Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự lựa chọn (Đời học sinh của BadBoy) - trang 16-end

Chap 47: “Only miss the sun when it starts to snow.” (Bạn chỉ nhớ mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi)

Giữa hành lang vắng dài hun hút và hơi tối, Cún Cún đứng yên một chỗ nhìn tôi. Bóng nó in xuống nền gạch, bị những mảng sáng cắt lìa.

Cuối cùng thì nó lại đi làm trò này cơ đấy, sao, chối nữa đi!

-Không, không phải như thế…-Nó lẩm bẩm, lắc đầu lia lịa nhìn tôi, có cái gì như sợ hãi bừng lên trong mắt.

Được rồi, không có câu nào hay hơn để nói sao? Chối bay chối biến làm cái gì nữa?

-Tới đúng lúc đấy!-Madi ngóc đầu lên, ngó tôi, vẻ bình thản dù sắc mặt có hơi tái đi, nói đều đều- Xem bạn tốt của cậu làm gì này!

Nó giơ cánh tay phải lên, khoe vết cắt dài và sâu vẫn đang chảy máu. Máu dính làm tèm lem cả lên cái áo trắng học sinh của nó. Chẹp, tội chưa kìa, X-pít chết ở xó nào rồi, sao không đến bảo vệ cho nó?

-KHÔNG PHẢI VẬY! -Cún Cún đột nhiên gào ầm lên đầy tức giận, tiếng nó vang vọng cả cái hành lang- TỰ NÓ CẮT TAY ĐẤY! KHÔNG PHẢI TẠI TỚ!!!

Cái gì chứ, có mà điên!

-Hey, hoang tưởng cũng có giới hạn thôi!- Madi thở hắt ra, cười vẻ bó tay với Cún – Đừng tưởng ai cũng có sở thích tự làm đau mình như cậu. Đồ điên!

-Vậy hả?

Cún Cún đột nhiên đổi thái độ, phá ra cười nguy hiểm, rồi hơi cúi người xuống nhìn Madi chằm chằm. Bóng nó đổ lên bức tường đỏ, kéo dài ra, trông như một con quỷ. Nó trầm giọng, chất giọng lạnh như tiền khiến tôi cũng nổi da gà:

-Mày diễn giỏi lắm. Hôm nay chị sẽ cho mày một bài học!

Kinh dị quá!~

Cún Cún vung tay lên.

Madi ôm lấy đầu, co người lại.

“Pặc!”

Trước khi kịp tính toán cái vẹo gì, tôi đã thấy mình đứng sát bên cạnh Cún Cún và tay thì giữ lấy cái tay đang giơ lên định tát Madi đó của nó tự lúc nào.

Haizz, cuối cùng mình lại là người đi can dự vào một chuyện không đâu vào đâu của mấy con ả đàn bà.

-Đừng làm chuyện điên rồ nữa!- Tôi đẩy nhẹ vào người Cún Cún, nói bằng cái giọng chán nản, đồng thời bước qua, đứng chắn trước mặt Madi như kiểu…bảo vệ, lạy giời (?).

Thì tôi chả phải loại chuyên gia bảo vệ kẻ yếu gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thích nhìn thấy một đứa yếu ớt như Madi bị bắt nạt, bởi con bạn thân của mình. Nghe chán thật đấy.

Cún Cún không vội nói gì, hai con mắt nó mở to, bắn thẳng vào tôi tia nhìn thảng thốt, kinh ngạc, cứ như muốn giết người bằng mắt vậy. Nhưng rất nhanh thôi, nó nhìn đi chỗ khác, buông hai tay xuống như bất lực, lẩm bẩm:

-Ra vậy, người cậu tin không phải là tớ.

Nó bỗng nhìn lại tôi, gập người xuống gào ầm lên:

-NHƯNG SỰ THẬT LÀ TỚ KHÔNG CÓ RẠCH TAY CẬU TA!!! HIỂU KHÔNG HẢ???

Trông nó lúc này buồn hơn bao giờ hết. Nó làm tôi thấy mình thật tệ, có cảm giác như đang phản bội nó. Nhưng chẳng phải tôi muốn vậy đâu, là nó sai mà. Bảo tôi đi ủng hộ một đứa làm mấy trò điên dại như nó, thôi, xin lỗi, tôi không làm đâu.

-Về nhà đi!-Tôi đặt hai tay lên vai Cún Cún, nói đơn giản. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng này của nó, càng không muốn nhìn cái kiểu ngồi trốn một góc hai tay ôm đầu của đứa nhóc ngốc nghếch kia.

Biết thế nào rồi đấy, cái kiểu trốn tránh của Madi thật không đỡ được. Nó chỉ việc ngồi hụp xuống, nép sát bức tường, đưa hai tay lên ôm đầu bịt tai, khóc lóc thảm thiết tùy hứng. Và hết. Mặc kệ thiên hạ.

Cún Cún gạt tay tôi đi, lại hét lên:

-Cậu phải tin tớ! Đúng là hôm nọ tớ có đến tìm cậu ta, nhưng con bé Subi đã ngăn tớ lại. Còn vết thương kia không phải do tớ, vừa rồi tớ chả làm gì cậu ta cả, là tự nó gọi tớ ra đây, tự rạch tay rồi cậu xuất hiện! Đừng có…

-Được rồi!- Tôi cắt lời nó, phẩy tay -Tớ không muốn nghe nữa. Cậu về đi!

Đừng cố cứu vãn một chuyện đã rõ ràng như thế nữa. Đây không phải phim Hàn Xẻng, okay?

Cún Cún im bặt, lại nhìn tôi bằng ánh mắt trân trối kia. Muốn gì nữa đây?

-Được…được lắm!- Mãi nó mới nói, giọng run run- Cậu tin nó…thay vì tin tớ. Tớ hận cậu!

Nó quay ngoắt người, bỏ đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn gạch nghe chói tai như trâu gõ móng ngoài đồng. Ê, “hận” cái gì chứ? Bị điên vừa thôi!

Tôi quay lại nhìn Madi. Nó vẫn im lặng, giữ nguyên cái kiểu ngồi bất trị kia. Đừng có khóc lóc gì cả nhá, anh chưa có làm gì cả nhá!

Tôi thấy máu từ miệng vết thương vẫn chảy ra, dính lên tóc nó. Tự dưng thấy ghét phải nhìn cái cảnh này.

-Này…

Tôi lên tiếng, định lay nhẹ người nó nhưng nghĩ nó sẽ lại khóc ầm lên như hôm nọ nên thôi.

-Hờ, xong rồi hả?

Madi bỏ hai tay xuống khỏi đầu, đứng thẳng người lên, nhìn tôi, hai mắt ráo hoảnh.

Cái giọng này, không phải của Madi mà tôi biết, nghe gai gai, thật dễ ghét.

-Đau chết được, – Nó lôi trong túi ra con dao hồi trước tôi tặng, điềm nhiên nói-…tự rạch tay mình ấy.

Kết thúc câu đó, nó ngước nhìn tôi, nhoẻn miệng cười vui vẻ, đôi mắt hơi híp lại, lấp lánh như vừa thắng một trò cá cược.

Ế, thế là thế nào? Tôi đứng tròn mắt ngó nó lôi cuộn băng đã chuẩn bị sẵn ra quấn quanh chỗ bị thương.

-Ấy chết, “bạn” đừng nhìn “mình” bằng ánh mắt đó!- Nó bỗng giơ tay lên che mặt, điệu bộ giống như đang bỡn cợt tôi – Đi tìm bạn Cún yêu của bạn đi. Không khéo giờ này ẻm đâm đầu vào tường vì người ẻm thầm thương trộm nhớ cuối cùng lại đi phản bội ẻm. Chậc chậc…-Nó lắc lắc cái đầu- Tội nghiệp Cún yêu! Hỏi thế gian tình ái là chi?~

Nó tặng cho tôi câu thơ của Lý Mạc Sầu, xong bỏ đi ngon ơ, tỉnh rụi như con Chó Điên nhà nó.

Bấy giờ, tôi mới chấp nhận cái sự thật rõ là điên khùng kia.

TÔI VỪA BỊ LỪA!!! Okay, một cú lừa ngoạn mục. Thật ra Cún Cún chả làm gì Madi cả, là Madi tự làm mình bị thương, ấy vậy mà tôi lại đi tin nó để trách Cún. Giờ thòi tốt rồi, Cún Cún chắc hận tôi thấu xương. Hừm, con bé này làm trò tài thật đấy.

Tuy nhiên, tôi chả thấy giận Madi tẹo nào, chỉ thấy hơi tiếc, có lẽ nào nó đã không còn là Madi trẻ con của tôi hồi trước nữa?

Sặc, cái của nợ gì chứ, “của tôi” cơ á?

Chuyện xảy ra sau đó, tôi nghĩ là mình bị lây bệnh của thằng AK rồi, bởi vì lúc Madi vừa đi được có một đoạn, tôi đã đuổi theo, chặn đường nó lại, chỉ để nhìn xem cái mặt nó bây giờ là như thế nào.

-Bị gì thế?- Madi nghiêng đầu ngó tôi như sinh vật lạ từ dưới đất chui lên, tò mò hỏi.

Ờ, hay lắm, cái mặt nó còn tươi tỉnh hơn đi ăn đám cưới nữa.

Tự dưng có cảm giác không vui, như là…hụt hẫng, hình như thế. Mình điên rồi, điên thật rồi. Nhưng mà, đây mới là bộ mặt thật của nó, phải không? Ngay từ đầu đã là như thế.

-Chẳng bị gì cả. Lâu không gặp nên muốn ngắm một tẹo ấy mà.- Tôi cười với nó. Gì chứ, đối xử kiểu này với một đứa lừa đảo chắc cũng vui, nhỉ?

Nhưng mà, ngắm kiểu gì tôi vẫn thấy cái bản mặt của nó rất ngây thơ và đáng yêu là thế quái nào? Ít ra cũng phải đểu đểu như X-pít chứ nhỉ? Đây là nghệ thuật “lừa tình” của bọn con gái à? Công nhận hiệu quả thật.

-Đồ điên.-Nó cũng ngó lại tôi một hồi, rồi tự dưng lùi một bước, nói nhỏ, cái vẻ tự tin mấy phút trước dần biến mất, hoặc là mắt tôi có vấn đề.

Tôi có cảm giác nó sắp bỏ chạy. Mình đúng là có vấn đề thật mà. Nó thành dân lừa đảo rồi, sao có thể…

Hai bước. Nó đang lùi, mắt nhìn tôi cảnh giác. Định chạy thật hả? “Bản chất” của nó đâu rồi?

Ba bước. Madi quay đầu. Nhưng trước khi nó kịp chạy mất, tôi đã kéo nó lại, ôm vào lòng.

Tôi chẳng biết mình làm thế vì cái khỉ gió gì, nhưng lúc ôm nó trong tay như thế này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. Cái cảm giác này, có lẽ tôi sẽ chẳng quên được. Bây giờ mà nó cho tôi một cái bạt tai cũng không hối tiếc.

Đùa thôi.

“Không hối tiếc” cái búa!!!

Vâng, tôi vừa nghĩ đến hai từ “bạt tai” là y như rằng nó vùng ra, tát tôi một cái “BỐP!” nghe rõ là giòn giã, có khi còn mạnh hơn cái hôm nó “chưởng” Cún Cún. Đùa chứ, sáng nay tôi ăn sáng đầy đủ rồi mà nó vẫn hào phóng tặng tôi một cái bạt tai, chắc sợ chưa có món tráng miệng đó mà.

Đau dã man. Tôi nhìn đi chỗ khác, tay xoa xoa cái chỗ má bị đánh. Nói thế thôi chứ cũng chẳng bõ bèn gì, cái mặt tôi chưa đủ dày như thằng AK hay thằng Godi nhưng chắc cũng đủ để xài.

Dường như thấy mình hào phóng quá nên đâm ra hối hận, hoặc là muốn chơi trò “vừa đấm vừa xoa”, Madi nắm áo tôi, lo lắng hỏi:

-Xin…xin lỗi, có đau không?

Thằng bố nó, hỏi một câu dễ thương chưa, cái mặt con người ta chứ có phải cái thớt đâu mà không đau. Đưa má đây anh vả cho một phát xem có đau không nào!

Nghĩ là thế nhưng khi nhìn lại Madi, tôi chỉ muốn ôm lấy nó. Vẻ mặt vừa lo lắng, vừa hối hận pha lẫn xót xa, cứ như con nít sắp khóc đến nơi đó chỉ có thể là của Madi mà tôi quen.

Đôi lần, khi muốn làm điều gì đó, tôi cũng có xu hướng làm luôn mà không thèm suy nghĩ. Đó là lí do tại sao sau khi ăn tát, thay vì ném kẻ đánh mình từ trên lầu ba xuống, tôi lại ôm chầm lấy kẻ đó. Đời thật lắm mâu thuẫn.

Hình như Madi có gầy đi thì phải, tóc cũng dài hơn trước một chút, người nó vẫn ấm và có mùi hương dễ chịu. Tự dưng tôi có cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó mà không biết là cái gì.

Đại khái là cảm thấy mềm lòng, phải không?

Tôi không đủ thời gian để suy đoán này nọ, vì Madi chỉ đứng bất động như thế cho tôi ôm có mấy giây, sau đó, như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nó giãy dụa, vùng vẫy đòi thoát ra.

Đồ keo kiệt. Ôm có tí cũng không cho. Nãy nó cho tôi ăn tát, tôi có làm gì nó đâu?~

Chả biết vì lí do gì, tôi cứ ôm nó mãi không chịu buông. Thế là nó xài đến chiêu trò của “cẩu tạp chủng”, ngoạm một phát vào tay cánh tôi. Lại đau, nhưng tôi vẫn không buông, tôi siết chặt nó đến mức tưởng như nó có thể biến thành một phần của tôi luôn. Chả muốn thả nó ra chút nào. Nhưng mà…

Okay, được rồi, cái tay làm bằng xương bằng thịt chứ không phải khúc gỗ, đau thế đủ rồi. Tôi đành phải thả ra, để cho nó chạy mất. Mà về cơ bản, tôi không có tư cách giữ nó lại. Mà giữ lại để làm cái gì? Biết chết liền.

Lúc bóng Madi khuất ở phía xa, nhìn lại cánh tay phải, tôi thấy chỗ bị nó cắn đã chảy cả máu. Tự dưng trong đầu hiện lên một câu hỏi: mình đứng đây nãy giờ làm cái của nợ gì thế?

Tự kỉ thêm vài giây, tôi lôi máy ra, vừa đi xuống cầu thang vừa gọi cho Cún Cún.

Bài nhạc chờ sến súa vừa dứt, tôi còn chưa kịp mở miệng thì một cái giọng của thằng nào đó đểu còn hơn con mụ tổng đài vang lên:

[ A lô, đây là dịch vụ call boy- nơi thông ass đáng tin cậy, bạn của mọi nhà!]

Nhầm, chắc chắn mình gọi nhầm. Già rồi nên lẩn thẩn ấy mà. Tôi tự nhủ và cúp máy cái “rụp!”.

Và tìm số Cún Cún trong danh bạ, gọi lại.

[Chào em, anh đây, anh là nhân viên thông ass của em đây! ]

Cái giọng quen không chịu nổi đó vẫn rót vào tai tôi đều đều. Tôi cúp máy tiếp.

Nhầm số hoài thế, mình có gọi cho “tình yêu đích thực” đâu nhỉ?

Lần này, để cho chắc ăn, tôi bấm một lèo dãy số điện thoại của Cún Cún, may mà còn nhớ, nhưng bấm được có mấy số đầu thì nhạc chuông cuộc gọi đến vang lên réo rắt.

“Cún Cún is calling”

Tôi không buồn bắt máy, phóng cái vèo xuông dưới sân, nhìn quanh.

Cún Cún, nó đang ở chỗ chết tiệt nào vậy? Có còn đứng đây không?

-Hê, sao mày còn ở đây?- Y như rằng mỗi lần tôi muốn tìm ai là cái thằng AK lại nhảy xổ ra, phanh cái “két!” lại- Tay bị làm sao thế?

Rải rác trên sân, đám học sinh sắp về gần hết. Ánh nắng vàng hiếm hoi chiếu xuống vạn vật, như chuẩn bị đưa tiễn một cái gì đó.

-Bị chó cắn.- Tôi đáp bừa- Có thấy Cún Cún đâu không?

-Không. Mày đi tiêm phòng đi chứ, con chóa đó mà bị dại thì bỏ mịe!!! -Thằng AK dí sát cái mặt vào vết cắn trên tay tôi, lo lắng nói.

Thằng này bị ngu giai đoạn cuối à, nhìn dấu răng đó mà không biết là người hay chó nữa? Thôi, đem cặp mắt cho con White Fang nó nhai cho rồi!

Tôi không thèm trả lời nó, vì bận ngó cái điện thoại. Cún Cún thực sự bị thằng kia tóm đi rồi sao? Thế thì chỉ có nước…chết. Thằng Godi mà đã biết chuyện em nó bị Cún Cún cho ăn “hành”, dám cá là nó không nương tay đâu.

Cái màn hình iphone trên tay tôi bỗng sáng bừng lên, đi kèm một hồi chuông báo tử, à nhầm, báo tin nhắn. Cái người tên “Cún Cún” (mà chắc chắn không phải Cún Cún thật) vừa gửi cho tôi một cái MMS.

Vâng, đó là một tin nhắn kèm hình, tuyệt vời hơn cả mong đợi, đó là hình Cún Cún, con bạn thân yêu của tôi, đang bị trói lại và treo lủng lẳng trên một hồ nước xanh lè. Ngoài ra, còn có một dòng tin nhắn:

“Muốn thông ass phải không, đến chỗ anh đi, số nhà…đường xyz”

-Cái…thể loại gì vậy?- Thằng AK trợn mắt, há mõm khi ngó vào cái điện thoại của tôi, nói như không tin mắt mình.

Có chuyện vui rồi đây.

-Mày định đi đâu?

Thằng AK đuổi theo, giang hai tay trước mặt chặn tôi lại khi tôi vừa bước được vài bước.

Hôm nay sao nhiều đứa hỏi ngu kinh, dự là nhà sản xuất thuốc đã phá sản. Đi tìm Cún Cún và “tình yêu đích thực” của tôi chứ chẳng lẽ…

-Về nhà ngủ.- Tôi nhún vai tỉnh rụi.

-Đừng có xạo! Muốn đi cứu con Cún thì gọi bọn kia cùng đi! – Thằng AK làm mặt nghiêm trọng, vẫn đứng ỳ ra đó không thèm nhúc nhích. Ê, đây không phải tàu Titanic, muốn giang tay đón gió thì biến chỗ khác!

-Tránh ra! Không phải chuyện của nhóc! -Là chuyện giữa tôi và X-pít, okay? Thằng điên này và bọn kia đi theo có mà cạp đất ăn.

-Mày đi một mình à?- Mắt nó có cái gì bùng lên như như sắp vỡ toang ra.

Thì dĩ nhiên, đi chết chứ có phải đi ăn cỗ đâu mà kéo bà con cô bác theo? Tôi không đôi co với nó nữa, nắm cái đầu nó gạt sang một bên, đi thẳng.

-Tao sẽ đi với mày!- Giọng thằng AK quả quyết ở phía sau. Vâng, đại ca làm em cảm động quá.

Tôi quay đầu lại, lần đầu tiên xài đến cái giọng nghiêm túc với thằng khùng này:

-Không phải chuyện đùa đâu cưng. Về b.ú sữa mẹ thêm vài năm nữa đi đã! Đừng có theo anh!

Cũng bắt chước vẻ nghiêm túc, thằng AK chạy lại bên tôi, liếng thoắng:

-Tao không có đùa! Chúng ta là bạn, và tao sẽ đi với mày!

Hờ hờ…đi chết cùng một con les, nghe cũng hay!(?)

Nơi X-pít hẹn tôi không đâu xa lạ mà chính là hồ bơi nhà nó – cũng là nhà Quạ đen, chỉ có điều là con Quạ chắc bay về phương Nam tránh rét rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến “chơi” nhà “tình yêu đích thực”, thế mà không hiểu sao cảnh vật lại quen thuộc một cách kì lạ, cứ có cảm giác mình đã đến đây rồi. Mãi cho đến lúc nhìn thấy bức ảnh “mùa thu Hà Nội” trên tường, tôi mới phát hiện ra một điều kinh dị: nhà của X-pít giống hệt nhà của Madi. Không, chính xác là hai nhà làm theo một khuôn mẫu, giống nhau đến từng chi tiết, nếu tôi nhớ không nhầm.

Hình như, có lần Madi kể với tôi, trên đời này, người thân của nó ngoài ông già ra, chỉ còn hai anh em nhà X-pít, dù không chung dòng máu.

Người dẫn tôi và thằng AK vào nhà, khóa chặt các cửa là Saker. Thằng này lâu ngày không thấy, giờ có vẻ phởn kinh. Nó vừa cười vừa “hộ tống” hai đứa tôi ra hồ bơi “diện kiến” X-pít.

Thằng Godi đúng là biết cách hưởng thụ, lúc bọn tôi ra đến cái hồ bơi chết giẫm nhà nó thì thấy nó đang nằm ngắm trời ngắm đất trên cái ghế dài, dưới bóng mát của mấy cái cây xanh um xung quanh, trên người mặc mỗi cái quần lửng in hình mấy cây dừa (?), đeo kính mát như đại gia đi Hawai tắm biển không bằng. Xung quanh nó là bầy đàn em cũng bán khỏa thân (không mặc áo), người thằng nào cũng ướt như vừa chơi trò bóng chuyền dưới biển xong.

-Hê, xem ai tới kìa!-Thằng Godi vừa thấy bọn tôi liền đứng dậy, bỏ cái kính râm xuống, cười tươi rói.

Nó đi chân trần trên thành cái bể bơi siêu bự, nước trên tóc nhỏ xuống nửa thân trên không có gì che đậy, làm thằng AK tuy là dân les cũng suýt xịt cả máu mũi. Sexy chẳng ai bằng, anh hot boy nhà mình ấy mà.~ Không biết trong đám đàn em của nó bao nhiêu phần trăm là gay nhỉ?

-Anh có quà tặng mày đấy! -Thằng Godi hất mặt ra giữa hồ bơi, cười vui vẻ.

Giờ tôi mới nhớ ra, mình đến đây để đem Cún Cún về. Thế nó đâu?

Tôi nhìn ra giữa hồ, nhìn thấy một cái máy gì trông như cần cẩu tự chế, bao gồm một cái cột thép cao đứng ở chính giữa làm trụ, có bánh xe trượt như kiểu ròng rọc, chuyển động bằng cách kéo dây, nối với một cái giá đỡ cũng bằng thép, ở đầu giá đỡ thòng xuống một sợi dây thừng, nửa dưới của sợi dây thừng đó chìm nghỉm trong nước. Cái dùng để điều khiển cần cẩu là một đoạn dây thừng to tướng và dài ngoằng nối từ trên đỉnh của cột thép xuống, đầu đoạn dây đó buộc vào một cái cột nhà trên bờ.

Tôi nghĩ là mình đã đoán được tụi này đã làm gì với Cún Cún rồi.

Thằng Godi quay sang, vừa cười vừa bảo một thằng đàn em:

-Này, cho bạn tốt của tao xem “quà” đi chứ!

Thằng đàn em đó cười, coi bộ thích thú lắm, bắt đầu tháo sợi dây trên cột nhà ra và kéo mạnh.

Từ dưới nước, sợi dây thừng kéo lên một vật thể ướt sũng, run cầm cập, hai tay bị trói và mắt bị bịt bằng một băng vải. Vật thể đó ho sặc sụa, trông chẳng còn tí sức sống.

Tôi không nghĩ là mình muốn nhìn thấy Cún Cún như thế đâu. Quá ác đối với nó luôn á.

-Thế nào? Vui chứ?- Thằng Godi tiếp tục điệu cười hết sức gợi tình của nó, vẫy tay với thằng đàn em kia – Ê, cũng nên chơi đùa một chút chứ nhỉ?

Thằng đàn em đó cười sặc sụa, rồi rời tay ra khỏi sợi dây đang nắm. Lập tức, Cún Cún lại rơi tõm vào nước. Từng vòng sóng yếu ớt tỏa ra từ mặt hồ, nơi nó vừa chìm xuống. Không biết nó đã phải chịu như thế bao nhiêu lần rồi.

Dã man. X-pít ấy. Nếu nói tôi bệnh hoạn, thì nó cũng bệnh chả kém đâu. Hành hạ con gái là thú vui tao nhã của nó, đúng chứ?

Thằng AK phẫn nộ, định nhảy xuống nước cứu Cún Cún nhưng tôi cản lại. Nhảy xuống đó để làm đồ chơi cho X-pít thì có.

-Mày muốn cái gì? -Tôi cởi ngồi xuống thành bể bơi, xắn quần lên, nhúng hai chân vào nước. Mát thật đấy.

Mùa đông rồi, ấy vậy mà hôm nay nắng thật đẹp. Không biết Cún Cún có thể chịu được bao lâu. Tôi còn chưa xin lỗi nó.

Thằng Godi giờ đã đứng ở chỗ phía bên kia hồ bơi, gần thằng đàn em, và tự tay cầm sợi dây thừng quái ác kia. Nó kéo mạnh một cái, sợi dây treo mang Cún Cún trồi lên mặt nước. Cún Cún lại ho sặc sụa, lại thở hồng hộc vì thiếu không khí. Mặt mũi nó trắng bệch, bơ phờ, người mềm rũ ra.

Dường như cảm thấy rất sảng khoái vì điều đó, X-pít thả sợi dây ra và nạn nhân của nó chưa kịp thở xong đã lại rơi xuống nước, hàng loạt đợt bong bóng nổi lên. Mấy phút sau, nó lại cầm sợi dây đó, kéo Cún Cún lên cho tôi xem rồi lại thả xuống. Cứ thế, nó kéo rồi thả…lại kéo…thả…kéo…thả…

Trò đó lặp đi lặp lại trước mặt tôi.

Chơi chán, thằng Godi mới quay sang bảo tôi, cái mặt vô cùng hạnh phúc:

-Nếu tao nói là chẳng muốn gì cả, chỉ làm thế này cho vui thì sao?

-Thì mày bị bệnh rồi! Đồ khốn! Mày ăn cái của khỉ gì mà đi hành hạ đàn bà con nít kiểu đó hả thằng si đa hột gà kia???

Trước khi tôi kịp nói gì, đã nghe thằng AK gào toáng lên, cái mặt căng thẳng như sắp xông lên đòi mạng X-pít đến nơi.

Dù sao thì, bạn AK cũng không phải loại người vô cảm như tôi hay thằng cha mặc quần dừa chết bằm kia.

-Ha ha ha…-Thằng Godi chuyển sang kiểu cười ngây thơ, vừa giựt sợi dây kéo Cún Cún lên khỏi mặt nước vừa nói- Ê Assa, nhìn thằng nhóc bên cạnh mày mà tao nhớ ra mình muốn gì rồi!

Nó cúi xuống, làm gì đó với cái máy cần cẩu tự chế, giờ thì tôi thấy cái máy chết rấp đó có cả bộ phận điều khiển đàng hoàng, trông khá to và nằm khuất sau cái cột trụ nên tôi không rõ lắm. Tóm lại là thằng điên đó điều khiển cho cái cần cẩu mang sợi dây giữ Cún Cún tiến về phía nó. Khi đã giữ được người Cún, nó mới ngồi xuống thành bể bơi, nói tiếp:

-Hay mày làm gì đó cho tao vui đi, rồi tao sẽ nói cho mày biết tao muốn gì.

-Làm gì?- Tôi hỏi. Thằng này không định bắt tôi bò quanh hồ như con cờ hó đấy chứ, thằng đốn đời này dễ nghĩ ra mấy trò như vậy lắm.

Nó chậm rãi tháo sợi dây treo ra khỏi người Cún Cún – nãy giờ vẫn nằm thở dốc vì quá mệt và lạnh, chỉ còn mỗi dây trói ở tay. Xong đâu đấy, nó mới ngước lên nhìn thằng AK, cười một cái dễ thương tới nỗi thằng bé nổi cả da gà. Tội nghiệp.

-Tao vẫn luôn thắc mắc…-Thằng Godi cố ý kéo dài câu nói như để chọc tức bọn tôi, mắt dán chặt vào người nhóc AK, giọng tỉnh hơn ruồi- …con bé kia là trai hay gái? Hay là mày cởi hết quần áo nó ra cho anh em xem xem thế nào!

Okay, được rồi. Thằng này thắng AK về độ biến thái rồi đấy. Đúng là “les không tha, già không buông” mà!

-Đồ bệnh hoạn!!! -Nhóc AK vừa nghe thế đã nhảy dựng lên, trốn ra sau lưng tôi, chử.i đổng – Tao thề có ngày sẽ…sẽ giết mày chết!!!

Tôi nhìn ra sau, thấy cái mặt “bé” AK đỏ bừng như con tôm luộc. Gì thế, ngượng à? Hay là sợ?

-NGHE HAY ĐẤY! CỞI ĐI! CỞI ĐI! – Cái đám đàn em rõ là đông của thằng X-pít vỗ tay hò hét như chuẩn bị xem cái gì phê lắm. Bọn này giống thú thật đấy!

Thằng Godi không đợi tôi đồng ý, tiếp tục cái giọng rõ là lả lơi như khách làng chơi:

-Mà này, nhìn kĩ lại thì cái mặt Cún yêu của mày cũng xinh phết nhỉ? Tao cũng muốn xem xem người nó đẹp tới mức nào!

Đồ bạo dâm.

Tôi nhìn lại phía bên kia hồ bơi, thấy X-pít đang vuốt ve khuôn mặt của Cún Cún, tay nó không an phận lần xuống dưới, mở chiếc cúc áo đầu tiên. Ngừng một lát, nó ngó lên hỏi tôi:

-Thế nào? Mày chọn đi! Muốn cho tụi này xem đứa nào? Cún yêu hay AK?

Thằng này bỉ ổi thật đấy, cái trò dâm đãng đó cũng lôi ra xài được. Thật uổng công hồi trước tôi nghĩ nó trong sáng lành mạnh, còn dành tình yêu cho nó nữa chứ.~

-Muốn xem cả hai cơ! – Mấy thằng đàn em biến thái lại vỗ tay đôm đốp. Tụi này thiếu phim “siêu nhân heo” để coi à?

-Được rồi, đừng có động vào Cún Cún! -Tôi nói.

Đó cũng là lúc thằng AK lùi ra xa. Sợ rồi à?

-Ê nhóc, kiểu gì thì cũng là phận “nam nhi”, hy sinh chút có sao, nhỉ?- Ngó thằng AK, tôi nửa đùa nửa thật.

Cả đám kia phá lên cười sung sướng. Hừm, bọn CDSHT, dâm dê zô giáo dục.

-Không…- Thằng AK lùi dần, lùi dần như chơi trò đuổi bắt với tôi, cái mặt nhăn nhó trông rõ là tội nghiệp. Nhưng rồi, như thấy Cún Cún còn thảm hơn, nó đành đứng lại- Được thôi, cởi thì cởi, anh sợ ai chứ?

-Woa! Dũng cảm quá đi!~-Thằng Godi “like” cho một phát như fan cuồng.

Ê, bắt anh mày làm thật hả? Tội quấy rối tình dục trẻ em chưa thành niên phải vào tù đấy. Chưa hết, bị “nhìn” tập thể kiểu đó sau này làm sao AK lấy chồng? À nhầm, lấy vợ?

Thằng Godi ngồi hóng gãy cổ mà chưa có gì xem, buồn quá giục:

-Này, cởi đi chứ, hay muốn chọn em Cún?

Tôi nghĩ là thằng AK mặt dày thế chắc không sao đâu, với cả nó cũng đồng ý mà, thế là làm thật luôn.

Tuy nhiên, tay tôi vừa chạm vào áo thằng nhóc, nó hoảng hốt nhảy lui, không quên vung tay tặng tôi một cái tát để đời. Vâng, cái tát thứ hai trong ngày.

Bọn “khán giả” cười ồ lên, còn thằng AK thì ngồi xuống đất vừa giãy vừa khóc như ăn vạ tới nơi:

-Mẹ ơi!!! Hu hu hu… Cứu con!!!

Có nhầm không vậy? Tôi nhìn cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem của nó mà tự hỏi, là tôi bị đánh cơ mà, tôi chưa ăn vạ thì thôi, nó khóc lóc cái gì chứ?

Haizz… Đàn bà rõ lắm chuyện, chả được tích sự gì hết.

-Thôi, tao thua mày rồi đó! -Tôi giơ hai tay lên, nói với X-pít như kiểu đầu hàng- Tha cho Cún Cún đi, người mày muốn là tao mà!

Trả thù cho bé Quạ chỉ là cái cớ, muốn chơi tôi mới là mục đích thật của nó.

Chap 48: Một vài thứ đơn giản.

-Được thôi, nếu chú mày đã nói thế, anh đây cũng không đùa nữa.- Thằng Godi cười rất chi là thỏa mãn, vừa dùng chân nghịch nghịch nước hồ, vừa cho tay vào túi lôi cái điện thoại ra.

Biết nó gọi cho ai rồi đấy.

Tôi vô thức nhìn bầu trời vỡ vụn phản chiếu trong làn nước xanh trong hồ, lấp lánh ánh nắng. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Bên kia thành hồ bơi, thằng Godi nói vào cái điện thoại bằng chất giọng nhẹ nhàng, có chút thỏa mãn:

- Hello, đang làm gì đó?…Hả, giờ là giờ nào rồi mà còn chơi với cờ hó?!…Ờ, ra hồ bơi đi, có trò này vui lắm!

Sao không bảo kẻ đó ra đây ngay từ đầu? Tôi tự hỏi.

Lát sau, cánh cửa từ trong nhà thông đến cái hồ bơi chết bằm mở ra, và đứa nhóc hồi sáng cho tôi ăn “đớp” xuất hiện.

Nó vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, vết máu dính trên tay áo vẫn còn. Gương mặt nó phảng phất nét buồn, trông ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng giống cái vẻ giễu cợt lúc đó tí nào. Okay, đây là Madi của nghệ thuật lừa đảo.~

Nó không có biểu hiện gì đặc biệt khi nhìn thấy tôi, đôi chân trần bé nhỏ bước từng bước điềm tĩnh lại gần chỗ X-pít và Cún Cún.

Đến nơi, ngồi xuống trên cái ghế nhựa X-pít đưa cho, nó nhìn sang Cún Cún bằng đôi mắt lơ đãng, rồi chống cằm ngó xuống mặt hồ bơi đang gợn nhẹ sóng.

Đùa, không thấy con bạn của tôi sắp chết đến nơi rồi hả? Cái vẻ bình thản, vô tâm đó là gì?

Thằng Godi để Cún Cún lại cho bọn đàn em trông coi, đứng dậy, tiến lại chỗ ghế dài hồi nãy để lấy cái máy ảnh. Đoạn, nó mới đứng ra sau lưng Madi, nói chõ sang chỗ tôi:

-Điều tao muốn rất đơn giản, mày sang đây, quỳ dưới chân Madi, dập đầu ba cái! Rồi tao sẽ tha cho Cún yêu.

Kết thúc câu nói, nó giơ ba ngón tay lên cười hòa bình.

Ừ, cười lên đi cho hàm răng rớt xuống!

-Chỉ vậy thôi hả? Okay luôn! -Tôi nói mà không cần suy nghĩ. Gì chứ, cái mặt tôi đủ dày để đem ra xài với cái trò đơn giản này.

Có gì to tát, cùng lắm thằng đó có thể quay phim lại tung lên Facebook, nhưng cũng không vấn đề gì ~

Tôi định sang đó làm luôn, nhưng thằng AK kéo tôi lại, gắt lên:

-Không được!

Nín khóc hồi nào vậy? Giờ còn ra vẻ đại ca nữa!

-Không phải chuyện của nhóc!

Dù sao thì cái giá này còn quá rẻ.

Tôi gỡ cái tay thằng AK ra, nhưng nó bám chặt như đỉa. Bàn tay ướt lạnh mồ hôi. Thằng này bị bệnh sợ chết hồi nào vậy?

Ở bên kia, Cún Cún không dưng vào hùa với thằng nhóc, ngước đầu lên hét ầm như thể chứng minh mình còn khỏe chán:

-Không được!!! Không được làm thế!!!

Tưởng sắp die rồi chứ, sức đâu ra thế không biết.

Tôi mặc kệ tụi nó, bước tiếp, thì thằng AK bất ngờ nhào đến ôm lấy người tôi, như kiểu sống chết cũng đòi ngăn lại cho bằng được. Thằng này bị gì thế? Nổi hết cả da gà lên bây giờ.

-Ê, tao chưa có nói xong! -Giữa lúc tôi tiếp tục gỡ tay thằng nhóc điên loạn đó ra, giọng nói của X-pít ở phía bên kia lại vang lên, lần này nghe rất ngứa tai – Mày phải sang đây, bằng cách bò!

Gì? Bò? Tức là “đi bằng bốn chân” ấy hả? Biết ngay mà, thằng này đã nghĩ tới trò đó thật. Nhưng kệ, chả sao, làm trò cười cho thiên hạ một lát thôi mà.

-IM MỒM MÀY ĐI!!!- Cún Cún gào lên tức giận – NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ ĐỒ KHỐN?!?

Nhìn sang chỗ tôi, nó lắc đầu lia lịa, nói lớn:

-Mặc kệ tớ đi, bọn nó không làm gì được tớ đâu, cậu đi về đi!!!

-Về là về thế nào được? Đã đến đây, tớ phải đem cậu về cùng!- Tôi nói đều đều- Nếu không muốn nhìn thì nhắm mắt vào!

Thật ra, tôi không nghĩ làm cái trò này là nhục nhã hay mất mặt gì đâu. Vì ngay từ đầu, tôi đã luôn cho rằng mình chả có “mặt” để mà “mất”. Tôi không giống với những thằng đại ca trọng danh dự, cũng không giống bất kì một thằng nào. Con người của tôi thực ra đơn giản lắm, chẳng ngại làm điều gì cả, miễn là mình thấy vui. Cứu được Cún Cún chỉ bằng cái trò này tất nhiên là vui rồi.

-Buông ra coi!

Tôi gỡ tay thằng AK nhưng nó vẫn lì lợm không chịu thả ra, thậm chí còn siết chặt hơn. Đầu nó tựa vào lưng tôi, giọng nói thì thầm cất lên khiến tôi thấy hơi ớn:

-Không, mày đừng bắt tao phải thấy người tao thích đi làm trò mất mặt đó!!!

Ê…

Cái khỉ gió gì…

-Thật ra người tao thích không phải Madi mà là mày. Ngay từ lần đầu tiên gặp mày, tao đã thích mày rồi, nhưng tao biết là mày không có thích tao, nên tao chỉ muốn được làm bạn với mày thôi. -Vẫn bằng cái giọng lí nhí nghe rõ là sởn gai ốc kia, thằng AK tuôn một lèo như đúng rồi. Hơi thở nóng nóng của nó phả vào lưng tôi nghe nhồn nhột.

Thằng, không, con, không, “sinh vật” tên là AK này lựa đúng lúc mà tỏ tình quá ha! Còn cảm động hơn cả phim chưởng Tàu Khựa nữa.

Mà nó nói thế có khác nào dội cho tôi một gáo nước lạnh đâu chứ, vì dù sao, tôi vẫn sẽ làm cái trò của động vật bốn chân kia.

-Xin lỗi nhé. -Kệ mẹ nó, tôi tách từng ngón tay của nó ra – Nếu không muốn nhìn anh đây làm trò cười cho thiên hạ thì nhắm mắt vào!

Người ta vẫn nói với bạn rằng họ thích bạn, họ yêu bạn, nhưng khi nhìn thấy những góc tối trong con người của bạn, hay khi bạn mất hình tượng hoặc làm trò dở người gì đại loại thế, họ còn nói được mấy câu đó không?

Tôi không nghĩ là mình đang làm cái gì hy sinh cao cả vì bạn bè, chỉ là tôi muốn thử cái cảm giác làm trò cười cho thiên hạ nó như thế nào. Đời người tất nhiên phải lên voi xuống chó mới vui.

Sau khi gạt được thằng AK ra, tôi để hai đầu gối chạm xuống mặt sàn lát gạch bóng loáng, hai bàn tay cũng mở ra, chạm xuống đó. Và người tôi bắt đầu di chuyển.

Một mét.

Hai mét.

Mình đang tập bò như một đứa trẻ.

Ba mét…

Bọn “khán giả” im bặt, chẳng có đứa nào cười hết trơn. Ê, bị gì thế, nãy còn cười sung sướng lắm mà.

Tay mình bẩn rồi. Cái mặt sàn này nhìn hoành tráng thế mà hóa ra cũng không được sạch cho lắm. Hờ, đúng là nếu không tận tay chạm vào thì bạn chẳng cảm nhận được cái gì cả.

Kết thúc màn bò lê la như em bé, tôi dừng lại trước chỗ Madi đang ngồi. Giờ làm gì nhỉ? À vâng, dập đầu. Gì chứ, lạy một trăm cái tôi cũng làm được. Hình thức thôi mà, chả nói lên được gì.

Tôi nghĩ thế và làm thế thật, xong đứng lên, phủi quần và nhúng tay xuống nước để rửa.

Thằng Godi có vẻ không được vui cho lắm, nó chỉ nhìn tôi, hỏi:

-Cảm giác thế nào?

-Muốn biết thì tự đi mà làm!- Tôi cười với nó – Giờ thì trả bạn cho tao được rồi chứ?

Nó nghĩ cái gì đó đăm đăm chiêu chiêu, nhưng vẫn nói:

-Okay, dù sao tao cũng không có nhu cầu ăn thịt chó.

Chó cái đầu mày ấy!

Tôi bước lại chỗ Cún Cún, cúi xuống cởi dây trói tay cho nó và ẵm nó lên. Rồi, bây giờ mới đến lúc cho X-pít biết “suy nghĩ trong anh”.

-Biết sao không?- Vẫn bế Cún Cún trên tay, tôi bước tới đứng giữa hai đứa là Godi và Madi, bình thản nói với X-pít- Tao thấy mày thật đáng thương, làm tất cả mọi chuyện vì một món đồ chơi mà tao đã vứt đi từ đời nào. Hai đứa mày ấy, thê thảm khủng khiếp! Một đứa không khác gì con “sex doll”, một đứa thì cố gắng bảo vệ con “sex doll” đó. Tội nghiệp dã man. Hai đứa mày chẳng bao giờ có thể lớn lên được!

“CHÁT!”

Madi đứng lên từ lúc nào, và tát tôi. Đây là cái tát thứ ba trong ngày. Số đẹp, nhỉ?

-Thì ra…

Nó không nói được hết câu, nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn, giọt này nối tiếp giọt kia như đua nhau rớt xuống. Khóc với chả lóc, ngoài việc đó ra thì không nghĩ được trò gì khác hay hơn để làm hả? Đúng là đàn bà!

-Mày nói đúng. Có lẽ bọn tao đã thua.- Thằng Godi không có biểu hiện gì chứng tỏ mình bị đả kích, mỉm cười với tôi, có vẻ nguy hiểm- Nhưng mà dù sao hôm nay đã chơi phải chơi tới cùng chứ nhỉ?

Dứt lời, nó tung một cú đấm vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi định đưa tay lên đỡ nhưng nhớ ra là mình đang bế con bạn nên lại thôi, thế là ăn một đấm vô duyên.

Thằng này đổi phong cách hả? Đánh nhau mà không báo trước gì cả.~

Tôi lùi về đằng sau, hơi hơi hoa mắt, tự hỏi hôm nay mình bước chân trái ra đường hay sao mà hết ăn tát đến ăn đấm thế. Đau à nha!

Nhưng bây giờ không phải lúc để tự kỉ, X-pít thích đánh nhau thì chiều luôn. Tôi đặt Cún Cún ngồi xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, cũng là lúc thằng điên kia xông tới.

-Ê, từ từ!- Tôi giơ tay ra ngăn nó lại. Không hiểu sao giờ vẫn còn hứng để đùa.

-Từ từ để mày chạy phải không?- Nó ngó tôi bằng ánh mắt thông cảm.

-Không. Để anh cởi áo cho nó mát.- Tôi cười ngây thơ nhìn nó, vừa mở từng cúc áo vừa nói tiếp -Anh em mình là một gia đình, phải chung style chứ!

Nhưng có vẻ như X-pít chả muốn chung style với tôi, nó đứng đợi tôi cởi áo xong rồi mới quay sang bảo bọn đàn em:

-Ê tụi mày, hôm nay ít nhất phải đem thằng này lên lầu sáu của bệnh viện!

Thế đấy.

Cả đám chúng nó xông lên đánh nhau với một mình tôi. Hờ, là trò “hội đồng”, đồ ăn cắp bản quyền. Sau này anh sẽ kiện tụi mày ra tòa!

Tôi không biết mình phải đánh với bao nhiêu thằng nữa, chỉ biết là thằng nào xông lên cũng phải nện cho nó bầm xương. Những âm thanh “bốp bốp binh binh”, tiếng gió, tiếng gầm gừ, tiếng hò hét, cảm giác hiếu chiến… tóm lại là tất cả những thứ quen thuộc mà tôi từng trải qua giờ lại hiện lên rõ ràng.

Chỉ có điều, người bỉ ổi hôm nay không phải tôi.

Trong trận chiến này, tôi là người yếu thế. Vậy mới vui.

Đấm. Đá. Đỡ. Đánh tiếp. Dính đòn. Vẫn đánh tiếp… Có cảm giác “say máu”.

Tôi nghĩ là mình giống như một con sói chống lại cả bầy hổ. Nhưng tôi không cô độc. Ừ thì, ít ra còn có thằng AK, nhưng tôi đã bảo nó đừng can thiệp rồi.

Đùa chứ, sau vụ này không biết mình có còn sống để cười với đám bạn, để giỡn mặt, để chọc phá người ta, để kéo bè kéo lũ đi đánh hội đồng nữa không. Tôi vừa đạp mạnh vào đầu một thằng vừa nghĩ.

Mệt rồi đấy. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, tôi chỉ muốn bay xuống hồ cho mát. X-pít coi vậy mà ngu quá, chả biết chọn chỗ đánh nhau gì cả, mất hứng.

Phe bên bọn chúng cứ xông lên như hổ đói. Ê, tao nợ tụi mày nhiều tiền lắm hở?

Tôi tiếp tục bay vào giữa bọn, nhè mặt từng đứa mà choảng. Bọn nó cũng choảng lại tôi như điên, nhất là thằng cờ hó kia, toàn đánh lén không thôi. Mày định giựt danh hiệu Bỉ ổi của anh đấy à?

Lúc tôi tưởng sắp die đến nơi rồi, bỗng nghe tiếng thét chói tai của thằng AK:

- Ê BỌN MÀY, DỪNG LẠI ĐI! CÓ ÁN MẠNG BÂY GIỜ! NHÌN XEM MADI KÌA!!!

Cả cái đám đó đúng là có tinh thần bảo vệ gái, nghe đến tên Madi là dừng hết lại, ngó qua chỗ đó.

What the…

Ở chỗ ban nãy Madi đứng, Cún Cún tay cầm con dao nhỏ, kề sát vào cổ Madi, khống chế nó, cười man dại nhìn bọn tôi:

-Các bạn, đánh nhau riết vậy cũng chỉ do một đứa con gái mà ra! Thôi, để tớ giết nó là xong!

Tôi biết con dao đó, là của tôi cho nó, giống con dao tôi tặng Madi. Hờ hờ, mình cho Cún Cún lúc nào vậy nhỉ, nhớ chết liền đó.

Madi không nhìn tôi, cũng cóc nhìn thằng Godi, ánh mắt nó đậu lại ở một điểm vô hình nào đó trước mặt, không cảm xúc. Trông nó lúc này bất cần đời kinh khủng.

-Ê, bỏ dao xuống đi! Giết người là vào tù như chơi đấy!- Tôi bảo Cún Cún, biết là không nên nhưng vẫn cười hiền lành.

Mà khoan, hình như khi sắp chết người ta thường hay cười ấy. Ha ha…

-Không đâu!- Nó đáp lại vui vẻ, sắc mặt không còn giống với Cún Cún mà tôi biết nữa -Giết nó xong, tớ sẽ tự sát! Vào thù thế đé.o nào được?

Nhìn ánh mắt biết cười của nó lúc này, tôi biết, nó sẽ làm thật.

Một đường nhỏ màu đỏ hiện lên trên cái cổ trắng ngần của Madi, khi Cún Cún cố tình cứa nhẹ dao.

Hờ, giết thì giết quách cho rồi, làm thế đau lắm, tội nó chứ.

Tôi nghĩ vậy thôi chứ không làm gì cả, khác với X-pít. Thằng Godi tất nhiên không cam lòng, thương lượng với Cún:

-Cún yêu, đừng làm bừa! Tha cho Madi đi mà, rồi cưng muốn gì anh cũng chiều!!!

Đến nước này mà vẫn ngọt ngào “cưng” với “anh” được, thằng này đúng là dân VC (vô cảm) chính hiệu. Like mạnh!

Tôi có cảm giác, nếu Madi mà chết, thằng này cũng sẽ chết theo luôn. Nghe cảm động quá.

-Đáng tiếc! Thứ tôi muốn không ai có thể cho được!- Cún Cún cười mỉm, ánh mắt thê lương, chua xót- Tôi chẳng có gì cả!!!

Có đấy. Nó có gia đình, có bạn bè, có một tương lai phía trước, còn cả tôi nữa, tôi là bạn nó mà.

Tôi muốn nói với nó như vậy, nhưng cái miệng hình như chả bao giờ làm theo cái não, rốt cuộc chỉ chém có hai từ ngắn gọn:

-Xin lỗi.

Tệ quá. Đến sau cùng, tôi chỉ có thể xin lỗi nó mà thôi.

Còn Madi thì sao?

Tôi nhìn Madi. Cái vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn đó thật đáng ghét. Tôi muốn thấy nó cười cơ. Nó hợp với nụ cười ngô nghê và hồn nhiên của một đứa con nít, như hồi trước. Mặc dù đôi lúc nó phiền phức chết được nhưng mà…Hình như…

-Á!!!

Chuyện sau đó xảy ra một cách chớp nhoáng, tiếng kêu của Cún Cún vang lên khiến tôi không kịp nghĩ thêm điều gì. Madi đã nhân cơ hội Cún Cún lơ là, chém một nhát vào tay nó bằng con dao giấu sẵn trong tay áo từ trước, thoát ra trong gang tấc, và chạy.

Cả đám bọn tôi và thằng AK cùng xông đến để ngăn chuyện điên rồ nào có thể xảy ra, cũng là lúc Cún Cún cầm con dao, nhằm thẳng hướng Madi mà đâm tới.

Khoảng cách giữa Cún Cún và Madi khá ngắn. Madi lại yếu thế vì không biết võ.

Tôi và thằng Godi cùng chạy như điên đến, chỉ để kịp đỡ mũi dao.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, lúc hai thằng cùng bay vào đỡ lấy đường dao, tôi, bằng một cách nào đó, đẩy mạnh thằng Godi ra, và lãnh nguyên một nhát đâm, vào trước ngực, nhưng chính xác chỗ nào đó họa có trời mới biết, tôi nghĩ là trúng cha nó quả tim rồi.

Chắc là thế thật. Vì sau đó vài giây hay vài phút gì đó, hình như tôi chẳng còn nhìn thấy rõ ràng cái gì nữa, hình như có đứa nào đó hét ầm lên, hình như Cún Cún sững sờ gọi tên tôi. Hình như thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt nhiều cảm xúc của Madi. Không đủ thời gian để nhận ra cái gì, nhưng tôi đã nghĩ là tôi thích nó, không sâu sắc lắm nhưng ít ra là thế.
Đất trời đột nhiên xám dần lại rồi tối om giống như cúp điện giữa đêm. Chỉ còn nghe thấy tiếng gì đó ồn ào.

Được rồi, nếu còn cơ hội tồn tại trên cái cõi đời chết bằm này, tôi nhất định sẽ nói với Madi rằng tôi thích nó. Thề bằng danh dự của White Fang đấy. Và nếu có cơ hội, chắc còn phải xin lỗi một số đứa.

Không còn tiếng gì vang lên nữa. Có lẽ lần này mình lên bàn thờ ngồi thật rồi.

Chap 49: Ngày mai. (Tên bài hát của Lil Shady)

Chuyện này thật là sến.

Thật là hoang đường đến không chịu nổi.

Tôi chống mắt lên ngó thằng cha đeo kính đen, có cái mặt hình lưỡi cày kèm theo hai chục cái nốt ruồi cỡ bự, đầu tóc dài nhuộm bảy sắc cầu vồng, mặc một cái quần đùi màu hường và áo ba lỗ “trắng gì mà sáng thế” đang đứng bên cạnh mình, không kiềm được ngạc nhiên mà hỏi:

-Ê lão già HKT, lão là Thần Chết thật hả?

Vâng, tôi không biết từ bao giờ mình đứng ở cái chốn khỉ gió toàn mây với trời như Thiên Đình này nữa, và một thằng cha không quen biết nhảy ra tự giới thiệu mình là “Thần Chết” như đúng rồi.

-Tao không phải HKT, tao là Thần Chết!- Lão già điên đó nhảy dựng lên, cái miệng méo xẹo trông như bị giựt kinh phong.

-Xạo quá cha nội, nhìn cái mặt xấu như cẩu mà đòi làm Thần Chết! Tởm vãi!!!

Tôi phẩy tay đuổi lão như đuổi hủi. Gì chứ, đây chắc chỉ là một giấc mơ điên khùng thôi, mà đã là mơ thì tôi đếch cần giả bộ hiền lành làm gì cho mệt xác. Chả sao…

-Không phải mơ đâu, mày chết rồi nhóc ạ! Và tao không có xấu nhá!!!

Oắt đờ heo?

Tôi nhòm chăm chú vào cái mặt màu nâu sần sùi rõ là kinh dị của gã, đùa chứ, gã biết đọc suy nghĩ của người ta à? Sao chém ngon lành vậy?

Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ như nhìn con cờ-hó-bị-ghẻ của tôi, lão già “Thần Chết phiên bản 2013″ sửa lại gọng kính ra vẻ trí thức, rồi vung tay chém một đường trong không khí:

-Tất nhiên là đọc được rồi! Ta là Thần Chết mà, đâu phải loại tầm thường như mày?

Hờ, không ngờ trí tưởng tượng của mình phong phú thật, mơ thấy một thằng cha dở hơi như này luôn. Sau này chắc phải thi vào ngành phim ảnh mới được, ha ha…

Tôi nhìn ra xung quanh, thấy toàn mây là mây, đám nào đám nấy trôi lềnh bềnh như những cục bông gòn, dưới chân tôi cũng một màu mây trắng xóa, thỉnh thoảng, những đợt khói mờ ảo còn bay lên. Ha ha…mình bị nhiễm phim Tàu Khựa đến mức trong mơ cũng thấy Thiên Đình giống y chang Tây Du Kí!

Chỉ có điều, Thiên Đình kiểu gì lại có thằng cha thảm họa này? Chắc tiền lương ít quá nên các Thần Chết đẹp trai xin nghỉ việc hết rồi.~

-Này, mày chết rồi mà vẫn không bỏ được cái trò nghĩ xấu về người ta nhở?- Lão ta càm ràm, cái mặt nhăn như con milu bị bỏ đói (!), tay hồn nhiên gãi gãi nách. (?)

Lạy giời, ông có nhầm không vậy? Sao Thần chết lại ra nông nổi này?

-Chết là chết thế nào? Lão đừng có mà điêu! Tôi còn sống là cái chắc!

Tôi vừa nói vừa cầm vạt áo lão mà giựt để xem có phải mơ không, ai dè lão nhảy ra xa ba bước để tránh tôi, quát lên:

-Tao không giỡn mặt với mày nghen thằng quỷ!!! Mày chết rồi!!! Không tin mày tự nhéo vào mặt xem có đau không?

Nghe lão nói thế, tôi thấy cũng có lí, lẽ nào mình chết thật rồi? Chết vì gái cơ đấy, hức hức!!!

Đời mình thật ngắn ngủi, còn chưa học xong cấp ba, chưa thi Đại học, chưa lấy vợ, chưa đi kiếm tiền trả nợ cho bà già… Mà nói gì đến mấy chuyện đó, tôi còn chưa nói với Madi là tôi thích nó nữa kìa.

Không biết nó sẽ làm thế nào nếu tôi vì nó mà chết nhỉ? Chắc lại khóc lóc nữa chứ gì, nghề của nó mà.

Bỗng dưng tôi buột miệng bảo lão Thần Chết dỏm:

-Này lão già, đừng bắt tôi chết, tôi mà chết thật thì khối người chịu khổ lắm đấy!

-Tự tin phát ớn!-Lão bĩu môi.

Chưa bao giờ tôi muốn bạo hành người già như lúc này.

-Thật mà, tôi mà chết, Cún Cún sẽ ngồi tù, đám bạn sẽ buồn lắm, bà già tôi sẽ không có ai đấm lưng cho, White Fang sẽ không có ai nuôi, đất nước sẽ mất một nhân tài~

Lão già phá ra cười sặc sụa như thể vợ lão sắp đẻ đến nơi, cái điệu cười dễ ghét giống hệt X-pít. Cười đến chảy cả nước mắt, lão mới nói:

-Hỏi thật nhé, nếu lần này thoát chết, mày có thay đổi cách sống của mình không?

Câu hỏi đó sến quá nên tôi cho mình cái quyền không trả lời lão mà bỏ đi luôn, nếu là mơ, phải tỉnh lại càng nhanh càng tốt. Tôi chưa muốn chết, còn rất nhiều việc phải làm.

Thật là buồn cười khi cái cuộc đời chết dẫm kia lại quyến luyến tôi đến vậy.

-Ê, mày đi đâu vậy hả???

Lão Thần chết rẻ rách gào ầm lên, đoạn bay cái vèo tới đứng trước mặt tôi như kiểu mấy thằng cha anh hùng thi triển “khinh công”. Woa!!! Cha này nhìn cùi bắp, vô dụng vậy mà cũng biết bay ha!

Nhìn bốn phía, chỗ nào cũng toàn mây là mây, không thấy cái vẹo gì ra hồn, tôi hỏi lão ta:

-Này lão già HKT, cửa ra ở cái chỗ chó gặm nào vậy?

-Chó gặm cái đầu mày í! -Lão ta hét lên – Tao nhắc lại, mày chết rồi, đừng có mong thoát ra! Lát nữa sẽ có mấy kẻ đến đưa mày đi phán xét!

Hờ, nói như kiểu phim Holywood vậy. Tôi chợt nghĩ nếu mình chết thật rồi thì sao nhỉ? Chắc sẽ bị đày xuống 18, à không, 36 tầng địa ngục quá!~

Mà khoan, nếu chết rồi thì cũng hay, tôi có một việc để làm.

-Thần Chết đẹp trai! -Tôi nhìn lão bằng ánh mắt ngây thơ, nói bằng cái giọng ngọt như mật ong, đến mức tự mình cũng nổi da gà – Nếu cháu chết rồi, ông cho cháu gặp mẹ cháu được không?

Tự dưng thấy hồi hộp khủng khiếp, đã lâu rồi tôi không mơ thấy mẹ.

Lão Thần Chết thảm họa thời trang nhìn tôi dò xét, cặp mắt sau khi tháo kính ra của lão trông tởm lợm rất cân xứng với cái mặt. Lão đi vòng vòng quanh tôi, ngó tôi bằng nửa con mắt, mãi mới mở miệng:

-Không được.

Đồ già khú đế vô dụng!!! Đã xấu mà còn chảnh!?!

-Tại sao?- Tôi hất hàm hỏi lão, cố kìm cái khao khát muốn trói lão lại, tưới xăng lên rồi châm lửa.

-Khi chết rồi, giữa con người không còn mối quan hệ máu mủ nữa! Bà ta chẳng còn là mẹ của mày. Không ai là mẹ của ai cả! Mọi linh hồn đều bình đẳng.- Vuốt vuốt chỏm râu dê dưới cằm, lão ta chém ngon lành như một triết gia, cái đầu gật gật như con lật đật.

Cái này nghe lạ quá, cứ như thể đây không phải giấc mơ ấy.

Có lẽ nào mình chết thật rồi?

Mình chết thật rồi sao?

Biết thế hôm qua không cho thằng Thuận mượn tiền, giờ có mà đòi bằng răng! Biết thế tối qua đem con White Fang ra quán cầy bán quách cho rồi, con chó trời đánh đó mà biết tôi chết chắc hạnh phúc lắm! Biết thế hôm nọ tỏ tình với bạn Godi đẹp trai cho rồi, bây giờ không còn cơ hội nữa, sau này làm sao kiếm được bạn nào dễ xương như bạn ấy đây?~

Đúng là bạn chỉ cảm thấy hối tiếc khi đã không còn cơ hội nữa.

Bạn chỉ thấy cuộc đời tươi đẹp khi bạn ngồi trên bàn thờ.

Tôi ngồi dưới đất mà tự kỉ, mặc kệ lão già dở hơi kia đang lải nhải cái gì.

Mãi một lúc sau, lão ngồi xuống cạnh tôi, an ủi:

-Thôi nào, đừng buồn nữa, thật ra ai cũng giống như nhóc vậy thôi. Chết đi rồi mới thấy cuộc sống của mình quý giá đến mức nào!

Nói như không mất công đi nói!

Nhưng mà, tại sao tôi lại chết một cách lãng xẹt như thế? Thật tởm là đến lúc chết, tôi mới nhận ra mình thích ai, đâu phải phim bi kịch đâu mà…

Đừng có nghĩ đến gái nữa mày! Nên nhớ vì gái mày mới chết đấy!

-Mà nè, tại sao nhóc lại cứu con bé đó? Nhóc đâu phải loại thích làm anh hùng đâu?- Lão Thần chết đọc được mấy dòng tự kỉ sến súa trong đầu tôi, ngứa mồm hỏi.

Đồ nhiều chuyện! Lão nhiều chuyện hơn thằng AK rồi đấy!

Nhưng tôi không trả lời được câu hỏi đó, vì chính bản thân tôi còn không hiểu mình làm thế vì cái của nợ gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn Madi chết, nó còn chưa lớn, chưa hiểu gì về thế giới này, còn rất nhiều người yêu thương nó, cần nó.

Khỉ thật, bệnh dại gái của mình ngày càng nặng.

Thằng cha Thần Chết nhăn răng cười:

-Nghe hay thật! Vậy nếu bây giờ nhóc sống lại, nhóc sẽ đối xử tốt với con bé đó chứ?

Không biết nữa. Tùy, tôi không biết mình có thể thích nó trong bao lâu. Có khi được vài ngày lại ngán ấy chứ, trước giờ tôi có mặn mà với cái gì đâu. Nghe phũ thiệt đó!

Nhưng mà dù sao nó cũng là người đầu tiên mà tôi thích, thế là nhất rồi đấy!

-Nhưng nếu nó không còn thích nhóc nữa thì sao?- Giọng lão già vang lên nghe xa xăm như tiếng thác nước chảy vọng lại từ chốn thổ tả nào đó.

Cái này nghe hay nè, nếu vậy thì tôi sẽ…sẽ làm gì nhỉ?

Phương án đầu tiên: giết nó.

Phương án thứ hai: đem bắt nó về nhốt lại trong tủ làm của riêng, nó mà chống đối thì châm lửa đốt cả người lẫn tủ luôn.

Phương án thứ ba: đem bán nó sang Lào, rồi…

-Sặc! Mày có phải người không thế? Mày bảo thích nó mà thế à?- Lão Thần Chết bò lăn ra giữa sàn, nước mắt chảy ngược vào tim vì cảm động.

Xin lỗi, nhưng đấy đã là những phương án nhẹ tay nhất rồi đấy.

Nhưng điều quan trọng là …chết rồi thì làm thế quái nào được?

Tất cả là do thằng cha Thần chết điên khùng này mà ra! Lẽ ra cái lưỡi dao đó chỉ đâm một bên thôi, không trúng tim!!!

-Này…mày định làm cái gì thế?- Lão già tò mò hỏi khi tôi bỗng dưng nhìn lão “trìu mến”.

-Mơ thế đủ rồi! Phải tỉnh lại ấy mà!- Tôi cười hiền lành, bẻ tay răng rắc.

Muốn tỉnh lại thì phải làm gì đó cho có cảm giác mạnh, mà cách hay nhất là…

Tôi nhắm cái mặt lão Thần Chết đang cười hí hửng mà… đấm.

“BỐP!!!”

Mọi thứ bỗng dưng biến mất. Chỉ còn một màu đen bao trùm trong mắt tôi.

Một phút.

Hai phút.

Tôi mở mắt ra, rồi nhắm lại ngay vào vì ánh sáng quá chói, cứ như kiểu bị đứa chết tiệt nào đem đèn pin dọi thẳng vào mắt vậy.

Từ từ nào…cái cảm giác đó…có phải…

Hờ, TÔI SỐNG LẠI RỒI!!!

Tôi mở mắt ra lần hai, để thấy cái trần màu trắng xấu xí của bệnh viện, một cái bình truyền nước treo đầu giường tôi nằm.

Haizz…cuối cùng mình vẫn chưa thoát khỏi cái cuộc đời rẻ rách toàn mấy thứ nhảm nhí này.

-Hê, mày tỉnh rồi!!!

Có tiếng của đứa chết bằm nào đó vừa vang lên.

Cái đầu của con Liên thò vào từ trên đầu giường ngó tôi. Cái mặt lờ đờ của nó xuất hiện một nụ cười sung sướng.

Tôi nghĩ là tôi muốn thấy cái mặt cười này hằng ngày, của càng nhiều đứa càng tốt.

Vâng, có một sự thật sến kinh dị là tôi thích nụ cười của bọn chúng, đám bạn trời đánh không chết của tôi ấy mà, và cả đứa nhóc kia nữa.

——–

Nhát dao đó đâm không trúng tym, à nhầm, tim. Đó là lí do tại sao tôi vẫn sống nhăn răng đến tận giờ. Khỏi phải nói Cún Cún đã hoảng như thế nào, nó khóc um lên, vui mừng hết lớn khi tôi tỉnh lại.

Sau đó, có rất nhiều người tới thăm tôi, có cả mấy đứa tôi chả quen, đám con hoang đàng thì khỏi nói, tới quậy tưng bừng, làm như đây là bệnh viện tâm thần ấy.

Nhưng hai người kia thì chẳng thấy đâu.

Biết là ai rồi đấy, một đứa là “tình yêu to nhớn”, đứa kia là “tình yêu đích thực”.

Chả nhẽ bọn nó rủ nhau sang Lào định cư rồi à? Ngay cả thằng đại ca của tôi đi Campuchia cũng “vượt cạn” về chơi với tôi, vậy mà…

Đi chết đi, hai đứa điên kia!

——–

Một buổi tối, tôi đang ngồi tự kỉ ngắm mấy con thằn lằn bò trên tường thì cái đầu của thằng AK thò vào từ sau cánh cửa, trông cái mặt nó hí ha hí hửng như trúng gió, nhầm, trúng số. Thằng điên này lại giở trò sến rền gì ra đây? Thật tôi chưa thấy đứa nào tỉnh như nó, hôm nọ bảo thích tôi, vậy mà giờ vẫn hùng hồn tuyên bố mình là les?!

-Xem ai đến này!!!

Nó ngó thấy không có ai chém gió với tôi ngoài mấy con thằn lằn thì thụt ra ngoài, sau đó kéo vào thêm một đứa nữa.

Là đứa mà vì nó, tôi đã suýt đi xuống dưới kia nhậu thịt cầy với Diêm Vương.

Vâng, thằng AK kịch liệt kéo Madi vào như kéo bao gạo, trong khi con nhóc đó trưng cái mặt ngu ngu ngơ ngơ ra ngó tôi.

-Tâm sự đi ha! Anh biến đây!

Ném lại cho hai đứa tôi một câu như kiểu ta đây cao thượng lắm, thằng AK bỏ đi, đóng cửa cái “rầm” như đúng rồi.

Ê, sao nó lại bỏ đi, nhỡ Madi giết tôi luôn thì sao? Kiểu gì nó vẫn hận tôi mà.

Nhưng có vẻ như tôi lo hơi xa, vì Madi chẳng làm gì cả, nó chỉ đứng nguyên một chỗ gần cánh cửa, chỗ bị lôi vào lúc nãy, và nhòm tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, ái ngại, kiểu như đang chờ đợi một cái gì đó.

Hờ, đến đây chỉ để xác nhận xem anh đây đã nghẻo chưa thôi à?

Đấu mắt với nó mấy giây mà nó chả thèm nhúc nhích, tôi bèn bảo:

-Lại đây đi!

Nó bước từng bước lại gần, cái mặt trông như con nít chơi game về trễ sợ bị mẹ đánh không bằng. Càng tới gần, mắt nó càng có thứ gì đó dâng lên dữ dội, cuối cùng, nó chạy một mạch đến ôm lấy tôi, khóc òa lên. Tay tôi cũng tự động ôm quanh người nó, siết chặt.

Tôi thấy thật kinh dị là mình lại đi thích một đứa nhóc ngốc nghếch như này. Nhưng kệ, đến đâu thì đến chứ.

Chuyện sau đó là một mớ sến kinh khủng, đại khái là cái kiểu trùng phùng đầy nước mắt nước mũi giống như trên phim Hàn Xẻng hay cái của nợ gì đó. Tôi chẳng nhớ hai đứa tôi đã nói gì với nhau (vâng, chắc chắn là một mớ hỗn tạp sến súa đến phát ói được ấy), nhưng rốt cuộc lại, hai đứa tôi cũng quay lại với nhau, như một lẽ tự nhiên, mặc kệ mọi thứ. Thì tôi thích nó, nó cũng thích tôi mà. Thế là đủ rồi.

Đã là quá đủ đối với một kẻ BH và VC. Dù sau này, có thể tình cảm của một trong hai sẽ đổi thay, cũng có thể đứa nào đó sẽ nhảy vào phá hoại, nhưng tôi cũng chả quan tâm làm vẹo gì. Sống là cho hôm nay, chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tính toán cho nhiều rồi ra đường xe cán chết lúc nào không hay ấy chứ.

Thế thôi.

_THE END_

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967