Chap 21: Những trò chơi mới đúng chất BadBoy.
(cảnh báo: part này nhảm và điên và hại não khỏi nói luôn, bình tĩnh nhá các ty -_-)
Thằng đó vừa dứt lời xong thì Madi dù đang buồn nhưng vẫn thanh minh ngay:
- Không phải! Không liên quan tới cậu ấy đâu.
Còn mấy cái mặt của bọn lớp Anh, con Liên và thằng Thuận ló ra thì biểu hiện sự tò mò đến phấn khích vì thấy cảnh “sát nhân máu lạnh” đi lau nước mắt cho 1 đứa con gái. Sến kinh dị.
Thằng Godi kéo Madi vào lớp, không quên khuyến mãi cho tôi ánh nhìn nguy hiểm, không biết nó đang mơ tưởng biến tôi thành món gì để tọng xuống họng nữa. Hình như nó đoán được có thêm 1 con thiêu thân đâm đầu vào lưới tình của báu vật Ladykiller. Nhưng nó sai rồi, tôi chả thích con bé đó đâu. Gì chứ, 1 đứa vừa trẻ con, vừa mít ướt, vừa có ý nghĩ mù quáng như Madi không phù hợp để chia sẻ cái gọi là tình cảm, mặc dù nó cũng thú vị. Với tôi, bọn con gái ngoài mẹ ra chỉ là 1 lũ tầm thường, nếu sau này tôi có “thích” ai thì cũng chỉ là 1 thú vui, 1 đam mê thôi, hoàn toàn không phải là tình yêu, ok?
…
- Tao buồn quá! – Con Liên không lo về lớp học, cứ ngồi đeo bám lớp tôi mà rên rỉ như con khỉ. Có lẽ nó lo cho sự tan đàn xẻ nghé của BadBoy vì 2 thằng Exdi và Nodi đã làm gương cho hình tượng “lâu lâu có 2 con trâu bị điện giật” cắn xé nhau tơi bời.
- Thì đi đi! – Cả tôi và thằng Thuận cùng cười man dại bảo nó. Ấy chết, sao dạo này tôi bị lây bệnh thằng này vậy nhỉ, có cùng suy nghĩ mới sợ chứ!
- Đi đâu? – Con Liên ngơ ngác cộng với dè chừng hỏi lại.
- WC chứ đâu, “buồn” mà! Haha… – Mấy thằng khác hiểu nên bon chen cười ầm lên.
Đã vậy, em Ly hoa khôi còn nhiệt tình ném cho con Liên bịch khăn giấy loại tốt, khỏi cần nói công dụng của nó là gì.
- ĐỒ ĐIÊN!!! – Con Liên vừa tự đập tay vào đầu vừa gào lên như phát dại đến nơi, vật vã giải thích – Buồn là buồn đau ấy!
Nhưng nó chưa đủ trình để cãi cùn với lớp tôi, nhất là khi cái lũ này đã yêu tha yêu thiết cái trại tâm thần, tình yêu đó là vô tận, không có đối thủ, thằng Thuận là kẻ đi đầu, tỉnh bơ đáp lại:
- Ờ, vừa “buồn” vừa “đau” mới có nhu cầu đi WC! Nhanh lên kẻo ô nhiễm lớp tao!
Cả lớp lại phá lên cười hô hố hừ hự rùng rợn làm ai đi ngang qua cũng chảy mồ hôi lạnh, thiếu điều chạy mất dép không dám nhìn lại. Con Liên hết chịu nổi bèn đứng phắt dậy, đổi giọng nghiêm trọng, cắt cái xoẹt màn đùa cợt vô bổ:
- Ừ cứ cười đi, 1 lũ thú hoang! Bọn mày không lo cho thằng Exdi sao hả? BỌn mày nghĩ đại ca sẽ tha cho nó sao?
Thấy con Liên bực như con mực rồi, lớp Lý đành trở về làm người-bình-thường, thằng Hải lớp trưởng bấy giờ đã thành thành viên BadBoy làm mặt nghiêm túc nói:
- Đương nhiên là lo rồi, nhưng tao nghĩ đại ca là ngườ rộng lượng, không chấp đàn em đâu!
Đúng, rộng lượng lắm, rộng lượng tới mức nó sẵn sàng cho Exdi 1 vé trọn gói đi du hành khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn huyền bí của nghĩa địa, xem múa rối bởi mấy bộ xương người, còn khuyến mãi thêm 1 suất nhà nghỉ 5 sao chất lượng cao mang tên Địa ngục bên cạnh dòng Suối vàng ru giấc nghìn thu. Quá hời cho mấy thằng chán đời!
Nếu như bọn thành viên mới như thằng Hải có EQ âm thì bọn thành viên lâu năm tất nhiên EQ cao hơn, khoảng bằng 0, gật gù còm men:
- Còn bọn tao nghĩ đại ca sẽ trị tội nó, nhưng chắc không đáng kể đâu!
Não bọn này để quên ở nhà hoặc đi bảo hành hết rồi hay sao ấy. Con Liên nản quá chạy lại đập bàn tôi cái “rầm”, hỏi chân thành:
- Nếu phải chọn giữa đại ca và thằng Exdi, mày sẽ chọn ai?
Thật là hại não, sao dạo này tôi toàn gặp mấy vụ sến sồ vậy nè, chắc bị thằng nào thắp hương lên hũ gạo nguyền rủa rồi.
Nhưng con Liên hỏi vậy không phải là không có lý, vì sẽ đến lúc thằng Nodi vì cái lòng tự trọng cao hơn cây sào nhà nó mà chơi thằng Exdi 1 vố. Và khi đó, bọn đàn em sẽ phải đứng trước 1 sự lựa chọn khó khăn: biến thằng Exdi thành món cầy tơ hay heo quay?
Đùa đấy, sự lựa chọn đó là sẽ ủng hộ thằng Exdi hay tẩy chay nó.
- Cảm ơn, tao không có nhu cầu xài Neptune. – Tôi đáp 1 câu vô thưởng vô phạt rồi lại cắm đầu cắm cổ đọc tiếp quyển ” Ngày dài hơn thế kỉ” cũ xì tưởng thổi phát là nát bươm trên bàn.
Chưa phải lúc để nghĩ đến sự lựa chọn tào lao đó, việc cần làm bây giờ là đâm đầu vào học và cứu vãn vị thứ lớp, chứ điểm học tập cao chót vót mà hạnh kiểm khá cũng coi như không. 8 lớp BadBoy tuần nào cũng đứng nhất từ dưới lên nhưng đã đến lúc đảo lại từ trên xuống rồi.
- Không giỡn đâu!- Con Liên cười khổ, lau trán soàn soạt như thể nói chuyện với lớp tôi làm não nó hoạt động đến mức chảy quẹo thành mồ hôi luôn á.
- Thì mày bắt tao chọn còn gì?
- Ý tao là mày ủng hộ ai ấy, hức! – Nó vẫn kiên nhẫn không chịu buông tha.
- À… – Tôi gật gù ra vẻ hiểu rồi phẩy tay như đuổi ruồi – Kệ bọn nó đi, cùng lắm tao sắm đèn cầy, mày mua xôi đi cúng!
- Còn hòm? – Em Ly nhúng mũi vào, lại phát bệnh rồi.
- Khỏi, lấy lá cây bọc lại, vừa nhanh gọn vừa đỡ tốn tiền! – Thằng Thuận vuốt bộ râu vô hình trên cằm, gật gù như thể Tống Giang Lương Sơn Bạc không bằng.
kể ra tình cảm bạn bè dành cho 2 anh tay đầu đà của BadBoy thật cảm động đến rớt nước mũi. Vậy mà con Liên vẫn chưa chịu thỏa mãn, vò đầu bứt tóc như mụ Cầu Thiên Xích, chỉ thiếu điều phun hạt táo vèo vèo nữa thôi.
Tôi sợ nó giật kinh phong mà chết nên không đùa nữa, bảo cả lũ trời đánh thánh đâm kia đi gọi đại diện 7 lớp đến nghe “đọc truyện đêm khuya”. Con Liên nghe có trò mới là hăng lắm, xách dép chạy trước thiên hạ, con này chắc chắn cùng 1 trại với thằng Thuận.
- Lớp Toán đâu? – Tôi chán ngán hỏi nó sau khi đại diện 6 lớp kia đã có mặt mà lớp Toán không có mống nào. Chẳng lẽ bọn này bị đột quỵ tập thể cả rồi?
- Mày không thấy mưa hay sao mà hỏi? Lớp Toán học ở tít bên dãy phòng thí nghiệm, bắn súng đại bác còn không tới! – Nó lải nhải.
- Điện thoại mày để làm cảnh hả?
- Tốn tiền. – Nó tỉnh bơ như trái mơ.
- Thì nhá máy! – Thằng Cường thấy có đứa theo chủ nghĩa ky bo giống mình liền mách nước.
Ai dè con Liên còn “cao thủ” hơn, cười giảng giải như thể chứng minh mình là thiên-hạ-đệ-nhất-hà-tiện:
- Thôi đi, nhá bọn điên khùng đó bắt máy ngay, 1 giây là mất cả khối tiền rồi. Cho nên tao vừa gửi “đề nghị gọi lại”, haha.
Không thể đỡ nổi bọn này, trời mưa chứ có nắng quá đâu mà lớp Hóa phải đi tranh giành chức quán quân môn “tâm thần học” với lớp Lý vậy kìa?
- Mày đem tiền cho gái hết rồi hả em? – Thằng Thuận so độ điên không nổi nên chuyển sang đá xoáy con nhỏ.
- Cho trai. – Con Liên đính chính lại, cười nham nhở.
Ờ, mà cũng chả biết cái vụ con này tuyên bố “cảm” thằng X-pít cờ hó là thật hay giả, chả biết đâu mà lần. Con gái vốn đã rắc rối, con gái mắc bệnh điên càng rắc rối hơn, thôi thì phó mặc cho ông trời vậy, chấm hết.
Sau một hồi vật vã thì lớp Toán cũng mò sang đông đủ và thằng Hải đứng ra phát ngôn thông báo kế hoạch tôi vừa nghĩ ra:
- Như các bạn đã biết, để xứng đáng làm người “dọn xác” cho đại ca và Exdi, chúng ta cần phải làm người lương thiện, mà muốn làm người lương thiện thì không thể chấp nhận hạnh kiểm khá được. – Nó xoay 1 vòng như thể múa bale xong chém tiếp -Cho nên từ mai, 8 lớp chúng ta sẽ quyết tâm leo lên chiếm vị trí đầu của trường về điểm thi đua!
Cả lũ nghe ong hưởng ứng ngay, dù gì cũng đã đến lúc suy nghĩ tới việc “mỏng hóa” da mặt mỗi giờ chào cờ rồi. Hơn nữa, sắp thi học kì, cần phải trở lại làm học sinh chăm ngoan.
Thế là từ hôm đó, với 1 tinh thần nhiệt huyết cao của tuổi trẻ…trâu, theo châm ngôn: “Khả năng vô hạn bệnh hoạn vô biên”, 8 lớp đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược được vạch ra. Kế hoạch đó được soạn thảo qua tay bọn con gái như sau:
[_Kế hoạch A: Làm "người lương thiện".
+Mục đích cao cả: Không bị trừ điểm
+ Cách thức tiến hành: Đi học đúng giờ, học theo Ninja trèo tường vào nếu trễ (bị hàng rào đâm toạc quần ráng mà chịu) hoặc bịa lí do tầm xào bá láp như nhà có chuyện để bịp giám thị mà vào lớp (ưu tiên mấy màn khóc lóc nước mắt nước mũi); không được nghỉ học, trừ trường hợp bị dịch bệnh càn quét như lở mồm long móng, H1N1, phát ban nổi ghẻ...; chuồn giờ không được để lại dấu vết; trong giờ học phải tập trung nghe giảng, đứa nào ngủ gật thì đứa bên cạnh có quyền cào, cấu, véo, cắn xé tùy thích miễn sao nó tỉnh dậy là ok; trong giờ học phải phát biếu ý kiến cho sôi nổi (đừng chém gió thành bão bay cả bàn giáo viên là được)...
+ Lưu ý mang tính "sống còn": uống thuốc đúng giờ, đúng thuốc, đúng liều lượng để trong giờ học không nổi điên bất ngờ, ai thiếu thuốc liên hệ Thủ quỹ đại gia của lớp.
_Kế hoạch B: từ người lương thiện tiến lên làm người tốt.
+Mục đích cao cả: Cộng thêm điểm thi đua cho lớp.
+Cách thức tiến hành: Đăng kí làm việc tốt cho trường như quét dọn sân trường (dù lỡ tay đổ rác xuống cống), dán sách cho thư viện (nhưng sách cũ quá dán vào càng rách, kết quả là dán cả quyển luôn cho chắc ăn), quyên góp tiền ủng hộ quỹ từ thiện (mỗi thằng 500VNĐ, đùa đấy, cũng khá nhiều)...vân vân và mây mây...
+ Vẫn có lưu ý: uống thuốc đều đặn, ưu tiên thuốc có công dụng lâu dài vì trong quá trình làm việc tốt có thể xảy ra hiện tượng thoát mồ hôi, dẫn đến mất cân bằng sinh lí và gây giảm công dụng của thuốc.
_Kế hoạch C (quan trọng nhất): Làm người xấu
+Mục đích cao cả: Hạ điểm các lớp khác.
+Cách thức tiến hành: ...(bí mật)
+Lưu ý: Không cần uống thuốc, cho thoải mái phát bệnh vì có câu : "bệnh vào sáng tạo ra".
Xác nhận: Hội trưởng hội bỉ ổi - Công Tằng Tôn Nữ Bành Nguyễn Thị Bưởi, *đóng dấu cộp cộp*................]
Vâng, kế hoạch C bí ẩn đó được thực hiện vào bất kì lúc nào có thể, không theo 1 phương thức có sẵn nào vì nó tùy thuộc vào độ sáng tạo và vô liêm sỉ của mỗi người. và bây giờ thì chúng tôi đang phát huy độ “bệnh” đó đây.
“0167xxxxxxx, 0122xxxxxxx….”, lưu số điện thoại của các thầy giám thị vào xong, bọn tôi chia nhau ra hành động: chơi đểu khối 10. Những đứa con hoang đàng đi vòng vèo 1 lượt, tới lớp nào cũng xông vào ngó ngang ngó dọc 1 hồi, săm soi kĩ lưỡng. Thấy lạ, thằng Saker lớp Sinh, đối thủ hôm trước tò mò:
- Bọn mày mới xổng trại ra hả?
- Hê hê, đi tham quan thôi mà! – Thằng Thuận cười ngây ngô – Nóng thế, nổi mụn bây giờ!
- Mụn đâu mà nổi được? – Con Liên bào chữa như thể bênh vực thằng nhóc đó, xong liền cười đểu giả – Da mặt dày quá sợ mụn mọc không có nổi!
- Há há há há…- Cả bọn cười rú lên. Chậc, đây là hậu quả của việc miễn uống thuốc.
Thằng Saker không có vẻ tức nhưng vẫn đi tới gây sự. Tôi đẩy nó lui 1 tẹo, cười ẩn ý:
- Đẹp đấy!
- Gì? – Nó chả hiểu cái con khỉ gì.
Tất nhiên, vì điều mà tôi khen đẹp chính là…số điểm lớp nó sắp bị trừ. Và đây là kết quả:
- A lô, thầy ạ, lớp 10 Sinh có 5 bạn hút thuốc, 10 bạn đánh bài, 4 bạn không đeo bản tên phù hiệu! – 1 đứa con gái thuộc BadBoy kể lể vào điện thoại với thầy giàm thị nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường.
Và bọn khác cũng lô dế yêu ra, tiếp tục với các thầy giám thị khác:
- A lô, em chào thầy ạ, lớp 10… không có khăn bàn, bình hoa, lớp 10…có đánh nhau, lớp…có…bạn không mặc đồng phục…
Bạn nghĩ đúng rồi đó, chúng tôi đang làm nghĩa vụ cao cả của những kẻ mách lẻo chuyên nghiệp, tố cáo hết những lỗi mà bọn lớp khác phạm trong khi thầy giám thị chưa soi hết được. Thầy nhờ vậy mà có thể “diệt tận gốc” các mầm mống vi phạm nội quy và nhờ đó điểm thi đua của bọn nó tuột dốc không phanh, à không, tuột xuống tận địa ngục mới đúng.
- Quá tuyệt! – Thằng Nam cười khả ố khi tuần đầu tiên chơi trò bỉ ổi, 8 lớp BadBoy đã vươn lên vị trí từ 1 đến 5 (có 1 số lớp trùng vị thứ) toàn trường. Và cờ thi đua đỏ chói đạp cửa xông vào, nhảy lên bàn lớp Lý ngồi chễm chệ lần đầu tiên… Nếu như kế hoạch C làm điêu đứng bọn khối 10bị chơi đểu thì kế hoạch A và B làm bọn khối 11 và 12 tụt lại phía sau (khối 12 lo học không có thời gian làm việc tốt, khối 11 có nhiều thời gian hơn nhưng không hăng bằng khối 10, nếu ai đó muốn biết).
Thừa thắng xông lên, BadBoy lại chơi tiếp trò mới: lớp nào không chơi bài thì đem bài vào nhét, không chuồn học thì rủ rê bọn nó chuồn….tóm lại là từ tố cáo chuyển sang “gắp lửa bỏ tay người’ trắng trợn mà chưa có thằng nào dám lên tiếng, nhờ vậy mà BadBoy vẫn giữ ngôi đầu bảng từ bây giờ cho đến hết học kì I và cả sau này. Những vị thầy Chủ nhiệm 8 lớp đó bị qua mắt trót lọt nên vẫn tin rằng bọn học trò yêu quý như con của thầy đang dần trưởng thành về mặt nhân cách. Tội lỗi thật, nhân cách của bọn này thành dẻ rách hết rồi còn đâu, haha…
Thoáng cái mà thi học kì I đã xong, quãng thời gian học tập “vui vẻ nhưng hại sức khỏe” do thức khuya cày như trâu, lên lớp ngủ gục bị cấu véo thâm tím cả tay, tụng bài đến đau cả mắt, lé bài bạn đến lồi cả hai con ngươi… của đại đa số học sinh đã tạm kết thúc và cũng sắp đến lúc BadBoy xử lí cái vụ chiến tranh nội bộ tưởng chừng đã mốc meo kia rồi. Thằng Exdi không vì thế mà mất vui, nó vẫn ung dung như không có gì xảy ra. Đại ca nhà ta cũng thế, lên lớp toàn chém gió về vụ điểm chác và Tết nhất. Có vẻ như 2 thằng này đang cố tỏ ra nguy hiểm, nhưng ai nguy hiểm hơn thì hồi sau mới rõ.
Chiều nay, bầu trời trong xanh lạ, chỉ điểm một vài cụm mây mang hình thù quái dị như một bầy thú nào đó đang chơi đùa với nhau. Nắng nhạt như thể mặt trời đang buồn ngủ và gió thì miên man thổi làm những tán cây cọ vào nhau soàn soạt nghe buồn cười giống tiếng gãi ngứa. Tôi chuồn giờ, đi lang thang một mình ra thư viện, không phải vì có nhu cầu làm tự kỷ-er mà vì lâu lâu muốn cảm nhận một bầu không khí khác, im lặng và hiền lành hẳn so với sự nhốn nháo, hỗn loạn trong mấy cái lớp điên khùng kia.
Tin nhắn đến từ số lạ: ” Cún Cún đây, tớ vừa về hồi sang, chiều qua Anise đón nhé ^^”
What the hell? Cái quái đản gì vậy? Cún Cún về Việt Nam rồi sao? Chẳng phải nó đang ở Mỹ hả? Vậy là nó lại phát bệnh chuồn về đây chơi. Kể cũng hay, về lúc tôi đang rảnh, tha hồ đi vu vơ. Tuy vậy tôi vẫn nhắn lại: “Nhầm số rồi, nhà này không có nuôi chó” rồi lôi quyển sách ra đọc, không dưng nhìn thấy cách chỗ tôi ngồi không xa là cái bàn của 3 thằng Ladykiller. Bọn này bị rối loan tuần hoàn não à, thi xong rồi còn bài vở chat đống thế kia? Phóng mắt tới chỗ mượn sách, tôi thấy Madi đang chọn sách với Ngọc Hiếu – 1 nàng học 10 chuyên Văn khá “nguy hiểm”. Hai đứa này chơi với nhau có vẻ thân lắm.
Tôi nói “nguy hiểm” là vì ở con nhỏ Hiếu đó có vẻ gì rất đối lập: nó vừa hiền lành, tốt bụng nhưng cũng ẩn chứa một âm mưu gì đó kinh dị.
“Rù rù”, tin nhắn của kẻ mang nickname Cún Cún lại nhảy tới, tất nhiên kẻ đó không phải em cờ hó bốn chân biết nói rồi, nó là ai sẽ biết sau. Còn bây giờ thì có một kẻ vừa lật bìa quyển sách của tôi lên xem vừa cười ranh mãnh:
- “Trăm năm cô đơn” cơ à? Đúng là dân BH có khác, đọc toàn truyện có mấy cảnh 18 cộng!
Cái kiểu chọc ghẹo đó chỉ mình Madi xài, chọc xong nó chạy luôn về chỗ mấy thằng bạn nó, going như một cơn mưa rào vội đến vội đi bất chợt, để lại một chữ to đùng: ĐIÊN! Ờ mà công nhận truyện “Trăm năm cô đơn” của nhà văn Gabriel Garcia Marquez mà tôi đang đọc lại lần thứ n+1 có mấy cảnh không được thích hợp cho lắm đối với trẻ con. Nhưng truyện này hay mà, được giải Nobel còn gì?
- Thích cậu ấy rồi chứ hả? – Nàng Hiếu đã đứng cạnh bàn tôi lúc nào, chĩa mũi vào hỏi tôi, nháy mắt một cái, tiếp tục sự nghiệp chọc phá nàng Madi vừa để lại.
Em Hiếu này nhìn mặt hiền thế mà lắm lúc thích chơi liều, xía vào đời tư người khác. Trông ẻm rất mờ ám với mớ tóc lòa xòa trước trán. Đôi mắt sáng tinh tường như thể đọc được hết suy nghĩ của đối phương, nhưng đáng tiếc chúng được đặt trên một khuôn mặt hiền lành, ngây ngô nên it ai biết ẻm cáo đến mức nào. Mấy bữa nay ẻm đi săn nai vàng ở đâu mà giờ bay ra phán một câu xanh rờn vậy kìa?
- Sao biết hay vậy? – Tôi nhận bừa mặc dù cũng chả biết cái gọi là tình cảm có mài ra ăn được không.
- Ô ô ô… – Nàng ta có vẻ shock, mắt lóe lên tia nhìn thông suốt của quỷ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười đểu và phán tiếp một câu xanh tươi như thánh – Bỏ cuộc đi, em í thích bạn Godi rồi!
Ớ, cái con nhỏ này sao ranh vậy ta, lâu ngày không đụng mặt mà trình EQ đã tăng nhanh vượt bậc rồi, chuyện đó mà cũng biết nữa, hay là nó đoán tầm bậy như vừa rồi nhỉ? Mà nó cũng rảnh quá, đi lo toàn chuyện bao đồng, có khi ngày mai còn vác loa ra trước trường kêu gọi ủng hộ nạn nhân bệnh máu không dồn lên não cũng nên.
- Dám cá không? – Tôi dụ nó, nhưng vụ này không chắc nắm được phần thắng. Kệ, vui là được.
- Được đó! – Nó đâp bàn như quan tòa, xem ra bị hoang tưởng nặng rồi – Tớ cá Madi sẽ chọn Godi, còn cậu?
- Cá nó không chọn thằng đó.
Cá thế này cho an toàn, có khi con bé Madi kia nổi hung đi cua gái chứ không cua trai nưa thì khổ. Nàng Hiếu có vẻ như thắng chắc, ngắm quyển sách của tôi một hồi rồi ra giá:
- Nếu cậu thua thì cho tớ quyển sách đó nhá, chỉ vậy thôi, còn nếu tớ thua, cậu muốn cái gì?
Hờ hờ, em này theo chủ nghĩa sách vở với một niềm say mê lớn lao, mơ ước của ẻm là làm nhà văn thì phải, cho thế giới thứ ba ,nếu ai muốn biết. Vậy nên tôi cũng chả đòi hỏi gì nhiều, chống mắt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới ra chiều đăm chiêu lắm. Ặc, nghe giống như đang sàm sỡ con người ta bằng mắt vậy!
- Ê…Nhìn cái gì hả? – Nó không phải dạng người mặt dày ba tấc đất nên tá hỏa, mặt bắt đầu đỏ lên, xem ra vẫn còn ngây thơ chán.
Kệ nó, tôi vẫn tỉnh như ruồi, kết một câu “rùng rợn”:
- Cậu chả có cái gì đáng giá hết, biết cá gì bây giờ?
Kể cũng khiếm nhã thật, ai bảo nó đụng vào dân “BH” làm gì?
- Holy s****! – Nó hơi tức nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đốp lại – Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chứ!
Chết tiệt. Tôi quên mất là con bé này rất nhạy cảm và không kém tự ti, xốc óc nó kiểu đó có khi nó đi nhảy lầu thì trường mất đi một nhân tài văn học. Nó là nhân tài thật đấy, ít ra là trong mắt bạn bè. Nó học giỏi, dễ gần, lại năng nổ, đoạt rất nhiều giải thưởng mặc dù gia đình khó khăn. Và trong một khoảnh khắc tự kỷ khốn nạ.n nào đó, tôi cũng từng nghĩ nếu mình được như nó, tức là được bố mẹ yêu thương dù chẳng sung túc gì, thì chắc là vui lắm. Nhưng thôi, nếu ai cũng có sự lựa chọn theo ý mình như vậy thì đời đã không còn gì thú vị nữa, đúng không? Xin lỗi đi, tôi thèm vào mấy thứ hạnh phúc ảo đó.
- Đùa thôi mà, đừng giận chứ! – Tôi cười cầu hòa, tốt nhất không nên chọc giận nàng này – Nếu thua, cậu chỉ việc đi cắt đầu đinh thôi, ok?
Con gái cắt đầu đinh chắc sẽ “cá tính” lắm, haha…Nhưng nó đồng ý thật, cười đểu nhìn tôi theo kiểu cậu-sẽ-phải-trả-giá-đấy:
- Ok, ta đây đâu phải ai đâu mà!
- Vậy tớ chờ xem sự xuất hiện của người đẹp đầu đinh nhá!
Chap 22: “Lên nóc nhà là bắt con gì? – Bắt con gà! ”
Nếu nàng Hiếu là một dạng con gái phức tạp thì còn có một đứa khác khó hiểu hơn. Tôi đang nói về Cún Cún, cái người nhắn tin cho tôi hồi chiều ấy. Nó là đứa bạn đầu tiên của tôi, “thanh mai trúc mã” thì đúng hơn. Tuổi thơ của tôi, tức là hồi còn ở với mẹ, đã gắn chặt với nó- 1 con nhóc bệnh hoạn không kém. Hồi đó “nhà nàng ở cạnh nhà tôi”, hai đứa bệnh rủ nhau đi chọc phá làng xóm, chơi mấy trò bỉ ổi, chả biết là tôi lây bệnh cho nó hay nó nhiễm bệnh cho tôi nữa. Sau đó, nó theo bố mẹ sang Mỹ, lâu lâu lại về chơi với tôi. Nó bảo bên đó chán như ở tù, vậy mà lần này đi cái vèo hết hai năm không them ló cái mặt về Việt Nam. Không biết nó bị nhốt vào trại tâm thần hay trại cải tạo thanh thiếu niên rồi.
Tôi vừa nghĩ xong thì một đứa con gái từ trong khách sạn chạy ra, tung tăng như con nít. Haizz, cái dáng vẻ nhí nhảnh phát khiếp đó thì ngoài Cún Cún ra chắc không ai có.
- Oa! Bạn iu của tớ đấy rồi! – Cún Cún vừa reo vừa nhảy lên ôm cổ tôi như thể tri kỉ, à không, tình nhân lâu năm gặp nhau không bang. Cái cảnh “lỡn mợn” là thế mà chả hiểu sao tôi thấy giống cảnh con cờ hó lao tới ôm chủ. Rõ khổ!
Nghĩ là thế nhưng thực ra tôi cũng thấy thích cảm giác này, được gái đẹp ôm mà không thích thì cạp đất mà ăn. Nhưng mà giữa đường giữa phố như này thật có công dụng đốt mắt nguời khác, tôi bèn cắt đứt cảnh phim Hàn bằng một câu phũ phàng:
- Nặng chết được!
Nàng ta nghe vậy mới chịu buông ra, tuột xuống và cười ranh mãnh, đôi mắt biết nói ánh lên tia nhìn tinh quái:
- Đừng dối lòng chứ, tớ như này là chuẩn lắm rồi!
Lại thêm một mầm mống bệnh tự sướng nặng nữa. Nhưng phải ghi nhận là nó xinh hẳn và đáng để nhìn hơn trước, chỉ có điều là nó vừa nhuộm lại tóc với cái màu nâu làm tôi ngứa mắt. Nói ra thật tội lỗi nhưng cái màu nâu đó rất giống với màu lông bắt mắt của con cờ hó hồi xưa bên nhà hàng xóm, trước khi bị thằng nhóc quái đản là kẻ đang đứng ngắm gái đây cạo sạch.
- Ờ, trông như con bệnh. Mà sao bây giờ cậu mới về hả?
- Cái cậu này…- Nó nhăn mặt vì bị cho là bệnh rồi sốt sắng giải thích – Bị ông già quản chặt quá mà, nhưng lần này nhớ cậu hết chịu được nên trốn về, ha ha!!!
Tởm quá, trời có lạnh lắm đâu mà cái não nó teo lại không nói được gì bớt sến hơn sao? Thôi kệ đi, dù sao cũng bạn bè tốt lâu ngày, thân thiết còn hơn anh em nên miễn cái vụ xoắn cho ẻm.
- Quà cho tớ đâu? – Tôi ngửa tay chờ đợi. – Không có quà thì bắt tắc xi mà về!
Nó lôi trong túi ra một cái hộp bé bằng một góc bàn tay đưa cho tôi với nụ cười tí tởn. Đó là một bộ bài Tây tự chế, nhìn rất độc và chất, nó bảo vừa chôm được của một ông khách trong Anise. Vâng, biệt tài và sở thích số một của nàng này là…móc túi. Nó biết móc túi từ khi còn nhỏ và đến hôm nay thì cấp độ đã cao vượt bậc, sau này lỡ mà rớt Đại học cũng không lo thất nghiệp đâu.
Và cái biệt tài độc hại này cũng đã có tác dụng làm phát sinh thêm sự mâu thuẫn vốn đã nung nấu từ lâu trong Badboy. Số là khi chở Cún Cún về nhà tôi ăn bám, tôi thấy bọn “con hoang đàng” yêu quái đang tụ tập trước cửa như thể muốn bày trò gì đó, có cả thằng Exdi và Nodi.
- Tới nhà mày phá một trận, hê hê! – Con Liên cười khả ố, bảo tôi, nhưng rồi chợt nhận ra có một kẻ lạ xuất hiện nên tròn mắt hỏi – Ai vậy?
Cái lũ kia cũng nhao nhao lên, ngó Cún Cún như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh, lí do là vì bọn nó chưa bao giờ thấy đứa con gái nào được vinh hạnh đến nhà tôi chơi như này, ngoài bọn trong hội và Quạ đen.
Nàng Cún Cún thấy vậy liền nhảy xuống xe, cười thật nai tơ, làm màn giới thiệu:
- Hello các cậu! Tớ là Yến Nhi, bạn của Assa, bây giờ về đây chơi một bữa.
- “Bạn” theo kiểu gì đấy? – Con Liên cười đen tối. Con này tưởng đang nói chuyện với nai vàng sao?
- Kiểu cao nhất! – Cún tự hào rồi mời cả lũ – Vào nhà chơi ha!
Và sau một hồi cả lũ ngồi chém gió, phá phách một hồi, có cả nhậu nhẹt nữa, Cún hồn nhiên giơ ra cho tôi xem hai cái điện thoại và phán xanh rờn:
- Hai người này có một mối thâm thù rất lớn!
Vâng, bằng cách nào đó, nó đã chôm được hai cái điện thoại của hai thằng Exdi và Nodi, và cũng bằng cách nào đó, hình nền trên cả hai cái điện thoại đều là hình của…Madi. Bái phục, hai thằng này mê gái đến thế là cùng. Con Liên nhìn thấy thế thì suýt sặc nước, nó kêu lên:
- Chết chửa, hình…hình của Madi, hai ý tưởng lớn gặp nhau!
- Cái gì? – Cả lũ kia ồ lên phấn khích.
Không gian bỗng dưng chìm ngập trong mùi thuốc súng miễn phí, chỉ có tôi và Cún Cún là tỉnh bơ ngồi cười. Thằng Nodi tức lắm nhưng chỉ cười đểu, trù tính chuyện khác trong âm thầm. Còn thằng Exdi thì hơi say nên không cần biết gì hết, nói xóc Cún Cún:
- Này bạn hiền! Sao bỗng dưng đi làm trò đầu đường xó chợ ở đây vậy hả?
Nàng Cún Cún thật ra không phải người xấu gì đâu, chỉ là nó vốn là một đứa tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nên chán quá đâm ra thích chơi mấy trò bệnh hoạn thôi, cốt là để chọc cho người khác tức điên dù kẻ đó là ai. Đúng là bạn tôi. Và trình choc tức người khác của nó rất cao, nó cười cợt:
- Bình tĩnh chứ! Tớ có làm gì đâu, chỉ tò mò chút thôi mà. Mà này, cô bạn trong ảnh là gì của hai người thế?
Nó muốn thử cảm giác mạnh hay sao ấy, đúng là thời gian qua nó đã thèm khát sự bệnh hoạn quá rồi, giờ được tự do nên chọc phá người khác đây mà. “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” là đây.
- Là mầm mống tai họa đó mà. – Hai thằng là Thuận và Hùng cùng đồng thanh. Bọn này đang nản vì sự chia bè kéo cánh của Badboy. Bọn nó không thích cái cách “vì gái mà Huynh đệ tương tàn”, ặc, nghe cứ giống như “Hoa hồng xứ khác” của Nguyễn Nhật Ánh vậy, chỉ có điều là hai anh thiêu thân này không yêu thương bạn bè như trong cái truyện đấy. Đời rất phũ phàng mà, BadBoy thì càng phũ phàng hơn, chả biết thằng Nodi bao giờ mới cho Exdi “lên nóc nhà là bắt con gà” đây!
- Trả lại đây! – Thằng Exdi bực bội bảo Cún Cún. Nó rất ghét mấy đứa con gái mà xía vào đời tư người khác.
Cún Cún định “chơi” thêm nhưng tôi ngăn lại, chừng đó là đủ rồi. Nó đưa cái điện thoại lại cho hai thằng, cười man dại:
- Chúc may mắn nhá!
Và không lâu sau đó, “may mắn” đã đến với Exdi, nó được anh đại ca chiếu cố rất chu đáo.
Đó là một ngày mưa rất to. Con phố chìm trong sự đìu hiu khó tả. Hàng cây ủ dột đứng phơi mình ra như thách thức sự vô tình của dòng xe cộ đang bận rộn kia, từng chiếc lá rụng rơi theo mùa, nhàm chán, mệt mỏi, rách nát. Cuộc đời cũng thế, chẳng bao giờ là tốt đẹp, chẳng có gì là vĩnh hằng, nhất là tình bạn.
10 giờ đêm, “những đứa con hoang đàng” tụ tập ở quán billard của nhà thằng Nam. Lúc này quán không còn một vị khách nào, ế đến thế là cùng. Chỗ này rất hợp cho việc xử nhau, vì nó khá khuất và it người qua lại. Thằng Nodi khởi đầu cho vụ này, nó vừa cầm cây gậy nhắm vào viên billard trắng chuẩn bị mở màn ván billard với tôi vừa hỏi thằng Exdi:
- Thái độ của mày mấy hôm nay là gì vậy hả?
- Chẳng gì hết! – Thằng Exdi cười khẩy, trả lời bang giọng bất cần.
Muốn hôm nay không “lên nóc nhà”, nó phải xin lỗi đại ca, vậy mà thái độ của nó là như vậy đấy. Có thể một số thằng sẽ nghĩ nó thẳng thắn, có khí phách nhưng với tôi thì nó quá ngu.
Hai, à không, đến ba thằng trong Badboy sém chút đã xông vào cho nó mấy đấm, nếu con Liên không ngăn lại kịp. Con Liên thừa hiểu tính cách của Exdi: không bao giờ nhận sai trước mặt kẻ mà nó ghét, mặc dù bản thân nó sai, dám đấm cả đại ca mà.
- Mày làm sao vậy hả? Xin lỗi đại ca đi, đừng bướng nữa! – Con Liên chán nản bảo nó, mắt ánh lên một sự sợ hãi nào đó. Nó không thích mấy vụ Badboy tự cắn xé nhau.
- Im đi! tao đếch cần mày khuyên can! – Thằng Exdi xua tay, cười đểu. Một khi đã ghét ai, nó sẽ không nhường, dù có bị ăn bao nhiều “hành” đi chăng nữa. Đúng là “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng cót thằng khùng thằng điên”.
Thằng Nodi nghe vậy thì cười đen tối, nhìn lũ đàn em như muốn nói: “Thấy chưa, là nó phản bội đấy!”.
- Ý bọn mày sao? – Nó cất tiếng lạnh lùng.
- Không chấp nhận được! – Thằng Nam gầm gừ. Nó đang hăng máu, chỉ muốn xông vào cho Exdi một trận thôi.
Trước câu nói sặc mùi huyết chiến đó của thằng Nam, bọn ủng hộ đại ca lập tức ồ lên đồng ý ngay. Thực ra thì trước đây trong BadBoy đã xảy ra một số vụ “thanh trừng” nhau như thế này, chỉ khác một điều là hôm nay, thằng Nodi không còn được ủng hộ nhiều như ngày xưa do cái bệnh-dậy-thì kinh hoàng của nó. Và điều đó có nghĩa là một số thằng không muốn nhìn thấy cảnh Exdi bị “xử” mặc dù người sai là Exdi. Khoảng thời gian chơi bời với nó vui vẻ bao nhiêu thì khi nhìn thấy cái cảnh này phải xảy ra, bọn thằng Thuận, thằng Hùng, Cường,… cảm thấy đau bấy nhiêu. Tuy nhiên, cái tình bạn lâu năm giữa bọn này với đại ca rất dày và sâu đậm, cộng với sự cứng rắn như đinh rét của lý trí đủ để bọn nó làm ngơ với Exdi, chọn cách bỏ ra ngoài. Con Liên thì khác, nó nắm chặt hai tay, bặm môi nhìn thằng Exdi một cách tức giận và thất vọng. Nó đã làm gì chứ, khuyên can Exdi hết lần này đến lần khác, thậm chí dám chống lại đại ca, vậy mà nó được con khỉ gì đâu. Đời đẹp. Quá đẹp. Nó đưa cho thằng Nodi một ánh mắt năn nỉ cuối cùng nhưng bị bơ đểu, bèn đi ra ngoài luôn, trước khi bòn rút vài giây để làm vài cái việc cao cả là lầm bầm chửi rủa và do dự.
- Muốn làm gì thì làm nhanh đi! Tao sẽ không phản kháng! – Thằng Exdi cười khẩy nói với cả bọn, chân nó duỗi duỗi như thể đứng đợi nãy giờ mỏi lắm rồi. “Không phản kháng” cơ à? Xem ra nó còn một chút nơ ron thần kinh đọng lại trong não, định làm thế để bọn kia nương tay chứ gì, hay vì niềm vui sướng được hàn huyên với mấy “em” y tá làm nó sung sướng đến không còn muốn làm gì nữa?
Thằng Nodi lại theo thói quen đưa mắt sang nhìn tôi như tìm kiếm một sự đồng cảm, hoặc chống đối gì đó, nhưng khổ một nỗi là tôi không mấy quan tâm đến cái vụ sến kinh dị này. Mấy thằng đàn bà, làm gì làm nhanh cho rồi, cùng lắm cho thằng Exdi nằm viện vài ngày thôi mà, bày đặt tình nghĩa này nọ, mệt!
- Tùy ý đại ca, vụ này thằng Exdi sai mờ. Nhưng sau hôm nay, tao hy vọng bọn mày vẫn là bạn, ok? – Tôi vừa cầm viên billard gõ cóc cóc giết thời gian vừa nói bâng quơ. Nghe có vẻ vô lý nhưng theo luật BadBoy, cái gì qua rồi thì phải để cho nó qua hẳn, không “ợ” lên nhai lại như trâu bò nữa, trừ khi có chuyện gì to tát xảy ra. Chỉ có điều không biết xác suất để hai thằng này không-làm-động-vật-nhai-lại có vượt qua được con số không tròn vo xinh đẹp hay không?
- Ừ, bạn tốt chứ! – Thằng Nodi cười nửa miệng theo xì tai cờ hó. Nó búng tay cái “tách” ra hiệu cho tụi đàn em, mắt ánh lên một niềm vui man dại.
Và cái gì đến cũng phải đến, đại khái là một màn đánh hội đồng không có sự phản kháng, giống như mấy con bò điên lên cơn húc một con trâu bị tê liệt vậy. Tôi ngồi nhìn cái cảnh đó mà thấy có chút tội lỗi. Đừng hỏi tại sao tôi không can ngăn! Tôi tôn trọng sự tự do lựa chọn của bạn tốt mà, với lại nó ứ có thích “được” thương hại. Thằng Exdi vốn từ nhỏ đã ít khi được lựa chọn. Bố mẹ nó ly dị, nó không có quyền chọn người giàu hơn để đi theo. Bố nó lên xe bông lần hai, nó không được chọn cách đấm vào mặt bà hồ ly tinh đã cướp ông ta khỏi cái chốn nó gọi là nhà. Mẹ nó lấy chồng khác, nó cũng đếch có cái quyền lôi thằng con hỗn láo của bà và ông dượng ra nện một trận. Cho nên “thương hại” là một thứ khốn nạ.n top đầu trong mớ cảm xúc hổ lốn người đời đem đi ban phát và cho rằng đó là ý nghĩa, ok?
Tôi còn đang nhớ lại cái quá khứ huy hoàng của một trong hai thằng bạn “thân” nhất thì nghe cái iphone trong túi rung lên, bèn lôi ra xem. Tin nhắn của con Liên: “Ngăn tụi nó lại đi, xin mày đấy!”.
Ngắn gọn, sến, thảm thiết, đó là phong cách của con Liên mỗi khi bị bấn loạn tâm can. Nó lại điên cuồng quan trọng hóa mọi chuyện lên để làm cái khỉ đột gì vậy kìa? Tôi cá nó lại ngồi một góc nào đó ở ngoài kia và đấm ầm ầm vào một cái gì cứng cáp đến trầy xước cả hai tay, đồng thời tưởng tượng đó là cái bao cát mềm mại.
“Tao không rảnh đi nhặt sẹo”, tôi nhắn lại, hy vọng nó sẽ hiểu được và thôi cái trò tự dằn vặt đi. Không biết từ bao giờ, tôi mơ hồ cảm thấy nó ngày càng yếu đuối và sợ hãi một thứ gì đó, không giống với con điên bất cần mà tôi quen trước đây. Hình như càng lớn lên, càng già đi, con người càng cảm thấy mọi thứ trôi tuột qua lòng bàn tay, tan biến vào một cõi chết tiệt không tên không hình hài nào đó, rồi họ tức giận, chán ngán, đau đớn, cố gắng níu kéo. Và họ thay đổi, một cách khó lường.
“Ok”, tin nhắn cụt ngủn của con Liên, báo hiệu một sự bất lực.
Nhưng đằng sau sự bất lực là một trò rất đàn bà, nó gọi cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đến “dọn dẹp”, ok, đó là Madi, tức “mầm tai họa” của BadBoy. Nàng ta đến khi mọi chuyện đã xong, chỉ còn lại tôi và thằng Nodi ngồi ôn lại kỉ niệm xưa bằng mấy ván billard vui tay. Mặt nghiêm trọng, mắt đầy sát khí và tổn thương, Madi bước vào làm bầu không khí lạnh lẽo về đêm càng thêm ghê gớm. Có vẻ như lần này nó đã chịu hết nổi vì biết bạn tốt của nó bị xử nặng. Hai thằng bọn tôi đưa mắt nhòm nó, chờ đợi một sự đòi hỏi sự công bằng chết tiệt. Thằng Nodi có vẻ bất ngờ khi nó ập đến bất thình lình như ma.
- Chỉ một câu thôi, tớ thực sự thất vọng về cậu, Nodi, à không, đại ca vip pro của BadBoy ạ! – Chẳng cần im lặng tỏ ra nguy hiểm, con bé vào đề ngay với một sự nhạo báng kinh dị, nhấn mạnh hai chữ “vip pro”.
Chậc, hóa ra lúc nổi cơn tức lên, “chú hề” này cũng có biệt tài giết người bằng lời nói chả kém ai. Con người mà, chẳng có ai là hiền lành, vô hại tuyệt đối, trừ …trẻ sơ sinh.
Thằng Nodi sau vài giây ngớ người, lien lấy lại vẻ bình tĩnh, it ra thì sau sự tiếp xúc nhiều với Madi, nó đã phần nào hiểu được tính cách của con bé, và nó không còn hy vọng gì vào mối tình mù quáng nhưng chân thành của mình nữa, cười nhạt:
- Rồi sao? Xem tớ là người xấu, nghỉ chơi, căm thù, đúng không?
Madi nghe vậy thì sững người ngạc nhiên, có một cái gì như sụp đổ trong đáy mắt nó. Nhưng rồi nó bỗng quay mặt đi chỗ khác, cười không thành tiếng, sau đó mới nhìn lại thằng Nodi, hỏi bằng giọng chán nản:
- Tình bạn giữa cậu và Exdi bấy lâu nay là giả chứ gì?
Thằng đó không trả lời, chỉ cười khẩy với một vẻ đáng ghét rõ rệt hiếm có. Hình như, đã đến lúc nó để cảm xúc chi phối lý trí, và lộ rõ bản chất của mình.
- Là thật, nếu không có sự xuất hiện của cậu! – Tôi nãy giờ ngồi xem kịch hay liền chen vào. Thằng Nodi đã muốn bộc lộ bản chất thì tôi cũng nên giúp nó diễn đạt cái sự kinh khủng của nó vậy.
Thằng Nodi cười tươi hơn sau câu nói của tôi, và bằng một vẻ đểu giả đích thực, nó bất ngờ đưa tay vuốt má con bé. Như thể thèm khát lâu năm. Mất mặt quá đi BadBoy ơi!
- Tránh ra! – Madi hết tin nổi vào cái chuyện này, nó gạt tay thằng đó ra ngay và luôn, đồng thời trong mắt ánh lên một sự ghê tởm.
Chả biết thằng này định làm cái gì nữa đây, cái cách nó đối xử với tình yêu to lớn đây hả? Đùa cợt, trêu ngươi, hay chà đạp?
- Cậu thay đổi rồi, thật chẳng ra sao cả! Uổng công tớ coi cậu là bạn tốt! – Madi kết luận, và quay lưng bỏ đi.
Nhưng thằng kia chụp lấy tay nó lôi lại, rồi dùng hai tay giữ chặt đôi vai nó, cười man dại:
- Đi đâu mà vội thế, trò vui vẫn chưa kết thúc mà?
Ê, đừng có nói là nó định làm thật nha, đây là quán billard của người ta nha!
- Dừng lại được rồi đó mày, tha cho nó đi! – Đến nước này tôi đành phải vào cuộc, đứng dậy ngăn nó. Cơ bản là thằng này không xứng với Madi, làm như thế chỉ tổ mất hình tượng thôi.
Nó hơi ngạc nhiên vì sự can ngăn của tôi, quay sang ngó tôi một cái. Madi thừa cơ vùng ra, lùi vào sát vách tường, mắt trợn trừng trừng nhìn hai thằng, cái nhìn căm phẫn muốn đốt cháy mọi thứ, đánh dấu một sự kinh hoàng khi phát hiện ra tình bạn lâu nay chỉ là ảo ảnh. Có vẻ như cái chủ nghĩa tôn thờ tình bạn đã phần nào hủy hoại niềm tin nơi nó.
Cái nhìn kinh khủng đó đủ khiến thằng Nodi khó chịu, nó nắm chặt tay lại, đấm cái “rầm” xuống bàn billard, vẻ mặt hơi khổ sở vì cái ý đồ đen tối vừa nãy của mình. Tội lỗi.
- Đi thôi đại ca! – Tôi vỗ vai nó, cố không cười cợt nhả.
Nó không trả lời, lặng lẽ chuồn khỏi đó. Có lẽ nó vẫn còn tỉnh táo và chưa mất hết tình cảm với Madi.
Tiếng mưa vẫn rơi một cách vô tình. Ngoài kia màn đêm đen kịt muốn vây kín mọi thứ. Tôi nhìn lại thì thấy Madi đang ngồi hụp xuống sàn, không khóc, cũng chả thể hiện cảm xúc gì.
- Sợ không? – Tôi ngồi xuống trước mặt nó, hỏi, muốn đọc xem nó nghĩ gì nhưng không được.
Nó chưa trả lời vội, đưa mắt nhìn ra dãy bàn bên cạnh, hỏi nhỏ:
- Chỗ này có rượu không?
Chap 23: Những trò vui đằng sau cú shock vô nghĩa.
Khi buồn, người ta sẽ có xu hướng chọn một trong hai phương pháp: tìm cái WC hoặc uống rượu. Trong hoàn cảnh này, Madi chọn cái thứ hai.
Lúc này, nó vẫn ngồi bệt dưới sàn, ôm chai rượu Tây tôi vừa ném cho, mắt lờ đờ lờ đờ nhìn vào một điểm hư vô nào đó, chỉ thiếu điều hát nghêu ngao “Kiếp đỏ đen” nữa thôi là giống mấy thằng cha chán đời vất vưởng.
- Ê, định ngồi đây cả đêm hả? – Tôi nãy giờ vừa chơi billard một mình vừa nhìn một đứa tự kỷ mất-khả-năng-trả-lời-vì-một-cú-shock-vô-nghĩa chán quá bèn hỏi. Mà thực ra “nãy giờ” cũng không lâu lắm, mới có khoảng năm phút là cùng, kể ra cũng có chút giải trí.
Không biết nó có nghe thấy không, mà lại thản nhiên uống rượu tiếp, sau đó ném cho tôi một câu chết giẫm lạc đề:
- Quán này vắng khách nhỉ?
Đồ điên. Tôi ngừng chơi, cười bảo nó, bằng một chút lương tâm còn sót lại:
- Biết mấy giờ rồi không? Về đi!
- “Về” hả? Về đâu? – Nó hỏi lại như đúng rồi, khiến tôi liên tưởng tới mấy con ma cụt đầu lảng vảng ngoài đường.
- Về nhà chứ về đâu?
Càng lúc tôi càng thấy mình đang giải đáp thắc mắc cho một đứa thiểu năng trí tuệ. Ông già nó mà biết chắc ổng đập đầu vào đá chết tại chỗ.
Cún Cún bỗng gọi điện. Tôi quên mất là có hẹn nó về sớm để đánh bài. Tội lỗi. Tội lỗi. Phen này chắc nó phát điên đi trèo tường ăn trộm nhà hàng xóm mất. Tôi đi ra ngoài, vừa bắt máy đã nghe cái giọng như thể sắp khóc đến nơi:
- Đi lâu dữ vậy??? Tớ thành hươu ăn lá cây rồi này!!!
- Ngủ đi! Mai chơi! – Tôi cắt cái “rụp” màn cao hứng của nó. Đúng là đồ bệnh, làm thế quái nào mà nó ngồi đến một giờ sáng để chơi bài chứ? Rảnh đến kinh dị.
- KHÔNG! – Nó gào lên như thể mai là ngày tận thế và món bài tuyệt chủng rồi.
“Rụp!”, cúp máy là một điều vô cùng cần thiết lúc này. Bây giờ mà về thì tôi cũng hết hứng chơi rồi, ok?
“Rù rù…rù rù”. Tuyệt vời, âm hồn thứ hai đang gọi, đó là con Liên. Đại khái là nó tuôn một tràng hại não kiểu tao chán lắm, tao mệt mỏi, tao xyz… như mấy thằng thổ dân đọc rap và tôi đếch hiểu bao nhiêu. Kệ tám đời nhà nó, tôi chốt lại một câu chí lí trước khi cúp máy nốt:
- Đi chết đi cho nhẹ quả đất!
Do màn cải lương hòa trộn với “chuyện tình Lan và Điệp” của hai đứa điên khùng rảnh rỗi kia mà khi quay vào trong, tôi thấy Madi đã ngủ tự đời tám hoánh nào, trên sàn là chai rượu vơi một nửa. Hình như nó say. Quá hay, sao không có lúc nào ông trời để cho cái đầu óc ngây thơ của tôi bớt đen tối đi một tẹo nhỉ, chịu sao nổi?
- Ê, dậy đi! – Tôi lay lay vai nó. Dậy và cuốn gói về nhà đi chứ, tôi không dễ làm người tốt đâu!
Nó đang ngồi ngủ, bị lay thì đổ gục qua một bên, thành ra một tư thế rất chi là…đốt mắt. Cái vẻ say ngủ của nó hồn nhiên đến đáng ghét, chỉ muốn…
“Rồi đêm qua đi chỉ còn mình tôi với đêm thâu,
Chỉ còn cô đơn với cơn đau vì ngày mai ta đã xa nhau…”
Tôi còn đang “phiêu theo cảm xúc” thì tiếng nhạc chuông bài “Ngày mai” chết giẫm vang lên. Hình như là điện thoại của nó.
Nhưng mặc kệ trời sập hay không, nó vẫn ngủ như chết rồi.
…
Đưa tiền cho tay tắc xi quen thuộc xong, tôi làm nghĩa vụ của một thằng có-vẻ-nai-tơ là bế một sinh vật có tác dụng làm vẩn đục tâm hồn vào nhà. Madi thì nằm gọn trong vòng tay tôi, vẫn không có dấu hiệu của sự thức giấc. Nóng. Cái cảm giác này thật khó chịu, và tất nhiên là cái tâm hồn đen tối của tôi vẫn hoạt-động-mạnh. Vâng, người nó rất mềm và ấm. Đến mức khốn nạ.n.
Căn nhà tối om như mực. Tôi còn chưa bật đèn thì Cún Cún đã nhảy xổ ra, “hù” một tiếng như thể phim kinh dị không bằng. Hình như nó là con mèo, giỏi nghe tiếng động về đêm ấy. Nó nhanh nhẹn vừa bật đèn lên vừa hỏi:
- Tưởng cậu ngủ ngoài đường rồi chớ? Ớ…
Tiếng “ớ” phía sau là vì đèn đã sáng và nó nhìn thấy Madi. Nó hơi ngạc nhiên, rồi trở lại vẻ nhí nhảnh, tò mò:
- Con nhà ai vậy?
Tôi không trả lời mà hỏi nó:
- Dễ thương không?
Trong mắt nó ánh lên vẻ gì là lạ, nó quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm:
- Dễ thương gì? Trông như thằng gay!
Trời ạ, so sánh kiểu gì thế không biết. Hình như nó ở Mỹ quen rồi nên quên mất vốn tiếng Việt hay sao ấy. Con người ta xinh thế mà bảo như thằng gay, điên rồi! Madi mà nghe được chắc nó cho Cún Cún một chiếc dép ăn khuya.
- Cho cậu đấy! – Tôi ngỏ ý giao Madi cho Cún Cún xử lý. Haizz, tôi là người tốt, tốt chán ấy chứ.
Nó tròn mắt lên, cười khúc khích, vẻ hứng thú lắm lắm:
- Cho tớ á?
- Chứ chả lẽ bắt tớ ăn nó?
Tôi trả lời bằng một câu hỏi “rùng rợn” rồi chuyển nhượng sinh vật mê ngủ qua tay Cún Cún, xong đi lên phòng, mặc kệ nàng Cún kia có nổi cơn biến thái hay không.
Sáng hôm sau, cũng là một sáng chủ nhật đẹp trời, không khí trong lành và dễ chịu hẳn qua trận mưa đêm. Hình như ông trời vừa hồi phục sau một cuộc thất tình, rủ rê nắng về ban phát sức sống cho lũ người gàn dở của hạ giới. Mấy em gió cũng bớt phẫn nộ hơn nhưng vẫn thích chơi đểu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cành cây đẫm nước rồi đập mạnh một cái. Rào. Trận nước làm mấy đứa nhóc vừa đi lễ Nhà thờ về rảnh rỗi chơi trốn tìm ướt hết cả tóc tai.
Đang vừa huýt sáo vừa nhòm mấy đứa nhóc “tuổi thơ dữ dội” qua khung cửa sổ to đùng, tôi bỗng nghe một tiếng “Rầm!” hoành tráng, hình như phát ra từ cái phòng nàng Cún đang đóng đô. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai đứa kia mộng du buổi sáng nên choảng nhau? Hay Cún Cún dở trò bệnh hoạn gì ra?
“Bụp! Ầm!”, hai âm thanh nữa vang lên liên tiếp, không khéo cái nhà mình biến thành cái trại tâm thần. Tôi bỏ dở cảnh đẹp, phóng xuống cầu thang. May cho hai đứa này là giờ này bà già kia không ở nhà, nếu không tụi nó sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Bà già mẹ nuôi tôi đã không về nhà thì thôi chứ, về là phải ngủ một tăng dài tưởng hơn thế kỉ. “Ta mệt”, bà thường bảo thế.
Tôi vừa tới chân cầu thang thì thấy cửa căn phòng đó mở toang, mấy cái gối nằm chỏng chơ ngay dưới cửa, và tiếng hai đứa con gái cãi nhau vang lên không ngớt:
- Đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái! Đồ thần kinh! Đồ điên khùng! Đồ ma bắt quỷ tha! Đồ âm hồn…- Giọng Madi, có vẻ hơi bực bực.
- Hơ…cậu vừa phải thôi nhá! Tớ có làm gì đâu? Đồ hoang tưởng! – Giọng Cún Cún “hiền lành”.
Chậc, xem ra em Cún Cún này lại giở trò choc ghẹo người khác rồi! Tôi thò đầu vào thì thấy một cảnh hỗn chiến, hai đứa khùng đang lấy các đồ vật choảng nhau như điên, y chang phim hoạt hình. Cún Cún liếc thấy tôi, bèn kêu lên vờ vĩnh:
- Vào mà xem này, bạn của cậu đang bắt nạt tớ!
Madi nghe vậy thì ngừng lại, quay ra cửa ngó tôi, rồi như vỡ lẽ ra được điều gì, gật gù rồi hỏi:
- Hơ? Hóa ra đây là nhà cậu hả?
- Chứ không lẽ cái trại điên? – Tôi đi vào trong, nhìn cái cảnh tàn tích mà tự hỏi bọn này trẻ lâu vậy là vì sao.
- Hừm, còn con điên này là ai vậy? – Madi chỉ vào Cún Cún, tiếp tục hỏi, giọng đã bớt bực hơn.
- Bạn tớ.
- Ê, đánh chết giờ! Ai là con điên hả? Có cậu điên thì có! – Cún Cún chụp cái đồng hồ, giơ lên doạ Madi. – Cậu phá tan hoang cái nhà của người ta rồi còn ở đó mà chử.i!
Thật nhức đầu quá, Cún Cún là một đứa đùa dai kinh khủng. Nó đã làm gì khiến Madi nổi sùng lên vậy kìa? Chắc hẳn là một trò đen tối rồi.
“Vèo!”
Tôi đang định bắt hai đứa điên dọn dẹp thì một cái gối to đùng bay vèo tới chỗ Cún Cún, nó nhảy sang một bên né, vụng về kiểu gì lại đụng phải cái tủ đầu giường, thế là…
“Rầm! Xoảng! Xoảng!”, mấy đồ vật nhẹ hều trên tủ chịu không nổi rơi xuống, ôm đất lần cuối trước khi “đi tong”.
- Hơ…tớ không cố ý à nha! – Madi vội thanh minh khi nhìn thấy hậu quả của cú ném vừa nãy.
Nhưng vấn đề không nhỏ như thế. Cún Cún đang vui vì chọc tức được nạn nhân, bỗng đứng hình, sa sầm nét mặt, mắt mở to nhìn xuống đất, chỗ có mấy món đồ vừa bị vỡ.
Đó, trong vài phút trước, là một tấm ảnh đóng khung đẹp đẽ. Giờ thì ảnh đi đường ảnh, khung đi đường khung.
Tệ hơn, đó là ảnh của mẹ tôi. Bức ảnh duy nhất hồi mười tám tuổi của mẹ. Bức ảnh tôi cho Cún Cún mấy năm trước và vì nó xem mẹ tôi như mẹ của nó nên luôn mang theo, để trên tủ đầu giường như báu vật.
Căn phòng bỗng dưng rơi tõm vào một sự im lặng kinh dị. Madi ngạc nhiên trước biểu hiện của Cún Cún, nó nhảy xuống khỏi giường, tiến lại gần, hỏi nhỏ:
- Sao vậy?
Nếu tôi không ngăn lại kịp, có lẽ Cún Cún đã cho nó một cái tát ăn sáng rồi.
Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi lại thấy Cún Cún tức giận và phẫn nộ như vậy. Nó hơi run rẩy. Có một cái gì đó bùng lên trong mắt nó. Như là đau đớn. Nó không giống tôi, nó vẫn có những cảm xúc tiêu cực. Tôi mới là con của mẹ, là người yêu mẹ nhất và đáng lẽ trong trường hợp này người thấy tức giận, thấy đau, thấy buồn phải là tôi. Nhưng không, chả có gì trong mớ cảm xúc đó xảy ra hết. Không một chút nào. Bình thường. Đó là cảm xúc mà tôi đang có bây giờ. Không biết từ lúc nào, nhưng chắc là khá lâu rồi, tôi không còn cảm thấy đầy đủ cảm xúc như một con người đúng nghĩa nữa, chả hiểu vì cái quái đản gì. Có lần Cún bảo tôi điều đó làm nó thấy sợ.
- Bình tĩnh đi, thay khung mới là xong mà! – Tôi vừa giữ Cún lại tránh trường hợp nó tức quá hóa dại vừa bảo.
Madi thì giờ đã hiểu ra tai họa, vội vàng nhìn Cún e dè, nói bằng giọng hối hận:
- Xin lỗi…
Cún Cún dường như kiềm lại được cơn tức giận, nó hạ giọng xuống:
- Xin lỗi con này làm quái gì? Biết đó là mẹ của ai không hả, xin lỗi Assa đi!
Madi nhìn sang tôi, ngơ ngác rồi chạy lại, cúi xuống vội vội vàng vàng nhặt tấm ảnh lên. Hậu đậu thế nào, mảnh vỡ của cái khung đâm vào tay nó, chảy máu.
- Đừng có làm bẩn ảnh chứ! – Cún Cún thấy thế liền tức giận, giựt phăng bức hình khỏi tay Madi.
Bức ảnh không dính máu, nhưng vì lực hơi mạnh, chỗ khung bị vỡ được nước cứa vào tay Madi lần hai, sâu hơn và máu chảy ra đỏ tươi. Nhưng nó không kêu đau, cũng chả nói gì, chỉ nhăn mặt. Cún Cún cũng không thèm thương hại, cười bảo:
- Cho chừa, lần sau khỏi đi phá nhà người ta nữa!
Máu lạnh. Cún Cún là một đứa rất máu lạnh, chả kém tôi là bao.
- Đứng yên đó đi! – Tôi bình thản bảo Madi rồi đi lấy đồ cầm máu.
Nhưng trước khi đi khỏi đó, tôi kịp nhìn thấy sự kinh hoàng và ghê sợ trong mắt nó. Hình như nó vừa nhận ra, ngôi nhà này không-bình-thường.
Chúc các bạn online vui vẻ !