Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thầy giáo hắc ám - trang 1

Chương 1: ĐỊNH MỆNH

“Trong cuộc đời này, mỗi người ngang qua đời nhau phải chăng đều là do định mệnh đã sắp đặt ?”

~~~

Sáng thứ hai đầu tuần, trời không những đen xì mà còn lạnh đến run người, gió từng cơn kèm theo hơi ẩm của những ngày mùa mưa lùa qua làn tóc đen dài thẳng mượt của cô nàng thiếu nữ xinh đẹp đang vội vã trên đường đến trường vì ngủ dậy muộn, An Di thầm nghĩ hẵn là tiêu rồi, ngày đầu tiên nhập học nếu mắc phải mưa thế này thì ông trời thật bất công. Trước đây vài phút cô còn nằng nặc đòi tự mình đi bộ đến trường không cần tài xế đưa đi, dù gì nhà cũng không xa trường mấy.

Đúng là bất công thật khi suy nghĩ của An Di lại thành sự thật, trời bắt đầu rã rít mưa, cô nàng ngay lập tức chạy vào mái hiên bên đường, hậu đậu làm sao cô lại bị vấp phải thành vỉa hè, ngay giây phút An Di nghĩ mình chuẩn bị hôn mặt đường thì một cánh tay rắn chắc kịp thời đưa ra đón lấy trọn vẹn bờ eo thon thả.

Một giây, hai giây, ba giây … An Di mở mắt xoay người lại, trước mặt cô nàng là gương mặt vô cùng đẹp trai, nam tính mà lại trắng hồng, đúng chuẩn của một mỹ nam, thần thái thì trông nghiêm nghị, khó gần nhưng lại cực kì thu hút, tim cô bắt đầu đập loạn lên, hai má cũng từ từ mà ửng hồng. Chết rồi, An Di nghĩ bệnh mê trai đẹp của mình lại tái phát rồi.

“Này, không định đứng dậy à?” – Anh chàng gằng giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của An Di, cô vội vàng đẩy anh ra rồi đứng dậy quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Rồi như chợt nhớ điều gì An Di cất giọng lí nhí : ” Cảm ơn anh! Cảm ơn đã đỡ tôi ! “. Anh gật đầu quay đi vào mái hiên trú mưa. Trông dáng vẻ của anh chắc là một người kiệm lời trên người lại toả ra một sự lạnh lùng khó tả. Bây giờ An Di mới nhìn anh kĩ hơn, thân hình cao lớn, anh chàng này ít nhất cũng phải cao 1m85, bờ vai rất rộng, dáng người lại vạm vỡ, cánh tay lúc nãy đỡ eo cô rõ ràng là cơ bắp cuồng cuộn, chắc hẳn anh tập gym rất đều đặn, giây phút chạm mắt lúc nãy cô cũng đã nhận thấy được lông mi anh rất dài, lại cong vút còn đôi đồng tử đen lại cho người ta cảm giác lãnh đạm, xa cách và vô cùng lạnh lùng. Anh mặc áo sơ mi cùng quần Âu trông rất lịch lãm, ắt hẳn là một người tri thức uyên bác. Lúc này anh lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô mà cất giọng : ” Nhìn đủ chưa, định tắm mưa à ? ” – Trong lời nói rõ ràng là có ý cười nhàn nhạt. Lúc này An Di mới tỉnh mộng mà kịp chạy vào mái hiên tránh mưa.

Một giây, hai giây, ba giây … An Di nhận ra là tim mình lại vô cớ mà đập loạn lên lần nữa, rõ ràng là trời lúc này đang rất lạnh nhưng cô có cảm giác như đang đứng gần lò lửa vậy. Chết rồi, không lẽ cô đã trúng tiếng sét của Cupid rồi sao ? Không đúng, rõ ràng cô là người không tin vào mấy chuyện tình yêu phù phiếm, chớp nhoáng đó. Trước giờ rất nhiều tên con trai theo đuổi cô, mấy tên ấy không phải tầm thường, cô cũng không mảy may ngó tới, nói đến thích trai đẹp thì thực ra cũng chỉ là thích ngắm mấy chàng trai lung linh, xa vời trên phim ảnh. Còn bây giờ trước mặt cô là một đấng nam nhi khí chất ngời ngời, thật khiến cho cô phải chú ý mãi thôi. Cô thật sự bị thu hút rồi sao ? Nghĩ đến đầy An Di vô thức phản kháng suy nghĩ của mình mà nhích xa ra một chút rồi lẳng lặng cúi đầu tiếp tục miên mang. Có lẽ nhận thức được không khí khác thường nên anh lại gằng giọng. Lúc này bên kia đường, hai ba người cũng đang vội vã chạy về phía này, nhận thấy điều đó An Di tự biết họ cũng chạy vào đây trú mưa nên lại nhích người vào một chút. Vô tình tay cô lại đụng phải tay anh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, An Di bất chợt rùng mình. Anh chàng này từ thần thái, ánh mắt, giọng nói, đến ngay cả bàn tay cũng đều lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ. Lúc này An Di cơ hồ nhìn ra nụ cười nhạt trên môi con người lạnh lùng ấy, cô lại bối rối mà thốt ra hai từ : ” Xin lỗi ” , rõ ràng là anh lại cười, nụ cười này đậm hơn, lại mang chút ấm áp khó tả. An Di nghĩ mình điên rồi, mới chỉ gặp anh vỏn vẹn mấy phút thôi mà anh lại khiến cô phải vận động hết đống chất xám vốn lười biếng của mình để phân tích ngoại hình anh, lại còn tốn thêm tâm tư tình cảm suy tư não nề về việc trúng tiếng sét ái tình.

Mãi suy nghĩ An Di không biết từ lúc đầu đến giờ anh vẫn luôn nhìn cô. Cô nhóc này đúng là thú vị, ngày khai giảng đã đi học muộn, hớt ha hớt hãi làm sao lại vấp ngã nhào vào người anh, rồi mãi nhìn anh chăm chú, lại trầm ngâm dịch người tránh anh, hết cảm ơn lại rối rít xin lỗi, đúng là rất … “Đáng yêu” – Anh nghĩ mãi mới ra hai từ này, thế là lại cười nhạt một cái. Cô gái trước mặt anh quả đúng là một tiểu mỹ nhân, có chút non nớt lại thoáng rất tinh nghịch, ngọt ngào, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết một hai năm nữa thôi đây sẽ là bông hoa mà bất cứ ai cũng nâng niu, trân trọng muốn có được, tự dưng tim anh lại có chút ngứa ngáy. Mưa thưa hạt dần rồi tạnh hẳn, không khí bây giờ mới tươi mới và trong lành làm sao. Đám cây cỏ hai bên đường xanh mướt sau trận tắm mát, mấy chú chim trú mưa nơi đâu chẳng biết bây giờ lại tung cánh hót ríu rít, đúng là khiến cho người ta thêm vui vẻ. An Di lại tiếp tục vội vàng chạy đến trường, chỉ sợ trễ chút nữa lại bị cho đứng ngoài cổng, ngày đầu đi học mà để lại ấn tượng xấu thật không tốt chút nào. Ngược lại với cô, Ngôn Hoa ung dung bước từng bước, chậm rãi, trầm mặc hưởng thụ sự tươi mới của đất trời. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh nhận việc, chỉ đến ra mắt việc gì phải vội. Cứ chậm rãi mà xem cô nữ sinh phía trước ” diễn trò ” .

Như cảm nhận được có người ở phía sau, An Di bất giác xoay người lại nhìn, cuối cùng tự hại mình giật mình, cô nghĩ thầm không lẽ anh đẹp trai kia lại bị biến thái, theo cô một đoạn đường dài đến tận trường, vừa nghĩ cô lại thấy rõ ràng là không đúng, anh ta trông bất thường chỗ nào chứ, tại cô tự nghĩ nhiều, tự doạ mình thôi chẳng qua là cùng đường thôi, dù nghĩ vậy chốc chốc cô vẫn xoay người lại nhìn, anh vẫn ung dung đi phía sau cô. Mãi lo nghĩ nên tốc độ An Di chậm hẳn đi, lúc cánh cổng trường to lớn đóng kín mít sừng sững trước mặt thì cô nhận ra cũng đã hối hận không kịp, An Di nghĩ mình tiêu thật rồi liền đi cầu xin bác bảo vệ may ra còn đường thoát. Người bảo vệ thấy có học trò thì từ trong phòng trực thò đầu ra nhìn, ông có vẻ là một người dà dặn nhưng trông cũng rất hiền từ, không chút suy nghĩ An Di vội chạy đến làm mặt đáng thương.

” Bác ơi cháu bị mắc mưa nên mới trễ một chút, bác niệm tình ngày đầu năn học cho cháu vào đi !”

” Học trò à, không phải bác không muốn cho cháu vào nhưng ai đi trễ cũng nói như cháu thì bác ăn nói với nhà trường làm sao? ”

” Cháu năn nỉ mà, cháu nói thật mà, bác tin cháu đi! ” – An Di giả vờ khóc lóc thảm thiết

” Bác cũng không muốn làm khó dễ cháu nhưng cháu ráng đợi giám thị ra điểm danh nhé ”

Vừa nghe đến ‘ giám thị ‘ An Di đã sợ xanh mặt, đây là ngày đầu tiên cô nhập học mà không lẽ lại bị điểm mặt đi trễ sao, cô nàng lại ra sức giả vờ gào khóc.

” Bác cứ để trò ấy vào, là em ấy mắc mưa thật, lúc nãy trú cùng tôi.”

Phía sau có người hình như đã xem kịch đã rồi liền cất giọng, không đúng, cái giọng trầm trầm, lành lạnh này hình như nghe hơi quen quen tai thì phải. Cô liền xoay người lại, bổng giật nảy mình, lại là anh ? Anh tại sao lại suất hiện tại đây, lẽ nào là đi theo cô thật ? Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì bác bảo vệ cũng lên tiếng hỏi ngay

” Cậu học trò này … ” – Ông còn chưa nói hết câu anh đã nhanh chóng trả lời một cách lạnh lùng

” Tôi là Ngôn Hoa, giáo viên mới đến hôm nay, đã gặp qua lần trước lúc đến gặp hiệu trưởng. ”

Như là đã hiểu, bác bảo vệ vội mở cổng lại còn nở một nụ cười hiền hậu mời anh vào, An Di nhờ vậy mà cũng được vào trường. Vui vẻ chưa đầy năm giây cô bỗng chợt khựng lại, anh vừa mới nói gì ? Anh là giáo viên ? Là giáo viên ? Sao có thể trẻ như vậy được chứ ? Vừa nãy anh lại giúp cô ? Cô có nằm mơ không ? Sao lại trùng hợp như vậy chứ ? … Đang bận tự trả lời đống câu hỏi vớ vẩn của mình thì phía trước có tiếng vọng lại

” Vào học rồi đấy cô nương.” – Là anh, lại là anh ? Bóng lưng cao rộng, thẳng tấp mất hút sau cánh cửa phòng hiệu trưởng, rồi bỗng như chợt nhớ là mình đã trễ rồi An Di lại một mạch chạy thẳng lên tầng 2, đến trước cửa lớp mình. Sau một buổi sáng đầy lâm li bi đát của mình An Di bây giờ mới lấy lại bình tĩnh mà vào lớp, sau khi thưa chuyện và xin lỗi cô chủ nhiệm thì mới đứng trước bục giảng tự giới thiệu với cả lớp.

” Chào các bạn, mình là An Di, mới chuyển trường từ London về, mong được làm quen với tất cả các bạn, hy vọng chúng ta sẽ thật vui vẻ ” – Vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên chan chát, lại loáng thoáng tiếng của mấy cậu nam sinh : ” Ôi, mỹ nhân kìa ” , ” Xinh thật ” , ” Trắng quá đi ” … An Di thoáng ngượng nhưng lại thấy rất vui, đi đến chỗ đã được sắp sếp ở bàn đầu tiên đối diện với bàn giáo viên. Cô thầm nghĩ có lẽ ông bố hay lo của cô ở nhà đã sắp đặt sẵn muốn cô học hành thật chăm chỉ đây mà. Nghe bên dưới có tiếng gọi mình, An Di quay lại thì ra là Du Thăng. Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của cô, quen nhau từ lúc gia đình cô sang Anh định cư lúc 6 tuổi, nhà cạnh nhau lại học chung từ tiểu học lên tận trung học, có thể nói là rất thân và rất thông hiểu lẫn nhau, cô luôn quý trọng người bạn này, lần này theo gia đình về sống cùng ông bà tưởng sẽ chia tay nhau cô còn chưa kịp buồn thì không hiểu sao cậu bạn dở hơi này cũng đi du học, không ngờ lại là đến đây du học, dù thấy rất buồn cười nhưng An Di lại thấy rất vui vì ít ra còn có cậu ta thân thiết. Nghĩ đến đây cô liền nở nụ cười ngọt ngào trêu đùa Du Thăng : ” Nói đi du học thực ra lại chạy đến đây, cậu theo tớ à ? “. Du Thăng chỉ cười trừ xong lại biễu môi : “Cứ coi là vậy. Tớ theo cậu thì cậu yêu tớ được chắc, chỉ là sợ cậu lạ nước lạ cái lại gây chuyện thôi, nên mới …”, An Di véo má Du Thăng : ” Được rồi, bổn cô nương đây thương Tiểu Thăng nhất”, Du Thăng nhăn nhó : “Tớ không phải Tiểu Bối*, cậu đừng có véo như vậy nữa, mau quay lên”

*Tiểu Bối là chú chó Husky của An Di ^.^

Lúc này, cô chủ nhiệm đã huyên thuyên xong một tràng dài các thông báo, nội quy, phân công ban cán sự,… không biết vì An Di thực sự rất đáng tin hay là vì An Di thực sự xinh xắn mà lúc bầu lớp trưởng sau khi Du Thăng tiến cử thì mọi người đồng loạt nhất trí chọn cô làm lớp trưởng. Cô cũng rất vui vẻ nhận lời, nhưng cô không biết được chức danh này từ giờ về sau sẽ gián tiếp hại cô không thể thoái lui. Tin cuối cùng cô chủ nhiệm giới thiệu trường của cô vinh dự đón các giáo viên ưu tú từ nước ngoài về giảng dạy, thực lực và chuyên môn đều cao, lớp cô sẽ đón một thầy giáo dạy môn Hoá học, nghe đến đây An Di bỗng bần thần cầu nguyện trời đất đừng là vị thầy giáo cao cao tại thượng lúc sáng nay, rõ ràng cô nghe anh nói là giáo viên mới đến, nếu phụ trách lớp cô thì ngượng chết đi được. Cô chủ nhiệm lại tiếp tục huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất về thầy giáo sẽ dạy lớp, nào là đẹp trai 25 tuổi, con nhà tài phiệt ở Anh, học y đại học Harvard của Mỹ, nói được 5 thứ tiếng … An Di lẩm bẩm trong đầu thầy ấy giỏi như cô nói thì đi mà đi mà cứu hoà bình thế giới đến đây dạy học làm gì? Nghĩ xong cô lại “Hừ” một tiếng chẳng mấy quan tâm. Lúc này ngoài sảnh tự dưng ồn hẳn lên, chắc là có gì náo nhiệt lắm đây, nghĩ xong An Di cũng hùa theo các bạn nhoài người ra xem. Bỗng dưng mạch máu trên mặt cô căng ra, lại … lại là anh ? Ma vương lạnh lùng, xin anh đừng bước vào lớp này rồi bảo anh chính là giáo viên dạy môn Hoá học, đẹp trai 25 tuổi, con nhà tài phiệt ở Anh, học đại học y Harvard, nói được 5 thứ tiếng mà cô chủ nhiệm vừa mới ca tụng đấy nhá ? Tim cô đập loạn xạ cả lên, ngay lúc đó anh bước chuẩn xác vào lớp này, hướng thẳng đến bàn giáo viên lạnh lùng gật đầu chào cô chủ nhiệm, ánh mắt anh thoáng lướt qua bàn đối diện thấy gương mặt đỏ như gấc của An Di thì không nhịn được nở một nụ cười nhạt. An Di nghĩ mình hôm nay xui xẻo tận mạng rồi, hay là trước khi ra khỏi nhà bước nhầm chân rồi cho cô gặp toàn chuyện xui xẻo còn bị tên ma vương lạnh lùng này đeo bám ? Cô không dám tin vào mắt mình nữa, ông trời hôm nay ngủ dậy muộn hay sao không nghe những lời thỉnh cầu của cô? Chả lẽ định mệnh bắt cô phải dính lấy tên lạnh lùng này sao? Đúng là chuyện xấu nào cũng bị anh thấy hết sáng nay, dậy muộn, bất cẩn, háo sắc, làm bộ ngây thơ khóc lóc,… kiểu gì anh cũng đã thấy cả, vậy thì … cứ mặc mọi chuyện tới đâu thì tới. Trông vẻ mặt dở khóc dở cười của cô Ngôn Hoa khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì đang rất buồn cười. Đã bao lâu rồi anh không có được cảm giác này ? Anh trầm mặc nhìn cả lớp một lượt rồi hắn giọng nói.

” Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn Hoá học và Ngoại ngữ của lớp này, tôi tên Ngôn Hoa.” – Nói xong anh cũng ngay lặp tức gật đầu chào rồi quay đi. Vẫn là thái độ ngắn gọn, lạnh lùng đầy cao ngạo của anh. Khi An Di định thần xong thì anh cũng đã đi mất, chỉ còn bóng lưng thấp thoáng từ từ khuất sau cửa sổ. Anh vừa nói gì ? Không những môn Hoá học mà Ngoại ngữ cũng do anh bá chiếm thì một tuần có lẽ phải đối mặt anh không ít. An Di rầu rĩ mãi đến cuối giờ lại bị cô chủ nhiệm gọi lại huyên thuyên chức phận một hồi lâu xong lại nhờ cô mang danh sách lớp đến phòng giáo vụ cho cho thầy Ngôn, vốn đang mãi suy nghĩ, lại chẳng quen nghe tên ai đó là thầy Ngôn nên cô cứ như vậy ngây ngây ngốc ngốc đi đến trước cửa phòng giáo vụ mới chợt nghĩ, thầy Ngôn vừa nãy cô nói không phải là Ngôn … Ngôn Hoa đó chứ? An Di khóc không thành tiếng thầm cầu trời anh đừng ở trong ấy rồi lẽn lẹn mang sắp danh sách vào phòng giáo vụ đặt lên bàn làm việc có tên to đùng “Ngôn Hoa”, thật là anh không có ở đây, có lẽ giờ này ông trời đã ngủ dậy rồi nên vừa nãy mới nghe lời cầu khấn của cô. Cô nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng, đến cửa ngay lập tức đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc, vạm vỡ của ai đó đau đến nổi ngẩn ra một lúc mới ngước lên.

“Em … em xin lỗi anh, à không … không, em xin lỗi thầy!” – Ngay sau đó An Di ngay lập tức biết được là mình lại phạm thượng rồi nên co giò bỏ chạy, khiến cho Ngôn Hoa phì cười, hàng mi dài run run theo tiếng cười trông vô cùng quyến rũ. Anh đến bàn làm việc nhìn sấp danh sách lại cười nhạt một cái, cô nhóc này mang danh sách cho anh mà cứ như đặc công trinh thám, đúng là rất “Đáng yêu”. Anh cầm sấp giấy lên lật đi lật lại xem rồi bỗng chú ý đến cái tên được khoanh đỏ chú thích. An Di : lớp trưởng .

Cái tên An Di này … chính là cô sao gái đó sao ? Không đúng, cô ở Anh mà, sao có thể là cô gái đó ? Suốt buổi tối hôm đó anh vẫn trằn trọc mãi, đến trong mơ anh cũng vô thức nhớ tới cái tên đó: AN DI.

Chương 2: TIỂU THƯ AN DI

” Cuộc đời là thế, mới giây phút trước còn cười nói bên nhau, quay lưng đi rồi chỉ còn lại một thoáng kí ức. Hãy biết trân trọng từng giây phút bên người ta yêu thương, vì biết đâu mai này nó là một hồi ức đẹp ”

~~~

2 tháng trước …

Nước Anh, mùa hè mát mẻ ở Birmingham, đường Burford về đêm thật tĩnh mịt, An Di ngồi trong xe nước mắt lặng lẽ rơi. Vừa rồi mới từ nhà Janice về, sau khi thống nhất với ba mẹ cùng về nước sống với ông bà, kết thúc những ngày cuối năm học đầy quyến luyến, bịn rịn chia tay bạn bè. Người mà An Di không nỡ xa nhất chính là Janice, cô bạn thân nhất của An Di, Janice là người Anh nhưng lại có nét lai Hàn trông rất xinh đẹp, An Di đặt cho Janice cái tên là Gia Ân thân mật, hai cô nàng thân thiết từ buổi đầu gặp mặt, dính nhau như hình với bóng, chia sẽ tất tần tật mọi chuyện, Gia Ân đối với An Di như một người thân vì vậy cô mới không nỡ xa Gia Ân mà ở lại nói chuyện đến tận khuya mới gạt nước mắt mà theo tài xế về. Vinh Hy là tài xế riêng của An gia từ lúc mới biết lái xe, lại là con trai của quản gia Vinh cũng làm việc cho An gia, anh theo ba mình phụ giúp cho An tổng rất nhiều việc từ khi còn nhỏ, Vinh Hy có dáng người cao lớn, vạm vỡ, làn da ngăm lộ rõ sự phong trần nhưng lại toát lên sự ấm áp. Anh rất được sự tính nhiệm của An tổng, ông giao tiểu thư An Di cho anh bảo vệ từ lúc chập chững biết đi, bây giờ cô đã 17 tuổi còn anh đã 28 tuổi, đối với cô anh luôn là một người anh trai thân thiết nhưng cô nào biết anh đối với cô sớm đã yêu thương rất nhiều, anh yêu cô tiểu thư bướng bỉnh nhưng rất vâng lời, ham chơi nhưng lại rất quan tâm người khác. Nhưng anh tự biết thân phận của mình, chỉ âm thầm dõi theo, ủng hộ, che chở, bảo bọc hết mình. Cô thích ăn bánh ngọt anh có thể chạy xe hàng giờ chỉ để đến tiệm bánh cô thích ăn mua cho cô, cô muốn mua món đồ nào chỉ cần dán mắt vào nó hơn 2 phút thì anh đã hiểu ý mua ngay cho cô, cô muốn học bơi anh dạy cô học bơi, cô muốn học guitar anh lại dạy guitar cho cô, cô bị đám con trai quấy rầy anh ra mặt giáo huấn bọn chúng, cô muốn xin An tổng thứ gì anh lại thay cô nài nỉ An tổng … tất cả mọi thứ chỉ cần cô muốn anh đều cố gắng thực hiện cho cô, vì cô mọi việc với anh đều trở nên đơn giản, chỉ cần cô coi anh là anh trai, với anh đã đủ rồi.

Lúc này đây, gương mặt bé nhỏ xinh xắn kia đang rưng rưng hai hàng nước mắt, nhìn vào kính chiếu hậu lòng anh không khỏi đau nhói, nhưng lại chẳng thể làm gì cho cô. Anh lặng lẽ vặn radio lên, lời bài hát ngọt ngào nhưng buồn bã vang lên trong không gian tĩnh mịch …

… God, tell us the reason youth is wasted on the young

It’s hunting season and the lambs are on the run

Searching for meaning

But are we all lost stars, trying to light up the dark?* …

*Lost Stars – Keira Knightley

Dường như nhận ra An Di lại oà lên nức nở, Vinh Hy vội vã tắt radio ngay, không cầm được lòng lại cất giọng an ủi : ” An Di, em đừng khóc … ” – Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục tập trung lái xe, chỉ mong nhanh chóng chở cô về nhà, chốc chốc lại nhìn vào kính chiếu hậu. Đột nhiên bên lề đường một bóng đen lao ra chặn trước đầu xe, Vinh Hy ngay lặp tức phanh gấp nhưng đã không kịp. Chiếc Bentley đâm ầm vào bóng đen, Vinh Hy không nhịn được chữi thề : ” Fuck!!!” – Ngay lập tức anh mở cửa chạy đến cái bóng ngã rạp trên đường, An Di không biết gì cũng vội vàng xuống xe lại nghe tiếng Vinh Hy thét lên : ” An Di, em mau quay lại xe đừng đến đây ” . Không để ý lời anh, cô vội vàng chạy đến, trước mặt là một chàng trai cao lớn nhưng quần áo xộc xệch, trong có vẻ đã xay rượu, trên gương mặt bê bết máu. Cô lại rưng rưng mà gọi : ” Anh Vinh Hy … “, anh lườm cô rồi hạ giọng : “An Di, đừng khóc là anh ta tự đâm ra đường, không phải do chúng ta, em mau vào xe đi” – Vừa nói anh vừa rút trong túi ra cái khăn tay, đè vào chỗ đang chảy máu trên trán chàng trai kia, An Di lại nức nở : ” Điện thoại, anh mau đưa điện thoại cho em”, lúc này anh mới ra hiệu cho cô là ở trong xe, cô vội vàng chạy đi lấy gọi ngay cấp cứu, đầu dây bên kia mới bắt máy chưa kịp nói cô đã khóc oà lên: ” Làm ơn, có người bị thương, nhanh lên, mau tới đây đi, nhanh lên…” – Cô cứ giục mãi lại không nói địa chỉ Vinh Hy mới hắng giọng bảo cô : ” An Di, em hãy bình tĩnh, đừng khóc nữa, có anh ở đây “, cô từ từ bình ổn lại vội vàng nói địa chỉ vào điện thoại : ” Đường Burford, Birmingham, làm ơn nhanh lên, làm ơn … ” – Nói xong cô lại kinh hãi nhìn người con trai bê bết máu trong tay Vinh Hy, áo trắng của người đó cùng áo trắng của Vinh Hy sớm đã bị máu nhuộm một màu đỏ thẫm dưới ánh đèn đường, Vinh Hy lại hắng giọng: ” An Di, đừng khóc, mau vào xe ” … Cô không vào, chỉ đứng trơ người nhìn, mắt mọng nước long lanh dưới ánh đèn nhìn đi xa xăm …

.

.

Kí ức đau buồn …

Đêm mùa thu năm 6 tuổi, An Di cùng chị gái An Dao tay trong tay đi dạo phố, phía sau là anh chàng Vinh Hy do ba dặn dò đi theo canh chừng hai chị em, chị An Dao vốn đã 18 tuổi, nghĩ mình đã lớn lại cần một cậu nhóc đi theo bảo vệ sao, chị ấy lại rất không ưa tên Vinh Hy này, từ nhỏ đã cảm thấy ba mình rất thương hắn nên lại càng không thích, dắt An Di đi cách xa hắn một đoạn. Vinh Hy vốn nhỏ hơn An Dao một tuổi nhưng do thân hình nam nhi cường tráng lại chăm tập gym nên trông rất chững chạc, có khí chất. Đến góc đường đối diện có tiệm McDonnald An Di lại nũng nịu đòi ăn kem, Vinh Hy nhanh chóng bước tới nói giọng cưng chiều: “Để anh mua cho em” – nói xong anh lại véo má An Di một cái cười ngọt ngào. Chị An Dao bỗng lên tiếng: ” Cậu canh chừng An Di, tôi vào mua, tiệm này của bạn tôi, sẵn tiện có chút chuyện” . Vinh Hy mỉm cười nắm tay An Di kéo về phía mình rồi gật đầu. Chị An Dao vội vã bước đi sang đường vào tiệm, bên này Vinh Hy lại chọc ghẹo An Di mãi, hết bẹo má lại véo mũi làm cho cô bé mũm mĩm hé đôi môi dễ thương cười thật tươi.

Lúc chị An Dao quay lại đang tiến đến chỗ hai người thì xung quanh ồn ào hét lên: ” Coi chừng !!! “, lúc này Vinh Hy mới nhận thức rằng chiếc xe đằng trước đang điên cuồng loạn choạng tiến về phía ba người, có tiếng mọi người xung quanh lại hét lên: ” Tản ra!!! “, con phố nhộn nhịp bỗng hỗn loạn cả lên lại thêm tiếng hét lúc này của An Dao: ” Vinh Hy, coi chừng An Di “, vừa dứt lời chiếc xe lao đến, Vinh Hy nhanh chóng bế thốc An Di ngã vào lề đường, một tiếng động kinh hoàng vang lên, ly kem trong tay An Dao bị hất tung rơi bộp bên vệ đường, chiếc xe tông thẳng vào người cô rồi rít thắng xong lại nhấn ga phóng đi. Để lại trên đường người con gái mặc váy trắng người nhầy nhụa máu, tất cả cảnh tượng đó về sau luôn chôn chặt trong trái tim hai con người nằm bên vệ đường kia. Một người đàn ông chạy đến chỗ An Dao rồi lắc đầu não nề như thông báo với mọi người vừa chứng kiến : ” Không còn thở … “- An Dao đã chết, chiếc váy bị máu nhuộm đến biến sắc, cảnh tượng làm cho bất cứ ai nhìn cũng phải rơi nước mắt, người con gái đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời mình lại vì một tên say rượu mà phải từ bỏ tuổi thanh xuân với bao hoài bảo dở dang, và một tình yêu mới chớm nở trong lòng … để mãi mãi ra đi. Trong quán McDonald, anh chàng mặc bộ đồ nhân viên thất thần chạy đến bên cơ thể còn chưa kịp lạnh của An Dao mà gào khóc. Anh chắc hẳn là người vừa nãy An Dao vào gặp, và chắc hẳn anh chính là mối lương duyên bi đát của An Dao …

” Dao Dao, Dao Dao, Dao Dao … ” – Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần, tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát lấn át tiếng ồn …

An Di và Vinh Hy chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng An Dao thì sao? Chị ấy đã mất. Tất cả chuyện bi thương đã gieo rắc lên tâm lí của cô bé nhỏ một vết thương to lớn. Cô đã mất đi người chị của mình. An phu nhân đang mang thai cũng ngất lịm trong bệnh viện, lúc này chỉ còn sự tỉnh táo của An tổng có thể trụ vững trước sự mất mát này, khi điều tra được tên say rượu là giáo viên một trường học nổi tiếng, ông đã thề rằng phải làm cho hắn ta thân bại danh liệt, mãi mãi không có tư cách ngẩng đầu. Giây phút nhìn cô con gái nhỏ cuộn trong vòng tay mình và người vợ hiền đang mê mang trên khoé mắt vẫn đọng nước ở giường bên trong bệnh viện ông không đặng lòng mà rơi một giọt nước mắt … Vinh Hy biết rằng ngay lúc này An tổng đang kìm chế tất cả sự đau buồn, tức giận vì hai người ông hết mực thương yêu này. Anh bước đến bên giường, quỳ xuống chân An tổng.

” An tổng, đều do con không tốt, không bảo vệ được chị An Dao, xin cứ trách phạt con tuỳ ý, kể cả lấy mạng quèn này con cũng không nói nửa lời” – Anh nghiêm mình kính cẩn nhận hết trách nhiệm. An tổng cất lời, giọng khàn khàn do đã im lặng quá lâu: ” Có lấy mạng cũng không phải lấy mạng con, con đã bảo vệ An Di, ta không trách con, hãy về nhà nghỉ ngơi lo cho vết thương của con đi. Mọi chuyện ta sẽ sắp xếp, đừng suy nghĩ nhiều, là ta cần cảm ơn con.” – Ông xua tay một cách mệt mỏi, Vinh Hy hiểu ý lẳng lặng ra về. Suốt đêm trằn trọc không ngủ …

Một tháng sau, An gia di cư sang London, Vinh Hy hiểu được rằng hơn ai hết An tổng muốn An Di và An phu nhân có thể mau chóng quên đi quá khứ đau buồn này.



Đường Burford, Birmingham 10 phút sau, xe cấp cứu lao tới, y tá nhanh chóng mang người con trai người đầy máu sớm đã không còn nhìn rõ được mặt mũi, chỉ một màu đỏ tươi từ mặt đến hết vạt áo nằm yên vị trên xe. Vinh Hy đi về phía An Di định lại gần nhưng ý thức được bản thân bây giờ đang dính toàn là máu lại bất giác lùi ra, cất giọng gọi: ” An Di, em lên xe ngồi đợi John* đến đón, anh phải đi cùng anh ta.” – Thấy An Di không trả lời chỉ đứng ngây ra anh bước tới, An Di thỏ thẻ: ” Em đi cùng anh” – Vinh Hy giật mình, nhưng cũng vì không nỡ để cô một mình đành cho cô ngồi theo xe cứu thương với mình. Suốt đường đến bệnh viện, mùi thuốc rửa, mùi cồn nhàn nhạt liên tục xộc vào mũi khiến An Di xanh xao mặt mày, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Vinh Hy không chịu được lại lên tiếng: ” Đừng khóc, An Di, em không sao chứ? “, An Di lắc đầu hai mắt vẫn long lanh nước: ” Anh ta sẽ không sao chứ ?” – Dù rất muốn biết tình hình người con trai đó nhưng cô lại không dám quay mặt lại nhìn. Vinh Hy biết được sau cái chết của An Dao thì An Di rất sợ máu và sợ xe cộ, chỉ cần nhìn thấy máu thôi cô đã nôn thốc, nôn tháo, còn nhìn thấy xe cộ đông đúc thì lại bất giác nép sau lưng anh.

Ngày hôm nay không những phải lập lại cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô lại còn ngồi đây, ngay bên cạnh tên gây sự khốn kiếp không biết từ đâu chui ra này, hơn ai hết chính Vinh Hy lúc này rất muốn đưa tay ra ôm An Di vào lòng mà an ủi cô, nói cho cô biết hôm nay cô kiên cường lắm, trong thời khắc tâm lí bất thường bỏ qua vết thương lòng để quan tâm người khác, dù chỉ là một tên ngốc xa lạ. Nhìn lại quần áo đầy máu của mình anh lại bất giác rụt tay về, thầm chữi rủa tên ăn hại trước mặt.

*John cũng là tài xế và vệ sĩ của An gia

Đưa tên khốn ấy vào bệnh viện, làm thủ tục nhập viện xong lại căn dặn John ở lại canh chừng tên ấy rồi Vinh Hy bế An Di đã ngủ say giấc trong lòng mình ra xe chở về nhà.

Bế cô vào phòng lại bất giác đứng ngắm nhìn cô gái ngây thơ ngọt ngào đang say giấc rồi lại tự mỉm cười, tắt đèn, đóng cửa sau đó quay về phòng tắm rửa xong lại lên thư phòng báo lại mọi chuyện một lượt cho An tổng, ông vỗ vai Vinh Hy tỏ ý hài lòng: ” Mệt cho con rồi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn phải thu dọn hành lý trở về”, Vinh Hy có thể nhìn thấy chân mày An tổng chợt nhíu lại, rồi lại giãn ra, ông thở dài quay lưng trở lại bàn xem tài liệu. Vinh Hy về phòng, thả người mệt nhoài xuống giường suy nghĩ. Vì An lão gia và An lão phu nhân đã già yếu lại một mực không muốn sang nước ngoài sống cùng, nhưng lại mãi than nhớ con cháu nên An tổng mới nén chặt vết thương trong lòng mà quay về bên hai người, dù gì ông cũng không an tâm về mấy người làm nên vẫn thường xuyên bay đi bay về thăm hai người, đằng nào bây giờ quay về vẫn tiện hơn lại không làm ảnh hưởng việc học của An Di và An Hạo thiếu gia.



Trong phòng hồi sức, Ngôn Hoa như vừa trải qua một chuyến dạo chơi chốn hoàng tuyền, anh chưa chết sao ? Phải nói là do anh may mắn hay là do ông trời đang trêu ngươi anh ? Tại sao không để anh chết đi ? Tại sao bắt anh phải tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này chứ ? Mẹ anh vừa mất, người mẹ ân cần hết mực yêu thương anh vì tranh chấp với người vợ kế không ra gì của ba anh mà ngã cầu thang.

Anh dù là con trai trưởng nhưng chưa bao giờ để ý tới khối gia sản của ba anh, anh tự tin với tài năng của mình anh có thể tự gây dựng tương lai riêng cho mình, còn người mẹ dịu dàng, mẫu mực của anh cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn của một người phụ nữ quý phái, biết đối nhân xử thế và nhẫn nhịn vì con trai mình, bà có thể im lặng khi ba anh ngoại tình, bà có thể rộng lòng khi ba anh mang người phụ nữ khác về làm vợ nhỏ, bà có thể bao dung mà để cho con trai của người phụ nữ đó mang họ của ba anh, bà làm tất cả, tất cả vì bà hơn ai hết rất yêu thương chồng con. Vì mẹ mình cũng là vì còn giữ chút tôn trọng với người cha đã dưỡng dục mình nên anh luôn im lặng trước mẹ con xấu xa kia, mặc họ muốn làm gì thì làm, muốn tranh gì thì tranh, anh chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách, học tập …

Nhưng tâm địa con người khó lường, người xấu vẫn là người xấu, ganh ghét chỉ có thêm chứ không có bớt, trong mấy năm anh đi du học ở Mỹ thì nào có hay người phụ nữ xấu xa kia rắp tâm chiếm hữu gia sản vì thế mà không từ thủ đoạn sau lưng ba anh, còn nhiều lần làm khó mẹ anh đòi bà phải ly dị, Ngôn Hoa chỉ biết mỗi lần về thăm mẹ bà luôn niềm nở chăm sóc cho anh, nhưng anh rõ ràng là vô cùng lo lắng nên mới cho người chăm sóc bà mặt khác sai người thăm dò người phụ nữ kia. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày anh nhận được chứng cứ thụt két của Thẩm Kiều độc ác cũng là lúc anh nhận được tin mẹ anh ngã cầu thang vừa qua đời, tất cả tức giận dồn nén trên gương mặt anh làm nổi lên những đường gân xanh trông vừa mạnh mẽ vừa khiến người ta khiếp sợ, anh ngồi máy bay ngay lập tức quay về nhà, ba anh vì chuyện này mà nằm viện anh cũng không màng đi thăm mà chạy đến nhà riêng của Thẩm Kiều, lôi bà ta xềnh xệch trên nền nhà, giáng cho một cái tát đủ khiến bà ta phải ăn cháo một tuần rồi lại lôi thằng con ngu xuẩn của ả đánh cho thừa sống thiếu chết, lúc cảnh sát đến bắt ả cũng vì khiếp sợ uy lực và gia thế mà im lặng coi như không thấy gì mặc anh đấm đá tên nhóc đáng thương kia đến mềm nhũn như tấm giẻ rách xong rồi phủi người hung hăng bỏ đi. Anh đi bộ trên đường không biết đã đi được bao lâu lại dừng trước phòng bệnh của ba anh, nhìn vào người đàn ông đã gầy đi không ít một giọt nước mắt lăn xuống qua đôi mi dài, anh quay người bước đi, lại đi một hồi lâu lại đến trước mộ của mẹ mà quỳ ở đó không biết bao lâu, hàng mi bỗng nhíu lại đầy ân hận, anh tự trách bản thân không bảo vệ được mẹ mình, tự trách mình mãi theo đuổi tham vọng của bản thân mà không chăm lo chu toàn cho mẹ, là anh đã mất cảnh giác trước sự độc ác, tham lam của mẹ con Thẩm Kiều, là do anh đã quá xuất sắc khiến cho mẹ con ã sinh ra căm hận, vì ã biết rằng con trai ã vĩnh viễn không vượt qua được anh, … Tất cả là vì anh, vì anh nên mọi chuyện mới như thế này … Là do anh. Bàn tay dùng hết lực mà tung nấm đấm xuống mặt đất, máu bắt đầu rỉ ra trên tay, anh lại đứng lên đi như cái xác vô hồn vào một pub gần đó, không biết đã uống bao lâu, uống bao nhiêu, mấy cô ã ưỡn ẹo trong pub thấy chàng trai đẹp khắp người toả ra sự cao quý, lạnh lùng lại ăn mặt bảnh bao đủ để nhận ra đây là một công tử con nhà giàu, họ liên tục gạ gẫm nhưng đều bị anh hung hăng đuổi đi, rồi anh cũng đứng dậy móc trong túi ra một sấp tiền quẳng vào người phục vụ rồi siêu vẹo bước ra khỏi pub, anh không còn tỉnh táo nữa rồi, cả trí tuệ siêu việt của anh cũng bị rượu lấp đầy rồi, anh nghĩ chắc mình cũng nên kết thúc ở đây, rồi không do dự anh đâm xầm ra đường …

“Két ….” – Tiếng thắng xe kéo dài, sau đó lại nghe tiếng khóc, rồi tiếng an ủi, rồi cứ thế lặp đi lặp lại trong chút tỉnh táo cuối cùng anh mơ hồ nghe ai đó khóc rất lâu, lại có tiếng an ủi lặp đi lặp lại : ” An Di, đừng khóc, … An Di, đừng khóc … "

Chương 3: SỰ QUAN TÂM

“Duyên phận là do ý trời, nhưng có nắm bắt hay không là do ý của hai chúng ta

Em quan tâm anh nhiều như vậy, chỉ là anh không nhận ra”

Tỉnh dậy đã lâu, miên mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình một lúc Ngôn Hoa bây giờ mới cảm giác cơn đau khắp người truyền đến, đầu của anh như có ai đó đang nện búa vào, toàn thân thì mềm nhũng chẳng thể cử động nổi, nhìn vào góc phòng, anh nhìn thấy một thanh niên ăn bận chỉnh tề trong bộ vest đen hình như cũng đã ý thực được sự hồi tỉnh của anh mà chậm rãi bước đến. Còn chưa kịp cất tiếng người đó đã vội trả lời: ” Tôi là người của An gia, hôm qua xe của An Di tiểu thư đụng phải anh, xin thành thực xin lỗi, chúng tôi sẽ lo toàn bộ viện phí, anh cứ việc nghĩ ngơi, có điều chúng tôi không biết nên liên lạc với gia đình anh như thế nào?”. Nghe người đó nói là do đụng phải anh nhưng anh cũng rất tỉnh táo, anh biết chính anh là người đã tự lao ra xe người ta, nhà họ An này đúng là có chút tiếng tăm, xem ra hôm qua anh đã đắc tội với lão An Thành rồi, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm mà buông lời, giọng anh vừa trầm lại vừa khàn, chắc là đang khát nước:”Là tự tôi chuốc lấy, không cần các người phải thanh toán giúp, tôi sẽ tự chi trả, phiền anh gửi lời xin lỗi đến An tổng, ở đây không còn việc của anh, anh có thể đi rồi.” – Rõ ràng là đang nằm liệt giường nhưng khẩu khí vẫn ương ngạnh như vậy. Cửa phòng mở ra, người thanh niên gật đầu rồi đi ra ngoài, lại một tên khác đi vào, hắn chậm rãi đến bàn y tế, rót nước rồi vùi vào bàn tay Ngôn Hoa sau đó cất giọng khinh khỉnh:” Có cảm ơn cũng phải cảm ơn tiểu thư An Di chứ không phải An tổng, không nhờ cô ấy có ý giúp cậu thì giờ cậu đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi, không đến lượt cậu cáu kỉnh với người của chúng tôi”, là Vinh Hy, sáng nay An Di vừa ngủ dậy đã chạy vào phòng nằng nặc đòi đi xem tình hình tên khốn này, khó khăn lắm anh mới khuyên cô nghỉ ngơi lấy sức để còn ngồi chuyến bay dài, còn mình thì phải lê thân đến xem tên ngốc này chết chưa. Biết ý của người trước mặt, cũng biết tất cả là do anh nhất thời mất kiểm soát nên mới dại dột như vậy, một lúc lâu anh mới lên tiếng:” Đúng tôi không có tư cách, nhờ cậu cảm ơn cô ấy”, nói xong anh cũng tự giật mình, người cao ngạo như anh mà bây giờ không hiểu sao lại hạ mình vì một cô gái. Anh lại tự chữa lời mình: ” Chuyện viện phí không cần các người “, thấy tên ngốc này vẫn còn tốt chán, còn ở đây tỏ ra mình cao cao tại thượng nên Vinh Hy lại mỉm cười trả lời ngắn gọn rồi rời đi: ” Được “.



Chuyến bay dài đến thành phố D đã hạ cánh cách đây 5 phút, An Di cùng ba mẹ và em trai ra đến cửa đã thấy ông bà niềm nở đứng chờ, An Hạo vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy bà còn An Di thì ngoan ngãn nép vào lòng ông, hôn lên má ông, đã lâu rồi cô không gặp ông bà quả thật rất nhớ, rất nhớ. Vinh Hy thì không vội vàng, chậm rãi bước đến cúi đầu, ông vui vẻ với tay xoa đầu anh:” Là Hy nhi, đã cao lớn thế này rồi sao?”- Anh gật đầu cười đến híp cả mắt vì lão gia vẫn nhớ tên anh. Ra đến ngoài xe của An gia đã chuẩn bị sẵn sàng, tài xế ôm lấy ôm để đống hành lí vội vã đưa cả nhà về An gia, từ ngoài sảnh đám người làm đã xếp hàng gọn gàng ngênh đón An tổng trở về, đứng đầu tất nhiên là quản gia Vinh Bảo, cả nhà An tổng vừa vào đến tất cả đã cúi người lễ phép, ông hắn giọng: ” Đừng quá chú trọng lễ nghĩa, đều là người một nhà”, nói xong lại ghé người ôm chầm người bạn thân Vinh Bảo, vỗ vỗ vào lưng vô cùng thân mật:” Trả bảo bối của anh về đây”, Vinh Bảo đưa tay ôm người bạn, cũng là người chủ mà ông hết mực trung thành, xong lại đi đến vỗ vai Vinh Hy hỏi : ” Sao rồi, tiểu tử này của ta có phụ lòng của An tổng không?”, nói đoạn lại ôm lấy Vinh Hy mà cười mãn nguyện, con trai ông đã trưởng thành rồi, ông rất vui. Sau khi hàn thuyên vài câu, thiếu gia An Hạo lại bướng bỉnh mà đòi ăn uống, cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc hồi gia, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, không khí An gia lúc này vừa ấm áp vừa ngọt ngào, khiến cho bất cứ ai thèm muốn được có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Buổi tối thành phố D, đang vào mùa hè cũng là mùa mưa nên không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, có lẽ trên máy bay đã ngủ quá nhiều nên bây giờ An Di lại thấy khó ngủ, ra vườn hoa đi bộ. Vẫn nơi góc vườn, vẫn mấy chậu hoa dạ lan hương, đây là hoa ông thích cũng là hoa chị An Dao thích. Đoá hoa dạ lan hương như người con gái mang nhiều tâm sự, sống gấp gáp, vì sợ ngày mai nắng lên thì chẳng ai hiểu mình, nên phải cố mà phô bầy hương sắc trong đêm. Nhưng sắc thì quá mỏng manh trong đêm mịt nên chẳng ai thấy, còn hương thì quá nồng nàng để mà cảm nhận, để mà thấu hiểu.Đứng trên cửa sổ phòng nhìn ra vườn hoa thấy An Di lặng lẽ đứng trước mấy chậu dạ lan hương thì Vinh Hy cũng mơ hồ biết cô đang nghĩ gì, chắc sẽ lại nhớ chị An Dao … Anh đi qua phòng cô, vơ vội cái áo khoát chạy ra vườn choàng vào cho cô, chỉ sợ cô không quen khí hậu ở đây lại bệnh thì không tốt. Đang định bảo cô đi vào nhà thì An Di bỗng kéo áo anh: ” Hy, người kia không sao chứ?”, Vinh Hy biết cô đang nói ai nên trả lời ngay:” Vẫn chưa chết”, An Di nhíu mày, hàng lông mày dày như con sâu của cô rất dễ thương lúc này lại tém tóc lên, anh nhìn thấy rất rõ lại mỉm cười: ” Không sao, hắn đã không sao rồi, là nhờ em, hắn nói cảm ơn em”. Trầm ngâm một lúc An Di lại kéo áo anh: ” Có cách nào liên lạc bệnh viện không, em muốn biết tình hình anh ta”. Lúc này nụ cười trên môi Vinh Hy đã tắt ngấm, hình như anh chưa bao giờ thấy cô lo lắng như vậy. Hay là do chuyện của tên ngốc kia đã gợi nhắc cô về An Dao? Anh nghĩ thầm nhưng rồi lại đáng trống lãng:” Từ khi nào mà em thích kéo áo anh thế cô bé này?”, vừa nói anh vừa véo mũi cô. Cô tỏ vẻ nghiêm túc lại gọi anh: ” Hy …”, anh lại thua cô rồi, nhìn vẻ mặt tức giận của cô anh không ngừng chữi thầm tên ngốc đó, lấy điện thoại trong túi ra, ấn số gọi.

“Hello, Is this Heartlands hospital of Birmingham?”- ” Yes, sir! What can I do for you?” -“May I talk to the 216 room ‘s patient?” – “Yes, sir! Please, wait for a minute”, điện thoại im lặng một lúc hình như đã được nối máy. “Alô” – đầu dây bên kia chưa kịp nói Vinh Hy đã huyên thuyên:” Không cần phải hỏi nhiều, tôi là người của An tổng lần trước đến, tiểu thư An Di chỉ là muốn biết hình của cậu có phải đang tốt không”, không đợi trả lời Vinh Hy đã lớn tiếng nói qua điện thoại nhưng cũng là muốn nói cho An Di nghe:” À, khoẻ rồi thì tốt, tạm biệt” … Tút, tút, tút … Ngôn Hoa nghĩ chắc tên hôm trước bị dở hơi, cũng không thèm đếm xỉa, kì thực nằm trên giường suốt, lại không thèm báo ai một tiếng, không ai đến thăm là lẽ đương nhiên, anh cũng muốn có chút thời gian suy nghĩ. Chỉ là vừa rồi y tá bảo có người gọi đến anh hơi ngạc nhiên thôi.

Lúc này An Di dận dỗi quay về phòng, rõ ràng đã bảo anh để cô nói chuyện anh lại không cho cô đụng đến điện thoại. Trằn trọc mãi không ngủ được, thực tâm An Di cũng rất tò mò chuyện của anh chàng kia, sao đêm đó tự dưng lại muốn xe đâm mình, nhìn bộ dạng nhem nhuốc máu đến không ra người ngợm của anh ta trông cũng rất đáng thương, cô rất muốn biết tình hình của anh, ít ra anh cũng khoẻ rồi, không phải ai cũng chết như chị An Dao đâu, cô tự trấn an mình không suy nghĩ nữa, nhưng nhắm mắt lại thấy hình ảnh chị An Dao người bê bết máu nằm bất động trên đường sau đó là hình ảnh anh chàng kia cũng nhuống đầy máu nằm trên tay Vinh Huy, cô lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại.

Lúc này An Di rón rén bước tới phòng Vinh Hy, mở cửa đi vào tìm điện thoại, cũng may anh không có thói quen để điện thoại gần khi ngủ nên cô mau chóng tìm được điện thoại trên bàn làm việc của anh rồi lại rón rén đi ra ngoài, cô đâu biết được tất cả hành động ngốc nghếch của cô đều bị đôi mắt tinh anh nhìn thấy trọn từ đầu đến cuối, anh vẫn chưa ngủ, lại lén đi theo cô ra vườn hoa. Lúc này An Di lục danh sách gọi của Vinh Hy thấy được số vừa nãy cô ấn gọi, đầu dây bên kia vẫn là giọng của cô y tá trực ban nãy, nhưng ngay sau đó cô ấy lại bảo anh chàng phòng 216 không muốn nghe máy, cô lại kiên nhẫn thuyết phục cô y tá rằng cô rất muốn biết tình trạng anh ta thế nào, cô y tá hết cách lại không thể tự ý nói ra bệnh án của bệnh nhân một cách tuỳ tiện, nhưng có thể đoán biết cô gái này rất quan tâm bệnh nhân đẹp trai của phòng đó đành nối máy đến cho anh.

Bên kia đầu dây có tiếng thở dài, “Cậu rãnh không có chuyện gì làm à? Tôi không muốn đùa dai với cậu có gì cứ nói thẳng ra.” … Sau một hồi chỉ nghe sự im lặng, anh tức giận ” Hừ ” lạnh một tiếng định cúp máy, bên kia có tiếng trả lời: ” Tôi, tôi là An Di “, An Di, An Di cái tên này không biết hai hôm nay cớ gì cứ bám lấy đầu óc anh, là cô sao, người con gái xa lạ đã khóc suốt đoạn đường đưa anh đi bệnh viện sao, nghĩ đến đây hàng lông mày đang nhíu lại của anh bỗng dãn ra, anh thở dài định nói gì đó lại thôi, bên kia lại có tiếng nói:” Anh đã đỡ chưa,tôi xin lỗi cũng thay mặt Vinh Hy xin lỗi lúc nãy đã làm phiền anh nghỉ ngơi”, Vinh Hy, thì ra tên nhiều chuyện đó tên là Vinh Hy, bỗng dưng có người hỏi thăm anh lại chợt thấy không quen:” Tôi không sao rồi, cô không phiền, chỉ có tên đó thôi, … À cảm ơn chuyện cô đã đưa tôi đi bệnh viện”, cô rối rít: ” Chuyện nên làm mà, anh không sao thì tốt rồi, anh hãy nghỉ ngơi cho mau khoẻ, … Chúc anh ngủ ngon ” … Tút, tút, tút … Cô vừa chúc anh ngủ ngon sao? Cô tiểu thư An Di này đi ngủ vào giờ này sao? Nghĩ xong anh lại bật cười, hàng mi dài run run vô cùng quyến rũ, anh rõ ràng đang là bệnh nhân sao vẫn cứ đẹp bức người đến thế, vì anh mà hình như y tá chăm vào hơn thì phải. Anh bận bộ quần áo bệnh nhân, da vốn đã trắng giờ đang thất sắc lại càng trắng hơn trông thật thiếu sức sống, trên tay và chân cũng có nhiều vết xước, đầu anh lại đang bị quấn băng, thoáng thì trông hơi thê thảm nhưng ngắm kĩ thì lại toả ra khí chất nam tính lại rất cuốn hút đúng kiểu “mỹ nam đang bệnh”.

Ở bên này An Di lại rón rén vào phòng cất di động cho Vinh Hy, lại nhận ra lúc nãy rõ ràng đã đóng cửa sao bây giờ lại mở toang ra thế này, cô vội vội vàng vàng đóng cửa chạy một mạch về phòng, suy nghĩ đến cuộc gọi vừa nãy, anh chàng đó không sao, cô cũng an tâm hơn, mà hình như vừa rồi cô chúc anh ngủ ngon thì phải, anh ta đang ở Anh là ? Trời cô ngượng chết đi được, chắc anh nghĩ cô bị rối loạn ảo giác thời gian cũng nên … suy nghĩ vui vẻ một lúc cô thiếp đi, tối đêm ấy cô ngủ rất ngon giấc.

Phòng Vinh Hy lại sáng đèn, cửa sổ hướng ra vườn bật mở, từng đợt khói thuốc rã rít tan vào trong gió đêm, An Di ghét mùi thuốc lá, mỗi lần ngửi thấy thì sẽ rất khó thở, Vinh Hy chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô, cô cũng không biết anh có thói quen này, anh trầm luân một hồi lâu điếu thuốc trên tay cũng đã tàn, nhìn điện thoại, ấn số gọi … ” Cô lại cần hỏi gì? ” – đầu dây bên kia nghe có vẻ đã dịu dàng hơn lúc nãy, Vinh Huy lại im lặng một lúc mới trả lời: ” Tôi là Vinh Hy, mong cậu tự trọng, giữ kẽ với tiểu thư của chúng tôi, cô ấy chỉ là thích quan tâm người khác thôi”. Bên kia bỗng gằng giọng, âm thanh trở nên lạnh lùng, quyết đoán: ” Không cần anh phải dạy “. Không đợi Vinh Hy nói thêm bên kia đã dập máy, Vinh Hy phủi tàn thuốc trên bậu cửa, đóng cửa sổ rồi tắt đèn. Đêm tĩnh mịch loáng thoáng hương hoa trong vườn, hôm nay không có trăng, mọi thứ bị bao phủ bởi một màng tối lạnh.

Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, An Di liên tiếp gọi tới cho bệnh viện nhưng lần nào cô y tá cũng bảo rằng anh chàng phòng 216 không muốn nghe điện thoại, cũng không muốn bị làm phiền, nhưng cô vẫn kiên quyết mỗi ngày để lại một lời nhắn nhờ cô y tá chuyển đến anh, anh thấy bình thường mấy cô y tá này đã đủ phiền rồi An Di lại tạo cơ hội cho họ ra ra vào vào quấy rầy anh, cuối cùng chịu không được anh mới đưa y tá số điện thoại riêng của mình bảo y tá nói với An Di cứ liên lạc thẳng với anh. An Di thấy vui nhưng lại nghĩ sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, vả lại sau lần nói chuyện trước cô nhận ra anh rất kiệm lời lại cộc lốc nên chỉ dám mỗi ngày nhắn cho anh vài tin nhắn chứ không gọi điện. Khi thì ‘Anh nhớ nghỉ ngơi’ , ‘Nhớ ăn đúng bữa’ , ‘Còn đau không?’ , ‘Giữ ấm nhé, dự báo thời tiết nói đêm nay ở đấy có mưa lớn’ , … Anh trả lời mọi tin nhắn của cô nhưng luôn chỉ vẻn vẹn vài chữ ‘Ừm’ , ‘Được’ , ‘Biết rồi’ … Cứ thế suốt hai tuần nay anh cũng dần quen thuộc, lại cảm thấy chút ấm áp, chút quan tâm, nhưng rồi hôm nay anh xuất viện, trở về nhà thu dọn hành lí, trong hai tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng muốn đi một nơi thật xa, muốn quên đi tất cả để sống thật tốt, thu xếp người chăm sóc cho ba xong giao công ty lại cho người anh họ rồi ra thẳng sân bay, ngồi trong phòng chờ điện thoại lại báo có tin nhắn ‘Hôm nay anh thấy thế nào?’, Anh suy nghĩ một lúc muốn cảm ơn cô đã đưa anh đi bệnh viện, đã cứu anh, cảm ơn cô đã ngày ngày quan tâm anh, cảm ơn sự dịu dàng của cô đã mang cho anh chút hơi ấm, cảm ơn cô rất nhiều thứ mà 2 tuần nay cô đã mang lại cho anh nhưng anh cũng không nhận thức được đó là gì … ấn rồi lại xoá vài lần cuối cùng anh trả lời ‘Tôi xuất viện rồi, rất cảm ơn’ rồi ấn gửi đi, Hình như EQ của anh có vấn đề thì phải, muốn nói cảm ơn thôi mà lại thô kệch lãnh đạm đến mức người ta hiểu là vì anh đã xuất viện rồi nên không cần lo cho anh nữa…

Chương 4: CHÂN TRỜI MỚI

“Mỗi con người đều có một thoáng sai lầm trong cuộc đời, chỉ cần ta đủ mạnh mẽ bước qua, chỉ cần bước qua, trước mặt ta sẽ là một chân trời mới”

Thành phố D, quê hương của mẹ anh, máy bay hạ cánh không lâu thì một người con trai cao ngạo, lịch lãm, đôi mắt giấu sau cặp kính râm đen rảo quanh một lượt rồi cương nghị đẩy hành lí bước đi, quả thật trông rất ngầu, Ngôn Hoa đi đến khu chờ hướng thẳng đến bảng tên Sam Ng, như chợt nhận ra điều gì, anh khựng lại ‘Hừ’ một tiếng, tại sao lại là ‘Sam Ng – Nick Yu’ ? Anh trỏ tay vào cái bản rồi tỏ vẻ mặt khó chịu, người giới thiệu nhà vội vã giải thích là do có một người nữa cũng đi chuyến bay này mua nhà cùng khu gần đó. Anh lại ‘Hừ’ lạnh một tiếng sau đó lấy khẩu trang y tế ra đeo vào, anh thực sự không thích không khí ở đây, tầm 3 phút sau cũng có một cậu trai tầm 17, 18 đẩy hành lí tới vui vẻ hét lên với người giới thiệu “Hi, con là Nick”, Ngôn Hoa không để tâm đi một mạch ra taxi. Ngồi trên taxi ở ghế lái phụ anh có cảm giác như não mình bị tiếng nói chuyện rộn ràng của hai người phía sau một già một trẻ làm cho ong ong cả lên, anh chợp mắt vẫn không thèm tháo kính và khẩu trang mà ngủ. Khi đến nơi thì đã xế chiều, bây giờ anh mới ý thức được nhà cùng khu với cậu nhóc này lại là hai ngôi nhà chung 1 vách, thiết kế và nội thất bên trong y hệt nhau đều là mới, trang trí rất tỉ mỉ, khu này yên tĩnh, trị an tốt, ít xe cộ lại gần nơi anh sắp làm việc, không khí lại thoáng đãng trong lành phù hợp mọi yêu cầu của anh, chỉ có điều hai ngôi nhà này là … ‘chung một vách’, cậu nhóc không suy nghĩ nhiều nhận chìa khoá rồi mang hành lí đi ngay vào căn nhà bên trái, anh nhíu mày rồi cũng nhận chìa khoá đi vào căn nhà bên phải, anh thầm nghĩ không biết chủ cũ của căn nhà này suy nghĩ gì lại xây ra được thứ không có logic như vầy, anh cực ghét chia sẽ đồ của mình với người khác, huống chi đây lại là cả bức tường. Nhưng anh không muốn tốn thời gian tìm ngôi nhà khác nên cũng tạm thời chấp nhận.

Cũng từ hôm ở sân bay đó, vì tin nhắn thô kệch đó của anh mà anh không còn nhận được bất cứ tin nhắn quan tâm thăm hỏi mỗi ngày của cô gái tên An Di đó, trong lòng thoáng lên chút trống vắng lại buồn bực khó chịu không biết vì sao. Nhưng cũng không mặt dày mà chủ động, mỗi tối cứ cầm điện thoại nhìn chầm chầm vào cái số quen thuộc ấy nhìn đã rồi lại đi ngủ, một người ngày đêm chỉ biết có sách vở học hành như anh thì dù IQ có cao đến đâu, thực lực có giỏi đến đâu thì kinh nghiệm yêu đương cũng bằng 0, huống hồ lại là tâm lí con gái. Một người con trai 25 tuổi đầu, trẻ trung, nam tính, đẹp trai, học vấn, gia thế bất cứ phương diện nào cũng đều hoàn hảo, lại sinh ra và lớn lên ở một đất nước có văn hoá phương Tây như Ngôn Hoa mà đến tận bây giờ vẫn ‘giữ thân như ngọc’, ngay cả nụ hôn đầu, mối tình đầu cũng còn chưa trải qua bao giờ. Ai không biết lại nghĩ anh là gay cũng nên, nhưng kì thực thì đám bạn học ở Harvard của anh cũng là nghĩ anh như vậy, bất cứ người con gái nào dù có xinh đẹp mấy muốn theo đuổi anh cũng đều bị sự cao ngạo lạnh lùng của anh đuổi cho chạy mất. Mọi người đều thắc mắc không biết khi nào thì anh ‘tu thành chánh quả’ …

Ở cách đó không xa, An Di đang vùi mình trong chăn nhìn vào màn hình điện thoại mãi, rồi lại nghĩ chẳng có lí do gì để tiếp tục phiền anh nữa …Nhưng nay cả tên anh cô cũng chưa kịp hỏi vậy mà … Đã bao đêm rồi cô lại rơi vào tình trạng khó ngủ này chứ ? Gần đây còn vì bận việc xin nhập học rồi còn phải tìm giáo viên kèm học, phải tự ôn tập để không thua kém những học sinh ở đây nên An Di đã thức khuya mấy đêm rồi, tinh thần lúc này lại có chút hỗn loạn lại mơ cơn ác mộng khủng khiếp ấy, nửa đêm không ngủ nữa lại chạy ra vườn ngắm hoa dạ lan hương. Còn trên khung cửa sổ Vinh Hy lại chống tay lên cằm tựa vào đó mà ngắm cô, cô đêm nay lại mất ngủ … giống như anh. Tim anh lại nhói đau từng cơn, từng cơn.

Sáng hôm sau, Du Thăng cầm sấp giấy tờ nhập học, vừa đạp xe vừa huýt sáo trên đường đến trường mới, đạp được một đoạn cậu lại trông thấy một bóng dáng có hơi quen thuộc, là anh trai nhà bên, cậu vui vẻ đạp xe chầm chậm rồi buông câu chào:”Em là Nick – Du Thăng, hàng xóm của anh, nhớ em chứ?”, Ngôn Hoa vẫn lạnh lùng chỉ gật đầu ung dung bước đi tiếp, lúc này Du Thăng mới nhìn gương mặt lúc không đeo khẩu trang, kính đen của anh, đúng là rất cương nghị, nam tính, lại rất trắng, làm cậu là con trai lại không khỏi ganh tỵ.Cậu lại hỏi anh:”Anh đi đâu vậy?”, trong lòng anh nghĩ cậu trai này thật là phiền phức, nhưng cũng lịch sự mà trả lời:”Xin việc”, hỏi xong Du Thăng lại hỏi:”Anh xin việc ở đâu? em cũng đang đi nộp đơn hập học này”, lúc này anh đã thoáng chút bực mình, nhanh bước đi phớt lờ Du Thăng, cậu cũng nhận ra nên cũng không mặt dày hỏi tiếp, đến khi cả hai cùng dừng chân trước cổng trường Trung học thành phố D, vốn là trường tiêu chuẩn quốc tế nên tuyển chọn giáo viên và học sinh cũng rất đòi hòi. Du Thăng giật mình chợt nhận ra, anh nói đi xin việc thì ra là làm ở đây, có lẽ là trợ giáo hay thực tập sinh cũng nên, dù sao nhìn anh còn trẻ như vậy. Hai người cùng bước vào phòng hiệu trưởng, trong lúc cô chủ nhiệm đang xem lo hồ sơ cho cậu, cậu lại vểnh tai nghe ngóng phía khác, giọng hiệu trưởng run run có vẻ là giật mình:” Ngôn Hoa, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard ngành y, sử dụng thông thạo 5 thứ tiếng, quê quán Anh … ” giọng hiệu trưởng không lớn cũng không nhỏ đủ khiến cho mọi người còn lại trong văn phòng lúc này mắt chữ A mồm chữ O, người đàn ông này vừa bước vào đã mang khí thế đẹp trai bức người bao trùm cả gian phòng này, lại còn bản giới thiệu kia nữa, đúng là khiến mọi người khó tin, hiệu trưởng lại cất giọng:” Vậy mục đích cậu …”, ông còn chưa nói hết, anh đã trả lời một cách lãnh đạm:”Tôi thích”. Chỉ vài phút sau hai người lại cùng bước ra khỏi phòng, Du Thăng từ lúc bước ra khỏi nhà đã bị Ngôn Hoa làm cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, còn Ngôn Hoa vẫn cứ bình thản với thái độ lạnh lùng của mình, chẳng để ai trong mắt. Du Thăng lặng lẽ đi cùng anh về, trên đường vẫn cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc con người này làm bằng thứ gì thế không biết, còn trẻ tuổi mà thân thế đã phi phàm như vậy, lúc hai người đến cổng Du Thăng đứng bên nhà mình hét sang:” Thầy Sam, em rất dở môn Hoá-Sinh, thật hay thầy lại học Y có thể nào kèm giúp em không?”, Ngôn Hoa định đi vào nhà thì dừng lại cất giọng không lớn, đủ để Du Thăng có thể nghe thấy:”Để tôi xem”, nói xong anh đi vào đóng sầm cửa lại, con người anh đối với mọi chuyện đều lãnh đạm duy nhất chỉ có học tập lại cực kì nghiêm túc, còn Du Thăng thì lại hí hửng, tâm trạng đang tốt thế là lại vác xe đạp chạy lòng vòng trong khu tiện thể tìm nhà của Tiểu Di, mới nghĩ đến An Di thôi tâm trạng của Du Thăng đã vui vẻ ngay, cậu nhất định cho An Di một bất ngờ.

Hai tháng ngắn ngủi mùa hè, mỗi người lại sử dụng nó với mục đích khác nhau, An Di ôn tập bài vở, dạy An Hạo chơi cờ vua, đi chơi cùng ông bà. Ngôn Hoa soạn giáo án, lại phải trông chừng xử lí công việc của công ty bên Anh dù giao cho anh họ nhưng vẫn không an tâm, Vinh Hy giúp An tổng đi Anh xử lí công việc cũng không quên ghé đón Tiểu Bối về cho An Di, anh thừa biết là cô rất nhớ nó nhưng lại sợ phiền mà không nói. Du Thăng thì về Anh cùng gia đình đến ngày khai giản mới quay lại…

Ngày khai giảng …

Trước khi ra khỏi nhà Du Thăng nhìn thấy mẫu giấy nhỏ dán ở cánh cổng nhà ‘Mỗi chiều 6h, học hành đều đặn, nghiêm túc, số điện thoại của tôi XXXXXXX, còn nữa gọi tôi là Thầy Ngôn thay vì Sam’ – Đây là lời nhắn của anh ấy sao? Đồng ý dạy mình rồi ?

Du Thăng đứng đợi trước nhà An Di vốn định sẽ cho cô bất ngờ rồi chở cô đi học, nhưng trời thì kéo mây ùn ùn, đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy An Di, Du Thăng liền nghĩ chắc cô đi học rồi lại lủi thủi đạp xe đến trường một mình. Ngôn Hoa vốn ra khỏi nhà rất sớm nhưng vì hai tháng nay anh ăn ngủ không ngon nên sáng nào cũng ngồi trong quán coffee gần nhà nhấm nháp chút Espresso, hôm nay trời chuyển xấu anh cũng không vội vàng, cứ chậm rãi thưởng thức, đến lúc bước ra khỏi quán thì trong ngôi nhà đối diện một cô thiếu nữ với mái tóc xoã tung bay trong gió, gương mặt thoáng qua thôi cũng đủ biết rằng rất xinh xắn, dáng người cao lại thon thả với làn da trắng hồng, rất ngọt ngào, lúc này cô gái ngoái lại nói với người đàn ông trung niên đang đứng trước cổng: “Không cần đưa đón con mà, ba mau vào đi”, người đàn ông cười xoà ngán ngẫm nhìn lên bầu trời đen kịt lại lắc đầu đi vào trong. Giọng nói của cô gái vừa nãy như rót mật vào tai, khiến ai nghe chắc cũng phải tấm tắc vui vẻ. Nhưng khoang đã, anh dường như cảm thấy hơi quen tai … Rốt cuộc đã nghe ở đâu ?

Ngôn Hoa lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng hớt hải trông rất buồn cười của cô gái mặc đồng phục phía trước, có lẽ là học sinh trường trung học thành phố D, không chừng sẽ là học trò của anh, nghĩ đến đây anh không nhịn được mà nở một nụ cười nhàn nhạt, anh cũng tự giật mình, cô gái này khiến anh vừa cười sao ? Anh cũng không tin vào mình nổi, cứ ung dung bước sau cô gái ấy.

Trời lại trở chứng càng lúc càng âm u hơn, gió rít mạnh hơn, mùi âm ẩm bốc lên báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến, anh nhanh chóng nhắm tới mái hiên gần đó mà chạy, nhưng nhìn cô gái hậu đậu trước mặt anh lại bất giác chậm lại đi sau cô, vì biết cô cũng nhắm đến mái hiên đó nên anh lặng lẽ nhường cô vào trước, bỗng ‘Huỵch’ một tiếng cô gái trước mặt vấp phải lề đường, chuẩn bị ngã thì anh đã nhanh chóng đưa tay đón trọn vòng eo thon của cô. Giây phút đó tim anh lại đập chậm một nhịp, do sự bất ngờ hay là do vô tình động chạm mà gây ra phản ứng sinh lí ? Anh vội trấn tĩnh mình mà gằng giọng :

“Này, không định đứng dậy à?” – Trong khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau tim anh lại tiếp tục … chậm đi một nhịp .

Chương 5: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

“Mỗi chúng ta ai cũng cần có bạn bè, những người bạn tốt luôn hiện hữu xung quanh ta, chỉ cần mở lòng đón nhận, họ sẽ trở thành những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của chúng ta, cùng chúng ta thêu dệt những hồi ức tươi đẹp”

Ngày thứ hai đi học ở trường mới, tâm trạng của An Di rất tốt, những rắc rối hôm qua cô tự mình chuốc lấy không làm hại tâm trạng của cô quá lâu, chỉ là bây giờ cô đang cố gắng né tránh hết sức có thể, chỉ mong sao đừng có vô duyên vô cớ gặp phải tên thầy giáo hắc ám hôm qua khiến cô liên tục phải ngượng ngùng. Vừa nghĩ cô vừa tung tăng ôm ba lô chạy xuống lầu ăn vội vã bữa sáng. An lão gia thấy vậy liền nhắc nhở:” Tiểu Di của ông ăn chậm thôi, sao phải vội? “, An Di vừa ăn vừa trả lời:” Ông à cháu phải đến trường sớm”, bộ dạng của cô lúc này trông vô cùng buồn cười, đôi má xinh xắn căng tròn lên do ăn nhiều cùng một lúc, đôi môi đỏ mọng thì chúm lại rất đáng yêu, làm cho An tổng đằng này ngán ngẩm lắc đầu còn Vinh Hy từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Lúc này An tổng cất giọng, ánh mắt thâm trầm đầy sự quan tâm:” Tiểu Di, đi học thế nào, có quen không con?”, An Di hình như nhớ ra được điều gì đó lại vội vàng trả lời: ” Ba à, ba không biết đâu Du Thăng cậu ấy bảo là đi du học con còn tưởng là đi đâu không ngờ lại là đến đây, còn học chung trường chung lớp với con, trùng hợp thật đó ba”, An tổng không nói gì chỉ cười, Vinh Hy thì nhíu mày một cái lẩm bẩm:” Hừ, trùng hợp sao? Là em ngốc thì có”. Chờ cả nhà ăn xong Vinh Hy mới lên tiếng: “An tổng, con chuẩn bị xe đưa An Hạo và An Di đi học rồi quay về đón chú”, An tổng gật đầu nhưng An Di lại vội xua tay, tỏ vẻ không đồng tình: “Con đã nói rồi mà, con không thích đi xe, tự con đi bộ được mà nhà có xa trường mấy đâu?”, không đợi ai trả lời cô đã vội chạy ra khỏi, An tổng không nói gì chỉ ra hiệu cho Vinh Hy đi lấy xe còn ông thì lại móc điện thoại ra, ấn ấn rồi gọi đi: “Này Du Ngạn, xem ra cậu nôn nóng tác hợp chúng nó thật đấy, sợ An gia đây từ hôn à?”, bên kia có tiếng trả lời: “Cái tên An Thành này, việc thằng nhóc Du Thăng nhà tôi tôi cũng mới biết đây thôi, tôi biết cậu không quên hôn ước nhưng thằng oắt con nhà tôi lại sợ cậu mang con gái chạy mất đó chứ”, hai người trưởng bối cười cười nói nói một hồi bên kia lại ra giọng nhờ cậy: “Cậu giúp tôi canh chừng nó một chút, tôi có việc cúp máy trước đây”, An tổng vui vẻ trả lời:”Được”, rồi cúp máy ra hiệu cho con trai cùng ra xe, xe ra đến cổng bỗng dừng lại vì An Di vẫn còn đứng đó, Vinh Hy hạ kiếng xe lên tiếng hỏi: “Vội sao còn chưa đi?”, An Di quay lại giọng mềm nhũn có vẻ đau lòng: “Anh Vinh Hy, hình như Tiểu Bối không quen không khí ở đây, trông nó không khoẻ chút nào”, Vinh Hy nhìn xuống chân An Di, con chó Husky to lớn trông không có chút sức sống nằm cuộn lại rất tội nghiệp, trong nhà không nằm lại chạy ra đây nằm ? Lúc đó cửa xe phía sau hạ xuống, An tổng nhẹ nhàng bảo: ” Con đi học trước đi, ba gọi bác Vinh đưa nó đi khám”, An Di gật đầu quay đi nhưng đầu thì cứ ngoái lại nhìn, chiếc Porsche cũng chậm rãi đi ra chạy về hướng ngược lại, lúc này trong quán coffee đối diện, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần Âu chỉnh tề bước ra, hôm nay Ngôn Hoa ăn mặc vô cùng giản dị nhưng trên người lại toả ra khí thế nam tính và cao ngạo quen thuộc của anh. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng vừa trong nhà kia chạy ra, anh thầm nghĩ mình cũng nên mua một chiếc xe, mặc dù đi làm không cần thiết nhưng những khi khác đi lại cũng tiện, anh lại cực ghét dùng phương tiện công cộng, nghĩ rồi anh rảo bước chầm chậm trên đường.

Trời hôm nay rất tốt, trong lành và mát mẻ, Du Thăng đạp xe ra khỏi nhà trong lòng không khỏi phấn khởi, lúc chạy ngang qua Ngôn Hoa, cậu giảm tốc độ lên tiếng chào: “Hi! Thầy Ngôn”, thấy Ngôn Hoa không để tâm lời của mình mà chỉ ung dung bước tiếp cậu cũng hiểu ý không làm phiền tăng tốc vượt qua nhưng trong lòng lại tự hỏi: “Có kiểu người như vậy nữa sao? Là anh ta không thích cậu hay là do anh ta bị bệnh sợ giao tiếp vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, trầm mặc”, nghĩ rồi cậu tiếp tục đạp nhanh, hình như là đuổi theo ai đó. ‘Két’, tiếng thắng xe của cậu là An Di giật mình, cậu chỉ vào yên sau: “Lên xe tớ chở này”, lúc này An Di mới nhìn thấy chiếc xe của Du Thăng vốn là xe đạp leo núi nhưng lại làm thêm yên sau, rõ ràng là do đặt làm thêm, nhìn trông rất buồn cười, An Di vui vẻ ngồi lên lại không quên lên tiếng trêu ghẹo: “Trông xấu chết đi được, thật không có logic, xe thể thao ai lại làm thêm yên sau?”, Du Thăng cười cười trả lời: “Kệ tớ, tớ thích như vậy, cậu mới không có logic, con gái sao lại ngồi xe đạp kiểu đó, cậu lại đang mặc váy đấy”, lúc này An Di mới ý thức được lại chống chế cho khỏi ngượng:” Kệ tớ, tớ cũng thích như vậy đấy”, cô không biết tất cả những việc nãy giờ đều lọt hết vào tầm nhìn của người đi phía sau không xa, con phố buổi sáng tuy người đi lại nhiều nhưng người ở đây vốn rất ý thức, ai đi đường nấy, vội vã gấp gáp cũng có, chậm rãi ung dung cũng có, người đi học cũng có, đi làm cũng có, nhưng cùng một điều đó là họ rất trầm lặng, kiệm lời cho nên trên phố cũng ồn ào lắm, lúc nãy đến giờ lời nói không lớn không nhỏ của An Di và Du Thăng đủ để người nào đó nghe hết lại bất giác nhìn mà nở một nụ cười thoáng nhạt như có như không, lúc An Di xuống xe định đổi tư thế ngồi sang một bên lại vô tình chạm mắt với cái người đi sau không xa ấy, lại như nhìn thấy anh ta mới vừa nhếch miệng cười thì phải, lại là tên hắc ám ấy, lúc này An Di ngượng chết đi được lại véo vào hông Du Thăng hét lên: “Cậu đạp nhanh đi”, cậu ta nghe vậy thì tưởng An Di giận mình lại vội đạp thật nhanh chở cô đến trường, còn cô thì luôn miệng lầm bầm hình như cái tên hắc ám ấy luôn suất hiện mỗi khi cô làm việc đáng xấu hổ thì phải, đúng là ông trời trêu cô mà.

Đến lớp nhìn mọi người ai nấy đều ôm sách vở ôn bài, cô biết tuần đầu tiên môn học nào cũng sẽ phải làm một bài kiểm tra tổng hợp, để giáo viên tìm hiểu xem học trò nghỉ hè có quên mất bài học hay không, có cần điều chỉnh cách giảng dạy cho phù hợp hay không, lại còn để tranh vị trí nhất bảng của mỗi môn. Mấy điều này ngày hôm qua cô chủ nhiệm đã huyên thuyên một tràng dài đằng đẵng. Vì trường cô có một đặc trưng là giáo viên rất hào phóng và thân thiện, mỗi lần kiểm tra thi cử đều treo giải thưởng để khuyến khích học sinh, nhưng học sinh trường cô đa số lại là cậu ấm cô chiêu của những gia đình bề thế, bọn họ chỉ hứng thú đến cái vị trí nhất bảng và danh tiếng của mình trong trường thôi còn phần thưởng vốn không thèm để ý đến. An Di vốn cũng không quan tâm nhưng vì muốn so sánh năng lực của mình với học sinh ở đây nên suốt hè cũng ra sức ôn tập, chỉ là môn Hoá học của cô không hoàn hảo lắm mà thôi, nghĩ đến môn Hoá học cô lại vô thức bừng tỉnh nhớ đến vẻ mặt hắc ám lúc sáng rồi rùng mình một cái, chỉ mong điểm đừng quá thấp khiến cô lại mất mặt. Dù gì tối qua cô cũng đã ôn kĩ càng nên bây giờ rất ung dung ngồi nói chuyện với Du Thăng, cậu ta cũng học kha khá nên chỉ xem bài qua loa rồi không thèm nhìn tới chỉ mãi nói chuyện với An Di, dù gì cũng gần hai tháng không gặp cậu rất nhớ cô, có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

Một bạn nữ trông có vẻ hiền lành niềm nở đi đến hỏi chuyện: “Không ôn bài sao An Di?”, bạn ấy là Dĩnh Tâm, hôm qua đã chủ động đến làm quen với An Di, hai người nói chuyện rất hợp nên cô rất thích An Di muốn làm bạn thân với An Di, không đợi An Di trả lời Du Thăng đã đưa mặt đến gần Dĩnh Tâm gằng lên từng chữ:

“Cậu, ấy, rất, giỏi, không, cần, thiết”, An Di nhăn mặt, véo tay Du Thăng một cái kéo cậu ta lại rồi xua tay: “Không có đâu, cậu ấy giỡn thôi, tớ đã ôn ở nhà rồi, cậu mau ôn bài đi”, nói xong cô cười ngọt một cái, Dĩnh Tâm cũng cười lại nhưng trong lòng lại khó chịu nhìn Du Thăng, cậu ta trông cũng đẹp trai lại có nét lai Tây, nhìn thì hơi trẻ con nhưng không ngờ lại khó ưa như vậy, nghĩ rồi cô quay lại bàn mình, phía trên lại có tiếng con gái có vẻ mỉa mai:

“Tự cao”, cậu ấy là Ngô Vi Mai, người trước giờ thường xuyên giữ vị trí đầu bảng của nhiều môn học, cậu ta cũng ngồi bàn đầu cạnh bàn của An Di, nói rồi cậu ta lại tiếp tục lật sách ‘xoạt xoạt’, An Di chỉ hơi nhăn mặt nhưng Du Thăng thì lại nhảy bổ lên chặn trang sách của cậu ta lại rồi lớn tiếng: “Cậu nói ai tự cao? Tớ không thích bắt nạt con gái nhưng cậu tự trọng một chút…”, chưa kịp nói thêm Du Thăng đã bị kế bên véo hông một cái kéo về chỗ ngồi, An Di quay sang Vi Mai nói nhỏ nhẹ một tiếng xin lỗi rồi lại quay xuống Du Thăng lườm cậu một cái. Du Thăng lại tỏ vẻ không đồng ý: “Sao lại phải xin lỗi cậu ta?”, Vi Mai ‘Hừ’ một tiếng lại nghe An Di mắng Du Thăng: “Đều tại cậu có lỗi với cậu ấy trước”, Du Thăng nhăn nhó: “Nhưng cậu ấy nói cậu … “.

Định nói tiếp nhưng An Di giận quay lên trên Du Thăng lại thôi, trong lòng lại rất bực bội. Thấy cô lấy sách vở ra xem cậu lại bực dọc lấy sách vở ra hết tô chỗ này lại vẽ bậy chỗ kia, Dĩnh Tâm ngồi kế bên nhìn thấy liền phì cười còn lí nhí ” Đáng đời cậu”, Du Thăng hình như nghe thấy gì đó quay sang lè lưỡi chọc ghẹo Dĩnh Tâm, cô lại tiếp tục cười rồi lí nhí “Thật trẻ con” , bên kia có tiếng xé tập, một lúc sau có tờ giấy gấp tư bị Du Thăng ném sang, Dĩnh Tâm giật mình không giám mở ra xem, Du Thăng lại lên tiếng cười cười: “Không phải thư tình đâu mau mở ra xem đi”, Dĩnh Tâm ngượng ngùng chậm rãi mở tờ giấy ra, 3 giây sau cô đưa ánh mắt tức giận nhìn sang Du Thăng: “Cậu … cậu”, Du Thăng lại lè lưỡi trêu cô, vì tờ giấy vừa nãy cậu gửi viết mấy chữ to đùng ‘ĐÁNG ĐỜI CẬU MỚI THẬT TRẺ CON”, làm cho Dĩnh Tâm giận tím cả mặt quay đi.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru