Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tam Tiểu Thư Lạnh Lùng - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 11: Hậu quả của cái tát

Tại Bar L.O.V.E

Bar L.O.V.E là quán Bar nhiều người hay vào nhất, nhất là những người học sinh ăn chơi hay tụ tập ở đây. Quán này được Ivy, Vill và Anna làm chủ. (tới Bar là gọi nickname).

Bốn cô gái bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Ivy diện một cái áo đen hình đầu lâu, quần rin ngắn màu đen, giày bốt đen, đeo bông hình đầu lâu, dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng, tóc xịt màu tím và xoăn nhẹ phần đuôi (thích style màu đen)

Evy thì mặc một chiếc áo trắng hình big hero, quần rin ngắn màu xanh nước biển lợt, giày bata dạ quang màu hồng, tóc xịt màu đỏ (hiền vậy chứ mê hoạt hình với quậy lắm)

Vill mặc áo thun trơn màu đen, bên ngoài áo thù khoác áo caro đỏ đen, quần rin ngắn màu trắng, giày bata màu nâu cổ cao, tóc xịt màu nâu đỏ, xoăn tự nhiên.

Anna thì mặc áo crop trắng sọc ngang đen, quần rin ngắn màu xanh lá cây đậm, giày bánh mì màu đen, tóc bấm duỗi màu đồng

"Chị Ivy, chị Vill, chị Anna. Còn đây là..."- Shin chỉ vào Evy

"Cứ gọi nó là Evy, nó bằng tuổi em nên em cứ gọi tên là được"- Ivy

"Dạ"

--------------------------------------

Giới thiệu

Shin: 16t, tên thật là Trương Bình, thường gọi là Shin, là quản lý bar L.O.V.E, cũng là trợ thủ đắc lực của Minh Hân

---------------------------------------

Bốn người đang đi thì có người đụng vào nhưng tụi kia không xin lỗi mà còn đi thẳng lên luôn làm như không có chuyện gì xảy ra

"Đứng lại"- Ivy lớn tiếng nói

"Cô kêu tôi à"- Triệu Phương quay đầu lại làm ba nhỏ còn lại phải quay đầu xuống

"Đúng"- Ivy

"Cô kêu tôi làm gì vậy?"- Triệu Phương nói giọng như không biết gì

"Bốn các cô đụng vào chúng tôi, không xin lỗi mà còn đi luôn nữa"- Evy trừng mắt

"Ồ, thì cũng tại các cô, ai biểu các cô làm mọi người chú ý chi"- Điền Kim nói giọng vô (số) tội

"Cô...bộ Bar này là Bar của các cô hả? Tụi tôi mới bước vào thì mọi người đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi"- Evy bĩu môi

"Cái con này, dám ăn nói với tụi tao như vậy hả? Mày đúng là không biết tốt xấu gì hả? Mày có biết tao là tiểu thư của công ty Điền thị không hả?"- Điền Kim lớn tiếng

"Thì sao chứ? Bộ có tiền là các cô muốn làm gì cũng được à?"- Evy

"Chứ sao? Bây giờ biết sợ chưa? Biết rồi thì quỳ xuống xin lỗi tụi tao"- Điền Kim

"Shin"- Ivy nói lớn tiếng đủ trong Bar nghe

"Chuyện gì vậy chị?"- Shin nghe tiếng là biết có chuyện nên không dám chậm trễ 1 giây

"Tại sao lại để bốn đứa ăn mặc thiếu vải vào đây hả? Bộ em thuê tụi nó làm gái hả?"- Ivy

"Mày..."- Triệu Phương tức tối nên giơ một tay lên đánh Ivy nhưng suy nghĩ lại thì đánh Evy cho đỡ tức

Chát

Ivy nghe tiếng thì xoay người lại thấy Evy bị Triệu Phương tát. Có thể thấy rõ má bên phải bị chảy máu và bị đỏ tại vì móng tay của Triệu Phương rất dài nên khi tát đã cố tình đâm sâu vào má của Evy

"Nguyệt"- Ivy, Vill và Anna đồng thanh

"Con này, cả em tao mà mày dám đánh nữa. Mày đúng là không biết điều mà"- Anna bây giờ bực tức định lên đánh lại Triệu Phương thì bị Ivy ngăn cản

"Đừng đánh nó, đánh nó chỉ làm tay của mày bị dơ thôi"- Ivy nói giọng lạnh

Ai cũng biết khi Ivy nói giọng không cảm xúc này là sắp có chuyện xảy ra

"Mày nói đúng"- Anna lùi xuống

"Để tao gọi cho anh Hoà"- Ivy lấy điện thoại ra

"Đừng, đừng gọi cho anh ấy. Em không muốn cho anh ấy lo"- Evy khi nghe Ivy nói gọi cho "chồng" của mình thì ngăn cản

"Nghe chị"- Ivy

Tít...tít..

"Hello"- Thái Hoà

"Anh qua bên Bar em đi, Nguyệt bị tát đến nỗi chảy máu rồi"- Ivy

"Cái gì?"

"Anh qua bên đây thì anh sẽ thấy được "hung thủ" đã làm hại "vợ" anh"- Ivy nhìn vào Triệu Phương

"15 phút nữa anh tới liền"- nói xong liền cúp máy

"Kêu bảo vệ vào đây giữ mấy ả này cho chị"- Ivy

"Vâng"

1 phút sau thì có bốn bảo vệ vào

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đánh vào gáy mấy người này cho tôi"- Vill

"Vâng"

Từng người bị đánh vào chỗ đó thì ngất xỉu

"Sao mày hiểu ý tao vậy con kia?"- Ivy cười

"Vậy mới là bạn mày"- Vill

15 phút sau, Thái Hoà vội vã chạy vào thì thấy Evy nằm đó. Anh chạy tới ôm Evy

"Anh"- Evy bị ôm bất ngờ

"Bé ngốc, tại sao lại thành ra thế này vậy hả?"- Thái Hoà sờ má của Evy, tim của anh cũng bị đau theo

"Á, đau quá"- nói xong cô khóc thành tiếng

"Ngoan, đừng khóc. Em khóc anh cũng đau lắm"- Thái Hoà

Anh bế Evy lên, đi tới bộ ghế gần nhất, bỏ Evy xuống dưới đó nằm

"Ngoan, ngồi ở đây đợi anh"- anh hôn một cái vào trán cô, đi tới chỗ Ivy

"Hung thủ đâu?"- Thái Hoà

"Đây, bốn người này nè anh. Nhỏ mà có móng tay dài nhất là hung thủ đó"- Anna

"Hân, anh muốn em xử lý hết tất cả bọn chúng, không cần nương tay. Nếu không làm được thì để anh"- Thái Hoà nói trong đó có vài phần tức giận

"Anh yên tâm. Em không phải là người hiền lành. Ai mà dám làm người thân em tổn thương thì chỉ có một kết cục là chết"- Ivy nói xong thì cười lạnh

"Mấy anh khiêng bốn người này lên trước cửa căn cứ cho tôi"- Ivy

"Vâng"

1 phút sau thì bốn ả đó biến mất

Thái Hoà lại chỗ hồi nãy bế Evy lên căn cứ. Ivy, Vill và Anna lên căn cứ chuẩn bị làm việc

"Shin, lên đây. Chị có việc nhờ em"- Ivy

"Vâng"

Mới bước lên thì thấy bốn ả đó nằm đó

"Vất vả cho mấy anh rồi. Đây là tiền công"- Ivy rút ra bốn tờ 100 đô

"Cảm ơn ạ"- bốn người bảo vệ mừng rỡ cầm tiền xong rồi đi

Thái Hoà mở cửa, bế Evy vào giường nằm, thoa thuốc vào má Evy

Còn Shin, Ivy, Vill và Anna thì mỗi người nắm đầu của mấy ả đó rồi kéo vào giống như là kéo gà

"Bây giờ sao ạ?"- Shin

"Tạt nước lạnh vào tụi nó đi"- Ivy

Ào...ào...ào...ào

Triệu Phương, Điền Kim và hai người còn lại thấy cái gì lạnh lạnh nên tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy thì thấy da đầu của mình giống như là bị nứt

"Tỉnh rồi hả?"- Vill

"Tụi bây muốn làm gì?"- Điền Kim

"Chỉ là cho tụi bây biết bị tát là như thế nào thôi?"- Anna

"Shin, kêu bốn bảo vệ lúc nãy lên đây"- Ivy

"Vâng"

1 phút sau, bốn người bảo vệ lúc nãy có mặt

"Vào đây, mỗi người các anh tát vào mặt mấy người này cho tôi. Chừng nào tôi kêu ngừng thì ngừng. Tát xong sẽ có thưởng"- Ivy

"Tụi bây...á"- Triệu Phương chưa nói hết thì bị tát

10 phút sau, ai nấy đều bị tát đến nỗi cái mặt sưng, chảy máu

"Hồi nãy tụi bây nó là tụi bây là tiểu thư của công ty Triệu thị và Điền thị đúng không?"- Ivy

"Thì sao?"

"Vậy tụi bây hãy nhìn cho kĩ đây"- Ivy nhếch miệng cười lạnh

"Shin, mang ra đây"- Ivy

"Đây ạ"- Shin mang ra một cái màn hình lớn rồi kết nối với laptop của Ivy

"Bật lên chưa?"- Ivy

"Rồi ạ"- Shin

Triệu Phương và Điền Kim không thể tin vào mắt mình, toàn bộ cổ phiến trên sàn của cả hai công ty chỉ trong 5 phút giảm 50%. Công ty đột nhiên bị nợ nần

"Đừng mà, cứ nhắm vào tụi tôi. Đừng làm hại ba mẹ tôi mà"- Triệu Phương khóc lóc van xin

"Các người tưởng mình là tiểu thư nên muốn làm gì thì làm hả? Có thể coi trời bằng vung sao? Biết chúng tôi là ai không?"- Anna

"Không"- Điền Kim

"Biết tập đoàn H.M.A không?"- Vill

"Biết"

"Biết ai là người đứng đầu ở đó không?"- Vill

"Không lẽ...là các cô?"- Triệu Phương hoảng hốt

"Đúng vậy"- Ivy

(Tập đoàn H.M.A là do Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh đứng đầu. Do rãnh rỗi không có gì làm nên mới xin công ty của cha mẹ làm. Bây giờ tập đoàn H.M.A được Thái Hoà làm việc)

"Còn bây giờ, tay nào của cô đã đánh vào em tôi hả?"- Ivy nâng cằm Triệu Phương

"Tay phải hay tay trái?"- Ivy

"Tay trái"- Triệu Phương sợ hãi

"Bốn anh (chỉ vào bốn bảo vệ), anh chặt được tay của cô ta. Tôi sẽ cho 1000 đô"- Ivy

"Tôi"- tên bảo vệ thứ nhất can đảm nói, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên

"1000 đô của anh"- Ivy rút ra tờ 1000$ đưa cho tên bảo vệ

Thái Hoà nghe vậy liền ôm Evy vào lòng, bịt hai lỗ tai của cô lại.

"Ngoan, nhắm mắt lại đi em"- Thái Hoà không muốn "vợ" của mình bị ám ảnh, dù gì cô chưa bao giờ xem cảnh tượng này, cô nhắm mắt lại

"Áhhhhhhh"- Triệu Phương đau đớn hét lên

"Bây giờ cô chỉ còn một cánh tay thôi, lo làm ăn tốt đi. Cô có thể đi"- Ivy

"Khoan, chỉ chặt một bàn tay thôi sao. Sao không chặt hết hai bàn luôn đi"- Thái Hoà tức giận

"Đừng, tha cho bọn họ đi anh. Em sợ lắm"- Evy khóc thút thít vào lòng Thái Hoà

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ"- Thái Hoà

"Vậy anh muốn sao đây anh Hoà"- Ivy

"Thôi, tha cho cô ta đi. Cô (chỉ vào Triệu Phương), cô mà dám đụng tới Nguyệt nữa đi là đừng trách tôi tại sao độc ác, nghe rõ chưa"- Thái Hoà

Triệu Phương liền gật đầu

"Cô đi được rồi"- Vill

Triệu Phương đau đớn đứng lên, chạy lẹ ra ngoài

"Các cô có muốn bị giống cô ta không?"- Ivy

"Không"- đồng thanh

"Vậy các cô có thể đi nhưng..."- Ivy kéo dài chữ "nhưng"

"Điền Kim phải ở lại"- Ivy

"Cái gì?"- Điền Kim hốt hoảng khi nghe Ivy nói tên của mình

"Hai cô có thể đi được rồi"- Vill

"Vâng, cảm ơn nhiều"

Nói xong. Cả hai người kia đều đi ra ngoài

"Cô có biết vì sao tôi kêu cô ở lại không?"- Ivy

"Không...không biết"- Điền Kim sợ hãi nên nói lắp bắp

"Tại vì cô là bạn thân nhất của Triệu Phương nên cũng sẽ bị giống như cô ta"- Ivy

"Cô muốn làm gì?"- bây giờ cô ta đã lấy lại vẻ ngạo mạn, trước sau gì cũng chết nên sợ gì

"Yên tâm. Tôi không làm cô bị giống cô ta đâu"- Ivy

"Thật sao?"- Điền Kim vui mừng

"Thật. Trước giờ tôi chưa bao giờ biết nói dối. Tôi chỉ chặt cô một ngón thôi"- Ivy cười

"Cô nói là cô không làm tôi giống cô ta mà"- Điền Kim

"Thì đúng là như vậy. Một ngón và một bàn khác nhau hoàn toàn"- Ivy nói giọng ngây thơ

"Con khốn... Á"- Điền Kim chưa nói xong thì đã bị Ivy tát vào mặt

"Câm miệng. Shin, cắt hai ngón tay của cô ta"- Ivy lớn tiếng ra lệnh

"Vâng"

"Cô nói là một ngón thôi mà, tại sao lại là hai... Áhhhhhh"

Điền Kim nói chưa xong thì đã bị Shin cắt một lúc đến hai ngón

"Tại vì cô chửi tôi"- Ivy

'Biết vậy mình đã không chửi cô ta'- Điền Kim hối hận

"Cô có thể đi ra ngoài được rồi. Lo cho cô bạn của cô tốt một chút"- Ivy

Khi Ivy vừa nói xong thì Điền Kim đã nhanh chân chạy khỏi nơi ác quỷ này. Khi ra ngoài cửa thì gặp Triệu Phương ngồi ở đó một mình. Điền Kim đi nhanh lại phía Triệu Phương bằng ánh mắt căm thù

"Phương, kì này tao với mày phải trả thù con nhỏ đó"

Chương 12: Ngày vui

Sau khi Điền Kim ra ngoài, Ivy cho bốn người bảo vệ và Shin đi xuống dưới đó để làm việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại năm người: Ivy, Vill, Anna, Evy và Thái Hoà

Ivy, Vill, Anna đi lại chỗ của Thái Hoà và Evy để xem vết thương Evy

"Nguyệt, em có sao không vậy? Chắc là đau lắm đúng không? Biết trước vậy hai đã không dẫn em đến nơi này rồi"- Ivy từ một còn người lạnh lùng và nguy hiểm mà đứng trước mặt em mình lại nói lời dịu dàng, dễ nghe

"Hai à, em không sao mà"- Evy cười gượng

"Không sao cái gì, mặt chảy máu rồi nè"- Ivy tức giận

"Em không sao thật mà hai, một hai ngày nữa là nó hết à. Với lại Hoà cũng đã bôi thuốc cho em rồi mà"- Evy nói dối vì cô cũng không biết khi nào nó mới lành lại được, bây giờ nói câu này để Ivy đỡ yên tâm hơn

Evy huỵch cục chỏ vào Thái Hoà, ý bảo:"Anh nói dùm em đi". Thái Hoà bị vậy liền hiểu ý

"Hân à, anh đã sức thuốc rồi không sao đâu mà"- Thái Hoà

"Sức thuốc rồi lỡ nó không hết thì sao?"- Ivy

"Không có đâu, thuốc này bên hàng ngoại mà. Bảo đảm hiệu quả cực kì"- Thái Hoà nói ra vẻ bảo đảm

"Ừ. Vậy thì được"- Ivy yên tâm thở dài

"Thôi. Chuyện này chấm dứt, bây giờ xuống dưới quẫy nào"- Anna cắt đứt màn này

"Anh, em muốn xuống dưới chơi"- Evy nũng nịu Thái Hoà

"Ừ. Anh dẫn em xuống"- Thái Hoà

"Đi tụi bây"- Ivy

Nói xong, cả năm người đều xuống dưới Bar chơi

------------------------------------------

Ở dưới Bar

Cánh cửa mở tung ra, ba người đàn ông bước vào khiến ai nấy đều sợ hãi

Chan mặc áo đen có chữ "boy" và có hình dây xích, quần rin dài đen, dây chuyền hình mảnh ghép màu đen, giày bata màu đen

Will diện áo caro tay dài trắng đen, quần rin dài đen, giày màu xám đen, dây chuyền hình đầu lâu

Cold thì diện áo sọc burberry đỏ đen, quần rin dài màu xanh nước biển đậm, giày màu dạ quang xanh nước biển.

"Phòng của chúng tôi ở đâu?"- Chan nói giọng không cảm xúc

"Dạ ở trên lầu một, quẹo phải, phòng thứ ba"

Không ai nói một lời, liền đi lên lầu một thì gặp phải....

"Hello Mẫn xinh đẹp"- Will bắt đầu nói chuyện

"Chúng ta chưa thân thiết như vậy đâu"- Vill liếc Will

"Đối với bạn là chưa thân nhưng mà đối với mình là thân"- Will cười

"Kệ anh, tôi không quan tâm"- Vill

"Chào"- Cold

"Chào"- Anna cười gượng

"Ai vậy?"- Chan chỉ vào Evy và Thái Hoà

"Em tôi và anh họ tôi, cũng là bạn trai của nó"- Ivy

"Mặt em bị sao vậy?"- Chan hỏi Evy

"Dạ không có gì đâu. Anh đừng quan tâm"- Evy cười

"Không cho phép cười với đàn ông khác ngoài anh"- Thái Hoà nổi cơn ghen

"Em biết rồi"- Evy bĩu môi, ôm Thái Hoà

"Sao các anh lại ở đây?"- Anna thắc mắc

"Vậy sao các cô lại ở đây?"- Cold hỏi ngược lại

"Tại vì Bar này là Bar của chúng tôi"- Ivy

"Thật sao? Lúc nãy chúng tôi đi vào thì thấy có hai cô gái ngồi đo khóc sướt mướt, hình như một người thì chỉ có một bàn tay, người còn lại hình như chỉ còn lại tám ngón"- Cold

"Kệ bọn chúng. Đó là kết quả mà tụi nó xứng đáng được nhận"- Vill cười lạnh

"Chuyện này chắc chắn có liên quan đến các cô. Đúng không?"- Will

"Đúng thì sao"- Anna

"Tại sai các cô lại làm như vậy?"- Chan cau mày

"Anh hãy nhìn vào mặt Nguyệt kìa (chỉ vào Evy)"- Anna tức giận

"Có phải là hai người đó làm gì em không?"- Chan

Evy không nói gì, chỉ gật đầu, trong mắt còn vẻ sợ hãi

"Ngoan, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa em"- Thái Hoà

"Dạ"

"Bây giờ chúng tôi đi được chưa?"- Ivy

"Đi đi, tụi tôi đi chung nữa"

Bộ ba không nói một lời, liền đi xuống dưới. Evy, Thái Hoà, Chan, Will, Cold cũng đi xuống

------------------------------------------

Vị trí ngồi

Vill- Anna- Ivy- Evy- Thái Hoà

Will- Cold- Chan

------------------------------------------

"Mấy anh chị uống gì ạ?"- phục vụ

"Một ly cosmopolitan cocktail. Nguyệt, em uống gì kêu đi? Anh nữa Hoà"- Ivy

"Vậy cho em một ly cocktail pina colada"- Evy

"Một chai vodka russian"- Thái Hoà

"Anh đừng có uống nhiều rượu quá đó. Em chỉ cho anh uống nửa chai thôi"- Evy

"Anh biết rồi mà vợ"- Thái Hoà cười, ôm Evy vào lòng

"Một ly cocktail margarita"- Vill

"Một ly cocktail blue margarita"- Anna

"Các cô không biết uống rượu à. Sao toàn uống cocktail không vậy?"- Cold

"Biết uống nhưng không thích uống"- Vill

"Một chai scotch whisky"- Chan

"Một chai hennessy"- Will

"Một chai ballantines finest"- Cold

"Mấy anh toàn uống rượu bên hàng ngoại không đấy. Có tiền trả cho quán chúng tôi không vậy?"- Anna đùa

Chan, Will và Cold không nói gì. Ai nấy đều rút ra 10 triệu

"Tôi nói giỡn thôi, mấy anh cất vào đi. Hôm nay tụi tôi sẽ bao"- Anna cười

"Cứ giữ đi. Tụi tôi lỡ lấy ra rồi, bây giờ "lười" cất vào lắm"- Cold

Ivy lấy điện thoại ra gọi cho Shin

"Shin, qua chỗ chị lấy tiền. Có tới 30 triệu, đủ cho em nuôi sống gia đình"- Ivy nửa đùa nửa thật

2 phút sau, Shin lên lấy tiền rồi quay lại chỗ cũ để làm việc với tâm trạng đang vui mừng

"Cạn ly cho sự làm quen của chúng ta"- Cold

"1,2,3 vô"- đồng thanh

Nói xong ai nấy đều uống ly của mình. Có thể nói đây là ngày vui nhất của Bộ ba nữ và nam

Chương 13: Trò chơi chụp hình

"Đi chỗ khác chơi đi, ở đây hoài chán lắm"- Anna thở dài

"Bây giờ mới có 8h à"- Vill nhìn điện thoại

"Đi ra diamond chơi đi. Được không? Tao muốn mua sắm"- Ivy đưa ra sáng kiến

"Ok"- tất cả trừ Evy và Thái Hoà

"Hai người đi không?"- Vill hỏi Evy và Thái Hoà

"Em cũng muốn nhưng mà..."- Evy quay qua nhìn Thái Hoà

"Được đi nhưng phải có anh đi cùng"- Thái Hoà đưa ra kết luận

"Cảm ơn anh"- Evy ôm Thái Hoà

"Đi đi. Lẹ lên"- Cold hối

Tại diamond plaza

Tám người mỗi người đi một chiếc xe, riêng Minh Nguyệt và Thái Hoà thì đi chung xe, cả tám chiếc đi vào chỗ giữ xe. Bước xuống, tất cả ánh mắt ở đó đều dồn về tám người đó nhưng mà tất cả đều không quan tâm, đi ra chỗ giữ xe

"Ở đây mới xây thêm hả?"- Minh Hân ngơ ngác hỏi

"Ừ"- Cold cười

"Bên Mỹ đẹp hơn nha"- Minh Hân

"Tao biết mà"- Thiên Mẫn cười để lộ hàm răng và lộ lúm đồng tiền

Gia Minh khá ngạc nhiên về nụ cười của Thiên Mẫn, trước giờ cô chưa hề cười với anh nhưng được thấy nụ cười này cũng vui rồi mặc dù nụ cười ấy không dành cho anh

"Nè, mày làm gì mà đơ dữ vậy"- Âu Dương Thiên lung lay Gia Minh

"Ờ không có gì"- Gia Minh hết hồn

"Đi lên lầu đi, ở trên đó mới có thêm hàng đẹp lắm đó"- Diệu Anh hớn hở

"Ừ"- Minh Hân

Nói xong tất cả đều đi lên lầu, số lượng nhìn lúc này bây giờ tăng lên gấp hai, ba lần

"Ê, trước khi mua đồ, tôi có trò chơi nè. Mấy anh chơi không?"- Thiên Mẫn đưa ra sáng kiến

"Chơi"- đồng thanh tập 1

"Nhưng mà thua thì mấy anh phải xách đồ dùm tụi tôi. Ok không?"- Thiên Mẫn

"Ok"- đồng thanh tập 2

Thiên Mẫn nhìn Diệu Anh và Minh Hân cười, hai người thấy nụ cười đó liền hiểu ý.

"Trò chơi là như thế này, nếu các anh chụp hình với 150 người con gái thì các anh thắng"- Thiên Mẫn

"Trò chơi sao đơn giản vậy?"- Âu Dương Thiên hết sức ngạc nhiên vì trò chơi của Thiên Mẫn

"Nếu đơn giản thì các anh có muốn chơi không?"- Diệu Anh cũng "hùa" theo Thiên Mẫn

"Chơi thì chơi, còn các cô thì sao?"- Hàn Phong nhướng mày

"Thì chúng tôi cũng giống các anh, cũng là chụp hình với 150 người nhưng là con trai. Nếu các anh chơi gian thì tụi tôi làm gì các anh cũng được. Ok?"- Thiên Mẫn

"Ok. Các cô cũng không được chơi gian, nếu chơi gian thì các cô phải nghe những gì mà chúng tôi nói"- Gia Minh

"Ok"- đồng thanh

"Em không chơi có được không?"- Minh Nguyệt nói nhỏ

"Cũng được. Vậy em đi chơi với anh Hoà đi"- Minh Hân

"Vâng. Em đi đây. Mấy anh chị chơi vui vẻ nha"- Minh Nguyệt kéo Thái Hoà đi "lượn"

"Trò chơi bắt đầu. Trong vòng một tiếng các anh phải chụp được 150 người"- Diệu Anh

"Bắt đầu"- bộ ba nữ

50 phút sau. Bên bộ ba nam

"Chết rồi tụi bây ơi, kì này thua rồi. Mới chỉ có 100 người à. Kiếm đâu ra thêm 50 người nữa đây"- Gia Minh bắt đầu "khóc lóc"

Chả là lúc nãy đi kiếm người chụp hình, con gái ở đó tưởng là bộ ba nam này bắt cóc nên không dám chụp hình, vì gần đây đang có vụ bắt cóc mà là "trai đẹp" bắt nên mấy người con gái đó không dám. Bộ ba nam đi tới đâu thì những người con gái đó lùi xuống hoặc là tránh né. Khó khăn lắm mới chụp chung được với 100 người

"Thua thì thôi. Dù gì trò này cũng chỉ chơi cho vui thôi mà"- Hàn Phong

"Chưa chắc gì chúng ta thua. Còn phải xem bọn con gái kia nữa, lỡ ba người đó thiếu người nhiều hơn bên mình thì bọn mình thắng chắc"- Âu Dương Thiên

Bên bộ ba nữ

"Kì này mấy ông nội đó thua chắc rồi"- Thiên Mẫn cười

"Tự nhiên mày nghĩ ra trò gì đâu không à"- Minh Hân cũng cười

"Tao làm vậy là cũng chỉ để cho mày vui thôi mà"- Thiên Mẫn bĩu môi

"Tao biết"- Minh Hân

"Ê, còn 10 phút nữa, tụi bây muốn làm gì nữa không?"- Diệu Anh

"Thôi, đi lại chỗ hồi nãy đi"- Minh Hân

"Ừ"- Diệu Anh

Nói xong, bộ ba nữ đi lại chỗ tập trung nhưng không thấy bộ ba nam kia. Cả bọn bất chợt nở nụ cười

"Haha, có khi nào mấy ông nội đó đi kiếm người chụp không?"- Thiên Mẫn cười sặc sụa

"Có khi là chụp chung với lao công cũng nên"- Diệu Anh

Minh Hân không nói gì, chỉ lắc đầu cười

10 phút sau

Bộ ba nam đi lại chỗ tập trung thì thấy bộ ba nữ, mỗi người cầm điện thoại lướt

"Nè"- Gia Minh

"Ồ, mấy anh tới rồi hả? Tụi tôi ngồi chờ mấy anh nãy giờ á"- Thiên Mẫn nói giọng ngây thơ

"Nãy giờ?"- bộ ba nam

"Ừ. 10 phút rồi"- bộ ba nữ

"Mấy anh chụp được bao nhiêu người rồi. Tụi tôi là hơn 150 luôn đó nha"- Diệu Anh

"Ờ thì...tụi tôi chụp được với..."- Âu Dương Thiên nói tới đây "câm" luôn

"Nhiêu?"- Bộ ba nữ

"À thì với...100 người"- Hàn Phong

"100 người? Xem ra sức hút tụi con gái chúng tôi hơn các anh đó nha"- Minh Hân

"Được rồi. Bây giờ các anh thua chúng tôi rồi, mấy anh phải đi theo chúng tôi"- Thiên Mẫn

"Chúng tôi biết"- giọng ỉu xìu

"Gia Minh anh đi theo tôi, Âu Dương Thiên đi theo Diệu Anh, Hàn Phong đi theo Minh Hân. Lát hồi về mấy anh cũng phải đưa chúng tôi về"- Thiên Mẫn

"Vậy xe của chúng tôi thì sao?"- bộ ba nam

"Các anh làm sao tôi không quan tâm. Giao kèo rồi, có chơi thì có chịu. Ok?"- Thiên Mẫn

"Biết rồi"

Trong lòng ai đó đang vui

"Bạn yên tâm, mình mua ít lắm"- Diệu Anh

"Ờ"- Âu Dương Thiên cười gượng

"Đúng đó. Thiên, anh yên tâm, Diệu Anh nhà chúng tôi là sống đơn giản nhất. Chỉ tội cho Hàn Phong"- Thiên Mẫn nhìn Hàn Phong

"Tại sao lại tội cho tôi?"- Hàn Phong bất chợt nhướng mày

"Tôi quên nói cho anh biết là Minh Hân nó mà đi mua sắm là nó mua hơi bị nhiều"- Thiên Mẫn cười

Hàn Phong nhìn Minh Hân, cô không nói gì, chỉ gật đầu

"Còn Mẫn thì sao?"- Gia Minh sợ mình bị "hành hạ" nên hỏi trước để chuẩn bị tinh thần

"Tôi thì mua cũng hơi nhiều nhưng không nhiều bằng con Hân"- Thiên Mẫn

"Rồi, đi thôi"- Diệu Anh chủ động kéo tay Âu Dương Thiên

"Ơ..."- Âu Dương Thiên đỏ mặt

"Sao vậy?"- Diệu Anh quay xuống hỏi

"À không có gì"

"Đi"- Thiên Mẫn quay qua nói với Gia Minh

"Ừ"

"Đi thôi"- Minh Hân cười

"..."- Hàn Phong không trả lời, liền đi theo Minh Hân

Chương 14: Kí ức

Bên chỗ của Diệu Anh và Âu Dương Thiên, tại cửa hàng quần áo

"Cậu qua bên này với mình"- Diệu Anh kéo tay Âu Dương Thiên

"Tại sao lại vào đây?"- Âu Dương Thiên

"À, tại vì sắp tới sinh nhật của daddy mình nên mình muốn mua áo tặng daddy"- Diệu Anh giải thích

"Với lại mình muốn cậu thử dùm. Bạn không phiền chứ?"- Diệu Anh

"Ừ. Tất nhiên rồi"- Âu Dương Thiên cười

"Cảm ơn cậu"

"Bạn thấy áo này sao? Được không?"- Diệu Anh đưa một cái áo sơ mi caro màu trắng đen, đằng trước áo có một cái túi

"Cũng được"

"Vậy bạn vào đó thử đi"- Diệu Anh đẩy Âu Dương Thiên vào phòng thử đồ

"..."- Âu Dương Thiên không nói gì, mặc Diệu Anh đẩy tới đó

Bên trong, Âu Dương Thiên đang thay quần áo. Bên ngoài thì Diệu Anh lén cười thầm

5 phút sau

Âu Dương Thiên bước ra ngoài với cái áo. Diệu Anh nhìn Âu Dương Thiên đắm đuối, khẽ đỏ mặt

"Mình...mặc được không? Sao bạn nhìn mình dữ vậy?"- Âu Dương Thiên cười để lộ ra cái răng khểnh trông rất đẹp trai (chắc chớt >

"Ờ...không có gì. Bạn mặc vào đẹp lắm nha"- Diệu Anh đi tới chỗ Âu Dương Thiên

"..."- Âu Dương Thiên đỏ mặt

"Cô lấy cái áo này cho tôi đi"- Diệu Anh quay sang nói với cô phục vụ

"Vâng ạ"- cô phục vụ lễ phép cười nói

"Cậu vào trong thay áo đi"- Diệu Anh

"Ừ"- Âu Dương Thiên

5 phút sau

Âu Dương Thiên đã thay xong đồ cũ, bước ra ngoài đưa áo cho cô phục vụ để tính tiền

"Thưa cô, tổng cộng là 1.500.000 nghìn ạ"- cô phục vụ cười

"Có áo nữ mà giống vậy không?"- Diệu Anh nói nhỏ vào tay phục vụ

"Có ạ"

"Vậy thì lấy thêm cái đó đi, size M"- Diệu Anh

"Vâng"- phục vụ đi lấy cái áo đó

"Thưa cô, tất cả là 2.900.000 nghìn ạ"

Diệu Anh đưa ra một cái thẻ bạc kim, phục vụ nhận lấy, bắt đầu quẹt

"Thưa cô, trả cho cô ạ. Đây là đồ của cô ạ"- phục vụ trả thẻ và đưa đồ cho Diệu Anh

"Đi thôi"- Diệu Anh kéo tay Âu Dương Thiên đi ra chỗ khác

Âu Dương Thiên lại đỏ mặt

Bên chỗ của Thiên Mẫn và Gia Minh

"Đi coi phim không?"- Thiên Mẫn

"Ừ. Đi thì đi"- Gia Minh vui mừng vì không được làm "osin"

"Phim ma á, anh có sợ không? Nếu sợ thì anh có thể đi chỗ khác, tôi tha cho anh đó"- Thiên Mẫn cười

"Ma thôi mà, có gì đâu mà sợ"- Gia Minh tỏ ra vẻ không sợ

"Tôi muốn coi insidious 3, anh đi mua vé được không?"- Thiên Mẫn yêu cầu

"Được"- Gia Minh không do dự liền gật đầu

"Sẵn tiện mua thêm bắp rang với nước ngọt luôn nha"

"Ừ"

5 phút sau

Gia Minh quay lại, trong tay cầm 2 chiếc vé, hai phần bắp rang và hai phần nước ngọt. Bộ dạng lê thê của anh trông rất buồn cười khiến Thiên Mẫn đứng đó còn cười sặc sụa

"Haha, tướng đi của anh... Haha..."

Gia Minh không nói gì, chỉ đỏ mặt

"Của Mẫn nè"- Gia Minh đưa cho Thiên Mẫn một chiếc vé, một phần bắp rang và một phần nước ngọt

"Cảm ơn anh"- Thiên Mẫn nhận lấy

Nói xong, cả hai người đều đi vào rạp để coi phim ma

Bên chỗ của Minh Hân và Hàn Phong

"Đi ăn đi. Tôi đói bụng"- Minh Hân lung lay Hàn Phong

Hàn Phong thấy bộ dáng "đáng thương" của Minh Hân không nỡ để cho cô đói bụng nên anh đã dẫn cô đi tới KFC

"Tôi không ăn KFC đâu"- Minh Hân bĩu môi

"Chứ cô muốn ăn gì?"- Hàn Phong bực bội

"Muốn đi ăn ở Tiny World"- cô cười

"Đói bụng tại sao lại đi ăn ở đó?"- Hàn Phong nhướng mày

"Nè, bộ anh có tật hả? Sao lúc nào cũng nhướng mày vậy? Tôi thích ăn bánh ngọt, giao kèo rồi, anh phải làm những gì mà tôi yêu cầu"- Minh Hân làm vẻ "con nít"

"Tôi biết rồi"

Nói xong, cả hai người đều đi ra chỗ giữ xe

"Cô đứng yên ở đây, không được đi lung tung"- Hàn Phong "nhắc nhở"

"Tôi không phải con nít, với lại tôi cũng có võ chứ bộ"

"..."- Hàn Phong không nói gì, chỉ đi vào chỗ giữ xe

5 phút sau

Hàn Phong dẫn xe ra ngoài

"Lên"

"Tôi đang lên"

Nói xong, chiếc xe di chuyển tới Tiny World

Trên xe của Hàn Phong, Minh Hân lấy điện thoại ra gọi cho Shin

"Alo"- Shin

"Đi tới diamond lấy xe của chị về, nó ở trong chỗ giữ xe"

"Vâng"

Cô cúp máy, chuẩn bị nhắn tin

"Anh à, mai em không có đi học"

2 phút sau

"Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn..."

Nhạc chuông của Minh Hân vang lên

"Alo"- Minh Hân

"Sao mai em không đi học?"- Khánh Anh nói giọng có chút quan tâm

"Tại hôm nay em đi chơi rồi, tối khuya em mới về"

"Em đi với ai?"

"Hàn Phong"- Minh Hân liền trả lời

"Ừ, em đi chơi vui vẻ"

"Vâng, em cúp máy đây"

"Gọi cho ai vậy?"- Hàn Phong

"Gọi cho ai thì kệ tôi, liên quan đến anh hả?"

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, có cần làm quá lên không?"- Hàn Phong không nói chuyện nữa, tiếp tục lái xe

Tới Tiny World

Minh Hân đi vào trong, Hàn Phong chỉ biết bước xuống lắc đầu rồi cười, anh cùng cô vào trong, cả hai người ngồi vào bàn. Phục vụ bắt đầu nói:

"Mấy anh chị ăn gì ạ?"

"Bốn cái bánh macaron, một cái bánh tiramisu, một dĩa chocolate truffle"

"Cô là heo hả? Nhiều vậy sao ăn hết"- Hàn Phong giật mình với độ ăn "kinh khủng" của cô

"Kệ tôi, ăn không hết thì đem về"

Hàn Phong nói với phục vụ: "Lấy thêm một phần tiramisu, một ly cafe"

"Vâng. Mấy anh chị đợi một chút ạ"

Nói xong phục vụ đi. Minh Hân bắt đầu hỏi Hàn Phong:

"Anh cũng thích ăn bánh ngọt nữa à?"

"Không"

"Không thích ăn thì tại sao lại kêu?"

"Bởi vì thích"

"Đúng là người kì cục"

Hàn Phong nhớ lại kí ức của mình

"Nè, ai cho cậu ăn bánh của mình?"- một bé gái ba tuổi ngồi trong nhà la lên

"Mình đói quá"- một bé trai ba tuổi than thở

"Vậy mình cho cậu ăn, nhưng với một điều kiện"- bé gái đó cười

"Điều kiện gì?"- bé trai nhướng mày

"Đó là..."- bé gái nói tới đó thì chéc một miếng kem lên mặt bé trai

"Rồi đó. Cậu ăn đi"

"A. Cậu dám chéc kem lên mặt mình hả? Mình không ăn nữa, mình chéc lại cậu"

Nói xong bé trai bắt đầu chéc kem lên mặt bé gái đó, cả hai bắt đầu đùa giỡn, đuổi bắt nhau

"Haha..."

Tiếng cười của hai đứa trẻ vang khắp nhà

Quay trở lại với hiện tại, Hàn Phong bất chợt cười

"Nè, anh làm gì mà cười vậy?"- Minh Hân

"Không có gì. Bánh có rồi kìa, ăn đi"

Nói xong cả hai bắt đầu ăn bánh của mình

Tại phòng Khánh Anh

Sau khi Minh Hân cúp máy, anh liền ném điện thoại lên giường, trên tay bắt đầu nổi gân xanh

"Tên Hàn Phong chết tiệt"- Khánh Anh khẽ chửi một tiếng

Chương 15: Mất mặt

"Mai đi chơi nữa đi, dù gì ngày mai tôi cũng không đi học"- Minh Hân đang ăn thì ngước đầu lên nói chuyện với Hàn Phong

"Muốn đi đâu?"

"Tôi cũng không biết. Ba năm nay tôi ở bên Mỹ nên bây giờ quên hết đường xá ở Việt Nam rồi"

"Tôi cũng giống cô nhưng mà trí nhớ của tôi không có kém. Đường xá ở đây tôi còn thuộc nữa đó"- Hàn Phong cười

"Mệt quá. Nói chung là mai anh dẫn tôi đi đâu cũng được. Anh rủ bạn anh, tôi rủ bạn tôi. Đi xe của anh. Vậy đi. Không nói nữa"- nói xong cô tiếp tục việc đang làm. Đó chính là ăn bánh ngọt để quên cơn đói

"Sao cô thích ăn bánh ngọt vậy?"

"Sở thích của tôi là ăn bánh ngọt, lúc nào đói thì tự nhiên lại thích bánh ngọt, đôi lúc thì cũng ăn cơm nhưng ăn xong lại ăn bánh ngọt. Lạ quá đúng không? Bác sĩ nói tôi là ăn bánh ngọt lúc nào cũng được, sẽ không bị bệnh hoặc tăng cân, nếu tăng thì sẽ rất ít"

"Thảo nào tôi thấy thân hình cô rất đẹp, nhưng mà con gái mập mạp trắng trẻo sẽ đẹp hơn"- Hàn Phong nửa đùa nửa thật

"Anh đang khen tôi hay là nói móc tôi vậy?"- tới lượt Minh Hân nhướng mày

"Cả hai"

"Không nói chuyện với anh nữa"

Minh Hân lấy điện thoại ra, gọi cho Thiên Mẫn

"Thuê bao..."

Nói tới đó cô liền huỷ cuộc gọi (có vẻ đã quá quen thuộc)

"Sao không nói chuyện với bạn cô đi?"

"Nói được thì đã nói rồi"

Vừa nói vừa bấm số điện thoại của Diệu Anh

"Thuê bao..."

Cô lại huỷ cuộc gọi

"Lạ quá! Tại sao không đứa nào chịu bắt máy?"

(Bên chỗ Thiên Mẫn thì đang xem phim chưa xong. Bên Diệu Anh thì đang đi chơi nên để chế độ rung. Tất nhiên là không có ai bắt máy rồi)

Cô tắt điện thoại, để nó lên bàn và lại tiếp tục ăn bánh. Cuối cùng cũng đã ăn xong tất cả, Hàn Phong cũng đã ăn xong

"Về thôi"- Hàn Phong đứng dậy, anh để lại 2.000.000 trên bàn

"Chở tôi lại diamond"

"Gì?"- Hàn Phong lại nhướng mày

"Tôi chưa mua sắm. Tôi chỉ mới ăn thôi"

"Vậy thì đi nhanh lên, đóng cửa là tôi không chở cô ra chỗ khác mà mua đâu đó"

Nói xong, cả hai đi ra cửa tiệm, bước lên xe, xe di chuyển tới diamond

Tại diamond plaza, trong cửa hiệu quần áo

Minh Hân đã thử tất cả 35 cái áo nhưng không cái nào làm cô vừa ý. Cô nói với nhân viên:

"Lấy tất cả những cái áo tôi mới mặc"

Cô đang nói thì chú ý tới cái áo khoác nam kaki cổ đứng nút bấm gần đó

'Áo này anh Khánh Anh mà mặc vào chắc đẹp trai lắm đây'- cô nghĩ

"Lấy cái áo đó cho tôi"- cô chỉ

"Vâng"

"Nè, cô là con gái hay con trai vậy? Hay là cả hai luôn? Sao mua áo con trai và con gái luôn vậy?"- Hàn Phong

"Tôi mua hay là anh mua?"

"Cô mua"

"Vậy tôi mua gì thì kệ tôi. Liên quan đến anh không?"

"..."

Minh Hân đưa thẻ bạc kim cho nhân viên để tính tiền, nhân viên quẹt xong trả cho cô

"Anh cầm đi"- cô chỉ vào đống đồ

"Tôi biết"

"Khoan. Đưa cái giỏ có áo con trai cho tôi"

"Đây nè"

Đường đường là tổng giám đốc công ti mạnh nhất mà lại xách đồ cho phụ nữ. Hên là người ngoài ít biết tới anh, chứ nếu biết thì còn ra hệ thống gì nữa, quá mất mặt.

"Về được rồi"- Minh Hân cười

"Đưa bớt đây, tôi xách phụ cho"- cô thấy Hàn Phong xách đồ mệt mà đổ mồ hôi nên thấy "tội"

"Không cần"

"Vậy thôi"

Vừa đi vừa nói mà đã ra khỏi diamond. Hàn Phong đi tới chỗ giữ xe, lấy xe ra ngoài, Minh Hân bước lên xe, xe di chuyển tới nhà Minh Hân.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ