Chương 26: ĐỪNG YÊU TÔI
“Hai chúng ta đã định là không thể chung đường rồi, tôi không bao giờ để em vì tôi mà chịu bất cứ thương tổn nào, có chăng thì người chịu sẽ
là tôi, tôi sẽ chỉ yêu em như vậy thôi, vì em, vì tương lai và hạnh phúc của em … đừng yêu tôi”
~~~
Sau khi nghe được điều cần nghe An Di liền cúp điện thoại để mặc cho
Gia Ân tự thắc mắc một mình. Cô vội vàng tìm điều khiển máy lạnh tắt nó
đi, chạy lại mấy khung cửa sổ mở toang ra, gió lạnh bật ùa vào khiến cô
rùng mình một cái, cả căn phòng sáng hẳn lên. Đắp chăn cẩn thận cho thầy Ngôn xong rồi An Di liền xuống bếp nấu nước nóng. Mấy việc đơn giản thì An Di còn có thể chứ nấu nướng là việc trước giờ cô chưa từng thử qua,
là đại tiểu thư hơn nữa cô lại chuyên tâm học hành như vậy tất nhiên
những chuyện nữ công gia chánh này nọ An Di vốn chưa từng nghĩ đến. Tủ
thuốc không có miếng dán hạ sốt hay Vitamin C, trong cái tủ lạnh to lớn
cũng chỉ toàn là nước lọc và thức ăn đóng hộp chứ đừng nghĩ đến sẽ có
chanh, thầy Ngôn trước giờ ăn uống hời hợt như vậy sao? Tìm mãi trong
bếp An Di mới biết được nơi để gạo. Nhưng nấu cháo như thế nào? Thật sự
là làm khó cho cô, chỉ có mỗi gạo thì phải làm sao? Nhưng không thể
không nấu cho thầy ăn được. Thôi thì cứ nấu cháo trắng vậy.
Vừa loay hoay trong bếp vừa chạy đi chạy lại thay khăn chườm và nước
nóng cho thầy mất hơn nửa tiếng cuối cùng An Di mới cảm nhận được hình
như thầy đã ổn hơn rồi, nồi cháo trông cũng không tồi nhưng bây giờ thầy vẫn ngủ như vậy thì làm sao ăn được? Quay trở lại phòng thay khăn chườm một lần nữa An Di sờ thử vào trán mình rồi đến trán của thầy, có vẻ
thầy đã hạ sốt rồi, hơi thở cũng dần đều hơn. An Di thở dài, thầy định
ngủ đến bao giờ? Đôi môi thầy đã trắng nhợt khô khốc lắm rồi thầy còn
định không ăn uống gì sao, cô đau lòng nhìn thầy rồi đi rót nước khẽ bón từng thìa nhỏ đến miệng thầy. An Di thấy thầy hình như có chút phản
ứng, yết hầu không ngừng lên xuống đón nước vào. An Di ân cần dùng khăn
lau đi mồ hôi không ngừng đổ ra của thầy, sợ chạm đến những vết thương
sẽ làm thầy đau cho nên cô vô cùng nhẹ nhàng. Người đàn ông anh tuấn
khoẻ mạnh thường ngày đầy lạnh lùng xa cách bây giờ trước mặt cô đang
xanh xao mệt mỏi, khắp mặt và bắp tay to lớn chằng chịt những vết bầm
tím, đầu tóc ngay ngắn bình thường cũng rối bù như tổ ong, áo thun mặc
trên người cũng nhăn nhúm rất nhiều. An Di thấy thầy như vậy thì trái
tim cô cũng đau như xát muối. Tại sao thầy lại ra nông nổi này? Tại sao
bệnh như vậy mà thầy vẫn không chịu đi bệnh viện, nếu cô không đến thì
thầy cứ như vậy đến khi nào?
Nhìn đến trên tủ ở đầu giường, đây là tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp
mà Du Thăng đã từng nhắc sao? Đây là bạn gái của thầy sao? Thật sự rất
rất đẹp, thảo nào thầy yêu cô ấy như vậy. Trong mắt An Di ánh lên một
tia uỷ khuất …
Bỗng nhiên cánh tay thầy từ trong chăn vung ra, chớp mắt một cái An
Di đã bị thầy kéo cho nằm gọn trên giường. Còn chưa kịp biết chuyện gì
đang xảy ra cánh tay thầy đã siết chặt lấy cô, đem thân hình bé nhỏ của
cô ôm trọn vào lòng mình. Cằm thầy tì lên đầu cô, kéo cô ôm chặt hơn nữa khiến cô suýt thì ngạt thở.
“Đừng bỏ đi … đừng rời xa tôi … ở bên cạnh tôi” – Giọng nói trầm khàn của thầy cũng ngữ điệu như van nài cầu khẩn làm cho An Di hoảng hốt, cô cựa quậy tay chân một chút lại bị thầy ôm chặt vào thêm. “Nằm yên” –
lời nói của thầy lại một lần nữa chạm vào trái tim An Di. Cô nằm yên vị
trong vòng tay thầy một lúc, có lẽ đã cảm nhận được sự nghe lời của cô,
tay thầy thả lỏng hơn. Mùi hoắc hương quyến rũ theo từng nhịp thở len
lõi vào trong hô hấp, quấn lấy tâm trí rối bời của An Di lúc này. Người
cô bây giờ đang dán sát vào người thầy, cô thậm chí có thể nghe được
nhịp tim đều đều của thầy cũng có thể cảm nhận được cái nóng râm ran của cơn sốt mới vừa qua đi trên cơ thể thầy, cơ ngực vạm vỡ rắn chắc của
thầy cô cũng dễ dàng cảm nhận được. An Di khẽ ngước mặt lên nhìn người
đàn ông đang ôm chặt mình, cô muốn nhìn khuôn mặt mà cô yêu thương ấy
thật gần, thật rõ, thật lâu. Trên cằm lún phún mấy sợi râu mới mọc, gò
má cương nghị hằn đầy vết thương, đôi mắt to cứ nhắm miên mang, hàng mi
cong dài đầy mị lực, hai chân mày rậm anh tuấn khiến cô không tự chủ lại muốn sờ vào, lại sờ đến vết xẹo dài trên trán lần trước. Con người này … thầy còn bao nhiêu bí mật nữa? Cô đều muốn biết, đều muốn cảm nhận.
“Thầy Ngôn … em yêu thầy”. Cánh tay nhỏ nhắn vô thức cũng siết chặt lấy
thầy, cảm nhận tất cả sự ấm áp tận sâu con người thầy … cùng với sự mệt
mỏi của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay … An Di chìm vào giấc ngủ tự khi nào không hay. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, hai thân thể dán
chặt vào nhau, tình cảm nồng đượm xua tan cái giá lạnh của mùa đông
ngoài kia.
…
Hơn ba giờ chiều Trịnh Phong từ câu lạc bộ thể hình đi chợ mua sắm
thức ăn, đi hiệu thuốc mua thuốc rồi lại tay xách nách mang như bà thím
vội vã chạy đến nhà Ngôn Hoa, vừa bước vào nhà không khí ngột ngạt cùng
bóng tối quen thuộc đã biến đi đâu mất, đổi lại trước mặt anh là ánh
sáng tràn ngập cùng không khí thoải mái của đất trời, anh dáo dát nhìn
quanh. Đèn đóm đầy đủ, cửa sổ cũng mở ra hết, tất cả rèm cũng cư nhiên
kéo ra để không khí bên ngoài tràn vào. Ngôn Hoa mà anh biết hắn vốn
không ưa ánh sáng chút nào kia mà? Trong bếp còn có mùi thức ăn, là cháo trắng … Cái tên ăn hại kia rốt cục đã bò dậy được sao, mấy ngày nay cứ
nằm ườn ra đấy như xác chết vậy. Tuy anh không biết nấu nướng nhưng cũng không phải vì vậy mà bỏ rơi bạn bè nên đã mua cả đống thức ăn đóng hộp
chất đầy cả tủ lạnh nhà hắn, vậy mà hắn tuyệt nhiên không thèm đụng tới. Cháo trắng cũng có thể nuốt trôi sao? Lạ lùng thật, bình thường đi ra
ngoài cùng tên khó chiều này hắn vốn đòi hỏi rất cao về mặt ăn uống kia
mà? Thôi nghĩ nhiều làm gì, khỏi bệnh là tốt rồi, không phải phiền tới
Trịnh Phong cậu đây nữa.
Vừa vào phòng định lôi tên phiền phức ấy dậy uống thuốc, đến mép
giường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho Trịnh Phong giật mình
liền quay người đi thẳng ra ngoài. ‘Ai dô’ – Trịnh Phong than vãn một
câu. Tên này thì ra đã có người chăm sóc ‘tận giường’ cơ đấy lại còn
phiền mình chạy tới chạy lui như bà thím. Rõ khổ mà, vậy còn không biết
thông báo cho một tiếng, suýt chút nữa thì phá hỏng cảnh xuân của hai
người. Trịnh Phong thấy vậy cũng yên tâm, có phụ nữ chăm sóc thì chắc
chắn có sao cũng sẽ không sao thôi nên cậu cứ vậy mà ra về, trong lòng
cũng nhẹ nhõm.
Ngôn Hoa đã khoẻ hơn, anh đã mơ hồ nhận ra An Di từ khi cô đến, nhưng không tài nào cử động nổi. Lúc anh tỉnh táo thì đã nhìn thấy người con
gái này dính chặt vào mình rồi, chuyện này xảy ra như thế nào anh cũng
chẳng biết, nhưng thân thể nhỏ bé này chắc chắn không thể tự mình mà
quấn lấy anh như vậy, có lẽ là do anh nhất thời không kìm chế được khao
khát của bản thân mình, trong lúc tâm lí yếu đuối nhất cũng vì vậy mà
bộc lộ ước nguyện từ tận thâm tâm, anh đã biết bao nhiêu lần muốn ôm
trọn lấy cô như vậy, như thế nào cũng được, sai thì cũng đã sai rồi, anh cứ như vậy mà ôm lấy cô thêm một chút nữa … cứ như vậy mà hưởng thụ sự
ấm áp này. Nhìn người con gái trong lòng đang ngủ say sưa, gương mặt mịn màng như trẻ con, đôi mắt tinh nghịch thường ngày cứ len lén nhìn anh
bây giờ đang nhắm nghiền, tôn lên hàng mi dài khiến anh mê đắm, đôi môi
anh đào xinh xắn không ngừng câu dẫn tâm trí anh. Anh kìm lòng không đậu liền hôn khẽ lên cánh môi ấy nhưng vì sợ làm cô thức giấc cho nên anh
chiếm hữu nó một cách nhẹ nhàng, môi anh lại từ từ trượt xuống mà vùi
vào hõm cổ trắng tuyết, tham lam chiếm hữu xương đòn gợi cảm của cô.
Đem mùi hương thiếu nữ ngọt ngào của người con gái ấy tận hưởng trọn
vẹn. An Di đang mơ màng bỗng cảm nhận được thứ gì đó nhồn nhột ma sát ở
cổ mình, là mấy sợi râu non của anh, cô liền cựa người ngọ nguậy làm cho Ngôn Hoa giật mình dừng động tác lại, rất may là cô vẫn ngủ say. Ngôn
Hoa thở dài, thuận thế lại ôm cô vào lòng.
Vừa nãy Ngôn Hoa cũng nhận thức được rằng Trịnh Phong tới, nhưng anh lại không muốn ra ngoài, lại sợ hắn làm cho An Di tỉnh giấc nên cứ như
vậy ôm chặt lấy cô, bàn tay cũng nhanh nhẹn kéo đầu cô vùi vào khuôn
ngực rộng lớn của mình, không thể để Trịnh Phong nhận ra cô. Cũng may
tên Trịnh Phong này xem ra cậu ra cũng biết điều, rất ngoan ngoãn mà rời đi. Ngôn Hoa quay sang nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi, An Di đã ở đây bao lâu? Chắc có lẽ cô cũng sắp dậy rồi.
Anh vươn tay đến hộc tủ lấy ra một cái hộp nho nhỏ mở ra nhìn ngắm
một chút. Đây là món quà mà anh định dành tặng người mẹ thân thương của
mình nhân dịp nhậm chức trưởng khoa tim trước đây … cũng là ngày ngày mà bà mất.
Vốn được đặt làm tỉ mỉ từ thương hiệu trang sức xa xỉ bậc nhất Harry
Winston. Chỉ những loại đá quý có chất lượng tốt nhất và hiếm nhất mới
được sử dụng cho đồ trang sức của Winston. Mỗi chi tiết nhỏ cũng được
chau chuốt với trình độ thủ công bậc thầy, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ
tinh xảo cao nhất.
Sợi dây chuyền này anh định dành tặng cho người phụ nữ quan trọng
nhất cuộc đời mình nhưng đã không kịp. Bây giờ anh tận tay đeo vào cổ An Di, với anh bây giờ, cô là người con gái quan trọng nhất. Anh yêu cô,
anh đã yêu cô rất nhiều rồi, nhưng không có cách nào, không thể nào thừa nhận với cô được, vẫn không thể nào phá bỏ được bức tường vô hình chắn
giữa cuộc đời anh và cô. ‘An Di à, hai chúng ta đã định là không thể
chung đường rồi, tôi không bao giờ để em vì tôi mà chịu bất cứ thương
tổn nào, có chăng thì người chịu sẽ là tôi, tôi sẽ chỉ yêu em như vậy
thôi, vì em, vì tương lai và hạnh phúc của em … đừng yêu tôi’. Ngôn Hoa
mỉm cười, hôn lên mặt dây chuyền hình giọt lệ ở cổ An Di: “Đừng bao giờ
rơi nước mắt vì tôi – sinh nhật vui vẻ người tôi yêu”
…
Ngôn Hoa khẽ ngồi dậy, không muốn làm cô thức giấc. Anh đi vào bếp
liền nhìn thấy gạo vương vãi ra sàn nhà, trên bếp có nồi cháo trắng nấu
vội, hình như còn chưa đủ lửa, anh cười mãn nguyện hâm nóng nồi cháo rồi bưng cả nồi để trước mặt. Cháo trắng cũng được, là do cô nấu anh đều sẽ ăn, dù cho có hơi mặn anh vẫn ăn hết sạch rất ngon miệng, vả lại mấy
ngày rồi anh cũng không ăn được gì tử tế, tên khốn Trịnh Phong không
biết giữ gìn cơ bắp thế nào được như vậy khi mà ăn toàn đồ đóng hộp, ấy
mà còn mang chất đầy tủ lạnh nhà anh.
Ăn xong rồi Ngôn Hoa lại đi tắm, tiếng nước chảy vô tình đánh thức An Di, cô ngỡ ngàng một lúc chợt nhớ đến việc trưa nay, cô đến chăm sóc
cho thầy, rồi … rồi … Ôi đã năm giờ sao? Cô còn không về thì cả nhà phát hiện ra cô nói dối mất. Cô đã ngủ lâu vậy sao? Còn thầy … thầy … không
phải là luôn ôm ghì lấy cô đó chứ? An Di đỏ mặt, ngồi bật dậy, biết thầy còn đang tắm liền vội vội vàng vàng xông thẳng về nhà.
Ngôn Hoa từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trên giường trống trãi tim anh như bị ai thắt lại một nút. Là cảm giác hụt hẫng, cô đã đi rồi … anh
buông mình xuống giường lưu luyến chút mùi hương còn vương lại…
Chương 27: DỄ DÀNG VỤT MẤT
“Nếu không thể chiếm hữu mãi mãi, nếu chỉ có được trong những giây
phút ngắn ngủi, nếu rồi tất sẽ trở thành hồi ức … Nếu là như vậy … chẳng thà đừng chiếm hữu, đừng có được để khi không còn nữa sẽ không hụt
hẫng, để khi nhớ đến, khi hoài niệm không phải đau lòng …”
~~~
Thành phố D đêm Giáng Sinh bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường, khắp mọi
ngóc ngách được trang trí xa hoa lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn, tựa như cô
gái đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo mới lấp
lánh và rạng rỡ đón chào ngày lễ ấm áp. An Di vẫn thường thích không khí này, bởi lúc ấy, chỉ cần nhìn ngắm những cây thông Noel được người ta
trang trí lấp lánh đặt trong khung kính của các cửa hàng hay vỉa hè là
lòng đã thấy rộn ràng và náo nức lắm rồi. Ngoài đường tấp nập và nhộn
nhịp dòng người nô nức đón Giáng Sinh, đi nhà thờ. Tiếng chuông ngân rộn ràng và những bài thánh ca quen thuộc cứ nối tiếp nhau.
Trên bàn tiệc, dưới ánh nến lung linh, trong gian bếp ấm cúng của An
gia, mọi người quây quần bên nhau nâng ly rượu vang đỏ, là loại Domaine
de la Romanee Conti 1997 mà An tổng cưng chiều lấy ra từ kho rượu, mọi
người cùng thưởng thức món gà tây nấu hạt dẻ cùng bánh Noel chocolate mà An Di và An Hạo đều rất thích …
An Di hôm nay là lần đầu tiên trong đời được nếm qua mùi vị của rượu, cảm giác đầu tiên của cô là hương mận cùng quả lý chua và hương cay
mạnh mẽ nơi đầu lưỡi, nhưng sau đó hương vị này lại đưa cô đến một cảm
giác khác lạ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Mới chỉ hai ngụm thôi gò má An Di đã đỏ rực như đoá hồng, đầu óc mơ màng nhớ đến gương mặt anh tuấn
trong trái tim cô … sờ tay lên cổ, đây là quà sinh nhật của thầy tặng
cho cô, cô đã phát hiện ra nó khi rời khỏi nhà thầy lúc chiều rồi, cô
rất vui, rất rất vui … thầy đang làm gì? Có cùng gia đình tụ họp hay không? Thầy có đang vui hay không? Giáng sinh vui vẻ thầy nhé …
Mọi người trong nhà ngỡ ngàng, đại tiểu thư ngày đầu tiên mười tám
tuổi đã ngã gục trên bàn tiệc Giáng Sinh chỉ sau một ly rượu vang. Gương mặt thanh tú bởi vì say rượu mà nồng nàng quyến rũ, An tổng mỉm cười
vuốt đầu tiểu bảo bối của mình, ánh mắt thâm tình chan chứa sự yêu
thương vô bờ bến của người cha. Tiếng chuông điện thoại vang lên, An
tổng ra hiệu cho Vinh Hy bế An Di vào phòng rồi mới bắt máy.
“Lão tử An Thành, chúc cả nhà giáng sinh an lành” – Du Ngạn giọng tươi cười.
“Thank you, the same to you” – An tổng vui vẻ đáp lại lời chúc của người bạn hữu.
“Này hôm nay con dâu nhà tôi thực sự xinh đẹp lắm đấy, quả thật
ngưỡng mộ An Thành cậu làm sao sinh dưỡng được một đoá hoa tuyệt sắc
như vậy, tiểu tử nhà tôi hôm nay vì vậy mà đờ đẫn cả rồi”
“Các hạ quá khen, bảo bối của tại hạ chỉ là ‘Hậu sinh khả uý’* thôi mà, con trai cậu cũng đâu có kém cạnh” – An tổng có ý đùa.
“Được được, có như vậy chúng mới là một đôi uyên ương chứ! Định khi
nào thì cho tiểu tử nhà tôi rước đại tiểu thư ‘kim chi ngọc diệp’** về
đây? Đã đến lúc bàn chuyện hôn sự rồi, còn chần chừ thì tôi sợ tên tiểu
tử ấy chịu không nổi sẽ không biết trời cao đất dày mà ‘Tước hoa đoạt
nguyệt’*** đấy” – Du Ngạn lại cười đầy mãn nguyện.
“Còn ở đó nói nhăng nói cuội, định đóng phim kiếm hiệp với tôi à? Du gia đúng là hối người quá đáng mà, bảo bối nhà tôi mới
mười tám tròn thôi, chưa phải lúc, đợi chúng vào đại học đi đã, lúc đó
cũng trưởng thành hơn, tôi cũng không phí công quản chuyện hai đứa nó
nữa” – An tổng có hơi xót xa, đứa con gái mà ông một tay nuôi nấng cưng
chiều như bảo vật rồi đây sẽ phải trở thành con dâu người khác, ông thật không cam lòng …
Du Ngạn không có lý do gì để khước từ, hai người chào nhau rồi cúp
máy. Không cần phải nói mọi người trên bàn tiệc cũng biết vừa rồi ông
nói chuyện với ai, cũng cùng một tâm trạng vừa vui vừa buồn như ông … Mà người hoàn toàn mất đi niềm vui có lẽ không ai khác chính
là Vinh Hy. Chỉ một năm ngắn ngủi nữa thôi anh sẽ không còn có thể mãi ở bên cạnh che chở bảo vệ cho An Di nữa …
*Hậu sinh khả uý: Lớp sau tài hoa hơn lớp trước.
**Kim chi ngọc diệp: Cành vàng lá ngọc.
***Tước hoa đoạt nguyệt: Cướp lấy cái đẹp cao quý.
(=_=)
Ngôn Hoa ở đây, khi An Di đi rồi anh lại giam mình vào không gian u
tối lạnh lẽo quen thuộc ấy, một mình anh cùng bóng đêm hưởng thụ mùi vị
rượu Chateau cay nồng. Anh ghét thứ ánh sáng huyễn hoặc ngoài kia, ghét
những con người không an phận ngoài kia. Họ hạnh phúc, họ vui vẻ … Còn
anh thì không. Anh không cần, anh vốn không cần những thứ tình cảm hời
hợt dễ dàng vụt mất khỏi tầm tay ấy. Nếu không thể chiếm hữu mãi mãi,
nếu chỉ có được trong những giây phút ngắn ngủi, nếu rồi tất sẽ trở
thành hồi ức … Nếu là như vậy thì chẳng thà đừng chiếm hữu, đừng có được để khi không còn nữa sẽ không hụt hẫng, để khi nhớ đến, khi hoài niệm
không phải đau lòng …
—
Sáng sớm thức dậy An Di đã bị đau đầu chóng mặt một trận, hôm qua rõ
ràng chỉ nhấp môi có hai ngụm rượu vang thôi bây giờ đã như vậy, cô chừa rồi, sau này không giám động vào thứ quỷ quái đó nữa đâu, không hiểu
sao mọi người lại có thể xem nó như nước trái cây mà uống vậy không
biết. Sau khi đã tịnh dưỡng bản thân chu đáo An Di liền lén xuống bếp
mang cháo mà đầu bếp làm cho mình vừa nãy bỏ vào hộp cẩn thận, tay nghề
của đầu bếp nhà cô đúng là ngon không phải bàn cãi nhưng An Di lại không dám ăn nhiều. Xin phép mẹ đi chơi nốt hôm nay vì từ ngày mai sẽ phải
lao đầu vào ôn thi nên mẹ liền đồng ý. Không suy nghĩ nhiều An Di liền
một mạch chạy đến nhà thầy Ngôn.
Lại là bóng tối dày đặt, cơ hồ giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm
đầu ngón tay. Đã biết vị trí công tắc An Di liền nhanh chóng có thể mở
đèn lên, rất yên tĩnh, không lẽ thầy còn ngủ sao? An Di lén ghé mắt qua
khe cửa nhìn vào phòng thầy thì đúng thật là thầy vẫn nằm trên giường.
Cô lại rón rén xuống bếp để hộp cháo xuống, lấy một phần nhỏ mang cho
chú chó con, phần còn lại cô tìm một tờ giấy nhỏ ghi chú lại mong thầy
ăn để chóng khỏi bệnh. Nhìn trên bàn bếp An Di lại nhăn nhó mặt mày, là
rượu vang. Thầy vẫn chưa khỏi bệnh hẳn mà đêm qua còn uống rượu sao? Chỉ có một cái ly, là uống một mình sao? Trông rất cô đơn, vậy thì bạn gái
thầy đâu? An Di thấy hơi xót xa, lại ghé mắt vào phòng thầy xem thế nào. Vừa định đưa tay mở thì cánh cửa đã bật mở ra, An Di khựng lại, chỉ vài centimet nữa thôi thì cô sẽ đâm sầm vào thầy rồi, cũng may thật.
“Em lại đến làm gì?” – giọng thầy trầm khàn khó chịu.
“Em … em sợ thầy chưa khỏi bệnh” – An Di líu ríu.
“Tôi không sau, em mau về đi, sau này cũng đừng làm những việc như vậy nữa” – Ngôn Hoa lạnh lùng.
“Em … là em lo cho th..”
“Không cần”
“Th..”
“Ngoài giờ học kèm đừng đến đây” – Ngôn Hoa cương quyết kéo tay An Di ra khỏi nhà.
‘Rầm-cạch’ – tiếng đóng cửa khoá chốt làm An Di bừng tỉnh, nước mắt
vô thức chảy xuống, bỏng rát gò má. Cô quan tâm thầy, không nghĩ đến
thân phận, không màng đến sĩ diện mà chạy đến đây chăm sóc cho thầy,
những tưởng thầy sẽ cảm kích cô nhưng đổi lại lúc này là sự chán ghét
xua đuổi của thầy sao? Tại sao? An Di bật khóc nức nở, tựa theo thành
cửa mà ngồi xổm xuống ở trước nhà thầy, nước mắt không ngừng tuông.
Khoảnh khắc mang An Di ra khỏi thế giới của mình trái tim Ngôn Hoa đã chết lặng, anh thà một lần tổn thương cô để rồi cô hận anh, để rồi cô
tự mình từ bỏ thứ tình cảm chớm nở trong lòng. Tiếng khóc nức nở xuyên
qua ô cửa giằng xé lồng ngực anh. Anh đau, anh muốn ngay lập tức ra
ngoài ôm lấy cô, lau đi những giọt nước mắt ấy, là anh đã làm cô buồn,
làm cô khóc, tại sao anh lại như vậy? Anh không muốn, hoàn toàn không
muốn …
—
Những ngày tiếp theo trôi đi trong tĩnh lặng, An Di giờ đây trông như một con búp bê vô hồn, gương mặt xinh đẹp ngày trước thường xuyên tươi
cười nghịch ngợm vô cùng đáng yêu bây giờ chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc.
Từ sau ngày hôm ấy tất cả tình cảm bé nhỏ trong cô đã chôn chặt nơi đáy
tim, ngoài việc học cũng chỉ có việc học, bình thường không có việc gì
làm sẽ dạo phố, đi chơi cùng các bạn bây giờ chỉ một mình ngồi trong
phòng đọc sách hay đi dạo trong vườn. Người con gái hoạt bát, lém lĩnh,
hậu đậu mới hôm nào bây giờ trở nên trầm lặng và vô vị. Những lúc chạm
mặt ở trường An Di và thầy Ngôn như hai con người xa lạ, chẳng hề nhìn
vào mắt nhau cũng rất kiệm lời trao đổi. Lúc học kèm An Di cũng chẳng
nói năng gì, rất chăm chú làm bài. Du Thăng sau khi từ Anh trở về thì
nhận thấy An Di của cậu thay đổi rõ rệt, hoàn toàn không giống như
trước, đến cậu cũng không thèm ngó ngàng đến, nếu như cậu không luôn
miệng hỏi thì An Di cũng chẳng buồn mở miệng trả lời. Mỗi ngày đi học cô đều ngoan ngoãn ngồi trên ôtô của An gia, hầu như không ra khỏi nhà
cũng không đặt chân bước xuống đường. Đến nỗi khiến Du Thăng mỗi lần
muốn gặp đều phải chạy đến An gia, hết bày trò này lại bày trò khác chỉ
mong nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của An Di.
—
Cuối cùng thì kì thi cũng đã qua, An Di xuất sắc đứng vị trí nhất
lớp, đa số bài thi đều đạt điểm tuyệt đối, ngay cả môn Hoá học điểm của
An Di cũng ở ngưỡng trên 90. Hôm lễ tổng kết An Di một mình đến phòng
giáo viên để nhận thông báo nghỉ hè, sau khi rời khỏi vô tình chạm mặt
thầy Ngôn ở hành lang. Những tưởng cô sẽ cứ như vậy mà lướt qua nhưng
không. Ở góc hành lang vắng người cô bất chợt nắm lấy tay thầy.
“Thầy Ngôn … cảm ơn thầy, cảm ơn thầy vì tất cả … Em chỉ muốn nói cho thầy biết một điều … Dù thế nào đi nữa … Em … Vẫn rất yêu thầy” – cô
buông tay thầy ra, quay bước rời đi nhanh chóng, không để nước mắt kịp
rơi. Ngôn Hoa lặng người nhìn theo bóng dáng ấy. Lòng nhói đau.
“Đồ ngốc, đã bảo em đừng yêu tôi”
Chương 28: ÔNG TRỜI THÍCH TRÊU NGƯỜI
“Ông trời thường thích trêu người, chuyện bạn không muốn đối mặt ông
ấy nhất định sẽ bắt bạn phải đối mặt, không thể trốn tránh số phận,
không thể trốn tránh định mệnh.”
~~~
Kì nghỉ hè bận rộn chuẩn bị cho năm học cuối, An Di không có hứng thú muốn đi đâu chơi cả, Du Thăng bày hết trò rủ cô sang Anh nghỉ hè cùng
cậu cô cũng từ chối không muốn đi, đến một hôm Gia Ân mới gọi đến than
vãn rằng rất nhớ An Di, rất muốn gặp cô. Cuối cùng cũng bị bạn thân làm
cho mềm lòng, An Di đồng ý cùng Du Thăng đến Anh nghỉ hè, dinh thự của gia đình ở Anh cũng vẫn luôn có người làm và vệ sĩ vả lại bên thông gia cũng đã
hứa sẽ chăm sóc cho An Di nên An tổng rất yên tâm để An Di sang Anh một
mình, dù gì cô cũng đã lớn, không nên quá khắt khe bó buộc làm gì, ở
khoản yêu chiều con gái thì không ai sánh bằng An gia này, từ ông bà đến cha mẹ, ai nấy cũng đều coi An Di và An Hạo là bảo vật.
Chuyến bay đêm xuyên qua những tầng mây lạnh lẽo vút thẳng đến nước
Anh xa xôi, đi thật xa như vậy cũng tốt, ít nhất là An Di có thể không
tơ tưởng có thể bất chợt gặp được người đó, cũng không còn cùng người đó hít thở chung một bầu không khí, không cùng người đó đặt chân trên một
vùng đất, không phải ngày ngày tránh né gặp mặt người đó, sẽ cách nhau
xa hơn, sẽ dễ dàng quên hơn, quên đi cô đã siêu lòng với một người như
thế nào, quên đi khuôn mặt anh tuấn, dáng vóc thân thuộc của người đó,
quên đi bàn tay lạnh lẽo nhưng cái thì lại ôm ấm áp đó, quên đi sự dịu
dàng ân cần và mùi hương chiếm hữu tâm trí cô … Đúng. Chỉ có như vậy tâm trạng cô mới ổn hơn, sao cô lại không nghĩ đến việc này sớm hơn? Cô sẽ
trở lại Anh, sẽ không trở về nơi đó nữa, sẽ không, cô sẽ không! Trong
phút chốc An Di đã quyết định.
“Này, sao cậu không ngủ?” – Du Thăng bị thức giấc quay sang lại thấy An Di còn suy tư gì đấy chưa chịu ngủ.
“Không ngủ được” – An Di trả lời hời hợt.
“Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai cùng Gia Ân đi chơi London, phải giữ
sức một chút, nghe lời tớ mau ngủ đi” – Du Thăng một tay đắp chăn một
tay kéo An Di ngồi lấn sang ghế của mình, nhẹ nhàng áp đầu cô vào vai
cậu.
An Di không kháng cự, dựa vào vai Du Thăng rồi nhắm mắt: “Du Thăng tớ sẽ quay lại Warminster học”
“Cậu vừa nói gì? Sao lại muốn quay trở lại? Trường D không tốt à?” – Du Thăng bất ngờ.
“Không có gì, chỉ là tớ thấy không khí ở đó không hợp với mình”
“Được, muốn về thì tớ cùng về với cậu, dù gì tớ đến cũng vì cậu mà” – Du Thăng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần An Di của cậu muốn cậu sẽ làm
cùng cô bất cứ chuyện gì.
“Cậu là trẻ con à? Sao cái gì cũng vì tớ?”
“Tất cả đều là vì cậu, trẻ con thì làm sao? Bởi vì tớ yêu cậu cho nên cậu có mắng là đồ đần cũng được” – Du Thăng nắm lấy tay An Di, giọng
đầy yêu thương và chân thật, không hề giống những lần trước đây vì sợ cô ngại ngùng mà luôn trêu đùa.
Du Thăng cậu ấy yêu cô sao? Đúng vậy, cô đã mơ hồ cảm nhận được tình
cảm đó từ lâu rồi, chỉ là cô không nghĩ là mình có thể chấp nhận tình
cảm của cậu … Ít nhất là trong lúc này, trái tim cô đã hoàn toàn thuộc
về một người khác. Khoảnh khắc bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào tay cô,
An Di bất giác rụt lại, cảm giác sao mà xa lạ đến vậy? Hoàn toàn không
giống với bàn tay của người nào đó, rất lạnh, rất đáng sợ. Cảm giác này
khiến cho trái tim An Di tê cứng lại, sao cô vẫn cứ nhớ đến mọi thứ của
người đó chứ? Chỉ một chút gợi nhắc An Di liền không sao ngừng suy nghĩ
được. Cô đẩy Du Thăng ra rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô cần phải
tỉnh táo một chút, không thể cứ như vậy được. Du Thăng hơi hụt hẫng,
nghĩ là An Di nhất thời ngượng nên mới như vậy, rồi cô cũng sẽ dần chấp
nhận, dần quen thuộc với tình yêu của cậu … Cậu hoàn toàn không biết An Di cô ấy chính là đang … né tránh tình cảm của cậu.
Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương An Di không khỏi tự cười giễu mình, vì đâu mà cô lại trở nên như vậy? Có đáng hay không? Không
được nhớ, không được nghĩ, không được tiếp tục yêu …
Nhưng mà ông trời thường thích trêu người, chuyện bạn không muốn đối
mặt ông ấy nhất định sẽ bắt bạn phải đối mặt, không thể trốn tránh số
phận, không thể trốn tránh định mệnh.
An Di vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy thấp thoáng hình bóng quen thuộc ấy, vóc dáng ấy, con người ấy, cô mãi mãi không quên được, ở tận nơi này mà cô còn có thể gặp được thầy sao? Không phải ai khác, lại vẫn là thầy … tại sao lại là thầy? An Di buồn bã quay về ghế ngồi, quá mệt mỏi đến mức gặp phải ảo giác rồi sao? Thật sự cần một giấc ngủ sâu rồi.
Nhưng mà An Di ngốc nghếch cô làm sao biết được, bóng hình ấy nào
phải ảo giác của cô, đúng là Ngôn Hoa, là anh, anh chính là đang trên
đường trở về giải quyết việc của công ty. Là do vô tình hay là cố ý ông
trời lại sắp đặt cho họ ngồi cùng chuyến bay … Nhưng ông trời ơi ông
thất bại rồi, họ thật ra chẳng nhìn thấy nhau, chẳng biết được sự hiện
diện của đối phương ở trước mặt, họ chỉ luôn nhớ về người kia tận sâu
trong thâm tâm mình mà thôi.
Sau một đêm dài cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay London
Heathrow, An Di cùng Du Thăng vừa ra đến cửa đã thấy ba mẹ cậu cùng với
Gia Ân mặt mày tươi rói đứng chờ. Bao nhiêu tình cảm thân thiết nhớ
nhung khiến cho Gia Ân không thể kìm được liền chạy đến ôm chầm lấy An
Di, ba mẹ Du Thăng cũng mừng rỡ đón chào con trai trở về. Xe của Du gia
vừa rời đi, một chiếc Lincoln hạng sang cũng vừa tới. Người đàn ông
trung niên kính cẩn xuống xe, vẻ mặt trông ngóng chờ đợi. Mười phút sau
từ trong sân bay, một đám kí giả và phóng viên ùa đến vây lấy Ngôn Hoa,
anh đeo kính đen bận một bộ vest kẻ sọc sang trọng, chân mang giày da
lịch lãm, cả người toát lên khí chất lạnh lùng cao ngạo, khiến cho người nhìn cũng thoáng chút sợ sệch.
“Ngôn tiên sinh nghe nói một năm qua cậu ẩn danh đi tu nghiệp có đúng không?”, “Ngôn tiên sinh có phải bây giờ cậu chính thức trở về nắm
quyền điều hành Ngôn Thị không?”, “Dạo trước cậu từng đến thành phố D
làm bác sĩ, còn cứu được một ca bệnh tim hiếm gặp đúng không?”, “Ngôn
Thị có phải đang chuẩn bị tiến hành một dự án lớn?”, “Liệu bệnh tình của Ngôn tổng có chuyển biến tốt không?”, “Cậu sẽ tiếp tục làm bác sĩ hay
ngồi lên ghế tổng tài Ngôn Thị?”, “Xin hãy cho chúng tôi biết chút thông tin!” … Cả đám người cực nhọc đuổi theo bước chân thoăn thoắt của Ngôn
Hoa ra đến ngoài, anh bỗng dừng lại, tháo kính xuống, đáp lại họ là một
nụ cười thâm hiểm, đểu giả rồi anh thản nhiên nói: “Các người đều lầm,
tôi là giáo viên”. Sau đó họ chỉ nghe một tiếng đóng cửa xe ‘ầm’, chiếc
Lincoln nhanh chóng rời đi. Tin tức đại thiếu gia thiên tài của Ngôn gia trở thành một giáo viên khiến mọi người bất ngờ, trước giờ hành tung và lai lịch của anh vốn rất bí hiểm, những thứ mà mọi người biết chỉ là
những thứ mà anh cho phép họ biết, còn lại những thứ mà anh muốn che đậy khó ai có thể đào bới. Huống chi … họ đều không có gan đào bới.
Ba người An Di, Gia Ân và Du Thăng sau khi ăn sáng ở Du gia xong liền cùng nhau đi London Eye rong ruổi hết cả một ngày, vui chơi mua sắm, ăn uống hàng vặt ở khắp nơi, tâm trạng An Di có chút tốt hơn, dù sao bây
giờ cô cũng đang ở cạnh người bạn đã cùng lớn lên với mình, An Di thoải
mái thả lỏng bản thân, Gia Ân hoàn toàn hiểu cô cho nên chỉ một thay đổi nhỏ trong đôi mắt An Di cũng không qua khỏi sự tinh tường của Gia Ân,
biết được An Di đã yêu, đối tượng hoàn toàn không phải là Du Thăng, mà
Du Thăng lại một lòng một dạ yêu thương An Di từ lâu cho nên cả ngày Gia Ân cũng đều không tiện hỏi chuyện. Chập tối hôm đó, sau khi đã tìm được cớ đuổi khéo tên Du Thăng phiền toái kia về trước, hai cô gái thân
thiết choàng tay nhau đi dạo trên phố.
“Thế nào rồi?” – Gia Ân lên tiếng hỏi.
“Thế nào là thế nào?” – An Di đần ra không biết cô bạn đang có ý hỏi gì.
“Còn thế nào nữa? Cậu qua được con mắt tớ à? Chuyện cậu yêu người ta
thế nào? Yêu ai không yêu lại đi yêu chó đã có chủ à? Tự chuốc đau khổ
rồi đúng không?” – Gia Ân đánh yêu vào má An Di.
“Gì mà chó đã có chủ? Là tự tớ yêu người ta thôi, tự tớ chịu” – An Di sửa lời Gia Ân.
“Này này còn bênh ra mặt cơ đấy, không xứng đáng, đoá hoa An Di của
tớ ơi cậu tỉnh táo lại đi, loại người như thế chỉ đáng để ngưỡng mộ chứ
cậu đừng mãi giữ trong lòng được không? ”
“Người ta không yêu tớ thì chứng minh rằng người ta chung thuỷ với bạn gái, cậu đừng hạ thấp người ta như thế”
“Người ta này, người ta nọ cái gì? Tớ bảo cậu tốt nhất là mau quên
đi, hạnh phúc ở trước mắt không biết nắm lấy lại mơ mộng một tên thầy
giáo không ra gì, cậu nhìn xem mỹ nhân ngời ngời như cậu thế này mà hắn
không biết cảm thụ thì đúng là bị bệnh lãnh cảm với sắc đẹp rồi”
“Sao cậu biết thầy ấy không ra gì?” – An Di nhăn nhó.
“Cậu xem, cậu xem bây giờ cậu đang ra sức bảo vệ hắn ta như thế nào?
Thôi không nói nữa, tớ dẫn cậu đến chỗ này” – Gia Ân sợ nếu nói một
chút nữa thì An Di sẽ khóc lên mất đành nghĩ ra một nơi muốn đưa cô tới.
Frank’s Café
Một khi đã đến London thì không thể không ghé vào quán Frank’s,
thưởng thức một cốc Negroni – thức uống nổi tiếng nhất của quán và thả
hồn ngắm bầu trời London về đêm lung linh rực rỡ. Quán bar này nằm trên
một bãi đậu xe nhiều tầng và là nơi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật
của các nghệ sĩ quốc tế. Từ đây còn có thể ngắm nhìn khung cảnh trung
tâm London.
Gia Ân vốn không lạ gì nơi này, đúng là nơi có thể để cô bạn thân
đang buồn tình của mình có thể thư giản. Bartender chính của nơi này –
Max – là bạn của Gia Ân, một chàng Tây chính thống tóc vàng, da trắng
dáng cao, có chút nhan sắc, là một người tốt tính, Gia Ân miêu tả về bar này một chút với An Di rồi giới thiệu cho hai người làm quen.
“Hi, I’m Max, I’m 22, nice to meet you” – Anh chàng vui vẻ chìa tay làm quen.
“Hi, I’m Alice” – An Di hơi dè dặt bắt tay anh ta.
“Bạn của tớ, là người tốt” – Gia Ân khẽ nói vào tai An Di. An Di gật
đầu chào rồi nhìn xung quanh một vòng, hơi đông người, rất náo nhiệt vì
còn có dàn Acoustic để thực khách có thể thay phiên lên hát tặng nhau.
Có vẻ rất thú vị.
“Max, two Negroni here” – Gia Ân tươi cười gọi đồ uống, cái tên hơi
lạ, An Di không biết nhưng thứ mà Gia Ân thích tất nhiên cô cũng thích,
việc này rất đương nhiên, Gia Ân là một cô nàng Tây lai sành đời tuy còn rất trẻ, từ trước đến giờ đi chơi đến đâu, ăn uống, khám phá bất cứ thứ gì mới đều do Gia Ân dẫn dắt An Di, tất nhiên do rất hiểu nhau cho nên
mọi thứ cô giới thiệu An Di đều ưng ý, nơi này cũng vậy, An Di chưa từng đến bao giờ, rất mới mẽ lạ lẫm.
Negroni – cocktail Americano mạnh hơn do có một ít rượu gin thay vì
loại nước soda thường. Một trong những điều làm nên sự nổi tiếng của
Negroni chính là câu nói này của người đời: “Vị đắng cực tốt cho gan của bạn, nhưng rượu gin làm hại bạn. Chúng cân bằng cho nhau”… Nó là một
thứ đồ uống thú vị.
Lúc này ngoài cửa lại có một vị khách mặc vest lịch lãm bước vào,
trên mặt thoáng chút mệt mỏi. Nét anh tuấn của nam nhân Trung Đông toát
ra từ người đàn ông này thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái ở
đây. Anh không để ý, ngồi xuống một góc khuất gọi: “Dark ‘N’ Stormy”
Dark ‘N’ Stormy là “thức uống quốc gia” của Bermuda. Một ly Dark ‘N’
Stormy hảo hạng được pha cùng rượu rum với bia gừng (ginger beer), có
hương vị nồng ấm và đậm đà mùi thơm.
Chương 29: TÔI CŨNG YÊU EM
“Tôi cũng yêu em, rất yêu em”
~~~
Frank’s tám giờ tối, một cơn mưa rào thoáng qua, khách hàng đã thưa,
không khí trở nên êm dịu và trầm lắng với những bản tình ca lay động
trái tim cô gái nhỏ bé đang đắm chìm trong thế giới của tình yêu, của sự nhung nhớ … Gương mặt ấy, bóng hình ấy, cái ôm ấy … tất cả ùa đến với những đau buồn hối tiếc, khoảnh khắc mùi vị cocktail ngọt ngào hoà quyện với vị đắng
của rượu gin chạm đến đầu lưỡi An Di, nó khiến đầu óc cô quay cuồng
trong hồi ức về con người ấy.
“An Di, cậu ngồi đây một chút tớ ra ngoài khoảng nửa tiếng sẽ quay lại nhé, bạn trai tớ tìm tớ” – Gia Ân khẽ vào tai An Di.
“OK” – An Di mơ màng trả lời.
“Đừng có chạy đi đâu lung tung đấy”, nói với An Di rồi Gia Ân lại
quay sang Max dặn dò: “Max, keep an eye on her, i’ll be back on 30
minutes”*. Max vui vẻ gật đầu, Gia Ân vội vàng rời khỏi.
*”Max, trông chừng cô ấy, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại”
…
Khách hàng chỉ còn lại lác đác vài người, lúc này tiếng nhạc đã dừng hẳn, người MC lên tiếng hỏi: “Anyone else wanna sing?”
“Me, here” – An Di nửa tỉnh nửa mơ cũng giơ tay muốn hát. Giọng nói
trong trẻo khiến cho mọi người trong quán đưa mắt nhìn, nét đẹp của cô
đã thu hút mọi sự chú ý của họ, tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên. An Di
lảo đảo bước tới giàn Acoustic, ngồi yên vị trên ghế rồi mới kề môi đến
micro giới thiệu.
“I gonna sing Bad day of Daniel Powter. This song is a message to the one i love: ‘…Sam i love you very very much, i don’t care if you have a girlfriend, i don’t care how much she’s beautiful, i don’t care if you
don’t love me … I just know one thing that i love you, i miss you, i
miss your face, miss your body, miss your hug and your smell. I don’t
know how long will it last, i just know that now i can’t take you out of my mind. Cause i really really love you.'”**
**” Tôi sẽ hát Bad day của Daniel Powter. Bài hát này là thông điệp
tôi muốn gửi đến người tôi yêu: ‘…Sam em yêu anh rất nhiều, em không
quan tâm anh có bạn gái, không quan tâm cô ấy đẹp bao nhiêu, không quan
tâm việc anh không yêu em … Em chỉ biết một điều rằng em yêu anh, em nhớ anh, nhớ hình dáng của anh, nhớ cái ôm, nhớ mùi hương của anh. Em không biết sẽ kéo dài được bao lâu, em chỉ biết hiện giờ em không thể nào
mang anh ra khỏi tâm trí em. Bởi vì em thật sự thật sự yêu anh”
…
Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má ửng hồng, tiếng guitar
vang lên, cô gái nhỏ xinh đẹp cất tiếng hát, giọng hát trầm lắng ngọt
ngào đã chạm tới phần sâu thẳm nhất trong trái tim những bất cứ ai ở
đấy, đánh thức những kí ức và cảm xúc mà họ đã chôn giấu. Cô đang giải
tỏa những đau buồn, day dứt mình phải chịu đựng. Trong một khoảnh khắc,
mọi người có thể cảm nhận đôi mắt lóng lánh nước như sắp chực trào nhưng dường như lại không tài nào rơi xuống được…Từ lúc cô cất giọng, mọi
người chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận sự lay động cảm xúc mạnh mẽ trong mình.
___
Bad Day – Daniel Powter
Where is the moment when we need it the most
You kick up the leaves and the magic is lost
They tell me your blue sky’s faded to grey
They tell me your passion’s gone away
And I don’t need no carrying on
You stand in the line just to hit a new low
You’re faking a smile with the coffee you go
You tell me your life’s been way off line
You’re falling to pieces every time
And I don’t need no carrying on
…Well you need a blue sky holiday
The point is they laugh at what you say
And I don’t need no carrying on
…Sometimes the system goes on the blink and the whole thing it turns out Wrong
You might not make it back and you know that you could be well oh that Strong
Well I’m not wrong
You had a bad day
You’re taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don’t know
You tell me don’t lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don’t lie
You’re coming back down and you really don’t mind
You had a bad day
You had a bad day
…
Có những khoảnh khắc khi chúng ta cần đến nhất
Anh đá tung những chiếc lá dưới chân và phép nhiệm màu vụt tắt
Người ta bảo tôi rằng bầu trời xanh trong anh đã chuyển màu tẻ nhạt
Người ta bảo tôi rằng niềm đam mê trong anh đã mất đi
Và tôi chẳng cần phải quan tâm làm gì
Như khi tâm tư anh bấp bênh rồi chỉ đạt được sự khởi đầu tầm thường
Anh gượng cười nhạt với cốc cafe rồi quay lưng
Anh bảo với tôi rằng cuộc sống của mình đang chệch hướng
Anh luôn gục ngã
Và bảo tôi không cần phải quan tâm anh.
…Anh cần một ngày nghỉ với bầu trời trong xanh
Khi họ cười nhạo những gì anh nói
Và tôi không cần quan tâm làm gì.
…Có đôi khi nguyên tắc cứng nhắc bị xáo trộn và mọi thứ gần như chệch hướng
Không nhất thiết đưa mọi thứ trở lại như cũ đâu chỉ cần anh biết mọi việc đều ổn
Ôi sự vững vàng đó … Tôi không có sai đâu.
Chỉ vì anh có một ngày không may thôi
Anh đang vượt qua khó khăn
Ngâm nga một điệu buồn chỉ để lòng đừng trống trải
Anh cho rằng mình không biết gì cả
Anh khuyên tôi đừng dối trá
Anh hành xử như không có gì chỉ để che giấu đi bản thân
Anh có một ngày không may
Anh biết rõ con người mình trước kia ra sao mà
Vậy sẽ ra sao nếu trải qua cảm giác ấy lần nữa
Chỉ là một ngày không may
Thật không may thôi…
___
Tiếng nhạc dứt hẳn, mọi người đều trở nên trầm lắng, không khí yên
ắng hẳn, nỗi buồn kia của An Di như đã truyền tải đến tận trái tim mỗi
người, nhất là một người, từ lúc giọng nói quen thuộc của cô vang lên
anh đã nhận ra cô, ánh mắt u uất từ một góc bar thầm lặng dõi theo cô
không rời, lời hát của cô khơi gợi vết thương được che đậy nơi sâu thẳm
trong anh. Cả ngày hôm nay Ngôn Hoa vừa xuống máy bay anh đã phải lao
đầu vào đống văn kiện của công ty, mệt đến đau đầu cho nên mới định đi
đâu đó thư giãn một chút, nào ngờ khi đến Frank’s lại gặp cô, không lẽ
định mệnh đã sắp đặt bắt anh và cô phải luôn đối mặt nhau như vậy?
An Di đã không còn đứng vững nữa. Về đến chỗ ngồi cô đã gục xuống
rồi, Max lay mãi mà cô không dậy. Anh ta cũng ngạc nhiên vì cô ngay cả
uống cocktail chỉ có một ít rượu gin thôi mà cũng có thể say như vậy. Vì cô là bạn của Janice nên cũng anh cũng xem cô là bạn của anh, không suy nghĩ nhiều anh định đưa cô vào phòng nghỉ của nhân viên đợi Janice, sợ
không khí ngoài này sẽ ảnh hưởng đến cô. Vừa vòng tay cô qua cổ mình để
dìu cô đi thì từ đâu một người đàn ông lạ mặt hung hăng bước tới, hắn
giáng một cú đấm đau điếng vào má anh, hất tay anh ra rồi đỡ lấy cô bạn.
“Damn you! Don’t touch her” – hắn quay lại chữi anh rồi nhanh chóng
bế cô bạn đi khỏi. Sự việc làm cho cả quán bar kinh hãi, khi hoàn hồn
lại Max mới vội vàng gọi điện nói cho Janice biết sự tình, khiến Janice
cũng hớt hải bỏ việc liền quay lại.
Người đàn ông ấy là ai, mọi người đều hoàn toàn không biết, chỉ mỗi
khí thế đáng sợ cùng gương mặt băng lãnh của hắn thôi cũng đã doạ mọi
người một phen thất kinh, còn ai dám ngăn cản chứ. Nhìn mặt Max phờ
phạt, má thì sưng lên một mảng to và bầm tím cũng đủ biết uy lực của cú
đấm vừa nãy không tầm thường … Gia Ân vội vàng chạy đến nhà của An Di
thông báo. Tâm trạng của cô bây giờ như ngồi trên đống lửa, không biết
cô bạn ngốc nghếch của mình đang ở đâu, nếu có chuyện gì xảy ra cô có
mười cái mạng cũng không đền nổi …
____
Chiếc Lincoln lao vun vút trên đường, An Di đã không còn biết trời
trăng gì nữa ngủ say trên ghế lái phụ. Chiếc xe dừng lại dưới cầu tháp
Tower Bridge, cạnh dòng sông Thames êm đềm trôi giữa thành London sương
khói, cảnh vật lấp lánh và con người nhộn nhịp ngoài kia như cách biệt
với thế giới bên trong ôtô, trầm mặc tĩnh lặng. Ngôn Hoa quay sang nhìn
người con gái đang say giấc nồng, anh chau mày khó chịu. Tại sao lại một mình ở đó, tại sao lại uống rượu, tại sao lại xuất hiện trước mặt anh,
tại sao lại nói yêu anh, tại sao lại bày tỏ với anh … Tại sao lại làm
cho trái tim anh nhói đau như vậy? Từng câu từng chữ vừa rồi của cô đã
hoàn toàn cảm hoá được anh, ngay lúc này anh không hề muốn trốn tránh
tình cảm mình dành cho cô, muốn cùng cô quên đi tất cả. Cô gái ngốc
nghếch chẳng phải em nên hận anh sao? Chẳng phải em nên quên anh đi sao? Chẳng phải em cần vui vẻ đón nhận hạnh phúc thật sự của mình sao?
An Di khẽ run, hai tay đan vào nhau vì lạnh, cô thấy hơi khó chịu.
Ngôn Hoa cởi áo vest của mình đắp vào cho An Di, tháo đai an toàn rồi
ngã ghế cho cô thoải mái. Tay anh mơ hồ gạt đi mấy sợi tóc trên trán cô. Giây phút gần gũi khiến cho hương hoa Iris nồng nàng quen thuộc quấn
lấy tâm trí anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chứa đầy bao
yêu thương nhung nhớ, khoảnh khắc này anh rất tỉnh táo, điều anh mong
muốn duy nhất bây giờ là mang người con gái này đến bên cạnh để anh mãi
mãi chở che, mãi mãi yêu thương cô như vậy. Nụ hôn dịu dàng dần chuyển
sang mãnh liệt, Ngôn Hoa không thể kiềm chế được tình cảm dâng trào
trong anh, lí trí bị che lấp bởi khao khát nguyên thuỷ của người đàn
ông. Môi anh ngậm lấy cánh môi anh đào đỏ ửng của An Di, khẽ cắn nhẹ
khiến cho An Di vô thức nhíu mày. Hơi thở yếu ớt của người con gái anh
hằng nhung nhớ khiến anh mê loạn. Khi lưỡi anh vụng về tách môi An Di
tiến vào trong khoang miệng cô anh có cảm giác như đang thưởng thức một
thứ mật ngọt hấp dẫn đến không cách nào dừng lại, đầu lưỡi anh theo đà
cuốn chặt lấy lưỡi cô. Ngôn Hoa đắm mình trong hạnh phúc mãi đến khi
tiếng thở hổn hển của An Di trở nên rõ ràng anh mới lưu luyến rời khỏi
môi cô. Không kìm được anh lại hôn lên vầng trán cao cao của cô, trượt
theo đường nét thanh tú trên gương mặt cô từ mi mắt đến sóng mũi bờ môi
rồi dừng lại xâm chiếm chiếc cổ nõn nà thơm tho của cô. Một tay anh vân
vê mấy lọn tóc của An Di, tay còn lại vuốt ve gò má nóng hổi của cô. Anh đã hoàn toàn mất đi tự chủ mà bá đạo chiếm hữu cô mãi đến khi An Di mơ
màng gọi tên anh mới khiến anh bừng tỉnh.
“Thầy Ngôn … em yêu thầy, rất yêu thầy” – câu nói chân tình mà An Di đến cả trong mơ cũng vô thức thốt lên.
Ngôn Hoa dừng động tác lại, nhìn An Di một hồi lâu rồi lại phủ lên môi cô một nụ hôn.
“Tôi cũng yêu em, rất yêu em” – Ngôn Hoa mỉm cười lưu luyến kéo chiếc áo vest che đến cổ An Di rồi tựa người trở về ghế lái rút điện thoại
ra.
“Cậu chủ có việc gì?” – có tiếng hỏi.
“Tra cho tôi địa chỉ dinh thự của An gia ở Anh” – Ngôn Hoa lạnh lùng
đáp rồi cúp máy. Anh vươn tay mở radio, tiếng nhạc giao hưởng dịu dàng
vang lên, bàn tay anh lần vào trong áo vest nắm lấy bàn tay ấm áp bé nhỏ của An Di siết chặt. Tay còn lại xoa xoa ấn đường, mắt anh nhắm nghiền, tựa hồ muốn chìm vào giấc ngủ …
Chương 30: CÀNG MUỐN QUÊN SẼ CÀNG NHỚ
“Cuộc đời vô thường, có lúc bạn nghĩ bạn sẽ quên được một người, bạn
nghĩ bạn sẽ không nhớ họ nữa chỉ cần như vậy chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng bạn đã lầm, thật ra bạn chỉ là không tiếp tục nghĩ đến họ,
cố gắng phớt lờ họ … bạn chỉ đang trốn tránh mà thôi. Họ vẫn luôn ở đó, ở trong sâu thẳm trong trái tim bạn. Bạn càng muốn quên … bạn sẽ càng
nhớ.”
~~~
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần mười giờ đêm rồi. Sau khi biết được địa chỉ nhà của An Di thì Ngôn Hoa chần chừ mãi mới khởi động xe
lao đi vun vút.
Vinh Hy sau khi biết tin An Di một mình đến Anh cùng tên tiểu tử Du
Thăng thì cũng có phần lo lắng cho nên sau khi hoàn thành công việc anh
liền lên máy bay đến thẳng Anh. Vừa đến nhà ruột gan anh cũng đều xáo
lẫn cả lên khi biết tin tức của An Di. Anh vận động tất cả vệ sĩ, người
làm như muốn lật tung cả thành London, một mình anh lái xe điên cuồng
tìm kiếm từng ngóc ngách từ Frank’s. Quay trở về dinh thự thì đã là mười giờ hơn. Vừa xuống xe cũng đúng lúc Vinh Hy nhìn thấy một chiếc Lincoln trong bóng đêm trờ tới rồi dừng lại trước cửa. Ánh mắt tinh tường sau
khi lướt qua anh liền biết được trong xe là ai. Không một chút suy nghĩ
anh chạy đến giáng ngay cho người vừa bước xuống xe mấy cú đấm liên
tiếp. Người ấy tuyệt nhiên không chống trả cứ để Vinh Hy mặc sức vung
những đòn cay nghiệt vào mặt mình. Sau khi cảm thấy người trước mặt đã
không còn trụ vững nữa Vinh Hy liền kéo hắn vào một góc tối, nghiến răng kèn kẹt cảnh báo. Bộ dạng hung tợn của anh lúc này dường như có thể
giết người bất cứ lúc nào.
“Tao đã từng nói với mày tránh xa cô ấy ra mày quên à, mày có tư cách gì đụng vào cô ấy” – Vinh Hy giận dữ quát.
“Hừ … nếu hôm nay tôi không đụng vào cô ấy thì có lẽ bây giờ cô ấy
đang nằm trên giường một thằng Tây thối tha nào đấy rồi. Không biết uống rượu lại chạy đến quán bar một mình?” – Ngôn Hoa nhếch môi.
“Mày … câm miệng. Tại sao mày lại theo cô ấy đến đây? Không phải tao
đã dặn dò mày tự giữ cái mạng chó của mày sao? Muốn nhanh chóng đoàn tụ
ông bà tao sẽ toại nguyện cho mày”
“Theo cô ấy đến đây? Nực cười, cậu nói xem lí do là gì?” – Ngôn Hoa nói giọng chế giễu.
“Thằng khốn, tốt nhất là từ bây giờ mày nên tránh xa cô ấy một chút.
Nếu để tao thấy mày một lần nữa xuất hiện ở cạnh An Di thì tao không đảm bảo mày còn có cái gọi là ‘ngày mai’ đâu” – Vinh Hy thẳng thừng đe doạ.
“Cứ tự nhiên … nếu cậu có thể, cậu quản được chuyện tôi đi đâu à?” – Ngôn Hoa thách thức.
“Thằng chó mày tưởng tao không dám à? Tao nói cho mày biết An Di đã
có hôn ước đường hoàng, mày vốn không có tư cách mơ tưởng tới cô ấy, tao nghĩ là mày cũng có lòng tự trọng chứ?”
“Hừ … mày không cần phải lo”
Ngôn Hoa đứng dậy một mạch đi tới định mở cửa xe đã bị Vinh Hy hất
tay ra lườm anh một phát rồi bế An Di vào thẳng trong nhà. Ngôn Hoa cười nhạt rồi lên xe nhấn ga đi mất.
“Tạm biệt em … hạnh phúc nhé”
_______________
An Di đang mơ màng chợt tỉnh giấc … đêm qua cô mơ, một giấc mơ rất
ngọt ngào. Ngôn Hoa thầy ấy nói yêu cô, thầy còn hôn cô … rất lâu, rất
ấm áp, rất chân thực, gương mặt ấy, đôi môi ấy, mùi hương ấy … Giấc mơ
vụt tắt trong khoảnh khắc cô nhận ra mình đang nằm ở trong chính căn
phòng quen thuộc của mình. Trên môi gượng cười, một giọt nước mắt nóng
hổi rơi xuống. Cô lại một lần nữa mơ thấy thầy … Nhưng không, mùi hoắc
hương ấy vẫn nhẹ nhàng mân mê tâm trí cô, quay sang góc giường An Di
liền nhìn thấy chiếc áo vest, cô tham lam kéo đến vùi mặt mình vào đấy
như muốn lưu luyến chút mùi hương quen thuộc, đây có phải là giấc mơ
không? Có phải là ảo giác không?
“Em dậy rồi à? Đã tỉnh hẳn chưa? Anh lấy cháo cho em ăn” – Giọng nói của Vinh Hy khiến An Di bừng tỉnh.
“Anh Vinh Hy … em … hôm qua?” – An Di ngẩn người không thể nhớ được gì.
“Ừ hôm qua Gia Ân không biết em dễ say như vậy cho nên mới cho em uống cocktail” – Vinh Hy bước tới xoa xoa đầu cô.
“Nhưng mà … là anh đưa em về?” – An Di vẫn thấy khó hiểu, hình như có gì đó không đúng lắm nhưng cô lại không thể nhớ.
“Không anh thì còn ai? Tha cho em một lần sau này đừng có hậu đậu như vậy, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được, biết chưa?” – Vinh
Hy sốc cô ngồi dậy.
“Em … nhưng … áo vest này?” – An Di chỉ về chiếc áo.
“Là của anh” – Nói rồi Vinh Hy nhanh chóng chộp lấy chiếc áo ấy, mặt mày hơi nhăn nhó.
“Nhưng mà …” – An Di vẫn cố chấp.
“Không nhưng nhị gì hết, mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng
đi, Gia Ân và Du Thăng đợi em bên dưới” – Vinh Hy cầm chiếc áo quay đi. An Di lủi thủi ngồi dậy, trong đầu cô là một mảng rối ren.
______________
“Gia Ân cậu nói cho tớ biết rốt cục thì hôm qua tớ làm sao? Đầu óc
như tơ vò tớ chẳng nhớ gì” – An Di khẽ thì thầm vào tai Gia Ân.
“Ừ … hôm qua … ừ thì hôm qua cậu và tớ đi bar, tớ còn tưởng cậu uống
cocktail được cho nên mới gọi Negroni cho cậu, là cái loại có pha rượu
gin đó, mà tớ cũng thật là … Haizzz … tớ không nhận ra cậu say cho nên
mới bỏ cậu lại định đi gặp bạn một lúc rồi quay lại … nào ngờ …” – Gia
Ân cứ ngập ngừng, đêm hôm qua chứng kiến tên đàn ông nào đó bị Vinh Hy
đập cho một trận rồi Vinh Hy còn dặn dò cô không được kể gì cho An Di
khiến cô vô cùng khó xử, thật sự Gia Ân không muốn lừa dối An Di chút
nào.
“Nào ngờ cái gì cậu đừng có như vậy tớ chết mất” – An Di gấp gáp.
“Được được, nào ngờ khi tớ quay lại anh Vinh Hy đã đón cậu về rồi”
“Chỉ có như vậy?” – An Di bán tín bán nghi.
“Ừm … chỉ có như vậy. Mà thôi cậu đừng thắc mắc chuyện hôm qua làm
gì. Tớ nghe Du Thăng cậu ta bảo năm sau cậu lại về Anh học à?” – Gia Ân
vội đổi chủ đề.
“Ừ, chắc là vậy” – An Di buồn rầu.
“Vậy thì tốt rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau” – Gia Ân mừng rỡ.
“Cả tớ nữa” – Du Thăng khoái chí chen vào.
“Ừ” – An Di gượng cười, ánh mắt nhìn đi xa xăm. Được rồi, bị luỵ như
vậy cũng đủ rồi, đến lúc phải tập quên thôi. Một khởi đầu mới, sẽ không
đau buồn nữa, không nhung nhớ nữa, không yêu thương nữa.
______________
Ngôn Hoa đêm trước vốn đã định nhất quyết buông bỏ tất cả để đến với
cô, đến với người con gái anh hằng yêu thương. Thế nhưng hiện thực tàn
nhẫn đã dập tắt niềm vui ngắn ngủi của anh. Cô đã có hôn ước, cô vốn từ
đầu đến cuối không hề thuộc về anh, anh không xứng đáng, không có tư
cách gì được ở bên cô, anh không thể tước đoạt hạnh phúc cả đời cô. Anh
vốn không phải người sẽ mang hạnh phúc đến cho cô, mãi mãi không phải là anh. Cuối cùng anh cũng quyết định, rốt cục cũng không thể tiếp tục để
cô yêu anh, không thể cứ vô tình gặp cô như vậy. Anh sẽ đi xa một chút,
để cô quên anh, để cô đừng tiếp tục yêu anh. Không có nếu như cũng không có vô tình … họ sẽ không gặp lại nhau. Sẽ dần quên đi sự hiện diện của
nhau … anh đã nghĩ như vậy. Không cần phải tiếp tục ở lại đây, anh không chút luyến tiếc trở lại Mỹ đến Harvard làm giảng viên, anh đi … đi rất
xa cô.
_______________
Cuộc đời vô thường, có lúc bạn nghĩ bạn sẽ quên được một người, bạn
nghĩ bạn sẽ không nhớ họ nữa chỉ cần như vậy chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng bạn đã lầm, thật ra bạn chỉ là không tiếp tục nghĩ đến họ,
cố gắng phớt lờ họ … bạn chỉ đang trốn tránh mà thôi. Họ vẫn luôn ở đó, ở trong sâu thẳm trong trái tim bạn. Bạn càng muốn quên … bạn sẽ càng
nhớ.
Đúng vậy, đã bẵng đi một năm rồi nhưng mỗi tối trước khi ngủ An Di
đều vô thức vân vê hạt châu hình giọt nước mắt trên cổ mình, không ngừng nhớ về hình bóng ai đó. Còn anh thì sao? Chuỗi hạt mắt mèo ấy luôn ở
trên tay anh nhắc nhở anh về tình cảm của ai đó, bức vẽ tinh nghịch trẻ
con ấy luôn đặt trong khung ảnh ở trên bàn làm việc của anh, gương mặt
xinh đẹp ấy … vẫn luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ của anh.
_______________
Còn một tháng nữa trước kì thi đại học. An Di bận tối mặt tối mày lo
ôn tập lại còn đang rối trí việc chọn trường thi. Cô gái xinh đẹp ngày
nào được mệnh danh là ‘tiểu mỹ nhân’ giờ đã trổ mã trở thành một thiếu
nữ thuần khiết, rạng rỡ như một nữ thần. Cô khiến cánh đàn ông không
ngừng mơ ước và khát khao một sự chinh phục trong tình yêu. Du Thăng bây giờ cũng vô cùng hút mắt với diện mạo đẹp trai pha lẫn
chút trẻ con nhưng lại quyến rũ của mình. Càng ngày cậu càng đẩy nhanh
tiến độ theo đuổi An Di, người ngoài không biết còn tưởng cậu mặt dày
đeo bám An Di. Ai nấy đều tác hợp cho cặp đôi này, người lớn thì nôn
nóng xúc tiến còn bạn bè xung quanh cũng đều hết sức ngưỡng mộ. Chỉ có
Du Thăng biết được rằng để An Di mở lòng với cậu hơn, tiếp nhận cậu hơn
như lúc này cậu đã phải kiên nhẫn, cố gắng đến nhường nào, tuy rằng cậu
biết mình không hoàn toàn nắm chắc được trái tim An Di nhưng cô ấy từ
lâu đã trở nên thâm trầm dè dặt như vậy, cô không phủ nhận tình cảm của
cậu nữa cũng không cự tuyệt sự theo đuổi của cậu nữa nhưng cô lại chưa
một lần thẳng thắn chấp nhận tình cảm của cậu, cũng chưa một lần chính
thức đón nhận sự theo đuổi của cậu. Nhưng Du Thăng hoàn toàn không thấy
việc này có gì đáng phải lo, sớm muộn gì An Di cô ấy cũng là của cậu.
Chắc chắn là như vậy.
An Di vì việc học cũng không có thời gian lo nghĩ nhiều, ngay cả
những lần về thăm nhà cũng dần thưa thớt, mãi đến một ngày khi cô nói
chuyện điện thoại với An Hạo mới hay tin ông đã nằm viện cả tháng trời
rồi, mọi người ai nấy đều lo lắng cho việc thi cử của cô cho nên mới
giấu không cho cô biết. An Di hối hận vô cùng vì sự vô tâm của mình, nếu như hôm nay không nhờ An Hạo lỡ miệng nói ra không biết đến khi nào cô
mới có thể biết. Vừa giận mọi người vừa giận bản thân, lại thêm vô cùng
lo lắng cho ông cho nên An Di tức tốc ngồi máy bay đêm trở về. Du Thăng
cậu ta hôm sau đến tìm không thấy An Di cũng cuống cuồng dò hỏi mọi
người, biết sự việc cậu cũng nhanh chóng thu xếp đến sau An Di.
____________
Thành phố D một ngày cuối đông rét lạnh, cơn mưa lạnh lẽo rả rít
ngoài kia vừa qua đã hong mát cả đất trời nhưng không khí trong phòng
bệnh của An lão gia vô cùng nặng nề u uất, bệnh tim của ông gần đây trở
nặng, mọi người lại e sợ sức khoẻ của ông rất yếu không thể tiếp nhận
phẫu thuật nên cứ chần chừ mãi chưa thể quyết định. An Di vừa xuống máy
bay đã chạy ngay đến đây. Mọi người đều đã mệt mỏi ra về chỉ còn An lão
phu nhân vẫn thẫn thờ ngồi bên giường bệnh tay nắm chặt tay người chồng
ốm yếu đang nhắm nghiền mắt ở trên giường bệnh và Vinh Hy cũng ngồi thấp thỏm cạnh bên lo lắng cho cả hai người. Lão phu nhân từ lúc lão gia lâm bệnh thì không hề rời khỏi bệnh viện, ai nấy cũng đều lo lắng nhưng
khuyên ngăn cỡ nào bà vẫn không về nhà nghỉ, chỉ đành để bà ở lại bên
cạnh ông. An Di nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của bà thì không khỏi đau
lòng, cô vụt chạy đến ôm lấy bà oà lên khóc, bao nhiêu nhớ nhung lo lắng lấp đầy bằng nước mắt. Bà là người mà đáng ra cần được an ủi lại đang
ôm ấp vỗ về An Di, cô dụi dụi mắt một tay nắm lấy tay ông, tay còn lại
vẫn không buông mà tiếp tục ôm bà rối rít xin lỗi. Nhìn An Di chìm trong nước mắt Vinh Hy không thể nào chịu đựng được đành phải đứng dậy bước
ra ban công rít một hơi thuốc dài, người con gái mà anh yêu thương hết
mực đang rất cần một bàn tay an ủi chở che thì anh lại vô dụng trốn chạy ra đây, anh hận chính bản thân mình không thể làm được gì cho cô, ngay cả một cái ôm, một câu yêu thương cũng khó lòng mà nói ra … Nhưng bây
giờ cô đã quay về, việc anh cần làm nhất chính là ngăn cản cô gặp lại
một người … bác sĩ điều trị của An lão gia – Ngôn Hoa. Đó mới là việc
quan trọng nhất.
Một tháng trước Ngôn Hoa đang lúc ở trên giảng đường tại Harvard thì
nhận được tin giáo sư An vừa phải nhập viện vì bệnh tim tái phát. Không
cần suy nghĩ anh đã lập tức đến thành phố D ngay, còn nhất định mình sẽ
là bác sĩ điều trị cho ông. Khỏi phải nói, giám đốc bệnh viện đã nhanh
chóng đồng ý. Bác sĩ tài giỏi tiếng tăm lừng lẫy lại một lần nữa vì bệnh nhân mà đến đây, lần trước chỉ một ca phẫu thuật vang dội của anh đã
nâng danh tiếng của bệnh viện lên không ít mà lần này bệnh nhân lại là
giáo sư có tiếng khắp cả nước cho nên giám đốc không dại gì mà từ chối
đề nghị của Ngôn Hoa. Trước đó An tổng cũng đã có ý định đưa An lão gia
ra nước ngoài điều trị nhưng ngại vì tình trạng của ông không thể ngồi máy bay cho
nên nhất quyết đưa bác sĩ chuyên khoa từ nước ngoài do chính mình mời
đến, nào ngờ người bác sĩ đó lại là sư đệ của Ngôn Hoa, chuyên ngành và y thuật dầu sao cũng không thể qua được sư huynh của mình nên sau khi
tiếp nhận thì biết rằng Ngôn Hoa cũng vì bệnh nhân này mà đến nên đã ra
sức thoái thác, An tổng khi nghe vị bác sĩ đó giới thiệu lại cũng vô
cùng hài lòng về sư huynh của anh, ông lúc này không còn tâm trạng truy xét việc anh ta là ai liền đồng ý để Ngôn Hoa tiếp nhận điều trị cho ba mình. Cũng vì tình hình An thị cũng đang vào dịp cuối năm, công việc
chất cao như núi, chỉ việc phải đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện
đã khiến ông đau cả đầu. Vốn rằng An tổng không còn nhớ việc trước đây
đã từng cho điều tra về Ngôn Hoa một lần lúc anh dạy kèm cho An Di, thực chất do thông tin đáng tin cậy vả lại chỉ nhìn lướt qua hình của anh
một lần nên ông cũng khó mà nhớ ra. Mấy lần trao đổi bệnh án nhìn Ngôn
Hoa ông cũng nhớ man mán gì đó nhưng lại không có hơi sức đâu nghĩ nhiều đến chuyện này.
An lão gia thì khác, vừa biết việc Ngôn Hoa sẽ là bác sĩ điều trị cho mình tâm trạng ông rất vui, ông tin tưởng anh, tin tưởng con người anh, tin tưởng tài năng và phẩm hạnh của anh. Cũng vì tình cảm không tên lập lờ như tình bạn cách biệt tuổi tác ấy khiến ông thêm phần tín nhiệm
anh, giao phó bệnh tình của mình cho anh.
Duy nhất chỉ có một người – Vinh Hy luôn đề phòng Ngôn Hoa. Anh đã
hết lần này đến lần khác cảnh báo Ngôn Hoa nhưng hắn ta hết vây lấy An
Di khiến cho cô yêu hắn rồi lại đến An lão gia và An tổng cũng tin tưởng hắn hết mực. Anh đã nghi ngờ ý đồ của hắn từ lần đầu tiên hắn lao đầu
vào xe anh cho đến khi hắn âm thầm liên lạc với An Di lúc ở bệnh viện,
hắn theo An Di đến thành phố D còn trở thành thầy giáo của cô, hắn thậm
chí còn theo cô trở về Anh rồi một đêm nào đó đem cô biến mất hết mấy
tiếng đồng hồ. Vinh Hy âm thầm điều tra thông tin về hắn nhưng lại vô
cùng hiếm hoi và bí ẩn, chỉ có thể biết được thân thế và lai lịch của hắn chứ không tài nào biết được những gì diễn ra đằng sau hắn, bao gồm cả gia đình và thế lực có thể một tay nắm hết những phương tiện truyền thông và
thông tin đại chúng. Tên này vô cùng khó lường và nguy hiểm, anh không
biết được mục đích tiếp cận An gia của hắn là gì nhưng thật khâm phục
tài năng và thủ đoạn tiếp cận của hắn, chỉ là anh vẫn luôn vô cùng cảnh giác, nhất là hiện giờ, An Di đã trở lại đây.
Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Chúc các bạn online vui vẻ !