Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thầy giáo hắc ám - trang 12

Chương 56: BA ĐIỀU KIỆN

Một thoáng kí ức ngọt ngào như cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ êm đềm vuốt ve trái tim anh. Khung cảnh vẫn như vậy chưa hề thay đổi.

“Những ngày tháng đó đối với em cũng chính là ác mộng. Có lẽ trước giờ thế giới của em thật quá nhỏ bé, đến nỗi khi anh bước vào rồi anh liền trở thành duy nhất. Em không có cách nào mang anh ra khỏi tâm trí mình. Em làm gì, nghĩ gì cũng đều nhớ về anh … ”

~~~

“Được rồi, để anh ta nghỉ ngơi đi. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây” – Ngôn Hoa nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của An Di thì không nỡ, rồi anh kéo An Di ra khỏi phòng Vinh Hy.

“Hả?” – An Di ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện nghiêm túc anh muốn nói là gì.

“Hả cái gì? Đi theo anh” – Anh bảo.

An Di còn chưa kịp hiểu đã lại bị anh vồn vã kéo ra đến vườn. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai dìu dịu xuyên qua kẻ lá soi bóng xuống sân vườn xanh mướt, mấy khóm hoa hồng bạch trắng muốt thoang thoảng chút hương thơm nhẹ nhàng.

Trong khi An Di còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Vừa bước ra khỏi nhà liền bị ánh nắng làm cho ríu cả mắt chẳng nhìn được gì, mặt mày nhăn nhó đi đứng cũng loạng choạng cả lên.

Nhìn An Di mắt nhắm mắt mở lấy tay dụi dụi trông như con mèo nhỏ còn đang say ngủ Ngôn Hoa liền bật cười, bỗng dưng anh lại chợt nhớ về những buổi sáng của hai năm trước đây … Một thoáng kí ức ngọt ngào như cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ êm đềm vuốt ve trái tim anh. Khung cảnh vẫn như vậy chưa hề thay đổi.

Ngày ấy mỗi sáng trước khi đến trường anh luôn một mình ngồi trong quán cà phê ở đối diện kia, chọn một góc khuất ngồi thưởng thức cốc Espresso mà anh ưa thích vẫn còn nóng hổi vỡn vơ bốc lên vài làn hơi trắng mờ nhạt, rồi nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh bình yên, trong lành bên ngoài phố …

Hay cũng là để dõi về chiếc cổng lớn của dinh thự đối diện kia, cô gái nhỏ với gương mặt đẹp tựa thiên thần trong bộ đồng phục xanh xinh xắn ngày ngày đều vội vội vàng vàng với vẻ mặt lười biếng lê bước đến trường.

Từ lần đầu tiên thân hình bé nhỏ mềm mại ấy ngã trong vòng tay anh đến khi biết được cô chính là người con gái với cái tên An Di luôn hằn trong trí nhớ của mình thì trái tim anh đã bắt đầu trở nên khác lạ.

Là vì anh đang chờ cô bé ấy sao? Chính anh cũng không rõ nữa, chỉ là muốn bước theo sau nhìn ngắm người con gái trong tiềm thức ấy, hôm nào tỉnh táo một chút cô sẽ vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, hôm nào vẫn còn say ngủ thì trên đường cứ cúi gằm mặt mà bước, thi thoảng sẽ suýt va vào thứ này thứ kia, trông rất buồn cười.

Cô nàng này trông thì lười nhác như vậy đấy nhưng hễ đến trường thì lập tức sẽ trở thành một nàng lớp trưởng cực kì chỉnh chu đường hoàng ngay, tính khí lại rất mực ương ngạnh và đặc biệt thích chống đối anh … khiến anh vô thức cứ muốn bắt nạt. Thế rồi từ lúc cái tên Du Thăng ngày ngày chở cô đi học, ngày ngày như cái bóng đeo lấy cô không rời … cũng đồng thời giành mất luôn niềm vui mỗi sáng của anh, khiến anh trong lòng cứ cảm thấy khó chịu bức bối, đó là lúc anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cô gái nhỏ ấy đã trở nên đặc biệt … cũng là lúc anh nhận ra mình nên dừng lại … Đã qua mất bao lâu rồi nhưng từng kí ức vụn vặt thuộc về riêng anh và cô anh vẫn khắc ghi ở tận sâu đáy lòng, anh chưa hề quên dù chỉ một chút.

Búng nhẹ lên trán cô anh cười dịu dàng bảo: “Vừa nãy còn suýt khóc vậy mà vừa nhìn thấy mặt trời liền giở thói lười biếng ngay”

“Anh chịu được sao? Chói mắt như vậy vẫn không có một chút phản ứng ? Còn nữa, em mới ngủ được một chút thôi mà …” – An Di dẩu môi cố cãi lại anh.

“Vì anh đã tỉnh ngủ rồi. Heo lười biếng, còn muốn bịa chuyện à? Nói cho anh biết em chuẩn bị thi cử đến đâu rồi? Còn nhớ hai ngày nữa là đến kì thi không đấy?” – Ngôn Hoa vỗ vỗ lên hai má phúng phính.

“Ây, em nhớ mà. Còn định sẽ nói với anh …” – bỗng dưng chợt nhớ gì đó, An Di liền im bặt.

“Nói gì cơ?” – Ngôn Hoa cảm thấy An Di có chút kì lạ liền hỏi.

“Không … không có gì” – An Di chối đây đẩy.

“Em còn muốn giấu anh đến khi nào?” – Ngôn Hoa chau mày nhìn An Di.

“Hả? Giấu anh cái gì? Em có giấu anh gì đâu mà …” – An Di cố tảng lờ đi.

“Vì sao muốn thi Harvard?” – Ngôn Hoa không cho phép cô lảng tránh, anh nghiêm mặt hỏi.

An Di bất ngờ, ngày trước cô còn đang phân vân không biết chọn thi trường nào thì Gia Ân đã một mạch ghi danh thi vào Harvard. Cô nàng còn bảo chẳng phải suy nghĩ nhiều, vì bạn trai cô cũng học Harvard thế là thi thì thi thôi không có gì phải nghĩ thêm.

An Di thì khác, cô một đằng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân, không muốn chấp nhận sự sắp xếp của gia đình, đằng khác lại muốn được ở cạnh Gia Ân vì ngoài gia đình ra thì Gia Ân là người thân thiết duy nhất của cô, nếu chọn thi trường khác đồng nghĩa với việc chỉ có một thân một mình, nếu ba cô mà biết việc này thì không cần nghĩ đến việc chứng tỏ năng lực nữa, nhất định sẽ bị ba lôi về ngay … Thế là ù ù cạc cạc trong lúc quẫn bách lại bị mấy lời ri rỉ bên tai của Gia Ân dụ hoặc thế là cô cũng ghi danh vào Harvard luôn.

Những ngày tháng đó cô quả thật rất phân vân, từ trong tiềm thức cô luôn muốn lẫn tránh những thứ liên quan đến anh, biết rõ anh xuất thân từ ngôi trường này, bây giờ cô tiếp xúc với nó khác nào lại tự khiến mình càng thêm nhớ anh, nhưng không còn lựa chọn khác, đối mặt thì đối mặt, thi thì thi … Nhưng mà … Lúc đó cô cũng không biết Ngôn Hoa từ khi cô rời đi anh cũng đã quay trở về làm giảng viên tại Harvard, còn nhận luôn vị trí phó giáo mà sư trước đây đã từ chối, anh một mặt là che mắt đám phóng viên sâu bọ để đến Mỹ tiếp cận thị trường mới cho Ngôn Thị, mặt khác cũng chính là vì sở thích của chính bản thân mình trở về đây dạy học, vốn những nghĩ đây là cách tốt nhất để trốn tránh An Di …

Lúc này nghĩ lại thì có hơi đường đột, giờ thì đã biết duyên phận của anh và cô luôn gắn bó khắn khít với nhau như vậy rồi, dù cho có trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng vẫn chung quy lại cùng nhau… Nhưng mà, có khi nào bây giờ anh nghĩ cô vì anh nên mới thi vào Harvard không chứ ? Ngàn lần đừng có như vậy đó nha …

“Hửm … Vì sao?” – Thấy An Di lảng tránh Ngôn Hoa càng hắng giọng.

“Em … em” – Vẫn chưa nghĩ ra giải thích với anh như thế nào nữa mà …

“Vì a..” – Ngôn Hoa vừa định nói An Di đã chen ngang: “Tuyệt đối không phải vì anh, em … lúc ra quyết định em vẫn chưa biết anh đã quay lại đó mà.”

“Thật?” – Ngôn Hoa nghi hoặc nhìn An Di.

“Nếu em vì anh mà chọn thi đến đó thì không cần ngượng cứ nói ra, anh sẽ không ngại khi em muốn gần gũi anh đâu” – anh cười trêu An Di.

“Anh … ai thèm gần gũi anh cơ chứ?” – An Di cuối đầu ngượng, tay vân vê nghịch mấy nhành cây còn vương những giọt sương mai chưa kịp tan.

“Còn chối?” – Anh hỏi.

“Không có” – An Di lầm lũi tránh mặt anh.

“An Di … Nhìn anh.” – Ngôn Hoa nâng cằm An Di lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sâu thăm thẳm của cô.

“Hả?” – Cô ngạc nhiên, hai mắt sáng trong như ngọc nhìn anh.

“Em lại muốn sống một mình sao?” – Nghĩ đến lúc anh biết An Di ở Anh một thân một mình thì lòng anh lại thấy nhoi nhói, là tại anh không tốt, lúc trước anh khiến cô đau lòng nên cô mới tự rời đi, còn một mình tự dằn vặt suốt hơn một năm trời … Anh biết cô không phải vì anh mới thi vào Harvard, nhưng lần này lại muốn một mình sang Mỹ là vì sao?

“Đâu có, em ở cùng một người bạn, là bạn rất rất thân từ nhỏ của em đấy … Ơ mà làm sao anh biết trước đây em cũng từng sống một mình?” – An Di tròn xoe mắt.

“Ngốc, việc em làm anh đều biết cả?” – Anh cười, nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời ngày đông.

“Ông? Là ông làm tay trong cho anh đúng không? Hai người đáng ghét thật !!!” – An Di vểnh mặt tỏ vẻ không phục.

“Không cần phiền đến giáo sư. Em nghĩ mình có thể trốn khỏi anh sao?” – anh đưa tay véo cái mũi thẳng tắp của cô hỏi.

“Ngôn Hoa … Trước đây em không có sống một mình, tuy không cùng gia đình nhưng ở Anh suy cho cùng vẫn là nơi quen thuộc với em hơn, em lớn lên ở đó, hơn nữa còn có bà thím nuôi em từ nhỏ mà, có cả gia đình Du Thăng và người bạn thân rất quan tâm em nữa, em sống rất tốt.” – An Di cụp mắt, mím đôi môi đỏ mọng.

“Anh biết, nhưng anh cũng biết em không thật sự vui” – một tia uỷ mị thoáng qua trong mắt Ngôn Hoa, biết làm sao đây? Anh lại muốn ôm cô vào lòng nữa rồi, nhìn nét mặt thoáng buồn của cô anh thật không chịu nổi.

“Em vui hay không anh ở xa như vậy làm sao mà anh biết được?” – An Di thấp giọng thoáng chút buồn.

Ngôn Hoa thở dài, vòng tay ra sau lưng ôm hờ lấy eo của cô, anh nói: “Anh đều biết cả, nếu em vui thật sự thì cô gái hoạt bát hoà đồng của hai năm trước đây đã không bỗng dưng trở nên lầm lủi thờ ơ với cuộc sống như vậy, cứ đến cuối tuần là một mình tay mang tay vác bảng cọ đi khắp phố nọ đến phố kia rồi thẫn thờ vẽ tranh, đến cả người ta bắt chuyện cũng lảng tránh không đáp lại. Vì sao lại tự khép mình như vậy chứ?”

“Anh … anh theo dõi em sao?” – Cô ngờ ngợ ra gì đó, hôm qua có nghe được người phụ nữ ngoại quốc kia nói chuyện với anh, cô ta còn trách rằng anh cứ mỗi cuối tuần lại sang Anh, thì ra thật sự là vì cô …

“Có thể coi là vậy” – Anh nhàn nhã đáp.

“Thảo nào em luôn có cảm giác như ai đó luôn dõi mắt về mình … nhưng anh vì sao phải làm như vậy?” – Cô hỏi.

“Vì … anh nhớ em” – Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, hơi thở ấm nóng đan cài vào hơi thở dịu dàng của cô.

“Ngôn Hoa” – Cô gọi anh.

“Ừ” – Anh đáp.

“Những ngày tháng đó đối với em cũng chính là ác mộng. Có lẽ trước giờ thế giới của em thật quá nhỏ bé, đến nỗi khi anh bước vào rồi anh liền trở thành duy nhất. Em không có cách nào mang anh ra khỏi tâm trí mình. Em làm gì, nghĩ gì cũng đều nhớ về anh … ”

“An Di … Xin lỗi, xin lỗi em. Từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa”

“Anh đã hạ sốt rồi này, lưng anh có còn thấy đau không?” – An Di khẽ vuốt ve tấm lưng đầy cơ bắp của anh, cẩn thận tránh chỗ vết thương được băng bó.

“Không” – Ngôn Hoa vung lực, không ôm hờ nữa mà thuận thế cánh tay anh liền kéo An Di gần sát lại.

“Thật à?” – An Di không kháng cự, rúc mình vào lòng anh.

“Ừ”

“Cảm ơn anh”

“Vì cái gì?”

“Tất cả … tất cả”

Tiếng chim bắt đầu rả rít từ những khóm cây trong góc vườn. Ánh nắng mơ màng bao phủ hai bóng dáng đan cài vào nhau. Sự ấm áp này, sự hạnh phúc này … Khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

——

“Hmm … Hmm. Ta không nhìn thấy gì đâu. Chỉ muốn nhắc An Di là đến lúc ăn sáng rồi thôi” – Giọng nói từ xa truyền đến. An Di vội đẩy Ngôn Hoa ra còn anh thì thì cười khắc khổ, quả thật chịu không nổi mà, vì sao ở đây lại mất tự nhiên thế này … anh chỉ muốn tham lam một chút nữa thôi mà.

“Ông nội” – An Di biết mình lại bị ông trêu, không thể hiểu nổi vì sao ông và Ngôn Hoa lại cứ thích trêu mình như vậy chứ?

“Con mau vào nhà rửa mặt thay đồ đi, chuẩn bị nhanh, kẻo chút nữa có người vào bàn ăn rồi vẫn không thấy mặt con gái sẽ lại biến thành mặt đen giận lẫy nữa cho xem” – An lão gia hối thúc.

“Được rồi, em mau vào đi. Anh về chuẩn bị, hai hôm nữa sẽ cùng em sang Mỹ” – Ngôn Hoa xua tay bảo An Di vào.

“Ai bảo cậu sang Mỹ cùng con gái tôi?” – An tổng đứng ở bậu cửa, trên người là bộ veston đen thẳng thớm, sang trọng, đầu tóc chải lệch vuốt keo bóng loáng, cả người toát lên khí chất quý tộc khác hẳn với người vừa mới lúc nãy thôi còn lượm thượm với dáng vẻ mệt mỏi vì mất ngủ lo lắng. Tay ông cầm tờ báo buổi sáng, mắt cũng dán chặt vào đó, tuy là hỏi anh nhưng ông không thèm nhìn Ngôn Hoa lấy một cái.

“Ông còn muốn để cô ấy một mình nữa sao?” – Ngôn Hoa đanh mặt.

“Tôi tự có sắp xếp, không phải phiền đến cậu” – An tổng thẳng thừng đáp lại.

“Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy” – Ngôn Hoa cũng chẳng kém cạnh, anh thản nhiên nói.

“Hai người thôi đi mà, ba … Ngôn Hoa. Con sẽ đi cùng Gia Ân, ngày mai cậu ấy sẽ sang đây đi cùng con, con cũng sẽ nghe lời ba ở chỗ ba đã sắp xếp cùng cậu ấy. Ngôn Hoa, anh về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em, sau khi đến Anh rồi thì anh cho em biết nhé” – An Di lầm lũi kéo kéo vạt áo anh thì thầm: “Em sẽ đến tìm anh sớm thôi, không được đi lung tung đâu đấy, em mà không tìm thấy anh thì có lật tung thế giới này lên em cũng phải lôi anh ra cho bằng được đấy”

“Tiểu quỷ. Nói được thì làm được, lo chuẩn bị cho tốt. Anh về đây, em vào đi” – Anh khẽ véo má cô sủng nịnh.

“Tạm biệt” – An Di vẫy tay với anh rồi chạy vụt vào nhà.

“Giáo sư, An tiên sinh … xin phép” – Ngôn Hoa cúi chào rồi ngoảnh mặt bước đi.

“Khoan đã, tôi muốn nói với cậu một chuyện” – An tổng lúc này mới rời mắt khỏi tờ báo, nhàn nhã bước tới, ông bảo: “Tôi biết có ngăn cũng không ngăn được con bé, nhưng cậu thì khác, tôi muốn cậu hứa với tôi ba chuyện”

Ngôn Hoa nhíu mày đăm chiêu.

“Cậu không có quyền từ chối đâu đừng hoài công đắn đo. Thứ nhất – nếu cậu đã thật lòng yêu con gái tôi thì tốt nhất phải dùng cái mạng của cậu để bảo vệ nó, yêu thương nó thật nhiều, để tôi biết cậu làm nó buồn thì có dùng cái mạng già này đổi lại tôi cũng sẽ giết cậu. Thứ hai – sang Anh rồi nó sẽ sống với con gái nuôi của tôi, sẽ học ở trường của cậu, tôi tự khắc có sắp xếp người chăm sóc chúng, cậu chỉ cần để mắt đến chúng một chút. Cuối cùng – đợi An Di tốt nghiệp, để con bé trưởng thành hơn chút nữa, suy nghĩ chính chắn hơn chút nữa … đến khi đó mới tính tiếp, không được phép đi quá giới hạn … cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?” – An tổng thao thao bất tuyệt một tràng rồi quay đầu đi thẳng vào nhà chẳng thèm để ý xem thái độ đần ra của Ngôn Hoa lúc này.

“À … Hmmm, ý là muốn tế nhị nói đến chuyện YYY* đấy sao?” – An lão gia hiểu ý con trai liền che miệng cười thầm.

*YYY = XXX chuyện 18+ … (bla bla thôi tự hiểu đi ^^)

“Thật tế nhị!” – Ngôn Hoa cười khổ.

“Này Tiểu Ngôn” – An lão gia gọi.

“Vâng” – anh đáp kính cẩn.

“Chuyến bay tám giờ, Business Class*, ghế 02A” – An lão gia nháy nháy mắt với anh.

*Business Class: Khoang hạng thương gia trên một chuyến bay.

“Cảm ơn giáo sư” – Ngôn Hoa gật đầu, liền hiểu ý ngay.

“Chăm sóc tốt cho cháu gái cưng của ta, nhớ là … Ba nguyên tắc, quan trọng nhất: KHÔNG-ĐƯỢC-PHÉP-ĐI-QUÁ-GIỚI-HẠN” – Lão gia bật cười hào sảng rồi cũng đi vào nhà.

Ngôn Hoa lẩn thẩn bước ra về, đầu óc loạn cả lên rồi.

Chương 57: NƠI CÓ EM LÀ NƠI TƯƠI ĐẸP NHẤT

Ngôn Hoa ngồi trong xe trầm tư suy nghĩ, lại quay về đây rồi, trước đây với anh đây chính là nước Mỹ cô độc và tẻ nhạt, bây giờ … có thêm một người, tất cả dường như đổi khác, không gian vẫn mãi như vậy nhưng lòng người lại muôn hình vạn trạng, lúc này lúc khác.

Bất luận là ở đâu, chỉ cần có em, nơi đó là nơi tươi đẹp nhất.

~~~

Bảy giờ ba mươi sáng, sân bay quốc tế đông nghịt, người đi người đến hết lượt này đến lượt khác đông như mắc cửi. Tiếng cười nói hoà lẫn tiếng khóc, những cái ôm nồng nhiệt thoả nỗi nhớ nhung, những cái nắm tay bịn rịn chưa muốn rời đi …

Ở khu vực chờ, An Di ngẩn người ngồi đó, bên cạnh là ba mẹ, ông bà và An Hạo. Mọi người đều trầm mặc, không ai nói câu gì cũng chẳng ai nhìn thẳng vào mắt ai. An Di biết bây giờ bất cứ động thái nào cũng sẽ khiến nước mắt lưu luyến không ngừng rơi, nhưng cô không muốn mọi người lo lắng, không muốn mẹ sẽ giận càng thêm giận, không muốn bà buồn sẽ càng thêm buồn nên cứ âm thầm ngồi đó …

Ở cách đó không xa, một người đàn ông ăn vận bảnh bao thu hút không ít ánh nhìn, quần Âu màu xám tro trông vô cùng bắt mắt kết hợp với chiếc sơ mi trắng thẳng tắp ôm lấy cơ thể cường tráng, đôi mắt nhạn tinh tường ẩn sau cặp kính râm màu cà phê, đôi chân dài vắt chéo vào nhau thoáng nhịp nhịp rất thư thả, anh toát lên một nét nam tính bức người. Chỉ nhìn thoáng qua những thứ đồ hiệu xa xỉ trên người anh thôi cũng đủ khiến người ta phát ngất.

Anh chậm rãi thưởng thức cốc cà phê nóng trên tay, hai mắt dõi về người con gái trong chiếc váy trắng thuần khiết phía xa kia, gương mặt cô đượm buồn nhìn đi xa xăm. Cô gái ngốc này … chỉ đi du học vài năm thôi có cần phải trưng bộ mặt khiến anh nhói lòng ra như vậy không?

Từ xa, một cô gái vẻ mặt hớn hở đẩy hành lí chạy đến, tay bắt mặt mừng rơm rả trò chuyện cùng gia đình An Di … Ngôn Hoa vẫn chăm chú quan sát về phía đó, mắt không rời đi giây nào.

“Con chào ông bà, chào ba mẹ nuôi ạ” – Gia Ân cúi đầu chào lễ phép rồi ngồi phịch xuống cạnh An Di và An Hạo, cô tinh nghịch vòng tay kẹp cổ cậu nhóc An Hạo hỏi: “Đã lớn thế này rồi cơ đấy, nhớ em quá đi mất nhóc con à”, nói rồi cô bẹo lấy bẹo để gương mặt trẻ con trắng hồng của cậu nhóc đang nhăn nhó.

“Sao rồi, chuẩn bị xong cả rồi chứ đại tiểu thư?” – Gia Ân quay sang hỏi An Di.

“Ừm, còn cậu? Đi chơi vui chứ?” – An Di thấp giọng.

“Nếu Tony không bận việc phải về trước thì sẽ vui hơn rồi, hihi, đại tiểu thư à đừng có ủ rũ như vậy chứ?” – Gia Ân tíu tít nói chuyện với mọi người, bầu không khí vì cô nàng mà vui vẻ lên hẳn: “Ba nuôi, mẹ nuôi à hai người yên tâm con sẽ chăm sóc Di Di thật tốt, cả ông bà nữa, hai người đừng lo lắng nha, con không để ai bắt nạt đại tiểu thư của hai người đâu”

“Nha đầu này, không khác chút nào, vẫn lắm điều như vậy, nói thì phải giữ lời đấy” – An lão gia cười bảo.

“Tuân lệnh” – Gia Ân lưng thẳng tắp đưa tay ngang đầu làm động tác chào khiến cả nhà bật cười.



“Chuyến bay quốc tế số hiệu A707 đi Massachusetts Mỹ lúc tám giờ sắp cất cánh, xin quý khách chuẩn bị hành lí, giấy tờ và vé máy bay cần thiết …”

Giọng người thông báo qua loa phát thanh của sân bay như hồi trống đánh vào tâm lí An Di, hai mắt cô đỏ bừng đứng dậy ôm tạm biệt mọi người, vẫn không nói không rằng lặng thinh một lúc lâu nhìn kĩ từng người từng người một trong nhà, lần này không phải là một năm mà chính là ba năm … ba năm.

“Con bé ngốc này, nếu để mẹ biết con không tự chăm sóc tốt cho mình thì biết tay mẹ đấy” – An phu nhân bây giờ mới ân cần vén tóc con gái rồi lên tiếng.

An Di không kìm lòng ôm chặt lấy mẹ thút thít: “Con cảm ơn mẹ, con gái bất hiếu không nghe lời, mọi người phải thật khoẻ mạnh đấy” – Cảm ơn mẹ đã không giận, cảm ơn mẹ đã đồng ý để con gái tự mình quyết định tương lai, tự mình bước đi trên năng lực của mình. Xin lỗi mọi người vì đã giấu nhẹm chuyện du học, xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã khiến mọi người nhọc lòng lo lắng …

“Được rồi, đi đi, cẩn thận …” – An tổng nghiêm mặt dặn dò, tay vỗ đầu con gái, rõ ràng là ông rất lo lắng lại không cách nào bày tỏ ra.

“Đi thôi, có thể về bất cứ lúc nào mà, đừng có nhõng nhẽo như vậy chứ” – Gia Ân kéo An Di, vừa trêu vừa an ủi cô bạn ngốc nghếch của mình.

An Di nhất quyết bước thẳng đến cổng an ninh, không có dũng khí ngoảnh lại, chỉ sợ sẽ oà lên mất.

An lão gia ngó quanh ngó quất đến khi xác định được người cần tìm ông mỉm cười đánh mắt ra hiệu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.

Ngôn Hoa cúi đầu chào rồi thong thả bước chậm phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. An tổng vừa nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc ấy liền thở dài nhìn An lão gia. Thật không nói nổi, thế là đem bảo bối giao cho cậu ta chăm sóc rồi …



Ổn định chỗ ngồi chưa được bao lâu Gia Ân vừa đi vệ sinh trở lại chỗ liền tíu tít trò chuyện cùng An Di, tâm trạng có buồn đến đâu chỉ cần có cô bạn này ở bên cạnh An Di cũng đều sẽ bị chọc đến phát cười.

Lúc này cô nàng vừa xuýt xoa vừa ca thán: “An Di à cậu không biết đâu vừa nãy tớ gặp một anh chàng vô cùng vô cùng đẹp trai luôn đấy, tớ không cẩn thận va vào anh ấy nhưng anh ấy lại lịch thiệp nói xin lỗi tớ nữa, tớ đi sau trở về chỗ ngồi thì phát hiện anh ta ngồi ngay sau chúng ta, người vừa đẹp trai vừa ga lăng như thế đúng là cực phẩm mà, ai tóm được thì đúng là hời lớn đấy”

An Di bật cười đánh yêu vào má cô bạn rồi bảo: “Mới không gặp hai tháng thôi mà cậu trở nên háo sắc như thế từ bao giờ vậy?”

Gia Ân hất tóc: “Xất, còn phải nói à? Là cực phẩm trong cực phẩm ấy chứ, nếu không thì còn lâu mới lọt vào mắt tớ. Nhìn cây đồ hiệu trên người anh ta thôi cũng đủ biết không phải dạng tầm thường rồi. Quần Âu Ralph Lauren, áo sơ mi Sean John, giầy tây Clark, đồng hồ Rolex … Trời ạ!”

An Di cười ngặt nghẽo: “Này này này, cậu là chuyên gia thẩm định hàng hiệu à, trước giờ đâu có thấy cậu như vậy chứ?”

“Cậu đúng là … , còn không hiểu tớ sao, anh ta thật sự rất là đỉnh nha, vừa nãy tớ còn thấy mấy cô tiếp viên hàng không nhìn anh ta đến hàm cũng muốn chạm đến đất luôn đấy chứ” – Gia Ân huyên thuyên.

“Cẩn thận không khéo tớ mách Tony cho đấy” – An Di nói.

“Đại tiểu thư à cậu trở nên vô cảm với trai đẹp rồi, tớ chẳng thèm nói với cậu nữa” – Gia Ân vờ giận quay đi.

An Di dịch người sát Gia Ân rồi tựa vào vai cô nàng thì thầm: “Thật sự là vậy rồi, chẳng còn chút hứng thú”

“Xì, còn làm bộ làm tịch, để xem tớ không chia sẻ tạp chí Men’s có chữ kí của oppa Jong cho cậu, vừa hay lúc tớ và Tony cùng sang Hàn du lịch thì gặp oppa ấy ở sân bay này, đúng là vẫn rất đẹp đó nha” – Gia Ân khoe khoang.

An Di thờ ơ trả lời: “Tuỳ cậu”

“Trời ạ xem kìa, ngay cả oppa Jong cũng bị cậu quẳng sang bên. Nói thật đi có phải đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi không? Đừng hòng qua mặt tớ đấy, xem cậu khác hẳn trước đây thì biết ngay, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, chẳng còn ủ dột suốt” – Gia Ân cười.

“Rất khác sao?” – An Di sờ sờ mặt mình.

“Còn phải hỏi? Trên trán viết hẳn ba chữ ‘trúng sét rồi’ kia kìa” – Gia Ân dí dí tay lên trán An Di trêu cô.

“Làm gì có” – An Di chối đây đẩy.

“Thôi không đùa nữa, nói cho cậu biết tin này. Nhìn xem …” – vừa nói Gia Ân vừa huơ huơ bàn tay trái lên, tay kia chỉ vào viên đá lấp lánh màu trắng đính trên chiếc nhẫn được trân trọng đeo ở ngón áp út. Gia Ân cười tít mắt bảo: “Tony hứa rằng sau khi anh ấy tốt nghiệp có được việc làm ổn định sẽ đợi tớ tốt nghiệp rồi sau đó liền tổ chức lễ cưới ngay”

“Hai người bọn cậu thật khiến tớ ngưỡng mộ, Tony thật tốt, vậy mà cậu xem cậu còn mặt dày khen người khác sau lưng anh ấy” – An Di nói.

Gia Ân cười hìhì: “Anh ấy còn bảo chỗ anh ấy ở ngoại trú rất gần trường muốn tớ dọn sang ở cùng, nhưng mà cậu biết rồi đấy, tớ làm sao có thể để cậu một mình chứ”

“Hai cậu đã đến nước sống thử trước hôn nhân rồi sao? Ân Ân, cậu chỉ mới hơn mười chín thôi đấy” – An Di cười tủm tỉm hỏi.

“Năm năm là một nền tảng không nhỏ đâu đại tiểu thư à, tớ thật sự tin tưởng Tony” – Gia Ân nhấn mạnh.

“Tớ biết tớ biết, trêu cậu một chút thôi mà” – An Di xoa xoa mũi cô bạn.

“Này, tâm trạng cậu dạo này trông tốt thật đấy, có phải đã buông bỏ gánh nặng được rồi không?” – Gia Ân chăm chú nhìn biểu hiện trong đáy mắt sâu thẳm của An Di, rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều, trước đây Gia Ân rất ít khi nhắc đến chuyện tình cảm của mình trước mặt An Di, nếu có thì sau đó cũng nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ vì mỗi khi như vậy liền nhận thấy An Di thờ thẩn buồn bã đờ người ra, hôm nay thật sự rất khác, cô nàng còn vui vẻ trêu cô nữa …

“Hả? Buông bỏ cái gì?” – An Di ngơ ngác hỏi.

Gia Ân hai mắt sáng rực tràn đầy nhiệt huyết, xem ra đây chính là cơ hội chỉnh đốn lại tư tưởng, tâm lí, tình cảm của cô nàng ngốc nghếch này một chút rồi đây, Gia Ân nắm chặt tay An Di nói: “Thì … cái tên thầy giáo vô tâm vô tình ngày trước của cậu đấy. Tớ nói này, trước đây tớ không nhắc tới không phải vì tớ không biết, chỉ vì tớ sợ cậu suy nghĩ nhiều rồi lại tiếp tục buồn nhiều thêm thôi. Tình đầu thì tình đầu, yêu đơn phương thì đã sao, không hồi đáp, bị từ chối thì đã sao? Cậu xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy hà cớ phải vì một người đàn ông không đáng mà bỏ lỡ những thứ tốt đẹp hiện hữu xung quanh chứ. Tớ vẫn luôn muốn đánh một trận cho cậu tỉnh lại đây này, đại tiểu thư ơi đại tiểu thư …”

“Gia Ân, không như cậu nghĩ đâu” – An Di xua tay.

“Vẫn bênh ra mặt đấy, chẳng hề thay đổi, thật hết nói nổi cậu rồi. Để xem sang đấy rồi tớ nhất định tìm một nam thần cho cậu, nhất định phải quên tên thầy giáo thối kia đi” – Gia Ân thẳng thừng nói.

An Di thở dài thườn thượt tựa người ra ghế: “Tớ mới thật không nói nổi cậu, thôi đi, ngủ trước đã, giữ sức đến nơi còn phải giải quyết biết bao nhiêu là chuyện”

“Được rồi được rồi không nói nữa” – Gia Ân đeo tai nghe vào tựa người sang An Di.

Ở phía sau người đàn ông từ nãy giờ nghe hết cả cuộc nói chuyện không đâu ra đâu của hai cô gái … đỏ mặt tía tai.

—-

Qua đi không biết bao lâu, An Di mơ màng thức dậy. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình đã hơn một giờ rồi, không nghĩ là mình đã ngủ lâu như vậy, còn không ngờ hơn là Gia Ân cũng đang ngủ say sưa tựa hẳn về phía bên kia, trông bộ dạng hết sức buồn cười.

Kéo Gia Ân ngồi ngay ngắn trở lại, lót gối cho cô cẩn thận rồi An Di dụi dụi mắt đứng dậy vươn vai đi rửa mặt.

Quay trở lại chỗ ngồi thì bỗng đâu chân ai đó từ trong đưa ra, ngáng mất cả đường đi, An Di vừa định nghiêng đầu nhìn xem ai mà vô duyên vô cớ đưa chân ra kì quặc như thế này thì một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn ra kéo cô ngã nhào về phía đó, An Di lảo đảo ngồi hẳn lên chân người đó, còn chưa kịp định thần thì từ phía sau đã vòng tay ra ôm lấy eo cô siết chặt.

Nếu không phải mùi hoắc hương quyến rũ vấn vít nơi đầu mũi rất quen thuộc này thì ắt hẳn An Di đã hét ngay lên mất, xoay đầu nhìn người phía sau đang lười biếng tựa vào lưng mình An Di bỗng thấy rất buồn cười.

Ngôn Hoa này, chắc chắn đã theo cô lên chuyến bay này đây mà, thảo nào hai hôm nay chẳng hề liên lạc với cô, còn tưởng anh đã sang Mỹ trước rồi chứ, thì ra đã sắp xếp đi cùng một chuyến bay với cô, còn ngồi ngay sau nữa chứ … Mà khoan đã, ngồi sau? Không phải người vừa nãy Gia Ân gặp là anh đấy chứ? Ôi trời, đưa mắt nhìn xung quanh đây làm gì có anh chàng nào như miêu tả của Gia Ân ngoài anh chứ?

Còn những chuyện vừa nãy hai người nói … thôi tiêu rồi, khoang thương gia chỉ có vài người, lại yên tĩnh vô cùng, hai người đúng thật là nói chuyện vô cùng rôm rả, anh ngồi ngay phía sau không phải đã nghe hết rồi chứ?

Bẵng đi một lúc An Di nãy giờ vẫn ngờ nghệch suy nghĩ mới cựa quậy muốn vùng khỏi tay anh, Ngôn Hoa lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm thấp từ phía sau mang theo hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến An Di khẽ run, cô cảm thấy như có cả đàn kiến đang bò khắp người mình vậy.

“Ngồi yên nào, để cho anh ôm một lúc”

“Thôi mà, bạn em ở ngay trên kia …” – An Di nói.

“Anh biết, đã hai ngày rồi không gặp em” – Ngôn Hoa cất giọng nhàn nhạt, An Di rõ ràng cảm nhận được trong đó là sự nhớ nhung anh dành cho cô, bỗng trong tim dâng lên chút ngọt ngào, cô xoay lại, hôn chụt lên má anh một cái.

“Anh là thầy giáo thối sao?” – Ngôn Hoa thì thầm.

Thôi rồi, anh thật sự để tâm đến những lời Gia Ân nói ư ? An Di bối rối chẳng biết trả lời như thế nào thì anh đã nới lỏng hai tay đang ôm cô ra rồi bảo: “Về chỗ nghỉ ngơi thêm một chút đi”

An Di cảm thấy anh có chút kì lạ bèn dịch người xuống khỏi chân anh rồi ngồi sang bên cạnh, nép người vào khuôn ngực ấm áp quen thuộc của anh, cô nói: “Không có mà, anh rất tốt, là bạn ấy không hiểu … anh đừng để tâm”

“Ngốc” – Ngôn Hoa vuốt ve cái má phúng phính của cô hai mắt anh vẫn nhắm nghiền: ” Máy bay sắp hạ cánh rồi, em còn không trở về chỗ thì người để tâm không phải là anh đâu”

“Ưm, vậy em lên đó” – An Di hiểu anh muốn nói gì, vụt dậy trở về chỗ ngồi của mình, Gia Ân quả thật đã thức dậy ngó quanh ngó quất hình như là đang tìm cô.



Sau khi xuống máy bay cứ nhìn thấy An Di trông ngược trở lại tìm kiếm gì đó Gia Ân vô cùng thắc mắc: “Này này, cậu tìm ai vậy?”

“Ừ, không”

“Không cái gì mà không, tớ hỏi cậu đang tìm ai vậy?”

“Không có”

“Haizzzz … Lên xe mau đi này” – Gia Ân chau mày, cô nàng An Di này lại bật chế độ mơ mơ màng màng nữa rồi đây mà.



“Đi theo xe phía trước” – Người đàn ông ngồi sau cất giọng lãnh đạm. Tài xế gật đầu rồi nhấn ga, con Bentley phóng đi theo sau.

Nước Mỹ tháng hai, thời tiết vô cùng dễ chịu, những cơn gió xuân nhàn nhạt làm lay động những khóm hoa rực rỡ dọc đường đi bộ. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua những kẽ lá in đủ loại bóng xuống mặt đất.

Ngôn Hoa ngồi trong xe trầm tư suy nghĩ, lại quay về đây rồi, trước đây với anh đây chính là nước Mỹ cô độc và tẻ nhạt, bây giờ … có thêm một người, tất cả dường như đổi khác, không gian vẫn mãi như vậy nhưng lòng người lại muôn hình vạn trạng, lúc này lúc khác.

Bất luận là ở đâu, chỉ cần có em, nơi đó là nơi tươi đẹp nhất.



Chiếc Bentley dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, cửa xe hạ xuống, anh đưa mắt dõi theo hình bóng dần khuất sau song cửa.

Cởi bỏ vài nút áo, xương đòn quyến rũ của người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện đầy mê hoặc, anh day day huyệt thái dương, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, trong người cảm thấy khó chịu, cơn cảm cúm đeo đuổi suốt hai ngày qua cùng với cơn đau từ vết thương không ngừng giày vò anh.

“Cử thêm vài người đến đây bảo vệ hai cô gái đó” – Ngôn Hoa cất giọng trầm trầm.

Người tài xế hiểu cả, gật đầu rồi nhấn xe lao đi vun vút.

Chương 58: NẾU NHƯ

Câu trả lời đó chẳng ai có thể biết được bởi tình cảm chân thành chính là sau khi trải qua giông tố khó khăn, anh nắm tay em hai ta cùng nhau bước tiếp quãng đường dài còn lại, không có nuối tiếc, không có nếu như … Chỉ có tương lai mới là điều đáng trân trọng.



Sau ngày đầu tiên vất vả vượt qua hai môn tự nhiên khó nhằn, về đến nhà An Di vùi đầu cả ngày trong chăn ấm, đến tận ngày thi hôm sau, Gia Ân còn lười hơn, đến ăn uống cũng không màng, cứ như vậy hai người thi nhau ngủ. Ngay cả điện thoại réo rít bên tai An Di cũng không buồn nhận, sáng hôm sau thức dậy vừa mở điện thoại lên cô liền giật mình khi nhìn thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ còn có lác đác vài tin nhắn từ cùng một người, chỉ có một cuộc gọi của ba còn lại đều là cuộc gọi và tin nhắn từ dãy số dài ngoằn lạ lẫm nào đó, An Di mắt nhắm mắt mở xem từng tin nhắn.

Mười giờ hai mươi phút sáng – “Nghe máy đi!”

Mười giờ hai mươi lăm phút – “Thi thế nào?”

Mười giờ ba mươi phút – “Có mệt không?”

Năm giờ chiều – “Chỗ ở mới có quen không?”

Năm giờ ba mươi – “Đã ăn uống gì chưa?”

Sáu giờ – “Vẫn đang ôn bài à?”

Bảy giờ – “Nghỉ ngơi đi”

Chín giờ tối – “Đừng ôn bài nữa mau ngủ đi đấy”

Mười giờ – “Chúc ngủ ngon”

Không giờ mười lăm phút – “Nhớ em”



An Di đờ đẫn như người mất hồn, tâm trí vất vưởng treo ngược cành cây mất rồi. Là anh, cả ngày hôm qua anh không liên lạc được với cô chắc là lo lắm. Nhưng biết làm thế nào, người ta thật sự rất mệt mà. Cầm điện thoại suy nghĩ một lúc An Di quyết định soạn tin nhắn trả lời.

“Xin lỗi em ngủ cả ngày, có phải rất lười không? Anh đừng lo, hôm nay em nhất định sẽ làm tốt. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh … nhớ nhiều hơn cả anh nhớ em”

Ở nơi nào đấy, anh nhận được tin nhắn, nụ cười rạng rỡ như toả ánh nắng.



Quay sang nhìn Gia Ân ngủ say đến mất cả hình tượng An Di kéo chăn vớ lấy gối đánh túi bụi giục giã: “Dậy nào, dậy nào đồ lười nhà cậu, trễ giờ mất thôi”

“Một phút nữa, một phút nữa thôi” – Gia Ân lười biếng trả lời.



Sáng ngày thi môn xã hội, thí sinh tập trung đông ngùn ngụt trước khuôn viên chính trường đại học Harvard, những gương mặt hồ hởi, háo hức cùng lo lắng, căng thẳng hiện hữu khắp mọi nơi. Hai cô gái chọn một góc dưới bóng cây cổ thụ lâu năm ngồi nói chuyện.

Không lâu sau một anh chàng cao lớn với mái tóc xoăn hạt dẻ và gương mặt điển trai bước đến khoát tay Gia Ân rồi cất lời chào: “Hi, Alice lâu rồi mới gặp, vẫn xinh như vậy”

An Di cười vẫy tay chào lại: “Anh cũng vậy, bây giờ trông đĩnh đạc hẳn ấy”

Ấn tượng của An Di về Tony không nhiều, trước đây đã từng học chung một trường cấp hai, anh ta là một thanh niên gốc Ý sống tự lập từ nhỏ ở Anh, thân thể rắn rỏi cùng nước da trắng với đôi mắt xanh sâu thẳm, Gia Ân hay đùa rằng cậu ấy có thể ngất vì nụ cười của Tony bất cứ lúc nào … Thật vậy, người con trai này mang lại cho mọi người xung quanh cảm giác thân thiện và dễ gần bởi lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười hiền lành phúc hậu.

An Di chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ đối của mình với tình cảm của Gia Ân và Tony, năm mười bốn tuổi, vào một buổi chiều mùa thu, ngồi trong thư viện trường trung học nghiên cứu đống bài tập hoá dang dở đang giày vò mình, Gia Ân từ đâu chạy ù đến, trưng ra bộ mặt hí hửng rồi khua tay múa chân khoe khoang bức thư tình của anh chàng tóc nâu nào đó, gương mặt cô bạn tràn ngập ý cười.

Năm năm, đúng như lời Gia Ân nói, đó là một nền tảng vững chắc cho một tình yêu, dù cho Tony hai năm trước quyết định rời xa Gia Ân đến Mỹ học đại học thì tình cảm hai người vẫn luôn khắn khít như chưa từng có bất kì sự chia cắt nào, bây giờ thì tốt rồi, họ lại có thể ở bên nhau, An Di rất vui khi nhìn thấy Gia Ân vui vẻ, vì hơn ai hết Gia Ân không chỉ là bạn mà dường như đã trở thành một thành viên trong gia đình của An Di.

Nghĩ đến mình, An Di không khỏi tiếc nuối quãng thời gian mà cô và anh đã lãng phí mất, nếu như anh không phải mang họ Ngôn, mang trên mình trọng trách lớn lao của gia tộc, nếu anh không dấn thân vào thế giới u tối lạnh lẽo đó, nếu như, nếu như … rất nhiều nếu như, nếu như giữa anh và cô chưa từng có bất kì sự ngăn cản vô hình hay bất cứ trắc trở nào … Liệu hai người từ đầu có thể đến bên nhau, cùng nhau trở thành một đôi bền chặt dù trải qua năm tháng, trải qua cách trở như Gia Ân và Tony không?

Câu trả lời đó chẳng ai có thể biết được bởi tình cảm chân thành chính là sau khi trải qua giông tố khó khăn, anh nắm tay em hai ta cùng nhau bước tiếp quãng đường dài còn lại, không có nuối tiếc, không có nếu như … Chỉ có tương lai mới là điều đáng trân trọng.

“An Di có phải cậu lại thả hồn lên mây rồi không? Chuẩn bị đi đấy, tớ về phòng thi của mình đây, cố lên đại tiểu thư à đừng có vác bộ mặt ấy vào phòng thi không thì lại doạ cho giám thị sợ phát khiếp đấy” – Gia Ân vỗ vai An Di rồi cất bước.

Tony cũng vỗ vỗ vai cô động viên rồi bước theo sau Gia Ân.

Điện thoại lại run, là tin nhắn đến.

“Cố lên”

An Di nhìn điện thoại, trên môi vẽ nên nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền xinh xắn làm cho trái tim ai đó từ đằng xa nhìn đến cũng bất giác đập nhanh.



Phần thi tiếng Anh cơ bản đã xong, bài đọc – viết An Di vô cùng tự tin với bài làm của mình, tiếp theo sẽ là phần thi vấn đáp. Đang đợi đến lượt mình, xung quanh xì xầm bàn tán về những đề tài gợi ý, nào là môi trường, nào là trái đất nào là chính trị … đều là những vấn đề mang tính vĩ mô, nghe thì có vẻ khó khăn nhưng nhìn một cách khái quát thì không đến nỗi khó như mọi người nghĩ, đều là những việc nằm trong khả năng của mình nên An Di không hề lo lắng.

Phần thi gắt gao qua sự kiểm định của ba vị giám khảo, người đầu tiên là một giáo viên nữ trung niên hiền lành, người thứ hai là một giáo viên nam đứng tuổi nghiêm nghị, hết thảy hai người đều hỏi những câu hóc búa lắc léo nhưng An Di lại dễ dàng vượt qua, bước đến bàn của vị giám khảo thứ ba, chưa kịp chào An Di đã mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên không thôi.

Người đàn ông tuấn lãng ngồi đó, khí chất cao ngạo lạnh lùng lan toả khắp cả gian phòng. Vẫn là quần Âu đen tuyền, áo sơ mi trắng đơn giản, hôm nay điểm thêm chiếc cà vạt màu be lịch lãm, gương mặt trắng trẻo với ngũ quan cân đối, nét đẹp thuần tuý đậm chất đàn ông phương Đông. An Di ngẩn người đến mãi vẫn chưa ngồi vào vị trí.

Người đó chau mày lên tiếng: “Ngồi xuống đi”

An Di như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh chợt bừng tỉnh nhìn vào ánh mắt người đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến anh chính là giám khảo của mình, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm len lõi theo những kí ức chợt ùa về, những lúc đối thoại trong giờ Anh ngữ của lớp học nào đó, lớp trưởng cáu kỉnh vì tên thầy giáo hắc ám nào đó cứ luôn nhằm vào mình hỏi những câu hỏi khó nhằn trong tiết học vấn đáp … mọi thứ vẫn rõ mồn một như mới vừa xảy ra hôm qua thôi, rất đỗi thân thuộc …

“Chào buổi sáng” – Thanh âm trầm thấp như rót mật bên tai.

An Di mấp máy môi trả lời: “Chào buổi sáng … thưa thầy” – Nghĩ rằng tiếp theo sau đây sẽ toàn là những vấn đề hóc búa đây mà, cô còn lạ gì nữa, anh hoàn toàn nắm bắt được điểm yếu của cô …

“Hôm nay thế nào?” – lời nói mang theo ý cười, đôi con ngươi đen láy của anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Rất … rất tốt ạ” – An Di bắt đầu cảm thấy không khí dần trở nên khác lạ.

“Trước đó làm bài thế nào?” – Anh hỏi.

“Cũng rất tốt” – An Di đáp thầm nghĩ trời ạ anh còn không mau chóng đi vào vấn đề chính thì cô sẽ hồi hộp chết mất.

“Đã ăn sáng rồi chứ?”

“Rồi ạ”

“Rất tốt” – Ngôn Hoa nhịp nhịp chiếc bút trên tay cười nhạt rồi bảo: “Pass”

“Hả?” – An Di ngơ ngơ ngác ngác cả người cứng đờ ra đó.

“Tôi nói em qua rồi … về đi” – Anh thản nhiên đáp, bàn tay thon dài khẽ véo vào chiếc mũi xinh xắn của ai đó.

“Ơ … chỉ thế thôi sao?” – An Di thắc mắc.

“Ừ”



Bước ra khỏi phòng thi liền đứng đần ra mất một lúc, ánh nắng dịu dàng chảy qua làn tóc buông xoã mượt mà.

“Đây chính là đang thiên vị sao?” – Con người công tư phân minh, hết mực đường hoàng đó vừa thiên vị dễ dàng cho cô qua chặn cuối sao?

“Cái gì mà thiên vị với không thiên vị. Này cậu ổn chứ?” – Gia Ân bước đến kéo An Di đi trong khi cô còn đang nghiền ngẫm với đống suy nghĩ rối loạn của mình.

“Ừ, ổn cả” – An Di mơ hồ đáp.

“À … có phải, có phải ngất ngây vì thầy giám khảo thứ ba rồi không? Nói cho cậu biết, vừa nãy tớ cũng suýt ngất đấy, cũng may mà tớ còn tỉnh táo vượt qua mấy câu hỏi tít tận trên mây của thầy ta, cậu không biết thầy ấy là ai đâu, chính là cái người ngồi sau chúng ta trên chuyến bay hai hôm trước đó, đúng là trùng hợp đến kì lạ. Cả khối con gái đỗ rạp vì thầy ấy rồi, vừa ra khỏi phòng thi đã rôm rả bàn tán, không thể ngờ được ‘cực phẩm’ ấy lại chính là giảng viên trường này, tớ phải đi tìm Tony điều tra một chút mới được, nào … đi thôi đi thôi, về thôi” – Gia Ân xổ ra một tràng dài, An Di càng nghe lại càng rối rắm, còn cảm thấy rất buồn cười nữa …



Về đến nhà An Di cũng mệt rã rời ra đấy, nằm dài trên sô pha.

“Di Di điện thoại của cậu, Tiểu Ngôn là nhóc con nào thế?” – Gia Ân cười khì ném phịch điện thoại lên sô pha rồi quay đi đắp mặt nạ.

“Ừ nhóc con của ông nội” – An Di nhoẻn miệng cười.



“Anh đưa em đi ăn nhé?” – giọng nói trầm ấm dịu dàng truyền đến.

“Thôi ạ, em đi cùng bạn, sao có thể bỏ mặc cậu ấy mà đi với anh chứ?” – An Di thấp giọng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài …

“À này Di Di, Tony rủ chúng ta cùng đi ăn trưa, tiện thể thi xong rồi quậy thả phanh một hôm đi nào” – Gia Ân từ sau phóng đến nằm bên cạnh An Di.

An Di nép điện thoại sang bên rồi cười bảo: “Cái cậu này, định làm đặc công à, đụng trúng tớ đau muốn chết, cậu đi đi, tớ không phá hoại không gian hai người của các cậu đâu, vả lại tớ còn rất mệt đây này, đi chơi vui vẻ … nhớ mang đồ ăn về là được rồi”

“Xì, biết tỏng là cậu không đi rồi, trước giờ cứ ru rú ở trong nhà, tớ sợ cậu thật sự buồn đến chết đấy, vậy đi, tớ bảo Tony mua đồ ăn mang tới” – Gia Ân đề nghị.

An Di ngồi bật dậy: “Đừng phiền anh ấy, chả phải cậu bảo anh ấy bận đến tối mặt hay sao, đã tranh thủ được thời gian thì phải đi chơi cùng anh ấy chứ. Không nói với cậu nữa, lúc đi nhớ khoá cửa cẩn thận vào, tớ đi ngủ đây”

“Thật hết thuốc chữa cậu rồi, vậy nghỉ ngơi đi đồ heo lười” – Gia Ân lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết phải nói sao với cái tính trạch nữ* của cô bạn mình.

*Trạch nữ: con gái suốt ngày ru rú trong nhà, ngại giao tiếp.



“Anh còn ở đấy chứ?” – An Di hỏi.

“Ừ, thế nào, bây giờ thì ai bỏ ai hả? Cô ngốc này, chỉ biết nghĩ cho người ta em xem em đi” – Ngôn Hoa trách móc.

“Em thật sự rất mệt, có lẽ lại do bị lệch múi giờ rồi, có chút không quen, em phải ngủ đây. Tạm biệt anh.” – An Di uể oải, hai mắt nhắm tịt chẳng thể mở nổi.

“Ừ”

Bên kia đã dập máy rồi, Ngôn Hoa bần thần tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu rồi tựa mình lên cửa sổ nhìn xuống sân vườn.

Cô gái ngốc của anh, nhớ em đến phát điên lên rồi.



Sáu giờ tối, An Di lờ mờ ngủ dậy, tắm rửa xong rồi theo thói quen ở một mình trước đây, cô chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn bông, cầm máy sấy ra sô pha rồi bật TV lên vừa sấy tóc vừa xem phim hoạt hình.

Trong bếp đèn bật sáng trưng còn có tiếng động, nghĩ là Gia Ân về rồi An Di mới cất giọng hỏi: “Về sớm thế, đi chơi có vui không?”

Không có tiếng trả lời, An Di không nghĩ nhiều, Gia Ân có cái tật hay đãng tai nên cô cũng quen rồi, nhiều lúc cứ tự nói chuyện một mình rồi đáp lại là vẻ mặt ngơ ngác “Ừ,ừ, hả, hả” của Gia Ân vô cùng buồn cười.

“Ân Ân, mẹ bảo tớ dạo này trông ốm đi rồi cậu có thấy vậy không? Quần áo cũng rộng hẳn ra …” – An Di lầm bầm như nói với chính mình.

Mùi thức ăn thơm nức mũi truyền đến, An Di lại thờ ơ bảo: “Sao tớ lại chẳng có cảm giác đói thế này?”, An Di nói mãi chẳng thấy hồi âm cũng khó chịu bèn hắng giọng: “Này tớ nghĩ cậu nên đeo máy trợ thính đi là vừa …”



Có tiếng bước chân đi tới … Chiếc máy sấy tóc trên tay bỗng bị người phía sau giật lấy, rồi năm ngón tay người đó đan vào trong làn tóc còn ươn ướt của An Di, dịu dàng giúp cô. An Di nhắm mắt tựa người về sau.

“Xem như cậu còn biết điều, tha tội cho cậu bỏ tớ một mình” – An Di mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp.

Mái tóc mượt mà đen nhánh, mùi hương thanh mát nồng nàn của hoa Iris vấn vít tâm trí anh, làn da non mềm trắng nõn của người con gái khiến anh mê đắm, từng đường nét quyến rũ ẩn hiện sau lớp khăn bông khiến từng tế bào trong người anh gào thét, không kềm lòng rướn người từ phía sau đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn sâu, cảm nhận sự ngọt ngào lan toả khắp tâm trí mình.

An Di bị ai đó làm cho giật phắt, suýt thì điên mất, còn tưởng là Gia Ân phát rồ lên rồi chứ. Hé mắt ra liền nhìn thấy chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, rồi cả mùi hoắc hương nhàn nhạt thân thuộc nữa.

“Anh” – An Di dịch người tránh đi.

“Ừ” – Anh đáp, gương mặt tỏ rõ sự hụt hẫng.

“Anh … anh … anh” – An Di lắp bắp.

“Anh thế nào?” – Anh hỏi.

“Anh làm sao mà vào đây được, còn nữa, em vẫn chưa nói là mình ở đâu mà?” – An Di thắc mắc.

“Còn có chuyện Ngôn Hoa này không thể biết sao?” – Anh thản nhiên đáp.

An Di: “…”

“Vào thay đồ rồi ra ăn uống, nhanh lên” – Anh gõ đầu cô rồi quay đi xuống bếp.

An Di lúc này mới ý thức được những việc vừa xảy ra. Còn cả bộ dạng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lúc này của mình … Ôi thật là … mất mặt chết đi được.

Trong bếp có tiếng anh vọng ra: “Thật sự thì … anh cũng không ngại nếu em cứ mặc như vậy”

“Lưu manh” – Nói rồi cô vụt chạy trở về phòng, hai má đỏ bừng như gấc chín.



An Di ngồi xuống bàn ăn đã bày sẵn món mì Ý thơm phức mà cô thích, bên cạnh còn có một ly sữa tươi. An Di nhíu mày nhìn nó.

Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh cô, anh hỏi: “Còn không ăn? Muốn anh bón cho à?

“Ai cần chứ. Chỉ ăn thôi có được không? Em thật sự không đói lắm mà cho nên không cần phải uống sữa đâu” – An Di dẩu môi nài nỉ.

“Không được” – Anh véo má cô, nhất quyết không đồng ý.

“Anh à … Ngôn Hoa … Sam, đi mà” – An Di kéo tay anh thấp giọng xin.

“Một nửa” – Ngôn Hoa cau có nhìn cô, thật sự bị mấy lời mềm nhũn của cô làm cho mềm lòng.

“Anh …”

“Không trả giá nữa, mau ăn đi” – Anh kéo đĩa mì đến trước mặt An Di.

“Anh này …” – An Di gọi.

“Hửm?” – Ngôn Hoa nhếch mày.

“Vì sao lại dễ dàng cho em qua như vậy? Anh thiên vị em sao? Vì em là …” – An Di dừng lại nghĩ ngợi.

“Ngốc. Anh cần thiết phải thiên vị à? Lẽ nào khả năng của em anh còn không biết? Có cần phải mất thời gian kiểm định nữa không?” – Ngôn Hoa bình thản trả lời.

“Cũng đúng … Ơ, nhưng mà không đúng …” – An Di mâu thuẫn.

“Cái gì không đúng?” – Anh hỏi.

“Ơ …” – Nếu người khác mà biết thì thế nào? Chẳng phải sẽ ảnh hưởng thanh danh của anh sao?

Lời đến miệng lại chẳng có cách nào nói ra …

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” – Anh ngắt mũi cô.

“Mười chín … Hả, em làm sao?” – An Di đáp.

“Heo ngốc … dính cả ra mặt rồi đây này” – Anh cầm khăn tay lau đi vết sốt cà chua trên khoé môi cô.

“Ây … em không có ngốc mà, em đâu còn là con nít đâu chứ?” – An Di chu môi phản bác.

“Vẫn là con nít đấy thôi” – Anh cười, trỏ tay vào cốc sữa nháy mắt.

“Người ta không muốn uống mà” – An Di nũng nịu.

“Được. Lập tức mách ông” – Anh vờ đưa tay vào túi móc điện thoại ra.

An Di kéo tay anh lại, cầm cốc sữa mặt mày nhăn nhó nhấp từng ngụm nhỏ. Hé mắt nhìn xem, vừa cạn phân nửa liền đẩy ra, nhìn Ngôn Hoa cười hìhì: “Xong rồi”

“Ngoan”

“Em luôn ngoan mà”

“Em nghỉ ngơi đi, anh còn có việc phải đi đây” – Ngôn Hoa đứng dậy cởi bỏ chiếc tạp dề trên người rồi bảo.

“Em muốn tìm anh thì phải làm thế nào?” – An Di thầm nghĩ mấy ngày ở nhà đợi kết quả chắc chắn sẽ buồn chết mất, chỉ muốn như trước đây mà quấn lấy anh thôi.

“Ngày mai đưa em đến một nơi” – Anh mỉm cười bước đến cửa.

An Di như chiếc đuôi bám theo phía sau anh, níu lấy vạt áo của anh hỏi: “Đi đâu thế? Nói cho em biết đi!!!”

“Không được” – Ngôn Hoa ngồi thụp xuống mang giày vào.

An Di ngồi xuống bên cạnh anh, cọ cọ vào người anh như mèo con làm nũng: “Cho người ta biết đi mà”

“Vậy trao đổi nhé” – Ngôn Hoa nhìn An Di đầy xảo quyệt.

“Được thôi” – An Di hí hửng.

Ngôn Hoa nhắm tịt mắt lại, chu môi như trẻ con. Gương mặt cương nghị của người đàn ông hai mươi bảy tuổi bỗng chốc nghịch ngợm hệch như một cậu nhóc.

“Ấu trĩ” – An Di nhân cơ hội bẹo vào má trêu anh. Ai bảo anh cứ thích giày vò đôi gò má cô chứ?

Ngôn Hoa cau mày, mở mắt nhìn chăm chăm An Di. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hơi thở đan cài vào nhau. Không khí như được nung nóng lên, trái tim An Di bắt đầu nhảy nhót không ngừng.

Ai đó vừa định quay đi che giấu sự ngượng ngùng đã bị bàn tay của Ngôn Hoa giữ lại. Anh kề mặt gần sát đến, An Di nhắm nghiền mắt.

Cảm thấy cánh mũi nhoi nhói, khẽ hé mắt ra nhìn … Còn tưởng anh muốn làm gì, lại cắn người ta.

“Thật không ngoan, đây là phạt em”

Anh đi rồi, An Di vẫn ngồi thừ ra đấy xoa xoa cánh mũi, hai má nóng ran.

“Đáng ghét”.

Chương 59: LÂU ĐÀI BAY CỦA PHÁP SƯ HOWL

Kết thúc viên mãn về cuộc sống tự do tự tại, tràn đầy hạnh phúc của Howl và Sophie cũng như mọi người trên lâu đài bay mang đến hy vọng tươi sáng giống như câu chuyện cổ tích tươi sáng vậy. Con người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu họ cố gắng và không ngừng hy vọng.

“Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em.”

~~~

“Di Di à cậu ở nhà mãi sẽ thành đống bùn nhão đấy!” – Gia Ân vớ lấy cái gối quẳng thẳng vào người An Di lúc này đang nằm dài trên sô pha xem phim hoạt hình.

“Bùn nhão cũng được, tớ chẳng muốn ra ngoài chút nào” – An Di lười biếng trả lời.

“Đại tiểu thư à có phải cậu học hành đến hỏng não rồi không? Cậu xem đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Con gái thanh xuân ngời ngời như thế mà suốt ngày ở nhà nằm ườn ra đó” – Gia Ân ngồi xuống sô pha, giật lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh.

An Di uể oải trở mình: “Chịu thôi, tớ chẳng có hứng” – Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cô thật ra không phải không muốn đi chơi, chỉ là cô đang đợi … đợi một người.

“Đi nào, đi ra ngoài cùng tớ này, hay là đi shopping đi, đừng lười nữa” – Gia Ân ra sức kéo An Di ngồi dậy.

“Không đi, không đi mà. Cậu đi cùng Tony đi” – An Di co lại, nằm rúc người như con mèo nhỏ trên sô pha.

“Cậu đừng làm như tớ là người chỉ biết có tình yêu thôi mà bỏ rơi bạn bè vậy … Hôm nay Tony bận rồi …” – Gia Ân phì cười.

“Còn bảo không sao? Cậu thích đi đâu thì tự mình đi đi, tớ thật sự không muốn đi mà.” – An Di nói.

“Cậu …” – Gia Ân hết không thể khuyên nổi cô bạn cứng đầu, tiu nghỉu quay đi.

An Di xoay người lại lần tìm điều khiển tivi rồi chuyển về kênh vừa nãy. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết mà cô rất thích – Howl’s Moving Castle* của nhà văn Diana Wynne Jones. An Di cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô xem nó nữa, chỉ biết rằng từ tận trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn cảm nhận được sự đồng cảm và gần gũi với những nhân vật trong đó, đôi lúc lại ngỡ như mình cũng hoà vào đó vậy.

*Lâu đài bay của pháp sư Howl

Howl – một chàng pháp sư điển trai, quái đản và bí ẩn. Nam chính này không hoàn hảo, mà thậm chí còn đầy khuyết điểm: lăng nhăng, trẻ con, ưa chải chuốt, thích trêu ghẹo các cô gái. Nhưng sự thật Howl là một pháp sư giỏi, rất giỏi. Howl bí ẩn từ tính cách, vẻ bề ngoài cho đến thân phận và cuộc sống hằng ngày của anh. Mọi người không biết rõ anh là ai, mỗi một nơi, dấu chân anh lại được đánh dấu bằng những cái tên khác nhau. Mỗi một màu trên cánh cửa là một cuộc sống khác với những nỗi đau cũng khác biệt. Các chấm tròn trên cánh cửa như những gam màu trong cuộc sống. Từ u tối, đến rực rỡ, ồn ào, hạnh phúc. Howl rất ưa chạy trốn, anh trốn tránh thực tế và các cuộc đối đầu. Cuộc đời anh quanh quẩn chỉ có trốn chạy, Howl có vẻ thảnh thơi nhưng lại có cảm giác anh đang rơi vào bế tắc. Bởi không ai muốn và cũng không ai có thể trốn chạy cả đời. Ẩn dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng, anh khát khao tự do, khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Hằng đêm, Howl gồng mình chịu đựng đau đớn để trở thành một loại quái vật hình chim, bay đi cứu đất nước khỏi chiến tranh phi nghĩa. Hành động đó làm cho người xem nhìn Howl một cách dễ chịu hơn, bỏ qua những thói xấu của anh. Mà chung quy chẳng ai hoàn hảo cả, người ta luôn thấy anh cười, nhưng liệu anh có thật sự hạnh phúc hay không?

Hành trình dài này không chỉ có Howl mà còn là có cô bé Sophie trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình và chinh phục giấc mơ của bản thân. Sophie gần gũi, nhiều cảm xúc. Dù trong hình dạng bà lão vì bị mụ phù thuỷ già xứ Waster yểm bùa hay trong hình dạng cô gái đáng yêu, thì tâm hồn Sophie luôn cố gắng cảm thông với Howl, thậm chí là khi cô đã nhìn thấy cái bóng lớn đè nặng trong lòng Howl. Từ việc hoàn thành bản hợp đồng bị ép buộc, cô chuyển sang giúp Howl, giúp anh hoá giải thứ bùa chú trên người anh. Sophie bất chấp nguy hiểm phá tan đi lâu đài di động để vứt bỏ gánh nặng cho Howl.

Trải qua bao sóng gió Sophie trở về, cô tìm thấy Howl và nhận ra được rằng anh đã chờ đợi mình quá lâu. Anh mang cô về với tất cả những người bạn: quỷ lửa Calcifer, Đầu Củ Cải … và rồi anh ngã quỵ. Cô lấy trái tim của Howl từ mụ Phù thủy Hoang mạc và trả lại cho anh. Calcifer trở lại với hình dáng nguyên thủy của mình và bay đi. Những gì còn sót lại của tòa lâu đài đổ sập xuống các vách đá. Đầu củ cải đã dùng thân mình chặn lại và cứu mọi người, nhưng đã bị thương nặng. Khi Sophie cảm kích và hôn Đầu củ cải thì Đầu củ cải biến hình trở lại thành Thái tử Justin bị mất tích. Lúc này Sophie đã hoàn toàn trở lại với tuổi trẻ của mình nhưng tóc thì vẫn còn những phần màu xám. Thái tử Justin đã kết thúc cuộc chiến ngay sau đó.

Howl liều mình biến thành quái vật để bảo vệ Sophie. Calcifer – quỷ lửa ngông cuồng dồn hết sức chống đỡ toà lâu đài bảo vệ mọi người. Mụ phù thuỷ già xứ Waster, từ bỏ ước mơ cả đời là chiếm được trái tim Howl để trả lại cho anh sự sống. Đầu củ cải chấp nhận cái chết để cứu tất cả mọi người rồi lại được Sophie cứu sống …

Sau này, Howl, Sophie và những người khác đều sống trên một tòa lâu đài mới, lâu đài biết bay và tất nhiên dưới sự điều khiển của Calcifer.

Kết thúc viên mãn về cuộc sống tự do tự tại, tràn đầy hạnh phúc của Howl và Sophie cũng như mọi người trên lâu đài bay mang đến hy vọng tươi sáng giống như câu chuyện cổ tích tươi sáng vậy. Con người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu họ cố gắng và không ngừng hy vọng.

Xuyên suốt bộ phim là hàng loạt những hành động đầy tình yêu thương, nhân ái mà những nhân vật dành cho nhau. Là sự hi sinh quên mình để người mình yêu thương được hạnh phúc. Bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng như giấc mơ nhưng chân thật như chính cuộc sống này vậy.

Tất cả đọng lại trong suy nghĩ của An Di chính là câu nói của Howl dành cho Sophie, trước đây nó chính là mũi dao làm tim cô đau nhói nhưng bây giờ nó chính là mật ngọt xoa dịu trái tim cô.

“Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em.”

—–

Khi còn bé cô đã từng mơ ước một ngày sẽ được gặp chàng pháp sư Howl của cuộc đời mình. Cô mơ ước có được một tình yêu đẹp như Howl và Sophie, sau bao nhiêu sóng gió, hy sinh và tuyệt vọng họ dành cho nhau, và cả những người xung quanh. Cuối cùng là một hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn.

Đến khi cô nghĩ rằng mình đã tìm thấy anh rồi, Ngôn Hoa – anh chính là Howl của cuộc đời cô. Anh không phải là một pháp sư, đối với cô anh hoàn toàn không có một khuyết điểm nào, anh là một con người hoàn hảo … Nhưng anh chính là người đàn ông bí ẩn, lạnh lùng và xa cách cũng như Howl vậy, anh thầm lặng hy sinh tất cả để bảo vệ mọi người xung quanh, để bảo vệ cô. Anh cũng yêu cô, như Howl yêu Sophie, tình cảm ấy thầm lặng mà to lớn … Cô cũng yêu anh, cũng muốn mang đến cho thế giới tâm tối của anh một ánh dương chói lọi, muốn cùng anh nắm tay đi qua tất cả mọi khó khăn, trắc trở … Muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh hằng.

Ngày cô dặn lòng mình từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu dành cho anh để một mình quay trở về Anh, cô lại xem bộ phim này, nhưng kì lạ thay, mỗi thước phim lại như một mũi tên nhọn không ngừng tấn công vào trái tim mềm yếu nhỏ bé của cô … Mọi người nghĩ cô khóc vì bộ phim đó hay, nhưng nào có ai biết được cô đang khóc cho chính bộ phim của cuộc đời mình ? Cô đã từng nghĩ mình thật sự đã để vụt mất tình yêu của mình rồi, vụt mất cả cơ hội mang đến ánh sáng để sửi ấm cho màn đêm băng lãnh của chàng Howl trong tâm trí cô và cô cũng nghĩ câu chuyện của chính cuộc đời mình kể từ đó đã đi chệch hướng rồi, không thể nào có được cái kết toàn vẹn như cô hằng ao ước nữa …

Đến khi cô biết được tất cả mọi việc, biết được thì ra gánh nặng anh mang trên vai chính là bức màn ngăn cách tình yêu của cô và anh, biết được anh đã hy sinh bao nhiêu vì những người khác, biết được tình cảm chân thành anh dành cho cô.

Trong đêm mưa gió ấy, anh mang trên mình vết thương vì đã bảo vệ cho cô, cùng cô quỳ trước hiên nhà, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim hoà cùng một nhịp với anh …

“Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ mong điều duy nhất chính là có thể dùng tất cả sinh mệnh còn lại để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy …”

Lời hứa của anh, lời khẳng định cho tình yêu, cho trách nhiệm của anh dành cho cô, tất cả tất cả đều vì cô, đối với cô đó chính là cái kết viên mãn nhất, hạnh phúc nhất.

—–

“Di Di điện thoại của cậu, Di Di, Di Di, cái con heo lười này, mới đây lại ngủ nữa sao?” – Gia Ân lay mãi mới lay được An Di dậy. Cô dúi điện thoại vào tay An Di rồi bỗng chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của An Di liền hoảng hốt hỏi: “Cậu lại mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc chứ đồ ngốc?”

“Hả?” – An Di vớ lấy điện thoại.

“Hả gì chứ? Tớ hỏi cậu làm sao lại khóc nữa rồi, có phải mơ thấy ác mộng nữa không?” – Gia Ân vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn, lấy ra rồi lau đi khoé mắt ươn ướt của An Di.

“Không có, vì bộ phim rất cảm động …” – An Di cười ngây ngốc.

“Cảm động cái đầu cậu, chưa thấy ai xem một bộ anime đến cả trăm lần rồi mà mỗi lần đều khóc như con ngốc nhà cậu!” – Gia Ân kéo gối đánh túi bụi vào An Di trêu cô: “Này, nghe điện thoại đi, lại là thằng nhóc Tiểu Ngôn gì đó, thật không hiểu nổi từ khi nào cậu và ông kết thân với nhóc con này đấy, con cái nhà ai thế?”

“Cậu nhiều chuyện thật” – An Di lồm cồm bò dậy đi vào phòng.

“Ừ, tôi nhiều chuyện thật đấy, thế mới biết đại tiểu thư nhà cậu dạo này có rất nhiều chuyện giấu tôi đấy nhá!” – Gia Ân nói với theo.



“Em đây” – An Di thỏ thẻ.

“Hôm nay anh bận việc rồi, không đưa em ra ngoài được …” – bên kia truyền đến tiếng thở dài.

Tâm trạng An Di hơi chùn xuống nhưng nghĩ vì anh bận công việc nên bèn lên tiếng: “Em không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi”

“Ừ, đừng đi lung tung, xong việc anh sẽ đón em”

“Anh đừng cố quá sức nhé, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu đấy” – An Di nhắc nhở.

“Ừ … Xin lỗi em” – Ngôn Hoa thấp giọng, tâm trạng nặng trĩu.

“Em không sao” – An Di sợ anh nghĩ mình sẽ giận.

“Ừ, tạm biệt”

“Tạm biệt anh”



An Di vác bộ mặt như vừa mất tiền đờ đẫn đi ra, Gia Ân trông thấy vẻ mặt thảm đến muốn chết của cô bạn liền vồ tới hỏi: “Này, cậu thật sự ổn đấy chứ?”

“Không phải cậu muốn đi shopping sao? Vậy thì đi, tớ đi cùng cậu” – An Di bảo.

Bây giờ lại đến lượt Gia Ân đần thối ra mặt, vừa nãy nài nỉ đến hết lời cô nàng này lại chẳng chịu đi, đùng một cái lại quay ra bảo đi cùng mình, thật hết cách, Gia Ân lên tiếng: “Tớ bó tay rồi, đại tiểu thư, cậu có cần đi bác sĩ không? Dạo này cứ là lạ làm sao ấy, khác hẳn khi trước, mặc dù khi trước cũng chẳng bình thường là mấy”

“Vậy bây giờ cậu có định đi không?” – An Di hỏi.

“Đi, tất nhiên là đi, hiếm khi đại tiểu thư đây chịu ra phố chơi, thân làm bạn như tôi đây tất nhiên phải đi cùng rồi” – Gia Ân tinh nghịch trả lời.



Gia Ân dẫn An Di đi hết phố nọ đến phố kia, hai cô nàng ăn uống ngắm cảnh rồi tung tăng mất cả ngày trời, xế chiều rồi mới chợt nhớ mục đích ra ngoài hôm nay là đi mua sắm, thế là Gia Ân lại kéo An Di vào khu thương mại gần đó.

An Di vốn chỉ nói qua loa vậy thôi, cô thực chất chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút sau mấy ngày thi căng thẳng, dù gì cũng lâu rồi không đi chơi cùng, hôm nay An Di bị Gia Ân kéo đi khắp nơi, ăn uống đến căng tức cả bụng, lại bị Gia Ân chọc cho cười suốt, đúng là bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi cũng đều bay mất theo tiếng cười giòn giã của hai người.

Lúc này, trong khu thương mại sầm uất, điện đóm sáng choang, từng gian từng gian hàng được trưng bày bắt mắt, sang trọng. Trong khi Gia Ân liền tay liền mắt mua sắm không ít đồ thì An Di vẫn cứ lơ đễnh lướt mắt đi xa xăm.

‘Giờ này anh đang làm gì?’ – Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, lại nhớ anh rồi … Từ khi nào mà cứ hay nghĩ vu vơ về anh như thế? Đứng trước hiệu Emporio Armani đang trưng bày những mẫu cà vạt mới, chiếc màu xanh thẫm ngoài bìa trông cực đơn giản nhưng lại tôn lên phong cách lịch lãm, lại rất vừa mắt, chắc hẳn ai đó đeo vào sẽ rất hợp nha …

“Này, cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì?” – Gia Ân vỗ vai An Di khiến cô bừng tỉnh.

“Hả?” – An Di ngơ ngơ ngác ngác rồi mới trả lời: “Ừ tớ chỉ là nghĩ xem có nên mua nó không?” – An Di trỏ tay vào chiếc cà vạt.

“Tớ nhớ là ba nuôi không có thích màu này mà? Không phải vậy sao?” – Gia Ân gãi đầu, rõ ràng trước đây cùng đi mua quà sinh nhật cho ba của An Di cô nàng còn nói là ông chẳng thích cái màu tẻ nhạt này …

“Tớ … mua tặng ông ..” – An Di lấp lửng.

“Ờ … chấm được rồi thì mua thôi, việc gì cứ ngẩn ra đó?” – Gia Ân vẫy ta với cô nhân viên rồi vui vẻ bảo cô ấy gói lại, thế rồi tiếp tục kéo An Di sang hiệu quần áo khác, cứ như vậy hai người lượn lờ trong khu mua sắm đến tối, hại anh tài xế phải đi theo làm phu khuân vác, hai tay mang đầy túi những túi đến rụng rời.

—-

Bệnh viện Johns Hopkins – tám giờ tối.

“Lần này lại phiền anh rồi Sam, anh vừa trở lại Mỹ đã gọi anh gấp, ca bệnh tim này quả thật rất khó, vừa hay trước đây anh đã từng xử lí qua rồi … Chúng tôi thật sự cần sự trợ giúp của anh” – Viện trưởng giọng đầy cảm thán nói.

“Ông đừng khách sáo, đây là việc tôi nên giúp. Tạm thời tình trạng của bệnh nhân không được khả quan, hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật, trong vòng hai tiếng nữa nhất định phải tiến hành cấy ghép” – Ngôn Hoa nghiêm nghị trả lời.

“Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi đã, hai hôm nay thật sự đã làm khó cậu rồi” – Viện trưởng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Ngôn Hoa có phần hơi lo lắng cho sức khoẻ của anh.

Hai hôm trước bệnh viện tiếp nhận một ca suy tim biến chứng, vừa đúng lúc nghe tin tức bảo Ngôn Hoa đã về rồi ông liền tức tốc liên lạc nhờ sự giúp đỡ của anh ngay, dù sao trước đó anh cũng từng là trụ cột của khoa nội tim mạch, nếu anh không từ chối chức trưởng khoa thì ắt hẳn bây giờ sự nghiệp đã thăng tiến không ít. Nhưng mà chỉ nhìn vào tài năng của anh trong thương trường và vị thế phó giáo sư của đại học danh tiếng Harvard thì cũng không thể nào không kính nể con người tuổi trẻ đa tài này …

Hôm nay trông sắc mặt trắng bệch của anh, trên trán lại không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là trong người có chỗ không khoẻ, ấy mà hai hôm nay luôn túc trực theo bệnh án này, thật đáng quý. Nhưng trông tình trạng của anh hiện giờ thật sự cần nghỉ ngơi rồi …

“Tôi không sao, tình trạng của bệnh nhân không cho phép bất cứ sự chậm trễ nào, hãy bảo Jimmy và May chuẩn bị một chút, tôi cần họp chuyên môn cùng họ trước cuộc phẫu thuật” – Ngôn Hoa thẳng thắn bảo.

“Được, hai mươi phút nữa cuộc họp bắt đầu. Thật phiền cậu quá!” – Viện trưởng gật gù.

“Không có gì” – Ngôn Hoa xua tay.

—-

Sau một ngày đi chơi rong ruỗi, Gia Ân ngồi bệch trong phòng khách ngắm nghía thành quả mua sắm của mình, An Di lại bật chế độ lười biếng mà nằm ườn ra sô pha cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi liên tục.

“Di Di à, cậu có thể người ở đâu thì điện thoại ở đó có được không? Điện thoại đang réo trong phòng kia kìa” – Gia Ân hét to lấn át cả tiếng của người dẫn chương trình nấu ăn trên tivi.

An Di lê bước về phòng … ‘Tiểu Ngôn đang gọi’ – màn hình điện thoại nhấp nháy, dòng chữ quen thuộc cùng icon trái tim bay lên đáng yêu đang nhấp nháy.

“An Di” – anh gọi tên cô.

“Dạ” – An Di ngoan ngoãn đáp lại.

“Ăn tối chưa?” – anh hỏi.

“Em ăn rồi, còn anh?”

“Ừ, ăn rồi ……”

Không gian trầm xuống, chỉ nghe thấy tiếng anh thở, hơi thở đều đặn nhưng lại nghe có vẻ nặng nề khó khăn.

“Anh sao vậy? Vết thương lại đau à? Hay là anh đang mệt?” – An Di lo lắng hỏi anh.

“Không …. anh đang nhớ em” – Ngừng một chút anh lại bảo: “Em ngủ sớm đi, công việc hôm nay anh vẫn chưa xong, ngày mai anh đến đón em”

“Anh đừng cố sức nhé, em không muốn anh cứ lao đầu vào công việc là lại quên đi thời gian đâu đấy, anh không cần nghĩ cho em, em có Gia Ân mà, khi nào xong việc hẳn tính” – An Di dịu dàng nhắc nhở anh.

“Được rồi. Ngủ ngon” – Ngôn Hoa thì thầm.

“Ngôn Hoa” – An Di gọi.

“Ừ”

“Em cũng nhớ anh”

Ngôn Hoa khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt ánh lên một tia rạng rỡ. Cử động người tựa vào ghế dựa, vết thương vẫn có chút nhói. Trên bàn là ly nước uống dỡ cùng mấy viên nhộng chưa động vào … là thuốc cảm. Uống vào sẽ gây buồn ngủ, chút nữa còn có ca phẫu thuật.

Ngôn Hoa đưa tay xoa xoa ấn đường, cơn cảm cúm cả tuần vẫn chưa khỏi hẳn, Ngôn Hoa bật cười vì con người của chính mình … là bác sĩ, chưa từng kiêng sợ căn bệnh nguy hiểm nào thế mà lại mẫn cảm với căn bệnh cỏn con này, anh không bệnh thì thôi, hễ bệnh là chỉ mỗi bệnh cảm, vả lại thời gian hồi phục cũng lâu hơn người khác …

Chương 60: TÊN PHIỀN PHỨC

“Sân bay á? Ra sân bay làm gì?”

“Đến đón một tên phiền phức rồi mới đưa em đi chơi, được không?”

~~~

“Di Di … Di Di cái đồ lười, dậy ngay cho tớ, nhìn xem gì đây này” – Gia Ân vừa lay vừa giục.

“Hửm, mới sáng ra cậu làm gì mà ầm ĩ thế?” – An Di dụi dụi mắt.

“Nhìn xem nhìn xem” – Gia Ân chìa hai phong bì có dấu ấn đỏ ra trước mặt An Di với vẻ mặt tươi như hoa.

“Là cái gì?” – An Di vẫn còn đang mơ màng, cô hỏi.

Gia Ân chịu hết nổi, gõ vào đầu An Di một cái rõ kêu: “Này này, giấy báo trúng tuyển gửi đến tận cửa đây này đại tiểu thư”

“Trúng tuyển cái gì? …” – An Di xoa xoa đầu, lẩm bẩm rồi chợt bừng tỉnh, giật lấy bì thư trên tay Gia Ân rồi lập tức mở ra.

Gia Ân thì như đang xem kịch hay, chống cằm nhìn An Di hỏi: “Thế nào?”

“Thứ ba trong Top mười? Lớp Anh Ngữ Một của khoa Ngôn Ngữ sao? Wow … Fantastic!” – An Di hai mắt sáng rực tươi cười.

“Cậu là nhất rồi đại tiểu thư à!” – Gia Ân nói với giọng đầy cảm thán.

“Tớ cũng không ngờ thật, cậu thế nào? Cho tớ xem nào” – An Di vớ lấy bì thư còn lại trong tay Gia Ân.

“Cậu cũng chẳng vừa nhỉ, thứ năm còn gì” – An Di nựng má cô bạn trêu đùa.

“Mãi vẫn chẳng bì được với cậu thôi” – Gia Ân cười.

“Được rồi được rồi, quên chuyện này đi. Chúng ta ăn sáng một bữa thịnh soạn để chúc mừng nào” – Gia Ân chồm người ngồi dậy.

“Đành để cậu thất vọng rồi, hôm nay tớ có hẹn với Tony, ngày mai nhé, không được giận tớ đâu đấy!” – Gia Ân vờ làm mặt rầu rĩ.

An Di ngẩn người, hình như cũng vừa nhớ ra được điều gì. Hình như … hôm nay cô cũng có hẹn với ai đó rồi … Thế là cô mỉm cười xua tay với Gia Ân: “Không sao, tớ chẳng thèm để bụng. Đi chơi vui vẻ nhé”

—–

Tám giờ sáng – Bệnh viện Johns Hopkins.

“Ca phẫu thuật vô cùng thành công, đều nhờ cả vào cậu Sam à. Chúng tôi thật sự cảm kích” – Viện trưởng gật gù vỗ vai Ngôn Hoa.

“Đừng khách sáo, viện trưởng hãy chào mọi người giúp tôi, tôi có việc phải đi trước đây” – Ngôn Hoa cúi chào rồi cất bước.

“Tôi đã chuẩn bị phòng rồi cậu hãy nghỉ ngơi đi đã, trông sắc mặt cậu có vẻ không được ổn” – Viện trưởng thành thật nói.

“Tôi không sao, cảm ơn ý tốt của ông. Xin phép” – Nói rồi anh thẳng thừng quay đi.

“Nhưng mà … Haizzz” – Viện trưởng thở dài, bao nhiêu năm qua rồi tính tình vẫn ương ngạnh như vậy, sức lực quả là phi thường, rõ là sức khoẻ đang có vấn đề thế mà vẫn tỉnh táo từng khắc từng giây của ca phẫu thuật dài tận mười tiếng đồng hồ, đấu tranh với tử thần quyết cứu bằng được bệnh nhân kia, tài năng đó, nhân cách cao quý đó, bây giờ có được mấy ai … ?

—-

“Heo ngốc à em đã dậy chưa?” – An Di đang thay quần áo bỗng nghe có tiếng anh gọi ngoài từ phòng khách vọng vào liền giật nẩy mình.

“Em dậy rồi, anh … đợi em một tẹo” – An Di nói vọng ra.

“Ừ” – Ngôn Hoa mệt mỏi thả mình xuống sô pha đợi cô.

“Anh” – An Di gọi anh.

“Hả?” – Ngôn Hoa trả lời, hai mắt vẫn nhắm tịt.

“Làm sao anh lại vào được hết lần này đến lần khác thế?” – An Di đi đến bên cạnh khẽ lay Ngôn Hoa.

“Anh còn chưa mắng em đấy, không biết khoá cửa cẩn thận hay sao? Nếu lần trước và lần này người vào đây không phải anh thì thế nào?” – Anh hỏi.

“Em … không có …” – An Di chối bẵng, rõ là cô nàng Gia Ân rồi, còn ta hậu đậu hơn cả mình, cô thầm nghĩ.

Ngôn Hoa nhướng mắt nhìn An Di.

Hôm nay cô mặc một bộ váy lụa màu lam nhạt, mái tóc đen óng mượt buông xoã ngang vai, tôn lên làn da trắng tuyết nõn nà. Đôi môi xinh xắn tươi cười rạng rỡ tựa ánh bình minh, khoe ra hai hàm răng trắng tinh và lúm đồng tiền đáng yêu, Ngôn Hoa vô thức ngẩn ngơ trong phút chốc ngắm nhìn thiên sứ của mình …

“Rất xinh” – Ngôn Hoa cảm thán.

An Di thoáng đỏ mặt: “Sau này anh đừng tuỳ ý vào nữa đấy”.

An Di thầm nghĩ Gia Ân mà nhìn thấy Ngôn Hoa lù lù xuất hiện thì không biết có ngất đùng ra đấy không nữa, còn chưa kể việc cô giấu nhẹm mọi chuyện với Gia Ân, để cậu ta thình lình biết được thì không biết phải giải thích như thế nào, không phải là cô muốn giấu nhưng thật sự vẫn không biết mở lời như thế nào mà thôi, tóm lại vẫn là phải đợi một thời gian nữa đã …

Ngôn Hoa bật dậy, vòng tay ra sau eo An Di rồi tựa trán mình vào trán cô để hai người đối mặt với nhau. Anh hỏi: “Anh cứ tuỳ ý vào thì thế nào?”

“Không được … em sống cùng Gia Ân cơ mà, vả lại …” – Vả lại cậu ấy có thành kiến với anh rồi – An Di nghĩ bụng không dám nói tiếp.

“Vả lại cái gì?” – Ngôn Hoa cọ mũi mình vào mũi An Di.

“Aaa … Tóm lại là không được mà, anh bảo đưa em đi đến một nơi mà … đi thôi” – An Di khẽ đẩy anh ra.

Ngôn Hoa thầm cười rồi nắm tay cô: “Đi thôi”

—-

Ngồi trên xe An Di thi thoảng liếc mắt sang nhìn Ngôn Hoa, trông thần sắc của anh rất lạ, mặt mày nhợt nhạt hẳn, trên cằm còn lún phún mấy sợi râu non, hơn nữa bình thường anh cũng không bao giờ ra ngoài trong dáng vẻ như bây giờ, hôm nay anh còn lái xe chậm như vậy nữa … An Di lo lắng hỏi: “Anh à … Anh vẫn chưa khoẻ đúng không?”

“Chỉ buồn ngủ một chút” – Ngôn Hoa trả lời thờ ơ, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước chăm chú lái xe.

“Anh lại thức cả đêm à?” – An Di xịu mặt.

“Bệnh viện trước đây anh từng công tác có ca phẫu thuật cần anh giúp … Chỉ đêm qua thôi” – Ngôn Hoa sợ cô lại nghĩ lung tung rồi lo lắng bèn nói rõ.

“Anh chỉ lo nghĩ cho người khác thôi, bản thân anh vẫn đang là bệnh nhân đấy, vết thương của anh đã khỏi đâu?” – An Di lườm anh.

“Em đã nhìn lại mình chưa? Lúc nào cũng nghĩ cho người khác là em mới đúng đấy” – Ngôn Hoa nhếch mép cười nhạt.

“Nhưng anh đã hứa với em bao nhiêu lần là sẽ không cố quá sức mà, anh không giữ lời hứa, anh trông anh bây giờ đi rõ ràng là rất mệt mà vẫn gượng đấy thôi không đúng sao?” – An Di giận dỗi quay đi.

“Anh không gượng, anh vẫn ổn” – Ngôn Hoa đáp, thế nhưng An Di vẫn không mảy may đếm xỉa đến lời của anh, Ngôn Hoa cười khổ đưa tay nắm lấy tay An Di rồi bảo: “Ngốc à, anh thật sự không sao. Tự dưng lại dỗi, thật không ngoan mà”

“Ai thèm dỗi chứ, rõ là có người chỉ hứa qua loa cho em vui, chẳng thèm giữ lấy lời” – An Di dẩu môi kháng nghị.

“Được được, anh sai rồi, tiểu thư An Di của anh, đừng giận nữa có được không, mặt mày nhăn nhó xấu chết đi được” – Ngôn Hoa xoa xoa nắn nắn bàn tay be bé xinh xinh mịn màng của An Di, ra sức dỗ dành cô nàng bướng bỉnh.

“Anh mới xấu đấy, xấu xa xấu xa” – An Di tinh nghịch lè lưỡi trêu anh.

“Được, anh xấu, vô cùng xấu xa, An Di là xinh nhất, ngoan nhất” – Ngôn Hoa cưng chiều trả lời.

“Thật không?”

“Thật”

An Di cười khì, vẻ mặt đắc ý. Ngôn Hoa xoay sang cười nhạt với cô rồi tiếp tục lái xe.

An Di ngoan ngoãn ngồi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua khung cửa kính. Ai nấy đều vội vã, người xe tấp nập đan cài vào nhau như mắc cửi … chợt thấy khung cảnh có phần quen thuộc An Di bèn lên tiếng hỏi: “Anh đưa em đi … ơ đây là … ???”

“Sân bay” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp.

“Sân bay á? Ra sân bay làm gì?” – An Di ngẩn ra, thế rồi mặt mày lại tiu nghỉu. Anh bảo đưa đến một nơi còn tưởng được đưa đi chơi, ấy lại là sân bay sao? Đến đây làm gì cơ chứ ?

Ngôn Hoa nhìn thấy cô xụ mặt thì liền bật cười: “Ngốc này”

“Em không ngốc” – An Di nói.

“Còn bảo không ngốc? Thế sao mặt lại đần thối ra thế kia?” – Ngôn Hoa trêu cô.

“Anh …” – An Di bĩu môi.

“Đến đón một tên phiền phức rồi mới đưa em đi chơi, được không?” – Ngôn Hoa giải thích.

An Di ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đang cười cợt mình của Ngôn Hoa thì ngượng không thể tả nổi, cô thấy mình đúng thật là ngốc mà, lúc nào cũng bị anh mang ra trêu mà lại không có đường cãi lại, thôi thì quyết định im lặng vậy, không thèm đếm xỉa anh nữa.

Ơ … nhưng mà tên phiền phức mà nói là ai cơ?

Vừa định làm lơ anh đi thì đột nhiên lại tò mò … An Di đánh mắt nhìn anh một cái. Ngôn Hoa lập tức hiểu ý ngay, anh nhếch mép cười khẩy rồi bảo: “Là Trịnh Phong”

An Di: “…”

An Di thắc mắc có phải anh thật ra có thể đọc được suy nghĩ của cô hay không, bất kể cô nghĩ gì hay làm gì cũng đều bị anh nắm thóp cả, có cảm giác như mình bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay vậy …

—-

Đến sân bay, Ngôn Hoa một tay cầm áo vest một tay nắm chặt tay An Di, đảo mắt một lượt liền nhìn thấy cái tên Trịnh Phong đang loay hoay ở khu kiểm hành lí.

Ngôn Hoa thở dài, dẫn An Di đến khu chờ của sân bay rồi xoa đầu cô bảo: “Ngoan, anh gọi pudding cho em nhé, đợi ở đây đừng đi lung tung đấy”

“Biết rồi , đã nói bao lần rồi là em đâu phải con nít nữa chứ?” – An Di cười xua tay.

“Tiểu quỷ, sao vừa nãy anh lại không cảm thấy chiếc váy này quá ngắn nhỉ?” – Ngôn Hoa véo chóp mũi An Di rồi cầm lấy áo vest trên tay mình cẩn thận đắp lên đôi chân trắng nõn của An Di sau đó bước thẳng đến cổng an ninh.

An Di nhìn xuống chân, mỉm cười ngọt ngào.

Trịnh Phong mặt mày hớt hãi, ngó nghiêng mấy bận mới nhìn thấy Ngôn Hoa đang bước đến liền như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy. Tức tốc vồ tới Ngôn Hoa mà khẩn thiết: “Đại sư huynh à cậu tới thì tốt thật đấy, còn tưởng cậu thật sự bỏ rơi tiểu đệ tôi đây rồi chứ? Chứng minh thư của cậu đâu lập tức mang ra cứu tôi ngay, cái đất nước quỷ quái gì chứ, ngay cả hành lí cũng bị thất lạc, nếu không phải số điện thoại mới này của cậu dễ nhớ như vậy thì hôm nay tôi coi như toi rồi, trong túi chẳng còn một đồng, điện thoại, đồ đạc, tiền bạc, hộ chiếu, chứng minh thư … tất cả đều nằm trong vali, khốn thật, chẳng hiểu hôm nay là ngày quái gì mà lại xui xẻo thế? Tôi thật sự muốn văng tục một câu …”

Ngôn Hoa mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, thều thào lên tiếng: “Cậu càm ràm đủ chưa vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Lần đầu đi máy bay sao? Lắm lời”

Trịnh Phong bị mắng rồi cứ đứng đực người ra đấy, Ngôn Hoa thở dài, thầm hối hận vì sao mình lại có tên bạn phiền như vậy chứ?

Đợi Trịnh Phong hoàn hồn lại thì đã thấy Ngôn Hoa đi đến quầy lễ tân sổ ra một tràng tiếng Anh nghe đến ù tai chóng mặt. Chưa đầy ba phút sau Ngôn Hoa lại lôi Trịnh Phong đi điền vào một mớ thủ tục lằng nhằng này nọ. Đợi hoàn tất mọi chuyện rồi Ngôn Hoa lại lườm Trịnh Phong, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên ngốc Trịnh Phong này vậy.

“Nói cho cậu biết, không phải là tôi không biết tiếng Anh, chỉ là tôi không thích học thôi” – Trịnh Phong lẽo đẽo đi sau Ngôn Hoa trở về khu chờ.

“Muốn gỡ gạc lại danh dự cũng nên tìm một lí do nào đó khả thi hơn” – Ngôn Hoa lạnh lùng bảo.

Trịnh Phong bất đắc dĩ ôm mặt tự thở dài, chỉ có tên ngông cuồng Ngôn Hoa này dám lên mặt với anh thôi, rõ mất mặt mà.

Nhìn về hướng Ngôn Hoa đang đi tới, Trịnh Phong hơi bất ngờ nhưng liền hiểu ra ngay, anh cười tươi rói vẫy tay với An Di: “Hi, lớp trưởng”

“Dạ, em chào thầy” – An Di vui vẻ gật đầu chào.

“Đi nào” – Ngôn Hoa chìa tay ra trước mặt An Di.

Đưa mắt liếc trộm Trịnh Phong một cái thấy thầy ta đang nhìn mình thì An Di có phần hơi ngượng nhưng Ngôn Hoa vẫn kiên nhẫn chìa tay ra đấy đợi cô … An Di bèn đặt tay lên tay anh, Ngôn Hoa cẩn thận kéo cô đứng dậy rồi không nói không rằng dắt tay cô trở ra xe.

Trịnh Phong vẫn như cái đuôi mà lẽo đẽo đi theo phía sau hai người.

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog