Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự Trả Thù Của Ánh Trăng - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 41: Thay Đổi_Ác Quỷ Lên Ngôi

Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà với áo sơ mi trắng tay dài, quần jean bó màu xanh, giày bata trắng cổ cao, mái tóc hung tím đỏ cột cao uốn xoăn lọn trông quyến rũ nhưng lạnh lùng hơn thường ngày gấp bội. Nó ngồi xuống bàn ăn sáng, mọi người nhìn nó e ngại, cách đây 20’ tin tức của ngày vừa đăng tin tập đoàn Mộc Gia phá sản, chủ tịch là ba của Mimi lên cơn tim đột quỵ mà chết, phu nhân bị shock ngất xỉu được đưa đi cấp cứu, tập đoàn lớn mạnh trong top 100 TG đã phá sản, tiểu thư Uyển Linh từ nay phải ra đường mà ở, chuyện này chắc chắn 90% là do nó làm, cô ta dám gây chuyện với nó, dám làm hỏng đồ của nó, cô ta đã phạm sai lầm quá lớn, nó vẫn yên lặng không nói gì. Uống xong ly sữa nóng, nó đặt cái ly xuống bàn và kéo ghế đứng dậy

-Anh hai à, đi học thôi !_nó gọi anh

-Ukm, để anh lấy xe !

-Hôm nay cậu đi học sao Moon ?_Exline hỏi nó

-Đúng !

-Bọn tớ tưởng cậu nghỉ học..

-Đủ rồi, các người không đi, tôi đi !_nó ngắt ngang lời Ruchia và bước ra ngoài

Hắn nhìn nó như vậy thì một sự hối hận lại dâng lên trong tâm trí hắn, bây giờ nó không thèm nói chuyện với hắn nữa, một cái nhìn cũng không, nó chỉ cho hắn ở lại đây với tư cách là bạn thân của anh , ngoài ra chẳng còn gì hết. Hắn nhớ giọng nói ấm áp như thiên thần của nó, nhớ những cử chỉ vô tình vô tâm đã khắc sâu vào trái tim hắn tự bao giờ. Nhớ, nhớ lắm mặc dù khoảng cách của hắn và nó đang rất gần nhau, hắn chỉ có một ước muốn là lập tức chạy đến ôm nó vào lòng mà xin lỗi, nhưng sự tự cao của một vị bang chủ không cho phép hắn làm điều đó. Nó và anh mỗi người một chiếc xe phóng thẳng đến trường

Vào đến cổng trường, học sinh ùa nhau ra xem là nhân vật nào mà giàu có đến thế, chiếc xe mà nó và anh chạy trên Thế Giới chỉ có hai chiếc mà thôi và là độc nhất do chính tay chủ tịch tập đoàn Y.A.M thiết kế, giá ít nhất cũng mấy triệu USD và phải có một địa vị không tầm thường mới mua được. Nó và anh bước xuống từ hai chiếc xe sang trọng đó lại làm cho cả trường đơ tập 2, gì chứ ? Thứ bậc nghèo nàn hạ tiện này sao lại có siêu xe mà đi, chắc lại quen với thiếu gia tập đàn lớn mạnh nào đó để moi tiền rồi. Nó không thèm nhìn đến đám tiểu thư đỏng đảnh hay ganh tị đó nữa mà bước thẳng đến phòng hiệu trưởng

“ Rầmmmmmm..” nó đạp văng cánh cửa phòng hiệu trưởng

-Ai mà hỗn láo vậy hả ? Có biết đây là…_ông hiệu trưởng quát lên

-Là tôi !_nó lạnh lùng

-Ơ…tôi xin lỗi chủ tịch, là tôi sai. Mong chủ tịch…_ông hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh

-Nói ít lại !_nó ngắt ngang

-Vâng ! Chủ tịch có gì cần tôi làm ạ ?

-Công khai chủ tịch !_nó nói rồi bước ra ngoài để lại ông iệu trưởng ngồi phịch xuống ghế vì lên huyết áp

Nó bước sang phòng bên cạnh, đây là phòng dành riêng và chỉ có chủ tịch mới được vào nên luôn khóa trái cửa, nó không cần đi lấy chìa khóa mà tiếp tục đạp văng cánh cửa ấy đi. Nó ngã người xuống cái sopha màu trắng ngà, đeo tai phone vào và nhắm mắt lại. Khoảng nửa giờ sau, khi tất cả các lớp đang chuẩn bị vào học thì hiệu trưởng bật loa để thông báo

-TÔI LÀ ! TÔI YÊU CẦU TẤ CẢ HỌC SINH RA SÂN ĐỂ THÔNG BÁO VIỆC QUAN TRỌNG, AI KHÔNG RA NGOÀI SẼ BỊ ĐUỔI HỌC !!!

Cả bọn đang nằm chán nản trên lớp dù không muốn đi cũng phải xuống sân vì lúc nãy anh Kan nhắn tin bảo lát nữa xuống sân, chắc chuyện này phải quan trọng và có gì đó được sắp đặt. Cả bọn xuống sân trường thì thấy học sinh đông như kiến, mệt mỏi chen lấn kên hàng đầu tiên xem có chuyện gì

-Hôm nay tôi muốn công khai chủ tịch của ngôi trường M.E.R.S !_anh cầm mic nói

-Sao ? Chủ tịch ?_n1

-Kan Hoàng Phước muốn thông báo chẳng lẽ anh ấy là chủ tịch ?_n2

-Tôi yêu cầu tất cả mọi người trật tự ! Chắc hẳn ai cũng biết chủ tịch ngôi trường này cũng là chủ tịch của tập đoàn Y.A.M lớn mạnh bậc nhất thế giới, người đó chính là em gái tôi_Vũ Hoàng Thiên Anh !_Kan nói

-Gì chứ? Con nhỏ nghèo mà chảnh đó lại là chủ tịch ngôi trường này và cả tập đoàn Y.A.M sao ?_n1

-Đúng là không tin được mà, có khi nào là lừa gạt không ?_n2

-Nó là em gái của anh sao ? Ôi trời !_n3

-Tôi là chủ tịch Y.A.M và cả ngôi trường này, các người tin hay không thì tùy, nhưng phải sống yên phận và đừng-bao-giờ-gây-sự với chúng tôi !_nó nhấn mạnh rồi bỏ đi để lại học sinh toàn trường đang ngơ ngác, sợ hãi lẫn tức giận

Cả đám cũng đi lên lớp học tiếp, nhưng chuyện lúc nãy…nó_Vũ Hoàng Thiên Anh, hình như đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác, giọng nói lạnh lẽo cô đặc đến mức cả cô và nhỏ cũng bang hoàng khi nghe thấy, lúc trước có chuyện gì nó cũng im lặng cho qua, còn khuyên nhỏ và cô cố gắng nhẫn nhịn, vậy mà lúc nãy nó thẳng thừng cảnh cáo tất cả các cô chiêu cậu ấm trường này. Nó đã thực sự thay đổi…Ác quỷ đã thực sự quay về…

Trong khi đó, ở một nơi không xa có 4 cô gái trẻ đang tức giận

-Không thể nào ! Con nhỏ đó không thể nào là chủ tịch được ! Tao không tin !_Mina hét lên phẫn nộ

-Tập đoàn trong top 100 TG như Mộc Gia mà chỉ phá sản trong vòng 10’ sau khi cổ đông rút cổ phần thì đó chắc chắn 99% là Y.A.M rồi !_Misa nói

-Hôm trước Mimi đã làm hỏng sợi dây chuyền trân châu đen của con nhỏ đó, có khi nào vì vậy mà Mộc Gia bị phá sản không ?_Lucky hỏi

-Không đâu, nghe nói là ngoài việc Y.A.M rút cổ phần thì còn có 1 người khác nhúng tay vào, người đó là hacker S.K đã nhiều lần khiến các tập đoàn làm ăn phi pháp điên đảo và phá sản chỉ với một thao tác click chuột trên máy tính. Hình như Mộc Gia đã phạm pháp khi vận chuyển vũ khí trái phép và bị S.K điều tra được !_Misa nói, vẻ mặt đã xanh vì sợ

-Nhưng nếu con nhỏ thấy ghét đó là em gái của anh thì quá tốt rồi, anh sẽ là của riêng Lucky này thôi !_Lucky vui mừng nói (cô cứ chờ đi ! Chị ấy mà về Việt là cô chết chắc !)

Chương 42: Mở Màn Kế Hoạch Trả Thù

Sáng hôm nay, nó và anh bước xuống lầu rất thong thả, hôm nay anh em nó nghỉ học, cả bọn cũng vậy. Cơ mà đi học hay không thì cũng chẳng quan trọng, bọn nó mà nghỉ cũng chẳng ai dám ý kiến hay phản bác gì. Hôm nay nó vẫn theo phong cách cũ nhưng có điều trông dễ thương hơn thường ngày 1 tí, quần jean xanh nhạt, áo sơ mi tay dài bằng ren màu hồng phấn, giày cao gót màu trắng, tóc uốn xoăn lọn trông như một cô tiểu thư chính hiệu nhà giàu. Anh cũng mặc jean xanh, áo pull trắng, giày bata trắng nốt và mái tóc được chải gọn gàng giấu sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen, anh còn kéo theo 1 cái vali nữa. Anh em nó ngồi xuống bàn ăn sáng rồi lấy xe đi ra ngoài. Anh chở nó trên chiếc BMW màu xám sang trọng, nó nhắm hờ hai mắt, trán nhíu lại, sau khoảng 30’, anh và nó tới trước cổng một ngôi biệt thự tuy hơi nhỏ nhưng cảm giác rất ấm cúng, ngôi biệt thự này tên là “Vũ Hoàng”. Nó bước xuống xe và đi nhấn chuông, một người có vẻ là quản gia chạy ra mở cổng

-Chào cô cậu, xin lỗi vì đã chậm trễ, chẳng hay cô cậu…_bà quản gia rối rít

-Dì Chiêu Huyền !_nó cất tiếng gọi thân thương

-Thiên…Thiên Anh đại tiểu thư ! Có phải là con không ?_bà quản gia xúc động

-Vâng, phải ạ ! Con đây, Thiên Anh đây thưa dì !

-Tốt quá ! Con về rồi, ngày đó anh em con ra đi ta lo lắm ! Còn anh hai của con_Hoàng Phước đâu ?_dì ôm lấy nó hỏi

-Con đây thưa dì !_anh bước ra cúi đầu chào và ôm nhẹ lấy dì Chiêu Huyền

Chiêu Huyền là bà quản gia của nhà nó, ngày trước là chị em họ của mẹ nó, dì rất thương yêu anh em tụi nó. Nó và anh cũng rất thương dì, ngoài mẹ ra dì là người lo lắng cho anh em nó từng miếng ăn giấc ngủ thưở bé. Nhà họ Vũ tuy chỉ có một tập đoàn nhỏ nhưng Vũ Hoàng cũng là một trong top 10 dòng họ danh giá của Việt

-À ta quên nữa, các con vào nhà đi ! Ông bà chủ và tiểu thư đang ăn sáng trong nhà đó !_dì Chiêu Huyền nói

-Bà chủ ? Tiểu thư ?_nó nhíu mày

-Từ ngày mẹ con mất và anh em con bỏ đi, bà ta và cô con gái mặc sức tiêu pha hoang phí tiền của ông chủ, bà ta còn bắt buộc mọi người trong nhà phải gọi bà ta là bà chủ, còn cô gái kia là tiểu thư thiên kim của Vũ Hạ, ai không gọi hoặc là nhắc đến hai con trước mặt bà ta thì sẽ bị đuổi việc_dì Chiêu Huyền kể

-Phu nhân, tiểu thư sao ? Các người chờ đi !_nó nhếch môi bước vào trong nhà theo lối đi cũ mà 12 năm nay nó chưa từng đi qua

Bước vào ngưỡng cửa, nội thất vẫn y như ngày trước không khác gì chỉ có khác là trên bộ bàn ghế gỗ sang trọng kia là gia đình của ả Mina chứ không phải của nó. Mà cũng công nhận mẹ con nhà ả này đúng là không ra gì mà, mụ Hạnh Thoa thì mặc một bộ váy xòe mỏng lét màu cam viền đỏ. Ả Mina thì mặc một cái áo ngủ khoét sâu quá cỡ mà còn mỏng nữa chứ, thiệt tình…đã xẹp lép mà còn thích khoe

-Chiêu Huyền à, là ai mà đứng ngoài đó nói chuyện lâu thế hả ?_Vũ chủ tịch_ba nó hỏi

-Ông chủ ! Ông xem ai về đây này !

-Là ai mà nghe bà nói thấy vui thế hả ?_Hạnh Thoa_mẹ của ả Mina hỏi

-Là tôi !_nó điềm đạm nhàn nhã lên tiếng

-Con…con là Tiểu Anh phải không ? Có phải là con không Tiểu Anh ?_ba nó xúc động bật dậy

-Không phải đâu thưa Vũ chủ tịch ! Chúng tôi làm gì vinh dự may mắn đến mức được làm con của một người ác độc phũ phàng như ông ! Em gái tôi là Thiên Anh chứ không phải là Tiểu Anh.._anh trả lời thay nó

-Ta..ta…ta xin lỗi, nhưng các con không tha thứ cho ta được sao ? Dù gì ta cũng là cha của các con mà Thiên Anh, Hoàng Phước !_ba nó nghẹn ngào

-Khoan ! Nãy giờ mấy người làm gì vậy ? Tại sao anh em con nhỏ mất dạy này lại ở trong nhà chúng ta ? Tại sao ba lại biết bọn họ ?_Mina lên tiếng hỏi

-Thôi đi con gái à, con gái thiên kim tiểu thư của mẹ cần gì phải quân tâm đến cái thứ bậc ăn mày hạ tiện này, chúng cũng bẩn thỉu y như người đàn bà ngu dốt mẹ chúng vậy !_Hạnh Thoa sỉ vả nó

-Bà câm đi cho tôi !_ba nó quát lớn

-Em..em chỉ nói đúng sự thật thôi mà anh !_mụ ta khóc lóc

-Ba ! Sao ba lại quát mẹ như vậy ! Bọn nghèo nàn này là cái thá gì mà ba lại bênh chúng như vậy chứ ?_Mina uất ức

-Con im đi ! Con học đâu ra cái thói hỗn láo xất xược đó thế hả ? Đây là anh hai và chị ba của con đó !_Vũ chủ tịch tức giận

-Anh hai ? Chị ba ? Nực cười ! Ở đâu chui ra vậy không biết ? Chẳng phải con là tiểu thư thiên kim duy nhất của tập đoàn Vũ Hạ sao ?_Mina hỏi, ả đang rất bất ngờ

-Duy nhất ? Ta chưa hề nói chuyện con là tiểu thư duy nhất trong căn nhà này bao giờ cả ! Chuyện này là mẹ con dạy con như thế phải không ?_Vũ chủ tịch nhíu mày

-Sao ông lại nói với con gái mình như vậy ? Nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà này mà, hơn nữa chắc gì hai đứa kia là con của ông, ngày trước mẹ của chúng ngoại tình nên xấu hổ mà tự tử chết. Cho nên hai đứa này chưa chắc là thiếu gia hay tiểu thư gì đâu, biết đâu chúng là con rơi của một tên ăn mày nào đó…

“ Chátttttttttt…”_một cái tát trời giáng xuống gương mặt đầy son phấn của Hạnh Thoa

-Bẩn thỉu, đê hèn, hạ tiện !_nó phủi phủi tay rồi lấy khăn ướt lau như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm, nó còn ném cái khăn vào mặt mụ ta

-Mày…mày là cái thá gì mà dám động vào người mẹ tao ? Mẹ tao nói đúng nên mày thẹn quá hóa giận sao ? Thứ con hoang !!!_Mina đỡ Hạnh Thoa ngồi dậy rồi chỉ thẳng vào mặt nó mà chửi

-Ai là con hoang ? Chứ không phải ai kia đi tìm trai bao rồi bây giờ lại về nhà lên giọng phu nhân quyền quý, phẩm hạnh đã không có mà còn làm chuyện mất mặt !_anh nói nhẹ nhàng nhưng tựa như một tiếng sấm vang lên bên tai Hạnh Thoa

-Mày…sao mày…làm gì có chứ !_Hạnh Thoa lắp bắp

-Tôi nói vậy bà lên tiếng thì bà tự nhận rồi !_anh nói

-Mày…

-Bà câm đi cho tôi ! Bà với con Mỹ Ly lên phòng đi, tôi sẽ cắt hết tiền chi tiêu của hai mẹ con bà trong tháng này !_Vũ chủ tịch nổi giận đuổi mẹ con ả Mina lên lầu

-Ba…con…_Mina ứa nước mắt tức giận đi lên lầu

Vũ chủ tịch lại quay sang anh em nó

-Ba biết..ba sai rồi, hai con về đây với ba đi được không ? Mười mấy năm qua ta luôn sống trong ân hận, ta đã cho người đi tìm các con rất nhiều lần nhưng vẫn không được…

-Thì sao ?_nó hỏi lại

-Các con tha thứ cho ta đi, ta sẽ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của ta !

-Bù đắp thì mẹ tôi có thể sống lại sao ?_anh hỏi ông ta, một nụ cười nhếch khinh bỉ hiện lên trên gương mặt điển trai

-Ta xin các con đó ! Cho ta cơ hội để bù đắp đi, ta sẽ cố gắng quan tâm chăm sóc tốt cho các con !_Vũ chủ tịch quỳ xuống sàn nhà

-Ông…được, tôi sẽ ở lại đây vài ngày, làm được đến đâu thì tùy ông !_nó nói, thật sự nó rất khó xử, dù sao cũng không thể phủ định được chuyện ông ta là ba ruột của nó

-Ta cảm ơn con Thiên Anh ! Chiêu Huyền à, cô dọn phòng cho đại thiếu gia và đại tiểu thư đi !_ba nó nói

-Vâng ạ !_dì Chiêu Huyền nói rồi đi dọn dẹp

Sau đó Vũ chủ tịch đến công ty, anh em nó ở lại nhà họ Vũ Hoàng, mẹ con ả Mina ở trên phòng đáng khóc lóc rấm rứt và suy nghĩ kế hoạch hãm hại nó và anh để chiếm lấy toàn bộ tài sản. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh em nó đã bắt đầu quay về căn nhà đầy ắp kỉ niệm và thù hận này ? Mở màn kế hoạch trả thù…

Chương 43: Quá Khứ Đau Thương

12 năm về trước, tại một ngôi biệt thự đã từng là nơi ở của một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng…

- Tôi xin cô đấy ! Đừng phá đi hạnh phúc của gia đình tôi, các con tôi sẽ hụt hẫng lắm !_tiếng một người phụ nữ vang lên trên tầng thượng của một tòa biệt thự rộng lớn

- Thế sao ? Nhưng tôi không muốn đi thì bà làm gì được tôi ? Tôi chỉ muốn thay thế cái vị trí Vũ phu nhân tập đoàn Vũ Hạ của bà đó !_người đàn bà chua ngoa lên tiếng_vâng, là nhân tình bên ngoài của ba nó, Hạ Hạnh Thoa

- Không thể được ! Đây là công sức tài sản của gia đình tôi, cô không có tư cách bước chân vào phá hoại tất cả ! Đồ hồ li tinh !_Vũ phu nhân hét lên phẫn nộ

- Thế thì ai đã ngủ với nhân tình mà còn bị bắt tại giường rồi bây giờ lại lên mặt chỉ trích tôi !_mụ đàn bà đó nói

- Không phải, chuyện đó nhất định là cô làm đúng không ?_mẹ nó thẫn thờ

- Phải, là tôi làm đó ! Đơn giản vì tôi muốn hạ bệ bà xuống, là tôi đã ghép ảnh của bà với một tên đàn ông và đưa cho chồng bà xem đó, dù sao hôm nay bà cũng không thể làm gì được nữa đâu, tôi sẽ cho bà biết tất cả ! Hahaha….

“- ÁAAAAAAAAAAAAAAA !”_ mụ đàn bà ác độc đó đã đẩy mẹ nó rơi từ tầng thượng xuống đất, ngay sau đó mụ ta cũng đi xuống lầu để xem tình hình

-Mẹ…mẹ ơi ! Mẹ tỉnh dậy mở mắt nhìn con đi mà, đừng bỏ con mẹ ơi ! …hức..hức.._một bé gái từ trong nhà chạy ra sân, nước mắt lưng tròng gọi mẹ_là nó

Nhưng người phụ nữ vẫn nằm im trên nền đất lạnh, đúng lúc đó ba và anh hai của nó về, mụ đàn bà đó thấy thế liền vội quỳ xuống và bắt đầu vở diễn

-Chị ơi ! Chị tỉnh dậy đi mà..chị…

-Chuyện gì đây hả ?_ba nó hỏi lớn

-Ba à, là bà ta đã đẩy mẹ con đó ! Là bà ta đã hại chết mẹ…hức_nó níu lấy tay Vũ chủ tịch

-Anh à, đừng nghe con nít nói bậy, lúc nãy em đi dạo trên sân thượng thì thấy chị định nhảy lầu, em đã cản chị không kịp, là lỗi tại em…__mụ ta khóc lóc

-Sao lại muốn tự tử chứ ?_ba nó nói

-Có thể chị ấy thấy có lỗi với anh chuyện ngoại tình ?_mụ ta nhếch môi

-Ba đừng nghe lời bà ta, thứ đàn bà dơ bẩn, ác độc đó đã hại mẹ chết đó ! Bà ta không xứng đáng ở lại đây !...hức_nó tức quá nên buông lời chửi mắng Hạnh Thoa

“Chátttttt..”

-Mày không được sỉ vả dì Hạnh Thoa như thế !_ba nó tức giận tát nó

-Vậy còn mẹ chúng con thì sao ?_anh lên tiếng sau một hồi tiếp thu sự thật (công nhận anh luôn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh_chỗ dựa vững chắc cho mọi người)

-Dù sao ta với bà ấy cũng sắp ly hôn rồi, nếu các con muốn ở lại đây cũng được, nếu không ta sẽ gửi các con đi du học !_ba nó hơi chùn xuống vì lỡ tay tát đứa con gái cưng

-Chúng tôi đi để ông, con mụ đó và đứa con riêng bẩn thỉu của hai người sống hạnh phúc ở đây sao ?_nó ngước mắt lên nhìn trực diện vào người mà nó gọi là ba trong 5 năm qua

-Sao…sao mày biết được hả con ranh kia ?_mụ Hạnh Thoa sừng sộ

-Không có gì mà Vũ Hoàng đại tiểu thư không thể biết được cả ! Chỉ có thể loại ngu dốt mới dùng cái trò đó để lừa chúng tôi thôi ! Đi thôi em gái, anh hai sẽ bảo vệ em !_anh từ trong nhà đi ra, nắm tay nó dắt đi

-Ông và mụ ta hãy nhớ những gì hôm nay đã làm với chúng tôi !_nó buông ra một câu nhẹ lên nhưng sâu thẳm đâu đó ẩn chứa một giọng nói quyền lực, nó ngước mắt lên nhìn ngôi biệt thự lần cuối rồi quay đi

Anh và nó đi ra ngoài, trời nhá nhem tối, trận mưa rào bắt đầu nổi gió ngày một lớn hơn, bầu trời u ám buồn bã như cõi lòng nó bây giờ vậy. Một gia đình hạnh phúc ấm êm bỗng chốc tan vỡ, mẹ mất, ba có người phụ nữ khác, hai đứa trẻ hồn nhiên ngày nào xem như đã chết theo mẹ từ cái đêm mưa tầm tã. Thay vào đó, là Kan Hoàng Phước nghiêm túc, mạnh mẽ, với gương mặt lạnh tanh và chất chứa sâu thẳm trong thâm tâm nỗi thù hận ngút trời. Moon Thiên Anh băng lãnh, tàn độc và đôi mắt giết người lạnh lẽo, cô đặc, vô hồn. Đang ngồi co ro bênh vệ đường thì có một chiếc xe oto sang trọng đỗ lại trước mặt tụi nó, từ trên xe một người phụ nữ có gương mặt rất hiền từ bước xuống, phía sau có người cầm ô đi theo

-Các cháu là con cái nhà nào mà sao lại ngồi ở đây ?_người phụ nữ ôn tồn nhung đáp lại chỉ là sự im lặng ngậm ngùi của hai đứa trẻ

-Theo cô về nhà nhé ! Hai cháu bị lạnh sẽ bệnh đấy !

Nhận được cái gật nhẹ của đứa bé trai, người phụ nữ dẫn hai dứa lên xe về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự tên là Happy, bước vào trong nhà có cảm giác rất là ấm cúng với gram màu vàng nâu và nội thất đơn giản nhưng sáng sủa. trang nhã. Trên bộ ghế sopha màu trắng có 1 người đàn ông còn khá trẻ và chững chạc đang kể chuyện cho đứa bé gái rất đáng yêu nghe. Thấy người phụ nữ bước vào, đứa bé reo lên

-A ! Mẹ về rồi…ơ…ai thế ạ ?_đứa bé hỏi_mắt thì cứ dán vào hai đứa trẻ xinh như thiên thần nhưng ánh mắt rất đáng sợ, một đứa trẻ con thì không thể nào có được ánh mắt ghê rợn như ác quỷ đó

-À, hai bạn nhỏ này bị ướt mưa dọc đường, mẹ thấy cứ ngồi chịu lạnh thì không tốt nên mẹ đưa về đây đó, nhìn chắc cũng trạc tuổi Tiểu Nghi thôi !_người phụ nữ trả lời

Nhỏ tròn xoe mắt nhìn hai anh em nó, hai gương mặt quá ư là baby cool, nó hơi khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm như thế nên quay mặt ra cửa nhìn mưa rơi, sống mũi nó lại cay khi nghĩ đến mẹ, khi nhớ đến cuộc sống hạnh phúc mà nó từng có. Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng

-Cô tên là Ánh Hồng, còn đây là chú Hoàng Tâm_chồng cô và bé Đông Nghi_con gái của cô chú. Mà hai cháu tên gì ? Nhà ở đâu ? Sao lại bị ướt mưa ven đường rồi chịu lạnh như thế ?

-Cháu tên là Hoàng Phước, 6 tuổi, còn đây là Thiên Anh, 5 tuổi_em gái cháu. Chúng cháu không có nhà !_anh trả lời

Nhận thấy được sự buồn bã trong giọng nói và ánh mắt sắc lạnh của anh nên cô Ánh Hồng không hỏi nữa mà bảo

-Thôi chắc hai cháu đói rồi, lên phòng thay đồ đi, bé Thiên Anh thì con cứ lấy quần áo của Đông Nghi mà mặc. Còn Hoàng Phước thì đợi cô 1 tí, cô sẽ nhờ người đi mua quần áo cho con, sẽ nhanh thôi ! Khi nào thay xong thì xuống nhà ăn cơm với gia đình cô nhé ! Bây giờ cô đi dọn phòng cho hai đứa !

-Vậy là anh Hoàng Phước với bạn Thiên Anh sẽ ở lại đây phải không mẹ ?_nhỏ_Exline Đông Nghi hỏi

-Ừ, đúng rồi con gái yêu !

-Yeahhhh ! Vui quá !_nhỏ reo lên rồi nắm tay nó kéo lên phòng mình chọn quần áo, nó mặc dù không muốn nhưng thấy nhỏ có vẻ rất vui nên cũng chấp nhận đi theo lên phòng

Sau đó khoảng 1 tiếng, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối, bữa cơm tuy đơn giản nhưng ấm cúng chứ không tẻ nhạt như lúc nó còn ở nhà mình, đôi lúc nó thấy mẹ mình ngồi khóc lặng lẽ trước mâm cơm mà chờ ba đi làm về, vậy mà hơn 1 giờ sáng ông mới về tới, chẳng những ông ta say xỉn mà trên người và áo còn đầy vết son phụ nữ. Những bữa cơm gượng gạo của gia đình nó gần như là chan đầy nước mắt

Chương 44: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Mấy ngày sau…

Chú Hoàng Tâm gọi bọn nó ra phòng khách, bảo

-Ngày mai gia đình ta sẽ sang Mỹ để ba quản lí trụ sở công ty. Các con có ý kiến gì không ? ( bây giờ anh em nó là con nuôi của cô Ánh Hồng và chú Hoàng Tâm nhé m.n)

-Chờ tụi con 1 tí ba nha !_nhỏ nói rồi quay ra sau, 3 đứa tụm lại bàn bạc rồi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định

-Ba à, Thiên Anh và Đông Nghi sẽ sang Mỹ, còn con xin ba cho con được sang Pháp để học hỏi ạ !_anh nói

-Được, tuy con còn nhỏ nhưng ba rất tin vào sự chững chạc mà con vốn có. Ba sẽ gửi con sang Pháp ở cùng với một người bạn của ba, ông ấy là nhà tỷ phú nổi tiếng thế giới Hàn Thiên Đức !

Ba đứa cúi chào ba rồi vào phòng thu xếp quần áo đồ đạc để chuẩn bị rời xa quê hương của mình…

Sau khi sang Mỹ, gia đình nó chuyển đến một khu biệt thự và sống cạnh nhà của chủ tịch tập đoàn Lê Ngọc, vì công ty nhà nhỏ cũng là 1 tập đoàn lớn nên 2 nhà khá thân nhau. Bên tập đoàn Lê Ngọc cũng có 1 cô con gái bằng tuổi nó và nhỏ nên 3 đứa trẻ chơi rất thân

Một năm sau, tụi nó bắt đầu đi học, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình thì không quá khó khăn để tụi nó hoàn thành chương trình phổ thông. 15 tuổi, tụi nó đã nắm trong tay 4 bằng đại học quốc tế. Và chỉ hai năm sau với năng lực lãnh đạo của mình và lòng quyết tâm trả thù nó đã lập ra tập đoàn Y.A.M (You And Me) và cùng nhau đưa tập đoàn lên vị trí số 1 Thế Giới trên mọi lĩnh vực. Nó là chủ tịch nắm 40% cổ phần, anh Kan là giám đốc nắm 30% cổ phần, nhỏ và cô là phó giám đốc mỗi người nắm 10%. 10% còn lại là của các tập đoàn và cá nhân khác hợp tác và đầu tư vào. Tuy là lãnh đạo nhưng chưa bao giờ tụi nó ra mặt, có chuyện gì nặng lắm thì nhỏ mới nhúng tay vào giải quyết. Tụi nó cũng được các vị phụ huynh cho đi học võ nên bây giờ trình độ ghê gớm lắm rồi, nó giỏi hơn cô và nhỏ vì có động lực là trả thù cho mẹ

Kể về anh Kan sau khi đặt chân lên thủ đô Pari xa hoa tráng lệ của Pháp và đi dạo để tham khảo văn hóa đất nước này được khoảng 1 tiếng thì có một chiếc oto màu đen sang trọng thuộc loại siêu xe lúc bấy giờ đỗ lại trước mặt anh, từ trên xe một tốp người ăn mặc giống như vệ sĩ bước xuống xếp thành 2 hàng đứng cúi đầu 45 độ rất nghiêm nghị, sau cùng là một người đàn ông khá trẻ, khoảng 30 tuổi là cùng, anh nhìn ông ta chăm chú và chợt nhớ ra “ông ấy là Hàn Thiên Đức”

-Chào con ! Con có phải là con trai nuôi của bạn ta, thiếu gia Hoàng Phước được gửi sang đây học phải không ?_Hàn Thiên Đức ôn tồn hỏi

-Vâng ạ ! Con nghĩ chú là nhà tỷ phú thế giới Hàn Thiên Đức phải không ạ ?_anh đáp trả

-Suỵt ! Khẽ thôi ! Cháu đoán đúng rồi, thật là thông minh và nhanh nhẹn ! Giờ chú cháu ta về nhà mới ở nhé !_ông nói rồi kéo tay anh trèo lên xe

Về đến nhà, trước mắt là một ngôi biệt thự rộng lớn gấp mấy lần nhà của Exline ở Việt , trước cổng ra vào có đề hàng chữ ánh bạc lấp lánh “Hàn Lâm Viên”. Ngồi trên xe đi qua khu sân vườn gần 20’, bỗng anh nghe thấy tiếng xôn xao ở gần bờ hồ bơi cách đường đi khoảng 10m

-Chuyện gì thế ạ ?_anh hỏi

- Chú cũng không biết ! Hay ta xuống xem đi !_ông Hàn và anh bước xuống và đi về phía bờ hồ

-Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?_ông Hàn hỏi đám người hầu nữ đang xôn xao

-Dạ thưa ông chủ, tiểu thư rủ chúng tôi chơi trốn tìm nhưng bây giờ cô ấy đang trốn ở đâu thì chúng tôi không biết, kêu mãi mà vẫn không nghe cô ấy trả lời ạ !_cô người hầu trả lời cung kính

Ông Hàn thở dài lắc đầu ngao ngán đứa con gái bướng bỉnh nghịch ngợm của mình, ông nói lớn

-Tiểu Nguyệt ! Con đang trốn ở đâu ra đây cho ba !!

Từ trên cành cây phong lá đỏ cổ thụ một cô bé 5 tuổi nhảy xuống, khi đáp đất, cô bé bị trượt chân rơi xuống hồ, cô bé ngụp lặn chới với. thấy thế vội nhảy xuống hồ kéo cô bé đó lên, khi lên đến bờ cô bé vỗ vỗ ngực

-Haizzz, suýt tí nữa thì toi !

-Em không sao chứ ?_anh hỏi

-Đương nhiên là…ủa mà tôi có sao hay không liên quan gì đến anh ?_cô tiểu thư của Hàn Gia phồng má đáp lại rồi quay lưng chạy vào nhà nhưng có ai biết được cái cử chỉ đanh đá ương bướng đó lại làm cho anh nhà ta chú ý và bất giác mỉm cười

-Con không sao chứ ? Ta xin lỗi, con bé nhà ta được cưng chiều từ nhỏ nên hơi ngang ngược. Sau này có con ở đây thì con trông nó hộ ta đừng cho nó quậy phá nhá !_Hàn lão gia ngán ngẩm

-Dạ, con không sao ! Cô ấy là tiểu thư Hàn Gia ạ ? Mặc dù hơi nghịch nhưng cũng rất dễ thương…

-Ồ, lần đầu ta mới nghe có người khen Tiểu Nguyệt đấy ! Giờ chúng ta đi thôi cháu !_hai người bước vào trong với những suy nghĩ riêng mà không ai hiểu được

Vậy là từ đó, anh Kan trở thành một người luôn bao che cho những trò quậy phá “tan nhà nát cửa” của cô tiểu thư ngỗ ngáo dễ thương của Hàn Gia. Anh cũng là một người luôn chỉ dẫn cho cô ấy những bài học, ân cần quan tâm chăm sóc như người nhà, có thể nói ngoài mẹ và em gái thì người mà anh thương yêu nhất là Hàn Minh Nguyệt_Hàn tiểu thư…

Chương 45: Cuộc Sống Ở Nhà Họ Vũ Hoàng

Sáng hôm sau, nó từ trên lầu bước xuống nhà

-Thiên Anh xuống rồi sao ? Chào con ! Tới đây ăn sáng với ta nhé !_Vũ chủ tịch vừa nhìn thấy nó đã lên tiếng, câu nói đó đáng lẽ ra là con cái nói với ba mẹ mới đúng, nhưng đối với Moon Thiên Anh thì khác

-Mà Thiên Anh, Hoàng Phước à ! Hôm nay ta nhận được tin tức của tập đoàn Y.A.M điều ta sang Malaixia để xử lí việc vài ngày, ta không thể không đi nhưng ta lại chưa bù đắp được gì cho hai con cả, ta…xin lỗi…

-Ông đi đi !_nó buông ra một câu nhẹ tênh, lệnh điều động chủ tịch Vũ Hạ đó là do nó đưa ra, nó muốn ông ta rời khỏi đây vài ngày để nó tiện điều tra mẹ con Hạnh Thoa

Nó không nói gì chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đễnh lướt qua mọi thứ khiến không gian dường như im lặng cho đến khi dì Chiêu Huyền mang phần ăn sáng của nó ra đặt lên bàn

-Đại tiểu thư, mời cô ăn sáng ạ !

-Cảm ơn dì !_nó đáp rồi mở nắp đậy phần ăn của mình ra

Bữa sáng của nó là sanwich, bò bít tết, bánh mì bơ trứng hình hoa hồng, mứt dâu tây và trà hoa cúc. Nó xem rồi đậy nắp lại như cũ, nó nhìn anh Kan, anh nhanh chóng hiểu ý rời bàn ăn đi xuống bếp pha cho nó 1 ly sữa nóng và mang lên, nó cầm ly sữa lên uống một cách chậm rãi, không biết từ khi nào mà thói quen bữa sáng của nó là uống sữa nóng, dù công việc nhiều hay bị bệnh nó vẫn uống sữa chứ không chịu ăn sáng. Mẹ con ả Mina từ nãy đến giờ nhìn nó mà tức không chịu nổi, ả lên tiếng

-Ba à, chị ấy xem ba không bằng một người hầu nữa đó ! Ba chịu được sao ?

-Đúng rồi đó anh ! Con cái không biết tôn trọng người lớn như vậy mà anh không nhắc nhở con sao ? Cả người mẹ như em nó cũng không thèm chào nữa là…_Hạnh Thoa chăm thêm vài câu

-Thứ nhất tôi không phải con bà ! Đừng có hoang tưởng như thế. Thứ hai, tôi không phải chị cô, đừng nhận bừa lung tung như người thiểu năng ! Thứ ba, tôi làm gì, nói gì là quyền của tôi. Các người không có tư cách xen vào !_nó ngắt ngang lời Hạnh Thoa

-Ba…ba à, ba thấy chưa ? Chị ta xem mẹ không ra gì, còn nói con là đứa thiểu năng nữa đó !_Mina bày trò mách lẻo thêm cái thói nhõng nhẽo của tiểu thư

-Con đủ rồi Mỹ Ly ! Con có thể đừng gây sự với chị con không ?_ba nó nghiêm nghị

-Anh à, con bé như vậy thì phải dạy lại rồi, từ nhỏ con bé đã không có mẹ dạy dỗ thì bây giờ em là mẹ nó em sẽ dạy nó giúp anh !_Hạnh Thoa nói, miệng mụ ta hiện rõ nụ cười xảo quyệt

“Àooooooo..” nửa ly sữa nóng còn lại trong ly nó đang uống dở tạt thẳng vào mặt mụ Hạnh Thoa. Nó rút trong túi ra một cái khăn lụa màu thiên thanh lau tay rồi ném vào mặt mụ ta

-Dạy dỗ tôi ? Căn bản là bà không thể !_nó bước thẳng ra ngoài cửa bỏ lại trong nhà mụ Hạnh Thoa và ả Mina đang liếc xéo nó không thương tiếc. Vũ chủ tịch lắc đầu rồi cũng xách vali đi công tác. Còn lại anh ngồi trên chiếc sopha dõi ánh mắt theo nó và mỉm cười, lúc nãy anh không lên tiếng là vì anh tin nó có thể giải quyết hai mẹ con chua ngoa này. Và cô em gái này quả thực đã không bao giờ làm anh thất vọng…

Nó bước ra sân vườn, đã lâu lắm rồi nó chưa từng về đây đi trên con đường quen thuộc, hai bên của lối đi nhỏ màu trắng trải dọc hai hàng dương liễu rũ những chùm hoa tím lấp ló sau những chiếc lá xanh biếc. Giữa vườn là một đài phun nước hình tròn, xung quanh trồng sen đá. Ở góc vườn là một cây hoa mai màu trắng cổ thụ, trên cành cây có một chiếc xích đu trông như cái thuyền thúng nhỏ, trong chiếc thuyền ấy chứa đầy kỉ niệm với những món đồ chơi dễ thương ngày nhỏ. Nó ngồi lên chiếc xích đu đung đưa thật nhẹ nhàng, một làn gió nhẹ thoảng đưa qua nơi ấy làm mái tóc nó tung bay trong gió như thiên thần, làn gió cũng vô tình làm những bông hoa mai trắng muốt rơi rơi đầy cả góc vườn và cả trên làn tóc mai của người con gái mang vẻ đẹp lung linh như thiên thần kia. Nó nhắm hờ đôi mắt màu xám tro của mình, gốc cây này khiến nó nhớ đến mẹ, mẹ nó tên là Bạch Mai_một người mẹ hiền dịu đáng tôn kính, ký ức ngày xưa lại ùa về…

Mẹ con ả Mina trong nhà đang ngồi cùng nhau bàn bạc một kế hoạch hãm hại anh em nó, mặc dù hai người đó thừa biết anh em nó là chủ tịch của tập đoàn Y.A.M (chỉ có 2 mẹ con Mina biết chứ ba nó vẫn chưa biết chuyện này nha m.n), một kế hoạch thâm độc đang chờ đợi nó phía trước.

Chương 46: Âm Mưu Hãm Hại

Chiều hôm đó, cả bọn có hẹn nhau bàn bạc chuyện gì đấy nhưng nó lại tự dưng không muốn đi nên ở nhà, chỉ có một mình anh đi với bọn hắn mà thôi. Mẹ con ả Mina thấy nó không đi thì hơi thất vọng nhưng chỉ anh đi thôi cũng được rồi, hai mẹ con quay vào trong nhìn nhau cười đầy thâm độc. Trong khi đó thì anh ra gara lấy xe đi đến điểm hẹn, vì đã trễ 10’ nên anh quyết định đi bằng đường cao tốc và nhấn ga lao đi trên đường, vốn từ trước anh cũng từng là 1 tay đua và tập luyện rất thường xuyên (“tập luyện” là do Hàn tiểu thư ngày trước hay đi học trễ nên anh phải đưa cô ấy đến trường với tốc độ ánh sáng ^^) nên từ đó anh cũng hay tham gia đua xe với bọn hắn, toàn là thiếu gia mà nói không biết đua xe thì chẳng ai tin được. Đến khi gần tới địa điểm anh giảm ga xuống thì bỗng nhiên lại giảm không được, chiếc xe cứ thế lao đi trên đường, thắng xe đã bị ai đó cắt

-Cắt thắng xe sao ? Chết tiệt !_anh tức giận đập tay vào vô lăng

Nhưng với tình trạng này thì không xong rồi, tốc độ trên 95km/h như thế này mà cứ lao đi sẽ rất nguy hiểm, cũng may bây giờ chưa đến giờ tan tầm nên xe trên đường cũng khá ít. Phía trước là biệt thự Black Rose rồi, anh không suy nghĩ nhiều xoay vô lăng hướng rẽ vào cánh cổng đang khóa chặt của biệt thự, anh mở khóa dây an toàn và lộn vòng xoay người bay qua cửa xe ( hên là xe mui trần chứ loại mui kín thì không biết đường nào mà bay, chắc lúc đó đập cửa xe mà bay rồi ^^)

“ Rầmmmmmm” một âm thanh lớn vang lên do chiếc xe va đập với cánh cổng bằng thép của biệt thự, thôi rồi, lại một chiếc siêu xe ra bãi rác ! Trong nhà cả bọn nghe thấy thì chạy ra ngoài

-Cái chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ? Động đất hả ? Sóng thần hay núi Phú Sĩ tuôn trào dung nham ? Hay là thằng ôn thần nào phá hoại nhà chế thế ?_Ruchia xổ một tràng từ trong nhà ra đến cổng (vị trí cái núi này mà nằm ở Việt Nam là thấy hơi sai à...)

-Trời ạ ! Dạ thưa “chế” thằng ôn thần này nè !_anh lên tiếng trêu Ruchia mặc dù tay đang rất đau vì khi nhảy qua cửa xe anh bị mất thăng bằng và ngã cọ xát tay với mặt đường và bị chảy máu khá nhiều

-Ôi trời ! có sao không ? Máu chảy nhiều quá rồi…_Exline lo ngại nhìn vết thương trên tay anh

-Anh không sao đâu ! Vết thương nhỏ ngoài da thôi mà.._anh trả lời

-Kelvin à, vào trong phòng em lấy hộp cứu thương ra phòng khách nhé !_nhỏ quay sang cậu

-Ừm, mọi người vào nhà đi, chiếc xe đó để tí nữa anh gọi người xử lí !_Kelvin nói rồi đi vào trong

Hắn định vào nhà luôn nhưng chợt một vật gì đó trong buồng lái phản chiếu với ánh nắng chiều tà khiến hắn chói mắt. Hắn chầm chậm bước đến mở cửa xe, dưới sàn gần chỗ đạp thắng có một chiếc hoa tai kim cương, theo như hắn quan sát thì chiếc hoa tai này không phải của nó và càng không phải loại khuyên mà anh thường đeo. Hắn biết điều đó vì nếu như của nó hoặc anh thì sẽ được làm bằng saphia hoặc một loại đá hiếm nào đó chứ không thể nào là viên kim cương trắng tầm thường thế này. Hắn cầm lấy chiếc hoa tai mang vào nhà. Trong phòng khách hiện đã có 5 người yên vị và hắn là người thứ 6

-Kan à !_hắn lên tiếng

-Chuyện gì ?

-Có thứ này trong buồng lái xe của cậu, tớ biết nó không phải của Moon, có thể là…

Hắn đặt chiếc hoa tai lên bàn, anh nhìn và bất chợt nhíu mày

-Vũ Hạ Mỹ Ly !_anh nói

-Sao ? Của Mina ?_hắn bất ngờ hỏi lại

-Chẳng lẽ cô ta lại hãm hại anh bằng cách hèn hạ như vậy sao ?_Exline khó chịu

-Đúng là tiểu nhân mà !_Ruchia thêm vào

-Nhưng mấy hôm nay cậu và Moon đã đi đâu để bị cô ta hại thế chứ ?_Kaito hỏi

-Tớ và Moon đi xử lí công việc thôi !_anh nói dối vì không muốn quá nhiều người biết việc này

-Nếu em biết được thực sự cô ta là thủ phạm việc này thì em hứa là cô ta sẽ không lành lặn đâu !_Exline siết chặt tay

-A ! Đau !_anh rên khẽ, lúc nãy Exline siết tay làm cho miếng băng khiết vào vết thương

-Ơ..em xin lỗi !

Hắn đã bắt đầu nghi ngờ, có thật là đi xử lí công việc ? Liên quan đến Mina nữa, thêm một sự trùng hợp là anh, nó và Mina đều cùng mang họ Vũ, số người mang họ Vũ trên đất nước Việt rất ít. Họ có liên quan gì đến nhau hay không ?

Cuộc nói chuyện lại chìm trong yên lặng, mỗi người suy nghĩ một chuyện khác nhau nhưng quan trọng và ảnh hưởng đến họ nhiều nhất là nó

Chương 47: Cô Em Gái Xấc Xược

Trời sập tối, nó từ trên phòng bước xuống, tiếng nhạc xập xình vang vọng đâu đó khiến nó khó chịu

-Chuyện gì thế ?_nó hỏi cô người hầu đang bê trên tay khay thức ăn ra ngoài

-Dạ thưa đại tiểu thư, nhị tiểu thư đang mở party ngoài sân vườn ạ !_cô người hầu lễ phép đáp, gần như tất cả người trong nhà đều phải dè dặt trước nó, một cô gái 17 tuổi mà đã hạ bệ phu nhân chủ tịch Vũ Hạ một cách nhẹ nhàng và không xem chủ tịch ra gì thì quả là đáng nể sợ

-Party ? Ai cho phép ?

-Dạ thưa tiểu thư, nhị tiểu thư thường xuyên rủ bạn bè về đây mở tiệc khi ông chủ đi công tác vắng nhà. Bà chủ vì nuông chiều nên cũng ủng hộ cô ấy ạ !

-Được rồi, cô đi đi !

-Vâng ạ !_cô người hầu đáp rồi quay lưng đi ra vườn

Nó chậm rãi bước ra vườn, khu vườn yên tĩnh lúc chiều hoàng hôn buông đã không còn tĩnh lặng nữa, tiếng nhạc rock hòa với tiếng la hét của bọn thiếu gia tiểu thư nghe chói tai vô cùng. Nhìn thôi là nó cũng đã biết đây là bọn con cái nhà giàu ăn chơi tiêu pha hoang phí tiền của gia đình, tuổi tác khoảng 16-17 thôi, con gái mặc áo thì khoe gần hết vòng một và vòng hai, quần nếu ngắn một chút nữa thì xem như khỏi mặc. Con trai thì jean rách lỗ chỗ, nếu loại jean rách như thường ngày mà bọn hắn mặc thì cũng xem như tạm chấp nhận nhưng loại jean này rách cứ như là vừa cắt vừa xé vậy, tóc thì xanh, đỏ, tím, vàng đủ kiểu. Nó bước đến…

-Music off !

Cô hầu vội vàng chạy đi tắt nhạc, cả bọn choai choai đó quay lại nhìn nó trân trân. Một con ả mắt xanh mỏ đỏ mặt bê bết phấn son bước tới

-Ê con nhỏ kia ! Mày là đứa nào mà dám la lối hỗn xược ở đây như vậy hả ? Nhìn mày chắc chưa biết tới danh tụi tao chứ gì ? Thích chơi nổi thì cẩn thận chị đấy nhé !_con nhỏ đó lên tiếng chua chát hơn chanh

-Don’t care ! (không liên quan)_nó trả lời

-Cưng có cá tính lắm, anh thích như vậy đó !_một tên con trai đi từ phía sau choàng tay lên vai nó và hơn nữa là ôm nó một cách nham nhở

Nó không nói gì mà xoay người quật tên đó ngã xuống đất, đôi giày cao gót nhọn liễu vô tình “lướt” nhẹ nhàng qua người tên đó khiến hắn đau đớn không gượng dậy được

-Ngu dốt !_nó buông 1 câu khiến bọn con gái nổi máu điên, tên lúc nãy cũng là 1 trong dàn “hot boy” của ngôi trường quý tộc đứng sau “Tứ đại Hoàng Tử F.K”

Một con nhỏ cầm chai rượu định đập vào đầu nó từ phía sau thì

-Moon à ! Cẩn thận !_tiếng anh vang lên trên lan can tầng 2

Lập tức nó quay ra sau đá thẳng lên tay của ả đó làm chai rượu rơi “xoảng” xuống đất, thuận thế nó đạp vào bụng ả ta làm ả loạng choạng ngã xuống. Ả Mina vội vàng chạy đến đỡ bạn mình, ả hét lên

-Chị dừng lại đi !!!

-Chị ? Cô cứ thích hoang tưởng nhỉ ?_nó nhếch môi

-Mày có biết Mina là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vũ Hạ không ? Mày là cái thá gì chứ ?_một ả chỉ tay vào mặt nó

“Rắccccc”

-AAAAAAAAAAAA !!!_tiếng la thảm thương vang lên

Cánh tay ả chỉ vào mặt nó đã bị nó lộn ngược ra sau và bẻ xương, rồi…thế là bó bột mấy tháng nha cưng ! Cái này gọi là giỡn mặt với tử thần nè !

“Cháttttttt…” Mina nhịn hết nổi đứng dậy tát nó và ngay sau đó ả cảm thấy hối hận, không phải vì ả thương yêu nó nên hối hận mà là vì ả đã lỡ chạm vào ác quỷ và…

“ Chát…chát…chát” ả lãnh trọn 3 cái tát từ tay nó và bầm tím nơi khóe miệng

-Quản gia ! Đuổi toàn bộ đám vô giáo dục này ra ngoài cho tôi !_nó lên tiếng và đám tiểu thư công tử bột bị tống ra ngoài

-Vô giáo dục nhưng ít nhất chúng cũng có mẹ, còn hơn cái thứ không có mẹ dạy !_Hạnh Thoa từ trong nhà bước ra

-Thì sao ? Bà muốn con gái bà cũng không có mẹ luôn à ?_nó hỏi ngược lại

-Mày…_mụ Hạnh Thoa định tát nó nhưng bị anh từ phía sau nắm lấy cánh tay mụ

-Phiền bà đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người em gái tôi !

-Anh chị mà dám làm gì thì tôi sẽ mách ba cho xem !_Mina sợ hãi

-Haha…cô nghĩ tôi sẽ sợ ? Ông ta không làm gì tôi được đâu !_nó cười man rợ, mách lẻo sao ? Từ lâu lắm, đã 12 năm qua nó đã không còn xem ông ta là ba nữa rồi

Nó quay lưng đi vào nhà, trước khi quay gót nó tặng cho mẹ con Mina vài câu

-Từ nay tôi cấm hai người không được nghĩ bà là phu nhân, nó là tiểu thư ! Hai người phải làm việc như người hầu, nếu không nghe lời tôi thì tôi không chắc là việc bà tìm trai bao và nặng hơn là mua bán ma túy không bị cảnh sát mời đến sở trò chuyện !

Nó và anh vào nhà bỏ lại hai mẹ con Hạnh Thoa ôm nhau khóc rấm rứt tức tưởi ngoài vườn. Đối đầu với Vũ Hoàng Thiên Anh ? Bà ta chưa đủ thực lực ! Nó vào phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tưởng như yên bình…

“ - Mẹ ! Người là mẹ con phải không ?

-Phải ! Ta là Hoàng Bạch Mai_mẹ của con đây Tiểu Anh !_tiếng nói ấm áp hiền hậu của người phụ nữ trung niên vang lên nghe dường như xa lắm vọng về

-Mẹ ! Tiểu Anh nhớ mẹ lắm ! Mẹ về với Tiểu Anh đi !

-Mẹ không thể về với anh em con được nữa rồi ! Mẹ vẫn mãi dõi theo cuộc sống của anh em con mười mấy năm nay ! Cuộc sống của các con ổn đúng không ?

-Con và anh vẫn sống tốt, mẹ yên tâm đi, con sắp trả thù cho mẹ được rồi !_ánh mắt nó lại hằn lên tia đỏ đầy căm phẫn

-Đừng con à, có lẽ số của mẹ chỉ đến đó thôi ! Đừng trách Hạnh Thoa nữa, cô ta cũng chỉ vì thương con gái mình nên mới làm vậy thôi !

-Không được ! Bà ta đã hại chết mẹ, hại con và anh hai có nhà còn ba nhưng không thể về, tụi con đã phải sống ở xứ người mười hai năm nay, bà ta đã cướp đi hạnh phúc của gia đình mình ! Con sẽ không bao giờ tha thứ !!!

-Mẹ biết, anh em con đã phải chịu uất ức, nhưng cứ thù oán nhau mãi thì bao giờ mới chấm dứt hả con ? Chỉ cần anh em con sống tốt thì mẹ có ra sao cũng được, mẹ không trách !

-Nhưng…

-Con gái của mẹ rất ngoan mà phải không ? Tha thứ đi con ! Mẹ phải đi rồi…con và anh nhớ sống hạnh phúc nha ! Tạm biệt con !...

Bóng người mẹ hiền mà nó in hằn trong tim bao nhiêu năm qua đang dần phai nhòa đi trong sương gió…”

-Mẹ..mẹ ơi !!!_nó hoảng hốt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán rộng, là một cơn ác mộng. Nhưng giấc mơ này…rất thật !

Chương 48: Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Mấy ngày sau, ba nó đi công tác cũng đã về, cuộc sống của nó ở đây mấy ngày qua cũng có thể nói là ổn ngoại trừ mấy trò trả thù vặt của mẹ con Hạnh Thoa. Nhưng không vì thế mà nó bỏ qua chuyện trả thù cho mẹ

-Thiên Anh, Hoàng Phước ! Xuống ăn sáng với ba nhé !_tiếng nói trầm ấm của ba nó dưới lầu

Nó và anh bước xuống kéo ghế ngồi vào bàn, nó vẫn uống sữa như thường lệ. Mina đang tức nên định sẽ mách với ba nó chuyện nó tát ả để trả thù

-Ba ơi ! Trong thời gian ba đi công tác có người lộng hành bắt nạt con và mẹ đó !_Mina ỏng ẹo

-Ai ? Là ai dám bắt nạt con gái cưng của ba ?_Vũ chủ tịch hỏi Mina một cách cưng chiều

-Là tôi !_nó lạnh lùng lên tiếng

-Ơ…Thiên Anh, là con thì không sao ! Ba…_Vũ chủ tịch ngập ngừng vì ông biết nó đang không hài lòng việc ông cưng chiều Mina quá độ

-Được rồi, mấy hôm nay tôi ở đây đủ rồi. Bây giờ tôi và anh hai phải đi, tạm biệt ông !_nó và anh kéo vali bước ra cổng như cảnh 12 năm về trước vậy, một nỗi niềm xót xa chạnh lòng dâng lên trong mọi người

-Ba chưa làm gì được cho các con hết mà ! Các con ở lại đi !_ba nó nói với theo

-Cảm ơn ông, chúng tôi hiểu ! À hôm nay có lẽ ông không cần đến công ty đâu !_anh trả lời lạnh nhạt rồi bước đi bỏ lại sự khó hiểu phía sau lưng

Trên xe, nó nhắm hờ đôi mắt, đầu dựa vào cửa kính, đôi mày hơi nhíu lại, mái tóc nó tung bay trong gió, vài sợi tóc phất phơ lơi rơi trên mặt nó nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Anh quan sát nó qua kính xe

-Có lẽ em đang không biết có nên làm chuyện đó hay không ?_anh hỏi

-Em thực sự không biết phải làm sao…_nó thỏ thẻ, chỉ bên cạnh anh nó mới có thể yếu đuối như vậy !

-Em cứ làm theo những gì mà bản thân em muốn, nên nhớ dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh hai sẽ luôn phía sau ủng hộ em !_anh nói rất dịu dàng

-Em hiểu rồi !_nó đáp thật nhẹ tựa như tiếng gió

-Tốt ! Mạnh mẽ lên, cô em gái ương bướng không thua kém gì chị dâu của mình đâu rồi vậy ta ?_anh trêu

-Anh hai này…_nó trách nhẹ anh rồi lại quay đầu tựa vào cửa kính

Anh tiếp tục lái xe thẳng tiến về biệt thự Black Rose. Cả bọn đang ngồi ở nhà “an phận” chờ nó. Không khí im lặng khác thường, tiếng chuông điện thoại reo lên

-Tôi đây !_nó bắt máy lãnh đạm

-…

-Làm đi !

-…

-OK !_cuộc đối thoại vỏn vẹn 6 từ và sau đó bắt đầu 1 kế hoạch. Sự trả thù của ánh trăng ! Star !

Mọi người nhìn nó e dè hơn bao giờ hết ! Nhận thấy được điều đó, nó ngước mắt nhìn xung quanh, mỉm cười một nụ cười ma mị

-Sao thế ? Chỉ là công việc thôi mà…

-À không có gì đâu !_Kaito đánh trống lảng

-Ukm !_nó đáp nhẹ nhàng

Không khí lại lặng đi, chợt Kelvin thông báo

-Các cậu xem đi ! Tin tức mới nhất, tập đoàn Vũ Hạ đã phá sản không rõ lí do, Vũ phu nhân bị mất tích ngay sau đó !

-Sao ? Vũ Hạ ? Đó là gia đình tập đoàn nhà Mỹ Ly mà !_hắn bật dậy

-Cậu xót sao ?_nó nhếch môi

-Chẳng lẽ…

5 người đồng loạt quay lại nhìn nó, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, nó nhún vai rồi đi lên lầu

- Tất cả…giờ mới bắt đầu !

Tối đến, nó bước xuống nhà với áo phông trắng, quần sọt đen, giày bata đen đính đá sắc nhọn, mái tóc được cột gọn gàng giấu trong chiếc mũ lưỡi trai trắng tinh. Chưa bao giờ thấy nó diện đồ hot sexy và cá tính đến vậy, bọn hắn nhìn nó không rời. Nhỏ và cô cất lời

-Moon à, cậu đi đâu vậy ?

-Bar

-Cho chúng tôi đi với !_cả đám đồng thanh

-Exline, Ruchia ! Đi thôi. Những người còn lại lên phòng !_nó nói uy quyền như ra lệnh

Nhỏ và cô hí hửng thay đồ và phóng moto đến quán bar trong vòng 10’. Trong khi đó một tên hớt hải chạy vào trong thông báo

-Bang chủ đến !

-Sao ? Bang chủ ? Giờ phải làm sao đây ?_Hani xoắn cả lên, có lẽ cô bé rất sợ nó

-Không sao, cứ như bình thường !_Kun bước ra nhàn nhã trấn an cô bạn gái

-Dạ !

“ Rầmmmm..” nó đạp cửa quán bar bước vào trong, tất cả mọi người đồng loạt cúi rạp người xuống, không gian tĩnh lặng không giống 1 cái quán bar tí nào

-Kính chào Bang Chủ Hắc Nguyệt Bang !!!

-Tiếp tục đi !_nó lên tiếng

Mọi người làm theo lời nó mở nhạc trở lại và hoạt động bình thường. Nhóc Kun bước tới trước mặt nó

-Chị Moon, đã làm theo lời chị, người đang trong kho !

-Tốt ! Hani muốn đi cùng chị chứ ?_nó quay sang cô bé

-Chị cho phép em sao ?_Hani rụt rè

-Tất nhiên !

-Vâng em cảm ơn chị nhiều lắm ạ ! Hihi…_mặt cô nhóc rạng rỡ hẳn lên, đối mặt với một người như nó…thực sự rất căng thẳng

4 cô gái tiến vào nhà kho của quán bar, đây là nơi rất nguy hiểm với nhiệt độ không quá 15, chia ra thành từng khu và từng căn với rất nhiều “trò chơi” thú vị như chuồng sư tử, cá sấu, rắn độc, gấu và một phòng đông. Bất kì ai phản loạn, gây sự hay là kẻ thù đối đầu với Black Moon đều sẽ bị trừng phạt bằng cách đưa vào những căn phòng đó. Nhưng từ trước đến giờ chưa có ai vào trong này cả, đơn giản vì nó đối xử với anh em rất tốt, hơn nữa mới nghe đến nhà kho thôi là họ đã thấy sợ rồi nói gì đến việc dám làm phản. Hôm nay mụ Hạnh Thoa đã rất xuất sắc khi trở thành người đầu tiên bị giam và xử lí ở đây...

Chương 49: Cái Giá Phải Trả

Trong căn phòng lạnh lẽo u ám như địa ngục đang hiện diện một ác quỷ đẹp tuyệt trần, mặc cho không khí ảm đạm đang làm cho Exline, Ruchia và Hani rùng mình sởn gai ốc thì gương mặt nó lạnh đi và đôi mắt bắt đầu ánh lên tia chết chóc, khóe môi nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Mụ Hạnh Thoa đang bị trói ở góc phòng, gương mặt bê bết phấn đã bị trầy xướt khá nhiều và đang chảy máu, tay chân mụ ta hằn lên vết đỏ vì sợi dây thừng siết quá chặt, mụ vẫn còn đang bất tỉnh, nhiệt độ lạnh lẽo ẩm thấp làm cho da mụ ta tím tái đi. Nó nhìn thấy nhưng vẫn không biểu hiện gì, thế này thì đã là gì so với nỗi đau và sự chịu đựng của mẹ nó ngày xưa, đã thấm gì so với những vất vả cực khổ mà anh em nó phải chịu ngày trước, là luật nhân quả thôi, mụ ta sẽ phải trả giá ! Nó bước đến nâng cằm bà ta lên, ngón tay nhỏ thon dài lướt qua làn da mặt đầy phấn làm mụ ta dần tỉnh

-Người… đâu ? Ta…_mụ ta mấp máy làn môi khô khốc lên tiếng gọi người làm

-Bà chưa tỉnh sao thưa Vũ phu nhân ? Hay là để tôi giúp bà…_nó cười ma mị, mụ ta vẫn còn quen thói bà chủ cao sang quyền quý

“ Chát…chát…chát…chát…chát…”_ 5 cái tát nhẹ nhàng in hằn trên gương mặt của mụ ta, cảm giác choáng váng truyền đến đỉnh đầu, mụ ta cố gắng mở mắt nhìn nó trừng trừng

-Mày muốn làm gì tao ? Nên nhớ tao là phu nhận tập đoàn Vũ Hạ, là mẹ kế của mày đấy nhé con nhỏ hỗn xược !

-Mẹ ? Phu nhân ? Bà bị thiểu năng hay não phẳng vậy ?_nó hỏi lại

-Mày…con nhỏ mất dạy ! Mày sẽ phải hối hận khi đụng tới tao !

-Thì sao ? Bà làm gì được tôi, nên nhớ một khi tôi đã bắt bà đi thì bà sẽ không bao giờ trở về được đâu !

-Cái thứ không có mẹ, ăn mày đầu đường xó chợ, mày thả tao ra !!!_mụ ta hét lên

-Haha…bà cứ yên tâm đi, bà sẽ không phải lẻ loi đâu vì sau khi xử lí bà xong thì người tiếp theo là con gái cưng của bà đó !_Ruchia bật cười

-Con gái ? Mỹ Ly ! Chúng mày không được đụng tới con gái tao !_mụ ta như kẻ điên loạn

-Được ! Đáng lẽ ra trò này là dành cho con gái bà nhưng thấy bà như vậy thì tôi sẽ cho bà thử !_nó nói

Nó đưa tay ra sau, Ruchia đặt lên tay nó một lọ nhựa cỡ vừa chứa một chất hơi đặc sệt màu nâu vàng, nó mở nắp và bắt đầu đổ từ đầu bà ta xuống, haizzz…tưởng gì ghê gớm, là mật ong pha với nước hoa đậm đặc. Nó lại đưa tay về phía Exline, Exline đặt vào đó một cái túi vải đen, nó cầm lấy và mở túi, một đàn ong bay ra và theo bản tính lần theo hương hoa mà châm kim và mặc sức đốt mụ Hạnh Thoa, chợt Hani reo lên

-A ! Em có thứ này cũng chơi được đấy ạ, chị Moon cho phép em mang vào nha !

-Ok !

Hani nhanh chóng chạy ra ngoài mang vào thêm 1 túi vải đen nữa, tay cô bé vẫn còn run khi đưa túi vải cho nó, nó mở ra, là kiến rừng ! Lũ kiến kéo nhau lên đốt vào da thịt mụ Hạnh Thoa, đau thấu trời chứ đừng tưởng bở ! Da thịt mụ ta sưng tím tái lên, mụ vật vã lăn lộn với lũ kiến và ong độc, mụ ta kêu gào van xin nó nghe mà thảm thương nhưng ánh mắt nó thản nhiên không động. Van xin, cầu khẩn sao ? Ngày xưa khi mẹ nó cầu xin mụ ta đừng phá gia đình nó thì mụ ta đã làm gì, quát mắng mẹ nó và đẩy bà rơi từ tầng thượng xuống. Tất cả là tại mụ ta, nếu ngày đó mụ ta không xuất hiện thì mẹ nó sẽ không chết, nếu ngày đó mụ ta không xuất hiện thì ba sẽ không bỏ rơi nó và nếu ngày đó mụ ta không xuất hiện thì bây giờ sẽ không tồn tại một thiên thần nhưng mang trong tim nỗi hận thù của ác quỷ như nó…

-Con.. chó ! Mày thả tao ra …! Tao sẽ giết chết mày… như ngày xưa mẹ mày đã chết …trong tay tao vậy !_mụ ta rên rỉ nhưng vẫn mắng chửi nó

-Chưa đâu Vũ phu nhân ! Còn một trò cuối cùng bà chưa chơi xong…_nó cười_nụ cười của thần chết

-Mày muốn …làm gì ?_mụ ta nghiến răng nhìn nó uất hận

-Hahaha… Bà sẽ phải im lặng vĩnh viễn !!!_tiếng cười của nó vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo nghe mà khiếp đảm

Mụ ta chưa kịp nói gì thêm thì rất nhanh, nó lấy ra một con dao sắc nhọn cứa vào cổ mụ, máu phun ra ướt đẫm cả sàn nhà và bộ quần áo nó đang mặc, con dao sáng loáng trên tay nó bị quăng xuống sàn, máu lênh láng và bắn cả lên gương mặt băng lãnh của nó, mụ ta ngất lịm đi và sau đó…

-Mang mụ ta đi !_nó ra lệnh rồi khoát tay ra hiệu cho cả bọn cùng về

Từ nãy đến giờ Exline, Ruchia và Hani chỉ biết rùng mình đưa tay che miệng vì sợ hãi, lâu nay họ chưa từng thấy nó như thế, bình thường nó chỉ lạnh lùng thôi thì đã thấy đáng sợ rồi, hôm nay nhỏ và cô mới tận mắt thấy nó hành hạ người khác một cách dã man như vậy ! Đúng là từ khi về Việt nó đã không còn là Thiên Anh mà họ từng quen, nỗi đau trong quá khứ ùa về khiến nó thay đổi. Nó quay về biệt thự tắm rửa thay quần áo và đốt bộ đồ dính máu lúc nãy đi, máu của con đàn bà đó…thực sự rất dơ bẩn !!!

Chương 50: Bênh Vực_Chiến Tranh Lạnh

Hôm sau, nó bước xuống ngồi vào bàn ăn sáng với mọi người, nét mặt nó vẫn bình thản, mọi người nhìn nó e dè hơn bao giờ hết, bởi vì họ biết nó _Vũ Hoàng Thiên Anh đã thay đổi. Về phần hắn, hắn cũng nhận thấy bản thân mình từ khi gặp nó đã bị tình cảm chi phối cảm xúc bản thân quá nhiều. Đã đến lúc hắn trở về hiện tại, một phần vì bị người cha mafia ép buộc, một phần vì hắn muốn thử xem trong trái tim nó hắn có là gì hay không nên hắn đã quyết định: bênh vực Mina, trở về tính cách Hoàng tử lạnh lùng của mình ngày trước, mặc dù hắn không hề yêu Mina, không để tâm đến ả là đằng khác. Nhưng hắn vẫn buộc lòng phải chỉ trích nó và bênh vực ả ta, tất cả cũng chỉ vì hắn là một người con hiếu thảo, hắn không thể để ba mình tức giận được

-Moon !_hắn lên tiếng, âm vực trầm lạnh như băng

-…_nó quay sang nhìn hắn mà không trả lời, ánh mắt nó như muốn hỏi có chuyện gì ?

-Tất cả là do cô làm ?

-Phải !_nó trả lời không do dự

-Tôi muốn cô thả Vũ phu nhân và kí hợp đồng trao trả tập đoàn Vũ Hạ !

-Tư cách gì cậu ra lệnh cho tôi ?

-Không gì cả ! Cô không cảm thấy mình quá đáng sao ?

-Quá đáng ! Cậu đi hỏi mẹ con cô hôn thê của cậu xem họ đã làm gì ?

-Phá tan nát một gia đình…một người giàu có và tàn độc như cô làm sao hiểu cảm giác của họ chứ ?

-Giàu có…tàn độc…? Cậu đang chỉ trích tôi ?_nó hỏi ngược lại, không hiểu sao tim nó lại nhói lên khi nghe hắn nói mình như vậy

-Đúng ! Tôi không biết lúc trước cô có thù hận gì với gia đình Mina nhưng cô làm như thế thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa cô cũng phải nghĩ đến Vũ chủ tịch chứ, ông ấy đã lớn tuổi, có thể ông ấy bằng tuổi cha của cô, công ty tâm huyết cả đời bị phá sản liệu ông ta có chịu nỗi cú shock này không ?_hắn tiếp tục

-Thì sao ? Với quyền lực chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai thế giới như cậu không thể làm được gì à ? Tôi làm gì là quyền của tôi, cậu nên nhớ, cậu-chỉ-là-kẻ-dưới-quyền-của-tôi !_nó đáp trả khiến hắn phải suy nghĩ lại, biết đâu trong chuyện này có ẩn tình ? Sự thật thì nó có địa vị và cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều

Không khí lại lặng đi, chỉ còn âm thanh lạnh ngắt của chén đĩa va vào nhau. Bỗng…

“ Đôi khi muốn trở lại, nơi ta đã bắt đầu

Khi ta đã quá yêu nhau

Để một mai khi cách xa

Em biết phải làm sao ?

Hôm nay em hững hờ, hôm nay anh hững hờ

Không ai muốn giữ tay ai

Phải bỏ lại thói quen bên anh

Trở về nơi ta bắt đầu…” [ Nếu ngày ấy_Khởi My]

Điện thoại Exline reo lên

-Tôi_Exline Đông Nghi nghe đây !

-…

-Cậu chắc chứ ?

-…

-Tôi sẽ thông báo với chủ tịch !

-…

-Được !_nhỏ cúp máy với một nét mặt nghiêm túc đến mức nghiêm trọng :))

-Y.A.M ?_nó hỏi Exline, tay vẫn thản nhiên cầm li sữa nóng nhấp từng ngụm

-Phải, chuyện không đơn giản !

-Ta đi thôi ! Tầng 2 !_Ruchia khoát tay

Nó, anh, nhỏ và cô cùng bước lên lầu, vào căn phòng họp, 4 gương mặt lạnh tanh và cực kì nghiêm túc

-Tình hình !_nó lên tiếng

-Có kẻ đã trà trộn vào nội bộ đánh cắp bản dự án về một số sản phẩm mà công ty chuẩn bị đưa vào sản xuất. Tất cả gồm có bản thảo của 2 bộ trang sức, 1 siêu xe, 3 bản thiết kế biệt thự và 1 mẫu điện thoại. Dự kiến nếu đưa những thứ này vào sản xuất thì lợi nhuận chúng ta thu được sẽ cao gấp 13,27 lần số vốn bỏ ra. Thiệt hại của vụ việc này lên đến 150 tỷ USD_Exline báo cáo chuẩn xác đến từng con số

-Để anh giải quyết !_anh đứng dậy

-Để em làm cho ạ !_Ruchia góp ý kiến, bình thường ăn chơi là vậy nhưng khi gặp chuyện cô cũng ứng xử không kém gì ai cả

-Tôi sẽ giải quyết việc này !_nó đưa ra quyết định

-Việc này anh có thể làm mà !_anh lên tiếng

-Anh hai à, lần này cứ để em đi ! Anh cứ ở lại lo liệu việc bang hội giúp em và cả…ba nữa !_giọng nó có phần nén lại, dù sao đi nữa vẫn mãi mãi không thể nào phủ định được việc ông ấy là ba ruột của nó

-Ừm ! Em đi cẩn thận !_Anh nói rồi cả bọn cùng ra ngoài, nó về phòng thu dọn đồ đạc để trở sang Mỹ, không biết còn điều gì đang chờ đợi nó ở phía trước…

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s