Chương 41: THÍCH ‘NGƯỜI ĐẸP TRAI’
“Vì sao suốt ngày muốn ông ăn mặc thế này, thế này?”Chương 42: NGHIỆN
“Anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến nghiện, nhìn đến không thể nào mang cô ra khỏi tâm trí mình”
~~~
An Di lặng lẽ bước theo sau Ngôn Hoa, anh không quay lại, cô cũng
không vội bước tới, nghĩ đến khi nãy anh còn cố ý cười nhạo cô thì An Di đi phía sau hết làm mặt mèo lè lưỡi trêu anh lại vờ đưa chân đá đá vào mông anh, cô còn cười rất khoái chí nữa chứ. Ngôn Hoa thừa biết cô đang nghịch ngợm phía sau, nhưng bây giờ nhất thời đang ở chốn đông người,
anh vốn là con người bảo thủ lại truyền thống cho nên anh không muốn bày tỏ tình cảm tuỳ tiện ở đây, không thể ‘trừng phạt’ cô ngay bây giờ
được. An Di à, em chết chắc rồi.
Không ít người đi đường bị hai người họ một nam một nữ làm cho ngẩn
ngơ. Chàng trai đi trước nho nhã thanh lịch, cả người hừng hực khí chất
cao ngạo lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Cô gái đi sau
xinh đẹp ngời ngời lại có nét trẻ con vô cùng đáng yêu, hai má ửng hồng
phúng phính khiến ai nhìn thấy cũng bất giác muốn được bẹo vào một lần … Hai người là hai sắc thái đối lập nhưng khi ở cạnh nhau lại cùng trở
nên là một bức tranh hài hoà, vô cùng cân xứng, cứ như thể họ được sinh
ra vốn là để lấp đầy sự khuyết thiếu của người còn lại. Điểm chung lớn
nhất của họ chính là nhan sắc, họ đều đúng là những khuôn mẫu của cái
đẹp, thật làm cho người ta có cảm giác ganh tỵ. Kiểu người đẹp trai xinh gái như vậy đã khó gặp, bây giờ lại còn được gặp cả một đôi. Đúng là
ông trời rất bất công mà …
Lúc hai người đi ngang qua nhà Du Thăng thì Ngôn Hoa nghe thấy tiếng
bước chân phía sau mình dần chậm lại, chợt bước rồi chợt ngừng, anh biết là cô rất lo lắng cho tên tiểu tử kia, nhưng anh lại càng chắc chắn cô
sẽ không tự mình bước vào một lần nữa đâu. Anh tin cô, anh không quay
lại nhìn, tiếp tục mở cổng vào nhà mình rồi khép hờ cửa lại. Anh không
vào nhà mà đứng ở một góc trong sân, ngắm nhìn mấy bông hoa lan rừng nở
rộ buổi sớm mai, mấy cánh hoa màu vàng nhạt óng ánh phản xạ lại những
tia nắng đầu tiên của ngày mới, một cảm giác thanh thản và bình yên.
Ngôn Hoa nghĩ đúng rồi, An Di thật ra rất muốn vào thăm xem Du Thăng
thế nào, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, nghĩ đến những gì
mình đã gây ra cho Du Thăng cô lại bất giác rụt chân lại, bây giờ ngay
cả một chút dũng khí quan tâm cậu như một người bạn cô cũng không có …
Cô ngoảnh đầu quay bước.
An Di vừa bước vào cổng nhà Ngôn Hoa đã bị anh kéo lại ôm chặt thật là chặt khiến cô giật mình.
“Anh làm gì vậy? Doạ em chết mất!” – An Di vùng vẫy đẩy Ngôn Hoa nhưng ngược lại càng bị anh ôm chặt vào thêm.
“Anh làm gì sao? Đang phạt em” – Ngôn Hoa cuối đầu hôn chụt lên má cô một cái thật sâu.
An Di lại được phen giật mình, hôm nay anh cứ là lạ sao ấy: “Ây sao lại phạt em?”
“Em làm gì tự khắc biết” – Ngôn Hoa cười.
“Em đã làm gì đâu?” – An Di ngơ ngác.
“Vừa rồi ai ở đằng sau trêu anh?” – Ngôn Hoa nháy nháy mắt.
“Em … em đâu có trêu anh, làm sao anh thấy mà bảo thế?” – An Di chống chế.
“Hừ, còn giám xảo biện, xem ra phải dùng biện pháp mạnh” – Nói rồi
Ngôn Hoa lập tức buông An Di ra, cô còn chưa kịp bình tĩnh anh đã vòng
tay qua eo bế thốc cô lên.
“Aaaa … thôi mà, em nhận mà, em sai rồi, vừa rồi là em trêu anh, anh muốn làm gì?” – An Di rối rít.
“Tốt, biết sai rồi thì đừng có tái phạm … không thì lần sao anh sẽ
không tha cho em” – Ngôn Hoa cười gian xảo. Chưa đầy năm giây sau mở mắt ra cô đã yên vị ngồi trên ghế lái phụ trên xe hơi của anh, còn anh cũng vừa bước lên. Cô hi hí mắt quay sang nhìn anh thì phát hiện anh đang
chống tay lên cằm nhìn mình. Hình như bị anh phát hiện rồi, An Di ngượng ngùng quay đi.
Ngôn Hoa thấy cô cứ như con mèo nhỏ quậy phá không ngừng thì vô cùng buồn cười. Cô quay sang bên kia anh lại âm thầm nhoài người tiến sát bên này của cô. An Di không hề phát hiện ra, chỉ thấy sao mãi mà anh không chịu khởi động xe cũng không nói tiếng nào thì lại thắc mắc. Cân nhắc một
lúc quyết định quay sang thì hai người liền mũi kề mũi, mắt đối mắt,
mặt chạm mặt chạm mặt với nhau, một chút nữa thôi, chưa đến một centimet nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau ngay, anh ở gần như vậy thảo nào mùi hoắc hương trên người anh lại rõ đến thế. Hai má An Di nóng
bừng, tim cô cũng bắt đầu đập loạn xạ cả lên.
“Sao? Bây giờ cho em nhìn thoải mái đấy, không thích à?” – Ngôn Hoa
cất giọng trầm trầm. Hơi thở vươn một chút vị bạc hà mát lạnh phả vào má cô khiến An Di đứng hình.
“Em … em …” – An Di hết sức căng thẳng.
“Em làm sao?” – Ngôn Hoa nhếch mép cười, bộ dạng lúng túng của An Di lúc nào cũng khiến anh không nhịn cười nổi, trông cô bây giờ
cứ như tên trộm dỏm vừa bị bắt quả tang vậy, rất đáng yêu.
“Em …” – An Di chần chừ suy nghĩ, cô lén lút nhích xa anh ra một
chút, chỉ sợ cứ kề sát nhau nói chuyện như vậy cô sẽ sớm bị hơi thở và mùi hương của anh dìm chết mất.
“Hửm?” – Ngôn Hoa hối thúc cô.
“Em … À, em muốn ôn bài” – An Di nhanh nhảu.
“Ôn bài? Chẳng phải đã bảo là buổi chiều sao?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Thì … Thì em muốn tận dụng thời gian một chút, sắp thi rồi” – An Di biện hộ.
“Em siêng năng như vậy từ khi nào?” – Ngôn Hoa tỏ ý không tin.
“Em vốn lúc nào mà chã siêng năng!” – An Di khoái chí trả lời.
“Được, coi như thưởng trước cho em” – Ngôn Hoa nói một câu lấp lửng
rồi tươi cười ngồi trở lại ghế lái, bắt đầu khởi động xe.
“Hả thưởng em vì sao? Anh muốn đưa em đi đâu thế?” – An Di vò đầu không hiểu.
“Đi chơi” – Ngôn Hoa lên giọng đầy hứng khởi.
“Đi chơi? Anh đưa em đi chơi sao? Thật á? Em không mơ đó chứ?” – An
Di vui đến sắp khóc luôn rồi vì đây là lần đầu tiên Ngôn Hoa đưa cô đi
chơi, có phải chính là đi hẹn hò không? Chính là hẹn hò như các đôi đang yêu nhau đấy, rất lãng mạn có đúng không?
“Ngốc, thắt dây an toàn vào” – Ngôn Hoa nhìn thấy An Di cười vui vẻ
như vậy tim anh như được ai đó rót mật vào vậy, rất ngọt ngào. Đôi môi
anh đào đỏ mọng cùng lúm đồng tiền sâu thẳm khiến anh mê đắm, anh thích nụ cười hồn nhiên vô tư vô lo của cô. Thích được nhìn cô tươi tắn rạng
rỡ mãi như bây giờ. Hôm nay anh muốn đưa cô ra ngoài cũng chính vì điều
này, anh muốn cô được thư giãn đầu óc một chút, muốn cô mau chóng quên
đi những chuyện không vui, muốn cô thoải mái mà mang tâm trạng tốt nhất
bước vào kì thi Đại Học sắp tới.
Anh đã nghĩ cả đêm qua rồi vẫn không biết nên đưa cô đi đâu chơi, cả
năm nay cuối tuần nào sang Anh cũng đều chỉ thấy cô đi loanh quanh dạo
phố rồi vẽ tranh, anh thật không nghĩ ra cô còn có sở thích nào khác.
Lâu dần đó cũng trở thành thói quen của anh, cả tuần bận rộn công việc
không màng đến ăn uống nhưng hễ cuối tuần giá là sẽ bay sang Anh lẳng
lặng theo cô đi dạo, ngắm cô vẽ tranh, tuần nào bận quá không thể đến
thì cứ y như rằng là anh sẽ nhớ cô đến chẳng còn tâm trạng làm gì. An Di cũng như vậy, trong khi những thiếu nữ khác đang vui vẻ tận hưởng tuổi
thanh xuân thì cô lại luôn một mình mang sự trầm lặng, buồn bã gửi vào
từng góc phố từng bức tranh.
Dù Ngôn Hoa biết rằng chỉ cần một bước tiến đến, một cái với tay anh
sẽ có thể ôm chặt cô vào lòng mãi mãi không rời xa, nhưng lúc ấy anh lại không có chút dũng khí để làm điều đó, chân không thể bước, tay không
thể vươn, chỉ đành cùng cô trải qua những tháng ngày đau lòng nhất trong tình cảm của hai người.
Nhưng bây giờ khác rồi, anh có thể chính mình đưa cô đi dạo phố, đi
vẽ tranh. Anh sẽ bước cùng cô trên những con phố dù nhộn nhịp tấp nập
hay yên ả bình lặng. Anh sẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ đẹp mê người của cô khi vẽ tranh. Anh có thể cùng cô làm những việc mà cô thích, anh sẽ mãi mãi mang đến tiếng cười cho cô, bù đắp cho cô những tổn thương.
An Di vui vẻ ngồi trên xe, chốc chốc cô lại quay sang nhìn Ngôn Hoa, gương mặt của anh nhìn ở góc độ này vô cùng quyến rũ. Mái tóc được cắt
gọn gàng đen nhánh đối lập hoàn toàn với nước da trắng của anh, hàng
lông mày rậm khiến anh trông thật nghiêm khắc nhưng hàng mi dài của anh
lại mang một nét ấm áp dịu dàng, mi của anh thật sự là rất dài đến cả
chính cô cũng thấy ganh tỵ với anh, đàn ông sao lại có đôi mi hút hồn
như vậy chứ, còn cả cái mũi cao và làn môi mỏng kia nữa, ngũ quan vô
cùng cân xứng, An Di nghi ngờ người ngồi cạnh mình có phải là con người
bình thường hay chính là yêu thần phương nào đến đây cướp mất trái tim
của cô? Dù sao thì anh cũng thành công rồi, thành công khiến cô không
thể nào ngừng yêu anh được …
Khi anh lái xe thì rất nghiêm túc, rất tập trung nên không nói
chuyện, cô cũng không muốn phiền anh nên chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên đường, cô đã một năm rồi không trở lại đây, mọi thứ ít nhiều
cũng có những thay đổi của riêng nó. Trời lại đang vào xuân, cái lạnh
nhè nhẹ cùng những cơn gió vô tình thoảng qua, chợt đến chợt đi mang
theo những cơn mưa lớt phớt nhẹ nhàng mà buồn bã, bầu trời xanh thẳm
được điểm xuyến bằng những tầng mây trắng tuyết lơ lửng như những sợi
bông gòn mềm mịn gắng giữa tầng không. Cây cối khắp nơi cũng dần bắt đầu thay lá mới, những chồi non mơn mởn thi nhau mọc lên. Những khóm hoa
dại bên đường đủ màu đủ sắc lung linh dưới ánh nắng. Ven hai bên đường
người đi bộ thưa thớt, thi thoảng lại có thể nhìn thấy những đôi đang
tay trong tay bước đi nhàn nhã trên vỉa hè, trong lòng An Di cũng như có một đoá hoa đang nở rộ, khi con người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc
thì những điều nhỏ bé vụn vặt cũng trở nên ngọt ngào và ý nghĩa … Cô bây giờ chính là đang cảm nhận được điều đó, cô đang rất hạnh phúc.
Chiếc Audi dừng lại trong một bãi giữ xe cạnh công viên thành phố. An Di thắc mắc tại sao Ngôn Hoa lại đưa cô đến đây … nhưng không sao, đi
cùng anh thì có đến nơi nào cô cũng đều thấy vui cả. Hai người cùng bước xuống xe, anh bảo cô đợi mình rồi đi ra cốp xe lấy mấy thứ gì đó. Đứng
đợi một lúc khi anh quay lại liền khiến cho An Di giật mình. Tay anh cầm nào là giá vẽ, nào là cọ, là màu …
“Anh đưa em đến đây để vẽ tranh á?” – An Di lấy tay che miệng cười
nhìn khuôn mặt ngây ngốc của anh, dáng người bảnh bao của anh với quần
Âu áo sơ mi trang trọng lại đang tay mang tay vác các thứ trông thật rất phá hình tượng.
“Em không thích?” – Ngôn Hoa chau mày nhăn nhó.
An Di vội xua tay: “Ây, không có em rất thích, chỉ là không ngờ anh lại biết em thích vẽ tranh thôi”
“Sao lại không biết?” – Ngôn Hoa đắc ý, đưa tay gõ nhẹ lên vầng trán
cao cao của cô rồi nói tiếp: “Chọn một chỗ đi, em không thấy người ta
đang nhìn trân trân sao?”
An Di đưa mắt đảo một vòng, đúng là mọi người hình như đang nhìn bọn
họ, à không, chắc chắn là bị hình ảnh nam thần trở thành ‘phu khuân vác’ bất đắc dĩ của Ngôn Hoa thu hút rồi.
An Di chọn một góc sáng trong công viên, cạnh bên còn có mấy khóm hoa Tigôn màu hồng nhàn nhạt – Loài hoa biểu trưng cho những chuyện tình
đẹp như cổ tích. Những cánh hoa nhỏ xinh, đẹp mong manh, như một điểm
nhấn tinh tế, nhẹ nhàng. Cô kéo tay anh đi đến đó, cái miệng chúm chím
xinh xinh lại cười ngọt ngào: “Chỗ này nhé!”
“Ừm” – Ngôn Hoa xoa xoa đầu cô đồng ý, đặt giá vẽ và những vật dụng
sáng nay anh đã dậy từ sớm chuẩn bị xuống rồi lại hỏi An Di: “Có thiếu
thứ gì không?”
“Không đâu, rất đầy đủ. Anh đúng là luôn đưa em từ bất ngờ này đến
bất ngờ khác đấy” – An Di bắt đầu dùng bảng pha màu, hai bàn tay xinh
xắn rất thuần thục và nhanh nhẹn, thoáng chốc đã bắt đầu những nét cọ
đầu tiên.
Ngôn Hoa nhoẻn miệng cười, đưa tay véo má An Di rồi ngồi xuống chiếc
ghế cạnh đó chống tay lên cằm ngắm nhìn cô, khoảng cách rất gần, người
con gái đẹp tựa thiên thần đang đứng trước mặt anh đây khiến anh không
cách nào rời mắt đi được. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng, mái tóc đen thẳng mượt mà khẽ phất phơ trong làn gió nhẹ, làn da trắng hồng nõn nà như da thịt con nít khiến anh không cầm lòng được muốn cắn một cái, đôi chân
thon thả mịn màng, chiếc váy lụa đơn giản tôn lên những đường nét gợi
cảm mê đắm của cô … Ngôn Hoa nhìn cô đến ngẩn cả người ra.
Nhưng mà không đúng, sao hôm nay An Di lại mặc váy chứ? Trông lại rất ngắn nữa, Ngôn Hoa nhíu mày, quay đầu nhìn ngó xung quanh rồi thở dài,
sớm biết như vậy anh sẽ không đưa cô đến công viên, nơi này đông người
như vậy …
“Đợi anh” – Ngôn Hoa khẽ nói rồi lập tức đứng dậy đi về phía bãi đỗ
xe, với đôi chân dài thoăn thoắt của anh chưa đầy một phút sau anh đã
quay lại, trên tay cầm một chiếc áo vest. An Di đang chăm chú vẽ tranh
bỗng cảm nhận được bên dưới chân nhồn nhột, Ngôn Hoa đã quấn chiếc áo
khoác ngang hông cô, chậm rãi siết một nút thắt rồi ung dung ngồi trở
lại trên ghế.
An Di dở khóc dở cười nhìn xuống rồi nhìn anh: “Trông rất ngộ đó”
“Ai cho em mặc váy ngắn như vậy?” – Ngôn Hoa lườm nguýt.
“Ơ, có ngắn lắm đâu, chỉ trên đầu gối một chút cơ mà?” – An Di giải thích.
“Một chút sao?” – Ngôn Hoa lên giọng.
“Trước giờ em cũng mặc sao không nghe thấy anh nói ngắn?” – An Di hỏi, giọng nũng nịu.
“Em … Tóm lại sau này ra ngoài đừng mặc váy ngắn là được” – Ngôn Hoa nói chắc nịch một câu.
“Tại sao chứ?” – An Di sửng sờ.
“Đừng bướng bỉnh” – Ngôn Hoa nói.
“Anh mới bướng bỉnh” – An Di giận dỗi, trước khi quay đi không thèm
đếm xỉa đến anh cô còn bồi thêm một câu: “Anh sang bên kia ngồi đi, anh
nhìn em như vậy em không tập trung vẽ được, không cho anh nhìn, không
được nhìn”
“Được thôi” – Ngôn Hoa đứng dậy sang phía đối diện ngồi, trên tay cầm theo quyển sách ung dung nhàn nhã đọc trong lúc cô vẽ tranh. Không cho
anh nhìn cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không chạy khỏi tầm mắt của anh
được. Cô muốn giận lẫy anh thì cứ giận lẫy, miễn là mấy tên đàn ông dư
thừa hoocmon giống đực kia không thể nhìn cô là được rồi, trông thấy ánh mắt bọn họ nhìn cô hết tám chín phần là mang tạp niệm thì anh không thể nào nhịn được muốn cho hẳn mỗi người một đấm.
…
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, An Di vẫn đang chăm chú vào bức tranh của mình, Ngôn Hoa thì bề ngoài trông như có vẻ đang đọc sách nhưng kì
thực anh cứ đọc mãi vẫn chưa xong trang đầu tiên, hai mắt anh nhìn sách
nhưng tâm trí lại đang ở phía đối diện kia, thi thoảng anh lại ngước lên nhìn An Di một lúc. An Di lúc tập trung làm việc gì đó thì cả người đều toát lên một nét cuốn hút lạ thường, đôi tay linh hoạt điểm từng nét
vẽ, đôi mắt trong veo sáng long lanh đầy nhiệt huyết, trước đây khi anh
còn là giáo viên của cô, những lúc ngồi đối diện nhìn cô chăm chú làm
bài anh cũng vì vậy mà bị cô làm cho mê mẩn, anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến nghiện, nhìn đến không thể nào mang cô ra khỏi tâm trí mình.
“Xong rồi” – An Di reo lên.
“Nhanh thế?” – Ngôn Hoa hỏi, bình thường trước đây cô vẽ rất lâu cơ
mà, trước đây có khi cả ngày trời cô vẫn cứ ngồi trước giá vẽ, hôm nay
lại hoàn thành nhanh vậy sao?
“Tất nhiên rồi, có mẫu ngay trước mặt thì nhanh thôi, không cần hồi tưởng nữa” – An Di cất giọng vui vẻ.
Ngôn Hoa không hiểu ý cô muốn nói gì: “Mẫu gì? Hồi tưởng gì? Để anh xem” – Ngôn Hoa bước đến.
An Di ngăn anh lại xua xua tay bảo: “Không được, anh không được xem”
“Hửm, sao không được?” – Ngôn Hoa nhìn cô thăm dò.
“Không được, tóm lại là không được” – An Di lên giọng.
“Em lại vẽ biếm hoạ anh?” – Ngôn Hoa nheo mắt.
“Ah không có, không có, chỉ là anh không cần xem đâu, tranh phong cảnh bình thường thôi mà” – An Di giải thích.
“Tranh phong cảnh sao lại không cho anh xem” – Ngôn Hoa cố chấp.
“Em … thôi em đói rồi, muốn đi ăn” – An Di đánh trống lãng.
“Em đói? Chẳng phải vừa ăn sáng ở nhà đó sao?” – Ngôn Hoa nhanh chóng bắt bài được cô.
“Ơ … em … em khát nước” – An Di lại nói dối.
“Được thôi, vậy dọn dẹp. Anh mua nước cho em” – Ngôn Hoa lại bước
đến. An Di nhanh chóng lấy bức tranh xuống, cuộn lại cho vào ống tranh
không để Ngôn Hoa kịp xem.
Anh thấy cô chân tay đều loạn cào cào cả lên liền bật cười, cô bé
ngốc này của anh không biết là muốn giấu anh làm gì nữa. Chẳng phải anh
muốn xem liền có thể xem sao? Cô chẳng thể nào giấu anh lâu đâu, nghĩ
rồi anh mang các thứ trở lại xe. Đang định nghĩ xem đưa cô đi đâu uống
nước thì cô lại từ đằng sau nhoài đến nói khẽ vào tai anh.
“Đi dạo cùng em” – An Di thỏ thẻ.
Ngôn Hoa quay lại: “Không phải nói khát sao?”
“Có thể đi dạo tìm quán nào đấy uống cũng được mà, em không thích đi xe”
“Ừm, tuỳ em, miễn là em thích”
“Hihi … Cảm ơn anh” – An Di cười híp mắt, lúm đồng tiền sâu thẳm lại hiện lên.
Ngôn Hoa lại véo vài cái má mũm mĩm đáng yêu của cô bảo: “Ngốc”
Chương 43: HEO LƯỜI BIẾNG
Hai người yên lặng một lúc lâu Ngôn Hoa mới ý thức được An Di đã ngủ say trên vai anh tự lúc nào. Cả buổi sáng tung tăng khắp nơi bây giờ chắc chắn đã thấm mệt rồi, thảo nào vừa nãy còn lí sự bây giờ đã quên luôn cả trời đất rồi. Heo lười biếng !!!Chương 44: BỞI VÌ EM YÊU ANH, EM CHẲNG CÒN LÀ EM NỮA
“Nhân vi ái thượng nhĩ, ngã tượng nhất liễu ngã.
Nhượng nhất thuyết đô tuỳ phong tán lạc”*
~~~
Ngôn Hoa cõng An Di đang ngủ say trên lưng mình về khu giữ xe cách đó rất xa, anh không vội mà ung dung chậm rãi bước từng bước cảm nhận sự
ngọt ngào ấm áp này. Anh thầm nghĩ có lẽ An Di nói đúng, cô trách anh
rất đúng. Anh vốn không nên có thái độ lạnh nhạt với cô như vậy, dù gì
đây cũng không phải ở Anh … Huống hồ cô là người anh yêu. Tại sao anh
phải cứng nhắc như vậy, An Di hãy tha lỗi cho sự hời hợt của anh, anh
vốn không phải không muốn để mọi người biết anh yêu em, chỉ là anh không biết phải thể hiện như thế nào. Em là cô gái sống vui vẻ và tình cảm,
anh lại là con người sống nội tâm và lãnh đạm. Nhưng vì em anh có thể
thay đổi tất cả, chỉ vì niềm vui của em, vì nụ cười hạnh phúc của em …
Ngôn Hoa cõng An Di cả đoạn đường dài, bế cô trở lại xe, đưa cô về
nhà rồi bế cô vào phòng … Cả quá trình An Di vẫn ngủ say quên mất cả
trời đất, Ngôn Hoa ngồi cạnh giường nhìn cô gái bé nhỏ của anh, ngay cả
lúc ngủ An Di cũng mang nét dịu dàng đáng yêu như vậy, anh vươn tay khẽ
véo mũi cô rồi ra ngoài.
Nhìn đồng hồ đã quá mười giờ, anh nghĩ bụng chắc chắn lúc An Di thức
dậy sẽ đói cho nên anh liền ra ngoài mua vài nguyên liệu định sẽ nấu bữa trưa cho cô. Lúc quay về dọn dẹp sắp xếp đồ đạc lại anh nhìn thấy đống
dụng cụ vẽ của An Di mới chợt nhớ đến bức hoạ sáng nay cô giấu anh,
không hiểu vì sao anh lại đột nhiên rất tò mò muốn xem An Di đã vẽ gì,
trước giờ anh vẫn thường âm thầm đi theo nhìn cô vẽ tranh từ xa nên
không thể biết nội dung đã đành, hôm nay cô cũng không muốn cho anh xem
là thế nào?
Ngôn Hoa lục tìm ống tranh, anh tìm được rồi, vừa lấy bức vẽ ra mặt
anh liền đanh lại, hàng chân mày nhướng lên ngạc nhiên, đây là một sự
bất ngờ ngọt ngào cô dành cho anh sao?
An Di vẽ anh? Có đúng là anh không nhỉ? Trước giờ anh cũng không mấy
để ý đến diện mạo của mình mãi cho đến hôm nay, khi cầm trên tay bức hoạ của An Di anh chợt tự vấn mình rằng hoá ra bản thân mình trong mắt cô
lại hoàn mỹ như vậy. Trong tranh anh đang ngồi đối diện với cô, bên
những khóm hoa Tigôn màu hồng nhàn nhạt, trên tay là quyển sách đọc dở
vài trang …
Anh không phải đang tâng bốc bản thân mình mà chính là đang ngưỡng mộ tài hội hoạ của An Di, từng nét vẽ tỉ mỉ thanh thoát, màu sắc phối hợp
hài hoà cùng ngoại cảnh bắt mắt, một bức tranh đòi hỏi thời gian và tâm
huyết như vậy cô lại có thể hoàn thành rất nhanh, trước giờ người khiến
anh ngưỡng mộ không nhiều, ngày hôm nay đó chính là cô, người con gái
anh yêu. Một cô gái chưa tròn đôi mươi, với sự trải nghiệm non nớt và
tính cách trẻ con như vậy nhưng tâm hồn nghệ thuật lại làm cho người
khác cảm thấy bội phục. Bỗng dưng anh lại thấy mình càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, yêu người con gái giản đơn thuần khiết này, yêu sự trong
sáng và tình cảm sâu nặng cô dành cho anh, anh yêu tất cả những gì thuộc về cô … Ngón tay anh khẽ lướt qua hai câu đề hoạ, nét chữ quen thuộc
khiến lòng anh thổn thức không thôi:
“Nhân vi ái thượng nhĩ, ngã tượng nhất liễu ngã.
Nhượng nhất thuyết đô tuỳ phong tán lạc”*
* Lời bài hát [Bất khả thuyết]
“Bởi vì em yêu anh, em chẳng còn là em nữa.
Hãy cứ để mặc cho mọi thứ quyện theo cơn gió phiêu tán đi”
…
Ngôn Hoa đem bức vẽ vào phòng cẩn thận cất đi, anh đến bên An Di dịu
dàng đặt lên trán cô một nụ hôn sâu lắng. Nhìn cô yên giấc nồng anh lại
dấy lên trong lòng một nỗi lo lắng, An Di của anh mỏng manh như vậy,
nhạy cảm như vậy, anh rất sợ cô sẽ tổn thương, anh không phải muốn giấu
cô nhiều việc đến vậy, chỉ vì bây giờ vẫn chưa phải lúc cô nên biết tất
cả, anh cố chấp một mình ôm hết mọi chuyện trên vai cuối cùng cũng vì
muốn bảo vệ cô. Thà rằng cô đừng biết thì hơn, quá khứ nhơ nhuốt cùng
những hiện thực đen tối mà anh đang che đậy, anh sẽ từ từ trút bỏ … vì
An Di.
Anh trước đây không sợ gì cả, không có điều gì có thể khiến anh nao
núng, nhưng bây giờ anh lại đang sợ, sợ sẽ làm tổn thương cô gái của
mình. Người con gái bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng nội tâm lại mỏng manh
như lớp thuỷ tinh, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ vỡ vụn trăm nghìn mảnh. Cũng như An Di vậy, một khi cô giận dỗi buồn bã sẽ chẳng thèm suy nghĩ. Cô không nghĩ đến mọi người cũng không sao,
đằng này ngay cả bản thân mình cô cũng không màng, cái tính bướng bỉnh
này của cô khiến anh không thể không lo lắng.
An Di trở mình, cái miệng chúm chím trong vô thức bỗng gọi tên anh: “Ngôn Hoa…”
Ngôn Hoa giật mình nhìn An Di, bàn tay nhỏ của cô đang run rẩy bấu
chặt lấy ga giường. Ngôn Hoa lập tức nắm lấy tay cô, ngồi sát lại kéo cô ôm vào lòng mình.
“Ngôn Hoa … đừng rời xa em, đừng đi, anh đừng bỏ em lại một mình …” – An Di thốt lên trong nghẹn ngào, nước mắt bỗng thấm đẫm khuôn ngực Ngôn Hoa, nóng ran một mảng.
Ngôn Hoa biết An Di đang mơ thấy ác mộng, không thể làm gì hơn anh
chỉ có thể ôm chặt cô, tay anh dịu dàng xoa xoa lưng cô, chỉ mong cô có
thể bình tĩnh lại.
“Em nhớ anh, rất nhớ anh … Anh đâu rồi?” – An Di nấc nghẹn.
“Ngoan đừng khóc, dậy đi anh ở đây … Đừng khóc bảo bối của anh” –
Ngôn Hoa khẽ lay An Di. Môi anh không rời trán cô, anh muốn xoa dịu sự
hoảng loạn trong cô … “An Di nghe anh, đừng sợ, anh ở đây” – Ngôn Hoa
siết chặt lấy An Di.
An Di mơ màng mở mắt, đôi mắt đỏ lựng lóng lánh những giọt nước mắt.
Ngôn Hoa đau lòng hôn lên mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn
nóng hổi khiến tim anh quặn thắt. An Di tỉnh dậy nhưng vẫn không thôi sợ hãi giấc mơ vừa rồi, cô vòng tay ôm siết Ngôn Hoa, chỉ sợ giấc mơ và
hiện thực bỗng chốc hoán đổi, chỉ sợ nhắm mắt một cái anh đã không còn ở bên cạnh cô.
“Sao vậy, em gặp ác mộng à?” – Ngôn Hoa nhẹ nhàng vuốt ve những sợi
tóc trên trán An Di. Cô lắc đầu không chịu trả lời, anh càng lo lắng lại cất tiếng hỏi: “Đừng sợ. Anh ở đây mà, nói anh nghe em mơ thấy gì?”
“Em … em mơ thấy anh bị người ta mang đi, rất tối, rất đông người, họ rất hung hăng … Ngôn Hoa em rất sợ … ” – An Di yếu ớt hoảng loạn.
“Ngốc à, anh vẫn ở đây, ai có bản lĩnh động đến anh?” – Ngôn Hoa ân cần an ủi An Di.
“Nhưng mà em …” – An Di định nói.
“Không nhưng nhị gì cả, em mau nín cho anh, trông em như con mèo rồi này” – Ngôn Hoa lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của An Di.
“Em đâu có” – An Di dụi dụi mắt.
“Yên nào, đừng quệt như vậy sẽ đau mắt” – Ngôn Hoa chặn tay An Di lại.
“Em không có khóc mà” – An Di nhỏ giọng.
“Thế đây là gì?” – Ngôn Hoa chỉ vào mảng áo ướt đẫm trên ngực mình.
“Em … em … Vì em sợ” – An Di ấp úng.
“Đại tiểu thư à, có anh ở đây em không phải sợ gì, được chưa?” – Ngôn Hoa lên giọng, quả thực vừa rồi anh còn sợ hơn cô, khi không đang yên
đang lành ngủ say lại khóc ầm lên khiến anh hoảng cả người, tay chân cô
còn cào cấu vùng vẫy lung tung, cũng may da thịt anh rắn chắc là thế,
không thì đã bị An Di bấu thủng mất rồi. Không hiểu cô mơ thấy kiểu
người dị hợm gì mà lại sợ đến như vậy.
“Em sợ là vì …” – Vì bọn họ mang anh đi, mang anh rời xa em … Câu
phía sau bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, An Di chẳng biết nên nói thế nào
cho Ngôn Hoa hiểu, cô không sợ người xấu, không sợ kẻ hung hăng dữ tợn,
cô chỉ lo sợ bọn họ làm tổn hại đến anh, họ mang anh đi.
“Vì cái gì?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Không có gì thôi quên đi em thật không muốn nhớ” – Đã lâu rồi không
còn gặp ác mộng sao hôm nay tự dưng chỉ mới chợp mắt một lúc thôi đã
gặp. Phải chăng …? Thôi, thôi không có gì, quên đi … An Di trong lòng
rối bời, suy nghĩ lung tung cả lên.
“Sao rồi? Đã ổn hơn chưa?” – Ngôn Hoa vuốt má An Di hỏi.
“Hả? Không sao rồi, em ổn” – An Di đáp.
“Đói chưa?” – Ngôn Hoa nhướng mày thắc mắc.
“Không … À … em hơi đói” – An Di ngập ngừng.
“Đi rửa mặt đi, anh làm bữa trưa cho em” – Ngôn Hoa kéo An Di cùng ngồi dậy.
“Anh làm?” – An Di hớn hở.
“Sao? Không tin tài nghệ của anh à?” – Ngôn Hoa bất mãn.
“Không có, rất tin là đằng khác” – Chỉ là nghe anh bảo anh làm bữa cho em vui quá đấy mà, An Di thầm nghĩ.
“Thế thì được” – Ngôn Hoa cười, anh ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp tiếp tục làm chuyện đang bỏ dở.
—
“Ngôn Hoa … Ngôn Hoa anh có đó không?” – An Di ở trong toilet gọi với ra ngoài.
“Chuyện gì?” – Ngôn Hoa lớn tiếng nói vọng lại.
“Lấy giúp em ba lô mang vào đây đi”
“Hửm?” – Ngôn Hoa hơi thắc mắc nhưng vẫn mang ba lô vào cho An Di,
anh gõ cửa toilet nói giọng trêu đùa: “Em định ôn bài trong đó à?”
An Di hé cửa thò đầu ra ngoài giật lấy ba lô rồi lè lưỡi với Ngôn Hoa xong liền đóng sầm cửa lại: “Chỉ có anh mới cà rỡn như vậy thôi”
Ngôn Hoa lắc đầu ngán ngẫm quay trở lại bếp. Một lúc sau An Di đi ra
từ xa đã bắt đầu nghe mùi thơm vọng lại, bụng cô lại càng đấu tranh
quyết liệt hơn, sôi ùng ục.
An Di rón rén bước vào nhà bếp, Ngôn Hoa đang đứng xoay lưng lại
nhưng mùi thơm sữa tắm thoang thoảng từ phía sau hoàn toàn tách biệt với mùi thức ăn của anh đang làm khiến anh dễ dàng nhận ra An Di.
“Em tắm à?” – Ngôn Hoa lên tiếng hỏi. An Di vừa định ôm anh từ sau
gây bất ngờ cho anh liền bị giọng nói của anh làm cho giật mình.
An Di khựng lại: “Ơ … thì đằng nào ăn xong cũng phải ở đây ôn bài, đi chơi cả sáng rồi, người em bẩn như chuột ấy”
“Bẩn thế nào anh cũng không chê em đâu” – Ngôn Hoa cười trêu cô.
“Anh đáng ghét” – An Di khẽ đánh nhẹ vào lưng anh.
“Được rồi ngồi vào bàn đợi anh, sắp xong rồi” – Ngôn Hoa bảo.
“Có cần em giúp gì không … Superman?” – An Di nhìn cái tạp dề in hình superman của anh mà không nhịn nổi mà cười khúc khích, cô ghé đầu vào
xem Ngôn Hoa đang làm gì, tiện thể thoã mãn cái mũi đang bị mùi thức ăn
của anh mê hoặc.
Ngôn Hoa đưa tay đẩy cái đầu tinh nghịch của An Di ra, cô lại bướng
bỉnh chen đầu vào, Ngôn Hoa thở dài, dang tay kẹp cổ An Di lại rồi cúi
xuống cắn nhẹ vào mũi cô: “Heo lười biếng, heo ham ngủ, heo tham ăn”
“Aaaa … Anh mới là heo” – An Di rụt đầu lại rồi bảo: “Xì. Không cho em giúp thì thôi.”
“Em muốn giúp hay muốn phá phách đây?” – Ngôn Hoa nhíu mày nhìn An Di.
“Plè … chê em càn rỡ thì em cũng chẳng thèm giúp” – An Di thè lưỡi
trêu lại anh rồi cố gắng chịu đựng cái bụng đang đánh trống của mình, cô ngồi vào bàn ăn cầm remote mở TV.
An Di chán chường chuyển kênh liên tục, đến cả TV cũng muốn trêu cô,
chẳng có thứ gì để xem ấy vậy sang kênh nào cũng toàn thấy toàn đồ là ăn đồ ăn kích thích cơn đói của cô. An Di nằm bò ra bàn ngắm nhìn bóng
lưng thẳng tắp vững vàng của Ngôn Hoa chờ đợi.
…
“… Chuyên mục thời sự Thế Giới 24h. Theo một nguồn tin mật thiết cung cấp, tập đoàn hắc bang khét tiếng Huyền Hoả đang rục rịch chuẩn bị một số hoạt động tài chính
công khai. Từ trước đến nay tập đoàn này vẫn hoạt động ngầm và nắm trong tay quyền chi phối không ít tổ chức ở Anh Quốc, thông tin về hoạt động
lần này của Huyền Hoả thu hút không ít sự chú ý của phía FBI và truyền
thông, không những vậy người mật báo về tổ chức này còn nêu lên mình nắm trong tay không ít thông tin của Huyền Hoả và sẵn sàng công khai với
truyền thông vào thời gian tới. Hành động này được cho là sự đối đầu
nguy hiểm …”
…
TV đang đưa tin thời sự, An Di thì bị cơn đói bụng làm cho đờ người
đi, nghe mấy thứ đó cứ ù ù cạc cạc bên tai chẳng hiểu được gì. Nhưng
Ngôn Hoa thì khác, mặt anh lập tức tối sầm lại, anh liền quay người sang gọi: “An Di, tắt TV đến đây giúp anh”
An Di hai mắt sáng rực, nhưng trong lòng thì còn để bụng chuyện anh
mới vừa chê cô vướng tay đuổi cô ra đây liền trả lời: “Không giúp, ai
bảo đuổi em rồi bây giờ lại gọi”
“An Di” – Ngôn Hoa gằng giọng, gương mặt lộ rõ nét không vui.
“Được được em vào ngay” – An Di cảm thấy Ngôn Hoa bỗng chốc là lạ, cô liền tắt TV đi đến bên Ngôn Hoa: “Anh sao vậy, tự dưng mặt lại hầm hầm
thế kia?” – An Di khều khều mặt anh.
“Không sao, giúp anh mang bát đũa ra bàn” – Ngôn Hoa nói.
“Ừm” – An Di vẫn thấy anh rất lạ nhưng đại loại cô cũng không biết
anh làm sao nữa chỉ đành nghe theo lời anh đến tủ đồ định lấy bát đũa.
Nhưng buồn một nỗi tủ bát nhà anh sao mà ở trên cao chót vót thế kia, An Di nhón chân lên cũng chỉ mới mở được cửa tủ, huống chi là đưa tay vào
lấy.
“Ngôn Hoa … em không tới” – An Di cắn môi quay sang nhìn anh.
Ngôn Hoa trông bộ dạng nhón chân với lên rất đáng yêu của cô gái nhỏ, hàng chân mày đang nhíu lại liền từ từ thả lỏng ra. An Di cô gái này
đúng thật chẳng khác nào một tiểu yêu tinh, chỉ cần nhìn ngắm những hành động nhỏ nhặt của cô thôi cũng khiến tâm trạng anh vui vẻ như vậy, anh
bước tới sau lưng cô dễ dàng dang tay lấy bát đũa ra đưa cho cô. An Di
bị anh chắn phía sau chẳng thể di chuyển, bước tới không được lùi cũng
không xong.
Cô vừa định bảo anh tránh sang thì anh đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, cằm anh tì trên đầu cô. Một lúc lâu sau An Di cũng vẫn lặng
thinh đứng đó mặc cho anh ôm siết lấy mình nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài cùng nhịp tim không đều của anh cộng với thái độ kì lạ vừa nãy của
anh khiến An Di nhận thấy một dự cảm không lành.
“Sao vậy anh? Có chuyện gì à?” – An Di hỏi.
“Ừm” – Ngôn Hoa lại thở dài thườn thượt, trong lòng anh có chút mệt mỏi.
“Chuyện gì thế anh mau nói cho em biết” – An Di hối hả.
“Ăn đi rồi hẳn nói, xem bụng ai đang đánh trống đây này” – Ngôn Hoa đang ôm An Di bỗng đưa tay xoa xoa bụng cô.
“Ầy, không có mà anh đừng hòng giấu em. Nói cho em biết đi” – An Di đẩy anh ra.
“Ăn trước đã” – Ngôn Hoa giằng lấy bát đũa trong tay An Di, trong lúc cô còn đang đứng đần ra đấy suy nghĩ anh đã bày xong đồ ăn ra bàn. Hai
món một canh nóng hổi thơm phức đang nghi ngút khói. Ngôn Hoa kéo tay
ghì An Di đang ngơ ngẩn ngồi xuống ghế.
Cái bụng hư hỏng của cô lại bắt đầu sôi lên. Ngôn Hoa xới cơm vào bát đưa cho cô rồi ngồi xuống đối diện. An Di cầm lấy đũa thử món đầu tiên, là thịt Tonkatsu, một món ăn của Nhật mà An Di rất thích, Những miếng
thịt thăn được rán dầu rồi chiên xù giòn tan và có màu vàng nâu hấp dẫn
được phủ một lớp nước sốt ngọt thơm và cay dịu. Món thứ hai là sà-lách
tôm trộn, còn lại là canh rong biển. Món nào cũng đều rất ngon và rất
hợp khẩu vị của An Di khiến An Di không thể không thốt lên khen ngợi.
“Ngon thật, sao anh biết em thích ăn Tonkatsu? Anh từ hành tinh nào đến thế? Sao lại vừa tài giỏi vừa nấu ăn ngon như vậy?”
“Còn rất đẹp trai nữa” – Ngôn Hoa thản nhiên.
“Xì” – An Di bĩu môi.
“Mau ăn đi rồi còn ôn bài nữA con heo của anh” – Ngôn Hoa gắp thức ăn vào bát của An Di.
“Ai là heo của anh chứ? Anh chưa trả lời em làm sao anh biết em thích ăn Tonkatsu?” – An Di hỏi.
“Đoán” – Ngôn Hoa dứt khoát. Cô làm sao biết được trước đây cuối tuần nào anh cũng như cái đuôi theo sau cô, cô thích gì, làm gì, ăn gì chã
nhẽ anh lại không biết …
“Xì, anh toàn nói khoát mà không chớp mắt lấy một cái. Không thèm tin anh nữa” – An Di nói rồi cặm cụi ăn, món ngon trước mặt vô cùng kích
thích vị giác, lại là món cô thích nữa.
An Di không để ý thấy sau khi cô nói sắc mặt Ngôn Hoa liền thay đổi, tối sầm lại.
—
Lúc hai người ăn cơm điện thoại của Ngôn Hoa không ngừng reo, dai
dẳn hết lần này đến lần khác không có dấu hiệu sẽ ngừng, dường như có
chuyện rất gấp nhưng mặc cho An Di hối anh đi nghe thế nào đi nữa anh
vẫn thản nhiên ngồi đấy, còn bảo là không thích bị quấy rầy lúc ăn. An
Di cũng đành bó tay không nói nữa.
Ăn xong anh bảo cô chuẩn bị bài vở đợi anh còn anh thì biến đi đâu
nghe điện thoại mất hút, An Di ngó quanh ngó quất định đi lòng vòng cho
thức ăn tiêu hoá bớt, vừa nãy cô ăn hình như hơi nhiều. Không trách cô
được, đồ ăn là do chính tay Ngôn Hoa nấu cho cô, lại còn ngon như vậy,
không hề thua kém đầu bếp lão luyện nhà cô. An Di nhìn đống bát đũa
trong bồn, một ý nghĩ vụt qua, hay là cô giúp anh rửa bát, đứng một lúc
cũng tốt, dù không thạo nhưng nghĩ thử chỉ vài ba thứ thế này chắc cũng
không làm khó mình được nên An Di liền đeo tạp dề của anh vào bắt đầu
rửa bát.
Chẳng có gì khó khăn cả, An Di dễ dàng rửa sạch mấy cái bát đĩa trong bồn, lúc Ngôn Hoa nghe điện thoại xong tâm trạng chùn xuống hẳn, mặt
mày nhăn nhó rất khó coi, anh đưa mắt vào phòng khách chẳng thấy An Di
đâu thì liền gọi: “An Di”
An Di đang chăm chú bị gọi lại giật mình lỡ tay đánh rơi chiếc đĩa trên tay.
‘Choang’ một tiếng trên sàn chỉ còn đống mảnh vỡ, Ngôn Hoa vừa nghe
thấy đã tức tốc chạy vào bếp. Thấy An Di đang luống cuống nhặt lên anh
liền lớn tiếng quát: “Đứng lên, đừng động vào”
Sự kích động của Ngôn Hoa khiến An Di càng cuống lên thêm, hai chân
ngập ngừng suýt chút đã giẫm lên mảnh vỡ. Ngôn Hoa nhanh chóng bước tới
bế thốc cô lên mang ra phòng khách, đặt cô xuống sô pha. An Di còn đang
luống cuống anh đã cuối xuống cẩn thận kiểm tra chân cô. Gương mặt cau
có của anh khiến An Di có chút sợ. Cô nhỏ giọng: “Em xin lỗi”
“Ngốc, ai bảo em rửa bát? Sau này vào nhà mang dép của anh.” – Ngôn
Hoa xoa đầu An Di, anh cũng nhất thời quên mất chuẩn bị dép đi trong nhà cho cô.
“Em muốn giúp anh, với lại … với lại muốn đứng cho dễ tiêu hoá một chút. Em ăn hơi nhiều” – An Di cuối gầm mặt.
“Đến khi nào em mới hết ngốc đây đại tiểu thư? Muốn ăn khi nào thì
khi đấy anh làm cho em ăn, sao lại cố mà ăn như vậy?” – Ngôn Hoa véo má
cô.
“Có thật không?” – An Di hớn hở.
“Thật” – Ngôn Hoa gật đầu nói tiếp: “Bài tập anh đã chuẩn bị rồi, em làm đi chỗ nào không hiểu anh sẽ giúp”
“Ưm” – An Di vui vẻ đáp. Ngôn Hoa đưa sấp tài liệu bài tập cho An Di
rồi đi vào phòng làm việc. An Di thấy vậy gọi với theo anh: “Sao anh
không ở đây với em?”
“Anh đi xử lí văn kiện một lúc, vả lại anh ngồi đây chắc gì em đã tập trung được?” – Ngôn Hoa cười.
“Xì, hồi trước anh cũng ngồi đây mà em vẫn bình thường ấy thôi” – An Di biểu môi.
“Bây giờ khác trước, ngoan mau ôn bài” – Ngôn Hoa quay đi. An Di cũng nghe anh, cô rất chăm chú ôn bài.
Lúc ở Anh An Di đã ôn tập được không ít, bây giờ chỉ còn lại vài
trọng tâm nữa là có thể yên tâm thi vào đại học rồi. Bài tập Ngôn Hoa
cho cô nói khó không khó nói dễ không dễ nhưng lại rất nhiều, thi thoảng cô lại kiếm cớ chạy vào phòng anh hỏi bài, sẵn tiện phá phách anh một
chút. Cả buổi chiều An Di ôn bài anh cũng bận việc đến tối mặt, thoáng
chút An Di lại vào nghịch anh cũng nhân đó véo véo vài cái vào má phúng
phính của cô, nhìn cô vui vẻ như vậy trong lòng anh có bao nhiêu mệt mỏi lo toan cũng đều tan biến mất.
Làm bài xong nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, An Di thu dọn rồi đứng dậy vươn vai, đi thẳng đến phòng làm việc của Ngôn Hoa.
Anh vẫn ngồi đấy dán mắt vào màn hình laptop. An Di vòng ra sau ôm
lấy cổ anh kề má mình vào gương mặt nhẵn mịn của anh thì thầm: “Bận lắm
à? Anh có mệt không?”
Ngôn Hoa đóng laptop lại kéo An Di ngồi vào lòng mình, anh áp trán
mình vào trán cô, ánh mắt hai người giao nhau, Ngôn Hoa nhìn thẳng vào
đôi mắt long lanh của An Di khẽ nói: “Chỉ cần em ở bên là đủ rồi, anh
không mệt”
An Di xót xa nhìn vào gương mặt thoáng chút mệt mỏi của anh, hai tay
vòng sau cổ anh của cô càng siết chặt, An Di đặt trên môi Ngôn Hoa một
nụ hôn nhẹ nhàng, Ngôn Hoa nhanh chóng biến thủ thành công, anh ghì lấy
An Di không muốn rời môi cô ra, đáp lại cô bằng một nụ hôn sâu và dài
đến tận khi An Di thở dốc. Ôm An Di trong lòng anh lên tiếng hỏi: “Em
tin anh không?”
“Em tin, rất tin anh” – An Di vùi mặt vào lòng anh khẽ đáp.
“An Di, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn phải tin anh, có được
không?” – giọng Ngôn Hoa trầm trầm, có thể nhận ra trong lời nói của anh có mang tâm sự nặng nề.
“Bất kể chuyện gì, em luôn tin anh” – An Di chắc nịch.
“Anh yêu em” – Ngôn Hoa cuối xuống hôn lên tóc An Di.
An Di cảm nhận được sự bất thường của anh liền hỏi: “Có chuyện gì sao anh?”
“Không sao, công ty có chút vấn đề” – Ngôn Hoa thở dài.
“Xin lỗi em không thể giúp anh được gì” – An Di buồn bã.
“Ngốc, tin tưởng anh là được rồi” – Anh vùi mặt trong làn tóc thơm tho của An Di, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ …
____
Ngôn Hoa đưa An Di về nhà, lúc quay xe anh liền bị xe của Vinh Hy
chắn lại trước mặt. Anh không hơi đâu dư thừa tiếp tục đôi co với cậu ta định quay vòng trở lại thì điện thoại chợt rung.
“Tao đã cảnh báo mày rồi. Đừng động đến An Di”
Ngôn Hoa vừa xem xong tin nhắn thì chiếc xe của Vinh Hy cũng phóng đi mất.
Anh đoán quả không sai, dù biết chắc chắn anh ta nhất định sẽ gây
chuyện, nhưng không ngờ anh ta lại cả gan dùng cách này. Anh ta không
suy nghĩ cho An Di sao? Nhất định phải khiến An Di rời xa anh thì anh ta mới chịu thôi sao? Lần này nếu anh không nhúng tay vào thì không được
rồi. Nhưng phải giải thích thế nào với An Di đây, anh vốn định sau khi
giải quyết xong chuyện trước đây sẽ mang bí mật này xuống mồ cùng mình,
mãi mãi không để An Di biết. Anh muốn cô mãi mãi không biết quá khứ đen
tối của mình, sự lương thiện trong sáng của cô mãi mãi không được chạm
vào sự nhơ nhuốc tầm thường thời niên thiếu của anh. Mãi mãi không được …
Nhưng tại sao lại khơi mào cho quá khứ trỗi dậy? Tại sao lại khiến
tôi lần nữa phải đằm mình vào cái hố đen ràng buộc quá khứ với hiện tại
của tôi?
Vinh Hy, tôi biết chính là cậu. Bản lĩnh cậu quả thực không tồi, cậu
cũng thật can đảm, chính tôi bây giờ cũng không thể đảm bảo cái mạng
toàn vẹn cho cậu. Cậu động đến tôi, muốn đánh muốn giết muốn làm gì tuỳ
cậu, cậu khiến An Di vì vậy mà tổn thương tôi cũng có thể mắt nhắm mắt
mở niệm tình bỏ qua … Nhưng đằng này cậu lại tự mình dây vào Huyền Hoả.
Lần này không phải xem tôi giỏi hay xem cậu may mắn mà chính là xem xem
An Di sẽ vì vậy tổn thương đến mức nào …
Chương 45: MẠO HIỂM
“Mạo hiểm? Con đứng trước mặt An Thành này còn dám nói hai từ “mạo
hiểm” đó sao? Chẳng phải trước giờ chúng ta luôn lấy nguyên tắc này làm
việc sao? Nếu không như vậy thì cũng không có An Thị ngày hôm nay…”
~~~
Vinh Hy bước vào phòng An tổng, cẩn thận đặt tách trà lên bàn rồi lên tiếng: “Chú An nghỉ ngơi một chút đi, con có vài chuyện muốn thảo luận
với chú”
An tổng vẫn chăm chú vào đống tài liệu, miệng mấp máy: “Sao không để ngày mai vào công ty hẳn nói?”
Vinh Hy ậm ừ nhưng vẫn nói: “Chú An, hai dự án lớn chú mới vừa kí
nhận với phía Anh con nghĩ đợi sang năm sau chúng ta hãy tiến hành”
An tổng hơi ngạc nhiên, khựng lại một lúc ông ngước lên nhìn Vinh Hy: “Sao con lại có ý này? Có phải bộ phận thăm dò thị trường phát hiện ra
vấn đề gì không?”
Vinh Hy vội trả lời: “Cũng không hẳn, chỉ là trong một lúc tiến hành hai dự án lớn này có vẻ khá mạo hiểm”
An tổng chau mày: “Mạo hiểm? Con đứng trước mặt An Thành này còn dám
nói hai từ “mạo hiểm” đó sao? Chẳng phải trước giờ chúng ta luôn lấy
nguyên tắc này làm việc sao? Nếu không như vậy thì cũng không có An Thị
ngày hôm nay, hai dự án này lớn thì lớn thật nhưng so với năng lực của
An Thị lại không thể tiến hành ngay sao?”
Vinh Hy thấy An tổng có vẻ đã hiểu sai ý mình, anh điềm tĩnh giải
thích: “Ý con không phải như vậy, thực ra thì trước giờ đối thủ cạnh
tranh với chúng ta không ít, cả Demond, V & T của Mỹ và … và Ngôn
Thị phía Anh Quốc cũng rục rịch tấn công hai dự án này, có lẽ do đã bị
chúng ta hớt tay trên cho nên sẽ không tránh khỏi việc bọn họ sẽ gây khó dễ”
An tổng xoa xoa ấn đường: “Không phải con không biết đối thủ trong
ngành của chúng ta không ít, hai dự án lần này khiến ta và cổ đông tốn
quá nhiều công sức và nguồn vốn, huống hồ phía Demond và V & T cũng
đã thua chúng ta một bước, còn về Ngôn Thị dù trước giờ luôn là đối thủ
quyết liệt nhất nhưng nước sông vốn không chạm nước giếng, hai năm gần
đây họ dường như đã chuyển hướng đầu tư rồi, dự án lần này ta điều tra
được họ dù có ý nhắm đến nhưng sớm đã không mấy hứng thú tiếp tục tranh
giành. Vậy con nói xem, lí do tại sao chúng ta phải hoãn thi hành?”
Vinh Hy vẫn kiên trì quan điểm của mình: “Ngoài Demond và V & T
bị chúng ta bỏ xa và nắm rõ thông tin ra thì chú cũng cần phải để ý đến
việc Ngôn Thị trước giờ chính không chính tà không tà, thông tin của bọn họ muốn lấy không phải dễ, chưa chắc nguồn tin chúng ta nhận được đã
đúng, trước giờ bại tướng dưới tay bọn họ nhiều vô số, nếu không phải
thực lực chúng ta vững mạnh thì sớm đã vào tròng của bọn họ rồi, một
công ty tầm cỡ như thế lẽ nào mà thông tin trên thị trường lại ít ỏi
và bí ẩn đến như vậy, bọn họ luôn là con báo trong bóng tối, chúng ta
không thể không đề phòng, chưa kể đến việc lên sàn lần này tại sao
Demond và V& T lại nhanh chóng rút lui như vậy, trước giờ bọn họ đều đâu có nể mặt chúng ta đến thế”
An tổng cất giọng bình ổn: “Con nghĩ quá nhiều rồi, ta tự biết phải
làm thế nào, con đi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn có cuộc họp quan
trọng”
“Nhưng …” – Vinh Hy cố chấp.
“Ý ta đã quyết. Con ra ngoài đi” – An tổng không đoái hoài đến sự bất mãn của Vinh Hy, cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện.
Vinh Hy không muốn tiếp tục hoài công vô ích, anh lặng lẽ ra ngoài.
Trong vườn hoa, bóng hình cao lớn của anh nổi rõ trong bóng đêm, anh thở dài, rút trong túi ra một điếu thuốc. Anh thật sự không thể cho An tổng biết thân thế tên Ngôn Hoa kia, chuyện An Di và hắn lại càng không thể. Anh một mặt muốn bảo vệ An Thị một mặt lại lo cho An Di, nếu tên Ngôn
Hoa đơn giản chỉ là tổng tài Ngôn Thị thì anh chỉ sợ An Di và An lão gia trở thành quân cờ bị hắn lợi dụng vì mục đích thương trường nhưng đằng này lại để anh tra ra được thân thế có liên quan đến Huyền
Hoả của hắn, không ai là không biết và nể sợ sự nguy hiểm của Huyền Hoả, vậy liệu mục đích tiếp cận An gia của hắn là gì, có thật sự đơn giản
chỉ nhắm vào An Thị? An Thị rất lớn mạnh và vững vàng nhưng so với Hắc bang tầm cỡ thế giới ấy liệu có phải đang gặp nguy hiểm không? Liệu có phải
bọn chúng muốn lợi dụng An Thị thực hiện âm mưu ngầm nào đó?
Nếu thật sự nguy hiểm thì thà rằng một mình anh nguy hiểm mà thôi, nếu
sớm muộn cũng sẽ có chuyện anh thà người gặp chuyện chính là mình. Cũng may anh vận dụng hết năng lực và cả khối tiền thì cuối cùng cũng
truy ra được một chút thông tin từ một tên trước đây vốn là người của
Huyền Hoả … Muốn nhanh chóng lôi bọn chúng ra ánh sáng chỉ còn cách bứt
dây động rừng, chỉ cần vì thông tin bị tiết lộ lần này mà bọn chúng có
rục rịch gì thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở …
—–
An Di đứng trong phòng ngắm trăng, đêm nay vầng trăng trên cao kia bị những áng mây to lớn che khuất, chỉ còn những tia sáng yếu ớt xuyên
xuống những bóng cây xa xăm, tạo nên những vệt sáng mờ nhạt hắt xuống
sân vườn rộng lớn nhà cô. Một tia sáng nhỏ loé lên, tiếp theo sau đó là
những làn khói mỏng phả vào trong gió. An Di dễ dàng nhận ra đó là Vinh
Hy, anh Vinh Hy sao lại một mình hút thuốc chứ? Trước giờ cô chưa từng
nhìn thấy anh hút thuốc, vả lại anh vốn rất ghét thuốc lá cơ mà?
An Di suy nghĩ rồi thở dài, dạo gần đây cô luôn có cảm giác bất an,
mọi người xung quanh cô dường như ai cũng có những sự thay đổi to lớn,
Du Thăng đã vậy, anh Vinh Hy cũng vậy.
Từ lúc cô và Ngôn Hoa đường đường chính chính đến với nhau, không
phải cô không màng đến sự phản đối của mọi người, chỉ là cô muốn ích kỉ
một chút, vì bản thân mình một chút. Cô đã tự dằn vặt mình suốt hai năm
nay. Tự thu mình vào một góc tăm tối, u sầu, cô không muốn một
lần nữa rơi vào trạng thái đó…
Ngôn Hoa là người dạy cô những rung động đầu đời, dạy cô biết tình yêu là gì và cũng dạy cô biết được sự tổn thương và đau lòng mà tình yêu
mang lại là như thế nào. Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất,
loại cảm giác này không ai khác ngoài anh có thể mang đến cho cô. Cũng
vì yêu anh mà cô biết được tình yêu cũng đẹp đẽ và ngọt ngào vô cùng. Cô không muốn vì bất cứ điều gì đánh mất anh, đánh mất tình yêu này.
Cô biết Du Thăng vì yêu cô mà tổn thương, Vinh Hy vì muốn bảo vệ cô
và An Thị mà hết mực chống đối. Nhưng tại sao? Tại sao Du Thăng lại dùng cách cực đoan như vậy đối xử với cô? Tại sao anh Vinh Hy lại hết mực
ngăn cản dù cô luôn giải thích rằng Ngôn Hoa không lợi dụng cô?
Ngôn Hoa của cô dù bề ngoài góc cạnh, lạnh lùng đến đâu thì anh cũng
là một thiên tài có tiếng, tài năng của anh, con người của anh đáng ra
phải nhận được sự ủng hộ từ mọi người chứ? Lẽ nào vì quá khứ của anh hay chính vì Ngôn Thị là đối thủ cạnh tranh cho nên anh Vinh Hy mới nhất
mực phản đối?
Cô tin Ngôn Hoa, trước giờ những gì anh làm cho cô ngoài yêu thương
ra không hề có chút toan tính lợi dụng nào cả, cô cũng tin giữa anh và
cô là một định mệnh bất ngờ do ông trời sắp đặt.
Ngày ấy anh đâm sầm vào đầu xe của cô, cả người bê bết máu đã doạ cô
lo sợ vô cùng, đó là lần đầu tiên cô gặp anh, dần dà sau đó cô rất muốn
biết tình trạng của anh, rồi cô rất quan tâm anh, nhưng cô lại không hề
biết anh là ai, danh tính anh thế nào, mãi đến khi anh xuất hiện trước
mặt cô là một thầy giáo anh tuấn cao ngạo, là một mỹ nam khí chất ngời
ngời, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tận mắt thì tim đã loạn nhịp mất
rồi, trong lòng đã rung động nhưng lí trí lại vì sự nghiêm nghị của anh
khiến cho trở nên đanh đá tinh nghịch, khiến cô luôn muốn chống đối lại
“thầy giáo hắc ám” của mình. Rồi lâu dần, cô phát hiện thì ra con người
băng lãnh ấy lại có trái tim vô cùng dịu dàng và ấm áp. Những lần anh âm thầm giúp đỡ cô, cho đến khi anh tận tay ân cần băng bó vết thương bị
ngã xe đạp cho cô, giây phút anh lo lắng bế cô trong lòng, và hơn cả là
khi anh ôm siết cô trong lòng mơ màng trong cơn bệnh mà gọi tên cô, bảo
cô đừng rời xa anh … Tất cả những điều nhỏ nhoi vụn vặt ấy khiến tình
yêu trong cô lớn dần, đến khi nó kết rễ ở tận trong tim cô mới phát hiện dù tổn thương đến mấy cũng không thể dứt ra được rồi. Dù cho anh có
lạnh lùng cự tuyệt, dù cho anh có trốn tránh im lặng, dù cho cô có tự
lừa dối bản thân mình cố quên anh đi thì tình yêu cô dành cho anh vẫn
ngày một dằn vặt tâm trí cô … Là cô tự mình yêu anh, là do trái tim cô mách bảo … Anh chưa từng chiêu dụ cô, lợi dụng cô.
Cho đến ngày cô biết được sự thật về anh, cô không dám tin vào những lời Vinh Hy nói rằng anh thật ra chỉ đang lợi dụng cô, tiếp cận cô từ
trước vốn là có mục đích, còn lôi cả An Thị là tâm huyết cả đời của ba
cô vào, bảo cô làm sao dám tin, làm sao dám đối mặt với Ngôn Hoa?
Nhưng cũng ngày hôm ấy chính miệng Ngôn Hoa đã nói cho cô biết về bản thân anh, thân phận anh và con người anh, những kí ức đau thương của
anh, chính vòng tay vững chãi của anh bao trọn lấy cô, từng nỗi bi
thương hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy, nụ hôn ngọt ngào ấy, sự quan
tâm lo lắng ấy … Tất cả, tất cả dần chứng minh cho cô thấy sự chân thành và tình yêu to lớn anh dành cho cô. Anh trước giờ không phải không yêu
cô mà chính là anh không dám yêu cô. Những sự mất mát và tổn thương
trước đây và hơn cả là thân phận của cô, là hôn ước của cô. Mọi thứ mang anh ra rời cô, ngăn cản anh tiến thêm một bước đến bên cô.
Nhưng thật may mắn ông trời không tuyệt đường người, trong lúc tăm
tối nhất, bế tắc nhất anh lại quay về bên cô, yêu thương và vỗ về trái
tim đau nhói của cô, tiếp thêm cho cô vô vàng sức mạnh tinh thần. Dù anh từng khiến cô đau lòng, làm tổn thương cô nhưng anh hoàn toàn chưa từng lợi dụng cô, chưa từng làm tổn hại đến cô, huống chi là gia đình cô hay là An Thị, vậy tại sao Vinh Hy lại có thái độ chống đối kì lạ như thế?
Cô không tin Ngôn Hoa tiếp cận cô vì mục đích gì khác, tất cả những
gì cô tìm thấy ở anh là một tình yêu vô cùng chân thật, cô lựa chọn tin
anh, lựa chọn chuẩn bị chịu những sự ngăn cấm phản đối từ gia đình và sự chê trách của mọi người xung quanh. Sẽ nhanh thôi, sau khi lo chuyện
thi Đại Học xong cô sẽ lấy hết dũng khí nói cho gia đình biết ý nguyện
muốn huỷ hôn của mình và cả chuyện cô yêu Ngôn Hoa nữa. Dù sao anh cũng
đã nói anh sớm không còn can hệ đến Ngôn Thị gì đó, vả lại anh và ông
nội cũng rất thân thiết, nhất định mọi người rồi sẽ chấp nhận … nhất
định. Còn về phía gia đình Du Thăng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cô nợ họ một ân tình còn nợ Du Thăng rất nhiều thứ nữa, những gì cậu
làm cho cô trước nay không hề nhỏ … Chí ít thì giữa cô và cậu tuy không
thể tồn tại tình yêu nhưng tình bạn thân thiết thì đối với cô không ai
sánh bằng cậu và Gia Ân. Mong rồi cậu sẽ hiểu cho cô, sẽ tha thứ cho cô…
—
An tổng vừa giải quyết công việc xong đang định xuống bếp uống nước,
đi ngang qua phòng con gái thấy cửa phòng không đóng, ánh đèn sáng
choang lạnh lẽo hắt ra ngoài cầu thang, ghé mắt nhìn vào ông thấy An Di
đang trầm tư đứng bên cửa sổ, nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn một giờ đêm
An Di lại còn không chịu ngủ sao?
“Sao con không ngủ đi?” – An tổng cất giọng trầm trầm.
An Di đang bận suy nghĩ bị ba làm cho giật mình, cô quay sang nhìn ba rồi nghĩ về những việc vừa rồi, gương mặt cũng đượm chút buồn: “Con đi ngủ đây”
“Có chuyện gì sao? Ôn thi đến đâu rồi con gái” – An tổng giọng ân cần.
“Không có, việc ôn tập vẫn rất tốt, chỉ tại con hơi khó ngủ thôi” – An Di đáp.
“Ba đã chuẩn bị ổn thoả cả rồi, con chỉ cần làm bài thật tốt thì vào
Đại Học Cambridge chẳng là vấn đề gì” – An tổng xoa đầu con gái.
An Di nhăn nhó nhìn ba: “Ba à, con không muốn ba trải đường cho con,
con muốn tự mình thi vào, ba không tin tưởng năng lực con gái ba sao?”
“Ba không phải không tin con. Ba chỉ là muốn tốt cho con”
“Con sẽ không thi vào Cambridge” – An Di thẳng thắn.
“Tại sao? Ba đã chuẩn bị xong cho con rồi, đừng bướng bỉnh nữa” – An tổng chau mày.
“Con đã sớm biết ba thế nào cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà ba à tương
lai của con hãy để con tự mình quyết định, con biết ba lo cho con nhưng
con tự tin vào bản thân mình, con sẽ thi vào Harvard, hồ sơ con cũng sớm đã nộp đi rồi”
“Hardvard? Mỹ ư?” – An tổng nhiên.
“Vâng” – An Di gật đầu.
“Tại sao con lại muốn sang Mỹ, Cambridge chẳng thua kém gì, nếu con
muốn ba lập tức không can dự vào, nhưng sao con lại một mình muốn sang
đấy? Ba làm sao có thể an tâm chứ?” – An tổng khó chịu ra mặt.
An Di nắm lấy tay ba dịu dàng nói: “Ba, con gái lớn rồi, sẽ tự biết
lo cho mình, con nhất định sẽ thi đậu vào Harvard, hơn nữa còn có Gia Ân cũng thi vào Harvard, ông bà cậu ấy sống ở Mỹ, con đã xin phép gia đình cậu ấy cho con ở nhờ, định sẽ đợi ba rãnh rỗi thưa chuyện với ba, sẵn
đây con muốn xin ba, ba hãy chấp thuận cho con”
An tổng nhất thời không nói nên lời, ông trầm ngâm một lúc rồi lên
tiếng: “An Di à, không phải ba muốn quản con, con đúng là lớn rồi nhưng
con vẫn là con gái cưng nhất của ba, ba rất lo cho con, ba biết con gái
của ba rất giỏi, ba đồng ý không can dự vào việc học của con nữa nhưng
con đến Mỹ một mình không ai chăm sóc, dù biết hai con thân thiết từ nhỏ nhưng không cần làm phiền người ta như vậy”
An Di xua tay: “Không sao đâu, ba biết gia đình Gia Ân rất thương con mà, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa còn có Gia Ân bên cạnh con rất vui”
An tổng lắc đầu bảo: “Con tốt nhất đừng cho mẹ con biết, sau khi thi xong đâu vào đấy ba sẽ nghĩ cách thuyết phục, ba lo cho con nhưng con
đã lớn rồi, ba cũng không muốn cưỡng ép con nhưng mẹ con thì khác, mẹ
con mà biết thì sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, cành vàng lá ngọc của An
Thành này bây giờ cũng đến lúc học cách tự lập rồi đấy, căn Penthouse
trước đây mà gia đình chúng ta nghĩ dưỡng khi đi du lịch ở Mỹ con còn
nhớ không? Ba sẽ cho người sắp xếp ổn thoả người làm và đầu bếp à cả vệ
sĩ nữa, con bảo Gia Ân đến ở cùng đi, như vậy sẽ không chán.”
“Ba à … không cần phải phiền phức vậy đâu con sẽ chỉ ở cùng với ông
bà Gia Ân và bạn ấy, con cũng không phải nhân vật tầm cỡ gì, ba cho vệ
sĩ làm gì chứ? Cả năm nay con ở Anh một mình cũng chẳng có sao mà, bọn
họ là phiền nhất rồi”
“Ở Anh thì khác, An gia chúng ta ở đó có thể xem là có chút tiếng
tăm, vả lại còn có gia đình bác Du và gia đình Gia Ân chăm sóc cho con, còn có cả bà thím nuôi, ba hoàn toàn yên tâm, bây giờ con đến Mỹ bà
thím nuôi lại không thể bỏ lại gia đình mà theo chăm sóc con, ông bà Gia Ân thì đều già cả, con lại không quen biết thân thích với ai, con hỏi
ba làm sao không lo?”
“Ba đừng lo … thật sự không cần vệ sĩ mà, bất quá thì con sẽ nghe
lời sang căn Penthouse đó cùng Gia Ân, nhưng con chỉ cần đầu bếp thôi,
không cần người làm hay vệ sĩ đâu” – An Di kiên quyết.
An tổng khó khăn gật đầu, đúng là ông đã cưng chiều con gái đến hư
rồi, bây giờ còn không thèm nghe lời ông mà thật sự con gái tài giỏi của ông đã trưởng thành rồi, ông không nên vì cố chấp bảo vệ cô mà khiến cô mất tự nhiên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, những ám ảnh mất mát mà An Dao mang lại cũng sớm không còn nữa. Ông sẽ để An Di tự do với hoài bảo của bản thân, không can dự vào thêm nữa. Trước giờ ông không kì vọng gì
nhiều, chỉ mong An Di lớn lên vui vẻ mà thôi. Nhưng An Di lại vô cùng
giỏi giang, từ nhỏ đã luôn khiến ông tự hào, ông cũng không muốn gò bó
con gái, chỉ cần đó là điều An Di thích ông sẽ nhất định làm cho cô. Từ
bây giờ thay vì trở thành đôi cánh của An Di ông sẽ để An Di tự mình bay đi trên đôi cánh của cô. Ông không thể suốt đời bảo bọc cho cô, vì vậy
đây là lúc ông nên để cô tự lực, tự cường.
“Ba tin con, cố lên An Di” – An tổng ân cần.
An Di vui mừng ôm chầm lấy ba: “Cảm ơn ba đã hiểu cho con”
“Ngủ sớm đi, chuẩn bị bài vở thật tốt vào, chỉ còn một tuần thôi đó” – An tổng trong lòng vừa mừng vừa lo nhưng cũng muốn cổ vũ cho con gái.
“Ba yên tâm, con nhất định làm được, ba cũng ngủ sớm đi, đừng làm việc quá sức nha” – An Di tươi cười.
“À còn Du Thăng thì sao? Chắc chắn nó sẽ lại chạy sang Mỹ theo con chứ gì?” – An tổng thắc mắc.
An Di khựng lại, ngữ khí cũng thay đổi dần trầm xuống: “Con … con cũng không biết”
“Không phải nó cùng về với con sao? Mấy hôm nay sao chẳng thấy đâu ?”
“Có lẽ cậu ấy về Anh rồi” – An Di thở dài.
An tổng thấy lạ bèn hỏi: “Hai con sao vậy? Giận nhau à?”
“Không phải, con không có. Àh … con buồn ngủ rồi, chúc ba ngủ ngon” – An Di tinh ý biết ba đang dò xét tình cảm hai người bèn đẩy ông ra
ngoài rồi liền đánh trống lãng đi.
“Được rồi, con ngủ đi” – An tổng cũng không muốn làm phiền An Di ông quay bước đi xuống cầu thang.
An Di ngồi tựa mình trên thành giường, trong lòng vẫn ngổn ngang
những suy tư, mặc dù cô biết ba cô rất thương cô, nuông chiều cô. Chuyện thay đổi trường Đại Học có thể đồng ý nhưng chuyện hôn ước không phải
chuyện nhỏ, thật tình cô cũng chẳng biết mở lời như thế nào …
Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
Chúc các bạn online vui vẻ !