Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tam Tiểu Thư Lạnh Lùng - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 16: Trại trẻ mồ côi

Sáng hôm sau

Tất cả tập trung lại nhà của Minh Hân, Thiên Mẫn nhấn chuông, Minh Hân bước ra mở cửa kèm theo bịch đồ hôm qua vừa mua. Mới bước ra cửa, Diệu Anh hỏi:

"Mày cầm theo gì vậy?"

"Đồ"

"Đồ gì?"

"Quần áo"

"Đem theo làm gì?"

"Cho mấy đứa nhỏ"

"À! Tại sao không nói với tao để tao mua quà cho lũ nhỏ?"

Chẳng qua là Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh hay ghé qua trại mồ côi, lúc nào chán thì đi vào đó để chơi với lũ trẻ

"Quên"

Một câu hết sức là "nhẹ nhàng"

"Đi một xe thôi, cất hết vào gara của tôi đi"

Minh Hân mở cửa để cho những chiếc xe chạy vào, quyết định đi xe của Hàn Phong. Cả đám đi lên xe, Minh Hân nói:

"Đi trại trẻ mồ côi trước đi, một chút thôi"

"Làm gì?"- Hàn Phong nhướng mày

"Hồi nãy anh không nghe tôi nói hả? Đi tới đó nhanh lên không thôi là khỏi đi chơi, lỗi là do anh đó"

"Biết rồi"

Nói xong, xe di chuyển tới trại trẻ mồ côi

Tại trại mồ côi

Tất cả đều bước xuống xe. Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh đi trước sau đó mới tới Hàn Phong, Gia Minh, Âu Dương Thiên đi sau. Nhìn bộ ba nam này giống như vệ sĩ của bộ ba nữ

"A"

Đang đi vào trong thì có một bé gái bị vấp ngã. Minh Hân thấy vậy thì vội vã chạy tới đó, đỡ đứa bé đó đứng lên

"Trang à! Em đi đứng kiểu gì mà bị vấp ngã vậy hả?"- Minh Hân không vui lớn tiếng nói làm cho đứa bé đó phải run bần bật

"Em...em..xin lỗi"

Nói xong đứa bé bật khóc, làm Minh Hân lúng túng không biết xử lý

"Trang ngoan. Đừng khóc nha. Chị thương"

Bộ ba nam đứng đằng sau không thể ngờ được một người lạnh lùng như Minh Hân lại có thể nói chuyện như vậy

Vừa nói vừa lau nước mắt cho cô bé, nhưng nước mắt cô bé đó cứ chảy liên tục

"Chị có quà cho Trang nè"

Thấy cô bé chưa nín khóc, Minh Hân phải đưa quà ra. Đứa bé tên Trang đó bây giờ từ từ nín khóc

"Chị...Hân đừ..ng hu..ng dữ với em. Em sợ"

Bé Trang nói có chút sợ

"Ừ. Chị sẽ không hung dữ với bé Trang. Hồi nãy chị la là tại vì chị lo cho em chứ chị hoàn toàn không muốn la em"

"Đây. Cho em"

Minh Hân đưa cho cô bé đó một chiếc áo họa tiết hoa mai hồng sen. Kiểu áo đơn giản, xinh xắn, họa tiết hình hoa mai rất đẹp

Khi đưa cho bé Trang thì bé đã nín khóc luôn nhưng trên mặt thì bắt đầu xuất hiện nụ cười

"Quoa...đẹp quá đi! Cảm ơn chị Hân!"- bé Trang cười

"Ừ. Em vào trong đi"- Minh Hân cũng đáp lại nụ cười đó

"Vâng ạ! Nhưng mà bạn trai của chị đẹp trai thật đó nha"

Nói xong, bé Trang chạy vào trong, lè lưỡi cười

"..."- không nói gì, chỉ đỏ mặt

Hàn Phong lúc này cũng đang đỏ mặt

"Cô là Minh Hân thật à? Sao khác với lúc trước quá vậy?"- Gia Minh

"...."

Cô không nói gì. Chỉ đi vào trong trại. Đi tới phòng, gặp chủ của trại này

"Chào cô Lý ạ!"- bộ ba nữ

Có vẻ như cô Lý không để ý nhưng khi bộ ba nữ nói thì cô Lý ngẩng đầu lên cười

"Ồ! Các con mới tới hả?"

"Vâng ạ!"

"Ba chàng đẹp trai này là ai đây? Đừng nói là bạn trai nha"- cô Lý nửa đùa nửa thật, nhìn sang bộ ba nam

Bộ ba nam bây giờ ai nấy đều đỏ mặt. Nhất là Âu Dương Thiên là người đỏ mặt đầu tiên

"Cô hiểu lầm rồi. Ba người này là bạn con"- Diệu Anh giải thích

"À, vậy à! Cô còn tưởng là bạn trai của các con chứ!"- cô Lý cười

"Cô cứ đùa!"- Thiên Mẫn

"Cô Lý nè! Con có đồ cho lũ nhỏ nè cô, có gì cô cho mấy em mặc nha!"- Minh Hân cười, đưa bịch đồ cho cô Lý

"Cảm ơn con. Mà con tới chơi là tụi nhỏ vui rồi, không cần quà cáp gì đâu. Tụi nhỏ nhớ ba đứa con lắm đó"

"Tụi con tới đây là đưa đồ thôi. Có dịp tụi con sẽ tới chơi lâu hơn"- Minh Hân

"Ừ. Vậy tụi con về hả?"

"Vâng"- bộ ba nữ

"Vậy tụi con nhớ tới đây nữa nha!"

"Tất nhiên rồi cô. Thôi, tụi con đi nha! Tạm biệt cô! Cô nói với lũ nhỏ là lần sau con sẽ tới chơi"

"Ừ. Tụi con đi đi"

"Tụi con đi nha"- Minh Hân vẫy tay chào tạm biệt cô Lý

Nói xong. Tất cả đều đi ra ngoài, bước lên xe chuẩn bị đi chơi

"Bộ các cô hay tới đó lắm hả?"- Hàn Phong

"Ừ. Tụi tôi tới đó là chủ yếu là chơi với lũ nhỏ"- Diệu Anh

"Xem ra các cô cũng hiền"- Gia Minh

"Thì tụi tôi ai cũng hiền hết mà. Bộ các anh thấy chúng tôi dữ lắm à"- Thiên Mẫn trừng mắt với Gia Minh

"Đâu có. Mẫn là hiền nhất mà"- Gia Minh ra sức nịnh nọt Thiên Mẫn

Nhưng những lời nói này khiến cho Thiên Mẫn nổi da gà

"Bây giờ đi đâu?"- Hàn Phong

"Đi ra sài gòn đi. Cất xe ở đâu đó rồi cả đám đi bộ"- Minh Hân đưa ra ý tưởng hết sức là "độc ác"

"Gì? Đùa à?"- Âu Dương Thiên hết hồn. Đi bộ là việc anh chúa ghét nhất

"Vậy bây giờ có đi không?"- Minh Hân bây giờ nói giọng dưới 0 độ khiến cho cả đám phải sợ. Bao gồm cả hai đứa bạn thân của cô

"Ờ bây giờ tao thấy đi bộ tốt cho sức khoẻ, hay là cả đám mình đi bộ nha"- Gia Minh

"Ừ"

Minh Hân nghe vậy thì miệng bắt đầu cười

Trong lớp học

"Lớp hôm nay vắng bao nhiêu hả Hà Thanh?"- giọng của bà cô chủ nhiệm

"Dạ vắng bảy người thưa cô. Là bảy người mới vào đó cô"- Hà Thanh

"Được rồi! Cuối tháng cô sẽ hạ hạnh kiểm của bảy người đó. Bây giờ cả lớp lấy bài ra học"

Tất cả lấy sách tập ra để chuẩn bị cho bài học mới

'Mới vào học có một ngày duy nhất mà đồng loạt nghỉ hết. Cầu mong đi tới đâu là có tai nạn đến đó'- Hà Thanh nghĩ

Chương 17: Gặp hai anh em nhà họ đình

Hàn Phong không biết chỗ nào gửi xe nên đi ra diamond vì trong đó có chỗ gửi xe và nó cũng ở trong sài gòn. Tất cả bước xuống chỗ giữ xe, hàng ngàn con mắt đang nhìn vào cả đám nhưng bộ ba nam và nữ không quan tâm. Tất cả đều đi ra chỗ đó để bắt đầu cuộc hành trình đi bộ do Minh Hân sắp đặt

"Đi đâu đầu tiên?"- Hàn Phong

"Đi ăn"- Diệu Anh

"Ở đâu?"

"Ở đó đi"- Diệu Anh chỉ nhà hàng đối diện

Hàn Phong đi tới đó đầu tiên, những người còn lại cũng đi theo nhưng Minh Hân là người đi chậm nhất. Thiên Mẫn đi không thấy Minh Hân thì quay đầu lại thì thấy Minh Hân đi từ từ, chạy lại đó nói:

"Sao vậy?"- Thiên Mẫn lo lắng hỏi

"Đau bụng"- lông mày Minh Hân nhăn lại

"Mày chịu được không?"- Diệu Anh đang đi thì nghe Thiên Mẫn nói Minh Hân đau bụng nên cô cũng quan tâm

"Được mà. Tụi bây đi trước đi, tao theo sau"

"Thôi. Đi chậm cũng đâu chết ai đâu, mày cứ đi từ từ"- Diệu Anh

"Ừ"

Bộ ba nữ bắt đầu đi từ từ. Bộ ba nam đi vào mà không thấy bộ ba nữ, Gia Minh là người nói đầu tiên:

"Ba người con gái kia đâu rồi?"

"Kia kìa"- Âu Dương Thiên

Bộ ba nữ đi lại đó, ngồi xuống. Bộ ba nam thì thấy bộ ba nữ ngồi nên cũng ngồi theo, Gia Minh ngồi đối diện với Thiên Mẫn, Âu Dương Thiên ngồi đối diện với Diệu Anh còn Hàn Phong thì đối diện với Minh Hân. Thiên Mẫn nói đầu tiên:

"Mấy anh qua đó ngồi đi. Tôi sợ bàn không đủ"

"Được rồi"- Gia Minh ủ rũ "lết" qua bàn kế. Âu Dương Thiên và Hàn Phong thấy vậy cũng "lết" theo nhưng không giống bộ mặt của Gia Minh. Thiên Mẫn chuyển qua chỗ Gia Minh nãy mới ngồi. Phục vụ đi lại đó hỏi:

"Mấy chị ăn gì ạ?"

"Một phần cơm chiên cá mặn, một phần mực xào sa tế, một phần tôm nướng muối ớt, một ly nước ép bí đao"- Thiên Mẫn

"Một phần mì xào singapore, một phần cá basa lăn bột chiên giòn, một phần mực sốt sa tế, một ly nước dưa hấu"- Diệu Anh

"Còn chị?"- Phục vụ nhìn Minh Hân

"Qua 8h30 chưa?"- Minh Hân nhìn Diệu Anh

"Rồi"

"Vậy một phần súp nấm tuyết cua, một phần bò nướng muối ớt, một ly sữa tươi nóng"- Minh Hân

Bộ ba nam bị "sốc" khi bộ ba nữ gọi món ăn. Bộ ba nam đều phán ra một câu: "Ăn như heo"

"Mấy anh ăn gì ạ?"- phục vụ đi tới bàn bộ ba nam cười nói

"Một phần súp hải sản, một phần cá hồi sashimi, một chai nước suối"- Hàn Phong

"Một phần cơm chiên hải sản, một phần tôm khoác long bào, một chai nước suối"- Gia Minh

"Một phần mì xào thập cẩm, một phần gà rán với sốt chanh, một chai nước suối"- Âu Dương Thiên

"Vâng. Mấy anh chị đợi chút ạ"- phục vụ cười nói xong liền ly khai

15 phút sau. Đồ ăn được bưng lên bàn của bộ ba nam và nữ, tất cả bắt đầu ăn, mới đụng đũa thì...

"Minh Hân đó à?"- Đình Phong đi lại bàn của bộ ba nữ

Bộ ba nữ không một ai trả lời, chỉ cầm đũa gắp đồ ăn, coi Đình Phong như người vô hình

"Anh là ai vậy?"- Hàn Phong nhướng mày

"Bạn trai của Minh Hân. Phải không em?"- Đình Phong nhìn mặt Minh Hân

"Phải, nhưng mà anh nói thiếu rồi. Chính xác là bạn trai cũ mới đúng"- Minh Hân cười nói, nhấn mạnh chữ "bạn trai cũ"

"Ừ anh quên"

"Có chuyện gì không? Nếu không có gì thì mời anh đi cho để chúng tôi còn ăn"- Thiên Mẫn xoay qua nhìn Đình Phong

"Không có gì hết. Chẳng qua là gặp bạn cũ nên mới qua đây."

"Ai là bạn của anh?"- Diệu Anh

"Không phải bạn chứ là gì?"

"Kẻ thù"

Diệu Anh định nói thì Minh Hân đã nói trước

"Quản lý đâu?"- Thiên Mẫn lớn tiếng làm tất cả người trong đó đều giật mình

Mấy giây sau thì quản lý lên

"Có chuyện gì vậy thưa cô?"

"Anh kêu bảo vệ đuổi tên này cho tôi. Hắn làm phiền chúng tôi"- Thiên Mẫn nói giọng lạnh nhạy

"Cái này..."- quản lý khó xử

"Sao? Anh không muốn đuổi"- Diệu Anh

"Không phải nhưng mà đây là Đình thiếu gia"

"Thì sao?"

"Là người đã đầu tư cho nhà hàng chúng tôi. Nếu không có ngài ấy thì nhà hàng tôi đã không được như vậy"

"Anh cứ đuổi tên này ra. Chúng tôi sẽ đầu tư gấp ba lần"

"Vâng vâng. Bảo vệ, vào đây"- quản lý vui mừng

Mặt Đình Phong bây giờ đã đen hơn mặt bao công

"Anh hai"- Trang Vi đi lại chỗ của Đình Phong thì thấy bảo vệ dẫn Đình Phong ra ngoài

"Mấy người làm gì vậy hả?"- Trang Vi hét lên

"Chúng tôi chỉ theo lệnh thôi thưa cô. Người này làm phiền khách, không cho khách ăn"- bảo vệ

"Vậy khách đâu?"

"Đây? Kiếm chúng tôi làm gì"- Minh Hân đứng dậy nói

"Lâm Minh Hân?"

"Xem ra trí nhớ cô còn tốt, chẳng bù cho anh cô"- Minh Hân lắc đầu tỏ ra vẻ tiếc nuối

"Anh tôi làm gì cô mà cô muốn bắt anh ấy hả?"

"Anh ta làm phiền chúng tôi"

"Được rồi. Anh đuổi hai người này luôn cho tôi đi"- Thiên Mẫn nhìn bảo vệ chỉ vào Đình Phong và Trang Vi

"Vâng. Hai người đi theo tôi"

Bảo vệ dẫn hai anh em nhà họ Đình ra ngoài. Bộ ba nữ thì tiếp tục ăn xem như là không có chuyện gì xảy ra, quản lý thì tiếp tục làm việc của mình. Còn bộ ba nam thì nãy giờ ngồi xem kịch, xem xong cũng tiếp tục ăn.

Sau hai tiếng thì tất cả cũng ăn xong. Mỗi người để tiền trên bàn rồi bước ra ngoài, mới bước ra thì gặp hai người nhà họ Đình

"Sao hai người không đi ra chỗ khác vậy? Muốn bị giống hồi nãy nữa hả?"- Diệu Anh

"Minh Hân, cô nhớ đó. Nhớ những gì đã làm với tôi ngày hôm nay, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần"- Đình Phong chỉ thẳng vào mặt Minh Hân

Cô thấy vậy liền lấy tay Đình Phong ra ngoài

"Anh hãy lo cho vợ tương lai của anh kìa. Tôi đã từng cảnh cáo anh, nếu anh mà làm gì tôi thì Hà Thanh sẽ lãnh thay cho anh. Anh không nhớ hả? Tôi nhớ cũng có em anh ở đây mà, phải không Trang Vi?"- Minh Hân nhìn Trang Vi bằng ánh mắt thù hận

Trang Vi thấy vậy liền sợ, kéo cánh tay của Đình Phong

"Anh à. Mình đi chỗ khác đi"

Đình Phong nghe vậy thì cũng đi ra chỗ khác. Minh Hân đứng đó miệng cong lên một đường

'Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Đình Phong'

Chương 18: Điều tra Đình Phong

"Đi đâu tiếp theo?"- Gia Minh

Bộ ba nữ không nói gì

"Nè"

Âu Dương Thiên lung lay vai Diệu Anh. Diệu Anh giật mình

"Hả?"

"Muốn đi đâu nữa?"

"Không biết"

"Đi phố đi bộ Nguyễn Huệ"

Thiên Mẫn nói xong liền cất bước đi tới đó, không đợi những người đằng sau. Minh Hân thì đứng ngây ngô ở đó nhìn hai anh em nhà họ Đình

"Minh Hân"

Hàn Phong bắt chước Âu Dương Thiên, lung lay vai của Minh Hân. Tưởng cô sẽ nói giống Diệu Anh nhưng ai dè...

"Buông"

Cô phán ra một câu hết sức là "phũ phàng". Anh chỉ muốn giúp cô tỉnh ngộ thôi mà.

Cô đi theo Thiên Mẫn. Diệu Anh thấy vậy cũng đi theo Minh Hân, để lại bộ ba nam đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác

"Đi"

Hàn Phong bực mình đi theo bộ ba nữ, hai người còn lại cũng đi theo

Tới Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bộ ba nữ đi từ từ, mỗi người đều có một suy nghĩ chung. Đó là: "Làm sao để trả thù?"

Âu Dương Thiên đi lại chỗ Diệu Anh, Gia Minh đi lại chỗ Thiên Mẫn còn Hàn Phong thì tất nhiên là tới chỗ của Minh Hân

"Đình Phong là ai vậy?"

Minh Hân đang suy nghĩ thì nghe câu nói của Hàn Phong, ngước đầu lên nhìn Hàn Phong

"Hắn là bạn trai cũ của tôi"

Minh Hân nói giọng lạnh nhạt

Thấy Minh Hân nói như vậy, Hàn Phong lảng sang chuyện khác

"Tại sao lúc nào cô đi chơi thì cô toàn mặc màu đen không vậy? Bộ trên người cô không có cái gì khác màu đen hả?"

"Có chứ"

Là sợi dây chuyền của cô nhưng cô không thể nói ra được, cô để trong áo dĩ nhiên là Hàn Phong không thấy

"Tôi thích màu đen. Trong tủ quần áo tôi đa số đều là màu đen, chỉ có vài bộ là màu khác"

"Tại sao cô thích màu đen?"- Hàn Phong lại nhướng mày

"Vì màu đen là một màu rất mạnh mẽ, cũng là chúa tể của thế giới sắc màu. Có được màu đen sẽ có được tất cả. Thế giới này vốn dĩ chỉ có màu đen, thích màu đen kỳ thật là một loại bản tính, chỉ có những người giả tạo mới không muốn thừa nhận bản thân mình là màu đen, nói mình thích màu khác chỉ là lấy cớ.”- cô từ tốn giải thích từng lời một

Con người cô, vĩnh viễn chỉ là một màu đen

"..."

Anh không nói gì, chỉ lắng nghe giọng êm ái của cô. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với hắn một cách nhẹ nhàng, không lạnh nhạt

"Mẫn nè! Tên hồi nãy là ai vậy?"

Thiên Mẫn nghe vậy liền trừng mắt nhìn Gia Minh khiến anh hoảng sợ. Bộ anh nói gì sai à? Anh chỉ tò mò thôi mà, có cần trừng mắt như vậy không?

"Từ nay về sau, đi với tôi không được nhắc tới hắn trước mặt tôi"

Gia Minh nghe vậy vội gật đầu

Mặt Thiên Mẫn bây giờ cũng dịu đi một chút

"Diệu Anh nè! Người hồi nãy là ai vậy?"- Âu Dương Thiên nhìn Diệu Anh

"Là bạn trai cũ của Minh Hân. Mà nè, nếu đứng trước mặt nó thì đừng bao giờ nhắc tới tên đó, nếu không thì mình không đảm bảo an toàn cho cậu đâu"

"Ừ. Biết rồi. Mà tên đó là kẻ thù của Minh Hân hả? Sao nãy mình nghe Minh Hân nói hắn là kẻ thù?"- Âu Dương Thiên tò mò

"Chuyện dài lắm nhưng cậu chỉ cần biết hắn là người đã khiến Minh Hân trở nên như vậy"

"Bộ lúc trước Minh Hân khác lắm hả?"

"Ừ. Lúc đó thì nó là người rất dễ thương, cười rất nhiều nhưng từ khi bị hắn ta lợi dụng thì nó trở thành như vậy. Con người nó lúc đó chỉ nghĩ tới trả thù hắn"

Nói tới đây thì Diệu Anh thở dài

Âu Dương Thiên nghe vậy thì cũng thấy tội cho Minh Hân, kì này nhất định anh và hai đứa bạn của anh phải về điều tra tên Đình Phong này mới được, phả trả thù dùm Minh Hân

Chương 19: Chạm mặt Khánh Anh và Hoàng Vũ

"Đi đâu nữa?"- Hàn Phong

"Đi..."

"Hân"

Minh Hân đang nói thì Khánh Anh xuất hiện, cô quay mặt xuống thì miệng bắt đầu cười. Những người còn lại thấy Minh Hân quay đầu xuống cũng quay theo mới phát hiện ra là bạn học sinh mới

"Khánh Anh! Sao anh không đi học?"

"Không có em thì anh không học"- Khánh Anh nhìn Minh Hân bằng ánh mắt cưng chiều

"Sao bằng tuổi mà hai người xưng anh em vậy?"- Diệu Anh thắc mắc

"À...ờ...thì...ảnh cao hơn tao nên tao mới kêu ảnh bằng anh"- Minh Hân nới lắp bắp

"Vậy tao cũng xưng anh em luôn nha"- Diệu Anh cười

"Ừ cũng được"- Minh Hân

Trong lòng người nào đó đang bực bội

"Anh Khánh Anh, anh quen Minh Hân khi nào?"- Thiên Mẫn

"À. Anh quen Hân lúc ở bên Mỹ"

"Ồ"

Tất cả đồng thanh trừ Minh Hân, Khánh Anh và Hàn Phong

'Giả dối'- Hàn Phong thầm nghĩ

"Biết hết rồi thì cho Khánh Anh đi chung đi"- Minh Hân

"Cũng được"- đồng thanh

"Vincom thẳng tiến"- Diệu Anh

Tất cả nghe vậy thì đều bắt đầu đi

Tới Vincom

"Mấy người đi chung với nhau đi. Tôi và Khánh Anh đi riêng"- Minh Hân

Không đợi những người đó trả lời. Cô liền kéo Khánh Anh đi

Cả đám thấy vậy liền phán ra một câu: "Trọng sắc khinh bạn". Xong, liền đi chỗ khác

Tại quầy cửa hàng quần áo

"Anh. Thấy áo này được không?"- Minh Hân cầm một cái áo đầm ren kim sa màu be

"Được"- Khánh Anh cười

"Vậy là được rồi"- cô thở dài

"Anh nhớ là em đâu có thích mặc đầm"

"Em mua cho em gái"

"Cô kia, đưa cái áo đó cho tôi"

Minh Hân đang định đem ra tính tiền thì có một giọng nói cất lên nhưng cô đâu quan tâm, liền đi thẳng ra chỗ tính tiền

"Tôi nói cô có nghe không hả? Cái cô mặc áo đen kia!"

Nghe vậy thì Minh Hân mới nhìn mặt người đã kêu mình

"Áo này của cô à?"

"Tôi muốn nó"

"Xin lỗi cô nhưng bộ này tôi đã lấy trước rồi, lựa bộ khác đi nha"- giọng Minh Hân trong đó có vẻ trêu chọc

"Tôi không biết, cô mau đưa bộ đó cho tôi"

Kim Mai vừa nói vừa đi tới chỗ Minh Hân

"Cô làm cái gì vậy?"- giọng người đàn ông vang lên

Kim Mai nghe vậy liền không đi tới chỗ Minh Hân nữa mà tới chỗ người đàn ông đó

"Vũ~~, con nhỏ đó (chỉ Minh Hân) nó không đưa bộ đó cho em. Anh phải làm chủ cho em, hồi nãy con nhỏ đó đánh em đó"- Kim Mai nũng nịu

Người đàn ông đó nghe vậy liền đi tới chỗ Minh Hân và Khánh Anh. Kim Mai vòng tay qua ôm lấy người đàn ông đó

"Mày còn không mau đưa bộ đó cho tao"- Kim Mai đắc ý

Kim Mai tưởng Minh Hân sẽ đưa đồ đó cho cô và nói một câu "xin lỗi" (sống ảo quá) nhưng không ngờ chỉ nói một câu mà cô giật mình

"Vũ. Con "gà" của anh thật không biết nghe lời"- Minh Hân nhướng mày

"Nãy em đánh cô ta"- Hoàng Vũ

"Không"- giọng lạnh lùng

"Mày có thấy em ấy đánh cô ta không?"- Hoàng Vũ nhìn sang Khánh Anh

"Em ấy không biết nói dối"

Hoàng Vũ nghe vậy liền hất tay Kim Mai ra làm cô ta phải té ngã

"Ahhh"

"Cút"

"Vũ~"

"Đừng để tôi nói lần hai"

Kim Mai thấy vậy sợ, đứng dậy chạy đi chỗ khác

"Con "gà" mới của anh đó à?"- Minh Hân

"Ừ"

"Anh không dạy dỗ cô ta à? Thật bất lịch sự! Anh ở với cô ta được mấy ngày?"

"Một ngày"

"Một ngày mà đã phách lối như vậy. So với mấy con "gà" cũ của anh với cô ta thì....chậc chậc"

"Khánh Anh! Mày không thể kêu Minh Hân nói ít lại à?"- Hoàng Vũ bực bội nhìn sang Khánh Anh

Thật tức chết mà! Anh mà đánh được cô thì đã đánh rồi.

"Không"

Mặc dù miệng nới câu đó với Hoàng Vũ nhưng mắt thì cứ nhìn về phía Minh Hân

"Vậy mày đi chết đi!"

"Anh về chở chị Giang đi chơi đi"- Minh Hân

"Never"- Hoàng Vũ kiên quyết

"Vậy thôi. Anh đừng trách em độc ác"

Minh Hân nói xong thì gọi điện thoại cho ai đó

"Alo! Ông Thạch hả?"

Hoàng Vũ mới nghe từ "ông Thạch" thì lập tức giật điện thoại của Minh Hân, bây giờ anh mới phát hiện ra là anh bị cô chơi một vố, điện thoại đen sì lì

----------------------------------------

Giới thiệu:

-Hoàng Thạch: là ông nội của Hoàng Vũ, là người mà Hoàng Vũ vô cùng sợ.

-Hà Ngọc Giang: là vị hôn thê của Hoàng Vũ. Hai người đính hôn vậy thôi chứ Hoàng Vũ không bao giờ quan tâm Giang, Giang thì lúc nào cũng quan tâm Hoàng Vũ nhưng bị anh phớt lờ. Giang và Minh Hân khá thân thiết nên hai người rất giống chị em

----------------------------------------

"Em dám lừa anh!"- Hoàng Vũ tức giận quát, trả điện thoại cho cô

"Đây đâu phải lần đầu tiên em lừa anh. Nếu anh mà không dẫn chị Giang đi chơi thì lần này em sẽ làm thiệt chứ không phải giống hồi nãy đâu"

Minh Hân bĩu môi trông đáng yêu vô cùng. Hình ảnh này đang đập vào mắt của ai đó

"Được. Dẫn Giang đi chơi thôi là được chứ gì"

Nói xong, Hoàng Vũ liền đi khỏi chỗ này. Minh Hân thấy Hoàng Vũ đi thì tới quầy tính tiền

"Anh quẹt thẻ đi"

Cô nhìn sang Khánh Anh cười

Khánh Anh không nói gì. Chỉ quẹt thẻ

Quẹt xong. Anh và cô đi ra khỏi chỗ này.

Chương 20: Lời tỏ tình của Khánh Anh

"Khánh Anh! Anh chở em đi chơi đi"

Cô làm nũng với Khánh Anh và tất nhiên anh không thể nào từ chối được

"Muốn đi đâu"

Khánh Anh sờ má Minh Hân

"Đi siêu thị đi"

"Ừ"

Cả hai đều bước ra khỏi Vincom. Khánh Anh lấy xe ra ngoài, cô bước lên xe, xe di chuyển tới siêu thị

Tại siêu thị, quầy thực phẩm

Minh Hân đang lựa chọn đồ ăn, Khánh Anh thì chỉ biết đứng đó nhìn cô em gái

"Anh muốn ăn gì?"- cô quay sang hỏi Khánh Anh

"Gì cũng được. Chỉ cần em làm thì anh đều ăn"

Sau 15 phút, giỏ xe đã đầy, trong đó chỉ toàn đồ ăn. Cả hai đi tới chỗ tính tiền. Khánh Anh định đưa thẻ thì Minh Hân đã chặn lại

"Để em"

Không đợi Khánh Anh nói thì cô đã đưa thẻ của cô cho người tính tiền

"Hai người thật đẹp đôi!"- cô tính tiền khen ngợi, đưa thẻ cho Minh Hân

"Anh ấy là..."

Minh Hân đang nói thì Khánh Anh trả lời

"Cảm ơn cô. Chúng tôi đi trước"

Cô bây giờ đang trong bộ dạng ú ớ thì bị Khánh Anh kéo ra khỏi chỗ đó. Một tay Khánh Anh xách đồ, một tay thì cầm tay Minh Hân. Cả hai leo lên xe

"Em không muốn bị hiểu lầm"- Minh Hân bĩu môi

"Càng tốt"

Miệng Khánh Anh bắt đầu cười

"Ghé qua Tiny World đi anh"

"Ừ"

Tới Tiny World

Minh Hân bước xuống xe, quay sang nhìn Khánh Anh nói:

"Anh ngồi yên trong này"

Nói xong cô bước vào trong đó. Khánh Anh thì ngồi yên trong xe

10 phút sau.

Cô đi ra khỏi chỗ đó, trên tay cầm một cái hộp bánh

"Em mua bánh cho ai vậy?"

"Cho em. Bây giờ về nhà anh đi"

"Về nhà anh làm gì?"

"Chơi"

Câu cuối cùng là chữ đó. Trên xe không ai nói một lời

Tới nhà Khánh Anh

Minh Hân vội vã bước xuống xe. Khánh Anh xách giỏ đồ vào trong nhà

Cô bước tới phòng ăn, đặt hộp bánh xuống. Bắt đầu cuộc hành trình nấu ăn

1 tiếng sau

Mùi thức ăn thơm tho lan toả khắp căn nhà, trên bàn bây giờ toàn là đồ ăn. Khánh Anh nghe mùi thì liền bước vào trong, ngồi vào bàn bắt đầu cầm đũa lên ăn, Minh Hân thấy vậy cũng ngồi vào bàn ăn

"Thức ăn đâu ra vậy?"

Đang ăn thì tiếng người đàn ông vang lên

Quốc Thiên đi tới bàn, ngồi xuống ăn. Minh Hân và Khánh Anh thì bị ăn bơ nhưng nửa giây sau thì cả hai đã bừng tỉnh, bắt đầu gắp đũa ăn

"Anh Thiên!"- Minh Hân

"Hả?"- Quốc Thiên ngước đầu lên nhìn Minh Hân

"Anh bỏ đói anh Khánh Anh hay sao mà nhìn anh ấy ăn giống như bị bỏ đói vài ngày vậy?"- cô nửa đùa nửa thật

"Có đâu. Ngày nào anh cũng nấu cho ba đứa đó ăn hết."

"Anh Tuấn đâu rồi anh?"

"Nó còn ngủ ở trên đó đó"

Quốc Thiên chỉ chỉ trên lầu

"Ngủ ghê thiệt. Chắc đêm qua lại về khuya nữa chứ gì?"

Cô lắc đầu cười

15 phút sau.

Trên bàn chỉ còn chút đồ ăn. Quốc Thiên và Khánh Anh định ăn tiếp thì bị Minh Hân giựt lấy

"Đủ rồi. Cái này là chừa cho anh Vũ và anh Tuấn"

Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh

"Đến tối mấy anh sẽ được ăn món tráng miệng"- cô cười

"Bây giờ em lên phòng em ngủ đây"

Vừa dứt lời, cô đi lên lầu vào phòng ngủ. Đồng thời cánh cửa phòng của Minh Tuấn mở ra

Minh Tuấn đi tới phòng ăn

"Thiên! Đồ ăn đâu?"

"Tao không có làm"

"Gì?"

"Minh Hân nó làm"

"Ở đâu?"- Minh Tuấn bắt đầu cười

Quốc Thiên chỉ tay vào tủ lạnh. Minh Tuấn hí hởn tới tủ lạnh, mở ra lấy đồ ăn để trên bàn rồi bắt đầu ăn

"Đừng có ăn hết. Chừa cho thằng Vũ nữa"

Khánh Anh nói xong đi lên phòng Minh Hân, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Khánh Anh thấy cô đã ngủ nên ngồi kế cô

"Hân"

Anh sờ má cô

"Anh yêu em!"

"Có thể em không nghe thấy nhưng lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm anh suy nghĩ nhiều về em đến thế. Lúc gặp em rồi anh mới biết rằng anh không thể không yêu em. Ngay phút giây đầu tiên thấy em, anh nghĩ rằng trái tim anh đã vĩnh viễn thuộc về em. Anh yêu em."

Anh hôn nhẹ vào trán cô.

"Ngủ ngon"

Anh đứng dậy bước ra ngoài

Cô lúc này mới tỉnh dậy, ngồi dậy trên giường, thật ra lúc anh bước vào thì cô đã tỉnh rồi, cô chỉ muốn giả vờ ngủ để xem anh sẽ làm gì. Thật không ngờ anh lại nói những lời này

"Thật xin lỗi. Em không thể yêu anh"

Thì ra đây là lý do lúc nào anh cũng quan tâm cô, cưng chiều cô, che chở cô. Bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao anh làm như vậy. Trước giờ tình cảm cô dành cho anh đều là tình cảm của một người em gái đối với một người anh trai

Nếu cô nói cô không yêu anh liệu anh có bị tổn thương không? Có còn quan tâm cô nữa không?

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô không muốn mất người anh này, không muốn anh bị tổn thương. Cô lau nhanh nước mắt

Nếu anh không muốn cô biết thì cô sẽ giả vờ không biết

Cô lại nằm xuống giường. Giấc mơ bắt đầu kéo tới

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ