Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời - trang 8

Chương 36

“...”

“Những gì anh vừa nói với Vân Trang, em nghe thấy rồi. Anh không có lỗi gì cả. Và anh không đáng phải chịu nhiều buồn khổ như vậy. Vân Trang, Thanh Linh, và cả em đều chỉ mong muốn anh là anh của ngày xưa, vô tư, hay cười, sống bình yên mà thôi. Tại em ích kỷ, tại em cứ cố yêu anh, nên đến ngày hôm nay, tất cả chúng ta chẳng ai có thể được mỉm cười trọn vẹn.” - Lại một giọt lệ đắng rơi ra từ đôi mắt Phương Nhi.

Mạnh Bảo nhìn giọt nước mắt đó, không thể kiềm chế nổi nữa:

“Em nói thế đủ chưa!!??”

Phương Nhi giật mình quay lại, chưa kịp nói gì thì Mạnh Bảo đã cúi xuống ôm lấy cô, hôn cô. Cô ngỡ ngàng, nhưng không đẩy anh ra. Anh...hôn cô sao? Nụ hôn mà cô hằng mong ước trong giấc mơ mỗi đêm. Đau khổ, hờn giận, cay đắng và rồi hạnh phúc xen lẫn, cô bật khóc, nước mắt rơi vào khóe môi anh mặn chát, có gì đó mang vị tủi hờn của đắng. Anh càng hôn cô mãnh liệt hơn, đôi môi khô lạnh ngắt vì bệnh tật như được ngọn lửa nồng cháy kia làm cho bỏng rát. Trút tất cả vào nụ hôn đó, là tình yêu đã bị chôn kín từ bấy lâu, đã bị cố gò ép, cố né tránh giờ đây bùng lên dữ dội.

Tình yêu, cứ ngỡ là ngọt ngào, nhưng hóa ra đắng cay hơn bao giờ hết. Quy luật nào sinh ra trái tim đã yêu một người thì không thể yêu người khác. Tình cảm cứ thế mà bị chôn giấu đi, mà bị vùi lấp đi, để rồi nhìn người ta tổn thương yêu mình, mình cũng chẳng làm gì được. Anh yêu cô, thực sự đã yêu cô, trái tim anh có cô từ lúc nào rồi. Nhưng sao cuộc đời này nhẫn tâm đến thế? Nhẫn tâm để một người con gái không thể xóa đi trong trái tim anh, bao nhiêu năm cũng không thể phai mờ, buộc anh không đến được với ai khác. Để ngọn lửa tình yêu cứ cháy âm cháy ỉ, cứ gặm nát trái tim anh, cứ bắt anh phải nhìn người con gái này gắng mạnh mẽ, gắng chống chọi với khổ đau, mà anh không thể đến bên…

Mặc kệ! Anh không thể làm được nữa. Anh không thể đứng nhìn cô đau khổ được nữa. Anh không thể dừng lại trước sự ngăn cản được nữa!

Phương Nhi, anh sẽ không để em chịu khổ thêm dù chỉ một lần.

Anh nợ em quá nhiều.

Nợ em tình yêu mà em đã vì nó mà hy sinh...

“Vào đây!” - Khánh Vinh tức giận lôi Thanh Chi vào căn phòng, quăng cô ta xuống đất trước mắt nhiều người.

Thanh Chi tức chỉ muốn băm vằm Khánh Vinh, nhưng cô vẫn phải nhịn. Hắn thấy cô không nói gì thì lại càng bực mình thêm:

“Có vẻ như sau hai năm, mày ngu đi đúng không!? Tao tưởng mày diễn giỏi lắm, hóa ra tệ hại hơn tao tưởng. Đã đóng kịch không giống rồi thì cứ đóng cho đến phút chót đi, tự dưng lộ mặt ra trước bao nhiêu người, kế hoạch coi như lộ hết rồi!”

“Anh nghĩ tôi ngu ngốc nên mới lộ ra sao?” - Cô bưc mình bật lại. - “Không phải là tôi ngu, mà là những kẻ đó quá ngu, nhất là tên Mạnh Bảo!”

“Mày…”

“Dù tôi có đóng kịch tệ hay không tệ, tôi đã thấy được lòng dạ của kẻ đó rồi. Tôi cứ ngỡ Thanh Linh với hắn là nhất, nhưng giờ thì sao? Hắn yêu đứa con gái đó, Phương Nhi, con khốn đó có tài cán gì mà hắn lại dám bỏ tất cả để chạy đến bên cô ta cơ chứ!? Tôi đã rõ cái loại người như hắn rồi, đóng giả thì có ích gì nữa! Tôi hận hắn, hận VÕ MẠNH BẢO!!” - Thanh Chi hét lên đầy căm hận - “Khánh Vinh, tôi đã tin kế hoạch của anh, tin rằng sẽ được ở bên hắn mãi mãi, tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như anh nói: Phương Nhi sẽ thua trận, Mạnh Bảo về với tôi, kết cục tôi nhận được cái gì!!?? Chính vì thế, tôi sẽ không đóng giả nữa! Lộ thì lộ luôn đi! Tôi hết chịu nổi luôn rồi.”

“Thật là, đóng giả Thanh Linh khó thế sao?”

“Không phải khó mà tôi cực kỳ ghét!! Tôi ghét phải giả bộ làm chị ta! Tôi chưa bao giờ coi chị ta là chị. Nhưng thật may, chị ta chết rồi, tôi đỡ phải lo nữa, coi như giờ chỉ việc thanh toán con Phương Nhi.”

Bỗng giọng nói của gã đàn ông trung niên ấy vang lên trong góc tối:

“Ai nói với cô là Thanh Linh đã chết?”

“Không phải sao, Khánh Quang? Chẳng phải năm xưa chị ta ngã xuống biển, rồi các ông đưa chị ta đi, quăng ở xó xỉnh nào rồi còn gì? Thế thì chỉ có đường chết thì giờ sống được thì chị ta là tiên à?”

“Ừ, cô ta là tiên đấy!”

“Hả? Tức là…” - Thanh Chi ngạc nhiên tột độ.

“Muốn gặp chị gái không, Thanh Chi?”

Nắng ấm trải vàng trên con đường sớm mai, dòng người bắt đầu đông đúc qua lại trên phố. Từng hàng cây xanh đung đưa theo gió và nắng, những tiếng chim reo vui hòa quyện khắp bầu trời trong xanh. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Phương Nhi thấy tỉnh táo hơn nhiều so với mấy ngày trước, mặc dù nhìn mình qua gương, cô đã tiều tụy đi bởi thiếu máu. Nhưng không sao cả, cô có quan trọng mình đẹp hay xấu đâu, miễn là vẫn thấy thoải mái là được rồi.

“Em dậy rồi à?” - Mạnh Bảo vừa lúc đến, mở cửa.

“Anh đến sớm thế?” - Cô mỉm cười. Nụ cười ấy đã không còn tươi tắn như lúc cô còn khỏe mạnh, nhưng vẫn có nét đẹp dịu dàng của người con gái.

“Ừ, em ăn sáng đi, còn uống thuốc.” - Mạnh Bảo đặt lên bàn cô một khay đồ ăn sáng dành riêng cho người bệnh như cô.

“Haizz toàn phải ăn mấy món này chán chết, em muốn ăn thả cửa cơ.”

“Đâu phải thả cửa mà được, ăn thả cửa toàn nôn hết ra, không thấy sao? Nào ăn đi!”

“Để em tự ăn, để anh xúc chẳng khác gì trẻ con!” - Phương Nhi đẩy cái tay Mạnh Bảo đang định cầm vào cái thìa ra.

Mạnh Bảo đành bất lực, cái tính cô vẫn thế chẳng thay đổi gì cả. Cô thích tự mình lo liệu, không muốn phiền ai. Nhưng có vẻ mấy ngày nay tinh thần cô tốt hơn, sức khỏe cũng khá lên rõ rệt, nhìn cách cô tự ăn vẫn rất nhanh nhẹn dường như cô chẳng có bệnh tật gì vậy. Mỗi tội cô gầy đi khá nhiều, mới mấy hôm mà từ 50kg tụt xuống 42kg, làn da cô không được hồng hào xinh đẹp nữa và đôi môi cũng khô lại vì thiếu máu. Chỉ có đôi mắt cô vẫn đầy nghị lực, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và nụ cười thì chẳng hề tắt mỗi khi thấy anh đến.

Từ lúc anh hôn cô, từ lúc anh không đi theo Thanh Chi nữa, ở lại với cô, cô đã cảm thấy cuộc đời này quá tốt với mình rồi. Có anh là cô cũng quên luôn bệnh tật, quên luôn đau đớn mà mình đã phải dằn vặt, chịu đựng bao lâu qua.

“Bùn, hôm nay trời đẹp, mình đi chơi đi!”

“Chơi chiếc gì, em cứ nghỉ dưỡng cho khỏe đi rồi tính chuyện đó sau.”

“Thế có mà già rụng răng em vẫn phải ở trong cái bệnh viện này à? Em không phải loại ngồi yên một chỗ được đâu, ghét làm bệnh nhân lắm. Đi ra ngoài tí đi, ở đây chán lắm rồi.”

Mạnh Bảo kiểu gì cũng đành phải chiều ý cô. Cô vui vô cùng, gọi luôn ba cô bạn Kim - Lan - Phượng đến chăm chút ình. Từ khi biết cô bệnh là ba cô gái này suốt ngày đến đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Cũng lâu lắm rồi, cô chẳng trang điểm, nói đúng ra cô chẳng thích trang điểm nhưng mặt mũi bơ phờ thế này ra đường thì ai nhìn cho được. Ba cô bạn bắt tay ngay, và sau một lúc, chỉ thoa phấn cùng tô son nhẹ, nói chung không quá cầu kỳ mà Phương Nhi đã trở lại là cô gái xinh đẹp, tươi tắn, rạng rỡ như trước. Cộng thêm “style” áo phông quần thể thao mà cô ưa thích, trông nhìn cô năng động, trẻ trung, ai nghĩ đâu cô lại đang mang bệnh trong người.

Mạnh Bảo và Phương Nhi đi dạo phố khắp nơi, có vẻ hôm nay là ngày đẹp nên người ta đi mua sắm, dạo chơi cũng đông thật. Phương Nhi kéo Mạnh Bảo vào một nhà sách trước. Mạnh Bảo ngạc nhiên khi thấy cô chăm chăm chọn những quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn:

“Người như em mà đọc mấy quyển đó á? Tưởng phải đọc kinh dị, trinh thám, hay cái gì đó “nổi loạn” tí chứ?”

“Chả hiểu sao nữa! Em ghét sến súa. Cứ đọc về tình yêu mà truyện nào viết sến quá là em nổi da gà luôn. Nhưng mà nhờ mấy dịp đọc truyện trên mạng, tự dưng cứ thích kiếm quyển nào lãng mạn tình cảm về đọc.”

“Thảo nào lúc bày tỏ tình yêu là em cũng sến gớm ghê. Truyện mạng nào đã làm em đa sầu đa cảm “dư thế lày” (như thế này)?” - Mạnh Bảo hỏi với cái giọng rất “kute”.

“Truyện đó tên là “Hạt mưa ngày ấy”. Nghe tên đã thấy ướt át, sến thì có sến dù không phải quá sướt mướt ủy mị bởi nó có các chi tiết hành động pha lẫn. Nhưng chắc em thích nó vì cái kết của nó.”

“Kết hay lắm à?”

“Không, kết chán! Kết này đáng ném cho vài cục gạch. Em mà biết được tác giả là ai khéo em không kiềm chế được mà ột quả đấm ấy! Cơ mà sau khi nghĩ lại, cái kết này cũng có gì đó đáng để người ta suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cuộc đời. Suy nghĩ về cái chết. Có lẽ cái chết không phải là hết tất cả. Thế nên, em lại thích cái kết rồi.”

“Hờ hờ thích một cái kết chán, em lạ nhờ? Thế truyện đó như thế nào?”

“Như thế nào thì anh tự đi mà đọc, em không có thời gian kể lại đâu. Mua em vài quyển sách rồi đi tiếp đi!”

Phương Nhi nhanh chóng đi ra khỏi nhà sách tiếp tục tới địa điểm khác. Mạnh Bảo lại lặng lẽ đi sau cô, lời nói vừa rồi của cô thực sự tác động tới anh. “Có lẽ cái chết không phải là hết tất cả”, có đúng như vậy không? Trên đời này, có cái gì là kiếp sau không? Có cái gì có thể giúp người ta làm lại mọi thứ từ lúc sinh ra không?

“Xem này, thấy cái vòng tay hầm hố này hợp với em chứ, hehe.” - Cô vẫn đang vô tư cười nói.

Nhưng nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của anh, cô ngờ ngợ:

“Anh...Không sao chứ?”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại như vậy.

“Em đừng nghĩ đến cái chết như vậy nữa.”

“Em có bảo em nghĩ đến chết đâu mà, truyện thế đấy chứ!”

“Trên đời này, chẳng biết có cái gì gọi là kiếp sau không. Cũng chẳng biết sau khi chết đi, người ta sẽ đi về đâu, sẽ tan đi đâu. Chi bằng cứ cố gắng sống thật tốt những gì hiện tại mà ta đang có.”

“Tự dưng triết lý vậy. Ý anh muốn bảo em phải sống tốt, còn ngày nào để sống thì phải sống hết mình đúng không?”

“Ừ…”

Cô ngẩng mặt nhìn đôi mắt buồn đẹp của anh:

“Anh có đôi mắt rất đẹp…”

“Em đang chuyển chủ đề đấy à?”

“Nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng buồn.”

“...”

“Anh bảo em sống tốt, vậy thì anh cũng phải như thế. Anh đừng để mình phải buồn nữa. Hãy cứ cười như là chính anh của ngày xưa. Nếu anh sống tốt và hạnh phúc, bệnh tật đối với em cũng chẳng là gì cả. Em là một người rất hay ganh đua mà, em sẽ ganh đua để sống tốt hơn anh cho coi.”

“Anh chỉ hay làm em buồn…”

“Không, anh luôn làm em vui thì có. Anh có ý nghĩa quan trọng trong đời em, nói ra sến thật nhưng đúng là như thế. Chỉ cần anh ở bên em, một giây, một phút thôi em cũng đứng lên được.”

Mạnh Bảo nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười đẹp với ánh mắt trìu mến nhìn cô, anh ôm cô chặt hơn, như muốn bảo vệ cho người con gái mạnh mẽ nhưng thực tình cũng rất mong manh này. Anh đã luôn né tránh cô nên không nhận ra ở bên cô lại có nhiều bình yên nhường ấy. Giờ thì anh thực sự muốn ở bên cô, ở bên cô lâu hơn nữa. Đó có phải là sự thương hại? Không, dĩ nhiên không! Anh yêu cô, đó là điều mà trái tim anh đã mách bảo từ lâu lắm. Người ta sẽ trách anh, cho rằng anh là kẻ không dứt khoát, cho rằng anh là kẻ không thủy chung, nhưng, lý trí của anh đã thủy chung lắm rồi, chỉ là tình cảm này có ai kiểm soát được? Bao năm qua, chưa một người con gái nào khác chạm được vào tình yêu của anh, cho đến khi cô gái này mang lại cho anh sự bình yên và vui vẻ sau những khổ đau, dạy cho anh biết mạnh mẽ hơn nữa, cứng rắn hơn nữa.

Cuộc sống này như một ngọn lửa, tắt lúc nào chẳng biết được, nhưng nhất định anh sẽ không để ngọn lửa của cô tắt một cách vô nghĩa. Anh sẽ để ngọn lửa được cháy, được sáng thật lâu.

“Á đau!”

Cả hai bỗng giật mình khi thấy một cô gái trùm kín mặt mũi mải chạy va vào người Mạnh Bảo và ngã chúi xuống. Anh vội cúi xuống định kéo cô gái đó đứng dậy thì cô ta đã đứng dậy còn nhanh hơn anh, và anh chỉ kịp chộp lấy cái khăn trùm đầu của cô ta. Chiếc khăn được tháo xuống, để lộ ra mái tóc dài được buộc cao lên. Kiểu tóc buộc này…

“Thanh Chi!! Là cô ta!” - Mạnh Bảo nhận ra luôn. - “Cô đứng lại!”

Cô gái đó vội vàng bỏ chạy khi nghe anh gọi. Anh và Phương Nhi cũng vội vã đuổi theo. Họ đuổi Thanh Chi qua tận mấy con phố, nhưng cô ta chạy rất nhanh, và vụt phát đã biến mất vào một ngõ nhỏ khá vắng lặng. Lúc Mạnh Bảo và Phương Nhi tới nơi thì không thấy Thanh Chi đâu nữa, trong ngõ chỉ có một ngôi chùa nhỏ thanh tịnh, yên ắng, tránh xa ồn ào cuộc sống. Thanh Chi có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ cô ta trốn trong chùa?

“Ơ kìa, có phải chị Nhi không?” - Giọng nói lanh lảnh vang lên.

Phương Nhi giật mình nhìn vào trong. Một cô bé đang quét mấy cái lá rụng ở sân chùa.

“Bé Bông đúng không? Chị không nhìn nhầm chứ?”

“Ôi đúng là chị Nhi rồi! Chị biết chỗ em sao? Chị vào đây chơi với em!” - Bé Bông ào ra, mừng vui vì thấy Phương Nhi.

“Cho chị hỏi xíu, có cô gái nào vừa chạy qua hay đi vào chùa không em?”

“Không ạ, em quét sân từ bấy đến giờ có thấy ai đâu? Thôi chị vào đây đi, sư Hương Nhàn ơi, chúng ta có khách ạ!”

Từ trong chùa, một ni sư mặc áo nâu bước ra, gương mặt hiền từ phúc hậu.

“Yến Thanh, ai đến thế con?”

Hóa ra cô bé này tên là Yến Thanh. Một cái tên rất đẹp.

“Dạ, chị Phương Nhi đó sư. Con kể với sư nhiều về chị ấy rồi, sư biết đúng không sư?”

Ni sư hơn 40 tuổi có tên Hương Nhàn nghe thấy tên Phương Nhi thì nhớ ngay, liền đi ra tiếp đón:

“Mời con vào thăm chùa.”

“Vâng ạ!” - Phương Nhi quay ra Mạnh Bảo, khẽ nói - “Thôi, hôm nay lên chùa công đức luôn, đỡ phải đi chơi đâu xa nhỉ?”

“Ừ, đến đây cho yên bình.”

Ni sư quay ra Bông:

“Con ra sân sau, gọi chị con lên đây tiếp khách.”

“Vâng, con biết rồi!”

Nghe đến chị của bé Bông, Phương Nhi giật mình nhớ đến người con gái hôm trước. Cô gái bí ẩn đó rốt cuộc là ai nhỉ? Cô đứng lên, đi theo bé Bông. Mạnh Bảo thấy cô như vậy cũng đi theo khiến ni sư rất ngạc nhiên. Vừa đi, Phương Nhi vừa hỏi Bông:

“Bông, em sống ở đây với chị sao?”

“Dạ, em sống cùng rất nhiều bạn và các em nữa. Ngôi chùa này cưu mang rất nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, và em là một trong số đó. Em ở đây cũng đã 10 năm rồi.”

“Ôi thật sao? Vậy chị của em…”

“Đó không phải chị ruột em, chị chỉ là người nuôi dưỡng chúng em phụ giúp các sư. Nhưng từ lâu, đối với em đó chính là chị ruột em rồi. Chị ấy hiền lành, dịu dàng, và rất yêu thương chúng em.”

Cách nói chuyện hồn nhiên của cô bé làm Mạnh Bảo bắt đầu ngờ ngợ. Càng đi ra sân sau, anh lại càng nghe rõ tiếng nô đùa của đám trẻ con trong chùa. Và anh sững lại…

“Nào các bạn cùng ra đây, ta đếm cho thật đều nào. Nào các bạn cùng giơ tay, ta đếm cho thật đều. Một với một là hai…”

Có ai đang hát bài hát thiếu nhi cho bọn trẻ nghe. Nhưng dù là bài thiếu nhi, giọng hát trong trẻo, ngọt ngào ấy vẫn quen thuộc vô cùng. Không thể nào! Anh có nghe lầm không vậy? Đừng đùa anh chứ! Chẳng lẽ...Anh vội vã chạy ngay về phía sân sau, chạy trước bé Bông luôn khiến bé và Phương Nhi cũng phải vội đuổi theo không hiểu chuyện gì.

Sân sau của ngôi chùa. Hàng chục lũ trẻ quây quần xung quanh một cô gái.

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng vẫn chiếu qua hàng cây, khiến hình ảnh cô gái mờ mờ ảo ảo dưới nắng. Gương mặt cô đang mải hướng về lũ trẻ, nhưng nhìn nghiêng thôi, cũng đủ để Mạnh Bảo sững sờ, kinh ngạc, không tin vào mắt mình.

Anh run run:

“Thanh...Linh…”

Nghe tiếng gọi, cô gái giật mình quay ra nhìn anh. Cô cũng sững người.

Thời gian lúc này như hóa thành đá.

Em nghe tiếng anh gọi, ngỡ như mọi thứ chỉ là giấc mơ

Cách xa nhau bao năm tháng, để rồi trùng phùng giữa muôn vàn trớ trêu

Ngọt ngào đâu chẳng thấy? Nhớ thương đâu chẳng còn?

Mà chỉ đứng xa nhau bằng khoảng cách vô hình không thể vượt qua…

Ngày đầu tiên gặp người con gái ấy, ấn tượng của cô đối với anh không chỉ là sắc đẹp, thần thái lạnh lùng, bình tĩnh, sẵn sàng chiến đấu bằng những động tác võ điêu luyện, mà còn là vì đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy lạnh như băng giá, nhưng thực tình giá băng ấy chỉ che đi những nỗi buồn đang đè nặng trong ánh mắt cô.

Và ngày hôm nay, lại một lần nữa, anh chạm vào ánh nhìn ấy. Cô nhìn anh. Ánh mắt cô, đôi mắt cô, vẫn thế...Dù cho có bao nhiêu thứ thay đổi đi nữa, đôi mắt cô vẫn đẹp, vẫn buồn vời vợi, và ánh nhìn của cô thì vẫn dịu dàng và tràn đầy những yêu thương, nhung nhớ, mong chờ anh…

Phương Nhi cũng vừa chạy đến, và ngạc nhiên đến đứng người mấy giây. Cô gái kia, cô gái đang ngồi giữa đám trẻ con, có gương mặt xinh đẹp y hệt người con gái trong bức ảnh mà có lần Vân Trang đưa cho cô. Chẳng lẽ nào...Chẳng lẽ nào cô gái kia thực sự là người mà Mạnh Bảo đã nhớ, đã yêu, đã mong mỏi suốt bao năm qua!? Tâm trạng Phương Nhi thực sự rối loạn, cô cũng không thể nói được câu nào nữa.

Nhưng trái ngược với sự ngạc nhiên đến tột độ của Phương Nhi và Mạnh Bảo, người con gái chỉ thoáng một chút sững người rồi lại bình thản quay ra phía bé Bông vừa đi tới:

“Bông, quét sân xong rồi à?”

“Dạ, chùa ta có khách, sư Hương Nhàn gọi chị lên tiếp khách.”

“Ừ thế ở đây coi mấy em cho chị. Mấy đứa lớn thì để chúng nó chơi, đứa nhỏ thì ru ngủ đi đỡ phải trông nhiều.”

“Em biết rồi mà, em 10 tuổi rồi, còn lo gì không biết trông trẻ nữa. Chị cứ đi đi ạ!” - Bé Bông hớn hở quay ra Phương Nhi - “Chị Nhi, đây là chị Thanh Linh, chị của em đó!”

Vậy là cô ấy...thực sự là Thanh Linh sao? Mạnh Bảo vẫn cứ như chưa nghe thấy vậy.

Thanh Linh đứng lên, đi ra phía Mạnh Bảo. Cô đang đến gần anh. Nhưng cô đứng lại cũng rất nhanh. Không phải là cái ôm trong vỡ òa, không phải là sự mừng vui khi gặp lại nhau.

“Mạnh Bảo, đã lâu không gặp.” - Cô mỉm cười nhẹ.

“Ừm…” - Mạnh Bảo cố lấy bình tĩnh - “Không ngờ...em ở đây…”

“Ừ, bất ngờ quá. Anh và Phương Nhi ra sân trước đi, để em đi pha trà.”

“Không cần đâu! Chúng tôi đi luôn đây.” - Phương Nhi vội lên tiếng, cô cũng cảm thấy có gì đó gượng gạo.

“Khách mới đến, đi gì mà vội.” - Thanh Linh vẫn cười, nụ cười lạnh lùng đầy bí ẩn - “Cứ tự nhiên như ở nhà đi.”

Mạnh Bảo và Phương Nhi đành phải ngồi lại chùa. Không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ trong lòng cả hai lại rối bời đến thế này. Phương Nhi thực sự vẫn không tin dù cô biết ngày gặp Thanh Linh là điều tất nhiên thôi. Chỉ là, quá trái ngược với việc “vừa gặp đã kêu la đau đớn” như Thanh Chi đóng giả, gặp lại Thanh Linh, cô không cảm thấy ở cô gái này có gì ác cảm như cô cảm thấy ở người em gái giả tạo kia. Thanh Linh lạnh lùng, có gì đó bí ẩn, nhưng cũng có sự thanh tao, nhã nhặn, dịu dàng. Có lẽ, Mạnh Bảo không hề yêu sai người.

Còn Mạnh Bảo, anh không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cảm xúc trong anh giờ là hỗn loạn. Anh cứ ngỡ một ngày anh gặp lại Thanh Linh, anh sẽ ôm lấy cô, sẽ không để cô tuột khỏi vòng tay anh lần nào nữa. Nhưng sao, gặp lại mà cứ như người xa lạ, anh và cô cứ như bị xa cách bởi một cái gì đó vô hình…

“Chị Nhi!” - Bé Bông lại từ đâu chạy đến.

“Ơ Bông, em đang trông mấy bé mà.”

“Em chạy lên xem chị thế nào thôi. Hihi, chị Linh có vẻ ít nói, nhưng chị ấy không khó tính đâu ạ, anh chị đừng bận tâm nhé.”

“Có bận tâm gì đâu mà.”

Mạnh Bảo lên tiếng:

“Nhóc, cho anh hỏi!”

“Dạ?”

“Thanh Linh...ở đây bao lâu rồi?”

“Hai năm rồi ạ!”

“Tại sao cô ấy lại ở đây?” - Mạnh Bảo hỏi tiếp.

“À, hai năm về trước, sư Hương Nhàn là ni sư của chùa này, tình cờ một lần ra ngoài, sư đã phát hiện ra chị Thanh Linh thương tích đầy mình đang nằm ngất tại…”

“Bông, không nói linh tinh!” - Giọng nói vang lên nghiêm nghị.

Ai nấy quay lại. Thanh Linh cầm khay trà nóng bước tới. Trông thấy ánh mắt tức giận của Thanh Linh, bé Bông nhận ra mình đã hơi nhiều chuyện quá, đành quay người chạy đi. Sân chùa giờ chỉ còn có ba người. Lặng im và dường như chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng gió, tiếng chim thỉnh thoảng hót.

“Ôi đổ mất rồi!” - Bỗng tiếng ni sư Hương Nhàn kêu lên.

“Sao thế sư?” - Thanh Linh giật mình quay lại.

“Cái lư hương đồng bị đổ, vào giúp sư với.”

Thanh Linh quay ra Mạnh Bảo:

“Anh giúp ni sư được không? Anh khỏe nên có thể nhấc cái lư dễ hơn.”

“Ừ được…” - Mạnh Bảo chạy ngay vào chỗ ni sư.

Và chỉ còn lại hai cô gái: Thanh Linh và Phương Nhi...

Chương 37: “NẾU EM ĐI MẤT LẦN NỮA, ANH CÓ TÌM EM KHÔNG?”

Mạnh Bảo vừa đi khuất, Thanh Linh quay lại nhìn Phương Nhi. Phương Nhi không hiểu sao mình không dám nhìn thẳng vào gương mặt cô gái ấy. Bất giác, Thanh Linh mỉm cười:

“Xin lỗi, Nhi thấy mình lạ lắm phải không?”

“Thanh Linh, cô…”

“Chúng ta bằng tuổi, xưng hô thân một chút không được sao?”

“Ừ cũng được.” - Phương Nhi vẫn thấy lạ lùng - “Hình như có việc gì muốn nói với mình phải không?”

“Nhi bị ung thư bạch cầu, phải không?” - Giọng Thanh Linh nhẹ như gió nhưng làm Phương Nhi đứng người một hồi.

“Sao Linh biết?”

“Mẹ của Nhi đang bị Khánh Vinh bắt cóc để Thanh Chi có thể đóng giả mình thành công, có đúng không?”

Phương Nhi lạnh cả gáy, đứng lên nhìn gương mặt Thanh Linh vẫn bình thản, lạnh lẽo như mặt hồ nước không một gợn sóng:

“Thanh Linh...Rốt cuộc cô là người hay là ma vậy!!?? Sao cái gì cô cũng biết!?”

Thấy Phương Nhi đã bắt đầu có vẻ tức giận, Thanh Linh không muốn làm khó cho cô nữa, đành nói:

"Mình đã đến xem cuộc thi võ mà Nhi tham gia."

"Cái gì?" - Phương Nhi ngạc nhiên tột độ.

Thanh Linh mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó:

"Giữa hàng ngàn khán giả như thế, làm sao Nhi nhận ra mình được, phải không? Nhưng mình thì nhận ra, bởi vì Nhi đi cùng anh ấy..."

Phương Nhi biết Thanh Linh nói đến ai.

"2 năm rồi, mà anh ấy vẫn thế. Vẫn luôn quan tâm và yêu thương người khác. Đặc biệt là anh ấy đối xử tốt với Nhi. Mình cũng nhìn thấy, Nhi dành cho anh ấy một tình cảm không hề nhỏ. Lúc đầu, mình thấy lạ, vì mình không biết Nhi là ai. Nhưng rồi khi thấy Nhi oai phong, hùng dũng lãnh đạo đội võ của mình, mình đã hiểu vì sao Nhi lại được anh ấy đối xử tốt đến vậy. Vì Nhi rất giỏi. Rất mạnh mẽ, không từ bỏ cái gì cả. Nhi đã chiến thắng Khánh Vinh. Mình đã nghe tất cả những gì Nhi nói với hắn sau khi đã hạ gục hắn."

"Linh...nghe thấy hết à? Thực sự lúc đó, mình không hiểu mình nói cái gì nữa..."

Thanh Linh vẫn cứ cười, nhưng lần này nụ cười không bí ẩn, không cao ngạo lạnh lùng, mà là nụ cười chát đắng:

"Nhi yêu anh ấy rất nhiều, và dù cuộc thi thắng hay thua, Nhi vẫn phải vì anh ấy mà làm tất cả, đúng không Nhi?"

Phương Nhi nhìn Thanh Linh, sao nói câu đó mà cô ấy lại nghẹn ngào đến thế? Gương mặt kia vẫn lạnh như băng, chẳng muốn biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì cứ ngày càng buồn đi.

"Mình đã nhìn thấy anh ấy đỡ con dao cho Nhi. Và rồi hai người đi cùng nhau, hạnh phúc bên nhau. Hai người có lẽ đã vui thực sự."

"Linh à, đừng hiểu lầm! Thật sự Mạnh Bảo rất nhớ Linh, yêu Linh thật lòng. Chỉ tại mình gây khó xử cho anh ấy. Mình vẫn cứ muốn níu kéo anh ấy ở lại. Là mình ích kỷ..." - Phương Nhi buồn rầu.

Thanh Linh không hề tỏ ra trách cứ:

"Yêu thì ai chẳng ích kỷ. Nhưng mình vẫn không thấy Nhi ích kỷ. Nếu ích kỷ thật, Nhi đã giết luôn Thanh Chi từ lâu (vì tưởng Thanh Chi là Linh). Nếu ích kỷ thì Nhi đã không phải tự đau đớn, dằn vặt, khổ đau, rồi trốn tránh Mạnh Bảo. Nếu ích kỷ thì Nhi đã không để anh ấy ra đi, không cầu chúc anh ấy hạnh phúc bên người khác."

"Sao...cái gì Linh cũng biết hết vậy? Thực sự mình không hiểu, Linh biết hết, mà trong thời gian qua Linh vẫn không xuất hiện là thế nào?"

"Không cần biết đâu." - Thanh Linh lảng ngay sang chuyện khác. Cô lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy. - "Mình cố ý bảo Mạnh Bảo đi, là để đưa Nhi cái này."

Phương Nhi mở ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy tờ giấy ghi tên một bệnh viện và thông tin của một bác sĩ tên là T.V.Sơn.

"Đây là một bác sĩ rất tài năng trong việc chữa bệnh về máu, bác sĩ đã từng làm việc và công tác ở nhiều nước lớn trên thế giới. Mình cũng quen bác sĩ này, nên muốn giới thiệu Nhi đến, có thể sẽ chữa bệnh được cho Nhi. Bệnh của Nhi hiểm nghèo, nhưng không phải không chữa được đâu."

"Tại sao Linh lại quen bác sĩ này?"

"Vô tình thôi." - Thanh Linh lại lảng đi. Có nhiều điều cô đang giấu thì phải? - "Lần trước đi chợ với Bông mình chưa gặp Nhi được, giờ thì gặp rồi mình cũng muốn giúp đỡ Nhi."

"Sao tự dưng lại giúp Nhi thế này? Linh tốt thật hay tốt đùa đấy?"

"Thật hay đùa tùy Nhi thích tin thì tin, Linh không nghĩ Linh là người tốt đâu đấy. Dẫu sao chúng ta cùng yêu võ thuật, Linh không muốn Nhi vì căn bênh này mà không được thi võ nữa. Linh thực sự khâm phục Nhi từ sau cuộc thi võ ấy, Nhi đã hạ được kẻ mà Linh không hề hạ được."

Phương Nhi nhìn Thanh Linh, cô gái này nghĩ cô không biết sao? Có thật là muốn giúp vì chúng ta "cùng yêu võ thuật" không hay là vì chúng ta "cùng yêu một người"...? Thanh Linh, sao cô gái ấy có nhiều nỗi niềm giấu kín quá vậy? Phương Nhi biết Thanh Linh thật sự chân thành khi đưa tờ giấy này cho cô. Thanh Linh không độc ác, không có những ý nghĩ xấu xa muốn lừa đảo hay muốn hại cô, cô nhìn được điều đó. Chỉ là, cô không thể hiểu nổi tại sao có nhiều thứ Thanh Linh lại rành đến vậy, biết sạch sành sanh nhưng lại không nói ra.

"Xong rồi, cái lư nặng thật, lại còn phải xếp lại đồ đạc." - Mạnh Bảo thở hổn hển đi ra.

"Vất vả cho anh rồi." - Thanh Linh bước tới, đưa anh chiếc khăn lau mồ hôi.

Mạnh Bảo nhìn cô, cử chỉ của cô vẫn dịu dàng và trìu mến như thế. Tại sao trái tim anh lại như đang bị giằng xé thế này? Cô gái đứng trước mặt anh, chính là người anh yêu, người anh đã mất công tìm kiếm hai năm nay, người mà anh chỉ muốn lao đến ôm chặt khi mà tìm thấy, người anh gọi tên trong mỗi giấc mơ, thế nhưng sao giờ lại xa cách đến như thế?

Thanh Linh, hai năm rồi, em gầy đi nhiều hơn, mái tóc em dài thêm rất nhiều và đôi mắt em đã buồn lại càng buồn. Em chọn cách lạnh lùng, trầm lặng, ít nói coi như che đi buồn đau đó. Vậy mà, anh không thể được chạm vào em, không thể làm gì ngoài việc cứ nhìn em xa cách anh trong một khoảng cách vô hình như thế? Nhận cái khăn lau, mà cũng thấy khó khăn. Có phải định mệnh quá trớ trêu khi bắt chúng ta tương phùng trong hoàn cảnh này hay không?

Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo, cô hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ, cô không thể để anh buồn bã được, đành lên tiếng:

"Linh à, Linh về cùng bọn mình nhé?"

"Về ư?" - Thanh Linh quay lại.

"Giờ tìm được Linh rồi, mình nghĩ Linh nên trở về gặp những người cũng tham gia đi tìm Linh suốt hai năm qua. Họ cũng đã lo lắng cho Linh rất nhiều, chỉ mong ngày tìm được Linh. Linh muốn ở lại chùa cũng được, nhưng thực sự tụi mình muốn Linh quay trở lại chỉ gặp mọi người thôi."

"Ừ, nhưng ngày mai mình sẽ trở về nhé. Giờ có lẽ không được."

"Mai cũng được, chúng mình sẽ quay lại đón Linh." - Phương Nhi đi ra chỗ Mạnh Bảo - "Chúng ta nên về thôi."

Mạnh Bảo đành quay bước đi theo Phương Nhi ra khỏi chùa với bao nhiêu nỗi niềm đè nặng trong lòng. Chỉ còn lại Thanh Linh trong sân chùa trưa vắng, lặng lẽ nhìn theo bóng hình ai kia…

"Lời nói em để anh ra đi

Mà trái tim em muốn níu tay anh lại..."

"Anh và Phương Nhi đã tìm thấy Thanh Linh ư!?" - Vân Trang ngỡ ngàng.

"Có thật là cô ấy không? Tôi không dễ bị lừa nữa đâu!" - Minh Thiên nghi ngờ.

"Rồi mọi người sẽ biết. Cô ấy chắc chắn là Thanh Linh." - Phương Nhi trả lời còn Mạnh Bảo thì vẫn lặng câm chẳng biết nói gì.

Đêm tĩnh mịch. Gió thổi khá lạnh, những hàng cây rung xào xạc theo gió. Ngôi chùa nhỏ vẫn còn sáng đèn. Những đứa trẻ sau một ngày vui chơi đã ngủ rất ngon, bé Bông cũng vừa đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ.

"Chị Linh, chị chưa ngủ à?" - Cô bé vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Thanh Linh vẫn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Gió thổi tung bay tóc cô, mái tóc của Thanh Linh xõa ra thực sự rất dài, hai năm nay cô có cắt đâu.

"Em đi ngủ trước đi."

"Chị à, tóc chị dài quá rồi, sao chị không cắt đi?"

"Chị thích để, cắt làm gì?"

"Thì cứ cắt mấy đoạn đi, dài ngang lưng vẫn đẹp mà chị."

"Kệ chị, đến cái tóc chị cũng để ý nữa, con bé lắm chuyện." - Thanh Linh trách yêu - "Ngủ sớm đi, mai còn trông các em, chị đi có việc đấy."

Bé Bông đành phải nằm xuống, nhưng cô bé chỉ ngủ được khi Thanh Linh nằm cùng nói chuyện, kể chuyện, giờ Thanh Linh vẫn mải ngồi bên bàn viết cái gì đó làm cô bé cũng trằn trọc theo.

"Chị, cho em xin lỗi nếu làm chị giận vì em lắm chuyện, nhưng mà hình như hôm nay chị có vẻ là lạ khi gặp chị Nhi và anh kia."

"Lạ là như thế nào?"

"Trông chị lạ lắm, bí bí ẩn ẩn thế nào ý, và chị...khi chị nhìn anh ấy hình như trông chị buồn lắm..."

"Con bé này, em biết chị buồn hay vui cơ à?"

"Em biết chứ! Chị sững sờ mấy giây khi nhìn thấy anh ấy, rồi chị lại trầm lặng như thường, nhưng em thấy ánh mắt chị cứ như là muốn khóc lắm đó. Chị buồn chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, em đừng có khéo tưởng tượng. Ngủ đi!"

Bé Bông không nói gì nữa, đắp chăn đi ngủ. Mọi thứ yên lặng quá, mà lòng người lại chẳng được lặng yên như thế. Thanh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay khá nhiều sao. Cô nhớ ngày xưa, đã từng được đi bên ai dưới một bầu trời cũng nhiều sao thế này. Ngày đầu tiên, cô bị thương ở đầu gối, và người đó đã bế cô đi dưới bầu trời bình yên và sóng biển ngoài ấy vẫn vỗ vào bờ cát trắng. Từng ký ức, từng kỷ niệm, tại sao sau hai năm rồi mà cô vẫn chẳng tài nào có thể quên đi? Giá như thời gian ngừng lại, cô mãi mãi được sống trong những phút giây hạnh phúc ấy, giá như...

Điện thoại cô rung chuông.

“Alo, cô Thanh Linh, đã điều tra ra! Lần này chắc chắn là không bị phát hiện.”

“Tốt, hẹn anh ngày mai!”

Sáng sớm. Chỉ có Mạnh Bảo đến chùa.

"Phương Nhi đâu?" - Thanh Linh hỏi.

"Cô ấy đang ở trong viện, anh đến thôi. Em đi chứ?"

"Anh không thấy em đang hái nốt chỗ rau trong vườn để tí nữa các sư cho lũ trẻ ăn sao, đợi em một chút đi!"

Mạnh Bảo đành phải đứng đợi cô. Anh nhìn quanh khu vườn, thấy có cả một chỗ trồng rất nhiều loại hoa. Toàn là những bông hoa đẹp, và anh nhìn thấy bông hoa rất quen thuộc. Đó chính là bông hoa hôm trước anh đã nhặt được.

"Bây giờ em lại có sở thích cài hoa lên tóc à?" - Anh hỏi.

"Bọn trẻ thích thế thì em chiều thôi." - Cô vừa nói vừa lúi húi hái nốt chỗ rau.

Mạnh Bảo ngắt bông hoa đẹp nhất, nở to nhất rồi ngồi xuống cài lên mái tóc cô:

“Hai năm rồi, mà em vẫn xinh đẹp…”

Bàn tay anh bất ngờ chạm vào tóc như vậy khiến Thanh Linh chợt lúng túng, ngượng ngùng quay đi. Mạnh Bảo nhìn cô:

“Anh đã nghĩ vết thương ngày hôm đó có thể khiến em thay đổi, nhưng em vẫn sống khỏe mạnh, ngoại hình em không có gì thay đổi cả. Anh đã rất sợ mỗi khi nghĩ tới việc em phải chịu đau đớn vì những vết thương đó. Nhưng hóa ra, mọi thứ không như anh nghĩ.”

“Ừm, em có sao đâu.”

“Hai năm qua, em đã sống thế nào, vì sao em lại ở nơi này, em nói cho anh được không?”

Thanh Linh đứng lên:

“Chúng ta đi đi anh, kẻo người khác chờ.”

Cô lại lảng tránh. Chẳng lẽ Phương Nhi đã nói đúng, cô đang giấu rất nhiều điều? Biết rằng tính cách của cô vốn lạnh lùng nhưng giờ cô bí ẩn và khó đoán vô cùng, mặc dù anh biết, tình cảm và trái tim cô vẫn thế, vẫn chính là con người của cô ngày nào.

Anh và cô đi bộ dưới con đường rợp lá vàng mùa thu. Gió thu thổi nhẹ nhàng, dịu mát. Những ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi lên người Thanh Linh, vẻ đẹp dịu dàng, tuyệt sắc ấy dưới nắng càng làm cho trái tim người đi qua xao xuyến. Cả Mạnh Bảo cũng thế. Nhưng giờ đây, đâu có còn là ngày xưa lúc mà anh nắm tay cô cùng bước đi. Giờ đây, khoảng cách nào đã ngăn anh lại, để rồi anh và cô, cứ như hai người đi song song một con đường dài.

Mạnh Bảo và Thanh Linh bước vào căn phòng bệnh của Phương Nhi, mọi người đã được hẹn ở đây để chờ Thanh Linh. Trông thấy hai người bước vào, Phương Nhi đang nằm cũng phải ngồi dậy luôn:

“Hai người về rồi sao?”

Ai nấy đều quay ra. Bên cạnh Mạnh Bảo là cô gái đó. Ban đầu mọi người vẫn ngỡ ngàng vì trong thâm tâm, họ vẫn đang nhớ tới người con gái 18 tuổi của ngày trước, mặc chiếc váy xanh, mái tóc dài được xõa ra và đeo chiếc nơ màu xanh, còn cô gái này mặc quần áo bình thường, mái tóc được buộc lên một chút, trông nhìn hơi khác. Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thì vẫn thế, không có sự thay đổi nào. Thanh Linh, thực sự cô ấy đã trở về sao? Không thể tin nổi nữa!

“Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú, mọi người khỏe không?” - Thanh Linh bước ra, mỉm cười nhẹ.

“Chị...chị thực sự là Thanh Linh…?” - Vân Trang run run.

“Vân Trang, em đã lớn và xinh thêm nhiều đấy.”

“Thanh Linh, thực sự là em sao!?” - Minh Thiên lao tới, muốn nhìn kỹ gương mặt Thanh Linh. Đúng là cô sao? Đúng là cô gái có ánh nhìn thân thương mà anh không thể nào quên.

Thanh Linh cũng nhìn Minh Thiên. Cô làm sao quên được người con trai đã dành cho cô một tình cảm chân thành, vững bền suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng làm sao cô có thể đáp lại anh đây, khi mà trái tim này chỉ có duy nhất một ai kia, và cô bé Vân Trang cũng đã dành tình cảm cho Minh Thiên. Ôi, đắng lòng chữ “Tình” trên thế gian này…!

“Thanh Linh!”

Cô quay lại. Những người đồng đội trong đội võ mà cô đã lãnh đạo năm nào đã có mặt ở đây. Nhìn họ, cô không thể không nhớ những ngày xưa, họ đã cùng cô “vào sinh ra tử” trong những trận đấu võ. Họ yêu thương cô, dành cho cô những tình cảm đặc biệt, và suốt hai năm qua, họ sẵn lòng đi tìm cô, tìm lại cô đội trưởng - linh hồn của đội võ ngày nào.

“Tôi đã làm mọi người chịu vất vả quá nhiều!” - Cô lên tiếng.

“Không đâu, mọi người không trách chị! Chị thực sự đã về! Chúng em rất nhớ chị!” - Minh Phú vội nói.

“Cảm ơn Phú, đến nhóc cũng đi tìm chị như thế…” - Cô ngẩng lên - “Tôi nghĩ mọi người đã tìm thấy tôi, tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, vậy thì có thể yên tâm và đừng lo lắng nữa.”

“Tất nhiên rồi, sao chúng ta không tổ chức một bữa ăn mừng nhỉ?” - Phương Nhi tiếp lời - “Thanh Linh thực sự đã trở lại, sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng mọi người cũng tìm được cô ấy ở trên đất Đà Lạt này, quả là một điều không tưởng! Tôi đề nghị làm một bữa đi!”

“ĐƯỢC ĐẤY!!!” - Ai nấy vui mừng, hưởng ứng ngay lời nói của Phương Nhi. Phương Nhi có tài rất dễ làm mọi người vui lên, đồng ý với ý kiến của mình.

Thanh Linh nhìn Phương Nhi bằng ánh mắt đầy thiện cảm, cô gái ấy thật tốt. Cô đã không lầm khi quyết định giúp đỡ Phương Nhi chữa bệnh. Mạnh Bảo, người con gái này xứng đáng với anh lắm, anh biết không?

“Nếu vậy thì tối nay, Linh đưa bé Bông sang nhà hàng A. ăn nhé, bữa nào tụi mình đi làm từ thiện sẽ mang quà cho tất cả các bé ở chùa Linh, giờ thì vì mình quen bé Bông nên muốn bé đến ăn cùng thôi. Chúng ta phải nhiệt tình hết mình đấy!” - Phương Nhi cười.

“Nhi thật là, con bé Bông nó sẽ khoắng sạch cả bàn tiệc thì chết!” - Thanh Linh đùa lại, có vẻ cô đang (cố) vui.

“Trẻ con ăn mau chóng lớn, nhớ đưa nó đến đấy!”

“Được rồi, thế mình đi đây, dẫu sao cũng đang có việc bận.”

Thanh Linh tạm biệt mọi người rồi quay ngay đi. Nhưng vừa chạy ra tới cổng bệnh viện thì cô nghe tiếng anh gọi:

“Thanh Linh, đi đâu mà vội thế?”

“Em có việc thôi, anh cứ vào đi!”

“Ừ, tối nay em nhớ đến nhé!”

“Em sẽ đến…” - Cô nói nhưng giọng hơi ngập ngừng.

Mạnh Bảo an tâm quay vào trong. Bỗng cô gọi:

“Mạnh Bảo!”

“Sao em?”

“Nếu như...em lại đi mất lần nữa, anh có tìm em không?”

“Em hỏi gì vậy? Em đi đâu à?” - Mạnh Bảo giật mình.

“Không, chỉ là em...hỏi chơi thế thôi. Thôi em đi nhé!” - Rồi cô chạy vụt đi.

Anh đã từng nói: “Anh đợi em.”

Và liệu em đi mất, anh có tìm em và đợi em thêm lần nào nữa không? Hay là mọi thứ đã thay đổi rồi hả anh?

Thanh Chi tung tẩy đi trên đường với một đống đồ hiệu, quần áo đẹp vừa sắm. Dù là vụ đóng kịch không thành công, cô ta vẫn được Khánh Quang trả công bằng số tiền lớn, ngay lập tức đã vội vã đi mua sắm, chải chuốt lại nhan sắc của mình. Theo sau cô ta là mấy vệ sĩ cùng với mấy cô gái tháp tùng không khác...thị nữ đi sau công chúa (ví von chứ cô ta mà công chúa cái gì). Phải công nhận là Thanh Chi rất xinh đẹp, những bộ quần áo hàng hiệu tôn lên vóc dáng gợi cảm làm người ta đi đường ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng tiếc rằng nhan sắc xinh đẹp ấy chỉ là cái “vỏ” mà thôi.

“Bây giờ sướng thật, được ăn mặc thỏa thích, mấy cô thấy tôi thế nào?”

“Xinh lắm, có lẽ giờ cô xinh hơn chị cô rồi.” - Mấy cô gái nịnh nọt.

“Chị nào? Thanh Linh á? Xách dép cho tôi đi! Bữa trước Khánh Quang bảo tôi dụ Mạnh Bảo và Phương Nhi đến cái chùa đó, mất công đứng thập thò ngoài chùa ngó vào xem, tưởng bà chị xinh đẹp thế nào ai dè chả khác gái quê.”

“Cô ta thế nào? Xấu lắm hả?”

“Ăn mặc rõ là bình thường, trang điểm thì cũng chẳng không nên xấu là phải. Chẳng có tí gu thẩm mỹ nào. Chẳng phải tôi kiêu ngạo đâu nhưng mà chị ta chẳng bằng tôi nổi.”

“Thôi cô cứ cẩn thận là hơn, nhỡ cô ta biết được cô nói xấu cô ta là cô toi đấy.”

“Gớm thách chị ta tìm được tôi luôn!”

Thanh Chi vẫn tiếp tục ba hoa cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô ta sững lại:

“Công nhận là tìm khó thật, em gái!”

Thanh Chi lùi lại, cứng đơ người khi thấy từ trong ngõ, cô gái ấy bước ra...

Chương 38: "CHỈ MỘT CÁI CHẠM CŨNG ĐỦ NHỚ, CHỈ MỘT VẾT CỨA CŨNG ĐỦ ĐAU..."

"Thanh...Thanh Linh..."

Thanh Chi quá ngạc nhiên, người bỗng run lẩy bẩy khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt mình. Mặc dù vừa mới lên giọng chê bai rất kiêu ngạo nhưng giờ cô ta đang sợ tái mặt vì Thanh Linh đã nghe hết tất cả. Nghe đã đành, gương mặt Thanh Linh vẫn như không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lạnh giá ấy khiến người ta nhìn đã muốn rùng mình dù cô không hề làm gì cả.

"Tại sao chị lại tìm được đến đây?" - Thanh Chi cố lấy bình tĩnh.

"Chị muốn gặp em, em gái!" - Cô lại nhắc lại chữ "em gái" một lần nữa.

"Chị...chị gặp tôi làm gì?" - Thanh Chi lùi lại.

Nhưng mỗi bước cô ta lùi, là Thanh Linh lại tiến.

"Chị muốn xem sau hai năm, người em gái của mình đã thay đổi đến đâu. Còn sống tốt không? Còn an toàn không? Hay là đã đi theo vòng cuốn hút ma lực của những kẻ đen tối chỉ có những âm mưu thâm độc." - Giọng Thanh Linh lạnh lẽo đến mức Thanh Chi tê tái cả xương sống. Chưa bao giờ cô ta thấy sợ đến thế.

"Các anh vệ sĩ, giúp tôi đuổi chị ta đi với!" - Thanh Chi cuống cuồng gọi.

Nghe tiếng gọi, mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng vội vã chạy đến cứu cho "tiểu thư". Một đứa chặn Thanh Linh lại:

"Cô đứng lại giùm cho!"

"Tránh ra." - Cô lãnh đạm.

"Hả?" - Tên vệ sĩ cũng lạnh người - "Cô...cô không được đi qua! Thanh Chi, cô mau chạy đi!"

"Nói không nghe sao? Tránh ra!" - Thanh Linh bực mình, vung tay đánh mạnh một cú vào cổ tên vệ sĩ, đồng thời giơ đầu gối thúc cho hắn một quả vào giữa bụng. Hắn hét lên một tiếng rồi quỵ xuống, cú đánh của cô gái trông mong manh yếu ớt mà mạnh đến tưởng muốn thủng bụng hắn ra.

Thanh Chi và mọi người đều bàng hoàng, Thanh Linh đây sao? Thanh Linh đã bị những vết thương chí mạng của ngày hôm đó mà sau hai năm vẫn thế, vẫn giỏi võ và lạnh lùng lãnh đạm, không mảy may thương xót kẻ bị đánh. Tình thế thực sự bất lợi cho Thanh Chi rồi, không thể đứng đây được nữa kẻo lại bị như tên vệ sĩ kia, cô ta quay gót chạy thẳng. Tuy nhiên, Thanh Linh đã nhìn thấy và chạy theo. Đám vệ sĩ còn lại ngăn cô, nhưng lần này cô không đánh nữa mà tránh. Ai xông đến bên này, cô lại tránh bên kia, cô né nhanh hơn cả con sóc, không tên nào có thể chặn đường cô. Cô đuổi theo Thanh Chi sát nút vì Thanh Chi đi giày cao gót, chạy không nhanh nổi. Tuy nhiên...

"Thanh Linh, đừng hòng bắt được Thanh Chi!" - Tiếng hét của gã trai vang lên.

Thanh Linh quay lại, Khánh Vinh đang đi trên một chiếc moto phân khối lớn lao về phía Thanh Chi. Có vẻ hắn không muốn tỉ thí với cô, hắn chỉ lo cứu Thanh Chi. Cô phải nhanh lên mới được! Thấy đống sỏi đá bên đường người ta chuẩn bị xây nhà, cô cúi xuống lượm một cục và ném về phía Thanh Chi. Cú ném cực kỳ chuẩn xác khiến hòn đá lao trúng chân cô ta, làm cô ta khuỵu xuống bởi đau bất ngờ. Thanh Linh lao đến. Khánh Vinh vừa đỗ xe:

"Lên ngay!!"

Thanh Chi nghiến răng, lê đôi chân định nhảy lên xe Khánh Vinh. Nhưng Thanh Linh đã tóm được cô ta. Khánh Vinh vội vàng lấy chân đạp, Thanh Linh buộc phải rời Thanh Chi ra để né cú đạp đó. Và Thanh Chi đã lên xe, cùng Khánh Vinh nhanh chóng mất hút vào con đường đông đúc. Thanh Linh đứng đó, nhìn thứ trong tay mình, khẽ cười:

"May mắn là chạy thoát đấy, nhưng cái này thì không thoát được rồi."

Tối. Khách sạn Mạnh Bảo ở hôm nay tấp nập hơn khi phòng ăn lớn nhất của khách sạn hôm nay lại nhộn nhịp người ra kẻ vào. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, cả Phương Nhi cũng có mặt. Cô chẳng chịu nổi cái bệnh viện, chỉ cần có lý do là nhanh chóng ra khỏi viện luôn, gương mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào có vẻ khỏe mạnh thêm nhiều.

"Chị Nhi!" - Giọng cô bé 10 tuổi lanh lảnh khắp phòng.

"Bông, đến rồi à?" - Phương Nhi quay ra cửa.

Bé Bông sống trong chùa thì không mặc quần áo đẹp nhưng hôm nay đi chơi nên Thanh Linh vẫn ặc một cái váy hoa nhẹ nhàng, xinh xắn, trông cô bé vô cùng đáng yêu. Cô bé càng ngày càng thân với Phương Nhi, có lẽ là vì Phương Nhi thân thiện, yêu mến mình, nhìn thấy Phương Nhi là lao vào ngồi cạnh ngay rồi, "chia rẽ" luôn Mạnh Bảo và Phương Nhi đang ngồi cạnh nhau. Thanh Linh cũng bó tay với cô em của mình, đành đi tới và ngồi chỗ đối diện Mạnh Bảo. Ngày trước, tham dự tiệc tùng hay đi chơi, anh đều ngồi cạnh cô, nhưng giờ...

"Hôm nay nâng cốc mừng con gái huyền thoại Võ Phúc Nguyên đã quay trở về cái nhỉ?" - Phương Nhi làm MC luôn.

"Ố kề! Chạm cốc đê! 1, 2, 3 DZÔ!!" - Các anh chàng vận động viên võ thuật của đội Phương Nhi và cả đội Thanh Linh nghe đến chạm cốc là hò reo rồi.

Thanh Linh nhìn Phương Nhi:

"Nhi biết cha mình à?"

"Sao lại không biết? Đã là dân võ thì làm sao mà không biết đến cha Linh được! Ông ấy là thần tượng của bọn mình, là người mà bất cứ ai cũng phải kính phục và nể trọng."

"Ừ, đã hai năm rồi, mình chưa về viếng mộ ông ấy..." - Thanh Linh buồn bã khi nhớ lại cha mình.

Vân Trang vội nói:

"Chị Linh à, đừng buồn thế chứ, bây giờ nhắc về cha chị là nhắc về cả cuộc đời vinh danh trong hào quang của ông."

"Chuẩn rồi!" - Minh Thiên hưởng ứng - "Bây giờ ai kể được hết tài năng của Võ Phúc Nguyên, tôi thưởng nào!" - Có vẻ như anh rất thích ra những trò chơi.

"Để tôi kể trước!" - Phương Nhi đập bàn - "Võ Phúc Nguyên, vận động viên võ thuật xuất sắc với hàng trăm giải võ thuật, trong đó là chục giải quốc tế cùng rất nhiều giải quốc gia. Ông giỏi nhất về Taekwondo."

"Võ nào chả giỏi!" - Một chàng đứng lên tiếp lời - "Karate cũng có chục giải."

"Ông ngồi xuống ngay, để tôi nói tiếp. Karate, Judo, Wushu, cổ truyền,...ông ấy đều từng học qua. Mặc dù không chuyên về những loại võ này nhưng cũng đã đạt những cấp bậc nhất định."

"Ông ấy là một tài năng xuất chúng!"

"Ông ấy là..."

Thanh Linh phải bật cười khi nghe những lời khen về cha mình như vậy. Những anh chàng này thật đáng yêu, có vẻ nịnh hót cha cô thì đúng hơn nhưng cô biết họ dù thế nào cũng rất kính nể ông. Dẫu cho cuộc đời ông ngắn ngủi, không được sống trọn vẹn một đời hạnh phúc, nhưng những vinh quang và tài năng ông để lại thì không ai sánh nổi. Người con gái cả của ông tự hào về ông, luôn luôn yêu môn thể thao mà ông đã lựa chọn để đi theo.

Mạnh Bảo từ bấy đến giờ chỉ nghe những lời tán dương đó, và bất chợt quay ra nhìn Thanh Linh. Anh thấy cô cười khi nghe đến cha mình. Lòng anh lại trào dâng một nỗi cay đắng. Bởi vì, Thanh Linh có tự hào về ông, nhưng nhắc đến ông không chỉ là tự hào mà còn là nỗi đau vô bờ bến của cô. Người ta đau xót vì ông bị giết nhưng có đau xót bằng cô đã phải nhìn ông bị giết, chính cô đã chứng kiến cảnh ông ra đi trong nước mắt và bi thương, rồi ngay sau đó, kẻ giết cha cô cũng đã hại cô như thế nào thì anh cũng chẳng thể nào quên...

Người ta nghĩ cô hoàn hảo, có được đủ mọi thứ từ nhan sắc, tài năng đến tính cách. Người ta cho rằng cô được yêu mến cũng là vì cô chẳng khác một nàng tiên hoàn mỹ bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng...anh yêu cô vì những thứ không hoàn hảo bên trong trái tim cô...

"Mạnh Bảo, sao thẫn thờ ra vậy?" - Phương Nhi quay lại nhìn anh.

"À không...Phương Nhi, anh có thể..."

"Anh muốn nói chuyện với Thanh Linh hả?" - Phương Nhi luôn là người hiểu anh nhất.

"Thôi để sau, đang ăn mà!"

"Linh, cùng Mạnh Bảo ra lấy ình mấy lọ hoa trang trí để ngoài ban công kia được không?" - Phương Nhi quay lại Thanh Linh.

"Ừ được thôi. Cơ mà Mạnh Bảo cứ ngồi đây, em đi lấy thôi."

"Không, hai người khỏe mạnh nhanh nhẹn thì đi luôn giùm mình cái!"

"Phương Nhi, em..."

"Có đi không thì bảo, oánh giờ!" - Phương Nhi cười đùa Mạnh Bảo nhưng sao anh thấy cô bỗng buồn đi...

Mạnh Bảo và Thanh Linh đành phải đi ra ngoài ban công, ở đó có để mấy lọ hoa trang trí bàn ăn. Trời đã tối, đứng ngoài ban công khách sạn rất mát, gió thổi lồng lộng trên bầu trời rộng lớn. Thanh Linh ngẩng lên bầu trời đó, có những kỷ niệm của ký ức lặng lẽ, bâng khuâng...

"Em nhớ cha à?"

"À không, làm gì có!"

"Anh hiểu em đang buồn khi nghĩ đến cha, không có cha là một tổn thương quá lớn đối với em."

"Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa. Em sống một mình cũng thành quen luôn rồi, số phận không cho cha con em được bên nhau thì đành phải chấp nhận vậy. Những kẻ *** hại cha em, sớm muộn cũng phải trả giá, em cũng chẳng sợ gì âm mưu của chúng đâu."

"Vậy em sợ gì, Thanh Linh?" - Mạnh Bảo buột miệng hỏi.

Thanh Linh vẫn ngẩng lên bầu trời:

"Em...sợ cô đơn."

"Hả? Em..." - Mạnh Bảo không nói được gì.

"Thôi đi vào đi, em nói nhảm ấy mà!"

Thanh Linh vội quay người lại nhưng bỗng cô vấp chân, lọ hoa trên tay rơi xuống đất "CHOANG"! Cô hốt hoảng vì làm vỡ mất lọ hoa, vội cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ.

"Á..." - Cô khẽ kêu lên. Một mảnh vỡ cứa vào tay cô.

"Cẩn thận!" - Theo phản xạ, anh vội nắm lấy ngón tay cô đang ứa máu.

Thanh Linh giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Sau hai năm, lần đầu tiên, anh chạm vào cô. Chỉ là chạm vào ngón tay, mà tràn lên bao cảm giác của từng kỷ niêm xưa. Tình yêu tuổi trẻ mới mười tám đôi mươi nồng nàn cháy bỏng, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thì chỉ một cái chạm đã đủ nhớ, chỉ một vết cứa cũng đủ đau. Muốn nói ra quá nhiều điều mà cứ nghẹn ngào không thể thốt ra mà chỉ biết nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Thanh Linh lạnh lùng là thế mà sao cứ lúc nhìn anh lại buồn như đẫm lệ, như cất giấu biết bao khoảng trống chơi vơi.

Bàn tay Thanh Linh khẽ cử động, cô muốn, muốn lắm, muốn được chạm vào gương mặt anh, và muốn ôm chặt lấy anh như cô đã từng mơ trong biết bao phút giây lẻ loi một mình. Nhưng, tại sao, mọi thứ chỉ là ước muốn?

Người con gái ngoài kia nhìn cảnh đó, buồn rầu quay đi, trong lòng cô cũng thấy trống vắng và có những ước muốn...

"Kệ đi, đau tí thôi mà. Cho em gửi lời xin lỗi, em sẽ đền lọ hoa này."

"Đền gì chứ! Không cần đâu, có lọ hoa thôi mà, để anh lo cho. Nhân viên khách sạn không quở trách đâu, còn Phương Nhi thì cô ấy cũng chẳng cần lọ hoa này mấy đâu mà."

"Nói đến Phương Nhi, anh nhớ đây."

"Hả? Nhớ gì?"

Thanh Linh lại quay trở về với sự lạnh lùng, lãnh đạm:

"Sáng mai, đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ Sơn. Bác sĩ ấy là ai anh không cần biết, cô ấy sẽ biết. Đến gần trưa, khoảng 10 rưỡi, bác sĩ Sơn sẽ đi. Anh hãy đi theo bác sĩ đó, tuy nhiên để đề phòng có bị mất dấu bác sĩ hãy tìm đến địa chỉ trong này." - Thanh Linh đặt vào tay Mạnh Bảo một tấm thiệp mời - "Em đã lấy được nó từ Thanh Chi."

"Đến địa chỉ này làm gì?"

"Gặp Khánh Quang - kẻ đang giam giữ mẹ của Phương Nhi!" - Thanh Linh nhắc đến cái tên Khánh Quang với ánh mắt giận dữ hận thù đến tột cùng.

Đêm đó, Mạnh Bảo ở lại bệnh viện của Phương Nhi, kể cho cô nghe những gì Thanh Linh nói.

"Cô ấy bảo mai đến gặp bác sĩ ấy à?"

"Ừ, Phương Nhi, mẹ em bị bắt sao!?"

"Không biết chúng nó đã làm gì mẹ em rồi..."

Mạnh Bảo cắn môi, hóa ra chúng đã dùng mẹ Phương Nhi để uy hiếp cô. Cô vốn là một cô gái bình tĩnh, cố gắng không thể hiện ra những cảm xúc lo sợ nhưng anh biết cô thực sự lo cho bà Ngân. Những ngày trước, vì mẹ mà cô đã cố tập luyện võ thuật để chiến thắng Khánh Vinh, cô đã phải chịu rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn: đau khổ vì tình yêu, lo lắng ẹ, và đau đớn bởi bệnh tật. Nghĩ đến đó, anh thấy đau lòng thay cho cô. Không phải thương hại, mà đau lòng thực sự!

"Có vẻ như bác sĩ Sơn này cũng liên quan đến Khánh Quang chăng? Em đừng lo nữa, Thanh Linh rất thông minh, kế hoạch của cô ấy sẽ giúp được em thôi."

"Cô ấy rất tốt, phải không?" - Phương Nhi ngước lên nhìn anh.

Mạnh Bảo sững người, không biết phải nói gì. Anh hiểu khi nhìn thấy anh đi cùng Thanh Linh, cảm giác của cô là như thế nào. Cô mỉm cười:

"Đừng lo, em không buồn đâu. Cô ấy là một cô gái tốt. Tính cách lạnh lùng, bí ẩn có vẻ là không thích cho lắm nhưng cô ấy nhân hậu, biết nghĩ cho người khác. Em đã lầm khi từng ghen ghét cô ấy, nhưng giờ em hiểu vì sao anh yêu cô ấy sâu đậm như vậy. Anh yêu không lầm người..."

"Cô ấy tốt, chẳng lẽ em không tốt sao?" - Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.

"Anh, anh ở bên em thế này, có phải là vì thương tình em không?"

"Ngốc ạ, không bao giờ có chuyện thương tình hay thương hại ở đây cả. Trong lòng anh cũng có em."

"Có em...và cả cô ấy sao?" - Phương Nhi buồn bã.

"Phương Nhi..." - Mạnh Bảo khó xử - "Cho anh thời gian, được không? Nếu là người ta, người ta có thể dứt khoát nhưng anh vẫn chưa thể làm được...Nhưng tuyệt nhiên, anh không thương tình em."

"Em hiểu mà. Đừng để bản thân phải giằng xé. Em sẽ đợi ngày anh trở lại là chính anh."

Mạnh Bảo nghe thế, ôm chặt cô vào lòng. Nếu như có thể, anh sẽ ở bên cô mãi mãi, bảo vệ cô, che chở cô, cùng cô đi tiếp con đường dài phía trước. Từ lúc nào, cô gái có trái tim kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khổ đau này đã khiến anh rung động. Nụ cười này, ánh mắt này, lúc nào cũng toát lên ý chí quyết tâm vượt mọi giông bão, không sợ cái gì cả. Anh muốn ở bên cô, muốn yêu người con gái này cả đời, yêu cô gái có tên Phương Nhi!

Nhưng khi tình cảm cứ định nghiêng về cô, hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.

"Em...sợ cô đơn..."

Ai mới là người anh yêu? Ai mới là người cô đơn và khổ đau...?

Sáng hôm sau, Mạnh Bảo và Phương Nhi tìm đến bệnh viện của bác sĩ Sơn đúng theo địa chỉ mà Thanh Linh đã đưa. Vừa đến mà họ đã được chỉ dẫn tận tình để gặp bác sĩ, đây quả là một vị bác sĩ được nhiều người biết đến.

"Cho hỏi đây là phòng bác sĩ Trần Vĩnh Sơn ạ?"

"Đúng vậy, mời vào!"

Phương Nhi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một bác sĩ chỉ hơn 30 tuổi, khá trẻ và đẹp trai, đeo kính, đang ngồi ghi chép. Trông thấy cô và Mạnh Bảo, bác sĩ đứng dậy, điềm đạm:

"Cô là Phương Nhi phải không?"

"Vâng, chắc Thanh Linh đã nói cho anh."

"Phải, mời cô ngồi."

Phương Nhi ngồi xuống đối diện với Vĩnh Sơn, anh nói:

"Nghe như Thanh Linh nói thì cô bị bệnh ung thư máu phải không? Có những hiện tượng hay triệu chứng gì không? Như nôn ra máu, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt,...chẳng hạn."

"Ừm hình như có..."

Vĩnh Sơn suy nghĩ một lát rồi vẫn điềm tĩnh đáp:

"Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cho cô, bệnh này chắc chắn là cô đã gặp nhiều triệu chứng nhưng cô trông vẫn tỉnh táo như thế thì cô chịu đựng rất tốt, cô quả thật là mạnh mẽ như lời Thanh Linh nói đấy."

"Mạnh mẽ cái gì chứ..."

"Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng chữa cho cô! Bây giờ cô có thể tới phòng xét nghiệm cùng tôi, nhanh vì tôi sắp phải đi."

Rồi Vĩnh Sơn đứng dậy, định bước ra ngoài phòng thì Mạnh Bảo đứng ngay đó:

"Anh là gì với Thanh Linh mà toàn nhắc tên cô ấy?"

Chương 39: THẾ GIỚI ĐÓ, ANH KHÔNG CÒN LÀ CỦA EM

Vĩnh Sơn thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy Mạnh Bảo hỏi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có:

"Anh không cần biết đâu."

Nói rồi Vĩnh Sơn ra hiệu cho Phương Nhi đi theo mình. Cô đành đứng lên và Mạnh Bảo cũng vậy. Nhưng vừa bước ra tới hành lang bệnh viện thì tất cả đều đứng sững người khi thấy cô gái ấy đi tới. Là Thanh Linh. Mạnh Bảo nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Vĩnh Sơn giờ có sự lúng túng khi nhìn thấy cô. Còn cô lướt qua bác sĩ rất nhanh, đôi mắt cô đang nhìn ai kia...

"Vậy là anh làm theo lời em."

"Anh tin là em đang làm những việc có ích."

"Ừm." - Thanh Linh nghe lời đó, khẽ mỉm cười.

Vĩnh Sơn thực sự ngạc nhiên. Thanh Linh lạnh như băng đá, chỉ cười nói với các sư và những đứa trẻ mình chăm sóc trong chùa, chưa bao giờ cười với một người con trai. Có cười thì chỉ là nụ cười lạnh nhạt, còn đây, khi cười với chàng trai đó, nụ cười của cô dịu dàng và chan chứa yêu thương.Rốt cuộc, anh chàng đó là ai? Vĩnh Sơn bắt đầu nghi hoặc...

"Bác sĩ đang đưa mình đi xét nghiệm, cảm ơn Linh đã giới thiệu mình đến bệnh viện này." - Phương Nhi nói.

"Nhi thấy hài lòng là tốt rồi. Nhi vào xét nghiệm đi, mình muốn nói chuyện với Mạnh Bảo."

"Hả? Nói chuyện với..."

"Yên tâm đi, mình nói gì thì anh ấy sẽ nói lại với Nhi, không phải lo gì đâu."

"Mình có lo gì đâu, hai người cứ nói tự nhiên." - Phương Nhi (cố) nở nụ cười rồi bước theo Vĩnh Sơn.

Phương Nhi đi rồi, Thanh Linh quay lại Mạnh Bảo:

"Bác sĩ Vĩnh Sơn quen Khánh Quang."

"Sao cơ?" - Mạnh Bảo trố mắt.

"Hai năm trước, em được anh ấy cứu và chữa trị. Không ngờ là Khánh Quang cũng đến đất Đà Lạt này, hãng thời trang thể thao của hắn rất nổi tiếng. Lúc đó, em không biết gì cả, còn Khánh Quang đã quen được Vĩnh Sơn. Vì Vĩnh Sơn khá yêu thích những mặt hàng của hắn, anh trở thành khách quen của hắn mà không biết gì. Cho đến khi em bình phục, em mới biết mọi thứ. Em đã nói cho Vĩnh Sơn biết chân tướng thực sự của Khánh Quang, anh ấy hứa sẽ giúp chúng ta. Và hôm nay Khánh Quang mời anh ấy tới ăn trưa..."

"Đợi đã!" - Mạnh Bảo đột nhiên ngắt lời cô - "Hai năm qua, Vĩnh Sơn đã chữa trị cho em? Em bị thương suốt hai năm sao?"

"..." - Thanh Linh im lặng, không biết trả lời thế nào.

"Để có được gương mặt lành lặn như ngày hôm nay, em đã phải chịu đau đớn suốt hai năm trên cái xứ xa lạ này sao?" - Mạnh Bảo nói mà giọng tắc nghẹn.

"Anh và Phương Nhi hãy bám theo Vĩnh Sơn, nhưng đừng để người ta phát hiện. Tấm thiệp em lấy được của Thanh Chi có ghi địa chỉ nơi Vĩnh Sơn ăn trưa cùng Khánh Quang, đến đó anh sẽ nghe ngóng tình hình và nếu thành công anh sẽ cứu được mẹ Phương Nhi." - Câu trả lời của Thanh Linh không liên quan gì đến câu hỏi của Mạnh Bảo.

"..."

"Chúc anh may mắn, em đi đây! Em chờ tin của anh."

"Anh không hiểu!" - Mạnh Bảo tóm lấy cánh tay cô khi cô vừa định đi. - "Tại sao em cứ phải bí ẩn như thế? Tại sao lại lảng đi câu hỏi của anh? Em giấu anh bao nhiêu thứ mà không nói ra, cứ lẳng lặng mà giúp đỡ anh và Phương Nhi. Thanh Linh, em không thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì sao?"

Thanh Linh ngẩng lên:

"Anh là ai mà em phải nói cho anh?"

Mạnh Bảo sững người trước câu nói ấy. Lạnh lẽo như không cảm xúc nhưng thực tình đầy cay đắng.

"Chúng ta giờ là gì của nhau? Cho em câu trả lời đi, để em có thể nói tất cả anh nghe!"

Mạnh Bảo lặng người, tay anh xiết chặt, những lời nói muốn nói cũng không thể nói được. Khoảng cách vô hình giữa anh và cô sao ngày càng rộng lớn đến thế? Là gì của nhau? Phải, ngày ấy và ngày nay đâu còn có giống nhau nữa...

"Anh không còn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ!" - Cô nói với giọng đắng ngắt rồi quay người đi thật nhanh.

Chúng ta giờ là gì của nhau?

Hai người quen thuộc của ký ức

Nhưng lại xa lạ với hiện tại

Anh có dám ôm em sau tháng năm xa cách?

Anh có định dành lại em nụ hôn của năm xưa?

Anh có muốn trao lại em yêu thương của hôm ấy?

Hay anh và em đã là của hai thế giới riêng

Thế giới đó, em không còn anh nữa

Thế giới đó, anh không còn là của em!

Phương Nhi bước ra và nhìn thấy Mạnh Bảo bần thần ngồi trên ghế ở hành lang. Nhìn xung quanh không thấy Thanh Linh đâu, Phương Nhi gần như đoán ra mọi chuyện. Cô thấy nhói đau, giá như cô có thể làm gì cho Mạnh Bảo, cô biết là trái tim anh đang rất đau. Liệu có phải lỗi của cô không...?

"Không sao đâu, em đừng suy nghĩ." - Mạnh Bảo đột nhiên ngẩng lên. Sao anh biết được cô đang suy nghĩ chứ?

Cô không nói gì, chỉ đau đáu nhìn anh lặng lẽ. Cô hiểu anh không muốn cô phải lo lắng, phải buồn vì Thanh Linh. Nhưng...biết đến bao giờ đôi mắt anh mới hết buồn, nụ cười anh mới trọn vẹn thật sự, và trái tim anh sẽ không còn đau đớn như bị xé đôi?

Bác sĩ Vĩnh Sơn vừa lúc đi ra, thấy hai người như thế thì dường như không quan tâm:

"Khi nào có kết quả xét nghiệm tôi sẽ báo cho cô. Giờ tôi phải đi, xin phép!"

Bác sĩ vừa đi, Mạnh Bảo và Phương Nhi cũng đi theo sau ra lấy xe. Nhưng họ để cho Vĩnh Sơn đi trước, ở lại bàn bạc kế hoạch mấy phút. Phương Nhi lấy ra hai chiếc mũ lưỡi trai và hai cái khẩu trang:

"Cái này dùng để ngụy trang, sẽ khó bị phát hiện. Chúng ta gắng lẩn vào dòng người là có thể yên tâm không bị lũ Khánh Quang nhìn thấy. Vào chỗ ăn thì bỏ cái khẩu trang cho người ta đỡ dị nghị, nhưng vẫn phải đội mũ thấp thấp xuống che mặt nhé!"

"Anh hiểu rồi! Em cũng buộc cao tóc lên đi, mái tóc ngang vai của em rất dễ bị phát hiện."

"Được rồi!" - Cô cười - "Chỉ có anh mới soi em đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy."

"Ừ có lẽ thế." - Anh cũng cười.

Cuối cùng anh cũng cười. Nụ cười nhẹ mà đối với Phương Nhi là cả một chiến công.

"Được rồi, đưa em cái thiệp mời mà Thanh Linh đưa. Em sẽ chỉ đường."

"Có vẻ như chúng ta đang bận rộn với một vụ án như thám tử ấy nhỉ?" - Mạnh Bảo cười đùa, đưa cho Phương Nhi thứ cần đưa.

"Em vẫn muốn chúng ta có nhiều lần bận rộn như thế này nữa." - Cô bỗng cười buồn.

Mạnh Bảo sững người một hồi, rồi nhìn vào gương mặt xanh xao, đôi môi bắt đầu khô lại thiếu sức sống của cô, anh hiểu tất cả. Một cô gái đam mê võ thuật thì chẳng có lý gì lại không thích những lúc lao vào mạo hiểm, được hành động như thế này cả. Chỉ là sức khỏe của cô không cho phép điều đó...Anh suýt quên mất căn bệnh của Phương Nhi ngày càng tồi tệ đi, chỉ có tinh thần cô vẫn khỏe mạnh thôi.

Hai người lên xe, phóng vụt đi, nhanh chóng để có thể bắt kịp Vĩnh Sơn. Gió thổi vù vù lạnh tê tái những ngày cuối thu. Phương Nhi ôm chặt Mạnh Bảo, dựa vào lưng anh:

"Nếu vụ này xong rồi, anh sẽ ở bên ai?"

"Hả? Em nói gì cơ?" - Mạnh Bảo bị tiếng gió át đi nên không nghe thấy gì.

"Không có gì, thôi đi nhanh đi!"

Địa chỉ trên tấm thiệp mà Thanh Linh đưa quả thật là một địa chỉ lạ hoắc, Phương Nhi thông thạo đường phố như vậy mà vẫn phải hỏi đường mãi mới có thể tìm ra được. Những tưởng nơi xa lạ như thế phải là cái nơi xó xỉnh nào hóa ra lại là một khu đô thị rộng lớn, đông đúc. Thành phố này rộng thật, nhiều chỗ chưa hề biết!

Mạnh Bảo đáp xe lại trước một nhà hàng ăn sang trọng. Nhìn vào bãi đỗ xe, cả hai thấy cái xe máy mà Vĩnh Sơn đã đi nên có thể chắc nịch đây chính là nơi mà mình cần đến. Cả hai đi vào nhà hàng, họ nhanh chóng phát hiện ra bàn của Vĩnh Sơn ngồi, vội chọn một bàn gần đó, giả vờ gọi vài món đồ ăn uống nhưng thực tình là nghe ngóng. Bởi vì bàn của Vĩnh Sơn đều hội tụ những người mà không thể không biết: Khánh Quang, Khánh Vinh và Thanh Chi. Thanh Chi hôm nay ăn mặc điệu đà, xinh đẹp, mắt sáng rực lên vì có vị bác sĩ đẹp trai ngồi cạnh. Nhưng Vĩnh Sơn tất nhiên không để ý đến cô ta:

"Hôm nay có việc gì mà mời tôi đến ăn trưa vậy, ông Huỳnh?"

Khánh Quang nhấp một ly rượu:

"Sau cuộc thi võ vừa rồi, công ty chúng tôi lại bắt đầu có những mặt hàng mới. Mời anh đến để xem hàng thôi, anh là khách quen của chúng tôi nên chúng tôi rất ưu ái anh đó."

"Cảm ơn, tôi chẳng cần ưu ái đâu."

"Được xem trước mặt hàng là một vinh dự, anh không thích sao?"

"Không còn thích và không còn tin tưởng." - Vĩnh Sơn bình thản.

Khánh Quang cười nhạt:

"Cô gái đó nói gì về chúng tôi cho anh nghe rồi phải không?"

Mạnh Bảo và Phương Nhi giật mình. Khánh Quang đang nhắc đến Thanh Linh sao? Chuyện gì vậy chứ?

"Chẳng liên quan gì đến cô ấy." - Vĩnh Sơn cầm cốc trà uống một ngụm, có vẻ anh rất bình tĩnh.

"Đừng nói dối, bác sĩ! Anh biết giữa chúng tôi và cô ta nhiều thứ không hay ho gì mà. Cơ mà bác sĩ lại vì một cô gái mà làm ảnh hưởng mối quan hệ lâu nay sao?"

Đôi mày Vĩnh Sơn khẽ nhăn lại, anh bắt đầu bực mình vì lời nói xiên xỏ của Khánh Quang. Khánh Vinh thì nhếch môi cười khinh bỉ, Thanh Chi bĩu môi cho rằng vị bác sĩ này cũng chỉ là một kẻ bị Thanh Linh làm ê mẩn.

"Ông làm tôi cảm thấy sợ ông, không dám tin tưởng vào việc mình sẽ giữ mối quan hệ lâu dài với ông." - Vĩnh Sơn đặt cốc trà xuống - "Chuyện giữa cô ấy và ông, tôi không quan tâm lắm vì cô ấy cũng chẳng kể kỹ lưỡng cho tôi, nhưng chuyện giữa ông và Phương Nhi thì tôi sợ thật rồi."

Phương Nhi quay lại, Vĩnh Sơn nhắc gì đến cô vậy?

"Giữa tôi và Phương Nhi thì làm sao?"

"Ông đã giết mẹ cô ấy, tôi tin tưởng ông kiểu gì được nữa chứ."

"Cái gì!!??" - Khánh Quang đập bàn - "Tôi giết mẹ cô ta hồi nào? Anh vu khống đấy à?"

"Vậy thì không phải sao?"

"Mẹ cô ta còn đang sống sờ sờ!"

"Cho tôi đến tận nơi thì may ra tôi mới tin được."

Khánh Quang tức nghẹn cổ, nhưng rồi lão cũng nói:

"Tầng hầm căn hộ nhà tôi ở phố X., số nhà...Chắc là anh biết rồi."

Mạnh Bảo, Phương Nhi chỉ đợi có thế, đứng ngay dậy và nhanh chóng lẩn vào dòng người để đi khỏi nhà hàng. Họ phải đi nhanh hơn Khánh Quang thì mới có cơ hội cứu bà Ngân. Đây quả là kế hoạch của Thanh Linh và Vĩnh Sơn, giở một kịch bản "vu khống giết người" buộc lão ta phải nói sự thật.

Nhưng quá vội vã nên cả hai đều không suy nghĩ lại về hành động của Khánh Quang.

"Khánh Vinh, chỉ đường cho bác sĩ đi. Chúng ta sẽ đến căn hộ của bố."

"Bố!" - Khánh Vinh bực bội nói nhỏ để Vĩnh Sơn không nghe thấy - "Bố vốn suy nghĩ cẩn thận và kỹ lưỡng, nhưng sao..."

"Bình tĩnh đi!" - Khánh Quang nhìn Vĩnh Sơn đã đi ra cửa nhà hàng, khẽ cười gian xảo - "Trừ khử thằng khốn đó...và hai đứa theo dõi chúng ta nãy giờ..."

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ