Nhi là ai chứ? Chị ấy rất mạnh mẽ, không biết khổ là gì đâu!"

"Vậy Thanh Linh có mạnh mẽ không?"

Vân Trang ngẩn người. Giọng anh khá nghẹn ngào xen lẫn gì đó oán trách. Chắc anh đang trách cô vì cô đã mắng Thanh Linh "hèn nhát". Đến bây giờ cô vẫn không khỏi ghét mình đã mắng Thanh Linh như thế. Không chỉ có lỗi với Thanh Linh, cô thấy có lỗi với cả Minh Thiên. Cô biết Minh Thiên rất yêu Thanh Linh, nhưng trong lúc đó, cô lại cư xử như thế với người mà anh yêu...Người anh yêu...

"Anh đã từng lập mưu muốn Mạnh Bảo và Phương Nhi đến với nhau, cũng chỉ vì anh thấy thằng đó chẳng xứng đáng gì với Thanh Linh!"

"Anh..."

"Mà cho dù anh chẳng tác động gì thêm, hắn và Phương Nhi cũng tự yêu nhau rồi. Anh thấy bất công cho Thanh Linh! Thanh Linh cũng đau, cũng khổ, và cũng phải mạnh mẽ để chiến đấu với chính mình."

"...."

Minh Thiên chợt quay lại:

"Xin lỗi, anh không muốn trách anh trai em trước mặt em. Anh không có ác ý gì với em đâu."

"Tại sao vậy? Anh ghét anh trai em, vậy sao không ghét em luôn đi?"

"Vì em là một cô gái tốt. Hai năm về trước, khi anh suýt nữa thì chết ngạt vì bị lũ Khánh Vinh dìm nước, em đã ở bên anh chăm lo cho anh. Anh luôn cảm kích em. Em lại không bao giờ oán trách anh trai mình, luôn thấu hiểu anh ta, một người như em làm sao anh ghét được?"

Vân Trang thấy nghẹn đắng, suýt nữa bật ra câu nói: "Sao anh cứ phải tốt với em? Sao không ghét em luôn đi? Chính vì anh tốt với em nên em mới không quên đi anh được!" Nhưng chẳng hiểu sao, cô không can đảm để nói. Nếu là Phương Nhi thì thế nào cũng sẽ nói, còn cô không thể như Phương Nhi. Cô ước mình như Phương Nhi, dẫu là ích kỷ cũng dám nói lên tình yêu của bản thân. Còn cô, chỉ biết cay đắng mà nhìn Minh Thiên mãi nhìn về Thanh Linh - người con gái có trái tim sắt đá không bao giờ dành tình yêu ột ai ngoài anh trai cô.

Vân Trang cười chua chát:

"Nếu như chúng ta có một cái kết tốt đẹp, rằng anh Bảo sẽ yêu chị Nhi, còn chị Linh có thể quên anh Bảo và đến với anh Thiên, thì tuyệt vời biết bao nhỉ?"

"Vân Trang..." - Minh Thiên nhìn cô, ánh mắt trong veo của Vân Trang giờ buồn không kém Thanh Linh.

"Giá chị Linh quên được anh Bảo nhỉ? Anh Thiên tốt lắm mà, ít nhất là tốt với chị ấy."

"Anh cũng sẽ tốt với em."

"Hai cái "tốt" khác hẳn nhau." - Vân Trang vẫn cười xót xa - "Nhưng chỉ cần anh không ghét em là được rồi. May mắn là anh đưa em xuống núi, chăm lo cho em, nếu không em đã chết trên núi thì không ai biết được."

"Vậy em còn đau ở đâu không?"

Minh Thiên ngồi sát lại bên giường Vân Trang, đúng lúc đó cô nhào ra ôm lấy anh.

"Không đau, chỉ lạnh thôi..."

"Em...Lạnh thật à?"

"Sao thế? Anh ước người lao vào ôm anh không phải em mà là chị Linh đúng không?"

"À không!" - Minh Thiên ngập ngừng một chút, rồi cũng ôm lấy Vân Trang. Người cô rất lạnh.

Cô khẽ mỉm cười. Lặng thầm yêu một người, nhưng rồi được ôm người đó, còn điều gì vui bằng nữa? Một đêm nhiều lo lắng, mà cũng nhiều hạnh phúc. Mặc dù hạnh phúc chỉ là của một người, không phải người bên cạnh...

"Vẫn biết yêu là mơ đã biết thế sao ta còn mơ...?" (Vẫn biết thế - Hải Băng)

Sáng hôm sau. Trời quang mây tạnh. Vân Trang đã hồi phục kha khá. Cô ngồi dậy phụ giúp cô Lệ nấu ăn vì cô Lệ phải đưa con gái đi học. Minh Thiên cười nhìn cô:

"Trưa nay được ăn món của Vân Trang rồi, ngon điếc lưỡi."

"Nịnh nọt! Tí ăn trưa rồi sẽ lên núi tìm mọi người, không có chậm trễ đâu."

"Em chưa bình phục đâu đấy."

"Nếu chưa bình phục, anh phải cõng em lên đó. Anh bị thương nhẹ nên giờ chắc khỏi rồi chứ gè." - Cô cười lém lỉnh.

"Ai bảo thế? Cũng đau gần chết! Này em xem này, xước hết chân tay."

"Ôi giời xước tí mà đau, cứ như giẫm phải gai mùng tơi không bằng haha!"

Đúng lúc đó có tiếng ai bên ngoài:

"Ai cười nghe như Vân Trang vậy?"

Vân Trang và Minh Thiên giật mình chạy ra, không tin vào mắt mình:

"Chị Linh!"

"Trang, không ngờ hai người ở dưới chân núi." - Thanh Linh nói.

"Anh này là...À bác sĩ Vĩnh Sơn." - Minh Thiên nhìn người bên cạnh Thanh Linh.

"Chị Linh, sao trông hai người luộm thuộm quá vậy? Mau vào nhà đi."

Vào nhà, Vân Trang đánh bạo lấy tạm một bộ quần áo của cô Lệ đưa cho Thanh Linh. Có vẻ hơi già nhưng không sao, Thanh Linh vẫn mặc được. Dẫu sao với cô, quần áo bây giờ chẳng quan trọng.

"Chị Linh, anh Sơn, chỉ có hai người xuống núi thôi sao?"

"Ừ, chị trú mưa trên núi, hửng sáng tạnh mưa thì đi xuống luôn. Chị chưa thấy tung tích của ai cả."

"Vậy phải làm thế nào? Tí nữa chúng ta lên núi đi tìm đi!"

"Em, Minh Thiên hãy đi tìm đi. Cả anh nữa, Vĩnh Sơn, nếu sức khỏe anh tốt rồi thì anh đi cùng họ cũng được. Còn nếu không anh tự bắt xe ôm hoặc taxi trở về thì cái đó là tùy anh."

"Thanh Linh, vậy em đi đâu?" - Cả Minh Thiên và Vĩnh Sơn cùng đồng thanh hỏi.

"Tôi đi tìm người."

"Tìm ai? Khánh Vinh, Khánh Quang ư? Hay là Thanh Chi?"

"Không, tôi tìm người khác! Giờ tôi đang rất vội, hẹn gặp mọi người sau."

Thanh Linh đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa. Nhưng cô bỗng dừng lại, quay về phía Vân Trang:

"Nếu gặp Mạnh Bảo, nói với anh ấy là chị không sao. Chị chưa về thì đừng đi tìm chị."

"Ơ chị Linh..."

"Nhớ đấy!" - Nói rồi Thanh Linh chạy đi rất nhanh.

Chương 44: QUÁ KHỨ ĐÃ ĐI – EM KHÔNG GIỮ ĐƯỢC ANH

“Phương Nhi, con tỉnh rồi!”

Cô mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi rã rời vừa trải qua một cơn mộng mị quá lâu. Cô cố mở mắt để nhìn mọi người. Mẹ cô – bà Ngân và Minh Phú đang túc trực ngay bên giường cùng gia đình bác nông dân, còn người đàn bà kia lại câm lặng ngồi ở một xó nhà.

“Sao tự dưng con lại ngất đi vậy? Mẹ sợ quá! Cả đêm không ngủ nổi.”

Nếu cô mà đang tức giận, chắc chắn cô sẽ nói ngay là do Thanh Thảo giả điên. Nhưng trong lúc này mà làm to chuyện thì thật đau đầu, cô im lặng không đáp lời mẹ, mệt mỏi quay đi.

“Phương Nhi à, con không khỏe ở đâu sao? Trông con xanh xao quá, tái nhợt đi rồi.”

“Bác không biết chị ấy…” – Minh Phú định nói.

“Phú!” – Phương Nhi gắt để cậu bé không nói nữa – “Con không sao đâu, chắc vì vụ nổ vừa rồi thôi, mẹ đừng quá lo lắng.”

“Mẹ không nghĩ vậy. Con gái mẹ thế nào mẹ biết! Sức khỏe con đã yếu từ lúc trước khi xảy ra vụ nổ phải không?” – Bà Ngân nghi ngờ.

“Mẹ à, vì muốn cứu mẹ mà con gái còn liều mạng đánh một trận với Khánh Vinh cơ mà! Con còn khỏe chán, để tí nữa con tỉnh hẳn sẽ đưa mẹ xuống núi.” – Phương Nhi cười, cười rất tươi, nhưng rất buồn.

Bà Ngân không biết phải nói gì nữa. Hồi tối đang chuẩn bị ăn cơm thì bà thấy Phương Nhi từ phòng Thanh Thảo bước ra phía bếp. Những tưởng không có gì thì thấy cô lảo đảo, máu mũi chảy, rồi gục ngất. Bà thực sự hoảng sợ khi thấy cô con gái võ sĩ vốn khỏe mạnh lại gặp vấn đề bất thường như vậy. Bà vốn làm công việc trang điểm, đến giờ vẫn giỏi nên bà nhận ra con gái mình không còn xinh đẹp nữa. Gương mặt cô tái nhợt, xanh xao, mắt bắt đầu thâm quầng, giọng nói yếu đi quá nhiều. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Phương Nhi? Bà khẽ quay ra nhìn Thanh Thảo, người đàn bà bí ẩn đó vẫn chỉ ngồi một góc…

“Con ra ngoài hít thở một chút.” – Phương Nhi ngồi dậy, nhưng người cô đau nhức khiến cô phải nhăn mặt.

“Để em đỡ chị!” – Minh Phú nhanh nhảu.

Cậu dìu cô ra ngoài, cậu hoàn toàn biết bệnh tình của Phương Nhi nên rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Sau một đêm mưa bão, trời đã quang đãng hơn, mọi thứ như bắt đầu bừng sức sống. Nhưng gió lạnh đã bắt đầu tràn về, người Phương Nhi run lên vì rét.

“Chị choàng tạm cái này nhé!” – Minh Phú chạy vào lấy một cái chăn quàng cho cô.

“Cảm ơn em!” – Cô mỉm cười, ngồi xuống một phiến đá trông ra quang cảnh ngút ngàn của vùng núi.

“Nếu thấy lạnh nữa chị bảo em đưa chị vào nhà, thời tiết thế này không tốt cho chị đâu.”

“Ừ…Minh Phú, em thật tốt, cảm ơn em nhiều.”

“Hì có gì đâu, chị Nhi dù sức không khỏe nhưng vẫn bảo vệ em, chị còn tốt hơn em! Em rất phục chị lúc chị tóm cái gậy của bác nông dân, chị oai thật đấy, thảo nào mà đến Khánh Vinh cũng bại trước chị trong khi anh Bảo thì chưa đánh nổi hắn.”

“Em có quý anh Bảo không?” – Phương Nhi đột nhiên hỏi.

“Ớ…Quý anh Bảo á chị?” – Minh Phú gãi đầu gãi tai.

“Minh Thiên luôn ghét Mạnh Bảo, em có ghét không?”

“Ờ thì…Lúc đầu em cũng ghét, vì em cứ nhất định nghe theo anh trai em thôi mà. Nhưng khi tiếp xúc với anh Bảo thì em không ghét lắm. Dù anh Bảo không đánh được Khánh Vinh, nhưng anh ấy khỏe cũng chả kém trâu bò, toàn bảo vệ em nếu có gặp kẻ xấu. Anh ấy rất tốt bụng. Chỉ là…em cũng không ưa được cái mặt lạnh tanh, chán đời của anh ấy vì quá nhớ chị Linh…”

“Vậy giờ anh ấy tìm được chị Linh rồi thì em ưa chứ?”

“Không, anh ấy phát điên đi tìm chị Linh hai năm lận mà lúc gặp rồi hai người ý xa cách kiểu gì, em không ưa!”

Phương Nhi nghe vậy im lặng quay mặt đi. Minh Phú giật mình:

“Ấy chị Nhi, em…em không có nói gì chị đâu! Chị đừng giận em, em không trách chị đâu mà.”

“Chị biết rồi!” – Phương Nhi cười, cốc đầu cậu – “Vậy tại sao em lại đi theo Mạnh Bảo tìm Thanh Linh? Em thậm chí còn chẳng quen gì nhiều hai người đó.”

“Em không quen, nhưng em thương cho tình cảm của hai anh chị ấy. Và thương anh trai nữa.” – Minh Phú đáp rất tự nhiên. – “Em sẽ không thể ăn ngon ngủ yên khi anh trai tuyệt vọng đi tìm người mình yêu. Em cũng thấy áy náy vì người anh ấy yêu – chị Linh đang gặp đau khổ, và người chị ấy yêu – anh Bảo thì cũng khổ đau chẳng kém.” (mồm mép thật)

“Vì thế mà em bỏ cả học hành để “rong ruổi” suốt mấy năm?”

“Ôi dào học đâu cần phải lên lớp mới là học đâu chị. Gia đình em cũng giàu mà, học lại cũng chẳng sao. Đùa thế chứ em cũng không thích học chỉ toàn trên lớp, em thích đi đây đi đó. Hai năm qua như đoàn thám tử đi tìm người, mệt lắm, vất vả lắm nhưng em lại thích, hehe.”

Phương Nhi đắng lòng nhìn nụ cười vui vẻ của cậu thiếu niên đó, cậu không giống anh trai mình hay thích cạnh khóe người khác mà lại luôn nói ra suy nghĩ của mình thật tự nhiên, không có gì trách móc, phàn nàn. Nhưng như thế chỉ càng làm cô thêm đau.

“Chị Nhi hỏi em, em có muốn về nhà không?”

“Có! Đi thám tử cũng thích, nhưng em vẫn nhớ nhà lắm!” – Minh Phú cười tươi, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì – “Ơ nhưng mà chị nói thế là sao?”

“Vì chị mà mới có nhiều chuyện xảy ra với Mạnh Bảo, và ảnh hưởng rất nhiều đến em. Mục đích của mọi người chỉ là tìm Thanh Linh, vậy mà chị lại khiến cái mục đích đó dường như bị quên lãng. Nên chị sẽ đi…”

“Này này!” – Minh Phú ngắt lời – “Đi? Đi đâu? Ai cho chị đi? Chị nghĩ chị có tội to lắm hả? Làm như chị phá hoại tình cảm của người ta vậy! Còn lâu, chị Nhi ác thế em đã bái làm thánh!”

“Minh Phú, em…”

“Trong mắt em, chỉ có một chị Phương Nhi xinh đẹp tuyệt mĩ nhưng đanh đá dã man bởi ném đá suýt vỡ mũ bảo hiểm của anh Bảo khi anh ấy gặp chị lần đầu tiên đã trót làm bẩn đồ của chị. Một chị Phương Nhi siêu giỏi võ, khỏe như bò, không ngại khó, mệt chẳng lo. Một chị Phương Nhi chân thành, tốt bụng, dám bảo vệ em dù sức chị khỏe hay không. Chị là người mà em kính phục, cảm mến.” – Minh Phú vừa liến thoắng vừa choàng lại chăn cho cô.

“Mày đừng làm chị nảy sinh ý định “phi công trẻ lái máy bay bà già” với mày nhá nhóc, chị yêu mày rồi đấy.”

“Chị mà làm máy bay bà già của em chắc em cũng cưa đổ được chị Linh rồi, há há há!” – Minh Phú cười to.

“Cái thằng ranh này, để xem chị mà đủ sức chị ày vài quả!” – Nói thế nhưng trong lòng Phương Nhi chỉ muốn chết cười vì câu nói hài hước của Minh Phú.

“Dạ dạ bà chị cứ ngồi tĩnh dưỡng cho khỏe đi, khi nào bệnh tình khỏi thì em nguyện đưa mặt, mông hay cái gì khác cho chị oánh. Giờ ngồi đấy để em xem có gì chén được không em mang cho chị, nếu muốn vào nhà cứ gọi em nhé.” – Nói rồi Minh Phú chạy tót vào trong nhà.

Phương Nhi nhìn theo, nụ cười tắt dần. Liệu có lúc nào cô có thể “oánh” nổi Minh Phú nữa không? “Khi nào bệnh tình khỏi”, cậu nói thế thì là khi nào? Đến bao giờ Phương Nhi mới trở lại làm cô vận động viên khỏe mạnh của ngày trước…? Tại sao khi cuối cùng đã có được nụ cười của Mạnh Bảo, có được tình yêu của anh, thì cô lại phải đánh đổi bằng căn bệnh này, và cả sự trở về của Thanh Linh nữa…?

Cuộc sống là như thế sao? Chẳng yên bình được. Chẳng công bằng được. Phép màu nào để cô có thể tiếp tục cuộc sống bình yên, còn Mạnh Bảo – Thanh Linh vẫn hạnh phúc bên nhau như bao cặp đôi khác mà cô dường như chẳng-bao-giờ-biết-đến? Chao ôi, quá khứ đã đi, thì không thể nào trở lại…!

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng Phương Nhi nghe có tiếng động trong bụi rậm.

“Ai đó?” – Cô quay ra.

Không có ai cả. Chẳng lẽ lại là tiếng gió? Không, cô chắc chắn là tiếng người.

Một linh cảm chẳng lành, không phải với cô, mà là với…

Đường phố đông đúc, gió vẫn thổi lạnh buốt. Cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng bên lề đường.

“Alo ai đấy?”

“Là tôi!”

“Cô Thanh Linh?”

“Ừ, tôi gọi nhờ điện thoại người khác. Các anh cùng đến đi…”

Vài phút sau, mấy chàng trai đã xuất hiện đến chỗ cô.

“Các anh mặc đồ bình thường à?”

“Tôi nghĩ là không nên để ai phát hiện chúng tôi là thám tử. Thanh Linh, sao trông cô trầy xước nhiều vậy? Cô bị thương à?”

“Ừm…” – Rồi Thanh Linh kể lại qua vụ việc ấy thám tử nghe.

“Sao lại có thể như vậy? Chúng tôi đã cực kỳ cẩn thận, vậy mà không qua mắt được bọn chúng sao?”

“Khánh Quang rất gian ngoa, không thể nào qua mắt hắn, cũng khó thể nào bắt tội hắn vì hắn lẩn trốn rất nhanh. Chứng cớ buộc tội thì chưa đủ bởi tên này còn rất tinh vi. Tuy nhiên, vụ việc đã xảy ra như thế này, tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta điều tra thực thụ rồi.”

“Vậy thì sẽ như thế này: chúng tôi cử nhiều thám tử cũng như các lực lượng cảnh sát để thám thính điều tra. Có nên chia nhóm không?”

“Tôi nghĩ là nên, một nhóm sẽ tới xem xét vụ nổ ở núi, còn một nhóm thì đến căn hộ của tên Khánh Quang coi chúng liệu còn ở đó không rồi sẽ tính tiếp. Tôi dẫn đường cho các anh!”

“Được! Chúng tôi sẽ hết lòng giúp cô. Để tôi gọi điện thêm người…” – Một thám tử nói.

“Này, có gì bảo nhóm lên núi hãy tìm bạn của tôi còn lạc nhé.”

“Ý cô muốn nói là anh Mạnh Bảo?”

“Ừ…ừm…anh ấy và những người khác.”

“OK, hãy yên tâm ở chúng tôi.”

Giao phó việc xong xuôi, Thanh Linh cùng một nhóm thám tử đi đến căn hộ của Khánh Quang. Xe cảnh sát cũng đi theo nhằm ứng phó cho việc những kẻ xã hội đen luôn đứng túc trực tại nơi này. Tuy nhiên, khi họ đến, căn hộ không còn ai cả. Bỏ trống như nhà hoang. Cửa cũng để mở toang, mọi thứ yên tĩnh rợn người. Thanh Linh chần chừ, biết đâu chúng lại trốn ở nơi đâu đó rồi mới nhảy ra tấn công? Nhiều cảnh sát ập vào bên trong, xuống tầng hầm, thám thính các căn phòng. Tuyệt nhiên không có một ai hết.

“Chúng tôi kiểm tra rồi, không có người cũng như không có những dấu hiệu cho thấy sắp bị tấn công. Các thiết bị vi tính, camera cũng không có gì đáng ngờ.”

“Rất có thể đây là một âm mưu, cứ cẩn thận thì hơn. Mấy anh, xuống tầng hầm với tôi.” – Thanh Linh bảo.

Cô cùng các thám tử đi xuống tầng hầm. Không còn bóng ai ở đây nữa. Im lìm. Lạnh lẽo. Cô nhìn lên cái hệ thống dây treo “kinh dị”, nó vẫn ở đó không có gì xảy ra. Đột nhiên, cô hướng nhìn về phía những căn phòng giam. Tên Khánh Quang đã nhốt mẹ cô và mẹ Phương Nhi ở trong đó. Cô bước vào căn phòng giam mẹ Phương Nhi – bà Ngân. Phòng giam vẫn thế, chưa hề được dọn dẹp lại, có nghĩa bọn chúng không có chuyện bỏ đi kiểu “xách vali đi mãi mãi”. Căn phòng này rất bừa bộn, nhiều thứ bị đạp đổ, chứng tỏ trong thời gian bị nhốt, bà Ngân đã chống cự và đạp đi đồ đạc ở nơi đây để tỏ thái độ. Những vệt máu khô còn vương lại ở một góc tường phòng giam, đã khá khó nhìn nhưng cô vẫn nhận ra. Cô chép miệng, bị giam ở đây sung sướng gì đâu, khác quái gì hành hình, tội bà Ngân! Bà Ngân còn thế, vậy mẹ cô điên loạn thì sẽ ra sao với cái chốn tù đày này chứ? Bước chân vô thức đưa cô sang phòng mẹ mình. Đột nhiên thám tử lên tiếng:

“Thanh Linh, có chắc phòng bên này là phòng giam bà Thanh Thảo?”

“Chắc, tôi đã chúng lôi mẹ tôi từ phòng này ra để treo lên.”

“Phòng giam mẹ của cô, sao trông nhìn sạch sẽ gọn gàng quá vậy?” – Thám tử chỉ quanh. – “Cô nhìn đi, phòng giam bà Ngân thì bừa bộn, máu me còn có, phòng giam một người đã điên loạn như bà Thanh Thảo sao có thể sạch sẽ, ngăn nắp như chưa có một ai đặt chân vào như thế này?”

“Ý các anh là…” – Thanh Linh ngờ ngợ.

“Cô có nghĩ…mẹ cô không bị điên, và việc bị giam chỉ là kịch bản không?”

Thanh Linh giật nảy người! Chẳng lẽ…Chẳng lẽ lại như thế!?

“Chết tiệt!!” – Cô quát to đầy tức giận, lao ra cửa – “Đi! Đi lên núi nhanh thôi! Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi!”

“Chuyện gì cơ!?”

“Bọn Khánh Quang đã lợi dụng mẹ tôi, dựng màn kịch bà ấy bị điên, giam vào đó. Bà Ngân – mẹ Phương Nhi hay ai khác cũng sẽ tưởng mẹ tôi điên thật, và dù thế nào cũng đưa bà theo vì ngỡ bà là nạn nhân. Bây giờ phải đi tìm mẹ tôi ngay, thế nào lũ Khánh Quang cũng đang lên núi tìm bà cũng như có thể làm hại các bạn tôi!”

“Thanh Linh, chẳng lẽ mẹ cô lại độc địa đến thế!? Đó là mẹ cô đấy! Cô nghi ngờ bà sao?”

Thanh Linh dừng bước, quay lại về phía thám tử:

“Trong lòng tôi chỉ có cha tôi, còn mẹ tôi, coi như không tồn tại từ mười năm về trước!”

Câu nói của cô làm các thám tử khó hiểu hết sức, nhưng họ chẳng còn thời gian hỏi mà phải đi lên núi ngay. Thanh Linh thấp thỏm, hy vọng nhóm thám tử còn lại đã đi lên núi từ ban nãy cùng với Vân Trang, Minh Thiên, Vĩnh Sơn có thể tìm được những người còn lại trước khi có chuyện gì xảy ra.

Vừa đến nơi, Thanh Linh đã chạy thật nhanh định lên núi. Bỗng có tiếng gọi to:

“Thanh Linh, Thanh Linh!”

Là tiếng của Vĩnh Sơn. Anh đang đứng cùng với nhóm những thám tử còn lại. Cô chạy vội về phía đó.

“Sao thế Vĩnh Sơn?”

“Mau lại đây, tìm thấy Mạnh Bảo này!”

“Cái gì cơ??” – Nghe đến tên Mạnh Bảo, cô hốt hoảng lao đến chen vào.

Thanh Linh bàng hoàng. Mạnh Bảo vừa được kéo ra từ đống đất đá vùi lấp, người bê bết máu và những vết thương quá nặng. Anh đã hứng chịu gần như toàn bộ trận nổ đó. Trái tim Thanh Linh tự dưng thấy đau vô cùng! Cô quỳ xuống nâng đầu anh dậy mặc kệ máu tràn ra cả người cô.

“Mạnh Bảo, tỉnh lại đi! Anh đừng làm em sợ! Tỉnh lại đi!”

“Cô Thanh Linh, hãy đưa Mạnh Bảo tới bệnh viện.”

“Nhưng còn…”

“Hãy để chúng tôi lo nốt! Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra các bạn cô và bảo vệ an toàn cho họ. Giờ Mạnh Bảo cần cô. Cô và chàng bác sĩ này hãy đưa cậu ấy đi cấp cứu ngay, cậu ấy cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng.”

Thanh Linh và Vĩnh Sơn vội vã gọi xe cấp cứu để đưa Mạnh Bảo về bệnh viện. Người anh dường như chẳng còn hơi sự sống. Thực sự Thanh Linh hoảng! Cô hoảng sợ! Chưa bao giờ cô sợ đến thế này. Cô đã rất bình tĩnh để đi cùng đoàn thám tử nãy tới giờ, nhưng khi nhìn anh, cô không bình tĩnh nổi nữa! Anh bị thương quá nặng mà bây giờ mới được tìm thấy.

“Mạnh Bảo, mở mắt ra đi! Hãy nói là anh vẫn ổn đi! Em xin anh đó!” – Cô nắm chặt tay anh, liên tục gọi anh suốt chặng đường của xe cấp cứu.

Vĩnh Sơn ngồi đó, nghe và chứng kiến tất cả. Anh không tin nổi cô gái lạnh lùng như băng giá lại lo sợ đến thế. Bởi vì, cô lo cho người cô yêu…

“Hiện tại chúng tôi đang làm phẫu thuật, sẽ gắng hết sức cứu chàng trai đó.” – Vị bác sĩ nói rồi đi vào trong.

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Thanh Linh ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, mái tóc rất dài bay lòa xòa vì gió thổi lạnh. Nhưng giờ cô quên mất cảm giác lạnh rồi. Ánh mắt băng giá của cô ngày nào giờ là ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng chất chứa yêu thương. Hai tay cô đan chặt vào nhau, đợi chờ từng giây, từng phút mà như cả thế kỷ!

“Thanh Linh, em ngồi đây lạnh đó.” – Giọng Vĩnh Sơn trầm ấm vang lên từ đâu.

“Hãy cứu anh ấy!” – Bỗng cô nắm lấy tay Vĩnh Sơn – “Anh là bác sĩ giỏi mà! Anh có thể cứu anh ấy, đúng không?”

“Ừ thì cứ cho là vậy…”

“Vĩnh Sơn, anh phải cứu anh ấy, như anh đã từng cứu tôi! Tôi xin anh luôn đó!” – Cô ngước lên nhìn Vĩnh Sơn. Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cô rưng rưng lệ như sắp trào, ánh nhìn của cô bi thương, bế tắc như thế.

“Vậy nếu anh bảo em: em làm người yêu anh, anh sẽ cứu cậu ta, em đồng ý chứ?”

Thanh Linh sững lại, nhưng ngay lập tức đã đáp:

“Anh không cứu anh ấy, coi như tôi cũng không tồn tại.”

“Thanh Linh! Sao em cố chấp thế!? Em yêu cậu ta mù quáng quá đấy!”

“Vậy anh cố chấp để buộc tôi yêu anh làm gì?” – Cô cười nhạt.

“Em…” – Vĩnh Sơn tức giận – “Tôi đã vì em mà làm cho em bao nhiêu điều! Chính tôi cũng đã cùng em gặp thám tử để điều tra Khánh Quang cùng bao nhiêu thứ khác. Tôi cứu em, giúp em, làm mọi thứ vì em. Nhưng em vẫn chẳng coi tôi ra gì ư?”

“Không phải tôi không coi anh ra gì, chỉ là anh cho cái “coi ra gì” của tôi là quá thiếu so với anh thôi.” – Cô lãnh đạm.

“Võ Thanh Linh!!” – Anh điên tiết hét.

“Đây là bệnh viện, mong bác sĩ trật tự.”

Vĩnh Sơn thực sự không thể nói gì nữa, anh nhìn cô đầy oán trách rồi bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, anh đứng lại, giọng nghẹn đắng:

“Giá như…em có thể nhìn anh bằng ánh mắt em đã nhìn cậu ta …”

Cô mím môi, cố kìm lại những gì đó suýt nữa bật trào ra. Cô đâu phải người máy. Cô nào có thể làm ngơ được trước những lời như thế của Vĩnh Sơn. Những lời đó cũng khiến cô đau lòng. Vĩnh Sơn rất tốt. Chàng bác sĩ 27 tuổi chín chắn, tài năng, có trái tim nhân hậu và đa cảm. Chính anh đã cứu cô, chữa trị cho cô khi hai năm về trước cô đã tưởng mình không thể sống nổi nữa. Hai năm đủ để anh đem lòng yêu cô gái này. Yêu vì lý do đơn giản: từ lúc anh để ý cô không bao giờ kêu đau hay khóc vì những vết thương rất nặng trên người. Cảm phục, nể trọng, rồi thành yêu. Cô cũng quý mến anh, đối xử tốt với anh. Nhưng có lẽ, với cô anh vẫn chỉ là một người đi qua thật nhanh trong cuộc sống…

Những phút giây im lặng khủng khiếp hơn ồn ào. Nó làm người ta nhớ rất nhiều, cái gì cũng nhớ như sóng thủy triều dâng vậy. Càng nhớ, càng nghĩ, lại càng đau.

Thời gian trôi rất nhanh. Phòng phẫu thuật mở cửa. Thanh Linh giật mình đứng lên, các bác sĩ đẩy Mạnh Bảo ra. Anh vừa phẫu thuật đã khá lâu, các bác sĩ cố tình đợi thuốc mê hết tác dụng mà anh vẫn còn mê man. Anh nhanh chóng được chuyển tới phòng riêng của mình.

Cuối cùng, sau hai năm, cô được ở bên anh. Một mình cô bên anh. Không có ai. Không có Minh Thiên, Minh Phú, Vân Trang, Phương Nhi hay ai khác. Không có họ để cô được trở lại làm Thanh Linh của ngày trước – của cô gái 18 tuổi dịu dàng, hiền lành và yêu đến thiết tha.

Cô ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh:

“Em là một diễn viên giỏi, đúng không anh? Em đã đóng giả tốt để người ta không nhận ra em vẫn đau vì anh như thế nào.” – Cô cười chua chát.

Anh nằm đó, không đáp lời cô.

“Mọi thứ thay đổi. Thời gian, không gian, con người xung quanh. Cả em cũng nghĩ mình thay đổi. Nhưng hóa ra, có thứ lại chẳng thay đổi một chút gì cả!”

“Em đã và vẫn luôn đợi anh. Đợi anh quay về bên em dù cho giờ em biết, anh không thể trở về bên em nữa.”

“Là vì em quá ngu ngốc không thể nghĩ đến ai khác ngoài anh. Đồ tồi tệ, anh phản bội em! Không, là em đánh mất anh.”

“Ngày trước, em đòi chia tay với anh, anh đã lao đến ôm em. Thế mà giờ đây, anh có người khác, em không giữ được anh.”

Giọng cô nức nở, mắt cô chực trào lệ. Cô vẫn là cô, vẫn là người con gái của ngày trước, có thay đổi gì đâu!

“Mạnh Bảo, anh mở mắt ra đi! Tỉnh lại đi, em sẽ giữ anh lại! Tỉnh lại đi anh!”

Cô gục khóc trên người anh. Cô khóc. Lại khóc. Khóc vì anh.

“Em…sẽ giữ anh lại sao…?”

Cô sững sờ ngẩng lên khi nghe giọng nói ấy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ