Chương 18: Em nhớ anh !
1.
Tôi đã đến xứ sở sương mù này được gần 1 tháng rồi.
Ở đây cái gì cũng rất mới lạ và thú vị!!!!! Tôi phải công nhận Anh phát triển hơn Việt Nam nhiểu!!
Nhưng mà… tôi chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh cả!! Nói đúng hơn là tôi không tập trung nổi vào bất kì việc gì!
Suốt ngày tôi cứ như người mộng du, đầu óc bay tít tận… Việt Nam.
Không thể chối cãi rằng: Tôi nhớ “tảng băng”!! Không phải là nhớ, mà là rất rất rất rất rất nhớ!!!!!!!!!!!!
Tâm trí tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của anh.
…
Khi ngủ tôi mơ thấy anh…
…
Khi thức tôi nghĩ về anh…
…
Tôi nhớ…
…
Ánh mắt của anh… không chút cảm giác… kì quặc khó hiểu… chứa chan tình cảm… tràn đầy bi thương…
…
Giọng nói của anh… lạnh băng… dịu dàng… tha thiết… đau đớn… “Đồ ngốc!!”…
…
Nụ cười của anh… nụ cười nửa miệng giống như Ma Vương… nụ cười tươi rói tựa Thiên Thần…
…
Bờ vai của anh… vững chãi… ấm áp…
…
Vòng tay của anh… nhẹ nhàng… dịu êm…
…
Đống bài tập chất cao như núi…
…
Hình phạt dã man tàn bạo… roi…
…
Thang điểm nghe mà muốn xỉu… trừ điểm… trừ điểm… trừ điểm…
…
Kiểu “đánh thức lừa bịp” – bản quyền của anh…
…
Bài tập thể dục buổi sáng… 10 vòng… vườn hoa
…
Cảnh sắc tuyệt đẹp từ trên cao…
…
Nỗi “khổ” của người được cõng…
…
Lời tỏ tình… hồ nước… thích… yêu…
…
Những chiều vi vu khắp phố xá…
…
Quán trà sữa Honey… “thuốc độc” – “cái thứ của nợ” – “sở thích của anh”…
…
Tiệm kem… mê cung… ngon tuyệt…
…
Phòng tranh… chán ngắt… đẹp… bức tranh “khí thế bừng bừng”…
…
Công viên vui chơi… Tàu lượn siêu tốc… Giải tỏa buồn phiền…
…
Phi tiêu… Gắp thú bông…
…
Chia tay… níu kéo… đau đớn… tổn thương…
…
Tất cả… tôi đều ghi nhớ!!
Không ngờ trong tim tôi “tảng băng” lại quan trọng như vậy!
Không rõ từ khi nào tôi đã không còn đơn thuần là THÍCH anh… Tôi đã YÊU anh rồi!!!!!
Yêu rất nhiều… rất sâu đậm…
Chỉ là… đồ ngốc như tôi không hề nhận ra… không hề để ý… không hề hay biết…
Tôi chỉ nghĩ rằng tôi thích anh… 1 chút… chỉ 1 chút… rồi tôi sẽ quên… dễ dàng… nhanh chóng…
Nhưng mà… tôi… phải làm sao đây?? Tôi đã lựa chọn rồi!
Tôi đã làm tổn thương anh… và chính mình…
Thời gian không thể quay trở lại…
Giờ anh đã có chị…
Không có chỗ cho 1 con ngốc như tôi nữa rồi…
…
Muộn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
Tôi phải quên thôi… học cách quên…
Cố lên! Trần Diệu Chi tôi có việc gì mà không làm được chứ??!!!!
…
————————————————–
2.
Hôm nay là cuối tuần.
Tôi đang lang thang trên đường phố Luân Đôn để tìm việc làm thêm. Ở không cũng chán, với lại tôi phải kiếm tiền để sống chứ!! Bố mẹ tôi có biết tôi đang ở đâu đâu?? Với lại, tôi không mang theo nhiều tiền. Haizzz… Biết thế mang mấy cái thẻ tín dụng bố đưa cho tôi đi!! Đúng là ngu không để đâu cho hết…
Tìm ở đâu giờ?? Nhỏ tuổi như tôi liệu có ai thuê không nhỉ??! Mà trông tôi ai nghĩ tôi mới 16 chứ??? Cứ khai là 20 thì có chết ai đâu?!!! Híhí…
…
Trời đất, sao mấy người chủ ở đây dã man vậy?????? Tuyển nhân viên phục vụ mà cũng bắt khai hồ sơ. Híc… Tôi nào dám viết vớ vẩn… Nhỡ họ kiện tôi tội lừa đảo thì có mà… ngồi tù như chơi.
…
Oa… oa… oa… Tôi thật là tài giỏi quá mà!!!!!! Cho dù ít tuổi thì sao chứ??! Đối với Trần Diệu Chi xinh đẹp tài giỏi thì có hề gì? Chỉ bằng vài chiêu khua môi múa mép (đương nhiên là bằng tiếng Anh, không họ hiểu bằng niềm à??!!!!) tôi đã xin được 2 công việc vô cùng tuyệt vời. Nếu tôi làm tốt, thu nhập hàng tháng chắc cũng kha khá, đủ dùng.
1. 2h chiều -> 8h tối : phục vụ ở 1 cửa hàng fast food có tên là I MISS YOU (tôi chọn nó vì cái tên đó đúng như tâm trạng tôi bây giờ)
2. Cuối tuần làm phụ bếp ở 1 nhà hàng (Của nhà tôi đấy!! Đẹp tuyệt và… món ăn cũng ngon nữa! Nhưng mà… chẳng ai biết đến tôi vì… tôi dùng tên tiếng anh là Kathena chứ ngu gì khai tên thật ra!??!!!!!)
…
Tôi đang hí hửng vừa đi vừa tự ca tụng bản thân thì đập vào mắt tôi là… 1 quán trà sữa… tên… Honey…
…
- Đây là đâu? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Tiệm trà sữa Honey. – “tảng băng” trả lời, nhìn tôi bằng con mắt quái dị.
- À không, ý em là… tại… tại sao chúng ta lại ở… đây thế?? – Mặt tôi đỏ bừng. Ở tiệm trà sữa không uống trà sữa thì còn làm gì nữa?? – “tảng băng” hình như không nghe thấy gì cả, hay là cố tình không để ý nhỉ??!
- Ờ… ờ… nhưng sao lại đi uống trà sữa thế?? – tôi vẫn ngây ngô chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Sao tự dưng lại uống trà sữa? Hay đầu óc “tảng băng” hôm nay không được bình thường cho lắm??
- Em hỏi nhiều thế không thấy khát à?
- Cũng có hơi… Nhưng tại sao…
- Em uống gì? – “tảng băng” phũ phàng cắt ngang lời tôi nói (again)
…
- Ối!! Khụ… khụ… – Quả nhiên “tảng băng” lập tức ho khù khụ, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
- Ha… ha… ôi… ha… ha – tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị Tâm cũng cười đến chảy cả nước măt, đồng thời hướng ánh mắt thương hại đến “nạn nhân” của tôi. Nói thực nhìn bộ dạng của “tảng băng”, tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng chỉ là chút xíu nhỏ như hạt đậu thôi. Tại anh ta cứ hay chọc tức tôi chứ bộ!!
- Em… khụ… khụ… – “tảng băng” vẫn ho sù sụ, giơ cốc trà sữa lên trước mặt tôi, ánh mắt tóe lửa.
- Ha… ha… ô… à… ưm… ha… ha…^0^ – Dù rất muốn, nhưng tôi không cách nào ngừng cười, nhất là khi thấy bộ dạng “sống dở chết dở” của “tảng băng” (tàn nhẫn quá!!).
- Em… làm gì… trà s… ữa… – Cuối cùng thì “tảng băng” cũng đã khá hơn. Nhưng gióng nói vẫn còn đứt quãng.
- À… e hèm… em đã… ối… ha… ha… – Ôi trời ơi, tôi không thể nhịn cười được. Phải làm sao đây??! Ha… ha… Cứ thế này chắc tôi tắc thở mà chết quá… Từ từ nào… Bình tĩnh… Hít vào… Thở ra… OK tốt hơn rồi – Thực… thực ra em đã… cho… – tôi ấp úng. Không biết có nên thừa nhận không ta?? Nếu thừa nhận thì chết chắc. Nhưng bộ dạng tôi cười khoái trí lúc nãy làm sao qua được măt tên “tảng băng” chết tiệt đó chứ?? Nói hay không nhỉ?
Nói thì chết…
Không nói thì… ừm… xem nào… cũng chết…
Ặc… thôi nói xong rồi chết vẫn hơn. Ít nhất cũng để cho anh ta biết mình bị chơi xỏ thế nào chứ nhỉ??!
- E hèm… em đã cho… vào… vào cốc trà sữa c…ủa anh… ừm… là…
- Là cái gì hả?? – Oh my God!!! Hình như “tảng băng” giận rồi, giận thật rồi.
- Là… là… chỉ là… thực ra cũng chẳng có gì… chỉ… l…à 1 ít… chỉ 1 tí tì ti thôi… cũng không có gì mà… anh cũng không…
- Là gì?? – Ặc… sao cố chấp thế cơ chứ!!! Có nhất thiết phải nổi nóng như thế không trời. Chỉ có 1 ít (thực ra tôi đã bảo chị ý cho hơn nửa cốc cà phê đen và đó)
- Cà phê đen. – Tôi nói nhanh, cố hạ thấp giọng hết mức có thể, cúi gằm mặt xuống bàn.
- HẢAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! – Mặt “tảng băng” tối sầm lại. Thôi xong đời tôi rồi!!!!!!!!!!!!!! *_* – Em… Em… được lắm!!
…
- Chẳng phải em cho anh uống cái này sao??? – “hồng băng” nhìn tôi rồi nhếch mép lên cười.
- Hả??! – Tôi không hiểu lắm. Đây là do anh ta gọi mắc mớ gì đến tôi????? Đổ oan cho người tốt là không được…
- ”Cái thứ của nợ” này là do em nghĩ ra mà!! – “hồng băng” tiếp tục nhấm nháp cốc trà sữa, à không là “cái thứ của nợ” mới đúng.
- Hử??! – Tôi nghĩ ra?? Tôi có tài pha chế từ bao giờ thế??! À không đây mà là đô uống gì chứ?!! Thuốc độc thì đúng hơn… Thuốc độc???? Sặc… lần đó… cà phê đen… úi giời!!!! – À à… anh vẫn còn nhớ à?? Hihi… em chỉ đùa chút thôi mà!!!!!!!!! Với lại ai bắt anh uống đâu??
- … – “hồng băng” vẫn tiếp tục thưởng thức, chẳng nói chẳng rằng. Anh ta có bị gì không vậy?? Uống cái thứ trà sữa không ra trà sữa, cà phê không ra cà phê ấy nhỡ đau bụng thì sao??????
- Anh đừng uống nữa!! Đau bụng đấy!!!!!!!!!! – Tôi định giằng lấy “cái thứ của nợ” lần nữa nhưng không được. Tay gì mà dài như ma ý!!! Tôi với không nổi!!!
- … – “hồng băng” vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Híc… tôi đến đột tử vì anh ta mất!! Cười cái gì không biết????!
- Trời ơi, anh có hiểu tiếng người không vậy?? Đừng có uống nữa!!! – Tôi gắt ầm lên. Cái bà Tâm này không hiểu làm chủ quán kiểu gì mà chịu làm cho anh ta “cái thứ của nợ” này chứ!???! – Em nói đừng có uống nữa mà!!!
- Anh thích. – Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi hả??! Nhưng mà nghe anh ta nói tôi lại càng điên tiết hơn.
- Thích cái gì không thích lại thích cái này!! Anh có bị thần kinh không??
- Chắc thế rồi!!
…
Không được, không được nghĩ nữa!!!
…
Những chuyện đó đã là quá khứ rồi… cho qua đi!
…
Nhớ chỉ càng thêm đau…
…
Quên đi… Tôi nhất định phải quên đi!!!!!!!!
…
Không hiểu sao chân tôi không chịu nghe lời cứ từng bước lại gần quán trà sữa đó.
Bước vào quán, tôi càng choáng váng vì cách bày trí ở đây cũng khá giống quán của chị Tâm. Những chiếc bàn nhỏ xinh… chậu cây xum xuê… Cửa kính nhìn ra đường phố đông đúc…
Nhưng… bên trong quầy bán hàng không phải là cô gái 27 tuổi có vẻ đẹp trẻ trung và tươi tắn như sinh viên… mà là 1 người phụ nữ trung niên. Mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng để xõa… thật đẹp!!! Bàn tay thon dài có vài nếp nhăn. Tôi có cảm giác, cô đã phải trải qua rất nhiều vất vả, khổ cực. Cô quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt.
- Cô ơi!! – Tôi gọi. Không hiểu sao tôi lại chắc chắn rằng người phụ nữ này là người Việt Nam. Và tôi cũng rất tò mò về cô. Nhìn từ đằng sau thì có vẻ cô cũng đã từng là 1 mỹ nhân.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi của tôi thì giật mình quay lại.
- Có gì không cháu?
- …
Cô rất đẹp… Nhưng vẻ đẹp của cô… lại làm tôi đông cứng… Cô rất giống… rất giống 1 người… 1 người tôi yêu tha thiết… 1 người mà tôi muốn quên…
- Cháu muốn uống gì??
- …
Đôi mắt màu cà phê…
Vầng trán cao…
Sống mũi dọc dừa…
Đôi môi mỏng đỏ mọng…
- Cháu gái!! Cháu gái!!!!
- Ơ… dạ! – Tôi giật mình bởi tiếng gọi của cô. Tôi lại làm sao thế này??! Rõ ràng là luôn nhắc nhở bản thân phải quên đi… Tại sao vẫn cứ nhớ… vẫn cứ mong…
- Cháu uống gì? – Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
- À… Cô cho cháu 1 cốc trà sữa dâu có thạch. – Tôi nói, mắt không thể dời khỏi cô. Quả thật là rất giống… như cùng 1 khuôn vậy… Trên đời sao lạ
i có chuyện trùng lặp như thế chứ?!!!!!
—————————————————-
3.
Hôm nay là 20/3 – sinh nhật “tảng băng”.
Ngày này năm trước tôi đã cùng anh tổ chức sinh nhật… chỉ có 2 chúng tôi.
Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao chú Chiến và cô Hằng không tổ chức sinh nhật cho anh, thậm chí còn không tặng quà cho anh nữa!!
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, hay nói đúng hơn là từ tối hôm đó tôi đã hiểu… Có 2 lí do.
1. Cô Hằng vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận “tảng băng”.
2. Hôm đó là ngày cô Nhung bỏ đi, ngay sau khi sinh anh ra. Dù thế nào, cô Nhung cũng là em ruột của cô Hằng… em vợ của chú Chiến… làm sao có thể không lo lắng… không đau lòng… không nhớ nhung cho được??!!!!!!
…
Đêm hôm đó tôi đang ngủ ngon lành.
- Dậy!
- …
- Dậy đi!!!
- …
- Diệu Chi, dậy mau! Ngủ gì mà say như chết thế hả???
- …
- Dậy! Dậy! Dậy!!!…
Tôi giật mình vì… bị giật mất chăn. Tôi quờ quạng khắp giường nhưng không thấy đâu… chỉ thấy… 1 bàn tay… Khoan… bàn… bàn tay????
Tôi mở bừng mắt.
- Cuối cùng em cũng dậy rồi hả?? – “tảng băng” đang ngồi bó gối cạnh giường tôi và… tay đang ôm khư khư cái chắn của tôi.
- Đêm hôm khuya khoắt anh vào đây làm cái gì?? Lại còn… lại còn lấy chăn của em nữa!! Bộ nhà anh không có chăn hả?? – Tôi gắt, giật phắt lại cái chăn yêu quý quấn vào người, nhắm tịt mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
- Đừng ngủ nữa!! – “tảng băng” khều khều vai tôi.
- Nủa đêm không ngủ chứ làm gì?? – Tôi uể oải nói. Cái “tảng băng di động” này lúc nào cũng nghĩ ra lắm trò hành hạ tôi.
- Cùng anh tổ chức sinh nhật đi!!
- Cái gì?? Sinh nhật anh hả? – Tôi lập tức chồm dậy.
- Ừ!!
- Thế tại sao không ai nói em biết?? Với lại, đáng nhẽ chú Chiến cô Hằng phải tổ chức 1 bữa tiệc lớn…
- Đừng nói nữa, đi thôi!!
- Đi đâu??! – Tôi ngơ ngác.
- Haizz… Không lẽ mừng sinh nhật ở đây hả?
- À… Ơ khoan. Đợi em thay quần áo đã! – Tôi nhanh chóng lao vào phòng tắm.
…
Tôi theo “tảng băng” đến 1 tiệm bánh ngọt.
- Oa… oa… Nhiều loại bánh quá!! – Mắt tôi sáng lên.
- Em chọn đi!
- Em… chọn hả?? Chẳng phải là sinh nhật anh sao? Nhưng mà… thôi được rồi… để em chọn cho. – Tôi nhanh chóng chỉ 1 chiếc bánh gatô dâu hình trái tim. Trông ngon hết sảy!!
“tảng băng” ngớ ra 1 lúc rồi cũng trả tiền và nhanh chóng bước đến 1 chiếc bàn và ngồi xuống. Thật là… anh ta không bê được bánh ra đấy hay sao chứ??! Dù sao thì cũng là bánh của anh ta chứ của tôi à??!!!!!
…
Nói thế chứ thật ra chỉ có mình tôi chén chiếc bánh đó. “tảng băng” chỉ ăn vài miếng dưới sự thúc ép của tôi rồi ngồi… nhìn tôi ăn. Đúng là bệnh hết sức!!!!!
…
Đột nhiên tôi nhớ ra 1 chuyện.
- Anh đợi em 1 chút. – Tôi đứng dậy nói.
- Em đi đâu vậy??? Muốn về rồi à?
- Không không… Anh cứ ở đó đợi em… Ở yên đó… – Tôi nói rồi chạy biến đi.
…
Khi trở về trên tay tôi cầm 1 hộp quà nhỏ.
- Tặng anh này! – Tôi giơ ra trước mặt “tảng băng” cười tươi như hoa.
- … – Anh ta không nói gì, hết nhìn tôi lại nhìn hộp quà làm tôi bực mình. Mất cả hứng!!
- Này!! Người ta tặng quà cho anh thì anh vui vẻ mà nhận lấy không được à??? Hứ!? Không thích thì thôi! – Tôi giận dỗi rụt tay lại nhưng mà… chậm rồi…
- Không… Xin lỗi… Chỉ là… anh hơi bất ngờ… – “tảng băng” lúng túng giải thích.
- Ngày sinh nhật nhận quà sinh nhật thì có gì phải bất ngờ chứ?? Em đâu có hẹp hòi đến nỗi quịt quà của người khác đâu!??
- Không phải… Anh không có ỹ đó… Chỉ là… đây… là… món quà sinh nhật đầu tiên của anh…
- What?????? – Tôi hét toáng lên. Thật hay đùa vậy?? Có ai 17 tuổi đầu mà chưa được nhận 1 món quà sinh nhật nào chưa? – Xạo quá!!
- Thật mà!!
- Thôi thôi, anh mở quà đi. – Tôi hớn hở. Chắc chắn là món quà có 1-0-2.
- Ừ.
…
- Cái gì đây?? – “tảng băng” trố mắt hỏi tôi.
- Hehe… Đẹp không? Em vừa mới nhìn thấy là kết ngay đó! – Tôi tự hào nói. Cái móc vòng tay này đúng là thứ hợp với “tảng băng” nhất… vì… nó có hình… Ma Vương… *0*
…
Không biết năm nay chị có cùng anh tổ chức sinh nhật không?
…
Có chọn bánh kem cho anh không?
…
Có tặng quà sinh nhật cho anh không?
…
Món quà thứ 2… mong là sẽ đẹp hơn món quà thứ 1…
…
Chương 19: Cô là ….?
1.
Bây giờ tôi đã trở thành khách quen của Honey.
Cô Annie (chủ quán – người phụ nữ tôi nói là giống 1 người đấy!) rất quý tôi. Cô còn mời tôi đến ở cùng cô khi nghe tôi kêu ca rằng ở ký túc xá quá gò bó về mặt thời gian và quy tắc thì nhiều thôi rồi. Và đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời.
Ở bên cô dường như tôi nhìn thấy “tảng băng” nhưng lại không hề cảm thấy đau… vì cô rất ân cần và tốt bụng… giống như những khi anh quan tâm lo lắng cho tôi vậy…
…
Bây giờ, tôi đang tung tăng đi theo cô về nhà. Hihi… Đồ đạc của tôi đang được vận chuyển miễn phí bởi… mấy đàn anh trong trường!! Không phải là tôi lợi dụng họ đâu nha! Là họ tự nguyện làm việc không công đó chứ?!!!! Tôi chỉ không nỡ từ chối thành ý đó thôi!! ^0^
…
Nghe cô Annie nói cô ở trung cư.
- Liệu người nhà cô có chấp nhận cho cháu ở cùng không nhỉ?? – Tôi lo lắng hỏi.
- Cô ở 1 mình mà! Ở đây cô không có bà con thân thích cũng không có bạn bè gì cả. – Cô Annie nói giọng buồn buồn.
Tôi thì nhìn cô kinh ngạc. Theo như cô nói thì cô đến Anh sinh sống cũng được 18 năm rồi, Sao có thể không có bạn được chứ!?? Còn nữa, cô xinh đẹp, ôn hòa vậy sao lại ở 1 mình mà không kiếm 1 người chồng nhỉ? Chắc là tiêu chuẩn của cô cao quá không ai đáp ứng được!!! Haizzz… Đẹp quá cũng khổ chứ sung sướng gì!??!!!!!
- Vậy thì cháu là người bạn đầu tiên của cô ở đây rồi!! Chà… VIP thật á!!!! – Tôi nhảy tưng tưng.
- Cái con bé này, 20 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con!!! – Cô Annie mắng yêu tôi.
- Hihi… – Tôi cười gượng gạo. Chả là… ra đường tôi toàn khai vống tuổi lên mà!! Có điên mới tự nhận mình trẻ con để rồi bị ăn hiếp!?? Nhưng mà… với cô Annie thì… chẹp chẹp… chắc là tôi nên nói thật thôi! – Cô à… thực ra cháu… cháu… mới 16 tuổi thôi hà!
- Hả?? – Cô Annie trợn tròn mắt.
Tôi biết mà! Mong sao cô không giận tôi không thì… không có chỗ mà ở!! Lại phải quay về “cái lồng sắt” bức bối muốn phát điên!!
- Cô à, cô đừng giận cháu nha, nha!! Chỉ là cháu… bảo vệ bản thân thôi mừ!??! – Tôi giật giật tay áo cô. Cấu trơi khấn phật cô đừng có sắt đá như “tảng băng”…
- Ừ! Thảo nào…
- Gì cơ ạ?? – Tôi nhanh nhảu hỏi.
- Ngoại hình cháu trông rất giống sinh viên nhưng mà… cách nói chuyện và cử chỉ của cháu y hệt con nít!!
- Sặc… 16 tuổi mà cô kêu con nít????!! – T0T
- Ha… ha… Thôi đi nào! – Cô Annie cười tươi… nụ cười này… làm tim tôi đập nhanh mấy nhịp.
…
Ôi khổ thân mấy anh khênh đồ quá!!!
Cô Annie này cũng ác, ở tận tầng 20 mà kêu đi có tí là tới, không cần dùng thang máy, leo bộ cho khỏe chân. Tôi thì không sao, nhưng mà… nhìn mấy anh mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc mà thấy tội!!!! Người ta có ý tốt giúp người mà lại bị hành hạ ra nông nỗi này!!? Híc… híc… Tôi thấy hơi tội lỗi!
- Thôi các anh đi thang máy đi! Để em đi thang bộ cùng cô Annie được rồi!!! – Tôi nói rành rọt bằng tiếng anh.
- Kh… Không… s..ao… – Anh Alex gượng cười nói.
Thật là, sắp ngất xỉu đến nơi rồi còn cứng đầu!!
- Em nói thì anh nghe đi! Mau đi, đợi leo lên đến tầng 11 thì đồ đạc của em lộn tùng bậy lên mất!!!! Nhanh nhanh đi! – Tôi giục.
- Ừ.
- Đấy, vậy có phải là ngoan… à quên tốt không?? – Tôi mỉm cười hài lòng, tiếp tục vác thân lên từng bậc thang.
May mà tôi cũng khỏe mạnh, lại tập thể dục thường xuyên (tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục dù không có “tảng băng” đánh thức mỗi sáng!!!!) không thì chết chắc rồi!! Mà cái cô Annie này có phải là người không vậy?? Gần 40 rồi mà khỏe hơn thanh niên…
- Đến rồi! – Cuối cùng thì cô Annie cũng nói ra cái câu mà tôi mong ngóng suốt từ nãy đến giờ… – Vào đi các cháu!!
- Vâng. – Nói thế chứ tôi đã bước được 1 cái chân vào căn hộ trước khi cô lên tiếng rồi cơ. ^0^
…
- Oa… Tuyệt quá!! – Tôi reo lên.
Căn hộ này tuy nhỏ nhưng cũng thoải mái, tiện nghi ra phết dù rằng không thể bằng được nhà tôi (đương nhiện!!! Cái này cũng mà cũng phải nói!) Ít nhất thì nó không gò bó như trong kí túc xá. Tôi quyết định chuyển đến ở cùng cô Annie quả là sáng suốt… sáng suốt!!!
- Kathena!! Còn 1 phòng trống, cháu ở đó nhé!! – Cô Annie lên tiếng.
Tôi vội vàng gật đầu và bắt tay vào… dọn dồ.
Tôi đến bó tay với tôi rồi, đã nói là mang ít đồ thôi mà cái gì cũng thấy cần, cái gì cũng không nỡ bỏ. Thế là… haizzzzz… “tảng băng” nói không sai, tôi đúng là ngốc quá mà!!
…
Cuối cùng cũng xong!!!!
Ôi mệt!! Ặc… đã muộn vậy rồi hả? Cũng may là tôi đã nghe lời cô Annie xin nghỉ 1 hôm ở I MISS YOU nếu không đến muộn những 3 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là bị mắng cho té tát… có khi còn bị trừ lương… hay đuổi việc nữa… Híc… Nghĩ đến đã thấy rùng mình!!!!!
Thôi nhanh nhanh đi nấu cơm thôi. Có mấy hôm tôi thấy cô Annie ăn cơm hộp, mà toàn 9, 10h tối mời ăn. Như thế sao mà khỏe được chứ??!!!!!
…
Tôi hì hục hơn 2 tiếng cuối cùng cũng xong. Nhà bếp gì mà xoong nồi chẳng có cái nào!! Đúng là tôi đoán không sai mà! Nhưng người ở 1 mình như cô Annie thì không bao giờ nấu ăn là chuyện bình thường ở phường.
Chỉ khổ thân tôi… chạy đến siêu thị rồi lỉnh kỉnh khuân về nào nồi cơm điện, nào chảo… 2 cái cặp lồng cơm (chẳng lẽ vác cả cái mâm ra Honey chắc??!)… đũa… thìa… rồi thức ăn… rau… thịt… cá…
Về được đến nhà mệt bở hơi tai, lại xắn tay áo lên lăn vào bếp… xáo xào… nấu nấu…
Tôi thương cô Annie lắm mới chăm chỉ vậy đó!!? Haizzzz… Giờ mới biết tôi cũng đảm ghê gớm!! Hihi… ^0^
…
- Cô Annieeeeeeeeee… – Tôi cất tiếng gọi oang oang ngay từ ngoài cửa.
- Có chuyện gì mà cháu ra tận đây thế??! – Cô ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cháu mang bữa tối cho cô mà!! – Tôi đặt 2 cặp lồng cơm xuống 1 cái bàn, cười tươi nói.
- Cháu… nấu hả?? Nhưng mà… nhà cô…
- À… cháu mới đi siêu thị mua đầy đủ đồ dùng nhà bếp rồi! Cô yên tâm, đồ ăn cháu nấu ngon tuyệt!! Đảm bảo không bị đau bụng đâu!!! – Tôi nháy mắt.
- Cháu thích thì cứ nấu, nhưng mà… không cần nấu cho cô đâu. Cô ăn cơm hộp được rồi. Cô…
- Ấy! Ăn cơm hộp làm sao đủ chất được. Chẳng lẽ… cô không tin vào tài nấu nướng của cháu hả? Ở nhà cháu suốt ngày bị “tảng băng” ép vào bếp, bố mẹ và chị cháu cũng khen cháu nấu ngon nữa!
- Không phải. Chỉ là… cháu không cân làm nhưng việc đó đâu. Cô cho cháu ở nhờ chứ đâu thuê cháu làm osin đâu. Cháu làm thế cô ngại lắm!!
- Trời, cô ngại cháu nữa hả?? – Tôi giả bộ xụ mặt. – Vậy cô coi cháu là người ngoài rồi… híc…
- Không có. Chỉ là…
- Cô à! – Tôi nắm lấy tay cô. – Cô cho cháu ở nhờ, cháu biết ơn cô lắm!! Cháu sẽ làm việc nhà giúp cô. Nếu cô thấy ngại thì cứ coi như đấy là cháu trả tiền thuê nhà cho cô. Còn nếu cô coi cháu như người 1 nhà thì… đấy là việc của cháu rồi. Chẳng lẽ lại để người lớn tuổi như cô làm sao??
- Ờ… – Cô Annie cúi đầu, hình như cô khóc hả?? Tôi lại làm gì vớ vẩn hay sao? – Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm áp như vậy! Từ khi biết cháu cô rất vui!!!! Cảm ơn cháu!! Cảm ơn cháu nhiều lắm!!…
- Thôi mà cô! Cô cứ cảm ơn hoài cơm nó nguội hết. Cháu bắt đền cô đó!!!
- Được rồi, ăn nào!
- Cô thấy sao?? Cháu có nói quá không?
- Cháu nấu ăn ngon lắm!!
- Hihi…
- Sau này ai lấy được cháu thì quả là có phúc!!
- …
- …
…
——————————————————-
2.
Vậy là tôi lại có thêm 2 công việc nữa!! “Osin” và phục vụ ở quán trà sữa Honey. Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại ra quán giúp cô Annie bán hàng (tôi từ chối nhân lương vì lương của 2 công việc kia cũng đủ để tôi dùng rồi. Tôi có phải tiêu gì nhiều đâu chứ??! Chỉ có nộp tiền học và đi chợ thôi mà!!!!!)
Cô Annie nói nhờ có nụ cười tươi tắn và tài khua môi múa mép của tôi mà quán ngày càng đông khách!!!!!!!
Tôi phải nói là đỉnh của lòng chảo… í quên… đỉnh của đỉnh… Hìhì… ^0^
…
Hôm nay là chủ nhật.
Đáng nhẽ ra tôi phải đến làm phụ bếp ở nhà hàng Anh Quốc nhưng mà hôm nay tôi được nghỉ. Chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ biết ông quản lí nói hôm nay cho tôi nghỉ. Vậy là tôi cũng không hỏi thêm dù tò mò lắm lắm luôn… nhưng mà cái ông quản lí đó khó tính phát khiếp, nhỡ làm ông ta giận thì… chẳng những ngày nghỉ của tôi đi tong… mà lương của tôi cũng mất tiêu luôn!! Híc… híc… An toàn là trên hết mà!
Hiếm có hôm nào rảnh rỗi, tôi quyết định… ngủ lấy sức.
Vậy là, tôi loạng choạng bước ra khỏi giường lúc… 11h trưa. Và bước ra khỏi phòng lúc… 11h15′…
…
Chết thật!! Giờ này mới dậy! Còn bữa trưa tính sao?????
Thời gian gấp gáp, phải làm món gì nhanh nhanh mới được!
- A! – Đột nhiên 1 ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. – Mỳ xào!! – Nhưng cũng chính nó lại làm tôi cứng đờ mất mấy phút.
…
- Anh đói. – Ủa!!? Tôi có nghe nhầm không vậy?? “tảng băng” đang kêu đói với tôi à?? Thường thì chỉ có tôi kêu ca, đòi anh làm này làm nọ chứ đâu có chiều ngược lại?? Mà có đói thì đi ăn chứ kêu tôi làm quái gì??? Tôi quay lại, định quát cho anh ta 1 trận tội “cản trở người đang muốn đi ngủ”, nhưng mà… sao nhìn “tảng băng” lúc này tội nghiệp thế?? Có lẽ là tôi đùa hơi quá!!
- Haizzz… thôi được rồi. Anh muốn ăn gì?? – Sao lại có người tốt bụng như tôi cơ chứ!!?
- Nhưng mà bây giờ cũng hơn 12h rồi, còn hàng nào mở cửa không?
- Trời ơi! Giờ này mà anh còn muốn ra ngoài ăn hả? Chứ vừa rồi anh không thấy đường phố vắng tanh vắng ngắt sao??? À mà cũng có… quán bar hoặc karaoke ấy!! – Tôi cười gian xảo. Nếu “tảng băng” mà vào những chỗ đó thật thì tôi sẽ mách…
- Làm sao giờ?? Anh đói lắm! – Sao “tảng băng” lạ quá vậy?? Có lẽ anh ta đói thật!!! Trông bộ dạng ỉu xìu như con mèo ướt (hehe… so sánh hay quá) thế kia trông tội ghê… Thôi, để chị đây cho “bé mèo” ăn nhá!!!!!! *0*
- Anh đợi một chút.
- Này! Em định đi đâu à? Sao bảo giờ này không…
- Em có điên đâu?!! Ra đường giờ này để làm mồi cho bọn du côn à? – Tôi lườm anh ta 1 cái săc lẹm. Định xui dại tôi đấy à?!!!?
- Thế…
- Anh cứ ngồi đấy. Đợi 1 tí thôi.
…
10′ sau, tôi bê ra 1 đĩa… mỳ xào bò thơm phức. Đến tôi đã no rồi mà còn thấy thèm nữa là…
- Đây! Anh ăn đi.
- Em làm hả?? – Nhìn “tảng băng” mắt trợn tròn, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng thấy hơi hơi tự hào. Biết nấu ăn cũng hay thật ấy, muốn ăn gì thì tự làm, không phải nhờ vả ai, cũng chẳng phải phụ thuộc vào ai hết.
- Đúng.
- Có… ăn được kh…ông vậy?? – Trời ơi! Hơi bị tổn thương đấy nhá!! Tôi bỏ công bỏ sứ
c ra nấu cho anh ta ăn, giờ anh ta lại hỏi tôi có ăn được không là sao????????????????????
- Không ăn thì thôi. – Bực cả mình!!!! Không hiểu đầu óc tôi bị làm sao mà nửa đêm nửa hôm xào xào nấu nấu cho “tảng băng” chết tiệt này nữa!!? Tôi định lấy lại đĩa mỳ thì anh ta đã nhanh tay chộp lấy. Tôi bĩu môi – Hứ!! Tưởng không ăn chứ??! Có độc đấy!
- Thôi mà! Anh đói lắm rồi. – Dứt lời, “tảng băng” cắm đầu vào đĩa mỳ. Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu cho người khác ăn đấy. Bình thường tôi chỉ nấu chơi nấu bời, làm tí là kêu chán, rồi bỏ đi chơi. Cùng lắm là tự nấu cho mình ăn. Nhưng mà… nhìn “tảng băng” ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại khen 1 câu “Ngon lắm!” tôi thấy rất vui. Có lẽ mẹ nói đúng: Nấu ăn cũng là 1 niềm vui – niềm vui cho mình và cho cả người thưởng thức.
- Không ngờ em cũng biết nấu ăn.
- Hứ!! Coi thường nhau vừa thôi nhá! Mà này…
- Gì?? – Lại thế rồi. Haizzz… Muốn thân thiện với anh ta cũng khó. Vớí vốn từ ngữ nghèo nàn như thế thì…
Anh rửa đĩa đi. – Tôi nói tỉnh bơ, lờ lớ lơ người đang đơ ra kia, đi thẳng lên phòng. Haha… Tôi cũng định tốt thì tốt co trót nhưng mà với cái kiểu ăn nói thế kia thì… MẶC KỆ ANH!! ^0^
…
Điên mất thôi!!
Tôi lắc lắc cái đầu bướng bỉnh, vội vàng lao vào bếp.
…
- Cô Annie, cháu xin lỗi, hôm nay cháu dậy muộn quá!!
- Không sao! Hiếm khi cháu được nghỉ ngơi, nên ngủ nhiều 1 chút.
- Hihi… Vì thời gian cấp bách nên cháu… không nấu cơm… mà… mà… xào mỳ thịt bò. Cô nếm thử xem!!
- Ừ!! Để xem nào!!
- Sao ạ?? “tảng băng” khen ngon lắm! Không biết do cháu làm ngon thật hay lúc đó anh ấy đói nên ăn gì cũng ngon??!!!?
- Cháu nấu gì cũng ngon mà!!
…
Ôi làm gì bây giờ nhỉ??!
Ngủ chán rồi, lại chẳng có việc gì làm!
…
Hay là dọn nhà nhỉ?!?!? Lâu rồi cũng chưa tổng vệ sinh nhà cửa…
…
Bắt đầu nào!!
…
Quét quét
…
Lau lau
…
Chùi chùi
…
Cọ cọ
…
Rửa rửa
…
Oa… oa… oa… Mệt ghê!!
…
Cố lên! Cố lên!! Chỉ còn phòng của cô Annie nữa thôi!!!!
…
Cạchhh…
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng cô.
Ôi chao!! Phòng cô thật là đơn giản và ngăn nắp.
Giữa phòng là chiếc giường đơn trải ga màu xanh dương. Đối diện là 1 cái tủ quần áo nhỏ bằng gỗ. Cạnh giường là bàn trang điểm. Trên bàn chỉ có vài hộp mỹ phẩm và 1 khung ảnh. Hết rồi!!
Tôi tò mò tiến lại gần chiếc bàn trang điểm – nơi đặt 1 bức ảnh được lồng trong khung kính rất cẩn thận. Có thể đó là ảnh gia đình cô Annie, cũng có thể là người yêu cũ (hoặc chồng cũ) của cô.
Hihi… chưa bao giờ tôi nghe cô kể về hoàn cảnh của mình. Có lẽ phải tự tìm hiểu thôi!!!
Tôi từ từ bước từng bước… tò mò… háo hức…
…
Khi tôi nhìn thấy người trong bức ảnh, tôi bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả cái giẻ lau trên tay. Miệng tôi há hốc, mắt mở to hết cỡ dán chặt vào tấm ảnh… Người đó… người trong tấm ảnh đó… là… là…
————————————————–
3.
Tôi cầm tấm ảnh trên tay, chạy như bay đến Honey.
…
Vừa vào cửa, tôi lập tức lao vào quầy bán hàng – nơi cô Annie đang đứng.
- Cô… cô Ann..ie… – Tôi thở gấp, nói không ra hơi.
- Có việc gì mà cháu khẩn trương thế?? Uống nước đi, từ từ nói cô nghe xem. – Cô Annie đưa cho tôi 1 cốc nước trắng, nói.
Tôi cầm cốc nước tu 1 hơi, nhanh chóng điều hòa hơi thở.
…
- Cô… Cái này… – Tôi giơ tấm ảnh lên, hỏi. – Người trong ảnh là thế nào với cô?
- Sao… sao cháu lại… – Cô Annie ấp úng.
- Cô nói cho cháu biết đi, người phụ nữ trong ảnh đó là ai? – Tôi nóng ruột hỏi lại.
- Cô… người đó… người đó… là… chị ruột của cô.
Đùng đoàng…
Câu nói của cô Annie như sấm nổ ngang tai.
…
Tôi đờ người ra.
…
Vậy là… Chẳng lẽ…
…
- Cô là Cao Diễm Nhung?? – Tôi hỏi ngay sau khi đã bình tĩnh trở lại.
- Cháu… tại sao cháu biết?? – Cô Annie sửng sốt cực độ, nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
- Vậy là thật sao??!!!
Thảo nào…
…
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã thấy cô rất giống… rất rất giống… cực kì giống… “tảng băng”…
…
- Cháu là ai?
…
Cô là người Việt Nam…
…
Định cư ở Anh được 19 năm… tuổi của “tảng băng”…
…
Cô không có người nhà… người thân… 1 mình cô đơn lẻ loi…
…
- Tại sao cháu biết cô??
…
Cô… Cô Annie… cô Cao Diễm Nhung… em gái ruột của cô Cao Diễm Hằng… tình nhân của chú Hoàng Đức Chiến… mẹ ruột của “tảng băng”…
…
- Kathena! Kathena!!
- Ơ… à… dạ?? – Tôi bừng tỉnh trước tiếng gọi đầy hoảng hốt của cô Annie… à không… cô Nhung.
- Cháu… cháu là ai?? Tại sao cháu biết cô???? Cháu… chẳng lẽ… cháu là con gái của chị Hằng? Nhưng tại sao… chị ấy không thể kể cho cháu… không thể… chị ấy… – Cô Nhung lắp bắp nói.
- Không… không phải đâu. Cháu không phải là con cô Hằng. Cũng không phải là cô ấy kể cháu nghe về cô đâu!
- Vậy thì… làm sao cháu biết? – Cô Nhung sốt ruột hỏi tôi.
- À à… là “tảng băng” kể cháu nghe.
- ”tảng băng”?? Ai là “tảng băng”???
- Là con ruột của cô, Hoàng Thế Ân. – Tôi nói rõ ràng.
- Con… con của cô??! Nó tên Ân sao? Chắc nó lớn lắm rồi! Trông nó thế nào? Có đẹp trai không? Nó học hành ra sao?? Tính tình thế nào???? Có thân thiện không? Nó có hoạt bát không??… Nhưng mà… làm sao nó biết?????? – Cô Nhung hỏi 1 tràng dài làm tôi hoa mắt chóng mặt.
- Ơ ơ… Cô từ từ thôi. – Tôi vội xua xua tay. Còn nghe hỏi kiểu này có khi chưa trả lời được câu nào tôi đã lăn ra ngất xỉu rồi ấy chứ!!?!!!!!!!!
- Cô xin lỗi! Nhưng mà… cháu kể cô nghe về Ân đi!! À khoan… Mà cháu là ai?
- Cháu là bạn g… à bạn thân của anh Ân! – Tôi nói. Phùuuu… Suýt thì lỡ lời. – Cháu tên Trần Diệu Chi. Bố cháu là Trần Cao Thắng.
- Có phải là anh Thắng bạn thân anh Chiến, giám đốc chuỗi cửa hàng truyền thống không?
- Vâng. Đúng ạ. Nhà cháu và nhà chú Chiến cạnh nhau, chỉ cách nhau có 1 bức tường thôi. Anh Ân rất đẹp trai, học cũng giỏi nữa!! Vì thế nên được nhiểu nữ sinh hâm mộ lắm!!! Nhưng tính tình thì… bla… bla… bla… – Tôi kể tất tần tật những điều tôi biết về “tảng băng di động” cho cô Nhung nghe (đương nhiên tôi giấu nhẹm chuyện tôi là bạn gái cũ của anh. Nếu cô Nhung biết tôi đã làm tổn thương anh như thế, chắc cô xông vào bóp cổ tôi chết mất!!!!)
…
- Vậy sao?? – Cô Nhung nghe tôi kể mà khóc thút thít. Híc… Có nhầm không vậy??!!!! Tôi kể chuyện vui mà cô ngồi khóc ngon lành là sao?????
- À!! Thế chuyện đó… là thật ạ??! Cô và chú Chiến… 2 người… – Tôi ấp úng… Kiểu tò mò muốn hỏi mà không dám nói thẳng đấy!! Khó chịu muốn chết luôn!!!!!
- Không… Chuyện đó không phải như thế… Không phải đâu… – Cô Nhung càng khóc dữ hơn làm tôi cuống hết cả lên.
- Cô đừng khóc nữa!! Đừng khóc mà! Có gì cô từ từ nói… Đừng kích động.
- Cô… thực ra… cô và anh rể… không phải thế đâu… không như mọi người nghĩ đâu… Năm đó… cô thất tình. Cô rất buồn, rất đau lòng. Cô gọi cho chị Hằng tâm sự, nhưng anh rể lại bắt máy, nói là chị Hằng không khỏe. Vì vậy, cô mới khóc lóc kể lể với anh rể… Sau đó, anh rể đến quán rượu đưa cô về… nhưng cô không chịu… đòi anh uống cùng… uống mãi… uống mãi… đến khi cả 2 cùng say mèm… rồi… Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô mới giật mình… Chuyện là như thế… cô không có ý định phá hoại gia đình hạnh phúc của chị… Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
- Vậy sao cô không giải thích với cô Hằng?? – Tôi hỏi.
- Chị Hằng không chịu nghe cô và anh rể nói… Vì vậy cô… cô quyết định bỏ đi. Có lẽ như thế… mọi người sẽ thoải mái hơn. Nhưng… cô lại phát hiện minh… có thai. Cô sợ lắm!! Cô muốn… bỏ đứa bé đi, nhưng anh rể nhất quyết đòi giữ nó lại. Anh nói… dù sao… dù sao nó cũng là con của anh. Nó vô… tội, anh không muốn trở thành kẻ sát nhân…Vì thế… sau khi sinh con, cô đã… bỏ nó lại và… ra đi.
- Vậy… vậy là… cô và chú Chiến… không hề có tình cảm với nhau?? – Tôi trố mắt.
- Ừ.
Thế mà tôi cứ nghĩ đó là cuộc tình tay ba cơ đấy!!!! Nhưng mà… thế này là tốt rồi, chỉ cần giải thích rõ ràng, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi! Cô Hằng sẽ tha thứ cho cô Nhung. Họ sẽ lại là chị em tốt… Và “tảng băng” sẽ được gặp mẹ… người mẹ ruột của mình… Hay quá!!
- Cô ơi, cô hãy về Việt Nam đi! – Tôi nói, mắt lấp lánh.
- Không đâu.
- Tại sao?? Cô phải về để giải thích cho rõ ràng và nhận con chứ??!!! Cô định trốn tránh đến bao giờ?!! Hơn nữa, giữa cô và chú Chiến không có gì. Đó chỉ là chuyện xảy ra khi cả 2 cùng say mèm, không tự chủ được.
- Không. Chị sẽ không nghe đâu! Với lại, cuộc sống của họ đang tốt đẹp, cô không muốn phá hủy nó. Chị sẽ hận cô lắm!!
- Không đâu. Cô Hằng nhất định sẽ hiểu và tha thứ cho cô. Cả “tảng băng” nữa, anh ấy rất nhớ cô.
- Cô… cô sẽ đợi cháu cùng về! – Cô Nhung nói làm tôi suýt ngã bổ nhào.
- Ơ… cháu… cháu… còn lâu lắm. Cô cứ về trước đi, 4 năm nữa cháu mới học xong. Khi ấy cháu… cháu sẽ về. – Tôi cúi đầu nói.
Tôi không thể để cô Nhung biết chuyện tôi cũng bỏ đi. Về hay không tôi còn chưa quyết định, làm sao mà…
- Cháu thích Ân phải không? – Đột nhiên cô Nhung hỏi làm tôi lúng túng.
- Cháu… cháu… – Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào!!?
Tôi muốn nói không, nhưng trái tim lại kêu gáo có.
Tôi muốn quên, nhưng đầu óc tôi cứ nhớ mãi.
- Đừng giấu cô. Cô đã biết người cháu yêu là “tảng băng” mà cháu hay nói. Mỗi khi nhắc đến người đó, cháu đều cười rất tười.
- … – Tôi không nói được câu nào. Tôi biết tôi hay nhớ đến “tảng băng”, nhưng mà… tôi cũng hay kể về anh sao??? Thật sự là… tôi yêu anh nhiều như vậy sao?
- Chỉ là… cô không biết chàng trai đó là ai thôi!! Không ngờ nó lại là đứa con trai của cô. Có người con dâu như cháu thì còn gì bằng??!
- Không… không đâu… Cháu với “tảng băng” đã chia tay rồi! – Tôi cười buồn.
- Tại sao chứ??! Cô có cảm giác là nó cũng rất yêu cháu!! Tại sao 2 đứa lại chia tay???? Nó làm gì khiến cháu giận sao? – Cô Nhung lo lắng hỏi.
- Không phải… Mà là… Chị cháu… – Tôi lại kể cho cô nghe về lí do tôi quyết định chia tay với “tảng băng” và bỏ đi. Không hiểu sao tôi thấy rất tin tưởng cô, trút hết bầu tâm sự với cô. Thậm chí tôi cũng chưa từng chia sẻ với mẹ như vậy nữa!!?
…
- Bây giờ anh ấy đã có chị rồi, cháu có trở về cũng chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi!! – Tôi buồn bã nói. Những giọt nước mắt không hiểu đ
ã tuôn rơi từ lúc nào. Tôi càng cố ép nó vào, nó lại càng chảy ra… không điều khiển nổi…
- Cháu ngốc quá!! Tình yêu không thể gượng ép hay nhường nhịn được đâu!
- Cháu…
- Thôi được rồi, đợi khi cháu học xong, chúng ta sẽ cùng trở về Việt Nam. Nếu Ân nó thực sự yêu cháu, nó sẽ đợi cháu. Còn nếu nó đã không còn thuộc về cháu, lúc ấy cô sẽ để cháu đi.
- Cô Nhung… cháu… nhưng mà… – Tôi ngập ngừng.
- Cứ quyết định vậy đi!!
Chúc các bạn online vui vẻ !