Chương 31: First Kiss
Sáng hôm sauTất cả đều đi học bình thường, bộ ba nam và bộ ba nữ đi chung nhưng Diệu Anh và Khánh Anh không đi chung với họ. Họ đi chung với nhau nhưng không ai nói một lời nào, chỉ có cặp đôi Gia Minh và Thiên Mẫn nói liên miên
Vào đến lớp thì họ đi vào chỗ ngồi nhanh chóng, lúc này thì Diệu Anh bước vào nhưng đi cùng cô là Khánh Anh. Cô bước vào chỗ ngồi xuống, không nhìn mặt Âu Dương Thiên dù chỉ một lần. Anh thấy cô như vậy liền không quen a! Điều này thì làm ngạc nhiên đến với tất cả mọi người, ngoại trừ Thiên Mẫn và Minh Hân
Tùng...tùng...tùng...
Đến giờ học, cô giáo bước vào lớp và chào cả lớp
"Hôm nay chúng ta sẽ không học gì hết, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau, được không nào?"
"Dạ được ạ!"
"Cô muốn hỏi bạn Diệu Anh"
Tất cả mọi người đều tập trung vào Diệu Anh
"Cho cô hỏi bạn Diệu Anh là em có đang yêu ai không?"
Nam sinh chăm chú vào Diệu Anh, đa số là cầu cô nói không
"Dạ...có ạ!"
Lời nói này làm cho nam sinh trong lớp đều không vui nhưng Âu Dương Thiên nghe lời cô nói thì tâm trạng vui hẳn lên. Được vài giây thì cô đảo ngược tình thế
"Nhưng đã hết rồi"
"Tại sao vậy?"- cô giáo
"Để em kể cho cô và mấy bạn nghe một câu chuyện. Có một người con gái và một người con trai. Hồi nhỏ, họ chơi với nhau rất thân nhưng gia đình có chuyện nên cả hai đều chuyển nhà đi và không liên lạc được, cả hai chỉ tặng quà làm kỉ niệm. Lúc lớn lên, cả hai người đó vô tình gặp nhau nhưng cô bạn gái lại phát hiện bạn trai đó là người mà mình tìm kím bấy lâu nên đã làm mọi cách để bạn đó có thể nhớ đến mình. Nhưng đáp lại là sự vô tình của cậu ấy và cậu ấy còn nói không nhớ bạn gái đó là ai. Vậy cô nói xem, có yêu được nữa không?"
Những lời cô nói ra đều rất nhẹ nhàng. Âu Dương Thiên nhìn cô nói, những lời đó là cô đang nói cho anh nghe sao? Hồi nhỏ cô và anh có quen biết sao? Sao anh không nhớ gì hết vậy?
Hàn Phong và Minh Hân giật mình trước câu chuyện của Diệu Anh, cả hai đều chăm chú vào sợi dây chuyền của mình
....
"Cậu đừng như vậy được không? Cậu nói xem, rốt cuộc cậu là ai?"
Âu Dương Thiên nói vậy làm cho Diệu Anh tức điên lên
"Cậu hãy tự nhớ lấy, nếu không nhớ thì đừng nói chuyện với tôi"
Cô nói xong liền đi ra khỏi chỗ anh
---------------
Ở canteen
"Mày làm gì mà Diệu Anh trở nên không giống như trước vậy? Lúc nãy cô ấy nói mày và cô ấy quen biết từ hồi nhỏ. Có thật không?"- Gia Minh
"Tao không biết, tao không nhớ"- Âu Dương Thiên ôm đầu chán nản nói
"Có khi nào cô ấy là bé Diệu của mày không?"- Hàn Phong
"Tao đang điều tra cô ấy. Nếu cô ấy là bé Diệu thật thì tao..."
Nói đến đây thì anh không thể nói được nữa
--------------
Sáng hôm sau
Bộ ba nam đi học mà không thấy bộ ba nữ. Hàn Phong không thấy Khánh Anh đâu cả, à quên, không có Minh Hân ở đây thì cũng sẽ không có anh ta
Tới giờ học, cô giáo bước vào thông báo cho cả lớp một tin
"Diệu Anh sẽ không học ở đây nữa. Bạn ấy sẽ ra nước ngoài"
"Cái gì?"
Âu Dương Thiên chạy nhanh ra khỏi lớp. Gia Minh và Hàn Phong thấy vậy liền đi theo mặc cả lớp đang ú ớ, không biết chuyện gì cả
"Nè, sao mày hoảng hốt vậy?"- Hàn Phong
"Cô ấy là bé Diệu của tao, tao chỉ mới biết hôm qua thôi, hôm nay tao tính nói với cô ấy là tao đã biết cô ấy là ai mà không ngờ cô ấy lại đi ra nước ngoài. Shit!"
"Mày bình tĩnh đi, tao có cách này bảo đảm Diệu Anh sẽ quay về"- Gia Minh
"Cách gì? Nói lẹ lên"
Bộ ba nam nghe kế hoạch của Gia Minh liền hiểu
----------------------
Tại sân bay
"Mày đi thật à?"- Minh Hân
"Ừ. Tao sẽ quay trở lại mà, đâu phải đi luôn đâu. Thôi tao vào nha, sắp tới giờ rồi"
"Diệu Anh"
Gia Minh chạy nhanh vào
"Sao anh lại ở đây?"- Thiên Mẫn
"Diệu Anh, cô...cô theo tôi nhanh...nhanh lên. Thằng Thiên nó bị tai nạn kìa"- anh vừa thở vừa nói. Thật may là mình kịp đến
"Hả? Anh nói sao? Chở tôi tới đó liền. Nhanh lên"
'Hahaa! Con cá mắc câu'
Bộ ba nữ liền nhanh chóng lên xe của Gia Minh
-----------------
Tại bệnh viện
"Thiên!"
Cô bước vào thì thấy anh nằm trên giường bệnh, cả thân người đều quấn băng, ngay cả đầu cũng có nữa
"Sao cậu lại bị vậy? Huhu tỉnh lại cho tớ"
"Cô bình tĩnh, nó mới phẫu thuật xong. Bác sĩ mới chích thuốc mê cho nó. Chút xíu nữa tỉnh à"- Hàn Phong nói, ở bên ngoài có vẻ lo lắng nhưng bên trong thì...
"Bình tĩnh sao được, băng gì mà khủng khiếp quá vậy? Nhất định là bị nặng lắm! Huhu tỉnh lại, tỉnh lại. Cậu không nhớ tớ là ai cũng được. Tớ không giận cậu nữa. Cậu nói gì tớ sẽ làm theo, tớ sẽ nghe lời. Huhu"
"Em nói thật không?"
"Thật, thật mà....ủa?"- cô ngước mặt lên nhìn anh
"Cậu..."
"Xưng anh em đi, đừng xưng cậu tớ nữa. Nghe khó chịu lắm"- Âu Dương Thiên cau mày
"Em đã nói là không giận anh nữa rồi nha, bé Diệu"
"Tôi lớn rồi"- cô lúc này đang rất bực bội, dám lừa cô. Mốt cô sẽ cho cả đám người này biết tay
"Đúng đúng a. Bé Diệu của anh lớn rồi"- Âu Dương Thiên ôm chầm lấy cô
"Hừ. Ai cho anh ôm tôi. Tránh ra"- cô đẩy anh ra
"Nè nè. Em đã nói là em sẽ làm theo lời anh nói đúng không?"
"Tôi...tôi nói hồi nào"- cô lắp bắp nói
"Nãy tụi tao đều nghe mày nói"
Thiên Mẫn và Minh Hân đồng thanh nói, cả hai cùng nhau cười
"Tụi mày phản bạn hả?"- cô trừng mắt nhìn lũ bạn thân
"Tụi tao không phản, chỉ nói sự thật thôi. Thôi bye nhá, tụi tao đi đây. Hai người cứ vui vẻ trò chuyện ha"
Thiên Mẫn và Minh Hân nói xong liền kéo hai người đàn ông đi theo mình. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Âu Dương Thiên và Diệu Anh
"Diệu Anh, anh nhớ ra em là ai rồi"
"Thì sao?"- cô liếc anh
"Em...em đừng giận anh nữa nha"
"..."
Âu Dương Thiên nhìn cô không nói gì, xem ra cô còn giận a. Anh phải xuất chiêu cuối cùng thôi
"Ưm..."
Âu Dương Thiên cúi đầu xuống hôn Diệu Anh, cô thấy vậy liền vùng vẫy nhưng đời nào anh tha cho cô, anh giữ chặt người cô lại. Đầu lưỡi của anh cạy mở hàm răng nhỏ thẳng tắp đang cố che chắn khoang miệng của cô, không cần nhiều thời gian anh đã mở cửa miệng cô thành công. Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang chạy loạn, nuốt lấy tiếng ậm ừ trong cổ họng. Tay anh ôm tấm eo thanh mảnh đang ép sát vào người anh. Mãi mấy phút sau anh lưu luyến buông môi cô ra
Khuôn mặt cô vì bị anh cuồng nhiệt hút lấy hô hấp mà hít thở không thông trở nên đỏ ửng
"Ai...ai cho anh hôn tôi hả?"
"Không phải em cũng đang tận hưởng sao?"- anh cười
"Anh...anh..."
"Anh anh gì? Muốn hôn nữa hả. Em muốn kiểu nào? Hôn kiểu Pháp nha"
Anh giả bộ cuối xuống hôn tiếp
"Anh...anh đi chết đi"
Cô nói xong lấy cái gối đập vào đầu anh xong rồi ra ngoài với cái mặt đỏ như trái cà chua. Chết tiệt! First kiss của cô
Còn anh thì trong lòng vui sướng hẳn lên, đây là nụ hôn đầu của anh a! Không ngờ hôn nó có cảm giác như vậy. Mốt anh sẽ "cưỡng hôn" cô tiếp. Hahahaa.
Chương 32: Hàn Lệ Tú
Sáng hôm sauTất cả đều đi học bình thường, cặp đôi Âu Dương Thiên-Diệu Anh, Gia Minh-Thiên Mẫn đi chung với nhau làm tất cả mọi người bất ngờ
Tới giờ ra chơi
"You don't understand how much you really mean to me
I need you in my life
You're my necessity"
(All I ever need- Austin Mahone)
Nhạc chuông của Minh Hân vang lên
'Hà Thanh?'
"Có chuyện gì?"- cô lạnh nhạt nói
"Lên lớp, tôi có chuyện cần nói"
Nghe xong câu này cô cúp máy, không nói lời nào liền đi thẳng lên lớp
Trên lớp
Cô bước vào nhưng không thấy ai nên đứng đợi nhưng đã qua 5 phút mà Hà Thanh chưa vào nên cô đi ra ngoài
...........
Sau giờ ra chơi
Thầy giáo bước vào chào cả lớp xong sau đó chuẩn bị dạy học thì...
"Thầy ơi em bị mất điện thoại ạ"
Một người đứng lên nói khiến cả lớp ngỡ ngàng, mấy năm nay chưa bao giờ xảy ra vụ này nha!
"Hả? em có chắc không? Tìm kĩ chưa?"
"Dạ em tìm kĩ rồi ạ nhưng không có thầy ơi"
"Thầy để em đi xét cặp từng bạn cho ạ"- Hà Thanh
"Ừ em đi đi!"
Hà Thanh xuống bàn cuối, người bị xét cặp đầu tiên là Minh Hân
"Bạn cho mình mượn balo để kiểm tra được không?"
Minh Hân không nói gì, chỉ đưa balo cho Hà Thanh
"Sao bạn có hai cái điện thoại vậy?"
"Thầy ơi, điện thoại kia là của em"
Quoaaaaaaaaaa
"Mới vào chưa được bao lâu mà đã ăn cắp"- nữ sinh 1
"Nhà giàu mà đi ăn cắp. Unbielivable!!!"- nữ sinh 2
Pla...pla...pla...
"TỤI BÂY IM HẾT COI!!!"- Thiên Mẫn tức giận đập bàn đứng lên quát
Ngay lập tức cả lớp im lặng, cả thầy giáo cũng phải sợ
"Mẫn, bình tĩnh em"- Gia Minh
"Bình tĩnh cái gì, Minh Hân nó chưa bao giờ ăn cắp đồ của ai, huống chi nó có thể mua rất nhiều cái điện thoại này, vậy nó lấy làm gì?"
"Mày ngồi xuống đi"- Minh Hân ngồi đằng sau nói
Minh Hân nhẹ nhàng đứng lên, nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói
"Tôi không có lấy"
"Vậy sao nó lại nằm trong balo bạn?"- Hà Thanh
'Cô bỏ vào balo tôi hỏi sao nó ở trong đó'- Minh Hân nghĩ thầm
"Không biết"
"Vậy các em ngồi yên ở đây, Minh Hân, đi theo thầy"- thầy giáo
------------------------
Trong phòng giám thị
"Bật camera lúc giờ ra chơi lên"
Trong camera cách đây khoảng 30 phút, Minh Hân có đi vào lớp, được một lúc thì đi ra ngoài. Nhưng 5 phút sau, "Minh Hân" lại vào lớp rất lâu mới ra ngoài nhưng ra ngoài khi trên đầu có một cái nón. Quái lạ!
"Em không lên lớp lần hai và em cũng không đội nón"- cô bình tĩnh nói
"Nhưng dáng người này rất giống em"- thầy giáo
----------------
Trong sân trường có một chiếc xe tiến tới, một người phụ nữ bước xuống và đi vào phòng giám thị
"Tôi là mẹ của Lâm Minh Hân, xin hỏi gọi tôi đến đây có việc gì vậy ạ?"
"Dạ thưa bà, em Minh Hân lấy điện thoại của một bạn trong lớp và tôi đã thấy điện thoại đó trong balo em ấy"
"Đã xem camera chưa?"
"Dạ rồi nhưng em ấy bảo là không phải là em ấy"
"Cho tôi xem camera"
"Dạ vâng!"
-----------------------
Trên lớp
Thầy giáo đi về lớp nhưng bên cạnh đó có một người
"Xin chào, bác là mẹ của Minh Hân"
'Mẹ...mẹ nuôi. Mẹ của Minh Hân?'- Hàn Phong ngạc nhiên khi thấy bà
"Cháu chào bác"- Diệu Anh và Thiên Mẫn đi lên chào
"Ừ. Ngoan"- Hàn Lệ Tú
"Bây giờ bác muốn tất cả các con đưa tay trái lên bàn. Chỉ con gái thôi"
Tất cả đều không hiểu nhưng vẫn làm theo. Bà đi xuống coi tay của mỗi người đến khi xem tay của Hà Thanh, mặt bà lạnh xuống
'Thì ra là cô ta. Đúng là chồng nào vợ nấy. Ác độc như nhau'
"Cảm ơn các con, các con có thể bỏ tay xuống được rồi. Tạm biệt!"
Ở ngoài sảnh
Hàn Phong chạy theo bà
"Bác ơi! Bác ơi"
"Có gì không cháu?"
"Dạ không, con chỉ muốn hỏi là....mẹ..à không, bác có phải là mẹ của Minh Hân thật không?"
"Thật, sao con hỏi vậy?"
"Dạ, con chỉ hỏi vậy thôi, tạm biệt bác"
'Thằng nhóc này sao thấy quen quá vậy ta? Lạ thật!'
Chương 33: Hà Thanh-Hà Ngọc Giang
Giờ ra chơiMinh Hân nhắn tin cho Hà Thanh
"Cô cũng gan lắm, dám bỏ điện thoại vào balo tôi"- Minh Hân
"Haha. Thấy tao thế nào, thông minh lắm đúng không? Tao giả dạng mày cũng giống lắm đấy chứ"- Hà Thanh
"Cô đợi xem, chuyện này chưa kết thúc đâu"- Minh Hân
-----------------------------
Trong lớp
"Kẻ trộm vào rồi kìa tụi bây"- nữ sinh 1
"Tránh xa nó ra đi"- nữ sinh 2
Pla...pla...
Nghe những lời này bộ ba nữ và bộ ba nam nhìn chằm chằm vào những người đang nói những lời khó nghe
-------------------
Hà Ngọc Giang chạy xe vào trong trường, bước xuống xe liền đi nhanh vào trong lớp
"HÀ THANH!!!!!"
Tất cả những người trong lớp giật mình, chỉ có Minh Hân là bình tĩnh
"Chị?"- Hà Thanh ngạc nhiên
"Câm miệng! Tao không phải chị mày"- Ngọc Giang trừng mắt nhìn Hà Thanh
"Chị, có gì đi ra ngoài rồi nói"
Không đợi Ngọc Giang trả lời, Hà Thanh liền kéo cô ra ngoài. Minh Hân ngồi trong lớp không tự chủ được liền nhếch môi
"Minh Hân nó làm gì mày mà mày làm hại nó hả? Mẹ mày và mày cướp ba tao còn chưa đủ hay sao?"- Ngọc Giang
"Tao không làm gì nó cả"
"Ha, cái cách nói chuyện của mày thật hỗn láo, vừa rồi trong lớp còn xưng tao chị-em, bây giờ thì...chậc chậc. Chắc cả cái trường này không biết bộ mặt thật của mày. Bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rửa. Kinh tởm!"
"Mày câm miệng cho tao!"- Hà Thanh nói lớn giọng
Chát
Bên má phải của Hà Thanh liền bị ửng đỏ, dính hình thù bàn tay của Ngọc Giang
"Mày lại đánh tao, mày vì con nhỏ đó đánh tao"
"Đúng, Minh Hân nó tốt hơn mày gấp trăm lần. Mày không là cái gì hết. À không, mày là cái thứ cướp hạnh phúc của người khác, mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy lại. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn đụng vào Minh Hân hay làm hại những người khác thì đừng trách tao nói Đình Phong mày chỉ là một đứa dâm đãng, chuyên đi dụ dỗ trai để lên giường"
"Mày hù tao à, tao đây không sợ. Dù mày có nói thì Đình Phong sẽ tin mày sao"
"Mày tin hay không tuỳ"
Hà Ngọc Giang nói xong liền đi, khi đi ngang qua Hà Thanh còn đụng vào người cô
------------------------
Giờ học kết thúc
Tất cả mọi người trong trường chạy ra về, đang ra cổng trường thì gặp chiếc xe màu đen quen thuộc
"Chị Giang!"
Nghe có người gọi tên mình thì Ngọc Giang quay đầu lại nhìn rồi cười. Minh Hân chạy nhanh về phía Ngọc Giang, cả hai vào trong xe, xe phóng nhanh tới Starbucks
"Chị làm gì Hà Thanh vậy?"
"Không có gì, chỉ dạy dỗ nó chút thôi. Mà em làm gì nó mà nó muốn làm hại em vậy?"
"Thì Hà Thanh biết em là bạn gái cũ của Đình Phong, cô ta tưởng em vào trường này để cướp anh ta lại. Còn chị, sao chị ghét cô ta quá vậy?"
"Hồi lúc chị tám tuổi, nó và mẹ nó hùa nhau hại chết mẹ chị, bây giờ nói xấu chị trước mặt ba làm cho ba chị bây giờ rất ghét chị, trong mắt ông ta bây giờ chỉ có bóng dáng của hai mẹ con nhà nó. Nên giờ ghét. À, chị còn biết là hai mẹ con nó định lấy hết tài sản của ba và biết bí mật ghê tởm của hai mẹ con nó nữa nha"
"Bí mật gì?"
Ngọc Giang kêu Minh Hân ngồi lại gần cô, không biết Ngọc Giang nói gì mà Minh Hân lúc đầu khuôn mặt kinh ngạc chuyển sang ác hiểm
"Tối chị sẽ gửi clip đó cho em. Bây giờ chị phải về rồi, em có muốn về không chị đưa về luôn"
"Dạ không, em ngồi đây chút xíu xong em về"
"Ừ. Vậy byeeeee"
--------------------------
Nhà họ Hà
Hà Ngọc Giang bước vào nhà thì thấy cả gia đình đang đứng đầy đủ, giống như đang chờ cô về nhà vậy nhưng cô không quan tâm liền đi thẳng lên lầu
"Hà Ngọc Giang!"
Cô dừng chân, xoay người lại nhìn người kêu mình
"Có gì mai hãy nói, giờ tôi rất mệt"
"Con còn dám nói vậy, trong mắt con còn có người ba này không?"
"Câu này tôi phải nói vậy ông mới đúng chứ? Từ lúc mẹ mất ông có bao giờ quan tâm tôi lần nào chưa? Trong mắt ông chỉ có hình bóng của hai mẹ con kia. Hà Thanh nói gì ông cũng tin nó, còn tôi nói thì ông không tin. Nó làm gì ông cũng cho, tôi thì bị ông cấm cản. Ông biết Đình Phong không tốt lành gì ông cũng cho hắn cưới nó, còn tôi muốn kết hôn với người tôi yêu thì ông không cho"
"Ba..."
"Còn bà, có tin là tôi nói với ông ta là hồi đó bà là ai, làm gì không?"- Ngọc Giang nhìn mẹ của Hà Thanh
"Con đừng có như vậy, mẹ lúc nào cũng muốn yêu thương con mà"
"Mẹ? Hừ, bà thôi cái giọng điệu giả tạo đó đi, bà nói làm cho tôi muốn buồn nôn"
Chát
"Con quá đáng lắm rồi"
"Ông đánh tôi? Ông từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh tôi, vì bà ta mà ông đánh tôi"
"Con rất hư nên ta mới đánh"
"Ha. Tôi hư vậy Hà Thanh của ông ngoan lắm hả? Vậy được, đứa con hư này sẽ đi ra ngoài ở. Từ đây về sau tôi sẽ không quay về đây nữa!"
Cô nói xong liền đi nhanh lên lầu, mở cửa phòng đi vào, mở tủ bỏ hết đồ đạc vào vali, sau nửa tiếng thì dọn xong nhưng thiếu một thứ rất quan trọng nên liền đi tìm
"Chị đang tìm cái này"- Hà Thanh bước vào phòng, giơ lên tấm hình
"Trả cho tao"
"Tưởng tôi đi vào phòng chị để đưa cái này hả? Nằm mơ đi"
Hà Thanh nói xong liền xé đi tấm hình, xé xong quăng xuống đất. Ngọc Giang đứng trơ mắt nhìn Hà Thanh
"Con khốn"
Chát
"Mày dám làm vậy hả? Dám xé hình mẹ tao?"
"Sao tao không dám hả?"
Ngọc Giang nghe xong câu này liền nổi giận, cầm tóc của Hà Thanh khiến Hà Thanh phải đứng lên, đập đầu Hà Thanh vào tường khiến đầu của cô ta bị chảy máu
"Aaaaaaaaaaaa"
Ở dưới nhà nghe tiếng la của Hà Thanh liền đi lên lầu, tiếng đó phát ra từ phòng của Ngọc Giang nên đi vào thì thấy Ngọc Giang cầm đầu của Hà Thanh đập vào tường
"Ngọc Giang! Buông Thanh ra"
Ngọc Giang nghe vậy liền buông ra, không quan tâm tới những người đó, kéo vali đi
"Con mà bước ra khỏi nhà thì từ nay về sau chúng ta không còn là cha con nữa"
Ngọc Giang dừng bước lại nhưng được vài giây thì cô đi. Không còn là cha con nữa thì sao chứ?
Hai mẹ con Hà Thanh nhìn nhau, nhếch miệng cười.
Chờ chương 34 tại trang 7 này nhé các bạn
Chúc các bạn online vui vẻ !