Chương 61: ĐỀU LÀ CỦA ANH
“Cậu … Ngồi phía sau” – Trịnh Phong vừa định mở cửa bước lên phía ghế lái phụ liền bị Ngôn Hoa chặn lại. Anh mở cửa, cẩn thận che tay phía
trên thành cửa, An Di ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ngay ngắn vào chỗ ghế lái phụ, len lén nhìn vào gương chiếu hậu liền nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của thầy Trịnh Phong, An Di cố nhịn cười.
Ra khỏi sân bay, chiếc Lincoln của anh hoà vào những con đường cao tốc với tám làn xe chạy vun vút.
“Thầy à, thầy đến Mỹ chơi ạ?” – An Di hỏi.
“Không hẳn, em biết cuộc thi The Top Chef chứ?” – Trịnh Phong hớn hở.
An Di vui vẻ đáp: “Vâng biết ạ, cuộc thi uy tín nhất của hội đầu bếp Châu Âu, với hơn 180 đội và hơn 500 đầu bếp từ nhiều đất nước khác nhau tham gia, đây là cuộc thi nấu ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp từ khắp
các vùng miền nhằm góp phần tìm kiếm, phát hiện, giữ gìn, bảo tồn, phát
huy nét tinh túy của ẩm thực thế giới. Hơn nữa giám khảo đều là những
chuyên gia phê bình ẩm thực đình đám trong giới, thật sự rất đáng mong
chờ ạ”
“Biết không ít nhỉ?” – Ngôn Hoa mỉm cười khen ngợi.
An Di: “Tất nhiên”
“Lớp trưởng đúng là có tìm hiểu về ẩm thực nha?” – Trịnh Phong bảo.
“Chỉ là hôm vừa rồi xem qua giới thiệu trên tivi ạ” – An Di thành thật trả lời.
“Thế à? Nếu đêm mai rảnh rỗi lại mở tivi lên xem nhé” – Trịnh Phong nháy mắt.
“Ơ … đúng rồi. Lẽ nào, thầy thi ạ?” – An Di chợt nhớ ra liền hỏi.
“Đúng vậy” – Trịnh Phong cười với vẻ mặt đắc ý.
“Wow, thật ngưỡng mộ thầy Trịnh quá ạ, chúc thầy may mắn nhé” – An Di cười hìhì.
“Ba hoa” – Ngôn Hoa lãnh đạm phán xét.
“Cậu nói tôi?” – Trịnh Phong trỏ tay vào mình tự vấn.
“Ở đây còn có người khác đang ba hoa hay sao?” – Ngôn Hoa nhếch mép cười.
“Cậu … cậu …cậu” – Trịnh Phong đớ người ra không thể nói gì hơn.
“Tôi thì làm sao? Tưởng rằng trong vòng một năm tay nghề phất lên thì sẽ dễ dàng có chút thành tựu trong cuộc thi tầm cỡ như thế này sao? Cho dù bây giờ có danh hiệu đầu bếp năm sao gì gì đấy và danh tiếng của gia tộc nhà cậu thì đã sao? Tôi chỉ nhớ hơn một năm trước đây khi tôi bệnh
nằm đần ra đấy thì có một tên khốn bảo là bạn bè thân thiết gì gì đấy
của tôi thế mà suốt ngày chất đống đồ hộp trong tủ lạnh nhà tôi, khi ấy
đến nấu mì còn không xuể … bây giờ còn ra vẻ ta đây” – Ngôn Hoa nói,
giọng điệu pha chút giễu cợt mỉa mai.
“Hả? Một năm sao?” – An Di há hốc mồm kinh ngạc.
Trịnh Phong lúc này mặt đỏ gay, tưởng chừng có thể bốc khói lên vì tức mất.
Nghe An Di hỏi Trịnh Phong mới lườm lườm Ngôn Hoa mà trả lời: “Đúng
đấy, trước đây là tôi vô công rỗi nghề, muốn trốn tránh trách nhiệm thừa kế cho nên từ nhỏ mới không thèm đi theo mong muốn của gia đình mà làm đầu bếp, sau này không biết định hướng cho mình thế nên mới
choai choai đi làm giáo viên, thế đấy. Bây giờ có chạy trời cũng không
khỏi nắng, con người tôi vốn thuộc về giới ẩm thực mà, với tài năng
thiên bẩm này thì không có gì là khó cả, một hai năm kinh nghiệm thì đã
sao? Cậu đừng có khinh người nhé !”
“Thầy Trịnh à thầy thật tài giỏi đấy, cơ mà thầy không nhận ra có
người đang dùng kế khích tướng sao? Rõ là muốn động viên thầy nhưng dù
EQ quá thấp vẫn cứ làm cao mà thành ra lời lẽ có chút kì quặc như vậy
đấy. Thầy cố lên nhé!” – An Di che miệng tủm tỉm.
“Vẫn là lớp trưởng biết điều, nói chuyện ngọt ngào khác hẳn ai kia ấy nhỉ?” – Trịnh Phong hếch mũi khoe khoang.
“Cô ấy không có tên cho cậu gọi sao?” – Ngôn Hoa nhíu mày khó chịu.
“Không sao mà, em thấy thầy ấy gọi như vậy quen thuộc hơn mà” – An Di lắc đầu.
“Em tên ‘lớp trưởng’ à?” – Ngôn Hoa quay sang hỏi.
“Em … không …” – An Di ngập ngừng.
“Thôi được thôi được, gọi bằng em gái đáng yêu dễ thương xinh xắn – Di Di là được chứ gì?” – Trịnh Phong chen ngang.
“Phụt” – An Di không nhịn được cười, bình thường An Hạo và Gia Ân
cũng hay gọi cô là Di Di thế mà qua giọng điệu giễu cợt của thầy Trịnh
Phong cô lại cảm thấy như muốn dựng hết cả tóc gáy lên.
Chiếc Lincoln đang chạy vun vút trên đường bỗng thắng két lại, Ngôn Hoa quay sang lạnh lùng nói: “Đài truyền hình. Xuống xe”
“Đại sư huynh à, lần sau có thể phanh xe một cách dịu dàng hơn không? Suýt nữa thì tôi nôn hết bữa sáng ra rồi đây này” – Trịnh Phong vờ ôm
bụng cười.
“Rỗi hơi” – Ngôn Hoa lườm.
Trịnh Phong gãi đầu suy nghĩ: “Bữa tối tôi mời … Với điều kiện … cậu
có thể hào phóng cho tôi ngủ nhờ một đêm không?” – Im lặng nhìn Ngôn
Hoa, nhận ra nếu bây giờ anh không lập tức tẩu thoát thì cậu ta sẽ một
phát tống cổ anh ra khỏi xe ngay, thế là anh tiu nghỉu bảo: “Được rồi,
được rồi tạm biệt em … Di Di” – Trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của
Ngôn Hoa đang lườm nguýt mình, Trịnh Phong chào tạm biệt An Di rồi nhanh chóng phóng xuống khỏi xe, phút chốc đã lẫn vào dòng người tấp nập đi
vào bên trong đài truyền hình.
“Thầy ấy thật sự không có người quen ở đây sao?” – An Di quay sang Ngôn Hoa thắc mắc hỏi.
“Hừ ! Thực chất cậu ta chỉ muốn làm phiền anh thôi?” – Ngôn Hoa cười
nhạt, đánh vô lăng xoay đầu xe lại rồi chăm chú lái xe, cả quãng đường
cũng chẳng nói nửa lời. An Di càng không muốn làm phiền anh, im lặng
nghịch điện thoại.
“Làm gì thế?” – Ngôn Hoa lên tiếng.
“Xem tin tức ạ, gần đây có một bộ phim nội dung rất hay” – An Di hí hửng.
Ngôn Hoa nhíu mày: “Chỉ nội dung hay thôi sao?”
“Tất nhiên diễn viên cũng rất đỉnh nữa nha!” – An Di tíu tít đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhìn ngắm hình ảnh oppa Lee Jong Suk
của mình long lanh trên poster phim.
Thấy anh đột nhiên hỏi rồi lại im lặng An Di bèn đưa mắt nhìn, lập
tức nhìn thấy gương mặt ai đó đanh lại, làm cho cô liên tưởng đến mấy
nhân vật trong truyện tranh, khi nổi giận thì trên trán đều nổi đầy những vạch đen, y hệt anh bây giờ vậy.
Ngôn Hoa đáng ghét, lẽ nào anh vẫn cứ để bụng chuyện trước đây cô đem anh so sánh với thần tượng của mình sao? Rõ ràng là người ta chỉ buột
miệng nói bừa một câu qua loa thôi mà, sao mãi đến bây giờ anh vẫn nhỏ
mọn mà không quên thế?
An Di chu môi nũng nịu: “Thần tượng của em đương nhiên là đỉnh rồi,
nhưng mà … anh mới là nhất, đẹp trai nhất, phong độ nhất, tài giỏi nhất, đỉnh nhất luôn ấy”
“Còn nữa?” – Ngôn Hoa nhìn cô đầy xảo quyệt.
“Còn nữa à ? Ơ… ” – An Di gãi đầu nghĩ ngợi.
“Thân hình thế nào?” – Ngôn Hoa cư nhiên hỏi.
An Di thoáng đỏ mặt.
Anh lại lên tiếng: “Ý anh là cơ bụng”
“Ơ … ơ” – An Di ngập ngừng, nghĩ đến dàn cơ bụng săn chắc đầy đặn của anh, làn da trắng ướt át và mái tóc đẫm nước rũ rượi mà phong tình của
anh sau khi tắm, thân hình cao lớn rắn rỏi vô cùng quyến rũ, nhất là hai đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện sau độc mỗi chiếc khăn tắm … Theo
như kiểu mà các fangirl vẫn thường hay nói thì anh thật sự là cực phẩm
trong cực phẩm mà, tất cả khía cạnh của anh đều rút cạn máu của sắc nữ
cô rồi …
Nhìn thấy An Di nghĩ ngợi rồi đần mặt ra, đôi má phúng phính và hai
tai đều đỏ bừng cả lên, Ngôn Hoa không nhịn được cuối cùng cũng bật
cười, khẽ cốc vào trán An Di, anh bảo: “Này ngốc, em nghĩ lung tung tung đi đâu đấy? Hay là không nhớ rồi, có cần anh cho em xem lại một chút
không?”
“Lưu manh” – An Di ngượng ngùng quay đi.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhìn ra hai bên đường: cây xanh, thảm cỏ, bụi hoa … đều là những loại hoang dại nhưng được chăm chút cẩn thận nên trông rất tự nhiên, xinh
đẹp. Những con đường bê tông dài gần như đều song hành với màu xanh của
cây cỏ. Lòng đường sạch sẽ, lề đường và những bức tường phủ kín hoa lá,
cây xanh, cứ vài con đường lại thấy một công viên nhỏ hay vườn hoa, bãi
cỏ, ngày hôm nay nắng ấm đâu đâu cũng thấy có những bà mẹ đẩy xe đưa
con dạo chơi. Bộ mặt đô thị mang lại cảm giác cuộc sống nơi đây quá đỗi
bình yên.Tự do phóng tầm mắt khắp nơi thấy bản thân to lớn hơn, tự do
hơn, và tự chủ hơn.
Có lẽ An Di không thấy thích những ngôi nhà trong thành phố lắm, với
vô vàn toà nhà kính nhiều màu cao chọc trời, thành phố cả ngày lẫn đêm
rực rỡ ánh đèn và sắc màu … Nhà nhà đều hệt nhau với phong cách chung là có vườn trồng hoa, vài cây cao, ghế xích đu hoặc cột chơi bóng rổ cho
trẻ em. Không nhiều nhà có bề ngoài trông nổi bật hơn so với xung quanh, dù có thể nội thất sang trọng. Nhìn những ngôi nhà này sẽ thấy sự bình
đẳng trong cộng đồng.
An Di lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình, tâm hồn thả đi tận nơi đâu xa xăm, sâu lắng.
—-
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một chiếc cổng lớn được chạm trổ hoa văn mang nét cổ kính của hoàng tộc Châu Âu, phía trên gác cổng là
tượng đồng một chú đại bàng đang dũng mãnh vươn sải cái rộng. Bên cạnh
là một chiếc cổng nhỏ đã mở sẵn ra, có thể thấy nơi đây thường xuyên có
người đi bộ ra vào nhưng xe hơi thì dường như không có.
Chiếc Lincoln dừng lại vài phút, ở cổng hình như có tín hiệu gì đó,
cánh cổng lớn từ từ được mở ra, nép cạnh bên là một người đàn ông trung
niên với gương mặt phúc hậu đang tươi cười vẫy tay. Phía sau là một con
đường phủ đá xanh trông có vẻ mộc mạc mà thật gần gũi, hai bên đường là
hai hàng cây dương thẳng tắp xanh mướt, được trồng ngay ngắn từng hàng
từng hàng.
Hàng cây trông rất lãng mạn vì đều nhau chằn chặn từ độ cao, kích thước tới màu lá. Khiến cho người ta cảm thán vì để có được khung cảnh đẹp như tranh thế này ắt hẳn phải
mất rất nhiều công sức và thời gian chăm chút.
Xe chạy vụt một thoáng, qua khỏi con đường đá nhỏ giữa hai hàng dương thì trước mắt xuất hiện ba dãy nhà ghép thành hình chữ U sừng sững
trước mặt, nét đẹp cổ kính mang hơi hướng trầm mặc, tĩnh lặng khiến An
Di không thể nào rời mắt khỏi.
An Di vốn là tín đồ của hoàng tộc phương Tây, bởi thế nên cô rất
thích tìm hiểu về đề tài này, bản thân lại đam mê nghệ thuật cho nên
hiểu biết về lĩnh vực mỹ thuật bao gồm điêu khắc và hội hoạ Châu Âu qua
các thời kì là vô cùng sâu rộng, có thể nói là xe vừa dừng lại An Di đã
lập tức bị khung cảnh xung quanh thu hút ngay, tất cả mang một phong
cách cổ kính pha lẫn hiện đại, vô cùng kích thích sự chiêm ngưỡng và
khám phá của cô.
Ngôn Hoa nhìn thấy An Di hai mắt sáng rực mở to đến không chớp lấy
một cái vẫn đang chăm chú ngắm nhìn xung quanh thì anh bèn giảm tốc độ
lại, rất chậm, rất chậm, để cô từ từ thưởng ngoạn cảnh sắc xung quanh.
Dãy nhà bên trái, hai tầngvới những bức tường đá được bao xung quanh
bởi những dây thường xuân xanh rờn, nhìn thoáng qua có thể nhận biết
ngay đó là một quán cà phê hay gì đó đại loại như vậy vì nơi đó bày ra
những bộ bàn ghế màu trắng đơn điệu, trông dãy nhà rất hiện đại nhưng
lại mang tông màu nâu đất đồng điệu với vẻ đẹp cổ xưa của khung cảnh
xung quanh, cạnh bên đó là một cây cổ thụ to lớn với tán lá rộng um tùm
rũ xuống che phủ cả một góc, từ chỗ An Di nhìn ra chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng người bên trong xuyên qua những ô cửa kính nhàn nhạt ấy.
Dãy nhà bên phải cũng với hai tầng đối xứng với bên trái. Phía trước
có một tấm biển nhỏ đề mấy dòng chữ gì đấy An Di cố nhíu mắt nhìn nhưng
chẳng rõ nữa, ngồi từ trong xe nhìn ra cô chỉ có thể thấy được sơ bộ đó
là một dãy nhà mang phong cách có phần quái đản pha chút gì đó bí ẩn, tất cả khung cửa của dãy nhà ấy đều được đóng kín mít, xung quanh những bức tường đều sạch sẽ, tinh tươm có thể nhìn rõ từng đường vân gạch mới toanh, trái ngược hẳn với vẻ cũ kĩ và tự nhiên của dãy nhà bên trái.
Dãy nhà chính diện là đặc biệt nhất, khuôn viên nối liền với hai dãy
nhà còn lại, khá là rộng lớn và thoáng đãng. An Di có chút cảm tưởng như mình đang tham quan một viện bảo tàng cổ xưa nào đó vậy. Dãy nhà này có thể được xem là tách biệt với hai dãy còn lại vì nó chỉ là độc nhất một toà nhà bốn tầng làm bằng đá sa thạch, được mô phỏng theo phong cách
tân cổ điển, phủ lớp sơn màu trắng, tinh khiết, giản dị mà hài hoà.
Chính vì thế nó đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho tòa nhà này.
Ngôn Hoa lái chiếc Lincoln của mình thẳng đến gara của toà nhà chính diện đó.
Đến lúc này An Di lại một phen nữa không khỏi trầm trồ. Vừa bước xuống xe cô liền ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt.
Nếu không phải Du Thăng vì là người thừa kế tập đoàn xe đình đám của
Du gia, hơn nữa cậu ta còn là tín đồ của siêu xe thì An Di ắt hẳn không
thể ước lượng nổi con số mà những chiếc xe này có giá trị là bao nhiêu.
Trước đây cậu ta cứ luôn ri rỉ bên tai cô suốt ngày từng loại từng loại
siêu xe từ hạng trung cho đến tầm VIP, từ kết cấu cho đến mệnh giá, còn
cả những vấn đề lung tung liên quan đến xe nữa, thế nên có thể xem là An Di có chút hiểu biết về lĩnh vực này.
Lúc này nhìn dàn siêu xe được sắp xếp ngay ngắn trông cứ như đây là
một triển lãm xe hơi đình đám vậy. An Di động não một chút, không khó để nhớ ra … Audi R8, Lamborgini Reventon, Bugatti Veyron, Bentley
Continental GTC, BMW M6, Ferrari F430, Maserati GranCabrio, Porsche
Cabriolet, Aston Martin DB9 …
Trời ạ, chẳng thể nhớ nổi tên nữa rồi!
An Di ngây ngốc quay sang nhìn Ngôn Hoa lúc này với vẻ mặt đắc ý đang mỉm cười, cô hỏi: “Đây là đâu?”
“Nhà anh” – Ngôn Hoa hất cằm.
“Nhà anh? Thế đây … đây đều là của của của … ” – An Di ngỡ ngàng không biết nên nói lời gì nữa.
“Ừ, đều là của anh” – Ngôn Hoa ngoắt tay bảo: “Lại đây, đứng ngẩn ra
đó làm gì, em vẫn chưa ăn sáng đúng không?” – Đợi An Di hoàn hồn bước
đến bên cạnh, Ngôn Hoa dẫn cô đi bộ ra ngoài.
Đứng ở giữa nhìn ra bốn phía còn lại An Di không khỏi ngơ ngác vì
cảnh đẹp xung quanh, khuôn viên rộng lớn với những bồn hoa chuông xanh
ngọc dịu dàng ánh lên trong nắng sớm.
Bây giờ mới có thể nhìn rõ được tấm biển của dãy nhà bên phải vừa
rồi. An Di lại một phen đần người ra đó. Thảo nào vừa nãy cô còn nhìn
thấy có vài ba người trông như vận áo blouse trắng ra vào nơi đó …
[PHÒNG THỰC NGHIỆM Y HỌC – Trực thuộc Viện đại học Harvard]
Nhà của anh? Phòng thực nghiệm trực thuộc đại học Harvard? Thế này là thế nào? Chả lẽ đây là … là do anh quản lí?
“Em còn đứng đần ra thì anh bỏ mặc em đấy?” – Ngôn Hoa kéo An Di đang mơ mơ màng màng trở lại. An Di ngoan ngoãn theo sau anh.
Anh dẫn cô đi về phía dãy nhà bên trái, trước mặt là biển hiệu Neon đơn điệu: Books Coffee – Sam’s
Cà phê sách? Của Sam … Ơ đừng nói chỗ này lại là của anh đó chứ? Ở đây còn có ai khác tên Sam sao?
‘Cạch’ một tiếng – Chiếc cửa kính màu rêu được Ngôn Hoa mở ra, tiếng
chuông gió ở đó khẽ rung lên ‘leng keng’ một nhịp, âm thanh nghe êm dịu
lại nhàn tản vô cùng.
An Di nép sau lưng anh đi vào, cả người rúc hẳn sau bờ vai rộng của anh, nhìn ngó khung cảnh lạ lẫm xung quanh một lượt.
Choáng ngợp trước bốn bức tường đều là sách những sách, chắc chắn là
nhiều đến đếm không xuể, An Di nhìn đến hoa cả mắt lên, khẽ níu vạt áo
Ngôn Hoa, cô lại định lên tiếng hỏi gì đó. Ngôn Hoa nhận ra được ngay cô lại muốn hỏi gì, anh phì cười véo vào cái má hồng hồng đáng yêu của cô
rồi nói: “Sách ở đây đều thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng anh không
phải quái nhân mà có thể đọc hết từng ấy là sách đâu” – Nói rồi anh lại
trỏ tay về từng hướng giải thích: “Đây là sách tham khảo y khoa, đây là
sách văn học, đây là sách Anh ngữ …”
Từng loại, từng loại được phân ra ngay ngắn và đầy tính logic, An Di
gật gù nhìn đi tứ phía, không khỏi thốt lên một câu “Thật tuyệt vời!”
“Được rồi, đồ ngốc em không đói sao?” – Ngôn Hoa dẫn cô đến một góc,
ân cần kéo ghế cho cô ngồi vào rồi anh cũng ngồi xuống phía đối diện.
An Di thật sự muốn nói cho anh biết rằng cô thật sự no rồi, ngắm nhìn đến no căng mắt luôn rồi, bây giờ tất cả nơron thần kinh đều đang hoạt
động hết công suất để chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ xung quanh đây … Thật
sự bị anh làm cho ngạc nhiên đến chóng mặt luôn rồi, chẳng còn tâm trí
đâu mà nghĩ xem mình có đói hay không nữa.
Ngôn Hoa này ! Anh rốt cục là sở hữu bao nhiêu tài sản thế? Kể cả về
mặt vật chất lẫn tinh thần … An Di chợt nghĩ chắc chắn anh là người giàu có nhất rồi, thật không tin nổi vào mắt mình nữa ….
Chương 62: TIỂU BẢO BỐI
Anh vừa gọi cô là gì ấy nhỉ? “Tiểu bảo bối … là tiểu bảo bối, tiểu bảo bối …”
~~~
“Em muốn ăn gì?” – Ngôn Hoa vò đầu An Di hỏi.
“Em không đói nữa, không muốn ăn, anh ăn đi” – An Di vơ lấy tay của
Ngôn Hoa đang đặt trên đầu mình, nhăn nhó bảo: “Em không phải là con nít mà, anh mà còn coi em là con nít em sẽ giận thật đấy”
“Được được, em không là con nít nữa, An Di của anh lớn rồi, lớn đến
từng này này” – Ngôn Hoa bật cười, cầm lấy tờ thực đơn trên bàn, An Di
để ý thấy logo của tiệm cà phê được in trên đó, bên cạnh cái tên Sam’s
của Ngôn Hoa được cách điệu ở giữa thì cạnh bên là hình một chú chó Pug
trông mặt rất buồn cười, An Di liếc mắt nhìn anh một cái, tủm tỉm che miệng.
Ngôn Hoa nhíu mày trông vẻ mặt đang lén lúc giễu anh của An Di, anh hỏi: “Em cười gì thế?”
“Không có gì, logo của tiệm cà phê này đúng là … rất đặc biệt” – An Di chỉ vào menu cố nhịn không cười nữa.
Ngôn Hoa như hiểu ra được gì đó, đảo mắt xung quanh một lượt rồi cất tiếng gọi nhỏ:
“Chú Vương”
An Di nhìn theo hướng anh vừa gọi, người đàn ông trung niên vừa nãy
mở cổng cho hai người đang bước đến, lúc này cô mới để ý kĩ, ông ấy mặc
quần tây đen cùng sơ mi trắng, tạp dề ngắn đeo trước hông, trên cổ còn
trịnh trọng thắt nơ bướm màu đen trông rất đỏm dáng một ông chủ quán cà
phê theo phong cách Châu Âu.
Ông ta nở nụ cười hiền hậu rồi gật đầu chào An Di, cô cũng lễ phép
chào lại. Ông ta bước đến bên cạnh Ngôn Hoa rồi lên tiếng: “Thiếu gia có gì dặn dò?”
“Chú có thể thôi đặt chung tên tôi và tên nhóc Happy đáng ghét đó
không? Thật sự không có chút thẩm mỹ nào, trông thật vô vị …” – Ngôn Hoa hậm hực.
An Di chen vào: “Em nhìn thấy rất đáng yêu … mà *tên nhóc Happy* là …?”
Người đàn ông trung niên chỉ tay về phía bên ngoài, xuyên qua khung
cửa kính, nhìn ra vườn hoa. An Di ngó nghiêng mất một lúc mới biết thì
ra cái tên nhóc Happy mà Ngôn Hoa nói lại chính là một chú chó Pug đang
tung tăng chạy nhảy trong vườn, hình như còn đang mải mê đuổi theo thứ
gì đó.
Bật cười thành tiếng, An Di cảm thán: “Đúng thật là rất đáng yêu”
“Có gì đáng để cười chứ?” – Ngôn Hoa phất tay, giật lấy thực đơn từ
tay An Di nhìn lướt qua rồi đặt xuống chỗ cũ: “Hai phần ăn sáng như bình thường, tôi Espresso, cô ấy … sữa tươi”
“Có ngay đây cậu chủ” – Người đàn ông đáp rồi cất bước trở lại quầy, trước khi đi ông còn nhìn An Di một lượt như đang dò xét.
“Anh”
“Hửm?”
“Bác ấy là …?” – An Di thắc mắc.
“Quản gia, chủ quán, quản lí, người làm … em muốn xem là gì cũng
được” – Ngôn Hoa thờ ơ trả lời rồi mệt mỏi tựa người vào ghế một cách
nhẹ nhàng.
“Thế thì …?” – An Di định hỏi tiếp.
“Suỵt! Em không nhìn thấy mọi người ở đây đang chuyên tâm đọc sách sao? Ngoan, đừng làm ồn” – Ngôn Hoa nhắc nhở.
An Di nhìn đi xung quanh, đúng thật là mọi người đang đọc sách, nhưng nơi này lớn như vậy, hai người họ lại đang ngồi trong một góc tách
biệt, cô có nói lớn hơn nữa cũng chẳng ai thèm để ý đến, chắc chắn anh
lại chê cô phiền rồi, An Di tiu nghỉu nhìn anh.
Người quản gia lại mang đồ ăn sáng ra, đây là bữa sáng kiểu Âu điển
hình, bánh mì cùng trứng và giăm bông, còn có sốt cà chua thơm nức mũi,
An Di bỗng lại thấy đói bụng rồi, đúng là chỉ cần nhìn thấy thức ăn là
cái bụng của cô sẽ lập tức tỉnh lại ngay, mặc dù cô ăn cũng không ăn
nhiều, vừa nãy thậm chí còn không muốn ăn.
“Em ăn đi, nhìn mình xem, không phải năm lần bảy lượt bảo là không
đói sao? Đồ heo ham ăn.” – Ngôn Hoa rút khăn giấy dúi vào tay An Di, đặt dao nĩa vào tay cô luôn thể.
“Hì hì, được thôi, em ham ăn nhưng không ăn hết từng này đâu” – An Di chuyển phần giăm bông của mình sang đĩa của Ngôn Hoa, nở một nụ cười
tinh nghịch: “Anh đã vất vả rồi, ăn cả phần của em đi”
“Em có bỏ cái thói quen đó ngay cho anh không? Đừng tưởng anh không
biết em thường ngày ăn uống ít như thế nào, chẳng phải lại gầy đi rồi
sao? Đã ăn thì lúc nào cũng phải ăn hết phần của mình” – Ngôn Hoa nghiêm mặt, nhất quyết chuyển lại phần giăm bông vào đĩa của cô, không những
vậy còn bỏ cả phần trứng của mình sang, thẳng thừng bảo: “Em ăn hết phần cho anh, không thì anh sẽ mách ông”
An Di ủ rũ, Ngôn Hoa đáng ghét, sao dạo gần đây anh cứ thích mang ông ra doạ người ta thế, chẳng phải anh nói phải ăn hết phần của mình còn
gì, thế nào mà anh lại mang cả phần của anh cho cô? Coi như anh hay,
nghe lời anh lần này nữa thôi, An Di ngoan ngoãn ăn bữa sáng, Ngôn Hoa
lẳng lặng ngồi đó nhìn cô, không mảy may động đến phần ăn của mình :
“Anh không đói sao?”
“Không”
“Chẳng phải anh làm việc cả đêm rồi sao? Thế nào lại không đói?” – An Di hỏi.
“Không đói” – Ngôn Hoa đáp, anh đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ chim cúc cu bằng gỗ treo ở quầy pha cà phê.
“Anh … lại có việc à?” – An Di biết tỏng là những lúc anh chú ý đến thời gian thì nhất định lại có công việc rồi.
“Ừ, em ăn đi. Ăn xong rồi cứ thoải mái ở đây chơi. Nơi này ngoài
phòng thực nghiệm bên đó thì toàn bộ đều là của em, muốn làm gì thì làm. Đợi anh, vài tiếng sẽ xong ngay thôi.” – Ngôn Hoa lấy điện thoại trong
túi ra nhìn một lúc như đang đọc gì đấy rồi lại cất vào.
“Anh …”
“Hửm?”
“Anh thật sự có nhiều việc vậy sao? Vết thương của anh vẫn chưa hồi phục hẳn, còn nữa …” – An Di lo lắng ra mặt.
“Chỉ vài tiếng nữa thôi, tiểu bảo bối … anh xin lỗi, đợi anh!!!” –
Ngôn Hoa kéo ghế đứng dậy, kề sát lại hôn nhẹ lên trán An Di rồi quay
bước, thoắt cái đã đi khỏi quán cà phê, chỉ còn lại tiếng khua ‘leng
keng’ của chiếc chuông gió treo ở cửa và An Di ngơ ngác nhìn theo.
Anh vừa gọi cô là gì ấy nhỉ? “Tiểu bảo bối … là tiểu bảo bối, tiểu bảo bối …”
An Di lập đi lập lại rồi tự cười thầm, trong tim dâng lên một cảm
giác ngọt ngào, ngọt đến tim cô cũng đập loạn hết cả lên, ở gần anh cũng đã gần hai tháng rồi, thế mà cứ hết lần này đến lần khác bị anh dùng
*mỹ nam kế* mê hoặc là thế nào ??? Không được, không được, không thể
tiếp tục bị *tên hắc ám* này dụ dỗ dễ dàng như vậy được …
An Di mãi nghĩ ngợi cho nên người quản gia bước đến bên cạnh lúc nào
cô cũng không hay biết, bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh, quay phắt
người lại liền nhìn thấy ông chú ấy đang nhìn cô chằm chằm, An Di hận
mình chút nữa thì giật mình hét lên rồi.
Ông chú đó tươi cười, ngồi xuống đối diện chỗ Ngôn Hoa vừa nãy ngồi, nhịp tay trên bàn, tiếp tục nhìn An Di một cách kì quặc.
‘Cộp, cộp, cộp’ – tiếng móng ta va chạm với mặt bàn chậm chậm, đều đều.
An Di bắt đầu cảm thấy khó xử vì bị nhìn chăm chăm như vậy, cô thầm
nghĩ không biết có phải người của Ngôn gia này đều kì kì quái quái như
Ngôn Hoa không, ngay đến cả quản gia cũng như vậy sao ?
“Tiểu thư đây là ?” – Ông chú đó cất tiếng hỏi.
“Cháu … cháu … cháu tên An Di, chú có thể gọi cháu như vậy là được rồi” – An Di lắp bắp.
“Àh, An Di tiểu thư đừng căng thẳng. Tôi là quản gia ở đây, có thể
coi là chủ quán hay quản lí, người làm hay nhân công gì cũng được, tôi
họ Vương, tên Khải, cô có thể gọi tôi là chú Vương như thiếu gia.” – Ông chú lại tươi cười.
“Vâng ạ, chú cũng gọi cháu là An Di thôi ạ” – An Di gật đầu.
“Ừ, An Di à, cháu là … bạn gái của Ngôn thiếu gia sao?” – chú Vương nghiền ngẫm.
An Di ngượng ngùng: “Ơ … vâng ạ”
Chú Vương gật gù: “Nghĩ cũng lạ thật, chú sống đến từng này tuổi, làm quản gia cho Ngôn gia cũng từng ấy năm, có thể nói là chú đã chăm sóc
cho thiếu gia từ bé đến tận bây giờ thế mà … ngoài chị họ của cậu ấy ra
thì cháu chính là người con gái đầu tiên mà cậu ta gần gũi đến như vậy,
nói thật thì trước giờ chú còn nghĩ … thiếu gia … không thích phụ nữ”
“Phụt” – An Di suýt chút đã phun ngụm sữa đang uống dở.
Chú Vương lại bồi thêm vài câu: “Là thật đấy, bình thường đến chị họ
của cậu ấy cũng phải dè dặt trong giao tiếp với cậu, thế mà với cháu …
vừa nãy chú thật sự là lần đầu tiên mới thấy đó. Mà trông cháu còn trẻ
thế này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ, cháu mười chín ạ” – An Di tròn xoe mắt.
“Mười chín?” – Chú Vương há hốc mồm, nghĩ thầm không lẽ thiếu gia lại có sở thích *đại thúc và tiểu Lolita* hay sao?
*Tình chú cháu*
“Vâng” – An Di vẫn chưa hiểu ra chú Vương tại sao cứ nhìn mình bằng ánh mắt quái đản như thế.
“Cháu và thiếu gia quen biết bao lâu rồi?”
“Dạ chúng cháu quen biết nhau ấy hả? Chắc là khoảng hai năm.” – An Di thật thà trả lời.
“Thế … hai đứa … đến với nhau từ bao giờ?” – Ông chú lại ôn tồn dò hỏi.
“… Dạ hai tháng” – An Di cúi gầm mặt.
“Chú không có ý gì cả, chỉ là quan tâm đến thiếu gia thôi, cháu biết
mà … cậu ấy chỉ có một mình” – Chú Vương dịu dàng xua tan không khí nặng nề của cuộc nói chuyện, giọng ông lúc này nghe có vẻ thắng thắng và gần gũi hơn : “Chú đã ở bên cạnh chăm sóc Ngôn thiếu gia hai mươi mấy năm
rồi, có thể nói là hiểu được một chút tâm tư của cậu ấy, một khi cậu đã
thật sự yêu thương ai đó thì nhất quyết không bao giờ thay đổi, cháu yên tâm đi. Mà này, cháu thật sự rất xinh đó, thảo nào thiếu gia đổ gục vì
cháu.”
“Cháu cảm ơn chú” – An Di mỉm cười.
“Cháu ăn sáng xong rồi có thể tự do thoải mái đi dạo xung quanh,
thiếu gia chắc là lại đang bận bịu vì mấy nghiên cứu sinh mới rồi, cậu
ta bây giờ ngày càng trở thành một con sâu việc, suốt ngày chỉ biết vùi
đầu vào công việc, cháu giúp chú quản cậu ấy một chút, từ hôm trở về cả
người gầy gộc hẳn đi, người cũng bần thần không chút huyết sắc nào, chú
thật sự lo lắng đấy, thiếu gia mà có mệnh hệ gì thì chú không biết phải
ăn nói thế nào với vong linh của phu nhân … cháu cứ tự nhiên, chú đi sắp xếp đống sách bên kia” – Ông chú cần mẫn ôm chồng sách đặt trên bàn
cách đó không xa đi về phía kệ trong cùng sắp xếp lại, trông có vẻ hình
như là của khách mượn chưa bỏ lại vị trí cũ, An Di thoáng thoáng nghe
chú Vương lẩm bẩm: “Mấy cô cậu vừa nãy thật không có chút ý thức nào,
đây đều toàn bộ là báu vật của thiếu gia, khó khăn lắm mới thuyết phục
được cậu ấy, bây giờ mà để cậu biết chắc chắn sẽ quát tôi mất …”
Chương 63: LẠI MỘT TÊN PHIỀN PHỨC
“Tiểu thư An Di, hân hạnh được gặp cô”
~~~
An Di ăn sáng xong lại chẳng biết làm gì, suy nghĩ vẫn vơ một lúc lại chạy đến chỗ chú Vương vui vẻ nói: “Cháu giúp bác nhé!”
“Sao có thể được chứ? Để thiếu gia biết thì không hay đâu, cháu cứ tự nhiên đi dạo đi, chuyện ở đây cũng không nhiều, sao có thể phiền đến
cháu chứ?” – Ông chú xua tay.
“Không sao mà chú, dù sao cháu cũng chẳng biết làm gì, vừa giúp chú
vừa xem sách luôn thể, chú đừng để ý” – An Di vui vẻ giúp chú Vương thu
dọn những quyển sách của khách mượn.
Ông chú cười khổ, đành phải để cô gái bướng bỉnh muốn làm gì thì làm.
An Di lăng xăng đi khắp các kệ sách, thoáng cái hai người cô và chú
Vương đã thu dọn xong, An Di lại không biết làm gì tiếp nữa, thế là cô
lại quẩn quanh trong quán cà phê, mở thử vài quyển sách xem, An Di vô
cùng ngạc nhiên bởi bất kì cuốn sách nào cô xem đều có bút tích của Ngôn Hoa để lại, những dòng chữ chú thích với nét chữ mảnh khảnh, nắn nót,
mạch lạc và rõ ràng bộc lộ rõ tính cách của chủ nhân là con người luôn
sống có qui tắc, phân minh, qui củ, ít biểu lộ cảm xúc, cứng rắn, thường sống trong khuôn phép. Tuy khó gần nhưng rất được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ.
Không phải anh đều đã đọc qua tất cả cuốn sách ở đây đó chứ? Không
phải một hai quyển mà … chỗ này ít nhất cũng là cả nghìn quyển đấy, An
Di thật không tin vào mắt mình, cô lật mở thêm một vài quyển ở khu khác, quả thực quyển nào cũng có nét chữ của anh. An Di vò đầu suy ngẫm, anh
đúng là quái nhân rồi, có thể đọc hết từng này sách sao? Nếu để cô cả
đời ở đây đọc sách cũng chắc chắn không đọc xong một nửa ở đây … thế mà
anh, anh mới hai mươi bảy tuổi thôi … không thể tin được.
Chú Vương nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng của An Di liền bật cười, không
chỉ cô bé mà dường như bất cứ vị khách nào đến đây cũng đều sẽ thắc mắc
điều này … lẽ đương nhiên mà.
“An Di à, cháu đã nghĩ là thiếu gia đọc hết từng ấy sách đúng không?
Nói cho cháu biết, cậu ấy thật sự đều đã xem qua chúng, nhưng chỉ là
chọn lọc phần tinh tuý để tham khảo thôi, không đến nổi đọc hết từng
quyển đâu. Cháu không biết đó thôi, thiếu gia cậu ấy có thể không ăn
không uống nhưng không đọc sách thì cậu ấy sẽ không sống nổi đâu cháu
tin không? Con người cậu ấy … kì quặc như thế đấy” – Ông chú ôn tồn giải thích, An Di ù ù cạc cạc gật đầu.
Thảo nào quyển sách nào cũng có bút tích của anh, cô còn nghĩ anh thật sự đọc hết toàn bộ ở đây.
Xem sách chán rồi An Di lủi thủi đi ra bên ngoài, trước khi bước ra
khỏi cửa cô còn tinh nghịch nhón chân vươn tay chạm vào chiếc chuông gió ở cửa, lắng nghe tiếng ‘leng keng’ vui tai rồi mỉm cười thích thú khiến chú Vương nhìn thấy cũng vô thức mỉm cười theo và thầm nghĩ cô bé này
đúng thật là rất đáng yêu.
An Di rảo bước trong vườn ngắm nhìn những dãy hoa chuông màu xanh
ngọc rực rỡ dưới ánh nắng, xung quanh thật sự là mỹ cảnh, tiếc là ở đây
không có dụng cụ vẽ tranh nếu không cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cảnh sắc
cổ kính, phong trần pha chút bí ẩn huyễn hoặc của nơi này. Khẽ đưa tay chạm vào giọt sương mai chưa kịp
tan vẫn còn vương trên một cánh hoa chuông nhỏ, một cảm giác thanh thanh lành lạnh nơi đầu ngón tay, rất dịu dàng, rất dễ chịu. An Di khẽ mỉm
cười, gò má đỏ ửng cùng lúm đồng tiền xinh xắn hoà cùng ánh dương, trông cô chẳng khác nào một thiên sứ xinh đẹp đang đi ban phát sự sống cho
vạn vật, một nét đẹp thanh khiết và trong trẻo của cô nàng thiếu nữ giữa muôn vàn hoa chuông xanh biếc, làm lay động trái tim của bất cứ ai nhìn thấy lúc này.
“Nhìn này, nhìn này Peter, chỗ kia, trong vườn hoa. Có nhìn thấy cô
nàng đang nghịch hoa đó không? Hình như là người Châu Á. Wow, xinh thật đấy!” – Qua khung cửa kính, cậu nghiên cứu sinh kéo tay người bạn đang
tay xách nách mang những bản nghiên cứu vừa được chỉnh sửa, cậu ta trỏ
tay về phía vườn hoa, cảm thán thốt lên.
“Ồ, xinh thật!” – Cậu bạn kia cũng gật gù dán mắt về phía đó.
…
“Hmm” – Có tiếng hắn giọng vang tới.
“Giáo sư” – Hai cậu thanh niên cuối đầu.
“Mười lăm phút, học thuộc bản nghiên cứu vừa rồi” – Ngôn Hoa lạnh lùng ra lệnh.
“Mười … mười lăm phút?” – Cậu thanh niên có tên Peter lên tiếng.
“Đi thôi, đi thôi mười lăm phút là quá nhiều rồi” – Người còn lại kéo tay cậu ta quay đi, trốn tránh ánh mắt băng lãnh của vị giáo sư cao cao tại thượng.
Ngôn Hoa nới lỏng cút tay áo, nhìn ra vườn hoa thở dài. Tiểu quỷ, em
đang ở đó quyến rũ ai thế, tại sao lại có thể xinh đến như vậy …. ?
An Di đang nghịch bỗng có cảm giác ngưa ngứa mũi, cô hắt hơi liên tục vài cái liền.
“Ây da, ai vừa mới mắng mình hay sao ý nhỉ?” – An Di khó chịu xoa xoa cánh mũi.
Lúc này mới cảm thấy nhồn nhột ở chân, xoay người lại An Di liền nhìn thấy chú chó Pug đang cọ cọ mũi vào chân mình.
Cô cuối xuống nắm cái má phụng phịu của chú ta cưng nựng bảo: “Hi nhóc con, em tên là Happy đúng không? Chị là An Di …”
Chú chó vẫn giương mắt nhìn An Di, không có chút phản ứng. An Di cảm thấy thật buồn cười, nhìn đống thịt mỡ trên người cậu ta và vẻ mặt hình sự đặc trưng của loài chó Pug khiến An Di không khỏi thích thú véo véo vài cái. Bộ lông màu chocolate mềm mại, khi vuốt ve có cảm giác rất dễ
chịu, cái đuôi xoắn tít, đôi mắt to tinh ranh nhìn cô chăm chú như đang
dò xét, cái miệng trề ra còn cả cái mặt *nhăn nheo chảy xệ* trông rất
ngộ nghĩnh nữa.
“Happy à, anh ấy đặt tên cho em là Happy để trêu em đấy, nhìn em đúng là … thảm đến không thấy mùa xuân đâu” – An Di xoa đầu Happy bảo.
Happy lại cựa quậy, nhìn tay An Di sủa ‘gâu gâu’
An Di chỉ vào chiếc vòng trên tay, lắc đầu nói: “Em thích nó à? Xin
lỗi, nó rất quan trọng với chị đấy, không cho em được đâu, là của Ngôn
Hoa anh ấy tặng chị. Hì hì, sau này chị sẽ làm tặng em một chiếc nhé”
Lại có cảm giác ngưa ngứa mũi nữa, An Di không nhịn được lại hắt hơi. Chết rồi, cô đâu có bị bệnh, lẽ nào đã đắc tội với ai đang bị người ta
mắng thật đó chứ?
Happy lại đứng ngây ra nhìn An Di bằng ánh mắt vô tội.
“Happy, đi chỗ khác chơi” – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, An Di xoay người lại thấy Ngôn Hoa đang bước tới, anh kéo cô đứng dậy, cốc nhẹ vào đầu cô rồi anh bảo: “Em bị ngốc à, không biết hay không nhìn
thấy nó đang trong thời kì thay lông hay sao? Khí quản em không tốt mà
còn vây vào nó, muốn anh đánh em à”
“Anh đánh em rồi còn gì?” – An Di hếch mũi.
Ngôn Hoa dúi vào tay cô chiếc khoá cửa màu bạc rồi véo mũi cô: “Em
vào nhà chơi đi, anh sắp xong rồi, em đừng nghịch phòng làm việc của anh là được, còn lại tuỳ em muốn làm gì thì làm. Ngoan !!!”
“Ơ …” – An Di gãi đầu.
Ngôn Hoa chỉ tay về toà nhà chính diện: “Mở cửa ngoài bằng chìa khoá này, còn lại tất cả đều là cửa tự động”
“Nhưng mà một mình em không biết làm gì …” – An Di tiu nghỉu nhìn Happy.
“Tên nhóc này, mày có thôi giở bộ mặt đáng thương đó ngay đi không?
Còn không chịu mau thay lông xong thì hết tuần này cũng đừng hòng trở
vào nhà” – Ngôn Hoa lườm Happy, nghiêm mặt bảo.
“Được rồi, em nghe lời anh mà, anh đừng mắng em ấy” – An Di níu tay Ngôn Hoa.
“Tên nhóc không biết phép tắt, không nhận ra ai đây à?” – Ngôn Hoa vẫn lườm nguýt Happy.
Happy bị mắng, cái mặt vốn đã sẵn lúc nào cũng rầu rĩ lúc này trông
càng đáng thương, quay đầu chạy ục ịch đi chỗ khác tỏ vẻ bướng bỉnh
không thèm quan tâm lời anh nói.
“Ah …” – An Di nghe anh nói bỗng ngộ ra gì đó liền thốt lên: “Có phải em ấy là …?”
“Ừm, là nó, cái tên nhóc làm em ngã xe đấy” – Ngôn Hoa gật đầu.
“Ơ, là em ấy thật sao? Bây giờ trông lớn hẳn ra, béo ụ, thảo nào em
chẳng nhớ” – Dạo trước đến nhà anh không nhìn thấy cứ ngỡ cậu ta đã được chủ nhận về, không thì cũng đã được anh mang cho người khác nuôi rồi,
cô thật không ngờ anh lại mang chú chó ấy sang tận đây chăm sóc, trông
bộ dạng được nuông chiều đến bướng bỉnh của Happy cũng đủ biết anh rất
thương cậu ta.
“Vào nhà đi, trong tủ lạnh có trái cây tươi, à còn có pudding, nhưng
mà ăn ít thôi đấy, ừ … còn nữa, có một tên rất phiền phức, em đừng để
tâm đến, cứ thoải mái là được rồi.” – Anh vỗ đầu cưng chiều An Di.
“Hả? Ngoài thầy Trịnh Phong ra lại có thêm một tên phiền phức nào ở
trong nhà anh vậy? Còn chịu được bị anh nhốt trong đó sao?” – An Di
tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Không sao, sẽ không dám phiền đến em đâu, chỉ là một tên rỗi hơi lắm chuyện thôi, em đi đi, anh phải vào trong rồi, sẽ nhanh thôi.” – Ngôn
Hoa phẩy tay.
“Em đợi đấy, anh mau chóng hoàn thành công việc rồi về nghỉ ngơi nhá” – An Di vui vẻ quay bước.
Đến trước cửa ngắm nhìn một lượt rồi An Di mới cầm chìa khoá tra vào
ổ. Thật thắc mắc tên phiền phức sống cùng anh là ai, chẳng phải anh sống một mình sao?
‘Cạch’ một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra, bên trong tối om không có lấy
một chút ánh sáng. Chần chừ mãi mới bước chân vào, vừa định lần tìm công tắc bật đèn thì loáng một cái, ánh đèn loé lên, dãy hành lang hiện ra
mồn một trước mắt An Di.
À, ra là tự động, An Di đảo mắt xung quanh một lượt rồi đi dọc theo
dãy hành lang đến căn phòng khách rộng bằng cả một giảng đường, căn biệt thự này hoàn toàn xứng tầm với đẳng cấp của hoàng gia và giới quý tộc,
dù nó nằm cách xa vạn dặm so với những công viên hoàng gia và những ngôi làng biệt thự cổ kính nhưng so với dinh thự của hoàng gia Anh mà cô
từng được đến chơi cùng với ba thuở bé thì đúng là không quá khác biệt,
từ cách bày trí cho đến nội thất và trang trí đều mang đậm chất quý tộc
Châu Âu.
Phòng khách với không gian cực rộng lớn, thiết kế theo phong cách cổ điển, điểm xuyết bởi một đài phun nước ngay trung tâm được nâng đỡ bởi pho
tượng thần Cupid bằng đá. Bước qua sảnh vào rộng lớn, là đôi cầu thang
uốn lượn dẫn lên tầng trên, An Di bước theo lối cầu thang bên phải đi
lên, đó là sảnh tiệc sang trọng với sàn nhà ấn tượng được điêu khắc tinh vi trên gỗ, có khu nấu ăn rộng rãi và tiện nghi đầy đủ như một nhà hàng năm sao, còn có cả quầy bar và sàn khiêu vũ, An Di ngẩn người mất một
lúc mới hoàn hồn trở lại … Trời ạ, một mình anh sống ở cái nơi rộng lớn
xa hoa như thế này sao? Đang mãi mê dán mắt vào những hoạ tiết hoa văn
trang trí trên tường nhà, bỗng dưng có tiếng gọi làm An Di giật nẩy
mình.
“Tiểu thư An Di, hân hạnh được gặp cô”
Chương 64: HOÀNG TỬ
“Để tôi giới thiệu với cô một chút, tôi là vật phẩm được trao tặng
vào dịp sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu chủ Ngôn do đích thân
hiệu trưởng trường đại học Harvard trao tặng, tôi là robot thông minh,
tên tôi là Hoàng Tử, tôi là fan hâm mộ bật nhất của cậu chủ, là trợ lí
hiệu dụng và trung thành nhất của cậu, còn là vật giải trí ủa cậu, là
chỗ xả stress và chia sẻ tâm tư tình cảm cho cậu chủ, ngoài ra tôi còn phục vụ ăn uống, giặt ủi, thời gian biểu của cậu, ….”
~~~
“Tiểu thư An Di, hân hạnh được gặp cô” – Giọng nói cứng nhắc và kì quặc khiến An Di sởn cả gai ốc.
Xoay phắt người lại hiển nhiên không nhìn thấy một bóng người nào
càng khiến An Di hoảng sợ hơn, thế rồi lại có tiếng nói vọng ra.
“Tôi ở đây” – vẫn không có ai … một giây, hai giây, ba giây …
Từ trong quầy bar có tiếng động, An Di đưa mắt nhìn, vẫn không có
người, chỉ có một thứ trông như máy tự động đang nhấp nháy ánh đèn màu
đỏ trong góc, cô khẽ bước tới …
Ơ, hoá ra là một con robot hình người đang đứng khuất sau quầy bar à?
“Chào tiểu thư, tên tôi là Hoàng Tử, nhưng sự thật cậu chủ gọi tôi là Đồ Phiền Phức, Đồ Ồn Ào, Tên Đại Ngốc, Tên Đần Độn, Quỷ Hậu Đậu, Quỷ
Xấu Xí, … , tôi cũng không biết mình rốt cục tên là gì nữa, dù sao thì
cô muốn gọi tôi là gì cũng được, rất vui được làm quen, à mà trước hết
cô hãy giúp tôi kéo cái ghế xoay này ra trước đã, tôi đã mắc kẹt ở đây
hai ngày rồi, sắp chết vì chán đây” – Giọng nói ồm ồm đứt quãng khiến An Di vừa nảy hoảng sợ thì ra được tên robot kì quặc này phát ra, thảo nào … làm cô suýt thì bị doạ chết khiếp.
Bước đến kéo chiếc ghế xoay của quầy bar ra, tên robot lập tức phát
ra tiếng ken két, cậu ta cử động đứng dậy chậm chạp rồi đưa cánh tay ra: “Cảm ơn cô tiểu thư, bắt tay cái nào”
An Di vui vẻ đưa tay ra bắt rồi thử hỏi: “Này thì ra cậu là tên phiền phức mà Ngôn Hoa đã nói sao? Trông cậu buồn cười thật đấy, làm sao mà cậu biết tên tôi?”
“Tất nhiên là biết rồi, người cậu chủ yêu thương tất nhiên Hoàng Tử
tôi phải biết thôi” – Tên robot phát ra tiếng trả lời, ánh đèn trên đầu
chớp chớp : “Để tôi giới thiệu với cô một chút, tôi là vật phẩm được
trao tặng vào dịp sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu chủ Ngôn do
đích thân hiệu trưởng trường đại học Harvard trao tặng, tôi là robot
thông minh, tên tôi là Hoàng Tử, tôi là fan hâm mộ bật nhất của cậu chủ, là trợ lí hiệu dụng và trung thành nhất của cậu, còn là vật giải trí ủa cậu, là chỗ xả stress và chia sẻ tâm tư tình cảm cho cậu chủ, ngoài ra
tôi còn phục vụ ăn uống, giặt ủi, thời gian biểu của cậu, còn nữa tôi
….”
“Dừng dừng dừng” – An Di lên tiếng ngắt ngang: “Thảo nào anh ấy bảo
cậu lắm chuyện, được rồi, rất vui được làm quen với cậu, cậu nom thú vị
thật đấy, nhưng mà khoan đã, tôi đi tham quan nhà anh ấy trước, lúc sau
hẳn trò chuyện cùng cậu.”
Nói rồi An Di không mảy may đến tên robot quái gỡ nửa, mấy thứ đồ
chơi công nghệ cao này trước đây cô và Du Thăng đã chơi đến phát ngán
rồi, cô bước lên cầu thang định đến tầng trên cùng. Tên robot lại mặt
dày bước theo phía sau, An Di lườm cậu ta một cái: “Này cậu đi theo tôi
làm gì?”
“Wow, vóc dáng cực chuẩn dù có hơi gầy một chút, chiều cao 169cm, số
đo ba vòng 81-61-89. Ôi, nữ thần của sự gợi cảm, gương mặt baby trẻ con
nhưng thân hình bốc lửa, chuẩn, vô cùng chuẩn” – tên robot thốt lên, ánh đèn liên tục nhấp nháy.
“Đồ dê xồm, cậu vừa nói gì thế? ” – An Di dí nắm đấm về phía tên robot.
“Cậu chủ quả thật rất biết chọn bạn gái, ôi Angel, Alice Angel tôi ngã gục vì cô rồi” – tên robot vẫn huyên thuyên.
“Cậu còn nói nữa tôi sẽ cho cậu một gậy thành đống sắt vụn ngay đấy, đồ lưu manh” – An Di hậm hực.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu thư cứ tự nhiên” – tên robot lùi lại lê bước xuống cầu thang.
Hừ, tên này thật là biến thái hết sức, làm sao anh có thể sống được cùng cậu ấy nhỉ? Thật hết biết!
Bước theo lối uốn lượn của cầu thang, khác với hai tầng vừa rồi đều
có đèn tự động cả, cô đi đến đâu ánh điện sáng choang sẽ bật lên đến đó, từ những bóng đèn nhỏ dọc theo hành lang cho đến những chùm đèn pha lê
lộng lẫy, trông thật tráng lệ và lung linh. Thế nhưng tầng này khi cô
bước đến thì vẫn giữ nguyên sự u tối của nó, một phong cách rất quen
thuộc, giống như ngôi nhà ở thành phố D của anh, lạnh lẽo và tách biệt
với thế giới tươi đẹp, sáng lạng bên ngoài.
Làm thế nào đây, rộng như thế cô làm sao biết được vị trí công tắc điện?
“Tiểu thư An Di, lên khỏi cầu thang rẽ trái ba bước có một vách tường lớn, công tắc đèn của dãy hành lang nằm ở ngang vị trí gợi cảm nhất của cô, cẩn thận, bình thường cậu chủ không thích quá sáng cho nên mới bố
trí điện đóm kì lạ như vậy đấy, có thể nói là cậu thuộc tuýp người sống
trong bóng tối, có thể hoạt động trong bóng tối một cách linh hoạt và
quen thuộc, chỗ sinh hoạt cá nhân của mình thì tuyệt đối không thích
dùng đèn đâu, rèm cửa cậu cũng chẳng buồn mở mà. Ngoài hai căn phòng
cuối cùng là phòng ngủ và phòng thờ thì tất cả phòng còn lại đều có đèn
tự động, bình thường lão Vương và người làm khi vào hai căn phòng đó dọn dẹp bật đèn lên cũng bị cậu chủ cằn nhằn đấy. Cho nên cô có vào đó thì
xem nhanh lên rồi tắt đèn đi. Đèn của hai căn phòng kia vẫn là: mở cửa,
rẽ trái, công tắc nằm ở ngang vị trí gợi cảm nhất của cô.” – tiếng ồm ồm của tên Robot dưới tầng vọng lên.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu” – An Di đáp, trong lòng thầm mắng tên robot không những phiền phức mà còn rất biến thái đó.
“Nhớ đấy, rẽ trái ba bước gặp vách tường lớn, công tắc đèn nằm ngang
tầm với vị trí gợi cảm nhất của cô, cẩn thận, cẩn thận. ” – tên robot
lặp lại những lời vừa nãy.
“Tên biến thái” – An Di quát.
…
‘Tách’
Công tắc vừa bật thì ánh sáng cũng vụt đến, trước mắt là bức tường gỗ lớn của một dãy hành lang khác, đi dọc theo đó có phân ra nhiều cánh
cửa khác nhau. Cánh cửa đầu tiên dẫn đến một căn phòng tập gym cỡ lớn
với một khối máy móc và dụng cụ tập thể hình hiện đại tân tiến, nhiều đến choáng mắt.
Bước đến cánh cửa thứ hai, thì ra là phòng trưng bày mô hình ôtô,
thật không nghĩ ra anh cũng có sở thích sưu tầm đấy, hàng loạt những
chiếc ôtô cỡ nhỏ với đầy đủ các chủng loại được sắp xếp theo thương hiệu và lịch sử xuất hiện của chúng, anh thật sự là một tay sưu tầm rất khủng đấy, hầu
như toàn bộ mô hình ở đây đều là phiên bản giới hạn hoặc duy nhất, có cả những chủng loại mà Du Thăng từng kể cho cô nghe rằng đã ngưng sản xuất rồi thế mà anh vẫn sở hữu được. Thật ngưỡng mộ quá đi mất !
Mãi ngắm ôtô từ kệ ngoài cho đến tận kệ trong cùng, đến góc tường là một gian kệ tách biệt được lồng kính cẩn thận …
Ơ !!! Là mèo con, những chú mèo pha lê ngộ nghĩnh đáng yêu, đều là
những phiên bản mà cô thích nhưng không mua được … Làm sao mà anh có
được chúng chứ ??? Ôi ! Mèo con mèo con, đáng yêu quá đi mất, cô lại nhớ bộ sưu tập mèo ở Anh của mình rồi …
Khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi căn phòng trưng bày đó được, An Di
bước tiếp trên hành lang đến căn phòng thứ ba, đây là phòng ăn với khu
bếp đơn giản mà tiện nghi, bàn ăn bằng thuỷ tinh đặt ở giữa phòng, bên
trên là một chậu cá trang trí, hình như có một chú cá vàng nhỏ, bên cạnh có thức ăn cho cá, An Di tiện tay cầm nó vẩy vẩy vào chậu nước, chú cá
hí hửng ngoi lên đớp lấy thức ăn.
“Tội nghiệp cậu, bị anh ấy bỏ đói hai ngày rồi đúng không? Đến cả bản thân anh ấy còn không màng ăn uống cơ mà …” – An Di não nề than vãn.
“Đúng vậy, tôi bị bỏ đói hai ngày rồi” – giọng nói ồm ồm lại vang lên.
“Này, cậu theo tôi làm gì? Mà cậu cũng cần ăn à?” – An Di không thèm đếm xỉa đến tên robot phiền toái.
“Cần chứ, tôi cần phải sạc điện đó, nếu không phải do Hoàng Tử tôi
thông minh, bị mắc kẹt vẫn ở gần ổ điện thì bây giờ tôi hẳn là đã tắt
ngóm rồi” – cậu ta trả lời.
“Có tên robot nào mồm mép được như cậu không, cậu là nhất rồi, đệ nhất bịa chuyện” – An Di trề môi ngán ngẫm.
“Ấy, lại đặt tên mới cho tôi à? Cái tên này nghe cũng thú vị đấy “Đệ
Nhất Bịa Chuyện” à? Có ngầu bằng cái tên Hoàng Tử của tôi không tiểu
thư?” – tên robot sáp lại gần An Di, bộ dạng có vẻ háo hức.
“Trời ạ!”
“Thường thì những lúc bế tắc người ta thường thốt lên ‘Trời ạ’, thế
tiểu thư đây có chuyện gì nan giải cứ nói ra, tôi sẽ giúp cô giải quyết
ngay”
“Cậu lập tức đi khỏi đây thì tôi sẽ không bế tắc nữa” – An Di lắc đầu hết nói nổi tên robot dai dẳng này.
“Được tôi đi” – Đáp rồi tên robot liền quay ra.
An Di thở phào nhẹ nhõm, cất tiếp bước đến gian phòng thứ tư.
Là phòng làm việc của anh, An Di nghe lời anh dặn dò, chỉ lướt sơ qua một lượt không mà không vào, đại loại là kết hợp giữa phòng trình chiếu với phông màn hình lớn, vài kệ sách nhỏ, bàn làm việc ….
Căn phòng đối diện phòng làm việc là phòng tắm được dát đá hoa cương
sáng coóng, nói đúng hơn đây thiên về phòng để quần áo của anh hơn, An
Di không ngạc nhiên vì cô cũng sở hữu một gian phòng tương tự.
Điều làm cô ngạc nhiên chính là không ngờ âu phục của anh đa số đều
là màu đen trắng đơn giản, cả một hàng dài chỉ toàn là sơ mi trắng và
đen, có một số màu tối khác, màu duy nhất trông có vẻ sáng hơn hẳn chính là màu lam nhạt, ngoài cái sở thích *hắc ám* của mình thì có lẽ anh
thích màu lam giống cô vậy, tiếp theo là một hàng dài quần Âu, đều là
hàng hiệu được đặt may chuyên dụng và đắt đỏ, rồi là một hàng áo thun
tay ngắn, tay lỡ, tay dài, quần short, quần jeans, đồ ngủ, đồ thể thao, cà vạt … mỗi loại đều được chia ra từng hàng từng hàng thẳng tắp như ở trong khu thương mại.
Hơ … cô vẫn chưa đến nỗi phô trương như anh thế này, cô dù không phải là tín đồ mua sắm nhưng đối với các thương hiệu quần áo thì cũng xem
như có một sự hiểu biết nhất định, vì là con gái mà … nhưng của anh ở
đây toàn bộ đều là hàng hiệu cao cấp nhất, anh cũng thật biết đầu tư về
vấn đề trang phục, điểm này cũng giống cô nốt.
Còn ba căn phòng nữa, một là phòng ngủ của anh, một gian phòng rộng
lớn vẫn là với màu đen-trắng chủ đạo, giường ngủ to đặt ở góc phòng, bên cạnh là bàn trà và tivi LCD siêu lớn, còn có thêm vài kệ sách và bàn cờ nhỏ. Rèm cửa màu đen được kéo kín mít không để bất cứ một tia sáng nào
bên ngoài lọt vào …
Phòng đối diện chính là phòng thờ, đây là nơi đặt di ảnh của mẹ anh,
An Di theo phép tắc cuối đầu trước ảnh, người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn
ấy như đang mỉm cười với cô bằng đôi mắt hiền hậu vô cùng dịu dàng và
gần gũi, đôi mắt này đã di truyền sang cho anh, đôi mắt khiến cô mỗi lần đối mặt đều tim đập chân run, đôi mắt khiến cô yêu đến không thể nào
quay đầu lại được …
Bên cạnh di ảnh đó có một cây đàn dương cầm nom đã cũ rồi nhưng được
lau quét rất cẩn trọng, vẫn sáng bóng, nếu cô nhớ không nhầm thì hình
như đó là của một thương hiệu đã ngừng hoạt động, có lẽ nó được làm cách đây rất lâu rồi, cũng phải đến hai mươi năm …
An Di hơi ngạc nhiên vì ở đây có đặt một chiếc giường đơn, trên đầu
nằm còn có một quyển sách đọc dở gấp vội, trông như người ở đây đang đọc sách thì có chuyện cấp bách phải đi ngay.
Lẽ nào anh thường ngủ ở đây sao? Mùi hoắc hương rõ ràng đang vấn vít nơi đầu mũi của cô, phòng ngủ rộng lớn thoải mái như vậy lại sang đây
ngủ ở chiếc giường đơn bé xíu này sao … Ừ, có lẽ nơi đây mang cho anh
cảm giác yên bình.
…
Đây là căn phòng cuối cùng rồi, khi cánh cửa bật mở cũng là lúc ánh đèn tự động trong phòng đồng loạt sáng lên.
Ồ!
An Di khẽ thốt lên khi vừa bước vào, đây là phòng trưng bày tranh,
lại thật là trùng hợp nhỉ? Cô cũng có phòng tranh riêng của mình …
Ở đây đa số là tranh phong cảnh, ngoài ra còn một số bức tranh trừu
tượng nữa, chạm đúng mạch rồi, người đam mê hội hoạ và mỹ thuật như An
Di hoàn toàn bị thu hút vào những tác phẩm được treo cách điệu trên
tường kia, đắm chìm trong không gian của nghệ thuật, chiêm ngưỡng những
tác phẩm mang phong cách lạ lẫm khiến An Di hứng thú vô cùng, lại đến
góc phòng, lúc này cô càng sửng sốt hơn bởi ở đó treo toàn là ảnh của
cô, đa số đều là ảnh chụp từ xa, hoàn toàn không thấy được mặt, chỉ có
thể nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của chính bản thân mình mà
thôi.
Ngày XX tháng YY năm ZZZZ, mùa thu, cô ấy và London Eye. Câu đề ảnh
gợi cho cô nhớ đến mùa thu năm trước, một mình cô ôm bảng vẽ ngồi dưới
Vòng quay Thiên niên kỷ (London Eye – Mắt Luân Đôn), bên bờ sông Thames
êm dịu của nước Anh, cô chẳng nhớ rõ hôm ấy mình đã vẽ gì nữa, đại loại
vẫn là khung cảnh xinh đẹp của buổi chiều thu ấy, cơ hồ vô thức vẽ lên
bóng dáng quen thuộc của anh …
Và ngày hôm đó, anh ở phía xa, chụp ảnh của cô.
Ngày XX tháng YY năm ZZZZ, chiều cuối đông, cô ấy và Tháp Luân Đôn – Trong bức ảnh là cô đang quấn mình trong chiếc áo ấm to ụ, nhìn trông
như một cuộn len tròn trĩnh béo ú. Vẫn là bên bờ Bắc sông Thames, cùng
bảng vẽ, cô gái lơ đễnh ngắm nhìn toà pháo đài rộng lớn …
Và hôm đó, anh cũng ở phía xa, chụp ảnh của cô.
Ngày XX tháng YY năm ZZZZ, chiều xuân lộng gió, cô ấy và cầu tháp
Tower Bridge – một công trình kết hợp hoàn hảo vắt qua dòng sông Thames
thanh bình. Cô gái nhỏ trong bộ váy trắng tinh, mái tóc để xoã tuôn theo chiều gió thổi. Cô đang ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập, trong
lòng nao nao nhớ về người đàn ông mình hằng thương nhớ …
Và hôm đó, anh cũng ở phía xa, chụp ảnh của cô.
…
Khoé mắt bỗng cay cay, thoắt cái đã ướt đẫm. Hoá ra … hoá ra anh vẫn
luôn ở bên cạnh em, âm thầm phía sau em … chỉ là em không biết, vì em
quá vô tình.
Khẽ lau đi nước mắt. An Di bần thần đứng nhìn những khung ảnh một hồi lâu rồi bước ra ngoài, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
.
.
.
“Không ổn rồi cậu chủ, không ổn rồi cậu chủ. Báo cáo, báo cáo, tiểu
thư An Di vừa khóc, cô ấy khóc đỏ cả mắt đây này” – Giọng nói đứt quản
khản đặc của tên Robot truyền qua điện thoại khiến Ngôn Hoa đang làm
việc bỗng lơ đễnh đánh rơi chiếc bút trên tay.
Chương 65: ANH GIẬN LẪY RỒI
Mọi người nói đúng rồi, chỉ vì anh chưa từng yêu đương, anh không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ anh nghĩ rằng anh đã biết được tình yêu đại loại là thế nào rồi … là rất mong muốn được gặp em, muốn ôm em thật chặt trong vòng tay, muốn chiếm hữu em, muốn em là của chính anh thôi,
muốn dùng cả đời này bảo vệ cho em, chăm sóc cho em, muốn yêu em đến hơi thở cuối cùng.
~~~
“Tiểu thư, tiểu thư, có điện thoại trực tuyến của cậu chủ từ phòng
thực nghiệm đến” – An Di đang thẩn thờ, dòng suy nghĩ bị tên robot ngắt
ngang.
“Hả?” – An Di hỏi.
“Cậu chủ, cô ấy ở đây” – tên robot đột nhiên trờ tới trước mặt An Di, đứng như trời trồng rồi màn hình cảm ứng trước ngực cậu ta vang lên một tiếng ‘bíp’ kèm theo ánh đèn màu đỏ nhấp nháy.
“An Di” – Ngôn Hoa gọi, giọng nói anh dịu dàng ấm áp truyền đến.
“Dạ”
“Em đang làm gì? Một mình em ở đó có buồn không? Tên ngốc kia có là phiền em không?” – Anh gặng hỏi.
“Báo cáo, Hoàng Tử không hề làm phiền đến tiểu thư, rất kính cẩn vâng lời thưa cậu chủ” – tên robot xen ngang vào.
“Không … em đang ở phòng trưng bày tranh của anh” – An Di nói giọng mũi, bởi vì vừa khóc cho nên giọng cô khác hẳn đi.
“Ừ” – Ngôn Hoa chợt hiểu vì sao cô khóc rồi …
“Anh” – cô gọi.
“Ừ”
“Anh … khi nào thì xong?”
“Bốn mươi phút … Hmmm … Không! Nửa tiếng thôi … anh sẽ xong ngay
thôi, nếu chán quá thì cứ vào phòng anh tìm sách đọc. Ngoan! ” – Ngôn
Hoa ân cần dặn dò.
“Vâng, anh làm việc đi, đừng lo cho em” – An Di ngoan ngoãn.
……..
“Hoàng Tử” – An Di đanh giọng lườm lườm tên robot.
“Có tôi đây, tiểu thư có gì dặn dò”
“Cậu vừa rồi đã nói gì với anh ấy? Cậu không biết anh rất bận sao? Lại còn làm phiền anh?” – An Di hậm hực bảo.
“Tha lỗi cho tôi đi tiểu thư ạ, ai bảo cô vừa nãy khi không tự dưng
xem hình của mình rồi tự khóc thút thít, đành bó tay, tôi chỉ còn cách
nói cho cậu chủ biết thôi”
“Cậu mà còn gây rối là tôi không tha đâu nhé” – An Di răng.
“Tôi chừa rồi, tôi chừa rồi. Từ giờ sẽ nghe lời tiểu thư dạy dỗ”
“Thế còn nghe được. Bây giờ có một chuyện nhờ cậu” – An Di ngoắt tay.
“Được thưa tiểu thư”
“Cậu đừng lởn vởn xung quanh tôi trong bán kính hai mét. Lệnh đấy” – An Di nghiêm mặt.
“Tuân lệnh. Trong vòng bán kính hai mét không tiếp cận tiểu thư An
Di” – tên robot lập tức nhảy cẫn lên một phág, rồi cục mịch quay bước.
“Haizzzz” – An Di thở dài : “Còn tự bảo mình là robot thông minh, cái đồ đầu heo nhà cậu đấy”
—–
An Di thật sự cũng chẳng biết làm gì cho nên vào phòng anh bật tivi
định tìm thứ gì đó xem, thế rồi cô xem phim hoạt hình không được bao lâu thì lại buồn miệng, cô vừa vào phòng bếp định tìm thứ gì đó ăn uống qua quýt cũng được, nào ngờ trong bếp lúc này có người, còn có mùi thức ăn
thơm nứt mũi, An Di còn tưởng Ngôn Hoa đã về rồi nào ngờ đó là thầy
Trịnh Phong – dáng người cao và cân đối nhưng so với Ngôn Hoa thì có thể nói là kém hơn vài phần, vừa nhìn An Di đã nhận ra ngay.
Thầy ấy đang loay hoay ở trong gian bếp, hai tay hoạt động linh hoạt
thoăn thoắt. Mùi thức ăn kích thích vị giác của An Di, cô lần tới lên
tiếng chào.
“Em chào thầy ạ! Thầy đến khi nào thế sao em không biết?”
“Thầy á? Cũng khá lâu rồi, nghe tên Hoàng Tử bảo em đang ở đây thầy
cũng không định phiền em, Ngôn Hoa cậu ta lại vùi đầu vào công việc à?” – Trịnh Phong đáp, tay mắt vẫn đăm đăm vào món ăn đang làm dở.
An Di nhón gót nhìn, hình như là thầy ấy đang làm món gì đó liên quan đến thịt bò thì phải, tuy cô không biết chút gì về nấu nướng nhưng từ
nhỏ đã thân thiết với bác đầu bếp của An gia, kiến thức về thực phẩm học lỏm từ bác ấy cũng không ít đó chứ. Cô lên tiếng: “Có phải thịt bò Kobe không thầy?”
Trịnh Phong giơ ngón tay cái về phía An Di tỏ ý khen ngợi : “Exactly! Mắt nhìn tốt đấy cô bé. Thịt bò hoàn hảo từ giống bò đen Wagyu, ở
Hyogo, Nhật Bản. Bò được nuôi hoàn toàn từ ngũ cốc và bia, thịt bò nổi
tiếng mềm và béo ngậy, đây là món tôi sẽ dự thi Top Chef ngày mai đấy
nhóc: Lancashire – Bánh nhân thịt này có thành phần bao gồm một lượng
phi lê bò, nấm matsutake Nhật có vị quế từ Trung Quốc, nấm cục đen và
nấm chân xanh của Pháp. Ngoài ra, rượu nho hảo hạng Chateau Mouton
Rothschild năm 1982, được dùng làm nước sốt thịt, xem như hôm nay đãi
hai người một bữa vì đã giúp người xa cơ lỡ bước bị mất hành lí sáng
nay”
“Thầy khách sáo quá rồi, ơ kia có phải là Dưa lưới Yubari King không
thầy? Nếu em nhớ không lầm thì loại dưa này được trồng trong nhà kính ở
Yubari, Hokkaido, Nhật Bản, được xếp vào một trong những loại trái cây
đắt nhất thế giới. Dưa có ruột vàng cam, thân tròn đều, vỏ lưới khít, vị ngọt và hương thơm hấp dẫn. Thầy định dùng nó chế biến món tráng miệng
ạ?” – An Di hí hửng chờ câu trả lời.
“Ồ! Đúng đấy, không ngờ được em đường đường là một đại tiểu thư mà
kiến thức bếp núc cũng không tồi nhỉ?” – Trịnh Phong ngạc nhiên.
“Ơ, em chỉ biết chút thôi ạ, về phần thực phẩm ấy, còn nấu nướng thì em chịu” – An Di lắc đầu xua tay.
“Em đừng lo, tên quái gỡ Ngôn Hoa ấy tay nghề nấu nướng thật sự cũng không tồi đâu” – Trịnh Phong cười.
An Di: ” …. ”
“À này, em đấy việc thi cử thế nào rồi?” – Trịnh Phong thuận miệng hỏi.
“Đã có kết quả rồi ạ, em trúng tuyển” – An Di cười tít mắt.
“Ồ vậy coi như đây là bữa tiệc chúc mừng em luôn nhé” – Trịnh Phong trở bếp, mùi thịt bò hấm hấp bốc lên thơm phức.
“Em giúp thầy được không?” – An Di hỏi.
“No no no, em tốt nhất cứ vui vẻ đợi thưởng thức là được rồi”
“Vậy thôi ạ” – An Di xịu mặt lủi thủi đi ra ngoài.
—
An Di trở lại phòng Ngôn Hoa xem tiếp bộ phim hoạt hình vừa nãy.
Không bao lâu sau thì cũng gật gù thiêm thiếp mắt, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng thân quen dìu dịu
khẽ vào tai mình.
Ngôn Hoa vừa về phòng liền cởi áo vest vắt bừa trên sô pha. Nhìn
thấy An Di nằm cuộn người như con mèo nhỏ ở đó, ti vi thì đang chiếu bộ
phim hoạt hình nào đó, hoạt cảnh đầy màu sắc thi nhau lướt qua, thế
nhưng hai mắt đáng yêu của ai đó thì đang lơ đễnh nhắm nghiền. Anh nhẹ
nhàng ngồi xuống cạnh bên, kề mặt sát gần cô rồi khẽ gọi: “Tiểu bảo bối
cho anh ôm cái nào”
An Di mơ hồ dụi mắt: “Anh xong việc rồi?”
“Ừ, xong rồi” – Ngôn Hoa đáp, hai tay dùng thức một chút, anh kéo An
Di lúc này đang lười biếng ngồi dậy rồi ôm vào lòng, cất tiếng trêu ghẹo : “Xem này, em gầy đi thật rồi, anh ôm chẳng thích chút nào”
An Di đẩy anh ra, cô dẩu môi đáp: “Anh mới gầy đi đấy, em cũng chẳng thích ôm anh nữa”
“Em dám sao?” – Anh véo mũi cô.
“Sao không chứ? Người ta không thèm ôm anh đâu” – An Di vẫn đẩy anh
nhè nhẹ dù biết chút sức cỏn con của mình làm sao gây khó dễ cho anh
được, huống hồ anh còn đang bị thương, cô không dám cử động mạnh sợ lại
làm anh đau.
“Nhưng anh thì dù ôm chẳng thích anh cũng vẫn cứ ôm đây này, ai bảo
em đáng yêu như thế, khiến anh làm việc chẳng tập trung được phải nhanh
chóng chạy về ôm em một cái” – Ngôn Hoa khẽ cười, hai hàng mày thư giãn
tản ra.
“Anh nói dối, đồ tham công tiếc việc nhà anh, anh không mệt à?” – An
Di khịt mũi tỏ vẻ vô cùng không tin những lời anh nói, chẳng biết từ khi nào anh học được dùng mật ngọt lừa cô thế này, con người lạnh lùng bình thường những lúc thế này trông mới ấu trĩ và trẻ con làm sao, cũng may
cô đã quen nhìn thấy sự *hắc ám* của anh rồi cho nên mới không bị anh dụ dỗ.
“Có em ở đây rồi thì mệt mỏi có là gì?”- Ngôn Hoa thì thầm bên tai An Di.
Bị hơi thở của anh làm nhồn nhột, An Di tránh đầu ra, xoay lại rồi
nằm xuống đùi Ngôn Hoa, tránh nhột cũng là để tránh lúc cô vô ý lại làm
đau anh, cô hỏi: “Em đã làm được gì cho anh đâu?”
“Bây giờ sẽ có này, ngoan, thơm anh một cái đi” – Ngôn Hoa lại cúi người kề má gần sát lại An Di.
An Di nghe lời như điếu đổ, chu môi hôn chụt lên má Ngôn Hoa rồi cười hìhì.
Ngôn Hoa được hôn cũng cười vô cùng đắc ý mà nhìn cô khiến An Di
ngượng ngùng, anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại đang rũ xuống chân mình, cất
giọng ngọt ngào: “Tiểu bảo bối, rất ngoan. Ngồi dậy nào, đi ăn trưa”
“Anh đi tắm rửa trước cho thoải mái đi nhé, em đợi” – An Di nói.
“Ừ, có phải chê người anh hôi không?” – Ngôn Hoa chau mày hỏi.
“Người anh hôi như cú ấy …” – An Di lè lưỡi trêu anh.
“Được … Hôi thì anh cũng cho em hôi chết luôn này” – Vừa dứt lời
Ngôn Hoa lập tức cúi người, chiếm hữu cánh môi mật ngọt của An Di, cô
không có phòng thủ, chưa gì đã liền bị anh dẫn dắt đến mất cả lí trí,
hai người hôn nhau, một trận tình nồng, môi lưỡi dây dưa triền miên
không muốn dứt.
—-
“Oops !!! Sorry. Có phải tôi không tiện đã quấy rầy rồi không? Cậu
chủ, An tiểu thư, hai người mau đến ăn trưa, cậu Trịnh nhờ tôi thông báo thế đấy” – Nói rồi Hoàng Tử lập tức ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy,
phải chăng cậu ta cũng cảm nhận được đôi mắt hình viên đạn của cậu chủ
đang nhằm về phía mình.
“Tên này … thật …” – Ngôn Hoa thở dài, An Di vừa nghe cái giọng ồm ồm của tên robot liền đẩy anh ra, tựa như đây là thói quen rồi vậy, hễ hai người thân mật một chút lại có người rỗi hơi xen vào, bây giờ anh đã
dần không quá bảo thủ nữa, hết mực yêu thương và cưng chiều An Di, cũng
ngày càng mặt dày, chẳng ngại mà bày tỏ tình cảm và sự nồng nhiệt của
mình với cô ở bất cứ đâu. Thế nhưng tại sao họ lại cứ không phải vô tình thì cũng cố ý chen ngang như thế này.
Anh thật sự mệt mỏi sau hai ngày làm việc không ngơi nghỉ, nhưng lại
không phải vì công việc, mà do sức khoẻ của anh hiện không tốt. Anh bây
giờ chỉ duy nhất muốn tóm cô lại rồi ôm vào lòng ngủ một giấc thật say,
không có ác mộng cũng không vô cớ hụt hẫng giật mình tỉnh dậy trong sự
trống vắng.
Mọi người nói đúng rồi, chỉ vì anh chưa từng yêu đương, anh không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ anh nghĩ rằng anh đã biết được tình yêu đại
loại là thế nào rồi … là rất mong muốn được gặp em, muốn ôm em thật chặt trong vòng tay, muốn chiếm hữu em, muốn em là của chính anh thôi, muốn
dùng cả đời này bảo vệ cho em, chăm sóc cho em, muốn yêu em đến hơi thở
cuối cùng.
“An Di” – Anh gọi.
“Dạ?” – Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Dọn sang đây đi” – Anh nhắm mắt tựa người vào sô pha, hơi thở đứt
quãng không đồng đều, bây giờ cô mới cảm nhận ra sự mệt mỏi thật sự của
anh khiến An Di xót xa vô cùng.
“Ơ … Còn Gia Ân, cậu ấy … ơ … Ba em sẽ không đồng ý đâu …” – An Di
bất ngờ về lời đề nghị của anh, thế này chẳng phải gọi là *sống thử*
sao? Cô làm sao có thể chứ, còn cả Gia Ân nữa, chưa kể nếu để ba cô mà
biết ắt hẳn sẽ lại gây khó dễ cho anh, cô nhất định cũng sẽ bị quản chặt hơn, không được, không được ….
“Chuyện người khác anh mặc kệ, anh chỉ muốn em dọn đến đây, anh không phải ngày ngày nhớ em, càng không cần lúc nào cũng lo lắng cho em, ngốc à, em rất hậu đậu em có biết không? Chẳng phải lúc trên máy bay cô bạn
kia đã nói là bạn trai cô muốn cô sống cùng à? Như vậy không phải đều
tốt sao? Còn về gia đình em, em không phải lo … ” – Ngôn Hoa thở hắt ra, tay anh xoa xoa ấn đường.
“Nhưng … em…” – An Di hơi đuối lý, không biết nên trả lời anh thế nào.
Hai người trầm mặc một lúc không ai nói với ai câu gì, không khí dần trở nên lạnh nhạt và yên ắng.
Ngôn Hoa bỗng cửa động, anh nhẹ nhàng gối đầu An Di lên sô pha còn
mình thì đứng dậy, anh lơ đễnh buông một câu: ” Ăn trưa trước đi kẻo đói ”
An Di không nói gì, không trả lời cũng không nhìn anh, cô chỉ lắng tai nghe.
Ngôn Hoa bước vào phòng tắm qua một lúc, tiếng nước chảy rào rào rồi
cũng dừng hẳn. Anh bước ngang qua trước mặt cô, anh lúc này bận một bộ
đồ thể thao màu xám tro, lẩn thẩn đi đến chỗ công tắc điện.
‘Tách’ – Căn phòng chìm trong bóng tối, An Di cơ hồ nghe thấy ‘phịch’ một tiếng, Ngôn Hoa đã lười biếng gieo mình xuống giường, không nói
không rằng thiếp mắt ngủ mất.
An Di biết anh giận cô thật rồi, nhưng anh đang mệt, cô cũng không
muốn làm phiền anh, cô biết anh sống một mình rất cô độc, nhưng cô cũng
không thể không nghe lời ba, không lo cho Gia Ân, khó khăn lắm mới được
tự do tự chọn việc học tập một chút như vậy, ba cô lại canh cánh trong
lòng về Ngôn Hoa … cô thật rối trí rồi.
“Không đói cũng phải ăn một chút đi, anh ngủ một chút rồi sẽ đưa về” – Anh cất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.
“Dạ” – An Di lủi thủi lần mò ra phòng bếp, ủ rủ ngồi xuống bàn ăn.
“Sao thế, tranh chấp nhau à? Cậu ta lại bỏ bữa hả? Cái tên quái này … Thôi em ăn đi, chúng ta chừa một phần lại cho cậu ấy, cười lên cái nào, sao lại sầu não như thế, này này mau ăn rồi cho tôi một lời bình phẩm
nào?” – Trịnh Phong cằn nhằn.
“Em cảm ơn, chúc thầy ngon miệng ạ” – An Di nhất đũa, môi chẳng hé
nổi một nụ cười. Anh bây giờ đang giận lẫy cô, làm sao đây? Cô phải làm
sao đây ????
Full | Lùi trang 12 | Tiếp trang 14
Chúc các bạn online vui vẻ !