Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự tan chảy của trái tim quỷ Phần 2 - trang 5

Chương 1: Hồi Ức Của Thiên Nam

Hồi ức của Lê Hoàng Minh Nam

Tôi sinh ra trong gia tộc Lê Hoàng giàu có. Suốt mười bảy năm tôi tồn tại trên đời, chưa khi nào tôi làm thất vọng mọi người. Tôi sống trong xa hoa, sống trong nhung lụa. Tôi tưởng chừng như không gì là tôi không thể làm được.Tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện hão huyền cũng như chuyện có một thế giới tồn tại song song với thế giới mà tôi đang sinh sống. Cho đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy như những ánh dương chói lóa chiếu sáng cuộc đời tôi. Nhưng cũng như đồng xu, nó cũng có hai mặt. Nếu cô ấy chính là ánh dương chói lóa thì cũng là bóng tối. Bóng tối ấy làm lu mờ dần đi tương lai hào quang của tôi. Đó là lần đầu tiên một tên kiêu căng ngạo mạn như tôi lại thấu hiểu được cảm giác của kẻ nằm dưới chân mình. Nhưng không vì thế mà tôi sinh hận. Ngược lại, tôi bất ngờ về những sở thích quái đản đó của mình. Nhờ đó, tôi đã cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, hương vị của tình yêu. Cái thứ mà một thời tôi đã từng cho là cảm xúc của những kẻ hèn kém. Nó như socola vậy. Rất ngọt nhưng cũng rất đăng.

Vậy mà chao ôi!!!! Ông trời lại không muốn đưa hạnh phúc đến cho một kẻ coi trời bằng vung như tôi.

Sự thật vẫn mãi là sự thật. Chúng ta không thể giấu nó mãi. Có ngày, những bí mật về sự thật đó tưởng chừng như đã được chôn vùi sâu sẽ được mở ra. Và lúc đó, kết quả chỉ là những tiếc nuối, những hối hận.

Cô ấy là Vam quỷ. Cô ấy không thể yêu một con người.

Cái giá mà tôi phải trả cho tình yêu mù quáng này là gì? Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được mặt trời nữa. Bởi.....cái thế giới mà tôi đang sinh sống với tư cách như một súc vật chỉ toàn là bóng tối.

Đã một thâng trôi qua kể từ khi chúng tôi bị chói chân tại cái nhà giam này. Muốn trốn cũng không trốn được. Bọn chúng Vam. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Trong một tháng ấy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và bây giờ tôi có thể chắc chắn một điều rằng loài Vam rất ghét con người. Lúc đầu thì tôi rất tức giận. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi nhận ra được thân phận thật sự của mình rại đây không hơn kém gì súc vật nên đành nhẫn nhịn. Minh Thiên- cậu bạn thân của tôi thì lại khác. Trước khi cái ngày định mệnh đó xảy ra, cậu là một người điềm tĩnh, lịch sự bất chấp hoàn cảnh. Nhưng sau biến cố đó, cậu đã thay đổi. Minh Thiên ngày xưa đã biến mất chỉ còn lại Minh Thiên tiều tụy yếu đuối, gặp chuyện là cáu gắt. Có lẽ cũng không thể trách cậu ta được. Là do hoàn cảnh mà thôi.

Hàn Băng cũng khổ sở không khác gì chúng tôi. Nếu chúng tôi bị hành hạ về mặt thể xác thì cô ấy lại chịu nhiều tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần. Những lần cô ấy trái lời chị để giúp chúng tôi là không ít. Và cũng từng đấy lần những giọt nước mắt ấy đã rơi vì Thiên. Vậy mà Thiên vẫn lạnh nhạt với cô. Phải chăng vết thương cô gây cho cậu là quá lớn?

Tuy nhiên giờ đây, cô ấy lại chẳng thể giúp gì cho chúng tôi nữa rồi. Nguy hiểm một lần nữa lại cận kề. Không còn lý do nào họ cho chúng tôi sống tiếp.

Chương 2: Chuyến viếng thăm của Huyết Vương (1)

-Đại công chúa! Giờ sao ạ?- Trong căn phòng tối tăm, Yuki đang kính cẩn cúi đầu đứng trước một chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun. Chiếc ghế có cáo yên cao dài quay về mặt cô. Bên trên chiếc ghế, một cô gái xinh đẹp ngồi đó, trên người toát lên khí chất của kẻ quý tộc. Cô gái ấy chính là đại công chúa cap quý của thế giới Vam- Hàn Băng Kiwisato. Cô quay ghế lại, chân vắt chéo, tay phải chống xuống thành ghế, đỡ đầu. Cô thở dài:

-Chuẩn bị đi. Cha ta sắp tới rồi đó.

-Dạ!!! Công chúa còn gì căn dặn?

-Không. Ngươi lui đi.

-Dạ

Yuki lui ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa

Ở bên trong phòng, Hàn Băng im lặng. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía xa xăm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Như có cái gì đó đè nặng tâm can.

Lần đầu tiên, thứ cảm xúc ấy xuất hiện bên trong trái tim cô.

~o0o~

[3 giờ sáng:]

Cánh cửa gỗ lớn bật mở.

Hai hàng người hầu dọc hai bên cánh cửa cúi đầu một góc 90 độ.

Cuối đó, một căn bàn lớn dài được trang bị đầy đủ các món ăn và những cái cốc đã được rót đầy rượu đỏ. Nói trắng ra là máu. Những ánh nến lung linh còn tắt thì từ khi cửa mở bỗng bật sáng. Cháy bùng lên kì lạ.

Cuối dãy bàn, Hàn Băng diện bộ váy dã hội đỏ thẫm, đang nhâm nhi chén huyết nóng hổi. Bên cạnh, cô con gái thứ đang ngồi im, tuy nhiên cũng cúi mặt xuống. Đằng sau Hàn Băng là Yuki. Cô cúi người một góc 60 độ. Không ai hiểu họ đang cúi chào cái gì. Trên cả con đường ấy được lát thảm đỏ vẫn chưa có một dấu chân.

Bỗng một luồng khí lạnh ùa đến, hất những lớp rèm tung bay. Ánh trăng chiếu vào căn phòng. Mờ ảo, quỷ dị.

Từ đâu, những hạt li ti màu đen bay đến, tụ lại một điểm. Từ vị trí ấy, một người đàn ông thanh tú bước ra.

-Chúng thần kính chào Huyết vương- Cả đại điện đồng thanh hô to. To đến nỗi phía dưới là tầng hầm cũng có thể nghe thấy. Bọn tù nhân run sợ.

Người đàn ông mang mái tóc đen tuyền mượt mà óng ánh, bộ đồ đen từ đầu đến chân một cách lịch lãm. Chiếc áo choàng dài màu đen phấp phới bay. Khuôn mặt trắng bệch như thiếu máu. Trái ngược lại, ông lại mang đôi môi đỏ mọng đậm màu máu. Hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra. Khí chất ngút trời.

Theo sau chân người đàn ông được mệnh dang là Huyết vương- bá tước Draculla ấy là hai người con trai khá trẻ. Một người vận bạch y, mái tóc bạc buộc cao. Răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, làn da màu hồng phấn khiến nhiều cô gái ngất ngây. Anh cúi người:

-Kính chào đại công chúa, nhị công chúa.

-Thôi nào sao tự dưng nghiêm túc vậy?- Hàn Băng cười cười.

Người con trai kia vẫn cúi bỗng nhếch mép.

-Công chúa tiếp chiêu

Anh rút thanh kiếm mình mang trên hông ra, đột nhiên xông thẳng vào Hàn Băng.

-Ô Lather về rồi- Cô nói, nở nụ cười tinh nghịch, dơ ngón trỏ ra, hất nhẹ một phát. Lập tức người con trai ấy một phát bay vào tường.

-Công chúa!!! Không được dùng ma thuật- Người con trai ấy uất ức nói.

-Lather!!! Hồ nháo!!!- Một giọng nam trầm mặc nữa lại vang lên. Hàn Băng nhìn về phía anh chàng ấy. Đó là một anh chàng trẻ chung tóc đỏ, y phục cũng đỏ nốt. Dáng người to cao khác hẳn với bộ dạng gầy gò của tên bạch y tên Lather kia. Hàn Băng cười, phất nhẹ tay:

-Thoải mái đi Gaween.

Người con trai tóc bạc đầu vẻ ngây ngô ngịch ngợm kia là Lather- hộ vệ thứ nhất của Huyết Vương. Còn người con trai tóc đỏ này là Gaween- anh chàng hộ vệ thứ hai.

-Hmm......- Huyết Vương ho nhẹ báo lại cho mọi người biết về sự có mặt của mình tại đây. Nãy giờ ông như người vô hình vậy.

-Con biết cha ở đó- Hàn Băng nói như không. Vậy là cô cố tình hả? Huyết Vương đầu một mảng đen thui.

-Thôi đủ rồi, chúng ta vào việc đi- Che dấu sự ngại ngùng, Huyết Vương nói

Chương 3: Chuyến viếng thăm của Huyết Vương (2)

Khi Huyết Vương đã ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, Lather đằng sau ra lệnh cho một tên lính Vam:

-Ngươi giải hai tên Lê Hoàng Minh Nam và Trần Minh Thiên ra đây.

-Tuân lệnh

Một phút sau, bọn hắn đã nị áp giải tới. Hắn thì mặt lạnh tanh. Amh thì đầy phẫn nộ.

Từ khi anh vào phòng, Hải Băng lại càng cúi mặt xuống sâu hơn. Không nói câu nào. Nàng sợ. Nàng sợ phải đối diện với Thiên. Nhất là trong hoàn cảnh này.

-Giết ta đi!!!!

Anh hét lớn. Anh thà chết trong vinh quang còn hơn sống tủi nhục ở đây.

Lather cười nhẹ. Đây là người mà nhị công chúa yêu sao? Cá tính nha. Thua vị nữa. Chẳng trách nào công chúa lại không phải lòng hắn. Tiếc thay hắn lại thuộc lũ con người tham lam bẩn thỉu. Thương ghê. Cậu xin thánh thần phù hộ cho anh ta sau kiếp này có thể hóa thành Vam.

-Im lặng!!!- Vẫn cái giọng trầm trầm nghiêm túc ấy của Gaween vang lên.

-Gì mà căng thẳng thế Gaween- Lại là chất giọng nghịch ngợm của Lather vang lên. Bộ đôi này thật là rắc rối mà. Không hiểu sao Huyết Vương lại cho hai tên có tính cách trái ngược nhau cùng vào làm hộ vệ cho người nhỉ? Đó là tất cả những gì mọi người nghĩ trong đầu. Tuy nhiên có cho họ 10 cái đầu họ cũng không dám nói ra. Họ chưa muốn rời bỏ cuộc đời khi đang còn trẻ a (cũng mấy trăm tuổi rồi mà trẻ nữa)

-Lather thôi đi

Gaween điên lên, rút thanh kiếm độc một màu đỏ bên hông ra. Nháy mắt, thanh kiếm đã kề cổ Lather. Ngoài ba con người đang yên vị trên bàn thì cả đại điện ai ai cũng sởn tóc gáy. Tốc độ nhanh quá. Đáng sợ!!!

-Thôi mà thôi mà. Đầu ta mà rơi là ngươi sẽ phải rơi nước mắt theo đấy

Tuy sắp chết đến nơi nhưng cái tật của Lather vẫn chưa chừa. Hắn tiếp tục công cuộc cao cả của mình.

-Yên tâm ta chưa kích hoạt ma thuật đâu mà đầu rơi được. Cùng lắm ngươi liệt giường mấy ngày thôi.

Gaween lạnh lùng. Mọi người khó khăn nuốt xuống một ngụm khí lạnh .

-Ô hô vậy thực chất là Bé Gaween vẫn thương anh đây phải không? Vậy thì bé nên bỏ cái....cái làng lạnh đang kề cổ ta xuống đi.

Lather đột nhiên cứ thấy cổ hắn mát mát sao á. Một miếng thịt của hắn sắp dời xa hắn bởi nhát xẻo sắp xảy ra nếu không ngăn chặn kịp thời thanh kiếm trên tay Gaween rồi. Nhưng cho dù xin cũng phải có cách của hắn. Làm gì có chuyện khóc lóc cầu xin được. Lời xin lỗi của Lather phải có kiểu xin lỗi đặc biệt 'Lather'

-Hừ....

Gaween lườm nhẹ, dí thanh kiếm sát cổ Lather hơn. Lather cười nhạt như không có chuyện gì xảy ra. Cả đại điện tròn mắt. Hắn định hạ sát đồng đội mình thật sao? Mà dù gì đi nữa Lather cũng là người của Huyết Vương đó. Ít nhất cũng phải nể mặt người tí chứ.

-Lather! Gaween! Cả hai ngươi thôi đi

Sau khi chứng kiến một màn của hai tên ôn con Lather và Gaween, rốt cuộc Huyết Vương cũng phải lên tiếng. Nhỡ tên Lather đó chọc Gaween quá đà, Gaween lại điên lên chặt bay đầu nó như lần trước, lại mất cả tháng để lành lại. Đã thế tên Lather còn lấy cớ đó nũng nịu ông và Gaween như thật ấy. Ông mệt nha!!!

Chương 4: Bí mật từng được chôn vùi.

-Hự....

Thiên Nam ôm ngực. Tên Gaween đáng ghét vừa đạp hắn một phát không hề nhẹ.

Hàn Băng đang bình thường bỗng cảm giác có cái gì đó nhói lên ở tim. 1 giây thôi. Không!!! Chỉ một tíc tắc mà thôi

-Gaween!!! Dừng lại đi

Huyết Vương nói. Lập tức Gaween tránh ra một bên. Huyết Vương nói tiếp:

-Tất cả các ngươi lui ra đi. Chỉ ba cha con ta, Lather và hai tên này ở lại thôi.

Huyết Vương vừa dứt lời thì lập tức mọi người đã ra hết. Cánh cửa gỗ lớn lần nữa đã được đóng lại. Gaween có hơi tức. Tại sao tên hâm Lather lại được ở lại còn hắn thì không cơ chứ. Tuy nhiên hắn nào dám thắc mắc. Mệnh lệnh Huyết Vương là tuyệt đối.

-Ta có một chuyện quan trọng muốn nói.

Huyết Vương lên tiếng.

-Lather!!! Cởi trói cho họ đi.

Huyết Vương ra lệnh. Cả năm người còn lại trong đại điện bỗng giật mình. Huyết Vương làm vậy là có ý gì?

-Hai ngươi ngồi đi.

Ông ra lệnh cho bọn hắn sau khi Lather cởi trói. Bọn hắn thấy vậy thì còn ngạc nhiên hơn. Huyết Vương đang toan tính cái gì?

Tuy nhiên bọn hắn vẫn ngồi xuống. Tốt nhất tại thời điểm này bọn hắn nên tuân theo. Huyết Vương lại hỏi:

-Ăn gì cứ bảo Lather.

SỬNG SỐT

-Ý ông là gì?- Thiên Nam lạnh lùng.

Huyết Vương nhún vai, cười nhẹ. Ông cầm tách Huyết nóng lên, nhấp một ngụm nhỏ, giải thích:

-Các ngươi là ma cà rồng mà.

Câu nói của ông làm người suốt ngày băng giá lạnh lùng Hàn Băng cũng giật bắn mình, trợn tròn mắt. Lather, Thiên Nam và Minh Thiên lắp bắp mấy chữ ma cà rồng như không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe. Hải Băng đứng phắt dậy, hỏi lại:

-Ma Cà Rồng???

-Ừ

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của mọi người, Huyết Vương lại chưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Chuyện đó là thật mà. Đâu phải do ông bịa ra đâu.

-Cha giải thích kĩ coi

Hàn Băng lên tiếng sau khi lấy lại được bộ mặt lạnh lùng vốn có của mình.

-Ờ thì...đó là người của nhà Synm và nhà Lymcy

-Bảo cha giải thích.

Hàn Băng lườm ông.

-Huyết Vương! Không phải hai đứa con nối dõi của nhà Synm và nhà Lymcy đã chết từ lúc mới sinh sao?

Lather hỏi

-Không phải chết mà là bị giấu đi.

-Giấu đi???- Hàn Băng hỏi. Chỉ có Hải Băng không hay tham gia vào việc chính trị nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe mọi người nói thôi.

-Năm đó khi tộc quỷ người tấn công chúng ta, tộc trưởng Lymcy đã đưa hai đứa bé này cho mấy Vam thông tin đáng tin cậy. Ông bảo hãy giấu chúng. Vì vậy họ mới ở thế giới con người.

-Ngoài chúng ta ra còn những ai biết chuyện này?- Hàn Băng hỏi. Cô cần phải cẩn thận với chuyện này hơn nữa. Nếu lời tiên tri của cố Huyết Vương là đúng thì...ngày đó sắp đến rồi.

-Ta hiểu con đang lo lắng điều gì Hàn Băng. Ngoài chúng ta ra chỉ có Segassin Lymcy biết chuyện này thôi.

Nãy giờ Thiên Bam cùng Minh Thiên vẫn ngồi im. Họ đang mong đây chỉ là một giấc mơ. Họ là Vam sao? Lại là ma cà rồng nữa chứ. Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?

~o0o~

Mình nói trước cho mấy bạn bêb truyện mình đi đâu thì xin các bạn ghi rõ người viết là tác giả Akame Hell vào nha. Mình thấy có một trang web viết truyện của mình nhưng lại không ghi tên tác giả Akame Hell mà là khác là sao? Các trang khác đều ghi Akame Hell mà. Đừng để mình nêu rõ hẳn tên web ra cùng với tên tác giả đc ghi ở đó.Lần sau nếu mình còn thấy vậy thì sẽ không viết full nữa đâu.

Chương 5: Vị hôn phu trở lại.

Sau cái ngày hôm đó, bọn hắn không còn phải làm việc như nô lệ nữa. Bọn hắn được Huyết Vương cho người xếp ra hai phòng riêng hạng sang. Chuyện bọn hắn là Vampire cũng đã được công bố. Tuy nhiên bọn hắn là công tử nhà Symn và nhà Lymcy lại được Huyết Vương phong tỏa mọi nguồn thông tin. Tuy nhiên không ít Vam vẫn rất ghét và kì thị bọn hắn. Chúng nói bọn hắn đầy mùi của con người. Tuy nhiên bọn hắn chẳng ngửi thấy gì cả. Bọn hắn sạch sẽ vậy mà lại kêu bốc mùi ư? (-_-)

Từ khi biết mình là Vampire, Minh Thiên đã bớt ác cảm với Hải Băng hơn. Nhưng tất nhiên tình cảm không còn được như trước nữa. Chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau nói vài câu cho có lệ thôi.

Hôm nay, Huyết Vương đã về Vam quốc cùng Gaween. Lather ở lại để trợ giúp cho bọn hắn và bọn nó. Nghe nói Nghiêm Lễ và Huy sẽ tới để chuẩn bị cho cuộc hành trình về Vam quốc.

Hôm nay, biệt thự Vam ở tầng hầm lại có các người hầu kẻ hạ tấp nập chuẩn bị một bữa tiệc lớn chào mừng hai vị công tử và hoàng tử danh giá của hai dòng tộc lớn Niverria và Dara. Những chén Huyết nóng hổi được bày sẵn ra. Các món thịt tưới huyết, tiết người, chén trà linh hồn.....lại được bày ra trên bàn lớn. Lần này có thêm thức ăn dành cho con người nữa và là loại hảo hạng. Huyết Vương nói vì Thiên Nam và Minh Thiên đã ở thế giới con người quá lâu nên bản năng của Vampire đã ngủ yên, chưa được đánh thức. Hai hàng người hầu lại xếp thành hai hàng dài bên thảm đỏ dẫn đến bàn lớn. Bốn con người đang an tọa trên chiếc bàn ấy. Bên cạnh, Yuki và Lather đứng chực sẵn. Cánh cửa lớn lần nữa lại được mở ra. À không phải nói là bị bay ra mới đúng. Bên ngoài, Ngiêm Lễ vẫn còn dữ cái chân vừa đạp cửa ở trên không. Phải chăng cậu đang cực kì tức tối?

~o0o~

-Lễ!!! Em sửa lại cửa đi- Hàn Băng cười nói. Cô biết em rể tương lai mình đang tức cái gì mà. Nhưng đó là sự thật, phải chấp nhận thôi. Dù sao chuyện đó dù có hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới cô nhiều.

-Chị nói gì vậy? Cửa nó vậy rồi đằng nào tí nữa chả sập. Tên Lather ở đây mà cửa còn nguyên mới lạ đó- Ngiêm Lễ lườm Lather và Hàn Băng một cái. Nói bằng giọng cộc cằn. Theo sau là Huy Dara. Cậu đang cười một cách khổ sở. Chắc hẳn cậu vừa bị Nghiêm Lễ hành hạ ít nhiều.

-Ehem....nhị hoàng tử Niverria, mau cậu thận trọng trong cách ăn nói một chút.- Lather ho khan nhắc nhở. Thực ra bởi tính nghịch ngợm của Lather mà cậu ta gây thù chuốc oán với không ít người.

-Chị tống cổ hết mấy cái tên rắc rối này ra cho em. Chị dâu!!!- Nghiêm Lễ chỉ tay về phía bọn hắn và Lather. Đột nhiên bị kéo vào khiến bọn hắn tức anh ách. Minh Thiên đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Lễ:

-Ngươi nói ai rắc rối?

Hắn cũng tức lắm nhưng chưa làm được gì thì Thiên đã nói trước rồi nên thôi. Lather thì quen với mấy cái kiểu này rồi nên im lặng. Lát nữa cậu sẽ bỏ cô hồn vào chén trà linh hồn cho tên nhị hoàng tử đó uống. Lather cười rất chi là nham hiểm.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid