Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thầm Yêu Cậu - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chap 17: Rắc rối vì thích cậu

"- Được biết bây giờ anh là người thành công trong lĩnh vực toán học, với vô số giải thưởng xuất sắc về toán. Tôi không nghĩ anh lại là người lãng mạn đến vậy. Hai lĩnh vực này có gì liên quan đến nhau không, có lẽ nào sự liên quan đó tạo nên thành công của anh như bây giờ?

- Theo tôi, mỗi bài toán ngoài sự chính xác thì còn có nghệ thuật riêng của nó, có bài toán tìm ra lời giải nhanh chóng, có bài dùng cả một thời gian dài cũng không tìm ra. Trong âm nhạc, mỗi bài hát tôi cũng xem chúng như những bài toán. Thứ mà người ca sĩ cần tìm, ngoài giọng hát ra thì cái quan trọng nhất đó chính là cảm xúc. Những gì tôi đạt được bây giờ mới chỉ là bước đầu của sự thành công thôi..

-Vâng. Điều gì khiến anh tìm ra cảm xúc?

-.. Có lẽ là một người nào đó. Chắc thế!

-Anh có dự định gì trong tương lai không?

-Ra Abum, và có thể là nhận lời đóng phim. :)

...

"

"Yan... Là cậu đấy sao?"

*****

Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy nó vẫn còn chút mệt mỏi. Chắc vì suy nghĩ về lời nói trên vô tuyến của Yan.

Nó mò tìm chiếc điện thoại rơi xuống sàn tối qua.

Có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mi.

"Jun ơi. Tino đúng là Yan rồi"

" Sao cậu không nghe máy? Tớ lo quá!"

Nó rep lại...

"Xin lỗi cậu, bây giờ tớ mới nhắn lại được, tớ biết rồi cậu ạ! Cậu đừng lo"

****

Sáng nay đi làm, không khí có vẻ khác hơn. Nó không những không bị sai vặt mà còn được giao cho những phần việc quan trọng.

-Uống cafe đi Jun.

-Hi. Cảm ơn cậu! Giám đốc mà như thế này à?

-Quan tâm đến nhân viên một tí có sao đâu. hì hì

-Không cần phải như vậy đâu.

Nó có chút không tự nhiên vì Moo đối xử khác với mình.

Nó chợt nhớ ra, nó đã lỡ nhận làm người yêu Moo.

-Sáng thứ bảy tuần này hai chúng ta đến khu vui chơi nhé Jun! ^^

-Đi chơi à???

Nó trố mắt ngạc nhiên.

-Phải rồi. Cũng nên hẹn hò chứ. hì

Nó thoáng nghĩ "yêu thì hẹn hò là đúng rồi, đồng ý thôi, mày còn suy nghĩ gì nữa"

-Uhm. Vậy đi! Thứ bảy cùng đi!

******

Tối thứ sáu....

Buổi ngày làm việc nhiều nên bây giờ nó khá mệt. Gần như cả tuần Moo chở nó đi đi về về. Mi, bố mẹ nó và người trong công ty cũng đã mường tượng ra mối quan hệ của họ. Hôm nay, nó bảo Moo không cần chở mà tự mình về nhà. Nó lại đến quán cafe cũ hát cho bớt tâm trạng mệt mỏi...

Giọng hát vẫn có chút đượm buồn.

-Đã lâu không thấy em lại chơi.

-Dạ. Dạo này em bận việc nên không đến.

-Em đã tìm thấy hai cậu bạn kia chưa?

-Dạ rồi chị ạ!

-Sao vẫn buồn?

Họ đang nói chuyện thì có giọng nói chen vào khiến nó ngạc nhiên.

-Ai làm Jun của tớ buồn vậy?

Moo từ đâu chen vào, có vẻ như cậu đã theo nó từ công ty đến đây.

-Moo. Sao cậu lại ở đây?

-Tớ lo cho cậu!

-Bạn trai Jun đây à? Đẹp trai quá!

Chị chủ quán nhìn vào Moo xuýt xoa.

-Dạ!

Nó im lặng còn Moo thì trả lời một cách e thẹn.

-Sao còn để Jun nhà tôi buồn? Hay là cậu ngoại tình?

Bà chị lên giọng đe dọa làm Moo phát hoảng, nó đáp lại:

-Dạ. Cậu ta được nhiều cô theo đuổi lắm chị ạ!

-Vậy à!!! Thằng này! Nhìn cái bản mặt của mày là chị biết ngay rồi.

-Em không có mà!

-Lại còn chối nữa!

-Thật mà chị! Thật đấy Jun à!

Nó chợt bật cười.

****

Trên còn phố khuya vắng người, nó một mình đi trên đường. Moo đi xe sát bên thuyết phục nó lên

xe nhưng nó từ chối.

-Cậu còn theo tôi thì ngày mai không chơi chiếc

gì nữa!

-Thôi được rồi. Thế tớ về đây. Nhớ đi cẩn thận đấy!

.....

Vừa về đến nhà nó chợt thấy một bóng người trước cửa.

-Ai đó. Ai ở trước cửa nhà tôi vậy?

~Im lặng~

-Này, ai đấy, sao lại không trả lời???

-Tôi.... là tôi đây Jun!

Trước mặt nó là khuôn mặt quen thuộc nhìn nó

đầy yêu thương.

-Yan đấy à?

*****

-Sao lại đến đây?

-Tôi nhớ cậu!

-Nhớ à? haha

-Tôi xin lỗi!

-Xin gì. Có liên quan gì đâu. Cậu có lỗi đâu mà xin!

-Cậu vẫn khỏe chứ?

-Khỏe gì mà khỏe! Ốm yếu sắp chết rồi!

-Cậu vẫn không bỏ được cái bản tính bà cô ấy nhỉ!!!
-Cái này cũng tùy người! Ăn ở sao đối xử vậy

thôi.

-Định đứng ngoài này cãi nhau à. Mất mặt quá!

-Èm.. hèm....! Thôi được. Chờ tôi xíu...

****

-Uống trà đi!

-Cậu có gì ăn không?

-Giờ này mà còn hỏi có gì ăn không? Bộ cậu là ca

sĩ cái bang à?

-Hê hê. Hóa ra cậu có xem TV à?

Mặt Yan có vẻ vui vui. Còn nó thì hơi bị cụt

hứng.

-Ờm. Cũng xem chút chút!

Nó vẫn tỏ cái thái độ dửng dưng nửa vời. Yan lại

tiếp tục hỏi:

-Thấy tôi lên truyền hình đẹp trai không?

-Ôi trời! Tôi xin thím! Xấu bỏ xừ.

-Xer. Nói dối mà không thấy ngượng à? Thế nhà

cậu không có gì ăn thật à?

-Không có. Muốn ăn MỲ không? Để tôi làm!

-Uhm. Mỳ cũng được!

-Cậu không đùa đấy chứ?

-Không. Tôi nói thật mà. Tôi đói!

Yan tỏ thái độ hiền như một con mèo. “Mỳ cũng

được”. Chẳng phải đó là thứ mà ngày xưa cậu ta

thấy kinh khủng khiếp sao!?

Sau 30 phút, món mỳ của nó đã hoàn thành.

-Tôi độc ác, nhưng cũng không đến nỗi muốn đầu độc

người khác. Cậu có thể không ăn!

=.=”

-Đưa tôi. Tôi ăn được mà. Đang đói, cái gì mà

chả ăn được!

Yan cầm lấy bát mỳ trên tay, từ từ thưởng thức

hương vị(kinh dị) của nó.

(Đúng là sức mạnh của tình yêu các bạn ạ.

Không hiểu tại sao cậu ấy lại thấy ngon lạ

thường. Cậu cảm nhận được hương vị ấm áp, xa

nhau, cậu nhớ tất cả những gì về nó, kể cả món

mỳ này. Cậu từ từ ăn hết...)

-Thế nào?

...

-Này. Thế nào, sao không nói gì?

Nó chợt nhìn thấy hai hàng nước mặt rơi trên

khuôn mặt Yan. Phải chăng được ăn món mỳ

này mà cậu ấy xúc động?

-Huhu. Tôi đau bụng quá! Nhà vệ sinh ở đâu?!

Tuy là ăn vì tình cảm nhưng bộ phận tiêu hóa

không thể chịu đựng nổi các bạn ạ! Đêm đây quả

là đêm định mệnh của Yan và tào tháo. Haha.

Sau khi uống thuốc và đi ra vào nhà vệ sinh

hàng chục lần Yan đã cạn kiệt sức lực.

-Tối nay cậu ở lại đây đi. Ai bảo tham ăn, tự

hứng chịu đi!

-Hừ. Cậu không nói được câu nào tử tế à?

Yan nói mà khuôn mặt nhăn nhó lại. Rồi cậu bé cũng thiếp đi lúc nào không biết.

Chap 18: Thích ai bây chừ???

Nó nhẹ lấy chăn khoác lên người Yan.

Lại một lần nữa nó được ngắm Yan khi ngủ. Khuôn mặt Yan vẫn thế, cậu trông như bức tranh tinh xảo, nét mặt có đôi chút chững chạc hơn.

"Thằng nhóc này, lớn rồi mà tính cách chẳng khác gì ngày xưa. Sao cứ gặp tôi là lại cãi không chịu nhường thế hả?"

Nó tự lằm bằm. Không hiểu sao nó mong thời gian ngừng trôi để được nhìn Yan mãi như lúc này.

Rồi nó cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ, trong tư thế ngồi khoanh tay, úp mặt sát phía giường Yan đang nằm.

*****

Nửa đêm, Yan chợt tỉnh dậy. Cậu thấy nó ngồi gục bên cạnh. Cậu nhẹ tháo cặp kính của nó, xuống giường ngồi bên nó, để đầu nó kề vai mình. Cậu cảm nhận mùi hương thoang thoảng của downy đam mê toát ra từ người nó. Nhẹ vuốt khẽ mái tóc dài lạ lẫm sang bên tai lộ ra khuôn mặt xinh xắn. Đôi môi hồng tựa cánh đào, làn da trắng không tì vết, đôi mắt ngay cả lúc ngủ cũng đẹp khó tả. Lúc này cậu chỉ muốn hôn nó đến chít thì thôi.

"Hay là thế, thơm một cái có sao đâu?"

Cậu nhẹ nghoảnh sang, áp sát mặt mình vào mặt nó, cảm giác tim đập thình thịch, hơi run, khoảng cách môi gần chạm môi thì...

"Thằng khốn, muốn chết à?!"

Nó nói mơ làm Yan hết cả hồn, liền nghoảnh nguyên tại chỗ. Quay lại thấy nó vẫn ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, khi lấy lại bình tĩnh, cậu bế nó lên giường còn bản thân thì ngủ dưới sàn nhà, cuốn chăn nằm như con sâu đo, tập trung ngủ và không nghĩ lung tung.

*****

Sáng hôm sau, hiện trường hết sức cute.

Yan vẫn nằm trong chăn cuốn từ đầu đến chân như con sâu, còn nó thì ôm chặt, gác cả chân tay lên con sâu đó.

Nghe tiếng chuông báo thức nó và Yan cũng bừng tỉnh dậy.

-Cái gì thế này, sao cái chăn bỗng to bất thường thế?

Nó lẩm bẩm trong khi bản thân vẫn ôm chặt cái chăn.

-Junnnn... Tránhhhh... raaaaa .. Thaaa... chooo.... tớ? Khó thở quá!!!

Nó nhận ra hình như ai đó đang ở trong. Nó hét một tiếng rồi nhảy phóc dậy:

-Aaaaaa. Cậu sao lại nằm cạnh tôi thế này?

Yan vòng hai vòng ra khỏi chăn rồi ngồi dậy trả lời.

-Tôi không biết, rõ là cậu lợi dụng ôm tôi!

-Cái gì!!! Cậu dám. Cậu cố ý phải không?!

-Nằm trong kia, bị cậu ôm không thở được, cố ý kiểu gì? Điêu thì nó cũng phải logic chút chứ!

Yan tỏ ra ngây thơ. Nó thấy cũng đúng nên im lặng coi như cho qua. Rồi nó đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác.

-Thôi được. Không cãi cùn với cậu nữa. Tôi phải đi ra ngoài sớm. Cậu cũng chuẩn bị về đi.

-Thứ bảy, được nghỉ mà sao cậu ra ngoài sớm vậy?

-Sao biết tôi nghỉ làm? À. Nói mới nhớ, sao hôm qua biết nhà tôi mà đến?

-Tôi biết là được, hỏi làm cái gì!?

-Tò mò thì hỏi. Liên quan tới tôi thì tôi hỏi!

-Hôm sau tôi nói. Sáng ra đã cãi nhau.

-Thôi được. Tôi tha cho cậu!

****

Một lúc sau...Thấy nó cầm điện thoại trên tay. Yan cất tiếng...

-Đem cái điện thoại cậu đang cầm tôi xem. Hãng gì mà lạ thế?

Nó bỉu môi đưa về phía Yan...

-Cậu trở nên mù thông tin lúc nào thế? Cái này mà cũng không biết!

Yan im lặng, cầm điện thoại nó lên nhấn số mình gọi để lấy số thì...

"Số tiền trong TK của Qk không đủ thực hiện cuộc gọi này"

-Điện thoại gì mà không có nổi một đồng để gọi?

-Èm hèm. Con người lúc đói, lúc no. Điện thoại cũng vậy! Cậu muốn xin số đt tôi thì cứ nói đi. hê hê

-Thôi được rồi. Cho tôi cái số!

-097654...

*****

Nó và Yan cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

-Ăn mặc diêm dúa thế Jun?

-Đùa chứ, chị đây ăn mặc đơn giản thế này mà bảo diêm dúa!!!

Thực ra thì nó mặc khá đơn giản. Nó vận chiếc váy màu lục quá đầu gối. Mái tóc búi lên, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần.

-Trước đây thấy cậu ngại váy lắm cơ mà?

-Ờ thì... già rồi nên cũng thay đổi phong cách tí.

-Đi thì cũng nên chào nhau nhỉ...!

-Uhm. Chào...

Nó định ú ớ nói tiếp thì Yan nhanh như thoắt thơm nó một cái vào má rồi chạy biến ra khỏi nhà...

-Này thằng khỉ kia!!! Cậu làm cái gì thế hả!!! Đứng lại đây bà tính sổ!

Nó chửi ới theo sau, Yan vừa chạy vừa cười như hâm. Nó nhìn bóng Yan đi khuất rồi cũng thầm mỉm cười.

*****

Đến khu vui chơi, nó nhận ra Moo trong bộ đồ giản dị nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy.

-Cậu chờ lâu chưa?

-Một lúc thôi. Sao không để tớ đến đón luôn!?

-Hi. Tớ muốn tự mình đi.

*****

Vào khu vui chơi nó chọn những trò mạo hiểm. Nó hò hét vui vẻ, còn Moo thì sợ xanh mặt.

-Cậu mệt rồi à Moo?

-Không... không mệt. Cậu uống gì không tớ đi mua?

-Uhm.

-Vậy cậu ngồi đây chờ tớ...

*****

Trong lúc chờ đợi Moo, nó để ý đằng xa mọi người đang tụ tập rất đông để xem cái gì đó.
Nó khá tò mò nên cũng chen lấn vào.

Ở dưới gốc cây anh đào, một chàng trai có vẻ đẹp thuần khiết tựa một chàng hoàng tử. Chàng mang trên mình bộ quần áo comple màu ngọc bích. Bên cạnh chàng là một cô nàng vô cùng quyến rũ mặc bộ váy đỏ ngắn cũn, mỏng tang và hở tất cả những chỗ có thể hở (Hê hê. Cái này mọi người tự tưởng tượng đi). Cô nàng tỏ ra nũng nịu nhìn mà phát ghê.

Bất chợt cô chủ động nhún chân ôm và hôn chàng trai một cách đắm đuối.

Nó chợt nhận ra đó là Yan...

Nó không biết làm gì ngoài bỏ chạy khỏi nơi đó.

****

Nó chạy mãi một lúc rồi khựng lại và chợt rơi nước mắt. Rốt cuộc nó khóc vì cái gì đây? Lúc này, nó cảm giác tim nó đau và nghẹt thở?

-Cậu đi đâu vậy Jun? Tớ tìm cậu mãi?

Nó thấy Moo trước mặt, rồi nó chỉ biết ôm Moo mà khóc tu tu như đứa trẻ.

-Ai làm gì cậu vậy? Sao cậu lại khóc?

Moo cũng ôm nó mà vỗ về. Nó cứ thế khóc to hơn....

****

~Cũng tại thời điểm đó~

Yan đẩy cô nàng ra khỏi mình một cách thô bạo và lấy khăn tay lau môi.

-Cô làm cái quái gì vậy!!!

-Anh Tino à, em chỉ muốn clip thêm phần kịch tính thôi!

-Mau đem cô ta khuất mắt tôi.

-Anh à!

-Ngay lập tức biến khỏi đây!

Cô nàng mặt tái mét đi ra khỏi đó.

****

Moo chở nó về nhà mình, cậu chỉ im lặng mà không hỏi lý do tại sao nó khóc.

-Cậu không tò mò chứ Moo?

-Hì. Không có!

(Tò mò phát điên lên chứ, nếu biết kẻ đó là ai tôi có thể giết hắn cũng thỏa)

Nó lại một lần nữa bước vào khu biệt thự trang hoàng của nhà Moo.

-Chào cậu chủ và cô Jun!

-Bác vẫn còn nhớ cháu ư?

Nó ngạc nhiên vì quản gia vẫn còn nhớ nó.

-Cậu vào phòng khách ngồi đi.

-Uhm...

-Bây giờ chỉ có tớ và quản gia ở nhà thôi, cậu và bác quản gia Kim ngồi đó đợi tớ nhé!

-Dạ. thưa cậu!

-Uhm. Tớ biết rồi!

****

Moo vào trong nhà bếp đích thân làm bánh ngọt cho nó...

Trong thời gian đó chỉ còn nó và bác quản gia.

*****

-Bác làm việc ở đây lâu chưa ạ?

-Từ khi tôi sinh ra, đời ông tôi và cha tôi đã theo gia đình cậu chủ!

-Dạ!

-Cậu chủ rất yêu cô đấy, tiểu thư Jun. à!

-Dạ?

-Chẳng phải tự nhiên tôi nói như vậy đâu. 5 năm qua cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để được đến với cô như ngày hôm nay!

-Sao ạ? Lẽ nào, 5 năm qua cậu ấy đã phải chịu cực khổ vì cháu?!

-Không sai! Suốt 17 năm cậu ấy chưa từng phải làm việc gì vất cả, vậy mà cậu ấy chấp nhận đến xứ người làm tất cả mọi thứ vì cô..

-Bác có thể nói rõ hơn không?

Quản gia từ từ kể với nó đầu đuôi câu chuyện. Nó chợt nhớ tới bàn tay thô ráp bây giờ của Moo...

-Có thể cô không biết điều này nhưng tôi là người rõ nhất. Thời cô cậu còn đi học, cậu ấy đã từng thức suốt đêm làm bánh chỉ vì muốn tạo niềm vui cho cô. Ấy vậy mà khi đến nhà cô, cô lại đang vui vẻ với người khác!

*****

-Bánh xong rồi đây, hai người ăn đi!

Nó ngẩn ngơ rồi bất chợt định thần khi nghe lời Moo nói.

Nó từ từ thưởng thức món bánh của Moo.

Vị ngọt mát hòa tan khi cho vào miệng...

-Ngon lắm Moo à. Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy.

Nó nhẹ cười với Moo...

-Chỉ cần cậu vui là được rồi...!

*****

Một lúc sau, Moo kéo nó vào phòng nhạc... Nơi đó có bày biện đủ loại nhạc cụ. Moo chạy lại ngồi bên chiếc piano...

-Hình như tớ chưa bao giờ hát cho Jun nghe?

-Uhm...

-Cậu đã bao giờ nghe "Every day I love you" của Boy zone chưa?

-Tớ cũng không rõ... hì

"

I don't know, but I believe

That some things are meant to be

And that you'll make a better me

Everyday I love you

I never thought that dreams came true

But you showed me that they do

You know that I learn something new

Everyday I love you

'Cos I believe that destiny

Is out of our control (don't you know that I do)

And you'll never live until you love

With all your heart and soul.

It's a touch when I feel bad

It's a smile when I get mad

All the little things I am

Everyday I love you

Everyday I love you more

Everyday I love you

'Cos I believe that destiny

Is out of our control (don't you know that I do)

And you'll never live until you love

With all your heart and soul

If I asked would you say yes?

Together we're the very best

I know that I am truly blessed

Everyday I love you

And I'll give you my best

Everyday I love you"

Tạm dịch

"

Anh không biết nhưng anh luôn tin rằng

Có những điều gì đó thật ý nghĩa

Và em khiến anh trở nên tốt hơn

Anh yêu em từng ngày

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ đó đã thành hiện thực

Nhưng em chỉ cho anh thấy những gì họ đã làm

Em biết rằng anh đã nhận ra được điều gì đó mới lạ

Anh yêu em từng ngày

Bởi vì anh tin đó là định mệnh

Chúng ta chẳng thể nào kiểm soát được.

Và em sẽ chẳng bao giờ thật sự sống cho đến khi em yêu

Với cả trái tim và tâm hồn mình

Đó là một mối dây liên hệ cảm xúc khi anh cảm thấy buồn tủi

Đó là một nụ cười khi anh hờn dỗi

Tất cả những điều nhỏ bé mà anh có

Anh yêu em từng ngày

...."

*****

Không ngờ Moo có giọng hát thật tuyệt vời và lay động lòng người....

Nó như bị thôi miên vào những suy nghĩ mông lung.

Người hát chứa đựng đầy tình cảm trong đó, hơn ai hết, nó hiểu ra được rằng, Moo thực lòng rất yêu nó....

Khi kết thúc bài hát, Moo đứng dậy đi về phía cửa sổ.

-Jun à, cậu thấy hai tòa nhà cao tầng đằng kia không. Một to một nhỏ đứng cạnh nhau, cho dù nắng mưa thì chúng vẫn bên cạnh nhau không rời. Cậu biết không, dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu.... Vậy nên cậu phải luôn vui vẻ nhé!

Nó nhẹ ôm Moo từ phía sau...

-Moo à... Cảm ơn cậu...!

-Sao thế?

-Cảm ơn vì đã ở bên tớ. . Cảm ơn vì thích tớ... hì

******

Chap 19: Phũ phàng

-Cậu về đi, đưa tớ đến đây được rồi!

-Hi. Uhm.

Moo nhẹ hôn lên trán nó rồi lên xe ra về.

****

Đông hồ đã điểm 12h đêm. Nó nằm dài trên

chiếc giường nhỏ...

-Cậu gọi giờ này là ý gì?

Nó trả lời trong trạng thái không mấy hào hứng.

-Cậu ngủ chưa?

-Rồi!

-Rồi mà còn nghe điện thoại?

-Uh. Tôi tắt máy ngủ bây giờ đây!

-Khoan đã...

-Sao? Có chuyện gì nói mau đi?

-Hôm nay cậu đi đâu đấy?

-Tôi đi có việc quan trọng!

-Việc quan trọng?

-Uhm. Thế còn cậu?

-Tôi đi gặp gái! Cậu đi ngủ đi..

-Uhm...

(Gái? Thực ra thì tôi cũng biết rồi, ôm hôn thắm

thiết thế cơ mà)

-Chúc...

Yan chưa kịp chúc nó ngủ ngon thì nó đã tắt

máy một cách phũ phàng.

****

Nơi ngõ vắng bóng người, ánh đèn đường dần

tắt. Cậu ngồi bên góc đường nhắm mắt khẽ thở

dài.

Yan đã thấy được cảnh thân thiết của hai người

đó.

"Việc quan trọng" với Jun là hẹn hò với Moo ư..?

*****

-Trong thời gian gần đây, các công ty quảng cáo

mọc lên ngày càng nhiều. Chúng ta không thể

không đề phòng, và cải tiến mình.

Theo tôi cần

thêm phương án làm khác biệt với những công

ty khác. Mời những gương mặt hot mới nổi trong

giới nghệ sĩ làm gương mặt đại diện độc quyền.

Mọi người nghĩ sao?

-Ý kiến này rất hay!

Mọi người trong công ty nó đều gật đầu đồng ý

và tiếp tục nghe ý kiến của chị trưởng phòng kế

hoạch.

- Ngày mai tôi sẽ mời gương mặt đại diện đến

đây. Việc này sẽ do cô Jun phụ trách đàm phán.

Được chứ?

-Vâng thưa chị.

Nó vui vẻ đồng ý vì được giao phó một công việc

quan trọng.

******

Chiều hôm sau

-Em đi theo địa chỉ này đi. Cậu ta không chịu

đến đây, bắt buộc chúng ta phải đến tận nơi

thuyết phục rồi.

-Dạ. Ca sĩ gì mà chảnh thế nhỉ?

-Anh ta được nhiều doanh nghiệp mời, chảnh cũng là chuyện bình thường thôi. Em cố gắng giúp công ty nhé!

-Dạ!

***

Bước xuống xe, trước mắt nó lúc này là khách sạn G.E.

-Tôi là Jun, người đại diện công ty GG&MN...

-Chị đi theo tôi.

Người quản lý dẫn nó lên phòng ca sĩ nọ. Không cần cô giới thiệu thêm thông tin.

-Chị ở đây đợi anh ấy nhé!

-Vâng!

Phòng của người này rất kỳ lạ. Chỉ thấp thoáng chút ánh sáng xanh của đèn ngủ. Người này chắc chắn là có cuộc sống khá lạnh lẽo. Nó có đôi chút sợ.

Nó ngồi trên ghế sofa.

Bất chợt một bóng đen ngồi đối diện phía nó. Hắn đang mặc trên người áo choàng tắm. Toát ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ... Thế nhưng, tuyệt nhiên bóng tối lại che khuất mặt hắn.

Cô có chút ớn lạnh...

Rồi cô đứng bật dậy và nói...

-Chào anh, tôi đến từ công ty GG&MN...bla... bla.. Công ty tôi mong được hợp tác với anh.

Cô đưa tay ra để bắt tay với hắn... Hắn không có cử chỉ nào thế nên cô lại thu tay lại. Hắn chậm rãi tiếp lời...

-Tôi biết!

"Giọng nói này?"

-Vậy anh đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ?

Hắn cười nửa miệng. Rồi nói.

-Cô còn chưa biết tên tôi?

-À... Tên anh?

-Để lát nữa...

-Anh sẽ hợp tác chứ? Chúng tôi sẽ đem mức giá cao nhất..

Hắn đứng dậy, vòng ra phía sau nó. Tay siết chặt eo ôm nó, đặt tay mình lên tay nó. Ghé sát má, hắn cất lời nói, hơi ấm có hương bạc hà sang nó...

-Còn phải xem thái độ của cô!

Hơi ấm khiến nó có chút rung động, tim đập thình thịch.

Nó lấy bình tĩnh 5s, sau đó lấy chân đạp mạnh lên chân hắn, dùng cùi chỏ thúc vào bụng, làm hắn đau điếng..

-Này!!! Cô làm cái quái gì vậy?

-Còn phải hỏi, tôi đùa với cậu à!!! Đừng nói là tắt đèn, ngay cả cậu biến thành tro tôi cũng nhận ra, Yan ạ !

@@!

Yan ôm đứng thẳng dậy. Cậu lại kéo toang rèm cửa. Màu tối bỗng nhiên chuyển sang màu sáng chói mắt...

Nó lấy tay che ánh sáng đập vào mắt mình. Người con trai như tỏa sáng trước mắt nó.

-Tôi cũng đâu có đùa với cậu. Ra ngoài!!!

-Cậu không định đuổi tôi chứ?

Yan nhấc điện thoại lên..

-Quản lý, lôi cô ta ra ngoài!

-Thôi để tôi tự đi....

Chap 20: Ký ức

-Uhm. Cậu ra ngoài đi!

Yan cười nửa miệng. Nụ cười xen lẫn cái vị đắng ...

-Tôi muốn hỏi cậu điều này, Yan à...

Tại sao lại đối xử như vậy với tôi...?

-Ra ngoài!!!

Yan đẩy nó ra cửa chính. Nó vẫn cố ở trong...

-Tại sao lại như thế...?

- Tối qua cậu đi đâu?

-Việc này có liên quan gì?

-TÔI ĐANG HỎI VÀ VIỆC CỦA CẬU LÀ TRẢ LỜI???

Yan nắm lấy vai Jun rồi hét lớn. Lần đầu tiên nó

thấy Yan như vậy..

-Tôi đi với Moo...?

Yan buông tay mình xuống khỏi người nó. Cầm

lên tay điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài, cậu thở nhẹ

một hơi phả vào mặt nó...

-Với Moo? Haha

Yan cười mà đắng lòng...

-Cậu hút thuốc à?

-Trả lời tiếp đi...

-Phải. Tôi với Moo đang yêu nhau. Hôm qua hẹn

hò.

-Uhm. Vui thật! Tôi có hỏi cậu đâu!

-Uhm. Thế thì coi như tôi trả lời cho vi khuẩn

nghe đi.

-Cậu!!!

- Tôi vậy đấy. 5 năm qua cậu có quan tâm

tôi như thế nào đâu, mà quan tâm tới việc hôm

qua tôi làm gì!!!

-Cậu ra ngoài đi! CÚT ra ngoài cho tôi...!!!

Yan đẩy nó ra khỏi phòng và khóa trái của lại. .

.....

****

Ở căn phòng u ám đó, những ký ức lại hiện về...

5 năm trước....

“ - Hôm nay sinh nhật Moo, tôi không để cậu ấy

một mình được!

-Còn tôi thì sao?”

Yan đứng một mình giữa cái lạnh giá rét. Thất

vọng, buồn bã. Tất cả như chìm trước mắt.

“Tôi không thể là thiên thần trong mắt cậu. Tôi

cũng chẳng học giỏi được hơn cậu và thậm chí là

cậu ta. Vậy tôi phải làm gì để cậu không

rời bỏ tôi?

Làm gì để cậu và cậu ta không đến bên nhau.

Đúng rồi, hay là tôi chết...?



Yan như run rẩy giữa con phố vắng. Cậu đứng

nhìn dòng xe qua lại trên đường. 1, 2, 3, 4, 5...

Rồi chúng cũng thưa dần. Chỉ cần đứng đó nhắm

mắt thôi, nhưng cái chết đâu dễ như vậy... cậu

sợ... Dĩ nhiên rồi. Ai chẳng sợ cái chết... Lúc này

dường như chỉ còn một chiếc xe phân phối lớn

đi qua...

Cậu tiến tới, nhắm mắt và...

Trước mắt cậu là ánh sáng chói chang, trộn lẫn

với tiếng rít phanh và tiếng còi xe.

Cậu nhìn thấy nụ cười của Jun lấp lánh trong ánh

sáng đó... Cậu cũng mỉm cười. Và chìm trong giấc

ngủ...

*****

-Cậu chủ Yan à.. Cậu tỉnh lại rồi...!

-A..! Tôi đang ở đâu vậy?

Cậu cảm thấy đau nhức khắp cơ thể.

-Ở bệnh viện chứ ở đâu!

Tiếng một người đàn ông chen vào..

-Bố!

Cậu cất tiếng gọi, cậu thấy bố mình, cạnh bố là mẹ cậu ấy đang khóc thút thít...

-Mày còn nhớ tao là bố mày à?

-Dạ. Bố cứ đùa!

Yan cười trừ nhưng trong người vẫn hết sức đau

đớn, cảm thấy khó chịu như có tảng đá bọc khắp

người. Cậu nhìn lại người mình. Bị bó bột toàn

thân. Gãy xương cổ, và xương chân tay.

-Tao giống đang đùa à? Sinh mày ra, cưng chiều

mày, làm sai cái gì mà mày đối xử với bố mẹ

mày như thế? Khắp mình mẩy mày như thế này. Chắc là đầu mày cũng có vấn đề!

-Con xin lỗi..

Yan phải nằm bất tỉnh trong 2 ngày liên tục bây

giờ mới tỉnh dậy... Bố mẹ cậu đứng lên ngồi

xuống không yên, bỏ mặc công việc đến ngồi

đây.

-Ông không thấy con nó đang như thế à?

Mẹ cậu tiếp lời bố cậu.

-Tôi phải nói cho nó tỉnh táo đầu óc!

Yan chỉ im lặng. Cậu muốn nghoảnh vào phía trong để bố mẹ không thấy mình rơi nước mắt. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nằm bất động ở một tư thế, nước mắt cứ rơi, cứ rơi...

-Đừng khóc nữa bố mẹ xin lỗi con.

-Ngoan đi con... Cố gắng lên con! Bố sai rồi... sai rồi...!

****

2 tháng trôi qua...

-Do chấn thương mạnh. Các đoạn xương bị vỡ thành nhiều mảnh. Việc nối liền chúng được với nhau quả là kỳ tích. Hai người nhìn xem. Ở xương cổ và xương tay gần như hoàn thiện, tập luyện một thời gian sẽ hồi phục như bình thường. Tuy nhiên chân cậu ấy...
-Chân của nó sao hả bác sĩ....?

-Khả năng đi lại được là rất thấp... Các cơ dính liền nhau. Gần chỗ khớp gối, máu tụ lâu ngày tạo thành khối u lớn. Các cơ sẽ dần bị tê liệt và teo dần. Việc phẫu thuật quả thực rất khó khăn...

Lời cuả bác sĩ làm bố mẹ Yan rụng rời tay chân...

(Tác giả bịa nên có phần nào không đúng với y học xin thứ lỗi nhé!)

*****

-Bố nghe nói, ở bên Singapore người ta có thể chữa được bệnh này. Con sẽ sang đó chữa trị một thời gian và làm việc gì con thích khi thôi bệnh nhé!

-Con muốn ở đây thôi bố à!

-Tại sao? Con muốn tàn phế suốt đời à?

-Ở đây còn có người đó. Con sợ nếu đi xa sẽ đánh mất cậu ấy!

-Con à. Nhìn lại mình xem. Cô gái nào thèm yêu một đứa tàn phế chứ. Chữa khỏi bệnh, tất cả vẫn chưa muộn...

Yan nhìn lại mình. Quả thực bây giờ cậu chẳng còn gì ngoài thân xác yếu ớt...

"Nhan sắc và những gì bên ngoài sẽ dần phai tàn nhưng giá trị tâm hồn thì sẽ tồn tại mãi mãi"

-Bố à. Con sẽ đi. Sẽ cố gắng học tập sau khi khỏi bệnh nhưng bố phải hứa với con một chuyện...

-Bố hứa, bố hứa.... Bố sẽ làm tất cả...

-Trong thời gian con đi, bố phải nắm vững tất cả các hoạt động của Jun cho con... Cô ấy làm gì? Cô ấy học trường đại học nào? Cô ấy ...yêu ai? Cô ấy ở nhà nào?... Bố phải gửi tất cả sang cho con, được chứ?

-Vâng... Thưa cậu lớn của tôi. Bố sẽ làm. Chỉ cần con mạnh khỏe!

****

"Ngày ... tháng.... năm...

Jun à. Ngày mai là ngày tôi nằm trên bàn mổ. Tôi chỉ cảm thấy hơi sợ thôi... Hôm nay tôi lại nhận được hình cậu. Cô gái tóc dài, lại còn mặc váy nữa. Thật là xấu xí quá mức luôn. hì hì..."

"Ngày... tháng... năm...

Tôi vừa tỉnh dậy được một tiếng. Thật tuyệt vời là ca mổ thành công... Tôi chỉ thấy hơi hơi đau thôi. Bác sĩ bảo tôi 3 tháng nữa sẽ đi lại được bình thường. Tôi rất vui...."

....

"Ngày ... tháng ... năm...

Hôm nay cậu cười với cái Mi thật tươi. Sao vắng tôi mà cậu vẫn cười được hả? "

"Cậu ngày càng xấu xí ra. Xấu xí ấy vậy mà mấy tên mắt hí nào lại cứ dở hơi công khai tỏ tình với cậu. Tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng. Rất may, cậu đã thay tôi cho mấy tên biến thái đó một trận tơi bời"

"Thời gian chờ đợi thôi bệnh thật là buồn. Tôi đang học toán Jun à. Không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy những con số thật thú vị.... "

...

"Ngày tôi khỏi chân... Tôi đã cố gắng rất nhiều để tập luyện và đi lại được như ngày hôm nay. Nhìn vào gương, tôi lại phong độ như ngày nào rồi, đẹp trai và chuẩn men nhé"

....

"Hôm nay... Cậu đã nhập học ở một trường đại học danh tiếng. Tôi biết cậu giỏi mà. hì hì. Tôi cũng đang cố gắng để học được hơn cậu...."

....

"Hôm nay cậu lại đến hát ở quán coffee đó. Hát gì mà dở ẹc à... Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi... Tôi cũng thường hát để hình ảnh cậu ở bên tôi, cậu có thế không?"

.....

"Cậu chuyển đến khu nhà mới. Ngôi nhà có màu sơn trắng giản dị thuần khiết như cậu vậy. Nơi đó có dàn hoa bao quanh. Chiếc xích đu dưới bóng cây... Làn cỏ xanh mượt lung linh giữa sáng mai. Nơi đấy còn ngắm được bình minh và hoàng hôn... Khung cảnh thật tuyệt phải không? Cậu thật ngốc, ngôi nhà như thế làm sao mà cậu có thể mua với giá rẻ nếu không có tôi chứ...v...v"

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ