Chương 21: KHI YÊU NGƯỜI TA THƯỜNG THAY ĐỔI
“Người ta nói quả thật không sai, khi yêu ai cũng đều thay đổi cả. Cậu thay đổi rồi, cả người thay đổi rồi”
~~~
Tiết Hoá học hôm nay cả lớp A được thực hành thí nghiệm trong phòng
Lab của trường, nơi này vừa rộng vừa trang bị toàn những thiết bị hoá
học cao cấp, có thể được xem là một phòng học thí nghiệm hoá-sinh đạt
chuẩn, cũng như mọi tiết học Hoá trước giờ của thầy giáo Ngôn, lớp A rất trật tự và vâng lời, hết thảy điều sợ chỉ cần một sai xót nhỏ thì Ngôn
Hoa lại trưng ra cái bộ mặt băng lãnh đáng sợ của anh cho nên nhất cử
nhất động của chúng đều nghe theo anh, về điểm đó của lớp này khiến anh
rất hài lòng.
Đang lúc Ngôn Hoa hướng dẫn thí nghiệm tiếp theo và yêu cầu học trò
làm theo mình, thí nghiệm này sẽ sinh ra nhiều CO2 và NO2 cho nên anh đã căn dặn cả lớp không được cho vào quá nhiều chất ban đầu, thế nhưng lại càng không ngờ được trong lớp có trò bị mẫn cảm, là An Di, mũi cô vốn
rất yếu rồi, trước giờ ở Anh cứ đến giờ Hoá học lại cùng Du Thăng bày
tính cúp cua, lâu dần cũng chẳng mấy khi vào đến phòng thí nghiệm, cô
lại càng không nghĩ mình bị mẫn cảm, chỉ thi thoảng ngửi được mùi khói
thì có chút khó chịu thôi. Nhưng mà bây giờ An Di thật sự không thể chịu được nữa, ngực cô rất đau, lại không tự chủ được phương hướng và tim
thì đang co thắt rất nhanh, vài giây sau trước khi hoàn toàn mất đi ý
thức An Di chỉ có thể nghe được tiếng các bạn trong nhóm gọi mình, lay
mình rất nhiều, rồi cô ngất lịm đi. Du Thăng cả kinh, ngay lập tức chạy
đến bên định sẽ bồng cô đến phòng y tế ngay nhưng khi cậu vừa vòng tay
vào eo An Di đã ngay lập tức bị thầy Ngôn mạnh bạo đẩy ra, mặt thầy lúc
này đanh lại nổi cả gân xanh, bộ dạng vô cùng khẩn trương, rồi ngay sau
đó thầy ta nhấc bổng An Di trên tay mình, đi nhanh nhất có thể ra ngoài, thầy còn không màng đến cả lớp lúc này đang hỗn loạn cả lên không biết
tình hình thế nào, Du Thăng và Lâm Dĩnh cũng đuổi theo.
Chưa đầy một phút sau Ngôn Hoa từ cửa phòng y tế bước vào đã lập tức
ra lệnh bảo mọi người ra ngoài, mở hết tất cả các cửa lại căn dặn y tá
của trường chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, mọi người cũng vô cùng hốt
hoảng khi lần đầu tiên nhìn thấy sự khẩn trương lo lắng trên gương mặt
cương ngạnh của Ngôn Hoa, vì ai cũng đều đã biết anh vốn là bác sĩ nên
đều nghe theo chỉ dẫn của anh, Ngôn Hoa nhanh chóng đặt An Di xuống
giường, ghé tai lên ngực để nghe nhịp tim vô cùng yếu ớt của cô, gương
mặt tái đi như không còn một giọt máu, mắt nhắm nghiền đôi môi cũng thâm dần đi, lúc này lòng anh như bị ai giày xé, rất đau, không thể kiểm
soát được. Ngôn Hoa không cho phép mình được lơ là, anh phải sơ cứu cho
cô. Thao tác điêu luyện, anh mở vài cúc áo của An Di rồi lập tức lấy hơi thổi ngạt cho cô, một lần rồi lại một lần … sau khi cảm nhận được người con gái trước mặt đã dần hô hấp đều trở lại anh mới thả phào nhẹ nhõm,
rất may mắn do anh đã kịp thời nhận ra cô bị ngạt khí CO2. Bây giờ tạm
thời cô đã không sao, nhưng vẫn chưa hồi tỉnh, anh cứ ngồi yên lặng như
vậy nhìn người con gái trước mặt, trong lòng rối bời …
An Di ngơ ngác tỉnh dậy, trước mặt là một không gian xa lạ, khẽ cử
động đầu ngó nghiêng một chút, ra là phòng y tế, hình như vừa rồi cô bị
ngất, bây giờ cả người chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi, hoàn toàn chẳng nhớ gì. Nhìn sang phía cửa sổ phòng, An Di giật mình khi thấy bóng dáng
quen thuộc ấy, thầy làm gì ở đây? An Di rất muốn hỏi vừa rồi có chuyện
gì nhưng lại không dám lên tiếng.
Nghe thấy tiếng An Di cử động Ngôn Hoa liền quay sang nhìn, ánh mắt
hai người chạm nhau, một tia vui mừng loé lên nơi đáy mắt anh, Ngôn Hoa
bước tới, hỏi với giọng vô cùng dịu dàng: “Em thấy sao rồi?”
An Di có chút ngỡ ngàng, giọng nói ấm áp này cô từng được nghe, là
cái hôm cô bị ngã xe đạp … Cô chưa trả lời anh đã gấp gáp tiến lại gần,
ngồi xuống bên cạnh cô: “Em đã ngất mất nửa tiếng rồi, bây giờ cảm thấy
thế nào?
“Em … em hơi mệt, mà vừa nãy em bị làm sao?” – An Di khẽ hỏi, định tự mình ngồi dậy nhưng bị Ngôn Hoa cản lại, lúc này cô mới để ý mấy cúc áo của mình bị mở toang ra, rất ngượng, An Di vội vàng xoay mặt đi, tay
thì nhanh chóng kéo tấm chăn lên đến tận cổ.
“Ngạt khí, em là đồ ngốc sao? Bản thân bị mẫn cảm mà không hề biết?” – Nói rồi anh với tay rót cho cô cốc nước sau đó đứng dậy mở tấm màn che
ra, ý nói mọi người có thể vào thăm, An Di thấy thái độ của anh dường
như không để ý tới việc vừa làm mình ngượng ngùng, may thật. An Di chưa
kịp hỏi thêm gì thì bên ngoài đã nhanh chóng kéo vào, Du Thăng, Lâm
Dĩnh, mấy bạn cùng lớp và còn có cả cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, An Di khó chịu nhăn nhó mặt mày. Du Thăng chạy đến, nắm lấy tay cô rồi hỏi lấy hỏi để, An Di chưa trả lời thì mọi người ai cũng chen vào tiếp tục
hỏi. Ngôn Hoa hắng giọng nói rằng An Di vừa rồi bị ngạt khí, mọi người
cứ bao lấy cô như vậy cô sẽ không được thoải mái. Chú ý đến lời anh, mọi người chỉ thay nhau bao cô nghỉ ngơi rồi lần lượt đi ra, lúc này chỉ
còn Du Thăng vẫn cứ khư khư ngồi đấy, Ngôn Hoa khẽ nhíu đầu mày rồi lẳng lặng bước ra ngoài, vừa đến cửa đã bị một thân hình cường tráng khác
đâm sầm vào. Người đó có vẻ rất vội vã, Ngôn Hoa ngay lập tức nhận ra
người trước mặt, anh ta là Vinh Hy.
Vinh Hy cũng ngạc nhiên không kém, nhìn chăm chăm vào Ngôn Hoa rồi
cất giọng nóng nảy: “Cậu làm cái quái gì ở đây? An Di đâu?” – vừa nói
Vinh Hy vừa nắm chặt nắm đắm, cứ như là sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào, vừa nghe nhà trường thông báo An Di bị ngất anh đã bỏ mọi công việc mà
chạy ngay đến đây, nào ngờ lại gặp phải tên ôn thần này, không phải anh
đã cảnh cáo hắn không được động đến An Di nhưng sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây?
“Tại sao tôi ở đây không phải việc của cậu” – Ngôn Hoa lãnh đạm đáp
lại sự hung hãn của Vinh Hy rồi lướt qua anh ta đi ra khỏi phòng. Vinh
Hy vừa định tung một đấm thì nghe tiếng An Di gọi mình: “Anh Vinh Hy”.
Anh vô thức buông nắm đấm, nhanh chóng đi đến bên cô.
An Di sau khi hỏi Du Thăng mới biết vừa nãy cô bị ngất trong tiết Hoá học của thầy Ngôn, thầy còn tự mình bế cô xuống đây rồi sơ cứu cho cô,
làm cho tất cả y tá trong trường tự dưng như trở thành vô dụng, thầy còn đợi ở đây cho đến khi cô tỉnh mới để mọi người vào thăm, vừa nãy cũng
là vì lo cô khó chịu mà lạnh lùng bảo mọi người đừng vây cô. An Di cảm
thấy rất vui, trong thâm tâm cô đã vô cùng cảm thán thầy ấy hết lần này
đến lần khác đã giúp cô, trái tim An Di bất giác lại dao động nữa rồi …
Đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng Vinh Hy giận dữ bên ngoài, An Di liền
gọi anh vào.
Vinh Hy lo lắng hỏi hang cô rất nhiều, An Di lại cố mỉm cười cứ bảo
mình không sao, còn không quên nhờ anh giấu diếm cả nhà việc này, cô
không muốn mọi người lại lo lắng, vì bây giờ cô thật sự không sao, chỉ
hơi mệt mỏi một chút mà thôi. Vinh Hy chiều theo ý cô, cũng không muốn
kinh động mọi người, anh bảo cô nghỉ ngơi một lúc đến đúng giờ tan học
anh sẽ đưa cô về, Du Thăng cũng bị An Di đuổi về lớp học, bây giờ chỉ có Vinh Hy ở lại đó với cô. An Di bây giờ mới thả lỏng mình chìm vào giấc
ngủ. Vinh Hy ngồi đấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ vuốt lại mấy lọn
tóc trên trán cô, rồi lại không tự chủ được mà sờ lên đôi má hơi thiếu
sức sống của cô. An Di bây giờ trông mềm yếu và nhỏ bé làm sao, Vinh Hy
chỉ mong muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng mà vỗ về … nhưng anh lại hoàn
toàn không thể, anh chỉ có thể ngồi đây, nhìn cô đang say giấc …
Ngoài cửa phòng, Ngôn Hoa đã quay lại tự lúc nào, anh không vào, chỉ đứng ở đó nhìn người đàn ông đang ân cần ngồi bên An Di, anh nhíu mày,
lặng lẽ rời đi.
Hôm đó An Di sau khi về nhà cũng ngủ thêm một giấc dài đằng đẵng nữa
cho nên đến đêm cô lại không thể nào ngủ được. An Di cầm điện thoại đi
ra vườn, rất lâu rồi cô không liên lạc với Gia Ân, không biết vì sao hôm nay An Di rất muốn nói chuyện với Gia Ân, thế là cô liền gọi cho bạn
thân, sau khi nói chuyện thăm hỏi một lúc An Di mới ngập ngừng bảo với
Gia Ân: “Ân à, nếu như đứng trước một người mà tim cậu cứ đập loạn cả
lên, cả người cũng tự nhiên nóng ran còn thần kinh thì căng hết cả lên
thì sao nhỉ?”
Gia Ân ở đầu dây bên kia nhanh chóng thắc mắc: “Oppa đẹp trai nào đã
cướp mất trái tim tiểu thư An Di của tớ rồi, mau khai ra cho tớ biết?”
“Cậu đừng đùa, tớ nói thật đấy, không giống như cảm giác mà cậu nghĩ
đâu, ngay cả khi tớ và cậu đi fanmeeting của Jong Suk oppa tớ còn được
anh ấy ôm nhưng đâu có thứ cảm giác này?” – An Di giải thích.
“Hay là cậu đã … yêu rồi? Đúng rồi, An Di cậu đã bị trúng sét của Cupid rồi” – Gia Ân gật gù.
“Có lẽ nào? Tớ thật sự thích … nhưng mà…” – An Di ngập ngừng mãi khiến cho Gia Ân cũng háo hức rất muốn biết.
“Cậu mau nói xem, rốt cục là nam thần nào? Nhanh lên tớ tò mò chết đi được”.
“Là … là thầy giáo của tớ”
“Cái gì?” – Gia Ân kinh ngạc.
“Cậu đừng có hét lên như vậy chứ, thật ra thầy ấy rất trẻ, với cả từ
ngày đầu tiên tớ đến trường đến bây giờ thầy ấy đã giúp tớ không biết
bao nhiêu lần rồi, lúc tớ đứng trước thầy ấy thì hình như tớ không còn
là tớ nữa, cảm giác rất … rất … nói chung là tớ không thể diễn đạt được
bằng lời”
“Ô hô, đại tiểu thư của chúng ta động tình rồi, thế đã thổ lộ chưa?”
“Hình như … thầy ấy có bạn gái rồi” – Giọng An Di lạc đi một chút, hình như có chút hụt hẫng.
“Đã là thời đại nào rồi cậu còn có cái suy nghĩ ấy? Có bạn gái thì đã sao, huống hồ An Di của chúng ta xinh đẹp như thế?” – Gia Ân kiên
quyết.
“Để tớ nghĩ đã, thật sự tâm tư thầy ấy rất phức tạp, tạm thời tớ không dám mở lời đâu”
“Bà cô của tôi ơi, cậu thích người ta thì nói là thích có gì phải
nghĩ, từ khi nào mà cậu lại thiếu tự tin về bản thân như vậy? Trả lại tớ An Di mạnh mẽ kiên cường của ngày trước đi, người ta nói quả thật không sai, khi yêu ai cũng đều thay đổi cả. Cậu thay đổi rồi, cả người thay
đổi rồi, mềm yếu và uỷ mị quá” – Gia Ân trêu An Di.
“Cậu … không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây, nhớ giữ gìn
sức khoẻ đấy, tớ cực nhớ cậu. Gửi lời hỏi thăm các bạn nhé. Byebye” –
Không muốn bị Gia Ân tra khảo nữa, An Di tắt điện thoại một hồi lâu rồi
vẫn cứ ngồi ngoài vườn suy nghĩ. Cô không hề biết từ lúc cô rón rén bước ra đây đến giờ Vinh Hy vẫn lặng lẽ đi theo cô. Lúc này đây anh lại lặng lẽ vào nhà. Chiếc áo khoát anh cầm trong tay được anh đặt cạnh cửa, anh vốn định mang ra cho cô, chỉ sợ cô lạnh, sợ cô chưa được khoẻ, anh
quay đi nhưng trong lòng buồn bã nghĩ ‘An Di à, nếu như em biết hắn ta là ai liệu em có còn cảm giác thích hắn hay không? Cô bé ngốc?’
Chương 22: ĐÁ MẮT MÈO
Từ thời xa xưa, người Hy Lạp cổ gọi đá mắt mèo là “cymophane” nghĩa
là “ánh sáng di chuyển” bởi đá mắt mèo có thể thay đổi màu sắc và lấp
lánh như mắt con mèo dưới ánh điện và ánh nắng. Với người La Mã cổ đại thì loại khoáng chất này rất quen thuộc ngay từ thế kỷ đầu tiên. Có một câu chuyện truyền tụng về đá mắt mèo, đó là nó sẽ bảo vệ được con người khỏi ma quỷ. Vì vậy, Chuỗi đá mắt mèo được xem như là bùa hộ mệnh, có
khả năng tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích sự sáng tạo, giúp
tinh thần minh mẫn, tập trung và sẽ mang lại may mắn, tài lộc và trừ tà
cho chủ nhân
~~~
Sau cái hôm kể hết tâm tình của mình cho Gia Ân nghe rồi lại được cô
bạn thân cổ vũ tinh thần thì An Di rốt cục cũng nung nấu ý định muốn bày tỏ lòng mình với thầy Ngôn Hoa. Nhưng hiện giờ đã vào cuối năm, kì thi
cũng sắp đến, việc ôn tập đã chiếm gần hết thời gian của An Di, huống hồ vì thân phận lớp trưởng cô đã phải gánh vác không ít chuyện. Không còn
thời gian đâu suy nghĩ về tình cảm của bản thân, chỉ mỗi khi đến tiết
học của thầy Ngôn hay khi đi học kèm ở nhà thầy thì cô mới thả lỏng suy nghĩ của mình đôi chút nhưng cuối cùng vẫn không dám cất lời, chỉ âm
thầm lặng lẽ giữ tình cảm ngày càng lớn dần trong tim mà thôi.
Nhưng cũng từ cái hôm cô bị ngất ấy cho đến hôm nay thì An Di cũng
chưa bao giờ được nghe lại giọng nói ấm áp và cũng chưa hề thấy lại được dáng vẻ lo lắng, cử chỉ ân cần của thầy Ngôn, thầy còn như đang né
tránh cô nữa, An Di có một dự cảm không tốt nên tình cảm cứ thế bị chôn
chặt mãi.
Sau mấy lần vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình ở trường An
Di mới khó khăn biết được ngày sinh nhật của thầy Ngôn. Là ngày 20-12,
rất gần với sinh nhật cô, chỉ còn năm ngày thôi, hình như cô có dự định
gì đó. An Di suốt buổi cứ vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi chẳng biết sẽ tặng món quà gì cho thầy Ngôn. Con người lạnh lùng ấy nội tâm cứ như đáy bể
tối mịt, An Di không tài nào biết được thầy ta nghĩ gì, thích gì?
Bỗng nghĩ tới Gia Ân, An Di liền gọi cầu cứu bạn thân, ngay lập tức
Gia Ân đã bảo An Di phải tự suy nghĩ lấy, phải là món quà sâu sắc do
chính An Di chọn thì mới có ý nghĩa, lần nữa An Di lại rời vào bế tắc.
Sau buổi cơm chiều, An lão phu nhân không hiểu sao hôm nay cô cháu
gái cứ bám riết lấy mình, hết đòi phụ giúp rửa bát, phụ bà gọt trái cây
xong lại đòi giúp bà đan len, nhìn bộ dạng cô cứ vò qua vò lại đống len
một cách chán chường bà liền hiểu ngay đại tiểu thư bướng bỉnh của bà
vốn không phải muốn giúp bà, chỉ đang muốn nịnh nọt bà thôi. Bà giơ tay
gõ yêu vào đầu An Di rồi ôn tồn dò hỏi: “Muốn bà giúp gì? Con mau nói
đi, bị bà nhìn ra rồi, nha đầu đáng ghét đừng phá phách nữa”
An Di nũng nịu ghé vào lòng bà: “Bị bà nội đoán ra rồi, con muốn hỏi bà một việc”.
“Mau nói cho bà nghe” – bà dịu dàng vuốt mái tóc dài của An Di.
“Bà … món quà đầu tiên bà tặng cho ông là gì thế?” – An Di ngượng ngùng hỏi bà.
“À ra là muốn tặng quà cho tiểu tử Du Thăng đây mà?”
“Không phải mà, không phải cho Du Thăng đâu”
“Thế lại còn ai nữa?” – Bà thắc mắc.
“Không phải cho Du Thăng cũng không cho ai, tóm lại con chỉ tò mò muốn biết thôi mà, bà mau nói cho con biết đi” – An Di nài nỉ.
“À để bà nhớ xem, hình như món quà đầu tiên … món quà đầu tiên bà tặng ông là một sâu chuỗi thì phải” – bà vừa suy nghĩ vừa nói.
“Là cái đó? Sao lại là sâu chuỗi hả bà? Nó có ý nghĩa gì vậy?” – An
Di rất muốn biết về sâu chuỗi ông luôn đeo, phải chăng chính là nó?
“Chẳng qua lúc đó bà chỉ muốn ông được may mắn nên mới đi chùa thỉnh
về cho ông, ông thì lúc nào cũng đeo nó trên tay, ông bảo với bà là nhìn thấy nó cũng như thấy bà, vậy có được xem là ý nghĩa không hở đại tiểu
thư?” – bà tươi cười.
“Con hiểu rồi, hai ông bà thật là lãng mạng, con ganh tị với bà chết
mất, ông yêu bà biết nhường nào” – An Di bĩu môi đáng yêu, trong lại vô
cùng hâm mộ tình cảm của ông bà.
“Nha đầu của bà có phải đã yêu rồi không? Đừng hòng qua mặt bà?” – bà bẹo vào gò má xinh xinh của An Di.
An Di liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, miệng liên tục nói là đến
giờ rồi phải đi học nhưng thực ra đó chỉ là chiêu trốn thoát khỏi màn
hỏi cung của bà. Hôm nay vốn là thứ bảy An Di đâu cần phải đi học kèm.
Sau khi hỏi bà An Di lại suy nghĩ một lúc lâu mới gọi điện rủ Lâm Dĩnh
cùng đi mua sắm với mình.
An Di trong lòng ngập tràn háo hức đứng đợi Lâm Dĩnh trên phố, nhìn
thấy cô bạn từ xa An Di chưa kịp mỉm cười đã thấy phía sau Du Thăng cũng tinh nghịch chạy đến. An Di xụ mặt, cái cô bạn Lâm Dĩnh này sao mỗi lần rủ cậu ta đi đâu cậu ta đều thông báo cho cái đuôi này đi theo thế,
phiền chết đi được.
Ba người dạo quanh khu mua sắm một hồi lâu Lâm Dĩnh và Du Thăng cứ
thắc mắc An Di cậu ta rốt cục là muốn mua thứ gì sao cứ mãi lẩn quẩn
trong khu đồ nam mãi không biết. Du Thăng tò mò hỏi An Di: “Cậu muốn mua quà cho tớ sao không hỏi thẳng cho khỏi mất công? Tớ đi theo cậu mỏi
hết cả chân rồi đây”. An Di trừng mắt nhìn cậu: “Ai bảo cậu theo tớ khi
nào? Lúc nào cũng tự suy diễn”
Cuối cùng ba người cũng mệt lử mà quay về, An Di hụt hẫng vì trong
khu shopping chẳng thể tìm được nơi nào có bán thứ vòng may mắn như lời
bà nói, mặc cho hai người đi cùng cứ thắc mắc không thôi An Di cứ thế
mặt mày ủ rũ cả chặng đường về.
Trên đường vừa nhìn thấy cửa tiệm phụ kiện handmade An Di hình như
loé lên suy nghĩ gì đó liền lập tức chạy vào. Chủ tiệm là một bà cụ thân thiện, sau khi biết An Di muốn tìm thứ có ý nghĩa may mắn bà liền tinh ý dẫn cô đến trước một cái kệ cũ kĩ, trên đó đặt rất nhiều khay gỗ nhỏ,
ghé mắt nhìn vào An Di hết sức ngạc nhiên khi thấy những cái khay đó
đựng đầy những loại đá cổ quái. Bà cụ lên tiếng giải thích cho An Di
biết chúng là đá mắt mèo. Từ thời xa xưa, người Hy Lạp cổ gọi đá mắt mèo là “cymophane” nghĩa là “ánh sáng di chuyển” bởi đá mắt mèo có thể thay đổi màu sắc và lấp lánh như mắt con mèo dưới ánh điện và ánh nắng. Với
người La Mã cổ đại thì loại khoáng chất này rất quen thuộc ngay từ thế
kỷ đầu tiên. Có một câu chuyện truyền tụng về đá mắt mèo, đó là nó sẽ
bảo vệ được con người khỏi ma quỷ. Vì vậy, Chuỗi đá mắt mèo được xem như là bùa hộ mệnh, có khả năng tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích
sự sáng tạo, giúp tinh thần minh mẫn, tập trung và sẽ mang lại may mắn,
tài lộc và trừ tà cho chủ nhân …
Bà cụ nói đến khi hai mắt An Di thì sáng rực lên trong khi Lâm Dĩnh
và Du Thăng thì đờ ra như nghe ru ngủ. An Di biết đây chính là thứ mình
muốn tìm, chính là nó. Cô liền hỏi bà cụ có cách nào đem những viên đá
long lanh này đi làm vòng tay được không. Bà cụ gật gù rồi bảo An Di một tuần sau hãy đến, bà sẽ tìm mua chuỗi hạt giúp cô. An Di liền lắc đầu
nguầy nguậy. Không được, An Di nhất quyết rằng cô cần nó trong bốn ngày. Giọng điệu cầu khẩn cùng đôi mắt long lanh của cô gái đáng yêu trước
mặt làm bà cụ cũng phải mủi lòng, bà hứa sẽ tìm giúp cô nhanh nhất có
thể. Thế là An Di mang tâm trạng mong ngóng như thế suốt hai ngày chiều
nào cũng ghé ngang cửa hàng của bà cụ.
Đến ngày thứ tư, sau khi tan học An Di đã chạy vội đến cửa hàng
handmade, chỉ sợ hôm nay không có sẽ không kịp mất, rất may cuối cùng An Di cũng được toại nguyện khi bà cụ chủ tiệm mang đưa cho An Di những
viên đá mắt mèo tròn trịa đã được khoét sẵn những lỗ nhỏ để có thể sâu
thành một chuỗi. An Di chọn những hạt màu tối vì cô biết da của thầy
Ngôn vốn rất trắng, như vậy sẽ rất hài hoà, sau cùng cô chọn một sợ dây
chun màu đỏ làm dây sâu, quyết định tự tay làm ra món quà.
Vừa tạm biệt và cảm ơn bà cụ An Di đã phóng thẳng về nhà rồi trốn
miệt trong phòng mày mò đến quên mất cả giờ học kèm. Lúc nhìn đồng hồ đã quá mất nửa tiếng, An Di vội vội vàng vàng đến nhà thầy Ngôn, cô bước
vào dưới ánh mắt dò xét của Du Thăng và cả ánh mắt lãnh đạm của thầy
Ngôn nữa, An Di rối rít xin lỗi rồi ngồi vào bàn.
Nhưng tâm trạng An Di bây giờ đâu còn tâm trí đâu mà học hành, suốt
buổi cô cứ trộm nhìn bàn tay của thầy Ngôn, ước lượng xem sâu chuỗi cần
bao nhiêu hạt, lại còn tưởng tượng xem lúc chuỗi hạt long lanh được đeo
trên cổ tay rắn chắc của thầy ấy sẽ như thế nào …
Từ lúc An Di bước vào cho đến bây giờ Ngôn Hoa đã để ý thấy cô cứ ‘tâm hồn treo ngược cành cây’, gần đến kì thi mà cô nàng này tuyệt nhiên dám lơ là, anh khó chịu nhắc nhở An Di một cách lạnh lùng: “Tập trung”. An Di bị giọng nói đanh thép làm cho giật cả mình, đang suy nghĩ lung tung suýt chút thì
hét lên rồi.
Cả đêm hôm ấy An Di ngồi sâu chuỗi hạt xong rồi còn tỉ mỉ khắc lên
mấy hạt ấy một thông điệp nho nhỏ ‘A love S’. Chỉ ba kí tự ấy thôi đã
chứa đựng biết bao nhiêu điều An Di muốn nói. “Alice love Sam”. Đúng, đó chính là lời tỏ tình từ tận đáy lòng của cô gái bé nhỏ. An Di say sưa
đến nỗi tự làm bị thương mình, cô qua loa dán một miếng băng urgo lên
tay rồi lại tiếp tục cho đến đêm khuya mới hoàn thành, vươn vai mệt mỏi
rồi An Di nhanh chóng thiếp đi ngay trên bàn học, đêm nay cô ngủ rất
ngon, ngay cả trong mơ cũng vô thức mỉm cười. An Di đúng là mơ thấy mình tỏ tình với thầy Ngôn, thầy vui vẻ đồng ý và cả hai cứ như thế trở
thành một đôi hạnh phúc. Giấc mơ rất đẹp, nhưng đó vốn chỉ là giấc một
giấc mơ mà thôi, hiện thực lại là một khía cạnh hoàn toàn khác…
Sáng hôm sau An Di với vẻ mặt còn ngáy ngủ lê bước đến lớp, nhìn thấy bộ dạng này của cô Du Thăng không khỏi buồn cười cứ trêu cô suốt buổi. Đến giờ ngoại ngữ của Ngôn Hoa anh đã ngay
lập tức nhìn ra được sự mệt mỏi trong An Di, anh không hiểu được tại sao hai hôm nay cô lại có biểu hiện lười biếng này. Gọi cô lên bảng sửa bài tập câu này cô lại vô ý mà sửa câu khác, cả buổi cứ gật gù lên xuống
không hề nghe giản lại ngủ gật nên cô đã khiến Ngôn Hoa không khỏi tức
giận. Anh không hề thích việc học trò không tập trung học hành, mà An Di lúc này trong mắt anh chính là như vậy, cuối giờ sau khi cả lớp ra về
anh ngồi lại kí tên vào sổ rồi với cái giọng trầm thấp đáng sợ pha lẫn
sự tức giận của anh, anh đã không suy nghĩ mà nhắc nhở nặng lời với An
Di.
“Là lớp trưởng, nên ý thức được bây giờ đã là cuối kì, còn lơ là việc học? Hãy tự suy nghĩ và chỉnh đốn bản thân” – Nói rồi anh lạnh lùng
quay bước đi, để lại cô gái với đôi mắt ngân ngấn nước.
Thầy vừa mắng cô? Mắng cô không tập trung học hành, mắng cô bản thân
không xứng đáng làm lớp trưởng? Bảo bản thân cô phải tự chỉnh đốn? Cô
trong mắt thầy là con người như vậy sao?
An Di buồn bã ngồi bệch xuống bục giảng, bao nhiêu mệt mỏi đêm qua
cùng với sự ấm ức bây giờ khiến cô không kiềm chế được rồi cứ thế nước
mắt cứ tuông ra lăn dài trên má. Du Thăng đi lấy xe trước nhưng chờ mãi
không thấy An Di đi ra nên cậu liền trở lại, nào ngờ lại thấy cô ngồi
khóc một mình trong lớp. Cậu cứ hỏi nhưng cô cứ im lặng ngồi đấy nước
mắt lưng tròng. Cậu chỉ đành ngồi xuống đưa bờ vai cho cô tựa vào, trong lòng cậu lo lắng không thôi. An Di của cậu, dạo này cô bị làm sao? Hết
thẩy những việc cô làm đều rất kì lạ, lại chẳng hề chia sẽ với cậu câu
nào. ‘An Di à, phải làm sao … tớ phải làm sao thì cậu mới biết tớ yêu
thương và quan tâm cậu biết nhường nào?’
Ngôn Hoa đi được vài bước nhưng rồi suy nghĩ gì đó anh liền dừng lại, con người anh vốn cộc lốc như vậy, ăn nói cũng thẳng thắn, có phải vừa
rồi anh đã hơi nặng lời với An Di? Trong lòng đầy bất an anh hối hã cất
bước trở lại lớp, vừa đến cửa đã nhìn thấy cậu nhóc Du Thăng vẻ mặt rối
bời đang ra sức dỗ dành An Di. Nhìn nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt
long lanh xinh đẹp mà anh hằng ngày đều mong muốn nhìn ngắm, nhìn hai gò má thanh tú mà anh hằng mong được đưa tay chạm vào đã vì khóc mà đỏ ửng hết cả lên, nhìn mảng vai áo của cậu trai thấm đẫm nước mắt của người
con gái đã làm trái tim anh dao động … Tất cả những điều anh vừa nhìn
thấy như nhát dao cứa vào tim anh, tại sao anh lại thấy đau lòng đến
thế? Tại sao ngay giờ phút này anh lại thấy hận bản thân mình đến thế?
Anh vừa khiến cho người con gái đó bị những lời nói vô tình của mình làm tổn thương sao? Tại sao anh lại làm như vậy với cô? Anh vốn không hề
muốn làm như vậy, chỉ muốn thật lòng nhắc nhở cô một chút, chung quy
cũng vì anh lo cho việc học hành của cô mà tại sao mọi việc lại thành ra như vậy?
Cùng với sự dằn vặt trong lòng … Ngôn Hoa lặng lẽ rời đi …
Chương 23: CHUYỆN TÌNH CẢM KHÔNG CÓ ĐÚNG SAI
” Tình cảm vốn dĩ không có đúng có sai, chỉ có người dám thừa nhận, dám nắm bắt mà thôi ”
~~~
Sau khi khóc đã đời một lúc, An Di như đã được giải toả tất cả mệt mỏi và buồn bã chất chứa trong lòng, cũng chẳng còn sức lực đâu để khóc nữa. An Di
dựa hẳn vào người Du Thăng, suy nghĩ miên man, cô tự thôi miên mình,
chắc chắn chỉ vì biểu hiện của cô hôm nay không được tốt, chắc chắn là
vì thầy Ngôn chỉ nhất thời nóng giận, chắc chắn là thầy chỉ có ý muốn
nhắc nhở mình, chắc chắn thầy không phải vì ghét mình nên mới nặng lời
như vậy … chắc chắn là như vậy.
“Đồ ngốc à cậu làm bị làm sao vậy? Nói cho tớ biết tên khốn nào bắt
nạt cậu?” – Du Thăng nhìn người con gái trong lòng, An Di đã ngưng khóc
rồi nhưng cứ ngồi đờ ra đấy, từ đáy mắt toả ra một nỗi buồn sâu lắng.
“Tớ ngốc thật” – An Di mơ hồ trả lời.
“Ngốc à khóc đã rồi thì chúng ta về, cậu dựa tớ mỏi hết cả vai rồi
này, còn dựa nữa là tớ đòi bồi thường đấy nhá” – Biết An Di vốn không
muốn nói cho mình biết Du Thăng không hỏi thêm nhưng không đành nhìn cô
mãi buồn như vậy, lại muốn trêu cho cô cười.
“Tên xấu xa nhà cậu, keo kiệt, keo kiệt, tớ không thèm” – An Di đẩy
cậu ra, rồi vung tay đấm mấy cái lên vai cậu. Tâm trạng cô cũng đã bình
ổn hơn rồi.
“Được được được, tớ xấu xa, tớ cho cậu dựa tiếp, không được buồn nữa” – Du Thăng đưa tay kéo An Di vào lòng.
“Buông tớ ra, về thôi, không thì cả nhà tớ lại cuống lên” – An Di vịn vai Du Thăng rồi ngồi bật dậy.
“Được, tớ chở cậu về, xe cứ để lại trường đi”
“Cậu đói chưa, sang nhà tớ ăn cơm đi” – An Di nói với giọng đầy cảm
kích. Cô muốn cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh khi cô buồn, cảm ơn bờ vai
của cậu. Thật sự cảm ơn cậu – Du Thăng.
“Coi như cậu biết điều, vừa rồi bị cậu doạ một phen” – Du Thăng vui
vẻ nhận lời. Hai người lủi thủi ra về. Sân trường lúc này vô cùng vắng
lặng, ai nấy bây giờ có lẽ cũng đều đã yên vị trên bàn ăn ở nhà cùng gia đình, chỉ còn bóng hình đơn độc lẽ loi của Ngôn Hoa lặng lẽ dõi theo
hai con người nhỏ bé bước đi trong khuôn viên rộng lớn. Họ đi rồi anh
mới cất bước ra về. Trong lòng nặng trĩu những suy tư phiền muộn.
An gia hôm nay không khí náo nhiệt hẳn lên, trong lòng mọi người vốn
đã mặc định Du Thăng là con rễ tương lai cho nên khi thấy An Di và Du
Thăng quấn quít thì đều rất hài lòng, bữa cơm gia đình cũng vì vậy mà kéo dài thêm, mọi người vô cùng vui vẻ. An Di gượng
cười, chẳng ai biết được lòng cô bây giờ đang rối như tơ vò … cũng như
ai đấy lúc này, nhìn mấy đĩa thức ăn nghi ngút khói trên bàn lại không
có tâm trạng nuốt vào, Ngôn Hoa lấy một phần nhỏ mang cho chú chó con,
ngồi nhìn nó một hồi lâu anh lại thở dài buông mình xuống sô pha rồi
thiếp đi lúc nào không hay.
Tan học lâu rồi, từ lúc về nhà An Di cứ chôn chặt mình trên giường,
cô suy nghĩ rất lâu, phân vân rất lâu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí,
dồn hết mọi buồn bã xuống. Cô đi tắm, sau đó chọn cho mình một bộ váy
ngắn đơn giản màu vàng nhạt, mái tóc dài buông xoã chấm lưng, một chiếc
nơ bướm nho nhỏ trên đầu, chân mang một đôi giày đế bệch xinh xắn. Ngắm
mình trong gương, An Di gượng cười rồi cầm lấy hộp quà nhỏ trên bàn,
nhìn đồng hồ bây giờ là năm giờ ba mươi, sớm hơn giờ học nửa tiếng. An
Di hồi hộp đến nhà thầy Ngôn.
Cũng như mọi ngày, thầy không có thói quen khoá cửa. An Di vừa khẽ hé cửa vào đã bị một màu đen tĩnh mịch doạ cho thất kinh. Trước giờ đến
đây học lúc nào cũng điện đóm đầy đủ cho nên cô cũng không để ý mấy,
không ngờ khi không có đèn nơi này cứ như một thế giới tách biệt với
ngoài kia, hoàn toàn lạnh lẽo trống trãi với một màu đen u tối. An Di mò mẫm nhích từng bước khẽ gọi: “Thầy Ngôn, thầy Ngôn …”, tự dưng An Di
cảm giác chân mình vừa giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, xốp xốp rất đáng sợ, lại giật mình khi nghe thấy tiếng chú chó con la oai oái, An Di mất
thăng bằng ngã nhào vào một bóng đen vạm vỡ, cái đầu cụng vào khuôn ngực rắn chắc của người đó đến phát đau, lại cảm nhận được mùi hoắc hương
quen thuộc quấn lấy khứu giác của mình, An Di bỗng ngập ngừng nhận ra cô vừa ngã vào người của ai: “Thầy … thầy Ngôn?”
‘Tách’ – tiếng bật công tắc kèm theo luồng ánh sáng vụt lên khiến An
Di nhất thời không thích ứng được nhíu mắt lại. Sau khi ổn định tinh
thần mở mắt ra đã cảm nhận được ánh mắt ai đó không ngừng nhìn thẳng vào mình, An Di ngượng ngùng vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình, đỏ mặt quay đi. Ngôn Hoa lúc này vẫn còn trong tình trạng mơ màng, anh nhướng
mày nhìn An Di một cái rồi cất giọng khàn khàn còn chưa tỉnh ngủ của
mình: “Vẫn còn sớm”. An Di lần đầu tiên thấy thầy Ngôn cao ngạo của cô
trong tình trạng lôi thôi, đầu tóc rối bù, quần áo hình như từ lúc đi
dạy về vẫn chưa thay ra, sơ mi còn nhăn nhúm và đang nửa trong nửa ngoài quần Âu. Cô không nhịn được cười khì một tiếng rồi mới trả lời: “Em có
chuyện muốn với thầy nên mới đến sớm”. Ngôn Hoa thì vẫn lim dim, anh bảo cô ngồi đợi rồi quay bước vào phòng.
Không gian yên tĩnh trở lại, An Di nghe có tiếng xả nước, chắc là
thầy đang tắm. Mười phút sau, con người lãnh đạm thường ngày của thầy
trở lại. Thầy nghiêm túc nói với cô: “Về chuyện sáng nay …”
“Em không phải muốn nói về chuyện sáng nay, em … chuyện đó em biết
lỗi rồi, là do em không tập trung, em sẽ không như vậy nữa” – An Di
không để thầy nhắc tới chuyện lúc sáng vội vàng ngắt lời.
Ngôn Hoa trầm ngâm một hồi rồi ‘Ưm’ một tiếng, cô hiểu chuyện như vậy lòng anh cũng nhẹ đi phần nào. Thấy thầy không nói gì An Di ngập ngừng
mở lời: “Thầy … hôm nay là sinh nhật thầy … em …” – Ngôn Hoa đanh mặt
lại một chút, hôm nay là sinh nhật của anh? Phải rồi, hình như là hôm
nay, nhưng giờ cái ngày này còn có ý nghĩa gì với anh? Anh cũng chẳng
màng nhớ đến làm gì, nhưng sao cô nhóc này lại biết?
“Em … có thứ này muốn tặng thầy, là em tự tay làm mong thầy đừng
chê” – nói rồi cô dúi vào tay anh cái hộp nho nhỏ. Vào lúc tay chạm tay
thì Ngôn Hoa ngẩn ra đôi chút, phát hiện miếng băng urgo to tướng trên
bàn tay trắng nõn của cô. Sao lại bị thương? Trong đầu anh giờ chỉ có
câu hỏi này. An Di thấy thầy tiếp tục im lặng nhưng lại nhìn chăm chăm
vào tay cô, ánh mắt có vẻ dò xét, cô liền nhanh chóng rụt tay về, xua
tay giải thích là do mình bất cẩn.
Ngôn Hoa nhìn cái hộp nhỏ trong tay mình, thở dài rồi đặt nó trở lại tay An Di: “Tôi không có lí do gì để nhận nó”
An Di kích động: “Có, hoàn toàn có, hôm nay là sinh nhật thầy, đây là công sức cả đêm của em, em còn vì nó mà tay mới …” – An Di cầm cái hộp
đưa đến trước mặt thầy, đến lúc cần đến dũng khí của mình rồi. Cô hít
sâu một cái nhìn thầy rồi nhất quyết đem tâm tư của mình nói thẳng ra
với thầy, gì thì gì, ra sao thì ra sao, bây giờ cô không còn suy nghĩ
nào khác ngoài việc muốn bày tỏ tất cả. Ngôn Hoa nhìn thấy sự khẩn
trương trong đôi mắt An Di, lòng anh cũng chùng xuống không ít.
“Thầy … em thật sự muốn nói cho thầy biết một việc, dù em biết thầy
đã có bạn gái, nhưng như thế thì đã sao? Em … em thật sự … thật sự đã
thích thầy mất rồi … em … em … thầy đừng nghĩ là do em nhất thời ham vui hay là tình cảm của em trẻ con … em đã lớn rồi, chỉ bốn ngày nữa thôi
thì em đã tròn mười tám tuổi. Em thật sự hiểu rõ tình cảm của bản thân
mình mà. Em biết dù cho bây giờ có nói ra thì cũng không thay đổi được
gì, thầy cũng chẳng thể thích em. Em … em chỉ là muốn mang tâm tư của
mình nói ra với thầy mà thôi, chỉ mong thầy biết ít ra còn có một người
thích thầy, đó là em. Tình cảm vốn dĩ không có đúng có sai, chỉ có người dám thừa nhận, dám nắm bắt mà thôi”.
Nói xong tất cả, An Di cảm thấy gánh nặng bấy lâu đã được trút bỏ,
coi như niềm mong mỏi cuối cùng cũng hoàn thành. An Di lại dúi hộp quà
vào tay thầy, đôi mắt long lanh như ánh sao nhìn thẳng vào thầy, truyền
tải mọi cảm xúc yêu thương từ tận đáy lòng.
Ngôn Hoa bất giác xiết lấy bàn tay đang đặt trong tay mình, ngay lúc
này đây anh muốn mang người con gái nhỏ bé trước mặt ôm chặt vào trong
lòng, muốn dùng đôi tay này che chở cho cô ấy mãi mãi, muốn đặt lên đôi
môi anh đào xinh đẹp ấy một nụ hôn nồng cháy, mang tất cả hơi ấm của
mình sửi cho trái tim của cô. Anh cũng muốn nói cho cô biết rằng trái
tim anh bây giờ đã hoàn toàn thuộc về cô rồi.
Tiếng mở cửa ‘cạch’ vang lên trong không gian trầm lắng khiến Ngôn
Hoa vực ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Anh buông tay cô ra, nhanh quay
bước vào phòng, để lại An Di cùng Du Thăng ngơ ngác nhìn nhau. An Di có
chút hụt hẫng, rõ ràng vừa nãy cô cảm nhận được một tia khác lạ trong
mắt thầy Ngôn. Thầy muốn nói gì với cô sao?
“Này đại tiểu thư, sao hôm nay đi học sớm thế? Đã hết buồn chưa?” – Du Thăng khều khều nghịch mấy lọn tóc của An Di.
“Hết buồn cái đầu nhà cậu, buông tóc tớ ra mau” – An Di lườm Du Thăng.
“Được được, hai ngày nữa là được nghỉ lễ Giáng Sinh rồi, có nên xin
thầy Ngôn cho tụi mình nghỉ học kèm luôn không nhỉ, dù gì tớ cũng phải
về Anh đón giáng sinh với gia đình, một mình cậu học thì chán chết?” –
Du Thăng đề nghị.
“Tuỳ cái đồ lười biếng cậu”
Buổi học diễn ra trong không khí vô cùng bất thường, ít ra thì Du
Thăng cũng cảm nhận được cái gì đó là lạ, tên thầy giáo kì quặc thì
không phải nói nhưng An Di hôm nay cũng im lặng lạ thường, cứ cúi đầu
làm bài, không quan tâm Du Thăng nãy giờ cứ một mình tự hỏi rồi tự trả
lời. Du Thăng cơ hồ nghĩ An Di của cậu chắc chắn đang giấu cậu rất nhiều điều, nhưng giờ cậu cũng đành bất lực. Hỏi thì cô không nói, mọi người
cũng chẳng ai biết, cậu còn mặt dày chạy đi thăm dò hết cả An gia cũng
chẳng ai biết An Di dạo gần đây ra sao …
‘Haizzzz’ – Du Thăng thở dài.
Chương 24: THẾ GIỚI TĂM TỐI CỦA ANH
“Anh yêu cô gái ấy, yêu tất cả những gì thuộc về cô. Anh muốn đem tất cả sinh mệnh của mình che chở cho cô ấy suốt đời.”
“Không, anh không cần sự thương hại đó, anh vốn đã cô độc như vậy,
anh không muốn ai đó lại bước vào thế giới tăm tối của anh, không muốn
thêm một ai vì anh mà chịu đau buồn nữa. Huống hồ người đó là cô, là cô gái anh yêu. An Di – xin lỗi”.
~~~
Đêm hôm nay, một chiếc Audi lao vun vút trên từng con đường thành phố D, từ những ngóc ngách nhỏ bé, lặng thinh đến những con lộ đông đúc,
rực rỡ ánh đèn. Chiếc xe điên cuồng nhấn ga, vượt qua không biết bao
nhiêu ngã tư, không biết bao nhiêu đèn đỏ … cũng hù doạ không ít người
đi đường.
Ngôn Hoa bây giờ đang như một tên điên cuồng, không thể khống chế bản thân cũng không thể thôi suy nghĩ. An Di – người con gái duy nhất bước
vào cuộc đời anh, mang đến cho anh biết bao rung động mà anh chưa từng
trải nghiệm, mang đến cho anh những tiếng cười từ tận thâm tâm. Trước
khi gặp cô anh là một người suy nghĩ bất định, không có niềm tin cũng
không hề muốn tin tưởng ai khác, anh chỉ sống cho anh, cho những thứ vô
vị mà anh mãi mê theo đuổi.
Đến một ngày, người con gái ấy đã đến, đưa tay kéo anh ra khỏi những
cơn ác mộng của thực tại, người con gái với nụ cười ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp khiến anh không thể ngừng mong nhớ, mùi hương thiếu nữ ấy đã
chiếm trọn trái tim anh, tấm lòng lương thiện cùng sự quan tâm của cô đã khắc ghi sâu thẳm trong anh. Anh yêu cô gái ấy, yêu tất cả những gì
thuộc về cô. Anh muốn đem tất cả sinh mệnh của mình che chở cho cô ấy
suốt đời.
Thế nhưng … ngoài anh ra bên cạnh cô còn biết bao nhiêu người cũng
sẵn sàng yêu cô như vậy, bảo vệ cô như vậy? Giữa anh với cô vốn đã có
một bức tường vô hình ngăn cản, anh không thể bước tới, cũng không thể
nào rời đi được. Cô không thể nào hiểu được con người anh. Liệu một ngày cô biết anh là ai, biết được gia cảnh cùng con người thật của anh liệu
cô có còn cảm giác đó? Cảm giác cô thích anh? Hay lúc đó tình cảm ấy sẽ
trở thành thương hại? Không, anh không cần sự thương hại đó, anh vốn đã
cô độc như vậy, anh không muốn ai đó lại bước vào thế giới tăm tối của
anh, không muốn thêm một ai vì anh mà chịu đau buồn nữa. Huống hồ người
đó là cô, là cô gái anh yêu. An Di – xin lỗi.
Chiếc xe dừng trước câu lạc bộ thể hình của Trịnh Phong, Ngôn Hoa
không nói không rằng cũng chẳng màng chào hỏi. Anh đi đến phía sàn
boxing thách đấu mấy tay to con, dân không chuyên như anh dù cho có khoẻ cỡ nào cũng khó mà đấu lại bọn dân chuyên như họ, sau mấy hiệp thì trên người anh lưu lại không ít vết bầm tím, gương mặt nam thần cũng vì chịu đòn mà bê bết máu. Trịnh Phong thấy người bạn suốt đêm không ngừng bị
xem như bao cát, cậu ta không hề có ý muốn phản khán, cứ như vậy bị đánh cho cả người mềm oặt vẫn ương ngạnh không rời đài thi đấu. Không chịu
được nữa, Trịnh Phong bước lên kéo cậu ta xuống, mang chai nước lạnh hắt từ trên đầu cậu xuống, rửa trôi bao nhiêu là máu và mồ hôi, chỉ mong
cậu ta tỉnh táo lại. Trịnh Phong giận dữ lớn tiếng mắng Ngôn Hoa: “Con
người chỉnh chu đường hoàng bình thường của cậu đâu rồi? Bây giờ ở đây
diễn trò ta đây mạnh mẽ với đám boxer dở hơi khinh người ấy? Muốn chết
à?”. Ngôn Hoa không trả lời, anh nhếch mép trả lại Trịnh Phong một nụ
cười đểu giả. Anh muốn chết à? Anh đang làm gì vậy? Anh không còn nhận
ra bản thân mình nữa rồi.
Trịnh Phong lôi cậu bạn ra xe, lái thẳng đến nhà cậu ta rồi dìu cậu
ta ném xuống giường như cái xác chết rồi mới yên tâm. Chỉ sợ để cậu ta
tự lái xe về nhà thì hôm sau không may lại phải đến đám tang của cậu ta. Cái tên cao ngạo này thì ra cũng có lúc ăn vạ như vậy sao? Sống một
mình lại không biết tự lo cho bản thân khiến thân phận làm bạn như Trịnh Phong cậu đây phải vất vả. Từ cái ngày đầu tiên gặp cậu ta ở trường anh đã biết con người này thật không tầm thường, trẻ tuổi tài cao lại lạnh
lùng ngang ngạnh, chính trực. Khó khăn lắm mới nắm bắt được tâm ý của
cậu ta, để trở thành bạn bè cũng không phải chuyện dễ, mỗi cái cách giao tiếp khác lạ của cậu ta thôi thì đủ để doạ người khác chạy mất, nói chi đến việc hiểu được nội tâm của cậu ta. Nhưng những người không bình
thường sẽ cùng thuyền với người không bình thường mà. Ít ra thì Trịnh
Phong cũng được coi như người bạn mà Ngôn Hoa cậu ta tin tưởng, đã vậy
cậu ta còn âm thầm giúp đỡ anh rất nhiều chuyện, điều này không thể chối cãi được việc Trịnh Phong coi cậu ta là bạn tốt. Đã vậy ngày hôm nay
người bạn tốt này còn cư nhiên là người duy nhất thấy được sự đau khổ
mềm yếu trong nội tâm Ngôn Hoa, anh không thể lơ đi được, chỉ sợ cậu bạn này lại vì vậy mà tự tổn thương.
‘Cạch’ – Trịnh Phong đóng cửa, cuốc bộ đón taxi về nhà sau khi đã rửa và băng vết thương cho Ngôn Hoa, vốn không muốn để tên điên này ở lại
một mình nhưng anh cũng có chuyện của mình, cũng không tiện ở lại, thôi
thì mai lại đến.
Ngôn Hoa miên man một lúc rồi lảo đảo bước vào nhà tắm. Anh cứ đứng
như vậy không biết bao lâu cho nước lạnh xả thẳng vào mặt mình, bao
nhiêu cảm giác tê rát từ những vết thương kéo đến bủa vây thân xác anh,
anh cần tỉnh táo, anh muốn tỉnh táo, anh không cho phép mình đánh mất
bản thân một lần nữa, anh không còn cơ hội để sửa chửa bất cứ sai phạm
nào nữa … Nhưng anh đã sai rồi, đã phạm sai lầm lớn nhất rồi … Anh yêu
cô.
…
Đã ba ngày kể từ khi An Di bày tỏ với thầy Ngôn, tuyệt nhiên không hề thấy thầy đi dạy, không phải là đang tránh cô đó chứ? Suốt cả năm học
chưa từng thấy thầy vắng một tiết học nào, nhưng thêm hôm nay nữa thì
thầy đã vắng của lớp A mất năm tiết rồi. Vì Du Thăng đã xin nghỉ học kèm đến qua dịp giáng sinh cho nên ngoài ở trường thì An Di không còn cách
nào gặp được thầy Ngôn. An Di cứ mãi nghĩ ngợi lung tung, không phải vì
chuyện mình tỏ tình đã kinh động đến bạn gái của thầy đó chứ? Có khi nào vì vậy mà thầy sẽ chuyển công tác không? An Di đến việc nhìn thầy cũng
không còn có cơ hội nhìn nữa sao? Tại sao thầy lại không đi dạy? Tại
sao, tại sao? An Di cô chỉ muốn nói với thầy rằng cô thích thầy thôi mà, chỉ cần có thể được gặp thầy thì yêu thầm cũng được mà … Cô vốn không
cần gì mà? Đầu óc An Di cứ rối tung rối mù.
Hôm nay với thân phận là lớp trưởng đi nhận thông báo nghỉ Giáng Sinh cho lớp nhưng An Di lại xem đây là cơ hội đến phòng hội đồng thăm dò
chút tin tức của thầy Ngôn. Sau khi phải ngồi nghe cô chủ nhiệm huyên
thuyên thông báo dặn dò một tràng dài dòng như mọi khi xong rồi An Di
vẫn cứ kiếm chuyện để hỏi cô, kéo dài thêm chút thời gian ngồi lại, cô
chủ nhiệm thì lại vô cùng nhiệt tình, cứ như vậy hai người nói mãi không ngớt. An Di miệng thì cứ trao đổi không thôi nhưng tai và tâm trí cứ
hóng hớt những giáo viên xung quanh, chỉ mong nghe được ai đó nhắc tới
cái tên mà cô đang mong đợi.
Cuối cùng thì An Di cũng đợi được tới lúc đó, cả căn phòng rộng lớn
chỉ có tiếng trao đổi nho nhỏ của những giáo viên chủ nhiệm với học trò
của mình, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. An Di cố gắng vểnh
tai lên nghe. Là của thầy Trịnh Phong, thật không may cho cô là thầy ấy
lại mang điện thoại ra ngoài nghe, một chút hi vọng trong cô vừa loé lên lúc này cũng vì vậy mà vụt tắt. Nói chuyện với cô chủ nhiệm xong rồi An Di lủi thủi về lớp. Đến hành lang bỗng thấy cô chủ nhiệm đang đôi co gì đấy với thầy Trịnh Phong. ‘Haizzz’ – An Di thở dài một cái, chuyện hai
người họ có tình cảm với nhau cả trường đều biết, bây giờ còn ở đây kéo
kéo đẩy đẩy, đúng là khoa trương mà. An Di định lãng đi nhưng nghe được
gì đấy khiến bước chân cô chững lại.
“Anh đi đâu mà vội vậy? Vẫn còn trong giờ làm việc mà?” – Tiếng cô chủ nhiệm dò xét.
“Em nghĩ nhiều rồi, tên bạn thân đại nhân của anh bệnh đến không biết sống chết ra sao rồi đây, mấy hôm nay ngày nào anh cũng phải chăm hắn
như con mình vậy, em còn không biết thông cảm?” – thầy Trịnh Phong dáng
vẻ vội vội vàng vàng.
“Ý anh là thầy Ngôn?” – cô chủ nhiệm ngỡ ngàng.
“Không là cậu ta thì còn ai có khả năng hành hạ người yêu bận rộn của em đây ?” – giọng thầy có chút đùa cợt.
“Thôi vậy anh mau đi đi, em xin nghỉ giúp anh”
…
An Di không phải là nghe nhầm chứ? Vừa rồi thầy Trịnh Phong bảo rằng
thầy Ngôn bị bệnh mấy hôm nay sao? Hoá ra lí do thầy không đi dạy là vì
thầy bị bệnh? An Di mừng thầm trong lòng chưa được mấy giây thì lại đần
ra. Thầy bị bệnh? Thầy Ngôn đang bị bệnh? Sao thầy lại bị bệnh? Thầy sẽ
không sao đó chứ?
“An Di, sao còn ở đây, mau về thông báo cho lớp” – cô chủ nhiệm chợt
thấy An Di đứng ngẩn ra ở góc hành lang như người mất hồn liền lên tiếng hỏi.
“Em đi ngay” – An Di đang suy nghĩ bị tiếng của cô làm cho giật mình lúc này cô mới nhớ việc mình cần phải làm.
…
Suốt trên đường về nhà Du Thăng cứ thấy An Di ngẩn ngơ mãi chẳng biết vì sao? Có khi nào do ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy
cho nên phải suy nghĩ nhiều như vậy không? Trong lòng cậu đây cũng nôn
nóng không kém. Ngày mai nữa thôi An Di của cậu đã chính thức lớn khôn
rồi, ngày đính ước của hai người nhất định sẽ không xa. Người con gái
xinh đẹp hiền lành này đây rồi sẽ là vợ của cậu, cậu yêu An Di, yêu từ
khi nào chẳng biết. Chỉ biết từ bao giờ cậu đã nguyện cả đời này của cậu sẽ dành để yêu thương cô, che chở cho cô. Cậu đã dự định ngày mai tặng
cho An Di một bất ngờ lãng mạng. Cậu rất háo hức chờ đợi phản ứng của An Di. Cô sẽ chắc chắn rất cảm động, nhất định sẽ rất vui. Cậu rất muốn cô mỉm cười vì mình, nụ cười do chính cậu mang đến.
Cả An gia từ hôm nay đã bắt đầu ráo riết chuẩn bị tiệc sinh nhật linh đình cho đại tiểu thư. Quản gia người làm từ trên xuống dưới ai nấy đều bận bịu chuẩn bị. An phu nhân và mẹ chồng ráo riết lo phần khách mời.
An lão gia thì cùng đầu bếp thảo luận các món ăn sẽ thiết đãi, An tổng
dù bận công việc mấy nhưng ngày mai là ngày sinh nhật mười tám tuổi của
con gái cưng, là một ngày quan trọng với ông cho nên cũng vì vậy mà dẹp
mọi việc của công ty sang một bên để thu xếp tiệc tùng.
An Di vừa về nhà đã bị sự náo nhiệt làm cho phiền đến đau đầu, cô vốn không có chút tâm trạng nhớ đến ngày mai là sinh nhật mình. Mới lúc
sáng còn háo hức mong chờ ngày sinh nhật trưởng thành của mình vậy mà
giờ An Di lại bị tin tức thầy Ngôn bệnh làm cho ủ rũ. Không màng đến mọi người, An Di liền về phòng vùi mình xuống giường trầm tư.
Cô muốn biết tình trạng thầy Ngôn lúc này, thầy bị bệnh gì mà đến tận mấy ngày vẫn chưa khỏi? Cô có nên đến thăm thầy không? Nhưng cô lấy tư
cách gì quan tâm đến thầy đây? Đúng vậy, cô vẫn chỉ là học trò của thầy
thôi. Nhưng cô thật sự lo cho thầy, thầy sống chỉ có một mình thì phải
làm sao? Cô có thể đến nhà giúp thầy không? Nhưng … ngộ nhỡ bạn gái thầy ở đấy? À … An Di quên mất việc thầy đã có bạn gái. Nghĩ đến đây thôi
đầu óc của An Di đã lung tung hết cả rồi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa … An Di chìm vào giấc ngủ.
Chương 25: THIÊN SỨ
” Người con gái đẹp như thiên sứ do trời đất sinh ra, đẹp tuyệt mỹ. ”
” Những thứ xinh đẹp nhất mới xứng đáng với người con gái xinh đẹp nhất ”
~~~
[24/12]
Trời vừa sáng thôi cả An gia đã náo nhiệt hẳn lên. Người làm ai nấy
đều ríu cả chân tay, bữa tiệc sinh nhật của An Di hôm nay quy tụ không
ít những ‘ông lớn’, họ đều là khách khứa của An tổng và An lão gia. Giáo viên trường D cũng đều được mời đến, còn cả lớp A của An Di nữa, mọi
người lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc sinh nhật đình đám như vậy, ai
cũng không ngờ đến việc gia đình cô nàng lớp trưởng lại bề thế như vậy. Từng hàng từng hàng những siêu
xe đắt đỏ trải dài khắp cả con phố, ai nấy đều ăn vận bảnh bao, lộng lẫy như đi vũ hội. Trong sân vườn rộng lớn xếp đầy những bàn tiệc màu trắng tinh tế, từng chùm bóng bay, hoa tươi được trang trí lộng lẫy, lối đi
được trải thảm cầu kì dẫn đến chiếc bánh sinh nhật lớn đặt ở trung tâm.
Đúng vậy, bữa tiệc hôm nay còn xa xỉ hơn bất cứ vũ hội nào. Tất cả những thứ này đều chỉ đặc biệt dành cho ngày trưởng thành con gái cưng độc
nhất của An gia. Thân thế và tình yêu thương đó khiến cho bất cứ ai cũng đều thấy ganh tỵ với An Di.
An Di còn đang say ngủ đã bị mẹ kéo dậy bắt phải sửa soạn thật xinh
đẹp. Cô mệt mỏi cuốn chặt mình trong chăn không muốn bước ra khỏi phòng, càng không muốn đối mặt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Cô đã ngủ bao lâu rồi cũng không biết, đại loại là từ chiều hôm qua đến bây giờ.
Nhưng cái tâm trạng buồn bã não nề ấy cứ bám riết lấy cô, không thể dứt ra được. An phu nhân vẫn nhẫn nại đứng đợi, bình thường con gái bà rất ít khi ngủ nhiều như vậy, hôm nay lại là ngày quan trọng, sao lại có thái độ hời hợt không quan
tâm như thế? Rõ ràng đã tỉnh ngủ rồi vẫn không chịu dậy chuẩn bị.
“An Di à, con còn nằm đấy thì ba sẽ giận đó, trễ lắm rồi tại sao nhân vật chính vẫn còn lười như vậy, đại tiểu thư mau mau lên nào” – vừa nói An phu nhân vừa kéo chăn ra.
“Được rồi mẹ mau ra ngoài đi, con sẽ ra ngay” – An Di thều thào đáp.
…
Sự mệt mỏi không làm giảm đi nét đẹp của An Di. Từ trong nhà bước ra
cô đã thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình. Chiếc váy quây cổ điển với
chất liệu vải lụa thượng hạng ôm sát cơ thể mảnh mai với điểm nhấn là
dây ren ngang eo. Khoét lưng không quá sâu nhưng lại có thể tôn lên tấm
lưng trắng nuột nà của An Di, đường xẻ váy làm đôi chân dài ngọc ngà
thon thả thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc đen dài mượt xoã hai bên vai che
đi làn da trắng sữa. Mùi nước hoa ngọt ngào mang hương Iris thoang
thoảng toả ra theo từng cử động nhỏ của người con gái. Nét đẹp vừa trẻ
con vừa quyến rũ của cô thiếu nữ An Di khiến cho tất cả phụ nữ trong bữa tiệc trong mắt đều loé lên tia ngưỡng mộ, tất cả đàn ông cũng vì thế mà hướng về một phía, chiêm ngưỡng sắc đẹp ngất ngây mà tạo hoá đã ban
tặng cho người con gái ấy.
Du Thăng tự bao giờ đã bị vẻ đẹp ấy nhấn chìm tận đáy biển, An Di của cậu rất xinh đẹp, điều này không có gì để bàn cãi nhưng ngày hôm nay
đây chính người con gái ấy đã khơi dậy trong cậu tất cả sự khao khát
cháy bỏng, cậu yêu cô ấy, yêu rất nhiều rất nhiều, cậu muốn cô ấy mãi
mãi thuộc về cậu, là của riêng cậu thôi. Người con gái đẹp như thiên sứ
do trời đất sinh ra, đẹp tuyệt mỹ. Cô như viên trân châu quý báu lộng
lẫy không một chút tì vết do thiên nhiên kiến tạo.
Du Thăng hôm nay cũng chăm chút ăn vận lịch sự bảnh bao không kém ai, áo sơ mi thẳng thườm với nơ đen cùng quần Âu lịch lãm, trông cậu không
còn là một thiếu niên ham chơi mà như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, từ lúc đến bữa tiệc cũng thu hút không ít ánh mắt thiếu nữ.
Nhưng trong mắt cậu bây giờ chỉ có duy nhất một người con gái. Cậu bước
thẳng về phía An Di, trao cô bó hoa hồng trắng muốt trong tay rồi cuối
xuống đeo vào chân cô một chiếc lắc chân tinh tế đã được cậu chuẩn bị
đặt làm từ thương hiệu Cartier nổi tiếng từ tháng trước.
“Những thứ xinh đẹp nhất mới xứng đáng với người con gái xinh đẹp
nhất, tuy món quà này không bao hàm hết được tình cảm tớ dành cho cậu
nhưng mà … Alice – thiên sứ của tớ – chúc cậu sinh nhật vui vẻ” – Nói
rồi Du Thăng trân trọng nâng tay An Di lên, đặt lên bàn tay trắng nõn ấy một nụ hôn sâu lắng. Đây chính là bất ngờ lãng mạn cậu đã chuẩn bị cho cô, cho người con gái cậu yêu thương nhất.
An Di ngỡ ngàng nhưng rất cảm động trước tình cảm của Du Thăng. “Cảm
ơn cậu” – Lời cảm ơn từ tận đáy lòng của cô, cảm ơn cậu luôn luôn quan
tâm tớ như vậy. An Di gượng cười. Tiếng vỗ tay rầm rập từ mọi phía, ai
nấy đều ngưỡng mộ và tác hợp cho đôi trẻ … đâu ai biết được chỉ có tâm
niệm của người con gái ấy là hoàn toàn không đặt ở nơi đây.
An Di cố gắng tươi cười suốt cả bữa tiệc, cô không muốn bữa tiệc đầy
tâm huyết của cả nhà bị tâm trạng của mình phá hỏng nên rất phối hợp với mọi người. Cô cùng ba và ông đi chào hỏi khách khứa, cùng mẹ và bà ra
mắt ‘hội những người phụ nữ cao quý’, còn cả gia đình Du Thăng cũng từ
Anh đặc biệt bay sang từ sớm nữa, cuối cùng là tiếp đãi những người bạn
lớp A sớm đã bị không khí bữa tiệc đè bẹp nhưng vẫn nhiệt tình chúc mừng cho An Di … cứ như vậy mà tiệc sinh nhật kéo dài đến tận trưa, thấy An
Di có vẻ mệt mỏi rồi Du Thăng mới bảo cô đi nghỉ. An Di gật đầu, đi
thẳng về phòng, lại tiếp tục vùi mình vào chăn, cô muốn ngủ nhưng không
tài nào ngủ được.
Hiện giờ suy nghĩ duy nhất của cô là muốn biết tình hình thầy Ngôn …
Đã trưa rồi, bây giờ thầy đang làm gì? Liệu bệnh tình đã đỡ hơn chưa? Có ai chăm sóc cho thầy không? Nếu thầy đã khỏi bệnh sao hôm nay lại không đến dự sinh nhật cô, không phải thầy là bạn thân của ông sao?
Suy nghĩ một hồi An Di cũng không kềm lòng được mà chạy đi thay đồ,
áo thun quần lửng, tóc buộc đuôi ngựa, tiện lợi thoải mái. Ló đầu ra
khỏi cửa hỏi quản gia Vinh mới biết khách khứa đã về hơn nữa, bạn bè cô
cũng đã sớm về hết rồi, Du Thăng và gia đình cậu cũng đã ra sân bay trở
về Anh đón giáng sinh. Thật hay đúng lúc có lí do để ra ngoài, An Di
chạy đến chỗ mẹ xin phép ra ngoài đi chơi cùng bạn. An phu nhân liền cho phép, vì từ hôm nay bà cũng sẽ không quản con gái nhiều nữa, con gái đã lớn rồi, cũng cần có không gian riêng tư thoải mái hơn.
An Di mừng rỡ định quay đi thì bàn tay đã bị Vinh Hy giữ chặt: “Anh
đưa em đi, bạn bè vừa nãy chơi chưa đã sao giờ còn định đi đâu?”
“Em đi cùng bạn mà không cần anh đưa đâu, em đã lớn rồi anh đừng quản em” – An Di khó chịu gỡ tay Vinh Hy ra.
“Được rồi, đi cẩn thận, anh không quản được em nữa, tiểu thư ngốc,
sinh nhật vui vẻ” – nói rồi Vinh Hy buông tay cô, lấy từ trong túi ra
một chiếc đồng hồ đeo vào tay An Di. Nhìn thôi cũng đủ biết chiếc đồng
hồ đã được chế tác tinh xảo, kỳ công dưới bàn tay lành nghề của thợ thủ
công chuyên nghiệp.
An Di ngẩn ra nhìn nó rồi lại nhìn Vinh Hy: “Sao anh lại tặng thứ xa
xỉ như thế, em không thích đâu, anh đã cho em rất nhiều thứ hơn nó rồi,
anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em đó là món quà lớn nhất cho em, em
không cần thứ gì nữa, cảm ơn anh Vinh Hy”
“Anh luôn ở đây, luôn bảo vệ cho em, còn đó là quà sinh nhật cho em,
phải nhận anh mới vui chứ” – Vinh Hy véo mũi An Di rồi cười.
“Cảm ơn anh, em đi đây” … An Di đi rồi anh vẫn cứ đứng đấy nhìn theo
bóng dáng dần khuất xa của cô. ‘Em đã lớn rồi, sẽ ngày càng xa anh hơn
rồi cô bé ngốc. Làm sao để anh có thể tiếp tục ở bên em, che chở bảo vệ
cho em đây?’
…
An Di bước vội trên đường, đến trước nhà thầy Ngôn một lúc lâu rồi
vẫn cứ ngập ngừng mãi. Nếu như là bình thường đến học thì cô sẽ thoải
mái đi vào, nhưng bây giờ cô đến đây với lí do gì? Ngộ nhỡ bạn gái thầy
ấy ở đó thì sao? Cô sẽ nói là mình thay mặt lớp đi thăm thầy được chứ?
An Di bấm chuông mấy lần vẫn không có dấu hiệu sẽ có ai đó ra mở cửa, chắc là không có ai. Vặn thử chốt cửa thì cư nhiên là không khoá như
bình thường. Bên trong vẫn là một màu đen tĩnh mịch như lần trước, hôm
nay lại thêm mấy phần lạnh lẽo do thời tiết đã vào dịp cuối năm rồi. Mò
mẫm vị trí công tắc một lúc thật cẩn thận An Di mới có thể mở đèn lên.
Khi ánh sáng đã lấp đầy mọi góc ngách trong nhà An Di mới thở phào nhẹ
nhõm. Chó con nằm một góc ủ rũ ở cạnh cửa phòng ngủ của thầy, có vẻ là
rất đói. Không khí im lìm đến đáng sợ, An Di thậm chí có thể nghe thấy
cả tiếng thở của mình. Cô rón rén bước đến trước của phòng ngủ đang hé
mở. Khẽ nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy thân hình to lớn nằm yên ắng trên
giường, tiếng thở của người ấy cũng ngắt quãng, là do bệnh chưa khỏi
chăng? Đèn phòng cũng không buồn mở, cửa sổ cũng kéo rèm kín mít.
An Di lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, không khí lạnh toát ập đến,
tại sao máy lạnh lại mở lớn như thế? Chậm rãi đi đến bên giường mò mẫm
vừa mở chiếc đèn ngủ lên được thì An Di liền giật bắn mình. Thầy Ngôn
nằm bất động ở đấy, nhịp thở không đều, đầu mày liên tục nhíu lại, trên
trán và cổ mồ hôi không ngừng túa ra, mặt và tay cũng có nhiều vết bầm
tím. An Di thất thần, thầy bị làm sao thế? Sao lại ra nông nổi này,
không phải chỉ bị bệnh thôi sao? Cô không ngờ tình trạng của thầy lại
tồi tệ như thế. An Di cất tiếng gọi gấp gáp: “Thầy Ngôn, thầy Ngôn, thầy có sao không? Thầy có nghe thấy em gọi không? Em là An Di, thầy Ngôn …” – Nhìn nét mặt thầy có chút thay đổi, đầu mày có chút dãn ra nhưng đôi
mắt vẫn nhắm nghiền không đáp cũng không cử động. An Di hốt hoảng định
lay thầy nhưng khoảnh khắc tay cô chạm vào người thầy lại một lần nữa
làm cô thất kinh. Thầy rất nóng, rất rất nóng, An Di có cảm giác như
mình vừa chạm vào là một mảnh than hồng đang rực cháy chứ không phải là
người thầy nữa. Sao lại nóng đến như thế này? Thầy sẽ không sao chứ? An
Di cuống cả chân tay nhưng không biết phải làm sao, miệng thì cứ mấp máy gọi tên thầy mãi: “Thầy Ngôn, thầy Ngôn …”, nước mắt của An Di chực
trào như thác đổ. Cô phải làm gì đây, phải làm gì cho thầy đây? Không
được khóc, không được mất bình tĩnh, cô cần phải tỉnh táo, cô nhất định
phải tỉnh táo …
Lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt, An Di lập tức lấy điện thoại gọi
cho Gia Ân. Điện thoại vừa kết nối, không để Gia Ân kịp hỏi An Di đã
cuống cuồng: “Ân Ân, có người bị sốt thì phải làm sao? Rất nóng, rất
nóng, đổ mồ hôi rất nhiều, phải làm sao, làm sao?”
“Này này này đại tiểu thư cậu bình tĩnh nói rõ ràng một chút xem, tớ
chẳng nghe được gì này, ai bị sốt?” – Gia Ân bị An Di làm cho rối lên
theo.
“Cậu đừng hỏi nữa, mau nói cho tớ biết bị sốt cao thì phải chăm sóc như thế nào, nhanh lên một chút” – An Di hối thúc.
“Được được cậu bình tĩnh một chút nghe tớ nói, nếu có mở máy lạnh thì tắt ngay, có cửa sổ phải mở ra cho thoáng khí, đừng đắp chăn quá kín,
nếu không có sẵn miếng dán hạ sốt thì phải chườm nước ấm, nếu không có
Vitamin C thì phải làm nước chanh nóng, còn phải nấu cả cháo hành hạ sốt đấy, rắc rối lắm cậu có làm được không? Là ai bị bệnh sao lại cần đến
đại tiểu thư nhà cậu? Có ai giúp cậu không thì đừng liều vào bếp đấy,
cậu …”
‘Tút, tút, tút’ – Gia Ân còn đang dài dòng thì đã nghe tiếng dập máy vội vã.
Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Chúc các bạn online vui vẻ !