Chương 76: THANH MAI TRÚC MÃ
Một câu trả lời mang tính khẳng định sâu sắc, thì ra là thanh mai trúc mã.
—–
Hai người ăn xong Ngôn Hoa lái xe đưa An Di đến trước cổng Tây trường đại học còn mình thì chạy ngược trở lại nhà xe giáo viên nằm ở phía Bắc.
An Di lơ đãng đi lòng vòng một lúc trong sân trường, tự kiểm điểm
lại xem mình vừa nãy có nói gì quá đáng hay không … Mãi đến khi Willi từ phía sau sấn tới vỗ vai mình An Di mới hoàn hồn trở lại.
“Cậu làm gì vậy? Giờ này vẫn còn ở đây? Trễ học hơn mười phút rồi
đấy” – Willi thở hồng hộc, có vẻ như cậu ta vừa chạy vội đến đây.
“Hả? Ơ tớ quên mất” – An Di chợt bừng tỉnh đưa tay lên xem đồng hồ,
là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà hôm trước Ngôn Hoa tặng cô, thôi chết rồi, giờ ngôn ngữ Anh của Ngôn Hoa, vừa làm anh giận, bây giờ cô lại cả gan dám vào lớp muộn, thật chỉ muốn biến quách về nhà, không còn mặt
mũi nào đâu mà nhìn anh.
“Cậu còn ngẩn ra đó làm gì, đi thôi” – An Di chưa kịp tiếp thu hết câu nói đã bị Willi nắm lấy cổ tay kéo đi.
Hai người vừa đến trước góc ngoặc hành lang thì An Di va uỳnh người
vào ai đó suýt nữa thì ngã, cũng may người đó kịp đưa tay ra đỡ lấy cô.
Không đúng, mùi hương này thật sự rất quen thuộc, không thể lầm lẫn vào đâu được. Hoắc hương. Ngôn … Ngôn Hoa?
Ngôn Hoa liếc mắt nhìn vào bàn tay của cậu thanh niên kia đang nắm lấy tay An Di, hai mắt ánh lên một tia lãnh khốc.
“Xin lỗi giáo sư, bọn em bất cẩn quá, cũng may vẫn chưa trễ ạ, cảm ơn giáo sư đã đỡ giúp bạn ấy, bọn em xin phép vào lớp trước” – An Di vẫn
chưa định thần xong thì lại bị Willi vực dậy khỏi vòng tay rắn rỏi thân
thuộc kéo đi xồng xộc.
Phận đi trễ đã định trước là phải ngồi ở dãy cuối giảng đường. Gia Ân đến sớm hơn vừa nhìn thấy An Di và Willi liền ngoắt tay gọi, đợi đến
lúc An Di thu lại đủ ba hồn chính vía thì Ngôn Hoa đã ôn nhu điềm đạm
đứng trên bục giảng. Xung quanh thi thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán
của mấy cô gái không biết từ khoa nào chạy đến, rõ ràng lớp Ngôn Ngữ I
của cô không đông đến mức như thế này mà, đúng là …
“Háo sắc, quá háo sắc, đám con gái này loạn hết rồi” – Gia Ân gật gù
phán xét. “Hôm nay anh thầy đẹp trai của cậu quá là bảnh, đàn ông mà thu hút ong bướm như thế này cậu ráng mà giữ đấy, không khéo lại bị phỏng
tay trên, mất người lúc nào không hay!”
“Cái gì? Cái gì mà phỏng tay trên, cái gì mất người?” – Willi không hiểu Gia Ân nói gì bèn hỏi.
“Cậu im lặng một chút thì chết à? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì tớ
giết cậu diệt khẩu trước đấy, không phải hôm qua đã dặn dò cậu không
được bép xép rồi mà?” – An Di véo tay Gia Ân nhắc nhở thì thầm bên tai
cô ấy.
“Được rồi đại tiểu thư, lo việc của cậu đi, gọi cậu kìa” – Gia Ân chỉ tay về phía bàn giáo viên, An Di đưa mắt lên nhìn thì thấy Ngôn Hoa
đang giơ danh sách lớp lên, cô biết ý chạy lên nhận lấy rồi bắt đầu điểm danh lớp dưới ánh mắt đố kị lẫn ngưỡng mộ của đa số nữ sinh trong lớp.
Xong nhiệm vụ An Di cẩn thận đặt danh sách lớp trở lại bàn giáo viên, đầu vẫn cuối gầm, mắt không dám nhìn thẳng vào Ngôn Hoa, cô quay trở
lại chỗ ngồi.
Một thân hắc y, khí chất ngời ngời, áo sơ mi đen phẳng phiu không có
lấy một nếp nhăn với phần cổ tay được xắn lên đến khuỷu, để lộ ra cơ tay rắn chắc với những đường gân nổi lên đầy nam tính và làn da trắng nổi
bật, chiếc đồng hồ Rolex bắt mắt ở cổ tay trái và một sâu chuỗi nhỏ ở cổ tay phải, quần Âu đen lịch lãm ôm lấy thân hình cân đối, đôi giày phi
bóng sáng loáng, gương mặt cương nghị chính trực, ngũ quan cân đối, sườn mặt hoàn hảo, mái tóc đen bồng bềnh lãng tử. Giọng nói trầm ấm nghiêm
nghị và đầy sức hút đang chú tâm vào bài giảng lưu loát bằng Anh ngữ.
Ánh mắt sắc bén sâu hun hút có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn thẳng vào với
đôi mi rất dài mang nét gì đó có chút dịu dàng mà lại vô vàng xa cách,
hai hàng mày đậm, sóng mũi cao phong độ, bờ môi mỏng hờ hững, phong
tình.
Nhìn người đàn ông hoàn mỹ đến mức khó mà tìm ra khuyết điểm nơi bục
giảng kia An Di bất giác thở dài, nếu như bây giờ là ở bất kì đâu khác
chỉ cần không phải là lớp học có lẽ cô đã kìm lòng không đậu mà ghé môi
hôn lấy hôn để con người kia rồi, anh là người cô yêu, anh là bạn trai
của cô … Nhưng lúc này đây, anh là giáo sư, một vị giáo sư cao cao tại
thượng không phải muốn với là với tới được. Haizz … Tâm trạng buổi sáng
hôm nay vô cùng tồi tệ.
Buổi học này sẽ không thành vấn đề nếu như từ sáng đến giờ không có
chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến rồi, An Di uể oải nằm
ườn ra bàn trốn sau bóng lưng cao gầy của Willi mà nghịch điện thoại.
Một lúc sau nghĩ ra gì đấy An Di lại hí hửng mở tin nhắn ra soạn. Một
tin lại một tin …
“Em sai rồi”
“Giáo sư à tha lỗi cho em đi”
“Là em không đúng, em không nên cợt anh già rồi không thương anh nữa”
“Em không nên vào trễ, em bất cẩn là em không đúng, anh muốn phạt em thế nào cũng được”
“Anh đừng lạnh lùng với em nữa em rất khó chịu”
“Ngôn Hoa à, từ nay mỗi ngày em sẽ hôn chào buổi sáng với anh”
“Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà”
“Đừng giận em nữa. Em chịu thua rồi”
…
Ngôn Hoa đang tập trung giảng bài thì điện thoại bắt đầu rung liên
hồi. Không cần đoán anh cũng biết thủ phạm là ai, không nhìn thấy gương
mặt thanh tú nào đó ở cuối lớp mà đổi lại là tên oắt con vừa nãy khư khư nắm chặt lấy tay An Di khiến Ngôn Hoa trong lòng khó chịu vô cùng.
Gần cuối giờ, Ngôn Hoa cố tình giao bài tập luận văn cho cả lớp. Còn
giả vờ cầm danh sách lớp chỉ định tên người nộp: William, Jenny, Bob,
Anne, Kell, … Alice …
Gian thương, hắc ám !!!
Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng đây mà? Uổng công cô thành tâm nhận lỗi … An Di nghiến răng đầy bất mãn.
“Lớp trưởng Alice, cuối giờ đến phòng họp khoa gặp giáo viên chủ
nhiệm khoa mới” – Anh chàng lớp trưởng lớp Ngôn ngữ II sang nhắc nhở An
Di.
…
Sau giờ học An Di lủi thủi đi về phía phòng họp khoa, vừa vào đến đã
nhìn thấy cậu bạn lớp trưởng kia đang ngồi đợi ở gần cửa ra vào, hai mắt cậu ta đang chăm chú hướng về một phía, An Di cũng đưa mắt nhìn theo
hướng đó.
Thì ra là các thầy cô của khoa Ngôn ngữ đang có cuộc họp, qua cánh
cửa thuỷ tinh An Di có thể thấy rõ mọi người ở trong đó, các thầy cô của khoa An Di đều đã được gặp và giao tiếp qua rồi duy chỉ có một giáo
viên nữ cô chưa gặp bao giờ, đoán chắc là chủ nhiệm khoa được bổ nhiệm
tạm thời thay cho cô May đây mà?
Ồ ấn tượng không tệ, là một phụ nữ phương Tây còn rất trẻ, đoán chừng chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thôi, cô ấy rất cao, làn da
trắng với mái tóc vàng xoăn nhẹ được tém gọn ra phía sau. Trên người cô
ấy là bộ váy màu đen công sở trông rất thuỳ mị và quý phái, còn trẻ như
vậy đã được tín nhiệm giao cho chức chủ nhiệm khoa thật sự không tồi
nha, ắt hẳn rất tài giỏi rồi.
Cuộc họp khoa kết thúc, một vài giáo viên còn ở lại thảo luận trong
đó có Ngôn Hoa. Cô giáo xinh đẹp vừa nãy thì ra ngoài tiến đến chỗ của
An Di và cậu bạn kia, tươi cười chào hỏi: “Chào hai em, cô là Liz, sẽ
đảm nhận vị trí chủ nhiệm khoa tạm thời của khoa Ngôn ngữ, rất hân hạnh
làm quen với hai em”
“Chào cô em là Mark, lớp trường lớp Ngôn ngữ II” – Cậu bạn kia nhanh
nhảu lên tiếng, xem chừng đã bị vẻ đẹp của cô giáo quyến rũ rồi đây mà.
“Em là Alice, lớp Ngôn ngữ I ạ” – An Di hoà nhã từ tốn giới thiệu.
Cô Liz thân thiện ngồi xuống cùng dãy ghế với An Di, trực tiếp thảo
luận một số vấn đề. Trông cô tràn đầy nhiệt huyết và có trách nhiệm với
vị trí của mình, nghe cô huyên thuyên được một lúc An Di lén đảo mắt
sang phòng họp liền bắt gặp ngay ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình,
miệng anh thì vẫn đang nói chuyện với hai ba vị giáo viên kia nhưng
tuyệt nhiên ánh mắt lại chỉ đăm đăm nhìn về phía của cô. An Di ngượng
ngùng quay lưng lại.
Sau khi trao đổi với cô Liz xong cũng đúng lúc mấy vị giáo viên còn
lại từ trong phòng họp bước ra, tất nhiên là có cả Ngôn Hoa, An Di khéo
léo vờ như không quen biết lãng sang một bên tránh đường. Lúc Ngôn Hoa
đến gần, đột nhiên cô Liz lại lên tiếng gọi: “Sam à, trưa nay cậu có
rãnh không? Chúng ta cùng dùng bữa trưa nhé?”
An Di ngẩn ra mất mấy giây mới bắt đầu cảm thấy kì quặc, vì sao nhiều người như vậy mà cô Liz lại chỉ mời một mình Ngôn Hoa, còn có thể ưỡm ờ gọi một tiếng “Sam à” đầy thân mật như vậy chứ?
Dường như cô Liz cũng nhận ra không khí khác lạ liền xua tay giải
thích với mấy vị giáo viên còn lại: “Thật thất lễ quá, Sam và tôi là bạn học cũ, gia đình anh ấy rất thân với gia đình tôi, chúng tôi đã học chung từ trung học”
Ngôn Hoa cười hờ hững gật đầu.
Một câu trả lời mang tính khẳng định sâu sắc, thì ra là thanh mai
trúc mã. Mấy vị giáo viên kia cũng ngầm hiểu, ậm ờ rồi lần lượt rời
khỏi, xung quanh bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao, cậu bạn kia cũng
tiếc ra mặt mà rời đi, An Di thì giữ sắc thái trung lập, cô lễ phép chào hỏi rồi bình thản quay bước.
Lúc này chỉ còn lại Ngôn Hoa và Liz, Liz thì háo hức mong đợi câu trả lời từ Ngôn Hoa còn anh thì dửng dưng buông lời: “Xin lỗi, hoá ra là
cô, suýt thì không nhận ra, để cô thất vọng rồi, tôi đã có hẹn”
Nói rồi Ngôn Hoa thảnh thơi đút tay vào túi quần ngoảnh đầu đi không chút để tâm.
…
An Di thất thần bước đi trong sân trường, tâm trạng thật sự có chút
không ổn định, nói cô không để tâm chuyện vừa nãy thì hẳn là nói dối
rồi, nhưng cô làm quái gì mà phải tự vấn mình chứ, cô tin Ngôn Hoa mà,
không nên để nghĩ nhiều về việc vừa rồi thì hơn. Cô vì sao lại phải tự
làm mình buồn chứ, thật không đáng mà!
Trời càng lúc càng lạnh, gió rít qua những kẻ lá nghe rõ mồn một
tiếng cọ xát xì xào, An Di vô thức tự ôm lấy vai mình, bỗng dưng từ đằng sau có hơi ấm truyền đến, chiếc khăn choàng cổ màu nâu được ai đó khẽ
choàng lên cổ An Di, xoay người lại liền nhìn thấy một bóng dáng quen
thuộc đã rất lâu không gặp, hai mắt An Di cay xè, thoát chốc ánh nhìn đã bị một tầng nước làm cho nhoè đi. Có lẽ là do xúc động, cũng có lẽ là
do trong lòng đang bí bách đột nhiên muốn giải toả ra, thế là An Di thút thít như một cô ngốc.
Người đó dang tay ôm An Di vào lòng, dịu dàng xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh giúp cô xua đi cái lạnh.
“Đồ ngốc. Đã lâu không gặp vẫn cứ ngốc như vậy sao?”
“Du Thăng. Cảm ơn cậu. Tớ rất nhớ cậu”
“Ừ, tớ … cũng nhớ cậu” – Buông An Di ra, Du Thăng nhẹ nhàng xoa hai
gò má ửng đỏ vì lạnh của An Di, lau đi hai hàng nước mắt khiến tim cậu
đau nhói kia nữa, đừng khóc, An Di đừng khóc, cứ mỗi lần thấy cậu khóc
như vậy tớ lại không có dũng khí rời đi nữa.
Du Thăng lúng túng: “Đi, tớ dẫn cậu đi ăn trưa. Món Hàn mà cậu thích nhất, gần đây có một nhà hàng rất ngon”
“Cậu tại sao lại ở đây?” – An Di nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, trường tớ có đợt ngoại khoá, sang đây sẵn tiện thăm cậu và Ân Ân, vừa rồi tớ đã gặp Ân Ân, cậu ấy đi với anh Tony rồi, cậu ấy bảo rằng
cậu đang ở đây nên tớ đến tìm”
“Cậu khoẻ chứ?” – An Di quan tâm hỏi.
“Rất khoẻ, hỏi thăm sau đã, tớ đói rồi, đi ăn nhé?” – Du Thăng hỏi.
“Ừm. Đi” – An Di tươi cười gật đầu.
… Ở phía xa kia, một bóng hình đơn độc lặng lẽ đóng sầm cửa xe lại,
con Veneno lại bất chấp tốc độ lao đi trên con đường quốc lộ đông ngùn
ngụt.
Chương 77: THANH MAI CỦA AI, TRÚC MÃ CỦA AI?
Con người là thế đấy, luôn phải phạm một chút sai lầm rồi thì mới tự
nhận thức ra được rằng từ đầu chính bản thân mình đã hành xử quá cảm
tính, quá vội vàng như thế nào. Tình cảm vốn không có đúng sai, chỉ có
sự quan tâm thấu hiểu và lòng bao dung mới là yếu tố quan trọng. Hơn
hết, đó chính là tình cảm chân thành mà nửa còn lại dành cho bạn, chỉ
cần người ấy thật lòng thật dạ yêu thương bạn, dù cho bạn có phạm bất cứ lỗi lầm gì người ấy rồi cũng sẽ tìm ra được một lí do để tha thứ cho
bạn. Rất đơn giản, vì người ấy yêu bạn, người ấy sẵn sàng bỏ qua mọi
khuyết điểm của bạn.
_____
Du Thăng cùng An Di đi đến cổng Nam trường đại học, Du Thăng chỉ tay
vào chiếc môtô màu đỏ dựng ở góc đường. Cậu nói: “Ducati 1199
Superleggera – một mẫu superbike vốn là niềm mơ ước của bao biker trên
thế giới.”
An Di trố mắt nhìn Du Thăng: “Cậu chuyển sang thích môtô từ khi nào thế?”
“Chỉ là tìm hiểu thêm một lĩnh vực mới thôi. Đi nào tớ đưa cậu đi ăn
trưa nhé!” – Du Thăng cầm lấy chiếc nón bảo hiểm đã được chuẩn bị sẵn
đưa cho An Di.
Trước giờ An Di chỉ mới ngồi sau môtô của mỗi mình Vinh Hy mà thôi,
bây giờ trông cô có chút dè dặt. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của An Di
khiến Du Thăng không khỏi buồn cười: “Không tin tớ sao?”
“Không phải … tớ chỉ là …” – An Di ngập ngừng.
“Tin tớ đi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu. Mời, An tiểu thư” – Du Thăng nháy mắt.
___
Quả thật Du Thăng vì nghĩ cho An Di, biết cô rất nhát xe cho nên cậu
chạy với tốc độ thật chậm. Xe dừng trước một nhà hàng đồ Hàn nằm trên
một con phố nhỏ phía sau trường đại học.
An Di chọn cho mình vài món ưa thích rồi ăn lấy ăn để, không phải vì
cô thật sự đói, chỉ vì hình như cô không biết nói gì với Du Thăng bây
giờ cả, kể từ lần cậu ấy thất lễ với cô ở thành phố D và bị Ngôn Hoa
đánh cho một trận ra trò, sau đó thì cậu ấy về Anh, bác Du lại gọi đến
nói rằng cậu đã tự ý muốn huỷ hôn ước, tất cả đều vì cô mà ra, nói cho
cùng cô đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, nhưng hôm nay gặp lại trông
cậu chẳng có một chút vẻ gì là còn để tâm đến những chuyện đó, như vậy
thì tốt rồi, chỉ là cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, vừa
nãy là do cô quá kích động, trong lòng đang không được thoải mái, gặp
lại cậu khiến cô có cảm giác như gặp lại một tín đồ thân thiết từ trước
đến nay luôn luôn bên cạnh chia sẽ những buồn vui cùng cô, giây phút đó
cô lại tham lam muốn dựa dẫm vào cậu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng
mình không nên gây thêm một chút hiểu lầm nào nữa cho cậu, thật sự, thật sự rất khó xử …
“Cậu ăn chậm thôi, đói lắm à?” – Du Thăng ngơ ngác nhìn An Di ăn như
vũ bão, chẳng hiểu cô đang có chuyện gì nữa, bình thường chưa bao giờ
thấy An Di ăn uống như thế này.
An Di buông đũa, chậm rãi lên tiếng: “Tớ no rồi. Hìhì hôm nay cảm ơn cậu”
“Không có gì.”
Du Thăng trầm ngâm một lúc lại lên tiếng: “Cậu sống tốt chứ? Người đó có quan tâm cậu nhiều hay không?”
“Ừ, tớ ổn … Anh ấy rất tốt với tớ” – An Di gượng gập.
“Như vậy thì tớ yên tâm rồi” – Du Thăng mỉm cười, thình lình cậu cất tiếng gọi: “An Di”
“Hả?”
“Tớ vẫn chưa nói với cậu một lời xin lỗi. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mong cậu hạnh phúc” – Du Thăng dịu giọng.
“Tớ đã sớm quên tất cả rồi, cậu không có lỗi gì cả. Hìhì” – An Di xua tay.
“Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Cứ xem như là người bạn này có tình cảm sâu đậm với cậu đi, tạm thời cậu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong
trái tim tớ, có bất cứ chuyện gì cũng đừng tự mình giữ lấy trong lòng,
bờ vai này luôn sẵn sàng để cho cậu dựa dẫm. Thật đấy, phải sống tốt,
phải hạnh phúc. Như thế mới khiến tớ thấy sự từ bỏ của mình là có giá
trị. Hứa với tớ được không?” – Du Thăng thành tâm nói ra những lời từ
tận đáy lòng, giá mà An Di biết được cậu đã phải đấu tranh tâm lí như
thế nào mới thốt ra được những lời như thế này trước mặt cô …
“Ừ, tớ hứa. Cậu cũng phải hạnh phúc, rồi sẽ có người biết trân trọng
tình cảm của cậu … tớ xin lỗi vì trước giờ chưa từng nghĩ đến cảm giác
của cậu.” – An Di nói.
“Ừm, sẽ có … Nhưng ít nhất không phải là lúc này” – Du Thăng cười gượng.
…
Hai người trò chuyện thăm hỏi nhau vài ba câu nữa thì cũng không biết nói gì thêm, không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng đến khó chịu, An Di
lấy điện thoại ra nghịch thì phát hiện có hai tin nhắn của Ngôn Hoa gửi
tới, nhìn vào thời gian hiển thị trên tin nhắn thì có lẽ một tin được
gửi vào lúc tan học, một tin mới vừa được gửi đây.
“Muốn ăn gì? Hay là về nhà, anh nấu. Nếu như đã tự nghiệm ra được
mình sai việc gì rồi thì mau chóng thành khẩn nhận lỗi, tốt nhất là bù
đắp lại gấp đôi.”
“Cẩn thận lạnh, ngày mai tôi đi Anh, cứ nhờ cậu ta đưa đón đi học, hôm sau tôi trở lại đưa em về thành phố D đón tết cùng gia đình, tôi đã xin phép nhà trường rồi em không phải lo. Chú ý ăn uống đầy đủ vào.”
…
Giọng điệu và cách xưng hô của anh thay đổi thật thất thường, vừa
sáng giận đã bày ra xưng “tôi” lạnh lùng với cô rồi, bây giờ lại xưng
“tôi” nữa này, lẽ nào cô lại đắc tội gì với anh rồi sao?
Ơ, anh bảo cô nhờ cậu ấy đưa đón đi học, “cậu ấy” trong lời của anh
lẽ nào chính là Du Thăng? Anh đã nhìn thấy cậu đón cô lúc ở trường sao?
Rõ rồi, cô còn chưa biết có nên giận vì việc anh không nói về người phụ nữ kia với cô hay không mà anh đã giận cô rồi sao, thật là không có
chút lí lẽ nào, cô thật hết nói nổi người đàn ông rắc rối này của cô mà …
“An Di, này, này cậu có chuyện gì à? Hay là cậu thấy không khoẻ ở đâu?” – Du Thăng nhìn thấy An Di nhăn nhó thì lo lắng hỏi.
“Ơ … Không có gì, tớ không sao, phiền cậu có thể đưa tớ đến một nơi không?” – An Di gãi đầu.
“Được, tất nhiên là được rồi. Cậu muốn đi đâu?” – Du Thăng hỏi.
“Phòng thực nghiệm Y học trực thuộc đại học Harvard” – An Di nhanh nhảu đáp.
Du Thăng thừa biết nơi đó là đâu, cười nhạt, cậu nói: “Được. Đi thôi”
—–
Tạm biệt Du Thăng trước cánh cổng lớn của khu dinh thự. Một mình An
Di lủi thủi bước đi trên con đường lát đá xanh dài ngoằng dẫn vào bên
trong, mỗi bước chân tạo nên những tiếng xỏi đá rồm rộp thật lạ
tai, hai hàng cây dương thẳng tắp bị gió thổi xô vào nhau, những tiếng
xào xạc của những khóm cây, tiếng gió rít mạnh vi vu … An Di bất
giác đan hai cánh tay lại tự vỗ về mình, bây giờ cô thấy rất lạnh …
Không đi nữa, cô không muốn đi một mình nữa, chỉ một con đường vào
nhà anh thôi cũng khiến người ta khổ sở như vậy, không hiểu mấy vị khách của tiệm cà phê kia sao lại có thể kiên nhẫn đi bộ vào tận bên trong … Cũng đúng thôi, đường có dài đến mấy có người đồng hành cũng hiển nhiên ngắn lại, đường có ngắn đến mấy đi một mình cũng thành ra vạn dặm xa
xôi, trời đang lạnh như vậy, An Di vừa đi vừa tủi thân lẩm bẩm một mình. Rốt cục thì ai nên giận ai, là ai có lỗi với ai chứ? Tại sao cô lại tự mình làm khổ mình thế này?
Ngồi xổm xuống một bóng râm bên đường, An Di lấy điện thoại ra, ấn số của Ngôn Hoa và gọi đi.
Tuyệt nhiên chỉ có những tiếng tút dài lạnh nhạt đáp lại với cô, điện thoại đổ chuông, nhưng anh lại không bắt máy, anh thật sự quên cô luôn
rồi sao?
Bỗng dưng thấy rất ức, An Di vừa mệt vừa buồn, bây giờ cô còn bị anh
lơ đi, thế là tất cả bí bách dồn nén không biết giải toả vào đâu, nước
mắt lại bắt đầu rơi lã chã, từng giọt lại từng giọt bị gió lạnh hong
khô trong tích tắc, chỉ còn đôi mắt xưng mọng và hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh của An Di mà thôi.
Mãi đến khi đôi chân không còn một chút lực nào An Di mới lảo đảo
bước đến trước cửa nhà Ngôn Hoa, phía tiệm cà phê cũng không có mở cửa,
phòng thực nghiệm thì lác đác nghiên cứu sinh ra vào.
An Di lần tìm chìa khoá lần trước anh đưa rồi mở cửa đi vào nhà. Đánh một vòng lớn khắp các tầng cuối cùng cũng không tìm thấy anh, ngay cả
Hoàng Tử và chú Vương quản gia cũng không thấy đâu, muốn hỏi xem anh
đang làm gì ở đâu cũng thật khó khăn như vậy sao? Lẽ nào đi ăn trưa cùng ai đó vẫn chưa về thật sao?
An Di không còn một chút kiên nhẫn nào, balô trên lưng giờ đang bị cô kéo đi xềnh xệch như vali, đầu tóc thì bị gió thổi cho rối tung rối
bù, cả người lạnh đến run cầm cập. An Di bần thần đi xuống tầng trệt,
một mình ngồi trong phòng khách xa hoa lộng lẫy, nhìn đài phun nước với
bức tượng thần Cupid đơn độc một mình, nhìn đến những chùm đèn pha lê lung linh, rồi đến những hoa văn thủ công tinh tế được chạm khắc trên
tường nhà, bỗng dưng An Di cảm thấy đầu óc mụ mị như mở ra cả một tiểu
vũ trụ bên trong, rồi lại cảm thấy váng đầu, tự sờ lên trán khiến cô
cũng giật mình mà rụt tay lại, rất nóng, có lẽ cô sốt rồi, nhưng bây giờ phải làm thế nào? An Di thở dốc, loay hoay tìm điện thoại, cô không
biết mình đã gọi cho Ngôn Hoa bao nhiêu lần mãi đến khi ngất đi trên sô
pha lúc nào cũng không hay.
—
Bốn giờ chiều, Ngôn Hoa từ trong phòng thực nghiệm uể oải bước ra,
hàng cúc áo đã bị anh mở hơn nửa, vòm ngực rắn rỏi với những đường nét
nam tính ẩn hiện vô cùng quyến rũ, cuốn hút người nhìn, thế nhưng
gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh lại khiến cho người ta cảm thấy e dè sợ sệt.
Anh vốn định thu xếp công việc của phòng thực nghiệm cho ổn thoả
trong ngày hôm nay để ngày mai bay sang Anh thăm gia đình anh họ rồi
tiện thể ghé nhà nhìn mặt người đàn ông đã sinh ra mình một lần rồi mới
đón An Di về thành phố D.
Bấy lâu nay người đàn ông phụ bạc kia đã hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh muốn anh quay về nhà một lần, xem như lần này là vì
sức khoẻ của ông, cũng xem như đây là di nguyện của mẹ anh đi vậy …
Thế nhưng hôm nay lại xảy ra một số việc khiến cho tâm trạng anh không ổn một chút nào.
Không phải vì anh nhỏ nhen giận hờn, chỉ vì cô gái ngốc của anh thật
sự rất bướng bỉnh, lại cứ đem việc rời xa anh ra đùa giỡn, lại còn chê
anh già, lại nói sẽ không thương anh, anh thật sự cảm thấy rất khó chịu
trong lòng, lẽ nào cô thật sự để ý đến cách biệt tuổi tác giữa hai người sao?
Rồi cả tên oắt con trong lớp, rồi lại tên tiểu tử Du Thăng từ đâu
xuất hiện kia nữa, tại sao An Di lại khóc trước mặt cậu ta? Tại sao
những chuyện khiến anh không vui lại cùng lúc xảy ra thế này?
Vào đến nhà Ngôn Hoa không thèm mảy may bật đèn mà định đi thẳng lên
tầng, bước được vài bậc thang lại nghe tiếng Happy sủa đinh tai ở phòng
khách, Ngôn Hoa hậm hực bước xuống bật đèn định tìm cậu ta.
Còn chưa nhìn thấy Happy thì đã thấy balô, tập vở của An Di rơi vãi
trên sàn nhà, một cảm giác bất an trỗi dậy, Ngôn Hoa vụt chạy như tên
bắn đến sô pha liền nhìn thấy An Di cuộn người nằm co ro ở đó, hai mắt
sưng húp đang nhắm nghiền, gương mặt thì tái nhợt đi, trắng bệch như
không còn một giọt máu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc váy liền thân
đang mặc trên người.
Hoàn toàn không kiềm chế được suy nghĩ, lí trí cùng sự bình tĩnh
thường ngày bỗng chốc biến đi đâu mất. Ngôn Hoa hốt hoảng quỳ xuống cạnh sô pha, vừa chạm tay vào má An Di anh liền có cảm giác như mình vừa
chạm vào ột chiếc ấm đun nước đang sôi vậy.
Mặt Ngôn Hoa lập tức biến sắc, anh nhanh chóng bế An Di lên phòng
mình, dùng vận tốc nhanh nhất làm sơ cứu cho cô. Cặp nhiệt độ cho cô
xong Ngôn Hoa liền như vừa trải qua một cú sốc tâm lý, hơn ba mươi tám
độ, anh là bác sĩ nhưng chưa từng cuốn quýt như thế này, tay chân lọng
khọng, thấp thỏm lo đứng lo ngồi, thay quần áo cho An Di, chườm nóng cho cô, cách một lúc lại cặp nhiệt độ kiểm tra cho cô, mãi đến hơn hai
tiếng đồng hồ sau thì An Di mới dần hạ sốt, giấc ngủ cũng trở nên sâu
hơn, không còn mê man nữa. Ngôn Hoa thở phào nhẹ nhõm ngã lưng xuống
nằm cạnh bên thật nhẹ nhàng sợ làm An Di thức giấc.
Khoảng thời gian vừa rồi tim anh như không còn nằm trong lồng ngực
nữa, suýt thì không còn cảm nhận được nhịp thở của chính mình, anh chưa
bao giờ cảm thấy lo lắng đến như vậy. An Di – cô gái ngốc của anh, vì
sao em lại ra nông nỗi này ?
An Di trở mình khó nhọc, ú ớ gọi tên anh. Ngôn Hoa dịu dàng xoa xoa
lưng vỗ về cô, bỗng dưng cô nắm chặt cánh tay anh lại rồi lẩm bẩm mơ
màng.
“Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng có lạnh nhạt với em nữa … Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh sao? Hai người rất thân với nhau à? Anh cùng
cô ấy ăn trưa vui chứ?”
Ngôn Hoa nhíu mày khó chịu, hoá ra em vì chuyện này nên lúc ở trường
mới khóc sao? Đồ ngốc này … em thật sự rất ngốc, làm cho anh tức chết
rồi.
Cẩn thận đặt tay An Di lại vào trong chăn, cuối đầu hôn nhẹ lên vầng
trán còn hâm hấp hơi nóng của cô rồi tìm remote điều hoà chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút, Ngôn Hoa khẽ vén một góc màn nơi cánh cửa thuỷ tinh
nhìn ra ngoài ban công, chiếc Jeep chuyên dụng của anh mới vừa được lái
vào gara, quản gia Vương cùng Hoàng Tử và hai cô giúp việc hai tay đều
đang ôm đầy những thứ đồ lỉnh khỉnh bước vội từ gara về tiệm cà phê.
Thở dài một hơi rồi móc điện thoại từ trong túi ra xem, Ngôn Hoa mệt
mỏi day day thái dương, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, đều là của An Di. Là
tại anh quá vô tâm cho nên mới để cô một mình đi giữa rừng dương trong
gió lạnh vào tận đây, anh thật sự quá đáng lắm, khiến cho bảo bối của
mình suýt nữa thì gặp chuyện rồi …
—-
An Di trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thức dậy, cảm giác đầu tiên
chính là đầu óc cứ ong ong đau nhức, cả người mềm nhũn như sợi bún,
không biết cô đã ngủ qua bao lâu, hai mắt cũng nặng trĩu cả xuống.
Đưa tay dụi mắt, nhìn xung quanh một lượt, cô đang nằm trong phòng
ngủ của Ngôn Hoa … Có lẽ vừa rồi cô mệt quá đã ngất đi luôn thì phải,
bây giờ cô nằm đây, trên người lại đang mặc bộ pijama màu xám của anh,
chắc chắn rằng anh đã về rồi, có lẽ anh cũng biết cô bị ngất vì sốt rồi … Ừ anh về rồi thì đã sao, anh biết cô bị như vậy thì đã sao?
Bây giờ cô thật sự rất mệt, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những
chuyện này, đã nhỡ làm càng rồi thôi thì cứ tiếp tục làm càng vậy, tuỳ
anh muốn xử sự với cô như thế nào, mặc cho chuyện sáng nay là thế nào,
cứ nghỉ ngơi đi đã, mệt rồi, cô rất mệt. Chỉ một lúc này thôi, hãy để cô lười biếng thêm chút nữa.
An Di lại rơi vào trạng thái mơ màng, hai mắt cũng nhắm nghiền, hai
đầu mày sâu róm khẽ nhíu lại khó chịu, đôi môi nhợt nhạt thì mím chặt,
gương mặt cũng chưa chuyển sắc tốt lên, vẫn tái đi sau cơn sốt vừa rồi.
Nhìn An Di lúc này mới nhỏ bé và yếu ớt như thế nào, càng khiến trái
tim ai đó không khỏi xót xa, tự trách mình quá vô tâm hời hợt. Vừa tắm
xong, cả người uể oải vẫn chưa thôi mệt mỏi, tự bao giờ một Ngôn Hoa
chai lì không biết mệt mỏi là gì lại dễ dàng đầu hàng bản thân mình như
vậy?
Bao năm qua anh đã lao lực rồi, giờ phút này đây anh thật sự hiểu rõ rằng bản thân vốn chỉ muốn một cuộc sống an nhiên tự tại một chút, ở cạnh người mình yêu thương, chăm sóc chu
toàn cho cô ấy, anh đã quá câu nệ đến lòng tự trọng và cái tôi cá nhân
cố chấp, tự cao tự đại của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của An Di,
anh không nên thứ gì cũng giữ khư khư trong lòng không nói ra, cũng
không biểu lộ cảm xúc, anh không nên kiệm lời với cô, không nên lạnh
nhạt và nghiêm khắc với cô … Càng không nên quá nhạy cảm trước những
trò tinh nghịch của cô, An Di không còn chỉ là học trò của anh đơn thuần nữa, cô là bạn gái anh, là người con gái anh yêu thương hết mực bằng cả trái tim mình.
Được rồi, là anh sai, anh chỉ biết nghĩ cho mình mà không nhìn thấy
An Di cũng đang tự mình điều chỉnh bản thân cô vì anh, có một người con
gái chân thành như vậy, trong sáng và thuần khiết như vậy chấp nhận vì
anh mà gò ép bản thân, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi … Anh
cũng đang dần thay đổi, nhưng chỉ vì bản tính vốn khô khốc và cứng nhắc, đôi khi lại cố chấp và tự mãn cho nên anh vẫn chưa thể hoàn toàn thích
ứng được bên cạnh có một người cần được anh yêu chiều và quan tâm thật
nhiều chính là An Di.
“An Di, anh xin lỗi, bảo bối à, anh xin lỗi …”
Mãi đến khi chỗ lún bên kia giường trở về nguyên dạng An Di mới lén
mở mắt tìm kiếm xung quanh. Cánh cửa ban công hé mở, Ngôn Hoa đang đứng
ngoài đấy, trên người là quần lửng với áo thun, cục thịt mỡ Happy thì
ngoan ngoãn ngồi cạnh chân anh, mái tóc còn ươn ướt sau khi tắm của anh
bị gió thổi bay bồng bềnh, anh vừa tắm xong trên người phảng phất mùi
hoắc hương nồng nàn quen thuộc, mùi hương ấy vấn vít nơi đầu mũi rồi
nhanh chóng len lõi đánh thức từng tế bào đang mơ màng của An Di, đúng
thế, cô đã dậy rồi, dậy từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cô, bàn tay lạnh như băng tuyết ấy rất
đỗi dịu dàng, An Di cảm nhận được một chút run rẩy và ngập ngừng nơi
anh, cô dễ dàng nhận ra anh vừa nãy hẳn là đang đấu tranh nội tâm rất
nhiều, anh nói anh xin lỗi cô nhưng cô đến một chút oán trách anh bây
giờ cũng chẳng còn, anh thật sự không có lỗi mà, người bướng bỉnh là cô, tự mình chạy đến đây cũng là cô, tự cô khiến mình bị nhiễm lạnh, tự cô
suy diễn lung tung rồi tự dày vò bản thân mình, anh vốn bận rộn như vậy, cô lại còn không chút suy nghĩ mà làm phiền anh, người sai đáng ra là
cô, người nên xin lỗi là cô mới đúng chứ?
Dường như sau khi trải qua cơn sốt này khiến cho tinh thần An Di tỉnh táo hẳn, cô biết mình sai ở đâu rồi, cũng biết ngày hôm nay cô ngốc đến độ nào rồi, đáng ra cô phải nghe lời anh một chút, phải biết suy nghĩ
kĩ trước khi làm mọi việc … đến lúc chuộc lỗi rồi.
Con người là thế đấy, luôn phải phạm một chút sai lầm rồi thì mới tự
nhận thức ra được rằng từ đầu chính bản thân mình đã hành xử quá cảm
tính, quá vội vàng như thế nào. Tình cảm vốn không có đúng sai, chỉ có
sự quan tâm thấu hiểu và lòng bao dung mới là yếu tố quan trọng. Hơn
hết, đó chính là tình cảm chân thành mà nửa còn lại dành cho bạn, chỉ
cần người ấy thật lòng thật dạ yêu thương bạn, dù cho bạn có phạm bất cứ lỗi lầm gì người ấy rồi cũng sẽ tìm ra được một lí do để tha thứ cho
bạn. Rất đơn giản, vì người ấy yêu bạn, người ấy sẵn sàng bỏ qua mọi
khuyết điểm của bạn.
Nhưng cũng đừng vì vậy mà quá ỷ lại vào sự bao dung ấy mà chính bản
thân bạn cũng phải tự kiểm điểm lại chính mình. Hôm nay bạn sai, anh
ấy/cô ấy mỉm cười tha thứ cho bạn không có nghĩa là lần tiếp theo, tiếp
theo nữa bạn mắc sai lầm họ lại sẽ mỉm cười mà cho qua, điều quan trọng
chính là sau khi họ mở rộng lòng mình tha thứ thì bạn có sẵn lòng vì sự
bao dung của họ mà tự kiểm điểm bản thân, tự mình điều chỉnh lại chính
bản thân mình hay không …
——
Rón rén bước xuống khỏi giường rồi khẽ khàng đi ra ngoài ban công,
thấy động tĩnh Happy liền cảnh giác quay lại, hai mắt to tròn xoe nhìn
An Di chớp chớp, An Di đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng,
Happy liền tinh ý lơ đi không nhìn An Di nữa.
An Di cười hài lòng, bước một bước lớn ra sau lưng Ngôn Hoa, có lẽ do anh đang bận suy nghĩ nên mất tập trung, không biết đến sự xuất hiện
của An Di, cô vòng tay ra trước thình lình ôm chặt lấy anh khiến Ngôn
Hoa cũng vô thức giật mình, anh không vội quay lại mà dịu dàng đưa tay
ra sau lưng, anh cũng siết chặt An Di lại.
Ánh tịch dương dần khép lại một ngày dài đầy những mệt mỏi, hai bóng
dáng khoan khoái một cao một thấp cứ như vậy ôm lấy nhau một lúc lâu,
hơi ấm từ An Di đan vào cái lạnh của Ngôn Hoa, không ai nói với ai câu
gì chỉ có tiếng trái tim nhịp nhàng hoà quyện vào nhau, thình thịch
thình thịch …
Happy ngồi nhìn hai vị chủ nhân mùi mẫn cũng khịt mũi lười biếng nằm ườn ra sàn nhà ngoe nguẩy đuôi.
An Di dụi dụi mặt trên lưng Ngôn Hoa, anh xoay người lại, một mạch bế bổng cô vào trong nhà sợ cô vừa hạ sốt không chịu được lạnh. An Di
ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi mặc cho anh muốn đưa cô đi đâu thì đưa.
Ngôn Hoa bế An Di vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình rồi cẩn thận đặt cô đứng xuống trước gương, anh chỉ vào chiếc khăn bông cạnh bên có
một bộ váy hoa và cả … nội y. Tất cả đều được anh chuẩn bị sao? An Di
mím môi nhìn Ngôn Hoa.
Anh cười nhạt rồi bảo: “Nếu không thích thì anh mang bộ khác đến”
“Anh mua khi nào thế?” – An Di thắc mắc, nhìn bộ pijama trên người
mình An Di lúc này không khỏi ngượng ngùng, hai má bắt đầu nóng ran.
“Vừa nãy ra ngoài mua thuốc cho em, sẵn tiện mua một ít để khi em đến có mà dùng” – Ngôn Hoa nói.
An Di không thể hình dung ra nổi cảnh tượng một người đàn ông cao
ngạo như anh mà lại có thể đứng trước khu váy áo chọn đồ, chưa nói đến
cả nội y anh cũng mua nốt, người đàn ông này đúng là không bao giờ để ý
đến con mắt người đời, luôn bất chấp làm việc mình muốn. Lần này anh là
vì cô …
“Không thích sao?” – Ngôn Hoa nheo nheo mắt.
“Không, thích, rất thích … ” – An Di ngập ngừng, trong đầu thắc mắc rằng anh mua thế nào được chứ?
Ngôn Hoa nhìn biết ngay An Di đang nghĩ gì, anh nhoẻn miệng phì cười: “Mang ảnh chụp của con heo xinh đẹp ngốc nghếch nào đó ra rồi nói với
nhân viên số đo ba vòng , chiều cao, cân nặng của con heo đó, thế là
người ta chọn ra một loạt váy áo, anh mua về cả, chắc Hoàng Tử đang bận
sắp xếp chúng trong phòng thay đồ rồi”
“Anh … anh đừng để cậu ta động vào, em là con gái mà, sao lại có thể …” – An Di dẩu môi kháng nghị.
“Ừ, được rồi, xong thì vào bếp, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em” – Nói rồi anh một mạch bước ra khỏi phòng tắm và dập cửa lại.
An Di nhìn mình trong gương lại thoáng đỏ mặt, đồ trên người là anh
thay cho cô, anh đã nhìn thấy gì rồi? Aaaaaa … Đây cũng không phải là
lần đầu tiên anh thay đồ cho cô … Ôi trời cái đêm mưa gió nào đấy ở
thành phố D … Ngượng chết mất, cô đã bị anh ăn đậu hũ triệt để rồi !!!
…
Một chốc sau An Di bước vào gian bếp, mùi sốt cà chua của món
spaghetti thơm đến nức mũi khiến cho cái bụng đói meo của An Di sôi lên
ùng ục lên.
Ngôn Hoa đang bận chăm nồi cháo trên bếp, An Di nhìn thấy đĩa mì xào
thịt bò vàng rượm nóng hổi cùng màu sốt đỏ tươi thì vị giác lập tức bị
kích thích mãnh liệt, cô vừa ngồi xuống bàn, còn chưa kịp động đũa thì
Ngôn Hoa đã quay lại, ngồi xuống đối diện với An Di, anh kéo đĩa mì về
phía mình rồi đặt bát cháo hành xuống trước mặt cô.
An Di tiu nghỉu bặm môi nhìn vào bát cháo trước mặt mình rồi lại nhìn vào đĩa mì trước mặt Ngôn Hoa.
“Em muốn ăn cái đó” – An Di nũng nịu.
Ngôn Hoa cau mày: “Không được, em phải ăn cháo”
An Di xụ mặt chán chường cầm thìa lên, đảo qua đảo lại vài vòng rồi
nếm thử, cũng không tệ nhưng cơ bản bây giờ cô chỉ muốn ăn mì mà thôi.
Ngôn Hoa cuộn nĩa, những sợi mì theo đó xoắn thành một viên tròn, anh từ tốn cho vào miệng mình, chậm rãi thưởng thức. Cả quá trình An Di đều không rời mắt khỏi bàn tay của anh mà nuốt nước bọt ừng ực, anh bị vẻ
mặt giả vờ đáng thương của An Di chọc cho không nhịn được cười bèn vươn
tay búng nhẹ lên chóp mũi của cô.
“Tiểu quỷ, chịu thua em rồi” – Ngôn Hoa đẩy đĩa mì của mình sang cho An Di rồi kéo bát cháo của cô về phía mình.
“Cảm ơn anh” – An Di cười tít mắt, nhanh chóng chén sạch đĩa mì spaghetti của anh một cách ngon lành.
Hai người vừa ăn xong, Hoàng Tử lù lù từ đâu xuất hiện mang thuốc đã
được Ngôn Hoa chuẩn bị đến cho An Di, cậu ta liền bị anh bắt phải dọn
dẹp bát đĩa và cho Happy ăn tối thế là đành ỉu xìu tuân theo mệnh lệnh.
An Di uống thuốc xong thì Ngôn Hoa bắt cô phải vào phòng ngủ thêm một chút, anh bảo rằng chút nữa mình làm việc xong sẽ đưa cô về rồi thoắt
cái đã biến đi đâu mất. An Di nằm trong chăn trở mình mãi chẳng cách nào ngủ được nữa, cơ bản thì cô cũng không còn thấy mệt mỏi nữa, bù lại thì đang rất chán, cô vẫn còn cả một núi chuyện chưa nói với anh mà …
An Di tí ta tí tởn chạy sang phòng làm việc của Ngôn Hoa tìm anh, hé cửa lén nhìn vào, cả căn phòng tốt om chỉ có duy nhất một chút ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình laptop đang hắt vào gương mặt nhìn nghiêng hết
sức thanh tú của anh.
An Di rón rén mò mẫm dò đường bước đến đằng sau Ngôn Hoa, vòng tay ra trước ôm lấy cổ anh rồi cô nũng nịu áp gò má mình vào má của anh khẽ
khàng cọ xát.
“Ngôn Hoa, Ngôn Hoa, Ngôn Hoa …” – An Di thì thầm gọi tên anh.
“Ừm” – Anh dịu dàng đáp lại.
“Em xin lỗi …” – An Di ngọng ngịu nói.
“Đừng nói gì cả” – Ngôn Hoa ngăn lời An Di, anh dời tay cô ra rồi từ
từ xoay ghế lại, kéo cô ngồi lên chân mình, ôm cô vào lòng, anh điềm đạm cất giọng.
“Hôm nay coi như chưa xảy ra việc gì, sau này đừng tuỳ tiện đem việc
rời xa anh ra đùa giỡn, anh sẽ không vui, đi cùng người khác thì báo cho anh một tiếng, không được tự làm khổ mình như thế nữa, muốn đến đây lúc anh không đón được thì bảo tài xế lái cả xe vào trong, người khác không được, nhưng em là bạn gái của anh, còn nữa, em phải nhớ một điều, người con gái duy nhất của Ngôn Hoa này là An Di em, trước em chưa từng có
ai, sau khi gặp em, em là duy nhất. Đừng tự suy diễn, ai là thanh mai
của ai, ai là trúc mã của ai? Chẳng phải em đã đi ăn trưa cùng với cậu
thanh mai trúc mã của em sao? Anh đến bữa trưa còn chưa ăn đã bị em doạ
cho suy tim rồi đây này. Sau này đừng ngốc như vậy nữa, em có mệnh hệ gì thì anh có đáng làm đàn ông nữa không, đến tư cách làm một người bạn
trai chăm sóc tốt cho em cũng không xứng đáng.”
An Di khịt mũi, cọ cọ mặt vào ngực Ngôn Hoa lí nhí nói: “Vậy thì xem
như huề nhau nhé, hai người chúng ta ai cũng có lỗi, không ai được giận
ai nữa, sau này em sẽ nghe lời anh”
Ngôn Hoa mỉm cười xoa đầu An Di: “Ừ, ngốc”
“Anh” – Cô gọi.
“Chuyện gì?”
“Ngày mai em muốn đi Anh cùng anh rồi mới cùng về thành phố D” – An Di vòi vĩnh.
“Sẽ có một số người em không nên gặp thì hơn, anh đi sẽ về sớm thôi, đừng theo anh” – Ngôn Hoa trầm ngâm.
“Có phải anh về thăm người đó hay không … ý em là ba anh?” – An Di thận trọng hỏi.
“Ừ, xem sức khoẻ ông thế nào”
“Đưa em cùng đi nhé, em muốn ở cạnh anh, vả lại … vả lại em cũng muốn về nhà một chút, có một vài thứ quan trọng em vẫn để ở đấy, bây giờ em
muốn lấy chúng” – An Di ra sức thuyết phục Ngôn Hoa.
“Thứ gì?” – Anh hỏi.
“Em đưa anh đi xem nhé, điều kiện là anh phải đưa em đi cùng đã” – An Di tinh nghịch.
Ngôn Hoa im lặng một lúc, An Di lại ngọ nguậy lên tiếng nài nỉ: “Đi nhé, đi nhé, đưa em đi cùng nhé?”
“Ngồi yên nào” – Ngôn Hoa ghì chặt An Di lại, anh thở dài: “Em đừng
làm nũng với anh, em biết anh không thể kiềm lòng mà. Tiểu quỷ”
“Vậy là anh đồng ý rồi nhé?” – An Di hí hửng.
Ngôn Hoa không đáp lại, An Di ngẩn người một lúc chợt nghe một tiếng
bộp, laptop bị anh gập lại bất thình lình , ánh sáng duy nhất cũng vụt
tắt.
An Di hơi hoảng, vòng tay bám chặt vào cổ Ngôn Hoa, anh nhanh chóng đứng dậy, thành thạo bế An Di ra khỏi phòng làm việc tối om.
Mãi đến khi được anh đặt xuống chiếc giường mềm mại An Di mới từ từ
hé mắt ra, Ngôn Hoa đặt cô xuống rồi nằm sang bên cạnh kéo cô ôm gọn vào lòng.
“Muốn ngày mai anh đưa em theo cũng được, tối nay ngủ lại đây” – Ngôn Hoa thản nhiên nói.
An Di hơi đẩy anh ra, cô nói: “Nhưng mà Ân Ân …”
“Nếu em muốn gặp thì bây giờ ra ngoài kia, tầng trên tiệm cà phê, phòng cuối cùng, cô ấy ở đó” – Ngôn Hoa cười đầy ẩn ý.
“Hả?” – An Di vẫn chưa hiểu Ngôn Hoa đang nói gì.
Ngôn Hoa với tay lên bàn sách ở đầu giường tìm điện thoại của An Di, bật đến mục tin nhắn đã xem.
“Hôm nay là sinh nhật Tony, chắc tớ không về nhà đâu, cậu ngủ sớm
nhé, yêu cậu, hôn cậu một nghìn cái” – Ngôn Hoa đọc xong cũng bật cười
khanh khách. Anh nói: “Bây giờ người được yêu, được hôn hẳn là cậu
nghiên cứu sinh tâm đắc nhất của tôi đấy đại tiểu thư ngốc nghếch à”
An Di như chợt hiểu ra điều gì, cô giật điện thoại trong tay Ngôn Hoa nhìn qua một lượt, đúng thật là tin nhắn của Ân Ân, cái đồ đáng ghét
trọng sắc khinh bạn này thật là … hết nói nổi.
Ngôn Hoa giằng lại điện thoại từ tay An Di, để lên đầu giường rồi tiện tay tắt phụt đèn ngủ.
“Nằm yên nhé, để anh ôm một lúc.” – Ngôn Hoa thì thầm bên tai An Di. Anh thực sự thích cảm giác được ôm cô đi ngủ.
An Di ngủ nhiều đến nước chẳng thể nào chợp mắt thêm được nữa, cô hết cựa mình lại ngọ nguậy chọc phá Ngôn Hoa, có lẽ anh mệt cho nên rất an
nhiên mà nhắm nghiền mắt mặc cho An Di hết bẹo má, vuốt mi lại kéo mũi,
vặt tai mình …
“Nghịch đủ chưa?” – Ngôn Hoa khàn khàn giọng hỏi.
“Hả?”
“Nghịch đủ rồi thì chịu phạt đi” – Ngôn Hoa thở một hơi dài, tiểu quỷ này cư nhiên dám chăm lửa dục vọng của anh, đang nằm trong lòng anh lại dám nghịch ngợm đùa cợt cơ thể mẫn cảm của anh, vừa dứt lời anh liền
trở người đè An Di xuống, mạnh bạo mà hôn lấy hôn để cánh môi mềm mại
của cô, vẫn chưa thoả mãn, anh từ từ cạy mở hàm răng của cô, lưỡi anh
thành thạo càng quét khoang miệng của An Di, thưởng thức thứ mật ngọt
khiến anh điên đảo cả tâm trí. Hai bàn tay không tự chủ mà sờ soạng vùng mềm mại căng tròn trước ngực cô, môi lưỡi quấn quít, chìm trong khao
khát mãnh liệt.
Qua bao lâu không rõ, hơi thở của An Di dần yếu đi, Ngôn Hoa từ từ
rời môi cô, dời trận tuyến sang hõm cổ thơm tho mịn màng, xương quai
xanh quyến rũ của cô không ngừng câu dẫn lí trí anh, Ngôn Hoa khẽ cắn
một cái, con cừu nhỏ dưới thân sớm đã bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm
cho mụ mị, lúc này mới cảm thấy đau mà hét lên một tiếng, Ngôn Hoa cũng
vì vậy mà giật mình, anh lật người nằm sang bên kia, có cảm giác như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt vậy.
Từ lần đầu tiên gặp nhau anh bị nét đẹp trong sáng, lại ngây ngô của
cô gây sự chú ý, lâu dần anh lại vì nét đẹp chớm nở của thiếu nữ thanh
xuân này làm xuất hiện những phản ứng sinh lí bất thường, đến lúc cảm
giác đó từ khao khát được chiếm hữu, được trân trọng và bảo vệ tự bao
giờ đã biến thành dục vọng chinh đoạt, khiến anh hết lần này đến lần
khác mất đi tự chủ, khiến cho lí trí của anh bị dục vọng chi phối … Anh
là đàn ông, anh tất nhiên muốn giữ gìn cho người con gái anh yêu thương, An Di vẫn chưa thực sự sẵn sàng, anh muốn dành cho cô sự vẹn tròn hoàn
hảo nhất … ít nhất là không phải lúc này. Anh cần phải điều chỉnh bản
thân một chút, dạo gần đây hình như anh bị An Di chiều cho hư rồi, càng
lúc càng không chịu được cám dỗ của tiểu quỷ này …
Suy nghĩ khó nhọc mất một lúc, nhìn sang bên cạnh thấy An Di đang
ngượng ngùng kéo chăn trùm kín mít, chỉ hé ra cặp mắt đen láy trong veo
nhìn anh thao thao không chớp lấy một cái. Ngôn Hoa ngồi dậy, mở đèn
lên.
“Đồ ngủ của em để cạnh của anh, tủ bên trái. Em muốn dùng phòng tắm ở đây hay trong phòng thay đồ?”
An Di tròn xoe mắt, ngay cả đồ ngủ anh cũng chuẩn bị luôn rồi sao?
Thấy An Di không đáp lại, Ngôn Hoa nhíu mày : “Em cứ dùng phòng tắm
trong này, anh đi lấy đồ cho em, thay đồ rồi ngủ sớm đi, ngày mai đi
chuyến bay tám giờ.”
“Aaaa … khoan khoan đã, để em dùng phòng kia, để em tự lấy đồ.” – An Di ngồi bật dậy, vọt chạy ra ngoài.
Ngôn Hoa cười khổ bước vào phòng tắm trong phòng của mình. Nước ào ào xối thẳng vào mặt, cái nóng từ trong thân thể hoà cùng cái lạnh của
dòng nước dần làm cho dục vọng tan biến, anh cần điều chỉnh, cần điều
chỉnh, không được quá kích động … không được quá kích động.
Tiểu quỷ, em thành công giày vò anh rồi !
…
An Di thay đồ xong trở lại phòng thì Ngôn Hoa cũng vừa thành công dập đi ngọn lửa bị cô chăm ngòi, cả người anh ướt rượt chỉ quấn mỗi chiếc
khăn bông hờ hững ngang hông, từ mái tóc rũ rượi còn nhỏ nước cho đến
từng đường nét nam tính quyến rũ đều khiến cho An Di ngượng đến không
chịu nổi, cái gì mà nhìn nhiều sẽ quen, cái gì nhìn mãi phát chán chứ,
thứ này thật sự không đùa được, mỗi lần nhìn là mỗi lần đốt mắt ấy … An
Di nghĩ thầm.
“Anh sẽ ngủ ở phòng đối diện” – Nói rồi Ngôn Hoa liền rời khỏi, trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hoắc hương rất đậm của anh.
An Di chợt nhớ căn phòng đối diện đó là phòng thờ mẹ anh, trong đấy
có một chiếc giường đơn có vẻ anh vẫn thường xuyên qua đêm ở đó … Dinh
thự rộng lớn như thế này, một mình anh quạnh quẽ cô độc chỉ có thể tìm
đến một chút hơi ấm, một chút bình yên nơi người mẹ quá cố mà thôi, nghĩ đến đây cõi lòng An Di bất chợt chùng xuống.
Trăn trở mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ được, cô lại như vậy rồi,
cứ như vậy sẽ không ngủ được mất. Cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà mò sang đối diện, nương theo ánh nến từ bàn thờ đi đến cạnh giường Ngôn Hoa, anh đã ngủ say, đôi hàng mi dài khẽ run run theo nhịp thở, An Di
nằm xuống bên cạnh anh, khẽ nép người vào Ngôn Hoa trên chiếc giường đơn chật hẹp. Cả người anh lạnh toát, An Di kéo chăn cuộn vào người rồi ôm
chặt lấy anh.
Ngôn Hoa thường ngủ rất sâu, rất say, thế nhưng đêm nay lại bị thức
giấc giữa đêm, cả người nặng trĩu không cử động được, thoạt đầu anh còn
nghĩ là do gần đây làm việc quá nhiều, tinh thần không được tỉnh táo mới gây ra triệu chứng Sleep paralysis (Bóng đè) – là do vùng vỏ não bị
kích thích mạnh dẫn tới việc thức dậy nhưng mối liên hệ thần kinh giữa
não với các bộ phận cơ thể chưa được khai thông, toàn thân cảm thấy tê
liệt không thể vận động được.
Ngôn Hoa cất công phân tích tình trạng của mình nhằm kiểm chứng và
kích thích thần kinh trung ương tỉnh táo hơn, mãi một lúc sau, đến khi
tay anh có cảm giác, biết mình sờ đến con heo ngốc đang cuộn tròn trong
chăn như đòn bánh tét đang nằm đè trên người mình Ngôn Hoa mới vỡ lẽ ra, anh cũng chịu thua rồi, chiếc giường King Size trong phòng anh thoải
mái như vậy, em không chịu ngủ ở đấy lại chạy sang đây dùng người anh
làm đệm, anh sắp bị em làm cho tức chết rồi, thật sự tức chết anh rồi …
Thế là nửa đêm nửa hôm Ngôn Hoa còn đang gắt ngủ lại phải bế con heo
ngốc của mình trở lại phòng, xong rồi anh cũng lười biếng không muốn
dậy, ôm luôn cả chăn lẫn người tiếp tục ngủ đến sáng …
Hôm sau lúc An Di thức dậy thì Ngôn Hoa đã quần Âu áo sơ mi lịch lãm đâu vào đấy ngồi đợi cô trong bếp rồi cùng dùng bữa sáng.
Lúc quản gia Vương lái xe đưa hai người ra sân bay nhìn thấy sắc mặt
của Ngôn Hoa không tốt ông liền quan tâm mà hỏi: “Thiếu gia tối qua ngủ
không được ngon giấc sao?”
Ngôn Hoa lấy kính râm ra đeo vào rồi vênh mặt thều thào: “Bị bóng đè, cái bóng nặng bốn mươi lăm cân, là một heo ngốc nghếch”
Quản gia Vương ù ù cạc cạc không hiểu chỉ ậm ừ còn An Di thì ngượng ngùng véo mạnh vào tay Ngôn Hoa.
Chương 78: HOA IRIS – MƯỢN EM THÊM MỘT NGÀY
“Hoa Iris – Biểu tượng cao quý của hoàng gia, chính thức là biểu
trưng cho nước Pháp từ thế kỉ 13. Tượng trưng cho Đức mẹ đồng trinh Mary nên nó được coi là biểu tượng của thần linh. Dưới thời vua Louis IX, ba cánh của hoa Iris được xem là tượng trưng của sự trung thành, uyên bác
và niềm hi vọng.” – Trong lòng anh, em chính là một đoá hoa Iris đẹp đẽ
và cao quý như vậy …
——–
Sân bay quốc tế Logan – tám giờ sáng.
Sân bay quốc tế Logan nằm trong quận Đông Boston, thị trấn của
Winthrop, Massachusetts, chuyến bay tám giờ, An Di đêm qua vật vã mãi
mới ngủ được cho nên sáng hôm nay khi vẫn còn ngáy ngủ đã bị Ngôn Hoa
gọi dậy cho nên cả người cứ lờ đờ, vừa lên máy bay là tranh thủ chợp mắt ngay.
Ngôn Hoa ngồi cạnh bên, tay phải dang rộng để An Di thoải mái dựa
dẫm, tay còn lại thỉnh thoảng lật trang báo đặt trên đùi thư thả xem tin tức.
Ngôn Hoa đọc báo mãi đến chán mà con heo nào đấy vẫn ngủ say như
chết, đôi môi đỏ mọng thi thoảng khẽ mấp máy, xích lại gần An Di thêm
một chút, anh thì thầm bên tai cô.
“Bảo bối, anh yêu em”
Siết nhẹ cánh tay, Ngôn Hoa bao trọn An Di trong lòng, chìm đắm trong hương thơm quen thuộc, sau trận sốt hôm qua đến giờ cả người cô vẫn còn hâm hấp nóng. Anh đưa tay gạt đi mấy sợi tóc rũ trên trán An Di, đặt
lên đó một nụ hôn dịu dàng, chỉ mong thời khắc bình yên hạnh phúc này là mãi mãi, anh là điểm tựa vững chắc cho cô, dang vòng tay rộng bảo bọc
cô khỏi thế giới ồn ào phức tạp ngoài kia.
Nhưng làm thế nào để được vẹn toàn, chưa bao giờ anh mong muốn chối
bỏ thân phận của mình như lúc này, anh thà mình chẳng là mình, chẳng
phải là Ngôn Hoa, chẳng phải là đại thiếu gia của Ngôn Thị, càng không
phải là đại giáo sư, đại bác sĩ gì gì đấy…
Bây giờ rốt cục anh cũng đã hiểu rõ cái giá mình phải trả cho sự cầu
tiến của chính bản thân mình, Ngôn Hoa của bây giờ đã thay đổi rồi, vẫn
niềm đam mê đem tri thức của mình chia sẻ cho những thế hệ sau, vẫn tâm nguyện của mẹ là mặc trên người chiếc áo
blouse trắng, dùng y đức của mình giúp đỡ những con người kém may mắn
hơn… Nhưng mà anh hiện chỉ muốn bản thân mình là một người bình thường
như bao người đàn ông khác, bên cạnh sự nghiệp, chính là một người con
gái để yêu thương, để bảo vệ, là một chốn bình yên để quay về, để bản
thân cũng được vỗ về, an dưỡng.
Nhưng từ lúc tiếp quản và gầy dựng Ngôn Thị thì đối với báo giới và
truyền thông, anh từ một đại thiếu gia chỉ biết chơi bời lêu lổng đã dần trở thành một đại doanh nhân trẻ tuổi tài năng, bọn người đó đối anh,
anh chỉ xem họ là đám ruồi nhặng rỗi hơi, luôn muốn đào bới chuyện của
người khác, bọn họ bỏ qua quá trình nỗ lực của anh và chỉ chú ý đến đoạn quá khứ nhơ nhớp rồi dùng ngòi bút của mình biến anh thành một đấng anh tài chỉ trong phút chốc, đôi lúc anh tự cảm thấy nực cười cho cuộc đời
của chính mình, những gì mà người ngoài biết được thực chất chỉ là lớp
vỏ bọc hoàn mỹ cho một chuỗi câu chuyện đầy bi thương.
Đúng vậy, với thế lực vốn có của Ngôn Thị, trước đây còn có cả sự bảo hộ của Huyền Hoả, chẳng ai có thể chạm đến được một chút sự thật của
Ngôn gia, tất cả những gì họ biết được chính là một gia đình vô cùng hoàn hảo. Người chồng tài hoa, thế lực kinh tế vững mạnh, hai
người vợ hoà thuận yên vui, hai cậu con trai quý tử được nuông chiều yêu thương hết mực …
“Nực cười” – Ngôn Hoa buông một nụ cười hờ hững rồi xoá tan ngay cái suy nghĩ gớm ghiếc của mình.
…….
An Di thức dậy thì chuyến bay cũng sắp sửa hạ cánh, những đám mây
trắng xốp nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ máy bay, ánh sáng dịu của
khoang hạng thương gia từ từ khiến cho An Di từ trạng thái mơ màng dần
dần tỉnh táo, phát hiện cặp mắt đen lay láy của Ngôn Hoa nhìn cô không
rời, An Di khẽ vươn cánh tay lướt qua hàng lông mi dài đáng ganh tỵ của
anh rồi cười khúc khích.
“Vẫn còn muốn nghịch sao?” – Ngôn Hoa cất giọng trầm trầm.
“Em đâu có nghịch, người ta chỉ đang ngưỡng mộ thứ này thôi, thích thật” – An Di lặp lại động tác vuốt mi Ngôn Hoa.
“Em không có à? Tại sao phải ngưỡng mộ?” – Ngôn Hoa nheo mắt khó hiểu.
“Em đã nói đến lần thứ N cộng một rồi đấy! Đàn ông gì mà lông mi dài
thế kia? Khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tỵ chết đi được” – An Di tíu tít đáp lại.
“Có gì đáng để ngưỡng mộ hửm, Ngôn Hoa này vốn đã là một cá thể hoàn
hảo sẵn rồi, cần gì phải nhờ đến mấy sợi lông mi này mới khiến người
khác phải ngưỡng mộ chứ?” – Ngôn Hoa nhếch mép cười nhạt.
An Di bĩu môi: “Tự luyến, hết sức ấu trĩ”
“Vậy anh có điểm gì không vừa mắt em, đại tiểu thư đây có thể nói cho anh biết không để anh còn tự kiểm điểm bản thân?” – Ngôn Hoa vênh mặt
tự đắc.
An Di bị anh lừa vào tròng lúc nào không hay, lúc này cô đang vò đầu bứt tóc suy xét tỉ mỉ tìm ra khuyết điểm về ngoại hình của Ngôn Hoa
nhưng có lẽ chuyện này là bất khả thi rồi, thân hình cân đối, chiều cao
vượt trội, ngũ quan tuyệt mỹ không cần phải bàn cãi, tuyệt nhiên anh
hoàn toàn có quyền tự mãn … An Di cắn môi, Ngôn Hoa cười tươi đầy đắc ý, anh biết rõ An Di đã cứng miệng rồi lúc này mới buông lời trêu cô.
“Thế nào? Có phải rất muốn nói rằng em không tìm ra khuyết điểm đúng không? Cứ thế mà nói thôi đó là điều hiển nhiên mà”
“Anh khiêm tốn một chút thì không sống nổi à?” – An Di hết lời, bèn thở dài quay đi.
Ngôn Hoa lấy ra một chiếc kính đen Chopard kiểu nữ đưa cho An Di rồi
cũng đeo kính của mình vào, anh còn tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhịp nhịp
tay trên cửa kính máy bay, thấy An Di nhìn mình có vẻ khó hiểu anh mới
thở dài một hơi rồi bảo: “Ngoài lúc đến trường thì thời gian còn lại anh đều ở nhà, lúc ra ngoài thì luôn tránh đến nơi đông người, em có biết
là vì sao hay không?”
“Hả? Em …” – An Di ậm ừ suy nghĩ.
“Thôi bỏ đi, đeo kính vào, em chỉ toàn ru rú trong nhà, không ôn bài
thì đều bận xem tin tức, xem phim ảnh của thần tượng, chẳng thèm để tâm
đến anh đâu mà? Đã vậy thì không nói cho em biết, để tự em trải nghiệm
một chút. Lát nữa xuống máy bay ngoan ngoãn theo sau anh, em mà nghịch
ngợm hay không nghe lời thì anh lập tức mang em bỏ vào bao tải vác đi” – Ngôn Hoa cốc nhẹ vào trán hăm doạ An Di.
“Có ma mới đi tin anh” – An Di chu môi nhại lại Ngôn Hoa.
“Để rồi xem” – Ngôn Hoa cau mày nghĩ ngợi … chỉ sợ chút nữa em bị doạ cho hoảng lên thôi, anh còn không rõ cái tính sợ người lạ của em sao?
Chút nữa em sẽ còn phải đối mặt với “rất nhiều người lạ” nữa kìa đồ ngốc của anh. Ở Mỹ thì khác, anh chỉ là một giáo sư trẻ được một số bộ phận
người biết đến. Nhưng đây là Anh, là nơi đã khởi nguồn và kết thúc danh
tiếng huyễn hoặc của anh, hôm qua người đàn bà ấy đã được chính thức mãn hạn tù cho tội ngộ sát của mình, hôm nay anh lại về nước, bọn ruồi
nhặng ngoài kia sẽ nghĩ là trùng hợp hay sao?
“Này! Anh đang nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?” – An Di huơ huơ tay trước mặt Ngôn Hoa.
“Không có gì” – Ngôn Hoa quay sang kéo chiếc kính đen được An Di cài lên tóc xuống đeo vào cho cô.
“Như vậy trông không đẹp sao?” – An Di kháng nghị, đem kính cài lại lên tóc như cũ.
“Vấn đề không phải là đẹp hay không đẹp, em mà còn không nghe lời thì anh sẽ …”
An Di cướp lời: “Anh sẽ thế nào?”
Ngôn Hoa lập tức thị uy, ghé môi cắn vào chóp mũi An Di một phát.
“Aaaaaaaa …” – An Di giật mình đẩy Ngôn Hoa ra, cô mếu máo: “Hai má
thì suốt ngày bị anh véo đến biến thành bánh bao rồi, anh còn muốn tiếp
tục huỷ hoại nhan sắc của bổn tiểu thư nữa sao?”
“Được, khẩu khí được lắm” – Ngôn Hoa áp mặt lại gần cô thêm lần nữa.
An Di gặp nguy đến nơi, bỗng nhìn thấy từ xa có một anh chàng tiếp
viên hàng không đang đi tới bèn vẫy tay gọi: “Anh đẹp trai, ở đây, ở
đây.”
“Anh … đẹp … trai?” – Ngôn Hoa gằng từng chữ một, anh trừng mắt nhìn cậu thanh niên đang tiến đến gần.
Anh chàng tiếp viên kính cẩn cúi chào: “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị?”
“Tôi …” – An Di còn chưa kịp nói thì môi đã bị chặn lại, Ngôn Hoa
mạnh bạo trừng phạt cánh môi mềm mại của An Di, anh chàng tiếp viên ngẩn người, nhìn thấy Ngôn Hoa xua tay liền nhanh chóng rời đi.
“Mắt thẩm mỹ của em thực quá tệ, người mà đến một ngón tay của anh
cũng không sánh bằng em cũng xem là đẹp trai cho được, em bị hỏng não
à?” – Ngôn Hoa hất tóc quay đi.
An Di khóc không thành tiếng đành ngậm ngùi ngồi xoa đôi môi vừa mới
bị hôn ngấu nghiến đến đỏ mọng của mình … mặt dày vô sỉ, trước đây còn
tỏ vẻ chính nhân quân tử, đến nắm tay nơi đông người cũng ngại thế mà
vừa rồi trước mặt người khác còn …còn … Aaaaaaaaaaa, ngượng chết mất
thôi.
Ngôn Hoa thầm cười, cuối cùng con heo ngốc này cũng chịu ngồi im.
…….
Sân bay Manchester – Sân bay nằm ở biên giới giữa Cheshire và Manchester.
Máy bay vừa hạ cánh An Di đã bắt đầu thấy không khí xung quanh có gì
đó khác lạ, bất giác chỉ biết như chú mèo nhỏ nép sau tấm lưng rộng lớn
của Ngôn Hoa từ từ đi đến khu hành lấy hành lí. Một thân nam nhân Âu
phục lịch lãm, kính đen đầy ngạo mạn, kè kè phía sau lại là một cô nàng
váy hoa xinh đẹp, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh sâu tựa đáy hồ
ẩn sau cặp kính đang cẩn trọng phóng tầm mắt đi xung quanh trông ngóng.
Từ xa có vài tốp người đang hướng về phía cô và anh mà chờ đợi. An Di ngó nghiêng mất một lúc mới nhìn ra được thì ra đám người đó là phóng
viên … nhưng mà quái lạ thật, phóng viên thì liên quan gì đến hai người
bọn cô đâu nhỉ? Tại sao cô lại có cảm giác không ổn chút nào?
Ngôn Hoa trông bộ dạng bối rối suy nghĩ của An Di thì vô cùng buồn cười, mắt thì hướng về phía đám phóng viên, đến đường đi cũng không
thèm nhìn mà cứ níu vào ống tay áo của anh vô thức bước đi. Anh nghĩ gì
đấy rồi chợt khựng lại thế là An Di theo quán tính, vừa bước thêm bước
nữa xoay người lại mặt đã đập thẳng vào lưng Ngôn Hoa.
An Di tức tửi, vừa xoa cánh mũi vừa vùng vằng: “Đau chết em rồi, anh
thật sự muốn một tay huỷ hoại dung nhan của em thật sao? Ôi cái mũi tội
nghiệp của tôi …”
“Thế ai vừa nãy còn lớn tiếng ra vẻ ta đây không sợ, bây giờ lại như
tên trộm ấy, ngốc chết đi được” – Ngôn Hoa nhịn cười lấy điện thoại
trong túi ra gọi cho quản gia.
“Xe ở đâu?” – Ngôn Hoa đảo mắt một lượt.
“Bên này cậu chủ, cửa số hai” – Một người đàn ông trung niên đứng
trước chiếc Lincoln màu đen tuyền bóng loáng vẫy vẫy tay về phía Ngôn
Hoa.
“Sẵn sàng chưa?” – Ngôn Hoa lên tiếng hỏi.
An Di ngơ ngác: “Rồi … à, hả? Sẵn sàng gì chứ?”
Ngôn Hoa không đáp lại, vẻ mặt cương nghị nắm chặt lấy tay An Di bước qua cổng an ninh. Hai ba tốp người nhanh chóng nắm bắt thời cơ lũ lượt
ùa đến, chẳng mấy chốc Ngôn Hoa và An Di đã bị vây trong vòng người,
tiếng ‘tách tách’ của máy ảnh và ánh đèn flash không ngừng bủa vây,
hàng loạt câu hỏi bắt đầu được đặt ra, An Di hoảng đến nước chỉ còn nghe thấy xung quanh những tiếng ù ù, cả người cô được bọc lại trong vòng
tay của Ngôn Hoa, vững chắc và an toàn.
“Ngôn thiếu gia không phải cậu đang là phó giáo sư của đại học
Harvard danh giá hay sao? Lần này đột nhiên về nước có phải còn có chủ
đích khác?” ; “Cô gái này là ai? Có phải bạn gái của anh không?” ; “Có
phải Ngôn Tổng quyết định trao lại quyền hành cho anh hay không? ; “Tại
sao trước đây anh rũ bỏ mọi thành tựu của mình trong lúc sự nghiệp đang
trên đà phát triển?” ; “Cô à ! Xin hỏi cô là ai?” ; ” Sam – tên tuổi của anh trên thương trường chưa hề sút giảm, có phải anh vẫn luôn đứng sau
thâu tóm quyền hành của Ngôn Thị?” ; “Theo chúng tôi được biết thì ngày
mai mẹ kế của anh được mãn hạn tù, có phải trước đây tình cảm giữa hai
người vợ của Ngôn Tổng vốn không như báo giới vẫn nghĩ?” ; “Tin tức anh
về nước đã khiến cho cổ phiếu Ngôn Thị tăng không ngừng trong ngày hôm
nay, anh có suy nghĩ gì?” ; “Xin cho biết danh tính cô gái này” …
Phóng viên vẫn huyên thuyên hỏi, gương mặt Ngôn Hoa vẫn không chút
biểu cảm, anh cẩn thận bảo vệ An Di đi giữa vòng người đến trước cửa xe, người quản gia kính cẩn mở cửa, Ngôn Hoa chắn tay trên thành trên cửa
rồi dìu An Di bước lên trước, anh cũng không quên nhắc nhở khi nhìn thấy An Di lúc này cả người đờ ra như khúc gỗ: “Cúi đầu xuống, từ từ thôi
cẩn thận một chút.”
Phía sau vẫn chen chúc nhốn nháo, Ngôn Hoa vừa định bước lên xe bỗng
nhiên có một cậu phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi: “Có phải cô đây chính là thiếu phu nhân tương lai của Ngôn gia không?”
Ngôn Hoa nhếch mép cười nhạt, tháo chiếc kính đen gấp vào cổ áo rồi
lạnh lùng buông một câu: “Đúng là thiếu phu nhân, nhưng là thiếu phu
nhân của Ngôn Hoa không phải của Ngôn gia” – Một câu nói thẳng thừng
vạch rõ lằn ranh trong mối quan hệ gia đình của anh, anh gián tiếp dùng
khí thế bức người của mình khẳng định giờ đây anh và nhà họ Ngôn không
liên quan gì đến nhau. Cánh cửa xe hơi bị đóng sầm lại, chiếc Lincoln từ từ rời khỏi sân bay bỏ lại phía sau những lời bàn tán xôn xao của cánh
nhà báo.
Đi được một quãng xa rồi An Di vẫn chưa hết bàng hoàng, lần đầu tiên
trong đời bị một đám người lạ chen chúc vây hỏi, không kịp có phản ứng
gì chỉ có thể co lại như một cục bông, gọn gàng trong nấp lòng Ngôn Hoa, An Di thắc mắc đây là thứ anh muốn cô trải nghiệm hay sao? Thật là bức
người quá đáng mà, rõ ràng biết cô rất nhát thế mà anh cũng không chịu
nói trước với cô một tiếng.
“Quá đáng quá đáng quá đáng !!!”
“Em nói gì? Ai quá đáng?” – Ngôn Hoa liếc mắt sang An Di.
“Ơ … Em nói phóng viên họ thật là quá đáng” – An Di chối bay suy nghĩ của mình.
“Em nên tập làm quen đi là vừa” – Ngôn Hoa cất giọng trầm thấp: “Ít
nhất thiếu phu nhân của Ngôn Hoa này cũng phải có chút khí thế, đừng cứ
như mình phạm tội gì mà trốn đi như vậy”
“Ai là phu nhân của anh chứ?” – An Di bĩu môi kháng nghị.
“Bây giờ không phải nhưng sẽ nhanh thôi” – Ngôn Hoa nói, nơi khoé mắt ẩn hiện ý cười.
An Di cứng miệng không nói tiếp lời nào …
“Đại thiếu gia cậu vẫn khoẻ chứ?” – Người quản gia ngồi ở ghế lái phụ phía trước nãy giờ vẫn luôn chăm chú nghe cuộc đối thoại của Ngôn Hoa
và An Di lúc này mới lên tiếng hỏi.
“Sau này đừng gọi tôi là đại thiếu gia nữa, gọi Ngôn Hoa là được rồi.” – Giọng của Ngôn Hoa lạnh hẳn.
An Di cảm nhận được thái độ của Ngôn Hoa có phần hơi khó chịu, hình
như anh không muốn nói chuyện với người quản gia này cho lắm, khác hẳn
thái độ của anh với chú Vương mọi khi. Nghĩ rằng anh không có tâm trạng
nói chuyện thế nên An Di cũng ngồi im thin thít, không nói câu nào.
….
Sau nửa tiếng đồng hồ trầm mặc thì cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại
trước cổng một khu dinh thự xa xỉ rộng lớn, Ngôn Hoa định dặn dò người
quản gia mang hai chai rượu vang mà lần trước anh lấy ở nông trang của
May mang vào nhà, còn anh thì thật ra có ý định không vào nhưng suy cho
cùng đã đến tận đây rồi thì chí ít cũng vào trong một chút, thôi thì anh mang vào vậy.
“Anh đưa em về nhà trước, chút nữa anh quay lại đón em” – Ngôn Hoa quay sang bảo An Di.
“Em muốn anh đi cùng em, cho anh cùng xem thế nên bây giờ em cũng
muốn đi cùng anh trước” – An Di nắm chặt ngón tay út của Ngôn Hoa, vẻ
mặt nũng nịu nài nỉ.
“Hừm … Được rồi được rồi” – Ngôn Hoa thở dài day day ấn đường … đã
bảo em đừng có giở vẻ mặt này ra rồi mà, anh thật sự sẽ mềm lòng.
Ngôn Hoa dẫn An Di đi trên con đường lát đá giữa một vườn hoa rộng
lớn đi vào trong dinh thự. An Di hí hửng vừa ngắm hoa vừa huyên thuyên.
“Cây Kế – một loài cây thuộc họ Cúc, hoa màu tím lá có gai. Loài hoa
này bắt đầu được coi là biểu tượng của Scotland từ thế kỷ XV. Cây thủy
tiên hoa vàng, loài hoa truyền thống trong ngày của Thánh David, được
coi là biểu tượng của xứ Wales. Hoa nguyệt quế núi Conneticut. Hoa lan
chuông của Phần Lan …”
Ngôn Hoa nhìn An Di, ánh mắt có chút ngạc nhiên: “Không tồi”
“Có phải anh muốn khen em rất giỏi, tìm hiểu rất nhiều thứ hay không? Đây toàn là những loại hoa mà ông thích, từ lúc em còn nhỏ đến giờ ông
đều thích chia sẻ sở thích với em … tiếc là em luôn phải sống xa ông.” – Nói đoạn An Di ngập ngừng, sắp được về nhà mà bỗng nhiên lại thấy nhớ
mọi người rồi.
Ngôn Hoa tinh ý phát hiện sự khác thường trong ánh mắt An Di, anh chỉ tay về phía giữa khu vườn, một khóm hoa màu xanh tím được ưu ái trồng
riêng trong một khu đất cao hơn, xung quanh bao bọc bởi một lớp hàng rào màu bạc óng ánh.
Ngôn Hoa cầm lấy bàn tay của An Di, đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ, anh từ tốn nói: “Hoa Iris – Biểu tượng
cao quý của hoàng gia, chính thức là biểu trưng cho nước Pháp từ thế kỉ
13. Tượng trưng cho Đức mẹ đồng trinh Mary nên nó được coi là biểu tượng của thần linh. Dưới thời vua Louis IX, ba cánh của hoa Iris được xem là tượng trưng của sự trung thành, uyên bác và niềm hi vọng.” – Trong lòng anh, em chính là một đoá hoa Iris đẹp đẽ và cao quý như vậy …
Những lời phía sau Ngôn Hoa giữ lại trong tim mình, dịu dàng xoa đầu An Di bảo: “Vào thôi, ở đây lạnh lắm”
An Di mỉm cười, đáp: “Vâng ạ”
“Ngoan”
…..
Vào đến bên trong, người làm kính cẩn đứng trước cửa cúi đầu chào hai người. Ngôn Hoa vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không hề đáp lại, trong phòng khách rộng lớn xa hoa, một người đàn ông trung niên ăn mặc thoải mái
đang thư thả ngồi đọc báo trên chiếc sô pha dài, trước mặt là một chiếc
bàn thuỷ tinh trên đó đặt một chén trà còn đang toả khói trắng. Bên cạnh ông là một cậu nhóc mười mấy tuổi đang cầm trên tay chiếc Ipad chăm chú chơi game.
Nhìn thấy Ngôn Hoa bước vào, người đàn ông vội bỏ tờ báo trên tay
xuống, vẻ mặt hớn hở: “Con chịu về rồi, cuối cùng cũng nhớ tới ta sao?”
Cậu nhóc nhìn thấy Ngôn Hoa thì lập tức cầm Ipad chạy biến lên tầng.
Ngôn Hoa hừ lạnh: “Xem ra sức khoẻ vẫn ổn.” – Đặt hai chai rượu vang
lên chiếc bàn thuỷ tinh, anh nói: “Chúc mừng năm mới, giữ sức khoẻ” –
Nói rồi anh quay người đi thẳng ra ngoài.
“Chào bác ạ” – An Di ngẩn ra một lúc mới vội cúi đầu chào rồi định đi theo Ngôn Hoa ra ngoài.
“Cháu là … ?” – Người đàn ông cất tiếng hỏi.
“Thưa bác, cháu …” – An Di lời còn chưa nói thì Ngôn Hoa đã quay trở lại
“Là ai thì liên quan gì đến ông?” – Ngôn Hoa nắm tay An Di: “Em còn
đứng đây làm gì? Không phải có thứ muốn cho anh xem sao? Đi thôi ”
“Khoan đi đã, có thể cùng ba ăn một bữa cơm không?” – Người đàn ông thành khẩn, giọng run run hỏi.
Ngôn Hoa khựng lại vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại:
“Không” rồi quay bước, thế nhưng An Di lại đứng yên như trời trồng, anh
nhìn sang lại thấy cô với biểu cảm phức tạp, Ngôn Hoa cau mày.
An Di cất giọng lí nhí: “Em đói rồi … hay là chúng ta ở lại ăn với bác bữa cơm nhé?”
“Em … được lắm” – Ngôn Hoa cuối cùng cũng chịu thua vẻ mặt nũng nịu của An Di, đồ ngốc này lại còn muốn giúp người kia sao?
Ngôn Hoa quay sang nhìn người đàn ông thân thuộc mà xa lạ sau lưng: “Chiều theo cô ấy”
Nét cười trên mặt người đàn ông ngày càng rõ, ông vội ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị bữa rồi cũng đi luôn vào trong bếp, có vẻ như ông rất vui.
An Di lấy làm lạ khi Ngôn Hoa cứ đứng mãi trước dãy cầu thang mà bất
động, ánh mắt phức tạp suy nghĩ xa xăm. Cô bước đến bên cạnh, lay lay
cánh tay anh: “Em muốn đi xem phòng của anh”
“Không đi” – Ngôn Hoa thẳng thừng từ chối.
“Em … thôi vậy” – An di ỉu xìu, nhất thời không biết Ngôn Hoa đang
nghĩ gì mà thừ người ra như vậy, cô lại hỏi: “Sao anh cứ đứng ở đây mãi
thế?”
“Không. Chỉ là vì … Mẹ anh … ngã ở đây” – Ngôn Hoa trầm ngâm.
An Di nhất thời hiểu ra vì sao thái độ của anh lại như vậy, thảo nào
anh lại muốn nhanhchóng rời khỏi đây, ở đây chứa đựng biết bao hồi ức
đau thương của anh như vậy … An Di lúc này mới thấy sự đường đột của
mình thật là trẻ con, cô vừa nãy không hề nghĩ đến cảm nhận của anh, An
Di tinh ý chuyển chủ đề ngay: “Em muốn ngắm hoa, đi, anh đi ra vườn với
em” – An Di kéo Ngôn Hoa.
“Không phải em muốn xem phòng anh sao? Bây giờ lại muốn đi ngắm hoa?” – Ngôn Hoa cuối cùng cũng thở một hơi dài, anh dẫn An Di đi lên cầu
thang.
An Di có thể cảm nhận được bước chân ngập ngừng của Ngôn Hoa, lên hết cầu thang anh rẽ trái đi vào trong một căn phòng lớn, khác với tưởng
tượng của An Di, căn phòng từ thuở nhỏ của anh có lẽ sẽ mang một chút
phong cách trẻ con, đồ chơi, mô hình và truyện tranh chắc chắn sẽ chất đầy cứ như phòng của An Hạo vậy.
Nhưng sự thực lại không phải vậy, vẫn là tông màu trắng đen quen
thuộc, chiếc giường ngủ lớn đặt ở giữa phòng, bên cạnh có một tủ sách
lớn và một tủ kính trưng bày đủ loại bằng khen, huy chương, cả một căn
phòng rộng lớn ngoài mấy thứ đó ra thì không có lấy một thứ đồ chơi giải trí nào, An Di hoài nghi con người này liệu có phải đã bỏ qua thời kì
phát triển thiếu niên rồi không, cứ như kiểu sinh ra đã vô vị và cứng
nhắc như vậy rồi?
“Đang nghĩ gì thế?” – Ngôn Hoa búng nhẹ chóp mũi An Di.
“Không có, em chỉ nghĩ xem anh từ hành tinh nào tới thôi” – An Di tinh nghịch.
“Hửm?” – Ngôn Hoa nhíu mày.
“Lúc còn nhỏ khi rảnh rỗi anh thường làm gì?” – An Di tò mò.
“Đọc sách”
“Không làm gì khác à?”
“Ừ”
“Vô vị thật đấy, thế còn đống mô hình xe hơi ở nhà anh thì sao?” – An Di dò hỏi.
“Mấy năm gần đây tiện tay mua thôi, căn bản là không có hứng thú” – Ngôn Hoa trả lời qua loa.
“Vậy mèo thì sao? Tranh thì sao? Anh cũng tuỳ tiện mua chúng thôi sao?” – An Di ủ rũ.
“Vì em thích, mua cho em” – Ngôn Hoa mỉm cười, dù gì thì sau này cũng là nhà của em thôi, không phải vì em thì vì cái gì nữa chứ đồ ngốc này?
“Làm sao mà anh biết được em thích chúng?”
“Việc này còn cần phải hỏi à?”
“Ơ … thì … vậy thì anh thực sự thích gì?”
“Thích em” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp.
“Cái đó … ý em hỏi sở thích của anh. Anh đừng có nói là anh thích làm việc đấy nhá”
“Không biết”
“Anh nói dối” – An Di quyết không tin.
“Đại thiếu … cậu Ngôn, ba cậu mời cậu và cô ra dùng bữa” – Người quản gia đứng ngoài cửa lên tiếng.
“Ba?” – Ngôn Hoa lặp lại từ đó rồi bật cười.
……
Trên bàn ăn, An Di ngồi cạnh Ngôn Hoa, cậu nhóc lúc nãy trốn đi đâu
mất bây giờ lại xuất hiện, dè dặt ngồi ở phía đối diện. Bữa ăn tương đối yên tĩnh, An Di để ý thấy người đàn ông kia luôn nhìn về phía Ngôn Hoa
và cô như muốn nói điều gì.
“Ta nghe nói con bé Liz đang công tác ở trường của con, con đã gặp nó chưa?” – Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
Ngôn Hoa vẫn điềm nhiên như không nghe thấy, anh gắp thức ăn bỏ vào trong bát của An Di.
Ông vẫn kiên nhẫn hỏi: “Thế cháu gái đây là …?”
An Di vừa định trả lời lại một lần nữa bị Ngôn Hoa lạnh lùng chen ngang: “Tôi đã nói không liên quan đến ông”
“Được rồi, chuyện của con ta cũng không quản nữa, chỉ là ba mẹ của
con bé Liz rất muốn con và nó thành đôi … ta cũng muốn” – Người đàn ông
lia mắt sang nhìn An Di, ý muốn nói cho cô biết rằng ông không thừa nhận cô.
“Đó là chuyện của các người. Để ông phải bận tâm rồi. Tạm biệt.” –
Ngôn Hoa lãnh đạm buông đũa, không nói không rằng giằng lấy bát cơm
trong tay An Di đặt xuống rồi kéo cô một mạch rời khỏi bàn ăn, đi thẳng
ra cổng.
……..
An Di có cảm giác như những chuyện vừa xảy ra chỉ trong một nháy mắt, bây giờ hai người cô và anh đang đi bộ trên đường, buổi chiều đầu xuân, thời tiết se se lạnh. Birmingham – thành phố lớn thứ hai của nước Anh
chỉ sau Luân Đôn – cũng thú vị, vì đây là một trung tâm về thương mại
kinh tế, Birmingham là nơi hội tụ của nhiều quảng trường đẹp, các khu
phố mua sắm có mái vòm hiện đại, những quán giải khát đủ mọi loại hình,
câu lạc bộ, nhà hàng và bảo tàng mỹ thuật. Đặc biệt khu phố Tàu có rất
nhiều nhà hàng và siêu thị chuyên bán các mặt hàng châu Á.
An Di vô cùng hiểu biết về nơi đây, cô đã lớn lên ở đây mà, chỉ hai
con đường nữa là đến nhà của cô rồi, thế nhưng trống bụng của An Di lại
không tha cho cô, vừa nãy cô chỉ mới động đũa thôi vẫn chưa ăn được gì
mà ??? Lén đưa mắt sang nhìn Ngôn Hoa, anh vẫn trầm mặc đi bên cạnh cô.
An Di dừng chân, Ngôn Hoa đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại nhìn
cô, An Di một tay chỉ về hướng cửa hiệu đồ ăn nhanh, tay còn lại xoa xoa bụng vẻ mặt đáng thương. Ngôn Hoa bật cười, anh gật đầu rồi đi vào
trong, mười phút sau quay lại trên tay đã khệ nệ một túi to.
An Di thắc mắc: “Anh mua gì mà nhiều thế?”
“Thế mới đủ cho con heo nhà anh ăn?” – Ngôn Hoa đáp.
“Heo nhà anh? Ai là con heo nhà anh chứ?” – An Di đánh dỗi vào cánh
tay Ngôn Hoa, trong ánh nắng chiều hai cái bóng nhỏ đan vào nhau trên
con đường ngoại ô Burford.
Về đến nhà cô, Ngôn Hoa đứng tựa vai ở cửa nhìn An Di An Di hí hửng
nhảy chân sáo vào trong, đầu tiên là lễ phép chào hỏi chú quản gia người Anh thân thiết của mình, sau đó là chạy đi tìm bà thím đã nuôi cô từ
tấm bé, tay bắt mặt mừng. Cuối cùng mới từ tốn giới thiệu anh với họ,
xong rồi lập tức nhớ đến việc thoả mãn cái bụng đói của mình, An Di cười xoà nhận lấy túi đồ ăn trên tay Ngôn Hoa.
“Mời họ ăn đi” – Ngôn Hoa chỉ vào mấy phần ăn anh cố ý mua dư ra, lúc này An Di mới hiểu vì sao anh lại mua nhiều như vậy.
“Cảm ơn anh” – An Di vui vẻ đáp.
Ăn uống xong rồi An Di mới sực nhớ một chuyện, cô kéo tay Ngôn Hoa dẫn anh đến trước một căn phòng lớn bên dãy hành lang.
“Anh nhắm mắt lại đi” – An Di tỏ vẻ bí ẩn.
“Em muốn làm gì?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Anh nhanh nhắm mắt lại đi” – An Di hối thúc.
Ngôn Hoa chiều theo An Di, anh nhắm mắt lại mặc cho An Di kéo đi, được một quãng lại nghe thấy tiếng bật đèn ‘tanh tách’.
“Được rồi anh hãy mở mắt ra” – An Di lên tiếng.
Ngôn Hoa mở dần mắt ra, trước mặt anh là một phòng tranh rộng lớn,
những bộ đèn chùm trang nhã được thiết kế tỉ mĩ tạo nên không gian ấm áp với luồng ánh sáng dịu nhẹ, lan tỏa, tất cả hiệu ứng làm tôn lên hàng
loạt những bức tranh được treo một cách nghệ thuật trên bốn bức tường,
nhìn qua chẳng khác nào đang ở trong một triển lãm tranh nghệ thuật,
những bức vẽ của An Di không hề thua kém những hoạ sĩ chuyên nghiệp,
những nét vẽ thuần thục, dịu dàng, những nét chấm phá riêng biệt mang
đậm phong cách của chính An Di, còn có cả những tâm tư tình cảm được cô
đặt vào trong từng bức vẽ, và hơn thế nữa, ở góc phòng có một khu nhỏ
được chiếu sáng độc lập bằng những bóng đèn tụ màu lam nhạt, Ngôn Hoa
bước đến đó, khựng lại không biết bao lâu, trái tim anh đột nhiên cảm
thấy ngứa ngáy như đang bị hàng nghìn chiếc lông vũ cố ý cọ xát vào, đây toàn bộ là tranh vẽ anh sao? Chân dung, toàn cảnh, bóng lưng, nửa mặt,
bàn tay, đôi mắt …
“Anh … biểu hiện của anh như vậy là có ý gì?” – An Di dè dặt hỏi,
nhìn thấy phản ứng kì lạ của Ngôn Hoa khiến cô vô cùng tò mò về cảm nhận của anh.
Đột nhiên Ngôn Hoa quay phắt lại, giọng anh khàn khàn cất tiếng gọi cô: “An Di”
“Dạ”
Anh lại gọi: “An Di”
Lần này cô đáp lại anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Em thật sự yêu anh đến vậy sao?” – Sóng mắt Ngôn Hoa khẽ lay động,
không đợi An Di trả lời nữa, anh kéo cô vào lòng dịu dàng đặt lên tóc cô một nụ hôn, anh thì thầm: “Cảm ơn em”
“Thật ra … em không nghĩ là anh sẽ cảm động như vậy” – An Di cọ mặt vào lồng ngực Ngôn Hoa nói lí nhí.
Ngôn Hoa vừa cười vừa đánh trống lãng: “Ừ, thật ra anh cũng không nghĩ em lại *cuồng* anh đến như vậy”
“Anh … đáng ghét, người ta là vì lúc nào cũng nghĩ đến anh cho nên khi muốn vẽ cứ vô thức mà vẽ ra thôi” – An Di biện bạch.
Ngôn Hoa khẽ miết vào cánh tay An Di, có thể cảm nhận được tâm tình
của anh lúc này đang rất tốt, anh nói: “Ừ, là từ trong tiềm thức đã yêu
anh nhiều như vậy đúng không? Đồ ngốc !”
“Không nói cho anh biết” – An Di không trả lời, coi như mặc nhận.
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau một lúc lâu. Ngôn Hoa chợt lên tiếng: “Đưa em đi chơi nhé?”
“Nhưng em đã nói với cả nhà là hôm nay cùng anh về rồi” – An Di đáp.
Ngôn Hoa không nói nữa, một tay anh vẫn ôm An Di, tay còn lại lấy di
động trong túi ra ấn số gọi đi, điện thoại được kết nối, An Di không
nghe thấy được đầu bên kia nói gì, càng không biết anh gọi cho ai nhưng
sau câu thứ hai thì cô liền biết ngay.
“Phiền giáo sư nhắn lại với mọi người rằng cháu mượn cháu gái của ông thêm một ngày nữa” – Vừa xong Ngôn Hoa lại ấn gọi đến một số khác, lần
này dù có nghĩ thế nào chăng nữa thì An Di cũng không đoán ra được đầu
dây bên kia là ai rồi.
Ngôn Hoa vui vẻ đối đáp lưu loát bằng tiếng Pháp với người kia, An Di thật không biết anh đang nói gì, chỉ nhìn thấy ý cười trên môi của anh
ngày càng rõ.
“Anh muốn đưa em đi đâu vậy?” – An Di hỏi.
“Không phải em rất muốn biết lúc anh rỗi sẽ làm gì sao?” – Ngôn Hoa nháy mắt.
“Chẳng phải anh chỉ đọc sách thôi sao?” – An Di đáp.
“Vừa nãy em hỏi lúc còn nhỏ khi rỗi anh thích làm gì, tất nhiên là
đọc sách, nhưng thời thiếu niên của anh thì hình như còn thích làm một
việc khác”
“Ơ … thế anh thích làm gì?”
“Bây giờ lập tức đưa em đi trải nghiệm một chút”
An Di còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị Ngôn Hoa kéo ra khỏi nhà.
Hai người đứng ở trước cổng nhà cô, mười phút sau có một chiếc Ferrari
màu vàng xé gió chạy đến, thắng kít lại đằng trước, cửa kính được hạ
xuống, Ngôn Hoa cười rất tươi chào hỏi với người ngồi trong đó, anh bảo
An Di lên xe rồi lên theo sau, bây giờ cô mới biết thì ra vừa rồi anh
chính là nói chuyện điện thoại với người này – Một người đàn ông Pháp
trạc tuổi Ngôn Hoa, mái tóc xoăn màu vàng, chiếc áo jacket màu vàng,
kính mát gọng vàng, đồ trang trí trên xe … cũng toàn màu vàng.
Anh ta nhã nhặn vẫy tay chào An Di, An Di lại thầm nghĩ : Một tín đồ cuồng nhiệt của màu vàng đây rồi!
Chương 79: MA LỰC CỦA TÌNH YÊU
“Tiểu thái dương, mặt trời nhỏ với ước mơ nhỏ, dùng ánh sáng của mình soi rọi và sửi ấm cho vạn vật.”
_________
Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Ngôn Hoa và người đàn ông
“nghiện màu vàng” kia cứ trò chuyện xuyên suốt, An Di dễ dàng nhận ra
hai người họ rất thân nhau, có vẻ là cô bị bỏ quên giữa cuộc tương phùng của họ rồi, thật tình cô chỉ muốn làm việc gì đó gây một chút sự chú ý
cho bọn họ, thế nào mà lại huyên thuyên với nhau toàn là tiếng Pháp
khiến cô nghe đến ù cả tai rồi vẫn không hiểu gì. An Di chán chường tựa
người vào cửa kính nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cố gắng phớt lờ cuộc hội
thoại của hai người đàn ông bên cạnh.
Xuyên qua thành phố tập nập sôi động để đến với vùng ngoại ô có thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chiếc ôtô lướt nhanh qua một dãy đồi nằm
thoai thoải trên một vùng quê yên bình đến những ngọn núi cao chót vót,
hoang dã của vùng Glen Coe, nhiều khung cảnh quen thuộc đã từng xem
trong những bộ phim Braveheart, Rob Roy và cả phim Harry Potter đẹp đến
ngỡ ngàng, mặc dù đã đi qua đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên An
Di đi đến tận sâu bên trong vùng núi này. Giữa không gian bao la rộng
lớn là những đỉnh núi cheo leo và những cơn gió thổi lồng lộng.
An Di đắm chìm trong khung cảnh ấy, cô rất muốn lưu giữ lại khoảnh
khắc được chiêm ngưỡng vùng núi non hiểm trở kì bí đầy thu hút này, lục
tìm di động An Di mới chợt nhớ là nó nằm cùng với hành lí … nhưng mà
hành lí không phải vẫn ở nhà của Ngôn Hoa sao? Ơ thế thì đồ đạt của hai
người phải làm thế nào?
An Di vô cùng rối bời, rõ ràng lúc đi khỏi nhà thái độ của Ngôn Hoa
rất không tốt, cũng chẳng màng tới hành lí, bây giờ đã đi xa như vậy,
bảo anh quay lại thì đương nhiên là chuyện không tưởng rồi.
An Di khẽ lay cánh tay đang vòng qua vai mình của Ngôn Hoa, có lẽ là
anh nghĩ cô nghịch nên vẫn cứ như vậy mà trò chuyện với người bạn kia.
Cuối cùng cũng không chịu ngồi yên phận nữa An Di bực dọc thụi liền mấy
cái vào hông Ngôn Hoa, anh cau mày, nhìn cô một cách khó hiểu: “Em làm
gì vậy? Sao lại đánh anh?”
“Em là bù nhìn à? Anh không thèm ngó ngàng đến em đã đành, lay anh
anh cũng không thèm để tâm đến nên em mới đành phải đánh anh” – An Di
dẩu môi.
“Thế thì đại tiểu thư em có chuyện gì muốn nói?” – Ngôn Hoa cúi đầu nhìn An Di.
“Hành lí của chúng ta …” – An Di ngập ngừng.
“Em lo gì chứ, chút nữa anh bảo quản gia mang ra sân bay, ngày mai mới về mà?” – Ngôn Hoa cười khổ.
“Vậy cho em mượn điện thoại của anh” – An Di phụng phịu chìa tay ra trước mặt Ngôn Hoa.
Ngôn Hoa gật đầu lấy điện thoại trong túi ra đưa cho An Di rồi lại tiếp tục vấn đề đang dang dở.
An Di nhận lấy điện thoại mặt mày hớn hở mở máy ảnh ra chụp lại phong cảnh bên đường, vừa hay xe đang chạy rất nhanh, thế là mấy bức ảnh được chụp ra cứ như được dùng hiệu ứng ‘dòng chảy thời gian’ vậy, trông rất
nghệ thuật.
“Hai người nói nhiều như vậy không chán sao?” – An Di huých nhẹ vào
cánh tay Ngôn Hoa, anh đã phớt lờ cô lâu vậy rồi rốt cục hai người còn
muốn nói đến bao giờ? Không biết là nói về chuyện gì nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy con người lạnh lùng của anh ‘lắm chuyện’ như vậy.
Nhìn bộ dạng trầm ngâm của An Di thì Ngôn Hoa biết ngay cô đang thắc
mắc điều gì, anh ghé đầu bên tai An Di nói khẽ: “Tên Jack, bạn cùng
trung học của anh, bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cuồng màu vàng và
là tín đồ của superbike. Anh hỏi thăm cậu ta về một người quen cũ, nhân
tiện chút nữa sẽ giới thiệu cho em. Cậu ta chỉ biết một chút tiếng Anh
nên ngại không trò chuyện với em, như vậy cũng tốt, để cái tên háo sắc
đó không gạ gẫm em được”
Ngôn Hoa dứt lời, Jack nhìn từ kính chiếu hậu vui vẻ nháy mắt với An
Di một cái bị anh bắt gặp anh liền giơ tay cuộn thành nắm đắm dí về phía cậu ta mà thị uy.
Không hiểu sao trông anh lúc này đanh đá cứ như một cậu nhóc đang tị
nạnh vậy, An Di cảm thấy anh như vậy rất trẻ con nhưng lại rất … đáng
yêu.
Ngôn Hoa lúc này không còn trò chuyện nữa, anh ngã người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. An Di không muốn làm phiền anh thế nên cứ giữ điện
thoại của anh mà nghịch, đầu tiên là tra xem số điện thoại của mình
trong danh bạ của anh, Alice, An Di, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Quỷ, đại tiểu
thư … những cái tên và biệt danh anh thường dùng để gọi cô đều không có … Hay là … Hihihihi, An Di cười thầm, lẽ nào còn có cái tên nào đó ngọt
ngào hơn hay sao?
‘Heo ngốc’ …
Đọc đến cái tên này An Di liền hụt hẫng như vừa bị hất cho một gáo
nước lạnh, mới đây cô còn tưởng bở nữa cơ chứ, đúng là ngốc thật. Cô bực dọc lập tức đổi ngay tên mình trong danh bạ của anh trở thành ‘Bạn gái
thông minh, đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhất hệ mặt trời – Di Di’,
cái tên trẻ con đến cô cũng không nhịn được mà phụt cười.
Rồi sau đó An Di lại mở album ảnh ra xem mấy tấm hình mình vừa chụp,
nào ngờ lại phát hiện ra đồ xấu xa Ngôn Hoa này anh ta giấu rất nhiều
ảnh chụp lén cô, đều là những khoảnh khắc cô không tài nào nhớ nổi cũng
không hề phát hiện ra mình bị chụp lén, nhưng người này hình như chỉ
thích chụp bóng lưng của cô mà thôi, à còn có rất nhiều ảnh trừu tượng
nữa, không ngờ anh lại có để tâm đến loại nghệ thuật này.
Mãi mê nghịch điện thoại của Ngôn Hoa, chiến lợi phẩm của An Di chính là biết được anh có một tài khoản blog với cái tên vỏn vẹn một chữ Mặc
(默-Trầm lặng), người kín tiếng như anh mà lại dùng blog sao? An Di vô
cùng thắc mắc chẳng biết trên đó anh chia sẻ những gì, tiếc là cô lén thử mãi nhưng chẳng thể nào đúng mật khẩu truy cập, tên anh, ngày sinh của anh, ngay cả tên và ngày sinh của cô cũng
đã thử qua cả rồi nhưng vẫn không được, bỗng dưng An Di lại có chút cảm giác gì đó thật bí hiểm ở đây khiến cô không khỏi tò mò, thế là đành
mặt dày quay sang hỏi Ngôn Hoa.
“Ngôn Hoa” – Cô gọi.
“Ừ” – Anh đáp, mắt vẫn nhắm hờ.
“Anh dùng blog à?” – An Di thăm dò.
“Ừ”
“Thế sao trước giờ em không biết nhỉ?” – An Di giả vờ hỏi như vậy
nhưng thực chất cô chính là muốn biết vì sao anh dùng blog lại không
theo dõi cô.
“Blog của em là Tiểu thái dương (小太阳) ” – Tiểu thái dương, mặt trời
nhỏ với ước mơ nhỏ, dùng ánh sáng của mình soi rọi và sửi ấm cho vạn
vật.
“Anh biết” – Ngôn Hoa thờ ơ trả lời.
An Di cau có, anh biết, biết mà trước giờ chưa từng nói với cô, cũng chẳng buồn theo dõi cô, đã hỏi đến thế mà anh vẫn chưa hiểu ý của cô sao? Đáng ghét thật …
“Anh … Em chỉ theo dõi người nhà và bạn bè thôi, cũng chẳng mấy khi đăng bài” – An Di lại tiếp tục vòng vo.
“Ừ”
An Di hậm hực: “Còn anh?”
“Không theo dõi ai cả, mỗi ngày đăng một bài” – Ngôn Hoa hé mắt nhìn An Di, vẻ mặt như vừa muốn cười vừa như đang kiềm nén.
“Cũng phải thôi, anh thì hẳn chẳng thể có bạn bè nhiều huống hồ gì
lại là bạn ảo” – An Di ậm ừ, hoá ra chức năng theo dõi này đối với anh
cũng là dư thừa rồi, ngạo mạn như anh thì cần gì phải quan tâm đến người khác cơ chứ.
An Di mất hứng, vùi chiếc điện thoại vào tay Ngôn Hoa trả lại anh rồi quay mặt đi.
Ngôn Hoa nhìn bộ dạng ấm ức của An Di cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: “Này, dỗi à?”
“Ai thèm dỗi cơ?”
“Thế thì quay sang đây” – Ngôn Hoa kéo tay An Di.
“Không muốn” – An Di vùng ra.
“Này” – Ngôn Hoa vẫn không buông. Sau khi kéo An Di tựa vào người mình anh đưa điện thoại đến trước mặt cô.
“Muốn biết mật khẩu đúng không?” – Ngôn Hoa nháy mắt.
“Không thèm” – Đợi em lấy được điện thoại của mình thì không cần biết anh đăng lên những thứ gì trên blog, em đều sẽ vào quậy phá cho xem,
thực muốn biết cảm giác của một anti-fan, đáng ghét đáng ghét.
“Blog của em là Mặt trời nhỏ?” – Ngôn Hoa mỉm cười đầy ẩn ý.
An Di gật đầu.
Ngôn Hoa cúi thấp đầu: “Ừ. Mặt trời nhỏ”
Mặt trời nhỏ cái gì mà mặt trời nhỏ chứ? Anh chỉ giỏi lảng đi chuyện khác …
“Ơ …” – An Di bỗng ngờ ngợ ra được điều gì, cô hí hửng: “Là Mặt trời nhỏ?”
Đến lượt Ngôn Hoa gật đầu.
Thì ra là vậy, ai lại đi lấy tên tài khoản người khác làm mật khẩu của mình chứ, đúng là chỉ có Ngôn Hoa anh thôi.
“Thế bây giờ có muốn mượn lại điện thoại không?” – Ngôn Hoa ác ý cố tình huơ huơ điện thoại trước mặt An Di.
“Muốn, mau cho em mượn lại” – An Di với tay bắt lấy.
Ngôn Hoa đưa điện thoại xong liền véo má An Di mắng yêu: “Tiểu quỷ”
An Di mừng thầm nhận lấy điện thoại, thế nhưng chưa kịp vui lâu thì
chấn rung của điện thoại lại làm cho cô từ trạng thái đang phấn khích
chuyển sang giật cả mình, người gọi tới là … là ba của cô.
“An tiên sinh … đã lâu” – Ngôn Hoa cất giọng trầm trầm, bàn tay đan vào trong làn tóc An Di khẽ xoa xoa vuốt vuốt.
“Thật ngại quá, đành mượn bảo bối của ông đến ngày mai vậy, đưa cô ấy đi hóng gió một chút … Ông đừng lo, đại tiểu thư ngốc nghếch của ông ấy à … ?”
An Di ngước mặt, suýt thì cụng trúng vào cằm Ngôn Hoa.
Anh lại nói: “Ngốc như thế này nếu tôi muốn lừa đi thì đã lừa đi từ
lâu rồi còn đợi ông phải đích thân gọi đến tìm hay sao? Tóm lại không có việc gì thì tạm biệt.”
“Ơ … Khoan đã” – An Di vội chen vào.
“Ngắt máy rồi, hình như anh không có nói sai điều gì chứ ?” – Ngôn Hoa mím môi.
“Đúng vậy, anh thì nói sai cái gì được ?” – Uổng phí IQ thiên tài của anh, một chút EQ bù lại để cân xứng anh cũng chẳng có. Đã biết rõ là ba em không hài lòng về mình thế mà vẫn ương ngạnh đối kháng. “Anh lấy
lòng ba em một chút thì chết à?”
“Vì sao anh phải lấy lòng? Vốn dĩ việc đó không cần thiết” – Ngôn Hoa ngạo nghễ.
An Di rầu rĩ: “Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Một bên là
người thân của em, một bên là người em yêu, anh muốn em phải làm sao
đây?”
Ngôn Hoa yên lặng một lúc, không khí trong xe chùn xuống, anh bạn
người Pháp thấy lạ bèn nương theo kính chiếu hậu quan sát phía sau.
Ngôn Hoa hắng giọng, nắm lấy tay An Di: “Ngốc, không cần phải lấy
lòng, con người anh sẽ chứng minh tất cả. Không được nghĩ nhiều nữa, hôm nay đưa em đi chơi, không cho phép em dỗi … Em nhìn xem, bây giờ anh
đang lấy lòng em đây, được chưa?”
An Di dẫu môi làm ngơ nhưng trái tim thì đang chìm trong hủ mật ngọt ngào.
Ở phía trước Jack lại lên tiếng, lần này anh ta nói một câu tiếng Anh rất rành rọt và rõ ràng: “Ai đó hãy nói là tôi không nằm mơ đi, đây là
Sam mà tôi từng biết hay sao? Thay đổi rồi, cả người thay đổi rồi. Nói
nhiều, cười nhiều, mặt cũng dày thêm mấy phần rồi. Đúng là ma lực của
tình yêu.”
An Di nghe xong mặt đỏ bừng còn Ngôn Hoa thì thẳng tay ném chiếc gối tựa lưng về phía trước.
An Di chợt nghĩ hình như câu nói này nghe có hơi quen tai thì phải,
hình như … hình như lúc cô bắt đầu cảm nhận được mình đã yêu Ngôn Hoa
thì Gia Ân cũng đã từng nói với cô câu này. “Thay đổi rồi, cả người thay đổi rồi” – Đúng vậy, khi yêu, con người ta sẽ thay đổi.
…
“Đến rồi, đến nơi rồi” – Jack reo lên vui vẻ.
Full | Lùi trang 15 | Tiếp trang 17
Chúc các bạn online vui vẻ !