Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự Trả Thù Của Ánh Trăng - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

hương 51: Đi Mỹ

Sáng ngày hôm sau, mọi người ngồi ăn sáng trong không khí ảm đạm. Hắn nhìn sang chiếc ghế đối diện, nó không có ở đó, trong lòng hắn cảm thấy trống trải làm sao

-Moon đâu ?_Kelvin lên tiếng hỏi

-Cậu ấy về Mỹ rồi !_Exline trả lời

-Sao ? Mới tối hôm qua còn thấy cô ta mà ! Đâu có hãng hàng không nào cất cánh sớm thế này !_Kaito nhoi lên liền

-Cậu ấy đi bằng trực thăng riêng lúc 1h35, bây giờ là 6h sáng đúng, chắc đến đó rồi đấy !_Ruchia nhìn đồng hồ

-What the lợn ? Từ Việt bay sang Mỹ trong vòng 4 tiếng 25 phút sao ? Cô ta là loài gì vậy ? _Kaito hét lên làm cả đám muốn thủng màng nhĩ

-Moon cùng loài với tớ đấy ! Với lại em ấy có bằng phi công máy bay mà ! Lo gì !_anh lên tiếng

-Khi nào trở lại đây ?_hắn hỏi

-Không biết ! Nhưng mà không phải anh không thích nhìn thấy cậu ấy sao ?_Ruchia đâm chọt

Hắn không trả lời chỉ lẳng lặng ăn nốt phần của mình. Ăn sáng xong, bọn hắn bỏ đi mất tiêu còn lại anh , nhỏ và cô ở nhà nằm “ngủ+nghỉ->khỏe”

USA 6h32’ pm

Nó vừa đáp máy bay xuống và bước vào trụ sở quản lí của Y.A.M tại trung tâm thành phố , nó mở cánh cửa kính thủy tinh trong suốt sang trọng của tập đoàn ra và bước vào. Tuy bây giờ đã hơn 6h chiều nhưng mọi nhân viên trong tập đoàn đều vẫn đang làm việc, sở dĩ họ chăm chỉ như thế là vì chế độ hưởng lương bổng ngoài giờ của nhân viên trong tập đoàn là 2.1 lần so với lương bình thường. Nó an tọa trên bộ sopha màu trắng ở quầy tiếp tân

-Gọi quản lí ra đây cho tôi !_nó nói nhẹ nhàng nhưng lại gây sự chú ý của các cô tiếp tân, đơn giản thôi, vì quản lí của nó rất đẹp trai, phong độ lại lịch lãm sang trọng nữa chứ ! (Mấy bả mê zai là phải dzòi )

-Cô có hẹn với anh quản lí trước hay không ?_một cô nhân viên bước tới khoanh tay đứng trước mặt nó

-Không !_nó lãnh đạm

-Vậy cô không đọc quy tắc của tập đoàn này trước khi bước vào đây à, muốn gặp quản lí phải hẹn trước chứ ! Mà anh quản lí của chúng tôi rất giàu có, chắc không quen một người nghèo mà lại không biết điều như cô đâu !_một cô gái khác bước tới chỉ tay vào mặt nó

-Gọi quản lí !_nó khoanh hai tay, bắt chéo chân ngả người ra sau sopha trông thản nhiên nhưng thực sự nó đang rất tức giận, nhân viên tập đoàn nó đây ư ? Cư xử quá đáng với khách hàng như vậy sao ?

“ Àoooooo…” cô ta hất ly nước vào mặt nó

-Cô không hiểu những gì tôi nói sao ? Cô nghĩ cô là chủ tịch chắc ? Loại người như cô không thể nào gặp được quản lí của chúng tôi đâu !_cô ta vênh mặt hùng hồn tuyên bố

-Kính chào chủ tịch ạ ! Xin lỗi vì tôi đã chậm trễ ! Ơ …chủ tịch bị sao thế ?_quản lí bước ra cung kính cúi đầu với nó

-Saoo..? Chủ…chủ tịch ?_mấy cô nhân viên lúc nãy lắp bắp không nói lên lời

-Đi thôi !_nó ra lệnh rồi bước lên lầu

-Vâng thưa chủ tịch !_quản lí cúi đầu đi theo sau lưng nó

-Khoan ! Sa thải toàn bộ !_nó quay mặt lại hất ánh mắt về phía các cô tiếp tân

-Vâng ! Tất cả các cô có thể nghỉ việc từ hôm nay, sang phòng kế toán nhận lương rồi tạm biệt nhau đi nhé !_cậu quản lí ngước mặt lên để lộ nụ cười khinh miệt cùng chiếc răng khểnh cute, gương mặt sáng láng đẹp trai vô cùng nhưng đâu đó chất chứa sự cô đơn tẻ nhạt

Tiếng giày cao gót lạnh lùng pha chút rùng rợn nện xuống nền gạch sáng loáng ở ngoài hành lang tầng 7 làm tất cả mọi người trong phòng họp căng dây thần kinh đến hết mức, đã nghe danh chủ tịch Y.A.M từ lâu là một người rất tài giỏi nhưng tất cả họ chưa lần nào được diện kiến mặt mũi người ấy cả.

Tiếng cây bút bi gõ “cộc…cộc…” lên mặt bàn nghe vang vọng khắp cả căn phòng họp đang im phăng phắc, một hình thức tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất mà họ từng thấy từ trước đến giờ. Ánh mắt nó vẫn lãnh đạm nhìn vào cây bút đang gõ đều đều trên tay mình, cả phòng toát mồ hôi lạnh, còn trẻ mà sao đáng sợ quá vậy ?

-Quản lí !_nó cất tiếng gọi như tử thần

-Dạ thưa chủ tịch, lỗi lần này là ở tôi, chủ tịch cứ việc trách phạt. Nhưng tôi hứa sẽ bằng mọi cách đem tên đó ra để nhận tội !_quản lí đứng dậy cúi đầu đáp trả lời nó

-Còn những người còn lại ?_nó hỏi

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ !_Toàn bộ cổ đông đồng thanh trả lời

-Tốt ! Buổi họp kết thúc, các người có thể đi !

Mọi người vừa đi ra khỏi phòng họp vừa bàn tán với nhau về vị chủ tịch đáng sợ của Y.A.M, riêng chỉ còn có quản lí ở lại trong phòng họp với nó. Phía ngoài hành lang, một nụ cười nhếch xảo quyệt hiện lên trên gương mặt một kẻ mà không biết là thù hay bạn…

Đã hơn 10h đêm, thành phố New York vẫn còn đang ngập tràn ánh điện, nó lái xe về biệt thự M.E.R.S, nó lên lầu tắm thật sạch sẽ thay quần áo rồi ngả lưng lên chiếc giường trắng mềm mại phẳng phiu. Đã lâu lắm rồi nó chưa trở về đây, nằm trên chiếc giường mà 12 năm qua nó đã rất quen thuộc, sao lần này về Mỹ nó lại có cảm giác trống trải hoang mang thế này ? Cảm giác sau khi trả thù như thế này sao ? Sao nó không cảm thấy vui nhỉ ? Mụ ta đã phải trả giá đắt cho những gì mụ ta đã làm, chỉ còn ả Mina đó, nó sẽ để cho ả sống yên nếu như từ bây giờ ả biết điều một chút. Hiện giờ nó thực sự rất mệt mỏi, nó ước gì được quay trở về khoảng thời gian lúc nhỏ, mỗi lúc buồn sẽ chạy thật nhanh về nhà ôm lấy mẹ khóc thật to, khóc rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua, nó sẽ quên hết tất cả, mẹ sẽ vỗ về nó, sẽ ôm nó vào lòng mà vuốt nhẹ lên mái tóc của nó. Trở về với thực tại, bây giờ mỗi khi nó buồn nó sẽ im lặng, bên cạnh nó chỉ có anh hai mà thôi. Exline và Ruchia mặc dù là bạn thân nhưng họ cũng mãi mãi không bao giờ hiểu được sự phức tạp trong quá khứ và cuộc sống của nó. Nó lại suy nghĩ về tập đoàn, kẻ đó sẽ lộ diện nhanh thôi, lúc chiều trong phòng họp nó đã thấy 1 người rất không bình thường, trong khi gương mặt ai cũng khá hoang mang thì Thế Khôi_vị cổ đông nắm 3% cổ phần tập đoàn Y.A.M rất thản nhiên và hơn nữa, nụ cười nhếch rất khéo trên khóe miệng của hắn ta đã bị nó bắt gặp. Không phải nó không biết hắn ta là tay trợ thủ đắc lực của Nguyễn Vũ Cường_Rick Jackson, bang chủ Hắc Vương bang trà trộn vào đây là có mục đích. Nó không thể vạch mặt hắn ta vì hắn có cổ phần trong tay, sa thải hoặc gây sự sẽ gây bất hòa giữa các cổ đông. Nó đã dặn dò quản lí theo dõi hắn ta, sẽ hạ màn nhanh thôi ! Anh bạn ạ...

Giới thiệu nhân vật mới:

Lê Thiên Vũ: 20 tuổi, là quản lí của nó, anh đẹp trai, thông minh, từng trải và rất khinh người, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng anh lại thích nó_vị chủ tịch và kiêm luôn cô chủ của anh. Tính tình điềm đạm, xử lí tình huống công việc một cách xuất sắc.

Chương 52: Hàn Tiểu Thư

Sân bay Tân Sơn Nhất_Việt Nam, 7h12’ a.m

Một cô gái rất xinh đẹp đang kéo vali từ trên máy bay đi xuống, cô có mái tóc màu tím bồng bềnh bay trong gió (cái này là bẩm sinh màu tím chứ không phải nhuộm nha), áo pull ngắn màu trắng ôm sát eo, quần sọt jean màu trắng, áo khoác vest đen dài đến gối không cài khuy, chân mang đôi boss cao gót đen cao đến đầu gối, chiếc mũ lưỡi trai đội xéo trông rất cá tính nhưng khổ nỗi cái kính mát to bảng màu đen che gần nửa gương mặt rồi (>.<) Cô bắt taxi về thẳng biệt thự Black Rose…

Trong khi đó thì anh , Exline và Ruchia đang nằm ở nhà lăn qua lộn lại muốn lọt ghế sopha, bọn hắn thì lại đi đâu từ sớm rồi

-Trời ơi ! Chán quá !!!_Ruchia hét lên

-Em không ăn cho đỡ chán sao ?_anh hỏi

-Từ sáng đến giờ Ruchia đã ăn hết tủ bánh kẹo trên lầu rồi đó, cái tủ nằm ở góc tường sau lưng anh kìa ! Cậu ấy lôi xuống đây cho đỡ mất công đi lên lầu lấy đó !_Exline thở dài

-Oh My God ! Ghê vậy sao ?_anh hỏi lại

-Tất nhiên anh nên nhớ em là…

-Là con nợn (lợn) mà !_Exline cắt lời Ruchia

-Cậu giỏi lắm !_Ruchia bĩu môi

-Trời ơi chán quá ! Có gì chơi hông anh ?_Exline ôm con gấu bông bự chảng xoay mặt qua anh hỏi

-Anh cũng có biết đâu !

-Hay là bây giờ mình đập nát cái gì đó rồi ngồi sửa lại đi !_Ruchia nêu ý kiến

-Ờ rồi nếu cậu sửa không được thì đừng có trách tại sao Moon về là cậu lên bàn thờ nhá !_Exline dọa

-Ờ há, vậy bây giờ làm gì đây ???

-Đập đầu vào tường đi ! Tớ hứa là sẽ cúng cơm cậu đàng hoàng !_một cô gái đi từ ngoài cửa vào

-Giọng nói này là…_Ruchia nhíu mày nghi hoặc

-SALENA !!!_cả ba người đồng thanh

-Salena tớ nhớ cậu lắm !_Exline và Ruchia bay ra ôm lấy cô gái đó

-Tớ cũng vậy !

-Hai đứa định ôm cục cưng của anh đến bao giờ đây hả ?_anh nghiêm giọng

-Hì hì ! Em trả lại cho anh nè !_nhỏ và cô gãi đầu cười buông Salena ra

-Còn nhớ em sao ?_Salena bước đến ôm nhẹ lấy anh

-Đương nhiên rồi ! Vợ chưa cưới làm sao bỏ được !_anh hôn nhẹ lên mái tóc tím “rịm” mềm mại của Salena

-Vậy cưới xong là bỏ phải hông ?_Salena phồng má

-Đồ ngốc ! Anh mà bỏ em thì anh ế rồi sao ?_anh cốc nhẹ lên đầu cô

-Bớt bớt cho tui nhờ ! Đằng này mới đang ế nè hai anh chị !_Ruchia giả vờ ganh tị

Salena trở về làm cho cả bọn vui hẳn lên, đã rất lâu rồi, kể từ khi lập ra Y.A.M, tụi nó không có thời gian gặp Salena. Trò chuyện một lúc thì nhỏ và cô dẫn Salena lên phòng, phòng của Salena nằm ở tầng 3, đối diện với phòng của anh. Bước vào trong, căn phòng này có 2 màu chủ đạo là trắng và viền tím, tất cả khăn trải bàn, gra giường, gối đều là màu tím. Bên cạnh giường có một cái tủ gỗ chạm khắc hình hoa lavender_biểu tượng nước Pháp, tủ gồm có 3 ngăn, ngăn trên là mũ lưỡi trai và trang sức với đủ kiểu, đủ màu của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong đó có hơn một nửa là của Y.A.M sản xuất trong hai năm qua và không phải ai có tiền cũng mua được. Ngăn thứ 2 là quần áo thuộc loại cao cấp theo size và sở thích của Salena. Ngăn dưới cùng là giày boss cao gót ngang gối, có vài đôi còn đính đá nhọn nhưng nhìn kĩ lại mới thấy những viên đá đó là kim cương đen. Chậc ! Đúng là thiếu gia nhà giàu

-Woaaaa !!! Tất cả đồ trong đây bằng giá trị của cả gia tài đó Salena !_Ruchia xuýt xoa

-Ganh tị với người ta sao cô nương ? Thích thì kiếm một anh nào đó rồi cưới đi, đảm bảo sẽ được cưng chiều giống như vậy !_anh mở cửa phòng bước vào, chưa gì đã trêu Ruchia rồi

-Hứ ! Mà phòng của con gái ai cho anh vào hả ? Lỡ Salena đang thay quần áo rồi sao ? Đi ra ngoài nhanh lên đi_Ruchia tuôn 1 tràng vì bị anh chọc quê

-Ngày nào anh cũng vào đây thay bình hoa mà ! Với lại hai đứa còn trong này thì làm sao Salena thay quần áo được, mà nếu có thay cũng vào phòng tắm chứ ! Nhưng theo thói quen sau khi xuống máy bay khoảng 2 tiếng thì Salena mới thay quần áo, bây giờ mới có 1 tiếng 47 phút mà_anh nói đều đều, tay vẫn đang cắm những cành hoa lavender tím vào cái bình men trắng cạnh cửa sổ, mùi hoa thoang thoảng khắp căn phòng dễ chịu làm sao !

-A ! Lavender kìa ! Anh đi mua hoa ở đâu mà nhanh thế ?_Salena reo lên thích thú, dù sao cô cũng là người Pháp, thích quốc hoa của nước mình là phải rồi

-Anh trồng ngoài vườn kìa, em nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một khu trồng hoa lavender nằm cạnh khóm diên vỹ đó !_anh nhẹ nhàng trả lời

-Woa ! Thích quá đi !_Salena cười tít mắt, nhìn cô như vậy anh cảm thấy “mát lòng mát dạ” hẳn

-Thôi anh ra ngoài đây, thay quần áo rồi lát nữa anh chở đi chơi ! Cả 3 người luôn nhé, không phải ganh tị với vợ anh !_anh nháy mắt rồi ra ngoài

Sau đó, Exline và Ruchia cũng về phòng chuẩn bị. Còn lại một mình, Salena mệt mỏi ngã người nằm dài trên giường, quãng đường từ Pháp sang Việt cũng không phải ngắn, mệt cũng phải thôi ! Cô nằm đó quan sát căn phòng thật kĩ một lần nữa, kể cả trần nhà cũng có họa tiết của hoa lavender nữa, sàn nhà lát gạch hoa trắng tinh. Trên tủ giường có rất nhiều gấu bông nhưng đều là loại đặc biệt được bọc bằng lụa, vì Salena bị dị ứng với bụi vải của gấu bông nên không thể sử dụng loại bình thường được. Anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng không thiếu thứ gì, không khí trong căn phòng này luôn mát mẻ vì có gió từ cửa sổ đối diện với vườn hoa lùa vào

Giới thiệu nhân vật mới:

Hàn Minh Nguyệt (Salena): 17 tuổi, cao 1m76, mẹ là một danh nhân quý tộc người Pháp, cha là nhà tỷ phú thế giới Hàn Thiên Đức, xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc tím biếc. Tính tình thì dễ thương nhưng tính cách thì bá đạo. Là hôn thê của anh Kan_chị dâu tương lai của nó. Sở trường: chế tạo vũ khí

Chương 53: Đối Đầu Với Tôi ? Cô Chưa Đủ Tư Cách !

Sáng hôm sau, không biết tự nhiên nổi hứng gì mà anh , Exline và Ruchia lại rủ nhau đi học (chắc lại giả vờ chăm ngoan trước mặt chị Salena chứ gì ?). Đang nằm trên bàn trong lớp thì GVCN bước vào

-Chào các em ! Lớp ta hôm nay có học sinh mới ! Em vào đây đi !_cô giáo nói

-Chào mọi người, mình là Minh Nguyệt, cứ gọi Salena được rồi !_Salena bước vào làm cả lớp đơ tập thể

-Đẹp quá !_ns1

-Em ơi làm bạn gái anh đi, 1 ngày thôi cũng được !_ns2

-Ngồi cạnh mình nè bạn !_ns3

-Salena à, em sẽ ngồi cạnh anh ! Đúng chứ ?_anh lên tiếng, nghe cái giọng này rồi là thách thằng nào dám mời gọi Salena ngồi chung á

-Vâng !_cô nhẹ nhàng đáp lời rồi bước xuống bàn cuối

GV vừa bước ra khỏi lớp thì ba người, 6 con mắt đã quay lại nhìn Salena chằm chằm như hỏi tội vậy

-Nói ! Tại sao em được vào đây khi mới 17 tuổi hả ?_anh đập bàn chất vấn

-Chẳng phải Exline và Ruchia cũng 17 tuổi sao ?_Salena hỏi lại

-Bọn tớ khác, tớ có làm bài text và đi cùng với chủ tịch nên không ai ý kiến hết !_Exline nói

-Nói đi, tại sao em vào đây được ?

-Em đâu có biết, sáng nay em gửi cho ông hiệu trưởng một hộp quà nhưng ai dè…

-Ai dè cái gì ?

-Ai dè gửi nhầm cái hộp bom mà Exline tặng hôm trước, thế là tự nhiên ông hiệu trưởng cho em vào đây luôn !_Salena gãi đầu

-Trời ! Rồi ông hiệu trưởng có sao không ?_Ruchia hỏi

-Cái này cậu hỏi chủ quả bom đi !

-Tác dụng của quả bom đó không công phá rộng, chỉ gây thương tích ngoài da hoặc shock khí độc nén trong quả bom thôiHac81 !_Exline nói

-À, hèn gì tớ thấy người ta gọi xe cấp cứu chở ông hiệu trưởng đi rồi !_Salena buông 1 câu vô tư làm cho cả đám muốn đập đầu xuống bàn luôn

Giờ ra chơi hôm đó, bọn anh xuống căn tin ngồi ăn ngon lành. Ả Lucky nghe nói hôm nay anh đi học thì mừng rơn, vội chạy đi tìm anh nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng. đang quàng tay lên vai một cô gái tóc tím, còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ. Ả ta nghiến răng tức giận bỏ đi. Tan học, Salena đang thu xếp chuẩn bị về thì bị một cô gái chặn đường

-Mày đi theo tao ! Chị hai có chuyện cần nói với mày !

Salena khó hiểu vì mới về được hai ngày thì có quen biết ai mà nói chuyện nên cũng đi theo cô gái đó, cô ta dẫn Salena ra bãi đất trống phía sau trường. Ả Lucky đang đứng đó ra vẻ chị hai và sau lưng là khoảng 20 thằng con trai to cao, ả Lucky bước tới trước mặt Salena

-Nói ! Mày có quan hệ gì với anh của tao ?_ả ta hất mặt liếc xéo Salena

-Anh của cô ?_Salena hỏi lại

-Phải ! Anh ấy là bạn trai của tao ! Tao cảnh cáo mày không được tới gần anh ấy, rõ chưa ?_ả ta chanh chua

-Không thì sao ? Tôi nghĩ anh vẫn ổn định về thị lực mà, sao lại có thể quen biết cái thứ mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo như cô được ?_Salena hất mặt, giả dạng bạn gái sao ? Không đối chọi được với cô đâu !

Lucky giận tím mặt ra hiệu cho bọn côn đồ phía sau lưng xông lên xử lí Salena

-Lực lượng chỉ bấy nhiêu thôi sao ?_cô nhếch môi hỏi

-Đủ gom xác mày !_ả ta trả lời rất kiêu ngạo

Salena không nói gì nữa mà tập trung làm nóng tay chân với lũ ngu dốt kia. Nhìn cô bên ngoài bánh bèo vô dụng vậy chứ vũ khí đầy mình đấy nhé ! Chuyên gia chế tạo vũ khí cung cấp cho bang hội mà (có nhắc đến ở chap 9 nha m.n, nhưng vì bị trục trặc nên nv này xuất hiện trễ). Đầu tiên Salena dùng hệ thống lò xo dưới đế đôi boss cao gót bật bay lên vai của hai tên đi đầu, cô giáng vào động mạch cổ của hai tên đó một cú thật mạnh khiến mạch máu bị vỡ, hai tên đó đau đớn ngã vật ra đất. Vẫn còn 18 tên đang nhìn cô như ăn tươi nuốt sống, bọn chúng đồng loạt xông lên, Salena bật con dao trong đế giày ra, lộn nhào hai vòng trên không và 4 tên đã ngã xuống với vết thương chí mạng ở cổ, cô tiếp tục sử dụng kĩ thuật đánh đối kháng tay không mà bản thân được học ở khóa huấn luyện cảnh sát CID, mỗi đòn tay giáng xuống là một tên ngã gục, sức mạnh tìm tàng ở hai cánh tay giờ như được khám phá. Sau 5’ thì một mình Salena đã xử xong 20 tên lính đánh thuê hoạng xoàng

-Còn lại cô…_Salena tiến đến trước mặt Lucky

-Mày…mày.._ả ta cứng lưỡi luôn rồi

-Muốn thử không ?

-Mày…mày có biết tao là ai không hả ? Tao là thiên kim tiểu thư tập đoàn Phụng Liên đó, khôn hồn thì đừng chọc tức tao !_ả vênh mặt

-Vậy sao ? Vậy nếu bây giờ Phụng Liên phá sản thì sao nhỉ ?

-Tập đoàn lớn mạnh như Phụng Liên sẽ không bao giờ phá sản được đâu !!! Đừng mong hù dọa được tao !_Lucky khẳng định

-Vậy nếu tôi rút 45% cổ phần thì sao ? Chắc có kịch câm để xem á !_Salena nhếch môi

-45% cổ phần ? Chẳng lẽ cô là…_ả ta xanh mặt

-Cô sợ sao Phụng Mĩ Trân ?_Salena hỏi

-Hàn…Hàn tiểu thư ! Xin cô tha thứ..cho tôi !_ả ta lắp bắp

-Còn cô nói, anh là bạn trai của cô sao ?

-Tôi…tôi…

-Cô không biết rằng Vũ thiếu gia và Hàn tiểu thư có hôn ước sao ?

-Tôi..không biết ! Tôi xin lỗi !_ả ta giờ chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng

-Tôi tạm tha cho cô, nếu sau này tôi còn nghe ai nói cô tự xưng này nọ thì Phụng Liên phá sản là cái chắc nhé !_Salena nói rồi bỏ về để lại ả Lucky đang lên cơn tim

Chiều hôm đó, anh Kan, Exline, Ruchia và Salena đang ngồi trò chuyện trong phòng khách thì thấy Kelvin và Kaito mệt mỏi lết vào nhà ngồi phịch xuống sopha

-Exline à, làm ơn cho tụi anh xin ly nước !_Kelvin nói mà nghe như mệt sắp chết ấy

-Nước nè, uống từ từ thôi ! Mà hai người làm gì mà trông tàn tạ thế ?_Exline hỏi sau khi đưa 2 ly nước cho Kelvin và Kaito

-Khoan hỏi đã, nhìn ra ngoài cổng kìa mọi người sẽ hiểu lý do !_Kaito hướng ánh mắt ra ngoài

Cả bọn đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy hắn và ả Mina đang ôm tay hắn thuộc loại “dính như keo 502”. Trông ả ta rất vui vẻ, cứ cười cười nói nói suốt với hắn, còn hắn thì lãnh đạm tiến vào nhà. Vừa bước vào nhà, ả Mina đã tự nhiên như ruồi, đáp hết chỗ này đến chỗ kia, hết đụng vào thứ này lại sờ đến thứ khác, nhìn như con ăn mày lần đầu được vào một nơi cao sang vậy

- Woa ! Nhà anh đẹp thiệt đó nha, sau này em sẽ được làm chủ ở đây phải không ông xã ?_ả ta giọng ngọt xớt quay sang hắn hỏi

-Chuyện gì đây ?_Exline lạnh giọng

-Còn phải hỏi sao ? Người ta là được anh Ken đưa về đây ở đó !_Kaito gằn giọng bực tức, thực sự cậu cũng chẳng ưa gì con ả này

-Tại sao lại về đây ? Lượm đâu ra một con nhỏ đầu đường xó chợ về đây ở thế hả ?_Ruchia hỏi

-Chuyện là vậy nè, lúc sáng chúng tôi ra khỏi nhà một lúc thì gặp Mina đang chật vật trong góc đường vì bị bọn côn đồ bắt nạt, “anh Ken” xông vào đó cứu Mina rồi đưa cô ta đi ăn, đi mua quần áo, mà cái bản tính tham lam đúng là không bao giờ bỏ, cho tiền mua vài bộ quần áo mà cô ta gom gần hết cái trung tâm thương mại của người ta, chưa kể là còn lấy thêm mấy bộ trang sức kim cương nữa chứ ! Mua xong còn giở giọng bắt tôi và Kelvin xách đồ giùm. Nhà đã bị phá sản mà thích xài sang, có ngày cũng gặp chuyện !_Kaito vừa kể vừa nhấn giọng dằn mặt hắn

-Thì ra là vậy !_Salena lên tiếng

-Ủa, mà cô gái này là ai ?_Kelvin hỏi, nãy giờ cậu mệt quá nên không để ý là có người lạ

-Tôi là ai liên quan gì đến cậu ?_Salena giở thói đanh đá nữa rồi

-Cô nghĩ cô là ai mà nói chuyện kiểu đó với chúng tôi hả ?_hắn đang bực mình mà lại gặp cô tiểu thư đanh đá này nên gắt lên

-Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần nhớ giùm là địa vị của tôi cao hơn cậu rất nhiều đó, chủ tịch F.K à !_Salena trả lời rồi quay đi

-Khoan đã, cô đứng lại đó ! Thực sự cô là ai ?_hắn nhíu mày

-Kí tự cuối ngôi trường cậu đang theo học !_Salena nói rồi đi thẳng lên lầu

-Này, cô bé cá tính xinh đẹp đó là ai vậy ?_Kaito hỏi, ánh mắt nhìn theo bóng Salena đang khuất sau cầu thang

-Hàn tiểu thư, con gái của Hàn Thiên Đức ! Lên google search cũng có nữa đó_Exline trả lời (các bạn đọc đừng search nha)

-Salena Hàn Minh Nguyệt, con gái của nhà tỷ phú thế giới Hàn Thiên Đức, mẹ cô ta thuộc dòng dõi quý tộc nước Pháp, khối tài sản mà cô ta thừa hưởng sau này có thể trở thành người giàu nhất thế giới…Còn dài quá anh đọc không hết !_Kelvin cung cấp thông tin

-Còn 3 chuyện quan trọng nữa: cô ấy là phó bang chủ thứ ba của Black Moon, là 1 trong 2 vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Vũ Hàn ngang ngửa F.K và là hôn thê của Vũ Hoàng đại thiếu gia !_Ruchia nói

-Hả ? Là hoa có chủ rồi sao ? Tiếc thật, cơ mà Vũ Hoàng đại thiếu gia là thằng nào thế ?_Kaito tỏ vẻ tiếc thương vô cùng

-Là thằng này nè !_anh lên tiếng chặn họng Kaito, chuyện gì anh cũng nhường được nhưng chỉ có nó và Salena là không bao giờ

-Ủa vậy sao ? Tớ xin lỗi ! Hì hì..._Kaito “thoái thác lịch sự”

Từ nãy đến giờ hắn cũng đã nghe và khám phá được cô gái lúc nãy là ai rồi, hắn đã hiểu tại sao cô ta lại nói như thế. Ngôi trường hắn đang học là M.E.R.S, theo như hắn hiểu được thì M: Moon, E: Exline, R: Ruchia, S_kí tự cuối cùng có nghĩa là Salena. Còn địa vị cao thì cô ta là con gái của tỷ phú Hàn Gia và kiêm luôn cái vị trí phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Y.A.M, chủ tịch tập đoàn Vũ Hàn. Cao hơn hắn là phải rồi !

Chương 54: Tiểu Thư Mina

Ả Mina được hắn cho ở lại nên tưởng bở, nghĩ mình là bà chủ của ngôi biệt thự này và cái tính chảnh cún của ả ta bắt đầu lộ ra, ả mặc kệ sự có mặt của anh ở đây, ả nghĩ rằng dù sao thì cũng có hắn chống lưng cho mình mà, sợ gì chứ ? Ả ta hí hửng kéo vali lên tầng cao nhất, mở cánh cửa phòng làm bằng gỗ quý chạm khắc 7 bông hoa hồng đen ra, ả ra ngỡ ngàng mở to mắt, cái gì đây ? Đẹp quá, đây là phòng của nữ hoàng chắc ! Sang trọng, thanh lịch, tất cả đều là hàng cao cấp của Y.A.M (tả vậy chắc mọi người hiểu phòng của ai rồi ha !)

- Mình sẽ ở đây ! Hahaha…thoải mái quá ! Cuộc sống của một nữ hoàng đây rồi ! Chắc là anh Ken chuẩn bị phòng cho mình đây mà !_ả ta lẩm bẩm như con điên

Trong khi đó, tất cả mọi người đang tập hợp dưới phòng khách, không khí tuy không nặng nề nhưng im phăng phắc làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở, anh mở lời trước

-Ken ! Tớ có chuyện cần thông báo với cậu !

-Tớ đang rối lắm, có gì cậu nói sau đi !_Hắn định đứng dậy lên phòng thì anh tiếp lời

-Chuyện liên quan đến Moon ! Tớ biết cậu thích em gái tớ !_lời nói đó của anh dường như đã chạm đến nỗi lòng của hắn

-Cậu nói đi !

-Tớ và Moon là con của Vũ chủ tịch !_anh nói làm cả bọn sửng sốt

-Sao ???_đồng thanh hết luôn

-Nhỏ nhỏ giùm tớ đi !

-Vậy tại sao cậu lại làm cho tập đoàn của ông ta phá sản ?_Kaito hỏi

-Nếu là thiếu gia và tiểu thư thì tại sao hai người không ở Việt mà lại ra nước ngoài ?_Kelvin tiếp lời Kaito

-Chẳng lẽ chuyện năm đó mẹ của Moon bị hại là do Vũ chủ tịch và Hạ Hạnh Thoa sao ?_Exline hỏi

-Đúng ! Thực sự hôn ước với Vương gia là của đại tiểu thư Thiên Anh chứ không phải Mina. Cô ta chỉ là con riêng, đến tư cách thừa kế tài sản trong gia tộc cũng không có chứ đừng nói là giành hôn phu của Moon !_anh nói

-Thế thì trước giờ cô ta…

-Giả danh mạo nhận sao ? Dám lừa gạt cả trùm Mafia quốc tế thì cô ta giỏi rồi ! Đảm bảo không an toàn tính mạng đâu !_hắn tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn thủy tinh khiến nó rạn nứt

-Tớ muốn cậu im lặng và giả vờ như chưa biết chuyện này !_anh nghiêm nghị

-Tại sao ?_hắn ngạc nhiên

-Tớ muốn chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch thật xuất sắc ! Còn phải nhờ tất cả sự góp sức của mọi người nữa ! Có sẵn lòng không ?_anh hỏi

-Em phải giúp ra sao ?_Exline hỏi

-Em và Ruchia, Salena hãy cố nhẫn nhịn và làm công việc như người hầu nha, ráng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đi ! Cô ta muốn các em làm sao thì hãy làm theo như ý cô ta. Có bị chà đạp cũng ráng mà làm giùm anh nha ! Xong việc anh sẽ tặng cho mỗi người một bộ trang sức và một cái villa !_anh đề nghị

-Tụi em sẽ làm nhưng nếu cô ta quá đáng thì đừng trách em ! Dù sao em cũng là chị dâu của cô ta đấy nhé !_Salena trả lời

-Ừm, tùy em ! Còn các cậu thì cư xử với cô ta tốt một chút nhé, tạo cảm giác như cả ba người đều thích cô ta, cứ bênh vực cô ta khi có thể và xem như cô ta như vợ tương lai của Ken nha !_anh nói tiếp

-Chuyện đó với tớ dễ thôi nhưng vấn đề là bà xã của ai kia có đồng ý hay không thôi !_Kaito đánh ánh mắt sang Kelvin, ý nói Exline đây mà

-Đương nhiên là ok rồi, vì đại sự mà. Tôi cũng sống thoáng chứ đâu có nhỏ mọn như đằng ấy !_Exline “phang” lại liền

-Vậy là ổn hết đúng không ? Vở kịch sẽ bắt đầu từ bây giờ và kết thúc khi Moon về đây !_anh nhếch môi, một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên gương mặt điển trai

-Giải quyết xong Mina là chúng ta về một nhà phải không “anh hai” ?_hắn hỏi anh , chưa gì là kêu bằng anh hai rồi cơ đấy !

-Bớt ảo tưởng đi Ken, Moon không tha thứ thì “anh” cho “em” về nơi an nghỉ đó chứ mà đòi về một nhà !_anh Kan dằn mặt hắn rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài

Ả Mina chưa biết gì vẫn đang vui vẻ tận hưởng cái cuộc sống xa hoa kia mà không biết rằng đây là ngày tháng vui vẻ cuối cùng của ả. Ả cũng sẽ phải trả giá về những gì mà ả đã cướp mất của nó…

Chương 55: Kẻ Không Biết Điều

Sáng hôm sau cả bọn đang ngồi ăn sáng dưới nhà thì ả Mina ỏng ẹo bước xuống ngồi vào cái vị trí của nó. Mọi người vẫn im lặng mà ăn, xem ả như không khí thì đúng hơn. Ả thấy mình bị bơ thì cố tình tạo sự chú ý, ả lên tiếng than thở

-Trời hôm nay nóng quá à !_ả vừa nói vừa cởi cái áo khoác bên ngoài ra để lộ cái áo ngủ mỏng manh khoét sâu quá cỡ, cũng mừng là ả có mặc nội y đó !

-Trời này đang giữa mùa đông đó phu nhân, cởi hết ra coi chừng trúng gió độc chết thì không ai chôn giùm đâu !_Salena mỉa mai ả ta ngay và luôn

-Salena à !_anh đá nhẹ vào chân Salena

-Tôi chỉ lo cho phu nhân thôi ! Nếu chết trẻ quá thì tội cho chủ tịch lắm !_Salena trả lời

-Cô còn ám tôi nữa sao ? Câm miệng đi !_Mina tức giận

-Ăn ở tốt quá nên sợ mình chết sớm à ?_Ruchia hỏi

-Còn cô nữa, mau xuống bếp lấy thức ăn lên cho tôi !_Mina chỉ tay vào mặt Ruchia

-Được thôi !_Ruchia mỉm cười ẩn ý vui vẻ đi xuống bếp

-Thôi rồi !_cả bọn đồng thanh nhìn Mina đầy thương hại

Ruchia tung tăng xuống bếp lấy phần ăn cho Mina, trước khi lên cô nán lại cho thêm một ít bột hoa tử đinh hương và hoa huệ Pháp vào. Hai loại bột hoa này nếu trộn lại sẽ gây dị ứng, da mặt sẽ thâm nâu và nổi ban đỏ. Xong việc, cô hí hửng chạy lên đặt phần ăn trước mặt Mina

-Mời phu nhân !

-Được !_ả Mina ăn ngon lành mà không để ý đến nét mặt của mọi người

Sau bữa ăn, bọn hắn ra ngoài làm việc, còn lại Ruchia đang rửa chén, Salena lau nhà và Exline trong bếp làm nước uống và gọt trái cây. Ả Mina thì lên phòng khách mở tivi xem, được một lúc thì

-Exline ! Cô đem lên đây cho tôi một đĩa trái cây !_ả ta từ trên phòng khách ra lệnh

-Trái cây đây !_Exline đặt đĩa trái cây trước mặt Mina

-Này, đưa chân lên để tôi lau nhà !_Salena khó chịu bảo ả Mina

-Cô cúi xuống nâng chân tôi để lên bàn đi !_ả ta thản nhiên buông ra câu nói ấy

-Cô…được !

Salena cúi xuống nâng chân ả Mina đặt lên bàn, ai ngờ ả ta bật đứng dậy và giẫm lên tay Salena, ả còn dùng gót giày giẫm mạnh xuống tay cô làm bàn tay mềm mại rướm máu. Salena cố gắng cắn răng chịu đựng mặc dù bàn tay cô đang vừa đau vừa rát. Cô lau nhà thật nhanh rồi lên phòng băng bó lại vết thương.

Ả Mina sau khi trả thù được chuyện lúc sáng thì cũng đỡ tức rồi, xem tivi thêm một lát thì ả cảm thấy chán và nảy ra một ý “đi tham quan ngôi biệt thự này”. Căn phòng đầu tiên mà ả bước vào là phòng của Ruchia

- Woa ! Nhiều mỹ phẩm quá ! Toàn loại cao cấp thôi ! Mình thích cái này, cái này và cả cái kia nữa !_ả bay ngay đến bàn trang điểm của Ruchia và bắt đầu thoa hết hộp mỹ phẩm này đến hộp khác

Ả còn lục tung tất cả đồ đạc, trang sức, quần áo hàng hiệu của Ruchia rồi thản nhiên chọn lấy những thứ ả ta thích và mang đi để lại căn phòng hỗn độn

Phòng thứ hai mà ả “ghé thăm” là phòng của Exline. Ả bước vào trong, lướt qua kệ sách của nhỏ

-Sách danh nhân, truyện ngôn tình, tiểu thuyết,... Chán phèo !_ả vừa lục vừa quăng những quyển sách của Exline ra khỏi kệ, ả còn giẫm rách nát hết sách của nhỏ nữa chứ

Bỗng ả ta chú ý đến cái hộp vuông nhỏ ở trên cùng kệ sách, ả nhón chân với tay lên để lấy nhưng không tới và rồi...

“Xoảngggggggg...” cái hộp ấy rơi xuống đất và vỡ tan tành, thì ra đây là quả cầu mà Kelvin đã tặng Exline kỉ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Nghe tiếng động, cả bọn dưới lầu kéo lên phòng Exline

-Trời ơi ! Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả ?_Ruchia tức giận

-Tôi làm gì thì mặc kệ tôi ! Cô lấy tư cách gì quản lí phu nhân chủ tịch hả ?_ả ta vênh mặt

-Khoan cãi nhau đã, cái gì ở dưới chân cô vậy hả ?_Exline nhíu mày, phòng của nhỏ rất ít đồ dùng thủy tinh, vậy thì thứ đó...

-Là một quả cầu xấu xí, nó vỡ vụn rồi không còn giá trị nữa. Cô tới đây dọn dẹp đi !_ả chỉ tay vào mặt Exline

-Thôi xong !_Ruchia tặc lưỡi tỏ vẻ thương tiếc ả Mina khi nhìn thấy đôi mắt ứa nước thù hận của Exline

-Là cô làm ?_nhỏ bước tới

-Phải thì sao ? Cũng chỉ là thứ rẻ tiền ! Với địa vị của tôi nếu động vào mấy thứ này chỉ làm bẩn tay thôi ! Dọn dẹp nhanh lên đi !_Mina kiêu ngạo

“ Chát...chát...chát...chát..” 4 cái tát dồn hết sức lực của một người luyện võ giáng xuống mặt Mina làm ả loạng choạng ngã xuống đất

- Mày...mày dám đánh tao sao ? Nên nhớ tao là vợ anh Ken đấy nhé !_Mina ôm mặt ứa nước mắt nhưng vẫn cứng miệng

- Đúng là thứ con hoang không có dạy dỗ ! 4 cái tát này là tao cảnh cáo mày lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nhé, không bao giờ được đụng tới đồ của tao nữa !_đây là lần đầu tiên Exline xưng hô mày-tao với một người nào đó, như vậy chứng tỏ nhỏ đang lên đến đỉnh điểm tức giận rồi

- Mày được lắm, tao sẽ mách anh Ken để anh ấy xử lí mày !_ả ta khó khăn đứng dậy lết ra ngoài

Còn lại ba người trong phòng, Salena và Ruchia đang dỗ Exline nín khóc, thiệt tình, mới dữ như cọp mà bây giờ như con mèo mít ướt vậy trời ! Mà ả Mina kể ra cũng quá đáng thật, chưa cưới hỏi cái gì hết mà mở miệng ra một câu bà chủ hai câu phu nhân chủ tịch.

Chiều hôm đó, bọn hắn về nhà ăn cơm. Đáng lẽ ra đây cũng chỉ là một bữa cơm bình thường nếu như Kaito không nhìn thấy gương mặt thâm tím của Mina và cất tiếng hỏi

-Mina à, mặt của em bị sao thế ?_Kaito giả vờ quan tâm

-Hức…anh đừng nhắc nữa…đáng lẽ ra em định bỏ qua không tính toán chuyện này rồi…hức..tại bây giờ anh hỏi em mới nói đó nha !_ả ta nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ vẻ như mình cao thượng lắm vậy, ngoài vết bầm ra thì mặt ả còn bị ban đỏ do cái lọ thuốc của Ruchia lúc sáng nữa chứ

-Bình tĩnh nói cho anh nghe, ai bắt nạt em thế hả ?_hắn bước sang chỗ Mina cúi xuống lau đi giọt nước mắt trên gương mặt ả, hành động đó đã khiến cho mọi người bất ngờ, hắn diễn như phim vậy trời ! Đúng là Ken mà

-Em…em…hức…là các cô ta hùa nhau ăn hiếp em đó ! Exline bên ngoài hiền lành như thế nhưng các anh đừng tin cô ta nha, chính cô ta đánh em ra như vậy đó !_Mina lợi dụng ôm lấy cánh tay của hắn ra bộ nũng nịu

-Exline ! Cô có tư cách gì mà lại đánh Mina ra như thế hả ?_anh quay sang nhỏ gắt lên, lại diễn nữa rồi, bọn hắn làm diễn viên là có tiền đồ lắm nè !

-Anh hai, anh bênh vực em sao ?_ả Mina tưởng bở, đứng dậy chạy sang ôm lấy anh

-Đương nhiên rồi, em-gái !_anh miễn cưỡng xoa đầu ả ta rồi buông ả ra, nhưng mà nghe hai chữ em gái của anh có cái gì đó không giống bình thường, nó xen lẫn thù hận và đâu đó có sự khinh miệt

-Nè ! Cô ta phá hỏng đồ của tôi, là cô ta sai mà !_Exline đập bàn

-Cô im đi ! Bây giờ ở đây Mina là chủ, cô hiểu chứ ?_Kelvin gằn giọng nghe như đe dọa. Đến Kelvin mà còn diễn sâu như thế thì thôi rồi…

-Anh…_Ruchia tức giận không nói nên lời

-Chúng tôi thì sao ? Ở trong căn nhà này thì các cô làm ơn biết thân biết phận giùm một chút đi ! Lúc trước được chúng tôi cưng chiều một tí thì bây giờ quen thói không xem ai ra gì sao ?_Kaito nhếch môi

“ Cháttttttt..” vâng, người im lặng nhất từ nãy đến giờ đã hành động. Một cái tát nảy đom đóm của Salena đáp xuống ngay mặt Kaito

-Lũ hạ tiện mà còn thích kiếm chuyện !_câu nói của Salena dường như đã đánh động tới máu điên của Mina

-Cô nói ai hạ tiện hả con nhỏ bẩn thỉu kia ?_ả ta nhìn Salena phẫn nộ

-Tôi nói vậy cô lên tiếng thì tự nhận rồi ! Trong cuộc sống thì đừng có chuyện gì cũng giành nói trước nhé em-gái !_Salena cười nửa miệng, sẵn tiện dằn mặt anh bằng hai từ “em-gái”

-Cô câm miệng cho tôi ! Đồ vô giáo dục !_Mina hét lên và đang chuẩn bị tạt ly rượu vang trên bàn vào mặt Salena

-Từ từ thôi ! Đã ngu, không tiếp thu mà còn thích bảo thủ nữa chứ !_Salena đỡ ly rượu lại một cách nhẹ nhàng rồi giật lấy ly rượu đó uống thản nhiên và đứng dậy đi lên lầu

-Cô…_Mina nghẹn họng luôn

-Thôi đủ rồi ! Em ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi ! Anh cũng có việc phải đi rồi !_hắn nhẹ nhàng “hết mức có thể”

-Vâng !_ả ta giả ngoan hiền ngay lập tức và đi lên phòng

Còn lại anh , hắn, Kelvin, Kaito, Exline và Ruchia ở bàn ăn. Không khí trầm mặc lạnh người, vở kịch lúc nãy hình như diễn sâu quá đáng rồi.

-Thôi mà Exline, anh xin lỗi mà !_Kelvin lay lay tay nhỏ

-Ứ thèm đâu !_Exline dỗi trông đáng yêu vô cùng

-Thôi mà bà xã ! Vợ yêu ! Mẹ của con anh sau này !_Kelvin giở giọng ngọt ngào như kẹo

-Hứ ! Ứ cần !_Exline tiếp tục dỗi

-Thôi đi ! Đừng dỗi nữa mà, 3 cái biệt thự lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc và nha !

-Ừm, vậy còn được ! Tạm tha cho anh đó !_Exline cười -> hết giận rồi

-Nhìn người ta thấy mắc ham chưa ? Chỉ có một người là không biết điều…_Ruchia bĩu môi liếc xéo Kaito

-Thôi nha, cho tôi xin lỗi đi !_Kaito quay sang nhìn Ruchia với ánh mắt long lanh vô tội

-Tôi không có phúc phần để nhận lời xin lỗi của đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Tuấn đâu !_Ruchia quay mặt sang chỗ khác

-Vậy cô muốn gì ? Nói đi, nếu làm được tôi sẽ làm !_Kaito nói

-Tôi không cần đâu !_Ruchia trả lời

-Hay là để tôi nói cho cô nghe một bí mật nha !_Kaito cười nhẹ, nụ cười đã làm mê mệt bao nhiêu cô gái

-Là chuyện gì vậy ?_Ruchia tò mò

-Đó là… “chụttt..” anh yêu em đó !_Kaito hôn lên má của Ruchia và bật dậy chạy lên lầu

-Đồ lợi dụng, đồ cơ hội, tên biến thái !!_Ruchia hét lên, mặt cô đỏ ửng có vẻ như vô cùng giận dữ nhưng trong lòng thì len lỏi một cảm giác rất vui và khó tả

-Chúc ngủ ngon !_Kaito ngoảnh mặt lại với nụ cười tỏa nắng (đang buổi chiều mà trời…)

Một ngày đầy tức tối và bực bội trôi qua, mới có hai ngày mà Mina đã làm rối tung căn biệt thự này rồi. Không biết sau này ả ta còn làm ra việc gì nữa đây ?

Chương 56: Đại Tỷ Trở Về

Hôm nay cũng lại là một ngày chán nản và bực bội vì cái tính đỏng đảnh của cô tiểu thư Mina. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ hoặc đi vũ trường, spa, shopping, tụ tập bạn bè ăn chơi, khoe khoang địa vị tôn quý của mình, ả ta dường như đã quên đi việc mẹ mình mất tích, ba mình hiện đang sống chết ra sao rồi !

-Nè ! Cô có biết làm việc không vậy hả ? Lau dọn nhà cửa kiểu gì mà còn dơ quá đây này ! Đúng là vô dụng không thua gì một con chó mà !_Mina lên tiếng mắng té tát vào mặt Ruchia đang lau nhà

-Cô giỏi thì tự lau đi chứ !_Ruchia bực mình đứng chống hông nói

-Cô dám cãi tôi sao ? Nên nhớ tôi là phu nhân tương lai của ngôi biệt thự này và tập đoàn F.K đấy nhé ! Hơn nữa Tứ đại hoàng tử đang rất yêu thương tôi…_ả ta hất ly nước cam xuống sàn nhà chỗ mà Ruchia vừa lau

-Cô…_Ruchia tức giận nhưng cố kìm lại và im lặng lau nhà tiếp

Đúng lúc đó, Salena bước xuống và an tọa trên chiếc ghế sopha đơn, trên tay còn cầm theo một quyển tạp chí, gương mặt thản nhiên không động

-Cô đi pha cà phê cho tôi đi !_Mina nói

Salena vẫn thản nhiên lật từng trang tạp chí

-Nè tôi đang nói cô đó !_Mina đập tay lên bàn

-Tôi sao ?_Salena tự chỉ tay vào mặt mình

-Cô ngu vừa phải thôi ! Ở đây tôi không nói cô thì nói ai hả ?_Mina nặng lời hơn, có vẻ như ả ta không nể nang gì Salena cả

-Biết đâu bất ngờ… vẫn có nhiều người mắc chứng tâm thần phân liệt thường nói chuyện một mình đấy thôi !_Salena nói

-Cô đúng là thứ thấp hèn không biết điều mà ! Hôm nay nếu tôi không dạy dỗ lại cô thì tôi không phải phu nhân chủ tịch F.K !_Mina giơ tay lên định tát vào mặt Salena

-Vậy nếu tôi không dạy dỗ cô thì tôi không phải Vũ Hoàng Thiên Anh !!!_giọng nói băng lãnh đến mức lạnh người cất lên

-Vũ…Vũ Hoàng…Thiên Anh ?_Mina lắp bắp làm rơi cái ly trên tay xuống sàn vỡ nát vụn

-Cô có giỏi thì tát Salena đi !_nó ngồi xuống sopha, dường như rất thong thả

-Chị…chị ba…em…em…_ả ta ấp úng không phát âm được rõ chữ nữa rồi, trong một thời gian ngắn sang Mỹ nó lại đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc trước (tăng level ^^)

-Tôi không phải chị của con người có cấp bậc hèn hạ như cô !_nó cầm ly rượu mà Ruchia vừa đặt xuống bàn lắc nhẹ

-Em…em không phải là cố ý muốn đánh con nhỏ đó đâu ! Tại nó chọc tức em cho nên…nhưng mà em thực sự là…_ả ta cố giải thích

-Con nhỏ ? Chắc cô không biết Salena là hôn thê của Vũ Hoàng đại thiếu gia nhỉ ?_Exline lên tiếng, Moon về thì vở kịch cũng sẽ hạ màn, không sợ gì cả !

-Hôn…hôn thê ? Vậy đó là…chị hai.. sao ?_Mina lần này khóc không ra nước mắt rồi

-Tôi không dám nhận làm chị của một người như cô đâu !_Salena nói

-Em …em…

-Cô im đi ! Dọn dẹp hết những thứ bẩn thỉu của cô ra khỏi căn phòng của tôi !_nó ra lệnh

-Phòng…phòng của chị ? Vậy đó…._Mina ngỡ ngàng

-Cô nghĩ hôn phu tương lai của tôi lại có thể đi chuẩn bị phòng cho cô sao ? Hoang tưởng !_nó nhếch môi cười, một nụ cười mị hoặc

-Chị nói láo ! Anh Ken là hôn phu của tôi ! Anh ấy là của tôi !!!_Mina hét lên, có vẻ như ả ta đã yêu hắn rất nhiều

-Quản gia ! Gọi người tới đem cô ta đi ! Đem vứt hết toàn bộ những thứ mà cô ta đã chạm tay vào ! Tôi sẽ chi tiền để mua lại những thứ giống như vậy !_nó gọi lớn

Lập tức, quản gia và một tốp hơn 10 người nhanh chóng bước vào làm theo lời nó, ả Mina bị lôi ra ngoài, gần như toàn bộ đồ đạc trong nhà nó đều bị vứt đi, căn phòng của nó được dọn dẹp, khử trùng và thay đổi toàn bộ nội thất. Trước giờ nó không thích hoang phí tiền bạc, nhưng bây giờ mọi người thấy nó sử dụng tiền như nước vậy, thực sự thì tiền nó không thiếu, chỉ thiếu chỗ xài tiền mà thôi !

Tối hôm đó, bọn hắn và anh trở về nhà, bước vào trong ai cũng choáng cả

-Ủa ? Có vô lộn nhà không vậy ta ?_Kaito gãi gãi đầu nhìn tới nhìn lui

-Nhà của tụi mình đâu có như vầy ! Sao mà nội thất nó kì kì, lúc trước bình hoa làm bằng gốm Bát Tràng mà, sao bây giờ đổi thành bình gỗ nạm kim cương rồi ?_Kelvin cũng thắc mắc không kém

-Còn nữa, hình như bàn ghế, sopha cũng đổi rồi thì phải ? Lúc trước chỉ là hàng bình thường thôi, bây giờ là hàng cao cấp chính hãng Y.A.M đó !_Kaito soi mói (thánh soi)

-Moon về rồi !!!_hắn và anh đồng thanh

-Đúng là anh hai !_nó bước xuống lầu

-Em về lúc nào thế ? Sao không thông báo cho anh đi đón ?_anh ôm nhẹ lấy nó

-Em không muốn phiền anh hai, với lại chị dâu cũng về rồi mà phải không ?_nó cười nhẹ

-Ừ, đúng là Salena đã về đây ! Mà chuyện bên đó sao rồi ?_anh hỏi

-Anh lên tầng hai đi ! Em sẽ nói một lần với nội bộ !_nó nói rồi quay gót lên lầu

-Vẫn bị cho “ăn bơ” nhỉ ? Thôi đi nghỉ đi, sau này còn có việc mà làm !_Kelvin vỗ vai hắn rồi đi lên phòng

Hắn không quan tâm gì mấy đến thái độ và cử chỉ của những người xung quanh mình, hắn xem như không có chuyện gì rồi cũng về phòng nghỉ. Trong khi đó, nó, anh, nhỏ, cô và Salena đang họp ở tầng hai

-Sao rồi ?_Exline hỏi

-Tạm ổn nhưng thiệt hại khá nhiều !_nó trả lời

-Kẻ đó có phải là tay trợ thủ đắc lực của Rick Jackson không ?_Salena hỏi

-Đúng là xứng đáng làm chị dâu của em !_nó nói, ánh mắt như rất tán thưởng Salena

-Bắt được chứ ?_Ruchia hỏi

-Bị lão ta cướp người về rồi !_nó trả lời

-Còn bản dự án thì sao ?_Exline hỏi

-Chỉ là mẫu bị lỗi thôi ! Bản vẽ hoàn chỉnh nằm ở chỗ tớ !_Salena lên tiếng

-Hả ? Tại sao lại ở chỗ cậu ?_nhỏ và cô đồng thanh

-Tại lúc vẽ xong anh và Moon cảm thấy bản vẽ ấy không được tốt nên mới để vào két sắt bảo mật của công ty. Sau đó tụi anh mới vẽ lại một bản khác và gửi qua Pháp cho Salena xử lí công đoạn cuối cùng là kiểm tra ! Nên thành ra cái bản mà tên dở hơi đó ăn cắp là đồ không đúng mẫu quảng cáo thôi !_anh giải thích

-Vậy thì tại sao Moon lại phải sang đó ?_Ruchia thắc mắc

-Để sa thải tên nội gián đó !_nó trả lời

-Hiểu rồi ! Tất cả đều có lí do !_nhỏ và cô đồng thanh tập 2

-Vậy kết thúc họp tại đây ! Tất cả về phòng đi !_Salena nói rồi nhanh chóng bay ra ngoài đạp văng cánh cửa phòng họp

“Rầmmmm…” cánh cửa làm bằng gỗ quý văng khỏi cái vị trí cố định thường ngày

-Võ công thâm hậu hơn trước rồi nhỉ ?_Ruchia vỗ vai Salena

-Hi, thường thôi ! Nhưng tớ thấy nên thay hết cửa trong nhà đi, sao đạp một cú là bay như đĩa bay thế ? Nếu kinh phí không đủ thôi thì để tớ mua một cái biệt thự mới luôn ha !_Salena nêu ý kiến

-Thôi để dành tiền đi, sắp trở thành người thừa kế giàu nhất thế giới rồi đó ! Sau này mua hết một khu biệt thự để tặng cả bọn đi !_Exline chu mỏ, đòi hỏi quá !

-Ok, mỗi người một cái villa …

-Yeahhh ! Hứa đó nha !_nhỏ và cô reo lên

-Ừm, tớ thuê người xây lâu đài để gia đình tớ ở !_Salena nói nốt câu còn lại

-Thôi dẹp đi pa ! Ngủ sớm tốt cho sức khỏe hơn !_Ruchia nói

-Ừm, pp nha ! Ngủ ngon !

Một ngày yên bình kết thúc, nó đã về, mọi chuyện đã đến hồi gay cấn…

Chương 57: Kế Hoạch Trừng Trị

Hôm nay, nó trở lại vị trí mà bấy lâu đã bị ả Mina làm dơ bẩn. Nó và mọi người cùng ngồi ăn sáng. Đây là lần đầu tiên nó ăn đồ ăn chứ không phải là uống sữa

-Có cần anh xuống bếp pha sữa cho em uống không ?_anh hỏi nó

-Không cần đâu ! Em muốn thử cảm giác mà 12 năm nay em chưa lặp lại !_nó miễn cưỡng săm soi từng thứ trong đĩa đồ ăn

-Thôi đi ! Để dành sau này về pha sữa cho con đi nhá !_Salena trêu anh

-Em muốn có baby lắm sao ? Có cần anh giúp không ?_anh nhìn Salena, ánh mắt có gì đó gian gian

-Thôi ảo tưởng giùm em chút đi ! Em nói con là xin con nuôi trong làng SOS kìa ! Con người ta bỏ rơi thì quá trời rồi, em sinh làm gì cho gia tăng thêm 1 nhân khẩu !_Salena bĩu môi

-Thì anh nói giúp là giúp em tìm một đứa dễ thương bụ bẫm mà !_anh cãi lại

-Bỏ qua đi ! Em mới 17 tuổi thôi, xin về làm chị của nó chứ làm mẹ nỗi gì !_Salena vẫn ương bướng như mười mấy năm về trước (đã câu dẫn vụ con cái mà còn mắng người ta nữa chứ)

-Thôi đi ! Anh chị cho em xin một phút bình yên đi ạ !_Ruchia nói

-Nhìn người ta ngọt ngào em thấy ganh tị sao ? Nếu em muốn tôi sẽ quan tâm em giống như vậy !_Kaito nói, cách xưng hô khác hẳn thường ngày, có gì đó ngọt như mật ong vậy ! (3 từ thôi: có ý đồ !)

-Anh mà nói nữa thì tôi cho anh ăn giày chứ không phải ăn sáng đâu nhé !_Ruchia đe dọa

-Thì thôi vậy !_Kaito xụ mặt xuống như con nít

Trong khi đó Kelvin cứ ngồi gắp đồ ăn cho Exline muốn tràn chén luôn. Ngọt ngào đến thế là cùng ! Còn hắn lại là người im lặng nhất từ nãy đến giờ, Hoàng tử lạnh lùng đã trở lại !

Sau khi ăn xong, cả bọn ra phòng khách ngồi, nó lại là người bắt đầu trước

-Tôi muốn mọi người hợp tác !

-Diễn nữa sao ? Tưởng hạ màn rồi chứ ?_Kaito hỏi

-Làm hay không ?_nó hỏi lại, ghét nhất là thứ lắm lời

-Thì làm ! Vấn đề cụ thể đi, khi nào bắt đầu ?_Kelvin nói

-Tôi cần sự giúp sức của cậu ! Đồng ý chứ ?_nó quay sang hắn

-Được thôi !_hắn lãnh đạm

-Bắt đầu vào ngày công bố hôn ước ! Ả ta sẽ phải bị trừng phạt !_nó nhếch môi

-Vậy thì phải làm ra sao ? Có vẻ thú vị đấy !_cô hỏi

-Anh rước ba về trong ngày đó đi ! Còn lại em giao cho anh giải thích !_nó nói rồi ra ngoài

[ Sau khi tập đoàn Vũ Hạ phá sản, Hạnh Thoa bị bắt, còn ả Mina lang thang ngoài đường thì anh em nó đã đón ba về ở trong 1 căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nó đã chấp nhận tha thứ và cho ông bù đắp lỗi lầm ở quá khứ ]

Nó phóng xe đến TTTM mua rất nhiều thứ, nào là trang sức, quần áo, giày,…tất cả những thứ tốt nhất trong TTTM nó đều mua hết. Nhưng những thứ này…chỉ xứng làm giẻ lau thôi ! Đồ mà nó xài đều là đồ cao cấp do Y.A.M sản xuất, những thứ này không là gì cả ! Sau đó nó đi tiếp đến quán bar, nó bước vào nhà kho_nơi lúc trước đã từng giam giữ Hạnh Thoa, còn bây giờ, người ở vị trí đó là Vũ Hạ Mỹ Ly. Ả ta chỉ bị trói tay và chân lại thôi nên cũng không nhếch nhác cho lắm, nó bước vào trong với những túi đồ lỉnh kỉnh trong tay

-Chào cô ! Ở đây chắc vui nhỉ ? Có được cung phụng thoải mái như trong biệt thự Black Rose không ?_nó cúi xuống hỏi cô ta

-Mày … mày định làm gì tao ?_ả ta sợ sệt

-Cô không phải sợ đâu ! Tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết là ngày mai tôi sẽ công bố hôn ước với anh Ken !_nó cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho ả ta điên lên

-Mày không được phép làm như vậy ! Mày không có quyền ! Anh ấy là của tao, của tao nghe chưa hả ?_Mina hét lên

-Thì sao ? Là của cô thì mặc kệ, tôi thích thì tôi sẽ cướp ! À không…thực sự đó là hôn ước của tôi mà ! Tôi có mua rất nhiều đồ đây, cô thấy bộ nào sẽ hợp ?_nó tiếp tục chọc tức ả ta

-Mày biến đi ! Đồ thú vật, mày nghĩ mày là ai mà dám cướp anh Ken của tao ? Mày đã bắt mẹ tao, hại gia đình tao tan nát rồi bây giờ mày lại lấy anh Ken để chọc tức tao sao ? Con chó, mày chỉ là thứ hạ đẳng !_ả ta phẫn nộ cùng vẫy nhưng càng cử động thì dây trói càng chặt và in lằn trên tay chân ả rướm cả máu

-Thôi vậy ! Giờ tôi sẽ đi về nhà chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai ! Cứ ở đây từ từ mà tận hưởng nhá ! Mặc dù Ken vẫn đang nghĩ cô là hôn thê của anh ấy nhưng sự thật thì chỉ có một thôi ! Người đó là tôi ! Hahaha…!!!_nó cười thỏa mãn bước ra khỏi nơi u ám đó

Vừa ra khỏi cửa nó đã vứt những túi đồ trên tay vào sọt rác, nghĩ sao một người như nó lại mua quần áo bình thường mà mặc chứ ?

Ngày hôm sau, nó thức dậy khá sớm để bắt đầu buổi lễ, nói là công bố hôn ước nhưng thực sự đây là lễ đính hôn của nó-hắn và anh Kan-Salena. Vũ chủ tịch, Vương gia và vợ chồng ông Hàn Thiên Đức cũng đều có mặt cùng với một số người có máu mặt trong giới chính trị, thương mại, tài chính và ngoại giao. Lễ đính hôn được tổ chức tại quảng trường danh tiếng nhất trong thành phố.

Nó và Salena khoác lên người chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt có giá khoảng 75000 USD, làm tóc đơn giản nhưng nhẹ nhàng như một nàng công chúa. Hắn và anh mặc bộ vest trắng sang trọng trông rất hợp với hai bộ váy kia, cà vạt đen, giày da đắt tiền và có số lượng có hạn. Mặc dù là đính hôn nhưng nó và Salena không trang điểm, ghét nhất là cái thứ dùng để bôi bôi trét trét lên mặt đó, có dùng thì phải chăng là những thứ để dưỡng da thôi, nhưng hầu như để mặt mộc là tốt nhất. Đã đến giờ khai mạc, quan khách và phóng viên cũng đã tới rất đông

-Các cô chuẩn bị xong chưa thế ?_hắn gõ cửa phòng mà nó và Salena đang chuẩn bị

-Việc gì cũng phải từ từ nhé em trai !_Salena nói vọng ra

-Vậy anh và Ken sẽ ra ngoài đấy trước, lát nữa ba sẽ vào đón các em ra lễ đường nhé !_anh nói

-Được rồi, anh hai !_nó đáp

Sau đó, nó và Salena mở cửa phòng bước ra ngoài, khi bước đến bậc tam cấp của lễ đường thì nó suýt bị ngã vì vướng phải cái váy dạ hội, mà tà áo dài gần 2 mét chứ ít ỏi gì, với lại có đời nào nó mặc váy đâu chứ, khi vào trường nó toàn mặc áo sơ mi quần jean thôi. Thế là nó bực mình cúi xuống xé luôn vạt váy phía trước đến ngang đầu gối, phần trước ngắn để lộ đôi chân thon trắng, phần sau dài thướt tha dịu dàng cái váy bây giờ nhìn khác hẳn nha, như style mới vậy. Bước đến cổng, nó khoác tay Vũ chủ tịch, Salena khoác tay Hàn gia cùng bước vào trong. Hắn nhìn nó không rời mắt luôn, lần đầu thấy nó mặc váy đó, đẹp quá ! Mái tóc hung tím đỏ được búi phồng cao để vài sợi lơi rơi trước mặt, thêm một bông hoa nhỏ trắng muốt cài lệch trông rất quyến rũ. Nhưng hình như nhìn nó có gì kì kì (không phải chị Moon kì mà là cái váy nó sai), Vũ chủ tịch và Hàn gia nắm bàn tay của nó và Salena đặt vào tay của hắn và anh Kan. Mọi người ở trong lễ đường đều xuýt xoa khen ngợi hai cặp quá ư là đẹp đôi, chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến vậy ! Hắn ghé xuống sát bên tai của nó thì thầm

-Em vừa làm gì với 75000 USD của anh vậy ? Em có biết trên thế giới chỉ có 2 bộ thôi không ?

Nhưng nhìn với góc độ của các quan khách thì cứ như là hắn đang hôn lên má của nó vậy, tiếng vỗ tay vang lên làm nó đỏ mặt nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh, buổi lễ còn chưa kết thúc thì bốn nhân vật chính đã xin phép về trước rồi. Còn đại sự vẫn chưa lo xong mà, từ nãy giờ nhìn Salena ngoan lạ lùng, im re luôn. Ai dè, ra đến cửa thì cô cúi xuống xé hẳn cái váy ra luôn, xé thành 2 mảnh luôn mới ghê chứ

-Em biết phá tiền của anh lắm luôn đó Salena !_anh lắc đầu

-Mà cái đó đâu ra thế ?_hắn nhìn vào bộ đồ Salena đang mặc

-Cái này hả ? Tôi mặc từ trước đó !_Salena chỉ vào cái áo cúp ngực và quần sọt của mình

-Em đúng là tiểu yêu mà ! Mặc váy dạ hội mà còn thêm một bộ ở trong nữa chứ !_anh cưng nựng Salena

-Hì ! Thiệt hại lần này em trả anh gấp 5 lần ! Gì chứ tiền thì em dư lắm !_Salena nháy mắt

-Ủa mà Moon đâu nhỉ ?_hắn gãi gãi đầu, thiệt tình, vợ chưa cưới mà cũng không để ý nữa !

-Tôi đây ! Cậu và anh hai cũng chuẩn bị đi ! Giờ ta xuất phát !_nó bước ra với quần jean, áo pull ôm sát và giày bata

-Ok !!!_sau đó cả bọn cùng phóng đến quán bar

Chương 58: Tha Thứ ? Tôi Không Thể !

Giờ này cả bọn đã có mặt đầy đủ trong phòng vip của quán bar và chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Đầu tiên là tụi nó và cả Hani bước vào căn nhà kho u ám ảm đạm đó, ả Mina đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê, nó bước tới tạt ly rượu vào mặt ả ta

- Tỉnh dậy đi !

- Ưmm…ưm…_ả ta vẫn chưa tỉnh hẳn

“Chátttt…” Salena tát vào mặt Mina

- Tỉnh đi !_nó gằn giọng

- Mày…mày tới đây làm gì ?_ả ta nhìn nó căm hận

- Trả thù !

- Tao mới là người phải trả thù mày đó ! Con chó !_ả ta kích động

- Mày là người đã phá nát gia đình tao, mẹ mày đã hại chết mẹ tao, chính mày đã làm cho anh em tao có nhà còn ba nhưng không thể về, mày đã chiếm đi tất cả những thứ mà đáng lẽ là của tao ! Giờ mày còn nói là muốn trả thù tao sao ?_nó nắm tóc Mina kéo ngược ra sao

- Mày đã cướp đi anh Ken ! Anh ấy coi như là cuộc sống của tao, bây giờ anh ấy lại yêu mày. Tại sao chứ ? Anh ấy vốn dĩ là của tao mà !_ả ta hét lên

- Tao không cần biết cậu ta là cái gì của mày ! Nhưng bây giờ mày phải trả giá cho những thứ mày làm ! Hahaha…_nó cười man rợ

- Mày…mày định…làm gì tao ?_ả ta sợ sệt khi thấy trên tay nó là một con sao nhỏ sáng loáng

- Mày nghĩ sao ?_nó nhếch môi và rồi…

“Xoẹttttt…xoẹt…xoẹttt…”

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!_ả hét lên đau đớn, gương mặt ả bây giờ như phế liệu rồi

Máu trên vết thương ấy chảy ra ngày một nhiều và đậm hơn, chứng tỏ vết thương rất sâu, nước mắt ả tràn ra

- Chị à…tha cho…em đi !_ả ta vật vã

- Tha thứ ? Tôi không thể !

- Đến chị nhé ! Chuyện ả làm tay chị bị thương chị vẫn chưa quên đâu !_Salena bước tới quàng vai nó

- Ok chị hai !

Sau đó, Salena nhẹ nhàng ngồi xuống bên ả Mina đang lăn lộn dưới đất

- Ôi trời ! Chắc đau lắm ha tiểu thư ? Để tôi thêm cho cô vài trò nữa !

- Salena cầm một đĩa muối và chanh tươi cắt lát từ từ vắt lên mặt ả ta. Oimeoi ! Chanh với muối mà xát lên vết thương đang chảy máu thì thôi khỏi kể. Tự sát còn sướng hơn nhiều !

- AAAAAAAAAAAAA !!!_tiếng hét làm căn phòng như vang vọng

- Trời ơi ! Mấy cô ấy làm gì mà con nhỏ đó la hét dữ vậy trời ?_Kaito thở dài

- Chắc đau !_Kelvin lắc đầu

Bên trong ả Mina đã ngất xỉu vì quá đau đớn. Đã đến lúc Ruchia tỷ ra tay ! Ruchia mỉm cười bước tới cầm trên tay một lọ thuốc có dạng viên nhỏ, bóp miệng ả ra và đổ cả lọ vào đó. Đây là một loại thuốc chế tạo từ loại rễ cây lan ma và bột lưu huỳnh, có tác dụng gây ngứa bên trong nội tạng cơ thể. Ả ta bắt đầu cử động sau khi nuốt những viên thuốc đó vào

- Ưmm…aaa…đau quá ! aa…_ả rên rỉ

- Moon à ! Gọi cho họ được rồi chứ ?_Exline quay sang nó

- OK ! Trò cuối đi !_nó nhếch môi cười, nụ cười căm phẫn tột cùng của ác quỷ

Exline lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và cả bọn cùng trở về phòng vip, bật tivi lên là hình ảnh ả Mina đang quằn quại khổ sở, thì ra trong nhà kho có một cái camera và được liên kết với màn hình tivi trong phòng vip. Bọn hắn phải nhăn mặt khi nhìn thấy ả Mina

- Có cần kinh dị tới mức độ đó không ?_Kelvin tặc lưỡi

- Chưa đâu ! Còn trò cuối nữa là tới phiên tụi anh diễn rồi !_Exline cười

- Còn gì nữa vậy ?_Kaito tò mò

- Xem đi rồi biết !_Ruchia nham hiểm

Một lát sau có hai tên đàn ông bước vào trong căn nhà kho ấy với một vẻ mặt không gì nham nhở hơn, hai gã nhìn Mina với ánh mắt thèm khát một thứ gì đó !

- Mặc dù gương mặt bị rạch nát rồi nhưng nhìn từ trên xuống dưới cũng thấy ngon lành lắm !_một tên cúi xuống vỗ tay lên ngực ả Mina

- Bọn mày tránh ra !...Tao…sẽ giết chết…bọn mày…_ả ta mạnh miệng

- Thưa cô chủ, chúng tôi có bao nhiêu thời gian ạ ?_tên còn lại xoay người về hướng camera hỏi lớn

-1 tiếng !_âm vực lạnh lùng của nó truyền đến căn phòng kho ẩm ướt ấy

Được lệnh, hai gã đó lao vào ả Mina như một con hổ săn mồi, xé tan bộ quần áo mỏng manh và cả nội y của ả. Sức chống cự yếu ớt của ả ta càng làm cho hai tên đó phấn khích hơn. Hai gã mặc tình dùng bàn tay thô ráp mơn trớn khắp người ả, nghĩ thôi cũng sởn gai ốc rồi ! (Cảnh này nếu mấy baby dưới 18 tuổi đọc phải thì tha lỗi cho t/g nhé ! À mà tới đây mình hết biết diễn tả cái gì tiếp theo rồi, m.n đọc thì tưởng tượng ra tình tiết khúc sau nhé ^^)

- Hic…em vẫn là trẻ em dưới 18 mà !..._nhóc Kun nhắm tịt mắt quay sang ôm lấy Hani

Nó cầm remote tắt màn hình rồi bình thản ra ngoài. Lát sau, nó trở vào với bộ quần áo khác và hai chai rượu vang đỏ trên tay, nó nhẹ nhàng rót ra ly và cầm lên lắc nhẹ

- Uống đi chứ !_nó hất ánh mắt về phía chai rượu

- Hành hạ người ta dã man như vậy mà sao cô bình thản thế ?_Kelvin hỏi

- Tự làm tự chịu thôi !_nó vẫn thản nhiên

Kelvin không nói nên lời với nó nữa rồi, cậu im lặng và tiếp tục uống rượu, thời gian chầm chậm trôi qua, thoắt đã hết giờ và đến lúc cả bọn làm việc. Nó bước chầm chậm xuống nhà kho, nơi vừa rồi phát ra những tiếng hét đau đớn, những tiếng van xin, khóc lóc và rồi đột nhiên im bặt đi của Mina. Nó mở cánh cửa phòng kho, hai gã kia có vẻ đã thỏa mãn được phần nào, hai gã cúi đầu chào nó

- Các người hết phận sự rồi !_nó lên tiếng

- Vâng ! Cảm ơn cô chủ !_một gã đáp trả lời nó, trên môi gã vẫn còn hiện diện nụ cười man rợ

Nó liếc nhìn ả Mina, tàn tạ quá nhỉ ? Chắc ả ta bị hành hạ dữ lắm, bộ quần áo bị xé rách nát vì sự hưng phấn tột độ của hai gã, đầu tóc rối tung, trên má bầm tím chắc vì bị đánh do kháng cự, thân thể ả in hằn những vết thương như bị cào cấu đến rớm máu. Tim nó chợt nhói lên nhưng không rõ lí do. Nó cúi xuống ngay mặt ả

- Sao rồi ? Vui quá chứ nhỉ em-gái ?

- Mày…giết tao..đi…_ả yếu ớt trả lời nó

- Cô nghĩ sao nếu như Ken chứng kiến hết cảnh lúc nãy ?_nó bỏ mặc câu nói của ả

- Gì…chứ ? Con..khốn …nạn_ả chửi rủa nó

Đúng lúc đó…

“ Rầmmmm…” hắn đạp bay cánh cửa phòng kho

- Dừng tay lại đi Moon !_hắn quát lên

- Tại sao ?_nó hỏi lại

- Quá đủ rồi !_hắn nói

Rồi hắn từ từ bước đến chỗ của Mina, cởi cái áo vest đen đắp lên người ả, hắn đưa tay lên vén làn tóc rối bời của ả sang một bên, hôn lên trán ả một nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng

- Anh…Ken…hức…là cô ta đã hại em …là cô ta !_nước mắt ả giàn giụa

- Tôi biết !_hắn điềm đạm

- Anh à…em là vợ của anh mà..phải không ? Em muốn anh giết con nhỏ đó để trả thù cho em…hức !_ả níu lấy cánh tay hắn

Hắn định bế Mina đi ra ngoài nhưng nó chợt cất tiếng, hai tay ả Mina định ôm lấy hắn chơi vơi giữa không trung

- Cậu yêu cô ta sao ?_nó hỏi

- Đương nhiên là không hề !_hắn trả lời làm ả Mina quê độ

- Tại sao cậu cứu ả ta ?_Exline hỏi

- Thương hại !

- Chứng minh điều cậu nói lúc nãy đi !_nó nói, ý nó muốn hắn chứng minh rằng mình không yêu Mina

- Được !_hắn trả lời rồi rời khỏi chỗ Mina bước đến ôm nó vào lòng cho đầu nó tựa vào khuôn ngực rắn chắc ấm áp của mình

Nó mỉm cười thỏa mãn, kế hoạch thành công rực rỡ. Ruchia nhìn thấy vậy thì cũng cười và lên tiếng

- Con ả này ở đây choáng chỗ quá ! Mấy người vào đây dọn ả ra ngoài đi !

Hai người đàn ông bước vào đem ả Mina ra ngoài. Khi bóng hai người đó vừa khuất khỏi tầm nhìn thì nó vội đẩy hắn ra

- Vở kịch kết thúc ! Cảm ơn cậu !_nó nói rồi đi ra ngoài, cả bọn nối gót theo nó

Nó về nhà và tự nhốt mình trong phòng đến khuya, nó đã trả thù thành công rồi, nỗi hận mười hai năm qua của nó đã trả xong, người đáng trừng trị đã bị trừng trị. Nó chỉ nhờ hắn giả vờ để cho Mina nếm trải cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu yêu thương một người khác thôi. Nhưng sao…nó không cảm thấy vui mà còn thấy có một cảm giác buồn đang len lỏi sâu thẳm trong lòng, phải chăng trái tim băng lãnh của nó giờ đây đã có cảm xúc ? Nhưng cảm giác này, không phải ! Từ khi nào mà nó lại quan tâm đến ả ta chứ ? Thực sự bây giờ nó rất hoang mang, nó không muốn ả ta như vậy nhưng hối hận đã quá trễ rồi…Một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống gối, nó đã khóc, nó đã rơi nước mắt vì một người mà từ trước đến giờ nó chưa hề chấp nhận là em gái mình. Nó lắc đầu cho trôi đi dòng suy nghĩ đó nhưng không, từng hình ảnh Mina bị hành hạ cứ ùa về trong tâm trí nó, những tiếng la hét, van xin của ả cứ vang vọng trong đầu nó

- Mẹ ơi ! Con xin lỗi…con sai rồi !_nó ngước mặt lên thì thầm trong bóng tối

Nó cứ nằm trên giường, mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn không ngừng vây quanh nó. Nước mắt nó cứ rơi, thù hận đã làm nó thay đổi, nó đã đánh mất rất nhiều thứ…Đêm ấy, nó lại thức trắng đêm để từ từ ổn định những suy nghĩ dằn vặt của mình !

Chương 59: Tỏ Tình

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên từ sớm Kelvin đã đưa Exline đi hẹn hò ở một nơi nào đó thật lãng mạn. Nó và anh thì đưa Salena và hai đứa nhóc (ý là Kun và Hani á mà) ra biển chơi. Hắn thì sang châu Âu thăm ông trùm mafia ba mình. Mọi chuyện như sắp đặt trước ấy nhỉ ? Sáng sớm Ruchia đã nhận được 1 lá thư với nội dung cực kì ngắn gọn

“ 8 giờ sáng nay tôi sẽ chờ em ở quán café Love đường xyz. Nếu không đến đừng hối hận !...” là chữ của Kaito

Cô vừa lầm bầm vừa bước vào nhà tắm làm VSCN, không biết tên hâm hấp này định làm chuyện gì nữa, nhưng sao trong lòng cô cứ thấy vui vui và có chút gì đó mong chờ.

Vì bị kẹt đường nên Ruchia tới trễ giờ hẹn, cô chạy thục mạng vào trong tìm bàn của Kaito đang chờ

-Em làm gì mà chạy như chưa từng được chạy vậy ?_Kaito hỏi

-Cho tôi uống ly nước đã !_Ruchia cầm ly nước trên bàn uống một hơi

-Chết rồi ! Nè, đừng có uống cái ly đó !_Kaito muốn la làng luôn

-Sao vậy ? Nước mát lắm mà !_Ruchia tỉnh bơ trước thái độ hoảng hốt của Kaito

-Trong ly nước đó có chiếc nhẫn mà tôi định tặng em đó !_Kaito gần như hét lên

-Gì chứ ? Làm sao lấy nó ra đây ?_Ruchia ôm cổ ho sặc sụa

-Tôi cũng không biết phải làm sao nữa ! Trời ạ !_Kaito vừa cuống quýt vừa vỗ vỗ vào lưng của Ruchia

Đúng lúc đó cô phục vụ của quán bước ra với khay nước trên tay

-Quý khách bị sao thế ạ ?_cô phục vụ hỏi

-Cô ấy lỡ uống ly nước có chiếc nhẫn rồi, bây giờ cần làm gì đó ! Hay là cô gọi cấp cứu đi !_Kaito nói

-Nhưng thưa quý khách…

-Đừng có nhưng nhị gì nữa ! Gọi cấp cứu đi !_Kaito gắt lên

-Nhưng trong ly nước ấy không có chiếc nhẫn ạ !_cô phục vụ trả lời làm 2 đứa nhoi nhoi như đứng hình

-Sao trong ly nước lại không có nhẫn ?_Ruchia hỏi

-Tại lúc nãy tôi thấy cái ly ấy không được đẹp cho lắm nên tôi đem chiếc nhẫn vào trong tìm một cái ly khác đẹp hơn ! Chiếc nhẫn ở trong cái ly trên khay tôi đang cầm này !_cô phục vụ giải thích rồi đặt cái ly lên bàn và vào trong

Nghe giải thích sự tình xong, cả hai người đều cảm thấy quê quê nên gục mặt xuống. Và thời gian bắt đầu trôi chầm chậm nhẹ nhàng, hai người ngồi yên ở đấy cũng đã hơn 2 tiếng…(>.<) Do trời nắng mà ngồi lâu quá nên hai người bắt đầu khát nước, vẫn tư thế ấy, không ai ngẩng đầu lên cả, hai người đưa tay lên bàn lấy nước rồi vô tình chạm vào tay nhau, nhịp tim cả hai nhanh bất thường, Ruchia đỏ mặt vội rụt tay lại nhưng bị bàn tay rắn chắc của Kaito bắt lại. Giây phút đó cả hai ngước mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau

-Ruchia à !_Kaito lên tiếng trước

-G..gì ?

-Tôi..tôi..em.._Kaito lắp bắp

-Anh không nói tôi đi về à ! Ngồi tào lao với anh hơn 2 tiếng rồi đấy !_Ruchia nói, cốt là để Kaito nói nhanh thôi

-Tôi muốn em…

-Muốn cái gì ?_Ruchia tiếp tục công kích tinh thần

-Tôi muốn em uống ly nước này !_Kaito cầm ly nước có chiếc nhẫn đưa lên ngang mặt Ruchia (đang lãng mạn tự nhiên chen câu lãng xẹt)

-Hả ? Anh muốn tôi nuốt chiếc nhẫn ấy thật à ?_Ruchia phụng phịu trông vô cùng đáng yêu

-À không phải vậy đâu ! Em uống nước thôi còn chiếc nhẫn thì…

-Thì sao ?

-Thì em đeo vào đi !_Kaito bình tĩnh nói một câu trọn vẹn (tay sát gái mà sao hôm nay nhát quá ?)

-Ừm ! Vậy có phải rõ ràng hơn không ?_Ruchia gật đầu rồi cầm ly nước lên uống

-Mà Ruchia này !_Kaito lên tiếng

-Sao ?

-Anh muốn hỏi em một chuyện !

-Anh nói đi !

-Em..em có yêu anh không ?

-Không biết !_Ruchia vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn vào tay

-Sao lại không biết ?_Kaito nhíu mày

-Thì em…(đổi cách xưng hô luôn rồi)

-Thôi được rồi ! Em không biết thì tháo chiếc nhẫn đó ra trả lại cho anh !_Kaito nói, giọng hơi buồn

-Không được ! Anh tặng rồi thì bây giờ nó là đồ của em ! Em không trả !_Ruchia chu môi

-Em không yêu anh thì trả lại để anh tặng cho người con gái nào yêu anh chứ ! Còn nếu em muốn giữ luôn thì em phải làm người yêu của anh ! Được không ?_Kaito thực hiện chính sách “tiến thoái lưỡng nan”

-Thì..thì…

-Thì sao đây hả ?

-Thì..thì đeo ! Em nói rồi đó nha, nhất quyết không trả !_Ruchia nói

-Vậy là từ bây giờ em đã trở thành người yêu của anh rồi đấy nhé !_Kaito nháy mắt và nở một nụ cười, nụ cười đã làm say mê bao nhiêu cô gái

-Ưm …_Ruchia đỏ mặt ngượng nghịu gật đầu

Tối hôm đó, cả bọn tụ họp đầy đủ ở nhà, riêng hắn vẫn còn đang ở bên châu Âu chưa về kịp. Ngồi ăn tối mà cứ nhìn thấy “người ta” tình tứ hoài thì ai mà chịu nổi cơ chứ ! Nếu như là couple Exline-Kelvin thì không nói gì nhưng đằng này…

Kaito đang khí thế gắp dồn dập thức ăn vào chén cho Ruchia, còn Ruchia thì lại gắp thức ăn cho Kaito

-Anh ăn đi !

-Em ăn đi !

-Thôi anh cứ ăn nhiều vào !

-Anh không đói, em quan trọng hơn, em ăn đi !

-Vậy giờ anh có ăn hay không ?_Ruchia đập bàn quát lên

-Anh không ăn đó ! Còn bao nhiêu thì em ăn hết đi !_Kaito cũng chẳng kém cạnh (chả hiểu nổi hai người này)

-Hứ !!!_hai người đồng thanh

Cả bọn nhìn Ruchia và Kaito chằm chằm nhưng họ chẳng thèm quan tâm, chỉ lo việc giận dỗi nhau trước mắt kìa. Chẳng hiểu có cái chuyện gì to tát mà hai người đó lạ lùng vậy ?

-Hai người thành đôi rồi à ?_anh hỏi

-Thành cái con khỉ gì với thứ cứng đầu ấy ?_đồng thanh tập 2

-Quát nạt ai thế ?_nó nhẹ nhàng lên tiếng ( nghĩ sao quát thẳng vào mặt anh hai của Moon tỷ tỷ vậy ?)

-Không có gì đâu !_đồng thanh tập 3

-Tâm đầu ý hợp quá ha !_Kelvin chen vào

-Dẹp đi ! Hong có hợp cái gì hết !_Kaito trả lời

-Anh có giỏi thì chia tay đi !_Ruchia quay mặt sang chỗ khác

-Thôi mà ! Anh sai rồi…tha lỗi nha !_Kaito xuống giọng

-Không !

-Cho anh xin lỗi đi !_Kaito tiếp tục

-Không !_Ruchia bỏ lên lầu

-Nè ! Đợi anh với !_Kaito luống cuống chạy theo Ruchia, đúng là cặp đôi phiền phức mà !

Chương 60: Dẹp Loạn

Hôm nay cả bọn lại cùng nhau sánh bước đến trường học, do Salena đã về nước nên nó đành trả anh hai của mình lại cho chị dâu và đi cùng xe với hắn, mà dạo này thì hắn đã thích nó ra mặt rồi nhưng nó vẫn vô tâm vô tình không thèm để ý gì đến hắn cả.[ Thực ra không phải là nó không thích hắn mà là vì nó vẫn chưa ổn định được cảm xúc của bản thân, nó vẫn nghĩ rằng bản thân còn yêu Jonny mặc dù trước hắn trái tim nó đã có chút rung động…] Bước chân ra khỏi xe là cả bọn lại làm học sinh của trường nhao nhao cả lên, hết reo hò lại chụp ảnh, có đứa còn thái quá đến mức độ lăn ra ngất nữa chứ. Nói chung là cái sân trường như bãi chiến trường vậy. Cả đám im lặng đi lên phòng học, vì Salena đã về nên nó đành nhường chỗ ngồi lại cho chị dâu nhưng khổ nỗi cả cái lớp chỉ còn bàn của hắn là còn chỗ trống, thế là nó phải ngồi cạnh hắn. Ở trong lớp mà như ở trong chợ vậy, ai làm việc nấy. Ruchia đang ngồi chơi game, Kaito bên cạnh thì cứ hết nghịch tóc lại khều vai cô, để chọc cho Ruchia chửi lên chứ hong gì ! Bó tay… Bàn thứ hai của Exline và Kelvin rất ôn hòa, mỗi người một cuốn truyện mà đọc, đọc hết truyện thì cả hai lấy ipad ra xem phim “Hậu duệ mặt trời”. Bàn tiếp theo của anh và Salena, hai người này chỉ đơn giản là đeo mỗi người một cái tai nghe và nghe cùng một bài hát thôi. Bàn cuối cùng của nó và hắn là im lặng nhất lớp, chia mỗi người nửa cái bàn và nằm xuống ngủ…Thấm thoát đã đến giờ ra chơi, cả bọn lại kéo nhau xuống căn tin, bọn hắn đi lấy đồ ăn còn bọn nó thì ở lại và vô tình nghe được điều gì đấy

-Nè ! Hình như chị hai lại lôi đứa không biết điều nào đấy ra sân sau rồi phải không ?_n1

-Ừ ! Mà con này láo thật ! Dám lên mặt dạy đời chị hai trước trường, hôm nay không có anh Nhất Hy ở đây là nó chết chắc rồi !_n2

Bọn nó quay lại nhìn nhau đầy ẩn ý

-Nhất Hy sao ? Nếu vậy chẳng lẽ cô gái đó là Hani ?_Ruchia nói

-Mà con nào dám xưng chị hai trường này thế ? Chắc nó hết thương ba má rồi !_Salena góp lời

-Đi thôi, ra sân sau !_Nó khoát tay

-OK !_ba người còn lại đồng thanh rồi đi theo nó

Bốn đứa tụi nó bước ra sân sau thì nhìn thấy một cảnh tượng phải nói là sao ta ? À, y chang chó hùa luôn á. Một đám con gái đang bao vây lại thành một vòng tròn và có lẽ Hani đang ở trung tâm của vòng tròn ấy, tới gần hơn thì bọn nó nghe toàn những lời lẽ nhục mạ, chửi tục của một đứa con gái

-Mẹ nó mày nghĩ mày là ai hả ? Được anh Nhất Hy đi cùng thì nghĩ mình ngon sao ? Dám lên mặt dạy đời tao nữa chứ, mà cái bản mặt láo xược của mày tao nhìn là thấy ghét rồi ! Hay là tao thêm vài nhát rạch để trang trí mặt mày nhá !_giọng một con ả có lẽ là đầu xỏ vang lên

-Ừ người ta láo nhưng người ta biết điều, còn hơn cái lũ xấu đều, nói nhiều mà không biết nhục !_Salena lên tiếng

Lập tức cả cái đám mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo đó quay lại chiếu ánh mắt hình viên đạn vào Salena, bây giờ thì bọn nó có thể nhìn rõ hơn con nhỏ đầu đảng rồi, đồng phục mặc theo kiểu giang hồ, cà vạt thắt lỏng, áo sơ mi bỏ hai nút trên (làm như mình hotsexy lắm vậy), mang boot cao gót dài ngang gối giống như Salena, con nhỏ đó khoanh tay kiểu chị hai nhìn Salena

-Mày là con nào mà dám lên tiếng chửi tao ? Mày có tin là mày sẽ bị đuổi học ngay bây giờ không ? Chắc mày chưa nghe danh tao là ai phải không ?_ả ta vênh váo kiểu không sợ trời không sợ đất

-Đừng hỏi chị cưng là ai, mà hãy về hỏi ba má của cưng điều ấy !_Salena nhếch môi

-Chị Yana à, coi bộ con nhỏ này không biết điều rồi ! Xử đẹp nó luôn đi chị, nhìn màu tóc tím là không ưa rồi !_một đứa con gái khác lên tiếng và không ai khác hơn là ả Misa

-Yana sao ? Tên nghe hay và…giống con cún con nhà ta thế ? Haha…_Salena ôm bụng cười

-Mày..mày muốn chết rồi chứ gì ? Đỡ này…_vừa dứt lời, ả bay đến tung một cú đá về hướng Salena

Bốppp….Bốpppp…

Yana lùi ra phía sau mấy bước, gương mặt ả bầm tím vì vừa lãnh trọn hai cú đá từ đôi boot gai của Salena, gương mặt vui vẻ cười cợt lúc nãy của Salena biến mất, thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng và nhất là đôi mắt giết người chẳng khác gì nó

- Loại người như thế này mà sử dụng boot cao gót đúng là nhục nhã cho nhà sản xuất. Muốn đánh nhau thì ít nhất cũng phải như chị nhé cưng !_Salena hất mặt

- Tụi bây lên hết cho tao !_ả hét lên

Nhưng cả bọn con gái vẫn đứng yên không nhúc nhích, lúc này nó, nhỏ và cô mới bước tới ngang hàng với Salena

-Vẫn không thay đổi, lật mặt như lật giấy ấy nhỉ ?_Exline vỗ vai Salena

-Thường thôi !_Salena cười nhẹ với gương mặt thánh thiện như thiên thần

-Đại… à không…chị Moon !_Hani định gọi đại tỷ nhưng vội sửa lại

-Qua đây với chị !_nó gọi

-Dạ !_Hani đáp rồi nhanh chóng chạy sang chỗ nó đang đứng

-Tụi mày…tụi mày là ai mà dám hành động như vậy hả ? Có tin là tao rạch nát mặt tụi bây không ?_Yana căm phẫn

-Oh girl ! Thì ra cái đứa xưng trùm rồi làm loạn rạch mặt mấy nữ sinh trường này là cô sao ?_Ruchia hỏi

-Biết sợ tao rồi chứ gì ? Biết thân phận thì biến khỏi mắt tao, mẹ của tao là em gái của hiệu trưởng trường này đấy nhé ! Nếu không muốn bị đuổi học thì cúi đầu xin lỗi tao đi !_Yana kênh kiệu

Bọn nó đã dần hiểu ra sự việc, thì ra ả là cháu của hiệu trưởng. Còn bọn con gái kia do từ trước đã biết nó là chủ tịch nên chẳng dám lên tiếng nữa. Salena bước tới trước mặt và đưa ra một con dao nhỏ sáng loáng

-Là tôi có tội, tôi không nên động tới cô, cô tha thứ nhé ! Cô có thể rạch mặt tôi nếu muốn !_Salena vờ ăn năn sợ sệt

-Ngoan lắm ! Biết điều rồi đấy nhỉ, nhưng tính tao thì không muốn bỏ qua cho những đứa như mày !_ả đắc ý cầm lấy con dao

-Thôi xong !_bọn nó đồng thanh khi ả vừa nhấc con dao ra khỏi tay Salena, tội nghiệp !

Ả vung tay cao lên để chuẩn bị rạch mặt Salena, nhưng khi mũi dao còn cách gương mặt khả ái ấy khoảng 2cm, chỉ còn vỏn vẹn 2cm nữa thôi thì…

“ Rắcccc…xoẹtttt..” Salena bẻ ngoặc tay ả lại và nhanh chóng cướp lấy con dao rạch trên mặt ả ta một đường dài. Tưởng chừng lúc nãy nếu Salena không phản ứng kịp thì gương mặt giờ đã ra sao nữa

-AAAAAAAAA !!!_ả hét lên đau đớn rồi khụy xuống ôm lấy gương mặt của mình -Thấy cái cảm giác bị rạch mặt ra sao ? Có thích không ? Biết bao nhiêu người đã bị cô đối xử như thế đó !_Salena cúi xuống sát gương mặt tàn tạ của

-May là Salena chưa vắt chanh ớt lên mặt cô đấy ! Liệu hồn đi !_Ruchia rùng mình nhớ lại lúc xử ả Mina

-Tụi mày…tụi mày…chết chắc, hiệu trưởng chắc chắn sẽ bắt bọn mày trả giá !_Yana nghiến răng nhìn Salena với ánh mắt căm phẫn tột cùng

-Đừng nhìn tôi với ánh mắt bồ câu con bay con đậu đó ! Còn về phần ông hiệu trưởng cậu của cô, ông ta đã chính thức bị đuổi việc từ bây giờ !_Salena thong thả nói mà không thèm nhìn mặt

-Tụi mày nói láo ! Tụi mày sẽ phải trả giá, tụi bây nghĩ tụi bây là ai hả ?_ả hét lên

-Cô có bao giờ nghe tới danh Chủ tịch Y.A.M chưa ?_nó nhếch môi mỉm cười khinh bỉ

-Chủ…chủ tịch ? Vậy chẳng lẽ cô…cô là Vũ Hoàng Thiên Anh sao ? Tôi nghe nói các người đã nghỉ học rồi mà !_ả tái mặt, lần này động nhầm người rồi

-Nghỉ học thì chúng tôi vẫn có thể đi học lại bất kì lúc nào chúng tôi muốn chứ ! Nếu không vào học thì đâu thể biết được cái trường này đã bị cô làm loạn ra sao ?_Exline châm biếm

Bọn hắn từ phía xa đi lại nhưng oang oang nhất vẫn là cái mỏ của Kaito

-Có chuyện gì xảy ra vậy ? Các cô sao lại ở đây ? Tự nhiên kêu người ta đi lấy đồ ăn rồi quay lại hong thấy ai hết á ! Có biết chúng tôi tìm các cô nãy giờ không ? Thiệt đúng là không có biết thương tiếc nhan sắc của người ta gì hết trơn !_Kaito không thèm để ý xung quanh mình có những ai mà tuôn 1 tràng dài

-Anh…anh Kaito, bọn họ…hức…bọn họ ức hiếp tụi em. Con nhỏ đó…con nhỏ đó còn rạch mặt bạn của em nữa đó !_Misu ôm lấy cánh tay của Kaito

Bọn hắn liếc nhìn xung quanh, một đứa con gái đang ôm lấy gương mặt bị rạch 1 vết dài, bên cạnh là một đám con gái đang đứng khúm núm chỉ trỏ cái gì đấy, có cả Misa và Misu nữa cơ

-Anh Kelvin ! Con đó là ai mà dám làm loạn ở đây chứ ?_Misa ra bộ oan ức hỏi

-Tiểu thư Hàn Gia kiêm luôn vị trí chủ tịch tập đoàn Vũ Hàn !_Kelvin nói

-Em không cần biết nó là ai ! Nó nghĩ có chủ tịch đi cùng thì lên mặt với bọn em…hức…bọn em nhất định phải bắt nó chịu tội ! Anh à…anh phải giúp bọn em…hức…nha !_ả Yana một tay ôm gương mặt của mình, tay kia choàng qua vai của anh để cho vòng 1 của cô ta áp sát vào lưng của anh. Đã bị vậy mà còn bám theo trai được

-Đâu cần phải đi chung với chủ tịch, cô ấy là phu nhân của tổng giám đốc Y.A.M mà !_anh nhếch môi cười nhẹ rồi xô ả ta ra

-Phu nhân tổng giám đốc sao ???_cả bọn con gái đó hét lên

-Chuyện đó ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn kinh doanh bất động sản nhà các người à ? Dư enzim (nước bọt) quá hay sao mà hét lớn dzữ dzậy ?_Salena nhăn mặt vì nguyên cái giàn loa phát thanh vừa rống lên

-Khôngg…không có gì đâu ! Chúng tôi xin đi trước !_cả bọn lần lượt kéo nhau biến khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, tưởng Salena mới vào nên định bắt nạt, ai dè…

-Còn cô, cô thấy rõ bản chất của những người cô gọi là bạn chưa ? Chưa bao giờ bọn họ nghĩ đến cô cả, họ chỉ đi theo cô vì cô có tiền, có địa vị trong cái ngôi trường này thôi. Khi cô hết thời họ sẽ lần lượt “bốc-hơi” thôi ! Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã rạch mặt cô như vậy nhưng cô thử nghĩ đi, biết bao nhiêu người đã bị cô rạch giống như thế, giờ cô đã hiểu cảm giác của họ chưa, chỉ vì họ đắc tội với cô mà nhan sắc của họ bị hủy. Cô có thấy bất công hay không ? Bây giờ cô về nhà thu xếp đồ đạc đi, tôi sẽ cử người đưa cô sang Pháp phẫu thuật lại gương mặt này. Chúng tôi đi trước ! Bye !!!_Salena nói “diễn văn” với một cách rất chân thành rồi bước đi để lại một ánh mắt biết ơn từ phía sau lưng dõi theo cô

Bọn nó và bọn hắn bước lên lớp với những suy nghĩ riêng của mình, còn 3 tiết học dài đằng đẵng mà cứ ôm mặt bàn ngủ thế này hoài cũng chán, thế là cả bọn lại túm tụm nhau bàn bạc chuyện gì đấy

-Này, tiết tiếp theo là tiết gì vậy ?_Ruchia hỏi

-Triết học !_Exline vẫn dán mắt vào quyển Conan mà trả lời

-Môn này chán lắm ! Tự quản cho khỏe hông ?_Salena hỏi

-Ông thầy dạy triết học nổi tiếng khó nhất trường này đấy, chưa ai chọc phá được ổng đâu !_Kelvin nói

-Cậu chắc không ?_Salena hỏi vặn lại

-Kelvin nói đúng đấy ! Ông già gây mê này khó tính lắm, lộn xộn bị phạt như chơi đó !_Kaito góp lời

-Hai cậu muốn cá không ? Nếu tôi làm ông ta nghỉ dạy tiết này được thì tính gì ?_Salena cười nham hiểm

-Chúng tôi sẽ tặng cô một bộ trang sức thạch anh tuyết màu tím !_Kelvin trả lời

-OK !_Salena nháy mắt tinh nghịch

-Hai cậu đặt hàng bộ trang sức ấy ngay bây giờ là vừa thời gian rồi !_anh thản nhiên vừa lướt iphone vừa nói

-Để rồi xem !_hắn cũng mỉm cười

Tiết học bắt đầu, ông thầy già bước vào lớp, gương mặt đăm chiêu khó đoán lướt qua toàn bộ lớp học im phăng phắc và dừng lại ở bàn của Ruchia đang ôm bụng cười sằng sặc

“Rầmmmm…” cây thước trên tay ông ta gõ xuống bàn

-Em kia ! Trong giờ học mà cười giỡn như thế sao ? Lên đây trả bài !_ông thầy chỉ tay vào mặt Ruchia

Ruchia thong thả bước lên bục giảng và quay mặt đối diện với lớp

-Em hãy định nghĩa cuộc đời là gì cho tôi !

-Cuộc đời…ưm…_Ruchia ra vẻ đăm chiêu

-Em có thể nói theo suy nghĩ của bản thân mình cũng được !_ông thầy nói thêm

-Dạ…thưa thầy ! Cuộc đời là bể khổ…

Ruchia cố tình dừng lại một chút, ông thầy nghe xong cũng gật gù vì theo triết lí thì đó là đáp án đúng nhưng…

-Cuộc đời là bể khổ mà em thấy chúng sinh chả ai biết bơi cả ! Vì vậy nếu thoát được cái bể khổ ấy thì chúng sinh chết hết !_Ruchia nói nốt câu còn dang dở

-Em…em…học hành như thế đó hả ? Lập tức về chỗ học bài lại cho tôi !_ông thầy hét lên

-Hì hì…cảm ơn thầy em về chỗ đây !_Ruchia hí hửng chạy về chỗ

Ông thầy bực bội quay mặt lên bảng viết bài, nhưng chưa được hai phút thì lại có tiếng cười trong lớp, chẳng qua là Exline đang đọc truyện Ninja loạn thị ấy mà

-Trần Phương Đông Nghi !!!_ông thầy gọi lớn

-Dạ, thưa thầy ! Hihi…_Exline đứng dậy bày ra một bộ mặt vừa ngố vừa đáng yêu

-Em có đang chú ý đến bài học mà tôi dạy không đấy ?

-Dạ em vẫn đang nghe giảng mà thầy !_Exline gãi gãi đầu

-Tôi mới ghi được cái tựa bài chứ có giảng đâu mà em nghe ?_ông thầy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

-Em…em

-Thôi ngồi xuống đi, nhớ chú ý trong giờ học !

-Dạ cảm ơn thầy !_Exline vui vẻ ngồi xuống đọc truyện tiếp

-Học sinh như các em đúng là nỗi nhục của bộ giáo dục mà !

Ông thầy quay lên bảng và bắt đầu giảng bài, 5 phút sau “ông già gây mê” lại di dời sự chú ý tới Salena, cô nàng đang chơi đua xe trên ipad ấy mà

-Hàn Minh Nguyệt !!_ông thầy hét lên

-Dạ thưa thầy gọi em ?_Salena đứng dậy

-Em hãy cho tôi biết châm ngôn sống của em là gì ?

-Ưm…Thưa thầy châm ngôn sống của em là… Hãy cứ im lặng mà làm việc, vì cũng sẽ có lúc chó thôi sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng !_Salena đáp sau 3s suy nghĩ

-Em…em…_ông thầy lăn đùng ra ngất vì cao huyết áp

Thế là cả lớp được tự quản, khỏe quá đi ! Cả bọn tụm lại nói chuyện với nhau

-Xong rồi đó, vụ cá cược này tôi thắng ! Bộ trang sức thạch anh tuyết màu tím đâu ?_Salena cười tinh nghịch

-Cô hay thật, ông già khó tính lại phải chào thua với một cô gái như cô ! Haha…_Kaito cười như điên như dại

-Salena là trùm quậy phá đó, bên Pháp chắc đầy tiền án tiền sự rồi !_Exline lắc đầu

-Chị hai very good !_nó giơ ngón tay cái lên ý tán thưởng Salena

-Hihi, chuyện nhỏ ấy mà !_Salena phe phẩy tay

-Lỡ quậy tiết 3 rồi, còn 2 tiết cuối quậy cho nát cái lớp luôn đi !_Ruchia ý kiến và lập tức được cả bọn, à không là cả lớp hưởng ứng. Gì chứ bấy lâu nay chung lớp bọn họ cũng rất kính nể tụi nó

-Mà tiết sau là tiết gì ?_Exline hỏi

-Ngữ văn !_nó đáp cùng với nụ cười nhếch môi

-Hehe…nhìn cậu như vậy thì tiết này tự quản chắc rồi phải không ?_Ruchia xoa cằm cười thích thú

-Là sao ?_Kelvin thắc mắc khi thấy thái độ của Ruchia

-Cậu cứ yên tâm, thu dọn đồ đạc chờ khi nào bà cô ra khỏi lớp thì về !_anh nói

-Bắt đầu chuẩn bị nhé mọi người !_Kaito nói lớn

-OK !!!_cả lớp đồng thanh hưởng ứng

Sau đó cả đám bắt đầu bày trò, 2 đứa học sinh canh cửa với tư thế như bị phạt quỳ để chắc chắn các thầy cô không nhìn thấy sự bất thường, 4 đứa đi mua những thứ cần thiết, số còn lại ở trong lớp chuẩn bị. Kelvin và Kaito đang điêu khắc 4 cái chân ghế giáo viên sao cho thật “mỏng manh”. Exline đang chế tạo mười quả bom bi có công suất nhỏ và kết nối chúng với bộ điều khiển. Ruchia thì đơn giản hơn, trộn bột màu, nước và một số bột gây ngứa với nhau để tạo thành một loại nước có màu rất đẹp (>.<) và Salena thì mắc hai đầu sợi dây cước mảnh ngang cửa đi vào. Nó thì chỉ đạo cho những trò chơi đó còn hắn chỉ im lặng ngồi quan sát thôi

-Hey Moon ! Bọn tớ xong rồi nè !_nhỏ và cô đồng thanh

-Các cậu lấy bong bóng tới đây ! Bỏ vào mỗi cái bong bóng một quả bom và đổ nước bột màu đó vào rồi thổi phồng lên 1 tí !_nó nói

-Ừ ! Sắp đến giờ rồi, nhanh lên !_Ruchia giục

-Vài bạn tới đây giúp mình thổi bong bóng đi !_Exline nói lớn kèm theo nụ cười hiền dịu

-Để mình…mình giúp cho !!_bọn con trai nhao nhao chạy lại

-Cảm ơn mấy bạn !_Ruchia nháy mắt làm cả bọn đơ mặt ra

Sau 5’ làm việc nữa thì toàn bộ đã chuẩn bị xong, những quả bong bóng sặc sỡ màu sắc được treo quanh chỗ bàn giáo viên, công tắc điều khiển bom được đặt trên mặt đất dưới ghế giáo viên. Tiếng trống vào tiết vang lên, bọn nó tắt hết đèn trong lớp và đóng cánh cửa lại…

Bà cô giáo dạy ngữ văn đang đi rất thong thả trên dãy hành lang, đến trước cửa lớp thì bà ta hơi sựng lại vì cánh cửa đóng im lìm bất thường nhưng rồi cũng mở cửa bước vào. Một bước…hai bước…

“Rầmmmm…” bà cô vướng chân vào sợi dây cước và tiếp đất một cú ngoạn mục văng cả đôi giày cao gót

-Hahaha…._cả lớp cười phá lên

Bà cô cố đứng dậy chỉnh sửa lại đầu tóc và mở đèn lên, cái lớp lại im re khi ánh mắt như quỷ dữ đang quét khắp lớp

-Em nào bày ra cái trò này hả ?_bà ta hét lên

-Ầy…Sao mấy ông bà trường này thích la hét vậy nhỉ ?_Salena bịt tai lại

-Thôi mà cô, chắc do ai đó sơ ý để sợi dây ở đó thôi ! Cô bớt giận đi ạ !_Kaito lên tiếng xoa dịu cơn thịnh nộ của bà ta

Gọi là bà nhưng thực sự cô giáo này chỉ mới khoảng 30 tuổi thôi, vẫn chưa có chồng nên bà ta luôn để ý đến bọn hắn. Hôm nay lại được Kaito ăn nói ngọt ngào như thế thì còn gì bằng, bà cô nhanh chóng sập bẫy, vừa đặt mông xuống ghế giáo viên thì…

“ Rầmmmm…” bà ta đã được đất mẹ ôm trọn vào lòng lần thứ hai

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, cái ghế gãy nên đã rơi xuống đúng vào vị trí công tắc bom và thế là…

“ Bốp…bốp…bốp…bùmmm…”một loạt âm thanh giòn giã vang lên

Cả lớp ôm bụng cười muốn té ghế. Nhìn lại cô giáo kính mến của chúng ta xem nào…Tóc cháy xém, gương mặt son phấn loang lổ, từ đầu tới chân màu mè lòe loẹt. Bà cô quê quá nên chạy vụt đi lên phòng giám hiệu, nhìn bà ta vừa chạy vừa gãi như khỉ làm cả lớp cười ngoặt ngoẽo, có cho tiền tỷ bà ta cũng không dám trở lại đây đâu !

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru