Chương 17:
Sáng hôm sau, toàn trường đã được người của nó dẫn đi tham quan NB. Dù gì bọn họ cũng đến đây rồi phải để họ chơi cho thỏa thích chứ. Còn nó bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng. Đúng 8h sang, chiếc đồng hồ của nó reo inh ỏi. Nó loạng quạng tìm đồng hồ rồi thẳng tay ném nó ra xa. “Bốp…á” Nghe âm thanh lạ, nó liền mở mắt nhìn về hướng chiếc đồng hồ vừa bay đi. Khuôn mặt nó bỗng nhiên biến đổi. Nó hốt hoảng cất tiếng nói
– Anh…anh 3, sao anh lại ở đó?_Nó ba chân bốn cẳng chạy đến bên Kevin. Thì ra cái đồng hồ đã bay vào mặt Kevin làm anh chàng la toáng lên
– Hix, đây à quà gặp mặt buổi sáng sao Yui?_Kevin mếu máo nhìn nó. Bỗng một dòng máu đỏ chảy xuống. Từ mũi rồi chảy đến miệng của Kevin. Nghe mùi tanh, Kevin liền đưa tay lên mũi mình. Anh chàng vô cùng hoảng hốt khi thấy trên tay mình là máu.
– ÁÁÁ_Kevin hét lên rồi quay qua nhìn nó nhưng nó đã biến đi đâu mất.
– Kiwasato Mina, anh không tha cho em đâu_Kevin đùng đùng bỏ xuống dưới nhà. Ai nhìn thấy mặt anh cũng phải hoảng sợ.
– Kevin, mặt em bị làm sao vậy?_Kun trơ mắt nhìn Kevin
– Con tiểu yêu kia đâu rồi? Bước ra đây mau. Làm anh bị chảy máu thế này rồi bỏ trốn là được sao?_Kevin la hét um sùm, nó thì chỉ biết bịt tai lại. Ngay cả tên cúng cơm của nó cũng gọi ra thì nó biết anh đang giận như thế nào. Bây giờ chỉ có thể cầu hòa thôi. Nó từ trên lầu đi xuống.
– Anh làm gì là hét ghê vậy? Ai bảo sáng sớm đã vào phòng em làm gì
– Sao không trốn nữa đi?_Kevin trừng mắt nhìn nó_Dám ám sát anh sao?
– Chỉ là vô ý thôi mà, tất cả là do anh, ai bảo anh đứng ở đó_Nó chu mỏ với anh rồi lấy khăn lau sạch máu trên mặt anh. Thật là chảy máu thì không lo chỉ biết la hét thôi. Bó tay cho anh em nhà này
– Anh có lòng tốt muốn gọi em dậy mà. Ai ngờ vừa mới mở cửa, cái đồng hồ đã đập thẳng vào mặt anh_Kevin nhăn mặt kể lại sự kiện vừa nãy
– hì, em xin lỗi
– Tất cả là tại anh thôi, em đã bảo anh đừng gọi nó dậy rồi mà anh không nghe. Cái con nhỏ này không thích ai phá giấc ngủ của nó đâu. Khi em còn sống với nó không biết đã phải cùng nó ra tiệm đồng hồ bao nhiêu lần rồi_Zan thở dài nhìn nó. Nhỏ cũng phải bó tay vì thói quen kì cục của bạn mình
– Tự anh rước họa vào thân thôi, ráng chịu_Zeny lè lưỡi trêu Kevin
– Mô phật, may Kevin chạy trước chứ không bây giờ người ngồi đó tẩm bông là anh rồi. Anh cũng đang tính gọi em dậy đó Yui_Kun làm ra vẻ vừa mới thoát kiếp nạn, đưa tay lên vuốt ngực. Cả bọn được một tràng cười thật sảng khoái
– Thôi Yui à, con lên phòng vscn đi rồi xuống đây, papa có chuyện cần hỏi_Papa nó đặt tách cafe xuống rồi nói với nó. Nó lập tức vâng lời, chạy ngay lên phòng, 10’ sau, nó bước xuống và ngồi bên cạnh người bà yêu quý của nó
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Bà con sắp về Anh rồi, con sẽ ở lại đây hay về Anh với bà?_Papa nó hỏi nó. Trong lòng ông mong nó sẽ ở lại. Cũng đã 2 năm ông không gặp nó rồi. Ông nhớ nó, ông muốn tự tay chăm sóc nó. Nó đưa đôi mắt buồn rầu nhìn papa mình. Nó hiểu ông muốn gì, nó cũng muốn ở lại lắm nhưng nó không thể. Nó còn nhiều việc phải làm khi về Anh.
– Con sẽ quay về Anh với bà ạ. Con có vài chuyện cần phải làm
– Nếu là chuyện của mama con thì hãy để papa, con đừng bận tâm đến chuyện đó nữa
– Không phải ạ. Con có chuyện khác cũng quan trọng không kém chuyện của mama. Chuyện của mama con xin giao lại cho papa. Papa nhất định phải tìm thấy mama._Nó vừa nói vừa cụp đôi mắt xuống. Cứ nhắc đến chuyện này nó lại nhớ mẹ. Hắn nhìn rõ từng biểu hiện của nó và hắn cũng biết nó đang cảm thấy như thế nào. Mọi chuyện về mẹ nó, hắn đã được nghe từ Zeny và Lin kể lại. Nhìn nó đau, hắn cũng đau vậy. Người con gái hắn yêu đang phải chịu những khổ đau như thế mà hắn chỉ biết đứng nhìn. Hắn không thể làm gì được cho nó. Hắn hận bản thân mình lắm
– Được rồi nhưng con nhớ giữ liên lạc với papa đấy_Thiên hoàng đau buồn nhìn nó. Vậy là con gái ông sắp đi nữa rồi.
– Papa à_Tiếng của Kun vang lên. Thiên hoàng quay qua nhìn Kun và bắt gặp đôi mắt cún con của anh nhìn mình. Cả cậu con trai thứ của ông cũng đang nhìn ông như thế. Ông phải rợn tóc gáy vì cái nhìn đó của hai người
– Các con muốn gì?_Hiểu được ý của 2 đứa con nên ông vào thẳng vấn đề
– Bọn con sang Anh với Yui được chứ ạ?
– 3 đứa cũng lâu rồi mới gặp nhau, 2 con cứ đi đi
Hai anh nghe nói thì nhảy cẫng lên. Nhìn hai người cứ như trẻ con vậy.
– Vậy thôi, papa và bà nói chuyện đi ạ. Con đi thăm quan NB đây ạ. Không biết bây giờ có khác xưa nhiều không nữa_Nó đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu rồi bước đi. 7 người kia cúi chào 2 người lớn rồi cũng đi theo
– Chúng ta cứ đi theo cặp thôi_Lin lớn tiếng nói_Trong gara có nhiều xe moto lắm. Giờ này mà đi xe hơi dễ bị kẹt xe lắm à
– Vậy đi._Nó nói rồi quay sang hắn_Nè nè, cậu rành đường phố NB không?
– Nó ấy hả?_Lin chỉ tay vào hắn rồi phẩy phẩy tay nói_ Chắc không đâu. 7 năm sống ở VN rồi lại thêm 2 năm nữa sống ở VN thì làm gì biết đường mà rành_Lin cố tình nhấn mạnh “7 năm” mong nó nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại công cốc. Hắn thở dài nhìn nó. Trong nó, hắn không có một Kí lô nào sao? Nó chẳng thể nào nhớ ra chuyện ngày xưa
– 2 đứa mù đường đi cùng nhau lỡ lạc thì sao? Thôi mặc kệ đi. Chúng ta cũng không thể nào làm kì đà cản mũi được, phải không Rick?_Nó quay qua hỏi hắn nhưng hắn đã lủi thủi vào gara lấy xe từ bao giờ. Nó trèo lên xe và ngồi sau hắn. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải ôm chặt lấy hắn nếu không muốn mặt hôn lấy đường. 4 chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt. Họ đi hết nơi này đến nơi khác.
– Giờ chúng ta đi đâu đây Yui?_Zeny quay sang nhìn nó. Cô nàng đang ôm lấy Kevin rất chặt. Nó cũng muốn tạo điều kiện cho cái ôm đó thêm dài một tí nên bắt đầu suy nghĩ. Còn nơi nào mà nó chưa đi. Nó ngẫm lại tất cả rồi sựt nhớ ra. Nó quay qua hỏi Kun, nó sợ nơi đó bây giờ không còn nữa.
– Anh 2 à, cánh đồng bồ công anh mà em thường đến lúc nhỏ đấy, bây giờ còn không?
Hắn bất giác giật mình khi nghe nó nhắc đến nơi đó. Nó ngồi sau ôm lấy hắn nên cảm nhận được tất cả. Nó cũng rất ngạc nhiên vì biểu hiện đó của hắn nhưng cũng chẳng muốn hỏi làm gì. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn sang Kun
– Nơi đó vẫn không có gì thay đổi. 1 người có thế lực đã mua cánh đồng đó và không cho ai động vào_Kun vừa nói vừa liếc mắt sang hắn
– Một người có thế lực à? Nơi đó chắc quan trọng với người đó lắm nhỉ? Vậy chúng ta vào được không?_Hắn nghe nó nói chỉ khẽ thở dài, vậy mà tưởng nó đã nhớ ra rồi chứ
– Chuyện này…_Kun lại quay qua nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu của hắn Kun lại nói tiếp_Không có ai bảo vệ ở đó nên chúng ta cứ vào, không sao đâu
– Ừm, vậy chúng ta đến đó thôi_Cả bọn lái xe đến cánh dồng bồ công anh. Vừa đến nơi, nó và Zan đã khoác tay nhau chạy xuống dưới. Hắn và mọi người vẫn ở trên dõi theo nó. Cánh đồng vẫn thế, không có gì thay đổi mặc dù thời gian đã trôi qua. Bao nhiêu kỉ niệm vui đùa năm xưa lại quay về trong trí óc của hắn. Cảnh vật ở đây, người cũng ở đây nhưng sao lại quá xa cách, nhưng sao lại không nhận ra nhau. Hắn dõi mắt theo hình bóng bé nhỏ đang nô đùa ở dưới mà tim khẽ đau. Suốt 9 năm qua, nó không hề nhớ về hắn dù một chút hay sao?
– Rick à,_Tiếng của Kevin kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ về nó. Hắn đưa mắt nhìn Kevin. Khuôn mặt anh bỗng dưng sao buồn thế. Hắn đang rất thắc mắc không biết anh đang muốn nói gì
– Rick…em có biết sau khi em đi, Yui đã nhớ em biết nhường nào không?_Kevin chuyển ánh mắt đang nhìn nó sang hắn. Còn hắn thì đang bất động vì phải tiếp thu những gì Kevin vừa nói
– Sau khi em đi, ngày nào con bé cũng đến đây đợi em về, ngày nào cũng thế_Kun tiếp lời. Anh đau lòng nhìn cô em gái bé bỏng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó?
Chương 18:
- Mọi người bảo Yui đã chờ em sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cô ấy đã không nhận ra em. Lúc em giới thiệu tên, cô ấy đã không nhận ra em. Ở bữa tiệc, cô ấy cũng không có biểu hiện gì nhớ ra em là cậu bé năm xưa. Dường như trong trí nhớ của cô ấy không hề có em_Hắn uất ức nói. Nó đã quên hắn thật rồi. Nó đã không nhận ra hắn thì không lí nào nó lại chờ hắn suốt thời gian qua.
– Nó sẽ không bao giờ nhận ra em đâu, Rick à_Lời Lin nói ra làm hắn chết sững._Chị đã thử nhiều lần rồi nhưng đều là công cốc mà thôi
– Hửm? Ý chị là sao?
– Yui…nó đã bị mất trí nhớ_Kun nghẹn ngào nói. Còn hắn thì lâm vào tình trạng hóa đá
– Anh…anh vừa nói gì?_Hắn ngơ ngác nhìn Kun
– Để em kể lại cho_Zeny lên tiếng_3 năm trước, Yui và mẹ đã sang Anh tìm bà ngoại tức nữ hoàng Anh vì nghe tin bà ngoại của nó đang sống ở Anh. 2 người đã định cư ở đó để tìm bà. Trong ngày 2 mẹ con háo hức vì sắp được gặp bà thì bọn người do mụ đàn bà đó thuê đã tìm đến và bắt cóc mama. Bọn chúng đã muốn giết Yui. Chúng đã đánh con bé bị thương nặng ở đầu, hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng còn cho phóng hỏa nơi đó nữa. May sao con bé đã được một người tốt bụng cứu thoát và nó lập tức được đưa đến bệnh viện. Đến khi tỉnh lại Yui…Yui đã bị mất một khoảng trí nhớ. Mọi chuyện nó đều nhớ, duy chỉ có kí ức giữa nó và em là bị lãng quên_Zeny từ tốn kể lại
– Bác sĩ bảo rằng kí ức mà Yui đã quên là kí ức mỏng manh nhất của cô bé. Suốt 7 năm dài đằng đẵng chờ em nhớ em, hình ảnh em luôn ở trong tim của Yui. Nhưng do thời gian chờ đợi quá lâu, trong lòng dâng lên nhiều nỗi lo lắng dần sẽ phát triển thành nỗi đau. Khi bị tổn thượng, lí trí cô bé muốn quên đi em để khỏi phải đau khổ, khỏi phải chờ đợi nữa và kí ức về em đã biến mất_Lin nắm lấy bờ vai của hắn và giải thích. Nhỏ biết hắn đang khóc vì bờ vai của hắn đang run lên
– Tất cả là tại em…tại em về quá trễ. Nếu em về sớm hơn một tí thì đã gặp Yui rồi_Hắn tự dằn vặt mình
– Đúng, mọi chuyện là tại em mà ra. Em biết thì tốt_Lin ôm lấy em trai mình_bây giờ không phải lúc em tự trách mình đâu. Em phải giúp Yui tìm lại những kí ức bị lãng quên đó. Em có làm được không, Rick?_Lin đẩy hắn ra và dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn
– Được, em nhất định sẽ làm Yui nhớ lại_Hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt
– Thế mới là em trai của chị chứ_Lin cười tươi. Hắn không nói gì, lẳng lặng đưa mắt nhìn nó. Bỗng hắn phát hiện ra nó cũng đang nhìn mình. Nó chăm chăm nhìn hắn như đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu nó lúc này bỗng hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ
– Đừng khóc…chơi cùng tớ nhé…Tớ phải đi_Những câu nói, những sự việc không có một mắc nối nào hiện ra trong đầu nó. 2 đứa nhỏ không rõ mặt mũi tên tuổi kia cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện trong đầu nó. Nó ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu. Nó rất muốn nhìn rõ mặt 2 đứa nhỏ kia nhưng càng muốn nhìn thì đầu nó càng đau
– Yui!_Hắn thấy nó như vậy vội đứng bật dậy và chạy đến bên nó. 5 người kia cũng chạy theo. Zan mải đuổi theo những cánh hoa bồ công anh cũng phải hốt hoảng chạy lại khi thấy nó như thế
– Yui à, cậu sao thế_Zan lay lay cánh tay nó. Nhỏ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt
– Em đừng cố nhớ lại nữa? Em sẽ ngất đấy_Kun ôm nó vào lòng. Kevin vội nắm lấy tay nó. 2 người không thể nào nhìn cô em gái yêu quý của mình chịu đau khổ thế này được. Nó ở trong lòng Kun dần dần buông bỏ suy nghĩ. Nó nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của hai người anh trai truyền cho nó. Hắn nhìn nó mà tim quặng thắt từng hồi. Hắn có làm cho nó nhớ lại được không? Bỗng điện thoại nó reo làm hắn và nó quay về thực tại
– Alo_Nó cất giọng trầm thấp
– Tôi sẽ về ngay, cứ thong thả đi
– Ừm, được rồi. Tôi tắt máy đây_Nó không đợi người bên kia nói gì đã vội tắt máy. Rồi nó bấm số gọi cho ai đó. Sau vài giây, một giọng nói lảnh lót vang lên trong điện thoại
– Thuê bao quý khách…
– hix_Mặt nó buồn rười rượi. Trong lòng thầm oán trách người đó
– Anh không thương em. Đã 2 tháng rồi sao anh chưa về?
– Em sao vậy Yui? Sao mặt buồn thế?_Kevin lo lắng hỏi nó. Đó cũng là câu mà hắn và mọi người muốn hỏi. Nó đưa ánh mắt buồn rầu nhìn Kevin. Bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên ý nghĩ gì đó rồi nó lại quay qua nhìn Kun. Một nụ cười nở trên khóe môi nó. Nụ cười đó làm Kun và Kevin phải xanh mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Nó đứng bật dậy
– Chúng ta về nhà thôi!
– Sao Yui thay đổi tâm trạng nhanh thế?_Gin ngạc nhiên nhìn nó. Đúng là sáng nắng chiều mưa mà
– Thảm rồi_Kun và Kevin đồng thanh rồi cất bước theo nó
– Là sao?_Hắn đưa khuôn mặt không hiểu gì cả nhìn hai bà chị và Zan nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai không hiểu gì từ ba người.
Chương 19:
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, bọn nó liền kéo nhau ra xe để đến phi trường. Dù nó đã ra sức cản nhưng 5 người kia vẫn nằng nặc đòi theo. Zan thì bù lu bù loa lên muốn đi theo nó. Gin thì lấy cớ là vị hôn phu của Zan nên phải đi theo. Hắn thì cũng lí do y hệt Gin, lấy thân phận vị hôn phu của nó mà xin bà đến Anh tham quan nơi nó ở. Bà cũng đã cho phép hắn rồi. Đúng là tên cáo già mà. 2 chị kia thì lấy lí do hết sức chính đáng: đi theo để giữ chồng (Ôi trời, thật là bó tay cho 2 chị này). Nó bất lực phải để bọn họ đi theo. Nhưng chỉ gia hạn cho bọn họ một tuần để ăn chơi ngủ nghỉ. Sau một tuần lập tức cuốn gói về nước. Riêng 2 anh nó thì được ở lại, nhưng muốn ở lại thì phải giúp nó làm vài việc. Bây giờ nó đang chào tạm biệt papa nó.
– Con đi đây papa_Nó ôm lấy papa mình
– Sao không để papa tiễn con?_Papa nó trách nó. Nó nhìn papa nước mắt lưng tròng
– Con sẽ khóc mất. Con không cho phép bản thân mình yếu đuối
– Con thật là_Papa nó ôm chặt lấy nó. Đứa con gái bé bỏng của ông lại phải xa ông rồi
– Con sẽ về thăm papa thường xuyên. Giờ papa vào nhà đi_Nói rồi nó quay người thiên hoàng lại và đẩy ông vào nhà_Papa hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên liên lạc với papa
– Ưm. Thay papa gửi lời chào đến bà nhé!
– Vâng ạ_Sau khi đẩy papa mình vào nhà, nó liền quay lại nói với đám vệ sĩ
– Hãy bảo vệ papa tôi thật tốt, luôn có người rình rập quanh đây đấy
– Vâng thưa công chúa_Cả bọn vệ sĩ cúi chào nó. Nó hài lòng bước đến vị trí cầm lái. Một bác khoảng 40 tuổi đang khúm núm trước nó
– Công chúa, để tôi đưa người đi
– Không cần đâu bác. Tự cháu đi được rồi. Sẽ có người đem xe về, bác đừng lo_Nói rồi nó bước lên xe. Nó nhấn ga và xe lao đi. Xe đi với vận tốc trung bình. Khi xác định ngôi biệt thự, nơi mà nó lớn lên đã khuất xa tầm mắt, nó bỗng nhiên trở nên lạnh lùng
– Mọi người giữ chặt vào, hai anh chăm sóc bà giúp em_Mọi người chưa kịp hiểu gì thì bị giật ngược ra sau vì nó đột ngột tăng ga. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Zan ngồi bên cạnh nó hoảng sợ hét toáng lên
– Cậu làm gì mà chạy xe ghê thế?
Mặc cho Zan có hỏi, nó vẫn tập trung lái xe
– Yui, em sao thế? Chạy như vậy dễ gây ra tai nạn lắm_Kevin cũng không khác gì Zan. Dù là một cao thủ đua xe, anh cũng phải ngợp vì tốc độ của nó lúc này. Nó không nói gì khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn nhìn thấy biểu hiện khác thường của nó nên quay lại xem. Có một chiếc xe đang đuổi theo bọn nó. Giờ hắn đã hiểu, thì ra nó đã phát hiện có kẻ theo dõi nên không cho papa đi tiễn và tự lái xe đến phi trường. Trong khi nó đang tập trung lái xe, Kevin và đám người kia không ngừng làm phiền nó. Thấy vậy, hắn vội lên tiếng ngăn cản hành động gây chết người này
– Mọi người im lặng đi, nhìn phía sau kìa
Mọi người nghe hắn nói đồng loạt quay lại nhìn. Nó nhìn hắn gật đầu cảm ơn rồi tập trung lái xe. Vừa lái xe, nó vừa suy nghĩ.
– Làm sao để thoát đây. Cứ chạy với tốc độ này thì sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp thôi. Ở đây lại quá đông người, không thể dùng tốc độ tối đa được. Nếu muốn dùng tốc độ tối đa thì phải ra đường cao tốc. Nhưng làm thế có kịp chuyến bay không
– Zan, còn bao lâu nữa sẽ đến giờ bay_Zan nghe nó nói lập tức nhìn đồng hồ
– Đúng 30’ nữa
– 30’. Nếu men theo đường cao tốc đến sân bay thì không đủ thời gian. Chỉ còn cách…QUAY LẠI (Mọi người đừng thấy lạ khi Yui biết đường nhé! Vì lúc sáng nó đã được 2 anh dẫn đi hết thành phố rồi. Vả lại nó lớn lên ở đây, dù có xa cách 2 năm thì vẫn còn nhớ mang mán)_Nó nhìn qua gương chiếu hậu rồi khẽ nhếch môi. Hắn ngồi sau quan sát nó nãy giờ
– Cô ấy đang tính toán điều gì?_Hắn suy nghĩ về nó.
Chương 20:
Nó cho xe chạy thẳng đến đường cao tốc. Vừa bước vào con đường, nó đã cho xe chạy với tốc độ tối đa. Tất cả mọi người trong xe đều phải choáng ngợp
– Yui, cậu làm tớ sợ đấy_Zan mếu máo nhìn nó. Dù nhỏ đã đi với nó nhiều lần nhưng nó chưa bao giờ chạy đến tốc độ này
– Nếu theo đường này chạy đến sân bay chúng ta sẽ trễ mất_Kun vẫn bình tĩnh lên tiếng_Chúng ta chỉ còn 20’
– Bà vẫn khỏe chứ ạ?_Nó không thèm để ý đến lời của Kun làm anh chàng tức điên lên
– Ừm, bà không sao đâu
– Bà hãy nhắm mắt lại đi ạ_Nó vẫn hướng mắt về phía trước. Bà nó dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời nó_Ai cảm thấy sợ cũng nhắm mắt lại đi. Zan cậu cũng làm thế đi
– Không, tớ không sợ đâu_Zan mạnh miệng lên tiếng. Và Gin lại có chuyện để chọc Zan.
– Vậy lúc nãy, ai la toáng lên bảo sợ mà_Cậu làm vậy ý muốn làm Zan tức giận để lấn át nỗi sợ đang lăm le này. Và hai người lại lớn tiếng cãi nhau, ngay cả lúc đang gặp nguy hiểm như bây giờ. Việc này làm nó không thể tập trung lái xe được. Chất giọng lạnh lùng của nó vang lên, làm không gian trở nên im ắng
– Hãy hoán đổi vị trí chỗ ngồi đi. Anh 3 ngồi bên chị 3. Gin ngồi bên Zan. Chị Lin xuống ngồi với Rick. Còn anh 2, anh trông bà nhé! Mọi người tự bảo vệ nhau đi.
– Nhưng Yui à_Zan lưỡng lự không đi
– Lúc này, lời tớ là mệnh lệnh không được cãi_Nó quát lớn. Zan chỉ biết im lặng làm theo lời nó. Sau khi mọi thứ đâu đã vào đấy, nó lại nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa. Chiếc xe ở sau bị nó bỏ một đoạn khá xa
– Muốn đua xe với tôi? Các người chưa đủ trình độ đâu. Hôm nay tôi không có hứng đua xe, xin lỗi nhé!_Ánh mắt nó bỗng trở nên sắc bén lạnh lùng. Trong đáy mắt còn lóe lên tia chết chóc
– Tất cả giữ chặt_Sau lời thông báo, nó đột ngột quay xe. Trọng lực của xe được dồn cả về hai bánh sau. Chiếc xe xoay tròn 180 độ, đối đầu với chiếc xe kia
– Tôi sẽ tiễn các người một đoạn_Dứt lời nó phóng xe về hướng ngược lại với vận tốc tối đa. Xe nó cứ lao vun vút trên đường, nhắm thẳng chiếc xe kia mà chạy. Nó không có ý định tránh né, cứ cho xe lao thẳng vào. Mọi người trên xe đều khiếp sợ nhưng không dám la hét vì sợ làm nó mất tập trung. Chiếc xe kia thấy xe nó lao tới gần thì hoảng sợ. Tên cầm lái không kịp suy nghĩ gì, vội bẻ lái để tránh xe nó và chiếc xe đó lao thẳng đến vách đường. Nó dừng xe lại, ngắm nhìn cảnh khổ tâm đó một lúc rồi lại chạy đi. Mọi người vẫn ngoái đầu lại xem cảnh tượng đó cho đến khi chiếc xe vượt qua khúc quanh
– Bà ơi, xong rồi. Bà mở mắt ra đi_Kun bỏ bà ra
– Xong rồi sao?_Người bà vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ nghe thấy một âm thanh lớn mà thôi. Đúng là nhắm mắt thì không biết gì mà. Trong khi cả bọn hoảng sợ thì chỉ có bà vẫn bình thản thôi
– Xong hết rồi ạ. Giờ chúng ta đến sân bay vẫn kịp_Chiếc xe của nó lại lao vun vút trên đường. Cuối cùng bọn nó vẫn đến sớm hơn giờ bay 5’. Cả bọn đã có một phen hoảng sợ. Nhưng lại được chứng kiến một màn đua xe đặc sắc và cách xử lí tài tình của nó
– Mọi người vào trong đi. Tôi vào nhà vệ sinh một tí_Dứt lời nó chạy đi. 5’ sau máy bay cất cánh mang nó và bà cùng những người bạn quay về ngôi nhà thân thương ở Anh
Chương 21
Sau nhiều tiếng ngồi máy bay mệt mỏi, cuối cùng bọn nó cũng đặt chân xuống đất nước Anh xinh đẹp
– Bà ơi, cháu vào nhà vệ sinh tí nha. Bà và mọi người cứ ra ngoài. Vệ sĩ đang chờ ở ngoài đấy_Dứt lời nó bỏ đi
– Con nhỏ này, sao cứ đi thăm nhà vệ sinh của sân bay hoài vậy nhỉ?_Zan nghi hoặc nhìn nó đang khuất dần sau bức tường. Mọi người phải phì cười vì câu hỏi của Zan. 8 người tiến bước ra cửa sân bay. Một toán vệ sĩ khoảng 20 người chạy đến cúi chào rồi vây quanh 8 người. Bọn nó được bảo vệ như vậy cũng dễ hiểu thôi. Bọn nó toàn mang những thân phận cao quý, nên đi đâu cũng có kẻ ám sát. Nhất là bây giờ, rất thích hợp để bọn chúng hành động. Vừa đến giữa sân bay, bỗng nhiên có tiếng thét chói tai vang lên
– Tất cả nằm xuống_Mọi người dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng làm theo. Rồi một tiếng súng vang lên. Một tên đã nằm sõng soài ra đất. Một tên con trai với cái mũ sụp che khuất mặt chạy đến đứng trước mặt đám vệ sĩ. Tất cả mọi người trong sân bay vội bỏ chạy toán loạn. Như vậy càng khó để bắt những tên ám sát đó
– Mau lùng sục bắt sống tất cả_Nghe khẩu hiệu cũng như chất giọng thì cũng đoán biết được người này chính là chỉ huy của đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ vâng lệnh chạy đi, chỉ còn 10 người ở lại để bảo vệ. 10’ sau, bọn vệ sĩ quay lại với 5 tên bị bắt trói
– Thưa chỉ huy, đã tóm gọn
– Tốt lắm, chúng ta đi thôi_Tên con trai đó sải bước đi, bỗng bước chân cậu ta dừng lại
“Cạch” Tiếng đạn lên nòng nghe thấy rõ
– Nằm xuống_Cậu ta hét lên rồi chạy về phía bà nó. “Đoàng” Tiếng súng vang lên nghe thật chói tai. Mọi người đều được mở mang tầm mắt về cách xử lí tình huống của tên con trai đó. Làm sao cậu ta có thể nhận ra vẫn còn kẻ ám sát ở quanh đây? Làm sao cậu ta có thể phản ứng nhanh như vậy
– Bắt cho bằng được tên đó_Cậu ta lập tức đứng bật dậy và chỉ huy đám vệ sĩ. Đúng là một chỉ huy giỏi. Nếu giờ phút này mà người chỉ huy mất bình tĩnh thì đám vệ sĩ cũng hoang mang lo sợ theo. Như thế khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cậu con trai đó không hề hay biết rằng chiếc mũ trên đầu đã rơi khi cậu nhào tới xô ngã bà nó. Chiếc mũ rơi xuống làm lộ ra mái tóc dài màu nâu đỏ.
– Là con gái sao?_Lin thốt lên. Người chỉ huy mà bọn họ vẫn tưởng nhầm là con trai kia lại là một cô gái, một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ thật đẹp
– Thưa chỉ huy, đã bắt sống được tên đó
– Giao tên đó về cho papa tôi xử lí
– Vâng
– Này cháu ơi, vai cháu bị thương rồi kìa_Bà nó tiến đến nắm lấy tay cô gái đó. Lúc nãy, cô gái đó đã đỡ cho bà nó một phát đạn chí mạng_Xin lỗi, vì ta mà cháu bị thương
– Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nghề nghiệp thôi ạ. Nếu đã là vệ sĩ thì phải chịu bị thương thôi ạ_Cô gái đó quay lại nhìn bà
– Yui?_Cả bọn hét lên
– Yui! Cháu…cháu…_Người bà hốt hoảng la lên
– Ớ_Bây giờ nó mới đưa tay lên đầu_Rơi mất rồi à
– Yui vai cậu chảy máu kìa_Zan xuýt xoa. Mọi người đều đang rất lo lắng cho nó. Bỗng hắn từ sau đi đến băng bó cho nó. Hắn đã xé ống tay của một chiếc áo sơ mi để cầm máu cho nó.
– Cảm ơn._Nó thoáng đỏ mặt nhưng vội lấy lại tinh thần. Nó quay qua mọi người_Chúng ta phải đi thôi. Ở đây không an toàn_Mọi người đồng loạt gật đầu rồi tiến bước ra xe về nhà
Tại căn biệt thự của nữ hoàng Anh
– Thưa chỉ huy, ông chủ có gửi đến cho cô một vị bác sĩ khá mát tay đấy ạ_Một tên vệ sĩ cúi đầu trước nó
– Papa biết rồi à?
– Vâng
– Lần sau đừng làm vậy nữa. Papa sẽ lo đấy_Nói rồi nó quay bước vào nhà. Theo sau là bọn hắn và vị bác sĩ. Vừa vào đến nhà, nó đã ngất lịm đi vì mất máu. Hắn vội vã bế nó lên phòng để bác sĩ chữa trị cho nó. Rồi hắn lại đi xuống, trong lòng thì không khỏi lo lắng cho nó. Nó đã vì mọi người mà hết lần này đến lần khác bị thương. Thật tội nghiệp cho nó!
Chương 22:
Cả bọn tập trung ở phòng khách chờ tin tức từ bác sĩ. Không một lời nói hay âm thanh nào phát ra. Im lặng đến phát sợ. Và người lên tiếng phá vỡ không gian buồn thê lương đó là Zan
– Sao Yui lại là chỉ huy của đám vệ sĩ đó?
Còn bao nhiêu điều về nó mà nhỏ không biết. Sao nó lại có nhiều bí mật và thân phận như thế. Bây giờ nhỏ mới biết bản thân mình chưa hiểu được nó. Cần phải có thời gian. Còn rất nhiều câu hỏi nhỏ muốn hỏi nhưng ai có thể trả lời những câu hỏi đó ngoài nó. Liệu nó có trả lời những điều nhỏ thắc mắc không?
– Chuyện này bà không biết. Chỉ nghe nó được papa nuôi đào tạo như một vệ sĩ mà thôi. Còn việc nó là chỉ huy của đám vệ sĩ đó thì bà chưa từng nghe qua
– Yui không nói cho ai biết chuyện đó cả_Kun mệt mỏi ngã người ra ghế
– Papa nuôi của cô ấy là ai vậy ạ?_Hắn hỏi
– Là bác của cháu đấy. Ông Trương Hàn Minh Kha
– Dạ?_hắn và Gin hét lên
– Sao…sao bác cháu lại là papa nuôi của Yui?_hắn lắp bắp hỏi
– Hai người họ gặp nhau rồi thương tình mến cảm sao đó mà nhận cha con luôn ý mà_Kevin phe phấy tay_Bọn này không có diễm phúc được làm con nuôi của bác ấy như Yui đâu. Bao nhiêu võ thuật, kĩ năng sử dụng vũ khí,ông ấy đều truyền lại cho Yui. Bọn này dù đã nài nỉ hết mức có thể nhưng bác ấy vẫn không đồng ý. Ngay cả Rena, con của bác ấy cũng không được như Yui đâu
– Bọn em cũng đã xin bác ấy học võ thuật nhưng kết quả cũng không khác gì bọn anh_Gin tiu nghỉu nói. Cậu không ngờ nó lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì phải ngưng lại khi cánh cửa phòng nó mở ra. Mọi người lập tức bật dậy chạy đến ben vị bác sĩ. Người sốt sắng nhất vẫn là hắn
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
– Tôi đã khâu vết thương lại rồi. Bệnh nhân bị hôn mê vì mất quá nhiều máu. Người nhà nên lưu ý không để bệnh nhân cử động mạnh
– Vâng, cảm ơn bác sĩ_Cả bọn đồng thanh. Sau khi bác sĩ ra về thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hắn lủi thủi đi lên phòng nó. Nó vẫn đang hôn mê. Mặt mày tái nhợt trông rất khó coi. Hắn ngồi xuống bên cạnh và đăm chiêu nhìn nó
– Yui, tớ đã tìm kiếm cậu suốt 2 năm qua. Tớ đã cho người đi khắp nơi tìm cậu nhưng không có kết quả gì. Tớ cứ nghĩ nếu gặp lại cậu tớ sẽ nhận ra nhưng cuối cùng thì thế nào? Dù cậu ở trước mặt tớ nhưng tớ vẫn không nhận ra cậu là Yui. Tớ xin lỗi
– Tớ thật ngốc mà. Tớ không đủ tự tin để mang những kí ức năm xưa về cho cậu. Tớ có làm được không khi đã để cậu chờ tớ suốt 7 năm trời dài đằng đẵng. Tớ xin lỗi_Hắn cúi xuống hôn vào trán nó rồi bước xuống nhà. Sau khi cánh cửa đóng lại, một đôi mắt mở ra. Đôi mắt tím biếc đó nhìn về phía cửa. Trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều nỗi buồn, hoài nghi và lo sợ
– 2 năm tìm kiếm sao? 7 năm chờ đợi? Là mình chờ cậu ta sao?_Nó lại hướng mắt ra cửa sổ và nhìn vào xa xăm. Từ khi bác sĩ khám xong thì nó đã tỉnh lại rồi. Chỉ là mệt mỏi nên nhắm mắt thôi. Nó không ngờ lại được nghe hắn thổ lộ thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao nó lại không nhớ gì về hắn? Nó và hắn có gặp nhau trước đây sao? Sao hắn lại bảo 2 năm tìm kiếm và 7 năm nó chờ đợi hắn?
Chương 23
* Giới thiệu nhân vật mới nè
– Trương Hàn Mỹ Hoa (Rina) 16t con của papa nuôi nó, chị họ của hắn. Vì nhỏ tuổi hơn và Rina cũng kính trọng hắn nên gọi hắn là anh. Cô nàng có một khuôn mặt hết sức baby, tính tình thì nhí nhảnh, luôn hòa đồng với mọi người. Là một thành viên của bộ tứ. IQ: 195/200
– Lê Tuấn Vỹ: (Rey) 16t em họ của Gin. Có răng khểnh hết sức dễ thương. Đẹp trai, ga lăng. Là bạn trai của Rina và là thành viên của bộ tứ IQ: 195/200
– Nguyễn Hàn Anh Minh tên nhật là Kiwasato Ranky (Keny) 16t con của chú nó. Ba nó có hai người em là papa của Keny và cô út nó. Anh này có phong cách ăn mặc giống hệt nó. Chỉ thích màu đen, đỏ và trắng giống nó. Được nó khuyến mãi cho cái kính áp tròng biến đổi màu mắt. Keny cứ coi nó như là báu vật vậy, đi đâu cũng đeo. Cốt yếu cũng muốn không lộ thân phận là con cháu nhà Kiwasato mà thôi. Là thành viên của bộ tứ. IQ: 198/200
– Lallie varone tên tiếng việt là Trần Xuân Hương (Jen) 16t em họ của Zan. Là bạn gái của Keny. Cô nàng này có 2 má lúm đồng tiền nên cười lên trông rất đẹp, rất hút hồn. Đó là một vũ khí giết người đấy. Tính tình của cô nàng này lại hết sức hòa đồng. Rất thích làm bọn con trai điêu đứng nên rất hay cười. Keny đã nhiều lần phải nổ đom đóm mắt vì cái tính nết không ai có này của bạn gái mình. Là thành viên của bộ tứ. IQ: 198/200
Gia thế của 4 người này thì khỏi nói, đều nằm trong top 10. Trình độ quậy phá của họ thì khỏi chê. Những đất nước mà họ đi qua không ai không biết đến bộ tứ siêu quậy này mà người cầm đầu không ai khác chính là Keny. 4 người bọn họ chỉ tôn sùng và nghe lời một mình nó. Dù ai có nói gì bọn họ cũng không nghe nhưng nếu là mệnh lệnh của nó thì có chết họ cũng nhảy vào. (Sùng bái nó quá đáng haizz! ). Và cả 4 người đều gọi nó bằng chị 2. Cách gọi nghe thân mật quá nhỉ?
———————————————————————————————————–
Tất cả mọi người lại quây quần dưới phòng khách. Cả bọn đã quá mệt mỏi sau chuyến bay và sau chuyện của nó. Họ định chờ nó tỉnh lại rồi mới đi nghỉ nhưng họ nào có biết nó đã tỉnh lại từ lâu rồi.
– Các cháu uống nước đi. Bà đã cho người làm cơm trưa rồi._Bà nó vừa cười cừa nói. Bà vừa ngồi xuống ghế thì nghe một âm thanh lớn vang lên “Rầm” rồi 4 thân ảnh từ đâu chạy đến. Là bộ tứ đấy ạ.
– Chị 2 sao rồi ạ?_4 người đồng thanh. Hắn và Gin thì đang trố mắt ra nhìn 4 người đó.
– Cháu nghe chị hai bị thương, có nặng không ạ? Chị hai đang ở đâu vậy bà?_Rina vội lay tay bà nó hỏi
– Cháu bình tĩnh đi. Yui đang ở trong phòng đấy nhưng…_Bà nó chưa kịp nói hết câu thì bộ tứ đã vọt thẳng lên phòng nó. Vừa định mở cửa bước vào thì nó đã từ trong bước ra.
– Chị 2, chị không sao chứ?_4 người loạn lên rồi bắt đầu kiểm tra quanh người nó. Nhìn thấy miếng băng ở vai nó, Jen bắt đầu sụt sùi
– Hix, chắc chị 2 đau nhiều lắm.
– Không sao đâu mà. Đừng làm quá như thế_Nó nhăn mặt đau khổ nhìn Jen. Cô nàng này rất mít ướt, hở tí là khóc.
– Tên nào đã làm chị bị thương? Em sẽ xử đẹp tên đó_Keny hùng hổ.
– Papa xử lí rồi. Chị chỉ cần bọn em ngồi yên một chỗ là được
– Phải bảo papa xử lí bọn người đó thật nặng mới được_Rina lên tiếng rồi ngay lập tức móc ra một con iphone 5s gọi cho papa nhỏ. Nó vội đưa tay dựt lấy cái điện thoại của Rina.
– Chị xin bọn em đấy. Đừng gây rối nữa._Nó quát lớn
– Bọn em lo cho chị mà. Hix huhuhu. Sao chị lại mắng bọn em?_Jen bật khóc thành tiếng. Ôi trời ơi, nó còn phải dỗ nhỏ này nữa sao?
– Đúng vậy, chị hai không còn thương bọn em nữa rồi_Rey vừa nói vừa hất mặt qua hướng khác. Cậu nhóc đang dỗi đây mà. Nó chóng mặt ôm đầu đi xuống dưới nhà. Bộ tứ cũng lủi thủi theo sau. Jen thì vẫn khóc. Rey thì vẫn dỗi. Rina và Keny cũng chẳng thèm nói lời nào. Mọi người ở dưới nhà từ đầu đến cuối đã chứng kiến tất cả. Họ đã được xem một màn kịch thật hay. Nó mệt mỏi thả người xuống bên cạnh hắn. Nhớ lại những điều hắn nói, nó bất giác đỏ mặt. Thật là, đang yên đang lành sao lại nói những lời đó chứ? Sao tim nó cứ đập liên hồi vậy cà? Jen thấy nó không để ý gì đến mình nên khóc lớn hơn nữa. Nó phải đau đầu vì bọn nhóc này. Nó lập tức quay sang Zan
– Nè Zan, cậu làm cho con bé nín khóc cái coi. Cả Gin, anh 2, anh 3 và cậu nữa Rick. Giải quyết mấy đứa đó giùm tôi đi. Đau đầu quá!
– Cậu cũng biết bọn nhóc coi trọng cậu còn hơn cả tớ mà_Zan khinh khỉnh trả lời. Gì chứ với bộ tứ này, nó cũng phải chịu bó tay
– 4 đứa giận chị đấy à?_Trước câu hỏi của nó, chẳng ai thèm trả lời. Người khóc thì vẫn khóc, người dỗi thì vẫn dỗi
– 16t rồi chứ ít ỏi gì mà cứ như con nít không bằng_Lời nó nói ra làm Jen khóc to hơn. Mọi người đều chăm chú xem nó sẽ giải quyết chuyện này thế nào
– Nếu vẫn cứ giận chị thì sẽ mất quà đấy nhá!_4 người nghe đến quà thì mắt sáng rỡ. Gì chứ quà của nó thì vô cùng đặc biệt
– Bọn em hết giận chị rồi_Cả 4 đồng thanh. Mọi người đều trố mắt nhìn bộ tứ. Hết giận nhanh vậy sao?
– Quà của bọn em đâu chị 2?_Keny ngó quanh quất tìm quà
– 4 vé máy bay về VN được chứ?
– Hura, vui quá. Sắp được về VN rồi_4 người nhảy cẫng lên. Nó nhìn 4 đứa em yêu quý mà nở nụ cười tươi tắn.
– Mà nè Rina, Rey, bọn em quen Yui và mọi người sao?_Hắn khoanh tay trước ngực hỏi
– Rina là con của papa nuôi của tôi. Còn Rey là bạn trai của nó_Nó trả lời thay cho bọn nhóc
– Ừm. What? Rey là bạn trai của Rina_Hắn và Gin cùng hét lên
– Hì, bọn anh chưa biết sao? Cả tộc ta đều biết rồi mà_Rey và Rina đồng thanh. Rồi hai đứa lại nhìn nhau. Đúng là tâm đầu ý hợp
– Tại bọn anh không có về nhà nên không biết_Hắn gãi đầu.
– Mà chị hai à, em thấy hơi lạ. Sao nhà chị hôm nay trống trơn thế?_Rey nhìn quanh nhà. Nhà nó chẳng có vật dụng nào cả. Thường thì những ngôi nhà lớn thường có bình cỗ hay đá quý gì đó. Đằng này nhà nó chẳng có gì? Sao vậy nhỉ? Câu hỏi của Rey làm mặt nó tối sầm lại
– Em còn hỏi được nữa hả? Bao nhiêu đồ đạc trong nhà chị đều bị bọn em đập phá hết rồi. Chị cũng đâu điên đến nỗi mua đồ mới về cho các em đập phá nữa. Thà để thế này còn hơn._Nó lớn tiếng nói khiến bộ tứ tái mặt
– Hì, bọn em xin lỗi_Rina cười cười cho qua chuyện rồi quay qua nhéo Rey_Sao cậu lại nhắc về chuyện đó?
– Tớ quên. Sorry
Cả bọn nói chuyện vui vẻ. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi bên nhau thế này. Dù sau này có bao nhiêu chông gai, thử thách thì nó tin nó có thể vượt qua vì bên nó luôn có những người bạn, người thân tin tưởng và thương yêu nó hết lòng
Chúc các bạn online vui vẻ !