XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sức mạnh tình yêu - trang 13

Chương 20: Chuyện này là sao ???
1.
Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như vậy!!?!!!!
Trước giờ tôi toàn kêu thời gian mà thi chạy với tên lửa thì tên lửa cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng!!
Nhưng bây tôi lại cảm thấy nếu cho thời gian thi chạy với ốc sên thì có khi ốc sên về đến đích ngủ được mấy giấc rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi cái ông thời gian kia đâu!!

Chỉ có 4 năm thôi mà tôi có cảm giác như là 4 thế kỉ vậy (nếu như thế thật thì tôi thành hóa thạch rồi cũng nên!! *_@)

May mà trong thời gian đó tôi cũng khá bận rộn… không thì… tôi chết sớm mất!

Sáng đi học…

Trưa về nấu cơm mang ra cho cô Nhung…

Chiều đi làm ở I MISS YOU…

Đi làm về lại nấu cơm phục vụ cô Nhung…

Tối ra phụ quán Honey…

Đêm về học bài…

Cuối tuần đi làm ở nhà hàng Anh Quốc có cái ông quản lí khó tính suốt ngày nhăn nhó, quát tháo loạn xạ (đợi tôi về nhà rồi thì ông đừng có mơ mà đứng đó phàn nàn nữa!! Hứ!?!!). Nhưng cũng may, nhờ tài năng đầy mình tôi đã được thăng chức ngang hàng với cái ông già khó ưa đó… Hihi… Đương nhiên là tôi được các nhân việc khác yêu quý và ủng hộ hơn rồi… dễ tính lại nhanh nhẹn tháo vát, hay lăng xăng giúp đỡ mọi người… *0*

Thỉnh thoảng có một ngày nghỉ thì tổng vệ sinh nhà cửa hay đi siêu thị mua sắm đồ đạc…

Đấy là tôi còn từ chối không biết bao nhiêu là lời mời của mấy công ty gì gì đó rồi đây!! Không hiểu họ nghĩ sao mà tuyển tôi nữa??! Không thấy tôi bận tối mắt tối mũi ra đây à?? (à quên sao họ biết được nhỉ??! Họ có phải là tôi đâu?)
Có chị lại còn đến tận trung cư tôi ở đợi từ chiều đến tận tối (thì tối tôi mới mò cái mặt về nhà mà!!?) để đưa cho tôi cái hợp đồng mà tôi còn không liếc qua lấy 1 cái. Nghĩ cũng khổ thân chị, nhưng mà… tôi cũng là người… chỉ có 1 đầu, 2 chân, 2 tay thôi… đâu như Na Tra 3 đầu, 6 tay… lại không biết thuật phân thân như Naruto…
Đành chịu vậy!!

Dù sao tôi cũng thấy dạo này tôi chăm chỉ ghê gớm!!
Bố mẹ mà biết to-do-list của tôi trong thời gian bỏ nhà đi như vậy thì chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất xỉu mất!
Còn “tảng băng”, tôi đoán anh sẽ trố mắt ra mà săm soi tôi từ trên xuống dưới xem tôi có vấn đề ở chỗ nào không mà tự nhiên “đổ đốn” ra như thế?!!??!!!!????… À à… đương nhiên đó là lúc trước thôi, còn bây giờ thì… ??? #_#)

Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa!!

Có những lúc tôi cầu chúc cho chị và “tảng băng” được hạnh phúc bên nhau…

Nhưng đôi khi tôi lại mong rằng “tảng băng” vẫn còn yêu tôi và đợi tôi quay lại…

Chắc tôi điên mất rồi!!

Điên thật rồi!!!!!!

Chính tôi cũng không biết mình muốn gì nữa?!!!!

Tôi ra đi để nhường “tảng băng” cho chị…
Giờ lại mong mau chóng quay về để giành lại “tảng băng”…

Híc… Sao giống người bị tâm thần phân liệt quá?!!!???!!?!?!?!? T0T

- Diệu Chi!!!!!!!!!!
- Ơ… dạ?? – Tôi giật nảy mình vì tiếng gọi của cô Nhung cất lên ngay đằng sau tôi.
- Haizzz… Cháu tập trung 1 chút không được hả?!!! Ăn nhanh lên còn đi làm nữa! Hay cháu định nghỉ việc luôn đấy?? – Cô Nhung lắc đầu phàn nàn.
- Dạ. – Tôi đáp rồi cắm đầu vào ăn.
Nhưng xúc được mấy miếng tôi lại ngẩn ngơ, đầu óc lại được thể vi vu. #_#

- Trần Diệu Chi!!!
- Ơ… ơ… cháu ăn đây! – Tôi vội vàng nói rồi lại cắm đầu vào bát cơm.
- Cháu có tâm sự gì có thể nói cô nghe không?!!!!? – Cô Nhung nhìn tôi hiền hậu.
- Cháu… cháu… nghĩ mình bị thần kinh!
- Ặc… khụ… khụ… – Tôi vừa nói dứt câu thì cô Nhung ho sặc sụa.
Chết, cô đang húp canh. Đúng là đầu đất mà!??!!!!! Đáng lẽ trước khi nói tôi phải nhìn xem cô có đang ăn uống gì không chứ??!
Tôi vội đưa cô cốc nước rồi nhảy sang vuốt lưng cho cô. May mà không phải đang gặm xương. Không thì… híc… tôi không dám nghĩ tiếp nữa!!

- Cháu… sao tự nhiên lại nghĩ linh tinh vậy??! – Một lúc lâu sau, cô Nhung lên tiếng làm tôi bối rối.
- Hihi… – Tôi cười gượng gạo. – Cháu… thực ra… cháu đang rất mâu thuẫn… Cháu… – Tôi vừa nhai tóp tép vừa trình bày “bệnh tình” của mình.

- Trời đất, vậy mà cháu làm cô hết hồn!! – Nghe xong, cô Nhung đánh vào vai tôi cái bốppppppp… Đau điếng người!! Đúng là mẹ con giống nhau y chang… Bạo lực thấy gớm!!!!
- Hihi… – Tôi gượng cười.
- Tâm trạng đó của cháu cũng là bình thường thôi mà!! Cháu mong chị cháu và Ân ở bên nhau vì cháu yêu quý chị và mong chị được vui vẻ. Còn cháu muốn trở về bên Ân là vì cháu yêu Ân và nó cũng yêu cháu. Cháu mong nó thực sự được hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ cháu là 1 cô bé tốt, biết vì người khác.
Tôi chưa kịp tự hào thì cô Nhung đã chêm vào 1 câu làm tôi cứng người.
- Nhưng điều đó cũng nói lên cháu thực sự ngu ngốc!
Sặc… Có nhầm không??!!! Câu trước vừa khen tôi xong, câu sau đã chê ngay, mà còn chê 1 cách thậm tệ nữa chứ?!!??!!!!
Híc… Mẹ con nhà này, đúng là dòng dõi… ác ma!!!
——————————————————–
2.
Cuối cùng cũng kết thúc 5 năm học ở Anh quốc.

Giờ…
Làm sao đây??
Về hay không về?????????????????

Nếu về chị có ghét tôi không?

Nhưng nếu không về tôi có hối hận không??

Ôi trời, mệt óc quá!!
Có cách nào khác không nhỉ??! Cách nào không phải suy nghĩ ý!?!!!????
Để xem nào!
Aaaaaaaaaaaaaaaa… hoa…
- Hihi… bé hoa xinh đẹp, quyết định hộ chị nhé!! Lại đây nào, chị sẽ nhẹ tay thôi! – Tôi nhanh tay rút bông hoa to nhất trong chiếc bình hoa đặt ngay ngắn trên bàn (ở quán Honey ý! Chứ mà ở I MISS YOU thì tôi tiêu tùng!!) – E… hèm… bé cũng xinh ghê!!! “Ra tay” với bé chị cũng đau lòng lắm! Nhưng mà… thà thế còn hơn chị phải suy nghĩ… đau đầu muốn chết!!! Xin lỗi nha! Về… không về… về… không về…

Sau 20′ lẩm bẩm đến lẩm cẩm, tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với “bé hoa đáng thương”… VỀ…

- Oa… oa… oa… Việt Nam vẫn là tốt nhất!! – Vừa xuống máy bay tôi đã nhảy tưng tưng, hít lấy hít để cái không khí hoàng hôn ở quê hương. Thế mới biết những người xa quê đáng thương biết bao!

Đáng lẽ chúng tôi đã về từ hè rồi, nhưng tại cô Nhung còn phải sắp xếp công việc bên Anh nên sau Tết chúng tôi mới có thể lên máy bay.

Sau một hồi “lên cơn”, tôi mới nhìn sang cô Nhung. Cô bần thần nhìn lên bầu trời… Áaaaaaaa… cô… khóc à???? Sao trở về quê hương mà lại khóc thế nhỉ?!!!? Tôi thì chỉ thấy vui thôi, tôi đang muốn lao đi chơi ngay đây!!
Nhưng mà… phải giúp cô Nhung trước đã. Đành phải lùi lịch chơi bời lại vậy! T0T
- Cô ơi, cô đừng khóc nữa!! Chúng ta về nhà nào! – Tôi nói rồi kéo vali đi. Với cái “núi” này chắc phải gọi đến 2 cái taxi mới chở hết mất!!
- Chi, cô… cô không về đó đâu! – Cô Nhung kéo tay tôi lại nói.
- Tại sao ạ???? Đấy cũng là nhà cô mà! – Tôi trợn tròn mắt. Không thể đã về đây rồi lại đòi quay lại Anh chứ?!!??? Chính cô lôi tôi về đây mà giờ định bỏ đi là sao??!
- Cô… cô… nhưng mà…
- Haizzz… Cô còn lằng nhằng hơn cháu nữa!! Đi nào! – Tôi dứt khoát lôi cô về mà không cho cô từ chối bằng cách… suốt dọc đường từ sân bay về nhà tôi luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời…

- Sao nhiều xe thế nhỉ??! – Tôi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì nhỉ Đaâ phải là ngày gì đặc biệt đâu chứ??!
- Cô… không vào đâu! Cô…
Tôi coi như không nghe thấy gì, khuân cả đống hành lí qua cổng. Thế là cô hết đường chạy!!
Sau đó tôi nhanh chóng “bay” vào “nhẹ nhàng” mở cửa. Ôi đến cái cửa mà tôi cũng nhớ ghê gớm!! Híc… Sau này tôi sẽ yêu quý nó hơn chút chút!
Cạchhhhh…
- Chào mọi người!!!!!!! Con về rồi! – Tôi vui vẻ nói lớn.
Xoẹtttt…
Híc… Sao đông dữ vậy??! Bố mẹ, chị, chú Chiến, cô Hằng, anh Kiên, nhỏ Mai (trời ơi, họ thành 1 đôi từ khi nào thế!???!! Tôi phải bắt họ khao mới được!!), cô Vân. Đông thì vui thôi, nhưng mà… sao ai nấy đều nhìn tôi bằng con mắt như muốn tặng luôn cho ông Thổ Địa thế?! Tôi chỉ thay đổi chút xíu thôi mà!?!!!

Ờ thì… là nhiều xíu. 5 năm rồi chứ ít ỏi gì??! Chẳng lẽ tôi cứ “bé tẹo” mãi à??? Bây giờ tôi đã cao 1m75 rồi. Tóc tôi không còn buộc cao như cái đuôi gà nữa mà để xõa những lọn xoăn nhẹ đến ngang lưng.

Nhân lúc họ vẫn đang mải ngắm nghía tôi, tôi liếc qua từng người một.
Bố có vẻ vẫn phong độ như xưa, nhưng mà… mẹ đã già đi nhiều!! Thật là… phụ nữ có tuổi rồi phải biết chăm sóc nhan sắc cẩn thận chứ?!!??!!!! Sao lại để lộ nhiều nếp nhăn vậy?? Tôi phải nhắc nhở mẹ mới được!
Còn chị… vẫn vậy… với hình ảnh cũ… 1 cô tiểu thư khuê các… Có vẻ nó khá hợp với chị!!!!
Chú Chiến hình như “phệ” hơn 5 năm trước. Chắc là ăn được ngủ được… uống được đây mà!!! Cô Hằng thì vẫn xinh đẹp ngời ngời. Kiểu này có khi chú Chiến phải “canh” kĩ lắm đây!!!
Anh Kiên… trời đất, trông anh khác quá! Càng ngày càng đẹp trai, lại rất chững chạc… chỉ có 1 thứ không thay đổi… nụ cười… vẫn ấm áp… tỏa sáng… nổi bật…
Nhỏ Mai thì vẫn vậy, chỉ có chiều cao là tăng lên kha khá. Theo “thước mắt” của tôi thì chắc nó phải 1m70 rồi!! Hihi… hết kêu lùn nhá!
Cô Vân thì trôn già hơn mà có vẻ cô không được hoạt bát như xưa nữa!! Không biết trong thời gian tôi đi cô có thường xuyên ngâm chân nước muối không nữa!?
Nhưng mà… sao không thấy…

- Trời ơi, Diệu Chi!!???
- Chi!!!!!! Là con thật hả??
- Tốt rồi!! Cháu về rồi!
- Diệu Chi, cháu đã đi đâu thế??!
- Cuối cùng thì em cũng về rồi!!
- Trần Diệu Chi!!! Cái con nhỏ kia, cậu có biết cậu bỏ đi làm mọi người lo lắng lắm không HẢ???!
- …
- …
Úi giời!!!!! Giật cả mình!
Lúc thì im lặng hết cả lượt, khi lại đồng loạt lên tiếng… Nhốn nháo hết cả!! Mọi người thật là…
- Chi!! Con… con… để mẹ xem nào… Con vẫn… khỏe chứ???? Có ăn uống… đầy đủ không?… Con sống… có tốt không?… – Tôi còn đang lắc đầu ngán ngẩm thì mẹ xông tới quay tôi như nướng thịt, không ngừng hỏi han đủ thứ trên đời và… khóc thút thít làm tôi cũng muốn khóc theo. T0T Không ngờ tôi làm mẹ đau lòng đến vậy!!? Tôi thật là ích kỷ… bất hiếu…
- Mẹ à… con… con vẫn khỏe… Con chỉ… đi du học thôi… mà… mẹ đừng…
- Cô nói thế mà nghe được à?? – Tôi còn chưa nói dứt câu thì thái độ của mẹ đã quay ngoắt 180˚. – Muốn đi du học thì cũng phải nói với bố mẹ 1 câu chứ!!? Có phải bố mẹ cấm đoán gì cô đâu mà lại bỏ đi vào đêm hôm thế hả?? Lại còn không liên lạc gì… 5 năm trời… cô c
òn coi… – Ặc… biết thế tôi im miệng cho rồi! Mà mẹ cũng lạ ghê, tôi đi vào sáng sớm chứ có phải là đêm khuya gì đâu??!!!
- 5 năm nay con sống thế nào?? Sao đi mà không mang theo thẻ tín dụng, cũng không ra ngân hàng rút tiền. Con sống bằng gì… ăn bằng gì… mua đồ bằng gì… HẢ!! – Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố kích động như vậy!! Tôi… huhu… Tôi chẳng biết nói sao nữa!! Nếu bố biết tôi phải làm việc cực nhọc cả tuần để kiếm từng đồng thì chắc… bố sẽ lên cơn đau tim mất…
- Cái con nhỏ đáng ghét, mày đi gì mà mất hút thế hả?? Muốn đi đâu thì cũng phải báo cho mọi người biết… phải tổ chức tiệc chia tay… đi rồi phải gọi điện về thường xuyên…

1 hồi khóc lóc…

1 hồi ăn mắng té tát…

1 hồi hỏi thăm tới tấp…

Đột nhiên tôi nhớ ra 1 chuyện… híc… Sao tôi lại quên được nhỉ??! Đúng là đầu đất… óc bã đậu…
- Mọi người làm ơn trật tự 1 chút!! – Tôi nói lớn. – 5 năm qua con đã học ở Anh. Trong thời gian đó, con nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ 1 người… Đó là… cô Cao Diễm Nhung. – Tôi nói dõng dạc, đồng thời kéo tay cô Nhung đang do dự ngoài cửa vào nhà.
Xoẹttt…
Lại im lặng… đờ người… mắt trợn tròn…
- Hihi… Cô vào đi! Cô Hằng, cháu nghĩ là 2 người nên nói chuyện riêng với nhau. Cô Nhung có chuyện muốn nói với cô đấy!!
- Nhung…
- Chị… em… chuyện đó…
Trời ơi 2 cái con người này, chị em gì mà cứ đứng đơ ra ấp a ấp úng mãi thế??! Tôi đến nản cả người!
- 2 cô… ra ngoài nói chuyện đi!! Từ từ thong thả mà hàn huyên ha!!!! – Tôi nhanh tay đẩy luôn 2 người ra khỏi cửa, nhăn răng cười. – Ấy, chú Chiến, chú định đi đâu thế?
- Chú… chú đi theo họ. Chú cần phải giải thích rõ ràng.
- Cái chú nay lạ ghê, chị em người ta lâu lắm mới gặp mặt mà chú xía vào làm gì?? Cô Nhung tự biết giải thích mà!
- Nhưng…
- Cháu đảm bảo với chú là sau hôm nay… à không chỉ 1 lúc nữa thôi, 2 người họ sẽ lại th
- ân thiết như xưa. – Tôi nói chắc nịch. – Có khi cô Hằng còn cho chú ra rìa ý chứ!!
- Cái con bé này! – Mẹ tôi véo tôi 1 cái rõ đau. Tôi nhăn mặt mà không dám kêu ca gì!!
- Mời mọi người vào ăn!! – Bác Vân lên tiếng giải cứu tôi khỏi bàn tay ngọc ngà của mẹ. Yêu bác ghê!!!!
- Khoan đã, vẫn còn thiếu mà! – Mẹ nói.
- Ơ!! Còn ai nữa ạ? – Tôi tò mò hỏi. À phải rồi… còn thiếu “tảng băng” mà!!!! Tôi đúng là ngu hết thuốc chữa rồi!?
Kíng koong… Kíng koong…
Đúng lúc nhỉ??!
- Để con! – Tôi lăng xăng chạy ra mở cửa. Tôi muốn nhìn thấy “tảng băng” càng sớm càng tốt… Tôi nhớ anh lắm!!!
Cạchhhh…
———————————————————
3.
Tôi đông cứng…

Mắt trợn tròn…

Nụ cười tắt ngóm…

Tại sao lại là…
Tại sao anh có mặt ở đây????
- Ơ… Anh… Tại sao??
- Chi??! – Anh Trung cũng kinh ngạc không kém gì tôi.
2 chúng tôi cứ nhìn nhau trân trân cho đến khi mẹ lên tiếng.
- À à… Trung, con vào nhà đi!
- Vâng.
- Con?? Mẹ, chuyện này là sao??? – Tôi hỏi ngay khi anh Trung vừa bước chân vào cửa. – Mẹ vốn không thích nhà họ Đặng mà??! Sao mẹ lại nhận anh Trung làm con nuôi vậy?!!
- Chi!! Không phải vậy… đâu! Con… con bình tĩnh nghe mẹ… nói đã!!
- Mẹ mau nói đi!! Rốt cục là sao? Tại sao anh Trung có mặt ở đây? Tại sao mẹ gọi anh ấy là con??
- Mẹ… mẹ… Cái đó… thực ra… – Mẹ cứ ngập ngừng làm tôi nóng ruột. Sao chuyện gì động đến người nhà họ Đặng là mẹ lại như thế?!!!
- Thực ra sao?? Mẹ mau nói đi! – Tôi thúc giục.
- Mẹ… mẹ…
- Anh là con đẻ của mẹ! – Anh Trung lên tiếng làm tôi sững người.
- Cái… cái g..ì? Co…n đẻ? Là… là con đ..ẻ của… mẹ sa..o?? – Tôi lắp bắp hỏi lại.
- Đúng!! – Anh Trung gật đâu xác nhận.
- Khô..ng thể… nào!! L..àm sao… làm sa..o… mà… – Tôi không tin vào tai mình. Mẹ… Anh Trung… Sao có thể chứ????????? – Mẹ!! Mẹ nói con nghe đi! Anh Trung đang trêu con đúng không? Mẹ và anh Trung không phải là…
- Chi!! Đấy là sự thật! – Mẹ cắt ngang lời tôi nói.
- Gì cơ?? – Sự thật????? Đó là sự thật sao? Nhưng mà… Chẳng lẽ… – Mẹ phản bội bố sao?? – Tôi tức giận hỏi.
- Không! Chi, nghe mẹ nói. Chuyện không phải vậy đâu!! Mẹ và bố Trung…
- Con không muốn nghe!! Sao mẹ có thể làm thế???? Bố tốt với mẹ như vậy, yêu mẹ như vậy, hết lòng vì gia đình như vậy, tại sao mẹ làm chuyện có lỗi với bố chứ??!!! TẠI SAOOOO??????????????? – Tôi hét lên, lao ra khỏi nhà.
Tôi chạy… chạy như chưa bao giờ được chạy… cũng không biết tôi đang đi đâu nữa!!

Tôi thật không thể tin nổi!!! Mẹ tôi, người mẹ dịu dàng, đảm đang, luôn coi gia đình là số 1 lại… ngoại tình…

Mẹ… có con riêng ư??! Ha… ha… Thật là nực cười!!!!!! Đây đúng là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe…

Tôi đã từng nghĩ tôi có 1 gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Bố mẹ tôi luôn yêu thương nhau, thậm chí chưa 1 lần to tiếng…hay… giận hờn…

Lí do gì khiến mẹ làm thế??!

Bố có điểm nào không tót?

Bố đã làm gì sai?

Bố có lỗi gì chứ?!!?????????!!!!!?!?!??!?!???

Tôi chạy mãi… chạy mãi… cho đến khi chân tôi dã rời… không còn chút sức lực… tôi mới dừng lại. Dựa vào tường thở hồng hộc…

- Không được nằm!! Em muốn chết à???! – Tôi định lăn quay ra thảm cỏ mát rượi kia thì “tảng băng” quát lên làm tôi giật nảy cả người. Nếu mà chết được thì càng tốt, đỡ phải chịu áp bức thế này, vùng lên không nổi, chịu đựng cũng không xong… híc híc…
- Nhưng mà… chân em mềm nhũn rồi… này!! – Tôi khó nhọc nói. Dã man tàn bạo… tôi là con gái mà… bắt chạy quanh cái vườn hoa to tổ chảng này 10 vòng thì còn gì là người nữa?!!!!
- Không đứng nổi hả?? – “tảng băng” hỏi.
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Lập tức anh tiến lại chỗ tôi. Tôi cảnh giác lùi lại, nhưng mà… tôi đã mệt muốn chết, đi không nổi nữa rồi.
- Vậy để anh giúp em đứng nhé!! – “tảng băng” đứng sau tôi, ghé sát tai tôi lên tiếng.
- Là sao?? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đồ ngốc! – Anh cười, nhẹ nhàng ôm tôi.

“Tảng băng” anh đang ở đâu??!

Em mệt lắm, em không đứng nổi nữa rồi!!!!!! Anh mau đến đỡ em đi!

Anh đâu mất rồi??!!!!!????!??

Em… em nhớ anh lắm!

Tôi ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào 2 tay khóc ngon lành…

- Chi!! – Tôi cứ khóc lóc say sưa cho đến khi tiếng chị vang lên.
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Chị… Đúng là chị… Chị đứng đó… thở gấp… nhưng mắt vẫn không dời khỏi tôi… Nhưng mà… chị đang…
- Không được ngồi! – Tôi hét lên.
- Ơ… chị… được rồi!! – Chị Hương ngoan ngoãn nghe theo, dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn.
- Chị chạy theo em đến đây à? – Tôi lau khô nước mắt, hỏi.
- Ừ!! Nhưng mà… em chạy nhanh quá!!
- Có chuyện gì? – Tôi hỏi ngay.
Không phải là chị định bảo tôi ra đi nữa chứ??!

Không phải chị bảo tôi cách xa “tảng băng” ra chứ?????

Nếu mà thực sự như vậy… tôi có tiếp tục làm theo không??

KHÔNG!!

- Chị… chị đuổi theo em vì có 2 chuyện muốn nói với em. – Hồi lâu sau, chị Hương mới lên tiếng.
- Chị cứ nói!! – Tôi lên tiếng.
- Chi à!! – Chị ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nói. Giọng nói này… ánh mắt này… chị vẫn là chị… người chị song sinh hiền lành nết na của tôi. – Chuyện thứ 1 là chuyện của mẹ.
- Em không muốn nghe! – Mặt tôi biến sắc. Tôi quay mặt đi, bịt chặt tai lại.
- TRẦN DIỆU CHI!!! – Chị Hương hét to làm tôi giật nảy, 2 tay “rơi” xuống. – Em nghe chị nói đã! Thực ra mẹ không hề phản bội bố.
- Vậy thì là cái gì?? Đi ngoại tình, thậm chí có cả con riêng mà còn là…
- Em yên nào! – Chị gắt. Tôi im bặt. Trừ chuyện về “tảng băng”, chưa bao giờ tôi thấy chị tức giận cả. – Nghe chị nói hết rồi muốn nghĩ sao tùy em!!!!
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im thin thít.
Híc… Tôi sợ lại bị ăn thêm cái tát nữa lắm!!!! Bà này mà điên lên thì… sức lực tràn trề!! Đau rát mấy ngày liền!
- Bác Đặng Lê Hiếu, bố anh Trung là mối tình đầu của mẹ. Họ quen nhau trong trường trung học phổ thông, yêu nhau 4 năm rồi chia tay.
- Tại sao họ chia tay?? Yêu nhau 4 năm chắc tình cảm t… – Tôi bon chen, nhưng bắt gặp cái lườm sắc lẻm của chị nên thôi luôn.
- Sau đó mẹ gặp bố, nhưng lại phát hiện ra mình có thai.
- Rồi sao?? – Tôi bắt đầu thấy hấp dẫn rồi đấy!!! Sao giống phim truyền hình quá! Liệu mẹ theo bố hay quay lại với bác Hiếu vậy???? (Ặc… ngu ghê!!! Nếu mẹ theo bác Hiếu thì còn đâu chị em tôi ngồi đây nhỉ??!!?!?!)
- Mẹ sinh con. Bác Hiếu biết được thì quay lại tìm mẹ và đòi đứa trẻ mang đứa trẻ đi… – Chị Hương kể tíêp. Tôi vểnh tai lên nghe.
- What?? – Tôi trố mắt. – Người đâu mà ác!??!!! Trẻ mới sinh sao mà rời mẹ được chứ?? Thế nó có s… – Tôi im ngay. Suýt thì lại hỏi thêm 1 câu ngu ngốc nữa!!???!!!!!
- Bác Hiếu giàu có, lại có thế lực, mẹ không còn cách nào đành phải giao đứa bé cho bác ấy. Sau này, khi lấy bố rồi, mẹ sợ bố biết chuyện sẽ giận giữ làm tan nát gia đình. Hơn nữa, bác Hiếu cũng cấm mẹ không được gặp anh Trung… Vì thế… cho nên…
- Mẹ mới không nói ra!??! – Tôi nói. – Thảo nào khi nhắc đến anh Trung mẹ cứ lạ lạ sao á??!!!!! Lại còn cấm em gặp anh ấy!! Thì ra mẹ sợ em với anh Trung yêu nhau hả??!!!!!!
- Vậy… em không giận mẹ nữa chứ?? – Chị Hương e dè hỏi.
- Em… em… Mà chuyện thứ 2 là gì thế?? – Tôi lảng sang chuyện khác.
- À… Cái đó… Chị muốn nói… là… là… là…
- Gì ạ?? – Tôi hỏi. Bà này định “là” đến bao giờ đây??!!!!!!??!?!!?!
- Thực ra… từ tối trước hôm em bỏ đi… anh Ân… anh ấy…
- Anh ấy làm sao?? – Tôi sốt ruột hỏi.
- Anh ấy đã… mất tích…
- MẤT TÍCH???? – Tôi hét toáng lên, đứng bật dậy.
- Chi à!! Em… em… bình tĩnh… – Chị Hương cũng đứng lên, nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi chạy mất.
- Bình tĩnh?? Chị bảo em làm sao mà bình tĩnh??! Mọi người không đi tìm sao?? Có báo cảnh sát không?…
- Có… có… Báo cảnh sát… Đưa tin trên báo đài… In tờ rơi… đều làm rồi… nhưng mà… vẫn không có tin tức gì!!
- Không… không có tin tức??! Làm sao có thể?!!!!! – Ngươi tôi run lên…
- Thậm chí… chú Chiến cũng cho người kiểm tra danh sách xuất cảnh rồi, nhưng không có… Giấy tờ anh ấy cũng không mang theo… Không biết…
Tôi không nghe tiếp được nữa!!? Tôi phải đi tìm “tảng băng”… Tại sao họ không thấy anh? Tôi định chạy đi nhưng bị chị Hương nắm chặt tay không buông.
- Chị… Chị bỏ… em ra! Bỏ em ra!!
!!… Em phải đi… đi tìm anh ấy! Em không… từ bỏ đâu!… Em không nhường… anh ấy… cho chị… đâu!! Em không trốn tránh… nữa!!!!! Em… em yêu anh ấy!! Yêu… rất nhiều… rất nhiều… chị có biết không?????? Em…
- Chi à! Chị biết mà!!! Chị sai rồi!! 5 năm trước chị không nên làm như thế!!? Chị hiểu rồi, tình cảm là thứ duy nhất không thể tính toán. Chị… chị xin lỗi!!! Chị xin lỗi em… Chính chị… chị đã làm cả em… và anh Ân tổn thương… Chị xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…
- Chị!! – Tôi ôm chầm lấy chị. – Không sao đâu!! Không sao mà! Em không trách chị đâu!!!!! Em nhất định sẽ tìm được anh ấy… Em… em… sẽ làm được!!

Chương 21: Em…yêu anh !
1.

Dạo này tôi luôn cố gắng không gây chuyện để mẹ chú ý. Có lẽ mẹ cũng hiểu tôi đang không thoải mái nên tuyệt nhiên không la mắng tôi như trước nữa!

Không phải là tôi giận mẹ… chỉ là… tôi cần thời gian để làm quen… và chấp nhận anh Trung lại từ đầu… tha thứ cho anh…

Chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa!!!! Trước đấy tôi luôn ước ao có 1 người anh như anh Trung. Và đến khi điều đó trở thành hiện thực thì tôi lại khó chịu và có phần không muốn.

Tôi nghĩ giữa mong muốn và thực tế còn cách nhau xa lắm!!!!! Có những thứ tưởng chừng như hoàn hảo thì thật là lại mang vô số khuyết điểm… Có những việc chẳng có gì tốt đẹp lại đem lại hạnh phúc cho mọi người… Nói chung là… ước mơ tốt nhất nên mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi!

Còn về chuyện của “tảng băng”…

Cô Hằng và chú Chiến đã giao toàn bộ việc tìm kiếm cho tôi. Haizzzzzz… Có lẽ họ đã mệt mỏi lắm rồi… và cũng có phần… tuyệt vọng!! Cũng phải thôi! Đã 5 năm bặt vô âm tín rồi mà!!

Tôi đã cho dừng tất cả các phương thức tìm kiếm lại… chỉ còn liên lạc với các sân bay, nhà ga, bến tàu,… mà thôi!!

Vì theo như tôi nghĩ, nếu “tảng băng” đã không liên lạc gì với người nhà chứng tỏ anh muốn trốn. Mà anh đã không muốn lộ diện thì càng làm ầm lên anh sẽ càng ẩn nấp kĩ hơn. Cho nên… cái đầu ngu si của tôi đã quyết định… tôi sẽ tự tìm!!

Ôi ôi tôi hối hận ghê gớm!!!!!!!

Đã hơn 1 tháng cái chân của tôi hoạt động hết công suất rồi mà vẫn không thu được kết quả nào cả!!

Nói thật là… tôi mà tìm được “tảng băng” mới là lạ đó! Đến cảnh sát lực lượng hùng hậu vậy mà còn bó tay… híc… chắc tôi điên rồi nên mới tự mình đi tìm thế này!!!!

Huhu… rốt cục thì “tảng băng di động” khốn kiếp đó đang ở đầu chứ???!! Đợi tôi tìm được anh rồi thì anh chết chắc!!!! À không, phải bắt anh làm nô lệ cho tôi thì mới hả dạ! Hừ!!!

Ông trời ơi! Ông có thể niệm tình tôi là 1 cô gái xinh xắn, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, siêng năng, chăm chỉ mà chỉ đường cho tôi 1 lần được không vậy???

Cái thành phố này rộng thấy khiếp, tìm đến đời nào mới thấy chứ??! Thật đúng là mò kim đáy biển, à không, phải là… mò băng đáy biển chứ nhỉ?!!??!!!! Ơ mà băng xuống biển thì tan xừ nó rồi còn đâu nữa!!? Híc… híc… vậy quá là tôi đi tìm không khí à??!!!!!!!! T0T

Cụ trời ới ời!!!!! Cụ làm ơn làm phước giúp tôi 1 lần đi mà!!!!! Trước giờ cụ hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng vẫn chưa đã sao???! Bao nhiêu lần tôi “vinh dự” được “chạm trán” với ngài Diêm Vương quyền năng vẫn chưa đủ sao chứ?!!!??!!!!

Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!! Gần 2 tháng rồi chứ ít ỏi gì mà… Cái cụ này thật là thích trêu người người khác! Tôi nghĩ cụ trời cả ngày nhàm chán không có việc gì làm nên đổ đốn ra như thế này đây!!!! Haizzzzz…

Sắp đến sinh nhật thứ 24 của “tảng băng” rồi!!

Chẳng lẽ… anh lại… đón sinh nhật 1 mình… không người thân… không bạn bè… không bánh gatô… không quà sinh nhật… híc… híc… như thế thì buồn lắm!!!

Anh đang ở đâu vậy?? Mau về đây đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em hứa lần này quà sinh nhật của anh sẽ đẹp hơn lần trước mà!!!!

#_#

Hôm nay là 20/3.

Tôi vẫn chưa tìm được “tảng băng”. Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy cái ông bên xuất cảnh làm việc vớ vẩn rồi đấy!! Làm gì có chuyện anh vẫn ở trong thành phố mà tôi lại không 1 lần chạm mặt trên đường cơ chứ??!!!!?!

Ôi nản… nản… nản… nản… NẢNNNNNNNNNNNNNNN…

- Aaaaaa… – Tôi bật dậy khỏi giường vì… vì… mà vì sao nhỉ??! Tôi… cũng không rõ nữa!! Haizzzzzzz… Chưa già đã lẩm cẩm…

Híc… híc… Tôi không ngủ nổi nữa!! Thật là… sao tự dưng mất ngủ vậy nè!!????? Huhu… ông thần ngủ háo sắc chắc bỏ tôi mà đi theo bà nào mất rồi!!! @_@

Vậy là tôi đành “trốn” ra khỏi nhà lang thang trên đường như kẻ vô gia cư với hi vọng… may mắn đụng phải “tảng băng”.

Tôi cứ đi… đi… đi mà chẳng biết đấy là đâu…

Đột nhiên… 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Trời ơi, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ??! Tôi đúng là ngu không chịu nổi!!!!!!!

Tôi chạy 1 mạch đến tiệm bánh ngọt 6 năm trước. Không hiểu sao tôi có cảm giác nhất định anh sẽ đến đó! Mong là cảm giác của tôi lần này là đúng… cầu trời…

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đây là lần thứ 2 tôi đến đây. Nơi này chẳng thay đổi là bao so với lần trước…

- Xin chào quý khách!!!! – Tôi đang ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì tiếng nói của cô nhân viên vang lên. – Quý khách muốn mua bánh sinh nhật hay bánh ngọt ạ??

- À… à… bánh… sinh nhật. – Tôi ấp úng nói.

Thực ra tôi đâu có định đến mua bánh chứ??! Nhưng thôi kệ… haizzzzz… cảm giác của tôi sai rồi… đành ăn bánh cho đỡ buồn vậy!!

- Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại bánh sinh nhật vừa ngon lại vừa đẹp mắt!! Bánh của chúng tôi có rất nhiều hình dạng khác nhau như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn,… Còn có các hương vị chocolate, dâu, vani,… Quý khách có thể chọn loại có hoa quả hoặc…

Tôi liếc ngang liếc dọc nhìn 1 lượt các loại bánh mặc cho cô nhân viên kia bô lô ba la mãi không ngừng…

Sặcccccc… không phải chứ??!!!!? Chẳng lẽ…

- Không có bánh gatô dâu hình trái tim có hoa quả trên bề mặt sao chị?? – Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Lúc này cô nhân viên kia mới thôi không quảng cáo sản phẩm nữa.

- À… chúng tôi vừa bán chiếc cuối cùng rồi.

- Vậy sao?? – Tôi nhăn nhó. – Ai đã mua chiếc bánh đó vậy??? Người đó còn ở đây không?

- Người đã mua chiếc bánh đó là 1 người rất kì lạ! Anh ta mặc 1 chiếc áo khoác to sụ, đội mũ lụp xụp che kín cả nửa khuôn mặt. Anh ta cũng không hề nói 1 câu nào, chỉ dùng tay chỉ chỉ chiếc bánh đó thôi. Tôi nghĩ rất có thể anh ta là tội phạm bị truy nã hoặc là bệnh nhân mới trốn viện ra. Tôi định báo cảnh sát nhưng… bà chủ bảo chuyện người khác đừng có xía mũi vào nên thôi. Anh ta còn rất…

Ôi mẹ ơi!!!! Cái cô này đúng là người thích buôn dưa lê bán dưa hấu!! Tôi đâu bảo cô ta nêu cảm nghĩ về người đó đâu chứ????! Vấn đề tôi quan tâm là..

- Giờ anh ta còn ở trong tiệm này không?? – Tôi cắt ngang lời cô nhân viên 1 không thương tiếc, đồng thời nhìn ngó khắp mọi ngóc ngách.

- Anh… anh ta đi ngay rồi. Nếu mà anh ta ngồi lại đây chắc chắn tôi sẽ…

Nghe xong câu đầu tiên, tôi quay lưng đi luôn. Còn đứng nghe cô này ba hoa nữa chắc tôi lăn đùng ra ngất mất!!

- Ơ… quý khách không mua bánh ạ?? – Cô nhân viên đó gọi với theo khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

- Không. – Tôi nói mà không quay đầu lại.

Kị trời chết tiệt!!! Sao mà tôi ghét Kị thế không biết!!???? Kị đúng là dã man tàn bạo không ai bằng! Đã không để tôi tìm được “tảng băng”, giờ đến cái bánh kị cũng không cho tôi ăn. Híc…

Mà cái gã quái đản kia không biết là ai mà lại chọn đúng cái bánh đó cơ chứ???!!?!?!? Cửa hàng kia có biết bao nhiêu là mẫu mã khác nhau, sao cứ nhất thiết phải mua cái đó???!!?! Lại còn đi ngay sau khi mua nữa chứ??!!?!?!

Hừ… Bực cả mình!!!

——————————————

2.

Dù không muốn 1 chút nào nhưng tôi vẫn phải “vác xác” đến công ty bố làm việc. Tôi đã “khất nợ” mấy tháng rồi! Hôm nay mà không “đâm đầu vào… công ty” thì chắc chắn bố sẽ nhảy vào bóp cổ tôi mất!! Híc… híc… tôi còn chưa tìm được “tảng băng” nữa mà!!!

Tôi đến phát điên lên mất thôi!!!!!!!!

Có ai khốn khổ khốn nạn hơn tôi không hả??!

Bố thì ném hết công việc cho tôi để… ở nhà chơi với mẹ. Híc… cái gì mà “Bố già rồi, sức khỏe yếu, phải nghỉ ngơi nhiểu.” chứ??! Tôi thấy là bố lười thì có!!!! Ai đời mới có 50 tuổi đã đòi nghỉ hưu không chứ??!!!?

Chị thì đùn đẩy trách nhiệm cho tôi để… vi vu bên châu Phi với anh chàng châu Âu nào đó (hoặc ngược lại. Nhưng tôi thấy lựa chọn 1 thì có vẻ khả dĩ hơn chút!!) Hứ!!? Đúng là trọng sắc khinh… em mà!!! Chị thì vui vẻ bên người yêu, còn em thì nai lưng ra mà làm… làm… làm… Chị cứ chơi đi, chơi đi rồi thành cái chân giò nướng (hoặc cục bông trắng muốt) ở đó đấy!!

Hừ!!! Công việc nhiều thế này, 1 mình tôi làm bằng niềm tin và hi vọng à??!????! Sao bố lười thế mà mở lắm nhà hàng vậy để làm gì chứ??!!??? Tính sơ sơ cũng phải vài chục cái chứ ít gì??! Haizzzz… lại còn nước với chả ngoài nữa chứ!!!!! Đi đi về về thế này cũng đủ chết rồi!!

Thật là phiền mà!!!!!!!!!!!!! @_#

Híc… híc… công việc này đúng là chán ngắt!!

Suốt ngày phải đối mặt với… đống giấy tờ nhìn đã thấy nản!!! Nào là giấy phép… nào là hợp đồng… nào là đơn xin cấp chi phí… nào là báo cáo,… Tôi quen chạy nhảy tự do rồi giờ bắt tôi ngồi trong cái văn phòng kín mít với này từ sáng đến chiều chỉ có mỗi việc đọc… viết… đọc… kí… haizzzzzzzzzzzzz…

Sớm biết có ngày thế này tôi đã bảo bố đóng cửa mấy cái nhà hàng này từ lâu rồi!!!!!

Cả tuần nay tôi không hề rảnh rỗi 1′ nào! Tôi sắp phải nhập viện thật rồi đây!!! Thậm chí khi còn ở Anh làm việc tối ngày tôi cũng không thấy vất vả như thế này! Ít ra ngày ngày tôi cũng được đi bộ hóng gió chút chút để lấy tinh thần… haizzzz…

Hôm nay dù thế nào tôi cũng nhất định phải về sớm và… đi ăn kem! Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi 1 chút chứ!!? Tôi đã chăm chỉ miệt mài “làm bạn” với giấy và bút như thế còn gì??!!!

Và giờ tôi đang lượn lờ ở đường gì gì đó tôi chẳng nhớ nữa!! Tôi muốn đến tiệm kem mà “tảng băng” hay đưa tôi đi, nhưng mà… cái đầu bã đậu của tôi lại không nhớ đường. Híc… Tôi đã nói là tôi nhớ nhanh nhưng cũng quên rất nhanh mà!!! Biết thế lúc đó chịu khó ghi lại cái địa chỉ thì giờ đâu phải thế… này chứ??!

Rẽ phải…

Quẹo trái…

Ngoặt…

Thẳng…

Rẽ…

Quẹo…

Ngoặt…

Ôi ôi… lại quay lại chỗ cũ mất rồi!! Làm sao nhỉ?? Đi thế nào mới được đây?????

Nhỡ lại xem nào… nhớ kĩ xem… Rẽ phải… à không trái… mà hình như là phải… hay trái nhỉ??!

Rầmmm…

- Uidaaaaaaaaaaaaa… – Tôi đúng là xui xẻo hết mức mà!! Đã không được ăn kem, lại còn va phải người ta. Mà người gì cứng như đá ý, đầu tôi sưng 1 cục rồi đây này!!!

Người đó vội vàng đỡ tôi dậy rồi… đứng ngẩn ra như tượng. Thật là… tôi biết là tôi xinh đẹp, nhưng chẳng lẽ có th
ể quyến rũ cả gã quái đản này sao???

Cái gã đó… ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới: mũ to đùng che gần hết mặt, áo cũng to đùng, rộng thùng thình, đen sì như xã hội đen ý. Rợn hết cả người!!! Tôi nghĩ… cái gã này không thần kinh thì cũng tâm thần, không điên thì cũng bệnh. Có ai bình thường tự nhiên “kín cổng cao tường” như thế giữa mùa hè nóng nực không chứ??!!!??!?

Tôi nhanh chóng nhặt cái túi lên và… chuồn thẳng. Chẳng lẽ đứng lại đó để cho hắn… bắt cóc à?? Có thể lắm chứ??!!!!? Mấy tên biến thái có việc gì là không dám làm chứ??!

Huhu… vậy là vẫn không được ăn kem!!

Vì quá sợ hãi nên tôi đã cuống cuồng đi theo hướng ngược lại và… tôi không dám quay lại đó nữa!!

Nhỡ hắn ta vẫn còn ở đó thì sao??? Nhỡ hắn bắt tôi đi thì sao đây??? Tôi… tôi vẫn chưa muốn chết đâu!!

Thà nhịn ăn kem 1 bữa còn hơn là… đi đời nhà ma…

—————————————–

3.

Càng ngày tôi càng thấy ghét cái công việc kinh doanh này.

Ghét ghê gớm!!

Ghét dã man!!!!

Ghét khủng khiếp!!!!!!!!

Nếu không phải là bị bố ép buộc bằng cách… hừ… nghĩ đến lại thấy bực… cái gì mà “Con gái không đi làm thì phải nhanh chóng lấy chồng sinh con rồi ở nhà tề gia nội trợ.” chứ… thì tôi đã sớm đá văng cái ghế giám đốc này sang tận… trước mặt bố… à… phải là sau lưng thì mới ngồi được chứ nhỉ??!!!?

Tôi vừa phải sang tận… Ostralia chỉ để… kiểm tra thực đơn 1 nhà hàng bên đó. Tôi đến tăng huyết áp với mấy ông quản lí đấy mất!!!

Xuống máy bay, tôi nhanh chóng đi theo con chuồn chuồn “bay” khỏi sân bay để đi chơi. Tôi phải hít chút khí trời, vận động chân tay người ngợm cái đã rồi làm việc làm viếc gì tính sau!!!

Tôi bắt xe đến thẳng… công viên.

Oaaaaaaaa… Đúng là công viên giải trí… càng ngày càng rực rỡ!!!!!!!!

Mới nhìn đã muốn vào rồi!!

Oa… oa… oa… Bên trong còn đẹp hơn nữa!! Lại có thêm biết bao nhiêu trò chơi mới nữa!!!

Hôm nay tôi phải chơi thật đã để bù vào quãng thời gian “bị giam hãm” mới được!!

- Ôiiiiiiiiiiiiiiiii! Trò chơi đáng yêu, chị đến đây!!!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ