Chương 46: NGOAN, KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
“…Một ngày nào đó, tại một bệnh viện nào đó, có một anh chàng nào đó…”
~~~
Suy nghĩ trằn trọc mãi khó khăn lắm An Di mới ngủ được, nhưng giấc
ngủ lại không được an lành mấy, mới vừa chợp mắt được không bao lâu cảnh tượng đáng sợ ấy lần nữa đánh thức cô, vẫn là bóng tối bao trùm xuyên
suốt, vẫn là những tiếng hô hào đáng sợ, những tên hung hãn mặt mày dữ
tợn ra sức truy đuổi Ngôn Hoa, cô thì lại trở nên vô hình trong chính
giấc mơ của mình, nhìn Ngôn Hoa dần dần đuối sức, dần dần bị bọn người
kia mang đi càng lúc càng xa cô hơn, cô gào thét, cô oán khóc, cô đau
xót gọi tên anh nhưng tất cả nỗ lực dường như vô vọng … Cuối cùng là
hình ảnh anh biến mất trước mắt cô, một tia sáng loé lên xoá nhoà đi tất cả viễn cảnh vừa rồi. An Di ngơ ngác tỉnh lại, cô phát hiện mình đã
khóc rất nhiều, trước mắt vẫn là một màu tối đen lạnh lẽo đáng sợ, An Di lập tức hoảng loạn quờ quạng đến đầu giường cầm điện thoại lên, không
màng đến bây giờ là lúc nào cô chỉ một mực gọi đến số ấn định trên bàn
phím. 1-Ngôn Hoa.
“Ngôn Hoa, Ngôn Hoa … anh đang ở đâu?” – An Di hốt hoảng.
“Hả, An Di? Anh ở nhà … em … em sao thế?” – Ngôn Hoa bị giọng nói hoảng loạn của An Di làm cho giật mình.
“Em … Ngôn Hoa … em, em lại mơ thấy ác mộng.” – An Di thở gấp.
“Bình tĩnh lại, em không sao chứ? Em khóc đấy à?” – Ngôn Hoa lo lắng.
“Em … em không có, em sợ, Ngôn Hoa em rất sợ” – An Di giọng yếu ớt.
“Không sao, anh không sao. Em đừng sợ, mau nín đi đừng như vậy” – Ngôn Hoa dịu dàng.
“Anh … em làm anh thức giấc sao?” – An Di dụi dụi mắt nhìn lên ánh
đèn mờ nhạt của chiếc đồng hồ để bàn, đã hơn ba giờ đêm rồi, cô vừa gọi
sau hồi chuông thứ nhất chưa dứt anh đã bắt máy lập tức.
“Không, anh chưa ngủ” – Ngôn Hoa mệt mỏi day day thái dương.
“Thật sự bận lắm sao? Anh mau nghỉ ngơi chút đi. Em … em đã nghe được giọng nói anh rồi, em không sao nữa” – An Di ân cần bảo anh.
“Ừm, em cũng mau ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều” – Ngôn Hoa nói.
“Hứa là ngủ ngay đấy nhé, anh đã làm việc cả ngày hôm qua rồi mà? Cứ như vậy sẽ bệnh đấy!” – An Di kiên trì nhắc nhở.
“Ừm, anh ngủ ngay đây, nhóc con nhớ là anh vẫn ở đây, anh không sao, em không cần phải lo sợ biết chưa?” – Ngôn Hoa an ủi cô.
“Em biết rồi tạm biệt anh, ngủ ngon nhé … Em yêu anh”
“Ngoan, anh yêu em…”
—-
An Di tắt máy rồi lập tức đã thiếp đi, Ngôn Hoa thì khác, anh chẳng
thể ngơi tay trước đống văn kiện phía Anh gửi sang, bởi vì anh đã dự
tính được sắp tới mọi chuyện sẽ đi đến đâu, có chăng còn nghiêm trọng
hơn anh nghĩ nhưng trước hết phải đảm bảo tới lúc đó không có anh thì
anh họ cũng có thể đương đầu một mình … Ừ cũng là vì muốn cái người đang ở trong bệnh viện kia được an tâm tịnh dưỡng.
Điện thoại lại reo, Ngôn Hoa nhanh chóng bắt máy, lẽ nào An Di lại chưa ngủ sao?
Nhưng khi nhìn đến dãy số nhấp nháy trên màn hình kia anh liền khựng
lại một lúc, cầm điện thoại đến trước cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, cơn gió buổi đêm heo hắt lay những cọng tóc rối bù trên trán anh.
“Mr.X … đã lâu không liên lạc” – Ngôn Hoa thấp giọng.
“Sam, cậu hẳn đã biết mọi chuyện rồi chứ?” – đầu dây bên kia vang đến tiếng nhạc sập sình, lại thêm tiếng cười đùa ẻo lã không ngớt đủ để
biết người đó đang ở trong quán bar.
“Biết” – Ngôn Hoa đáp.
“Tôi nghĩ không lâu nữa đến Ngôn Thị cũng sẽ bị lôi ra, mặc dù chuyện đã lâu rồi nhưng tên khốn kia vốn đi theo tôi từ trước nên đúng là hắn
biết không ít, lại vì chút hảo vọng mà phản bội tổ chức, hắn thì đã bắt
về được nhưng còn phía mua thông tin vẫn đang truy tìm, cậu đừng lo, sẽ
sớm thôi” – giọng nói người đó đã ngà ngà say.
“Không cần tìm, phía Ngôn Thị tôi sẽ lo ổn thoả, chỉ cần ông tiếp tục siết chặt truyền thông” – Ngôn Hoa đề nghị.
“Về phía báo giới không có gì đáng quan ngại, lần trước chỉ là sơ
xuất lơ là tên thuộc hạ thân cận này, cậu phá lệ tha cho hắn một mạng
hắn không biết ơn lại còn quay ra phản bội cả tổ chức, lần này có mười
cái mạng cũng không tha. Việc giải quyết người thì không đến lượt cậu
quyết định” – bên kia gằng giọng.
“X những gì tôi nợ ông tôi nghĩ đã trả đủ rồi, còn phần ông nợ tôi
không cần phải tính đến, thời hạn cũng sắp tới, đừng bứt dây động rừng,
tôi sẽ giải quyết” – Ngôn Hoa nghiêm nghị.
“Cậu nên biết Huyền Hoả của chúng ta có không ít kẻ nhòm ngó, cũng đã gây không ít thù oán với những thế lực ngầm khác, nếu thông tin của cậu lộ ra bên ngoài với vị trí của cậu e là sẽ gặp nguy hiểm … cái mạng của cậu rất đáng giá!” – một giọng cười hoan hỉ truyền đến.
Ngôn Hoa thở dài: “Hừ, thật vinh dự cho cái vị trí này của tôi, làm
thế thân cho ông lâu như vậy cũng đã đến lúc rồi, không cần đợi đến thời hạn, lập tức trả lại nó cho ông”
“Cậu đừng đùa nữa, chỉ e thông tin bị đám người hắc bang mua lại rồi, cậu cẩn thận trước vẫn hơn. Tốt nhất trước hết giải quyết
xong tên đầu xỏ bày ra vụ này chúng ta hãy tính đến chuyện đó”
“Ông trốn kĩ như vậy bây giờ gọi tôi chỉ là để bảo tôi làm con rùa rụt đầu à?” – Ngôn Hoa cười lạnh.
“Chỉ là không muốn tổn hại thiên tài cậu thôi, không còn chuyện gì tôi cúp đây, đợi liên lạc của Wenny”
“Tôi chẳng muốn quay trở lại nơi đó một lần nào nữa, tên kia tuỳ mọi
người định đoạt nhưng việc truy tìm người mua tin có thể dừng lại rồi,
tôi không cần” – Ngôn Hoa kiên quyết.
“Nhưng tôi cần, Huyền Hoả cần, kẻ nào dám phản bội tổ chức chỉ có một con đường duy nhất, còn kẻ cả gan dám động đến tổ chức … cũng không có
kết cuộc tốt đẹp” – sau câu nói là một tràng cười mang đầy sự độc đoán.
“Nhưng …”
– [Tút, tút, tút] –
Phía bên kia đã ngắt.
Ngôn Hoa tức giận ném điện thoại vào góc phòng. Lần này anh đúng thật khó mà bảo toàn cho Vinh Hy, chuyện đã đến tai X, anh cũng không quyết
được.
————-
An Di thức dậy liền nhanh chóng sửa soạn, không hiểu sao dạo này cô
lại muốn dính lấy Ngôn Hoa như vậy, hôm nay lại rất muốn cùng anh ăn
sáng. Như mọi ngày, cô vẫn cứ bảo mọi người là đi ôn tập cùng Lâm Dĩnh,
tuy là nói dối nhiều cũng cảm thấy rất có lỗi, sự thật thì từ lúc cô về
đây đến giờ vẫn chưa có gặp Lâm Dĩnh lấy một lần, định bụng sẽ tìm đến
bạn ấy thăm hỏi một chút, trong lòng cô cũng nhớ cô bạn dễ thương này.
Đến nhà Ngôn Hoa, An Di định sẽ vòi anh làm đồ ăn sáng cho mình nhưng nghĩ lại thì đêm qua anh thức rất khuya, có lẽ bây giờ còn đang ngủ và
chắc cũng còn rất mệt, bất quá thì cùng anh đi ăn sáng cũng được, chỉ
cần bên anh là được.
Cửa nhà anh vẫn tuyệt nhiên là không có khoá như thường lệ, bỏ ba lô
xuống sô pha rồi không cần nghĩ An Di đã rón rén chạy ngay đến phòng ngủ của anh, nhưng anh lại không có ở đó, lẽ nào lại có thể dậy sớm như
vậy, hay là anh lại không ngủ đây?
An Di liền đi đến phòng làm việc của anh, quả thật không sai, anh vẫn cặm cụi bên chiếc laptop, vậy là từ trưa hôm qua cho đến tận sáng hôm
nay anh không có nghỉ ngơi? Ngôn Hoa này anh thật muốn em đau lòng đến
chết hay sao. An Di đứng ở cửa nhăn nhó lên tiếng gọi anh: “Ngôn Hoa…”
Có lẽ anh cũng không ngờ cô sẽ đến sớm như vậy, định làm thêm chút
nữa rồi sẽ vờ đi ngủ, như vậy thì khi An Di đến cô sẽ không biết là anh
đã thức cả đêm, nhưng mà hôm nay sao tự dưng lại đến vào giờ này? Ngôn
Hoa dụi mắt, đóng laptop lại rồi đứng dậy vươn vai. Anh biết là nhóc con này sẽ lại lắm lời giận anh cho xem, anh không nói gì chậm rãi ra đến
cửa cúi đầu hôn phớt lên trán An Di rồi mỉm cười.
An Di đúng là dỗi anh thật, lúc khuya đã bảo anh hứa lập tức đi ngủ
bây giờ lại thành ra thức suốt như vầy, cô dùng dằn: “Anh thật xấu, đã
hứa lại không làm, anh không biết mệt sao? Ngộ nhỡ lại bệnh thì sao? Anh là người máy không cần nghỉ ngơi à?”
Ngôn Hoa nhìn bộ dạng giận dỗi của cô không nhịn được cười. Cô thấy
anh bị mắng đến như vậy còn mặt dày ở đó cười cô liền đánh túi bụi vào
ngực anh: “Đáng ghét, còn cười em”
“Được rồi, được rồi, không cười nữa” – Ngôn Hoa vòng tay bế bổng An Di lên đi về phía phòng ngủ.
An Di tự dưng bị anh thốc lên không kịp phản ứng, cô càng cựa quậy
anh càng siết chặt vòng tay hơn, An Di hét: “Anh … anh làm gì vậy?”
Ngôn Hoa cười, thoắt cái đã thả cô nằm xuống giường rồi theo đà nằm
xuống bên cạnh, kéo cô ôm trọn vào lòng, anh đáp: “Thì nghe lời em, đi
ngủ”
An Di khó chịu ngọ nguậy trong vòng tay anh: “Anh ngủ thì kéo em vào làm gì, em mới vừa dậy mà?”
“Nếu em chịu ngoan ngoãn nằm yên anh sẽ ngủ ngon hơn” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp.
“Cái đồ háo sắc nhà anh, buông em ra, em vẫn chưa hết giận đâu đấy” – An Di tay chân đều bị anh khoá chặt không thể tiếp tục ngọ nguậy liền
ngẩng đầu lên cắn vào bắp tay rắn chắc của anh thật mạnh một cái, thật
sự muốn trút giận một chút.
“Đồ ngốc, tưởng như vậy anh sẽ buông em ra sao?” – Ngôn Hoa vẫn nhắm nghiền mắt.
An Di thấy anh không thèm tránh, cô sợ làm anh đau lại quay sang vùi
đầu vào ngực anh ngoan ngoãn nằm yên thì thầm: “Anh đừng quá sức như vậy nữa được không? Lẽ nào công ty có chuyện rất lớn sao?” – An Di rất lo
lắng, chẳng phải anh nói anh không còn quản chuyện công ty của ba anh
sao? Chắc chắn phải có chuyện gì rồi anh mới phải đích thân giải quyết,
còn mất bao nhiêu thời gian như vậy nữa.
“Đau lòng à?” – Ngôn Hoa hỏi, anh thấy cô không cựa quậy nữa nên
buông thỏng tay chân cô ra, cuối đầu hôn chụt lên má phúng phính của cô.
“Tất nhiên” – Ngôn Hoa vừa buông ra An Di đã vội kéo cánh tay anh lại gần, khẽ vén tay áo đến chỗ bắp tay vừa rồi bị cô cắn lên xem, dấu răng đỏ ửng nổi bật trên làn da màu sáng của anh, An Di cảm thấy xót xa, vừa rồi cô cắn rõ mạnh như vậy, còn để lại cả cái dấu thật là sâu mà anh
vẫn không có tí dấu hiệu nào là bị đau cả, An Di xoa xoa chỗ đó rồi lí
nhí nói xin lỗi anh.
“Ngốc” – Ngôn Hoa mỉm cười, ngũ quan anh tuấn khiến tim cô xao xuyến. An Di không kìm lòng được, ngón tay men theo chiếc cằm lúng phúng vài
sợi râu non mới mọc của anh vẽ một đường lên đến bờ môi mỏng quyến rũ,
rồi đến cánh mũi thanh thoát và sau cùng dừng lại trên đôi mi dài của
anh, An Di thích nhất là đôi mi này, từng sợi mi dài thật dài đen nhánh vô cùng cuốn hút. Cô yêu anh, yêu ngây ngất con người này từ lần đầu
tiên đôi mắt sâu thẳm long lanh hút hồn ấy của anh và cô giao nhau, anh
là người đàn ông duy nhất khiến trái tim non nớt của cô có cảm giác khác biệt hoàn toàn.
“Sao ai cũng thích bảo em ngốc thế? Ông cũng vậy, ba cũng vậy, anh Vinh Hy cũng vậy … Cả anh cũng vậy nữa” – An Di khẽ nói.
“Vì em ngốc thật mà” – Ngôn Hoa bảo.
“Em không có mà, em ngốc ở chỗ nào anh nói xem?” – An Di khinh khỉnh nói.
“Ví dụ như bây giờ, đã bảo nằm yên lại không nghe” – anh đưa tay nắm
lấy bàn tay không ngoan của cô trên mặt mình rồi mở mắt nhìn An Di chằm
chằm.
“Thì sao?” – An Di vẫn không hiểu ý anh.
“Rất là ngốc” – Nói rồi Ngôn Hoa không để An Di kịp tránh đã liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của ai kia, nụ hôn dịu dàng dần chuyển sang dây dưa và mạnh mẽ, An Di bị anh hôn đến mê muội, cả người mềm oặt không có
chút sức lực phản kháng, Ngôn Hoa dường như vẫn chưa thoả mãn được sự
khao khát trong lòng, ngọn lửa vừa bị yêu nghiệt này thắp lên nhất thời
không thể kiềm chế, anh tham lam chiếm hữu cánh hoa anh đào của cô, môi
lưỡi dây dưa một trận tình nồng khó dứt. An Di có cảm giác như dưỡng khí của mình dần bị anh rút cạn vậy, nhưng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào thì lại không ngừng không ngừng dâng cao. An Di thở dốc, Ngôn Hoa lưu luyến rời môi cô, dời trận tuyến sang hõm cổ trắng muốt. Da thịt An Di vô
cùng nhạy cảm, từng dấu hôn đỏ ửng lưu lại khắp cổ, vai và xương quai
xanh gợi cảm. An Di bị mấy sợi râu non của anh chọc cho ngứa ngáy khó
chịu, cuối cùng thì cô cũng tỉnh ngộ ra một chút rồi, con sói háo sắc
này đang ngang nhiên làm bậy đây mà.
An Di ngượng ngùng đẩy Ngôn Hoa ra: “Anh … đau em”
Ngôn Hoa lúc này đang triền miên bỗng khựng lại nhìn An Di: “Sao lại đau?” – Anh nhíu mày.
“Râu … râu của anh” – An Di hai má đỏ hồng vì ngượng quay mặt đi.
“Tiểu yêu tinh, tại em cả, dụ dỗ anh” – Ngôn Hoa thở dài, ánh mắt tối sẫm kìm nén khao khát của bản thân nhìn cô: “Phạt em” – Nói rồi anh
cuối đầu cắn nhẹ trên xương quai xanh của An Di, để lại một dấu ấn ái
muội rồi lật người nằm sang bên nhắm nghiền mắt lại.
An Di cũng rất ngoan ngoãn nằm im thin thít, cô bây giờ biết mình ngốc thật rồi, đúng là cừu dâng miệng sói mà.
—-
Bẵng đi một lúc An Di cảm thấy Ngôn Hoa bên cạnh dường như đã thiếp
đi rồi, cô quay sang nhìn anh, dáng vẻ khi ngủ của anh đúng là rất buồn cười, tóc tai thì rối bù gương mặt lại như trẻ con vậy, nghĩ thầm dáng
vẻ này của anh chỉ mình cô được thấy thì trong lòng không khỏi hạnh
phúc. Người đàn ông mà bao người với không tới này là của riêng cô thôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cô nguyện sẽ mãi mãi không dậy nữa, chỉ
muốn thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc hạnh phúc này …
Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy rưỡi, An Di vốn là định cùng anh ăn sáng lại thành ra … ngủ cùng anh. Thật tội cho cái bụng trống rỗng đang sôi sục
rất đáng thương của cô, Ngôn Hoa đáng ghét, đã không được ăn ngược lại còn bị anh “ăn”.
An Di xoay người định rón rén xuống bếp nhà anh xem có gì lót bụng
hay không, vừa bỏ một chân xuống giường tay đã nhanh chóng bị ai đó nắm
lại, kéo ôm vào lòng.
Ngôn Hoa lên tiếng: “Biết đói rồi sao? Tưởng em ngắm anh đã no rồi chứ?”
“Xí, ai thèm. Mà … sao anh biết em ngắm anh, anh không ngủ sao?” – An Di day day hai mắt nhắm tịt lười biếng của anh.
“Được rồi, đưa em đi ăn, đợi anh đừng có mà xuống bếp nghịch” – Ngôn
Hoa cười, anh biết tỏng những gì cô nhóc này nghĩ, vừa nãy rõ ràng anh
nghe được cái bụng cô đang biểu tình dữ dội, còn không chịu ăn sáng đã
chạy sang đây, đúng là bị anh làm cho hư rồi.
Nhìn thấy Ngôn Hoa đứng dậy An Di thắc mắc hỏi: “Anh đi đâu?”
“Đi cùng không?” – Ngôn Hoa cười gian xảo.
“Đi đâu?” – An Di hớn hở.
“Tắm” – Ngôn Hoa thản nhiên.
“Lưu manh” – An Di dí dí nắm đấm về phía anh.
—–
An Di chán chường ngồi trong phòng anh phá phách, hết xem chỗ này lại nghía chỗ nọ.
Ngôn Hoa ở trong phòng tắm nói vọng ra: “Đừng có mà nghịch đồ trong ngăn tủ của anh đấy”
“Không thèm” – An Di đáp, trong đầu thoạt nghĩ không biết có phải ăn
gắn camera giám sát hay không tại sao cô làm gì cũng không qua mắt được
anh. Thế nhưng tò mò là vậy, thà anh đừng nói chứ bây giờ cô thật không
đủ lí trí để không thắc mắc thứ trong hộc tủ của anh là gì, không kiềm
lòng được cô định chỉ mở ra ghé mắt một chút thôi, sẽ không chạm vào,
thế là lập tức chạy đến đó.
Trong tủ là một chiếc hộp nho nhỏ, do để sát ở góc cho nên An Di
không thể nhìn rõ, vừa định đưa tay kéo ra đã nghe tiếng mở cửa phòng
tắm, An Di giật mình rụt tay lại nhìn Ngôn Hoa mỉm cười ngượng ngùng.
“Không ngoan” – Ngôn Hoa tặc lưỡi.
“Không, em chỉ …”
“Lấy ra đây” – Ngôn Hoa bảo.
“Hả?” – An Di ngạc nhiên.
“Lấy nó ra” – Ngôn Hoa chỉ tay về phía hộc tủ.
An Di nghe lời liền kéo tủ ra, lúc này mới nhìn rõ được thì ra đó là
một hộp quà nhỏ. Ngôn Hoa bước tới lấy hộp quà rồi mở ra. Bên trong là
một chiếc vòng tay đá may mắn màu xanh ngọc bích. An Di cảm thấy thứ này trông thật quen mắt chắc chắn đã thấy qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Ngôn Hoa đã đeo nó vào
trong tay cô, dịu dàng ôm cô và thỏ thẻ: “Tặng em”
Mùi hoắc hương rất đỗi quen thuộc khiến trái tim An Di mê mẫn: “Ơ sao lại tặng em, hôm nay đâu có phải ngày đặc biệt gì?”
“Không cần thiết phải nhân dịp gì” – Ngôn Hoa nói thế nhưng trong
lòng anh lại nghĩ khác, chiếc vòng tay này là lúc cô còn ở Anh, anh lúc
ấy vẫn là lặng lẽ đi sau cô mỗi cuối tuần, đến một ngày cô dừng lại rất
lâu trước một quầy đồ lưu niệm rồi buồn bã rời đi, sau đó anh đến hỏi
người bán hàng mới biết thì ra cô định mua chiếc vòng tay này nhưng suy
nghĩ mãi cuối cùng lại thôi. Khi ấy nhìn chuỗi đá mắt mèo trên tay mình
trong lòng anh đau quặn thắt, anh biết rằng khi đó cô cũng nhớ anh, cô
cũng buồn bã như anh, thế là không nghĩ nhiều anh liền mua nó, không
nghĩ là có ngày sẽ tặng được cho cô, cất giữ mãi đến bây giờ vòng tay
của anh dù đã hỏng mất rồi, nhưng lại có thể chính tay mình đeo chiếc
vòng này vào cho cô, trong lòng cũng dễ chịu đôi chút.
“Rõ ràng là tặng em lại bảo em đừng nghịch vào, rõ ràng là anh muốn
trêu em. Xấu thật!!! Aaa … Quên mất, em cũng có thứ này tặng cho anh” –
An Di cuống quít chạy ra phòng khách lấy từ trong ba lô ra sâu chuỗi mắt mèo liền mang đến đeo vào tay Ngôn Hoa rồi vui vẻ bảo: “Quà sinh nhật
cho anh, dù đã muộn hơn một tháng. Hì hì”
Ngôn Hoa hơi ngạc nhiên: “Em … cái này?”
“Em làm trước đêm sinh nhật của anh, nhưng khi đó chẳng thể nào mà
mang tặng cho anh … Như trước đây” – An Di khẽ cười: “Không cần biết
trước đây thế nào, vì sao mà anh không đeo. Bây giờ anh nhất định không
được từ chối, phải đeo nó đấy”
Ngôn Hoa nhíu mày: “Trước giờ vẫn luôn đeo. Chỉ là vô tình … làm hỏng rồi …”
An Di ôm chầm lấy Ngôn Hoa, thì ra trước giờ anh không có vì chê quà
cô tự tay làm mà không đeo, ngược lại còn luôn đeo, cô rất hạnh phúc,
anh luôn trân trọng như vậy chứng tỏ anh cũng trân trọng tình cảm của
cô. An Di thấp giọng: “Không sao, có nó rồi. Anh nhìn này” – An Di chỉ
vào sâu chuỗi trên tay anh có dòng chữ khắc: “A love S. Giống hệt cái
trước đây”
“Ngốc à em lại tự tay khắc sao? Nhỡ lại bị thương …?” – Ngôn Hoa vén
mấy sợi tóc mai của An Di đặt lên trán cô một cái hôn ngọt ngào.
“Bị thương thì sao?” – An Di hỏi.
“Anh đau lòng” – Ngôn Hoa đáp, giọng nói đầy thâm tình, An Di ở trong vòng tay anh xoay xoay chuỗi hạt của anh rồi lại vân vê chuỗi hạt của
mình, gương mặt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Người con gái bé nhỏ mỏng manh này khiến anh không có cách nào ngừng
yêu cô, không muốn bất cứ thứ gì tổn hại đến cô, anh sẽ từ bỏ tất cả,
quãng đường đời còn lại duy nhất chỉ muốn nắm tay cô bước qua, cùng cô
nếm trải hương vị tình yêu mật ngọt này. Anh yêu cô rất nhiều, yêu từng thứ nhỏ nhặt nhất của cô, yêu đến không thể quay đầu lại.
——
An Di khẽ ngước nhìn ánh mắt thâm trầm của anh, trong lòng lại tò mò
muốn hỏi những câu vớ vẩn mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều muốn
hỏi: “Anh này, anh bắt đầu yêu em từ khi nào ý nhỉ? Nói cho em biết
đi!!! Tại sao lại yêu em?”
Ngôn Hoa chau mày vờ như đang suy nghĩ: “Hừmmm…Một ngày nào đó, tại
một bệnh viện nào đó, có một anh chàng nào đó trong lúc mặt trời đã lên
tận đỉnh đầu rồi lại từ trong điện thoại mà nhận được lời chúc ngủ ngon
từ một cô ngốc nào đó, rồi cũng từ đó ngày nào cô ngốc ấy cũng làm phiền anh chàng nọ, hỏi anh ta đã ăn chưa, đã khoẻ chưa, bảo anh ta chú ý
thời tiết lạnh, còn thường xuyên chúc anh ta ngủ ngon, rồi cũng chính cô ngốc đó vào một ngày không đẹp trời nào đó đã bỏ mặc không quan tâm anh chàng nọ nữa khiến trái tim anh ta trống đi mất một khoảng lớn … mãi
đến khi thật sự đứng trước cô ngốc đó sau cách trở một vòng trái đất anh ta mới biết hoá ra cô ngốc ngày đó lại chính là một thiên thần, còn là
thiên thần hộ mệnh của anh ta nữa, khoảnh khắc ấy khoảng trống trong
trái tim anh ta đã bị hình bóng cô lấp đầy mất rồi. Nhưng anh ta còn
chưa kịp nói yêu cô thì đã phát hiện thì ra bên cạnh cô lại có nhiều vệ
tinh như vậy, họ là những thân cận của cô, thậm chí còn là nửa kia đã
định của cô, họ khiến cô không ngừng mỉm cười, khiến cô vui vẻ, khác hẳn anh ta, chỉ có thể khiến cô ghét, khiến cô không vui, thậm chí còn làm
cô khóc nữa. Anh ta thực yêu cô rất nhiều nhưng vì anh sợ mình không thể làm được những điều tương tự cho cô, lại sợ cô vạch trần bóng tối quá
khứ của anh nên đã tìm cách trốn tránh, tìm cách đẩy cô ra xa mình … Anh ta không hay không biết rằng, chính vì vậy mà anh đã làm tổn thương cô
ngốc thiên thần ấy, tổn thương luôn cả bản thân mình …”
Vốn chỉ định làm nũng Ngôn Hoa thôi nhưng lại bị những lời chân thật từ tận đáy lòng của anh làm cho cảm động đến rưng rưng. An Di càng ôm chặt anh hơn, cô nghẹn ngào: “Anh mới thật là ngốc, yêu là yêu thôi, sao lại không thể nói ra, sao lại sợ?”
“An Di, tha lỗi cho anh, tha lỗi cho sự hèn nhát trước đây của anh,
không phải anh không yêu em, không phải anh không thể nói, là do anh
không biết, anh không biết phải nói ra thế nào, em chính là ngoại lệ đầu tiên, là người con gái đầu tiên khiến anh động lòng, khiến anh biết
được thế nào là tình yêu, hơn nữa sự mất mát trong quá khứ là gánh nặng
tinh thần của anh, anh không muốn mất em, em bây giờ là tất cả của anh.
Anh bảo thủ, anh thô kệch, anh lạnh lùng, anh không giỏi thể hiện nhưng
em phải biết một điều rằng: Anh yêu em, rất yêu em”
“Em biết rồi, em không cần gì cả, chỉ cần anh bên cạnh thôi”
“Ngoan, không được khóc” – Ngôn Hoa lấy tay ân cần nhẹ nhàng lau đi khoé mắt ướt đẫm của An Di.
“Em không khóc nữa” – An Di gật đầu.
“Ừm, dẫn em đi ăn sáng, đi nào” – Ngôn Hoa kéo An Di đang nũng nịu như con nít dính chặt vào anh cùng đi ra ngoài …
Chương 47: NHÀ HÀNG CỦA TRỊNH PHONG
“Không gian thoáng đãng, cách bày trí lại hài hoà, mang hơi hướng
thiên nhiên gần gũi, hơn cả là món ăn ở đây rất ngon, có thể làm vừa
lòng cái miệng khó chiều của anh, nhà hàng này tiếng tăm lừng lẫy cả
nước, không những về món ăn mà còn về cả sự sang trọng và cách phục vụ
tận tình của nhân viên, ngoài ra nơi đây còn rất kén khách nữa. Bởi thế
muốn đặt bàn ở đây không phải chuyện dễ, không là giới quyền uy thì cũng là trâm anh thế phiệt”
~~~
“Muốn ăn gì?” – Ngôn Hoa hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước chuyên tâm lái xe.
An Di lơ đễnh trả lời: “Không biết”
“Hửm?” – Ngôn Hoa gằng giọng liếc mắt sang liền nhìn thấy An Di đang
mơ mơ màng màng tựa người vào ghế lặng lẽ ngắm nhìn chiếc vòng trên tay. Anh khẽ rướn người cốc nhẹ lên trán An Di, lôi cô trở về thực tại.
“Ây” – An Di than thở: “Anh đánh em?”
“Đánh cho em tỉnh” – Ngôn Hoa đáp thản nhiên.
“Em rất tỉnh mà” – An Di nhăn nhó.
“Ngồi thừ ra đấy mà bảo đang tỉnh à? Anh hỏi em muốn ăn gì?” – Ngôn Hoa thở dài.
“Anh ăn gì em ăn nấy” – An Di hí hửng.
“Heo ngốc” – Ngôn Hoa khẽ nhếch mép, gương mặt ẩn hiện ý cười.
An Di ai oán: “Lại bảo em là heo, lại trêu em ngốc … hức”
——
Ngôn Hoa đưa An Di đến nhà hàng anh vẫn thường hay lui tới trước đây. Không gian thoáng đãng, cách bày trí lại hài hoà, mang hơi hướng thiên
nhiên gần gũi, hơn cả là món ăn ở đây rất ngon, có thể làm vừa lòng cái
miệng khó chiều của anh, nhà hàng này tiếng tăm lừng lẫy cả nước, không
những về món ăn mà còn về cả sự sang trọng và cách phục vụ tận tình của
nhân viên, ngoài ra nơi đây còn rất kén khách nữa. Bởi thế muốn đặt bàn ở đây không phải chuyện dễ, không là giới quyền uy thì cũng là trâm anh
thế phiệt. Trước đây Ngôn Hoa vốn cũng chẳng thích ra ngoài ăn là mấy,
muốn ăn uống gì anh tự khắc có thể phục vụ bản thân, huống hồ lại một
thân một mình nên cũng quan trọng chuyện này.
Đến khi anh quen biết Trịnh Phong, tên này không những lắm lời nhiều
việc mà ngoài ra còn rất thích xen vào chuyện người khác nữa, tuy vậy
nhưng không hiểu sao anh lại có thể chịu đựng nổi tính khí trái ngược của hắn mà xem hắn là bạn được nữa, thật kì lạ nhưng cũng thật trùng
hợp, anh trước giờ chưa từng kết giao thân thiết với ai quá mức nói chi
đến việc bạn bè gì, nhưng Trịnh Phong lại là người duy nhất luôn nghĩ
đến anh, thật sự quan tâm anh, coi anh như bằng hữu, không tính toán,
không lợi dụng, tất cả khiến anh cảm nhận được một sự thân thiết và khắn khít mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây ở ất kì ai, đó là tình
bạn. Nghiễm nhiên tên Trịnh Phong điên điên khùng khùng ấy lại trở thành người bạn duy nhất của anh, chính anh cũng thấy thật kì lạ, thật buồn cười.
Nhà hàng này cũng là Trịnh Phong nằng nặc kéo anh đến bảo nhất định anh phải thử tay nghề ở đây, rõ ràng là nhà hàng của gia đình hắn, những tưởng hắn chỉ muốn khoe mẽ nhưng anh nhận ra Trịnh Phong này quả thật không phải chỉ biết choai choai làm việc không đâu, thực ra
hắn ta lại nấu ăn rất ngon, có thể coi là ngang ngửa với những đầu bếp
cao cấp trong những nhà hàng danh tiếng mà anh từng thử qua. Không ngờ
gia đình Trịnh Phong lại có truyền thống mấy đời làm đầu bếp, chính là
họ Trịnh mà giới ẩm thực ai nấy đều ngưỡng mộ. Thật sự là giấu nghề.
Cũng từ đó mà Ngôn Hoa thường xuyên đến đây hơn, có khi thì một mình, khi lại đi cùng Trịnh Phong. Mỗi lần anh đến đây đều nhận được đãi ngộ
rất lớn từ gia đình Trịnh Phong … chưa kể đến việc mấy cô chị gái, em
gái, em họ, bà con của cậu ta không ngừng hết lần này đến lần khác
thường xuyên tận tình thiết đãi …
—
“Em gọi món đi” – Ngôn Hoa thận trọng kéo ghế ra cho An Di ngồi xuống rồi anh cũng chậm rãi ngồi cạnh bên, vòng tay ra sau ghế vân vê mấy lọn tóc dài mượt mà của An Di. Buổi sáng nhà hàng không có nhiều thực khách cho lắm, lác đác chỉ vài ba bàn có người. Ngôn Hoa và An Di theo thói
quen luôn chọn một góc riêng biệt. Cạnh đó là một cửa sổ nhìn ra sân
vườn của nhà hàng, cây cỏ xung quanh tươi mới rủng rĩnh những hạt sương
mai lấp lánh, cơn gió nhè nhẹ khẽ lay làn tóc ai đó, mang mùi hương iris nồng nàn của cô quấn lấy tâm trí Ngôn Hoa.
“Cái này, cái này, cả cái này nữa …” – An Di liên tiếp chỉ chỉ vào
quyển Menu, vừa chuyên tâm suy nghĩ gì đó vừa lẩm nhẩm tính toán.
“Thêm một ly sữa tươi, cám ơn” – Ngôn Hoa đợi An Di gọi xong rồi thì
đưa lại Menu cho người bồi bàn, còn không quên gọi thêm sữa cho An Di.
“Hả?” – An Di hơi ngẩn ra.
“So với việc tính xem lượng calories hấp thụ được trong bữa ăn này
thì tốt hơn em nên ăn thoải mái đi” – Ngôn Hoa véo má An Di đầy cưng
chiều.
“Anh biết em đang tính lượng calories?” – An Di nhìn Ngôn Hoa đau
đáu, không hiểu sao anh lại biết được, lại còn gọi sữa nữa sao? Có chút
cảm giác lo sợ ập đến, An Di cô thật sự không muốn uống sữa mà.
“Ừ. Có béo thế nào anh cũng không chê em đâu, ngược lại nếu em mũm mĩm thêm một chút thì …” – Ngôn Hoa cười cười.
“Thì sao?” – An Di giật lại lọn tóc bị anh xoắn tít lại sau lưng.
“Thì ôm mới thích” – Ngôn Hoa điềm đạm trả lời, vẻ mặt tươi tắn như cười lại như không.
“Lưu manh” – An Di dí nắm đấm trước mặt Ngôn Hoa: “Mơ đi”
Ngôn Hoa giơ tay bao trọn lấy nắm đấm của An Di kéo cô ngồi sát lại rồi vòng tay ôm chặt cô, anh thỏ thẻ: “Ngày càng to gan”
“Aaa … buông em ra, người ta nhìn bây giờ” – An Di ngọ nguậy không ngừng.
“Không phải em rất muốn để người ta nhìn thấy sao?” – Ngôn Hoa đáp.
“Ý em không phải là như thế này, là thái độ của anh cơ” – An Di cố đẩy Ngôn Hoa ra, không ngừng đánh túi bụi vào lưng anh.
“Thái độ thì đã làm sao? Hành động không phải hơn à?” – Ngôn Hoa trả lời, vẫn không buông An Di mặc cho cô vùng vẫy trối chết.
…
“Hmm … Hmm, thật là thất lễ mà, lẽ ra món ăn nên từ từ đem lên chứ?” – Trịnh Phong từ ngoài cửa bước vào đã nghe quản lí bảo tên ‘bạn thân đại nhân’ của anh hôm nay có hứng đại giá quan lâm đến đây, còn dẫn theo
một cô nàng vô cùng xinh đẹp đến nữa. Anh chỉ định đến chào hỏi thôi,
không ngờ lại đúng lúc người bồi bàn mang đồ ăn ra bị cảnh tượng mùi mẫn làm cho đờ người chỉ biết yên lặng đứng nhìn, thấy cậu chủ bước đến
liền cầu cứu.
An Di bị làm cho giật bắn mình, vội đẩy mạnh Ngôn Hoa ra nhìn người
bồi bàn rồi lại nhìn Trịnh Phong phút chốc hai má đã đỏ bừng bừng. Ngôn
Hoa đáng ghét, hại cô ngượng chết đi được.
“Lớp trưởng?” – Trịnh Phong thốt lên đầy ngạc nhiên.
“Chào thầy!” – An Di cười hìhì.
“Rảnh rỗi quá nhỉ?” – Ngôn Hoa lãnh đạm lên tiếng.
Trịnh Phong đón lấy xe đẩy thức ăn rồi ra hiệu cho người bồi bàn đi
vào trong, anh tận tay bày món lên rồi vui vẻ cất tiếng: “Cũng may là
hôm nay tôi quá rỗi cho nên mới hân hạnh biết được một số chuyện”
“Hừ” – Ngôn Hoa không có vẻ gì là đang quan tâm tới mấy lời của Trịnh Phong, lạnh lùng cầm đũa gắp thức ăn cho An Di.
An Di thì vô cùng ngượng, vừa rồi đùa giỡn bị thầy Trịnh Phong bắt
gặp, chưa kể lần trước ở bệnh viện cũng là bị thầy nhìn thấy hai người
cô và Ngôn Hoa ôm nhau … Haizz, thật khó xử mà, An Di lên tiếng: “Lâu
quá không gặp thầy ạ, thầy ngồi xuống dùng bữa chung chứ?” – An Di lễ
phép.
“Ai cho em mời cái đồ lo chuyện bao đồng cậu ấy? Lắm chuyện” – Ngôn Hoa liếc nhìn An Di.
“Không đến lượt cậu đuổi, trò cưng của tôi đã mời, lẽ nào tôi lại không khách khí?” – Trịnh Phong vui vẻ đáp.
“Trò cưng của tôi? Từ khi nào mà An Di trở thành trò cưng của cậu
vậy?” – Ngôn Hoa nhíu mày, An Di lúc này khuôn mặt cứng đờ đang nhìn anh cau có.
“Ừ trò cưng của tôi nhưng không biết từ khi nào đã là hủ mật* của ai
kia. Sư đồ luyến ái … chậc chậc” – Trịnh Phong cười khẩy, An Di lại bắt đầu ngượng, cứ cuối đầu mãi.
*hủ mật = honey, người yêu.
“Em lo ăn đi, đừng để ý đến kẻ lắm lời này” – Ngôn Hoa khẽ vuốt mặt An Di, kéo cô ngước lên.
Trịnh Phong lại lên tiếng tò mò: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thực thắc mắc người lần một năm trước ở trên giường của cậu và người ở
bệnh viện có phải là lớp trưởng đây không,cậu không quơ đũa cả nắm đấy
chứ? Như vậy thật là không công bằng cho trò cưng của tôi” – Trịnh Phong chẳng hề ngượng, thẳng thắng mà hỏi.
“Một năm trước? Trên giường?” – An Di suýt chút nữa đã phun hết thức
ăn ra ngoài, cũng may cố giữ lại được, nhưng lại bị nghẹn, ho không
ngừng.
Ngôn Hoa tức giận phang thẳng ánh mắt cay cú đến Trịnh Phong rồi lo
lắng quay sang đưa ly nước và ân cần xoa lưng cho An Di. Anh dịu dàng:
“Từ từ thôi”
“Anh … ” – An Di nhìn Ngôn Hoa đầy nghi vấn, rốt cục cũng bị mấy lời thầy Trịnh Phong quấy nhiễu tâm can.
“Là em” – Ngôn Hoa cất giọng ôn hoà, anh rõ ràng biết cô muốn hỏi gì.
“Hả?” – An Di lập tức nhớ ra Ngôn Hoa đã từng nói với cô chuyện này,
thầy Trịnh Phong này cũng thật là không biết tế nhị mà, chuyện như vậy
cũng có thể đem ra hỏi, còn dùng những lời ái muội như vậy nữa chứ …
suýt chút thì hiểu lầm rồi.
“Lớp trưởng này, tôi còn tưởng cậu ta sẽ cô độc đến già ấy chứ, không ngờ lại bị em thu phục sớm như vậy, trai tân hai mươi mấy năm còn gì?
Cuối cùng cũng chịu công khai rồi?” – Trịnh Phong không khách khí lên
tiếng. Hoá ra tên bạn thân quái gỡ này đã sớm đổ gục rồi, hại anh trước
giờ không biết sợ hắn vì quá tự mãn sẽ một mình cô đơn đến già còn liên
tục giới thiệu hết thảy chị em trong nhà cho hắn, nghĩ lại thật buồn
cười.
“Phụt” – An Di không nhịn được cười.
Ngôn Hoa khó chịu lườm lườm An Di rồi nhìn Trịnh Phong cất giọng:
“Nếu cậu cứ tiếp tục tôi tin một phút nữa thôi cậu sẽ bị tôi đá ra khỏi
đây”
“Được được, yên lặng là xong chứ gì?” – Trịnh Phong ngồi yên một chút lại ngứa miệng, nhìn thật không quen mắt cái con người lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ mà anh biết lại đang ân cần chăm sóc bữa ăn cho cô trò nhỏ
đáng yêu kia, còn không ngừng ngắm nhìn cô ăn bằng đôi mắt thâm tình
khiến anh muốn dựng cả lông tơ lên.
Trịnh Phong anh đây thật có ấn tượng với An Di, tính cách thân thiện
dịu dàng lại rất chăm chỉ và trách nhiệm, còn là một tiểu mỹ nhân nữa,
khiến ai cũng muốn cưng chiều, trước giờ anh chẳng mấy khi để ý đến học
trò, An Di chính là ngoại lệ, dám chỉnh lưng anh, dám đấu khẩu với anh
nhưng lại rất ngoan ngoãn vâng lời anh thế nên anh mới ấn tượng sâu sắc
như vậy, không ngờ cô nàng này lại chinh phục được trái tim sắt đá của
tên quái gỡ kia, đúng là chuyện đời khó đoán nhưng nhìn hai người hạnh
phúc như vậy người làm bạn như anh xem ra cũng thấy vui lây.
Bất chợt nhìn thấy gì đấy khiến Trịnh Phong mơ hồ hiểu ra được một
chuyện, anh lơ đãng lên tiếng: “Lớp trưởng à, hôm qua em ngủ không ngon
sao?”
“Dạ …? Ơ sao thầy biết” – An Di ngẩn ra.
“Chắc là muỗi đốt rất dữ nhỉ? Còn là con muỗi rất khôn ngoan nữa, đốt con người ta đến nỗi trên cổ đầy ‘những bông hoa nhỏ’?” – Trịnh Phong
cười nhìn Ngôn Hoa, giọng điệu vô cùng mờ ám.
“Hả? Cổ?” – An Di vốn không thể nhìn thấy nơi cổ và xương quai xanh
của mình sáng nay sớm đã bị Ngôn Hoa *giày vò* lưu lại trên làn da trắng ngần vô số những vết ửng đỏ vô cùng lộ liễu, chiếc áo thun cổ tròn hôm
nay cô mặc nào đâu có thể che dấu được sự tham lam của ai kia.
“Một … hai, …” – Ngôn Hoa hắng giọng.
“Thôi thôi, được, không làm phiền hai người nữa, tôi còn có việc đi
trước đây, không đi thì chút nữa lại bị đá ra ngoài thì khốn, hẹn gặp
lại, lớp trưởng xinh đẹp” – Trịnh Phong buông một câu rồi bỏ mặt An Di
đang ngồi thừ ra đó nhanh chóng rời đi.
Ngôn Hoa im lặng nhìn An Di, cô đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú, lại nhìn đến những dấu hôn anh lưu lại trên cổ cô rồi bất giác mỉm cười,
rốt cục tôn nghiêm đàn ông là gì anh cũng hiểu rồi, người con gái này là của anh, dấu vết trên người cô cũng là của anh, rất thoả mãn, rất phấn
khích.
Nhìn thấy Ngôn Hoa đột nhiên nhìn mình cười An Di cuối cùng cũng hiểu rồi, sáng nay anh … Aaaa thật không muốn nghĩ nữa mà, thẹn chết cô rồi, người đàn ông này vốn đâu có hôn cô, rõ biến thái, thật không công bằng mà???
“Lưu manh, đồ con muỗi lưu manh nhà anh” – An Di sa sầm mặt.
“Ấu trĩ, gì mà con muỗi lưu manh? Vậy em nói cho anh biết em có yêu tên lưu manh này không?” – Ngôn Hoa cười hỏi.
“Không . Không yêu chút nào” – An Di dỗi.
“Thật to gan” – Ngôn Hoa ghé sát lại gần An Di: “Có yêu không?” – Anh hỏi.
“Không …”
“Hửm?”
“Không yêu mới lại”
“Ngoan” – Ngôn Hoa cưng chiều lấy khăn lau miệng cho An Di, chăm cô như con nít, anh đưa ly sữa cho cô rồi bảo: “Em uống đi”
“Một nửa thôi có được không?” – An Di nũng nịu.
“Không, phải uống hết” – Ngôn Hoa khẳng định.
“Em đâu phải là con nít nữa” – An Di nói.
“Ngoan đi, có thưởng” – Ngôn Hoa dỗ ngọt cô.
An Di hai mắt sáng rỡ: “Thật không?”
“Tất nhiên” – Ngôn Hoa đắc ý, nhóc con này rất dễ bị anh dụ dỗ nha.
“Vậy được” – An Di đón lấy ly sữa nhăn nhó cố uống hết một lần. Khó
khăn lắm mới xong, An Di hí hửng quay sang Ngôn Hoa vòi vĩnh: “Thưởng
cho em”
Ngôn Hoa không nói gì liền đặt lên đôi môi xinh xắn còn vương chút
bọt sữa của An Di một nụ hôn, cô ngẩn người trơ ra mặc cho Ngôn Hoa tham lam chiếm hữu.
Hương vị ngọt ngào của An Di cùng mùi sữa béo ngậy khiến Ngôn Hoa mê đắm không muốn rời.
Bỗng dưng điện thoại anh reo, An Di vội đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại, tiếp tục chiếm hữu trọn vẹn sự ngọt ngào.
Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, Ngôn Hoa lưu luyến rời khỏi
cánh hoa mê người của An Di, bảo cô ngồi đợi, rồi anh cầm điện thoại đi
ra một góc.
—
Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình bỗng chốc Ngôn Hoa đanh mặt khó chịu.
“Mr.X”
“Sam, tin tức của cậu đã bị rao bán từ sáng sớm hôm nay, có lẽ sớm đã lộ ra rồi, không cần biết cậu đang ở đâu hãy cẩn thận, Wenny đã cử
người sang yểm trợ cậu, tốt hơn cậu mau chóng quay về tổ chức đi, đợi
tôi giải quyết xong tên rao tin kia hẳn hay. Hắn cũng thật giỏi, biết
rằng truyền thông đã bị chúng ta kìm hãm kĩ lưỡng liền chuyển sang thế giới ngầm mà rao bán tin”
“X tôi đã bảo đừng tiếp tục nữa”
“Cậu biết hắn? Hừ, dù sao cũng đã lần ra, không thể không giải quyết hắn”
“X …”
“Đừng can dự, hãy lo giữ cái mạng của cậu, lập tức bật định vị GPS,
Wenny sẽ lo phần còn lại, cậu nên biết trong cái thế giới ngầm này thông tin mà đã lộ ra thì sẽ nhanh thôi, bọn chúng sẽ tìm đến cậu, hãy nhớ rõ thân phận của cậu ở Huyền Hoả, bất cứ ai cũng muốn cái mạng của cậu.
Cẩn thận”
“…”
Tút, tút, tút
—-
Ngôn Hoa thở dài nhìn đăm đăm về phía An Di đang ngồi đợi, anh định
quay lại nhưng nghĩ gì đó rồi cuối cùng nhanh bước tiến vào gian bếp của nhà hàng tìm Trịnh Phong.
“Phong, cậu giúp tôi đưa An Di về, bảo rằng tôi có chuyện gấp phải đi trước dặn cô ấy đừng tìm tôi” -Ngôn Hoa gấp gáp.
“Có chuyện gì vậy?” – Trịnh Phong cảm nhận được sự khác thường từ trong đáy mắt sâu thẳm của Ngôn Hoa.
“Còn nữa, nếu có người tìm cậu tra hỏi cứ bảo là không quen tôi. Sau này có dịp tôi sẽ nói. Giúp tôi !” – Ngôn Hoa nhấn mạnh.
“Được” – Trịnh Phong biết ý, thấy Ngôn Hoa vội vã như vậy, ngữ khí
lại có vẻ rất nghiêm trọng anh liền không suy nghĩ mà đồng ý, hai chữ
‘giúp tôi’ đã đủ chứng minh cậu ta xem anh thật sự là bạn bè, hết mực
tin tưởng anh.
“Cảm ơn”
Nói rồi Ngôn Hoa nhanh chóng từ cửa sau của nhà hàng rời đi.
Chương 48: LÍ TRÍ KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN TRÁI TIM
“Nghĩ thì như vậy nhưng lí trí An Di nào có thể điều khiển trái tim
không ngoan ngoãn đang gào thét bảo cô tò mò chết đi được Ngôn Hoa đang
làm gì lúc này, vì sao lại không đưa cô về còn dặn dò cô không được tìm
anh”
~~~
“Thầy Phong?” – An Di ngơ ngác.
“Ngôn Hoa nhờ tôi đưa em về, cậu ấy có việc bận đi trước rồi, còn bảo em nhất định đừng tìm” – Trịnh Phong gấp gáp.
“Ơ có chuyện gì sao lại không kịp đưa em về đã đi rồi, vừa nãy vẫn ở đó nghe điện thoại mà?” – An Di ngây ngốc.
“Có lẽ là việc đột xuất, tôi cũng chẳng biết, nhanh lên tôi đưa em về”
“Em đi taxi cũng được không phiền thầy đâu”
“Không được, tôi đã nhận lời sao dám không đưa em về tận nhà chứ? Đừng làm khó thầy mà lớp trưởng!” – Trịnh Phong khẩn thiết.
“Ơ …”
“Đi thôi”
—
An Di ngồi phía sau xe, hai mắt mơ hồ nhìn đi xa xăm, chỉ còn vài
ngày nữa là phải bay sang Mỹ lo liệu cho kì thi Đại học, những định cùng anh vui vẻ thêm vài ngày, hôm nay sao tự dưng lại bỏ cô lại một mình
chứ? Thật sự gấp lắm sao?
Trong đầu An Di vô số câu hỏi thắc mắc lần lượt quấy nhiễu, gần đây
Ngôn Hoa đúng là bận thật, cả thái độ cũng trở nên là lạ nữa khiến An Di trong lòng lại vấy lên chút bất an khó tả.
An Di xuống xe rồi vào nhà đi loanh quanh trong vườn vẫn mang y
nguyên bộ mặt thẫn thờ như vậy, bỗng cảm nhận thấy dưới chân mình nhồn
nhột cô mới để ý Tiểu Bối đã đi theo mình từ tận ngoài cửa vào trong
vườn, hình như nó cũng cảm nhận được sự kì lạ của An Di, không ngừng cựa cựa vào chân cô gây sự chú ý.
An Di ngồi thụp xuống vuốt ve Tiểu Bối, miệng lại không ngừng tự lẩm
bẩm: “Tiểu Bối à, Ngôn Hoa anh ấy chắc chắn dạo này rất mệt đó, còn phải lo lắng cho mày nữa, mày phải biết thông cảm cho anh ấy, không được
nghĩ lung tung nữa … Tiểu Bối à, Tiểu Bối” – An Di cứ như vậy mất một
lúc, chẳng biết cô đang nói Tiểu Bối hay đang tự nhắc nhở bản thân mình
nữa …
Tiết trời vào xuân, hoa cỏ trong vườn thi nhau khoe sắc rực rỡ, khung cảnh ngọt ngào tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ thuần khiết của An Di, cô ngồi
đấy bao lâu An tổng đứng trên lầu ngắm cô bấy lâu. Ông lặng lẽ thở dài,
cuộc gọi vừa rồi đúng là khiến ông đau cả đầu, không biết nên buồn hay nên vui, nên tức giận hay nên an ủi nữa …
“Con gái à, tại sao vậy? Lẽ nào lời ông con nói là thật? Đồ ngốc của ta, ta phải làm sao mới đúng đây?”
—
Vinh Hy từ trong nhà nhìn thấy An Di bước xuống từ một chiếc xe lạ
liền chau mày khó chịu, là anh đã quản quá nhiều sao? An Di thực sự đã
lớn rồi, không còn là cô bé ngày nào luôn cần sự bảo vệ của anh, luôn
núp sau lưng anh ngoan ngoãn nữa rồi. Ngoài việc cô yêu Ngôn Hoa ra thì
việc khác anh không nên quá khắt khe với cô, huống hồ bây giờ chuyện cần làm cũng đã làm, nhanh thôi mọi người sẽ biết được bộ mặt thật của tên
khốn đó, An Di cũng sẽ không tiếp tục mê muội nữa, coi như không uổng
công anh hao tâm tổn sức không màng cả tính mạng dấn thân vào hắc đạo bấy lâu …
Ngắm nhìn An Di dịu dàng đùa giỡn cùng Tiểu Bối bao nhiêu kí ức ngọt
ngào bỗng ùa đến trong anh, đã bao lần anh cũng cùng cô và Tiểu Bối vui
vẻ như vậy? Tự bao giờ mà An Di càng xa cách anh hơn? Ngay cả gặp mặt
anh cô cũng muốn tránh … Là vì anh ngăn cản cô đến với người cô yêu sao?
An Di hãy tha thứ cho anh, dù có làm em tổn thương anh cũng phải mang em rời xa mối nguy hiểm bí ẩn đó. Tất cả là vì em, vì An gia.
“Anh Vinh Hy” – An Di nhìn thấy Vinh Hy cứ đứng đờ ra nhìn mình liền lên tiếng hỏi.
“Ừ” – Vinh Hy điềm đạm đáp một tiếng.
“Sao lại nhìn em mãi vậy? Em có gì lạ sao?” – An Di thắc mắc.
“Không có gì” – Vinh Hy chỉ vu vơ đáp lại nhưng khi nhìn đến chiếc cổ trắng nõn của cô lưu lại không ít những vết ửng đỏ mờ nhạt anh mơ hồ đã nhận ra điều gì đó, mặt sa sầm lại hỏi: “Mới sáng sớm em đi đâu thế? Ai vừa đưa em về?”
“Anh lại … lại muốn quản em?” – An Di dùng dằn.
“Anh không có ý đó, em đừng bướng bỉnh như vậy nữa” – Vinh Hy thở dài.
“Đúng, là em bướng bỉnh, em cứ tiếp tục bướng bỉnh thì sao? Em đã
giải thích với anh rất nhiều rồi, anh đừng vì chút hiểu lầm mà quy chụp
cho người khác cái mác người xấu nữa được không? Người bướng bỉnh cố
chấp chính là anh đó” – An Di khăng khăng muốn ám chỉ đến việc Vinh Hy
nghĩ gì về Ngôn Hoa.
“An Di à, tất cả không đơn giản như em nghĩ đâu … Hắn ta …” – Vinh Hy rất muốn một lần nói hết tất cả ra cho An Di biết những sự thật về Ngôn Hoa nhưng anh ngàn vạn lần không thể mở lời, điều anh lo sợ chính là
những sự thật đó sẽ chắc chắn làm An Di đau lòng, khiến cô tổn thương.
Lời nói ra đến cửa miệng lại không cách nào thốt nên lời. An Di không
thể biết được nỗi khổ tâm của anh, cũng không thể cảm thông cho anh vì
sao lại cố chấp với cô như vậy. Gì cũng được, cô an toàn, cô vui vẻ là
được, cô hiểu lầm anh cũng không sao …
“Hắn ta, hắn ta … anh đừng có nhìn người phiếm diện như vậy có được không?” – An Di hộc hằng.
“An Di” – Vinh Hy hắng giọng.
“Em không nghe, không nghe. Không muốn nói chuyện với anh nữa” – An
Di bực dọc chạy một mạch vào phòng, cô không muốn tiếp tục đôi co với
anh Vinh Hy. Cô thật sự không phải vì bênh vực Ngôn Hoa mới như vậy, chỉ vì sự cố chấp của Vinh Hy khiến cô khó chịu, còn cả việc dạo gần đây
anh luôn cố tình quản việc của cô, việc cô đi đâu, mấy giờ về, đi cùng
ai … rất kì lạ, trước giờ anh cũng rất quan tâm cô, nhưng chưa từng quá
mức nghiêm ngặt như hiện nay, đến cả ba cô cũng không đến nỗi đó cơ mà?
Haiizz … Mọi việc cứ dần rối bung rối bét cả lên … An Di cô thật sự nhức đầu quá mức rồi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa …
Nhưng mà … Ngôn Hoa đang làm gì nhỉ? Cô gọi anh lúc này có phiền anh không nhỉ? Thật sự mới vừa đây thôi vắng anh một chút đã thấy trống
trãi như vậy rồi, không được không được. Không nên làm phiền anh …
Nghĩ thì như vậy nhưng lí trí An Di nào có thể điều khiển trái tim
không ngoan ngoãn đang gào thét bảo cô tò mò chết đi được Ngôn Hoa đang
làm gì lúc này, vì sao lại không đưa cô về còn dặn dò cô không được tìm
anh … Trong lúc An Di còn đang đấu tranh nội tâm thì từ khi nào tay đã
cầm điện thoại nhấn nút gọi mất rồi. Không sao, chỉ nghe giọng anh một
chút thôi cũng được, sẽ không phiền anh đâu mà … Nhìn vào màn hình điện
thoại trông chờ …
Nhưng cô thất vọng rồi, đáp lại cô chỉ là thông báo khoá máy từ tổng đài thôi, anh vì sao lại không mở máy chứ?
An Di vân vê chiếc điện thoại trong tay không ngừng nghĩ ngợi lung tung, đoán già đoán non …
—
Không xong thật rồi, cả ngày cứ thừ ra nghĩ toàn những chuyện không
đâu thôi, từ sáng đến tận chập tối An Di vẫn không có chút tâm trí ôn
bài nào cả, chỉ cần giở sách vở ra chăm chú được chưa bao lâu thì gương
mặt anh tuấn của ai kia lại như ẩn như hiện quấy nhiễu tâm trí cô. Thật
sự chỉ có thể tập trung khi ở cạnh anh thôi sao? Đúng hơn là khi có anh
bên cạnh An Di sẽ chuyên tâm hơn, không nghĩ ngợi nhiều chuyện như vậy
rồi.
Lại lo anh làm việc quá sức, lại có chút bất an trong lòng … An Di
cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm anh thì hơn, gọi anh thì tắt máy,
chẳng còn cách nào khác chính là lơn tơn chạy đến nhà anh, không biết
hiện giờ anh có ở nhà không nữa, nhưng đi vẫn hơn không, tiếp tục như
vầy cô sẽ không thể có tâm trí làm việc gì mất.
Đến nhà Ngôn Hoa, cửa vẫn như thường lệ không hề khoá, An Di lại lần
mò trong bóng tối bật đèn lên rồi rón rén tìm anh khắp nơi trong nhà,
trong phòng khách không có, trong bếp không có, phòng ngủ không có, cả
phòng làm việc cũng không? Ơ … Ngôn Hoa này lại thản nhiên ra ngoài mà
không khoá cửa sao? Anh đâu có tuỳ tiện như vậy chứ? Thật kì lạ, An Di
lẩm bẩm tự hỏi anh đã đi đâu không biết nữa, điện thoại cũng không mang
theo mà đặt trên bàn làm việc, thế thì anh đúng là đã về qua nhà rồi,
nhưng giờ lại mất tích không dấu vết, không biết làm sao mà tìm nữa. An
Di thẩn thờ ngồi phịch xuống sô pha đưa tay lên trước mặt khẽ xoay xoay
chiếc vòng trên tay ngắm nhìn. Màu xanh ngọc bích trong sáng phản chiếu
ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà trở nên long lanh sáng rực như màu
trời buổi sáng …
Bỗng dưng có tiếng thắng xe, rồi tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt
đường khiến An Di giật nẩy mình vội chạy lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài,
bóng đêm lúc này đã phủ xuống khu phố tĩnh mịch. Cái rét nhẹ của khí
trời khiến An Di vô thức rùng mình, cô nhướng mắt cố nhìn ra bên ngoài,
dưới ánh đèn đường vàng nhạt là mấy chiếc ôtô đậu san sát nhau. Chiếc xe đầu tiên chắc chắn là xe của Ngôn Hoa, An Di có thể dễ dàng nhận ra,
bóng dáng cao lớn vạm vỡ quen thuộc của anh từ trong xe bật chạy vào
trong nhà, không bằng cửa lớn, nhấc mình nhẹ bổng một cái Ngôn Hoa dễ
dàng leo qua hàng rào rồi nhanh chóng vào nhà, khoá chặt cửa lại. An Di
vô cùng hốt hoảng, phía sau những chiếc ôtô còn lại những người lạ mặt
hung hăng băng ngang dãy hàng rào đuổi vào, trong tay còn hăm hăm cầm
theo rất nhiều vũ khí, gậy, côn, … súng … là súng sao? An Di dụi dụi mắt không tin vào những gì vừa nhìn thấy.
“An Di?”
Ngôn Hoa vừa vào nhà đã bị ánh sáng chói mắt làm cho ngạc nhiên vô
cùng, còn ngỡ đã bị mai phục nào ngờ nhìn quanh một lượt anh liền phát
hiện An Di đang đứng co ro trong một góc á khẩu nhìn anh. Ngôn Hoa thất
kinh, tại sao cô lại ở đây? Anh nhanh chóng tiến đến bên An Di, ra hiệu
cho cô im lặng rồi kéo cô vào trong phòng làm việc của mình.
“Không phải đã bảo em đừng tìm anh sao? Đồ ngốc này em thật là … ” –
Ngôn Hoa vô cùng giận dữ vì cô không nghe lời nhưng không biết phải
trách cô như thế nào nữa, hiện giờ vô cùng nguy hiểm, trước hết phải bảo đảm an toàn cho An Di.
“Anh … Ngôn Hoa … bọn họ?” – An Di run rẩy, cất giọng yếu ớt, cô bị doạ đến cả người mềm nhũn ra rồi.
“Im lặng, nghe lời anh, ở yên đây, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài, rõ chưa?” – Ngôn Hoa gấp gáp dặn dò.
“Ngôn Hoa … có chuyện gì? Anh nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì?” – An Di vừa sợ hãi vừa lo lắng.
“Ngoan, nghe lời anh” – Nói rồi Ngôn Hoa đặt lên trán An Di một nụ
hôn vội, sau đó anh lấy điện thoại trên bàn, lập tức đóng chặt cửa phòng đi ra ngoài.
An Di vẫn chưa hoàn hồn, bất động đứng tại chỗ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi anh bị cả đám người truy đuổi … súng, họ có súng. An Di chợt run
người, anh định làm gì? Bất chợt nghe được tiếng đồ đạc va đập mạnh bên
ngoài, còn có tiếng thuỷ tinh vỡ vụn. An Di nơm nớp trong lòng áp tai
vào cửa phòng nghe ngóng, có tiếng đàn ông hung hăng bên ngoài vọng vào, là giọng Anh bản xứ, bọn họ đang chất vấn Ngôn Hoa về vấn đề gì đó, hả
cái gì mà Black Fire? Cái gì mà Boss? Hoàn toàn không nghe tiếng Ngôn
Hoa trả lời, chỉ mỗi tiếng va chạm đổ vỡ là ngày một kịch liệt hơn, An
Di trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên lo lắng cho an nguy của
Ngôn Hoa.
‘Đoàng’
Tiếng súng rút hết chút thần trí cuối cùng của An Di, cô như phát
điên chạy ra khỏi phòng, trước mặt là một cảnh tượng hỗn độn vỡ nát
đáng sợ, Ngôn Hoa đứng quay lưng về phía cô, trên bắp tay anh máu không
ngừng túa ra liên tục ướt đẫm cả một mảng lớn, An Di thất thần quỵ
xuống, miệng chỉ có thể mấp máy gọi anh: “Ngôn Hoa”
Đám người hung hãn bị An Di thu hút sự chú ý lập tức giương súng về
phía cô, Ngôn Hoa hoảng hốt quay người lại kéo An Di vào lòng bao bọc cô bằng chính thân thể to lớn cường tráng của mình. An Di đã không còn
chút ý thức vì sợ hãi mà ngất đi, trước khi chìm vào bóng tối cô chỉ còn mơ màng nghe được tiếng súng vang lên ‘Đoàng’ một tiếng nữa, theo đó cả người Ngôn Hoa giật mạnh một phát, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng, hét
lên đầy giận dữ, gương mặt cương nghị nổi lên những đường gân xanh đáng
sợ, mắt anh hằn lên từng tia máu đỏ: “Để cô ấy an toàn ở lại đây các
người sẽ có được thứ mình muốn, tôi đi cùng các người”
“Được”
An Di thiếp đi, tất cả chìm vào một bóng tối u ám, không thể nhìn
thấy cũng chẳng thể nghe thấy … Ngôn Hoa … ‘Đừng rời đi, đừng bỏ em lại
đây, anh ở đâu? Ngôn Hoa, Ngôn Hoa …’
—
Ở An gia lúc này An tổng bỗng gọi Vinh Hy vào hỏi chuyện.
“An Di và Du Thăng dạo này có chuyện gì sao?” – An tổng thở dài.
“Ý chú là .. ?” – Vinh Hy lờ mờ đoán ra sự bất thường từ trong lời nói của An tổng.
“Du Ngạn vừa gọi chú bảo rằng không hiểu sao thằng nhóc Du Thăng trở
về Anh lại đùng một cái nói là muốn huỷ hôn cùng An Di. Du Ngạn còn bảo
chú khuyên bảo An Di sợ rằng bọn nó lại vì giận dỗi nhau chuyện nhỏ nhặt mà kinh động cả hai nhà” – An tổng đưa tay xoa xoa ấn đường, gương mặt
lộ rõ sự mệt mỏi.
“Chú An … có chuyện này con nghỉ sớm muộn cũng không giấu được chú” – Vinh Hy mập mờ.
“Chuyện gì?” – An tổng tập trung sự chú ý.
“Chú hẳn đã biết người tên Ngôn Hoa chứ?” – Vinh Hy hỏi.
“Ngôn Hoa, Ngôn Hoa … con trai, à không là tổng tài hiện hành trên
danh nghĩa của Ngôn Thị? Còn có người không biết việc này sao? Nhưng hắn sớm đã không còn điều hành Ngôn Thị rồi.” – An tổng chợt nhớ ra, cũng
thắc mắc tại sao Vinh Hy lại lôi người này vào.
“Hơn thế nữa, chẳng phải chú đã từng bảo John đi điều tra cậu ta sao?” – Vinh Hy thẳng thắn.
“… Là người từng liều mạng đâm vào xe của con? Là giáo viên dạy kèm cho An Di ở đây? Thế nào?” – An tổng ngờ ngợ ra điều gì.
“Chú vẫn tiếp tục cho đây là trùng hợp sao?” – Vinh Hy cau có.
“Chẳng phải lúc đó ta luôn bảo John để mắt đến hắn sao? Thật ra không có gì khác thường, là tự ta nghĩ nhiều thôi. Cũng không liên can gì đến việc của An Di và Du Thăng”
“Chú An, chú có thật sự có để tâm đến việc hắn là ai sao? Cả diện
mạo hắn chú cũng không biết đúng không? Vậy việc An Di yêu hắn ta, lão
gia thân thiết với hắn ta, rồi cả việc hắn hiển nhiên làm bác sĩ điều
trị của lão gia chú cũng cho là không có gì khác thường, không liên can
gì sao?” – Vinh Hy gằng giọng nhấn mạnh.
“Yêu … ? Lẽ nào việc ông nội An Di nói rằng An Di hình như đã động lòng với người khác là thật sao?”
“Lão gia sớm đã biết tình cảm của An Di từ trước tại sao lại có thể thân thiết với hắn ta như thế?”
“Con … làm sao mà con biết?” – An tổng hết sức ngạc nhiên.
“Không những vậy … Chú chắc chắn không biết được hắn chính là … chính là người của Huyền Hoả. Thông tin về hắn có thể tin được bao nhiêu?” –
Vinh Hy thở dài, hắn không những là người của Huyền Hoả, còn là người
lãnh đạo của Huyền Hoả nữa kìa.
“Huyền Hoả?” – An tổng há hốc mồm, nhìn Vinh Hy trau tráo.
“Đúng vậy, hắn tiếp cận An Di và lão gia từ trước chắc chắn có mục đích mờ ám” – Vinh Hy khẳng định.
“Không để ý đến việc hắn là tổng tài trên danh nghĩa của Ngôn Thị,
không màng việc An Di yêu hắn, còn Huyền Hoả, Huyền Hoả là thế nào?” –
Vừa nghe đến cái tên của Hắc bang đình đám ấy sống lưng của An tổng lạnh toát cả lên, ngay cả đứng cũng không vững.
“Chú An chú không sao chứ?” – Vinh Hy lo lắng đỡ lấy An tổng.
“Lập tức, ngay lập tức tìm An Di về cho ta, ngay lập tức!!!” – An tổng ra lệnh, gương mặt tái nhợt.
“Chú An”
“Lập tức đi cho ta”
Chương 49: ĐẠI BOSS
“Sam Ng – phó giáo sư trẻ tuổi nhất khoa Y trường đại học Harvard,
tổng tài trẻ tuổi nhất của NG Corporation*? Hm … hm đại boss của Black
Fire*? Thất lễ quá, thất lễ quá”
~~~
An Di tỉnh lại, trước mắt đã là cảnh vật hết đỗi quen thuộc, căn phòng theo phong cách cổ điển phương đông với tông màu hồng phấn ngọt ngào cùng phong cách công chúa có chút trẻ con, không sai, đó chính là phòng của cô.
An Di cảm thấy hơi ván đầu, mọi thứ có gì đó không đúng? Cố lục lại
trí nhớ đang hỗn độn của mình, sáng hôm nay Ngôn Hoa đưa cô đi ăn, họ
gặp thầy Trịnh Phong rồi anh bận nên nhờ thầy ấy đưa cô về, chập tối cô
đến nhà tìm anh, anh không có nhà … rồi … súng, hai phát súng một phát
trong đó vốn hướng đến cô nhưng Ngôn Hoa đã nhanh chóng lấy thân mình
che chở cho cô … Vậy tại sao cô có thể về nhà? Ngôn Hoa đâu rồi, anh
đang ở đâu, anh có sao không? Ngôn Hoa … Ngôn Hoa … chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi chuyện lại diễn ra hệt như trong giấc mơ đáng sợ đó, không
những thế mà còn hơn nữa.
Một nỗi kinh sợ nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân An Di, cô rõ ràng
rất tỉnh táo nhưng tại sao cả người lại mềm nhũn chẳng thể cử động như
thế này? Cô phải đi tìm Ngôn Hoa, anh đang bị thương, là bị trúng đạn …
là anh đã đỡ đạn cho cô, còn cô hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể
trơ mắt nhìn anh đau đớn nhưng không thể làm bất cứ điều gì cho anh.
“Ngôn Hoa, Ngôn Hoa …” – An Di bật ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm, miệng
liên tục gọi tên anh. Chỉ mong đây là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác
mộng, chỉ cần cô tỉnh dậy, chỉ cần như vậy sẽ nhìn thấy anh cạnh bên
mình, nhìn thấy anh bình an, thấy anh mỉm cười ôm cô vào lòng.
Nhưng tất cả dường như vô vọng, cho dù An Di có cố gắng gọi khàn cả
cổ và giọng thì đáp lại cô vẫn là một sự tĩnh lặng đáng sợ, xung quanh
vẫn vậy … và anh không ở đây. Nước mắt của An Di chực trào như thác đổ,
lật tung chăn gối lập tức chạy ra khỏi phòng.
An tổng cùng Vinh Hy nghe tiếng An Di gào khóc liền hớt hải chạy vào.
“An Di con có sao không? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi” – An tổng lo lắng.
“Ba … ba. Làm thế nào mà con về nhà được? Không phải con đang … con đang …” – An Di bỗng ngập ngừng.
“Con đang ở nhà Ngôn Hoa?” – An tổng nhíu mày.
“Làm sao mà ba biết?” – An Di bất ngờ.
“Hm … con mau vào phòng nghỉ ngơi. Ba sẽ nói chuyện với con sau” – An tổng mệt mỏi lắc đầu bước đi.
“Không, không nghỉ, con không muốn nghỉ ngơi, ba nói cho con biết
con về nhà bằng cách nào, Ngôn … Ngôn Hoa đâu rồi, anh ấy có sao không?” – An Di níu lấy vạt áo An tổng cất giọng cầu xin khẩn thiết.
“An Di. Nghe lời đi, là anh đưa em về” – Vinh Hy đứng yên lặng nãy
giờ lúc này mới lên tiếng vì anh thấy rõ được sự khó xử trong mắt An
tổng.
“Anh Vinh Hy, là anh đưa em về vậy Ngôn Hoa đâu? Anh ấy đâu rồi?” –
An Di lúc này nước mắt đã lưng tròng, hai hàng lệ dài ướt đẫm khoé mắt,
giọng nói run rẩy ẩn chứa một nỗi lo lắng sợ hãi vô cùng.
“Con đừng tiếp tục sai nữa, là lỗi của ba, là ba không tốt, ba đã quá chủ quan nên suýt chút nữa đã gây tổn hại đến con” – An tổng đau lòng
khẽ lau đi nước mắt của con gái.
“Ba đã làm gì sai? Con đã làm gì sai? Con không cần biết, con không
sao cả, mọi người hãy cho con biết Ngôn Hoa bây giờ ra sao? Con xin hai
người” – An Di cố chấp.
“Con còn không sai sao? Chuyện Du Thăng huỷ hôn là thế nào? Chuyện
con giấu cả nhà qua lại với cái tên Ngôn Hoa đó là thế nào? Con còn nói
là bản thân không sao, nếu hôm nay Vinh Hy nó không đến kịp để đón con
về thì con sẽ ra sao?” – An tổng lên giọng, có chút tức giận.
“Ba con xin lỗi, con vốn trước nay chỉ xem Du Thăng là bạn, người con yêu thật sự là Ngôn Hoa, con biết ba sẽ giận khi biết về thân thế của
anh ấy, nhưng ba à anh ấy đối với con là thật lòng, anh ấy chưa từng lợi dụng con. Vì vậy … xin ba hãy cho con biết chuyện gì đã xảy ra?” – An
Di bất lực cầu xin.
“Con biết rõ hắn ta sao? Con biết mục đích thật sự của hắn sao? Con
lấy cái gì để chứng minh hắn ta yêu con thật lòng?” – An tổng giận dữ
hỏi.
“Là trái tim con” – An Di nức nở.
“Trái tim? Con gái à con đã quá ngây thơ rồi, ta không muốn đôi co
với con, tốt hơn hết hãy tịnh dưỡng cho khoẻ đi đã, đừng mong có thể ra
khỏi nhà đi tìm tên đó, từ giờ trở đi đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó
trước mặt ba” – An tổng lạnh lùng bước đi ra ngoài.
“Ba, anh Vinh Hy” – An Di cố gọi nhưng đổi lại là sự thờ ơ của hai
người họ. Không thể biết được tình trạng của Ngôn Hoa, không biết anh
đang ở đâu. Trong lòng An Di tựa như có một ngọn lửa cháy rực đang thiêu đốt, cô không muốn ở đây than khóc trong vô vọng như vậy. Gạt đi những
giọt nước mắt, An Di nhanh chóng chạy ra khỏi phòng muốn ra khỏi nhà.
Vừa đến bậu cửa thì John và hai ba người vệ sĩ khác đã đứng sẵn ở
đấy, nhìn thấy An Di họ lập tức ngăn cô lại: “Tiểu thư, xin lỗi cô không thể ra ngoài được”
“Buông ra, các người buông tôi ra, các người có quyền gì cấm cản tôi?” – An Di vùng vẫy kháng cự.
“An tổng có dặn dò, xin tiểu thư đừng làm chúng tôi khó xử” – John lên tiếng.
“Không quan tâm, bỏ tôi ra, cho tôi ra ngoài” – An Di vẫn ương ngạnh phản kháng.
“Để tiểu thư đi, buông cô ấy ra” – Vinh Hy từ phía sau cất giọng.
“Nhưng mà An tổng …” – John ngập ngừng.
“Tôi nói thì cứ nghe theo là được rồi” – Vinh Hy bảo.
Họ buông tay, không ngăn cản nữa An Di liền xông thẳng ra ngoài. Vinh Hy không vội, anh chạy theo sau cô.
Vinh Hy đoán không sai, An Di lại chạy đến nhà tên Ngôn Hoa đó. Lúc
anh đến đón cô đã bị cảnh tượng đổ nát hỗn độn bên trong dọa cho thất
kinh hồn vía, vô cùng lo lắng cho cô, rõ ràng trước đó đã có trận ẩu đả
rất kịch liệt, đồ đạt vương vãi, thuỷ tinh vỡ vụn, còn có cả vết máu
loang lỗ trên nền nhà, Vinh Hy đã điên cuồng tìm kiếm cũng may phát hiện ra An Di nằm ngất trong gian phòng ngủ. Có thể thấy được An Di an toàn
như vậy lòng anh cũng trút đi gánh nặng, xem ra tên Ngôn Hoa này lành ít dữ nhiều còn có thể chu toàn sự an nguy của An Di, không biết rốt cục
hắn ta thật sự muốn gì nhưng không suy nghĩ nhiều thêm anh liền đưa An
Di về nhà.
An Di vừa vào nhà Ngôn Hoa cũng chính là bị cảnh tượng hoang tàn đó
làm cho sợ hãi, cô rụt bước lại, rồi như vì sự lo lắng cho Ngôn Hoa lại
thôi thúc cô, An Di gào khóc gọi tên anh, hoảng loạn tìm kiếm anh. Nhưng ở đây bây giờ ngoài cô và Vinh Hy ra chỉ còn một màu đen u tối lạnh lẽo cùng tiếng gió rít lạnh qua khe cửa ùa vào. An Di quỵ xuống ôm mặt khóc nấc lên trong vô vọng: “Ngôn Hoa anh đâu rồi? Anh đã hứa không rời xa
em mà … Ngôn Hoa”
Nhìn thấy từng giọt nước mắt An Di không ngừng rơi xuống vì tên Ngôn
Hoa kia trong lòng Vinh Hy đau nhói, anh lặng lẽ đến bên an ủi cô: “Về
thôi, anh đưa em về”
“Vinh Hy, nói cho em biết Ngôn Hoa đâu rồi, anh ấy ở đâu rồi?” – An Di rưng rưng.
“Lúc anh đến đây chỉ còn lại mình em thôi … Anh không biết” – Vinh Hy thở dài.
An Di oà lên, không còn chút sức lực chỉ biết khóc trong vô vọng.
Ngôn Hoa của cô đang ở đâu, đang ra sao cô hoàn toàn không biết, cô hoàn toàn bất lực chỉ có thể khóc, mượn tạm bờ vai Vinh Hy tựa nhờ vào đó An Di đem hết nỗi đau và lo lắng hoà cùng những giọt nước mắt.
Vinh Hy bế bổng An Di vào lòng mang cô rời khỏi đó. An Di mềm nhũn
yếu ớt trong vòng tay anh, cô khóc, nước mắt thấm ướt áo anh, những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào da thịt anh lại như ngàn vết cắt sắc bén
khiến anh đau đớn vô cùng. Người con gái nhỏ bé run rẩy đang hoảng loạn
và sợ hãi.
—
Vinh Hy vừa đi khỏi, hai chiếc xe thương vụ màu đen trờ tới, hai
người từ trong chiếc xe ở phía sau nhanh chóng tiến vào nhà, chưa đầy
hai phút đã hớt hải chạy ra thông báo: “Chị Wenny nguy to rồi, chúng ta
đã đến trễ một bước.”
“Thông báo cho X tôi cần thêm người chi viện, các cậu đi theo tên đó, hắn chính là người cần tìm, bắt người cẩn thận một chút” – Người phụ nữ nghiêm nghị ra lệnh. Sau đó hai chiếc xe tản ra, một chiếc đuổi theo
Vinh Hy.
Bị tập kích đột ngột, hai tay vẫn đang bế An Di nên Vinh Hy không thể kháng cự, lập tức bị giáng một gậy vào sau gáy, bất tỉnh.
—
“Tỉnh lại, tỉnh lại mau. Nói. Phiên giao dịch lần này tiến hành ở
đâu?” – Một tên bặm trợn mặt mũi hung tàn lay lay mặt Ngôn Hoa rồi chĩa
súng vào đầu anh.
Mệt mỏi nhướng đôi mắt nặng trĩu lên Ngôn Hoa trước hết quan sát được xung quanh, vật dụng gỉ sét nằm ngổn ngang trên nền gạch trắng đã ngã
vàng, bóng tối bao trùm tất cả, phía trên chỉ có một quầng sáng leo loét từ bóng đèn huỳnh quang cỡ nhỏ, có mùi hoá chất cũ xộc thẳng vào mũi
Ngôn Hoa, là mùi tựa như quả hạnh có lẽ là từ Natri Xyanua, vậy đây hẳn
có lẽ là một công xưởng chế tác trích xuất hoặc là một công xưởng xi mạ
bỏ hoang. Tứ phía đều là những tên nhãi nhép nhìn có vẻ hung tợn nhưng
thực chất lại chỉ là lũ chó theo đuôi hầm hố, trên bắp tay chúng đều có
một hình xăm gì đó, cố nhìn thật rõ anh phát hiện thì ra chính là hình
xăm đại bàng lửa kí hiệu của tổ chức Eagles – đối thủ cạnh tranh ngang
tầm của Huyền Hoả trong lĩnh vực buôn bán trao đổi kim cương ngầm và
việc rửa tiền phi pháp, uy lực cũng không hề nhỏ nhưng so với quy mô và
tiếng tăm của Huyền Hoả thì có lẽ còn lâu họ mới sánh bằng, vì thế đã
vụt mất không ít phi vụ làm ăn qua tay vì Huyền Hoả, chắc chắn thù hận
luôn chồng chất, lần này thông tin không những bị lộ, thân phận của anh
cũng không bảo toàn vì thế bọn chúng nhắm vào anh là điều đương nhiên …
vì anh chính là người lãnh đạo Huyền Hoả.
“Tỉnh rồi sao? Nói mau, phiên giao dịch lần này ở đâu?” – Người đàn
ông hung hăng lên tiếng, tay vẫn lăm lăm khẩu súng về phía Ngôn Hoa.
“Biết rồi thì có đủ năng lực để hớt tay trên à?” – Ngôn Hoa trừng mắt, cất giọng thờ ơ.
“Im miệng, Boss của bọn chúng nằm trong tay tao bọn chúng dám kháng
cự sao? Đúng không Boss?” – Tên đầu xỏ bước đến xốc Ngôn Hoa đang bị
trói đứng dậy, một tay túm lấy cằm của anh hống hách hỏi: “Sam Ng – phó
giáo sư trẻ tuổi nhất khoa Y trường đại học Harvard, tổng tài trẻ tuổi
nhất của NG Corporation*? Hm … hm đại boss của Black Fire*? Thất lễ quá, thất lễ quá”
*NG Corporation: Ngôn Thị.
*Black Fire: Huyền Hoả.
“Đại boss? Nực cười” – Ngôn Hoa hừ lạnh.
Chương 50: BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC ĐI
“Vài phút? Ý mày là gì?”
“Bắt đầu đếm ngược đi”
Bên ngoài có tiếng động lớn truyền đến, sau đó là tiếng đọ súng liên
tục vang lên. Mấy tên còn lại trong gian phòng lập tức cảnh giác rút
súng đồng loạt giương về phía Ngôn Hoa, nhưng anh đã nhanh hơn bọn chúng một nhịp cướp lấy khẩu súng từ trên tay tên đầu xỏ đứng gần đó rồi dùng đòn khoá tay hắn lại, chĩa nòng súng ngược lại trở vào động mạch cổ của hắn ung dung nói: “Ba phút mười bảy giây không ngờ nhanh đến như vậy ấy nhỉ? Bây giờ một thì người chết là ông, hai là tất cả bỏ súng xuống”
~~~
“Đại boss? Nực cười” – Ngôn Hoa hừ lạnh.
“Đúng. Nực cười, đường đường là lãnh đạo của hắc bang khét tiếng lừng lẫy nhưng mạng sống lại đang thoi thóp trong tay tao,
đúng là rất nực cười” – Hắn ta cười khẩy buông tay ra, Ngôn Hoa lảo đảo
ngã phịch xuống đất, hai tay bị trói chặt khiến anh không thể cử động,
cơn đau từ vết thương trên lưng truyền đến nhoi nhói khó chịu.
Ngôn Hoa nhếch mép, giọng nói đầy khinh bỉ: “Xem ra còn biết sợ nhỉ? Vết thương băng bó khá tốt”
“Đừng tự mãn, chỉ vì cái mạng của mày rất đáng giá, ngoan ngoãn phục tùng thì có thể sống thêm được vài ngày”
“Vài ngày? Tôi nghĩ chỉ vài phút nữa thôi các người tự khắc biết kết
quả” – Ngôn Hoa lấp lửng, dựa vào tín hiệu rung từ điện thoại anh thừa
biết Wenny và thuộc hạ sớm đã định vị được vị trí của anh rồi, nhà xưởng bỏ hoang này chắc chắn cách trung tâm thành phố D không xa, anh đã từng đi qua nơi này trước đây. Phía trước là đường lớn thông ra thành phố,
nếu không giải quyết êm thấm có thể kinh động đến mọi người xung quanh.
Cần phải chuẩn bị một chút.
Ngôn Hoa lúc ở trong quân ngũ đã được học qua khoá học tự cởi trói.
Mấy tên ngốc xoàng xỉnh này sợ động đến vết thương của anh cho nên đương nhiên không dám trói quá chặt, ngược lại còn dùng nút thắt kép trùng
đơn giản trói anh vào chiếc ghế tựa, chưa đầy ba mươi giây anh đã có thể tự cởi trói. Ngôn Hoa hai mắt khép hờ nghỉ ngơi, chỉ chờ đợi đến thời
cơ ‘nội ứng ngoại hợp’.
“Vài phút? Ý mày là gì?” – tên đầu xỏ tỏ ra vẻ khó hiểu dò hỏi.
“Bắt đầu đếm ngược đi” – Ngôn Hoa lạnh nhạt.
…
Bên ngoài có tiếng động lớn truyền đến, sau đó là tiếng đọ súng liên
tục vang lên. Mấy tên còn lại trong gian phòng lập tức cảnh giác rút
súng đồng loạt giương về phía Ngôn Hoa, nhưng anh đã nhanh hơn bọn chúng một nhịp cướp lấy khẩu súng từ trên tay tên đầu xỏ đứng gần đó rồi dùng đòn khoá tay hắn lại, chĩa nòng súng ngược lại trở vào động mạch cổ của hắn ung dung nói: “Ba phút mười bảy giây không ngờ nhanh đến như vậy ấy nhỉ? Bây giờ một thì người chết là ông, hai là tất cả bỏ súng xuống”
“Sam, anh không sao chứ?” – giọng phụ nữ từ bên ngoài truyền đến. Là
Wenny, trợ lý thân cận của Mr.X, một người phụ nữ Anh gốc Pháp rất xinh
đẹp và tài giỏi, thân thủ cũng không tồi, không những giỏi võ thuật còn
có thể sử dụng thuần thục các loại vũ khí. Trên tay cô ấy lúc này là một khẩu súng lục, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngôn Hoa phát hiện anh
đang bị thương cô liền giúp anh giữ tên bặm trợn kia lại.
“Không sao, giải quyết gọn một chút, đừng quá manh động. Tôi còn có
việc” – Nói rồi Ngôn Hoa ghì tên bặm trợn trong tay về phía Wenny.
“Không được Sam. Bây giờ anh còn chưa thật sự an toàn. X đã tới thành phố D rồi, ông ấy muốn gặp anh … Còn nữa, đã tìm được người tra tin và
rao bán, hắn ta đang ở chỗ X”
Ngôn Hoa chau mày suy nghĩ rồi gật đầu, không màng đến bọn họ sẽ làm
gì tiếp theo anh chỉ đi thẳng một mạch ra ngoài ngồi vào chiếc xe thương vụ màu đen đậu ở góc đường. Chiếc xe lao đi vun vút trong bóng đêm,
xuyên qua những dãy phố tĩnh mịch thưa thớt xe cộ cuối cùng dừng lại
trước một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố.
Để tránh bị dòm ngó anh đã dùng tạm áo vest của người lái xe, nhanh
chóng đi thẳng vào thang máy. Wenny cũng tới ngay sau đó, cô vội vàng đi theo sau Ngôn Hoa.
Căn phòng cần tới nằm ở tít tận tần ba mươi, đang suy nghĩ gì đó bỗng tiếng thang máy vang lên “Ting~” khiến Ngôn Hoa bừng tỉnh, không quen
mặc đồ của người khác anh lập tức cởi chiếc áo vest ra đưa cho Wenny rồi nhanh chóng cất bước đi vào trong phòng.
Wenny rõ ràng nhìn thấy lúc Sam giơ tay cởi áo gương mặt có nhăn nhó
một chút, có lẽ vết thương rất nặng, còn có chút máu rỉ ra thấm ướt lớp
áo sơ mi xộc xệch của anh, đoán chừng là trúng đạn, trên tay cũng có
băng bó, nhưng nhìn anh rất ổn, có lẽ đã kịp thời được cấp cứu, xem ra
đám người Eagles đó cũng còn biết sợ. Vừa nãy cô còn định cho mỗi tên
một viên đạn xuyên tim nhưng nghĩ đến tính cách của Sam, anh đã bảo cô
giải quyết gọn gàng một chút tất nhiên cô hiểu ý anh muốn cô làm gì,
tính mạng có thể bảo toàn nhưng sẽ là bảo toàn ở trong tù …
Căn phòng Vip với góc nhìn thu toàn bộ cảnh đêm lộng lẫy xa hoa của
thành phố D, những ngọn đèn neon từ đủ loại biển quảng cáo hoà cùng ánh
đèn điện của những toà cao ốc không ngủ, tất cả rực sáng trong màn đêm
đen kịt không có lấy một vì sao của đêm nay.
Người đàn ông trung niên với một bộ đồ tây trang trọng màu cà phê,
trên tay cầm một cốc Martini lạnh, miệng thì đang rít điếu xì gà nhả
khói nghi ngút quay sang nhìn Ngôn Hoa cười bảo: “Không sao là tốt rồi”
“Người đâu?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Vội gì? Tôi còn muốn xem hắn ta cứng miệng được bao lâu, một tên
nhãi nhép miệng còn hôi sữa mà dám động đến Huyền Hoả, thật chán sống
rồi” – người đàn ông ngạo nghễ nói.
“X tôi cần nói rõ một chuyện với ông” – Ngôn Hoa kiên quyết.
“Hm … khoan đã, nghỉ ngơi ở đây trước đi, tôi đã cho người dọn dẹp
nhà cậu rồi, mai có thể về, tôi biết cậu muốn nói gì, chuyện này không
vội, đợi tôi từ Mỹ trở về hẳn tính, phi vụ lần này xong đã” – Người đàn
ông đặt cốc rượu lên bàn quay sang dặn dò Wenny: “Chăm sóc cho Sam một
chút, còn tên đó ngày mai hãy đưa về Anh.” – Người đàn ông bỗng nhiên kề sát đến bên tai Wenny thì thầm: “Nếu hắn còn không chịu khai ra thì
dùng con nhỏ kia mà uy hiếp”
“X tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục dây dưa như vậy” – Ngôn Hoa lên giọng, ngữ khí chắc nịch không e dè.
“Sam” – Wenny kéo anh, nhắc nhở anh không nên tiếp tục.
“Dây dưa?” – người đàn ông khựng lại nhìn Ngôn Hoa trừng trừng.
“Đúng vậy, là Ngôn Thị nợ ông, là cha tôi nợ ông, bao nhiêu năm nay
tôi vì trả nợ ân tình này của ông mà huỷ bỏ cái nguyên tắc làm người để
vây vào Huyền Hoả. Viên đạn đầu tiên hai năm trước tôi không màng đỡ lấy thay ông đó là vì tôi trả nợ cho ông. Ông vì cảm thông cũng được, trả
ơn cũng được bảo tôi thay ông ngồi vào vị trí này để làm bù nhìn, thay
ông đứng mũi chịu sào, ông dùng danh nghĩa của tôi làm bao nhiêu việc
nhưng thay vào đó ông sẽ buông tha cha tôi, buông tha Ngôn Thị, bảo toàn thông tin cho tôi, tôi vẫn có thể là chính tôi … Đó là những gì ông
nghĩ thôi, thực chất từ lúc chấp nhận thoả thuận này tôi đã không còn là tôi nữa, tôi là một tên tồi, một tên xấu xa nhơ nhớp không hơn không
kém, mặc dù tôi chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì của Huyền Hoả
nhưng việc của các người làm tôi còn không rõ sao? Thanh danh này sớm đã bị huỷ hoại cùng với các người rồi ông còn không chịu kết thúc sao? Hôm nay, hai viên đạn này … là ông nợ tôi, hãy nhớ tôi vì ông mà nhận lấy
ba viên đạn rồi. Cuộc đời này những nghĩ sẽ chẳng còn gì liên quan đến
ông. Cho nên … đừng dây dưa nữa”
“Hay cho cậu cả đời tài trí hơn người, cuối cùng cũng chính là bị cha mình lợi dụng. Cậu nghĩ hai năm trước cớ gì tôi lại tìm đến cậu – một
tên thầy giáo xoàng xĩnh không màng thế sự suốt ngày chỉ biết vùi đầu
vào sách vở? Không có Ngôn Thị thì Huyền Hoả vẫn chẳng hề gì, nhưng
ngược lại Ngôn Thị trong tình hình lúc đó muốn vực dậy thì không thể
không nương nhờ vị thế của Huyền Hoả. Cậu tưởng trong lúc Ngôn Thị bị
ICAC* sờ gáy vì mẹ kế của cậu trục lợi thì có thể dễ dàng qua mắt được
đám chó săn sao? Cậu nghĩ cha và anh họ cậu nhọc công muốn đưa cậu ngồi
lên ghế tổng tài Ngôn Thị là vì cái gì? Người trước giờ vẫn ngây thơ
không biết gì chính là cậu, cậu làm việc quá cảm tính, cậu thực chất rất lo cho an nguy của cha cậu, của Ngôn Thị nên mới chịu chấp nhận thoả
thuận với tôi, tất cả bọn họ chỉ muốn dùng cậu làm bia đỡ để gánh vác sự tồn vong của gia sản Ngôn gia nhà cậu, trước đây tôi chỉ là giúp bọn họ một tay đổi lại việc tiếp tục hợp tác mà thôi. Ngày đó cậu đỡ cho tôi
một viên đạn để rồi điều kiện của cậu chỉ là Huyền Hoả rút tay khỏi Ngôn Thị. Cậu nhìn đi, từ một tập đoàn đứng trên bờ vực sụp đổ vì tham
nhũng, vì bắt tay hắc bang rửa tiền, làm ăn phi pháp,… chính tay cậu đã
gây dựng lại Ngôn Thị, cậu làm lãnh đạo Huyền Hoả chẳng phải vẹn cả đôi
đường sao? Vị thế, tài năng cậu đều có cả, Ngôn Thị cũng không còn dính
dáng đến thế giới ngầm, những thứ trước đây rồi cũng chìm dần vào quên lãng.”
*ICAC: Cảnh sát chống tham nhũng.
“Đủ rồi. Tôi không cần gì cả, thứ tôi cần duy nhất lúc này chính là bản thân của chính tôi, cuộc sống của chính tôi” – Ngôn Hoa giận dữ, trên gương mặt cương nghị của anh như phủ một lớp băng lạnh toát.
“Sam. Anh dừng lại đi” – Wenny nhìn thấy Mr.X thay đổi sắc mặt liền căng thẳng khuyên ngăn.
“Được. Tôi nợ cậu, tuỳ cậu” – Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt, dụi
tắt điếu xì gà trên tay rồi đi khỏi. Tất cả còn lại trong gian phòng
rộng lớn là khung cảnh vắng lặng cùng sự trống trãi đến khó chịu.
Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
Chúc các bạn online vui vẻ !