Chương 11: ĐAM MÊ
“Chọn việc mà thâm tâm cậu yêu thích thì cả đời cậu không phải làm việc, mà cậu chính là đang theo đuổi đam mê của mình”
~~~
Sau khi lái xe một mạch về nhà, kể từ lúc đó, kể từ ngày hôm đó Ngôn Hoa đã quyết định thay đổi cuộc đời mình.
Anh nhốt mình trong phòng suy nghĩ mấy ngày liền, cơm cũng bữa ăn bữa không, có hôm còn không màng đến ăn. Anh vẫn đang suy nghĩ, tìm hướng
đi mới cho cuộc đời mình cũng chính là tìm cho mình một lối thoát. Thoát khỏi hiện thực rằng gia đình anh đã không còn toàn vẹn như trước, hiện thực rằng những thứ anh đã cố gắng đạt được trước kia bây giờ trở thành vô nghĩa. Dù cho có tự dằn
vặt bản thân mình nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn luôn cố gắng
mỉm cười trước mặt mẹ anh, luôn tìm cách khiến cho bà quên đi cái hiện
thực tàn nhẫn trước mắt. Anh dẫn bà đi du lịch, dẫn bà đi mua sắm, đi
spa rồi còn cả đi xem kịch, những việc mà anh nghĩ là vô cùng nhàm chán
anh cũng không ngại làm cùng bà,… đi hết mấy ngày liền rồi lại cùng bà
đi chọn mua một căn nhà riêng, anh muốn hai mẹ con anh sẽ thoát khỏi
ngôi nhà hiện giờ chất chứa đầy sự bi oán ấy. Mẹ anh vui vẻ đồng ý mọi
thứ anh làm, duy nhất bà vẫn không chịu rời khỏi nơi ấy, bà bảo rằng
trước khi ông nội mất bà đã hứa rằng sẽ luôn giữ trọn đạo làm dâu. Huống hồ gia đình anh lại có tiếng tăm trong vùng, việc bà dọn ra ở riêng ít
nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và thể diện của ba anh. Dù cho ông ấy
đã đối xử với mình như thế nào đi nữa thì bà vẫn luôn luôn lo lắng cho
ông. Có hôm anh đã không kềm được mà hỏi bà một câu rằng: “Mẹ vẫn yêu
thương ông ta như vậy sao?”
Bà cười hiền từ trả lời rằng: “Ông ấy là ba con, là chồng của mẹ”.
Đôi mắt bà ánh lên sự thâm trầm khó tả. Đúng vậy, sự thật ông ta là ba
anh là chồng của mẹ anh vẫn không thể nào thay đổi, bà vẫn cứ yêu ông ta nhiều như vậy nhưng anh thì lại hoàn toàn khác, một người con trai
ngoan ngoãn vâng lời đã dần bị sự xa cách và thiếu thốn tình cha mài
giũa cho trở thành một con người lãnh đạm, cương quyết. Anh một mình
chuyển ra ngoài sống, nhất định đoạn tuyệt với người đàn ông phụ bạc ấy. Mẹ anh không ngăn cản, muốn cho anh được thoải mái sống riêng bên
ngoài, bà thường xuyên đến thăm anh và chăm lo cho anh từng thứ nhỏ
nhặt.
Từ lúc đó anh đã quyết tâm học hành nghiêm túc trở lại, bạn bè ngoài
lúc ở trường cũng khó mà hẹn anh đi chơi, hình như anh còn không buồn ra khỏi nhà, suốt ngày nhốt mình đọc sách, hết quyển này lại đến quyển
khác, gia tài sách của anh cứ thế ngày càng trở nên giàu có. Anh đọc
nhiều như vậy, tìm hiểu nhiều lĩnh vưc như vậy chỉ mong tìm ra thực sự
bản thân anh thích gì, nhưng vẫn như vậy, anh hoàn toàn thấy mình không
có hứng thú với bất cứ thứ gì.
Một hôm mẹ anh bị ốm, anh đưa bà vào viện khám mới biết thì ra lâu
nay bà bị bệnh mạch vành, vậy mà bà vẫn luôn giấu anh việc tim bà không
được khoẻ, là từ khi nào? Đã bao lâu rồi? Anh hoàn toàn không biết. Nếu
hôm nay anh không giành đưa bà đi khám thì không biết đến khi nào anh
mới biết được bệnh tình của bà.
Trong lúc đang chờ kết quả kiểm tra trong phòng chờ thì mẹ anh chợt
nắm lấy tay anh. Bàn tay bà hiền hậu vuốt ve làm cho trái tim anh cảm
thấy ấm áp vô cùng. Bà nói: “Mấy cậu bác sĩ mặc áo blouse trắng trông
thật nhân từ lại thật chuyên nghiệp, nếu con trai mẹ mà mặc áo blouse
trắng làm bác sĩ thì hẳn có khối cô đỗ rạp vì con rồi”, vừa nói bà vừa
cười một cái đầy sự kì vọng.
“Chuyên nghiệp, nhân từ hay không thì phải xem năng lực và biểu hiện
chứ không phải dáng vẻ lúc mặc áo blouse đâu mẹ à”, anh vui vẻ trêu bà.
Trong đầu Ngôn Hoa có thứ gì đó vụt qua. ‘Bác sĩ’ cái nghề này được
đó chứ, có thể cứu người lại là kì vọng của mẹ anh. Được thôi, anh sẽ cố gắng.
Thế đấy, anh lần nữa đã biết cuộc đời mình nên đi về hướng nào rồi.
Sau ngày hôm đó anh học hành cật lực hơn, phải nói là bạn bè muốn
thấy mặt anh quả thật là rất khó. Anh miệt mài vào đống sách vở y khoa,
hết tìm hiểu lại tiếp tục tìm hiểu, cuối năm học đó anh thành công thi
vượt cấp dưới ánh mắt ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu bạn bè thầy cô. Sau đó lại thành công nộp hồ sơ và được nhận vào trường đại học Harvard danh tiếng của Mỹ. Cũng từ lúc đó mà anh dần xa mẹ anh hơn, nhưng vì
tương lai, vì lời nhắn nhủ của mẹ mình anh đã xem việc trở thành một bác sĩ tài giỏi là ước mơ là mục tiêu phấn đấu của mình. Chỉ vì một ngày
được khoác lên người chiếc áo blouse trắng, chính tay chữa bệnh cho mẹ
và cho tất cả những người khác nữa.
Mấy năm liền anh ít về thăm mẹ hơn nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với
quản gia ở nhà để biết tình hình mẹ anh, cũng như chuyện ở ngôi nhà xa
lạ đó, năm đầu tiên vào đại học vô cùng vất vả, không lâu sau đó anh lại nhận được tin người đàn bà kia đã chính thức bước chân vào Ngôn gia với danh phận ‘bà hai’, còn dẫn theo cả đứa con rơi đó, anh không quan tâm
mấy nhưng chỉ sợ mẹ mình buồn nên đón bà sang Mỹ đi chơi cùng anh. Hai
mẹ con anh luôn yêu thương chăm sóc nhau như vậy, dù cho không có người
cha thì tình mẫu tử của anh và mẹ cũng vẫn khiến cho cả khối người
ngưỡng mộ.
Với sự quyết tâm cùng trí tuệ siêu việt của anh thì việc tốt nghiệp
đại học Harvard lừng lẫy không làm khó anh được. Với kết quả tốt nghiệp
loại ưu anh được mời ở lại trường làm giảng viên, anh thấy công việc này không tệ chút nào, việc dạy bọn học trò làm anh cảm thấy rất vui vẻ
thoải mái, có thể truyền đạt tất cả những gì mình đã học được và đã trải nghiệm được cho những người cùng đam mê nhiệt huyết với mình là một
điều vô cùng ý nghĩa, mặc dù anh cũng gặp không ít rắc rối từ những nữ
sinh cho đến nam sinh của trường, nhưng anh thật sự thích công việc đó
của anh. Vì ngoại hình nam tính đẹp trai đậm nét Á Đông của anh đã cướp
mất trái tim biết bao cô nàng, còn sự tài giỏi và năng lực của anh khiến cho những nam nhân phương Tây từ học sinh cho đến giảng viên giống như
anh cũng vô cùng đố kị. Anh không quên lời tự hứa của bản thân nên chính vào lúc sự nghiệp giảng dạy đang ở đỉnh cao, chuẩn bị được nhậm chức
phó giáo sư trẻ tuổi nhất thì anh đã từ chối, chỉ tiếp tục làm giảng
viên và bắt đầu đi làm ở một bệnh viện lớn trứ danh của Mỹ – bệnh viện
Johns Hopkins.
… Cuộc sống vẫn bình lặng như thế cho đến ngày anh nhận được tin báo mẹ anh vừa ngã cầu thang mất, hôm đó anh cũng vừa mới được bổ nhiệm chức trưởng khoa
nội tim mạch … Đã đặt vé máy bay định về khoe ngay với mẹ … Nào ngờ đó
lại là chuyến bay đưa tiễn người về cõi vĩnh hằng.
…
Sau bao nhiêu biến cố đã xảy đến với cuộc đời của người đàn ông chỉ
mới 25 tuổi ấy, con người anh như đã bị băng tuyết bao phủ từ bao giờ?
Bao nhiêu đau thương mất mát đã bị anh chôn vùi sâu nơi trái tim băng
lãnh ấy, mãi mãi sẽ không ai biết được những gì anh đã trải qua, chỉ có
thể thấy được sự lãnh đạm xa cách qua đôi mắt đẹp nhưng luôn luôn chất
chứa nỗi buồn của anh. Bây giờ cuộc sống của anh không có gì phải luyến
tiếc nữa rồi, bây giờ anh đang là giáo viên, đó mới chính là đam mê của
anh, anh không ngờ ngày hôm nay anh lại đang làm cùng một công việc với
người đàn ông xa lạ mình đã từng gặp ở Anh rất lâu trước đây, anh trở về đây cũng chính là vì mong muốn một lần nào đó được gặp lại người ấy,
nói với ông rằng anh đã biết được đam mê của mình là gì…
Uống xong ly cà phê thì trời đồng hồ đã chỉ một giờ ba mươi phút hơn
rồi, anh trở lại phòng làm việc, mở laptop lên xem những bảng biểu ngoằn ngoèo lên xuống khó hiểu một hồi lâu, xem xét mấy dự án mà người anh họ gửi đến xong thì lại lôi đống bài kiểm tra của học trò lớp A ra chấm.
Bài tiếng Anh và tiếng Đức anh ra rất khó nhưng tất cả đều đạt điểm tốt, cô học trò An Di đạt được điểm tuyệt đối ở cả hai môn này, anh vô thức
cười nhạt một cái… Đề bài hoá học chỉ hơi khó chút nhưng hình như trình
độ của cái lớp này quả không tệ, cả vượt qua với điểm tương đối tốt, chỉ có bài của cô nàng An Di này là hơi tệ một chút, rõ ràng là chỉ làm
được gần một nữa, anh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi định cho 45 điểm
nhưng không hiểu tại sao lại bất giác cho cô lên 50 điểm … coi như đạt
trung bình, ‘cô nàng này cần phải cố gắng nhiều thêm mới tiến bộ được’ – anh nghĩ rồi đứng dậy vươn vai một cái, nhìn đồng hồ lần nữa đã là gần
ba giờ. Gấp tất cả tài liệu lại đi vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường một hồi lâu, anh với tay đến hộc tủ kế bên lấy
chiếc điện thoại ra nhìn.
Thật ra sau khi đi làm thì Ngôn Hoa đã đổi điện thoại và dùng số nội
địa khác, nhưng anh vẫn giữ lại số điện thoại trước giờ mình dùng, anh
tự cho mình cái lí do rằng nhỡ đâu bạn bè trước đây có dịp tìm anh, nhỡ
đâu công ty có việc anh họ sẽ gọi đến, nhỡ đâu …
Tất cả chỉ là anh đang nguỵ biện mà thôi, bạn bè anh thực ra không
nhiều nhưng anh lại chẳng mấy khi giao tiếp cho nên họ đã quên mất anh
là ai rồi còn mọi việc ở công ty anh họ đều luôn liên lạc qua email, rõ
ràng chẳng ai còn nhớ đến cái số điện thoại cũ kĩ đó nữa rồi. Anh chỉ là đang đợi, đợi nhỡ đâu có một người lại nhắn tin đến thì sao? Anh đang
nhớ, nhớ lúc cô ngại ngùng gọi điện hỏi thăm anh lần đầu tiên, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng khiến anh thấy ấm áp vô cùng, anh nhớ từng tin nhắn
hỏi han ân cần, cũng nhớ từng câu nhắc nhở ăn uống trước đây, anh thấy
trái tim mình dường như đã khuyết đi một chỗ … là anh đang nhớ cô sao ?
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của giáo sư đã
từng dạy anh ở Harvard, đã giới thiệu anh vào làm ở bệnh viện Johns
Hopkins, cũng là người anh hết mực kính trọng.
Chương 12: KHÔNG BIẾT MỆT
“Có chăng trên đời này – Một con người vì người khác quên đi bản thân mình?”
“Trong sâu thẳm trái tim mỗi người luôn có một nơi mềm yếu nhất, chỉ
cần ai đó chạm nhẹ vào nơi đó thôi cũng đủ khiến cho ta phải thâm trầm,
sợ sệt – Nơi đó mang tên là ‘hồi ức’ ”
~~~
“Alô, Sam đấy à, là thầy đây”, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thiết đã lâu Ngôn Hoa không được nghe.
“Em đây thưa thầy, có việc gì không ạ”, anh kính trọng trả lời.
“Thầy có việc muốn nhờ em một chút, bệnh viện thành phố D nơi mà em
đang sống đang có một ca ‘cơ tim giãn’ biến chứng rất lạ hiện đang nguy
cấp, giám đốc bệnh viện là bạn lâu năm của thầy, ông vừa nhờ thầy giúp
đỡ, thật may là em đang ở đấy đúng không?”, người bên kia gấp gáp truyền đạt từng lời.
“Nhưng mà thưa thầy … em …”, Ngôn Hoa ngập ngừng một chút.
“Em là học trò giỏi nhất của thầy, còn có kinh nghiệm trong những ca
tim khó, thầy nghĩ ca biến chứng này có lẽ em giúp họ được, thật ra tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ, thầy mong em giúp đỡ họ ngay …”, người bên kia tiếp tục nói giọng đầy chờ mong.
“…” Không thấy trả lời, người bên kia nóng lòng gọi anh “Sam” … “Sam”.
“Vâng, thầy nói với họ chờ em một chút, em sẽ đến ngay thưa thầy”,
suy nghĩ một lúc anh cuối cùng đã quyết định rồi, dù gì đi nữa cứu người vẫn là quan trọng nhất.
“Tốt lắm, thầy biết em sẽ đồng ý mà, không hổ danh là học trò cưng của ta, cảm ơn Sam”, người bên kia hài lòng nói rồi cúp máy.
Ngôn Hoa vội vàng ngồi bật dậy đi thay đồ, anh cực ghét phải đi xe
buýt nhưng cuối cùng vẫn bước lên chuyến xe buýt đêm, chưa đầy hai mươi
phút sau đã có mặt tại sảnh bệnh viện thành phố D.
Suốt chặn đường đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh chán ghét phải đối mặt với nơi mà anh đã từ giã người anh yêu thương nhất thế gian
này, nơi đã mang cho anh biết bao ấp ủ thực hiện vì người mẹ thân thương của anh cũng từ nơi đây mà tan biến tất cả, nếu không gặp chuyện hôm
nay anh cũng nguyện không bao giờ bước tới những nơi như thế này – bệnh
viện.
Nhưng anh vì cái gì lại chấp nhận đến đây?
Là vì bệnh nhân, là người vô cùng cần sự giúp đỡ của anh lúc này.
“Xin chào, tôi là Sam Ng, giám đốc các người …” chưa nói xong anh đã bị người y tá trực chen ngang.
“Anh … anh là bác sĩ mà giám đốc đang đợi?” Anh gật đầu, giọng cô y
tá đầy sự kinh ngạc, cô không nghĩ người bác sĩ mà giáo sư trường
Harvard giới thiệu cho giám đốc bệnh viện lại còn trẻ như vậy … lại còn
rất đẹp trai. Anh lúc này chỉ bận một chiếc áo thun trơn tay dài màu tối cùng quần jeans đơn giản, không hiểu sao lại toát lên sự nghiêm nghị
lạnh lùng đầy khí chất cao ngạo xa cách. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện
trong đầu của cô y tá lúc này ‘Anh ta đúng thật là một soái ca tuổi trẻ tài cao’, vì bây giờ cả bệnh viện đều rộ lên tin tức rằng có một ca tim bị biến chứng lạ, tất cả bác sĩ đều đang đau đầu thì giám đốc bệnh viện đã nhận được sự trợ giúp từ Harvard, người đó nhất định không hề tầm
thường. Nhưng không ngờ đó chính là người đẹp trai ngời ngời đang đứng
trước mặt mình đây.
Thấy cô y tá cứ mãi nhìn mình mà không nói gì anh hắng giọng “Hmm”
một tiếng. Cô y tá giật mình, liền nhớ ra mình phải làm gì liền nói với
anh, hai mắt không ngừng long lanh ngưỡng mộ: “Mời anh đi theo tôi”.
Đi theo người y tá đến một văn phòng lớn, là phòng giám đốc. Người
đàn ông lớn tuổi ăn bận lịch thiệp mừng rỡ mời anh vào ngồi, trong mắt
ánh lên chút kinh ngạc, có thể là cùng suy nghĩ với cô y tá chăng?
“Xin chào cậu, tôi là giám đốc bệnh viện, là giáo sư Jim đã giới
thiệu cậu với tôi”. Ngôn Hoa gật đầu, hai người trao đổi một hồi lâu.
Ngoài cửa có tiếng gõ, sau nghi người giám đốc lên tiếng mời vào thì có
đến ba bốn người đang mặc blouse trắng bước vào, là những vị trưởng
khoa, điều đầu tiên vẫn rất quen thuộc … Chính là ánh nhìn kinh ngạc lại có chút không tin vào mắt mình. Người giám đốc ra hiệu cho bọn họ ngồi
đối diện rồi nói một tràng dài về thân thế của anh, rõ ràng từ nãy giờ
hai người chỉ bàn về bệnh án không hề nhắc tới bản thân Ngôn Hoa một câu nào nhưng bây giờ người giám đốc lại biết tường tận việc anh tốt nghiệp loại ưu, việc anh được mời làm giảng viên, việc anh là bác sĩ xuất sắc
được bổ nhiệm làm trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện danh tiếng Johns
Hopkins của Mỹ, … Ngôn Hoa không nói gì chỉ im lặng mặc cho người giám
đốc huyên thuyên rồi còn cả ánh mắt ngờ vực nửa tin nửa không của mấy
người bác sĩ đó. Họ vẫn cứ giữ thái độ đó mãi đến khi những hình ảnh,
thông tin của bệnh nhân được người trước mặt phân tích một cách rõ ràng
rành mạch, còn nói ra cả phương hướng chuẩn bị phẫu thuật, tất cả chỉ
gói gọn trong những câu nói trọng tâm, rõ ràng, không hề dài dòng lại
rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ. Mấy người bác sĩ và ông giám đốc bị làm cho
đơ cả mặt mày, bây giờ thì họ thực sự phục người này sát đất rồi, đây
mới đúng là điển hình của câu ‘tuổi trẻ tài cao’ mà.
Không đợi Ngôn Hoa kịp từ chối người giám đốc đã lập tức ra sức mời
anh ở lại giúp làm phẫu thuật với lí do rằng bác sĩ của bệnh viện dù rất chuyên nghiệp nhưng chưa từng trải qua ca khó này lần nào nên ít nhiều
rất khó khăn. Anh từ chối nhưng thấy sự chờ đợi và kì vọng trong ánh mắt ông ta anh lại bất giác nhận lời.
“Đây là bệnh có tỷ lệ mắc rất ít chỉ khoảng 6-8/100.000 người. Là
loại bệnh nặng, có tiên lượng xấu, tỷ lệ tử vong khá cao, ông hãy đưa
tôi đi gặp người nhà và bệnh nhân. Cần làm một chút công tác tâm lí với
họ. Cũng hãy mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật”. Từng lời anh nói đều
như song thép cứng cỏi khiến cho mấy người trong phòng thêm phần bội
phục.
Ngôn Hoa được dẫn tới một phòng bệnh ở lầu bốn của bệnh viện, trong
phòng chỉ có một người phụ nữ trung niên đã thiếp đi, trên người gắn đầy những ống thở, máy đo. Bên cạnh có một người thanh niên đang nắm chặt
tay bà ấy mắt nhìn không rời. Qua lời của giám đốc bệnh viện anh được
biết gia cảnh của họ có phần khó khăn người chồng lại mất sớm, một mình
bà ấy nuôi cậu con trai ăn học đã cắn răng chịu đựng bệnh tình cho nên
mới trở nặng như ngày hôm nay, cậu con trai cũng vì vậy mà bỏ học giữa
chừng chạy đến đây chăm sóc cho mẹ. Bệnh viện cũng đang xem xét về viện
phí cho họ.
Hàng lông mi dài của Ngôn Hoa khẽ giật giật, anh gọi người thanh niên ấy ra ngoài để nói chuyện, sau khi nói đến tính chất nguy hiểm của lần
phẫu thuật này, nhận thức được sự lo lắng không nguôi trong đôi mắt
người đó trái tim Ngôn Hoa không khỏi có chút nhói đau, anh dùng hết tất cả sự ân cần của mình nói một câu an ủi nhưng lại có phần khẳng định,
kiên quyết: “Đừng lo, nhất định mẹ cậu sẽ không sao, còn về việc cậu
thôi học, tôi nghĩ là không cần thiết, về phần viện phí tôi sẽ giúp
cậu”.
Có vẻ như không ngờ người trước mặt lại nói ra những lời như vậy, cậu thanh niên bất ngờ trả lời: “Em không cần bác sĩ giúp gì, chỉ mong anh
chữa khỏi cho mẹ em, em vốn học cũng chẳng ra gì, đã không thể tốt
nghiệp trung học nên bây giờ có thể đi làm kiếm tiền trả viện phí cho
mẹ” Cậu ấy kiên quyết không nhận sự giúp đỡ từ Ngôn Hoa.
“Chữa cho mẹ cậu là điều tất nhiên, nhưng còn việc sau cậu hãy suy
nghĩ lại, như cậu nói cậu đã không tốt nghiệp nổi trung học thì cậu định làm việc gì đỡ đần cho mẹ? Cậu có từng nghĩ bà ấy vì sao mà âm thầm
chịu đựng bị bệnh tình hành hạ nhưng vẫn cố gắng nuôi cậu được tiếp tục
học hành không?” – Ngôn Hoa thâm trầm cất tiếng, chỉ nói đến đây thôi
đôi mắt cậu thanh niên đã ngấn nước, anh thầm nghĩ mình có hơi kích động thì phải, không biết vì sao khi thấy mẹ con người thanh niên này anh
lại nghĩ đến chính bản thân mình…
“Em cảm ơn anh”, cậu thanh niên cuối gập người, trong lòng đầy sự biết ơn, cảm thán.
…
Bốn giờ đúng, chuẩn bị tính giờ, cửa phòng phẫu thuật mở ra, thứ ánh
sáng trắng gay gắt quen thuộc chiếu thẳng đến Ngôn Hoa, anh bước vào,
không chút căng thẳng chỉ lạnh lùng và kiên quyết, y tá và bác sĩ phụ
cùng bác sĩ gây mê đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Thư giãn một chút, đừng tự tạo áp lực cho mình”, câu nói của anh như trấn tĩnh mọi người trong phòng mổ lúc này.
“Gây mê” mệnh lệnh dõng dạc của anh khiến não mọi người như bắt đầu căng ra. Ca phẫu thuật dài đằng đẳng bắt đầu.
…
Sau mười tiếng không ngơi nghỉ ca phẫu thuật hết sức thành công, mọi
người vô cùng mệt mỏi nhưng ai nấy đều vui mừng khôn siết. Lại thêm nể
phục Ngôn Hoa vô cùng. Sau khi ra khỏi phòng mổ đã thấy cậu thanh niên
lo lắng chạy đến, Ngôn Hoa không nói gì chỉ gật đầu, cậu ta liền hiểu
ngay, mừng rỡ quên cả kiềm chế ôm chầm lấy Ngôn Hoa, anh không nói gì,
cũng nửa vời mà đáp lại cái ôm đó vỗ vỗ vai cậu thanh niên rồi bước đi.
Thay đồ xong Ngôn Hoa liền quay lại phòng hồi sức thì đã thấy cậu
thanh niên túc trực ở đó. Anh bước tới lấy từ trong ví ra một mảnh giấy
ghi số điện thoại của mình đưa cho cậu ấy, bảo cậu sau khi mẹ cậu tỉnh
lại hãy gọi cho anh, viện phí anh đã thanh toán, còn việc học học anh sẽ thu xếp cho cậu.
Cậu thanh niên lại ngại ngùng lên tiếng: “Anh giúp em nhiều như vậy
làm sao em giám nhận, huống hồ anh đã cứu mẹ em, đây là ân huệ lớn nhất
đối với em rồi.”
“Coi như cậu nợ tôi, nhất định phải trả, sau khi bệnh tình mẹ cậu ổn
định thì tìm tôi, tôi cho cậu biết trả tôi như thế nào”, Ngôn Hoa buông
những lời nói lãnh đạm rồi quay bước đi.
Vừa ra khỏi cửa thì có cả đám phóng viên nhanh chóng ùa tới, ánh đèn
flash nhấp nháy chói mắt cùng âm thanh hỗn tạp cứ dồn thẳng về phía anh. ‘Anh là bác sĩ tài ba vừa giải quyết một ca bệnh tim biến chứng hiếm
gặp đúng không?’, ‘Nghe nói anh là bác sĩ bệnh viện Johns Hopkins đúng
không?’, ‘Không ngờ anh còn trẻ mà lại tài giỏi đến như vậy?’, ‘Hãy cho
chúng tôi biết ít thông tin về ca phẫu thuật vừa rồi?’, ‘Anh đẹp trai
quá’, … Mấy câu hỏi dồn dập khiến cho Ngôn Hoa bực bội vô cùng, anh cực
kì ghét lũ phóng viên bát nháo này, không nói gì chỉ mạnh tay gạt mấy
cái mấy cái camera cùng micro đang chĩa về phía mình, nhanh chóng rời
đi, lúc này người giám đốc cũng nhanh chóng trờ tới, ra vẻ như giúp anh
cản hộ nhưng lại niềm nở trả lời bọn phóng viên: “Xin lỗi các bạn nhưng
vị bác sĩ này vừa phẫu thuật xong chắc là mệt lắm rồi, cần thông tin gì
thêm mọi người cứ trực tiếp hỏi tôi”
Với cơ thể cường tráng của mình Ngôn Hoa không khó khăn lách qua một
cái, đi thẳng vào thang máy. Bọn phóng viên không thể theo kịp chỉ đành ở lại moi tin từ người giám đốc, Ngôn Hoa ở đằng này không khỏi bực dọc.
‘Ừ tôi mệt lắm rồi nhưng là mệt cái miệng của các người’.
Lại phải đi một mạch về nhà bằng tuyến xe buýt ngột ngạt đông đúc,
anh thầm nghĩ hôm sau chắc chắn phải mua một chiếc xe ngay thôi.
Đến nhà Ngôn Hoa tắm rửa xong thì lập tức ngã xuống giường. Anh quả
là người không biết mệt là gì. Cả hôm thứ sáu phải dạy ở trường, thức
đêm lo việc của công ty lại còn phải chấm bài của học sinh, sau khi nhận được điện thoại anh đã đến thẳng bệnh viện, không chút ngơi nghỉ cho
đến tận bây giờ anh đã thức trắng gần hai ngày rồi, người ta không biết
còn nghĩ anh được làm từ thép mất. Ngôn Hoa vùi mình trong chăn từ ba
giờ chiều thứ bảy cho đến sáng chủ nhật, quả là một giấc ngủ dài …
Chương 13: NGÀY CHỦ NHẬT
Ngày chủ nhật là một ngày mong nhớ
Ở trong nhà không ngớt ngoái trông ra
Hy vọng người yêu mến bước ngang qua:
Gặp gỡ mãi cũng gây tình lưu luyến.
Chờ đã mệt mà người không thấy đến
“Có bao giờ người nghĩ đến ta đâu!”
-Tế Hanh-
~~~
7h sáng chủ nhật, An Di tung tăng chạy xuống nhà cùng ăn sáng với mọi người, hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh dương nhạt, trông chiếc váy chẳng có gì đặc biệt nhưng khi được mặc trên người cô lại
toát lên một sự thanh thoát dịu dàng của một người thiếu nữ thuần khiết.
“Con mời ông bà và ba mẹ ăn” – cô vui vẻ chào mọi người trên bàn rồi
ngồi xuống bên cạnh An Hạo, khẽ vuốt đầu em trai một cái, An Hạo ngước
lên cười với cô, đôi mắt của cậu lấp lánh sự ngọt ngào.
“Tiểu Di của ông hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế này, cho ông đi theo với nhé?”, An lão gia trêu đùa cháu gái.
“Con có hẹn với bạn ông ạ” – An Di trả lời nhanh nhẹn, cô biết ngay là mình đang bị ông trêu mà.
“Với Du Thăng à?” – An tổng lên tiếng hỏi cô.
“Du Thăng và một bạn trong lớp con mới quen biết nữa ạ”, vừa nghe trả lời xong An lão gia liền gật gù như là đã hiểu ra chuyện gì đó: “À,
chút nữa ta bận đi thăm mấy người bạn trong viện dưỡng lão với bà con
rồi, ta không đi với con nữa”, nói rồi ông nhìn An Di tươi cười, cô nũng nịu nói với ông: “Ông này, đừng trêu con nữa, bọn con chỉ đi dạo công
viên tiện thể đi nhà sách thôi mà, ông cứ suốt ngày trêu con thôi”, cô
vừa nói vừa giả bộ làm mặt đáng thương khiến cả nhà không khỏi phì cười.
“Cho em theo nữa, em cũng muốn mua sách”, An Hạo khẽ kéo tay An Di ra vẻ nài nỉ.
“Không được đâu, chỗ đông người chị không giữ em nổi đâu”, An Di lắc
đầu, trong lòng nghĩ đến mấy lần dắt cậu em đi chơi cùng đã phải vất vả
như thế nào, cậu chẳng chịu nghe lời còn hay chạy đi lung tung khắp nơi, quả thật rất khó chiều.
“Chị đi hẹn hò với anh Du Thăng mới không cho em theo”, cậu bé lại tiếp tục mè nheo với chị.
“Em lại bắt chước ông trêu chị? Chị đánh cho tét mông này, này” – vừa nói An Di vừa đưa tay huơ huơ trước mặt vờ như đánh An Hạo.
“Hai đứa mau ăn đi đừng giỡn nữa” – An lão phu nhân lên tiếng.
“Mau ăn đi, đừng nài nữa chị đã quyết không cho em theo rồi, muốn mua gì chị mua cho này” – An Di ngọt ngào dụ dỗ An Hạo.
“Vậy thì chị phải mua cho em mấy quyển truyện đó nha, không được quên đâu” – An Hạo lại nài nỉ.
“Được thôi mà” – An Di cười.
Ăn xong bữa sáng, An Di đang chuẩn bị ra ngoài thì Vinh Hy bước đến
trước mặt cô, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Anh lấy xe đưa em đi nhé, hôm
nay là chủ nhật nên ngoài đường đông đúc lắm?”
“Không sao đâu, em đi cùng Du Thăng và người một bạn, Du Thăng sẽ chở em, bọn em chỉ đi xe đạp thôi anh yên tâm” – An Di khẳng định một cách
chắc nịch.
“Nhưng mà … ” anh định nói gì đó đã bị cô cắt lời: “Mà anh Vinh Hy
này, em muốn tập chạy xe đạp, anh dạy em nha?” – An Di vừa nói vừa kéo
vạt áo Vinh Hy.
Anh cười: “Cô bé ngốc này… được thôi”
“Em đã mười bảy tuổi rồi anh cứ gọi em là ‘cô bé’ mãi, với lại em có
‘ngốc’ đâu? Thôi em đi đây, Du Thăng đang chờ ngoài cổng kìa”
“Đi cẩn thận đấy” – Vinh Hy gọi với theo. Cô đi rồi anh buồn bã quay vào nhà. ‘Đối với anh em mãi mãi là một cô bé ngốc An Di àh, có những chuyện em mãi mãi không thể nào biết được’
…
Ở cách đó không xa, Ngôn Hoa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bước
xuống giường chệnh choạng đi vào phòng tắm. Không thấy thì chắc sẽ không ai biết ‘nam thần’ ngời ngời trong mắt mọi người lúc say ngủ như bây
giờ trông thảm hại như thế nào, đầu tóc rối bù, hai mắt díp lại, măt
cũng hơi đơ ra, nhìn còn có chút trẻ con nữa chứ, thật là khiến cho
người ta nhìn thấy thôi cũng không nhịn được cười.
Hai mươi phút sau thì hình tượng lạnh lùng cao ngạo bình thường đã
trở lại, Ngôn Hoa hôm nay mặc một cái áo thun cổ đứng màu be cùng quần
tây dài đơn giản, anh ung dung chậm rãi đón taxi đến cửa hiệu xe lớn
nhất thành phố D. Không cầu kì cũng không quá khắc khe, anh chọn cho
mình một chiếc Audi màu đen sang trọng, sau khi hoàn tất giấy tờ thì
mang xe đi thử vài vòng.
Thành phố D nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngôn Hoa
cứ lái đi lòng vòng hết đường nọ đến đường kia, tiện thể anh cũng muốn
tham quan nơi này một chút, dù sao từ lúc đến đây đã hơn hai tháng nhưng anh vẫn chưa đi được nhiều nơi. Đây là quê hương mẹ anh, nơi anh bà đã
sinh ra và lớn lên sao? Quả là một nơi không tệ, đông đúc nhưng thanh
thoáng, khiến cho lòng con người ta thấy dịu dàng, thoải mái vô cùng.
Sau một hồi anh bỗng nghĩ đến nên việc ngày phải phát bài kiểm tra
cho học trò, lại còn phải làm theo thông lệ của trường mà tặng thưởng
cho thứ hạng cao nhất, thật phiền phức. Nghĩ rồi anh đánh tay lái đi về
phía nhà sách thành phố.
…
Ba người hai xe gồm Du Thăng chở An Di trên chiếc xe đạp thể thao có phần quái lạ của mình, cùng với Lâm Dĩnh vừa đi dạo công viên và
trung tâm thành phố cả buổi sáng. Vừa chạy vào bãi đỗ xe của nhà sách
thì có một chiếc ô tô màu đen mới coóng chạy vụt ngang. Lâm Dĩnh không
khỏi suýt xoa: “Xe đẹp thật đấy”. An Di chỉ cười, biết chắc chắn ai đó
đang chuẩn bị khoe khoan rồi đây, cô vừa nghĩ thì Du Thăng đã lập tức ra vẻ ta đây: “Thường thôi, Audi Q.7 3.0 TFSI công suất 333 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm ở 2.900-5.300 vòng/phút.”
“Cậu … biết nhiều phết đấy” – Lâm Dĩnh không ngờ cậu Du Thăng này cũng tìm hiểu về mấy thứ tỉ mỉ như vậy.
“Bố cậu ta là ông chủ đến mấy chi nhánh Audi Anh Quốc cậu nghĩ xem
tại sao cậu ta tại sao lại biết nhiều như vậy, chỉ là đang khoe khoang
thôi” – An Di bật cười thành tiếng.
“Hình như cậu là người khoe khoang thì đúng hơn, rõ ràng vừa rồi ai
nhờ cậu khoe ra gia thế của tớ chứ?” – Du Thăng liền trêu lại An Di.
“Thôi đi cậu đúng là mèo khen mèo dài đuôi đấy Du Thăng, mau vào thôi, trời sắp mưa rồi kia kìa” – Lâm Dĩnh giục hai người.
Cả ba đi lòng vòng vừa xem sách vừa tám chuyện rôm rả, Lâm Dĩnh chọn vài quyển sách nâng cao rồi thảo luận với An Di.
“Này sao cậu toàn mua sách Hoá học thôi vậy, cậu rất thích môn Hoá
sao? Tớ thì chịu, không có hứng thú cũng không học tốt môn này.” – An Di thấy Lâm Dĩnh không ngừng lựa sách ở khu Hoá học, chất đầy cả tay nên
mới thắc mắc hỏi. Lâm Dĩnh ngập ngừng nói: “Tớ học tạm thôi, lúc trước
cũng không thích lắm nhưng bây giờ thì muốn tự ôn tập một chút … dù sao
thì mình … cũng muốn rèn luyện thêm”. Du Thăng vừa nhìn liền biết ý,
chen vào một câu: “Thì ra là muốn lấy lòng thầy Ngôn của chúng ta đây
sao? Tớ nhìn cậu là biết tỏng rồi nhé, nói cho cậu biết chuyện này …
thầy ấy có người yêu rồi, vả lại còn rất đẹp nữa đấy, xin lỗi nhưng làm
cậu phải thất vọng rồi”
“Cậu … làm sao mà cậu biết?”, LâmDĩnh quay sang hỏi cậu ta liền trả
lời: “Thầy ấy là hàng xóm của tớ, còn dạy kèm tớ, hôm đến nhà thầy ấy
học tớ đã vô tình nhìn thấy ảnh người đó trong phòng thầy, cậu nghĩ xem
một người đàn ông để hình người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trên đầu
giường, sáng sáng tối tối đều nhìn nhìn ngắm ngắm thử hỏi không phải
người yêu thì còn là gì?”
“Cậu thật là quá đáng đó Du Thăng à” – Lâm Dĩnh dận dỗi kéo An Di lúc này vẻ mặt cũng bất ngờ không kém đi chỗ khác, Du Thăng vội đuổi theo
hai người. Hoàn toàn không biết ở bên còn lại của kệ sách đang có một
người đã nghe hết câu chuyện từ nãy đến giờ, lúc này giận đến tím mặt,
đầu mày liên tục nhíu lại một cách khó chịu.
Đi một lúc đến quầy đồ lưu niệm thì An Di bỗng dừng lại một chút, thì ra là đang nhìn hình nộm một chú mèo nho nhỏ rất đáng yêu. Lâm Dĩnh lên tiếng: “Cậu thích nó à?”, An Di chỉ cười trong khi Du Thăng lại chạy
đến trả lời với Lâm Dĩnh: “Cậu ấy có cả một phòng trưng bày hình nộm mèo to nhỏ lớn bé đầy đủ trong căn nhà ở Anh lúc trước, còn phải hỏi thích
hay không à?”, nói đoạn cậu lại quay mặt sang An Di hỏi: “Thích thì mua
ngay đi chứ?” An Di đẩy mặt cậu ra rồi nói đùa một câu: “Từ khi nào mà
tớ thấy cậu trở nên nhiều chuyện như vậy chứ Du Thăng?”, cậu ta nhăn mặt làm bộ đưa tay lên lau nước mắt: “Tớ vì cậu mà trở nên nhiều chuyện như vậy đấy, cậu mau chịu trách nhiệm đi”, An Di trả lời ngay: “Cậu còn rất ấu trĩ nữa đó” nói rồi cô bỏ đi đến quầy tính tiền.
Trong lúc chờ tính tiền thì mắt An Di bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy bìa quyển tạp chí: “Ahhh, Lee Jong Suk này, lại lên trang bìa Vogue nữa đấy”. Du Thăng thở dài ngán ngẫm: “Cậu lại thích mấy anh Hàn Quốc thân 6 múi còn gương mặt thì oắt con chứ gì? Tớ cũng có vậy sao cậu không
thích tớ đi!”. An Di quay sang chỉnh lời cậu: “Phải nói là ‘gương mặt
baby thân hình vạm vỡ’ mới đúng, còn cậu thì … chỉ giỏi ba hoa”. Nói rồi An Di và Lâm Dĩnh cùng cười trêu Du Thăng, làm cho mặt màt cậu ta xám
xịt.
Bỗng dưng Lâm Dĩnh nhìn thấy gì đó, chỉ tay về phía những cuốn tạp
chí y học, trên bìa là ảnh một người vô cùng quen thuộc – là ‘thầy giáo
hắc ám’
“Thầy Ngôn Hoa đây sao? Đẹp trai thật đấy, sao thầy ấy lại lên trang
bìa tạp chí y học cơ chứ?” – Lâm Dĩnh tò mò lật lật quyển tạp chí đến
trang tin hot. Sau khi đọc to chiến tích cùng xuất thân lừng lẫy của vị
giáo viên họ Ngôn kia thì Lâm Dĩnh quả thật thấy người này đúng là không tầm thường chút nào, luôn chiếm thế thượng phong mà khiến cho người ta
phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, người như thế cô có với cách mấy cũng thể nào chạm vào được vào một ngón nhân của anh ta đâu. Du Thăng thì lúc
này mới ngờ ngờ ngợ ra gì đấy, thầy ấy tốt nghiệp y khoa mà lại đi làm
giáo viên, thì ra là giấu nghề, đúng là cao thủ ‘binh quý xuất kỳ bất ý
‘*
*Có binh pháp thâm cao xuất ra bất ngờ
An Di lúc này cũng ngẩn người ra một lúc, thì ra cái người mà cô vẫn
thường thầm gọi là ‘tầhy giáo hắc ám’ ấy lại đúng là tài giỏi như vậy.
Nhưng trong đầu nhớ lại mấy lúc xấu hổ trước mặt anh ta lại không khỏi
ngượng ngùng liền gạt phăng sự ngưỡng mộ ấy đi mà phán một câu có vẻ hơi vô lí và không liên quan rằng: “Thân hình còn kém Jong Suk của tớ một
bậc”. Nói rồi cô không khỏi tự ngượng mà quay đi trả tiền rồi vội vã đi
ra ngoài, hai người Du Thăng và Lâm Dĩnh ngơ ngác, không hiểu gì mà cũng đi ra theo.
Đằng này lại có người đến tính tiền. Mắt nhìn quyển tạp chí Vogue
lướt qua một cái rồi “Hừ” lạnh lùng quay đi … ‘Thân hình tôi không bằng
tên này? Em sẽ phải hối hận vì câu nói vừa rồi!’ – Ngôn Hoa thầm nghĩ
Chương 14: BÀI KIỂM TRA
“Đối với cuộc đời học sinh, lúc thăng hoa nhất và lúc thê thãm nhất
chắc có lẽ đôi khi lại từ cùng một việc mà ra, đó chính là việc: phát
bài kiểm tra”
~~~
Ra khỏi nhà sách thì trời đột ngột chuyển xấu, mây đen ngùn ngụt khắp tứ phía, Lâm Dĩnh nhà gần đó nên đã nhanh chóng vội vã tạm biệt An Di
và Du Thăng rồi rời đi.
Lúc này An Di đợi ở cổng của khu đỗ xe bỗng thấy một hình bóng rất
quen thuộc từ xa đi tới, bao nhiêu dây thần kinh của cô lúc này như cũng đều căng ra, không hiểu vì sao mà mỗi khi gặp người đó cô lại có loại
cảm giác này, phải chăng lúc nào hễ gặp anh ta là cô lại gây chuyện
chăng? Nghĩ rồi cô nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không thấy. Cô không
biết rằng từ xa người đó đã thấy cô rồi, thậm chí còn nhìn ra được sự
bối rối của cô.
Ngôn Hoa chậm rãi lướt qua, biết rằng An Di đang cố tránh mình cho
nên cũng làm ra vẻ không quan tâm rồi đi vào lấy xe ra về. Một thoáng
sau nghĩ rằng chắc người đó hình như không thấy cô thật An Di mới quay
mặt lại thở ‘phù’ nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm nay mình gặp may rồi.
Không ngờ lúc sau lại nhìn thấy Du Thăng dắt bộ xe ra, mặt mày có
chút nhăn nhó: “An Di à, chắc phải đón taxi về thôi, xe tớ thủng lốp mất rồi, không hiểu sao mới nãy vẫn còn bình thường mà?”
“Được vậy cậu mau gửi xe lại đi, để tớ đón taxi cho, nhanh lên trời
sắp mưa rồi này”. Vừa nói An Di vừa đẩy đẩy Du Thăng muốn cậu nhanh chân một chút. Lúc này hình như cậu ta nhìn thấy gì đó, liền quay lại bảo An Di chờ mình rồi nhanh chóng trở lại bãi đỗ xe. Thấy cậu ta là lạ, An Di suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo cậu.
“Hey, thầy Ngôn, trùng hợp quá nhỉ?” – Du Thăng từ xa nhìn thấy Ngôn
Hoa bước đến chiếc xe Audi quen quen vừa sáng đã nghĩ ra gì đó. Ngôn Hoa không trả lời, mở cửa xe bước vào. Du Thăng liền chạy đến gõ gõ vào cửa kính mấy cái ra hiệu mình muốn nói gì đó. Cửa xe hạ xuống, Du Thăng
định đùa vài câu rồi xin đi nhờ nhưng thấy Ngôn Hoa vẫn lạnh lùng im
lặng cậu liền vào thẳng vấn đề, chỉ sợ An Di đợi lâu: “Thầy ơi thật ra
xe em bị thủng lốp, thật may gặp thầy ở đây, thầy có thể …”, không đợi
cậu ta nói xong Ngôn Hoa đã đinh thẳng một câu ngắn gọn: “Không biết gọi taxi à?”
Lúc này An Di cũng vừa bước tới, lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy
ra, cô vội kéo vạt áo Du Thăng, cậu ta lại cố chấp nài nỉ một câu: “Bây
giờ trời sắp mưa rồi, rất khó đón taxi, coi như thầy không nể mặt hàng
xóm như em cũng hãy nể mặt cô gái xinh đẹp đi cùng em này, không lẽ thầy nỡ lòng để cô ấy bị mắc mưa ở đây đó chứ?”, nói rồi cậu quay sang An
Di, nháy mắt một cái. Ngôn Hoa cũng vô thức đưa mắt về phía cô, khẽ nhíu đôi mày thanh tú một cái rồi lên tiếng: “Tôi và cậu đã thân đến mức có
thể đi nhờ rồi sao? Cái gì mà hàng xóm?”, An Di thấy việc này thật không ổn, lại kéo áo Du Thăng giục cậu: “Không cần đâu, mau đi đón taxi với
tớ, không kịp bây giờ”. Lúc này Ngôn Hoa mới đanh giọng: “Lên xe”. Du
Thăng liền tươi cười đắc ý, mở cửa sau xe rồi kéo tay An Di vào.
Vừa ra khỏi bãi đỗ thì cơn mưa cũng ập tới, không nhanh không chậm
rất đúng lúc. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, An Di quay mặt ra
ngắm nhìn đường phố nhạt nhoà trong màn mưa, vô thức đưa tay lên kính vẽ vẽ theo những đường do hạt mưa in lên. Du Thăng thấy chán liền mở giọng muốn hỏi Ngôn Hoa vài câu: “Thầy à, xe thầy mới mua sao? Cool đấy!” –
Ngôn Hoa không trả lời chỉ tập trung lái xe, Du Thăng nhìn thấy bên ghế
lái phụ có hai hộp quà được gói cẩn thận trông xinh xắn, chắc chắn là để tặng cho con gái, cậu liền lên tiếng có vẻ trêu đùa một chút: “Thầy
Ngôn đây cũng lãng mạng thật đó, mua quà tặng cho bạn gái còn mua cả hai phần … hay là … à, đẹp trai tài giỏi như thầy chắc phải đến hai ba cô
bạn gái ấy chứ?” – Thấy thầy giáo vị cao ngạo của mình vẫn im lặng một
cách đáng sợ cậu liền biết ý lập tức nín miệng, chỉ sợ không biết chút
nữa tên kì quặc này có dỡ chứng mà vứt cậu với An Di ở giữa đường hay
không nên đành quay sang An Di nói chuyện.
“An Di chút nữa cậu cứ ở nhà tớ chơi, tạnh mưa tớ sẽ đưa cậu về, dù
gì cậu cũng chưa biết nhà tớ mà, không xa nhà cậu lắm đâu”. An Di không
nói gì, cũng không quay lại, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài
cửa xe, đôi mắt long lanh uỷ mị. Thấy An Di cũng có vẻ không muốn nói
chuyện nên Du Thăng buồn thiu móc điện thoại ra chơi game, mắt dán vào màn hình không rời. Không khí trong xe lại tiếp tục im ắng trở lại, có phần hơi ngột ngạt. Từ nãy đến giờ An Di cứ mãi nhìn đi xa xăm, không biết được có một ánh mắt vẫn thâm trầm thi thoảng lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Như cảm nhận được thứ gì đó, An Di lúc này cũng nhìn lên gương chiếu hậu, liền chạm
ngay ánh mắt của người trước mặt, cô vội vã ngượng ngùng quay đi, lòng
không khỏi thắc mắc anh ta nhìn cô để làm gì, nhưng cô lại không đủ cam
đảm nhìn một lần nữa, chỉ sợ chạm phải ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng ấy
lần nữa. Tại sao cô vô thức cứ muốn tránh xa anh ta?
Chiếc Audi lao vun vút trong màn mưa trắng xoá, không bao lâu sau đã
thắng két trước cửa hai căn nhà ‘song sinh’ có chút buồn cười. Thì ra là nhà này, cô còn nhớ lúc nhỏ ông cô và cô rất thường đến đây chơi, là
căn nhà của vị giáo sư là bạn thân của ông, cô còn nhớ ông có nói rằng
đây thực chất chỉ là một ngôi nhà được vị giáo sư đó tự thiết kế xây cho cho cặp song sinh của ông, cô còn nhớ rằng ngôi nhà bên trái có một cây đàn dương cầm rất cổ, còn ngôi nhà bên phải lại có cả một ‘thư viện
sách’ trong cái kệ lớn bằng cả bức tường, trong đó chỉ toàn là sách văn
học thế giới mà thôi, hồi đó cô còn rất nghịch mà quậy phá ở đó, … Cũng
không hiểu vì sao bây giờ căn nhà đó lại trở thành một của Du Thăng, một của thầy giáo hắc ám, cô có phần hơi tò mò. Đang mãi nghĩ thì Du Thăng
kéo tay cô bảo xuống xe, cô không biết mình đã ngẩn ra hết bao lâu liền
vội vàng bước xuống, hậu đậu làm sao lại không khom người, kết quả là
‘binh’ một cái, đầu cô đụng vào xe đau nhói, Du Thăng liền lập tức lấy
tay xoa xoa rồi tay còn lại che mưa cho cô rồi hai người vội vã chạy vào nhà.
“Ngốc thật” – Ngôn Hoa đánh xe vào nhà miệng cười vui vẻ.
…
Sáng thứ hai đầu tuần mọi người trong lớp ai cũng háo hức mong đợi
kết quả, bên dưới lớp mấy cậu con trai nghịch ngợm lại lớn tiếng thảo
luận: “Mấy cậu trông đợi làm gì, không phải Vi Mai thì cũng là Hạo Thiên thôi, các cậu nghĩ qua một kì nghỉ hè thì sẽ có gì khác chắc?”, cậu
khác lại nói: “Mong đợi cho lắm làm gì cũng không đến lượt các cậu nhận
thưởng”, lại có cậu chen vào: “Xì mấy thứ đồ chẳng đáng nhận đó ai mà
thèm nhận cơ chứ, có cho tớ cũng không thèm” … Lúc này Du Thăng có hơi
khó chịu khi nghe những lời đó liền quay xuống nói lớn một câu: “Ba hoa, bản thân đã đủ tư cách được nhận đâu mà lên tiếng nói không thèm”, cậu
vừa dứt lời ba bốn tên con trai liền đi thẳng đến chỗ cậu mà lên giọng:
“Này học sinh chuyển trường, cậu vừa nói gì nói lại thử xem?”, An Di vừa đi sinh hoạt với Đoàn trường về đến cửa lớp đã thấy nhốn nháo liền chạy đến can ngay.
“Tớ bảo các cậu thôi ngay đi, sắp vào học rồi đấy mau trở về chỗ ngồi đi” – cô khó chịu lên tiếng.
“Này lớp trưởng xinh đẹp, là do hai cậu quen biết trước mới bao che
cho tên này đúng không?” – Một cậu lên tiếng giọng có vẻ đùa cợt.
“Thôi được tớ thay mặt cho cậu ấy xin lỗi các cậu, mau về chỗ đi được chưa?”, nói rồi An Di đẩy đẩy vai mấy tên con trai đi, quay lại đã thấy mặt Du Thăng nhăn nhó, cậu hỏi: “Sao cậu cứ thích thay mặt tớ đi xin
lỗi thế? Rõ ràng tớ chẳng có lỗi gì”. An Di làm vẻ mặt rầu rĩ trêu cậu:
“Tại vì cậu phiền phức quá đấy, lúc nào cũng để bổn cô nương đây ra tay
trượng nghĩa”
Tiết học bắt đầu, sau khi cô chủ nhiệm phát bài môn Văn thì mọi người ai nấy đều bất ngờ khi An Di và Vi Mai cùng bằng điểm nhau. Cô giáo nói cô rất vui vì bài của Vi Mai rất tốt, sau mùa hè vẫn giữ được phong độ, không hỗ là trò cưng của cô, Vi Mai liền đắt ý cười vui vẻ, cô tiếp tục huyên thuyên nói mình lại càng vui hơn khi mới vừa phát hiện ra một
nhân tài môn Văn nữa, đó chính là An Di, lúc đó Vi Mai có vẻ không tin
liền quay sang nhìn An Di một cái, cô giáo khen văn chương của An Di lưu loát lại mượt mà, dùng rất nhiều từ hoa mỹ để diễn tả mất một lúc, cô
bảo chính vì vậy mới quyết định cho An Di và Vi Mai cùng là điểm cao
nhất. Du Thăng đưa tay lên khẽ kéo nhẹ một sợi tóc của An Di, cô quay
lại cậu liền cười tươi bảo rằng mình biết chắc An Di sẽ lại đạt điểm cao mà, trước giờ vẫn luôn như vậy, dạo trước có lần giáo viên ở trường
Warminster của hai người đọc một bài tản văn của An Di đã khóc mất một lúc, khả năng văn chương của An Di quả thật
rất tốt, khiến cho ai đọc đến trái tim đều phải rung rinh. Cô chủ nhiệm
vẫn tiếp tục nhận xét mấy bài của các bạn khác, xong rồi cô lại mất thời gian phê bình mấy bài hơi tệ, sau khi nói một tràng dài dòng mất hai
tiết học, chuông báo ra chơi vang lên cô mới vội liền tặng cho An Di và
Vi Mai mỗi người một hộp quà nho nhỏ, là hai chiếc cài tóc kiểu mới nhập của nhãn hiệu Channel, trông rất bắt mắt. An Di vốn là người đơn giản,
bình thường không thích cầu kì nên chỉ buộc tóc đuôi ngựa hoặc xoã tự
nhiên, vậy nên cô vui vẻ nhận nhưng rồi mang về cất, chẳng bù với một
người, từ hôm đó ngày nào cũng mang chiếc cài ra đeo, ý như muốn khoe
khoang với mọi người rằng ta đây đạt hạng nhất.
Sau giờ ra chơi là vào tiết của Ngôn Hoa, anh mang cả bài Hoá học và
hai bài Ngôn ngữ đến lớp phát luôn một thể, giờ của anh vẫn diễn ra như
bình thường, sau khi An Di ổn định lớp anh chỉ khẽ gọi: “Lớp trưởng”, An Di hiểu ý liền mang bài đi phát cho cả lớp. Đến lượt bài Hoá học của
mình thì cô không khỏi cuối gầm mặt thẹn thùng, chỉ có 50 điểm, Du Thăng cũng nhìn thấy vậy liền lập tức an ủi: “Này, tớ biết là cậu học không
tốt môn này mà sao lần nào tớ bảo kèm cho cậu đều bảo không thích thế?
Không được buồn đâu đó, lần sau lại cố gắng biết chưa?” – cậu thỏ thẻ
sau tai An Di.
Nhưng lúc này An Di đâu còn tâm trạng để ý lời an ủi của cậu, cô hết
buồn rầu lại nhăn nhó, mặt trông rất khó coi, dẫu biết rằng mình làm
không được tốt nhưng mỗi lần nhận bài như thế này cô đều thấy không vui
chút nào, cô còn không thèm đếm xỉa đến hai bài môn tiếng Anh và tiếng
Đức của mình.
Bỗng cô như nhớ ra điều gì đó, ngước mặt lên nhìn Ngôn Hoa, thì ra
anh cũng đang nhìn cô. An Di lập tức xấu hổ lại cuối mặt xuống, cô nghĩ
mình tiêu đời rồi, bài kiểm tra của thầy giáo hắc ám mà dám thấp điểm,
cô biết số mình thê thãm đến nơi rồi …
Chương 15: MÓN QUÀ BẤT NGỜ
” Sau này xem xét kĩ trước đã rồi mới nói ”
~~~
Sau khi phát bài kiểm tra ra, cả lớp có chút nhốn nháo nhưng vẫn
không dám quá lớn tiếng, có cậu lên tiếng hỏi: “Môn Hoá học ai cao điểm
nhất thế? Vi Mai, Hạo Thiên hai cậu bao nhiêu điểm?”, cô bạn ngồi gần Vi Mai lên tiếng trả lời, còn cầm cả bài kiểm tra của Vi Mai giơ lên:
“Nhìn này Vi Mai tận 95 điểm cơ đấy, chắc chắn hơn Hạo Thiên rồi?”, đằng này An Di vẫn cuối gầm mặt. Cả lớp ‘ồ’ lên một tiếng rồi lại có cậu bạn khác thắc mắc sang môn tiếng Anh và tiếng Đức: “Thế nào đại tiểu thư Vi Mai, hai môn kia cậu bao nhiêu điểm, lại bao trọn à? Xem ra Hạo Thiên
thất thế rồi nhỉ?”, phía cuối lớp Hạo Thiên chỉ cười trừ, cậu ta với Vi
Mai trước giờ luôn thay phiên nhau giữ thứ hạng cao trong lớp, dù học
giỏi là thế nhưng cậu rất khiêm tốn, hoà nhã, không giống như ai kia lúc này vênh váo lên tiếng: “Tớ à? Tiếng Anh 92, tiếng Đức 89”, nói rồi Vi
Mai vui vẻ tươi cười. Du Thăng khó chịu khẽ gọi An Di định hỏi điểm
nhưng cô không quay lại, có vẻ nãy giờ vẫn rất lơ đễnh suy nghĩ về
chuyện gì đó.
Nhìn người con gái trước mặt vẫn trầm ngâm một hồi lâu, Ngôn Hoa đanh giọng “Hmm” một tiếng chờ cả lớp im lặng trở lại anh mới lên tiếng:
“Hoá học Vi Mai cao điểm nhất, hai bài ngôn ngữ … lớp trưởng đều đạt
điểm tuyệt đối 100 điểm”, anh vừa dứt lời cả lớp đều đồng loạt đổ ánh
nhìn về phía An Di, lúc này cô mới ngẩn ra nhìn vào bài của mình, đúng
là vậy, việc cô cao điểm nhất không có gì lạ đối với cả cô và Du Thăng,
trước giờ vốn vẫn vậy nên cô không quan tâm là chuyện thường thôi. Nhưng lúc này những ánh nhìn đang hướng về An Di gồm cả ngưỡng mộ và ganh tị, Vi Mai biết mình vừa nãy đã hơi lố liền ngượng ngùng quay đi. Hết người này đến người khác lên tiếng khen ngợi An Di: “Lớp trưởng xinh đẹp này, tài giỏi thật đấy”, “Là điểm tuyệt đối cả hai môn luôn đấy”, “Vi Mai à
xem ra cậu có kì phùng địch thủ mới rồi” … Cả lớp ồn ào một lúc rồi lại
bị câu nói tiếp theo của Ngôn Hoa làm cho bất ngờ: “Lớp trưởng, điểm môn Hoá không được tốt, cần cố gắng”, tên hắc ám này lại điềm nhiên nói với cả lớp rằng điểm cô không được tốt khiến cô bối rối vô cùng, Vi Mai lúc này mới đắc ý quay sang cười nhạt một cái, có vẻ rất hả dạ.
Ngôn Hoa lại cất tiếng: “Vi Mai kèm giúp An Di được chứ?” – vừa nói
xong An Di đã khó chịu không muốn nhận lời. Vi Mai thì muốn trả lời đồng ý ngay lập tức nhưng vì lòng đố kị của mình cho nên khẽ trả lời rằng
mình rất bận không thể giúp đỡ An Di. An Di thì nhẹ nhõm nói với thầy
giáo hắc ám của mình rằng: “Thầy nghe rồi đấy, bạn ấy không rãnh, em
cũng không có hứng thú, tự em có thể rèn luyện không cần ai phải giúp
đỡ”. Chuyện này cũng rất thường, An Di vốn luôn tự mình học tập, môn nào yếu thì tự mình bỏ ra nhiều công sức với môn đó hơn, đơn giản chỉ vì cô cực kì ghét việc ba cô mời những vị giáo viên bề thế đến nhà dạy kèm,
không những thời gian cá nhân của mình bị đảo lộn, không gian cá nhân
cũng bị ảnh hưởng, cô không thích những người xa lạ đến nhà mình, ba cô
lại càng không để cô ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Vì thế cho nên trước giờ dù môn Hoá của cô tự mình không thể chiến đấu nổi nhưng cô vẫn
không muốn để cho ba biết.
Nhẹ nhõm không được bao lâu thì An Di lại như bị xét đánh giữa trời
quang, Ngôn Hoa lên tiếng: “Tôi kèm là được chứ gì?”, An Di ngẩn người,
không dám tin vào những gì mình nghe thấy, cô cực kì cực kì không muốn
nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ lí do gì cũng như hoàn toàn không có đủ can đảm để từ chối, cả lớp ai nấy đều ganh tị với cô nhưng không
biết được trong lòng An Di lúc này ấm ức thế nào. Du Thăng lại không
biết điều mà lên tiếng: “Tốt rồi, vậy bây giờ cậu có thể học chung với
tớ này, tớ lại có nhiều thời gian cùng cậu hơn, vui thật đấy”. An Di
liền bực dọc quay xuống véo vào má Du Thăng một cái thật mạnh khiến cậu
rõ đau rồi nói: “Vui cái đầu cậu đấy, phiền chết đi được”.
Ngôn Hoa lúc này như chợt nhớ ra điều gì, anh gọi: “Lớp trưởng, vào
phòng giáo viên lấy giúp tôi ít đồ”. An Di lúc này vẫn đang bực tức lại
bị sai vặt liền ấm ức lên tiếng hỏi: “Lấy thứ gì thưa thầy?”
“Trên bàn làm việc của tôi” – Ngôn Hoa chỉ ngắn gọn một câu. An Di
vẫn thắc mắc không biết là thầy ta muốn cô đi lấy thứ gì nhưng cũng
không muốn hỏi thêm mà cất bước đi nhanh. Đến phòng giáo viên cô mới ngỡ ra đó chính là hai hộp quà ngày hôm qua cô đã nhìn thấy trên xe của
thầy ta, không phải là để tặng cho bạn gái sao? Thì ra là phần thưởng
cho bài kiểm tra … nhưng tại sao chỉ có hai phần, trong đầu cô lại tiếp tục thắc mắc.
Về đến phòng học An Di đặt hai hộp quà trước mặt Ngôn Hoa rồi vẫn
theo thói quen giả vờ niềm nở cười với tên hắc ám này một cái xong mới
quay trở về chỗ ngồi. Sau đó Ngôn Hoa thong thả mang hai hộp quà một đặt lên bàn Vi Mai, một đặt lên bàn An Di, anh vẫn im lặng lạnh lùng như
vậy, cả lớp đều hiểu đây là quà gì … Nhưng An Di vẫn không cam tâm, dù
sao cũng đang phát ghét tên hắc ám này nên cô liền nhanh chóng lên tiếng hỏi: “Thầy ơi rõ ràng là em được cả hai môn sao lại chỉ có một phần
quà?”. Ngôn Hoa vẫn điềm nhiên như không nghe thấy, không hề trả lời cô, chỉ cất giọng trầm trầm đáng sợ quen thuộc: “Sách giáo khoa trang 5”
Mọi người cả kinh, cái giọng lãnh đạm đáng sợ đó đã trở lại, ai nấy
liền biết ý mà nhanh chóng lấy sách vở ra chuẩn bị học bài mới. Chỉ có
một người vẫn đang ôm một bụng tức, hàng mi cong dày xinh đẹp không
ngừng run run.
Tiết học lí thuyết đầu tiên bắt đầu, tất cả học sinh đều bất ngờ
trước cách giảng dạy của Ngôn Hoa, anh không hề khoa trương hay cầu kì
quá mức cho bài dạy của mình, chỉ dùng những câu từ ngắn gọn, đi thẳng
vào vấn đề, mạch lạc, nhanh chóng. Không mất nhiều thời gian cũng không
nói quá nhiều nhưng hiệu quả mang lại thực khiến người ta bất ngờ, cả
lớp sau đó đều bị bài giảng của anh thu hút, rất dễ hiểu lại dễ tiếp
thu. Ai nấy đều ngưỡng mộ không ngờ rằng thầy giáo trước mặt đây không
chỉ ‘phong hoa tuyệt đại’* mà còn vô cùng tài giỏi, đa số trong lớp lúc
này cũng đều đã biết việc Ngôn Hoa giúp đỡ cho bệnh viện thành phố D hai hôm trước, sáng nay Lâm Dĩnh còn không ngừng hâm mộ mà PR cho thầy ấy.
*vô cùng đẹp trai, phong lưu
Hết giờ học mọi người đều nhanh chóng ra về, Du Thăng cũng vội vã đi
lấy xe chở An Di về, lúc này trong lớp chỉ còn lại An Di và thầy giáo
hắc ám của cô. Vì đã bắt đầu tính tiết học chính thức cho nên cô luôn
phải xin chữ kí và nhận xét của giáo viên bộ môn vào mỗi cuối giờ.
An Di đưa quyển sổ đến trước mặt Ngôn Hoa, lại tiếp tục giả vờ cười
nói với anh ta: “Mời thầy kí”, Ngôn Hoa không nói gì mà chỉ chìa tay ra
trước mặt An Di. Cô lại ngơ ra chẳng hiểu tên hắc ám này lại muốn gì, cô lên tiếng: “Thầy cần gì?”, Ngôn Hoa nhíu mày một cái rồi mới nói:
“Bút”. Trời ạ, cần bút thì nói là cần bút, kiểu gì mà vẫn cứ làm như ai
cũng có thể hiểu được sóng điện não của mình vậy. An Di lấy trong ba lô
ra một cây bút đặt vào tay Ngôn Hoa, cảm giác lúc chạm vào bàn tay to
lớn ấy vẫn giống hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, anh đỡ cô
khỏi ngã, cô lại bối rối chạm vào tay anh, khoảnh khắc đó cô cũng cảm
thấy giống như lúc này, chính là cái cảm giác ‘vô cùng lạnh lẽo’.
Kí xong rồi nhưng vẫn thấy cô học trò đứng ngẩn ra đấy đang suy nghĩ
gì, anh nhẹ nhàng cốc vào đầu cô một cái rồi bảo: “Mỗi chiều 6h, nhà tôi em biết rồi đấy, còn nữa sau này xem xét kĩ trước đã rồi mới nói, với
lại … sau này chỉ cần nộp bài thôi, không cần khoe khoang tài hội hoạ
với tôi, rất ấu trĩ”. Nói rồi Ngôn Hoa nhanh chóng rảo bước ra khỏi
phòng học, để lại An Di một mình đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra … Cô chợt nhớ, đúng rồi, hôm trước tờ giấy vẽ của cô đúng là không thấy đâu, lẽ nào là …? Cô ngượng chín mặt tự lấy tay véo vào má
mình mong đây chỉ là giấc mơ, hôm đó ngoài vẽ em trai An Hạo, ngoài vẽ
Tiểu Bối … cô còn vẽ cả cái người cô vốn không ưa nổi đó, An Di vẽ người đó theo phong cách chibi đầu to còn ghi chú thêm cả cái tên ‘thầy giáo
hắc ám’. Không thể nào … nó đang ở chỗ của tên hắc ám đó sao? Thôi chết
rồi, cô biết mình lại gây chuyện rồi …
Ở trong phòng giáo viên, có một người lấy từ trong túi hồ sơ của mình ra một bức tranh đã được vẽ vội, đường nét đơn giản nhưng lại rất trẻ
con và đáng yêu, người này thật to gang, dám gọi anh là ‘thầy giáo hắc
ám’, hôm qua còn dám nói anh thân hình không bằng một tên oắt con nào đó trên tạp chí … Ngôn Hoa suy nghĩ gì đó rồi miệng cười vui vẻ, đúng vậy, từ đêm chấm bài anh đã phát hiện ra nó, không muốn trả lại mà chỉ muốn
giữ làm thú vui cho mình, không hiểu vì sao anh lại thích bức vẽ đáng
yêu này, mỗi khi nhìn thấy thấy tâm trạng đều rất tốt, rất muốn cười.
Những đường nét nam tính trên gương mặt theo nụ cười đó làm cho mấy giáo viên nữ trong phòng lúc này ai nấy đều hồn siêu phách lạc.
Về đến nhà tâm trạng rối bời vẫn chưa thể hồi phục, An Di lủi thủi đi vào phòng đang nghĩ cách hôm sau phải giải thích như thế nào về bức vẽ
đó, hay là nói mình vẽ thầy thể dục đi? … không được, rõ ràng là tài
năng của cô đã tự hại cô, ai nhìn vào sơ chắc cũng biết là cô đã vẽ ai,
khó lòng mà nguỵ biện được … suy nghĩ vẫn không thông An Di buồn rầu lo cho số phận của mình … Lúc này mới nhớ đến món quà, An Di lấy nó từ trong cặp ra rồi cẩn thận mở lớp giấy gói in hình những chú mèo đáng yêu, An Di rất thích mèo nhưng vì bị mẫn cảm với chúng cho nên ba cô
không cho cô nuôi.
An Di bất ngờ, trời ạ ‘Hoá học đại cương’, tên hắc ám này chắc chắn
muốn trêu cô đến chết hay sao lại còn tặng sách hoá học cho cô? Rõ ràng
sau khi chấm bài thì đã biết môn hoá của cô không được tốt mà còn tặng
thứ này khác này bảo cô đem đi nhìn ngắm cho bỏ tức? An Di lại tiếp tục
buồn rầu, cầm quyển sách lên định đặt lên giá sách thì bỗng bất ngờ, thứ gì đó đập vào mắt cô, trong hộp quà còn có một chú mèo làm bằng thuỷ
tinh bé bé rất xinh … Là thứ mà hôm trước cô đã đứng lại nhìn rất lâu
trong nhà sách đây mà, sao anh ta lại biết được? Lúc này tuy không khỏi
thắc mắc nhưng tâm trạng của An Di lại được khôi phục triệt để, cô rất
vui, cầm chú mèo lên ngắm mãi không thôi. Thì ra lúc nãy anh ta bảo cô ‘ xem xét kĩ đã rồi mới nói’ ý là muốn nhắc đến món quà này. An Di tươi
cười vui vẻ, coi như anh ta còn có chút lương tâm …
Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Chúc các bạn online vui vẻ !