Chương 6: CHÍNH LÀ EM
“Hỏi ông trời duyên phận là gì ? Phải chăng duyên phận chính là em ?
Người hết lần này đến lần khác xuất hiện gây nhớ thương mong chờ nhưng
rồi lại vờ như vô tình không biết”
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả vào chỗ ngồi của mình, tiết học đầu tiên là của cô chủ nhiệm dạy văn, vừa vào lớp cô đã huyên thuyên
một tràng dài dòng về bài kiểm tra của cô, nào là bài kiểm tra Văn ngoài điểm số còn là để kiểm tra xem tâm tư tình cảm của các trò qua từng câu chữ, nào là phải nghiêm túc làm bài, đi đúng trọng tâm, nào là phần
thưởng của cô … cả lớp vừa vào tiết đầu tiên bừng bừng khí thế đều đã bị cô ru đến muốn đi ngủ ngay, sau khi thoả mãn cái miệng của mình cô mới
chậm rãi đi phát đề cho các trò, hí hoáy làm bài một lúc An Di lại cảm
giác người phía sau không chịu ngồi yên mà liên tục khều lưng cô, cô bực mình quay lại, lườm Du Thăng một cái rồi quay lên tiếp tục làm bài,
phía dưới lại có tiếng thỏ thẻ: “An Di đừng giận tớ”. Cô chau mày rồi
lại im lặng tiếp tục viết, thấy cô im lặng phía sau lại lên tiếng: “Đừng giận nữa mà”, bên kia có tiếng Vi Mai khó chịu ‘Hừ’ một tiếng, An Di
liền quay lại đanh giọng, nhíu mày: “Du Thăng, cậu yên lặng một chút”.
Du Thăng lại càng bứt rứt gọi: “An Di à”, lần này có tiếng gọi lớn: “Trò Du Thăng”, cả lớp quay lại nhìn cậu ta, tức giận một hồi cậu ta mới
chịu ngồi im lặng làm bài.
Hết giờ, cô chủ nhiệm đi thu bài cả lớp rồi huyên thuyên một tràng
mới chịu ra khỏi, An Di mệt mỏi nằm dài lên bàn, Du Thăng hết chọc rồi
lại gọi nhưng cô không thèm trả lời, cậu bươmc lên ghé mặt lại gần gọi
to: “An Di”, An Di bực mình ngước lên mắng: “Cậu thôi đi Du Thăng, tớ buồn ngủ lắm”, nói xong cô lại cúi xuống bàn nhắm mắt, Du Thăng bực dọc im
lặng về chỗ nằm dài trên bàn nghĩ chắc An Di giận thật rồi nên buồn bã
vò vò trang vở chẳng thể làm gì, cậu không biết gần đây An Di thật
sự hay mất ngủ, hôm qua lại còn thức ôn bài, trụ qua hai tiết
đầu nhưng bây giờ lại thấy vô cùng buồn ngủ.
Gần vào học An Di mới uể oải đi ra phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh sửa
quần áo tóc tai, lúc quay lại đi ngang qua phòng giáo viên lại chạm mặt
tên thầy giáo hắc ám, thầm nghĩ sắp đến là tiết của hắn An Di lại nhanh
chân lướt qua, khí thế lạnh lùng của hắn làm cô tỉnh cả người. Ngôn Hoa
đang mãi nghĩ chút nữa biết được cô gái tên An Di kia là ai sẽ phải làm gì chợt như ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, anh ngoái đầu
nhìn bóng dáng người vừa lướt qua, lại là cô? Mới hai ngày mà anh và cô
đã tiếp xúc ở cự li gần đến mấy lần, đến mùi nước hoa của cô mà anh cũng nhớ rõ như vậy sao? Gần đây anh tự thấy mình thực sự rất kì lạ, không thể hiều nổi. Nghĩ rồi anh tự cười mình thật kì quặc xong lại rảo bước
vào phòng lấy xấp đề kiểm tra đi thẳng đến lớp A.
Lại là tiếng chuông vào học, An Di mới vừa bước tới cửa Du Thăng đã chạy lại nắm vào ngón tay út của cô, day qua day lại, đây là hành động quen thuộc mỗi khi cậu định dỗ dành hay năn nỉ cô, cậu lên tiếng
vẻ cầu khẩn: “An Di giận thật à, tớ xin lỗi”, An Di lúc này đang suy
nghĩ lung tung hỗn loạn, trong đầu chỉ toàn hiện diện bài kiểm tra Hoá
học sắp tới, không để ý đến Du Thăng, gạt tay cậu ra trở về chỗ ngồi, ở
góc lớp lại vang lên vài tiếng trêu chọc của bọn con trai: “Bị người đẹp từ chối rồi”, “Đẹp trai cũng vô ích haha”, Du Thăng giận run người,
quay ngoắc lại trừng mắt vung nắm đấm về phía đó, định nhảy bổ tới lại
nhìn thấy thầy Ngôn từ cửa đi vào lại kiềm chế quay về chỗ, trong lòng
bực tức ghi nhớ món nợ này.
Ngôn Hoa vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt của cả lớp dừng lại ở cùng một chỗ. Tất cả đứng lên chào, Ngôn Hoa đảo mắt một vòng rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, trong lớp lúc này nhốn nháo tiếng đằng này bọn con gái
khen thầy đẹp trai, đằng kia bọn con trai thở dài ngao ngán. Trái tim
mười mấy thiếu nữ trong phòng đập rộn ràng cả lên còn ánh mắt mười mấy
tên con trai lại ánh lên tia ganh ghét, dù gì trông cũng chẳng lớn hơn
là bao lại phải tôn trọng gọi một tiếng ‘thầy’ làm chúng có chút không
phục. Bước đến bàn giáo viên Ngôn Hoa bỗng nhíu mày, anh vốn là người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, luôn muốn mọi thứ phải chỉnh chu, gọn gàng
ngăn nắp, nhìn thấy khăn trải bàn lộn xộn anh khó chịu gằng giọng: “Khăn bàn”, cả lớp nhìn vào chiếc khăn trải bàn, tiếng nói chuyện liền tắt
ngấm, huống hồ mặt anh lúc này đanh lại, vẻ cương nghị nghiêm túc cùng
giọng nói trầm trầm có phần hơi khàn dù không quá lớn nhưng đủ khiến
cho mọi người sợ đến xanh mặt. Cả lớp bị khí thế lạnh lùng đáng sợ ngập
tràn trong đáy mắt anh doạ cho im phăng phắc không một tiếng động. Ai
cũng bất ngờ, ngạc nhiên, duy nhất chỉ có Du Thăng như đã quen thuộc
thái độ kì quặc của con người mà vẻ mặt rất bình thản. Lúc này An Di mới ý thức thân phận lớp trưởng của mình mà chạy lên lách qua người thầy
giáo đến chỉnh lại khăn bàn vốn được cô trải ngay ngắn lúc sáng không
biết đã bị tên phá phách nào lật tung cả lên. Mùi nước hoa thoang thoảng lại lướt qua mũi ai đó một lần nữa. Xong xuôi cô giả vờ vui vẻ cười với tên hắc ám trước mặt một cái lách lại rồi quay về chỗ. Lúc này trong
mắt Ngôn Hoa vút qua một tia sáng, anh hình như đã nhận ra điều gì đó,
nghĩ thầm rồi khẽ cười ‘Là em?’.
Nụ cười vừa rồi làm cho bọn con gái sáng cả mắt lên. Anh lại cất
giọng: “Chuẩn bị kiểm tra”, căn phòng yên ắng lúc này chỉ toàn tiếng lật tập vở xoàn xoạt, không một tiếng nói chuyện. Tự dưng cuối lớp có giọng nam khinh khỉnh vọng lên: “Nhất bảng sẽ thưởng gì vậy thầy?”, thấy thầy không trả lời cả lớp hơi xôn xao tò mò muốn biết thầy giáo đẹp trai của mình sẽ treo thưởng gì.Một hồi lâu Ngôn Hoa mới cất cái giọng trầm đáng sợ của mình:”Làm tốt bài của cô cậu đi đã”, lại bị doạ một lần nữa, mọi người cả kinh, không ai nhắc ai tự mình câm như hến, ngoan ngoãn ôn
bài. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căng phòng.
Cô giám thị bị học sinh cả trường đặt cho cái biệt danh ‘Bà La Sát ế’ lúc này đi ngoài hành lan bỗng thấy kì lạ nên ghé mắt vào nhìn, hình
như trong suốt mười mấy năm đi dạy cô chưa từng nghe cái lớp nào ngoan
ngoãn im thin thít như vậy, yên ắng đến thật kì lạ, vừa nhìn đến
bàn giáo viên … trái tim tưởng chừng đã ngủ vùi của cô bỗng dưng loạn
nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi đó,
dáng vẻ ung dung thư thái, áo sơ mi trắng quần Âu trên người tôn lên vẻ
nam tính cuốn hút lạ thường, hai hôm nay phòng giáo viên nữ liên tục bàn tán về người này sao? Hôm qua cô đã lắc đầu nguầy nguậy, có đẹp trai cỡ nào cô cũng không thể động lòng nỗi đâu nhưng nhìn người nam nhân trước mặt cô nghĩ nhận định của mình thật sự sai rồi, người này có khí thế
bức người ta phải siêu lòng ngay lập tức. Đúng là một mỹ nam mà. Du Thăng lơ đễnh mãi từ đầu giờ, tự dưng nhìn ra cửa lại thấy cô giám thị
đang mê mẫn nhìn thầy Ngôn như bị bỏ bùa thì không nhịn được phì cười,
theo tiếng cười đó Ngôn Hoa đưa mắt về phía cửa ý thức được mình đang bị nhìn chằm chằm, ánh mắt người đó còn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy ngay lập tức Ngôn Hoa hắng giọng “Hmm” một tiếng, chưa đầy 3 giây người trước cửa liền biến mất sau dãy hành lang, tất cả đều bị cả lớp nhìn
thấy, rõ ràng là thầy giáo đang ngượng, trông rất buồn cười nhưng
không ai dám phụt ra thành tiếng. Chỉ có An Di là luôn cuối gầm mặt từ
nãy giờ, một mặt là ôn bài mặt khác lại không dám ngước lên vì khoảng
cách với tên thầy giáo hắc ám lúc này chỉ có một cánh tay, mọi động
thái của cô sẽ lọt hết vào mắt hắn nên cô ngồi yên không hề động đậy
cũng không hề ngước lên, trông cứ như một người đầy tội lỗi vậy, cô thầm trách tại sao khoảng cách giữa bàn giáo viên với bàn đầu tiên lại gần
như vậy.
Ngôn Hoa gõ gõ lên bàn, mọi sự chú ý dồn về phía anh, An Di vẫn cúi
gầm mặt không thèm để ý, anh gằng giọng: “Lớp trưởng, phát đề”, nói xong anh cầm sấp bài đưa về phía trước mặt, An Di lúc này mới ngước lên,
chạm ngay ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cô đón lấy sấp bài quay đi
phát cho lớp, trong đầu lại thầm mắng tên hắc ám này đúng là biết cách
hành hạ người khác, cô không biết được trên môi ai đó vừa mới nở một nụ
cười thâm tình, anh nghĩ bụng ‘Đoán đúng rồi, chính là em’.
Quay về chỗ ngồi An Di ngay lập tức vận động hết tất cả nơron thần
kinh, sử dụng tất cả chất xám của mình chăm chú làm bài, Ngôn Hoa từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không đi đi lại lại rà soát từng dãy
như các giáo viên khác, chỉ ngồi một chỗ là bàn giáo viên, lâu lâu
lại đảo mắt một lần, lúc nào cũng dừng lại ở một điểm phía trước mặt.
Ngắm nhìn bộ dạng lúc thì hí hoáy viết, lúc thì ngẫn ngơ cắn bút, lúc
thì cau có khó hiểu, anh cười thầm trong bụng nghĩ tiểu yêu tinh này
thật có ma lực khiến người ta phải chú ý mình, lại có thể khi không
khiến tâm trạng người ta vui vẻ muốn mỉm cười. Nghĩ đến đây anh liền
không hiểu mình lại bị cái gì nữa rồi.
Dưới này, An Di đau đầu vì đống bài tập, nào là ‘pha loãng dung
dịch’, nào là ‘nồng độ ban đầu’, ‘oxi hoá – khử’, ‘áp suất chất lỏng’, … sau một hồi dài đằng đẵng mới kết thúc câu cuối cùng, An Di thở phào
nhẹ nhõm đẩy bài ra, lấy chai nước lọc trong ba lô quay sang góc tường
uống vài ngụm. Trên bàn giáo viên mặt Ngôn Hoa lúc này từ từ đần ra,
người con gái này bình thường đã rất đẹp rồi, bây giờ nhìn nghiêng lại
càng thêm quyến rũ vô cùng, là sự quyến rũ của một đoá hoa sắp đến kì nở rộ. Nhìn người con gái trước mặt không chút tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn
thanh tú, hàng lông mày đậm như con sâu nhỏ đáng yêu, đồng tử long lanh
ẩn hiện dưới làn mi dài cong vút, cánh mũi cao cao, từ tai đến cổ là một màu trắng hồng ngọt ngào, nhất là lúc này … đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh,
đỏ mọng rất tự nhiên đang ươn ướt. Yết hầu của Ngôn Hoa vô thức di
chuyển lên xuống liên tục, cả người nóng hẳn lên, không khí tự dưng trở
nên ngột ngạt vô cùng, anh vội vàng đứng dậy đi một mạch ra cửa.
Cơn gió mùa thu xoà vào mặt, trấn tỉnh tinh thần của một người đang
căng thẳng vô cùng … Cơ thể anh từ từ thả lỏng, trở lại là con người
cao ngạo lạnh lùng bình thường nhưng ánh mắt lúc này lại sao lại có
vẻ thâm trầm khó tả.
Một lúc sau Du Thăng cũng làm xong bài, lại không ngồi yên mà chọc
phá An Di, cậu thỏ thẻ: “An Di đáng yêu dễ thương đừng giận nữa mà”, cô
không trả lời cậu lại lên tiếng: “Bất quá thì tớ đi xin lỗi Vi Mai kia
là được chứ gì?”, An Di quay đầu lại trả lời nho nhỏ: “Được rồi tớ đâu
có giận cậu, phiền chết đi được …”, còn chưa nói xong tiếng thầy giáo
nhắc nhở từ cửa vọng vào rất rõ ràng hai chữ: “Lớp-trưởng”, An Di vội
quay đầu lên cuối xuống nhìn vào bài kiểm tra, vô cùng ngượng.
Ngôn Hoa bước đến trước mặt An Di, lại gõ gõ lên bàn cô, cô ngước mặt lên vẻ khó hiểu, hai người lại mắt đối mắt nhìn nhau một hồi lâu. An Di nghĩ bụng tên hắc ám này không phải muốn nói chuyện với cô bằng ánh mắt hay sóng điện não đó chứ ? Lúc này Ngôn Hoa quay đầu trở lại bàn giáo
viên ngồi xuống mới gằng giọng: “Lớp trưởng, thu bài”. Thì ra là sai cô
đi thu bài, thật không thể hiểu nổi hắn ta đến từ hành tinh nào, thật
phiền chết đi được.
Đi một vòng thu bài cả lớp xong cô còn biết ý mà xếp xấp bài ngay
ngắn rồi mới đặt lên bàn giáo viên, vừa xong thì Ngôn Hoa lại trỏ trỏ
tay vào xấp bài. Tên này lúc đầu bảo cô phát đề, lúc sau ra hiệu thu bài cũng còn tạm chấp nhận có thể hiểu, bây giờ lại là ý gì nữa đây? Cô
thật tình không thể hiểu nổi nhíu nhíu đôi mày đậm. Ngôn Hoa nhận
ra sự bối rối của cô nên mới lên tiếng: “Đếm lại”, thì ra là đếm lại
số lượng bài ? Bá đạo, hắc ám, … cái tên này sợ cô chán quá ăn mất
vài bài hay sao mà còn phải đếm lại, cô chủ nhiệm vừa nãy đều tự mình
tận tình phát bài, thu bài, xong rồi còn không buồn đếm lại, hắn lại mắc cớ gì dài dòng lôi thôi như vậy chứ? Nghĩ rồi An Di cầm xấp bài đếm
xoàn xoạt một lượt thấy đủ liền giả vờ niềm nở: “Dạ, 32 bài không thiếu
một bài”, nói xong ngay lập tức phi về chỗ ngồi chỉ sợ thầy giáo cao cao tự đại của cô lại dùng sóng điện não sai bảo cô làm việc dở hơi nào đó
nữa.
Ngôn Hoa cầm xấp bài đi ra cửa, không nói một lời 10 giây sau không
còn thấy đâu, cả lớp tự hiểu ý, thu dọn tập vở ra về lần lượt. An Di
ngán ngẫm lắc đầu, thầy giáo hắc ám này của cô đúng là một trời một vực
với cô giáo chủ nhiệm, người thì huyên thuyên không ngừng chỉ sợ không
nói đủ, người kia thì cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời. Nghĩ rồi cô mang ba lô lủi thủi đi về.
Chương 7: NGÔI NHÀ KÌ LẠ
” Thiên tài thì sống có giống người bình thường không? ”
~~~
Vật vã cả buổi sáng về đến nhà An Di liền đi lên phòng, cứ thế ngã
người rơi ùm lên giường mà ngủ, thấy con gái không ăn uống gì mà đi học
về đã mất dạng thì An phu nhân vô cùng lo lắng, trước giờ An Di không có thói quen bỏ bữa lại không thích ngủ trưa nhưng dạo gần đây cô rất kì
lạ, sự nhạy cảm của người mẹ mách bảo An phu nhân rằng con gái của bà
đang gặp phải chuyện rắc rối gì đó.
‘Cộc cộc’ … ‘Cộc cộc’ … sau mấy hồi gõ cửa không thấy con gái ra mở
An phu nhân càng lo lắng hơn, biết cửa không khoá bà nhẹ nhàng mở đi
vào, nhanh chóng đến bên con gái dịu dàng hỏi chuyện: “An Di của mẹ, con không khoẻ ở đâu?”, vừa nói bà vừa đưa tay vuốt ve má con gái, An Di
cựa người nắm tay mẹ lại nói rằng do cô phải thức học bài cho nên bây
giờ mới buồn ngủ thôi, cô chỉ không muốn mẹ mình lo lắng rồi lại bảo mẹ là mình muốn tranh thủ ngủ để tí nữa còn đi học buổi chiều.
Thấy con gái nói vậy An phu nhân vẫn không khỏi lo lắng nhưng nghĩ gì đó lại thôi, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng không làm phiền con nữa. An Di
trở mình nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi trưa chói chang xuyên qua khung
cửa kính, in từng vệt lên nền nhà, tâm trạng cô lúc này đúng là không
tốt thật, là cô đang lo, đêm qua cô còn tự tin nghĩ rằng tuy môn Hoá học của mình hơi kém nhưng dù gì trước đây cô cũng học ở Anh mà, bài kiểm
tra ở trường nội địa chắc cũng không đến nổi làm khó cô
Nhưng cô biết mình đúng là gặp phải quỷ rồi, quên mất giáo viên của
cô là tên hắc ám ấy. Anh ta vốn tốt nghiệp ở Harvard mà, yêu cầu cũng
khác người bình thường là đương nhiên, cô tiêu thật rồi lúc nãy làm
chẳng được bao nhiêu, chuẩn bị mất mặt rồi …
Miên mang một lúc thì cô ngủ thiếp đi, lúc này trong giấc mơ lại hiện lên người con gái mặc bộ váy trắng đầm đìa máy nằm trên vệ đường, cô vô thức hét lên “Chị An Dao”, mồ hôi trên người lại không ngừng túa ra,
ngay sau đó hình ảnh ấy biến mất thay vào đó là một người con trai mặc
áo sơ mi trắng, khắp mặt và đầu máu không ngừng chảy ra, cứ chảy, cứ
chảy dần dần ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi, An Di giật mình ngồi bật dậy,
thở dốc một hồi lâu lại lấy tay dùng sức đè lên ngực tự điều hoà nhịp
thở…
Cô lại mơ giấc mơ đó sao ? Giữa ban ngày sao ? Thẫn thờ mất mấy phút
cô mới tỉnh táo, đứng dậy đi vào phòng tắm, có tiếng nước … An Di đưa
mặt vào dòng nước lạnh ngắt đang gấp rút xả xuống, nhắm nghiền mắt. Chỉ
như vậy, như vậy cô mới thả lõng đầu óc được, gần đây là do tự cô suy
quá nhiều thôi, cô trấn an mình.
Giờ học buổi chiều bắt đầu một cách chán chường, lại tiếp tục làm mấy bài kiểm tra nhạt nhẽo, An Di thấy trong lòng vẫn nặng trĩu nên cuối
giờ lại hẹn Du Thăng đi chơi cho khuây khoả, bất ngờ là Du Thăng lại từ
chối, cậu bảo với cô là phải đi học thêm nhưng mặt thì lại tiếc nuối
nhăn nhó năn nỉ An Di không được giận mình rồi lấy xe đạp đèo cô về nhà. An Di cũng không làm khó Du Thăng nhưng lại thấy cậu ta lạ thật, từ
trước giờ cậu học hành vốn không tệ, bản thân lại vô cùng lười biếng,
mấy việc như học thêm hay ôn tập chưa bao giờ thấy làm, không khỏi tò mò cô liền hỏi cậu: “Cậu mà cũng học thêm à, tớ có nhầm không đây?”, Du
Thăng chỉ cười xoà, để cô xuống trước cửa nhà rồi phóng xe như bay, còn không quên ngoái lại lớn tiếng dặn cô không được giận mình.
Người làm vừa mở cổng Tiểu Bối đã quấn quít chạy ra đón An Di, thấy
Tiểu Bối đã khoẻ An Di liền vui vẻ ngồi xuống bên nó, hết véo rồi lại
cù, chú Husky to lớn, bộ lông đen trắng vừa dày vừa mịn cũng nũng nịu
nằm bệch ra mặc cho cô chủ dễ thương ‘hành hạ’ mình. Lúc này Vinh Hy mới từ trong nhà bước vui vẻ đùa với cô: “Nó còn chưa khỏi hẳng đâu đó, em
đừng ‘hành hạ’ nó nữa”, An Di mỉm cười hỏi anh: “Tiều Bối lúc sáng làm
sao thế?”, Vinh Hy trả lời : “Là do thay đổi môi trường sống nên mới như vậy, lúc sáng vừa mới bị tiêm một mũi thuốc còn khó chịu giãy hết cả
lên, bây giờ gặp em rồi lại ra vẻ ta đây làm nũng”. An Di ngước mặt lên
lộ ra vẻ cảm thán: “Là anh đưa Tiểu Bối đi khám à?”, Vinh Hy gật đầu:
“Vì Tiểu Bảo Bối của em sao anh dám không tận lực chứ?”, anh nói ra thế
nhưng thực ra trong lòng lại thầm nói rằng ‘Vì em, vì nụ cười của em,
anh có thể làm bất cứ thứ gì’. Nghĩ rồi anh lại xoa đầu con chó, nó quay sang cựa đầu vào chân anh, anh lại túm lấy hai tai nó vặn vặn bỡn cợt, … Hai người một chó cứ thế vui vẻ ngồi trong sân đùa giỡn một lúc, tiếng
cười giòn giã của cô thiếu nữ làm cho trái tim người nên cạnh không khỏi đập loạn nhịp. Bên ngoài con đường lớn, đã quá giờ tan tầm, người qua
lại thưa dần, khu phố cũng từ từ đi vào ráng chiều yên ả, qua những kẽ
hàng rào, cảnh tượng vui vẻ ấy, tiếng cười ngọt ngào ấy lại làm cho một
con người khác bất giác dừng chân, đôi mày bỗng nhíu lại rồi ngay lập
tức giãn ra, trong lòng cảm thấy chút trống trãi hụt hẫng lại nhanh bước rời đi …
Về đến nhà chưa kịp vào cửa Ngôn Hoa đã nghe thấy nhà bên kia có
tiếng vọng sang: “Thầy Ngôn, bây giờ em qua nhà thầy được chứ?”, anh
‘Hừ’ một tiếng, tên tiểu tử này khi không lại muốn sang nhà anh làm gì?
Anh liền gằng giọng: “15 phút nữa tôi sang, cậu chuẩn bị bài vở trước”,
Du Thăng khó chịu ra mặt lại lớn giọng nói sang: “Nhà em không có bảng
mà”, anh liền trả lời: “Cậu nghĩ tôi có?”, Du Thăng vẫn kiên quyết: ”
Nhà em cũng chẳng có sách vở tham khảo, lại đang rất lộn xộn, lẽ nào
thầy muốn … “, chưa dứt lời cậu đã nghe tiếng Ngôn Hoa trả lời: ” Cậu
được lắm … Lát nữa sang, tôi có chút việc”, dứt lời anh đi vào nhà đóng
cửa ‘sầm’ một cái. Du Thăng cười hìhì ra vẻ đắc ý. Ít nhiều gì cậu cũng
hiểu anh hàng xóm này vốn bị bệnh ưa sạch sẽ chỉnh chu, không thì sáng
nào cũng không dậy sớm đem rác thải ra phân loại gọn gàng cho nhân viên
dọn rác dễ dàng thu gom, chã bù với cậu luôn chỉ bỏ vào cùng một bị
quẳng ở góc cổng và nếu không thì mấy lùm cây trước nhà cũng không mọc
ra um tùm như nhà cậu, còn cả từng chậu, từng chậu hoa dạ lan hương xếp
ngay ngắn thẳng hàng dọc lối đi vào nhà, … Hai tháng trước chỉ cần đứng
phía trước cổng thoạt nhìn thì hai ngôi nhà của cậu và anh trông có vẻ
chẳng khác nhau là mấy nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là … một trời một vực.
Du Thăng đứng đợi một lúc bên kia lại mở cửa ra hiệu cho cậu đi vào,
Du Thăng được một trận cười thoả mãn, chỉ cậu mới biết mục đích cậu muốn sang đây là gì … An Di nghĩ đúng, Du Thăng cậu ấy vốn lười học vô cùng, cậu chỉ muốn tò mò xem thiên tài thì sống có giống người bình thường
không, sẵn tiện ngó nghiêng xem trong nhà người quái gở này chứa gì thứ
gì mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì ra vẻ thần bí đóng chặt cửa bất kể
sáng tối, ra vào cũng chỉ hé cửa bước qua. Vừa vào nhà cậu đã giật mình, căn nhà này giống nhà cậu có rất nhiều cửa sổ nhưng kì lạ ở chỗ là nhà
anh tất cả những nơi đón được ánh sáng đều buông rèm kín mít, nếu không
có đồng hồ chắc chắn cũng không thể biết được bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm, cậu nghĩ con người này đúng thật là kì lạ mà. Chưa kịp
nghĩ xong cậu lại bị bất ngờ một phen nửa, mùi sách mới và cũ lẫn lộn
xộc thẳng vào mũi cậu, bên kia là một kệ sách to lớn bằng cả bức tường,
hình như là được thiết đặt thiết kế theo phong cách Châu Âu , trông
không mới nhưng lại có vẻ rất quý giá, quái lạ tại sao nhà cậu không có ? Cái kệ sách này còn có cầu thang kéo để dễ dàng lấy sách ở những chỗ
cao, từng loạt sách đủ mọi đề tài từ kinh tế – xã hội, văn học – lịch sử, toán học – vật lí, … nhiều nhất vẫn là sách y học. Tất cả gọn gàng ngăn nắp không chút vướng mắt. Cậu thất thần lên tiếng hỏi: “Là sách của
thầy sao ? Thầy đọc hết nhiêu đây sách nổi sao?”. Ngôn Hoa không thèm để ý, đang chuẩn bị vài thứ tài liệu. Du Thăng lại lên tiếng: “Cho em cả
đời cũng không đọc nổi 1/3 đống này”. Nãy giờ Ngôn Hoa vẫn im lặng, Du
Thăng tò mò hỏi bằng giọng ganh tị: “Sao nhà em lại không có thứ này,
lúc đầu còn bảo là giống nhau, ông già kia thật là … “, chưa nói hết câu thì Ngôn Hoa đã cắt ngang: “Là tôi đã chọn trước, mua căn nhà này là vì nó, cho cậu thì cậu để ngắm à?”, Du Thăng thấy cũng đúng, lại không
thèm nói nữa, lúc này cậu lại tò mò bên trong nên liền nhanh trí gọi
nhỏ: “Thầy ơi em … mắc, phòng vệ sinh ở đâu?”, vốn thừa biết thiết kế
hai nhà giống nhau, chỉ có một phòng ngủ và phòng vệ sinh cũng nằm trong phòng ngủ nên cậu hí hửng. Ngôn Hoa bắt đầu khó chịu một chút: “Hừ, còn giả vờ không biết?”, Du Thăng vội vàng đi một mạch đến phòng ngủ, vừa
mở cửa vào đã ngửi thấy mùi sữa tắm rất nam tính còn lưu lại, anh ấy vừa tắm xong ? Ôi trời người quái gở này lại thích mùi nặng như vậy sao ?
Sợ người ta nghĩ mình là gay hay sao ?
Lúc này đi ngang qua giường ngủ, trên bàn kê đèn đọc sách có bức ảnh
một người phụ nữ rất đẹp, Du Thăng thầm nghĩ người này đúng là không tầm thường, đến người yêu mà cũng có khí chất như vậy, nhìn rất dịu dàng,
thâm tình. Đang mãi nhìn thì cậu nghe tiếng bước chân đi tới, liền giả
vờ vào phòng vệ sinh đóng cửa. Ngôn Hoa ở ngoài này nãy giờ trông bộ
dạng của tên tiểu tử này thì đã đoán ra được chín phần là tên này muốn
phá bĩnh anh nên mới đòi anh dạy thêm cho bằng được, lại muốn chạy sang
đây. Đợi cậu ta quay lại yên vị ngồi trước mặt anh mới cất giọng trầm
trầm, cậu nghĩ chắc anh ta lại muốn hù doạ đây mà, cười xoà một cái
nhưng không ngờ lúc này cậu lại bị doạ thật.
“Một nghiêm túc, hai cuốn xéo ra khỏi đây!”
Chỉ một câu nhắc nhở rỗng tuếch, không đâu không cuối của Ngôn Hoa đã làm cho thần kinh Du Thăng căng thẳng cả lên, cậu biết mình vừa mới
chọc tới ổ kiến lửa … cuối cùng im lặng … gật đầu.
Chương 8: PHẢN ỨNG SINH LÝ
“Tim đập loạn nhịp, cả người nóng ran, tư duy đần đi không ít, mắt lại mơ hồ xa xăm …
Từ khi nào mà vì em con người cao ngạo, lãnh đạm của tôi lại trở nên như vậy? ”
~~~
Thoáng chốc đã gần hết tuần đầu tiên ở trường mới, chiều hôm nay sẽ
làm bài kiểm của hai môn còn lại nữa thì sẽ kết thúc đợt khảo sát đầu
năm. Hai tiết đầu tiên là của môn thể dục, An Di vốn có vóc dáng nhỏ
nhắn thon thả lúc này mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình của
trường đúng là nhìn có chút buồn cười, ai cũng thừa biết đồng phục thể dục cần phải thoải mái rộng rãi
thì mới dễ dàng hoạt động nhưng rộng đến mức như thế này thì hơi kì thật đấy. Nghĩ rồi An Di ngượng ngùng từ trong phòng thay đồ nữ bước ra, bởi vì lớp trưởng cần phải có mặt trước để chuẩn bị điểm danh, xếp hàng cho nên An Di ba chân bốn cẳng phóng xuống cầu thang, đến khúc cua cũng
không buồn nhìn ngó mà cúi đầu cúi cổ cứ thế mà đi vội.
Bỗng ‘bịch’ một tiếng, người đi lên cầu thang vốn đang chăm chú xem
sách thì lại bị ai đó ngốc nghếch đâm sầm vào người, cũng may người này
thao tác nhanh nhạy đã kịp thời một tay siết chặt thành cầu thang, tay
kia lại lập tức đón lấy eo người sắp ngã. Quyển sách trong tay rơi bịch
xuống đất.
Lúc này hai người đang dán chặt vào nhau, người con gái hai mắt nhắm
nghiền tựa như đang chờ đợi điều tiếp theo xảy ra, người đàn ông thì
trong đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên nhìn người con gái đang trong tay
mình, cổ áo hơi rộng lệch hẳn sang một bên để lộ ra vùng cổ trắng ngần
cùng xương quai xanh quyến rũ, mấy thứ mới vừa đập vào mắt khiến cả
người ai đó nóng hẳn lên, lại còn mùi nước hoa thoang thoáng quen thuộc, mỗi chỗ va chạm trên cơ thể lại như bị thêu đốt.
Một giây, hai giây, ba giây … sau khi chắc chắn là mình không bị té
An Di mới từ từ hé mắt ra, đột nhiên nhìn thấy yết hầu người trước mặt
di chuyển lên xuống không ngừng liền giật mình chống tay lên ngực người đó đẩy ra. Là … là … là ‘thầy giáo hắc ám?’. Tiêu rồi, An Di nghĩ mình lại tiêu rồi, vừa nãy vội vàng làm gì không lo nhìn đường để đụng phải hắn, lại phạm thượng rồi. Lúc này Ngôn Hoa cũng nghĩ do vừa nãy lo đọc
sách không nhìn đường nên mới đụng trúng cô. Hai người không hẹn lại
cùng cất tiếng :”Xin lỗi, em/tôi không chú ý”. Tiếng hai người không
nhanh không chậm gần như đồng nhất, bốn mắt nhìn nhau vô cùng khó xử. An Di cúi người nhặt quyển sách lên dúi vào tay Ngôn Hoa rồi nhanh chóng
nhắm phía sân thể thao mà chạy hết tốc lực. Lúc này Ngôn Hoa hơi ngẩn người, sau khi cô gái
rời khỏi một lúc anh mới ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần
khuất xa, ánh mắt phức tạp miệng nở một nụ cười thâm tình.
Bây giờ từng tốp học sinh từ phía hai phòng thay đồ đi ra, ánh mắt ai nấy đều dán vào người thầy phong độ trước mặt, hôm nay anh vẫn mặc quần Âu nhưng là phối với áo sơ mi đen, hai thứ kết hợp khí thế lạnh lùng
cao ngạo của anh đã huyễn hoặc mấy cô thiếu nữ đến mê mẫn. Bọn họ ai nấy đều chậm lại nửa vời như muốn đi lại như muốn dừng. Thấy mấy người học
trò liên tục hết gật lại thưa chỉ đăm đăm về phía mình thì Ngôn Hoa cảm
thấy hơi khó chịu, chỉ “Ừm” một tiếng tỏ thái độ chào như thế là đủ
rồi, không nói không rằng cứ thế bước tiếp mặc cho mấy ánh mắt ngơ ngác
đang cứ mãi dõi theo mình. Bọn con trai được dịp lên tiếng trêu chọc mấy đứa con gái: “Nhìn mỹ nam lạnh lùng của các cậu đi, tự cao bỏ xừ”,
“Haizz, người ta có chức có quyền lại có tí nhan sắc nên tưởng mình là
đằng trời đấy các cậu ạ”, … Mấy đứa con gái cũng không vừa, liên tục
bênh vực thần tượng của mình: “Xí, các cậu ở đó nói mà không biết
ngượng”, “Có giỏi thì có chức có quyền được như thầy Ngôn đi”, “Nhan sắc thì kém quá xa”, …
Tiếng tranh luận rôm rã kéo dài ra tận sân thể thao. Lúc này An Di đã ở sẵn đó, ra hiệu tập hợp.
“Báo cáo thầy lớp A sỉ số 32 hiện diện đủ. Hết” – An Di nghiêm túc
báo cáo cho thầy thể dục rồi quay về chỗ ra hiệu cho cả lớp nghỉ. Bỗng
tiếng thầy giáo có vẻ tức giận vang lên, khiến cô phải giật mình: “Trễ 5 phút, cả lớp nhận phạt chạy 5 vòng quanh sân thể thao. Chạy”. An Di còn chưa kịp hoàn hồn tất cả đã nối đuôi nhau bắt đầu chạy tựa như chuyện bị phạt này vốn là bình thường rồi.
Thầy giáo dạy thể dục của cô tên là Trịnh Phong, năm nay 3o tuổi, con người này bình thường hoà nhã thân thiện nhưng đối với vấn đề thời gian thì vô cùng nghiêm túc, rất ghét sự chậm trễ, giới hạn từ lúc chuông
báo vào tiết đến khi tập hợp không được quá 15 phút điều này mấy học trò cũ đều đã biết rõ, An Di thì lại mới chuyển trường đến không biết là
điều dĩ nhiên, nhưng cả cái lớp như vậy không ai có chút ý thức giúp đỡ
cô, cô vốn là người ra đây đầu tiên lại phải chờ bọn họ mất một lúc mới
lác đác xuống đầy đủ. Lúc này Lâm Dĩnh phía sau khều tới, An Di quay lại nghe cô nàng giải thích: “Cậu đừng trách tụi mình, thầy ấy vốn không
chờ được quá 15 phút đâu, bọn mình ai cũng nhanh chân xuống nhưng mấy
đứa con trai lớp mình hình như đều mắc bệnh ganh ghét giáo viên nam nên
mới tranh thủ trêu thầy ấy thôi cậu đừng để tâm, trước giờ bọn mình đều
coi đây là khởi động thôi mà”, như hiểu được ý của cô bạn, An Di gật đầu vui vẻ xua tay ý đã hiểu rồi, tiếp tục chịu ‘phạt khởi động’ cùng cả
lớp.
Giờ thể dục cũng hết, lúc An Di báo cáo sỉ số lần cuối rồi cho lớp
giải tán định đi thì nghe tiếng thầy Trịnh Phong gọi mình lại, ghé vào tai cô: “Xin chào, học trò mới dễ thương”, nói rồi thầy ung dung bước
đi để lại cô đứng ngơ ngác giữa sân như trời trồng, lúc này Lâm Dĩnh
thấy vậy mới chạy lại kéo cô đi thay đồng phục.
An Di dần dần cũng đã làm quen xong với tất cả giáo viên và bạn bè
mới. Đa số giáo viên nam hay nữ cũng đều thích cô, cô lại vâng lời và
chăm chỉ nên rất được lòng thầy cô, … chỉ trừ một người, cô hết lần này
đến lần khác gây chuyện trước mặt người đó, cơ hồ sẽ để lại ấn tượng
không tốt trong mắt người đó. Mấy ngày nay, bạn bè đối với cô rất tốt,
nhất là Lâm Dĩnh và vài bạn nữ ngồi gần nữa, nhưng có người thích thì
cũng phải có người không thích, điển hình là Vi Mai, cậu ta luôn tỏ thái độ bốc đồng với những gì An Di làm, luôn khó chịu ra mặt, nghĩ cũng
đúng, cậu ta trước giờ được mệnh danh là hoa khôi lớp A, lại học giỏi
nên tất nhiên là giữ vị trí lớp trưởng nhưng năm học này tự dưng ở đâu
chui ra cô gái tên là An Di giới thiệu mình mới chuyển trường từ Anh
đến, ngoại hình ưu tú, tính tình thân thiện dễ gần, cô gái này đã khiến
mọi thứ Vi Mai gầy dựng cho mình bị lu mờ trong mắt mọi người cho nên cô không thích An Di là đều tất nhiên, bọn con trai thì khỏi nói cũng biết đứa nào cũng say An Di như điếu đổ, mấy ngày vừa qua An Di cũng biết
được không ít chuyện do Lâm Dĩnh ngày nào cũng tranh thủ tám chuyện thân mật với cô. Ví dụ như về việc cô chủ nhiệm rất thích thầy Trịnh Phong,
cô giám thị biệt danh ‘Bà La Sát ế’ thì rất vô cùng ghét bọn con trai
lớp mình, bạn nam Hạo Thiên lớp mình thì rất thích cô giáo trẻ trung dạy môn Ngoại ngữ của khoá trên, …
Đã là tiết kiểm tra cuối cùng của tuần này lại vừa mới học thể dục
nên tinh thần mọi người hơi uể oải. Đó là tiết Ngoại ngữ của ‘thầy giáo
hắc ám’, cả lớp biết ý sau khi thầy vào lớp đứng lên chào xong ngồi
xuống liền lấy sách vở ra ôn, thầy vẫn giữ thái độ lãnh đạm cao ngạo
thường ngày, trên mặt không có chút sắc thái biểu cảm nào. Trường của cô có yêu cầu rất cao nên môn Ngoại ngữ mỗi lớp phải thống nhất học hai
thứ tiếng, lớp cô do đã đi qua một năm cùng nhau nên mọi người biết ý
cùng chọn ‘Anh-Đức’, lẽ ra trường sẽ phân công hai giáo viên dạy môn
Ngoại ngữ cho mỗi lớp, chỉ có lớp A năm nay là ngoại lệ, một mình Ngôn
Hoa dạy cả hai, dù sao thầy ấy cũng là một ‘người ngoại lệ’. Chẳng ai có gia thế và học vấn hoành tráng như vậy lại hạ mình dạy học ở một trường Trung học như thầy ta dù có là trường tầm cỡ quốc tế như trường D đây
thì đối với năng lực của thầy thì quả là hơi uổng phí nhân tài. Theo như An Di đã từng nghĩ thì đáng ra thầy ta phải đi ‘cứu lấy hoà bình thế
giới’* mới đúng.
*Cái này trong [Chương 1 : Định mệnh] nhé mọi người :3
Có tiếng gõ tay ‘cốc cốc’ trên bàn giáo viên, An Di hiểu ý liền đứng lên nhận xấp đề đang chìa ra trước mặt mình đem phát cho cả lớp, xong
xuôi thì quay về chỗ cậm cuội làm bài, đối với cô thì tiếng Anh hay Đức đều không thành vấn đề, học sinh suất sắc trường trung học Warminster
bề thế của Anh Quốc thì trình độ ngoại ngữ không thể xuề xoà được. Ngôn
Hoa từ đầu vẫn luôn ngồi yên trên bàn giáo viên, ánh mắt liên tục đảo
hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ sợ dừng lại một chút thì mắt anh lại dán vào người ngồi đối diện không xa, nhưng cũng không tránh khỏi lâu lâu
bất giác đưa mắt, nhìn xuống trước mặt.
Hôm nay An Di làm bài rất thoải mái và dễ dàng, bài tiếng Anh chỉ
trong tích tắc đã hoàn thành, đến bài tiếng Đức cô cũng dễ dàng thông
qua trong thời gian ngắn, mới qua một nửa thời gian không bao lâu An Di
đã gấp bài, đóng nắp bút trên mặt nở một nụ cười tươi vẻ đắc ý. Vi Mai
ngồi bên thấy vậy cũng ‘Hừ’ một tiếng không phục xong liền nhanh chóng
tiếp tục làm bài.
An Di lại đưa tay xuống ba lô, người phía trên hình như ý thức được
việc cô sắp sửa làm là gì liền lập tức đứng dậy đi thẳng ra cửa, anh
chính là đang sợ loạt phản ứng sinh lí kì lạ của mình xảy đến lần nữa.
Anh đoán đúng, An Di lấy chai nước trong ba lô ra quay mặt vào góc uống.
Do làm xong bài sớm lại không có gì làm An Di liền lấy giấy ra vẽ
lung tung vài thứ, nói là vẽ lung tung nhưng thực ra cô cũng được coi là có chút năng khiếu hội hoạ, cô vẽ Tiểu Bối của mình, vẽ Tiểu Bối trong
vườn hoa của mình đang chơi đùa cùng An Hạo, lại vô thức vẽ thêm mấy
chậu hoa dạ lan hương bên cạnh và … , … thời gian dư khá nhiều. Trên
bàn giáo viên, Ngôn Hoa đã trở lại từ lúc nào, lại thắc mắc cô gái trước mặt làm gì mà chăm chú thoạt vung bút lại thoạt dùng tẩy bôi đi.
Hết giờ, Ngôn Hoa lại gõ ‘cốc cốc’ lên mặt bàn mình ra hiệu thu bài … hình như An Di vẫn đang chăm chú, anh lại gõ ‘cốc cốc’ lần nữa, lúc
này đã thu hút sự chú ý của cả lớp nhưng … An Di vẫn hí hoáy vẽ.
Ngôn Hoa hắng giọng: “Lớp trưởng”.
Lúc này An Di mới giật mình, theo quán tính liền đẩy bức vẽ giấu
xuống dưới bài làm, vì kích thước nhỏ hơn tờ giấy kiểm tra nên bức vẽ
lập tức lọt thõm vào trong. An Di vội vàng đi thu bài cả lớp, luống
cuống làm sao lúc chồng bài mình lên cũng kéo theo cả bức vẽ vừa nãy mà
không biết bây giờ nó đã nằm yên vị giữa hai bài kiểm tra của cô. Đếm
lại một lần rồi cô nhẹ nhàng đặt xấp giấy trước mặt Ngôn Hoa, lại giả vờ mỉm cười thân thiệt với anh rồi mới quay về chỗ. Ngôn Hoa cầm xấp bài,
im lặng rời đi. Suốt một buổi hình như mới chỉ gọi hai từ ‘lớp trưởng’,
nếu cô không lơ đễnh thì ắt hẳn cũng chẳng khiến anh phải lên tiếng
‘vàng ngọc hiếm hoi’ của mình. Cả lớp sau đó cũng vui vẻ ra về, kết thúc một tuần căng thẳng. Phía sau chọc tới, Du Thăng gọi An Di: “Đợi tớ chở về này”, sau đó hai người niềm nở cùng nhau đi ra.
Chương 9: HỒI ỨC BỊ CHÔN GIẤU
“Con người luôn có những hồi ức bí mật không muốn để cho một ai biết, nó có thể là những niềm vui, hạnh phúc khiến ta mỉm cười khi nhớ đến.
Nhưng đôi khi lại là những mũi dao sắc nhọn, không ngại làm ta tổn
thương ngay cả khi ta muốn quên đi ”
~~~
Đêm đến cũng là lúc ở một nơi nào đó, có một người nào đó, thao thức
trăn trở mãi vẫn chưa ngủ được. Gần đây thói quen làm việc vào ban đêm
từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với anh.
Khu phố tĩnh mịch đã đi vào yên lặng từ rất lâu rồi, nhà nhà đều đã
tắt đèn đóng cửa kết thúc một ngày. Lúc này ở đó, phía cuối con đường,
từ khung cửa sổ ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn có làn khói nhạt từ từ
toả ra, mùi coffee Espresso thơm phức khiến ai ngửi thấy cũng đều muốn
thưởng thức ngay lập tức. Ngôn Hoa đảo đảo chiếc muỗng trong ly một cách lười biếng rồi cầm lên chậm rãi nhấm nháp hương vị coffee: Tuy đậm đà
nhưng lại thanh thoát, trong cái đắng lại có chút ngọt ngào … Cũng như cuộc sống của anh vậy, tuy luôn phải mệt mỏi trước hàng tá thứ cần phải làm thì
vẫn có những thứ khiến anh muốn buông bỏ tất cả mà gấp gáp hưởng thụ.
Trước đây đó luôn là nụ cười của mẹ anh, là sự ân cần chăm sóc của mẹ
anh,những thứ duy nhất có thể sưởi ấm trái tim bị băng tuyết bao phủ của anh. Nhưng lúc này, anh dằn vặt, anh đau khổ, anh vô cùng vô cùng mệt
mỏi, … Anh muốn buông xuống tất cả nhưng lại mơ hồ sợ mình lại một lần
nữa gục ngã, anh biết anh không còn nơi nào ấm áp vững vàng để tựa vào
mỗi lúc như vậy nữa rồi, vì chính anh bây giờ phải tự vững vàng mà gánh
vác tất cả, nó sự nghiệp của ba anh, nó là cả tuổi thanh xuân của ông,
là tâm huyết cả đời của ông. Cũng chính vì ông … vì ông là ba của anh,
dù cho ông có bất cứ lỗi lầm gì ông cũng vẫn chính là người đã sinh ra
anh, đã nuôi anh khôn lớn … “Ba ơi, lớn lên con nhất định thay ba làm
ông chủ lớn, nhất định giúp ba tuổi già được hưởng phước, ngoắc tay luôn nào” cậu bé Ngôn Hoa mới 6 tuổi đầu đã ngoan ngoãn biết nghĩ cho ba như vậy đấy .
Lời hứa năm nào như nhát dao đâm vào tim anh. Giá như bây giờ có ai
đó nhìn thấy được con người lạnh lùng cao ngạo thường ngày của anh lúc
này đây đang vô cùng bé nhỏ yếu đuối trong chính suy tư của bản thân
mình. Những thứ bị anh giấu chặt trong tim giờ đây cứ đau âm ỉ dằn vặt
anh mãi.
Từ nhỏ Ngôn Hoa đã được bao bọc kĩ lưỡng trong một gia đình bề thế, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng lại được ba mẹ hết mực
cưng chiều. Ba anh rất thương anh, bất cứ thứ gì chỉ cần là thứ anh
thích ông đều đáp ứng cho anh, lớn lên trong gia cảnh như thế ít nhiều
ai cũng sẽ sinh ra sự ỷ lại và tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Từ khi vào trung học anh đã bắt đầu tụ tập bạn bè lêu lổng, hết đánh nhau lại
gây chuyện phá phách trường lớp bạn bè. Mẹ anh lúc nào cũng chỉ nhỏ nhẹ
nhắc nhở, bà sợ con mình đang tuổi mới lớn tâm lí rất dễ kích động nên
cũng không trách mắng anh nhiều. Ba anh lúc này sự nghiệp đang lên như
diều gặp gió, suốt ngày hết hội họp, hội nghị lại đến xã giao, ăn uống
với đối tác, để mặc cho mẹ anh thời gian ấy gương mặt luôn thoáng chút
gì đó không vui. Thời gian ông về nhà ngày càng ít đi, kể cả khi Ngôn
Hoa gây chuyện đánh một cậu bạn chung lớp đến mức nhập viện khiến cho cả trường kinh hãi chấn động, ba anh cũng chỉ sai trợ lí đến giải quyết,
mẹ anh cũng phải chêm cho nhà trường và gia đình cậu bạn đó không ít
tiền bạc mọi chuyện mới lắng xuống. Không lâu sau đó anh lại tiếp tục
đập phá chiếc xe hơi đắt tiền của một người nào đó đậu trong sân trường, chỉ là do có chút chướng mắt thôi. Cả ngày hôm đó ngồi trong phòng hội
đồng, cuối cùng vẫn là mẹ anh hớt hãi chạy đến, phía sau lại là anh trợ
lí của ba … Thứ anh đợi vốn không phải là sự dàn xếp ổn thoả cùng với
mấy mẩu tin nhắn đều đặn hằng ngày, mà đơn giản cái anh cần chỉ là sự
xuất hiện của một người mà lâu rồi anh không còn cảm giác thân thuộc như trước đây nữa … Nhưng cũng chính ngày hôm đó … cái ngày mà có lẽ vĩnh
viễn anh sẽ không bao giờ quên được.
Một ngày cuối xuân ở Anh Quốc, đó là tháng 3, lúc này trời đang mưa
tầm tã chẳng có dấu hiệu muốn dừng. Sau khi bực dọc từ trường về Ngôn
Hoa thấy sắc mặt mẹ không được tốt nên mới dẫn bà đến nhà hàng nội địa
quen thuộc để ăn tối, nhà hàng này do ba anh hùng vốn với người bạn đồng hương mở, mẹ anh rất thích ăn đồ ăn của quê hương thanh đạm mà tốt cho
sức khoẻ, Ngôn Hoa vốn cũng không thích ăn đồ ăn quá nhiều chất béo của
người Tây nên trước giờ gia đình ba người của anh rất thường xuyên đến
đây dùng bữa … nhưng cũng mơ hồ không biết đã bao lâu không còn thói
quen này nữa rồi.
20 phút sau đó thôi … Chỉ mới bước vào sảnh nhà hàng thôi cảnh tượng
một người đàn ông với dáng người quen thuộc trong bộ đồ Âu vô cùng lịch
lãm, ông đang ôm hôn đắm đuối một người phụ nữ trẻ trung xa lạ mặc đồng
phục của nhà hàng trước bàn lễ tân. Sau màn hôn kéo dài người đàn ông
cười mê hoặc hỏi người phụ nữ kia: “Thế này đã chứng minh anh thực yêu
em chưa?”, người phụ nữ đẩy nhẹ một cái rồi lên tiếng: “Người ta còn
phải làm việc, anh vào đi khách của anh đang chờ”. Lúc này người đàn ông đó mới gật đầu cất bước vừa khéo lại có khách ngay sau đó đi tới, người phụ nữ ngước lên: “Chúng tôi có thể giúp gì …”, chưa kịp nói xong một
tiếng ‘Bốp’ lớn vang lên, mẹ anh vừa mới gián cho người phụ nữ đó một
bạt tay vào má. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ,
người quản lí nhanh chóng nhận ra bà liền lập tức chạy tới ấp úng: “Ngôn … Ngôn phu nhân xin hãy bình tĩnh”. Lúc này Ngôn Hoa có vẻ xem kịch hay đủ rồi liền bước đến đẩy người quản lí ra, đi đến bàn lễ tân, lúc này
ai nhìn thấy anh cũng sẽ không khỏi dè chừng sợ sệt, tuy chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng anh vốn thường xuyên tụ tập đánh nhau, gần đây còn tập gym
cho nên thân hình đã bắt đầu nảy nở, những đường gân xanh trên người do
tức giận nãy giờ đã hằn rõ lên, cơ tay hiện lên to lớn, trong mắt lại
hằn lên những tia máu đáng sợ. Anh gạt tay người phụ nữ đang ôm một bên
má ra, hung hăng bóp lấy cằm cô ta thật mạnh làm cô ta sợ liền hét toáng lên, anh vẫn không buông trừng mắt hỏi lớn tiếng: “Cảm giác hôn thế
nào? Có chứng minh được ông ta yêu cô?”, người phụ nữ giãy giụa, cắn vào bàn tay anh, máu túa ra, anh vẫn mặc kệ tiếp tục bóp mạnh cằm cô ta
gằng giọng: “Chứng minh được ông ta yêu cô không?” …
Từ phía sau có tiếng vang tới, là ông … ông mới vừa vào phòng với đối tác đã nghe quản lí báo chuyện bên ngoài liền chạy ngay ra đây, ông lớn tiếng: “Ngôn Hoa con buông tay ra ngay cho ta”, lúc này cơn giận của
anh đã lên đến cực độ, anh càng siết chặt tay đang nắm lấy cằm người phụ nữ, tay còn lại kiềm hai tay đang giãy giụa yếu ớt của cô ta. Thấy sự
việc có vẻ tệ hơn người quản lí liền ra hiệu cho hai người bảo vệ chạy
tới. Mẹ anh sợ hai người kia sẽ làm anh bị thương liền níu vạt áo anh, ý muốn anh dừng lại. Anh quay đầu buông một câu lạnh lùng với tài xế
riêng: “Chú mau đưa mẹ cháu về”, nói đoạn anh quay sang mẹ mình: “Còn mẹ nếu không muốn con gây chuyện thì hãy mau ra xe”, biết ý con mình thích nhu không thích cương, chỉ sợ anh gây chuyện thật, bà liền quay đi
không nói một lời để lại sự tội lỗi tột cùng của người đàn ông đang mãi
ngoảnh theo, ông muốn ngay lập tức đuổi theo cầu xin tha thứ nhưng …
người phụ nữ trước mặt … cô ta … ông phân vân mãi đến khi trước mặt chỉ
còn một màn mưa trắng xoá trước cánh cửa kính liên tục liên tục trút
xuống. Nhìn thấy sự tuyệt vọng chất đầy trong ánh mắt ba mình, Ngôn Hoa
không khỏi động lòng đã nhẹ tay một chút, người phụ nữ trước mặt liền
thừa dịp cắn anh mạnh hơn, cảm giác đau đớn từ tay truyền đến làm anh
chợt tỉnh. Ba anh lại lên tiếng: “Con mau buông ra, cô ta … đang có
thai”. Anh bất giác buông thõng tay ra, người phụ nữ liền đẩy anh rồi
chạy đến bên ba anh.
Ông vội vàng chạy đến dìu người phụ nữ đi về phía cửa, không lâu sau
hai người cũng biến mất sau làn mưa ngoài kia. Mọi người trong nhà hàng
như mới vừa trải qua cả một thế kỉ im lặng bây giờ mới tiếp tục ai làm
việc nấy, mặc kệ người thanh niên đó, duy nhất chỉ có người trợ lí quen
thuộc ấy vẫn kiên nhẫn đứng cách đó không xa lẳng lặng dõi theo anh.
‘Đang có thai’, ba chữ đó như mũi tên cắm thẳng vào ngực anh, cảm
giác nhói đau lan ra khắp mọi tế bào trong cơ thể anh, trượt theo mép
bàn lễ tân anh ngồi phịch xuống đất, đôi mắt vô hồn tựa trong suốt như
dòng suối, một giọt nóng hổi theo xương gò má nam tính rơi xuống.
Ngôn Hoa cảm thấy đau, anh rất đau, đau không phải vì vết cắn kia giờ vẫn đang rỉ máu, đau không phải vì người phụ nữ đó đang mang thai con
của ba anh, đau không phải vì ba anh không đuổi theo mẹ dỗ dành mỗi khi
làm bà giận như trước đây nữa … đau không phải vì ông lén lút ngoại tình với ả nhân viên lễ tân kia tại chính nơi mà gia đình họ từng có những
khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau …
Điều làm cho anh đau chính là … ông đã lừa dối mẹ con anh. Người ba
mà anh vẫn luôn hằng tôn kính xem như là thần tượng, luôn muốn trở thành một người như ông, một người đàn ông tài giỏi trên thương trường, ân cần với gia đình, yêu chiều vợ con hết mực … một người hoàn hảo như
vậy, ngày hôm nay ngay trước mặt anh cuối cùng cũng đã lột đi lớp mặt nạ cao thượng ấy … Hoá ra ông cũng là một người đàn ông tầm thường, chỉ vì một phút vui thú mà quên đi thứ gì mới đáng để trân trọng, ông không
biết được kể từ lúc đó. Lúc giọt nước mắt đoạn tình của anh rơi xuống,
ông đã vĩnh viễn mất đi người con trai yêu quý của mình.
Ngôn Hoa ngồi bật dậy, đi thẳng ra cửa, hoà vào dòng xe cộ tấp nập
dưới mưa. Mưa càng lớn hơn, từng hạt từng hạt rơi chan chát vào mặt đau
rát, cơn gió mạnh bạo xô đẩy cây cối hai bên đường ngã nghiêng, người
thanh niên không chút che chắn, trên người chỉ vỏn vẹn áo phông ngắn tay và quần jeans.
Anh cứ vô thức đi mãi đi mãi đến khi trời tạnh mưa vẫn cứ đi. Không
biết đã suy nghĩ những gì ? Chỉ biết đã đi bộ như một tên ngốc suốt cả
đêm qua. Trời cũng đã hưng hững sáng, quần áo cũng đã khô từ khi nào
không biết. Hốc mắt mệt mỏi thâm quầng một mảng, đầu tóc bị mưa làm cho
rối bung rồi lại bị gió thổi cho xơ xác, chân tay cũng không còn tí sức
lực nào. Trước mặt là một quán coffee vắng người, hình như chỉ mới vừa
mở cửa, trong quán cũng chỉ có một người khách duy nhất, là một vị
thương nhân hơi luống tuổi. Anh không để ý nữa chỉ ngồi bệch xuống ghế
gọi thều thào: “Carajillo”.
Chương 10: GIA ĐÌNH
“Gia đình là thứ đáng được trân trọng, cho dù ai trong gia đình có
phạm phải bất cứ lỗi gì, mắc phải bất cứ sai lầm gì … Họ vẫn là gia đình của cậu. Huống hồ không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn để có thể trân trọng”
“Gia đình chỉ đáng được trân trọng đối với những người biết trân trọng gia đình”.
~~~
“Carajillo” … Ừ hương vị của nó hợp với tâm trạng của Ngôn Hoa ngay
lúc này. Bao nhiêu đau khổ dằn vặt anh suốt đêm qua, ngay cả cơn mưa
cũng không thương tiếc mà gặm nhắm nỗi đau ấy. Mùi cà phê đậm đặc hoà
cùng vị nồng của rượu brandy từ từ theo đầu lưỡi nhấm nháp từng tế bào
trên cơ thể anh. Đôi mắt vô hồn đầy những tia máu nhỏ đang nhìn đi xa
xăm, anh đang suy nghĩ gì?
Suy nghĩ … rốt cục bây giờ anh phải làm gì tiếp theo, đêm qua có
một thoáng anh suy nghĩ rằng anh sẽ ngay lập tức đi giết chết người
phụ nữ đã chen chân vào gia đình anh, người phụ nữ đã khiến cho anh gần
đây luôn phải đau đớn nhìn người mẹ thân thương của mình trong đôi mắt
chất chứa sự phiền muộn âu lo… cũng chính là người đã cướp đi người ba
tuyệt vời trong kí của anh để rồi trả lại trước mắt anh một người đàn
ông xa lạ, người đã vì một mụ đàn bà mèo mỡ gà đồng mà quên đi bản thân
đã từng vui vẻ bên một gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng đã nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc xoá
tan đi … Rằng ba anh yêu người đàn bà đó, người ấy còn mang trong mình
giọt máu có cùng huyết thống với anh … Nghĩ tới đây thôi anh đã vô giác
đưa tay chống lên trán vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng, tất cả mệt mỏi, muộn
phiền bây giờ dồn hết vào tâm trí anh, anh không tài nào thoát ra được,
trong lòng cảm thấy nặng trĩu vô cùng. Anh đau lòng lấy từ trong ví ra
thứ gì đó, xé ‘toạt’ làm đôi, đó chính là tấm ảnh chụp gia đình anh
cùng đi chơi ở Ý dịp sinh nhật của mẹ anh từ rất lâu rồi.
Ở không xa nơi ấy, một người nào đó đã lặng lẽ nhìn anh từ lúc anh
vừa bước vào đây cho đến tận bây giờ, hình như ông nhìn thấy gì đó liền
đi đến thì thầm với cô nhân viên rồi cầm lấy một hộp nho nhỏ đi tới …
Cốc cà phê chưa uống được bao nhiêu, Ngôn Hoa đã chuẩn bị đứng dậy
đến quầy tính tiền, lúc này người đàn ông luống tuổi trong góc quán bước đến trước mặt anh, thong thả ngồi xuống. “One Doppio Espresso please”.
Anh chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp bất ngờ thì người đàn ông đó đã
nâng bàn tay có vết máu đã khô lại của anh lên. Ông ta mở hộp y tế trên
tay, lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương của anh. Ngôn Hoa không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy nhưng vẫn cứ im lặng, lúc này cơn đau từ chỗ bị cắn hôm qua chợt truyền đến, anh khẽ nhíu mày một cái. Người đàn ông phì cười, lên tiếng hỏi: “Cãi nhau với người yêu à? Sao lại bị cắn
đến mức này … hả … cậu đồng hương ?”
Anh bất ngờ một chút nhưng vẫn không trả lời chỉ nhẹ nhàng rụt tay
lại: “Cảm ơn ông nhưng tôi không cần”. Người đàn ông trước mặt lại cười
làm cho anh có chút không hiểu, anh lại nhanh chóng đứng lên: “Xin lỗi,
tôi đi trước”.
“Đồ của cậu”, người đàn ông nhìn thấy chiếc ví trên bàn, bên cạnh còn có tấm ảnh chụp ba người hai lớn một bé trông có vẻ là một gia đình
hạnh phúc đã bị xé ra làm đôi.
“Tôi không cần”, Ngôn Hoa nhìn rồi buông một câu lạnh lẽo…
“Gia đình là thứ đáng được trân trọng, cho dù ai trong gia đình có
phạm phải bất cứ lỗi gì, mắc phải bất cứ sai lầm gì … Họ vẫn là gia đình của cậu. Huống hồ không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn để có thể trân trọng” – Giọng nói ôn hoà dễ chịu của người đàn ông như đang cố
xoa dịu trái tim đau nhói của Ngôn Hoa, anh dừng bước, quay đầu trở lại
ngồi xuống. Đôi mắt đã có hồn hơn một chút. Anh cầm lấy phần tấm hình có hai mẹ con anh, nhẹ nhàng đặt trở lại trong ví rồi cất tiếng nói: “Gia
đình chỉ đáng được tôn trọng đối với những người biết tôn trọng gia
đình”.
“Mong cậu sẽ làm được như lời cậu nói”, người đàn ông tiếp tục cười.
Ông kéo tay Ngôn Hoa lại, tiếp tục lấy trong hộp y tế ra một miếng băng
urgo, dán vào vết thương của anh. Người trước mặt anh đây bây giờ như có thứ một thứ gì đó rất gần gũi, dịu dàng. Ông khiến anh từ từ được thả
lỏng rồi quên mất tất cả những việc mình đã nghĩ và sẽ định làm. Anh chỉ im lặng như thế, mặc cho ông xử lí xong vết thương của mình.
Lúc này, anh để mới ý người đàn ông kĩ hơn, ông có vẻ là một người
thương nhân đi công tác xa đến đây, trên người bận một bộ Tây phục sẫm
màu. Dàng người cao ráo, khoẻ khoắn cho thấy lúc trẻ đã tập thể thao thường xuyên. Gương mặt phúc hậu với những đường nét đặc trưng của
người Châu Á, thảo nào lúc đầu ông còn gọi anh là ‘người đồng hương’, có lẽ ông nhìn anh đã nhận ra ngay anh giống như mình. Đang mãi suy nghĩ
về người đàn ông trước mặt thì nhân viên mang đồ uống lại.
“Your Doppio, sir” – người nhân viên nói một cách kính cẩn. Ông chỉ
tay ra hiệu cho nhân viên đặt xuống trước mặt Ngôn Hoa. “Cái này tôi mời cậu”, ông lại nở một nụ cười hiền hậu.
“Nhưng …”, anh chưa nói thì ông ấy đã lên tiếng trước. “Thứ này hợp
với tâm trạng cậu hơn là Carajillo, mới tinh mơ đã uống đồ có rượu thật
không tốt cho dạ dày. Thử một chút đi”
Ngôn Hoa không nói gì tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn cốc cà phê trước mặt,
không hiểu sao nghe lời người đàn ông đó nói anh lại muốn thử uống thứ mà trước giờ anh không hề đụng đến.
Nhấp một ngụm rồi lại một ngụm anh thấy rõ ràng là thứ này cũng
không tệ, trước giờ sao anh lại không thử chứ? Ngôn Hoa bây giờ như đã
được người đó làm cho quên hết đi những đau buồn từ hôm qua đến nay vẫn luôn đeo bám anh. Tâm trạng có phần tốt hơn. Lại nhìn người đang ông trước mặt mình, anh nhớ tới lời lúc nãy của ông …
‘không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn để trân trọng’ … tại sao
ông lại nói như vậy, lẽ nào gia đình ông có sự khuyết thiếu nào đó?
Nhìn đồng hồ treo tường một thoáng, Ngôn Hoa nghĩ người đàn ông ăn
vận lịch sự này trông có vẻ không gấp gáp vội vàng gì, chắc là ở đây
đợi đối tác. Anh lên tiếng hỏi: “Ông là thương gia?”
“Không phải, ta không thích mấy tên thương gia chút nào”, ông cười vui vẻ trả lời.
Ngôn Hoa lại có chút tò mò anh tiếp tục hỏi: “Thế ông làm công việc
gì?”. Người đàn ông cười lớn một cái rồi trả lời: “Ta chưa từng làm
việc”. Ngôn Hoa lại bị ông ta làm cho ngẩn ra một chút, người ăn mặc
sang trọng như vậy, trông còn có vẻ là người danh gia vọng tộc, người
như vậy mà lại nói mình vô công rỗi nghề sao?
Đang suy nghĩ thì người đàn ông hiền từ cất giọng: “Chọn việc mà thâm tâm cậu yêu thích thì cả đời cậu không phải làm việc, mà cậu chính là
đang theo đuổi đam mê của mình”
Lời nói của ông như một triết lí sâu sắc khiến Ngôn Hoa suy nghĩ thâm trầm một lúc lâu, anh lên tiếng: “Đúng”.
Là đúng rồi, anh nhận ra trước giờ mình chưa từng theo đuổi đam mê
của mình, anh chỉ là đang tiếp nối ước mơ của ba mình thôi, hoàn toàn là vì ông nên mới muốn trở thành người tài giỏi như ông ấy, muốn kế thừa
sự nghiệp ấy. Nhưng bây giờ … Anh nhận ra mình thật ngu ngốc, thứ anh
yêu thích là gì? Anh cũng hoàn toàn không biết!
Trước mặt lại có tiếng nói: “Đam mê của ta là giáo viên, ta là giáo
viên. Chẳng qua cậu là vì thấy ta ăn vận khoa trương như vậy mới nghĩ
nhiều, ta chỉ là đi thăm một người rất quan trọng thôi, vì người đó cực
kì thích ‘người đẹp trai’ cho nên ta mới sửa soạn như vầy”, nói xong
người đàn ông liền bật cười, một nụ cười mang niềm hạnh phúc ngập tràng
trong đáy mắt. Anh … là anh đang ganh tỵ sự hạnh phúc này.
Hai người chẳng nói gì thêm, lúc này người đàn ông nhìn đồng hồ trên
tay xong liền hớn hở nói với cậu: “Thôi xin phép tôi đi trước đây, đến
giờ gặp người quan trọng ấy rồi”, nói rồi ông vội vàng đứng dậy, Ngôn
Hoa gật đầu chào tôn trọng một cái, rồi … mỉm cười. Anh cười vì những gì người đàn ông xa lạ ấy đã mang đến cho anh trong những phút giây ngắn
ngũi vừa nãy, anh không biết ông ta là ai, ông cũng vậy. Mặc dù có lẽ
sau này mãi mãi không thể gặp lại, cũng có thể ông ta sẽ quên anh ngay
thôi, nhưng anh vẫn sẽ luôn nhớ bóng dáng gần gũi, ấm áp ấy. Nhớ đến
những lời nói làm cho anh thức tỉnh ấy. Anh lớn tiếng nói về phía người
đàn ông đã ra đến cửa: “Cảm ơn ông”, người đàn ông lại cười, ông cũng
lớn tiếng nói với lại: “Chúc cậu sống hạnh phúc, tiểu tử”. Câu nói chân
tình mộc mạc, dản dị mà sâu lắng ấy dần dần lan toả trong không gian,
lắng đọng trong tim Ngôn Hoa.
Qua cánh cửa kính của quán cà phê Ngôn Hoa nhìn thấy người đàn ông
vẫy tay với ai đó, không lâu sau có hai đứa trẻ một trai một gái tung
tăng chạy đến ôm chầm lấy ông, gương mặt hai đứa lộ ra vẻ vui mừng hạnh
phúc. Đứa bé gái trông khoảng chín mười tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc
chiếc váy công chúa màu hồng phấn ngọt ngào, đôi má ửng đỏ phúng phính
khiến cho ai nhìn thấy cũng không kềm lòng được mà muốn cắn một cái. Đứa bé trai thì trông khoảng ba bốn tuổi, dáng vóc nhỏ bé nhưng lại bụ bẫm
rất đáng yêu. Lúc này Ngôn Hoa nhìn thấy hình như người đàn ông đang
định làm gì đó, kéo cô bé lại rồi tự mình xoay xoay vài vòng đi đi lại
lại tạo dáng như người mẫu trước mặt cô bé, xong rồi làm vẻ mặt như chờ
đợi sự nhận xét. Cô bé nói gì đó, người đàn ông liền bế bỗng cô bé lên, hôn lấy hôn để như đang trả công cho lời nhận xét cũng như để thoã mãn
nỗi nhớ và tình yêu thương. Đang mãi mê nhìn về phía ấy, Ngôn Hoa bất giác lai mỉm cười, ra đây là người cực kì thích ‘người đẹp trai’ mà vừa nãy người đó đã nói
với anh. Không lâu sau đó đó có chiếc Roll Royce sang trọng từ xa chạy
tới, người đàn ông quay lại nhìn vào quán cà phê chỗ anh đang ngồi, vẫy
tay cười một cái rồi cùng hai đứa trẻ bước lên xe.
Lúc này chiếc xe thương vụ quen thuộc cũng chạy đến trước quán cà
phê, người trợ lí bước vào trong đến trước mặt Ngôn Hoa lên tiếng nói:
“Thiếu gia, phu nhân đang lo lắng cho cậu, mong cậu mau về nhà”. Anh lại gằng giọng hỏi người trợ lí: “Ông ta ở nhà?”
“Ngôn tiên sinh không về nhà từ hôm qua”, người trợ lí trả lời.
“Hừ” – Ngôn Hoa không nói gì, lạnh lùng bước ra xe, không đợi người
trợ lí theo kịp đã nhấn ga chạy mất, để lại một người ngơ ngác đứng trên vỉa hè lòng thấp thỏm lo âu ‘thiếu gia chỉ mới 17 tuổi, còn chưa có
bằng lái xe …’
Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Chúc các bạn online vui vẻ !