Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sự trả thù của Băng - trang 3

Chương 12:

Ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, nó vẫn ngồi ở vách đá đó. Tính đến nay đã 3 ngày rồi. Lin không chịu được nữa. Đầu nhỏ bắt đầu hoạt động. Nhỏ tìm đủ mọi cách để kéo nó về nhưng không có tác dụng. Cuối cùng nhỏ đưa ra một quyết định
– Phải nhờ Zan thôi. Có thể con bé sẽ giúp được Yui_Dứt lời Lin lái xe đi. Trong khi đó, tại kí túc xá trường magic
– Chị Lin gọi về bảo Yui không sao rồi. Yui và cô đã về nước rồi_Zan báo lại với bọn hắn và Zeny nhưng liệu bọn hắn có biết tất cả chỉ là nói dối
– Sao? Về nước sao?_Hắn đứng bật dậy
– Em không tìm được con bé đâu. Nó sẽ không về Nhật đâu_Zeny quả quyết
– Chị biết cô ấy đi đâu?_Hắn nhướng mày hỏi Zeny
– Không nhưng chị biết rõ tính con bé_Hắn nghe những lời khẳng định của Zeny thì mặt xịu xuống
– Zan, mở cửa nhanh lên_Tiếng của Lin ở ngoài cửa vọng vào
– Chị, chị về rồi! Chị biết Yun ở đâu không?_Zan tỏ vẻ vui mừng. Câu hỏi của nhỏ mang ý như bảo Lin dẫn nhỏ đến gặp nó vậy
– Chị đến đây cũng…hộc…cũng vì…hộc…Yun đây_Lin vừa thở vừa nói
– Yun có chuyện gì hả chị?_Zan đứng bật dậy
– Yun làm sao?_Hắn cũng hốt hoảng không kém. Nhìn biểu hiện của hắn, Zeny trêu
– Em làm gì phản ứng ghê vậy? Lo cho Yun lắm sao?
Hắn nhận ra phản ứng quá lố của mình vội ngồi xuống, mặt cúi gằm xuống đất để mọi người không thấy khuôn mặt đang chuyển dần sang màu đỏ của hắn. Hắn trầm tư suy nghĩ
– Rốt cuộc lòng mình đang hướng về ai cơ chứ? Yui hay Yun. Nếu hai người đó là một thì tốt biết mấy. Nếu là như thế mình đã không phải suy nghĩ thế này (Thì hai người đó là một mà anh)
– Thôi chuyện gì để nói sau. Mọi người mau theo tôi đi gặp Yun đi. Mama vừa mới qua đời vì tai nạn. Giờ nó cứ như người mất hồn vậy._Lin luống cuống nói với bọn hắn
– Qua đời vì tai nạn sao?_Hắn và Gin mở to mắt. Còn Zeny và Zan thì vội bịt miệng. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này.
– Là thật sao chị. Mama đã chết rồi sao?_Zan không tin hỏi lại. Nhỏ mong câu trả lời là không phải. Mama nó đã yêu thương và coi Zan như là con ruột vậy. Định mệnh đã cho nhỏ gặp nó và mama nó. Sao bây giờ lại đem bà đi như vậy chứ. Lin không nói gì chỉ gật đầu. Lin biết Zan đang đau khổ thế nào. Nhỏ đã có một thời gian vui vẻ bên bà mà. Huống hồ chi bà còn là bạn của pama nhỏ
– Không đâu. Chị nói dối. Mama không bỏ bọn em mà đi đâu. Không đâu_Nhỏ lắc đầu trong vô thức. Gin bất giác ôm lấy nhỏ. Để nhỏ mặc sức mà gào thét trong lòng mình
– Zan à, chị biết em rất buồn. Yun cũng thế và bọn chị cũng vậy. Chúng ta đã có những hồi ức không thể quên bên mama. Mama đã rất yêu quý chúng ta nhất là em và Yun. Giờ này Yun đang rất cần em đấy. Chị đã chịu thua rồi. Chị đã dùng mọi cách nhưng tất cả đều không được. Con bé như một người chết không hơn không kém._Lin nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Zan. Nhỏ đang cố chấn tĩnh Zan. Cứ tưởng Zan cũng như nó nhưng không Zan đã đẩy Gin ra và đứng lên. Nhỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt con vươn vãi trên mặt rồi quay sang Lin
– Đưa em đến chỗ Yun đi
– Ừm._Lin cười tươi nhìn Zan. Sau đó cả bọn ra xe và phóng đi. Chiếc xe lăn bánh mang theo những con người lo lắng cho nó từng phút từng giây. Vì hôm nay là ngày thứ 4 của lễ hội nên chẳng ai để ý đến bọn hắn làm gì. Dù bọn hắn có biến mất mọi người cũng chả biết.
Chiếc xe chạy thẳng đến vách đá-nơi mà nó cắm trụ suốt mấy ngày nay. Vẫn là hình ảnh đó. Khuôn mặt nhợt nhạt và vô cảm. Đôi mắt không hồn nhìn vào xa xăm. Cô vận một chiếc quần Jean màu đen kết hợp với một chiếc áo màu trắng. Khoác ngoài là chiếc áo da cũng màu đen. Nhờ chiếc áo khoác mà không ai có thể trông thấy vết thương của cô-vết thương đã lâu ngày không thay băng đã thấm đỏ cả một mảng lưng của chiếc áo trắng mà cô đang mặc. Chiếc xe dừng lại ở phía sau cô nhưng cô cũng chẳng có phản ứng gì. Nhìn thân hình bé nhỏ đó đang chịu đau đớn, hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghén lại. Zeny và Zan đã rơi nước mắt từ bao giờ.
– Con bé đã 3 ngày không ăn không uống rồi. Nếu còn tiếp tục nhịn đói, nó sẽ ngã quỵ mất thôi
– Đã 3 ngày không ăn rồi sao?_Hắn hỏi lại. Zan vội mở tung cửa chạy đến bên nó. Nhỏ lau vội những giọt nước mắt trên mặt rồi nở nụ cười thật tươi với nó
– Yun à_Nó khẽ hướng ánh mắt nhìn sang Zan rồi lại nhìn vào xa xăm. Khuôn mặt vô cảm của nó bây giờ đầy sự mệt mỏi
– Yun à, cậu sao vậy? Cậu không nhận ra tớ sao?_Zan lay lay người nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Đúng như Lin nói nó bây giờ cứ như người không hồn vậy. Zan nhìn nó như thế không cầm nổi nước mắt. Nhìn nó như thế, tim hắn đau lắm. Hắn tự hỏi: Cảm giác này là sao?
– Tớ biết mama đã mất. Tớ biết cậu đang đau khổ thế nào. Nhưng tớ xin cậu đấy Yun, hãy trở về là cậu đi. Cậu như thế này tớ đau lắm. Xin hãy vì tớ, hãy vì tớ mà sống đi. Đúng rồi cậu còn bà mà. Nếu bà thấy cậu như thế này thì sao?_Zan nói với nó trong nước mắt nhưng cuối cùng kết quả mà nhỏ nhận được chỉ là con số không tròn trịa. Nó vẫn như thế. Zan bất lực đứng bật dậy.
– Được rồi. Nếu cậu cứ như vậy. Tớ sẽ nhảy xuống dưới cho cậu xem. Tớ sẽ đi tìm mama và cho bà biết cậu như thế nào để rồi xem bà sẽ đau lòng vì cậu ra sao_Vẫn không có tác dụng gì. Zan đau xót nhìn nó. Nhỏ thả người xuống vách may sao Gin đã kịp níu lại. Cậu kéo Zan lên và quay sang nó
– Cô để mặc cho Zan nhảy xuống vậy sao? Cô là bạn kiểu gì vậy hả?_Gin quát lên. Nhưng chẳng có lời nào xuyên vào được tai nó. Hắn tức giận đi lại phía nó. Hắn vung tay tát nó một cái thật đau rồi lên tiếng quát mắng nó
– Này, sao cô lại thành thế này hả? Mẹ cô có muốn cô như thế này không? Bà có nhắm mắt nổi không? Cô chỉ là một đứa con gái bất hiếu. Cô tỉnh lại cho tôi_Hắn lại vung tay tát nó thêm cái nữa. Giờ nó đã hoàn toàn nhận thức được. Hắn nói đúng. Nó là một đứa con gái bất hiếu. Thù mẹ chưa trả xong thì nó không được ngã quỵ. Nó hất tay hắn ra rồi đứng lên. Vì đã 3 ngày không ăn không uống gì nên nó đã mém ngã nếu không có hắn đỡ
– Đừng làm phiền tôi_Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên làm cả bọn lạnh sống lưng. Lần đầu tiên bọn họ thấy nó như vậy
– Yun à, cậu còn yếu lắm_Zan níu lấy tay nó nhưng nó đã gạt tay Zan ra.
– Tôi không muốn ai thương hại tôi cả. Đi đi_Nó lửng thửng bước về phía xe, mở cửa, rồ ga và phóng xe đi mất. Cả bọn chỉ biết đứng nhìn nó đi khuất. Mỗi người đều mang chung một nỗi lo lắng về nó

Chương 13:

Trong ngôi biệt thự xinh đẹp gần biển
– Vâng cứ làm vậy đi ạ. Con sẽ cho bọn người đó sống dở chết dở.
– Vâng. À papa hãy huy động người tìm kiếm mama giúp con. Con không tin mama đã chết đâu, con chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy xác của mama thôi
– Vâng. Con cảm ơn ba. Con đã cho chuyên cơ đưa cô út đi rồi. Chắc sắp tới rồi đấy ạ.
– Vâng tạm biệt papa ạ_Nó cúp máy. Nó ngã người ra ghế. Khuôn mặt bộc lộ rõ sự hận thù.
– Tôi sẽ cho bà nếm trải những khổ đau mà mẹ tôi đã chịu. Cả gia đình yêu quý của bà nữa
Nó đứng lên và lấy moto phóng đến trường. Nó ngạo nghễ bước vào kí túc xá và đến phòng mình
– Yun!_Zan mừng rỡ reo lên
– Mọi người đều ở đây
– Em ăn gì chưa, nhìn mặt em nhợt nhạt quá!_Zeny lo lắng hỏi
– Chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ nhưng trước tiên em có chuyện muốn nói_Nó bày ra bộ mặt hết sức nghiêm túc làm 5 người kia cảm thấy hơi sợ
– Chuyện gì vậy?_Hắn lên tiếng hỏi nó
– Chắc muốn xin lỗi bọn này về chuyện ở vách đá đó chứ gì?_Gin chưng hửng nói. Gin hiện đang rất giận nó. Dám đối xử lạnh nhạt với Zan sao? Còn làm Zan xém mất mạng nữa chứ
– Tôi sẽ quay về Anh._Lời nó vừa nói ra làm hắn sững người. Vậy là nó phải quay về Anh sao? Nhưng nó chỉ mới nhập học chưa được một tháng mà thậm chí nửa tháng cũng chưa tới. 4 người kia cũng bàng hoàng không kém
– Yun, cậu nói gì vậy, vẫn chưa được nửa tháng mà_Zan nước mắt lưng tròng nhìn nó
– Tớ phải quay về ngay vì tớ còn bà. Bà vẫn chưa biết gì về chuyện này và tớ còn chuyện phải giải quyết_Nói đến đây trong đáy mắt nó ánh lên tia chết chóc. Tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm. 2 chị đã trông thấy biểu hiện của nó. Lin bèn lên tiếng hỏi
– Em quay về là vì chuyện đó
– Vâng. “Người đó” cũng biết rồi. Chắc hẳn hai người kia cũng biết nhanh thôi.
– Em đã nói mọi chuyện cho “người đó”?
– Tất nhiên. Sao em lại phải giấu?
– Em nhất định phải làm thế sao?_Lin đau khổ nhìn nó
– Như vậy mẹ em mới có thể nhắm mắt. Và những người đó cũng muốn vậy
– Họ muốn em chiến đấu?
– Họ không muốn cũng chẳng còn cách nào. Họ không thể nào thay đổi ý kiến của em
– Bọn chị ủng hộ em. Cần giúp gì hãy nói với bọn chị_Zeny vỗ vai nó
– Em cần mọi người giúp một việc
– Việc gì? Cậu nói đi_Zan ngước mắt nhìn nó
– Khi tôi chưa đến tìm mọi người tuyệt đối mọi người không được tìm đến tôi
– Nhưng…_Zan ấp úng
– Sẽ nhanh thôi. Chỉ vài ngày thôi mà Zan. Và đến khi gặp lại, tớ sẽ không còn là Yun yếu đuối của bây giờ nữa đâu_Nó cười tươi với Zan
– Cậu sẽ…
– Ừm. Cũng sắp đến lúc rồi.
– Mọi người đang nói chuyện gì vậy. Tôi nghe mà không hiểu gì cả_Gin thắc mắc lên tiếng. Bọn hắn đã bị 4 cô gái đá ra ngoài cuộc nói chuyện từ nãy giờ. 4 người cứ nói chuyện một cách úp úp mở mở thật khó chịu
– Này Zan…_ nó ghé sát tai Zan nói gì đó
– Được rồi, tớ sẽ gửi cho cậu ngay khi có tin mới_Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Zan
– Cảm ơn cậu nhiều nhé! Giờ chúng ta đi ăn thôi. Trước khi đi, tớ phải tính hết nợ với nhỏ Mĩ Hà đã. Không thể để bị lỗ được._Nó bước đi với nụ cười tà mị ở trên môi. Zan và 2 chị hồ hởi đi theo. Bọn hắn dù không hiểu gì cũng nối gót theo bọn nó
Vừa bước vào căn tin, bọn nó rất ngạc nhiên. Căn tin hôm nay chật ních người. Ngày thường đâu có vậy. Rồi cả bọn mới nhớ ra hôm nay là hội. Mọi người đã tốn nhiều sức để thi đấu nên giờ này họ phải quây quần ở đây để bổ sung năng lượng. Trong căn tin chỉ còn một bàn duy nhất là cái bàn sau bàn của hiệu trưởng. Ông ta đang dùng cơm với người đàn bà đó và con gái của bọn họ. Nó khẽ nhếch môi rồi tiến về phía bàn trống đó. Khi đi ngang qua 3 người kia, nhỏ Mĩ Hà đã liếc nó xém cháy áo. Nếu cái nhìn có thể giết người thì nó đã chết từ lâu rồi
– Nào nào mọi người ăn gì để tôi đi mua_Nó cố lấy lại vẻ tươi cười hằng ngày nói với 5 người kia
– Snack, gà chiên, ốp la…_Vô số các thức ăn được kê ra. Nó thở dài rồi cũng cất bước đi. Nó phải đi đi lại lại mấy vòng mới mua hết thức ăn cho mọi người. Lần cuối cùng là một khay thức ăn cho nó gồm một tô canh nóng hổi vừa mới nấu xong và một đĩa cơm với toàn ớt bột. Nhìn vào đĩa cơm của nó mà ai cũng phải ớn lạnh. Nhỏ Mĩ Hà thấy nó đi tới thì đưa chân ra định gạt nó. Nó đã nhìn thấy đôi chân “trắng nõn nà” của nhỏ đặt giữa đường đi. Nó khẽ nhếch môi vẫn cứ thẳng tiến. Khi đến gần chỗ nhỏ, nó giả vờ vấp té khiến tô canh và đĩa cơm trên khay ập hết lên người nhỏ Hà. Nặng nhất vẫn là đôi chân của nhỏ. Nhỏ la oai oái lên. Tô canh nóng như thế không bỏng mới lạ. Nguyên một đĩa ớt đầy ập lên vết bỏng đó thì ôi rát ơi là rát, nóng ơi là nóng. Mọi người đều hướng mắt vào nhỏ Hà mà không để ý đến cái cười ngạo nghễ của nó. “Chát” bà chủ tịch vung tay tát nó. Nó đã đụng vào con gái cưng của bà ta mà.
– Từ nay cô bị đuổi học
– Hừ_Nó hừ lạnh rồi sau đó nhếch môi khinh bỉ_Để xem bà đuổi học tôi được bao lâu và để xem bà giữ được cái trường này trong bao lâu. Nhưng tôi đảm bảo chưa đến 1 năm đâu. Bà đã chọc nhầm người rồi. Hãy nhớ: đến khi tôi quay lại cái trường này cũng chính là mốc báo hiệu những chuỗi ngày khổ cực của bà đã đến. Những thứ bà có sẽ biến mất, không còn một thứ gì, một tí cũng không_Giọng nói lạnh như băng của nó vang lên. Âm điệu cùng lời nói đó làm bà ta có chút sợ sệt nhưng với thân phận của bà ta hiện giờ thì ai có thể làm gì được bà ta chứ? Bà ta vẫn vênh mặt lên thách thức nó
– Người nghèo kiết xác như cô thì làm gì được tôi chứ
– Đừng khinh thường tôi. Để rồi coi ai là người nghèo hơn._Nó quay bước về phía bọn hắn để lại bà ta với nhiều câu hỏi vây quanh. Nó là ai? Thân phận thế nào? Sao lại dám đe dọa bà ta như vậy? Không chỉ riêng bà ta thắc mắc những điều đó mà bọn hắn cũng vậy và tất cả những học sinh chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không khác gì
– Hay lắm Yun. Bà ta đã có một phen sợ hãi rồi_Zan đưa ngón trỏ về phía nó
– Hết muốn ăn rồi. Tớ đi đây. Hẹn gặp lại
– Cô đi thật sao?_Hắn hỏi nó mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hắn yêu ai? Yêu nó hay yêu Yui? Yêu chính bản thân nó hay yêu hình ảnh của Yui ẩn hiện trong nó
– Ừm. Tạm Biệt_Dứt lời nó quay bước về phòng. Hành lí đã được nó xếp xong từ lúc nào. Nó ung dung bước ra cửa. Vậy là nó đã đi rồi. Bao giờ hắn mới gặp lại nó. Hắn không thể hiểu nổi cảm giác hắn dành cho nó là như thế nào. Dù nó đi xa nhưng Zan vẫn thường xuyên liên lạc với nó. Mọi thân phận của nó, nó đều đã nói cho Zan. Zan tuy bất ngờ nhưng nhỏ cũng thông cảm cho nó. Tối hôm đó Zan đã gửi cho nó một đoạn video
– Con nhỏ giấu mặt đó đã báo thời gian giả cho ông ta. Trưa nay ông ta đã đến và gọi cho em_Người đàn bà đó nằm gọn trong lòng ông hiệu trưởng mà nũng nịu
– Vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta cho người đóng giả hai con đàn bà kia và trao đổi với ông ta
– Chuyện đó tính sau đi, bây giờ phải lo cho lễ hội và bữa tiệc ở Nhật của Mĩ Hà trước đã
– Ừ…Ừm, anh quên khuấy đi mất.
– À, anh điều tra con nhỏ lúc sáng chưa
– Rồi nhưng không được gì. Thông tin của con nhỏ đó đã bị phong tỏa hoàn toàn. Còn nhỏ đó đã đi đâu chúng ta cũng không thể tìm ra được
– Con nhỏ đó rất nguy hiểm đấy
– Anh sẽ cho người lục soát mọi nơi_Dứt lời ông ta hôn tới tấp mụ chủ tịch. Đúng là đôi gian phu dâm phụ. Nó nghe xong chỉ nhếch môi, ngửa người ra ghế đánh một giấc. Còn bọn Zan thì chẳng còn hứng để chơi đùa nữa. Nó đã đi rồi.

Chương 14:

Sáng ngày hôm thứ 6 của lễ hội, toàn trường kéo nhau ra sân bay để sang Nhật riêng chỉ có Zan là ở lại vì nhỏ Mĩ Hà không cho phép Zan đi. Lí do vì Zan quá nghèo, Tham gia bữa tiệc sẽ làm mất mặt nhỏ. Toàn trường đã đi, bây giờ chỉ còn 5 người bọn hắn ở lại thôi
– Này, cô không đi sao?_Gin khèo vai Zan
– Anh không nghe nhỏ đó nói gì à? Tôi nghèo nên tôi không được đi_Zan giận dỗi lên tiếng. Dám xem thường nhỏ à, để nhỏ cho biết ai là kẻ nghèo hơn
– Tôi nghĩ nhà cô cũng không nghèo đến nỗi không mua được một vé máy bay nhỉ?_Gin mỉa_Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu chứ? Chiếc xe các cô chạy có thể đổi được hơn 100 vé máy bay đấy
– Ừ…ừm….đó…đó…_Zan ấp úng không biết nói thế nào. Thái độ của Zan càng làm hắn thêm nghi ngờ thân phận của nhỏ. Cả những lời nó nói trong căn tin, nghe cũng đủ biết thân phận của nó không tầm thường. Hắn dựa lưng vào xe suy nghĩ. Trong đầu hắn lúc này cứ lởn vởn hình bóng của nó. Hắn cứ trầm tư như vậy đến khi có tiếng Lin gọi
– Chúng ta đi thôi. Zan tự biết lo cho bản thân mình mà. Hai em cũng lên xe đi_Zeny và Lin bỏ lên xe. Hai nhỏ biết chắc chắn Zan sẽ đến
– Nhưng chị à, chúng ta để Zan ở lại đây sao?_Gin chau mày nhìn hai người chị
– Không sao đâu. 2 em mau lên xe đi. Chúng ta không thể vắng mặt trong bữa tiệc này đâu
Gin quay lại nhìn Zan một lần nữa rồi bước lên xe. Còn Zan thì đang phồng mang trợn má nhìn hai bà chị. Dù biết Zan sẽ đến nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến nhỏ chứ. Zan đùng đùng bỏ về nhà
7h tối tại biệt thự Kiwasato tại Nhật
– Woa, biệt tự nhà Mĩ Hà đẹp quá_Hs 1 reo lên
– Đúng là nhà của thiên hoàng có khác_Hs2
– Mọi người nhìn kìa, đó là anh của Mĩ Hà đấy_Một nữ sinh chỉ tay vào phía chàng trai đang nói chuyện với bọn hắn
– Woa, anh ấy đẹp trai quá_Ns1
– Mình nghe nói Mĩ Hà có đến 2 anh trai mà. Người kia đâu?_Ns2 ngó quanh ngó quất. Đám nữ sinh cũng ngó xung quanh. Bỗng một nữ sinh reo lên
– Kia rồi. _Ns3 chỉ tay vào chàng trai đang nói chuyện điện thoại trong góc sân khấu_Anh ấy trông giống người kia thật
– Nghe bảo họ là anh em sinh đôi mà_Ns4 đưa đôi mắt thèm muốn nhìn anh
– Mĩ Hà hạnh phúc nhỉ?_Ns1 trầm trồ khen
– Nhờ Mĩ Hà mà chúng ta có cơ hội diện kiến nhiều gương mặt nổi tiếng. Toàn là những người có máu mặt không à_Ns3_Trường ta thật may mắn nhỉ?
– Không biết nữ hoàng Anh, công chúa Anh và công chúa xứ Italia có đến không nữa. Tớ rất muốn gặp mặt họ_Ns2
– Ừm. Mong là được. Họ ít khi lộ diện lắm nên người được diện kiến họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. Ở chỗ bọ hắn
– Ba đâu rồi anh?_Lin hỏi
– Ba đang ở trong phòng_Một người con trai với mái tóc màu nâu đỏ lên tiếng. (Màu tóc giống nó)
– Em đang hồi hộp lắm đây, Họ đến chưa, anh 2?_Zeny đưa đồi mắt trong veo nhìn anh
– Kevin đang nói chuyện với họ đấy!
– Sao giờ này mà vẫn chưa đến chứ?_Lin sốt ruột, mắt thì cứ hướng ra cửa
– Còn sớm mà em_Anh vòng tay qua eo Lin
– Anhh 2 à_Chàng trai mang tên Kevin với mái tóc đen nhánh bước đến
– Họ đến chưa?
– Dạ rồi nhưng 2 đứa nhóc đó bỏ đi đâu đó rồi
– Cái gì?_Anh hét lên làm mọi người quay lại nhìn. Anh cười trừ rồi quay sang Kevin_Đã đến rồi sao 2 đứa nó còn đi đâu nữa chứ?
– Em không biết, chúng ta ra ngoài đón họ thôi
– Ừm. Phải đi chứ_anh rời khỏi eo Lin và cùng Kevin tiến ra cửa
– Trời ơi, 2 đứa ham chơi. Mình đã lo phát sốt lên rồi vậy mà còn bỏ đi_Lin giận đến mặt đỏ tím tai
– Thôi mà, hạ hỏa đi. Đã lâu rồi bọn nó không về Nhật nên chắc đi tìm kỉ niệm xưa thôi_Zeny vuốt lưng Lin
– Họ là ai mà anh Kun coi trọng vậy ạ, cả chị cũng thế_Hắn khoanh tay trước ngực nhìn chị mình. Lin không trả lời vội lấy điện thoại gọi cho ai đó
– [Alo]_Một giọng nói thánh thót vang lên
– Em đang ở đâu đó?
– [Đang ở quầy quần áo ạ. Đồ của bọn em bị bẩn nên phải thay gấp]
– Chị xin bọn em đấy, nhanh lên đi, gia tộc bọn chị sắp đến rồi. 2 em phải có mặt trước khi họ đến
– [Bọn em biết rồi. Tút...tút...tút]
* Giới thiệu nhân vật:
– Kiwasato ren: Kun, con trai trưởng của thiên hoàng, anh 2 của nó. Đẹp trai khỏi chê nhưng chưa bằng hắn. Rất giỏi võ. IQ 200/200
– Kiwasato Rin: Kevin, anh 3 của nó, con trai thứ của thiên hoàng, anh em sinh đôi của Kun. Anh đẹp trai thì em sao khác được sinh đôi mà. IQ: 200/200
2 anh của nó đang tiếp quản công ty của ba nó. Vì chuyện của mẹ nó mà ba nó ngày càng bỏ bê việc công ty. 1 năm trước công ty bị đánh bật khỏi vị trí đứng đầu của top 10 và rơi xuống vị thứ 2. Từ đó thiên hoàng quyết định giao công ty lại cho hai cậu con trai khi hai cậu chỉ mới 17t. Còn ông thì chuyện tâm vào việc cứu người vợ yêu quý. Tất nhiên việc chuyển nhượng chiếc ghế điều hành, mụ đàn bà đó không hề biết chứ không bà ta đâu để yên như vậy.

2 anh của nó hơn nó 1 tuổi. Kun hiện là vị hôn phu của Lin còn Kevin là vị hôn phu của Zeny. Có đôi có cặp hết rồi nhỉ?
2 anh chàng ra ngoài một lúc, sau đó vào với 3 người mà không ai không biết. Người đi đầu khoác tay Kun và Kevin là một cụ bà khoảng gần 60t. Người đó chính là Nữ hoàng Anh quyền quý mà bao nhiêu người đang mong gặp mặt. Đi sau là một cặp vợ chồng khoảng chừng ngoài 30. Và cặp vợ chồng này không phải ai khác chính là pama Zan-quốc vương và hoàng hậu xứ Italy (cái này mình không biết à, mình chỉ bịa thôi). Tất cả mọi người vừa trông thấy họ liền cúi đầu. Thiên hoàng cũng xuống từ bao giờ. Vừa trông thấy họ ông đã đi lại bắt chuyện
– Kính chào nữ hoàng ạ_Ông cúi chào
– Ừm. Ta đã hiểu lầm con rồi. Ta xin lỗi_Bà nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
– Không có gì đâu ạ. Mà con bé đâu ạ?_Thiên hoàng ngó quanh quất tim bóng hình mà mình mong đợi bấy lâu nay nhưng rồi ông lại thất vọng khi không thấy người đó đâu
– con bé chưa đến. Nó và Sophia chạy đi đâu đó rồi. Tí nữa bọn nó sẽ quay lại_Mẹ Zan lên tiếng
– Oh, 2 cậu cũng đến rồi sao?
– Cậu có đúng là bạn của bọn tớ không vậy. Vừa thấy nữ hoàng Anh đã quên bọn mình_Ba Zan bĩu môi. Còn thiên hoàng chỉ biết cười trừ.
– Mọi người, bọn cháu xin phép ra ngoài đón hai đứa nhóc kia đây_Kun và Kevin cúi đầu lễ phép
– Ừm, các con đi đi_Thiên hoàng cười hiền
2 chàng vừa quay bước đi thì cánh cửa mở ra. 2 cô gái một mặc váy trắng một mặc váy hồng từ ngoài bước vào. Mọi người đều tá hỏa nhìn 2 con người đó
– Sao 2 con nhỏ đó lại ở đây?_Mĩ Hà chua chát lên tiếng
– Đồ nghèo kiết xác mà đến được đây à_Lần này là đến nhỏ Mĩ Trân cất giọng chua lét. Bọn hắn cũng trố mắt nhìn hai con người đó
– Cuối cùng cũng đến rồi_Lin khoanh tay trước mặt nhìn hai người đó. Bọn hắn nghe Lin nói thì đồng loạt quay lại nhìn nhỏ
– Chị biết họ sẽ đến?
– Tất nhiên phải đến rồi. Bữa tiệc hôm nay không thể thiếu sự hiện diện của hai đứa bọn nó
– Rốt cuộc bọn họ có thân phân như thế nào?_Hắn buộc miệng hỏi chị mình. Lin không trả lời chỉ cười cười cho qua chuyện. Bọn hắn lại hướng mắt nhìn vào 2 con người đó. Đang lúc mọi người đang ngơ ngác, bàn tán xôn xao thì có hai thân ảnh lao tới ôm lấy người con gái mặc áo trắng trước mặt tất cả mọi người. Tất cả lại được một phen bất ngờ và ngạc nhiên. Không khí trở nên im lặng. Trong các vị quan khách ở đây có một người mặt đang xám xịt lại, trong lòng đang nổi lên một trận giông tố mà chính bản thân người đó cũng không biết tại sao mình lại như vậy
– Cuối cùng em cũng về rồi_Kun nghẹn ngào nói
– Anh nhớ em lắm, con bé ngốc này_Kevin xiết chặt vòng tay ôm nó hơn. Nó nằm trong lòng hai anh chàng chới với.
– Buông…buông em ra…khó…khó thở quá!_Hai chàng vội buông nó ra. Nó vội hít lấy hít để. Sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai ông anh
– Nhờ hai anh mà em suýt được đi đàm đạo với vương ca rồi đấy!_Đôi môi anh đào của nó chu lên trông rất dễ thương
– Vương ca mà dám bắt em đi đàm đạo, bọn anh sẽ xuống giáo huấn ông ấy_Kun giở giọng trẻ con nói
– hihi_Nó phải phì cười vì ông anh của mình. Bỗng đằng sau có tiếng của Zan vọng tới làm 3 người giật mình
– 2 anh lo nghênh đón nó mà bỏ mặc em à, không công bằng mà_Zan phụng phịu quay mặt đi hướng khácbr /> – Ơ đâu, bọn anh luôn hoan nghênh em mà công chúa dễ thương của anh_Kevin nhéo đôi mà phúng phính của Zan làm cô nàng la oai oái
– hix, huhu mặc em méo xệch rồi. Em ghét anh, đại ma vương Kevin_Zan nước mắt lưng tròng nhìn Kevin
– Anh xin lỗi mà. Sao em lại khóc chứ?_Kevin lung túng gãi đầu không biết làm gì
– Haha, Kevin bị gọi là đại mà vương kìa_Kun cười thích chí trên nỗi đau của cậu em trai
– Hứ, còn anh là quân sư của đại ma vương, cũng đâu có thua gì đâu_Zan lại đá mắt sang Kun, tay nâng niu đôi má đỏ ửng của mình
– Thôi thôi cho tôi xin, chúng ta đang ở trước mặt nhiều người làm trò hề đấy_Nó nhắc khéo mọi người. 3 người kia giờ mới nhớ ra là mình đang ở đâu. Ôi mất mặt quá đi. Vội lấy lại hình tượng vốn có, hai chàng đưa khủy tay ra cho bọn nó khoác vào. 4 người cùng nhau tiến vào trong
– Con chào papa ạ_Zan cúi chào papa nó
– Oh con gái con đến rồi sao?_Thiên hoàng cười tươi với Zan rồi lại hướng mắt qua nó
– Con…về rồi_Ông nói nhỏ với nó. Trên khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt, nước mắt của sự vui mừng
– Vâng.
“Cạch” Cánh cửa lại một lần nữa mở ra thu hút sự chú ý của mọi người. Một đoàn người tiến đến chỗ bọn nó
– Đến rồi. Chúng ta lại đó chào hỏi thôi_Lin nói rồi kéo tay hắn đi
– Oh, anh sui, anh đến rồi_Thiên hoàng niềm nở chào đón những người đó
– Chúng tôi đến hơi trễ, thành thật xin lỗi
– Anh đừng nói quá như thế chứ? Bọn tôi cũng vừa đến thôi_Ba Zan lên tiếng
– Ôi ông bạn yêu quý của tôi, anh đến rồi đó ư?_Ba hắn đột nhiên ôm lấy ba Zan, có vẻ như lâu rồi hai người không gặp nhau
– Bọn cháu kính chào các bác ạ_4 người bọn hắn lễ phép cúi chào những người lớn ở đây
– Oh, đây là hai con rể tương lai của ta phải không?_Ba Zan vui vẻ hỏi
– Hửm? 2 con rể?_Hắn và Gin nhìn nhau không hiểu. Sao lại đến hai con rể?
– 2 con đừng làm bộ mặt đó chứ? Rick, con cũng là con rể của ta vì vợ con là con của ta mà. Vợ con đã gọi ta là papa thì con cũng gọi như vậy đi cho thân thiết
– Ơ, Vợ con…là con của người sao? Mĩ Hà sao có thể…
– Sao em lại không thể?_Nhỏ Mĩ Hà và mẹ nhỏ sáp tới. Nó nhìn điệu bộ của nhỏ chỉ cười khinh bỉ. Ba Zan liếc mắt nhìn nhỏ rồi buông một câu làm nhỏ quê muốn độn thổ.
– Cô không thể.
– Ớ, papa, papa nói gì vậy?_Ôi đúng là mặt dày. Dám gọi papa ngọt sớt kìa
– Ai là Papa của cô, tôi hay anh bạn thiên hoàng của tôi hay là một kẻ khác?_Ông nhìn mẹ con nhỏ bằng nửa con mắt. 2 mẹ con nhỏ chỉ là một con rắn độc đội lốt người mà thôi. Xung quanh lại có tiếng xôn xao
– Nè, ông kia, đừng nghĩ là bạn của chồng tôi thì muốn nói gì thì nói nha
– Ai là chồng cô cơ chứ?_Ba nó cuối cùng cũng lên tiếng
– Papa, papa nói gì vậy?_Nhỏ Mĩ Hà nũng nịu. Ba nó bực bội hất văng cánh tay nhỏ
– Cứ thích nhận bừa nhỉ?_Một giọng nói mang sự chế giễu vang lên. Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Zan
– Cô đang nói gì vậy?_Nhỏ Mì Hà trùng mắt nhìn Zan
– 2 năm là đủ rồi_Âm giọng trầm thấp vang lên. Mọi người đều hướng mắt vào con người đó. Hàng trăm ánh mắt đều dõi theo nó. Họ cố lắng nghe nó đang nói gì
– Con nhỏ kia, cô và nhỏ bạn của cô đang bày trò gì ở đây hả?_Mẹ nhỏ Mĩ Hà lên tiếng bảo vệ con bà ta mà nói chính xác hơn là bảo vệ chính bản thân bà ta
– 2 năm là đủ rồi. Bây giờ thì bà về vị trí vốn có của bà đi và trả vị trí lại cho tôi và mẹ tôi. Vị trí mà bà đã cướp từ 2 năm trước._Đôi mắt lạnh lùng của nó quét khắp người mụ đàn bà đó. Cuộc tranh chấp sẽ như thế nào? Mọi người xem chương tiếp theo nhé

Chương 15:

Mọi người được một phen bất ngờ. Bọn hắn cũng thế duy chỉ có gia đình nó, gia đình Zan và đoàn người vừa tiến vào là không có phản ứng gì. Còn mẹ con mụ đàn bà đó thì tái xanh mặt mày. Nó càng mạnh dạn nói thêm
-Đừng bảo với tôi hai người không nhận ra tôi nhé!
– Sao lại không nhận ra? Cô là học sinh cũ của trường tôi, tên là Yun vừa mới bị đuổi học mấy ngày trước
– Bà nhầm rồi tên tôi không phải là Yun. Yun đó chỉ là tên của người mẹ xấu số của tôi bị bà hãm hại giờ không biết sống chết thế nào thôi. Tên thật của tôi là Kiwasato Mina hay còn gọi là YUI, người mà hai năm trước bà rắp tâm hãm hại. May sao ông trời thương tôi, cho tôi con đường sống và tìm về đây tìm bà báo thù_Nghe nó nói hắn sững người. Thì ra người hắn nghĩ giống Yui lại chính là Yui thật. Bây giờ thì hắn đã không còn đau đầu về thứ tình cảm rắc rối của mình nữa rồi. Nhưng sao đôi mắt nó lại là màu xanh mà không phải màu tím. Hắn vẫn không hiểu (Anh không hiểu, để tg nói tí nữa sẽ hiểu thôi)
– Cô nói dối. Sao cô dám bịa chuyện hại mẹ con tôi. Mẹ con tôi có làm gì hại đến cô đâu chứ?_Nhỏ Hà nước mắt dàn giụa nhìn nó. Trông nhỏ thật là “đáng thương”
– Vẫn chưa chịu thừa nhận sao đồ giả mạo? Sự thật thì tôi chính là con gái của thiên hoàng còn cô chỉ là giả mạo mà thôi
– Là cô bịa thôi. Nếu thật sự cô là con gái thiên hoàng thì cô cũng chỉ là em gái của tôi thôi. Cô chỉ là con rơi_Nhỏ Hà vẫn cứng rắn nói
– Vẫn còn mạnh miệng sao? Được, vậy cô có biết nhà Kiwasato có một đặc điểm gì mà những người khác không có không?_Nó nhướng mày hỏi nhỏ. Nhỏ Mĩ Hà tái mét mặt, nhỏ không biết đó là cái gì thì làm sao mà trả lời. Nhỏ cúi gằm mặt xuống đất thay cho câu trả lời
– Bí rồi chứ gì? Bởi vì cô không phải là con cháu nhà Kiwasato nên cô không thể nào biết và không thể nào có đặc điểm đó. Cái mà tôi nói đến chính là đôi mắt màu tím. Đôi mắt chỉ duy nhất nhà Kiwasato mới có. Mắt cô có màu nâu đậm nên không thể nào cô là con cháu nhà Kiwasato được_Nó khoanh tay trước ngực nhìn nhỏ
– Vậy còn cô? Mắt cô cũng đâu phải màu tím. Vậy cô cũng không phải là con cháu nhà Kiwasato, cô cũng chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi_Nhỏ Hà vênh mặt lên nhìn nó. Nó khẽ nhếch môi nhìn nhỏ rồi ngước lên trời. Nó đưa tay lấy kính áp tròng xuống rồi đưa đôi mắt màu tím thuần khiết nhìn nhỏ Hà. Kính áp tròng này là do nó tạo ra. Nhìn vào thì cứ như mắt thật vậy. Mọi người trố mắt nhìn nó. Hắn cũng vậy. Người hắn tìm suốt bao năm qua lại ở sát bên cạnh hắn như thế này. Hắn rất vui nhưng cũng rất buồn. Buồn vì nó không nhận ra hắn
– Tôi còn món quà tặng mẹ con cô đấy “Tách”_Nó búng tay, màn hình tivi lớn tại sân khấu sáng lên, từng người trong đó đều có thể nhìn rõ mặt. Trong phim là một đôi gian phu dâm phụ đang tính toán kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản của thiên hoàng và Trương gia. Xem đoạn video, mọi người lại hướng đôi mắt sắc lạnh thêm chút khinh thường về phía mẹ con nhỏ Mĩ Hà. Mẹ con nhỏ quá xấu hổ, vội vàng xô cửa chạy mất dạng.
– Thật là dại dột khi động vào nhà Kiwasato này_Nó dửng dưng buông một câu
– Bọn anh chịu đựng bà ta 2 năm là đủ rồi_Kun và Kevin tiến đến bên nó
– Bà ta chưa xong chuyện với em đâu. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, em sẽ băm vằm bà ta thành trăm mảnh rồi đem làm mồi cho cá_Lúc này, hàn khí đang bao phủ xung quanh nó. Khuôn mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng mang theo sự chết chóc càng làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ và quyền thế của nó.
– Yui à, chuyện đó để sau đi, bây giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm đấy_papa nó khẽ vỗ vai nó. Nó ngước đôi mắt nghi hoặc lên nhìn papa mình. Còn chuyện quan trọng gì nữa mà nó không biết
– Chuyện gì vậy ba?
– Hôm nay là lễ đính hôn của con và Zan_Papa Zan hồ hởi thong báo. Nó và Zan nghe xong thì đồng thanh hét to
– Gì ạ? Đính hôn sao?_Zan và nó hét lên

Chương 16:

Nó và Zan hoảng hốt không biết làm gì. Gin cũng hoang mang không kém vì nghe tin Zan sắp đính hôn. Cậu đang tìm xem trong đám người đến dự tiệc này, kẻ nào đã hất tay trên của cậu (Thật bó tay cho anh này). Còn hắn tuy có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cười thầm trong lòng vì hắn biết người sắp đính hôn với nó không ai khác chính là hắn.
– Papa, papa nói thật sao?_Nó mếu máo nhìn ba mình
– Ừm. Bốn bên gia đình quyết định hết rồi. Các con không muốn sao?_Papa hắn tiến tới trước mặt nó
– Ơ, papa, không phải đâu ạ, chỉ là bất ngờ quá thôi!_Nó đan tay vào nhau, vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng
– Con dâu tương lai à, không cần ngượng như thế đâu!_Papa Gin tiến đến vỗ vai Zan làm cô nàng giật thót. Còn Gin thì phải đơ ra khi nghe papa mình gọi Zan là con dâu tương lai. Quan khách có mặt ở đây cũng lâm vào tình trạng hóa đá. Ở đây, không ai không biết người đính hôn với Gin là công chúa xứ Italy. Nói như vậy công chúa Italy không phải là Zan sao? Trong lúc mọi người đang ngơ ngơ ngác ngác thì nó và Zan vẫn đang bối rối không biết phải làm thế nào đây? Bỗng bà nó tiến đến nắm lấy tay nó và Zan
– 2 cháu của bà hãy sống hạnh phúc nhé! 2 cháu rể tương lai sẽ chăm sóc tốt cho các cháu._Rồi bà lại hướng mắt sang nó_Yui à, cháu hãy sống cho chính mình đi. Việc tìm mẹ hãy giao lại cho ba và bà. Cháu hãy sống thoải mái với chính bản thân mình đi
– Bà ngoại_Hai tiếng bà ngoại thốt ra từ miệng nó làm mọi người một lần nữa lâm vào tình trạng lúc nãy. Hai kẻ mà họ chê là nghèo lại là những người giàu bậc nhất thế giới. Nhất là nó, vừa là công chúa Anh, vừa là công chúa NB. Thế lực của nó quá lớn. Rồi nó sẽ trừng phạt bọn họ ra sao khi đã đối xử tệ bạc với nó trong thời gian qua. Nó và Zan nhìn bà rồi khẽ gật đầu rồi nó quay sang ba mình
– Cứ làm theo như đã định đi ạ.
– Vậy thì chúng ta mau làm lễ thôi_Papa nó cười cười rồi tiến lên sân khấu. Ông cầm micro rồi nói lớn
– Hôm nay là lễ đính hôn của con chúng tôi, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ thế này và cũng xin lỗi vì để quý vị phải chứng kiến những chuyện vừa rồi_Papa nó dõng dạc nói. Ở phía dưới một tràng vỗ tay vang lên
– Sau đây xin mời 4 nhân vật chính bước lên sân khấu cùng với tôi_Nghe thấy lời papa, nó liền hướng mắt sang hắn và bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn cười tươi nhìn nó rồi đưa tay cho nó khoác vào. Cả 2 cùng nhau sánh bước lên sân khấu. Cặp của Gin cũng vậy. Sau một hồi luyên thuyên cuối cùng cũng đến màn trao nhẫn. Mọi thứ đã xong. Giờ nó đã chính thức trở thành vị hôn thê của hắn rồi. Nó và Zan vừa bước xuống đã bị hai anh lôi đi
– Nè cầm đi_Kun đưa cho nó và Zan một khay thức ăn. Bọn nó không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn nhau. Rồi một đùi gà, một thịt bò…và vô số thức ăn khác được 2 anh chàng gắp bỏ vào đĩa của bọn nó
– Anh à, đủ rồi đấy. Mọi người đang nhìn kìa_Zan nhăn mặt đau khổ nhìn hai ông anh
– Bọn em phải ăn nhiều vào, người gì mà như cây tăm_Kun vừa gắp thức ăn vừa đáp lại Zan
Trong lúc 2 anh đang say sưa gắp thức ăn thì nó khèo tay Zan
– Cậu có đang nghĩ giống tớ không?
– Giống à_Nói rồi bọn nó đặt đĩa thức ăn xuống và chuẩn bị cong chân chạy thì
– Định chạy đi đâu đó? Lại đây_Bọn nó bị Kun và Kevin tẩn xuống bàn_Ăn hết đi. Nó và Zan dùng đôi mắt cún con nhìn 2 anh
– Tha cho bọn em đi mà 2 anh yêu quý của bọn em_Ôi trời giọng ngọt như mía lùi luôn
– Không, ăn đi_2 chàng đồng thanh. Bất quá bọn nó mới cầm dao nĩa lên. Nhiều đồ ăn thế này sao bọn nó ăn hết
– Sao lại bắt ép 2 đứa đó như vậy_Tiếng Lin đằng sau vọng tới. Kun lạp tức quay lại giận dỗi nhìn Lin
– Bọn em qua thăm 2 đứa nó hoài mà sao không giúp bọn anh chăm sóc 2 đứa nó. Coi bọn nó ốm như thế nào kìa
– 2 đứa đó có bao giờ nghe lời bọn em đâu_Zeny đi sau cùng bọn hắn
– Đúng rồi, 2 nhóc tiểu yêu này thì nghe lời ai được chứ?_Kevin cốc đầu bọn nó
– Anh, bọn em đang ăn mà. Anh muốn bọn em đi hầu trà diêm vương lắm sao?_Nó và Zan hét lên, miệng chu lên trông rất dễ thương. Nhìn nó bây giờ thật khác thường ngày, thật khác ngày xưa. Cả bọn cứ vui đùa như thế đến 1h sang mới chịu đi ngủ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ