Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thầm Yêu Cậu - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chap 21: Tình yêu

Lần đầu về nước, vừa xuống sân bay Yan muốn đến chỗ làm của nó để gặp nó ngay.

Bước xuống xe, Yan muốn tự mình đi bộ đến đó. Qua con ngõ vắng, cậu thấy bóng dáng ai say mèm nằm trên đường.

-Jun... là cậu đấy sao?

...

Yan cõng nó trên lưng. Cảm giác thật ấm áp. Vừa đi, vừa mỉm cười, vừa lẩm bẩm một mình...

"Sao say thế này hả đồ ngốc?"

...

"Cậu nhẹ quá, Chắc không chịu ăn uống gì..."

....

"Bây giờ ở một mình có lẽ không an toàn... "

...

Yan đưa nó trước cổng nhà Mi rồi nhấn chuông. Cậu đặt nó trước cổng. Đợi đến lúc Mi mở cửa thì cậu quay về. (Vì Yan biết từng hành động của nó nên biết nhà Mi là chuyện bình thường)

*****

Trở lại với hiện tại. Yan đang tự giận dỗi cho khoảng thời gian qua. Đồng ý với nó. Cậu sẽ phải làm đại diện cho công ty mà Moo làm giám đốc. Việc này thật khó chấp nhận với cậu ấy.

"Jun yêu Moo" thật ư? Giống như 5 năm trước vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ không chọn cách hủy hoại bản thân mà sẽ tìm cách dành lại tình yêu của nó.

*****

-Cô nói gì? Ca sĩ đại diện là Tino? Sao cô không hỏi ý kiến tôi?

-Chẳng phải cậu bảo tôi toàn quyền quyết định mảng này ạ?

-Sao chị không chọn một ca sĩ khác ngoài anh ta ra?

-Rất khó ạ. Trong thời điểm này Tino chính là khuôn mặt được nhiều công ty quan tâm. Cậu ta có cả vẻ bề ngoài, giọng ca tuyệt vời, và một tư duy toán học ít ai có được. Nếu bất cứ một công ty nào mời cậu ta thì vị trí hàng đầu của công ty sẽ bị giành mất.

-Thật vậy ư? Bây giờ Jun đang đến thuyết phục hắn phải không?

-Vâng!

****

Trên xe ô tô...

-Alo. Jun à. Cậu không cần thuyết phục hắn đâu. Để người khác xử lý. Tớ sẽ đến đấy ngay...

-Cậu không cần lo đâu. Cũng đừng đến. Tớ không ở đó nữa. Tớ sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình...

-Nhưng...

-Không nhưng gì cả. Cậu biết tớ thế nào mà...

****

Nó ngồi bên ghế đá gần tòa nhà Yan ở, tắt máy thở dài....

Thực sự nó cảm thấy buồn về Yan.

Nó bảo người trong công ty tìm hiểu lịch diễn của Yan. Và sẽ theo cậu ấy đến khi nào thuyết phục được. Đây là công việc quan trọng đầu tiên nó làm, nó không tin Yan là người tàn nhẫn với nó.

****

"Ngày hôm nay...

8h30: Quay MV ở rừng quốc gia An An.(Tác giả bịa)"

*****

Nó bắt taxi đi đến chỗ trường quay.

Đi vào sâu trong cánh rừng, những hàng cây đan xen nhau vươn mình hứng lấy tia nắng bình minh. Lá cây vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm. Khung cảnh toát lên sự trong lành và nét đẹp kỳ ảo...

Đã đến nơi... Trước mặt nó lúc này là trường quay.

Ekip đang tập trung tại khu vực trung tâm.

Bức tường cũ bao bọc bởi lớp rêu, bên cạnh là phiến đá có dây leo xung quanh tựa chiếc giường trong truyện công chúa ngủ trong rừng.

Một chiếc đàn piano màu đen giản dị nằm gần đó..

Nó lại đặt điểm nhìn vào nơi khác...

Phải rồi...

Là cậu ấy...

Yan đang chú tâm trao đổi gì đó với đạo diễn. Cậu mặc áo sọc caro. Mái tóc nâu làm nổi bật làn da trắng.

Gần chỗ nó hơn là 1 cô gái và 1 chàng trai đang tranh cãi với nhau.

-Trợ lý của tôi đâu??? Tôi cần trợ lý!!!

-Nhưng mà trợ lý của chị không thể đến được! Cần giúp gì chị cứ bảo tôi được không ạ?

-Cái gì! Tôi không đóng nữa!!

Chàng trai kia thuộc bộ phận quản lý sản xuất. Cô gái là diễn viên, người mẫu đang được yêu thích và là nữ chính trong Mv của Yan - Thi Thi...

-Chuyện gì mà hai người ồn ào thế?

Yan xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người đó. Chàng trai kia trả lời...

-Thưa anh. Chị ấy muốn trợ lý của mình.. Nhưng mà cô trợ lý đang có chuyện đột xuất trên đường nên không đến được...

-Vậy thì, chọn cô ta đi!

-Ai ạ?

Yan chỉ tay về phía nó.

Nó mở tròn con mắt ngạc nhiên.

-Tôi ư?

-Vâng. Là cô! Chẳng phải cô đang muốn ở đây thuyết phục tôi sao?

-À... ừm. Tôi... tôi..

-Tôi.. cái gì. Không muốn thì đi khỏi trường quay đi!

Yan đáp lời nó một cách vô tình.

Nó thấy vậy, quay sang đưa tay phía Thi Thi..

-Mong chị giúp đỡ!

Cô người mẫu đỏng đảnh phớt hờ tay nó rồi nói..

-Ok thôi. Tạm chấp nhận. Cầm đồ cho tôi...

Sau câu nói, cô ta chuyển một đống đồ lên tay nó.
-Mọi người vào vị trí!!!

Tiếng đạo diễn vừa cất lên cũng là lúc mọi người tập trung đúng chỗ của mình. Cô người mẫu và Yan cũng lại chỗ quay...

Nó đi sau xách đống đồ đặt lên chiếc ghế gần đó và xem xét họ làm gì....

...

-3 2 1 ... Action!!!

Đạo diễn vừa lên tiếng cũng là lúc Yan và cô gái nọ bắt đầu diễn..

Tiếng nhạc vang lên... Bây giờ chỉ mình Yan ngồi bên phím đàn..

Nhạc dạo đượm chút buồn..

(Các bạn nghe bài "Trót yêu" của Trung Quân chưa? Nghe đi. Đọc mới thấy lời bài hát sau ý nghĩa)

"Có chút bối rối... chạm tay anh rồi...

Vì anh đang... mơ giấc dịu dàng...

Có chút tan vỡ... chạm môi anh rồi...

Vì em yêu... chỉ yêu mùa ghé thôi..."

Đến đoạn này Thi Thi đi vào, cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đầu cài hoa rừng. Cô lướt nhẹ một vòng quanh đàn và Yan... Nó cũng như mọi người ngồi ngẩn ngơ xem viễn cảnh này. Họ thật đẹp, cứ như là một cặp trời sinh...

Bất chợt...

-Cắt!

Hai người dừng lại đi! Không đạt!

Mọi người bàng hoàng ngạc nhiên.

"Tại sao vậy anh? Họ diễn rất tốt mà?"

"Đúng vậy, tại sao thế?"

-Họ diễn rất tốt nhưng không có cảm xúc. Cậu có cảm thấy thế không Tino? Cậu hát rất hay, rất tình cảm, nhưng diễn thì quá xa với hát..

Yan gật đầu đồng ý.

Tất cả lại chuẩn bị diễn lại.... Và cứ thế đến nguyên ngày, không có cảnh nào vừa ý ông ta...

...

-Bực mình!!! Ông ta nghĩ mình là ai mà hành hạ người khác thế chứ!

Thi Thi ngồi bên bàn trang điểm cứ thế mà trách móc. Nó đứng cạnh chờ cô ta sai vặt..

Cô ta sai nó lấy cơm. Lấy đồ, và coi nó là sọt rác để mắng chửi.

Cứ thế, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa một hạt cơm. Đến lúc Thi Thi ngủ đi một lúc nó mới có thời gian nghỉ... Nó còn có nhiệm vụ trông chừng trường quay cho mọi người nghỉ...

Nó ngồi cạnh chiếc đàn... Lúc này nơi đây chẳng có ai..( Chắc thế)

Nó thở dài.

-Mệt không?

Nó giật mình vì có tiếng nói sau lưng..

-Mệt gần chết!

-Sao còn cố ở đây làm gì?

-Cậu biết rồi còn hỏi!

-Ờ...

Yan cầm trên tay hộp thức ăn và ít sữa đưa cho nó..

-Ăn đi...!

-Không!

Mặc dù bụng đói meo. Nó vẫn từ chối, cứ như đang hơn dỗi vậy...

-Ăn đi. Tôi còn suy nghĩ là đồng ý hay không..

Nghe đến câu này nó giật lấy hộp cơm trên tay Yan và ăn ngon lành...

-Đấy là cậu nói nhé! hê hê

Yan ngồi nhìn nó ăn. Miệng cứ cười cười..

-Cười cái gì đấy?

Nó miệng ngồm ngoàm hỏi Yan..

-Không có!

-Rõ ràng là có!

-Không có. Uống cái này đi! Coi chừng nghẹn đấy bà cô...

-Ờ..

..

Lúc nó ăn xong...

Đặt tay lên phím đàn, đánh chập chững nhạc dạo lúc nãy của Yan...

-Như thế này à?

-Không phải?

-Thế thì như nào...?

Yan cầm tay nó. Cứ thế hai đứa cùng đánh..

"Có chút bối rối chạm tay anh rồi

Vì anh đang mơ giấc dịu dàng

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi

Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng

Khi em yên say trong giấc

Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh luôn mong được có em

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì để con tim này luôn có

Tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em

..."

Họ như quên hết giận hờn, buồn phiền, cứ thế nhìn nhau tươi cười trong âm nhạc và như tình yêu của họ chưa bao giờ bừng sáng trở lại như lúc này....

...

-Đạo diễn không quay cảnh tiếp ạ?

-Im lặng đi. Không thấy tôi đang quay à?

-Dạ .. dạ!

...

..

Hóa ra vị đạo diễn đã phục kích họ từ lâu..

"Chẳng có cảnh quay nào được diễn mà đẹp bằng tình cảm thực sự"

...

***

-Chắc là đến giờ diễn tiếp rồi đấy...

-Ừ. Gọi mọi người dậy thôi..

***

-Đạo diễn nói sao. Thế là xong rồi à!

-Vâng. Thu dọn và về thôi.. Lúc sáng quay thế đủ rồi.

Cô người mẫu Thi Thi và mọi người ngạc nhiên và mừng rỡ về quyết định này của đạo diễn....

Nó và Yan thoáng nhìn nhau rồi thôi...

...

Bất chợt từ xa có một chiếc xe lạ tiến tới. Mọi người dành ánh nhìn vào đó. Từ trong xe Moo bước ra..

-Jun à. Về thôi. Ngày này, thế là đủ rồi.

Nó đi về phía Moo. Yan thấy vậy níu tay nó lại...

-Cậu không còn muốn thuyết phục tôi à?

Nó nhìn lại phía Yan... Rồi nhìn tay Moo đưa ra...

Nó quay lại xua tay Yan và nói..

-Tùy cậu quyết định... Tớ đi đây...

Nó đi vào xe cung Moo trước mắt mọi người và Yan..

Ông đạo diễn chẳng biết từ lúc nào mà cũng chớp lấy thời cơ, quay luôn cảnh này..

Mv sẽ hay lăm đây.. lalala...

Chap 22: Chỉ cần được gần cậu

-Cậu mệt lắm phải không?

-Tớ không có...

Nó nói bâng khuơ rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Thở dài.

Hai người cứ thế im lặng.

Dường như Moo cảm nhận thấy giữa họ quá xa với chữ yêu, từ trước tới giờ vẫn chỉ mình cậu thương nó..

Nó, có lẽ vẫn chỉ xem cậu như bạn bè. Có hơn chăng là người yêu hờ của nhau..

Nhưng đối với Moo, cậu có thể bỏ qua tất cả...để được bên nó, nhìn thấy nó mỗi ngày...

******

Những ngày sau...

"Cô Jun, mong cô trả lời câu hỏi của tôi"

"Nghe nói cô làm ở công ty GG& MN. Sao cô lại xuất hiện với vai trò diễn viên trong Mv vừa qua"

"Cô cảm thấy anh Tino thế nào? Hai người có tình cảm với nhau không?"

"Tại sao không phải diễn viên nổi tiếng Thi Thi mà là cô?"

"Tại sao đạo diễn Hải Đăng lại chọn một người chưa từng đóng phim vào cảnh quay của ông ấy?"

"Cô có định bước vào showbiz không?"

"Cô hãy nhận lời hợp tác cùng chúng tôi"

...

Mới sáng ra nó đã bị bao vây bởi đám phóng viên và các công ty khác nhau... Lý do chắc các bạn cũng đoán ra được.

...

Mv ca nhạc của Yan được up load lên các mạng xã hội. Chỉ sau vài tiếng nó đã có sự bùng nổ về số lượt người xem và người nghe. Giọng hát truyền cảm, cộng với cảnh quay chân thực giản dị, làm xao xuyến những người thưởng thức. Tất cả mọi thông tin về cô gái ở trong Mv được săn tìm trên mọi phương diện. Tên của cô gái hot không kém cạnh gì tên ca sĩ Tino. Không ít đầu báo và người xem đặt câu hỏi "Cô gái kia là ai? " "Liệu đó có phải là người mà Tino thầm thương trộm nhớ?"

Và cái tên của nó cứ như một hiện tượng về hình ảnh thiếu nữ đẹp giản dị, trong sáng của làng giải trí...

Nó khá ngợp vì đi đâu cũng có người vây bổ mà chẳng hiểu tại sao. Ngay cả Moo cũng đột nhiên đến từ sớm giúp nó vượt qua vòng vây...

****

-Ông làm cái quái gì vậy?

Yan bực tức buông những câu khó nghe vào mặt vị đạo diễn hôm nọ...

Trong khi đó ông vẫn tỉnh bơ từ từ thưởng thức tách trà trên bàn..

Hớp một hơi nhẹ, ông đặt nó lại vị trí cũ.

Ông khẽ mỉm cười và nói...

-Sao? Cậu còn chỗ nào chưa vừa lòng?

- Sao ông lại quay cảnh tôi và cô ấy?

-Tôi thấy đẹp...

-Ông....! Chỉ 1 câu thấy đẹp là quay à? Ông chỉ biết câu khách với chiêu bài rẻ tiền thế à? Ông có biết là mình đã phá vỡ cuộc sống an nhàn yên tĩnh của một con người không?

-Hì. Đừng nóng vậy chứ. Với lại quay được cảnh đó cũng không rẻ lắm đâu. Tình cảm giữa hai người rất đẹp. Tôi yêu cái đẹp. Vì thấy đẹp nên tôi quay. Mà tính tôi lại thích san sẻ cho mọi người. Công chúng cần được biết về nó. Nếu quan tâm thì đến và bảo vệ cô ấy đi chứ! Tuổi trẻ thật là.. haha

-Ông.....

-Thôi. Tôi đi đây. Cậu cứ ở đó mà suy nghĩ nhé!

****

Nó nằm bẹp trên phòng làm việc. Các anh chị trong phòng tò mò nhìn nó..

"Jun nổi tiềng rồi nhé!"

"Xem ra việc mời Tino đến làm đại diện không phải là việc khó khăn nữa.."

"Jun và Tino là một cặp à? Tôi tưởng là giám đốc của chúng ta chứ?"

"Xuỵt..!"

Nó choàng người dậy rồi tiếng bàn tán cũng bị át bớt đi..

Nó lên mạng search thử cái thứ làm nó nổi tiếng đột ngột kia là gì...

Quả thật công nghệ và tình cảm thật sự làm nên sự ảo diệu..

Bắt đầu cảnh quay là không gian đẹp mông lung của rừng cây..

Hình ảnh người con gái dịu dàng hiện lên trước mắt. Cô mặc trang phục giản dị thường ngày, mái tóc dài buộc gọn gàng lộ ra làn da trắng và chiếc cổ thanh cao. Một chàng trai tựa thiên thần âm thầm theo dõi cô. Lén nhìn trộm cô lúc cô làm việc, lén nhìn cô lúc cô bị mắng và cả những lúc cô vô tình ngủ gật vì quá mệt. Giờ ăn cơm, cậu không ăn mà dành phần cơm cho cô. Nụ cười hiếm hoi của cậu xuất hiện là khi nhìn thấy cô ăn hết suất cơm mà mình cho. Hình ảnh đẹp nhất Mv đó là giây phút họ cùng nhau đánh đàn và mỉm cười, thế nhưng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi đến thế, chỉ là "Trót yêu" mà không nói thành lời... Cuối clip, chàng trai chỉ biết đứng từ xa nhìn cô đi cùng người khác..

Hình ảnh "Hoàng tử bị bỏ rơi" và cô gái nhu mỳ làm xúc động bao trái tim, tạo nên hiện tượng mà trước giờ hiếm thấy..

Giọt nước mắt nóng rơi trên má nó.

Hóa ra, những thứ người khác nhìn có thể nhìn thấy được mà nó không hề biết.

*****

- Cậu gặp tôi một lúc nhé!

-Uhm..

Moo chủ động gọi cho Yan ... Không ngờ họ lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh thế này...

...

-Cậu đến lâu chưa?

-1 tiếng..

-Xin lỗi. Tôi khó khăn lắm mới thoát được cánh nhà báo.

-Người bây giờ cậu phải xin lỗi là Jun ấy. Tự dưng được gắn cái mác nổi tiếng nhờ cậu đấy!

-Không cần cậu nhắc tôi cũng biết. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.

-Thứ 7 tuần này. Tôi sẽ đầu tư cho buổi họp báo của hai người. Liệu mà ăn nói. Nếu cô ấy vẫn phải gặp phiền phức, cậu đừng trách tôi!
-Tôi làm vì cô ấy thôi. Chẳng cần cậu can thiệp vào chuyện của BỌN TÔI đâu!

*****

-Jun à. Cậu mệt lắm phải không?

Moo lại hộ tống nó về nhà...

-Moo.. Cậu không giận chứ? Tớ .. xin lỗi..

Nó sợ Moo sẽ tổn thương khi xem Mv vừa qua. Cũng phải thôi, quá tổn thương ấy chứ..

-Tớ không sao. Tớ tin cậu mà. Nghỉ sớm nhé!

Moo bước ra khỏi nhà nó khi trời đã tối. Cánh nhà báo chiều nay vắng hẳn. (Nhờ sự can thiệp của bố Yan)

****

Cuộc họp báo cũng diễn ra ..

"Từ khi được phát hành, MV đã dẫn đầu trên hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc. Đạo diễn Hải Đăng, ông có thể cho tôi biết cảm nghĩ của mình?"

"Tôi rất hài lòng về MV vừa qua.."

"Anh Tino, liệu nam chính và nữ chính trong MV vừa qua có phải là một cặp thực sự ở ngoài không?"

'Chị hỏi khó trả lời quá"

"Nghĩa là sao?"

"Chúng tôi là bạn bè cùng lớp cấp 3"

"Ông Hải Đăng. Tại sao, diễn viên Thi Thi người được xem là nữ chính lại không xuất hiện trong MV vừa rồi?"

"Cô ấy đẹp nhưng chưa đạt."

"Nghe nói những cảnh quay trên MV là cảnh thật không diễn. Liệu giữa hai người có là thật"

Cánh phóng viên quay sang hỏi nó..

"Tôi... tôi không biết.."

"Chị có định bước vào showbiz không?"

"..."

"Chị có tình cảm với anh Tino không?"

"...!!!"

"Anh Moo. Tại sao anh lại xuất hiện trong Mv vừa rồi với vai trò là người thứ 3?"

" Tôi và Jun là bạn thân năm cấp 3 của Tino. Giữa họ vốn dĩ chỉ là bạn bè. Trong dự án sắp tới Tino sẽ là gương mặt đồng hành với Jun làm đại diện các dự án quảng bá dịch vụ quảng cáo và pro sản phẩm của công ty chúng tôi. Mv vừa rồi là sự hợp tác để dành đến sự bất ngờ cho khán giả. Mong các vị không tò mò gì thêm. Những thông tin sai lệch phát tán trong thời gian gần đây hoàn toàn vô căn cứ. Xin cảm ơn..."

Moo trả lời phỏng vấn hộ nó. Nó cảm thấy run rẩy, chưa bao giờ nó phải ở trong hỗn cảnh như thế này.

Tiếng phóng viên lại vang lên..

"Đó là sự thật phải không cô Jun?"

Nó chỉ biết gật đầu im lặng.

"Nhưng rõ ràng hai người rất tình cảm"

"Tôi và cô ấy sắp đính hôn"

Moo lên tiếng một lần nữa khiến tất cả im lặng. Shock.. Thật sự là một cú sốc với Yan và nó..

Và...

Tất cả đã được giải quyết.

Tựa báo ngày hôm sau là thông tin "Moo" giám đốc công ty GG& MN kiêm con trai Tổng giám đốc tập đoàn W và Jun là một cặp.

Tiếc nuối cũng có, vui mừng cũng có, và đau khổ cũng có..

-Sao cậu lại nói vậy?

-Chúng ta đính hôn nhé. Khi nào cậu chấp nhận chúng mình sẽ cưới nhau..

-Nhưng..

-Tớ biết tớ sai khi nói vậy. Nhưng tớ chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi thôi..

-Moo à. Tớ xin lỗi..

-Cậu không cần nói gì cả. Chỉ là đính hôn thôi mà. Tớ sẽ không bắt cậu lấy tớ ngay đâu.

Nó chỉ biết gật đầu im lặng..

Ở nơi nào đó, tim Yan như bị xé làm trăm mảnh.

Moo luôn đi trước cậu. Từ trước tới giờ, ngay cả câu "tớ yêu cậu nhiều lắm" cậu vẫn chưa bao giờ nói với nó. Vẫn chỉ là những câu bông đùa kiểu bạn bè, giận dỗi kiểu bạn bè, quan tâm kiểu bạn bè không hơn...

****

Những ngày sau đó...

Nó bất đắc dĩ trở thành người đại diện song hành cùng Yan.

Bản thân nó cũng sẽ trở thành mẫu và nhân vật quảng cáo..

Hôm nay hai người được nhận quay cho một hãng nước hoa nam cao cấp..

Cảnh quay không có gì phức tạp ngoài việc nhân vật nữ phải cất lên 3 từ rất khó nói với nó trong đoạn quảng cáo..

Kịch bản là một chàng trai yêu một cô gái làm việc ở quán cafe nọ từ lần đầu gặp mặt. Kể từ đó anh luôn đến quán đó hằng ngày nhưng không dám hỏi thăm cô gái lấy một câu. Một ngày nọ khi nghe thông tin cô gái này sắp nghỉ làm, anh lấy hết can đảm hẹn gặp cô. Cô gái đã đồng ý. Trước khi đi anh dùng loại nước hoa trên. Khi gặp nhau cô gái đã bị thu hút bởi mùi hương đặc biệt này và không ngần ngại nói lên "I love you" điều mà anh chàng chờ đợi từ lâu..

Hậu cảnh là một quán cà phê bên cạnh hồ nước. Cảnh sắc hết sức hoa mỹ và đẹp đẽ..

-Không khó khăn với cô chứ ?

Chị trưởng bộ phận tổ chức lên tiếng hỏi nó..

-Em cũng không rõ nữa ạ!

Nó cầm kịch bản trên tay có hơi chút ái ngại.

Từ xa Yan xuất hiện trước mặt nó. Trông cậu có vẻ xanh xao hơn. Tuy nhiên cậu vẫn đẹp, rất đẹp.

Họ không chào hỏi nhau mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn.

Cảnh quay được thực hiên. Ban đầu chúng khá suôn sẻ.

Về sau, khi cô gái phải nói ba từ trên thì nó luôn ngập ngừng và ấp úng không nên lời..

Cứ thế, điều mà cậu muốn nghe nhất, điều mà nó muốn nói nhất lại không phát lên nổi.

"Lại"

"lại"

"làm lại"

"Cô sao vậy?"

Đạo diễn và trợ lý lại nhắc nhở nó.

Yan cũng buồn và thất vọng.

"Phải rồi, không yêu sao có thể nói nên lời"

(Quá yêu nên không nói nên lời thôi bạn)

-Chỉ là diễn thôi, nói câu đó với tôi mà cậu cũng khó nói vậy sao?

Yan cầm chai nước trên tay, ngồi cạnh nó bên hồ bơi, buông lời rồi uống lấy một ngụm.

-Tôi không biết.

-Không biết. Lúc nào cũng không biết!

...

Yan tức giận đứng dậy đi và chẳng may rơi tõm xuống hồ..

Nó hoảng hốt.. Lẽ nào cậu không biết bơi. Cậu đập sóng tại chỗ.. Nó chẳng biết làm gì lúc này, liền nhảy xuống.. Bơi lại phía cậu..

Khi lại tới nơi. Nó hoảng hốt ôm lấy Yan.

Nó không ngờ được rằng Yan biết bơi. Yan như thợ lặn điêu luyện lôi nó xuống. Ôm chặt nó. Dành cho nó một nụ hôn ngọt ngào dưới nước, như tình cảm cậu dành cho nó bấy lâu mà cậu chưa từng bày tỏ. Nó cũng hòa theo làn nước và say mê trong nụ hôn của cậu dành cho...

(Tác giả: *Nín thở*. Đoạn này ngại quá. haizz. Tác giả không muốn có cảnh nóng đâu. Tại em của tác giả nói. Yêu thì ít nhất cũng phải có hôn với nắm tay. :)))

*****

Hai người ướt như hai con chuột lột ở trên bờ. Họ cùng nhìn về phía mặt nước...

"Tớ thích cậu Jun à. Có thể cậu không chấp nhận được điều đó nhưng tớ vẫn thích cậu..."

Yan đứng dậy định đi vào. Bỗng bàn tay nó nắm lấy tay cậu như níu kéo và nói..

"Tớ .. Tớ cũng thích cậu..."

Chap 23: Đau

"I Love You"

......

"Cắt!"

-Cô làm tốt lắm Jun à. Làm sớm như vậy có phải khỏe rồi không....

****

~15phút trước~

-Cậu nói thật chứ? Cậu có thể nhắc lại được không?

Yan vẫn trong tư thế nghoảnh lưng về phía nó... Cậu không dám nhìn nó lúc này, cậu sợ bộ dạng vui mừng của mình trông sẽ rất ngu ngốc trong mắt nó.

Cậu mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh bình minh. Cậu không tin vào tai mình nữa. Nó nói thích cậu. Là chính nó đã nói...

-Là thật đấy.. Tôi thích cậu.

Nó nhắm mắt, tiếp tục nhắc lại câu đó.. Cảm giác như muốn đào một cái lỗ để chui vào nhưng nó vẫn nói...

Tim cậu như được nối liền từng mảnh vỡ... Mọi thứ xung quanh cũng như bay bổng, và như chính cậu lúc này..

Cậu nghoảnh lại, ôm sát nó vào lòng, bế nó và xoay vài vòng như một đứa trẻ...

-Tôi nói đùa đấy, không phải, không phải... Tôi ghét cậu...

Nó cố chữa ngượng. Tại sao nó lại nói mấy câu đó?

Yan cười...

-Giờ cậu có chối cũng không được nữa... :)))))

...

-Hai người đang làm gì vậy?

Yan thả đệt nó một cái xuống đất..

-Tập luyện để đóng tốt hơn ạ!

-Đúng vậy.. Hì hì..

Nó cũng gật gật theo. Trong lòng bực mình vì Yan thả không báo trước làm nó đau điếng..

-Quần áo ướt hết cả rồi!

-Dạ.... Diễn nhập tâm quá nên rơi xuống hồ ạ...!

****

-ẮT XÌIIIIIIIII!!!!!

-Cậu không sao chứ? Chắc là bị cảm rồi?

-Tớ hơi mệt thôi..

-Để lát tớ mua thuốc cho cậu... Hôm nay đến nhà tớ nhé. Lần trước tớ nói trên Tv, bố mẹ cũng xem chương trình đó. Họ muốn gặp cậu một lần..

Moo lại đến chở nó về. Bây giờ lại muốn nó ra mắt bố mẹ. Phải chăng là đi quá xa rồi.

Nó muốn dứt khoát, nhưng lại sợ mất đi tình bạn với Moo.

Bây giờ nó giống như đang lừa dối hai người con trai tốt, nó vô tình trở thành kẻ bắt cá hai tay. Xấu xa, quả thực rất xấu xa..

-Moo à.. Thực ra thì... Tớ không đến được..

-Cậu mệt lắm à? Vậy thì để dịp khác ..

-Tớ .. tớ ... không phải,,,,

"Nếu cậu không nhận lời, tớ sẽ lại bỏ đi như 5 năm trước.."

"Cậu ấy đã cố gắng 5 năm, chỉ vì cô.."

-Sao cậu? Cậu có chuyện gì à..

-Không có.. Đúng là tớ mệt. Để dịp khác nhé...

****

~ Cũng là một vài phút trước phút trước"

"Là thật đấy... Tôi thích cậu!"

Thử nghĩ xem liệu Moo có thể bỏ mặc mà không quan tâm họ làm gì bên nhau cả ngày không?

"Tôi từng mong muốn cả cuộc đời này được nghe cậu ấy nói điều đó.. Vậy mà, hôm nay...

Khỉ thật. Tôi đang khóc ư? Cái quái gì thế này?

Tôi không thể thở nổi nữa...

Cậu ...không thể làm thế với tôi..."

Moo chỉ biết đứng từ xa im lặng nhìn họ hạnh phúc. Cậu dựa vào tường rồi như ngã quỵ xuống. Cậu khóc.. Người con trai vốn mạnh mẽ mà bây giờ đang khóc đấy...

Cậu giả vờ như mình chẳng hay biết gì.. Như kiểu mình luôn bình tĩnh... Nhưng nó đâu hay biết rằng cậu đang rất buồn..

Làm gì có chuyện bố mẹ nào muốn gặp ở đây.

****

-AAAAAAAAA!!!!!!

-Sao thế bà cô?

- Mình có lẽ nên chết đi. Sao lại biến tôi trở nên xấu xa thế này chứ???

-Này! Cậu có bị gì không thế?

Mi kéo đầu nó ra khỏi tường. Từ lúc nó về đến nhà. Nó cứ như người mất hồn. Ngay cả lúc Mi đến nhà, nó vẫn cứ trong tình trạng như thế...

-Tớ sắp chết rồi đây..

-Sao? Cậu bị bệnh hiểm nghèo à? Ung thư? U não? Hay nhiễm vi rút H5N7?

-Cậu điên à?Người ta đang nghiêm túc!

-Cậu bị bệnh ư? Jun à. Trước đây tớ có vài phần không phải. Cậu cứ nói hết ra đi. Cậu đừng bỏ cuộc.. Cậu chết thì lấy ai bánh bèo, bánh rán với tớ đây??? huhhu...

Mi nước mắt ngắn dài..

-Tôi nói vậy chứ có phải tôi chết thật đâu tiểu thư. Nhiễm phim nó vừa phải thôi. Đúng là hâm mà. Tụt hết cả cảm xúc..

Mi nghe xong thì lau nước mắt, mặt tỉnh bơ...

-Làm tôi tưởng thật. Grừ! Thế có chuyện gì?

-Cậu thì làm sao mà hiểu được. Người ta buồn muốn chết. Nói với cậu mệt quá!

-Coi thường nó vừa vừa thôi. Xer. Đây cũng không thèm nghe nhớ... hừ

-Thôi được rồi tiểu thư. Lại dỗi. Chuyện là thế này.. Cô bạn của cô bạn tớ...

-Khoan.. Cô bạn nào? Chẳng phải cậu chơi với mỗi tớ à. Đánh quả lẻ lúc nào mà tớ không biết!!!

-Ừ thì tớ đang lấy ví dụ..

-Thôi được. Kể tiếp đi..

-Chuyện là thế này. Cô A và anh B yêu nhau nhưng cô A lại là người yêu anh C. Cô A muốn ở bên anh B nhưng lại sợ anh C đau lòng. Cô A phải làm sao để vẫn yêu anh B mà anh C không buồn, à nhầm nói đúng hơn làm sao để cô A chia tay anh C trong vui vẻ?
-Vòng vo lằng nhằng quá! Mà hỏi cũng khùng thật! Tớ nói thực với cậu chứ tớ là tớ ghét cái thể loại lăng nha lăng nhăng. Đã chia tay lại còn bắt người ta vui vẻ. Đùa à. Khùng à?

-Gì mà phản ứng gay gắt thế! Nói tóm lại cậu nghĩ cô A phải làm thế nào?

-Tớ chả biết, nhưng tớ mong hai anh B, C kia đá cho cô ta bay luôn đi. Cô ta nghĩ trên Trái Đất này, mình cô ta là phụ nữ chắc? Nói không chừng, cô ta chẳng còn được ai yêu. Thế thôi.

-Này!!! Cậu có phải là bạn tớ không đấy?

-Uhm. Thì bạn cậu. Hỏi gì mà lạ thế. Lẽ nào cậu là cô A? Vậy thì anh C nhất định là Moo. Còn cái thằng B chết bầm kia là ai? Á à. Tớ sẽ trừng trị nó thay Moo!!!!!

..

-KING COONG! KING COONG!!!

-Có tiếng chuông cửa. Để tớ ra mở. Cậu đợi đấy. Tớ sẽ tra hỏi cậu cái thằng C chết tiệt đó!!!!

****

-Ô. Yan đấy ư? hihi

-Mi cũng đến đây à. Hì.

-Hihi. Uhm. Cậu vào nhà đi...

****

-Uống nước đi cậu! Lâu lắm mới gặp trông cậu vẫn đẹp trai như xưa. hihi

-Hì. Cảm ơn cậu!

-Mà cậu đem cả hoa nữa à?

-Hì. Uhm..

-Mà này.. Đừng nói cậu là anh C???

-Anh C gì cơ? Cậu nói gì vậy?

-Jun và cậu.....

Nó ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa hai người..

-Không có gì cả. Cậu đừng có mà suy đoán lung tung nữa!!!

-Tớ đoán có căn cứ chứ lị. Sao thăm mỗi cậu mà không thăm tớ!?

-Thôi. Bà cô cho tôi xin...

*****

Con phố về đêm vẫn tấp nập người qua lại, ánh đèn đường rực rỡ đầy màu sắc. Một chàng trai và một cô gái đang nắm tay nhau đi trên đường. Trông họ rất vui vẻ và hình như họ là một cặp tình nhân..

-Cậu nhìn kìa có cái gì đằng kia lạ lắm!

-Đâu ? Đâu?

Nhân lúc Yan nhìn đi chỗ khác, nó nhún chân thơm lên má cậu..

-Tớ đùa đấy. hì

Yan như đơ tại chỗ... Ngày hôm nay là ngày gì vậy nhỉ. Ngày mà Yan được bay bổng lên tận cung trăng.

Chỉ mong niềm hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi trong cuộc đời của hai người..

-Xấu xa quá mức Jun à! ^^

-Cái giề???

-Đừng nghĩ tớ dễ dãi mà lợi dụng nhớ!!!

******

-Việc xuất khẩu ra nước ngoài không thuận lợi lắm. Nghe nói do bên phía họ đã có nguồn cung mới. Nếu vụ việc lần này không thành công, có lẽ công ty chúng ta sẽ không thể trụ vững được...

-Cậu nói cái gì? Mau .. Mau cho tôi một cuộc gọi phía đại diện bên đó. Tôi sẽ trực tiếp gặp họ..

...

"Xin lỗi ông, chúng tôi không thể làm khác được!"

"Ông làm sao thế? Hãy tỉnh dậy đi ạ!!!"

****

-Cậu chờ tớ một lát, mẹ tớ gọi điện...

"Alo.. Mẹ ạ!

Mẹ sao thế?

Bình tĩnh đi...

Mẹ..

Con sẽ đến ngay!"

-Sao vậy Yan?

-Tớ... phải đi đây.... Tớ xin lỗi...

-Yan!!! Yan!!! Cậu sao vậy? Cậu có chuyện gì vậy???

Nó đứng nhìn Yan chạy từ phía xa.. Đã có chuyện gì với cậu ấy. Nó chưa từng thấy cậu như vậy...

Chap 24: Gia đình

-Hãy nói đi? Ông ấy sẽ không sao phải không?

-Bệnh nhân tạm thời ở trong tình trạng hôn mê chưa biết thời gian tỉnh lại cụ thể là bao lâu. Có thể là một thời gian nhất định, hoặc cũng có thể là vĩnh viễn...

-Ông đang đùa phải không? Sao có thể như thế được???

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu không nói gì thêm nữa... Yan như gục ngã. Cậu không tin vào tai mình nữa. Người cha mạnh mẽ ngày nào bây giờ đang nằm trên giường bệnh....

******

-Học hành cho tốt vào. Sao mày cứ mải mê những thứ vớ vẩn vậy con?

-Kệ tôi..

***

-Bố à. Tôi đau lắm... Như thế này đâu phải là người... Sao cứ bắt tôi phải sống...

-Gắng đi con, vì bố mẹ, gắng lên con...

***

-Bố ơi. Chân tôi còn đi được không. Ông bảo sẽ chữa được mà. Như thế này tôi thà chết còn hơn!

-Nhất định sẽ chữa được. Bố sẽ làm tất cả...

****

-Con thương con bé đó lắm à? Thương hơn cả bố luôn à con?

-Tất nhiên rồi. Bố đã có mẹ rồi còn gì! Sến quá!

-Thật là!!! Cái thằng! Nuôi mày lớn để mày nói thế đấy! Ảnh của nó bố gửi sang rồi...

*****

-Gắng học hành, chơi bời chán rồi thì về giúp bố làm việc ở công ty nhé!

-Tôi không thích!

-Vậy thì đợi đến lúc nào con thích rồi giúp bố cũng được...

-Never...

****

Những ký ức thoáng vụt qua trong suy nghĩ của Yan...

Từ xưa đến giờ vẫn là bố một lòng lo lắng cho cậu nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến cảm giác của ông ấy như thế nào...

****

"Vừa qua RJ - Tập đoàn xuất nhập khẩu lớn nhất tại nước ta đang trong bờ vực phá sản. Được biết nguyên nhân của sự việc này là do hợp đồng có tầm quy mô lớn nhất từ trước đến giờ bị phá bỏ. Công ty phải tập trung toàn nguồn lực để khắc phục rủi ro này. Trong khi đó, chủ tịch tập đoàn này do cú sốc vừa qua nên đã lâm bệnh nặng...Chúng tôi đang ở trong bệnh viện, và rất bất ngờ vì ca sĩ Tino, nam ca sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay tên thật là Yan, lại chính là con trai chủ tịch tập đoàn.

-Anh có thể nói về tình trạng của chủ tịch hiện nay được không?

-Ra ngoài...

-Tôi biết tâm trạng hiện giờ của anh không được vui nhưng...

-TÔI BẢO CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI!

..."

-Đó là công ty của bố Yan sao?

Mi lay người nó ở bên cạnh..

Nó như người mất hồn. Vậy ra hôm qua Yan bất chợt bỏ đi là vì vậy.

Nó cố gọi cho Yan nhưng cậu không bắt máy.. Nó nhất định phải đến đó với cậu...

-Cho tớ nghỉ ngày hôm nay nhé...

Moo nhẹ gật đầu...

****

Khó khăn lắm nó mới vượt qua được hàng rào đầy người ở ngoài bằng cách đóng vai nhân viên sửa chữa thiết bị...

Yan vẫn ngồi đấy, nhìn bố cậu với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Mặt cậu tiều tụy đi trông thấy.

Người đàn ông dáng vẻ phong thái cả khi đang nằm đấy, ông ấy chính là bố cậu. Nó đứng nhìn ngoài cửa sổ mà không dám tiến vào...

****

-Bố đã làm điều bỉ ổi ấy phải không?

-Mày nói gì vậy con?

-Cướp hợp đồng với công ty RJ, là bố phải không?

-Lâu ngày gặp bố mà mày đã như thế hả? Đúng vậy, tao đã làm thế!

-Tại sao? Tại sao ông lại là người như vậy?

-Tại vì tao là bố mày. Tại vì trên thương trường người này sống thì người kia chết, hiểu chưa?

-Bố kiếm tiền trên nỗi đau của người khác à? Ông đâu phải là bố mà tôi biết...!?

-Tao làm điều này vì mày thôi. Cơ nghiệp mà tao xây dựng nên sau này cũng để dành hết cho mày đấy con à. Chẳng lẽ mày không hiểu được điều đó?

-Con hiểu, nhưng con không cần những thứ đó. Những thứ cướp trên sự hi sinh của người khác, nó làm cho bố vui ư? Bố không biết bây giờ gia đình người ta như thế nào à?

-Tao không quan tâm. Rồi đến một ngày mày sẽ hiểu tao làm những điều này vì cái gì thôi.

-Bố....

-Chẳng lẽ bây giờ mày bảo bố mày trả lại hết cho họ và công ty chúng ta vẫn núp sau cái bóng của họ mãi à?

-... Chẳng nhẽ.. cứ phải là nhất à bố?

-Kinh doanh cũng như tình yêu. Chỉ có số 1, hoặc không là gì cả. Đứa con gái mày thích, rốt cuộc sẽ chẳng bao giờ thuộc về cái đứa nhu nhược như mày đâu! Vì mày sẽ chỉ là cái bóng của thằng kia.

-Sao.. sao bố biết?

-Cái gì mà tao chẳng biết. Chỉ có tiền mới đem lại cho mày tất cả. Và đứa con gái mà mày yêu, sẽ trở về bên mày nếu mày có quyền lực thôi...

-Ông.. ông....

-Haha. Suy nghĩ đi nhé, rồi về gặp bố... Bố sẽ dang rộng vòng tay đón con về với công ty chúng ta...

*****

Giữa con đường hai bên hàng cỏ xanh mướt. Tiếng chim hót trong veo, chút gió xao động trong cái man mát buồn...

Có hai người đang dắt tay nhau đi trên con đường đó...
-Tớ không biết mình sẽ làm gì nữa Jun à.. Hợp đồng của tớ có lẽ sẽ dần bị hủy hết. Hôm nay nhiều công ty đã gọi điện bảo hủy hợp đồng. Nhà thì nợ nần chồng chất, mẹ tớ cũng ngất lịm đi nhiều lần vì sốc... Bố còn chưa biết bao giờ mới tỉnh. Phải làm sao đây?

-Cậu còn có tớ. Tớ sẽ nuôi cậu Yan à!

-Cậu nuôi tớ? Giờ không phải lúc đùa đâu...

-Tớ biết. Cậu có thể giúp bố mẹ mà. Tớ tin cậu..

-Uh...

*****

-Cậu đi làm rồi à?

-Moo này... Tớ có chuyện muốn nói với cậu...

Nó và Moo lên tầng thượng của tòa nhà...

Nhìn ra phía xa, quang cảnh thành phố được bao quát trước tầm mắt...

-Lần đầu tớ lên đây đấy. Nơi này đẹp thật. Có chuyện gì vậy Jun?

Moo giả như dang tay hít thở bầu không khí và mỉm cười, nhưng trong lòng cậu vốn dĩ có lẽ đã có sẵn câu trả lời...

-Chúng ta chia tay nhé...

-Uhm...

-Uhm vậy thôi à.. ?

-Tớ biết rồi mà. Rốt cuộc chuyện này cũng xảy ra. Chỉ là sớm hơn tớ nghĩ...

-Cậu vẫn là bạn tốt của tớ chứ?

-Tất nhiên rồi. Cậu ngốc thế.

Moo xoa đầu nó. Trong lòng thì buồn rười rượi... Nó như thờ thẫn, giờ thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi...

-À.. Còn chuyện của Yan. Công ty của chúng ta vẫn sẽ ký hợp đồng với cậu ấy. Cậu đừng lo lắng nhé!

-Thật ư? Cậu không nói đùa chứ? Cảm ơn cậu!

..

-Hi. Xuống làm việc thôi cậu.

Hai người họ đi xuống.

Cảm giác của Moo lúc này thật khó thở... Tất cả cứ như nghẹn lại. Cậu chỉ muốn biến mất đi khỏi Trái Đất này...

Khi vào phòng mình. Nước mắt từ đâu cứ rơi...

****

-Giảm đốc.. Anh có thể mở cửa để tôi đem tài liệu này vào không?

-Giám đốc...

........

****

-Alo. Bố à... Tôi đây...

.

.

*****

-Công ty bọn tớ vẫn sẽ tiếp tục ký hợp đồng với cậu. Đừng lo nữa nhé.

-Tên đó vẫn chấp nhận ư?

-Uhm. Là Moo đã nói vậy.

****

Cũng là ngày hôm đó...

-Cậu không sao chứ?

-Cậu đến để xem sự thảm hại của tôi à?

-Hi. Có lúc tôi mong muốn mình cũng được như cậu đấy. Không biết ai mới là thảm hại..

-Sao?

-Không có gì cả...

-Cậu đến đây chỉ nói những điều này với tôi à?

-Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi mong cậu hãy quý trọng những thứ bên cạnh mình thôi.

-Tôi đang quý trọng những thứ dần mất đi đây cậu.

...

****

-Từ ngày mai, Giám đốc Moo của chúng ta sẽ không làm ở đây nữa. Tối nay chúng ta sẽ làm tiệc chia tay.

-Tại sao vậy? Chúng tôi làm gì sai ư?

-Không phải đâu. Mọi người hiểu lầm rồi!

...

-Chẳng lẽ vì tớ?

-Cậu nói gì thế. Hi. Tớ sẽ về tiếp quản công việc của công ty bố tớ. Cậu đừng nghĩ gì nhiều...

- Làm tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi lần nữa..

-Không có đâu. Bỏ đi thì chào mọi người như thế này làm gì. Tớ sẽ không làm việc ngu ngốc như thế lần thứ hai.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid