Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thầm Yêu Cậu - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chap 5: Thay đổi

Chủ nhật, ngày... tháng ....năm....

****

-Á... Cậu định bôi cả lô cốt phấn son này lên mặt tớ à????

-No, no, no! Tớ chỉ make up tí tẹo cho cậu thôi... Hãy tin vào tớ... hehehe

(Mi vừa nói vừa đưa 1 ngón tay lên xua nhẹ)...

Nói xong Mi đẩy nó ngồi trước bàn trang điểm và tháo kính ra...

-Cái con nhỏ này tháo kính trông cũng xinh chứ nhỉ. Chắc là đeo kính, tóc ngắn trông mặt "đần" hơn....

-Này!!!

-Rồi rồi, tớ xin lỗi...

Vừa dứt câu Mi bắt tay vào trang điểm. Lúc làm xong, Mi đội cho nó bộ tóc dài có chút gợn sóng. Lạ kỳ thay, trông rất tự nhiên và đẹp...

-Chà, chà. Mấu chốt là đây, sao cậu không để tóc dài nhỉ. Trông xinh lắm.... Nhưng tiếp tục đeo kính chẳng ổn chút nào....

-À... Tớ có cái này....

-Haha. Thông minh đấy.

Nó đeo len của Moo tặng... Đôi mắt màu xanh lục... khuôn mặt trang điểm khá nhẹ nhàng, đôi môi đã đẹp giờ lại trông quyến rũ hơn...

Mặc lên người chiếc váy màu hồng nhạt... 2 chiếc dây váy nhỏ nhắn không đủ che hết bờ vai gầy, lộ rõ làn da trắng . Chà chà, trông nó chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ....

-Tớ đã làm tất cả những gì để cậu có vẻ bề ngoài hoàn hảo... Phần còn lại tùy thuộc vào cậu. Được giao cho 2 tiết mục quan trọng có trọng trách rất lớn. Nhất định phải làm tốt. Cố lên!!!

-Ừm. Cảm ơn cậu...

*****

Sẵn sàng thôi...!!!

*****

Tiết mục hát và múa sẽ chia làm 2 ca, sáng và chiều.... Sáng nay là phần thi cho các cặp hát....

(Ngôi trường này rất kỳ lạ, chỉ cho các lớp tổ chức tiết mục theo cặp nam nữ)

Năm nay sẽ có 10 lớp tham gia. Chỉ bao gồm khối 10&11.

Lớp 11A1 thi cả sáng lẫn chiều đều là tiết mục cuối...

Các tiết mục hát sáng nay đều rất xuất sắc... Cả lớp, cô Việt & Moo đã đi từ sáng nay và đeo băng rôn cổ vũ.. Mi và Jun đã sẵn sàng .... Tuy nhiên.... lúc này... còn chưa thấy Yan đâu.... Moo đã đứng cùng họ tựa lúc nào ..

-Hôm nay cậu khác quá... Cố lên nhé!!!

"Sau đây là tiết mục hát cuối cùng... Bài hát "Nhìn bằng trái tim" ... do Yan và Jun đến từ lớp 11A1...."( Tiếng MC)

-Nhưng làm sao đây, Yan chưa đến ?

Nó hốt hoảng, vì nếu không có Yan tiết mục coi như chấm hết...

-Cậu biết đàn chứ... Yan sẽ đến ngay thôi... Cậu ra sân khấu trước đi....

(Moo an ủi)

-Ừm... Tớ tin cậu ...

( đã lâu nó chưa chạm vào bàn phím... Có chút chưa tự tin

...)

Nó bước ra.. Ngồi cạnh chiếc đàn...

Ở dưới có tiếng òa reo... Có 1 hot girl xinh đến vậy mà trước giờ họ không biết.... Lớp 11A1 cũng ngạc nhiên với sự thay đổi này của Jun...

Nó nhìn vào cánh gà, phía đó có Moo và Mi mỉm cười nhìn nó... Phía dưới sân khấu có băng rôn nổi bật"Yan &Jun N01"...

"Mày sẽ làm được, họ tin tưởng mày thế cơ mà..." Nó tự nhủ....

Và những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên bàn phím, khúc nhạc dạo ngân lên......

...

Giọng hát trong vắt lung linh của nó cất lên....

"Trong thế giới đầy rẫy bóng tối và mây đen che phủ....

Em cố kiếm tìm chút ánh sáng để nhìn rõ lòng anh....

....."

Khoảnh khắc đó, nó như một thiên thần khiến mọi con tim giao động.... Đã quá trưa để mọi người hứng thú nghe hát nhưng giọng hát này thật là cảm động...

Cũng đúng lúc đó Moo cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp... Hình như "Tôi thích cậu..."

Vì sao giọng hát truyền cảm lạ lùng đến vậy???

****

"Chính cậu đã nói cho tôi rằng, nếu biết hát bằng cả trái tim thì sẽ thấy ai đó bên cạnh mình... Tôi đã hát, để nhìn thấy cậu, cậu ở đâu?"....

******

"Trái tim này dành hết cho em mà em không thấu

Nhìn vào đôi mắt đó, anh có thể cảm nhận một thế giới u tối và lạnh lẽo...

Em bảo rằng em không nhìn thấy anh, không nhìn thấy anh...

Hãy để anh 1lần cầm tay em và truyền hơi ấm...."

"Em đã nhìn thấy ......"

(Đúng vậy... Tôi đã nhìn thấy cậu...)

.....

Tiết mục kết thúc để lại nhiều lắng đọng....

.....

-Cậu đã đi đâu thế??? A... Hình như tay cậu bị thương?

Mi nói rồi chỉ vào tay của Yan...

-Không sao đâu...

-Sao lại không sao... Nhìn tay cậu này... Bị chầy xước cả mảng rồi...

Mi nhìn chua xót...

-Cảm ơn cậu đã đến.

Nó cầm lấy cái tay bị thương của Yan và vuốt vuốt...

-Hôm nay trông cậu xinh lắm. Hát cũng hay nữa...

-Cảm ơn!

(Ôi. Nhìn bọn họ kìa. Có một sự bực mình không hề nhẹ.... "Cậu xinh lắm, cậu làm tốt lắm" đúng rồi, tôi cũng muốn nói câu đó, tại sao lại là "Cậu khác quá cơ chứ"... ) Đó là suy nghĩ của người mà ai cũng biết... Moo đại nhân. hê hê

-Hai cậu làm tốt lắm. hì... hì (Moo như phá vỡ bầu không khí tình cảm mà không thành công...)

-Thôi, được rồi, Yan của tớ đi đến phòng y tế băng bó vết thương thôi!

Mi lên tiếng, và không khí lại trở lại bình thường....

*****

Chuẩn bị cho tiết mục buổi chiều... Lớp, cô Việt, cũng như Mi không hi vọng mấy vào hai con robot múa.... "Kỳ tích" là điều mà ai cũng mong chờ... Năm nay, các tiết mục múa, nhảy vũ đạo đều rất bắt mắt. Sự thay đổi của nó có lẽ ai cũng đoán được.

Trên sân khấu, cô gái tóc dài, đôi mắt xanh lục, gò má ửng hồng, và cô mặc bộ váy màu xanh dương, để lộ đôi chân trần trắng muốt ... cô đứng 1 mình, như đang run rẩy... Nhạc nổi... Cô uyển chuyển theo điệu nhạc...

Bài múa như kể một câu chuyện.. về một nàng công chúa đơn độc sống trong màn đêm tối tăm... Cô muốn vượt mình ra khỏi địa ngục đó, cào xé, quằn quại nhưng không cách nào thoát ra được, khúc nhạc "Con đường xa xăm" khúc dạo đầu như lột tả nỗi đau của cô...

Bất chợt có một hoàng tử đeo chiếc mặt nạ đến cầm tay cô. .... Hai người cùng uyển chuyển múa, chàng trai nhẹ nhàng nâng cô gái lên khỏi những u tối mà cô phải nếm trái... Từng bước nhày, điệu múa uốn lượn, đan xen nhau của đôi trai gái rất xuất sắc, họ như sinh ra là dành cho nhau...

Đến cuối bài. cô nhẹ nhàng tháo mặt nạ chàng hoàng tử.. Vâng.. Chính là Moo, nhưng một Moo khác biệt... Đôi mắt màu xanh lục, nhìn cô đầy yêu thương... Mái tóc ngố ngày nào đã được thay đổi... Khuôn mặt cậu đẹp đến kỳ lạ... Làn da trắng, đôi môi đỏ thẫm, đôi lông mày rậm.... Tất cả.... Khiến cho mọi người nói chung và cô nói riêng shock toàn tập.... "cậu ta đó sao"???

Kết thúc cũng là tiếng vỗ tay rầm rầm, của khán giả, ánh mắt của họ lúc này, khiến cho 1 kẻ dưới khán đài không khỏi ghen tỵ..... :)

Chap 6: Sự vô tình khiến kẻ khác hạnh phúc

Hai người nhìn nhau hồi lâu....

Rồi Moo từ từ tiến sát lại gần nó....

Mắt nó chớp chớp....

Moo khoác áo choàng của mình lên đôi vai mỏng manh của nó.... che khuất đôi chân trần...

Hai đứa nhẹ cười với nhau rồi bước về phía cánh gà...

****

Lớp nào đạt giải

Chắc mọi người cũng đã đoán ra....

*****

Quay trở lại với vết thương của Yan...

Sáng nay Yan đi từ rất sớm hướng đến nhà Jun bằng xe mô tô....

Đang đi giữa đường cậu để ý thấy 1 đám du côn đang bao vây và ăn hiếp 1 cô bé có phong cách rất giống Jun thường ngày.... Áo quần đồng phục... Tóc ngắn đầu nấm, người nhỏ nhắn...

...

Cậu dừng xe và lên tiếng:

-Này, lại đây tao bảo....

Bọn du côn chẳng thèm để ý... Vẫn xông vào để tóm con nhỏ không rõ

mặt này....

-Chết tiệt .... Đừng đụng đến cô ấy!!!!

-Thằng thần kinh này!

Bọn du côn gồm 6 thằng... 2 thằng kia lại đánh con nhỏ.. 4 thằng còn lại đánh Yan....

Chúng xô Yan ngã xuống, xước hết tay... Trong khi người giống Jun vẫn bị đánh...

Yan đứng dậy cố gắng xông vào và đánh trả... Cô gái kia bị đánh cho máu toe tua khắp mặt...

-Nhìn kìa, có thằng nào cứu mày đấy, ông đánh cho nó đau lòng.. Ai bảo lấy đồ của ông, chết nè... Nát mặt nè!!!

-Aaaa... Đừng... đừng đánh cô ấy... Nếu người đó xẩy ra chuyện gì, tôi sẽ giết các người... Đánh tôi đi, tôi chết cũng được.. xe tôi, cho các người lấy....

-Chậc... Mày làm thế này khiến bọn anh cảm thấy tội lỗi quá.. Thôi, anh đây cũng chỉ muốn đòi lại số tiền đã mất. Lấy xe của chú em dùng tạm vậy... Tha cho 2 người. hahaha...

...

Nói xong bọn nó lấy xe Yan bỏ đi...

...

-Jun à... Jun à.. Tỉnh lại cậu ơi...

Yan ôm người kia vào lòng... Rất thảm thiết...

-Tôi... tôi xin lỗi... tôi không phải...

-... không phải... ?

Yan gọi người xung quanh đưa người kia vào bệnh viện...

Đi bộ quãng đường khá xa.... Người đau nhức... Điện thoại, ví để cốp xe...

"

Đến rồi...

...

Cô gái kia là.... Jun ư...?

Jun... luôn đẹp nhưng...

bây giờ hơn cả tưởng tượng....

Jun à...

Tôi không biết tôi bị gì nữa....

Nhưng có lẽ tôi thực sự mến cậu....

Tôi không muốn cậu tổn thương...

Nếu người lúc nãy là cậu... Tôi sẽ chết mất..

...."

.

******

Màn đêm buông xuống....

*****

Hôm nay tim nó đập loạn nhịp lung tung.....

Chắc đau tim mà chết thôi...

Nếu nói thích, chẳng nhẽ nó thích cả 2 người....???

*****

Thứ 2, ngày.... tháng .... năm...

Tại lớp 11A1....

-Ôi Jun lớp mình xinh bất ngờ....

- Sao không để tóc dài nhỉ, tiếc quá cơ...

-Hê. hê... Đeo kính áp tròng phong cách tomboy cũng xinh thôi rồi...

.....

-Ôi. ôi... Moo kìa... Học với nhau lâu giờ mới biết ông đẹp trai..... Tôi kết rồi đấy. Cả mái tóc mới nữa... haha...

....

.....

Hôm nay đến trường, lượng fan của Yan, Jun, Moo đột nhiên tăng cao... Nhiều người không ngại tỏ tình với họ...

..... Jun cũng như ngôi sao lấp lánh phút chốc rồi lại trở về như thường....

"Chỉ mặc váy 1 ngày trong đời vì mọi người thôi..."

*****

-Chán Jun thật đấy, sao không mặc váy đồng phục...

-Tớ không thích!

-Từ lúc nào vậy?

-Mẫu giáo...

-Hả???

-Buồn cười thật... Ngày xưa bị thằng nhỏ tớ thích chê mặc váy xấu nên từ đó đến giờ chẳng mặc nữa... Giờ thì cá tính lẫn con người tớ thích như vậy... Mặc đồ giống con trai cảm giác mình mạnh mẽ... Con gái hình như thích kiểu hâm hâm vậy đó cậu à...

-Mẫu giáo??? Ngày xưa tớ cũng từng chê 1 cô bé tớ thích mặc váy xấu, nhưng kỳ thực nó rất xinh... Xinh nhất trong các cô bé học mẫu giáo mà tớ gặp... Haha... Không hiểu sao khi bị nó đánh tớ lại khóc và nặng nề chê như vậy...

-Trùng hợp nhỉ... Tớ cũng đánh thằng nhỏ đó...

-Hả??? Hồi đó cậu học trường nào?

-Mầm non A....

-Ờ...ờ...

-Sao thế?

-Không có gì. Cậu còn thích thằng nhỏ đó không?

-Haha. Chắc là có... Nếu quay trở lại tớ sẽ không đánh nó như thế nữa..

-Vậy nếu bây giờ gặp nó, cậu có thích nó nữa không?
-Haha.. Đùa à...??? Thích chết đi được .. Nó mà khen tớ mặc váy xinh không khéo lại suy nghĩ lại.... hahahA...

-Cậu...! O.O

-Sao nữa???

- Cậu à....! Tớ là Cún... Bạn cậu ngày xưa đây. cậu mặc váy nhé... Xinh cậu à!

- Haizzz... Thằng nhóc này!!!

Boong, boong, boong... RẦM!!!

-Phù! Đùa thôi. Chứ nếu gặp thằng nhóc đó bà đây vẫn sẽ đánh nó toe tua như thường!

-Oimeoi!!! Rầm!!!

(Hihi. Nhưng có thật bây giờ Jun vẫn thích mình không???)

*****

Thứ 7 ngày ..... tháng..... năm

-Lớp ta đã đạt giải nhất văn nghệ... Phần thưởng này có sự đóng góp rất lớn của các bạn Yan, Jun, Moo, Mi.... Cả lớp cho các bạn tràng pháo tay!

-Rào... Rào.... Rào!!!

****

-Jun.... Cậu đi từ từ thôi...Đợi tớ!!!

-Yan à... Sao hôm nay đi xe đạp...

- Cậu cũng thế mà. Thích thì đi thôi...

-Dạo này ít khi nói chuyện với cậu. Từ lúc đến lớp tới giờ, thấy cậu có nghỉ học đâu. Sao mọi người lại bảo trước đó cậu hay nghỉ nhỉ???

-(Tại vì có cậu..)

-Hả cái gì.. Bây giờ lại nói chẳng nghe rõ được???

- Hề hề. À... à... (Cậu không nghe..) Tớ luôn ngoan mà... Thanh niên nghiêm túc đấy cậu!

-Ôi.. sặc!!!

Mà Yan à... Hôm đó cậu sao thế?

-Mãi ngắm gái nên bị vấp ngã...haha

-Haha.. Tớ biết mà...

- Hic... Không phải đâu...

-Haha. Thôi bạn bè cả mà... Không phải ngại...

-Tớ nói là không phải...

-Haha.... Tớ hiểu mà ( ánh mắt gian xảo)

-Anh Yan... Anh nhận cái này của em được không.. Cảm ơn anh ngày hôm đó

...

(Một cô bé rất xinh từ đâu chạy ra đưa một hộp quà trước xe Yan)

-Ơ.. ờ...(Yan ngạc nhiên)

-Haha... Hóa ra cậu với cô gái xinh xắn này à... :)))))

-Dạ... Anh Yan rất tốt chị ạ...

-Ơ... tôi không phải...

-Còn chối à... hihi

-Tôi đã nói không phải.... thôi tôi đi trước đây...

(Yan không cầm quà mà đạp xe đi trước luôn)

-Ê. Yan đừng ngại mà... Đợi tớ với...

Jun định đạp xe theo nói thì cô bé kia kéo lại....

-Chị là Jun

-Ừm... Sao em biết vậy?

-Hi... Hôm trước vì nghĩ em là chị mà anh ấy đã cứu em...... Khi em mê man anh ấy không ngừng gọi tên chị... Chị thật may mắn đấy...

-Ơ.. cảm ơn em đã nói.. Mà món quà này chị sẽ tặng cậu ấy thay em...

-Dạ. Em cảm ơn chị. hjhj

****

-Yan có nhà không ạ?

-Cậu chủ không có nhà, sao vậy cháu?

-Dạ... Bác đem món quà này. Bảo là Jun đem cho cậu ấy nhất định phải mở

..

-Uhm... Bác biết rồi...

***

-Cô Jun bảo đem cái này cho cậu rồi về luôn...

-Cậu ấy không nói gì à ?

-Không ạ!

-Chết tiệt!!!

(Yan vứt hộp quà 1 xó )

-À. Cô ấy bảo phải biết quý món quà người khác tặng ạ..

-Cái gì!!! Tức chết đi được... Huhu. Sao lại hiểu lầm đến mức này cơ chứ...

(Yan chạy ra khỏi nhà rồi đuổi theo Jun)

-Cậu xem tôi như vậy à... (Mắt ngân ngấn nước)

Jun tiến lại gần Yan... Nhìn vào mắt Yan.. Rồi thơm nhẹ 1 cái vào má...

-Không... Tôi biết cậu như thế nào mà.. Hôm đó cậu làm rất tốt..

Jun quay mặt đi về... Yan đứng đơ như người trên mây...

-À... Nhớ phải mớ quà của cô bé đó biết chưa!

Jun ngoái lại, còn Yan thì ở trên mây, trên trăng rồi... hihihi...

Đợi đến lúc bóng Jun đi khuất... Cậu ta đi về... Vừa đi vừa cười thầm một mình... Về đến nhà, nằm trên giường vẫn cứ cười cười (như bị bệnh)... quản gia cũng ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao...?!

0.o

Đang lúc tâm hồn phơi phới, Yan mở luôn món quà vứt một xó kia ra... Bên trong là một bức tranh chibi nam nữ hình nổi cắt dán rất công phu, có lâu đài, hoa và sặc sỡ trái tim, đính kèm một tờ giấy xinh xắn "Chúc anh và chị Jun hạnh phúc... hihi"

Đã vui, rồi cậu ta lại vui hơn... Cảm giác như cậu bé nhận được kẹo...

hahaha

*****

Thứ 3, ngày.... tháng... năm. ...

... Tiết văn lớp 11 A1...

- Ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng nhiều, những nét đẹp truyền thống của thư tay cũng dần mất đi... Để hiểu được rõ hơn giá trị của chúng, hôm nay tôi sẽ ra một đề văn rất gần gũi "Viết một bức thư cho 1 người mà bạn yêu thương"...

-Haha... Thư tình à cô. Cái này cũng được ư???

(Lớp học ở dưới rôm rả)

-Cũng có thể nói là như vậy. Anh chị giỏi nhất khoản này còn gì. Đề bình thường anh chị có học hành gì đâu. Tôi sẽ lấy bài này làm bài 1 tiết... Thứ 6 tuần này nạp bài... Tuần sau sẽ trả bài, và đọc những bài hay nhất...

....

....

...

-Alo. Moo à... Cậu viết chưa ? tớ kém văn lắm...

-Cái này tớ cũng chẳng biết... hì hì...

...

-Alo.. Yan à... Cậu làm bài chưa?

-Học hành mà cậu hỏi tôi à...?

...

@@! Nó gọi điện hỏi quanh... nhưng ai nói cho nó cơ chứ...

...

Chỉ là tò mò thôi mà...

***

Thứ 3... ngày .... tháng .... năm...

-Đọc bài của các bạn có rất nhiều bài hay và chân thật...

Tôi sẽ đọc 2 bài cao nhất... Và đều cầu không nói tên...

"Gửi cậu...

Người tớ yêu thương...

Tớ đã nghĩ rất nhiều mới viết ra những điều này. Viết rồi lại xóa, viết rồi xóa... Yêu thương cậu nhiều đến thế mà sao tớ chẳng viết tất cả nên lời...

Chap 7: Giận!!!

(Tác giả chưa từng viết thư, có lẽ vì thế mà bài văn điểm cao lần này có đôi chút ngớ ngẩn.. Đại khái các bạn cứ nghĩ hai người điểm cao này viết rất hay đi nhé... Cảm ơn các bạn đã theo dõi những nhân vật của mình)

*************

......

Cậu có thể không biết điều này nhưng...

Tớ thực sự thích cậu...

..

Thích từ giọng nói ấm áp...

Nụ cười sảng khoái của cậu...

Bóng dáng nhỏ bé của cậu...

..... Và tớ thích luôn cả những lúc cậu im lặng...

Trời ạ!!! Tớ thích nhiều thứ từ cậu quá đi mất...

Hay là tớ đem cậu bỏ vào túi áo nhé!

Cậu biết không, lần đầu tiên gặp cậu, tớ bị thu hút bởi đôi mắt ấy...

Tớ có thể thấy cả bầu trời sao trong đó. Nó đã

lấy đi tình cảm và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá

cô đơn của tớ....

Rồi từng ngày, tớ bên cậu, tớ cảm nhận được thế

nào là sống biết quan tâm người khác, tớ biết

được tình cảm gia đình quan trọng như thế

nào... Điều đó càng làm tớ mến cậu, và càng yêu

thương cậu nhiều hơn lúc ban đầu...

Nếu tớ nói rằng "Tớ yêu cậu" cậu sẽ chấp nhận

chứ....?

Cậu không cần trả lời đâu, vì cậu mãi chẳng biết

những tình cảm này của tớ...

Ngốc như cậu làm

sao mà biết được....

......

"

-Trên đây là bài viết thứ nhất... Bài viết của bạn

còn dài hơn nhưng thời gian học có hạn nên ta

sẽ đi vào bài thứ hai.... Cả lớp thấy bài này thế

nào...

...

-Hay quá... Ai viết cho tớ mà không nhận đi..

-Ôi. Tôi đã khóc khi đọc bài của cậu ấy, cảm

động quá, giá như đó là tôi...

(cả lớp ồn ào... xì xào)

Còn Yan thì ở dưới đỏ mặt tía tai.. haha

-Thôi được rồi, các em trật tự... Sau đây là bài

thứ 2:

" Gửi gió...

Tôi gọi cậu là gió... Người ta nói gió là thứ vô

tình, bởi vì nó chỉ thoáng qua không để lại gì

cả...

Đối với tôi, cậu không phải là cơn gió bình

thường mà là một cơn gió độc... Chỉ cần vô tình

lướt qua đời tôi cũng đủ khiến tôi phải đau đầu,

cảm, sổ mũi..v..v...rất nhiều lần...

Tôi yêu cậu...

Tôi không biết câu nói này xuất hiện từ lúc nào

trong đầu óc mụ mị của tôi, nhưng tôi biết, khi ở

bên cậu, tôi rất vui vẻ....

Có những đêm mê man trong những cơn ác

mộng của mình, tôi bất chợt gọi tên cậu- người

mà tôi tin rằng, nếu có cậu, những ác mộng đó

sẽ không còn nữa...

Ngày mà nắng ấm áp, là ngày đầu tiên chúng ta

gặp nhau... Trông tôi như một kẻ ngốc, cậu khác

với mọi người, bỏ qua sự ngớ ngẩn đó của tôi

mà dành cho tôi nụ cười thân thiện nhất...

Cậu vẫn luôn bên tôi chia sẻ với tôi những lúc

vui buồn....

Tuy bây giờ, chúng ta chỉ là những người bạn

bình thường, nhưng tôi vẫn sẽ luôn âm thầm

bảo vệ, quan tâm và chăm sóc cậu...

Chỉ cần

cậu vẫn thế, vẫn vui vẻ, mỉm cười là trái tim tôi

đã cảm thấy ấm áp lắm rồi.....

.....

"

-Trên đây là đoạn trích của bài thứ hai... Các bạn

cảm thấy như thế nào...

-Rất sắc sảo và xứng đáng ạ...

-Rất tốt...

-Cậu ta là người may mắn...v...v

(Mọi người lại bàn tán)

-Ngoài ra có một bài tôi không biết nên cho điểm

như thế nào. Tôi nên khen em là trong sáng hay

cho em 0 điểm đây....

-JUN!!!

-Sao em lại viết như thế này

"Thưa cô, em cảm thấy mình chưa xứng đáng để

viết một bài văn như thế này. Xin cô ra cho em

đề khác"

-Hahaha.. Ôi jun ơi là Jun...

-Con nhỏ này thật thà quá đi. Bịa sao chẳng

được...

(Mấy người trong lớp chọc Jun)

Còn hai người kia nổi giận đùng đùng...

***

Ra về..

-Yan à!!! Chờ tớ với...

Yan im lặng bỏ mặc nó đi một mình.. Thôi, tôi đi

với Moo thân thiện vậy....

-Moo à. Chờ tớ đi với...

Im lặng

-Moo à!!!

Vẫn im lặng...

-Ơ hay??? Mấy người này bị gì rồi à... Hôm nay

ngày gì vậy trời???!

Chap 8: Học hành... Mệt!!!!

(Hôm nay sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ? Đã buồn vì bài kiểm tra lại còn bị ruồng bỏ... Cô cũng kì lạ, trả bài không đọc điểm các bạn, bôi bác mỗi mình.... huhu)

Nó nằm suy nghĩ vẩn vơ về ngày hôm nay... Thực ra nó đâu biết, nó là người mà ai cũng nói là may mắn chứ?

****

(Tôi đang hi vọng gì về cậu cơ chứ? Cậu không thích tôi... Chẳng nhẽ cậu thích cậu ta????)

Vâng... Hai anh chàng điểm cao, mà tâm trạng lại bực bội và đang suy nghĩ cũng gần như nhau...

***

-Moo à. Có thời gian không. Ra ngoài chơi bóng với tớ...

-Ok. Dù gì cũng đang tâm trạng.

-Tâm trạng???

-À không có gì. Cậu đến trước đi...

....

Yan và Moo rủ nhau đến sân bóng gần đó...

(Từ khi quen Jun, Yan đã từ bỏ thói quen người đưa kẻ đón. Còn bản thân Moo, vẫn luôn là một Moo người bình thường, dù giàu nhưng không hào nhoáng...

Họ quyến rũ ngay cả khi mặc đồ thể thao, các cô gái vô tình thấy 2 người đều phải ngất ngây, xúc động ....

***

Hai người bắt đầu tranh cướp bóng. Giữa họ như có lửa.... Ai dành được quả nào thì đều vào rổ quả đó... Có lẽ do chiều cao khủng + kỹ thuật chuẩn+ tác động tâm lý nên trông họ như vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp...

Họ tranh bóng rất kịch liệt cho đến lúc mệt, khi hai người nằm bẹp giữa sân mới bắt đầu có tiếng nói phát ra...

Y: -Bài viết đó là cậu? her..

M:-Cậu đang nói gì thế? ...phù....

Y: -Haha... Cậu vẫn luôn như thế, giả vờ khù khờ...

M:-Tôi ..!? Thôi được.... Bài viết kia chẳng phải của cậu sao!

(Moo thay đổi sắc mặt...)

Y:-Không sai... Haha...

M:-Cậu...!

Y:-Sao? Chẳng lẽ cùng một người... Hi. Dù gì, cậu nên từ bỏ đi... bạn tốt!

(sắc mặt nguy hiểm)

M:-Tôi có thể từ bỏ mọi thứ nhưng cô ấy thì không...

Y:-Tôi cũng thế! Tôi gọi cậu đến đây để cậu biết, cậu không được có ý đó với cô ấy.... Cô ấy không thích cậu đâu!

M:-Haha. Ý gì cơ chứ? Thực ra cô ấy vốn chẳng có tình cảm gì với cả cậu và tôi. Cậu sợ gì cơ chứ!? Hì. Về đi....

Y:-Uh...

Hai người đứng dậy ra về... Trong lòng càng thêm nhiều lo lắng....

******

Thứ 4, ngày .... tháng.... năm.....

Tại lớp 11A1...

Giờ học vật lý...

- Hôm nay, ta đã hoàn thành xong bài "Dòng điện không đổi, Nguồn điện.." .... Tuần sau ta sẽ thực hành về "Suất điện động và điện trở trong pin điện hóa"..... Lớp trưởng, sĩ số lớp ta là bao nhiêu?

-Dạ. 38 bạn ạ!

-Vậy thì lớp chia thành 8 nhóm. Mỗi nhóm tối đa 5 bạn... Về nhà các bạn chuẩn bị bản báo cáo để tuần sau ta có buổi thực hành tốt nhất!

Cả lớp chen chúc vào nhóm của nhau... Yan & Moo cũng chen vào nhóm Jun... Những người khác xin vào đều bị Yan đích thân khai trừ....

Buổi học kết thúc....

****

Ra về.....

Trên đường.. có một bà mẹ nhí đang chỉ dạy cho hai đứa con to đầu:

-Nói xem, 2 cậu khùng à... Bây giờ thì tốt rồi... Nhóm nào cũng 5 người, nhóm mình có 3 người... huhu. Thằng điên này, sao cậu lại lôi tôi vào chứ!!!

(Nó chửi té tát, sau đó quay đánh Yan)

-Ờ... Ờm... (Yan ậm ờ cho qua chuyện)

-Tớ xin lỗi Jun. Tớ không cố ý...

Moo xin lỗi để nó nguôi giận..

-Haizzz. Thôi được rồi. Bây giờ thế này. Moo làm mục đích và dụng cụ thí nghiệm. Yan: Cơ sở lý thuyết. Tớ: Giới thiệu dụng cụ đo. Mỗi đứa về làm mỗi phần đó đi...

-Ừm...

*******

Tối thứ 3 tuần sau:

-Moo à, cậu làm rồi chứ?

-Tớ làm rồi Jun à...

-Vậy sáng mai gặp nhau...

----

-Yan ơi... Cậu làm chưa?

-Tớ....

-Cái gì??? Đừng nói chưa làm!!!

-Đâu có. Tớ làm rồi. Gì mà thay đổi thái độ nhanh thế...

-Vậy thì được. Hì hì... Sáng mai gặp nhau...

(Không hiểu sao tôi lại thích cậu cơ chứ) Yan vừa tắt điện thoại vừa lẩm bẩm...

-------

Đã 11h30, một cậu bé đang bật đèn học, cậu ta bắt quản gia, người giúp việc thức cùng làm bài tập...

Thật là khó tin...!

*****

Thứ 4, ngày.... tháng.... năm

11h15 a.m

-Haha... Hôm nay buổi thực hành thuận lợi là nhờ công các cậu đấy.

:)))))

-Vầng. Có cả công lao tO lớn của cậu nữa...

(Hai cậu kia gật gù nhấn mạnh chữ to)

-HAHAHA. Đương nhiên...

- Nụ cười mà cậu thích đó à Yan? hoho

-Uhm.. Biết thế không viết.

-Này, hai cậu đang thì thầm cái gì thế?
-Đâu có. Đang thầm khen cậu

(Moo chữa rối)

----

Cả 3 đứa cùng nhau đi về trong vui vẻ...

****

Thứ 7, ngày ... tháng.... năm....

Giờ học môn toán!

-Yan... !!!

Im lặng...

-Yan!!!!

-Này Yan, cô gọi, mau dậy đi...

(Jun và mấy người xung quanh thì thầm nhắc Yan)

-Để yên cho người ta ngủ...

Cậu ta vẫn trong tình trạng ngái ngủ... Cho đến khi cô lấy thước đập mạnh trên bàn cậu ta thì mới có phản ứng...

-Dạ. hì. Cô gọi em...

-Nói xem cos x bình phương cộng sinx bình phương thì bằng bao nhiêu?

-Dạ... Em không biết...

- Vậy Cos 90 độ?

- Dạ...

-Như thế này mà cũng học A1 à?

-Jun trả lời cho bạn!

- Thưa cô. Cosx bình cộng sinx bình bằng 1, cos90* thì bằng 0 ạ!

- Yan!!!

-Dạ...

-Đây là câu hỏi đơn giản mà không cần phải nghĩ nhiều? Em nghĩ sao đây?

-Dạ...!

-Thôi được. Tiết sinh hoạt sẽ xử lý..

(Đen đủi quá, sao ngày hôm nay cô ghê gớm thật)

-Moo & Liên lên làm 2 bài trên bảng...

- Vâng ạ!

------

~~~5 ngày trước~~~~

-Cô có thể nói rõ lực học của Yan không?

-Dạ. Thưa chủ tịch, cậu ấy dạo này thường đến lớp hơn. Nhưng....

-Nhưng gì? Cô cứ nói, không phải ngại..

-Cậu ấy vẫn ngủ ở trên lớp...

-Ồ. Thế cậu Moo con chủ tịch Nguyễn như thế nào?

-Rất xuất sắc ạ...

-Thằng bé này, mất mặt quá! Cô kiểm soát việc học của Yan hộ tôi. Vì không gia sư nào trị được nó nên cô cứ bảo học sinh thân với nó, kèm học thường xuyên...

-Vâng. Tôi sẽ làm theo ý chủ tịch...

*******

Giờ sinh hoạt....

-Yan. Vì là lớp chọn một, có uy tín trong khu vực nên việc học của em cần củng cố... Sắp tới các em sẽ được nghỉ 1 tuần ôn thi họ kỳ... Cô sẽ cử ra 1 bạn kèm cặp việc học của em. Đó là Moo..

-Cô em có ý kiến...

-Em nói đi...

-Thêm một bạn kèm em được chứ?

-Được rồi, Nếu em đã có tinh thần như vậy thì em chọn một bạn học tốt đi...

-Bạn Jun ạ!

-Hả. Tớ à???

-Jun học cũng rất tốt. Ý Jun thế nào? Giúp đỡ bạn được chứ em?

-Ơ? Dạ thưa cô...

~~~~~

-Yan!!!

Nó gọi nhưng yan cố ý im lặng.

-Yan!!!

-Cậu định nói gì, hôm nay mất mặt quá!(Yan trả lời)

-Đáng đời!

(Moo lẩm bẩm)

-Này! Cậu nói gì thế

(Yan bực tức)

- Không có gì...

-Đúng rồi, cậu kém quá, đơn giản thế cũng không biết, đáng đời mà

(Nó mắng Yan)

-Hai ông bà không muốn giúp tôi thì thôi... hic

-Ôi. Thôi đùa đấy. Cậy không chịu học bọn tôi cũng áy náy

(Nó chữa cháy)

-Thỉnh thoảng họp nhau tại nhà học đi...

-Ok

******

7 giờ tối... Tại nhà Jun..

-Hả??? Bố mẹ nói sao? Cả hai đều đi công tác một tuần...

-Hì hì.. Có sao không con. Phải đi công tác mới tăng thu nhập được...

-Dạ.....

****

Sáng hôm sau...

-Bye, bye... Bố mẹ đi vui vẻ, làm việc tốt..

- Được rồi con yêu. Nhớ ôn thi và trông nhà tốt nhé..

-Dạ . ...

****

Chiều ngày hôm đó...

-Jun à... Tớ đến nhà cậu học nhé!

-Uh. Cậu đến đi, học một mình cũng chán..

(Moo nhắn tin cho nó)

~~~~~

Hai đứa ngồi học một lúc thì Yan gọi cho nó:

-Cậu định khi nào kèm tôi học vậy. Đến nhà tôi bây giờ đi.

-Bây giờ à?

...

-Hả??? Cậu đang ngồi với Moo. Đợi đó, tôi đến ngay bây giờ...

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s