Chương 71: TRẺ CON BÂY GIỜ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC
“Trẻ con bây giờ không đùa với chúng được đâu, đừng nghĩ chúng giả vờ không biết, nhìn tên ranh này mà xem, thông minh chết đi được ấy chứ”
.~.~.~.
Ngôn Hoa dắt tay An Di đi vào bên trong nhà , Tony và Gia Ân cũng lủi thủi đi theo phía sau.
Ngôi nhà gỗ với chái nhà xanh nằm trên đỉnh đồi có tầm nhìn bao quát
ra toàn bộ không gian xung quanh, cây cối xum xuê và những cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ đan xen lẫn nhau đem lại cho chủ nhân nơi đây một không
gian bình yên, thoáng đạt trong không khí của một vùng nông thôn.Gian
phòng khách được bố trí khá đơn sơkhông có nhiều vật dụng lắm chỉ với mộ bộ bàn trà thuỷ tinh và vài chiếc ghế bành bằng mây, trên tường gỗ được trang trí mấy bức vẽ của trẻ con, đường nét đơn điệu tinh nghịch mà vô
cùng đáng yêu.
Ngôn Hoa ra hiệu bảo An Di ngồi đợi, còn anh thì đi thẳng vào bên trong nhà.
Từ cửa sổ nhìn ra chính là cánh đồng hoa hướng dương chạy dài ra xa
tít tắp, chỉ còn mờ nhạt một vệt thẳng nhạt nhòa nơi cuối trời. Những
bông hoa vàng rực khoe sắc dưới ánh nắng. Hoa hướng dương mang trong
mình tình yêu cháy bỏng với mặt trời, luôn hướng về phía mặt trời, là biểu tượng của
lòng trung thành, sự chung thủy sâu sắc. Thảm hoa vàng rực, vươn mình
trong ánh nắng chói chang, hòa quyện cùng lớp lá xanh tươi làm say đắm
lòng người.
“Này, mau khai báo cho rõ ngọn ngành” – Gia Ân huých vai An Di.
“Đúng đấy, em mau nói đi anh trai cũng muốn biết” – Tony nói chêm vào.
“Hả?” – An Di ngẩn ngơ.
Gia Ân tức tối cốc vào trán An Di: “Hả cái đầu cậu, chuyện này là thế nào? Cậu và giáo sư? À không … cái tên Tiểu Ngôn gì gì đấy là thế nào?”
“Này em đừng gấp, từ từ ngồi xuống để em ấy nói nào” – Tony kéo Gia Ân và An Di ngồi xuống ghế bành rồi hào hứng nghe ngóng.
“Ơ … chuyện là …” – An Di ngập ngừng nhất thời cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Cậu mà còn ấp úng thì tớ phát ngay vào mông nhé, đừng hòng giấu diếm tớ đấy, một chút cũng không cho” – Gia Ân dứ dứ tay hù doạ.
“Bà cô à, em ngồi yên đi” – Tony kéo tay Gia Ân.
“Thầy Sam chính là Ngôn Hoa …” – An Di mấp máy môi định nói tiếp thì bị vẻ mặt không thể tin nổi của Gia Ân làm cho đứng hình.
“Đương nhiên” – Tony gật gù.
“Tại … tại sao sao thầy Sam lại … lại là … ?” – Gia Ân tròn xoe mắt.
“Thật ra hai năm trước thầy ấy không dạy ở Harvard nữa, sau đó thì
đến thành phố D, sau đó thì phụ trách lớp của tớ, sau đó thì tớ liên tục gây chuyện, sau đó thì thầy ấy dạy kèm cho tớ, sau đó thì chính là tớ
bị … bị cướp mất tim. Chuyện về sau nữa thì cậu biết rồi đấy. Còn bây
giờ thì chính là chuyện bây giờ đấy.” – An Di lẩm ba lẩm bẩm nói xong
cũng xuýt xoa không hiểu nổi mình vừa nói gì.
“Cậu nói cái quái gì thế đại tiểu thư? Có cần phức tạp lên như vậy không?” – Gia Ân nhăn nhó.
Tony hai mắt sáng bừng như vừa được khai thông tư tưởng, anh nhanh
nhảu giải thích: “Ra là thế à? Vậy thì anh cũng biết được đôi chút rồi,
thầy Sam sau khi tốt nghiệp thì ở lại Harvard làm giảng viên, hai năm
trước được đề bạc nhậm chức phó giáo sư nhưng không biết vì sao lại từ
chối để đến làm việc tại bệnh viện Johns Hopkins, không lâu sau đó thầy
lại rời Mỹ, chắc chắn lúc đó là đến thành phố D, rồi gặp được An Di,
nhưng vì sao một năm trước thầy ấy lại đột nhiên quay trở lại Harvard,
còn không buồn nghĩ đã nhận luôn chức phó giáo sư, rồi bây giờ chính là giảng viên
thay thế trong khoa của hai em, mọi chuyện cần được tiểu Di Di đây giải
thích thêm một chút đây” – Tony đánh mắt sang An Di, Gia Ân cũng tò mò
không kém.
“Nội tình bên trong thật sự không thể cho hai người biết, anh ấy sẽ
không vui đâu … ” – An Di mím môi khó khăn từ chối, cô không muốn nhắc
đến mẹ của anh, không muốn nhắc đến quá khứ tối tăm của tình yêu giữa cô và anh …
“Các người tò mò đủ rồi thì đi chuẩn bị đi. May, tốt hơn lần sau chị
đừng thông báo cho tên rỗi hơi này làm gì” – Ngôn Hoa từ trong gian nhà
sau đi ra liền hắng giọng cắt đứt cuộc đối thoại không mấy thoải mái
kia, tiếp theo là cô May với cái bụng to kềnh cũng chống lưng đi phía
sau.
“Ấy ấy thầy đừng nói vậy, em đến giúp một tay, tiện thể … nạp thêm một chút lương thực đó mà” – Tony nói.
“Được rồi, được rồi, cô cậu ra ngoài trước đi, A Phong cậu ta và lão
Vương tới trước từ sớm đã ra vườn cải rồi.” – Nói đoạn cô May nhìn sang
An Di, thoáng ngạc nhiên rồi như nhận ra cô nàng thì liền cười hỏi: “À,
đây là lớp trưởng sao? Em là bạn gái Tony đúng không?” – cô May nhìn Gia Ân từ trên xuống dưới một lượt lại cất giọng hỏi: ” Còn bạn nữ đây là
…?”
Gia Ân và An Di cùng nhau không hẹn mà mắt chữ A mồm chữ O.
“Mẹ ơi, con nghĩ là mẹ nhầm rồi, chị gái tóc vàng kia thì đang đứng
nép cạnh anh Tony, còn chị gái xinh đẹp này thì không phải đang đứng nép cạnh cậu sao? Hình như là người yêu của cậu chứ? Em chào hai chị, em là Tom” – Cậu bé bụ bẫm khoảng chừng ba bốn tuổi, trong tay cầm lỉnh khỉnh các thứ nhí nha nhí nhảnh chạy ùa tới bên cạnh An Di và Gia Ân làm
quen.
Cu cậu có làn da trắng sữa, dáng người cao cao, nhìn vào là biết ngay cậu là con lai bởi mái tóc xoăn màu hạt dẻ, giọng nói ngọt ngào lại
ngọng nghịu rất đáng yêu, còn cả đôi mắt to tròn đặc trưng của người
phương Tây nữa.
An Di ngượng ngùng gật đầu chào: “Em chào cô ạ”
“Gọi là chị” – Ngôn Hoa thản nhiên buông một câu rồi bảo: “Tom, lại đây”
Cậu bé hí hửng chạy đến xà vào lòng anh, Ngôn Hoa cuối thấp người bế
bổng cậu bé lên bằng một tay, tay còn lại anh nắm lấy tay An Di đi thẳng ra bên ngoài để lại ba người Gia Ân, Tony và cô May nhìn nhau chỉ biết
cười trừ.
“Hoá ra là bạn gái, thì ra chọn lớp trưởng cũng đã có chủ đích” – May cười xoa xoa cái bụng bầu to tướng của mình. Cậu em họ khiến cô lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng đã chịu tìm bạn gái rồi, bác gái cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi.
“Thì ra chọn lớp trưởng cũng đã có chủ đích” – Gia Ân ranh ma lập lại rồi tinh ý nhìn Tony, lúc sau mới sực nhớ mà quay sang chào cô May một
tiếng.
“Cái con bé ngốc Di Di này, hôm nay về nhà chắc chắn mình sẽ cho cậu biết tay” – Gia Ân lẩm bẩm.
—
“Cậu ơi dừng lại một chút” – Tom níu tay Ngôn Hoa thỏ thẻ: “Con phải đội mũ cho chị, còn áo len nữa này cậu”
Ngôn Hoa đứng lại, xoay người cho cậu bé đối diện với An Di, An Di tươi cười nựng má cậu: “Chào em, chị là An Di.”
“Chị cuối đầu thấp một chút ạ” – Cậu bé giơ tay đội chiếc mũ rơm lên
cho An Di rồi đưa luôn chiếc áo khoác len trong tay mình cho cô vui vẻ
nói: “Cậu nói là phải chăm chị tốt một chút”
“Cảm ơn em” – An Di đưa tay véo mũi cậu bé rồi đáp.
“Chị thật là xinh, cậu ơi khi Tom lớn nhất định phải cưới chị làm vợ” – Cậu bé quay sang Ngôn Hoa nũng nịu.
“Không được, chị là của cậu. Tom lớn sẽ tìm được bạn gái xinh đẹp như chị thôi, không được giành chị với cậu” – Ngôn Hoa chau mày.
“Tom không muốn, chị là xinh đẹp nhất rồi, bạn của Tom không ai xinh bằng chị cả” – Cậu bé vùng vẫy.
“Thế thì cậu không thương Tom nữa” – Ngôn Hoa xa xầm mặt, đặt cậu bé xuống đất rồi kéo tay An Di đi về phía vườn dâu.
An Di ngoái đầu lại cười khổ.
“Cậu, cậu chờ Tom với, Tom không giành chị với cậu là được chứ gì,
cậu đừng có không thương Tom mà” – Cậu bé lon ton chạy theo sau níu lấy
gấu quần Ngôn Hoa.
Ngôn Hoa quay phắt lại lườm cậu một cái thật sắc rồi lại bế bổng cậu
lên, cu cậu được cưng chiều lập tức biết ý liền làm nũng hôn chụt vào má Ngôn Hoa: “Tom thương cậu nhất”
“Hai người thật là trẻ con” – An Di bật cười.
“Chị ơi, cùng đi hái dâu nào” – Tom với tay nắm lấy tay An Di, bàn
tay trắng trẻo bụ bẩm mềm mại của cậu bé kéo An Di cùng đi về phía
trước.
…
Không gian vườn dâu thoáng mát, sạch sẽ.Những hàng dâu tươi thẳng
tắp, hoa dâu màu trắng cùng màu xanh của những khóm lá xen lẫn là những
trái chín đỏ mọng phớt phơ trong tiết trời se se lạnh. Vào khoảng đầu
mùa xuân là mùa chín rộ của dâu tây, đi đến đâu cũng thấy dâu tây đỏ
ngập cả một khoảng đất trông vô cùng rực rỡ.
An Di một tay cầm chiếc giỏ mây, một tay mân mê nghịch mấy quả dâu,
cô nàng ngẩn ngơ đắm mình vào không gian bình yên của thiên nhiên nơi
đây. Ngôn Hoa đi phía sau, một tay bế Tom, tay còn lại giúp cậu bé giữ
chiếc giỏ để cậu hái dâu xong tiện tay đặt vào.
Nhìn thấy An Di vui vẻ, gương mặt trắng trẻo xinh xắn thấp thoáng ý
cười, Ngôn Hoa cảm thấy trong lòng vấy lên một sự rung động nhẹ nhàng
tựa như có một dòng suối êm ả đang chảy ngang qua tim anh, anh bước tới
bên cạnh, ngồi xổm xuống trước mặt An Di, trong lúc cô còn đang mải mê
bị thu hút bởi việc hái dâu thì anh khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
“Aaaaa, cậu mới vừa *chụt chụt* chị” – Cậu nhóc Tom reo lên.
“Ngôn Hoa … anh” – An Di đỏ mặt, đôi mắt long lanh ẩn sau vành mũ rơm nhìn Ngôn Hoa đăm đăm, cô nói: “Tom đang ở đây anh đừng giở trò được
không?”
“Chị ơi, vừa rồi cậu thưởng cho chị mà, chỉ có ai ngoan mới được cậu *chụt chụt* thôi” – Tom nhanh nhảu giải thích.
“Ngoan” – Ngôn Hoa véo mũi cậu bé tán dương, An Di còn đang lúng túng thì Ngôn Hoa lại kéo tay cô đi sang vườn cà chua bi.
“Cậu ơi sao mặt chị đỏ thế?” – Tom hỏi.
“Ngượng” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp.
“Vì sao chị ngượng hở cậu?” – Tom lại hỏi.
“Chị không thích cậu *chụt chụt* chị trước mặt Tom” – Ngôn Hoa vui vẻ trả lời nốt.
“Thế vì sao chị lại không thích được cậu *chụt chụt* trước mặt Tom?” – Tom lại tiếp tục hỏi.
“Chị chỉ thích được *chụt chụt* mà không ai nhìn thấy” – Ngôn Hoa vẫn cứ đáp như không.
“Ơ vậy thì …” – Cậu nhóc gãi đầu định hỏi gì đấy nữa, An Di nhanh chóng xen vào.
“Hai người có thôi đi ngay không?” – mặt An Di càng lúc càng đỏ bừng
bừng, cô lườm nguýt Ngôn Hoa, thề với trời rằng cô lập tức muốn bịt
miệng cái tên đầu xỏ của vấn đề *chụt chụt* này ngay lập tức.
Ngôn Hoa bỗng khựng lại.
“Tom này, đến vườn rau bina cùng anh Tony và chú Trịnh đi nhé, cậu
trông chị một lát sẽ sang đó” – Ngôn Hoa đặt cậu bé xuống đất, đưa chiếc giỏ mây trong tay cho cậu rồi vỗ vỗ đầu cậu dặn dò.
“Chị lớn thế này mà còn cần cậu phải trông sao? Thế là Tom còn giỏi
hơn cả chị” – Cậu bé nghịch ngợm chạy thoăn thoắt về phía trước.
Nhìn thấy cậu bé Trịnh Phong liền vẫy tay gọi hỏi: “Cậu Sam của cháu và chị xinh đẹp đâu rồi?”
Cậu bé tinh nghịch đáp: “Ở vườn cà chua ạ, rõ ràng là hai người vừa
*chụt chụt* xong bây giờ lại còn cần không gian riêng tư đấy, cậu đuổi
cháu sang đây với chú và anh Tony.”
“Ranh con, lại đây” – Trịnh Phong lắc đầu quay sang Tony kể khổ: “Trẻ con bây giờ không đùa với chúng được đâu, đừng nghĩ chúng giả vờ không
biết, nhìn tên ranh này mà xem, thông minh chết đi được ấy chứ”
“Chú nói đúng ạ, vừa nãy chị bị cháu trêu đỏ cả mặt ấy” – Tom cười đắc ý.
“Oắt con, đi thôi, sang đây giúp chú” – Trịnh Phong xoa đầu cu cậu bảo.
Chương 72: LUÔN BÊN ANH
” … Bản thân anh không có lỗi, anh cũng không phạm bất cứ sai lầm
nào, bây giờ gánh nặng đó đã được trút bỏ, xung quanh anh có bao nhiêu
người yêu thương anh, anh còn có cả em, em yêu anh, em sẽ luôn bên anh,
không để anh một mình trong thế giới đơn độc đó nữa.”
—-
Đợi cu cậu Tom nguẩy mông chạy đi tít xa An Di mới quay sang nhìn Ngôn Hoa thắc mắc: “Anh lại muốn gì?”
“Đi theo anh” – Ngôn Hoa dắt tay An Di đi xuyên qua vườn cà chua bi lủng lẳng những quả đỏ đỏ, cam cam vừa chín tới.
“Đi đâu thế ?” – An Di không biết anh đang dẫn mình đi đâu lại tiếp
tục hỏi, lúc này anh và cô rẽ sang một lối đi bằng cỏ nhỏ men theo vườn
nho tiến về phía một căn nhà gỗ nằm ở vách đồi, bên cạnh có một cây
phong lá xanh xum xuê đang khẽ đưa mình theo làn nhó.
Ngôn Hoa đưa tay dở chiếc mũ rơm trên đầu An Di vắt lên song cửa.
Cánh cửa gỗ phát ra tiết ‘kẽo kẹt’ từ từ được anh đẩy ra, một mùi hương
cay nồng thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi khiến An Di có chút cảm giác
vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngôn Hoa dắt tay An Di đi sâu vào bên trong,
ánh đèn leo loét từ những ngọn đèn pha lê trang trí tạo nên một cảm giác kì bí mà thu hút.
Đi thêm vài bước liền nhìn thấy từng hàng, từng hàng những thùng gỗ trông thật quen mắt trải dài đến tận sâu bên trong.
“Là hầm chứa rượu?” – An Di hỏi.
“Ừm”
Hai người dừng lại trước một gian phòng bốn bề đều là những kệ rượu
bằng gỗ, hàng trăm chai rượu và nhiều thùng ủ rượu lớn được sắp xếp theo thứ tự năm sản xuất. An Di ít nhiều cũng có một chút hiểu biết về rượu
vang dù cho cô không hề ưa cái thứ chất lỏng ngòn ngọt cay cay oái ăm
này chút nào, đơn giản vì ba và ông của cô rất thích, thế nên cô thường
hay cùng đầu bếp trong nhà chọn rượu cho những bữa tiệc tại gia.
“Chateau, ông rất thích. Domaine de la Romanee Conti, ba rất thích” – An Di cười tít mắt.
Ngôn Hoa nheo mắt nhìn cô rồi bảo: “Thế còn anh?”
“Ơ …” – An Di mím môi nghĩ ngợi, trước giờ cô chưa từng thấy anh uống rượu bao giờ nên đành đoán mò thôi. “Ơ … có lẽ”
“Chateau” – Ngôn Hoa cười nhạt.
“Giống với ông sao? Hai người thật đúng là ‘bạn thâm niên’ đấy, ngay cả sở thích cũng giống nhau như thế” – An Di tủm tỉm cười.
“Ý em là … anh già?” – Ngôn Hoa phiền muộn hỏi.
“Không … không có, em không …”
Lời chưa dứt môi đã bị chiếm hữu, bờ môi anh lành lạnh lướt qua nhẹ
nhàng rồi dần dần hung hăng chiếm trọn cánh môi ngọt ngào của cô.
“Em có để ý không?” – Ngôn Hoa thì thầm bên tai An Di.
An Di vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, không còn tỉnh táo
đâu mà trả lời câu hỏi của anh, dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo kia, trước
mắt cô lúc này chỉ có bờ môi mỏng đầy phong tình của anh, gương mặt anh
tuấn ấy đang cận kề bên cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy đang vân vê
tâm trí cô. Người đàn ông tuấn lãng trước mặt này luôn khiến cô không có cách nào thoát khỏi trầm mê, chỉ cần một biểu hiện nhỏ của anh thôi
cũng khiến trái tim cô ngứa ngáy không tài nào chịu nổi, lúc này ai đó
còn ranh mãnh cắn khẽ vào bờ môi của cô, hơi thở nồng ấm quấn quít, hai
cánh tay rắn rỏi tự khi nào đã vòng ra phía sau ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng
nhấc bổng lên, đặt cô ngồi trên một thùng rượu lớn.
Ngôn Hoa lưu luyến rời khỏi làn môi mật ngọt của An Di, để cô ngồi vững rồi anh mới lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, ân cần đặt lên đó một nụ hôn,
một nụ hôn ẩn chứa ý nghĩa đơn thuần nhất của nó rằng anh tôn trọng cô,
tôn trọng người con gái mà anh yêu thương.
Ngôn Hoa mở chiếc hộp nhỏ ra, chiếc đồng hồ Patek Philippe kiểu nữ đơn giản nhưng mang đậm chất truyền thống.
“Tặng em” – Anh cẩn thận đeo vào tay An Di rồi mỉm cười hỏi: “Thích không?”
“Hả?” – An Di ngẩn ngơ.
Ngôn Hoa thở một hơi dài: “Em có thể trong những lúc lãng mạn như thế này chú ý để tâm đến anh một chút không? Đồ ngốc!”
An Di lúc này mới từ trên mây đáp xuống, cắn môi nhỏ giọng: “Em xin lỗi, em thích mà, rất rất thích. Cảm ơn anh”
“Thích là được rồi, chỉ vì một tiếng thích của em thôi” – Ngôn Hoa đưa tay nghịch tóc An Di.
“Những thứ em thích anh đều biết rõ, mọi việc, mọi suy nghĩ của em
ông đều nắm trong lòng bàn tay, ông lại cứ thích bán đứng em cho anh,
còn em thì những thứ anh thích em chẳng biết được tí xíu nào cả” – An Di ủ rũ nói.
Ngôn Hoa xoa xoa đầu cô cười bảo: “Dần dần sẽ biết … em có thể hỏi
chú Vương, có thể hỏi đồ hậu đậu Hoàng Tử. Thật ra thì sở thích của anh
chẳng có gì đặc sắc đâu, bây giờ thì chỉ cần em thích anh đều thích cả,
được chưa?”
“Được” – An Di cười híp mắt tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh.
Ngôn Hoa lại đặt lên trán cô một nụ hôn, dang tay ôm trọn cô gái nhỏ
của mình vào lòng, anh thủ thỉ: “Em chọn rượu biếu cho ông và ba đi, vài hôm nữa anh đưa em về nhà đón tết. Ngoan”
“Anh không về Anh thăm ba anh sao?” – An Di dè dặt hỏi, hôm trước cô đã loáng thoáng nghe cô May nhắc về ba của anh.
Ngôn Hoa trầm mặc một hồi lâu mới cất lời: “Không cần thiết, ông ấy
còn có con trai nhỏ, còn có họ hàng và bạn bè. Anh không cần thiết phải
về. Vả lại … anh không muốn” – Anh không muốn đối diện với con người phụ bạc đó.
“Thế nhưng trở lại thành phố D rồi anh chỉ có một mình thôi” – An Di tiu nghỉu.
“Không. Nơi đó có mẹ” – Ngôn Hoa cười, khoé môi vẽ nên một đường cong tuấn tú, đôi mắt đen láy sâu hun hút nhìn đi xa xăm. Thành phố D là quê hương của bà, cũng là nơi bà được chôn cất, trở về đó, chính là trở về
bên cạnh bà …
“Anh đến nhà em cùng đón giao thừa đi nhé” – An Di dụi dụi vào ngực anh.
“Ba em sẽ không vui, không nhất thiết phải vì anh mà làm cho không khí đêm giao thừa của gia đình em trở nên nặng nề đâu. Anh quen rồi … Trước đây mẹ anh còn sống, mỗi
năm đến tết âm lịch bà sẽ cùng anh, cùng chú Vương và đám nghiên cứu
sinh của anh đến đây đón tết cùng gia đình chị May, mẹ anh mất rồi hai
năm nay với anh một thân một mình thì chẳng còn dịp gì quan trọng cả,
anh mang thân phận của một kẻ đầy tội ác, anh cứ nghĩ sống như vậy, ít
nhất cũng không gây tổn hại đến ai. Cho đến khi anh gặp em, đến khi anh
phát hiện ra khát vọng được có em mãnh liệt đến nhường nào, em là người
con gái duy nhất khiến trái tim anh cảm thấy bình yên. Anh muốn được ở
bên em …” – Ngôn Hoa vùi mặt vào làn tóc thơm tho của An Di, hương hoa
Iris quen thuộc, lòng anh êm dịu vô cùng.
An Di mím môi: “Em không muốn anh cứ nhốt mình trong quá khứ u ám đó, anh đã vì ba anh mà đảm nhận gánh nặng kia, điều đó chứng minh rằng anh vẫn rất quan tâm đến ông, bản thân anh không có lỗi, anh cũng không
phạm bất cứ sai lầm nào, bây giờ gánh nặng đó đã được trút bỏ, xung
quanh anh có bao nhiêu người yêu thương anh, anh còn có cả em, em yêu
anh, em sẽ luôn bên anh, không để anh một mình trong thế giới đơn độc đó nữa.”
Ngôn Hoa nói: “Không, anh cũng đã phạm sai lầm”
“Sai lầm gì cơ?” – An Di hỏi.
Ngôn Hoa cuối xuống nhìn cô, đưa tay xoa gò má phụng phịu của cô, anh đáp: “Anh đã để lỡ mất hai năm, An Di của anh tốt như vậy, lẽ ra từ đầu anh phải mang bao tải đến bắt em mang về rồi mới phải, không để mấy tên khác có cơ hội dòm ngó lâu như vậy”
“Anh thật là … lưu manh” – An Di cười khúc khích khẽ đấm vào vai anh, lúc này cô mới sực nhớ ra gì đó vội đẩy anh ra, cô hỏi: “Vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa?”
“Rồi” – Ngôn Hoa thờ ơ đáp.
“Thật không vậy? Anh đừng trả lời qua loa để em không lo đấy, như vậy em sẽ càng lo lắng hơn” – An Di nghi hoặc nhìn anh.
“Hay là em tự kiểm tra một chút đi” – Ngôn Hoa cười tà mị.
An Di vẫn chưa phát hiện ra ý đồ của anh liền gật đầu răm rắp: “Nhanh lên, cho em xem”
Ngôn Hoa nhếch mép cười gian manh, anh từ từ xốc áo ra khỏi quần …
vốn dĩ từ đầu anh đã cởi hẳn một cúc áo rồi bây giờ lại tiếp tục … cởi …
Một cúc … xương quai xanh nam tính quyến rũ hiện ra mồn một.
Hai cúc … cơ ngực rắn rỏi cùng làn da trắng dần dần lộ ra.
Ba cúc … hmmm, hai nụ hoa nhỏ cũng xuất hiện.
Bốn cúc … tiếp theo là cơ bụng tám múi săn chắc đầy đặn.
Cúc cuối cùng …
An Di bỗng dưng cảm thấy bầu không khí có chút kì quặc, lại nhìn sang gương mặt cười đắc ý của Ngôn Hoa … Ơ, trúng kế rồi !!!
An Di đưa tay giữ cánh tay xấu xa của anh lại, hắng giọng một cái rồi quay mặt đi: “Thôi thôi, không xem nữa, em tin anh, khỏi rồi thì khỏi
rồi. Em đi chọn rượu.” – Nói rồi một mạch nhảy xuống khỏi thùng rượu lớn chạy tới chỗ mấy kệ rượu, giả vờ nhìn đông ngó tây.
Ngôn Hoa chưng hửng cài lại cúc áo, quét mắt nhìn An Di lọng cọng như gà mắc thóc, bộ dạng trông rất ư là ngốc, anh cười đứng tựa đầu vào kệ
rượu bên này ngắm nhìn An Di, đầu mày dãn ra thư thái.
“Em chọn được chưa?” – Anh hỏi.
“Vẫn chưa” – An Di đáp.
Ngôn Hoa tiến lại đằng sau cô, cánh tay rộng lớn bao bọc thân hình bé nhỏ của cô trong vòng tay mình, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, anh nói: “Sau này không được chê anh nhiều tuổi hơn em nữa, anh không vui”
An Di cựa quậy, xoay người lại ôm chặt lấy anh: “Em không có ý đó mà”
“Ừm” – Ngôn Hoa đưa tay lên đỉnh kệ lấy xuống vài chai rượu vang rồi ngắm nghía suy nghĩ.
“Ngôn Hoa” – An Di khẽ gọi.
“Hửm?”
“Dù thế nào thì em vẫn yêu anh”
“Ừm” – Ngôn Hoa cúi xuống hôn lên tóc An Di, anh hỏi: “Em còn lựa chọn khác sao?”
“Hả?”
“Đồ ngốc, em rất ngốc. Ý anh là ngoài anh ra anh không cho em được phép yêu ai khác đâu” – Anh dịu dàng nói.
“Bá đạo” – An Di liếc anh.
Anh cười: “Ừm, chỉ với em thôi”
Chương 73: “CẬU” VÀ “CHỊ”
“Người xinh đẹp kia là ai?”
“Chị là người yêu của cậu ạ”
“Con gọi cậu là gì?”
“Là cậu ạ”
“Thế con gọi người xinh đẹp là gì?”
“Là chị ạ?”
“Phải gọi là cô”
—-
Lúc này mọi người trong nông trang đã thu hoạch được kha khá, họ đang quây quần trò chuyện và thưởng thức những quả tươi chín mọng là thành
quả của một buổi thu hoạch vui vẻ, họ cùng nhau ngồi trong một chồi gỗ
được dựng cạnh bên một dòng suối nhỏ cạnh nằm ở phía đông, nước suối
trong vắt có thể nhìn thấy đáy, thi thoảng lại có vài chú cá nho nhỏ
lặng lẽ bơi qua, tiếng suối róc rách hoà cùng tiếng gió vi vu, mặt trời
cũng sắp ngã bóng xế, An Di tươi cười đi trước Ngôn Hoa tới tụ họp cùng
mọi người.
Khung cảnh hai bên bờ suối vô cùng lãng mạn với những vườn rau quả xanh mươn mướt và những ngọn đồi xanh nhấp nhô gợn sóng trải dài tới tận chân trời.
“Mọi người đã xong cả rồi ạ?” – An Di hí hửng.
“Không tồi” – Ngôn Hoa cười nhạt.
“Mọi người cứ tự nhiên lấy phần của mình đi nhé” – May từ trong nhà
khệ nệ mang nước trái cây ra cho mọi người, cô nói: “Cậu Trịnh à hôm rồi xem cậu thi nấu ăn chị đúng là thật mãn nhãn đấy nhé”
“Chị quá khen rồi, một phần là nhờ nông phẩm tươi ngon của gia đình chị mà” – Trịnh Phong xua tay.
“Không cần phải khiêm tốn, giải nhất cơ đấy, chị thật phục cậu” – May tấm tắc khen ngợi.
“Cậu ta thì có gì mà giỏi chứ?” – Ngôn Hoa ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, anh rót nước trái cây đưa đến cho An Di.
“Đại nhân à, cậu đừng có khinh người nữa, cậu là nhất rồi. Năm nay
cậu có về thành phố D cùng tiểu Di Di không, tiện đường thì cùng đi đi,
cuối tuần này tôi cũng về?” – Trịnh Phong hỏi
“Ai cùng đường với cậu, thích về khi nào thì về, không tiễn” – Ngôn Hoa hất cằm lạnh lùng đáp.
“Quá chảnh” – Gia Ân nhép miệng thầm mắng thái độ không coi ai ra
gì của Ngôn Hoa, mới sáng nay anh ta còn là vị giáo sư cao cao tại
thượng, thậm chí cô còn thầm ngưỡng mộ anh ta nhưng vừa biết được thì ra anh ta chính là cái tên thầy giáo thối đã làm cho tiểu Di Di bé bỏng
mong manh của cô buồn bã suốt cả một năm ròng thì sự căm phẫn trong lòng cô đã lấn át tất cả, dẫu cho biết được chuyện của hai người họ chỉ là bất đắc dĩ nhưng không hiểu sao càng lúc cô càng không thấy ưa nổi cái thái độ ngông nghênh
của anh ta.
“Cậu phải để cậu ấy và An Di có một chút không gian riêng tư thân
mật chứ, người ta là một đôi mới mà, sao phải cùng đi với cậu chứ?” – Cô May tinh ý nói.
“Cũng phải” – Trịnh Phong cười cười gật đầu.
“Di Di à khi nào thì cậu về thế? Đi bao lâu? Khoảng thời gian đó tớ
sang ở cùng Tony nhé” – Gia Ân quay sang An Di hỏi hang, bởi cô cùng
Tony đều là người phương Tây, tất nhiên không ăn tết âm lịch rồi, nhân
dịp này cô phải sang chỗ ở của Tony tìm hiểu một chút để xem cái dinh
thự cổ đắt giá nhất nhì nước Mỹ của cái tên giáo sư kia có gì mà Tony cứ luôn miệng xuýt xoa.
“Cậu thật là …” – An Di lắc đầu, hết nói nổi cái cô nàng Gia Ân này,
cô vẫn còn chưa đi mà nàng ta đã muốn vì sắc quên bạn rồi, dạo này cứ
dính lấy Tony như sam luôn ấy.
Cậu nhóc Tom được chú quản gia Vương bồng từ trong nhà ra, nhìn thấy
Ngôn Hoa thì cậu liền tuột xuống khỏi tay chú Vương, chạy ùa tới nhảy
lên ngồi trên đùi Ngôn Hoa ríu rít: “Cậu ơi vừa nãy cậu dẫn chị đi đâu
thế?”
Chú Vương hai mắt giật giật, quay ra nhìn cậu nhóc, có vẻ như đang ra ám hiệu gì đó.
“Chuyện của đàn ông lớn, con nít không nên biết” – Ngôn Hoa lấp lửng. An Di quay sang lườm anhmột cái. Anh cứ thử nói ra mà xem ??
“Tom biết rồi, chuyện mà đàn ông lớn làm chính là dẫn chị xinh đẹp vào kho rượu rồi cởi quần áo ạ?” – Cậu bé chau mày tò mò hỏi.
“Tom” – mẹ cậu và chú Vương đồng thanh gọi cậu.
Cậu nhóc làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mọi người xung quanh lúc này
đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ánh mắt Ngôn Hoa bỗng chốc u ám, An Di
thì khỏi phải nói, mặt đỏ như gấc chín, điều duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này chính là tìm ngay một cái lỗ nào đó để lập tức độn thổ khỏi đây
ngay, cứ nhìn ánh mắt dò xét của mọi người mà cả người cô trơ ra như
trời trồng.
“Chuyện là lúc nãy chú vào kho rượu định chọn vài chai rượu, cậu nhóc đòi đi theo. Nhưng mà thiếu gia đừng lo, lúc đó tôi đã lập tức dẫn cậu
ấy ra ngoài rồi, chắc chắn không nhìn thấy gì đâu” – Chú Vương vội vàng
giải thích lại còn ra hiệu cho Tom im miệng không được tiếp tục hỏi.
“Ơ … không, không phải …” – An Di lọng ngọng.
Mọi người từ trợn tròn mắt ai nấy đều chuyển sang ậm ừ như hiểu ra
được vấn đề, nhưng mà … chuyện mà họ nghĩ hình như cũng không đúng sự
thật những gì diễn ra thì phải, chú Vương này, tại sao chú giải thích
lại thành ra làm cho mọi người đã nhầm lại càng nhầm thêm vậy, bây giờ
An Di cô có một trăm cái miệng cũng không biết phải giải thích như thế
nào, rõ ràng là cô bị dụ hoặc mà … Cái tên đầu xỏ của chuyện này hiện
giờ đang ngồi thư thả uống nước trái cây kia kìa, cô thật muốn cho anh
một trận ngay, lúc này còn không thèm giải thích lấy một câu là thế nào?
“Tom à, có ai từng nói với con rằng nếu chưa xem xét kĩ lưỡng một sự
việc thì không nên tuỳ tiện đưa ra nhận định không?” – Ngôn Hoa nhàn nhã buông một câu. Mọi người đều đành bó tay trước sự ranh ma của cậu bé,
duy chỉ có Ngôn Hoa là kiên quyết muốn dùng lý luận của mình giải thích
vấn đề với cậu.
“Nghĩa là lúc nãy việc cậu cởi quần áo Tom vẫn chưa xem xét kĩ lưỡng ạ?” – Cậu nhóc gãi đầu.
“Con phải nhìn nhận sự việc một cách trọn vẹn rồi mới được kết luận, vừa rồi cậu chỉ mở cúc áo” – Ngôn Hoa thở dài.
Cậu nhóc reo lên: “Vậy cậu lúc ấy không định cởi quần áo sao?”
“Ừ” – Ngôn Hoa nhấp một ngụm nước trái cây thong thả đáp.
“Vậy cậu là muốn cho chị xem cơ bắp ạ? Bố cũng thường hỏi Tom có muốn xem cơ bắp của bố không như vậy đấy cậu.”- cậu nhóc Tom quay sang nhìn
An Di, ánh mắt thoáng lên một tia khó hiểu.
“Tom à” – May hắng giọng.
“Cơ bắp của cậu chị đã xem nhiều rồi” – Ngôn Hoa không ngần ngại trả lời cậu nhóc.
“Vậy chị muốn xem gì hở cậu? Ti của cậu còn bé hơn của chị cơ mà có gì để xem?” – Cậu bé cười ranh mãnh.
An Di như bị điểm trúng huyệt, chỉ biết đứng ngây ngốc. Mọi người thì được dịp cười tức tửi, Trịnh Phong ôm bụng cười đến gập cả người.
Trên đầu Ngôn Hoa như có tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ: “Chị ấy muốn xem …”
“Ngôn Hoa, đủ rồi. Anh đừng có nói nữa” – An Di chặn đứng lời của
anh, không để hai con người vừa ấu trĩ vừa trẻ con này tiếp tục đối
thoại về vấn đề này.
“Chị lại ngượng ạ?” – Cậu nhóc dò hỏi An Di.
“…” – An Di làm mặt dỗi không thèm quan tâm lời cậu.
“Con gái thật là khó chiều, em chỉ hỏi thế thôi mà cũng dỗi. Cậu ơi
cậu đi dỗ chị đi” – Tom vỗ vai Ngôn Hoa, cái ông cụ non này còn ra vẻ
động viên chiến hữu được nữa cơ đấy.
“Tom” – Ngôn Hoa nắm cổ áo cậu nhóc đang có ý định chuồn đi, anh hỏi: “Người xinh đẹp kia là ai?”
“Chị là người yêu của cậu ạ” – Tom ngoan ngoãn đáp.
“Con gọi cậu là gì?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Là cậu ạ” – Tom đáp.
“Thế con gọi người xinh đẹp là gì?” – Ngôn Hoa lại hỏi.
“Là chị ạ?” – Cậu nhóc vẫn chưa hiểu được ý của Ngôn Hoa liền đánh mắt sang An Di cầu cứu rồi đau lòng vì bị cô lơ đi.
Không khí bỗng dưng ngưng đọng, không ai bảo ai câu nào, cuối cùng Trịnh Phong cũng sáng suốt hiểu ra ý của Ngôn Hoa.
“Phải gọi là cô” – Trịnh Phong nhịn cười đáp thay rồi đứng dậy bế cậu bé đi, trong tình huống này thì phải cứu nguy cho tên tiểu tinh nghịch
nếu không thì đoán chừng bạn thân đại nhân của anh sẽ lại đem lí luận
của kẻ IQ 190 ra để giải thích vấn đề này với cậu cháu ba tuổi của mình
mất.
“Ăn trưa thôi nào mọi người, nhà bếp đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi” – chú Vương gọi mọi người.
Gia Ân và Tony hí hửng chạy ngay vào nhà, Trịnh Phong đỡ May và bế
Tom đi phía sau, lúc này trong chồi gỗ chỉ còn lại An Di và Ngôn Hoa,
thấy cô vẫn còn hậm hực Ngôn Hoa bèn ngồi sát lại kéo cô dựa vào mình.
An Di đẩy anh ra, cô hỏi: “Anh vừa rồi là giả vờ không biết Tom đang nghịch ngợm sao?
“Anh biết”
“Thế mà anh còn trả lời” – An Di chu môi giận lẫy.
“Chẳng lẽ em muốn trẻ con hiểu lầm sao?” – Anh nắm tay cô vân vê chiếc vòng đá may mắn.
“Nhưng …”
Ngôn Hoa vuốt má An Di dỗ dành: “Được rồi, được rồi anh sai rồi, vừa
rồi là anh sai, sau này anh không trả lời nữa, mà em cũng đừng dễ đỏ mặt như vậy chứ, người ta không biết sẽ nghĩ là anh bắt nạt em thật đấy”
“Anh bắt nạt em còn dì, rõ ràng là anh dụ dỗ em” – An Di dẫu môi.
“Thế mà cũng có người tình nguyện bị anh dụ dỗ đấy thôi, không phải
em được hời rồi còn gì, để em không được nhìn rõ thì em lại chê anh
không bằng cái tên oắt con diễn viên Hàn Quốc nào đó” – Ngôn Hoa cười,
hàng răng trắng muốt thẳng tắp đẹp mê người hiện ra.
“Ngôn Hoa … anh … anh. Đã là chuyện của khi nào rồi anh lại còn nhớ
dai như thế, anh thật là nhỏ mọn.” – An Di cười thầm, cô cũng cầm tay
anh xoay đi xoay lại chuỗi hạt đá mắt mèo.
“Đúng, anh nhỏ mọn đấy. Chỉ muốn em chú ý một mình anh thôi” – Ngôn Hoa véo mũi An Di.
“Ngôn Hoa” – Tựa đầu vào vai anh cô khẽ gọi.
“Hửm?”
“Càng lúc em càng thấy anh thật là …”
“Anh thì sao?” – Anh hỏi.
“Trẻ con” – An Di cười khúc khích.
“Trêu anh?” – Ngôn Hoa kéo An Di lại gần, anh thì thầm: “Vậy thì bây
giờ trẻ con này muốn trở thành người lớn đây, thế nên phải làm một việc
của người lớn …”
An Di lườm anh: “Anh muốn làm gì?”
“Chụt chụt”
“Aaaaaa …. Lưu manh, lợi dụng” – tên xấu xa này, nói anh lớn
tuổi anh sẽ giận, nói anh trẻ con anh bảo trêu anh … Ây da thật
là khó chiều lòng mà.
An Di đẩy Ngôn Hoa ra lại bị anh khoá chặt hai tay lại, lúc môi anh
chuẩn bị chạm vào môi cô thì từ sau vọng đến giọng hét oai oái ngọng
nghịu của tên tiểu tử nào đó.
“Mẹ ơi cậu ăn hiếp chị!!!”
Chương 74: CHÂN ÁI TỰA HUYẾT
“Chân ái tựa huyết lưu quá thanh xuân đích luân hồi
Chân ái tựa huyết lưu thảng đối nhĩ đích thương bi”
“Chân” trong “chân thực”
“Ái” trong “ái tình”
“Tình yêu chân thành như máu chảy qua tuổi thanh xuân rồi sẽ luân hồi
Tình yêu chân thành như máu chảy xuôi theo những bi thương của anh”
—-
“Mẹ ơi cậu ăn hiếp chị!!!”
Ngôn Hoa quay lại lườm Tom, cậu chàng lập tức cười xoà: “Mẹ hỏi sao
đợi mãi mà cậu và chị vẫn chưa thấy vào nên Tom ra xem sao ạ. Tại sao
vừa rồi chị bảo cậu là lưu manh thế? Tom đã cố đứng xem xét kĩ càng một
rồi vẫn chưa thể đưa ra nhận định được cậu đang muốn làm gì, Tom chỉ
thấy cậu tranh luận cùng chị mãi cuối cùng thì giữ tay chị lại không cho chị cử động, cậu còn vồ tới chị, cậu đang định ăn hiếp chị thật sao?
Tom mà không hét lên có phải cậu sẽ thật sự làm vậy không?” – cậu chàng
lí sự một tràng, đôi mắt tròn xoe long lanh chất đầy nghi vấn.
“Con có biết cậu giận thì sẽ thế nào không?” – Ngôn Hoa nghiêm mặt hỏi.
“Chị ơi cứu cứu, chị ơi cậu muốn tét mông Tom” – cậu nhóc nhanh nhảu
chạy ra phía sau An Di nấp, chỉ chừa lại cái đầu tóc nâu xoăn tít thập
thò ra nhìn lén Ngôn Hoa.
“Tom” – Ngôn Hoa hắng giọng gọi.
“Dạ cậu” – Cậu bé lí nhí.
“Ra đây” – Ngôn Hoa ngoắt tay.
“Cậu không được tét mông Tom đấy, không thì Tom cứ ôm lấy chị như vầy” – Tom ghì chặt lấy chân An Di.
Ngôn Hoa hết nói nổi, thở dài xoa xoa mi tâm, Tom thấy cậu không có
phản ứng thì lại thò đầu ra nhìn, Ngôn Hoa phản ứng nhanh nhạy liền thừa cơ nhanh tay bắt lấy cậu nhóc, một tay bế hẳn cậu lên.
“Ranh con, để xem con còn nghịch được không?” – Ngôn Hoa thẳng tay
tét mấy cái vào mông Tom, biết cậu Sam rất thương mình sẽ không nỡ mạnh
tay thế nên Tom giả vờ nhăn nhó rồi rúc mình vào người Ngôn Hoa, hôn lấy hôn để và rối rít xin lỗi như chú cún con rất đáng yêu. An Di phì cười
nhìn hai cậu cháu đùa nhau …
Ai bảo anh lạnh lùng xa cách cơ chứ? Ngôn Hoa của cô lúc này rất gần
gũi và ấm áp đó thôi. Cứ nhìn về quãng thời gian trôi qua của anh và cô
mà xem, thật sự chỉ có thể dùng trái tim chân thành và tình yêu tha
thiết của mình dành cho anh thì cô mới dần cảm nhận được hết người đàn
ông này.
Người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt đã dùng nhan sắc anh tuấn của mình quyến rũ cô, khiến cô nổi máu sắc nữ.
Khi đã trở thành giáo viên của cô rồi thì suốt ngày mặt dày sai bảo
cô làm việc vặt, bởi tên thầy giáo hắc ám này nắm trong tay không ít
‘thói hư tật xấu’ của cô nên cô đành cắn răng nhún nhường nghe lời anh
ta, lúc đầu cô còn căm ghét vô cùng, chỉ muốn đến vin một đấm vào gương
mặt đang giả vờ thanh cao của anh, suốt ngày lạnh lùng ít nói và cổ quái như một ánh sao lấp lánh lạ thường trên bầu trời đêm tĩnh mịch, khó
lòng chạm đến cũng khó lòng thấu hiểu được.
Khi cô dần dà phát hiện ra anh càng cố tỏ ra xa cách, càng băng lãnh
nhường thì nội tâm anh càng cô độc, càng u uất nhường ấy, cô còn phát
hiện ra anh không những là một thầy giáo cao cao tại thượng, tài giỏi
hơn người mà còn là một bác sĩ rất tốt, thế là tự khi nào cô đã chuyển
từ căm ghét sang ngưỡng mộ và thấu hiểu cho anh hơn , càng lúc cô càng
chú ý đến anh hơn.
Khi anh biểu hiện sự quan tâm dành cho cô, khi cô bị thương anh lo
lắng cho cô, khi cô gặp khó khăn anh giúp đỡ cô, khi anh mơ màng ôm cô
trong cơn sốt triền miên … cô biết trái tim mình đã bắt đầu đi lệch quỹ
đạo rồi, dẫu rằng khi ấy hiểu lầm rằng anh đã có bạn gái nhưng vẫn cố
chấp mù quáng trao trọn tình cảm đầu đời cho anh.
Để rồi sau đó nhận về mình một lời khước từ nho nhã, một sự thờ ơ
lạnh nhạt, một quãng thời gian u ám, cô chạy trốn trái tim mình, cô trở
nên hèn nhát vô cùng, cô chỉ biết thu mình trong cái vỏ ốc nho nhã nguỵ
tạo, cô như bọt biển nhạt nhoà giữa muôn trùng con sóng ngoài khơi xa,
mỏng manh, yếu ớt, chỉ chực vỡ vụn, tan ra hoà vào dòng nước lạnh lẽo
giữa đại dương.
Một năm sau, ngày gặp lại anh, cô một lần nữa hèn mọn chạy trốn,
nhưng lần này cô chính là chạy trốn hiện thực rằng cô vẫn tin anh, tin
anh không có ý tiếp cận cô vì mục đích xấu như lời Vinh Hy nói, và cũng
chính vì cô vẫn yêu anh, cô chẳng giây phút nào ngừng nhớ đến anh.
Cũng trong cái đêm đó, một lần nữa đứng giữa lằn ranh sinh tử, lúc
cái chết đã chực đến với cô rồi thì chính anh đã vươn tay ra che chở cho cô, bảo bọc cho cô, anh dùng cả thân mình để bảo vệ cô, cô biết mình
thua rồi, cô thua chính trái tim của mình. Cô thật sự rất yêu anh.
Đêm ấy anh đã bày tỏ lòng mình với cô, có lẽ chính cái lúc mang cô
khỏi lưỡi hái tử thần anh đã quyết định phải đối mặt với tình yêu của
hai người, anh cũng yêu cô, điều này mang cô từ vực sâu thăm thẳm một
bước lên thiên đường, cô chỉ kịp tự vấn mình xem rốt cục mình có phải là đang mơ hay không, cô vỡ oà trong hạnh phúc.
Thời gian đầu cô và anh bên nhau, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng
xa cách với cô, cô có cảm giác cứ như mình đang cùng một ông lão khó
tính, cổ hủ và lập dị yêu đương vậy, anh không hiểu suy nghĩ của cô, anh ngượng ngập ánh mắt dèm pha xung quanh, anh thận trọng trong việc giữ
khoảng cách, vừa hay còn phải che giấu gia đình của cô, hai người chẳng khác gì đang yêu vụng trộm cả. Cô khó chịu, cô không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm.
Rồi cô dần cũng hiểu ra nguồn cơn mọi việc … cô là tình đầu của anh,
là người con gái đầu tiên mà anh yêu, thế nên anh chính là đang ngượng,
anh đang bối rối trong việc xác lập quan hệ và thể hiện tình cảm với cô, điều này không thể trách anh, thế nên cô giúp anh, anh không hiểu cô
thì cô sẽ tự giải thích chính mình cho anh, anh không thể hiện cô sẽ thể hiện, anh chần chừ thì cô chủ động, anh cự tuyệt thì cô nhất quyết nũng nịu lấn nước, đôi lúc thật có cảm giác mình là một nữ cường …
Chuyện gì đến nhất định đến, thân thế bí ẩn mà anh che giấu, quá khứ đen tối mà anh không muốn chạm đến, bí mật hãi hùng về gánh nặng anh mang trên vai, … tất cả dần hé mở ra trước mắt
cô. Phát súng đó là anh thay cô nhận, cuộc đời còn lại cô đã nguyện dùng nó để yêu thương anh, cô sẽ là ánh dương, là mặt trời ấm áp soi sáng
cho thế giới u ám của anh, dùng tình yêu của mình sửi ấm trái tim băng
giá đang âm ỉ rỉ máu của anh.
Khoảnh khắc cùng nhau quỳ trước bậc tam cấp, anh dùng thân mình đang
mang trọng thương bao bọc che chắn màn mưa lạnh giá cho cô rồi đột nhiên ngã quỵ trước mặt cô, chiếc áo sơ mi trắng bê bết máu anh nhuộm đỏ,
trái tim nhỏ bé của cô như bị ai giày vò quặn thắt, cô đau lòng, cô
hoảng sợ, sợ anh gặp bất trắc gì, sợ anh rời bỏ cô …
Tiếp đến là gì? Chính là quãng thời gian hạnh phúc này đây, anh hiểu
được lòng mình, anh hiểu trái tim cô, anh không ngại dùng mật ngọt để dỗ dành cô, anh không ngại thể hiện tình cảm với, anh hết lòng hết dạ yêu
thương chăm sóc cho cô, cô nhìn người đàn ông mà cô cũng dùng hết trái
tim mình để yêu thương đang trước mặt kia, cô chỉ có thể nguyện lòng
rằng đoạn đường còn lại dẫu là trải hoa hồng hay lát đá xanh cô cũng sẽ
nắm chặt tay anh, sẽ cùng anh vượt qua, sẽ cùng anh khóc, sẽ cùng anh
cười, sẽ cùng anh hạnh phúc, sẽ cùng anh đau khổ, sẽ cùng anh già đi, và sẽ cùng anh vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ cuối cùng, bức tranh của tình yêu chân thành nhất – Chân Ái.
Xem đi, chỉ mỗi việc yêu anh thôi mà cô đã trải qua được tất cả mọi cung bậc cảm xúc rồi.
….
“An Di, An Di, đồ ngốc, con heo ngốc của anh” – Ngôn Hoa lay mãi An
Di vẫn đứng ngây ngốc ra đó, nơi khoé mắt còn lóng lánh dâng lên một
chút thương cảm kì lạ nhìn đi xa xăm, anh bèn véo vào má cô một cái.
“Aaaaa, đau em” – An Di xuýt xoa.
“Đang nghĩ gì mà chuyên tâm thế cô ngốc?” – Anh cười hỏi.
“Không có gì, chỉ là hồi tưởng về một số chuyện mà thôi” – An Di cười hìhì.
“Ngốc, đi nào, vào ăn trưa” – Ngôn Hoa bảo.
An Di lẩm bẩm thấy mình đúng là thật ngốc, nghĩ một hồi lại nghĩ đi xa đến như vậy …
Ngôn Hoa giơ tay ra nắm tay An Di đi vào nhà. Cô rất thích, rất thích cảm giác này, mười ngón tay đan chặt vào nhau, bàn tay anh lạnh nhưng
trái tim cô thì ấm nóng vô cùng, hơn bất kì lời nói đường mật nào, chỉ
cần một cái nắm tay tượng trưng cho lời hứa, hứa rằng anh sẽ che chở bảo vệ cho cô, sẽ yêu thương cô trên suốt quãng đường phía trước.
Mọi người sum họp quây quần bên bàn ăn, sự đông vui và cảm giác thân
thuộc như một gia đình đầm ấm khiến cho ai nấy đều hào hứng với bữa ăn,
Trịnh Phong trổ tài bếp núc của mình chiều lòng gia đình May, nguyên
liệu tươi ngon bổ dưỡng của chính nông trang bình yên nơi đây, Gia Ân và An Di lần đầu được đến đây cho nên tâm trạng vui vẻ và háo hức nhất.
Ăn uống xong cô nàng Gia Ân lại hí hửng dắt tay An Di cùng đi ra đồng hoa chụp ảnh, Ngôn Hoa rất hiểu ý An Di nên anh đã chuẩn bị sẵn đầy đủ
dụng cụ vẽ tranh cho cô, thế là cậu nhóc Tom vốn thích vẽ tranh cũng
nũng nịu đòi đi theo cho bằng được, ban đầu Ngôn Hoa không định sẽ dắt
cu cậu nghịch ngợm này theo nhưng mà An Di lại bị ánh mắt nài nỉ đáng
thương của cậu làm cho mủi lòng nên cũng hùa theo nói giúp cho cậu. Ngôn Hoa thở dài một tay bế Tom một tay tét mông cậu nhóc doạ dẫm, cuối cùng anh cũng chấp nhận miễn cưỡng địu cậu chàng ta theo luôn.
Ánh nắng chiều soi bóng cô thiếu nữ xinh đẹp trải dài trên thảm cỏ
xanh, dưới ánh nắng làn da trắng của cô tựa như được tôn lên một tầng
ánh sáng lấp lánh, vừa quyến rũ lại vừa e ấp thẹn thùng, đôi con ngươi
long lanh dưới chiếc mũ rơm đang phóng tầm nhìn ra xa nắm bắt khung
cảnh, đất trời hoà quyện, bình yên vô cùng, những nét cọ thoăn thoắt
trên tấm bảng vẽ, mọi cảnh vật như được thu vào trong tranh của cô, chân thực … gần gũi, như chính tâm hồn của cô vậy, mỏng manh, thuần khiết …
dịu dàng và đáng yêu.
“Cậu ơi, cậu đừng nhìn chị nữa, cậu dạy Tom cách vẽ chị đi, Tom vẽ
mãi sao chẳng thấy người trong tranh giống chị thế này?” – Cậu nhóc níu
tay Ngôn Hoa nói.
“Con chắc đây là vẽ người chứ không phải vượn cổ chứ? Cô nàng xinh
đẹp kia sao lại bị vẽ thành ra thế này?” – Ngôn Hoa thẳng thừng phê bình không chút để tâm đến gương mặt méo xệch của Tom.
“Đây là Tom vẽ chị xinh đẹp mà” – Cu cậu một mực khẳng định.
Nhìn thấy Tony và cô bạn gái của mình đang thư thả cùng nhau dạo chơi rồi lại nhìn sang tên ranh con đang ngồi lì trên chân mình Ngôn Hoa bất lực thở dài: “Bóng đèn công suất lớn à, con có thể yên lặng một chút
không?”
“Bóng đèn công suất lớn là gì ạ? Sao cậu gọi Tom là bóng đèn?” – Cậu nhóc thắc mắc.
“Kì đà cản mũi” – Ngôn Hoa gõ đầu Tom.
“Hai người lại cần không gian riêng tư chứ gì? Tom không thèm cậu
nữa, Tom sang chơi cùng anh Tony” – Tom lè lưỡi tinh nghịch rồi gom giấy bút ngoáy mông chạy đi.
Ngôn Hoa nhếch mép cười đắc ý. Cái đồ ranh con này không uổng anh
cưng chiều mà, phải chi lúc nào cũng biết điều một chút thế này thì tốt
rồi.
—-
Kết thúc một ngày vui vẻ ở nông trang, chập tối Ngôn Hoa và Tony đưa
An Di và Gia Ân về nhà, buổi tối trước lúc đi ngủ Gia Ân cằn nhằn gặn
hỏi An Di suốt, muốn moi tin về Ngôn Hoa cho bằng được, theo như cô nàng thì cô ít ra cũng phải biết rốt cục mình có giao ‘con cừu non béo bỡ’
của mình cho con sói thối tha mang mác phó giáo sư ngạo mạn kia không,
An Di bị gọi mãi thành ‘cừu non béo bỡ của Gia Ân’ cuối cùng cũng chịu
thua sự dai dẳng và mặt dày của cô nàng này đành kể hết tường tận mọi
chuyện của cô và Ngôn Hoa cho Gia Ân nghe.
Thế mà rồi tự khi nào cô nàng Gia Ân đã ngủ say chỏng chơ, còn thư
thả coi An Di như là gối ôm mà tuỳ ý giày vò, An Di hận không thể vin
một đấm cho lão đại nương Ân Ân này, cô nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, cầm điện thoại đi ra ban công gọi điện.
‘Tút …’ – Hồi chuông đầu tiên chưa dứt anh đã bắt máy rồi.
“Anh đây, sao giờ này em còn chưa ngủ?” – giọng nói trầm khàn gắt ngủ của Ngôn Hoa truyền đến.
“Ngủ ngon anh nhé” – An Di cười thầm, bỗng dưng chỉ muốn chúc anh ngủ ngon mà thôi.
Ngôn Hoa lặng thinh một lúc mới đáp lại: “Ngốc, ngoan ngoãn đi ngủ
mau, hôm sau đừng dậy muộn nữa, nhớ phải ăn sáng và mặc ấm một chút”
“Vâng” – An Di ậm ừ.
“Khoan đã” – Anh gọi.
“Dạ?”
“Ngủ ngoan”
“Hìhì, vâng”
Chương 75: NICE GUY
“Trông anh rất ngầu, rất đẹp trai, khí chất ngời ngời không ai sánh
bằng – Anh còn rất tự luyến, mắc chứng yêu bản thân quá mức, tự cao tự
đại và không biết ngượng nữa. ”
—–
An Di thức dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng, trở mình liên tục cố ngủ tiếp nhưng vẫn không tài nào nhắm mắt được, có lẽ đã quá giấc rồi chăng?
Quờ quạng lung tung lục tìm điện thoại, ánh đèn hắt ra đột ngột làm cho
cô có chút không quen, dụi mắt vài cái rồi chợt bừng tỉnh …
Hơn bốn giờ sáng, hôm nay sao tự dưng lại dậy sớm thế không biết?
Đằng nào cũng không ngủ được nữa thôi thì cứ dậy đi đã, An Di lồm cồm
đứng dậy khỏi giường, cô cố gắng không làm động đến Ân Ân đang ngủ say
như chết cạnh bên, lảo đảo đi đến phòng tắm.
…
Ngôn Hoa ở đây cũng vừa thức giấc, ngoại trừ những hôm làm việc thâu
đêm thì anh sẽ làm sâu ngủ mà thôi chứ bình thường anh vẫn có thói quen
dậy sớm như vậy, lão Vinh thức dậy sớm hơn đã làm xong bữa sáng mang lên cho anh, Ngôn Hoa từ trong phòng thay đồ bước ra liền đụng phải Hoàng
Tử đang cặm cụi thu xếp đống giấy tờ rơi vãi lung tung trên hành lang.
“Gì đây?” – Ngôn Hoa chau mày.
Hoàng Tử thành khẩn: “Tài liệu của cậu chủ đi làm hôm nay, xin lỗi
tôi bất cẩn làm rơi ra, nhưng mà thật ra vốn không phải tôi thật sự bất
cẩn, là bởi vì Happy cậu ta … tôi tưởng cậu ta vẫn chưa được vào nhà,
kết quả là sáng nay lão Vương đã cho cậu ta vào rồi, nhưng mà cậu ta
nghịch quá, bỗng dưng lù lù xuất hiện làm tôi giật bắn mình, tài liệu
trên tay vãi ra khắp nơi cả đây này, thật sự mà nói tôi không hoàn toàn
có lỗi, phân tích rõ có thể thấy Happy có một phần lỗi …”
“Dừng lại, đủ rồi. Cậu bớt lôi thôi lại đi” – Ngôn Hoa day trán bất
lực, không thể chịu nổi cái tật ngốc xít của tên này nữa rồi.
Hoàng Tử gật gù: “Tuân lệnh, cậu chủ hôm nay thật bảnh, bộ quần áo cùng một tông đen vô cùng lịch lãm, rất hợp với cậu”
Phớt lờ Hoàng Tử, Ngôn Hoa bước nhanh về phòng ngủ kiểm tra di động
một lượt, có vài cuộc gọi nhỡ từ cùng một dãy số quen thuộc, anh lần
lượt xoá đi lịch sử cuộc gọi, vừa định bỏ điện thoại vào túi thì lại có tin nhắn đến, là của An Di.
Ngôn Hoa cười mỉm, cô nàng nghịch ngợm này hôm nay sao tự dưng lại gửi tin nhắn cho anh vào lúc này? Cô thức dậy sớm vậy sao?
“Em đợi anh ở trước nhà”
Ngôn Hoa nén cười ấn gọi lại cho An Di, chưa hết hồi chuông đầu bên kia đã nhấc máy.
“Em đây” – Giọng nói ngọt ngào của ai đấy truyền đến.
“Dậy sớm thế?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Không phải anh nói muốn đưa đón em đi học sao? Em chuẩn bị xong rồi
đang đợi anh đây” – An Di hí hửng đáp. Chuyện của cô và anh Ân Ân cũng
đã biết rồi, không cần thiết phải giấu diếm cô bạn ấy nữa, như vậy cô và anh đều được thoải mái hơn, chắc vì vậy mà hôm nay tâm trạng cô vui vẻ
hẳn lên.
“Vào nhà đợi, đừng xuống dưới trời rất lạnh. Anh đến sẽ gọi em” – Ngôn Hoa dịu dàng bảo.
“Dạ”
“Ừm”
….
Điện thoại đã ngắt lâu rồi ý cười trên môi Ngôn Hoa vẫn chưa dứt,
chuyện anh mong mỏi bấy lâu bây giờ anh hoàn toàn có thể làm được, hằng
ngày được gặp An Di, được ở gần bên An Di, được nhìn thấy nụ cười toả
nắng cùng giọng nói ngọt ngào nồng ấm ấy … anh rất vui.
Cầm lấy tài liệu đã được Hoàng Tử sắp xếp gọn gàng trên bàn, anh đứng tựa người vào kệ sách nhàn nhã mở ra kiểm tra lại một lượt, dưới chân
bỗng nhiên cảm thấy nhồn nhột, biết ngay là tên nhóc nào đó đang muốn
làm nũng đây mà, Ngôn Hoa ngồi xộp xuống, Happy ngoe nguẩy cái đuôi xoắn tít cựa mình vào chân anh rồi giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm
chằm.
“Cậu cũng biết làm nũng à?” – Ngôn Hoa véo véo cái mặt phụng phịu của Happy, chợt nhận ra cậu ta đang ngậm thứ gì đó anh liền đưa tay đến lấy ra, đó là một chiếc cặp tóc màu hồng, trông có vẻ là của An Di đánh rơi thì phải. Ngôn Hoa đặt nó trên bàn rồi quay lại xoa đầu Happy ta một
cái, anh bảo: “Được rồi, cậu cũng có lòng như vậy có phải rất thích cô
ấy không? Tôi cũng thích, nhưng mà cô ấy không muốn đến đây sống cùng
thì biết thế nào được ? Đành để cậu thất vọng rồi, tôi đi gặp cô ấy đây”
Nói rồi Ngôn Hoa cười ngạo nghễ đứng dậy đi thẳng xuống gara, hôm
nay anh dùng con Lamborghini Veneno màu đen mới tậu về tuần trước từ Ý,
điều khiến anh thích ở con xe này chính là nó có thể tăng tốc từ 0-100
km/h chỉ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa đạt trên 355 km/h, ngoài ra màu
đen tuyền quý phái của nó đã thu hút sự chú ý của anh ngay từ đầu.
Đến trước nhà An Di, Ngôn Hoa đậu xe bên vỉa hè rồi nhắn tin bảo An Di đi xuống còn mình thì đứng tựa người vào cửa xe đợi cô.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng vẽ nên một vầng hào quang cho người
đàn ông lịch lãm trong bộ Âu phục màu đen đứng cạnh bên con siêu xe cực
bắt mắt, khí chất lạnh lùng cao ngạo của Ngôn Hoa thu hút không ít ánh
nhìn của mọi người xung quanh, có hai cụ già người Mỹ trông có vẻ là một cặp vợ chồng đang thả bộ buổi sáng đi ngang qua trước mặt anh đúng lúc
An Di cũng vừa xuống tới, ông cụ giơ ngón cái với Ngôn Hoa rồi cất tiếng khen con xe Veneno của anh.
“Nice car !!!” – Ông cụ ôn tồn nhận xét, bà cụ đi cùng cũng tươi cười nhìn Ngôn Hoa nói bồi thêm một câu: “Nice guy !!! Very handsome !!!”
Ngôn Hoa thân thiện gật đầu đáp lại. Đợi hai ông bà cụ đi qua rồi An
Di mới bước đến trước mặt Ngôn Hoa cười tủm tỉm. Cô hỏi: “Anh đẹp trai à hôm nay anh định làm xã hội đen sao? Quần đen, áo đen, giày đen, kính
đen … xe cũng đen nốt”
Ngôn Hoa kéo kính xuống một chút, anh nhíu mày nhìn An Di: “Em không thấy như vậy trông anh rất ngầu sao?”
“Đúng rồi, anh rất ngầu, ngầu đến doạ người ta chạy mất” – An Di đáp.
Mặt Ngôn Hoa đờ ra, cô nhóc này lại ngang nhiên trêu anh đây mà: “An
tiểu thư à tôi kiến nghị cô nên có cái nhìn trực diện khách quan đối với người đàn ông trước mặt cô đây”
An Di nhanh nhảu: “Em nói thật mà, trông anh rất ngầu, rất đẹp trai,
khí chất ngời ngời không ai sánh bằng” – Anh còn rất tự luyến, mắc chứng yêu bản thân quá mức, tự cao tự đại và không biết ngượng nữa. An Di tự
động lược bỏ câu nói phía sau rồi cười thầm.
Ngôn Hoa đắc ý, đẩy kính lên ra vẻ ta đây rồi bảo: “Hình như em quên làm một chuyện rồi”
“Chuyện gì?” – An Di thắc mắc.
“Hôn chào buổi sáng” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp rồi kề má đến trước mặt An Di.
Không thể hiểu nổi người đàn ông này từ khi nào trở nên mặt dày và
trẻ con như thế, An Di đưa tay véo má anh một cái rồi mở cửa xe chui tọt vào trong ngồi. Ngôn Hoa tỏ vẻ không hài lòng, vào xe rồi anh không vội đi ngay lại ngồi ngẩn ra nhìn đi xa xăm.
An Di ngồi ở ghế lái phụ cũng nhìn anh đăm đăm nhưng anh đang mang
kính đen nên cô không tài nào biết được anh đang nhìn gì và nghĩ gì,
bẵng đi một lúc anh vẫn không mảy may có chút động tĩnh, An Di lấy làm
lạ liền lên tiếng hỏi: “Anh không định đi à?”
“Vẫn chưa thoả mãn mong muốn, không có tâm trạng” – Ngôn Hoa lẩm bẩm.
An Di thật hết nói nổi rồi, cô nhoài người đến bên cạnh, Ngôn Hoa
quay sang nhìn cô, An Di tinh nghịch mở kính của anh ra, anh cau mày đầy nghi hoặc hỏi: “Gì?”
An Di thấy anh tự dưng lại dỗi thì đành xuống nước dịu dàng xoa xoa
mi tâm của anh, cô nói: “Được rồi, anh đừng suốt ngày cau có như vậy, sẽ rất mau già đấy, đến lúc đó không còn đẹp trai nữa thì không khéo em sẽ không thèm ngó ngàng đến anh nữa, không thương anh nữa sẽ bỏ rơi anh
đấy”
“Em dám?” – Ngôn Hoa ghì lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Di, gương mặt anh trở nên cứng đờ.
“Biết đâu được nhỉ, không phải anh nói em chỉ thích người đẹp trai
thôi sao. Nhìn anh này, cau có mặt trở nên xấu xí già nua chết đi được” – An Di cười khúc khích.
Ngôn Hoa trên đầu giăng đầy mây đen, anh mấp máy môi định nói gì đó
lại thôi, buông tay An Di ra anh thờ ơ khởi động xe, vẻ mặt anh bây giờ
giống hệt như đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ chơi mình yêu thích nhất,
hậm hực và lạnh lùng.
An Di nhìn thấy vậy thì cũng không định đùa nữa, cô thu tay về rồi
ngồi ngay ngắn trở lại, bầu không khí trở nên vô cùng kì quái, An Di
cũng không biết nói gì thêm đành ngồi im thin thít, kì lạ là Ngôn Hoa
vẫn không nhấn ga, cứ ngồi thừ ra như tượng mà nhìn về phía trước. An Di đưa mắt sang liếc trộm anh, anh lại lãnh đạm buông một câu: “Tôi giận
thật rồi! Mang đai an toàn vào”
An Di ngẩn người một lúc mới vội vàng thắt đai an toàn vào, tuyệt nhiên cô vẫn im lặng. Ngôn Hoa cũng không buồn nói thêm gì, nhấn ga một mạch chiếc Veneno lao như tên bắn trên đường phố tấp nập.
An Di có thể dễ dàng nhận ra sự hụt hẫng trên gương mặt anh, chắc
chắn là anh đã rất háo hức nhưng lại bị cô làm cho mất hứng nên mới
thành ra như vậy, nhưng cô cũng không cố ý mà, chỉ muốn đùa với anh một
chút không ngờ anh lại giận lẫy thế này.
Suốt dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào, Ngôn Hoa cuối cùng cũng lên tiếng nhưng anh lại điềm đạm hỏi một câu rỗng tuếch:
“Muốn ăn gì?”
An Di cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải là anh vẫn giận đấy chứ? Cô đã làm gì đâu mà anh lại cứ như thế này?
“Ăn gì?” – Ngôn Hoa hắng giọng.
“Không muốn ăn, không có tâm trạng” – An Di thở dài.
Ngôn Hoa không hỏi nữa, hai người lại chìm vào trầm luân, xe anh dừng lại trước một nhà hàng món Nhật nhỏ tên là SAPPORO nằm trên đường
Massachusetts ở gần trường Harvard.
Ngôn Hoa lại đeo kính râm vào, trưng ra bộ mặt băng lãnh doạ người
rồi bước xuống xe trước, sau đó anh sang bên kia mở cửa cho An Di, chần
chừ mãi một lúc cô mới bước xuống, Ngôn Hoa vẫn như thường lệ, anh đưa
tay chắn trên thành cửa sợ cô lại bất cẩn lại va đầu vào, An Di bước
xuống rồi anh đóng sầm cửa lại, một mạch đi thẳng vào trong, An Di cũng
lủi thủi đi theo phía sau.
Ngôn Hoa chọn một bàn trong góc gần với máy sưởi, anh không xem menu
mà gọi luôn hai bát Miso Ramen, chắc chắn anh rất thường ăn ở đây vì vừa nãy An Di để ý thấy chủ tiệm vẫy tay với anh, vẻ mặt hớn hở như gặp lại khách quen, anh chu đáo dặn dò bồi bàn làm một phần không quá cay, An
Di biết anh tuy giận nhưng vẫn rất để tâm đến cô, vừa nãy anh còn kéo
ghế cho cô, bây giờ lại từ tốn lau sẵn thìa và đũa rồi đặt chúng trước
mặt cô, nhưng mà thái độ lạnh nhạt này của anh lại khiến cô thấy thật sự không thoải mái.
Hai người ăn xong Ngôn Hoa lái xe đưa An Di đến trước cổng Tây trường đại học còn mình thì chạy ngược trở lại nhà xe giáo viên nằm ở phía Bắc.
Full | Lùi trang 14 | Tiếp trang 16
Chúc các bạn online vui vẻ !