Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chương 31: Ừ Thỳ Ở Chung Nhà (1)
Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà bọn hắn dọn đồ sang nhà nó ở. Sáng sớm đã có tiếng chuông cửa, bà quản gia chạy ra mở cổng
-Ơ..chào các thiếu gia, mời các thiếu gia vào nhà !_bà quản gia nhìn thấy tụi hắn và kính cẩn nói
-Chào bà !_bọn hắn trả lời rồi lái xe vào
Bước vào trong nhà, bọn hắn thấy nó và anh đang ngồi ăn sáng
-Sao chỉ có 2 người vậy ? Exline và Ruchia đâu ?
-2 đứa nó còn ngủ trên phòng đấy !_anh trả lời
-Để chúng tôi lên kêu các cô ấy dậy cho !_cậu và Kaito nói
-Tùy các cậu, nếu như các cậu có đủ bản lĩnh gọi 2 đứa đó dậy được !_anh nói 1 cách khá mỉa mai “tài cán” của 2 đứa bạn
-Ừm, cứ để tớ làm cho !_Kelvin tự tin
-Lầu 2, rẽ phải căn phòng thứ 3 là của Exline. Rẽ trái phòng thứ 2 là của Ruchia_nó nói
Vậy là cậu và Kaito lên phòng của nhỏ và cô, còn hắn thì ngồi ở dưới lầu ăn sáng với anh em nó. Kể về Kelvin trước nhé: cậu đi lên lầu rẽ phải và mở cửa căn phòng thứ 3 như lúc nãy nó chỉ đường. Bước vào phòng, điều đầu tiên mà cậu nhận xét là cách bày trí rất trang nhã, gram màu của căn phòng này chủ yếu là nâu vàng và xanh lá cây. Cạnh cửa sổ là 1 cái kệ sách rất lớn gồm có sách văn học, truyện ngôn tình, truyện tranh, sách tìm hiểu lịch sử, văn hóa các nước,…Trên kệ cao nhất có 1 tờ giấy được ép nhựa và bảo quản khá kĩ, cậu cầm tờ giấy đó và sững người
“ Bằng tiến sĩ
Họ và tên Trần Phương Đông Nghi, 16 tuổi…”
Nhỏ đã có bằng tiến sĩ vào năm 16 tuổi ư, tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng của Thế Giới loại giỏi. Khó tin quá, thảo nào vào lớp tụi nó ngồi chơi với ngủ mà thôi. Bên cạnh tấm bằng tiến sĩ đó là quả cầu thủy tinh mà cậu đã tặng cho nhỏ, nhỏ giữ gìn kĩ vậy sao ? Nhưng cậu nhanh chóng trở về thực tại và tiến lại giường của nhỏ. Hiện tại Exline đang quấn chăn ngủ rất ngon lành
-Exline à ! Dậy đi em !
-Ưm..ưm Đứa nào thế ? Im lặng giùm đi !_nhỏ nói rồi quay sang bên kia ngủ tiếp
-Dậy đi ! Sáng rồi kìa ! Con gái có ai ngủ như em không hả ?
-Mặc tôi ! Trời sáng thì kệ chứ ! Biến đi cho đời nó đẹp !
-Em dậy đi mà !
-Còn nói nữa là xơi bom nhá !_nhỏ hâm dọa
-Anh sẽ nói tiếp nếu như em còn ngủ !_cậu vẫn kiên trì
Không cãi nữa, Exline gỡ trái bom bi trên vòng tay ném về phía cậu
“ Bùmmm”
Haizz tội nghiệp Kelvin. Ở dưới nhà thì nó, anh và hắn cũng nghe thấy tiếng nổ đó. Anh nói
-Haizzz, Kelvin khổ rồi !
Cậu tiếp tục gọi nhưng mãi không được, Exline vẫn nằm đó mà ngủ. Nhìn Kelvin bây giờ tàn tạ thấy mà thương luôn, ai kêu sáng sớm vào phòng của nhỏ làm gì để ăn bom bi vậy không biết (mới xơi bom bi loại nhỏ mà tàn phai nhan sắc rồi, không biết mấy trái lớn hơn ra sao đây ?)
Còn về Kaito thì sao ta ? Bước vào phòng Ruchia, căn phòng này có màu hồng và vàng nhạt. Cạnh giường của cô có 1 cái tủ lớn, mở ra Kaito muốn choáng luôn, cả cái tủ cao gần 3 mét mà trong đó toàn bộ là bánh kẹo với đồ ăn vặt. Haizzz ăn đến thế là cùng !!! Cạnh cửa sổ là bàn trang điểm, trên đó có rất nhiều loại mĩ phẩm, đa số là hàng hiệu và rất mắc tiền, nhiều loại trên thế giới chỉ sản xuất khoảng 5-6 hộp. Vậy mà cô có toàn bộ luôn, Kaito quay sang giường của Ruchia “ Cô ấy nhìn lúc ngủ rất đáng yêu nhỉ ? Nhìn rất hiền chứ không dữ như thường ngày”
-Nè ! Cô dậy đi !_Kaito lay người Ruchia dậy
-Ưm…thằng nào thế ? Chế đang ngủ ! Biến chỗ khác chơi đi !_Ruchia ngái ngủ 1 cách hồn nhiên
-Nè, trời sáng như đốt nhà rồi mà cô ngủ quài là sao đây ? Ngủ đi rồi mai mốt mập như heo rồi đừng than tại sao ế nhá !_Kaito leo lên giường giành lấy tấm chăn của Ruchia
-Mặc xác tôi ! Bây giờ có bấm nút phắng lẹ không thì bảo ?
-Vậy bây giờ cô có thức dậy hay không ? Nếu cô không dậy thì tôi sẽ…hôn cô đấy nhé !_mặt Kaito gian không thể tả
-Tôi thách anh đấy, bà đây không dậy thì…ưm..ưmm…
Vâng ! Lời hâm dọa của Kaito đã thành sự thật rồi pà con ạ. Kaito hôn thẳng vào đôi môi hồng của cô, ai mà ngờ được chứ ! Hai cái miệng này ngày nào cũng cãi nhau chí chóe mà bây giờ là kiss nhau cơ đấy ! Haizzz loạn rồi…Ruchia mở to mắt kinh ngạc, cái quái gì thế này ? Tên âm binh này dám hôn cô sao ? Sau 3 giây định hình lại tâm lí thì..
“ Bốp..rầmmmm”
- Áááááá!
Các bạn biết chuyện gì đang xảy ra hông nè ? Ruchia đã đạp Kaito ra và phi thẳng chiếc dép hình Mickey bạ chà bứ vào gương mặt đập chai điển hình nhà ta.
-Hứ ! Cho chừa cái tật hôn người ta khi người ta chưa có nhận thức_Ruchia phủi phủi tay đứng chống hông nhìn Kaito ( chưa nhận thức ? Là bị thiểu năng phải không ạ ? ^^)
Thế là Kelvin và Kaito lại phải lết cái xác “thân tàn ma dại” của mình xuống lầu. Nhìn cảnh này là đảm bảo 2 người mất hơn nửa số fan nè ! Anh nhìn thấy 2 người đó, biết là chuyện gì đã xảy ra rồi mà vẫn cứ giả vờ cất tiếng hỏi trêu
-Hai cậu bị sao vậy ? Làm gì mà như mới ở trại Biên Hòa ra thế ?
-Ặc…2 người đó đúng là không phải con người mà ! Được trai đẹp vào tận phòng kêu dậy mà vẫn nằm ườn ra đó sao ? _Kaito vừa nói vừa xoa cái bản mặt vừa bị ăn chiếc dép của Ruchia, hình tượng đáng yêu khi ngủ của cô lúc sáng bay đi đâu mất tiêu hết rồi
-Ừ…Exline bình thường nhìn đáng yêu ngoan hiền lắm ! Cứ nghĩ là dễ kêu, ai dè…_Kelvin cũng góp lời, nhìn cậu bây giờ tóc rối bù, quần jean lúc sáng đi thì lành lặn nhưng bây giờ thì thành mốt mới rồi, rách tùm lum chỗ hết (thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)
-Thôi, 2 cậu đi thay quần áo đi. Lát nữa trở ra nhận phòng !_Hắn đang muốn cười lắm nhưng vẫn phải ráng nhịn, gì chứ nó đang ở đây mà ! Cười làm mất hình tượng rồi sao ? (haizzz…vốn dĩ anh đâu có hình tượng gì trong mắt chị Moon)
-Ukm, vậy bọn tớ đi đây !
-Khoan !_nó buông đũa lên tiếng
-Hả ? Gì vậy Moon ?_Kaito lên tiếng hỏi liền, lần đầu tiên mới nghe Moon gọi mình được 1 tiếng mà
-Phòng tắm…quay ra sau, đi thẳng, rẽ phải !_Thì ra nó chỉ đường cho 2 người, cũng đúng thôi đây là nhà nó mà, làm sao 2 người đó biết chỗ mà thay -_-
-Ukm…ờ…!_trả lời xong cậu và Kaito đi thay quần áo mới và sẵn tiện quăng bộ đồ te tua tơi tả này
Chương 32: Ừ Thỳ Ở Chung Nhà (2)
Thay đồ xong, bây giờ nhìn Kelvin và Kaito đỡ hơn lúc nãy rồi. Có cho tiền 2 người cũng không dám vào phòng phá giấc ngủ của 2 “chụy” ấy nữa đâu ! Bình thường là thánh nữ nhưng sau lần này phải nhìn nhỏ và cô với đôi mắt của 1 ma nữ rồi. (hình như có cái gì đó nó sai sai ở đây ?) Kelvin và Kaito ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với anh em nó. Nó quay sang quản gia
-Lấy loa đi !
-Vâng thưa cô chủ !_bà quản gia kính cẩn đáp rồi đi vào trong lấy cho nó 1 cái loa
-Lấy loa làm gì thế ?_Kelvin thắc mắc
-Rồi cậu sẽ thấy !_anh
Nó tiến về phía cầu thang, cầm cái loa lên, nói lớn
-Hai cậu có 3 phút 50 giây để xuống đến đây nhé !
Ở trên này, nhỏ và cô vừa nghe xong thì cuống cuồng thu dọn giường ngủ, thay quần áo, VSCN rồi chạy thục mạng xuống lầu
“ Rầmmmm…rầm..” Nhỏ và cô chạy xuống cầu thang mà cái biệt thự muốn rung rinh luôn, cái nết tốt quá mà !
Trong khi đó, cậu và Kaito nhìn mà muốn lọt con mắt ra ngoài. WTF ? à nhầm What the hell ? Hai người gọi muốn nát thanh quản mà 2 cô ấy có chịu nhúc nhích tí nào đâu, thế mà nó nói nhẹ nhàng có 1 câu thì 2 người đó xuất hiện liền. Nó là tiên hay cái gì vậy ? Thiệt là phục nó quá đi mà !!!
- Hộc…hộc…sao nhanh quá vậy Moon ?_Ruchia vừa thở như… (như con gì m.n tự hiểu ạ) vừa hỏi
- Đúng rồi ! Bình thường là 5’ mà sao bây giờ còn có 3’50s vậy ?_Exline tuy mệt nhưng vẫn còn giữ được hình dạng tiểu thư
- Hai cậu trễ 18s !_nó không trả lời chỉ nhếch miệng thông báo
- Trời…chết tui rồi !_nhỏ và cô đồng thanh hét lên, nét mặt thảm hại hết sức
- Hai người bị sao vậy ? Chỉ trễ có 18s thôi mà !_cậu hỏi, nãy giờ vào nhà nó cứ bị thắc mắc vì mấy cái chuyện kì lạ ghê. Gần 1 chục dấu chấm hỏi bự chà bá đang hiện diện trong đầu cậu
- 1s cũng đủ chết em rồi đấy anh 2 ạ ! Đừng nói là 18s…hic_Ruchia nói
- Moon à…tha cho bọn tớ đi ha !- Mấy người này bị sao vậy ta ? Chỉ có 18s mà làm gì năn nỉ nhau ghê vậy. Chết sao ?_Kaito hỏi thì nhận được ánh mắt hâm dọa của Ruchia
- Muốn ăn thêm 1 chiếc nữa không ?_cô nói rồi quay sang nó - Tha cho tớ đi mà Moon
- Không nói nhiều, 1 là tổng vệ sinh toàn bộ ngõ ngách trong căn biệt thự….
- Trời ! Bỏ qua đi Moon, có 2 cô ấy thì làm sao nổi chứ ?_Kelvin chen vào
- Thích thì có thể làm cùng, tuyệt đối không được nhờ người giúp việc ! 2 là ra khỏi ngôi biệt thự này, vô khách sạn mà ở !_nó nói đều đều, giọng lạnh tanh
Giờ thì hiểu tại sao nhỏ và cô sợ nó rồi nha m.n, không làm là ra ngoài đường ở như chơi. Với lại ngôi biệt thự này thuộc quyền sở hữu tài sản của nó mà, nhỏ và cô nói trắng ra là ở nhờ thôi ^^. Nói xong, nó quay sang quản gia nhìn bà rồi đánh ánh mắt sang bọn hắn. Quản gia nhanh chóng hiểu ý lấy ra 1 tờ giấy
-Thưa các thiếu gia, từ bây giờ các cậu sẽ ở đây nên cô chủ muốn tôi thông báo nội quy của căn biệt thự này cho các cậu !
-Được rồi, bà cứ nói tiếp đi !_hắn chậm rãi
-Vâng, điều đầu tiên là: biệt thự sẽ đóng cửa lúc 10h30’ tối, ai về trễ sẽ không được vào.
Điều thứ 2 là: tuyệt đối không ai được bước chân lên phòng của cô chủ, là căn phòng duy nhất trên lầu 4.
Điều thứ 3 là: không được tùy tiện đưa ai vào đây khi chưa được phép
Điều thứ 4 là: không được chạm vào bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của cô chủ
Bla…bla… một dãy các quy định được nêu ra. Bọn hắn tuy thắc mắc và hơi khó chịu nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ đồng ý. Chậc ! Tất cả vì đại sự hết, mục tiêu là được ở chung nhà để theo đuổi các cô ấy mà ! ( đại sự ghê hén)
-Các cậu đã hiểu hết chưa ạ ?_bà quản gia hỏi lại sau khi đã đọc xong bản nội quy
-Ukm, chúng tôi hiểu rồi ! Cảm ơn bà !_Kelvin trả lời
-Vậy thì mời các thiếu gia theo tôi lên phòng của các cậu !
Bọn hắn gật đầu rồi đi theo bà quản gia. Phòng của bọn hắn nằm ở lầu 3, theo như t/g đã giới thiệu từ trước lầu 3 gồm có 5 căn phòng bỏ trống dành cho khách. Bây giờ 4 căn phòng đã có chủ gồm có: Kan 1 phòng, hắn 1 phòng, Kelvin 1 phòng và Kaito 1 phòng. Gần như toàn bộ phòng của dãy lầu 3 này đều có gram màu chủ đạo là trắng và xanh rêu. Bọn hắn vào trong, chà! Nội thất tiện nghi dzữ !
Mỗi phòng đều có nhà tắm, toilet, kệ sách và tủ đồ riêng, giường ngủ thì thuộc loại cao cấp khoảng mấy trăm triệu 1 cái chứ chẳng đùa. Sắp xếp đồ đạc vào tủ xong, bọn hắn không ra ngoài nữa mà nằm ngủ luôn, sáng sớm dzô nhà nó nguy hiểm quá mà, hắn ngồi dưới nhà nên được ăn sáng đàng hoàng, chỉ tội cho Kelvin và Kaito người được “ăn” bom bi, người thì được “ăn” nguyên chiếc dép vì cái tội lợi dụng (>.<) Một ngày chủ nhật khá đông vui tại biệt thự nhà nó trôi qua. Haizzz…ở chung kiểu này thế nào cũng có chuyện xảy ra thôi à !
Chương 33: Couple Mới Xuất Hiện
Sáng hôm sau, tụi nó thức dậy và đến trường rất sớm vì cái tên dở hơi nào đấy lôi đầu gọi cả bọn dậy. Chả biết lại bị chập sợi dây nào trong não nữa, các bạn biết ai không nè ? Kelvin nhà ta đó ! Bất ngờ chưa ? Mấy hôm nay thấy Kelvin cũng là lạ, cứ ngồi ngẩn ngơ mà chả biết là bị cái quái gì, hỏi thì không chịu nói, cứ như là đang toan tính chuyện gì vậy ! Và rắc rối lại bắt đầu khi chia xe để chở nhau đi học…
-Tớ sẽ chở Moon !!!_hắn, anh và Kaito đồng thanh
-Để tớ chở cho !_Kaito lanh chanh giành phần, mặc dù trong lòng đang khá phân vân không biết là bản thân mình thích nó hay là Ruchia nữa (bó tay ông này, mà anh không có cửa với chị Moon của em đâu !!)
-Cứ để tớ, trước giờ tớ cũng từng chở Moon nhiều lần rồi mà !_hắn nói
-Nhưng Moon là em gái tớ mà ! Tớ là anh 2 thì tớ có bổn phận chăm sóc em ấy và chở em ấy đi học chứ !_anh
Nhìn mấy người này tranh cãi ầm ĩ như vậy, nó mệt mỏi lên tiếng
-Đi bộ hết đi ! Chúng tôi đi trước ! Bye…_nói xong nó bỏ đi để lại 6 bộ mặt ngơ ngác như con tê giác ở phía sau
-Ê ! Moon à đợi tớ với !_nhỏ và cô cũng chạy theo nó
Bọn hắn thấy vậy thì không cãi nhau nữa mà xuống xe chạy bộ theo tụi nó luôn. Đúng là…lanh chanh chi cho khổ thân phải lết bộ vầy nè hông biết ? Bọn hắn đi bộ song song với tụi nó, theo thứ tự là
Ruchia+Kaito
Exline+Kelvin
Moon+Ken
Haizzz. Tội nghiệp anh -TÔI LÀ KELVIN TRỌNG DI, TÔI XIN MỜI TẤT CẢ CÁC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TẬP HỢP RA SÂN !!! Bọn nó chẳng hiểu gì nhưng vì bị 2 “thím” nhiều chuyện (là Ruchia với Kaito đấy m.n ạ) kéo đi xem nên cũng xuống sân. Sân trường đông nghịt học sinh luôn, vì được hotboy đại thiếu gia mời xuống đây mà, đang xôn xao không biết là có việc hệ trọng gì mà Kelvin lại mời tất cả học sinh xuống đây nữa. Bọn nó cũng đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì Kelvin chạy xuống chỗ tụi nó đang đứng nắm tay Exline kéo nhỏ bước lên bục, Kelvin 1 tay nắm chặt tay Exline, tay còn lại cầm micro nói: -Tôi_Kelvin Trọng Di xin chính thức thông báo cho tất cả mọi người 1 chuyện: kể từ ngày hôm nay Exline Trần Phương Đông Nghi sẽ chính thức trở thành bạn gái của tôi !!! Nói rồi cậu quay sang nhỏ, Exline từ nãy đến giờ vẫn còn im lặng vì quá bất ngờ, cậu quỳ 1 chân xuống bên nhỏ, tay cầm 1 chiếc nhẫm kim cương đỏ. Chậc ! Kim cương đỏ là loại quý nhất đó, anh này xài sang dzữ, cả tỷ đồng 1 viên đấy anh hai ! Chị Exline sướng rồi !!! (ganh tị chết được) -Làm người yêu anh nha !_giọng cậu rất ấm áp, ánh mắt kiên định nhìn nhỏ -Em…em…_nhỏ xúc động không nói nên lời luôn, Kelvin rất tốt, biết quan tâm, chăm sóc cho nhỏ mọi lúc mọi nơi -Em đồng ý chứ ? Anh đã nói rất thật lòng đó !_cậu vẫn tiếp tục với giọng nói trầm ấm -Em… đồng ý !_Exline ngượng đến mức mặt ửng hồng nhìn yêu phết Cậu vội đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nhỏ rồi ôm Exline quay vòng vòng. Toàn thể học sinh đứng bất động vì ngỡ ngàng, thần tượng của mình mà có người yêu thì còn gì thất vọng hơn nữa chứ. Nữ sinh thì đau khổ vì Kelvin vừa tỏ tình với nhỏ, còn nam sinh thì thất vọng vô bờ bến vì Exline_nàng công chúa của sự dịu dàng và ấm áp giờ là hoa đã có chủ. Ruchia đứng ở dưới nhìn “phim tình cảm Hàn Quốc đặc sắc” từ nãy đến giờ mà xúc động muốn rung rinh luôn, mắt cô ngân ngấn nước. Kaito nhìn thấy nên cũng tranh thủ lợi dụng tí, Kaito ôm Ruchia vào lòng cho cô dựa vào bờ ngực rắn chắc của mình. Bỗng, Ruchia buông 1 câu chớt quớt chẳng dính líu gì -Chắc thường tập thể hình lắm phải không ? -Ơ..ừ..~_~ !!!_Kaito đơ nặng Cách đó không xa, 1 cô gái trẻ khá xinh đẹp (nếu không muốn nói là xấu) đang rất tức giận, cô vò nát bông hoa hồng đỏ chót trong lòng bàn tay rồi thả ra, xác những cánh hoa rơi vương vãi trên nền gạch lạnh ngắt. Cô gái đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay gót bỏ đi với một nét mặt không thể nào thâm độc hơn Xong công việc rồi, couple mới đã xuất hiện, quá ngọt ngào phải không m.n ? Cả bọn trở về lớp, ai về chuồng..í lộn về chỗ nấy. Một ngày nữa trôi qua trong những tiếng cười đùa hạnh phúc của couple ExVin và những tiếng cãi nhau trẻ con của RuKai Chương 34: Bắt Cóc Tan học, bọn hắn bận họp với hội học sinh của trường nên không về cùng với tụi nó được. Vậy là nó, nhỏ và cô đi bộ về nhà. Đang đi thì bỗng nhiên có ai đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng và mũi của tụi nó lại. Tuy có chống cự nhưng nhỏ và cô nhanh chóng ngất đi vì tác dụng của thuốc mê, còn nó nhân lúc bản thân còn tự chủ được giả bộ ngất đi nhưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thuốc mê cũng có chút công hiệu và cả 3 đứa tụi nó bị lôi lên xe và đến 1 nơi nào đó -Này, Exline ! Cậu ổn chứ ? Nhỏ hơi cựa mình và từ từ mở đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ra, chân mày khẽ nhíu lại vài lần, có lẽ nhỏ vẫn còn đau đầu vì tác dụng thuốc mê -Tớ… khôngg.. sao ! -Bọn.. mìnhh.. bị sao ..thế này ?_cô cũng đã tỉnh -Bị bắt cóc chứ gì mà hỏi !_nhỏ nói -Ưmmk ! -Ở lại chơi hay về ?_nó hỏi -Ưm…ở lại chơi xem ai đã làm điều này !_cô nói -Sao không nói sớm vậy Ruchia ? Tớ mở được sợi dây rồi nè !_nhỏ phàn nàn -Hì…xin lỗi nha ! Tự buộc lại đi baby ! -Ừ ! Ê, có tiếng động kìa. Im lặng như lúc nãy đi !_nhỏ nói khẽ Một tên có vẻ như là xã hội đen bước vào, trên vai hắn ta có 1 hình xăm con hổ rất màu mè lòe loẹt_đặc trưng của những tên thành viên Hắc Vương bang, nhưng tên này hình như chỉ là nhãi nhép thôi. Mặt hắn ta có 1 vết sẹo khá dài, hắn ngồi xuống bên chỗ tụi nó đang bị trói (cái này là tự trói nha pà con) -Chà ! Mấy cô em tỉnh lại rồi sao ? Mặt cũng xinh phết nhỉ.._giọng của gã kinh tởm pha lẫn nham nhở -Mục đích là gì ?_nó lạnh lùng, đôi mắt sắc bén màu xám tro đanh lại -Ô..cưng thẳng thắng lắm ! Rất cá tính, anh thích lắm !_gã ta vừa nói vừa ghé sát gương mặt nó, tình hình hiện giờ hình như là gã định liếm lên gương mặt nó thì phải (chơi bẩn quá) “Bốppppp…” nó đùng đôi boss cao gót đang mang đá thẳng vào mặt tên kia. Sặc ! Boss cao gót mà đá trúng thì… đau bỏ xừ chứ chẳng chơi ! Và hiển nhiên, tên đó bị một vết bầm khá lớn trên khóe miệng, máu cũng hơi rỉ ra. Hắn ta nổi điên lên -Con mẹ mày ! Mày nghĩ mày là ai chứ hả ? Bản thân đắc tội với cô chủ còn trưng cái gương mặt láo xược đó lên à ? Hèn gì cô ấy sai tao bắt cóc và thanh toán mày ! -Tao là ai mày có trình để biết sao ?_nó hất mặt, gương mặt của tử thần, ánh mắt gần như cô đặc lại sau lời nói đó. Không ai có thể nhận ra cô gái lạnh lùng thường ngày nữa, bây giờ nó thực sự trở về bản chất thật rồi, là 1 ác quỷ chính hiệu_đại tỷ cầm đầu Black Moon -Con nhỏ xất láo ! Rượu mời không uống đòi uống rượu phạt sao ? Được, hôm nay tao sẽ dạy mày thế nào là lễ độ ! Thân hình cũng bốc lửa lắm đây, không biết khi khỏa thân có đẹp không nữa ? (ặc, viết ra được câu này đầu óc t/g lại đen tối thêm mấy level nữa rồi -_-) -Cứ việc !_có ai ngờ được nó buông ra câu này không ? -Ồ…cô em biết ngoan ngoãn nghe lời anh rồi sao ?_nói xong gã ta toan bước tới chạm vào người nó “Bốppppp…Rắccccc…Rầm” -ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!_gã ta hét lên đau đớn Mọi người biết chuyện gì không ? Nó đã tháo sợi dây thừng ra từ lâu rồi, thế là nó sử dụng con dao trong đế giày đá một vòng bán nguyệt khiến tên đó bị đứt dộng mạch cổ và về chầu ông bà ngay sau đó. Nghe tiếng động, đồng bọn của hắn chạy vào và thấy ngay cảnh đó. Lập tức, 15 tên khác có vẻ như cũng là xã hội đen bước vào trong và bắt nó lại. Đáng lẽ ra nó có thể xử nhanh gọn lẹ 15 tên đó nhưng vì nó thực sự muốn biết ai là kẻ đứng sau vụ việc này nên nó để cho bọn họ trói lại. Nó bị bọn chúng xô vào vách tường mục nát trong cái kho đó, khá đau đấy ! Nhưng nét mặt nó thản nhiên không chút biến đổi. Chương 35: Bắt Cóc_Điều Tra Bọn hắn trở về nhà mà không thấy tụi nó đâu nên lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, bọn hắn sắp lục tung cái thành phố này lên rồi mà vẫn chưa thấy tụi nó đâu hết. Bọn hắn bắt buộc phải dùng đến thế lực của Devil và Black Moon thôi (vì anh -Mấy anh à, em đã điều tra được rồi ! 3 tỷ tỷ đã bị một số người của Hắc Vương bang bắt cóc, nghi ngờ là có người đứng sau nhờ vả Hắc Vương bang bắt người. Nơi giam giữ là căn nhà kho số 4, hẻm số 2 đường x thuộc quận y của thành phố này ! -Sao ? Bắt cóc ?_Ken, Cả bọn nhìn nhau rồi quyết định xuất phát, lúc đó là 11h50’ đêm. Quay trở lại với bọn nó nha m.n. Sau khi bị trói, nó, nhỏ và cô ngồi lại với nhau -Nè ! Bây giờ làm sao đây ?_Ruchia hỏi -Chờ…_nó ngắn gọn buông 1 chữ -Chắc sắp xuất hiện rồi…_nhỏ nói Một lát sau, từ ngoài cửa có 4 tên hình như là lính của bang Hắc Vương bước vào trong. Một tên đứng canh cửa, 3 tên còn lại bước đến chỗ tụi nó -Chà ! Xinh dzữ bây !!!_1 tên nhìn nhỏ với ánh mắt hình trái tim -Ừ, xinh thiệt ! Mà sao lại gây thù chuốc oán với cô chủ chi cho bị bắt vậy nè không biết ?_tên thứ 2 nói với giọng tiếc rẻ -Không đành cũng phải làm thôi, cô ấy bỏ tiền ra mướn chúng ta mà !_tên thứ 3 cũng góp phần cho “dzui” -Thôi ! Nhanh lên, 6 cô ấy đang chờ kết quả kìa ! Nhanh-gọn-lẹ giùm đi mấy pa!!!_tên đứng ngoài cửa giục (chà ! Xã hội đen mà cũng xài ngôn ngữ teen dzữ bây ) Thế là 3 tên kia mỗi tên lấy ra 1 con dao sắc sáng bóng “Thôi chết rồi !” nhỏ và cô nghĩ, thiệt tình, tự nhiên đòi ở lại chơi làm gì không biết ? 3 tên đó đưa con dao lên sát mặt tụi nó, tưởng chừng chỉ cần tụi nó nhúc nhích 1 chút thôi thì trên mặt sẽ có 1 vệt máu chảy dài liền và lập tức. -Thôi thì bây giờ mấy em hầu hạ bọn anh 1 đêm đi ! Anh sẽ không rạch mặt tụi em nữa !_1 tên đưa ra “ý kiến” -Không-bao-giờ-và-đừng-mong-chờ !_nó gằn từng chữ -Đành vậy, đừng hối hận nhá ! Gương mặt xinh xắn khả ái như này thì phải rạch bao nhiêu vết đây nhỉ ?_gã ta cầm con dao đặt thẳng lên mặt nhỏ, chỉ cần ấn mạnh thêm 1 tí, 1 tí nữa thôi thì gương mặt nhỏ sẽ có một vết sẹo rất dài và không biết là có thể hồi phục không, nhỏ suýt bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại. Đúng ngay lúc đó… “ Rầmmmmmm” cánh cửa nhà kho bị đạp văng -Cứ rạch đi với điều kiện 1 nhát rạch trên mặt bà xã tao bằng 10 nhát chém trên người mày !_cậu nói lớn Sau đó, bọn hắn bay vào với những tư thế võ thuật đẹp mắt và hạ nockout những tên đó chỉ sau 2’. Toàn là bọn tép riu thôi, nhanh mà ! Xong xuôi, cậu chạy tới chỗ Exline mở dây trói cho nhỏ, nhỏ bật lên khóc nức nở -Anh à…hức…em sợ…hức..quá…!! -Em đừng sợ, có anh ở đây rồi ! Anh sẽ bảo vệ em, anh không để cho em gặp chuyện nữa đâu !_cậu ôm nhỏ vào lòng vỗ về, nhìn nhỏ như vậy, thực sự tim cậu rất đau, đau lắm… Bên này, hắn, anh và Kaito cũng đã mở trói cho nó và cô xong. Ruchia cũng không khác gì Exline cả, khóc sướt mướt luôn. Haizzz…bánh bèo vô dụng, Exline bị dọa rạch mặt chứ đâu phải cô đâu, khóc thấy sợ à. Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, bọn hắn đưa tụi nó về nhà. Nhỏ và cô khóc nhiều quá nên ngủ quên trên xe luôn rồi (trời ạ, mới khóc như chết đi sống lại mà giờ còn có thể ngủ được sao ?) -Để 2 cậu ấy ngủ tiếp đi, trưa giờ mệt lắm rồi !_nó nói, có vẻ như nó cũng đã biết mở lòng hơn lúc trước -Ừm, nhưng không thể để 2 cô ấy ngủ trên xe như thế này được !_Kelvin nói (ý mấy người thương vợ, tui biết mà -_-) -Vậy bế các cậu ấy lên phòng đi !_nó nói rồi đi vào nhà, lên phòng thay quần áo và ngủ 1 giấc. Trước khi đi ngủ, nó không quên điện thoại cho trợ lí nhờ điều tra việc bị bắt cóc lúc sáng. Còn về phần mấy người kia thì sao nhỉ ? Kelvin và Kaito bế Exline và Ruchia lên phòng, gương mặt Exline tèm lem vì bụi bẩn và nước mắt, hình như nhỏ vẫn còn bị ám ảnh, trời lạnh thế này mà mồ hôi của nhỏ rịnh ướt cả trán. Cậu cảm thấy không yên tâm nên ngồi lại bên giường của Exline nắm lấy bàn tay của nhỏ để trông cho nhỏ ngủ suốt đêm (t/g: lúc nào cũng hạnh phúc tràn đầy hết á ! Cứ chọc mấy đứa F.A như tui quài à ) -Anh xin lỗi !_cậu thì thầm, đặt lên trán nhỏ 1 nụ hôn thật sâu, thật nhẹ. Sáng hôm sau, nó thức dậy với một trạng thái không mấy tốt, nó vừa nhận được tin tức từ tay trợ lí. Vụ bắt cóc hôm qua là do 5 ả Mimi, Misa, Misu, Lucky và tất nhiên là không thể thiếu cô em gái cùng cha khác mẹ với nó_Mina. 5 ả này đã bắt tay hợp tác để đối phó và hãm hại tụi nó, đúng là thâm độc quá mà. Nghĩ đến cô em gái đó nó lại càng căm phẫn hơn, cô ta và mụ đàn bà đó đã cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của nó, hại chết người mẹ mà nó yêu thương trân trọng nhất. Bây giờ lại còn vác cái bộ mặt giả vờ ngây thơ nhưng bên trong đầy thủ đoạn đó đến đây đối đầu với nó, đúng là đang thách thức lòng hận thù của nó đây mà ! - Đại tiểu thư sao ? Phu nhân tương lai F.K sao ? Cô chờ đi... Chương 36: Bữa Tiệc Của Những Kẻ Thù (1) Một tuần sau… Hôm nay là một ngày chủ nhật khá đẹp trời, thời tiết rất thích hợp cho những bữa tiệc hoặc đi chơi xa. Kaito chắc là rất bận rộn nên sáng sớm đã biến đi đâu mất tiêu rồi, nó từ trên lầu bước xuống, mọi người đang cùng nhau ăn sáng dưới nhà. Hôm nay nhìn nó hơi khác lạ với thường ngày, áo sơ mi trắng tay dài, jean đen cùng áo khoác da cao cấp cũng màu đen, giày bata màu trắng tinh đế cao, tóc cột cao rất gọn gàng. -Tại sao mấy người này lại ở đây ?_nhỏ hỏi, giọng nói rõ ràng là không vui -Ồ, anh Kaito à ! Mấy bạn quê mùa này làm giúp việc nhà anh sao ?_ả Misu hỏi, ánh mắt liếc xéo xem thường Ruchia -Ồ, đúng rồi, loại người như vậy chỉ xứng để làm giúp việc thôi ! Vậy mà cứ tỏ ra thanh cao, quyền quý !_Mimi tiếp lời -Không phải đâu, hai cô ấy là…. -Phải ! Chúng tôi là giúp việc đó, thì sao ? Các cô tại sao lại vào đây ?_Exline ngắt lời Kelvin, nhỏ muốn thử xem 4 ả này định làm gì -Chúng tôi được Kaito mời vào đây chơi, nhà này của anh ấy mà ! Nhưng sao không thấy anh -Là Kaito sao ? Cậu ấy mời các cô… -Ruchia à…!!_Exline khều nhẹ tay cô, ý nhắc nhở -Đúng là thứ bậc tầm thường hạ đẳng của xã hội mà ! Chỉ đáng để làm người giúp việc !_Misa chỉ thẳng vào mặt của Exline mà sỉ vả -Anh Ken à, hôm nay bọn em định tổ chức một buổi tiệc ở đây đó, em có mua sẵn thực phẩm rồi nè. Em sẽ làm cho anh ăn nha !_Mimi ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu Nhỏ và cô vẫn im lặng không nói gì, đi vào trong làm tiếp công việc còn dang dở. Cậu và hắn thấy biểu hiện của nhỏ và cô như vậy thì cũng không nói gì mà để xuôi theo ý muốn của 2 người đó, mọi chuyện thì cứ đợi Moon về sẽ giải quyết. Kaito chết chắc rồi, sáng sớm ra ngoài mà còn dẫn 4 con ả này về nhà quậy phá nữa chứ ! Hôm nay tâm trạng của nó xem ra rất tệ, tốt nhất là đừng làm gì khiến nó không vui. Party sao ??? [ thực sự là Kaito chỉ muốn trêu tức Ruchia nên mới dẫn mấy ả này về nhà. Từ sau hôm cô bị bắt cóc thì Kaito đã xác định được tình cảm của mình là dành cho Ruchia. Còn nó thì Kaito đã sớm từ bỏ rồi. Kaito định làm Ruchia ghen để cô thừa nhận là có tình cảm với Kaito ấy mà ] Mấy ả này nhìn thế chứ mặt cũng dày gớm, mới đây còn bắt tay nhau mướn người bắt cóc tụi nó, bây giờ xem như không có gì mà tới nhà người ta làm bộ mặt chảnh cún đó nữa. -Anh à, nhà anh đẹp quá đi thôi !_ả Misu cứ như ruồi, gặp chỗ nào cũng đậu, sờ hết thứ này đến thứ kia -Đúng là thiếu gia những tập đoàn lớn có khác ! Sau này khi chúng ta kết hôn cũng sẽ được ở đây đúng không ?_ả Misa ôm chặt lấy cánh tay Kelvin, ý ả nói là sau này ả sẽ kết hôn với Kelvin. Kelvin không nói gì chỉ gạt cánh tay ả ra khỏi người mình -Em đi tham quan ngôi biệt thự này nha anh !_Mimi nói rồi đi thẳng lên lầu, tự nhiên gớm ! Ả dạo quanh những căn phòng ở 3 tầng đầu rồi bước lên dãy thứ 4. Vừa đặt chân lên bậc thang, ả đã bị thu hút bởi căn phòng duy nhất trên tầng lầu này, đó là căn phòng có cửa bằng gỗ quý có chạm trổ 7 bông hoa hồng đen đính kim cương vào chỗ nhị hoa rất tinh xảo, ả đẩy cửa bước vào trong, trời ! Đây là phòng công chúa sao ? Quá đẹp, ả là tiểu thư thiên kim của tập đoàn nằm trong top 100 thế giới mà phòng riêng của ả chưa bằng được 1/10 căn phòng này nữa, nhưng mà hầu như toàn bộ vật dụng trong căn phòng này đều màu đen và trắng, chiếc giường màu đen , kể cả gối cũng màu đen, kệ sách, laptop bàn ghế đều màu đen ảm đạm, chỉ có gram màu trên tường và sàn nhà, trần nhà là màu trắng, chủ nhân căn phòng này ắt hẳn có địa vị rất tôn quý, nhưng hình như đây là phòng con gái thì phải ? Càng ngày ả càng ganh ghét với chủ nhân căn phòng này hơn. Ả muốn phá tung căn phòng này lên, vì châm ngôn sống của ả là “ăn không được thì đạp đổ”, những đồ vật thủy tinh và rượu vang trên bàn làm việc của nó đều bị ả gạt phăng xuống sàn vỡ vụn, chất lỏng sóng sánh màu đỏ cam loang ra sàn nhà. Bỗng ả nhìn thấy trong chiếc tủ thủy tinh cạnh giường ngủ có 1 chiếc hộp gỗ được chạm trổ khá cầu kì, tinh xảo nhưng có phần cổ xưa. Mở chiếc hộp đó ra, ả nhìn thấy một sợi dây chuyền trân châu màu đen rất quý giá, mỗi hạt châu đều được nạm vàng hình dạng vẩy rồng, mặt dây chuyền là hạt châu to màu trắng hồng, có lẽ bây giờ không thể tìm thấy sợi dây chuyền trân châu đen như vậy đâu - Woa !!! Đẹp quá ! Hay là mình lấy sợi dây chuyền này đi, dù sao chỗ này cũng là nhà anh Kaito mà ! Lấy có 1 sợi này chắc anh ấy không nói gì đâu…_ả lẩm bẩm 1 mình như con tự kỉ rồi đeo sợi dây chuyền trân châu đó vào cổ Chương 37: Bữa Tiệc Của Những Kẻ Thù (2) Lúc này trời cũng đã tối, nó và -Chuyện gì đây ?_nó hỏi, chất giọng nó lạnh lùng vô tận pha lẫn uy quyền -A ! -À, có 4 “cô bạn” bên lớp 12B6 ghé thăm nè Moon !_cô nói, cô tình nhấn giọng 2 từ cô bạn. Lần này mấy con ả này chết chắc -Làm gì ? -Ai đó muốn mở party ở đây đó mà ! Là “anh Kaito” mời vào đây !_nhỏ nói mà nghe giọng là đủ hiểu rồi -Party ?_nó hỏi ngược lại -Ừm, đúng rồi, tự nhiên coi bọn tớ là osin trong nhà luôn đó ! -Các cậu không nhớ ? -Hả ? Nhớ gì ?_cô hỏi lại, gương mặt ngơ ngác vô (số) tội -À mà nhắc mới nhớ, còn 1 cô bạn nữa đâu mất tiêu rồi ?_nhỏ ngó quanh phòng khách rồi hỏi -Chẳng lẽ… Nó không nói không rằng gì đi thẳng lên lầu, bơ toàn bộ 8 gương mặt dưới phòng khách (anh Kan bỏ lên lầu trước rồi nhé m.n ) Đến cửa phòng, nó thấy phòng đang mở cửa nên bước thẳng vào trong luôn, điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là căn phòng bị bới tung, sàn nhà rải rác mảnh vỡ thủy tinh và rượu vang đỏ, rất bẩn ! -Ai ?_nó hỏi -Là tao ! Căn phòng này đẹp thiệt ha ! Không lẽ là của mày à ?_Mimi bước từ nhà tắm ra, ả vừa thử sợi dây chuyền trân châu đó mà -Là cô ? -Phải ! Thân phận như mày tao nghĩ là phải ở trong những khu nhà ổ chuột chứ nhỉ ? Tại vì căn phòng này đẹp quá nên tao muốn phá đó ! Thì sao ? Mày tức à ? Được anh Kaito cho ở nhờ rồi mày muốn lên làm bà chủ sao ?_ả kênh kiệu, giọng nói ỏng ẹo thấy gớm Chợt nó nhìn thấy sợi dây chuyền trân châu đen trên cổ ả Mimi, sắc mặt nó đanh lại, lạnh lùng gấp bội -Tháo sợi dây đó ra ! -Hả ? Sợi dây chuyền này à ? Bây giờ nó là của tao rồi, mày không lấy lại được đâu ! -Tháo ra !_nó gằn giọng hơn làm Mimi hơi sợ -Được, tao sẽ tháo !_ả nói rồi giật phăng sợi dây chuyền trân châu khiến nó bị đứt, hạt châu rơi vương vãi trên nền gạch. Ả còn dùng giày cao gót dẫm nát những hạt châu đó Nó nhìn theo những hạt châu dưới chân Mimi mà vô thức quỳ xuống sàn nhặt lại những hạt đó, nước mắt nó chực trào. Những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân nó khiến đôi chân nó chảy máu rất nhiều, nhưng nó không quan tâm nữa. Đây là di vật kỷ niệm cuối cùng mà mẹ cho nó, từ trước đến giờ tụi nó luôn nhẫn nhịn những việc mà mấy ả này gây ra, kể cả việc bắt cóc nó biết thủ phạm nhưng vẫn im lặng. Bây giờ ả này lại tới đây phá hoại kỉ vật mà mẹ cho nó thì nó không thể nhịn được nữa. Nó ngước đôi mắt màu tro lạnh lên nhìn ả Mimi đang cười dương dương tự đắc -Muốn chết ? -Thì sao chứ ? Đó cũng chỉ là một sợi dây trân châu cũ rích thôi mà ! Chỉ có loại nghèo nàn hạ tiện như mày mới tiếc rẻ thứ này thôi_Mimi hất mặt lên trông rất vui vì đã chọc tức được nó “ Chátttt….cháttttt…chátttttt…” Mimi lãnh trọn 3 cái tát từ tay nó -Mày dám đánh tao sao ?_giọt máu đã rỉ ra ở khóe miệng ả, gương mặt cũng bầm tím vì lực của nó rất mạnh -Có chuyện gì vậy ?_cả bọn dưới nhà chạy lên vì nghe tiếng cãi vã. Vừa lên lầu, nhỏ và cô nhìn thấy cảnh đó thì vội tự bịt miệng mình lại -Cái đó…dây chuyền…máu !_nhỏ nói đứt quãng -Hức…anh Ken ơi…em chỉ ..hức..vô tình cầm sợi dây chuyền…trân châu này lên xem…nhưng Moon đã nói em là ăn cắp…rồi đánh em…hức…còn gạt toàn bộ… thủy tinh trên bàn xuống…và…đổ lỗi cho emm…hức_ả chạy lại ôm lấy hắn khóc nức nở, còn đổ tất cả mọi tội lỗi phá hoại từ nãy đến giờ lên đầu nó -Nói lại xem !_nó rít từng từ, ánh mắt đỏ khát máu nhìn ả -Nếu bạn muốn..thì mình có thể…đền cho bạn sợi dây chuyền trân châu khác…những thứ như thế này nhà mình có rất nhiều…!_Mimi nói, công nhận ả diễn đạt thật ! -Sợi dây chuyền đó…là của mẹ !_anh -Mình không cố ý đâu mà…hức…anh Ken..anh tin em mà phải không ?_Mimi sợ hãi cầu cứu hắn -Moon ! Cô dừng lại đi ! Chỉ là sợi dây chuyền thôi, hỏng rồi thì mẹ cô có thể tặng cô sợi khác mà !_hắn can ngăn -Tránh ra ! “Chátttttt….cháttttt…” ả ăn tiếp 2 cái tát từ nó, mỗi cái tát còn kèm theo nắm tóc đập đầu ả vào tường nữa, bây giờ ả không còn đủ sức để đứng dậy. Hắn thấy nó kích động quá, nhưng nếu nó còn đánh như vậy nữa thì Mimi sẽ chết đó Nó không những không nghe mà còn gạt tay hắn ra và tiếp tục đánh. Sợi khác sao ? Mẹ nó đã không còn trên cõi đời này nữa…không còn trên thế giới này…Đó là vật duy nhất để nó tưởng nhớ về mẹ…Vậy mà hắn có thể nói là hỏng rồi còn có thể có sợi khác. “Cháttttttt….”hắn tát nó. Mọi người ngỡ ngàng -Cô quá đáng rồi đó Moon ! Chỉ là một sợi dây chuyền đã cũ mà cô đánh người khác như vậy à ? Mimi đã nói là không cố ý rồi mà, cô không bỏ qua được sao ? -Cậu tin lời cô ta ? -Tôi chỉ đứng về lẽ phải thôi ! Cô không thể đánh người khác như vậy được !_hắn vừa nói vừa đỡ Mimi ngồi dậy, một nụ cười nhếch hiện rõ trên gương mặt Mimi Sau câu nói đó của hắn, nó cảm thấy từ đáy lòng mình có một thứ gì đó vừa tan biến_đó là lòng tin. Khó khăn lắm nó mới có được một ít lòng tin với hắn, vậy mà bây giờ hắn lại bênh vực Mimi mà tát nó. Đây là lần đầu tiên nó bị một người xa lạ tát như vậy Nó không nói gì chỉ lẳng lặng nhặt hết những hạt châu dưới nền nhà đặt lên bàn rồi bước đi ra ngoài. Cả bọn cũng lần lượt nối gót theo nó, khi đi ngang hắn, Kaito vỗ vai hắn -Lần này cậu sai rồi ! -Đừng hối hận làm gì cho mệt ! Muộn rồi !_Kelvin tiếp lời -Tôi tin lầm anh rồi, con người không phân biệt được trắng đen, ảo thật như anh không xứng đáng !_nhỏ và cô nói -Giải thích cho tôi đi !_hắn nói, giọn có phần gì đó khó hiểu -Mẹ Moon không thể tặng sợi dây nào cho cậu ấy nữa, bởi vì… -Mẹ tớ mất rồi ! Và hôm nay là ngày giỗ của bà ấy !_anh -Anh tát cậu ấy, bênh vực kẻ thù của cậu ấy, cho người khác vào nhà mở party vào ngày giỗ mẹ cậu ấy ! Các người không thấy quá đáng sao ?_nhỏ gần như hét vào mặt hắn, nước mắt nhỏ rơi lả chả, nhỏ hối hận vì đã quên ngày giỗ mẹ nó. Cả bọn xuống nhà mở đoạn video mà camera trong phòng nó quay được cho hắn xem. Xem xong, gương mặt hắn bần thần, nỗi giày vò hối hận tràn ngập trong tâm trí hắn, tất cả là do ả Mimi bày ra, là ả làm sai, ả xem thường nó. Tụi ả Mimi thì cũng đã về rồi ( chứ có ai muốn mấy người ở lại đâu mà không về ) với lại mấy ả này có muốn ở lại thì nhỏ và cô cũng đuổi thẳng thôi, thứ loại gì mà mặt dày thế không biết ? Ngoài trời bắt đầu có tiếng sấm “ào…ào…” mưa bắt đầu nặng hạt, nhỏ hoảng hốt -Moon đâu ? Chân cậu ấy đang bị thương đó..hức…_nhỏ nấc nghẹn từng hồi -Đúng rồi, vết thương vẫn chưa được sát trùng, mảnh vụn thủy tinh cũng chưa lấy ra nữa, trời lại đang mưa…_cô nói, đôi mắt cũng đã đỏ hoe -Anh phải đi tìm Moon !_Kan lên tiếng -Không được, một mình cậu không thể đâu, hay để sáng mai… -Moon là em gái ruột của tớ, tớ chỉ có 1 đứa em gái này thôi ! Nó là người thân duy nhất còn lại của tớ, tớ không thể bỏ mặc em tớ ở ngoài đường khi trời mưa lạnh lẽo như thế này !_anh tức giận ngắt lời Kaito -Tớ sẽ đi cùng cậu !_hắn đứng dậy, kiên quyết -Không cần, một mình tớ có thể lo cho em gái tớ, cậu đánh nó khi chưa rõ chuyện gì, cậu bênh vực cho mấy con ả nham hiểm đó mà tát nó, cậu không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời em gái tôi !_anh giận dữ bỏ ra ngoài, cả bọn chạy theo anh Chương 38: Moon Mất Tích Trời càng mưa lớn và kéo dài rả rích hơn, càng ngày càng khuya. Không khí lạnh buốt da, khi ra ngoài nó chỉ mặc áo sơ mi và quần jean phong phanh thì làm sao chịu nổi chứ ! Nó lại không mang theo điện thoại hay bất cứ thứ gì khác có thể liên lạc. Cả bọn cứ tìm kiếm nó suốt, con đường thành phố tràn ngập làn nước mưa trắng xóa không còn nhìn rõ được gì nữa. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, cả bọn trở về nhà vẫn chưa có tin tức gì về nó. Sự im lặng và hối hận bao trùm căn biệt thự, hắn từ lúc về nhà đến giờ không nói một lời nào, chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ -Exline à, em mệt lắm rồi, về phòng nghỉ ngơi đi !_Kelvin nói -Em không sao đâu ! Em lo cho Moon lắm, tình hình như thế này thì làm sao mà em có thể nghỉ ngơi được chứ !_Exline đáp -Các cậu về phòng đi, nghỉ ngơi sáng còn đi học nữa !_anh -Ừm, phải đi học nữa ! Đành về phòng vậy_Ruchia và Kaito đồng thanh Vậy là cả bọn miễn cưỡng bị anh … Hôm nay, vẫn chưa có tin tức gì về nó. Đã 3 ngày trôi qua rồi, nó đi đâu chứ ? Cả bọn vẫn kiên trì tìm kiếm nó mà kết quả nhận được chỉ là con số không tròn trịa. Hắn hối hận vô cùng, đáng lẽ ra hắn không nên tát nó, không nên nghe lời ủy mị giả dối của Mimi mà nghi oan cho nó, hắn càng hối hận hơn nữa khi đã xem sợi dây chuyền trân châu kỉ vật của mẹ nó là một thứ rẻ tiền bình thường có thể mua ở bất cứ đâu, hắn chẳng hiểu được gì về nó, quá khứ lẫn thực tại, chạm vào nỗi đau mất mẹ của nó…Hắn không xứng đáng theo đuổi nó, nhưng không vì vậy mà hắn sẽ bỏ cuộc, hắn sẽ cố gắng tìm hiểu, đồng cảm và sẽ là bờ vai vững chắc cho nó mỗi khi nó cảm thấy hoang mang…. “ - Moon à, anh xin lỗi, em về đi…” hắn nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ trong nỗi thất vọng lẫn hối hận day dứt … -Tìm thấy Moon chưa ?_hắn bước vội xuống cầu thang, nơi mọi người đang ăn sáng trong trạng thái vô cùng chán nản, hôm nay nhìn ai cũng như già đi mười mấy tuổi vậy, cũng đúng thôi, tính đến hôm nay nó đã mất tích gần 1 tuần rồi còn gì -Vẫn chưa !_anh -Đã một tuần rồi ! Cậu ấy đi đâu không biết ? Có sống tốt không ? Em lo quá !_Exline nói, mắt nhỏ thâm quầng trông thiếu sức sống vô cùng -Em phải lo cho bản thân mình đi, như vậy thì mới đủ sức tìm thấy Moon chứ !_Kelvin nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạch kim và gương mặt xanh xao, hốc hác, phờ phạc của nhỏ -Moon ơi, cậu mau về đi mà !_cô chán nản muốn nằm lên bàn ăn luôn -Lỗi là tại tớ, tớ xin lỗi ! Tớ không biết hôm đó là…_Kaito nói có vẻ cũng hối hận rồi Nó đã mất tích suốt một tuần nay rồi, ai ai cũng lo lắng cho nó đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Còn 5 ả yêu quái kia thì đang rất sung sướng thỏa mãn khi nghe tin nó mất tích -Mày nghĩ có thể đấu lại với Mộc Uyển Linh tao sao ? Dù mày là ai thì cũng sẽ thất bại dưới chân tao thôi ! Hôm đó mày đã đánh tao, coi như đó là kết cục của mày khi đối đầu giành giật anh Ken với tao !!!_Mimi cười thâm độc, nhan sắc ả có phần tàn tạ dù đã trang điểm gần 2 kg son phấn (>.<) -Đó là đáng đời thôi, còn quyến rũ rồi làm bạn gái anh Kan Hoàng Phước của tao nữa chứ !_Lucky nhếch miệng -Còn con nhỏ đáng ghét Ruchia đó nữa, sau này sẽ biết tay tao !_Misu nói - Con Exline đó cũng vậy, xấu như cú mà lại được anh Kelvin chết mê chết mệt mới tức chứ ! Mày đợi đi, tao sẽ giành Kelvin về tay mình !_Misa nghiến giọng tức giận Chương 39: Quay Về Sáng hôm nay đã là ngày thứ 8 nó mất tích, cả bọn nằm sải lai dưới phòng khách vì lo lắng và mệt mỏi, có cả 2 zkck Kun_Hani nữa nha mọi người. Dù cho đã huy động cả thế lực của Black Moon và Devil thì cũng không thể tìm thấy nó. Nó đi đâu vậy chứ ? Cả bọn không đi học nữa mà ở nhà luôn, với lại với tâm trạng này thì có ai mà chuyên tâm học hành nổi chứ ! Đang thất vọng tràn trề vô bờ bến thì bỗng có người từ ngoài cửa đi vào, cả bọn ngước lên nhìn, chẳng biết nhà người ta đang buồn thế này mà tên nào lại tìm đến nữa… -Anh Thanh Điền ! Em nhớ anh lắm !_Ruchia lao đến ôm chầm lấy người con trai đó, đó là một người khá cao ráo, đẹp trai với mái tóc đỏ nâu và gương mặt lạnh tanh nhưng phảng phất nét gì đó rất ấm áp -Anh ta là ai thế ?_Kaito hỏi, nét mặt có chút khó chịu rồi đây -Cậu là ai ?_Kan hỏi -Anh ấy là người yêu của Ruchia thì phải, 2 năm trước em từng gặp anh ta !_Exline nói, giọng nhỏ rất bình thản vì nhỏ đã quá quen tính cách của con bạn thân, quen rồi bỏ. Nếu như ở ngoài đường mà gặp phải 1 tên người yêu cũ nào đó của Ruchia thì cũng là chuyện bình thường -Người yêu sao ?_Kaito gần như muốn hét lên, Kaito đã bỏ bao nhiêu công sức mà bây giờ lại biết Ruchia có người yêu rồi, thất vọng tràn trề -Không phải !_giọng nói Thanh Điền lạnh lùng, dứt khoát phủ định điều đó -Vậy là sao ???_cả bọn đồng thanh, vẻ mặt ngơ ngác đến ngẩn ngơ, tự nhiên có một người đi vào nhà rồi người yêu hay không người yêu cái gì đó. Ruchia vẫn vậy, ôm chặt Thanh Điền không buông ra luôn (mê trai vẫn không thay đổi tí nào) Đúng lúc đó, nó bước vào nhà, gương mặt lạnh lùng hơn ngày trước gấp trăm ngàn lần. Nó nhìn sang Thanh Điền và Ruchia, ánh mắt hơi chùn xuống nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Nó không thèm để ý gì đến 9 người đang nhìn nó trong trạng thái bất động lâm sàng bước thẳng lên lầu -Moon ! Cuối cùng em cũng về rồi ! Em không sao chứ ?_anh -Em không sao đâu anh hai !_nó nói với giọng ấm áp vô cùng nhưng sâu thẳm đâu đó trong cách phát ngôn đã có phần nghẹn ngào, anh nhận thấy nhưng không nói gì. -Moon à, chuyện ngày hôm đó… Tôi xin lỗi cô ! Cô đừng giận tôi nha !_hắn nói -Vũ Hoàng Thiên Anh tôi không biết giận, 1 là quen biết, 2 là người lạ. Anh thuộc top thứ 2 ! -Cậu đi đâu mấy ngày nay thế ? Tớ lo cho cậu lắm !_Exline nói -Tớ cũng…_Ruchia lên tiếng -Đủ rồi !_nó ngắt ngang lời Ruchia rồi quay lên lầu, nhìn cảnh tượng lúc này, tim nó khẽ nhói lên, một giọt nước trong veo khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp nhưng không ai nhìn thấy vì nó đã vội gạt đi -Chị Moon !_Kun cất tiếng gọi nhưng nó vẫn không ngoảnh mặt lại -Cậu ấy sao thế ?_Ruchia gãi đầu gãi tai hỏi -Hỏi cậu ta sẽ biết !_anh Lập tức, 8 người, 16 con mắt hướng thẳng về Thanh Điền, câu chuyện mấy ngày nay sẽ được sáng tỏ. (Đoạn này t/g sẽ gọi Thanh Điền là anh nhé !) Hôm đó… Nó chạy ra khỏi nhà thì trời đã tối, mưa lại tầm tã kéo dài, vết thương ở đầu gối vẫn chưa được sơ cứu và hơn nữa vẫn chưa lấy những mảnh thủy tinh vụn vỡ trong vết thương của nó ra, nước mưa hòa lẫn vào máu khiến nó rát tấy lên và chảy máu ngày càng nhiều. Nó cứ bước đi trong vô thức rồi đi tới nghĩa trang_nơi yên nghỉ của mẹ nó, nơi mà nó vừa về cách đây 2 tiếng. Nó quỳ gục xuống bên mộ mẹ mà khóc, vết thương lại bị hòa lẫn với đất cát và những thứ dơ bẩn khác, lần này nhiễm trùng quá nặng rồi. Nó cứ gục đầu bên mộ mẹ cho đến khi trời gần sáng, nó quá mệt mỏi và đau đớn nên đã ngất xỉu. Cũng có một sự trùng hợp là lúc đó Thanh Điền vừa đi bàn bạc công việc xong và về ngang khu nghĩa trang, anh nhìn thấy bóng của ai đó rất giống nó nên ghé lại và lên chỗ đó. Anh nhìn thấy nó nằm gục trên nền đất thì vội bế nó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nó mê man suốt gần 1 tuần vì thất vọng, vết thương nặng và hơn nữa cả ngày hôm đó nó không ăn gì nên bệnh viêm dạ dày lại tái phát. Vừa tỉnh dậy tối hôm qua thì sáng nay nó đã thu dọn đồ đạc để về nhà. Dĩ nhiên, trong suốt 1 tuần đó người ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho nó, nó biết chuyện đó nhưng hiển nhiên nó không hề mở lời nói gì với Thanh Điền cả. Có lẽ, nỗi đau trong quá khứ đã khiến cho giữa nó và anh có một khoảng cách vô hình rất lớn. Anh nhìn nó rồi quay gót trở về, một nỗi nhớ đến phát điên đang giày xéo anh, đã 2 năm rồi, 2 năm qua kể từ ngày đó, anh rất nhớ những kỉ niệm ngày trước Giới thiệu nhân vật mới: Nguyễn Thanh Điền ( Rick Jonny): 20 tuổi, đẹp trai, nghiêm túc, lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp. Là người yêu cũ của nó, nv này có một gia thế phải gọi là "hông phải dạng dzừa đâu" nha và còn rất nhiều thứ bí ẩn xoay quanh Chương 40: Vết Xước Trong Tim Tuổi Trăng Tròn 2 năm về trước… Nó và Jonny lúc ấy là 1 đôi rất hạnh phúc và vui vẻ, mặc dù ngày đó nó mới có 15 tuổi còn Jonny thì 18 tuổi -Anh à ! Tại sao giữa những ngón tay lại có kẽ hở vậy ?_nó ngây ngô hỏi Jonny trong khi đang xây một lâu đài cát bên bờ biển -Em muốn biết tại sao không ?_Jonny hỏi nó, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ đáng yêu của mình -Ưm… em rất muốn biết !_nó trả lời, một vài sợi tóc bết chặt lên gương mặt nó trông rất quyến rũ, mặc dù còn nhỏ nhưng rất xinh -Những khoảng trống giữa ngón tay đó là để một bàn tay khác đan vào, xiết chặt lại…biểu hiện cho một tình yêu vững bền !_Jonny giảng giải đều đều cho nó nghe, lí thuyết rất logic về tình yêu -Vậy anh hứa là đừng buông tay em nha !_nó nói, xiết chặt lấy bàn tay Jonny -Ừm…anh không dám đảm bảo đâu !_Jonny giả ngây ngô làm nó giận đỏ mặt -Anh được lắm ! Em giận anh luôn !_nó quay mặt sang hướng khác dùng tay đánh đổ tòa lâu đài cát, hiểu rồi ha ! Cái này là giận thiệt nè ! -Anh xin lỗi mà, tha lỗi đi !_Jonny phồng má khoe làn da trắng như baby trông đáng yêu vô cùng nhưng vẫn không lay chuyển được trái tim đang hờn dỗi của ai kia -Không ! Thích thì tìm người khác đi !_nó quay sang bên kia để không đối diện với Jonny -Vậy thì… “chụt”_Jonny hôn lên cái má phúng phính trắng hồng của nó rồi vụt chạy đi -Nguyễn Thanh Điền !!! Rick Jonny ! Anh đứng lại cho em !_nó ngượng chín mặt ngồi bật dậy chạy theo Jonny. Dấu chân 2 người in hằn trên bãi cát vàng vắng lặng của bờ biển, ánh nắng buổi hoàng hôn đỏ rực chiếu lên hai hình bóng bé nhỏ đó, đằng xa xa đàn hải âu bay lượn là đà trên mặt biển xanh phẳng lặng, hai người nghịch nước ướt sũng quần áo, một khung cảnh thật yên bình và lãng mạn. Nó đã từng ước mơ sẽ được sống mãi trong những ngày hạnh phúc như thế, nó đã từng nghĩ sẽ sống cùng Jonny đến hết cuộc đời này ở 1 bãi biển thanh bình như vậy, nó đã từng nghĩ sẽ buông bỏ hận thù, sẽ học cách tha thứ, sẽ không bao giờ bước chân trở về Việt Nam nữa. Nhưng… …. -Mình chia tay đi ! -Tại sao chứ ? Em cần 1 lí do ! Em làm sai điều gì sao anh ?_nó ngỡ ngàng nhìn Jonny, khó khăn lắm nó mới hỏi được 1 câu hoàn chỉnh -Anh cảm thấy chúng ta không hợp, thế thôi ! -Không hợp ? -Đúng vậy ! -Yêu nhau 3 năm, một câu không hợp là kết thúc sao ? -Không hợp thì chia tay là cách tốt nhất rồi, em quên anh đi !_Jonny phũ phàng -Quên ? Ngày trước anh từng hứa gì, anh còn nhớ không ? Anh hứa là sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình mà !_nước mắt nó ngân dài -Anh quên chuyện đó rồi, em cũng đừng nhớ làm gì. Buông đôi tay nhau ra đi, đó là giải thoát cho cả hai !_anh phũ phàng quay mặt đi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của ai đó -Được, vậy thì chia tay. Anh đi đi ! -Ừm…bye em, tình yêu cũ của anh !_Jonny quay gót bước đi trong ánh chiều tà, gương mặt anh phảng phất nét gì đó rất khó hiểu và xa xăm Jonny ra đi để lại một mình nó gục xuống bên bờ biển, nước mắt nó chảy dài, đó là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ sau ngày đó. Hôm nay là ngày valentine, nó nghĩ sẽ nhận được một điều gì đó thật hạnh phúc, thế mà anh lại nói lời chia tay với nó…Mới ngày nào, anh còn hứa là sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi, anh hứa là sẽ nắm tay nó đến hết cuộc đời này, anh hứa sẽ yêu thương nó, sẽ lấp đầy khoảng trống về kí ức đau thương trong trái tim nó, hứa sẽ bên cạnh nó san sẻ những chuyện vui buồn, mới ngày nào anh còn mắng yêu nó ngốc, còn ôm nó vào lòng mà vỗ về khi nó giận dỗi. Thế mà….tất cả, tất cả những thứ đó chỉ là lời ngụy biện của Jonny. Gì mà không hợp nên chia tay, mấy hôm sau nó nhìn thấy Jonny đang tay trong tay với Ruchia đi dạo trên con phố gần nhà, tim nó đau, rất đau…Thì ra…không hợp với nó, nhưng mà hợp với Ruchia...Nhìn hai người đó cực kì hạnh phúc, còn nắm tay ôm hôn nhau giữa chốn đường phố xa hoa đông đúc của NewYook. Nó gạt vội dòng nước nống hổi cay xè trên khóe mắt rồi chạy vụt đi, nó chỉ muốn về nhà, muốn ở một mình cho thật bình tĩnh trong lúc này. Nó mong rằng nó chỉ nhìn lầm, chỉ bị hoang tưởng, chỉ vì nó quá nhớ Jonny. Nó không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này, nó không thể tin là người bạn mà nó xem như chị em và người mà nó từng gạt bỏ tất cả để yêu thương lại phản bội nó, từ đó nó bắt đầu ghét những kẻ lăng nhăng, những kẻ dối trá. Nó về nhà và xuống bếp để lấy nước uống, Exline nhìn nó như vậy thì cũng không quan tâm mấy, nó bước lên phòng khách thì từ ngoài cổng Ruchia và Jonny nắm tay nhau đi vào nhà, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. -Hey ! Hello mọi người ! Tớ xin giới thiệu, đây là bạn trai của tớ !_Ruchia bước vào với nụ cười sung sướng hiện rõ trên gương mặt -Ừm…hả ? What ? Honney ?_nhỏ đang uống trà thì phun thẳng ra ngoài -Chính xác ! Moon à, cậu thấy anh ấy đẹp trai không ? Anh ấy tên là Nguyễn Thanh Điền !_cô quay sang nó Nó im lặng không nói gì đi thẳng lên lầu, khóe mắt nó đã ươn ướt, sống mũi cay xè. Cũng gương mặt đó, cũng thái độ đó, cũng cử chỉ đó, cũng chính con người đó. Ngày xưa, đã từng dành cho nó, nhưng bây giờ…sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Jonny nhìn nó, ánh mắt của một người xa lạ chưa hề quen nhưng sâu thẳm đâu đó có chút gì đó xót xa, trầm mặc và đau khổ nhưng nó không thấy điều đó. Nó quay đi thật nhanh lên lầu, đóng sầm cửa lại và bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, tim nó thắt lại. Nó cứ ở mãi trong phòng không nói không rằng gì suốt 1 tuần, Jonny là người khiến nó nở nụ cười tự nhiên, là người làm tan chảy lớp băng phủ kín tâm hồn nó và chính Jonny cũng là người khiến nó thất vọng, khiến nó rơi nước mắt, là người làm trái tim nó đóng băng hoàn toàn, khiến nó trở thành một kẻ máu lạnh, một vị bang chủ mà khi bất kì ai nghe đến 2 chữ Black Moon đều phải khiếp sợ, một vị chủ tịch mà nắm trong tay hơn 1/3 cổ phần các công ty lớn nhỏ trên thế giới. Đôi mắt nó không còn biết cười như lúc trước nữa mà cô đặc lại, trở thành đôi mắt mà chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến người khác bị đóng băng và hoảng loạn tinh thần. Nó bắt đầu thu mình hơn, không giao tiếp, nói chuyện thì nó vẫn nói đó nhưng có điều là nó không hề cười. Sự việc đó cũng là lí do khiến nó không còn thân thiện và đối xử với Ruchia bình thường như ngày xưa nữa. Mỗi lần nhìn thấy Ruchia cười cười nói nói thì nó lại nhớ đến Jonny, nhớ đến việc bị phản bội nên nó không còn tin tưởng ai ngoài bản thân mình nữa, đặt niềm tin vào ai đó rất khó nhưng bị tan vỡ niềm tin thì rất dễ. Ngày trước nó đã từng đặt niềm tin vào người ba mà nó kính trọng nhất, đặt niềm tin vào Ruchia_người bạn thân thiết như chị em, cũng từng đặt niềm tin vào Jonny_người mà nó từng yêu hơn cả bản thân mình, nhưng…thứ nó nhận lại vẫn chỉ mãi mãi là sự hụt hẫng, thất vọng và một vết thương lòng không bao giờ có thể xóa. Nó quyết định nhường hai từ “hạnh phúc” đó cho Ruchia, Jonny đã không còn tình cảm với nó nữa rồi, thôi thì nó sẽ ra đi và chúc anh sống tốt, hạnh phúc bên một người mà mãi mãi không bao giờ là nó. Có 2 người bạn nhưng khi giao tiếp với Exline nó cởi mở và dễ dàng đồng ý những yêu cầu của Exline hơn là Ruchia. “ Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay đã dành cho ai kia…sao em có thể quên ? Em hứa…sẽ không quay về.. Em… chúc anh hạnh phúc… Nơi đó…chúng ta hẹn thề… Xin…hãy xóa đi hết… Trở về bên cô ấy hãy xóa đi hết yêu thương ngày nào ta bên nhau. Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn yêu thương. Dù cơn đau như đang giày xé trong con tim này. Tình yêu ấy em không muốn nhận lấy. Cảm ơn người đã từng đến đây cho em bình yên…”, cảm xúc của nó lúc này có thể diễn tả bằng bài hát “Hạnh phúc đó em không có_Lương Minh Trang” Nó bắt đầu cứng cỏi hơn và không dựa vào cảm xúc, cuộc sống của nó đã chuyển sang 1 trang mới từ ngày hôm đó… Full
| Lùi trang 3
| Tiếp trang 5
Chúc các bạn online vui vẻ !Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!