Chương 36: KHÔNG THÍCH UỐNG SỮA
“An Di không thích uống sữa”.
“Cô ấy có nói là không thích uống sữa à?”.
…
“Cô lại theo bản năng mà không thèm đụng tới sữa, cho dù là đồ ăn làm từ sữa cô cũng kiêng kị không dùng. Chỉ cần nghe đến từ ‘sữa’ thôi là
cô lại liền có cảm giác muốn nôn rồi huống hồ gì động đến”.
…
“Nhưng anh thật không ngờ cô rất ngoan ngoãn uống hết ly sữa, vẻ mặt còn rất vui nữa”.
~~~
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ánh đèn phòng phẫu thuật được
bật sáng. Mọi người trầm luân dõi theo mọi động thái bên trong, dãy hành lang im ắng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. An lão
phu nhân vì quá mệt đã thiếp đi trong vòng tay An tổng, An Di thì ngồi
ngẩn người như cái xác không hồn, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất
một nguyện vọng: Phẫu thuật sẽ thành công, ông rồi sẽ không sao. An Di
thèm được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông, thèm được ông ôm trong
lòng như thuở bé, thèm được nghe những câu mắng yêu của ông … Ông nhất
định không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được. An Di tự siết
chặt tay mình, những móng tay dài cơ hồ bấm sâu vào lòng bàn tay cô đau
nhói. Cô đang sợ … rất sợ.
Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật thình lình mở ra, hai ba
người bác sĩ bước ra trước đứng thành hàng trước mặt An tổng, Ngôn Hoa
bước ra sau cùng. Anh cất giọng khàn khàn, gương mặt không chút biểu
cảm: “Phẫu thuật rất thành công. Trong vòng hai tiếng giáo sư An sẽ tỉnh lại, lúc đó có thể vào thăm”.
Mọi người ai nấy đều vui mừng khôn siết, An Di không suy nghĩ gì cũng không để ý đến mọi người xung quanh đã nhào tới ôm chặt lấy Ngôn Hoa,
vẻ mặt đầy cảm kích và an lòng. Ngôn Hoa hơi bất ngờ nhưng anh vẫn đứng
yêu để cô ôm, anh chỉ đưa tay che miệng khẽ hắng giọng nho nhỏ: “Hm,hm”
An Di định thần lại, cô đẩy Ngôn Hoa ra, nhìn mọi người rồi lại nhìn
Ngôn Hoa rối rít: “Cảm ơn … Xin lỗi … mọi người … con … vừa rồi con vui
quá nên mất kiểm soát”
Vinh Hy kéo An Di lại rồi lên tiếng: “Được rồi, người ta vừa từ phòng phẫu thuật ra đấy, em muốn cảm ơn cũng phải chờ người ta nghỉ ngơi đã”. Hành động của An Di có chút khó hiểu, cô khiến mọi người hết sức ngạc
nhiên … nhưng vì ai cũng thừa biết An Di thương ông đến nhường nào cho nên cũng phần nào thông cảm cho hành động vừa rồi của cô.
Ấn đường của An tổng dần dần dãn ra, ông nở một nụ cười nhẹ nhõm ra
hiệu cho Vinh Hy đến đỡ An lão phu nhân đang thiếp đi. Ông đứng dậy, đến gần vỗ vỗ vào vai Ngôn Hoa tán thưởng: “Cảm ơn cậu, mọi người vất vả
rồi. An Thành tôi sẽ hậu tạ thoả đáng”
Mấy vị bác sĩ kia đều cuối đầu trước sự khách sáo của An tổng, chỉ
riêng Ngôn Hoa vẫn thản nhiên trả lời: “Đó là trách nhiệm của bác sĩ,
không cần hậu tạ” – Nói rồi anh ung dung sải bước đi. Mấy bác sĩ còn lại hơn ngẩn ra nhưng rồi cũng nhanh chóng chào rồi đi theo anh. Sau đó ông được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Người trong nhà đều như trút
được gánh nặng vậy. Ai nấy mặt mày hớn hở, vui mừng. An tổng thì lại
tiếp tục trở về An Thị lo công việc, Vinh Hy đưa An lão phu nhân và An
phu nhân trở về chuẩn bị thu xếp sau khi An lão gia hồi tỉnh sẽ chuyển
về nhà an dưỡng, An Di ở lại chờ được vào thăm ông, Du Thăng cũng ở cùng cô.
Gần một tiếng trôi qua An Di vẫn cứ đứng trước tấm cửa kính nhìn vào
bên trong phòng hồi sức. Ông đang nằm bất động trong đó, xung quanh nào
là là máy đo máy thở với ánh đèn, số hiệu nhấp nháy không dừng. An Di
không rời mắt khỏi ông, chỉ sợ bỏ mất một nhất cử nhất động nào đấy của
ông. Du Thăng nhìn thấy An Di lo lắng trong lòng cậu cũng rất khó chịu.
Nhưng cậu làm gì cũng vô ích, cô cứ đứng đó gần cả tiếng rồi, cậu có nói gì cô cũng không trả lời. Cậu còn mệt huống hồ gì là cô, cái tính ương
bướng này của cô đúng là không ai có thể trị được, nhưng đứng chờ như
vậy cũng không phải là cách.
Du Thăng khẽ lay An Di: “Cậu có mệt không, tớ dẫn cậu đi ăn gì đó nhé. Lúc quay lại thì có lẽ ông cũng tỉnh rồi”
“Cậu đói thì cứ đi ăn đi, mệt có thể về trước. Tớ nhất định ở đây chờ ông tỉnh lại” – An Di không nhìn cậu lấy một cái, cương quyết trả lời.
“Tớ ở lại với cậu” – Du Thăng buồn bã không nỡ nhìn cô cứ đứng mãi: “Nhưng cậu hãy lại đây ngồi đi, đừng đứng đó nữa”
An Di vẫn không chú ý … Du Thăng chỉ biết thở dài.
…
Ngôn Hoa đứng nhìn từ xa đã nghe thấy rất rõ tiếng An Di có vẻ khó
chịu. Anh nhăn mặt quay đi, cô nhóc này đã đến bệnh viện từ sớm, bây giờ vẫn ở đây chắc chắn là chưa ăn gì, đúng là rất giỏi quan tâm người khác nhưng lại chẳng quan tâm đến bản thân mình. Anh đi đến nhà ăn của bệnh
viện, gọi hai phần sandwich rồi lại suy nghĩ gì đó, anh lại mua thêm một hộp sữa.
Du Thăng thấy Ngôn Hoa đi tới, trên tay cầm mấy thứ lỉnh khỉnh, trong đầu chỉ nghĩ đến mối quan hệ của anh ta với An Di khiến cậu vô thức lên tiếng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”, nghe tiếng hỏi của Du Thăng, An Di
cũng xoay người lại nhìn.
Ngôn Hoa chẳng thèm để ý đến cậu, tiện tay dúi vào tay cậu một phần
sandwich rồi bước đến cạnh An Di đưa phần sandwich còn lại và hộp sữa
đến trước mặt cô. An Di không nói gì cũng chỉ cầm lấy rồi thôi.
“Anh đến đây làm gì? Tôi không đói, còn nữa An Di không thích uống
sữa.” – Nhìn thấy hai người thân mật với nhau Du Thăng lớn tiếng nhắc
lại câu hỏi vừa rồi của mình, cái bánh trong tay thì cậu lại vất xuống
ghế không chút câu nệ.
“Đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ … bác sĩ điều trị của giáo sư An” –
Ngôn Hoa hờ hững đáp rồi lại như thấy thiếu thiếu gì đó, anh nói bồi
thêm: “Cô ấy có nói là không thích uống sữa à?”.
Du Thăng sững người, đây đúng là sự thật, anh ta đúng là bác sĩ của
ông và An Di trước giờ chưa từng nói với cậu là cô không thích uống sữa
nhưng cậu trước giờ để ý thấy cô đều luôn tránh động tới sữa mỗi khi
nhìn thấy … Giờ phút này An Di cũng không hề phản bác những gì anh ta
nói, chỉ có cậu bây giờ trông thật giống một kẻ dư thừa ở đây.
Du Thăng nhếch mép cười nhạt rồi quay lưng bước đi, ánh mắt bi phẫn
cùng tâm trạng buồn bã như áng mây đen giăng trước mặt cậu, không thể
đối mặt, chỉ có thể trốn tránh sự thật này. Cậu thấy mình thật là hèn
nhát, trong lòng thì lúc nào cũng luôn quan tâm An Di như vậy, yêu
thương cô như vậy, cậu không ngại bày tỏ, thể hiện trước mặt cô. Cậu
kiên nhẫn chờ đợi tình yêu của cô, khoảng thời gian cậu ở bên cô dài hơn bất cứ người ngoài nào
khác, cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ vì cô, đã làm cho cô bao nhiêu chuyện
chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của cô … Nhưng cuối cùng, cuối cùng cậu
lại là một người thừa, một người thừa thải trong hạnh phúc của cô.
An Di từ đầu vẫn lơ đễnh không hề để ý đến cuộc đối thoại của Ngôn
Hoa và Du Thăng, tâm trí của cô bây giờ chỉ có một mình ông thôi, chỉ
mong nhìn thấy ông tỉnh lại, chỉ mong được nhìn ông cười đôn hậu với cô, vẫy tay với cô và như mọi ngày ông bảo cô rằng: “An Di lại đây xem, hôm nay ông có bảnh trai không? Hôm nay nhìn ông đã đủ phong độ chưa? …”,
đã bao lâu rồi cô chưa về thăm ông, chưa được nghe ông hỏi cô như vậy?
Lần này cũng may ông đã qua khỏi, nếu ông có mệnh hệ gì cô sẽ chẳng thể
tha thứ cho sự vô tâm của mình. Ông thương cô như vậy, lo lắng cô như
vậy, cả nhà mới vừa đoàn tụ không được bao lâu … thế mà cô vì trốn tránh tình cảm dại khờ của mình lại một lần nữa xa cách ông. Bây giờ cô mới
thấy mình lúc đó thật trẻ con và ấu trĩ như thế nào.
Ngôn Hoa thấy An Di cứ đứng trơ ra, bánh sandwich và sữa vẫn cầm trên tay mà không hề có ý định sẽ động vào. Anh nhíu mày, khẽ xoay người cô
đối mặt với anh, một tay anh vòng qua eo cô, tay còn lại bẹo vào gò má
phúng phính đáng yêu có chút nhợt nhạt của cô. Đợi đến khi An Di chuyển
sự chú ý sang mình anh mới lên tiếng: “Còn chưa chịu ăn? Muốn tôi mớm
cho em?”
“Anh đừng đùa nữa, em không có tâm trạng” – An Di khó chịu đẩy Ngôn Hoa ra.
Ngôn Hoa gắt gao ôm chặt cô, không để cô đẩy mình ra: “Em không ăn
giáo sư sẽ tỉnh ngay chắc? Ngoan, ăn một chút” – Ngôn Hoa dịu dàng.
“Được rồi anh buông em ra đi, thế này làm sao em ăn” – An Di lại đẩy anh.
Ngôn Hoa buông cô ra nhưng lại kéo cô ngồi xuống dãy ghế chờ rồi nhấc hai chân cô đặt trên chân mình, dịu dàng xoa. Cô đứng lâu như vậy rồi,
anh lo chắc chân cô cũng sẽ rất tê. An Di ở thế bị động bị anh kéo cứ
ngồi ngẩn ra để mặc anh muốn làm gì thì làm mắt cô vẫn cứ hướng về tấm
cửa kính. Ngôn Hoa thấy vậy liền cốc nhẹ vào trán cô: “Em là con nít à?
Không biết nghe lời, giáo sư sẽ tỉnh ngay thôi, mau ăn cho tôi”
An Di cuối cùng cũng phải nghe theo anh, mở sandwich ra ăn. Lúc này
cô mới nhớ đến Du Thăng, vừa rồi cậu còn ở đây bây giờ lại đi đâu rồi?
Cô hỏi: “Anh có nhìn thấy Du Thăng cậu ấy …”
“Đi rồi” – Anh chen ngang.
“Đi rồi sao? Đi đâu?” – An Di thắc mắc.
“Đi tìm đi” – Ngôn Hoa lạnh lùng đáp, trên gương mặt thoáng chút không vui.
“Anh đừng có như vậy mà” – An Di rất không đồng tình việc anh cứ hễ
không hài lòng điều gì là sẽ trưng ra bộ mặt hắc ám của mình với cô.
“Tôi cứ như vậy” – Ngôn Hoa thản nhiên đáp.
“Anh …” – An Di hết nói nổi.
“Tôi làm sao?” – Ngôn Hoa bóp mạnh vào bàn chân cô, cười hời hợt.
“Aaaa, anh đang làm gì vậy? Bỏ em ra, đây là bệnh viện đó” – An Di bị anh bất thình lình làm cho giật mình mới ngợ ra anh đang làm gì. Tư thế của hai người bây giờ trông hết sức ám muội, hôm nay cô mặc váy ngắn,
đôi chân trắng tuyết đang gác lên đùi của anh, tay anh thì đang nghiêm
túc xoa xoa nắn nắn bắp chân cô … cô ngượng ngùng rụt chân lại định bỏ
xuống nhưng anh liền lập tức chộp lại rồi giữ cố định. Không những vậy
anh còn kề gương mặt nam tính của mình sát bên cô, chuẩn bị lên tiếng.
Bây giờ mà có ai đi ngang qua nhìn thấy chắc cũng bị cảnh tượng này
doạ cho chạy mất, người này … anh ta chẳng hề để ý xem nơi nào là nơi
nào, xung quanh có người hay không, lúc nào cũng hành động như thể đây
là lẽ hiển nhiên … mặc dù những hành động và lời nói của anh luôn cổ
quái và thẳng thừng.
“Em nhìn xem tôi đang làm gì?” – Ngôn Hoa hỏi với giọng điệu mờ ám.
“Bỏ tay anh ra mau đi” – An Di bối rối.
“Tôi còn chưa làm xong chuyện này” – Ngôn Hoa nháy mắt.
“Làm chuyện gì?” – An Di khó hiểu.
“Nhận thưởng”
“Nhận thưởng? Anh nhận thưởng cái gì?” – An Di bị hơi thở nóng hổi của anh làm cho rối bời.
“Phẫu thuật rất thành công, em còn không muốn thưởng cho tôi sao?”
“Thưởng gì chứ? Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo đấy là trách nhiệm của bác sĩ các anh sao? Bây giờ còn ở đây không biết ngượng mà đòi em
thưởng là ý gì?” – An Di biết Ngôn Hoa lại đang mặt dày giở trò nhưng cô vẫn điềm tĩnh hỏi.
Ngôn Hoa không trả lời ngước mặt lên chu môi về phía cô rồi nhắm mắt
lại, vẻ mặt hết hớn hở mong chờ như thể đây là lẽ đương nhiên. An Di
liền hiểu ra, tên sói háo sắc này thật sự muốn giở trò, cũng may cô rất
tỉnh táo, lần này nhất định không để bị anh dụ dỗ. Cô nghịch ngợm đút
ống hút của hộp sữa trong tay mình vào miệng anh rồi ôm bụng cười ngặt
nghẽo. Ngôn Hoa biết cô trêu mình liền vực dậy bẹo hai bên má của cô rồi bảo: “Em dám?”
“Sao lại không dám? So với trò trẻ con của anh xem ra em còn kém xa” – An Di cười tươi tắn, khuôn mặt phờ phạc đã ánh lên chút hồng hào rồi.
Ngôn Hoa nhìn thấy cô đã ăn hết phần sandwich, hộp sữa cũng uống đến
gần hết, cả người cô cũng hoạt bát trở lại rồi, cô còn có thể vui vẻ
trêu lại anh nữa mà. Tâm trạng chắc chắc đã tốt hơn. Anh mỉm cười hài
lòng, đặt chân cô xuống rồi ân cần đưa hộp sữa lại cho cô bảo: “Em uống
hết đi, tôi trở lại làm việc. Tạm tha cho em, từ từ sẽ thu nợ” – Nói rồi anh quay đi.
“Thu nợ gì chứ?” – An Di nói với theo.
Nhìn theo thân hình cao lớn của anh cô bất chợt nhoẻn miệng cười.
Tính cách của cô vốn rất thất thường, rất khó chiều. Nhưng anh thật biết cách khiến cho cô vui, biết cách động viên an ủi cô mặc dù cách thức
của anh có phần hơi thiếu tế nhị, hơi sỗ sàng, hơi cộc lốc một chút và
có hơi ‘rất lộ liễu’ nhưng đối với con người cao ngạo như anh mà lại có
thể giở ra bộ mặt ấu trĩ trẻ con của mình chỉ vì cô thôi, việc này khiến cô cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.
Nhìn hộp sữa trong tay mình An Di nhăn mặt một chút rồi cũng uống
cạn. Chuyện là lúc còn bé có lần chị An Dao dẫn cô đi chơi, cô còn nhớ
khi đó mình rất ham ăn ham uống, cứ thấy thứ gì lạ mắt hấp dẫn một chút
là sẽ nằng nặc đòi thử cho bằng được, chị An Dao thì vẫn luôn nuông
chiều cô, kết quả là sau khi thử qua một loại sữa tươi gì gì đấy cô và
chị đã lãnh một trận ốm mất mấy ngày, hết nôn thốc nôn tháo rồi lại
sốt cao liên miên do bị ngộ độc thực phẩm. Cũng từ đó mà cô hễ thấy sữa
hay nghe nhắc đến sữa thôi là đã liền chạy mất dạng, cả nhà ai nấy đều
lo vì cô đã bị suy dinh dưỡng nhẹ rồi mà thể trạng cũng yếu ớt, chiều
cao vẫn chưa đạt chuẩn như những đứa trẻ cùng tuổi khác cho nên luôn ép
cô phải uống nhiều sữa. Cô hoàn toàn không nghe lời ai cả, duy nhất chỉ
có ông là luôn nhẫn nại khuyên bảo cô, ông bảo cô rằng hễ mà cô không
uống thêm sữa ông cũng sẽ không ăn cơm, cô càng lớn hơn một chút thì ông cũng càng dùng cách cứng rắn hơn một chút, nếu cô không nghe lời thì
ông sẽ làm mặt lạnh với cô. An Di thương ông nhất nhà, tất nhiên cô luôn nghe theo ông rồi … Cho đến khi cô sáu tuổi, chị An Dao mất, cô cùng ba mẹ di dân sang Anh thì thói quen này cũng mất, cô lại theo bản năng mà
không thèm đụng tới sữa, cho dù là đồ ăn làm từ sữa cô cũng kiêng kị
không dùng. Chỉ cần nghe đến từ ‘sữa’ thôi là cô lại liền có cảm giác
muốn nôn rồi huống hồ gì động đến.
Cho đến ngày hôm trước khi An Di nhìn thấy Ngôn Hoa tự tay làm đồ ăn
sáng cho mình, anh còn ân cần chuẩn bị một ly sữa nóng cho cô, lúc đó cô liền không suy nghĩ gì mà vui vẻ đón nhận, ăn uống rất ngon lành, nhất
thời cô cũng quên mất mình không thích uống sữa, nhất thời quên đi cảm giác khó chịu muốn nôn như bình thường, chỉ là trong thời khắc đó … thứ cô cảm nhận được còn hơn cả nỗi sợ của bản thân cô … đó là tình yêu mà
Ngôn Hoa dành cho cô, là sự ân cần chăm sóc của anh đối với cô. Cô hoàn
toàn hạnh phúc vì điều đó … cũng như lúc này đây, cô đã uống xong hộp
sữa anh mang tới rồi, đôi môi xinh đẹp còn không ngừng cười rạng rỡ.
Về phần Ngôn Hoa, anh vốn từ trước đã biết An Di. cô không thích sữa
rồi. Nguyên do cũng vì trước đây lúc anh còn ở thành phố D, giáo sư An
cũng thường xuyên tìm anh tán gẫu những chuyện dông dài, anh hoàn toàn
chưa từng mở lòng với ai như vậy, nhưng có lẽ vì anh đã xem ông là ân
nhân của cuộc đời mình, anh lại quý trọng ông như một bậc tiền bối cho
nên hai người thân thiết như những người bạn lâu năm, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện từ to lớn vĩ mô cho đến những chuyện nhỏ nhặt đời thường, khi đó ông cũng là người duy nhất anh tin tưởng tâm sự tất cả về quá khứ và gia cảnh của mình, ông cũng rất hay kể về gia đình ông, nhất là về An Di, có lẽ giáo sư rất yêu thương cưng chiều cô cháu
gái này cho nên rất hay nhắc đến cô. Có một lần giáo sư An trong lúc trò chuyện với anh về những loại cà phê và cách pha chế thì ông vô tình
nhắc đến việc cô cháu gái bướng bỉnh của ông rất ghét uống sữa, còn kể
cho anh nghe những chiêu trị của ông khiến cô nàng phải nghe theo.
Cho nên cái hôm mà anh làm bữa sáng cho cô anh đã không ngần ngại định
sẽ ép cô uống sữa bằng cách nào đó, muốn cô từ bỏ thói quen xấu cùng
ám ảnh khi bé của cô … Nhưng anh thật không ngờ cô rất ngoan ngoãn uống
hết ly sữa đó, vẻ mặt còn rất vui nữa. Khi đó anh đã biết, anh với cô
quan trọng thế nào, cô là vì anh, vì muốn anh vui nên mới như vậy. Anh
lần đầu tiên trong đời nhìn người ta ăn uống thôi mà trong lòng cũng đã
dâng trào hạnh phúc.
Cũng là nhờ giáo sư An mà từ sớm Ngôn Hoa đã biết được quá khứ
buồn của An Di, biết được những gì cô đã phải trải qua trong thời thơ
ấu. Cũng vì vậy mà anh càng không thể hình dung được cô gái bé nhỏ An Di mà anh biết lúc nào cũng tươi cười lạc quan nhưng trong nội tâm lại che giấu rất nhiều vết thương như vậy. Anh càng thấy yêu thương cô hơn,
muốn che chở bù đắp cho cô hơn. Trước đây cũng như vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy, nhưng khác biệt là anh đã nhận ra cách thức đúng đắn để làm việc đó. Chính là thay vì trốn tránh nhường cho người khác bây giờ anh
sẽ dùng chính tình yêu của mình xoa dịu tất cả tổn thương cô đã từng
trải qua, bao gồm cả tổn thương do chính anh gây ra cho cô, anh ngàn vạn lần chỉ mong mang đến cho cô hạnh phúc. Anh đã sai quá nhiều rồi, đã
lãng phí thời gian và tình cảm của hai người quá nhiều rồi … anh không
cho phép mình sai thêm lần nào nữa, lãng phí thêm một lần nào nữa. Vì cô … vì anh yêu cô.
Chương 37: VĨNH VIỄN KHÔNG BẰNG NGƯỜI ĐÓ
“Đã bao lâu rồi cô mới cười hạnh phúc như vậy? Cô nắm tay người khác
tung tăng cười dưới nắng, cô bất chấp bản thân và mọi người nhảy ào đến
ôm lấy người đó, cô cùng người đó thân mật ở trước mắt cậu … Nhưng cô
chưa bao giờ, chưa bao giờ nắm lấy tay cậu, ngay cả khi cậu chủ động cô
cũng e dè né tránh, cô chưa bao giờ ôm cậu, bờ vai của cậu chỉ có thể là điểm tựa mỗi khi cô tuyệt vọng hay buồn bã, cô chưa từng thân mật với cậu nhiều hơn so với mức bạn thân, … cô
chưa bao giờ, chưa bao giờ biểu lộ ánh mắt hạnh phúc ấy trước mặt cậu …
bao nhiêu đấy thôi đủ cho cậu biết vị trí của người đó và cậu trong lòng của cô khác nhau như thế nào!
Đối với cô thì cậu vĩnh viễn không bằng người đó.”
~~~
“Bác sĩ, gọi bác sĩ, ông tỉnh lại rồi” – An Di kích động sau khi nhìn thấy ông cử động. Đúng lúc Vinh Hy vừa từ An gia trở lại bệnh viện nghe thấy An Di hét anh cũng hớt hải chạy đi gọi bác sĩ.
…
“Tình hình của bệnh nhân đã ổn định, vừa rồi tiểu thư nhìn thấy chỉ
là phản ứng của cơ thể, nhưng không lâu nữa tác dụng của thuốc mê mới
hết, khi đó bệnh nhân mới hoàn toàn tỉnh táo.” – Vị bác sĩ sau khi xem
xét tình trạng của An lão gia quay sang nói với An Di.
“Bác sĩ phụ trách đâu? Tại sao lại là anh?” – Vinh Hy thắc mắc khi
nhìn thấy vị bác sĩ là lạ chứ không phải Ngôn Hoa như bình thường.
“À, ý anh là bác sĩ Ngôn? Sau khi bệnh nhân tỉnh lại anh ấy sẽ đến
kiểm tra. Anh ấy đang bàn giao bệnh án lại với bệnh viện, có lẽ anh ta
không tiếp tục ở lại bệnh viện chúng tôi” – vị bác sĩ trả lời.
“Hừ” – Vinh Hy không nói gì, trong đầu anh lại vấy lên một đống câu hỏi, không biết rốt cục cái tên khốn Ngôn Hoa có ý định gì?
“Tại sao không tiếp tục ở lại?” – Đến lượt An Di thắc mắc.
“Chuyện đó thì tôi cũng không biết, trước giờ anh ta làm bác sĩ phẫu
thuật cho bệnh viện chúng tôi hai lần luôn là dưới danh nghĩa được mời
tới giúp đỡ, còn việc anh ấy muốn đi hay ở thì một bác sĩ như tôi làm
sao biết được. Nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước” – vị bác sĩ
chào rồi ra khỏi phòng bệnh để lại hai người với hai dấu chấm hỏi lớn
trên đầu …
_______
“An Di …” – An lão gia giọng thều thào.
“Là con đây ông, con ở đây” – An Di nắm chặt lấy tay ông.
“Ông thấy sao rồi lão gia” – Vinh Hy đến gần hỏi thăm ông. Ông có vẻ
còn mệt, chỉ gật gật đầu cười. Vinh Hy lại bảo An Di: “Em ở đây, anh đi
gọi bác sĩ”
…
“Người nhà hãy ra ngoài đợi, bác sĩ phải kiểm tra” – Người y tá đi cùng Ngôn Hoa lên tiếng.
Vinh Hy nhanh chóng ra ngoài, An Di thì chần chừ mãi không muốn buông tay ông. Cô y tá thấy vậy có ý nhắc lại: “Vị tiểu thư này, cô có thể ra ngoài đợi một chút, sẽ rất nhanh thôi”.
An Di không trả lời, khẽ quay sang nhìn Ngôn Hoa, ánh mắt thoáng qua
một tia khẩn cầu. Ngôn Hoa cũng nhíu mày, nhìn cô buồn bã không nỡ rời
đi trong lòng anh có chút khó chịu.
“Tiểu thư, cô …” – Cô y tá lại nhắc, nhưng lần này chưa nói xong cô đã bị Ngôn Hoa ngắt lời.
“Cô ấy … có thể ở lại” – Câu nói của Ngôn Hoa khiến cô y tá nhìn An
Di và anh với ánh mắt khó hiểu. Ngôn Hoa không giải thích, đến gần cuối
chào giáo sư An rồi tiến hành kiểm tra. Anh đây là lần đầu tiên vì An Di mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân.
Sau khi kiểm tra xong, giáo sư nắm lấy tay Ngôn Hoa rồi lên tiếng: “Cảm ơn cậu Tiểu Ngôn”
“So với việc giáo sư đã làm cho tôi đây có là gì” – Ngôn Hoa cười đặt tay lên tay ông.
“Hm, tình hình của lão gia có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng được hay chưa?” – Vinh Hy hắn giọng hỏi.
“Sáng mai có thể” – Ngôn Hoa trả lời nhưng không nhìn Vinh Hy.
“Chúng tôi có bác sĩ riêng, có thể không tiếp tục phiền bệnh viện” – Vinh Hy nói.
“Giáo sư đã ổn nhưng tạm thời chưa thể di chuyển”, Ngôn Hoa lúc này
mới quay sang nhìn Vinh Hy cười nhạt một cái: “Nhưng mà … anh đã hỏi An
tổng bác sĩ riêng của giáo sư đây là ai chưa?”
“Không phải chuyện của cậu” – Vinh Hy khó chịu.
“Xin lỗi, đây là chuyện của tôi. Tôi là bác sĩ mà An tổng của các người đã mời” – Ngôn Hoa trả lời, giọng đắc ý.
“Cậu …” – Ngôn Hoa nhất thời không tiếp nhận được thông tin này, anh
có chút bất mãn anh cũng không muốn tiếp tục đôi co với tên này, nghĩ
rồi anh nén giận quay sang bảo An Di: “Em ở lại cùng ông, lát nữa phu
nhân sẽ vào, anh phải về công ty trước” – Nói rồi anh nhanh chóng đi
khỏi.
…
Vinh Hy đi rồi Ngôn Hoa cũng không vội rời đi, anh vẫn đứng cạnh nhìn An Di dịu dàng chăm sóc ông mình, nhìn cô ân cần lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán giáo sư, nhìn cô trò chuyện huyên thuyên với ông mặc dù ông
chẳng có hơi sức đâu trả lời, chỉ cười cười gật đầu. Không lâu sau ông
lại tiếp tục thiếp đi. Lúc này An Di mới để ý rằng Ngôn Hoa vẫn đứng sau nhìn mình. Cô đặt tay ông xuống rồi đến chỗ Ngôn Hoa, chủ động vòng tay qua cổ anh rồi nhìn anh đăm đăm. Ngôn Hoa có hơi bất ngờ nhưng vẫn cứ
đứng như vậy cho cô ôm, hai tay anh cũng từ từ vòng qua eo cô siết nhẹ.
“Cảm ơn anh” – đôi mắt An Di tràn đầy sự cảm kích, long lanh như hạt
sương mai, đôi mắt ấy khiến cho trái tim ai đó dao động hết lần này đến
lần khác.
“Cảm ơn làm gì bảo em thưởng tôi trả ơn em lại từ chối” – Ngôn Hoa đưa tay vân vê mấy lọn tóc sau lưng An Di.
“Cái đó mà gọi là trả ơn sao? Anh thừa cơ bắt nạt em thì có” – An Di tươi cười, lúm đồng tiền chúm chím hiện ra.
“Vậy thì … lấy thân báo đáp?” – Ngôn Hoa cười gian xảo nhìn An Di rồi áp mặt đến gần An Di khiến cô bối rối quay mặt đi, tay cô thì chống lên ngực anh mạnh tay đẩy anh ra, nhưng sức lực bé nhỏ của cô so với khuôn
ngực rắn rỏi như thép của anh chỉ là tự làm đau mình. Anh không buông
tay, để mặc cô muốn làm gì thì làm, đợi cô đánh mình đã rồi anh mới lên
tiếng: “Muốn chạy? Đâu có dễ”
“Anh … lưu manh, lưu manh, lưu manh …” – Theo từng nhịp nói An Di
cũng không ngừng tiếp tục đánh Ngôn Hoa. Đánh mạnh tay thì cô lại sợ anh đau cho nên cô cứ nhẹ nhàng đánh anh như vậy khiến anh lại có cảm giác
rất dễ chịu mà không muốn buông cô ra. Hai người cứ khe khẽ trêu nhau
như vậy một lúc An Di mới sực nhớ lời vị bác sĩ lúc trước nói, cô ngừng
lại nhìn Ngôn Hoa một lúc khiến anh cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
“Sao? Không kháng cự nữa tức là chấp nhận lấy thân báo đáp?”
“Anh … đừng đùa nữa, em có chuyện nghiêm túc muốn hỏi, buông em ra đi” – An Di đẩy anh.
“Việc em hỏi với việc ôm em đâu có liên quan” – Ngôn Hoa trả lời thản nhiên.
“E hèm … anh vừa làm giáo viên ở trường D vừa làm bác sĩ thời vụ cho bệnh viện này à?”
“Bác sĩ thời vụ? Hừ … tôi không rãnh như vậy” – Ngôn Hoa nhếch mép.
“Vậy thì tại sao anh …?”
“Phải xem làm bác sĩ cho ai, còn nữa tôi là giáo viên, nhưng không còn là giáo viên trường D” – Ngôn Hoa giải thích.
“Thế thì …?”
“Hardvard” – Ngôn Hoa chen ngang, khoé mắt vụt qua ý cười.
“Là Hardvard? Anh trở lại Mỹ từ khi nào?” – An Di hơi bất ngờ về câu trả lời của Ngôn Hoa.
“Là sau cái đêm gặp em ở Anh một năm trước”
“Một năm trước … một năm trước em cũng chuyển trường về Anh”, An Di
thốt lên vì không ngờ lúc cô tránh anh thì anh cũng đồng thời tránh cô,
hơn nữa còn đi xa như vậy? Nếu cô không về Anh học … hả … Một năm trước? Một năm trước ở Anh?
An Di như bị ai giáng cho một gáo nước lạnh bất chợt nhớ ra gì đó, cô vội hỏi gấp gáp: “Một năm trước anh có gặp em ở Anh sao? Là chuyện của
khi nào sao em không có chút ấn tượng nào vậy?”
“Tất nhiên là em không có ấn tượng” – Ngôn Hoa mím môi.
“Anh mau nói, là khi nào?” – An Di không chịu nổi tò mò giục anh trả lời.
“Khi …”
‘Cạch’ – Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Ngôn Hoa lập tức bỏ An Di ra, cô cũng nhanh chóng lùi xa khỏi anh.
“Mẹ, Du Thăng … hai người, hai người mới đến” – An Di ngập ngừng.
“Chào phu nhân” – Ngôn Hoa gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. An Di lúc này vô cùng lúng túng không biết vừa rồi mẹ và Du Thăng có phải đã
nhìn thấy … hai người họ … Haizzz, cô không dám nghĩ tiếp. Nếu họ mà
biết thì cô thật sự sẽ gặp rắc rối to, dù sao An Di cô cũng chưa nghĩ ra cách khiến cho cả nhà chấp thuận việc cô muốn huỷ bỏ hôn ước, vả lại
cũng chưa thể để mọi người biết việc của cô với Ngôn Hoa. Ít nhất là
trong thời điểm này … cô chưa thể làm gì.
“Mẹ … ông vừa mới tỉnh lại nhưng đã thiếp đi rồi” – An Di lấp liếm đánh trống lãng.
“Ừ, An Di con mệt rồi. Du Thăng con hãy đưa An Di về nghỉ” – An phu nhân nét mặt có chút kì lạ.
“Dạ, bác gái cứ yên tâm” – Du Thăng trả lời, mặt mày cậu cũng không khá nổi.
“Vậy … vậy … con về trước” – An Di thật sự không muốn rời ông nhưng mà tình hình lúc này không ổn, nghe lời mẹ trước vẫn hơn.
…
“An Di” – Du Thăng thấy cô thẩn thờ nên lay cô, cô vẫn không để ý, mãi nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe, cậu lại gọi: “An Di”
An Di cứ mãi suy nghĩ về việc lúc nãy Ngôn Hoa nói, hai người đã gặp
nhau ở Anh khi nào sao cô lại không nhớ chứ? Hay là … hay là cái lần cô ở … Đúng rồi có lẽ … Sắp nghĩ ra gì rồi đột nhiên bị tiếng gọi của Du
Thăng làm cho giật bắn người. Cô quay sang nhìn cậu hỏi: “Hả? Cậu gọi tớ à?”
“Không lẽ tài xế tên là ‘An Di’ à?” – Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng
Du Thăng khiến John đang lái xe cũng phát buồn cười nhìn qua kính chiếu
hậu lườm cậu một cái.
An Di cũng bị câu nói của cậu chọc cười, cô tinh nghịch nói: “John
hay anh lấy tên là An Di đi, dù sao em cũng không thích cái tên tiếng
Anh của anh cho lắm” – Nói rồi cô quan sát biểu hiện của John, anh đúng
là bị cô trêu đến nhăn nhó mặt mày.
“Chịu cười rồi sao? Tâm trạng rất tốt nhỉ?” – Du Thăng thấy An Di cười tươi tắn trong lòng cậu cũng đỡ khó chịu đôi chút.
“Tất nhiên, ông đã không sao rồi nên tớ rất vui” – An Di đáp.
“Là vì ông thôi sao?” – Du Thăng cười nhạt.
“Ừ, là vì ông”
“Ừ” – Du Thăng gật đầu. An Di không nói nhưng trong lòng cậu tự khắc
hiểu, cô là vì ông thôi sao? Hay chính là còn vì người khác nữa? Đã bao
lâu rồi cô mới cười hạnh phúc như vậy? Cô nắm tay người khác tung tăng
cười dưới nắng, cô bất chấp bản thân và mọi người nhảy ào đến ôm lấy
người đó, cô cùng người đó thân mật ở trước mắt cậu … Nhưng cô chưa bao
giờ, chưa bao giờ nắm lấy tay cậu, ngay cả khi cậu chủ động cô cũng e dè né tránh, cô chưa bao giờ ôm cậu, bờ vai của cậu chỉ có thể là điểm tựa mỗi khi cô tuyệt vọng hay buồn bã, cô chưa từng thân mật với cậu nhiều
hơn so với mức bạn thân, … cô chưa bao giờ, chưa bao giờ biểu lộ ánh mắt hạnh phúc ấy trước mặt cậu … bao nhiêu đấy thôi đủ cho cậu biết vị trí
của người đó và cậu trong lòng của cô khác nhau như thế nào!
Đối với cô thì cậu vĩnh viễn không bằng người đó.
Chương 38: KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI
“Không cần xin lỗi, cậu không được từ chối, cậu không có quyền từ
chối, cậu phải trở thành bạn gái tớ, cậu phải yêu tớ, cậu là của tớ”
~~~
An Di về nhà rồi mới ý thức rằng mình mệt như thế nào, sau khi ăn
uống đã đời cô đã đánh giấc dài đến gần trưa hôm sau. Khi cô mà say giấc rồi thì trời có sập xuống cơ hồ An Di cũng không biết.
Sáng sớm cả An gia đã ồn ào chuẩn bị, An lão gia vừa được chuyển từ
bệnh viện về nhà, về đến ông đã đòi gặp cháu trai cháu gái nhưng nàng
tiểu thư của ông vẫn chưa chịu dậy cho nên ông cũng không phiền An Di.
Đến khi An Di mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy đồng hồ mới ngỡ ra mình đã
ngủ gần một ngày rồi, thật không tin nổi. Thoáng nghe thấy bên ngoài có
tiếng mọi người trò chuyện rôm rả An Di mới lổm nhổm bò dậy loạng choạng ló đầu ra khỏi cửa nghe ngóng. Bác quản gia Vinh và đầu bếp đang tiếp
chuyện với vị khách nào đó, nói chuyện gì cô cũng chẳng thể nghe rõ và
vị khách đó là ai cô cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn mà thôi, mới vừa ngủ dậy nên đầu óc cô cứ ong ong, hai mắt thì như giăng một lớp sương dày. Hình như bác Vinh đang đưa người đó lên lầu, có lẽ là đến
gần cô hơn rồi, An Di cố gắng vểnh tai nghe và nhướn mắt xem xem người
đó là ai. Thân hình cao ráo, cường tráng dần dần đến gần, cũng dần rõ
rệt, giọng nói còn rất quen thuộc … Là … là Ngôn Hoa? Sao giờ này anh
lại ở nhà của cô? Hả, anh còn đang đi lên đây?
“An Di, con dậy rồi sao? Ông tìm con từ sáng đấy. Đây là bác sĩ của
ông, chắc con đã biết?” – Quản gia Vinh nhìn thấy An Di vội nhắc nhở
chuyện lão gia tìm cô, nhưng ý cũng muốn nhắc khéo cô nhà có khách lạ,
mà nhìn cô lúc này thật … rất không ra dáng tiểu thư đài các.
“Dạ … dạ …” – An Di sững sờ vài giây rồi lập tức thụt đầu vào đóng ầm cửa lại … Thật là ngượng chết cô rồi, tại sao bộ dạng xấu xí nào của cô cũng bị Ngôn Hoa nhìn được hết vậy.
Ngôn Hoa lúc bước vào nhà đã không khỏi ngạc nhiên, anh bị thu hút
bởi khu vườn hoa rực rỡ, nơi góc vườn là mấy chậu dạ lan hương rất thân
quen, bức vẽ của An Di mà anh giữ trước giờ chính là đã vẽ nơi này sao,
còn có con chó husky to xụ đầy lông tên là cái gì ‘Tiểu Bối’ và em trai
cô nữa. Cảnh vật không một chút khác, bây giờ cậu nhóc kia cũng đang vui vẻ chơi đùa cùng con chó. Anh hơi bất ngờ, trước đây anh chỉ nghĩ là cô nhất thời đặt bút xuống vẽ, nhưng bây giờ nhìn thấy thực cảnh anh mới
nhận ra nét vẽ của cô đúng là lột tả được trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây, cô
chính là kí hoạ lại vẻ đẹp đó, không một chút sai xót … Nhưng mà, sao cô vẽ nhân vật của anh lại ấu trĩ thảm hại như thế không biết? Đúng là
thật sự muốn trêu anh, nhớ đến cái đầu to đang xì khói cùng dòng chú
thích ‘thầy giáo hắc ám’ mà cô đã vẽ thì anh không ngừng nhăn nhó.
Thảo luận với quản gia và đầu bếp một lúc anh cũng chú ý đảo mắt một
lượt, nhìn thấy khe cửa một phòng nào đó trên tầng hé ra anh liền liên
tưởng đến bộ dạng lấp ló đáng yêu của An Di mấy hôm trước. Lúc sau quản
gia đưa anh lên tầng hai đến phòng của giáo sư An, thế là vừa bước đến
chân cầu thang anh đã nhìn ra ngay đúng là An Di. Cô nàng đầu tóc rối
bung, hai mắt díp lại trông rất lười, thỉnh thoảng nheo nheo nhìn về
phía anh, chắc chắn là mới ngủ dậy rồi đây, con heo lười biếng này ngang nhiên ngủ đến giờ này sao? Anh nhoẻn miệng cười, đến khi cô nàng ngượng đến mức bỏ chạy anh vẫn không thể ngừng. Tiểu yêu tinh … em đúng là
đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn mang em về nhà để một mình chiếm hữu mà
thôi.
…
“Giáo sư, tâm trạng có vẻ rất tốt, cứ duy trì như vậy sẽ nhanh chóng
hồi phục” – Ngôn Hoa cất giọng nhàn nhạt. An lão gia cười gật đầu.
“Thế khi nào ông có thể ra ngoài đi lại được” – An Di ngồi cạnh bên nghiêm túc thắc mắc.
“Đại tiểu thư, ông cô vừa mới làm là phẫu thuật tim, ít nhất là hai tuần, không nhanh như cô nghĩ đâu” – Ngôn Hoa nhìn An Di.
“Cảm ơn cậu bác sĩ Ngôn” – An lão phu nhân cảm kích nói.
“Đừng khách khí, chuyện tôi nên làm” – Ngôn Hoa gật đầu.
“Bà à không phải tôi đã bảo bà hãy gọi cậu ấy là Tiểu Ngôn sao?” – An lão gia thều thào. An Di lại nghe thấy ông gọi Ngôn Hoa là ‘Tiểu Ngôn’, lần trước cô đã thấy rất buồn cười rồi nhưng bây giờ nghe đến lần nữa mới phụt cười ra miệng, cứ nghĩ đến con người cao ngạo lạnh lùng của anh mà bị ông gọi thành như một
tiểu tử ba bốn tuổi tinh nghịch khiến cho cô không nhịn được.
“Được rồi, tôi biết ông và cậu đây thân thiết với nhau nhưng gọi là … ‘Tiểu Ngôn’ thì có hơi thất lễ với cậu ấy” – An lão phu nhân gật gù. An Di vì vậy mà cười khúc khích lần nữa.
“Tôi … không ngại” – Ngôn Hoa đáp rất chân thành nhưng ánh mắt anh
lúc này đang nhìn lườm lườm An Di, có trời mới biết lúc này anh muốn
trừng phạt con cừu non này như thế nào, dám cả gan cười trêu anh.
Ngôn Hoa lườm An Di rồi quay sang nói với An lão phu nhân: “Tuần đầu
sau phẫu thuật giáo sư chắc chắn sẽ có một số thay đổi bất thường như
kén ăn, mất ngủ, tay chân có thể sưng to. Nhưng không cần quá lo lắng,
dần dần sẽ khỏi. Hai ngày tôi sẽ đến kiểm tra một lần, có việc gì cứ
liên lạc, không làm phiền giáo sư nghỉ ngơi. Tôi xin phép” – Nói rồi
Ngôn Hoa cúi chào đi khỏi.
An Di cũng líu ríu đi theo sau anh nói vọng lại, khoé miệng cười vẽ
nên đường cong tuyệt mỹ: “Ông nghỉ ngơi nha con đi tiễn bác sĩ” – Ra
khỏi phòng ông An Di nhìn quanh quất một lượt rồi kéo tay Ngôn Hoa lôi
anh vào góc khuất cầu thang, anh biết cô đi theo anh ra đây chắc chắn có ý đồ gì, bị cô kéo anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo cô. An
Di không ngờ anh lại thả lỏng như vậy, dùng lực kéo anh một chút đã bị
anh nén chặt ở góc tường, thân thể hai người dán sát vào nhau, gò má cô
lại bắt đầu ửng đỏ lên.
“Đã nghĩ đến việc lấy thân báo đáp rồi sao?” – Ngôn Hoa lẩm bẩm bên
tai cô, hơi thở mát lạnh quen thuộc phả vào bên tai cô khiến cô nhột
nhạt né tránh.
“Anh … xê ra, đây là nhà của em đó” – An Di thỏ thẻ nhắc nhở anh, hai tay gắng sức đẩy anh ra.
“Không phải kéo tôi vào đây là muốn tôi ôm em đó sao?” – Ngôn Hoa thản nhiên.
“Anh đừng có nghĩ ai cũng háo sắc như anh, em chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi” – An Di giải thích.
“Nói đi”
“Anh buông em ra trước đã, em muốn nói với anh chuyện của hai chúng
ta bây giờ tạm thời không thể để ai biết, em sẽ từ từ nghĩ cách thuyết
phục cả nhà chuyện … chuyện hôn ước của em” – An Di nói rồi lặng lẽ quan sát sắc mặt anh. Anh trầm mặc không trả lời khiến cho cô có chút bức
bối: “Chỉ là trong lúc này … em chưa biết phải làm thế nào để mọi người
chấp nhận. Em còn phải lo chuyện thi đại học … nhất thời không nghĩ được chu toàn. Em sợ …”
Ngôn Hoa lấy ngón trỏ che miệng cô lại, ý không muốn cô nói tiếp. Anh buông người cô ra rồi nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Không sợ gì cả, lo tốt chuyện thi cử của em đi”
“Em biết rồi. Ý em không phải muốn trốn tránh … em chỉ là …”
“Ừ. Tôi hiểu” – Ngôn Hoa vòng tay ra ôm nhẹ An Di rồi quay đi.
An Di thấy nét mặt Ngôn Hoa rất tệ, cô không đành lòng nhìn anh đi
như vậy nên kéo anh trở lại, âm thầm ôm chặt lấy anh: “Đừng giận em”
“Tôi không giận, chỉ là … việc này tôi sẽ gánh vác. Em đừng tự dằn vặt mình” – Ngôn Hoa dịu giọng.
“Em …”
“Được rồi. Ôn tập cho tốt” – Ngôn Hoa chủ động mở tay cô ra.
“Khoan đã. Hay là …” – An Di hai mắt sáng rực, vừa nghĩ ra gì đó vội kéo Ngôn Hoa trở lại lần nữa.
“Sao? Bây giờ là ai háo sắc muốn ôm mãi không buông?” – Ngôn Hoa nhướng mày. An Di bối rối rụt tay lại.
“Không có. Em chỉ muốn hỏi anh có thể …?” – An Di mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền sâu thẳm.
“Hửm? Định dùng cách này mua chuộc tôi chuyện gì?” – Ngôn Hoa nhìn
thấy nụ cười của An Di chân mày đang nhíu lại bỗng chốc dãn ra, muộn
phiền cũng theo đó mà tan biến hết.
“Anh có thể giúp em ôn tập không?” – An Di nũng nịu.
Ngôn Hoa ghé mặt đến gần hôn nhẹ lên vầng trán cao cao của cô rồi thì thầm: “Em thành công quyến rũ tôi rồi”
“Thật không? Anh đồng ý giúp em?” – An Di mừng rỡ reo lên.
“Ừ, nhưng không phải ở đây. Chiều nay sang nhà tôi. Tạm biệt … heo lười”
“Anh nói em là heo sao? Em không có lười mà” – An Di bất mãn.
Ngôn Hoa cười, anh ra về trong lòng ngỗn ngang những suy nghĩ về gia đình cô nhưng vì nụ cười của An Di … vì cô, anh sẽ làm bất cứ việc gì, tất cả đều xứng đáng.
—
Buổi chiều cuối năm, không khí mát mẻ bao trùm lên mọi cảnh vật. Sau
kì thi đại học sẽ là Tết âm lịch rồi, thời gian trôi thật là nhanh,
thoáng đó đã qua một năm nữa rồi …
An Di đang lôi đống sách vở từ vali ra soạn lại, mấy hôm trước vì lên máy bay vội quá cô đã dồn tất cả đồ đạt trong phòng lại mang về cả, hại mấy người làm lúc mang ba bốn va li nặng trịch của cô về mệt bở cả hơi
tai, bây giờ ngồi soạn lại cô mới thấy mình lúc đó thật là quá mức tuỳ
tiện. Trong lúc An Di mang đống sách ra thì từ trong đó rơi ra một cái
hộp nhỏ.
Hở? Là nó, thì ra là để cùng với chỗ sách ôn tập này. Đó là sâu chuỗi đá mắt mèo, nó cũng do chính tay cô làm vào đêm sinh nhật Ngôn Hoa hai
tháng trước.
Thật ra thì suốt năm qua cô chưa bao giờ thật sự quên đi anh. Ngày
sinh nhật của anh cũng tự nhiên mà khắc sâu trong tâm khảm cô, hôm đó cô cũng chẳng biết vì sao mình lại vô thức đem số đá mắt mèo ngày trước
còn lại làm một chiếc vòng tay khác. Dù biết rằng chẳng thể tặng cho anh nhưng cô vẫn cứ làm, làm xong rồi mang cất ở đâu đó đến cô cũng không
thể nhớ, chỉ nhớ là sau đó cô đã khóc một trận ngon lành rồi ngủ quên đi mất, hôm nay nó lại ở đây … Thôi thì, cứ mang tặng anh coi như quà sinh nhật trễ vậy. Không biết chuỗi hạt lần trước anh có bao giờ mang ra đeo không? Chẳng biết tặng gì cho anh nên lần nào cũng chỉ tặng một chuỗi
hạt handmade, anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Mặc kệ, dù sao đây cũng là tấm lòng
của cô. Nghĩ rồi An Di bỏ chuỗi hạt vào lại trong hộp cho vào ba lô,
chuẩn bị sang nhà Ngôn Hoa.
Đang định nói dối là đi thư viện ôn tập cùng với Lâm Dĩnh thì điện thoại lại reo. Du Thăng cậu ấy gọi cô làm gì?
“An Di, giờ cậu rãnh chứ?” – giọng Du Thăng hơi lạ.
“Bây giờ tớ … thôi được. Tớ sẽ sang nhà cậu” – Định từ chối vì cô
muốn hạn chế gặp cậu nhưng nghĩ dù sao cũng tiện đường nên chẳng lẽ
không ghé qua, An Di đồng ý.
“Ừ tớ chờ cậu”
Du Thăng tắt máy, ngồi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu. Cậu nhất định phải làm như vậy, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ bất chấp tất cả … vì An Di, vì chính cậu.
…
“Mẹ ơi con đi gặp Du Thăng một chút” – An Di xin phép.
“Ừm, ra ngoài cẩn thận”
—
Ngôn Hoa vẫn theo thói quen cũ, mỗi khi tắm xong anh thường đứng bên
cửa sổ nhâm nhi tách cà phê, cảm thụ một chút phong vị bên ngoài theo
làn gió nhẹ thoảng qua mình.
…
“Du Thăng, tớ đến rồi” – An Di không có ý định vào nhà cậu, chỉ đứng ngoài gọi vọng vào.
Du Thăng từ trong nhà ôm ra một bó hoa hồng trắng muốt to lớn, An Di
ngẩn người, có linh cảm chuyện gì đó. Đột nhiên Du Thăng cậu ta đến
trước mặt cô quỳ gối một chân, vẻ mặt hết sức thành khẩn khiến cô không
khỏi bối rối.
“Du Thăng … cậu?”
“An Di. Tớ quyết định sẽ nói với cậu điều này. Thật ra tớ biết cậu từ lâu đã nhận ra tình cảm mà tớ dành cho cậu rồi đúng không? Ừ, đó hoàn
toàn không phải tình bạn. Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ, nhiều
hơn bất cứ ai yêu cậu. Tớ ở bên cậu mười hai năm, tớ không biết từ khi
nào mà trái tim và thể xác mình lại phụ thuộc vào cậu. Cậu cười, tớ cũng cười, cậu khóc, trái tim tớ cũng đau nhói. Tớ mặc kệ người ta bảo tớ
trẻ con, mặc kệ cậu trốn tránh tớ. Hôm nay tớ nhất định nói rõ cho cậu,
tớ yêu cậu, tớ rất rất yêu cậu. Không phải vì cậu là thanh mai trúc mã
với tớ, không phải vì cậu và tớ có hôn ước với nhau, không phải vì tớ
nhất thời đường đột. Bao nhiêu ấy năm đã đủ chứng minh tớ thật lòng với
cậu, tớ yêu chính con người cậu, yêu người con gái thuần khiết lương
thiện trong cậu … yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Vì vậy cho nên An
Di. Hãy đồng ý làm bạn gái tớ. Đừng rời xa tớ thêm một lần nào nữa. An
Di”
“Du … Du Thăng, tớ … xin lỗi, tớ không…” – An Di vừa căng thẳng vừa
lúng túng. Từng câu từng chữ của Du Thăng như đang kết tội cho cô. Cô
sai rồi, là do cô từ đầu không kiên quyết nói rõ với cậu. Sự vô tâm của
cô suốt bao năm qua hoá ra đã làm tổn thương cậu, cô vốn nghĩ rồi đến
một ngày Du Thăng sẽ hiểu ra tình cảm của cô đối với cậu hoàn toàn không phải là tình yêu, cô vốn đã nghĩ rồi cậu sẽ hiểu cho cô như cô đã lầm. Nhìn người bạn
thân bao nhiêu năm vì mình mà đau khổ trái tim An Di cũng thắt lại, nước mắt cô rơi, vỡ oà theo bao cảm xúc hối hận cùng tội lỗi trong cô. Cô
muốn nói nhưng không có gì để nói, muốn xin lỗi cậu nhưng cô đâu còn mặt mũi để xin lỗi cậu, muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích
như thế nào với cậu. An Di nức nở kéo cậu đứng dậy: “Du Thăng, tha lỗi
cho tớ, tớ không thể nhận lời cậu. Tớ không yêu cậu, người tớ yêu là …”
“Không cần xin lỗi, cậu không được từ chối, cậu không có quyền từ
chối, cậu phải trở thành bạn gái tớ, cậu phải yêu tớ, cậu … cậu là của
tớ” – Du Thăng điên rồi, cậu không còn không chế được cảm xúc của bản
thân mà mạnh bạo lôi An Di vào lòng siết chặt cô, kéo cô vào trong nhà.
Bó hoa hồng rơi trên nền đất, những cánh hồng trắng tinh khôi mỏng manh
bị bàn chân lạnh lùng của Du Thăng chà đạp đến nát nhừ, trông thê lương
và ảm đạm như chính An Di lúc này …
“Ááááá … Du Thăng cậu buông tớ ra, đau … đau tớ” – An Di hốt hoảng hét lên.
Cốc cà phê trên tay Ngôn Hoa rơi xuống vỡ vụn. Anh lao ra như tên bắn chạy đến chỗ của An Di. Là do anh sơ suất, từ đầu đến cuối anh đều nhìn thấy, nghe thấy hai người họ nói chuyện, anh không đến, vì anh tin, anh tin tình yêu của An Di dành cho mình, anh không muốn chen vào sự riêng
tư của cô nhưng anh thật tình không ngờ đến việc tên tiểu tử Du Thăng có thể trở nên như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy An Di bị cậu ta điên cuồng
kéo đi trái tim anh như bị ai một lần nữa dùng mũi dao đâm vào. Nước mắt của cô, sự giãy giụa vô vọng của cô, tiếng hét đau đớn của cô làm cho
tâm trí anh cũng trở nên điên loạn.
Cánh cửa inox đã đóng chặt trước khi anh kịp chạy đến. Ngôn Hoa không cần suy nghĩ đã dùng cả tấm thân lao vào. Bả vai anh đau nhói mỗi lần
va đập vào mấy thanh inox, nhưng nỗi đau đó làm sao sánh được nỗi lo
lắng của anh dành cho An Di. Ngôn Hoa gào lên, gương mặt thoáng chốc
hiện lên những đường gân xanh đáng sợ, đôi mắt đỏ hoe lấp bởi những tia
máu dày đặc, con quỷ dữ hung tàn ẩn mình trong anh như đang trỗi dậy,
sẵn sàng càn quét mọi thứ cản đường. Cánh cửa bật mở tung, Ngôn Hoa lao
tới lôi tên oắt con đang ra sức chế ngự An Di trên sô pha ra, An Di khóc nấc, tiếng khóc của cô khiến cho từng giọt máu trên người Ngôn Hoa sôi
lên sùng sục. Anh thẳng tay giáng cho Du Thăng mấy cú đấm không thương
tiếc. Sức lực của cậu ta chẳng thể chịu nổi một đấm như trời giáng của
anh nhưng anh lại ra tay đánh đến nổi cậu ta không thể cử động được, nằm trên sàn như một đống bùn nhão. Đến khi An Di lớn tiếng xin anh anh mới vì vậy mà kìm nén cơn giận rồi dừng tay. Anh xoay phắt người cuối xuống sô pha bế An Di lên đi thẳng về nhà mình không thèm nhìn Du Thăng lúc
này đã bị anh đánh đến thừa sống thiếu chết.
Chương 39: “HONEY! ANH-YÊU-EM!”
“Anh bảo em đừng gọi anh là thầy em liền không gọi nữa. Nhưng sao anh lại xưng ‘tôi’ với ’em’ vậy, lạnh lùng chết đi được, em không muốn!”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Như các đôi đang yêu nhau ấy”
“Honey! Anh-yêu-em!”
~~~
An Di co người lại, rúc mình vào trong khuôn ngực to lớn của Ngôn
Hoa. Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, cô định thần lại thì đã nằm
yên vị trong vòng tay Ngôn Hoa. Nước mắt cô đã rơi thấm ướt một mảng áo
anh. An Di chưa hết hoảng sợ, cô vòng tay ôm chặt Ngôn Hoa, cả người run rẩy. Cả cuộc đời cô chưa từng bị ai đối xử thô bạo như thế, huống hồ
cậu ấy là Du Thăng, là người bạn thân thiết suốt mười hai năm của cô.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa cậu ấy đã chính tay huỷ hoại cô, cô không
dám tin vào mắt mình nữa, không dám tin người vừa rồi mạnh tay làm cô
đau không chút tiếc thương chính là Du Thăng, cô không tin …
“Đừng sợ, tôi ở đây” – Ngôn Hoa nhẹ nhàng hôn lên tóc An Di vỗ về,
người con gái trong lòng anh hiện giờ yếu ớt mong manh quá đỗi, anh chỉ
sợ ôm chặt cô một chút thôi thì cô sẽ như mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trong
tay anh. Nhưng anh cũng không dám buông thõng cô ra, cứ như chỉ cần một
cơn gió nhẹ thoáng qua đã mang cô vụt xa khỏi tầm tay anh.
“Ngôn Hoa …” – An Di lại oà lên nức nở.
“Ngoan, nghe lời tôi không được khóc” – Ngôn Hoa cuối đầu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của cô, lòng anh đau như cắt.
An Di dần dần lấy lại bình tĩnh, cô nằm bất động trong lòng Ngôn Hoa, nép đầu vào ngực anh để nhịp tim đều đặn của anh trấn an lòng mình. Sau một lúc An Di mới dịch đầu mình ra, mặt đối mặt với Ngôn Hoa cô yếu ớt
lên tiếng: “Em xin lỗi”
Ngôn Hoa nhướng mày nhìn cô: “Ngốc, em có lỗi gì?”
“Tất cả là lỗi của em, vì em mà Du Thăng và anh …”
“Là lỗi của tôi. Đừng tự trách mình.”
Cô chưa nói xong đã bị anh ngắt lời, rồi môi anh đã nhanh chóng phủ
xuống môi cô, rất cuồng nhiệt, anh mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả dưỡng khí
của cô, anh khẽ cắn vành môi anh đào của cô, men theo làn da mịn màng
hôn đến hõm cổ trắng nõn quen thuộc, anh tham lam chiếm đoạt xương quai
xanh quyến rũ của của cô, mãi đến khi nhìn thấy những vết ửng đỏ do
chính anh lưu lại anh mới mỉm cười thoả mãn buông cô ra.
An Di bị anh hôn đến thần trí đảo lộn, cô không còn chút sức lực
chống cự chỉ để mặc anh làm loạn mà thôi. Cô thẫn thờ đến khi cảm nhận
được nơi cổ tay mình dần dần nóng rát, nhìn xuống cô liền thấy Ngôn Hoa
đang dịu dàng xoa thuốc lên mấy vết xước trên tay cô. Có lẽ vừa rồi do
gai của hoa hồng đâm trúng cũng nên, bây giờ mới có cảm giác thật là
đau, An Di ngồi dậy nhìn, cố gắng cắn môi chịu đựng.
“Đau thì kêu lên, ai cho em tuỳ tiện cắn chỗ đó?” – Ngôn Hoa nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
“Chẳng phải vừa rồi anh cắn …” – An Di bối rối.
“Chỉ tôi được cắn” – Anh áp mặt đến gần An Di nói thêm: “Nhớ rõ chưa?”
“Anh … quá đáng” – An Di cuối gầm mặt vì ngượng.
“Còn chỗ nào đau không? Để tôi xem.” – Ngôn Hoa ân cần ngồi bên cạnh An Di xem xét.
An Di cũng tự nhìn mình một lượt, không có chỗ nào thấy đau … Ơ nhưng mà áo cô, vừa rồi … vừa rồi bị Du Thăng hung hăng xé toang một mảng tự
khi nào không hay. Một vùng da thịt trắng tuyết lộ liễu trước mặt Ngôn
Hoa, rãnh ngực sâu thẳm ẩn hiện sau lớp áo bra màu kem khiến cho từng tế bào trong anh rạo rực. Mặc dù chỗ cần che chắn vẫn được che chắn nhưng
trong tâm trí anh lại bị hình ảnh cái đêm mấy hôm trước quấy nhiễu đến
khó chịu. Cô đúng là tiểu yêu tinh hết lần này đến lần khác muốn thử
thách sự kềm chế của anh. Anh không nghĩ mình là người háo sắc như vậy
cho đến khi cô bước vào cuộc đời anh. Một người đàn ông nghiêm túc,
truyền thống như anh bỗng chốc trở nên không thể tự chủ cũng vì cô. Anh
thật không hiểu nổi mình nữa rồi.
An Di mặt đỏ bừng bừng lấy tay che lại rồi xấu hổ quay đi, Ngôn Hoa
cũng bắt đầu ngượng ngập vụt bước đến tủ quần áo lấy một cái sơ mi lớn
mang cho An Di, anh cất giọng trầm trầm giục cô: “Khoát vào”.
Thấy anh khẩn trương cô càng không biết tìm đường nào để chạy, An Di
liền nghe lời đón lấy áo của anh rồi mặc vào, hai tay xoa xoa gò má nóng đến sắp bỏng của mình.
Hai người cứ trầm mặc ngồi cạnh bên nhau một lúc lâu. Chẳng ai nói gì chỉ lẳng lặng nhìn thời gian vô hình trôi qua. Ngôn Hoa nghĩ về việc
của anh, An Di nghĩ về việc của cô. Nhưng việc của cô là anh, việc của
anh là cô. Giữa hai người lúc này lại vô tình hiện lên một nút thắt khó
tháo gỡ …
Một năm qua anh chỉ có thể âm thầm dõi theo cô, lặng lẽ bảo vệ cô,
hèn nhát trốn tránh cô. Anh buông tay cô ra nhưng tâm trí anh chưa bao
giờ buông bỏ cô được. Anh đến Mỹ nhưng trái tim anh thì lại ở Anh, ở lại nơi cô. Mỗi ngày cuối tuần anh đều một mình từ bỏ mọi công việc bay
sang Anh, đến bên bờ sông Thames, anh biết rằng cô luôn một mình đến đây vẽ tranh vào chiều thứ bảy, cô luôn lặng lẽ tô vẽ khung cảnh nơi đây
trên đôi tay nhỏ bé của mình, người đi đường xem cô như một hoạ sĩ
nghiệp dư, có người đứng lại xem trầm trồ khen ngợi nhưng cũng có người
lạnh lùng lướt qua không ngoảnh đầu nhìn, nhưng đối với anh, anh chỉ có
thể đứng từ xa nhìn ngắm người con gái anh hằng yêu thương ấy, người con gái với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng bỗng chốc vì đâu ngày càng u sầu trầm lắng, nhìn thấy cô một mình cất bước trên đường phố London hoa lệ lòng anh vấy lên bao nhiêu cảm xúc khó tả, anh chỉ mong mình một lần có đủ dũng khí bước đến ôm lấy cô, nói với cô rằng anh yêu cô, nói với
cô rằng anh muốn nhìn thấy cô cười, nói rằng anh rất nhớ cô … Suốt một
năm nay, tình cảm anh dành cho cô chỉ có nhiều thêm chứ nó chưa từng
giảm đi dù chỉ một chút … Anh chỉ có thể chôn chặt tất cả vào tim mình,
chỉ mong cô nhận lấy hạnh phúc của chính cô … dù hạnh phúc đó không do
anh mang lại. Cho đến ngày chính miệng cô trách anh, rằng anh muốn cô
hạnh phúc nhưng anh không biết hạnh phúc của cô chính là anh … Người con gái anh yêu đã thức tỉnh trái tim anh, chỉ cho anh biết anh thật sự nên làm gì, anh đã sai rồi, để cô rời xa mình chính là sai lầm lớn nhất của anh. Anh đã tự mình dẹp bỏ tất cả mọi rào cản ngăn cách ấy. Anh đã từ
bỏ mọi thứ để đến bên cô, từ bỏ lớp băng tuyết bao phủ trái tim mình để
cô bước vào, anh đã quyết định chấp nhận tất cả, chỉ cần có thể được yêu thương cô, được che chở cô, chỉ cần cô ở bên anh. Trước đây anh nghĩ cô chỉ nhất thời trẻ con, nghĩ cô chỉ thương hại mình, nhưng một khi anh
thấy cô vì mình mà đau khổ mà dằn vặt, thấy cô vì tin tưởng anh mà chấp
nhận chống đối với Vinh Hy, lén lút với gia đình, thấy cô vì bảo vệ tình yêu của hai người mà bị Du Thăng dằn vặt, cô vì anh đã làm bao nhiêu việc … Từ đầu đến cuối những việc cô làm đều là vì anh, anh rốt cục đã nhận ra cô thật sự yêu anh rất nhiều, nhiều như chính tình yêu anh dành cho cô
vậy.
Nhưng nút thắt lớn giữa họ bây giờ chính là gia đình cô, chính là
phạm vi mà chính anh cũng không thể quyết định được, không thể tác động
được, anh tôn trọng cô, tôn trọng quyết định của cô. Việc anh có thể làm chính là dùng sự chân thành và tình yêu của mình dành cho cô để chứng
minh … Anh sẽ không để một mình cô phải lao tâm, không để cô tự dằn vặt
bản thân …
…
“Ngôn Hoa, em yêu anh” – An Di khẽ lên tiếng.
“Ừm” – Ngôn Hoa gật đầu, kéo cô vào lòng mình.
An Di cũng nhoài người về phía anh, tựa đầu vào anh: “Anh phải tin em, em với Du Thăng … vừa rồi”
“Ừm. Tin em, rất tin em.”
“Gia đình em và cậu ấy …”
“Đừng nói nữa, tôi đã bảo tôi sẽ lo tất cả việc này” – Ngôn Hoa liên tục ngắt lời, không muốn An Di nói tiếp chuyện này.
“Bằng cách nào? Nếu ba em biết anh …” – An Di ngập ngừng không dám nói tiếp.
“Sớm muộn gì ông ấy cũng biết” – Ngôn Hoa nhướng mày.
“Em tin anh không phải là người như lời anh Vinh Hy nói” – An Di khẳng định.
“Ừm, cái công ty quái quỷ gì đấy chỉ là hoạt động dưới danh nghĩa của tôi, tôi vốn không có hứng thú tranh đấu với ba em. Còn việc tôi và em … Hm …”
“Anh và em thì sao?” – An Di thắc mắc.
“Là định mệnh” – Ngôn Hoa mỉm cười.
“Anh cũng tin vào định mệnh nữa sao? Em thật sự bất ngờ đó” – An Di khúc khích.
“Có những chuyện khoa học cũng không thể lí giải được” – Ngôn Hoa dứt khoát.
“Anh thật không biết lãng mạn một chút sao? Em còn tưởng …”
“Tưởng gì?” – Ngôn Hoa nheo mắt.
“Còn tưởng anh là người lãng mạn kiểu như anh sẽ nói rằng anh đã yêu
em ngay từ lần gặp đầu tiên rồi cơ. Hôm trước anh chẳng phải nói rằng
lần đầu tiên anh đỡ em ngã anh đã rung động rồi sao?” – An Di đắc ý.
“Ừm, nhưng đó không phải là lần đầu tiên”
“Ây cái lần anh đâm vào xe em không tính, khi đó anh với em đã biết nhau đâu?” – An Di phản bác.
“Ngốc, hôm trước em không chú ý nghe tôi kể sao?” – Ngôn Hoa gõ nhẹ lên trán An Di.
“Ây anh đâu có nói?” – An Di ngẩn ra cố nhớ.
“Lần đầu tiên tôi gặp ông em là gần mười năm trước, lúc đó ông ăn bận rất bảnh, tôi còn nghĩ ông là thương nhân nhưng ông lại nói là ông đi
thăm một người cực kì thích ‘người đẹp trai’ nên mới sửa soạn như vậy.
Sau đó tôi thấy ông đến gặp một cô bé khoảng chín mười tuổi, cô mặc một
bộ váy công chúa màu hồng phấn, rất dễ thương … tất nhiên bây giờ tôi đã biết người cực kì thích ‘người đẹp trai’ là ai rồi …” – Ngôn Hoa hồi
tưởng lại dáng vẻ của An Di trong tiềm thức của mình, bất giác không kềm lòng mà cắn nhẹ lên gò má phúng phính của An Di mà chính lần đó anh đã
từng nghĩ hễ ai nhìn thấy cô đều muốn cắn thử đôi má đáng yêu này . Cuộc đời vô thường. Hai người họ đi một vòng lớn như vậy cuối cùng đã ở cạnh bên nhau. Thật sự phải cảm ơn … ‘Định mệnh’.
“Aaaaaa … thì ra anh đã thầm yêu em lâu như vậy rồi … xem nào, mười năm cơ đấy” – An Di khoái chí reo lên.
“Này tiểu yêu tinh, là em không biết hay là em đang giả vờ ngốc vậy?” – Anh ngừng vài giây rồi tiếp tục: “Tôi ! Ngôn Hoa này rất yêu An Di
em … đã yêu em từ rất lâu rồi!”
An Di nhìn vào đôi mắt đen láy sáng rực của anh, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào: “Em rất hạnh phúc”
“Ừm”
“Nhưng mà em muốn kháng nghị một chuyện” – An Di lên tiếng.
“Hửm?”
“Anh bảo em đừng gọi anh là thầy em liền không gọi nữa. Nhưng sao anh lại xưng ‘tôi’ với ’em’ vậy, lạnh lùng chết đi được, em không muốn!” –
An Di nũng nịu.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Như các đôi đang yêu nhau ấy” – An Di hí hửng.
“Tôi … không hợp” – Ngôn Hoa nhăn mặt.
“Sao anh lại cố chấp và cổ hủ như vậy chứ?” – An Di dận dỗi.
“Ý em là đang chê tôi già không theo kịp em?” – Ngôn Hoa đanh mặt.
“Không phải, chỉ là xưng hô kiểu như anh em thấy rất xa cách” – An Di bĩu môi.
Ngôn Hoa trầm ngâm một lúc …
“Honey! Anh-yêu-em!” – Ngôn Hoa nhếch miệng từng chữ một rồi cuối mặt hôn lên trán An Di bảo: “Thế nào, gọi như vầy đủ thân mật chưa? Đủ ngọt ngào chưa? Nghe xong có phải rất muốn rơi nước mắt cảm động không?” –
Ngôn Hoa trêu An Di.
“Ây … thật không ngờ nghe những lời này từ miệng anh em lại có cảm
giác …” – An Di liếc mắt nhìn thấy Ngôn Hoa đang trông đợi câu trả lời
cô liền tinh nghịch: “Buồn nôn”
“Em dám?” – Ngôn Hoa sốc An Di ngồi dậy, hai tay không yên vị mà cù
khắp người cô khiến An Di nhột đến nỗi cười khanh khách, tay chân huơ đi loạn xạ.
Bỗng tay An Di vô tình chạm mạnh vào vai Ngôn Hoa, anh cũng vô thức
nhíu mày rồi ‘ah’ lên một tiếng khiến cô giật mình. Ngôn Hoa dừng lại,
chợt nhớ vừa rồi anh chính là dùng vai mình phá cửa nhà Du Thăng cho nên bây giờ mới đau như vậy, có lẽ bị thương rồi.
“Anh sao vậy?” – An Di vội hỏi.
“Đùa với em thôi” – Ngôn Hoa giả vờ.
“Thật không cho em xem?” – An Di kéo anh lại.
“Em thật trẻ con, như vậy mà cũng tin. Ngồi dậy đi vào trong chỉnh sửa quần áo tôi đưa em về” – Ngôn Hoa đánh trống lảng.
“Đừng xưng ‘tôi’ với em nữa” – An Di nũng nịu
“Được rồi, được rồi, mau sửa soạn lại … ‘anh’ đưa em về”
…
“Xong rồi?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Vâng, xong rồi” – An Di đáp.
“Ừ. Về thôi” – Ngôn Hoa cầm lấy ba lô của An Di rồi nắm tay cô ra ngoài.
“Anh … khoan đã” – An Di kéo anh trở lại.
“Em muốn … xem Du Thăng thế nào đã”
“Không được” – Ngôn Hoa dứt khoát.
“Vừa rồi anh đánh cậu ấy như vậy …” – An Di nài nỉ.
“Em đau lòng?” – Ngôn Hoa hạ giọng.
“Thật sự … đau lòng.” – An Di nhìn anh rồi giải thích: ” Anh đừng
hiểu lầm, cậu ấy là bạn thân của em, tất nhiên em đau lòng.” – An Di
thật thà. Ánh mắt chứa đầy hàm ý sâu xa.
“Được rồi, đợi ở đây” – Ngôn Hoa nói rồi quay đi.
“Anh đi đâu?” – An Di hỏi.
“Lấy hộp cứu thương, đi cùng em” – Ngôn Hoa lạnh lùng.
“Cảm ơn anh” – An Di vui vẻ.
“Hừm” – Thật hết nói nổi em rồi An Di à!
Chương 40: HỐI HẬN
“Rời xa cô ấy mới chính là điều đáng hối hận nhất”
~~~
“Du Thăng … cậu …” – An Di mở cửa bước vào, bên trong nhà Du Thăng
tối đen như mực, cô cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy trả lời.
Ngôn Hoa bước vào sau, tay trái vừa cầm hộp cứu thương vừa nắm chặt
tay An Di sợ cô sơ ý té ngã, tay phải anh nhanh chóng tìm ra vị trí công tắc.
‘Tách’
Đèn được bật sáng lên, đập vào mắt họ là cảnh tượng Du Thăng nhếch
nhác nằm trên sô pha, quần áo xộc xệch, trên người và trên mặt đầy những vết bầm tím, khoé miệng còn rỉ ra chút máu. Hai mắt cậu nhắm nghiền, có vẻ như từ lúc bọn họ rời đi cậu chưa hề di chuyển, vẫn cứ nằm đấy như
khi vừa bị Ngôn Hoa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. An Di hoảng
hốt chạy đến lay người cậu, luôn miệng gọi “Du Thăng, Du Thăng”. Ngôn
Hoa nhíu mày đứng dựa mép cửa đứng nhìn, vừa rồi nghĩ lại hình như anh
đã mất kiểm soát, ra tay hơi nặng.
Du Thăng được An Di đỡ ngồi dậy, hai mắt nhìn v]cô giật giật rồi quay mặt đi. Cậu có tư cách gì nhìn mặt An Di nữa chứ? Vì một phút mất đi lí trí cậu đã tự huỷ hoại danh dự của mình, cậu đã làm tổn thương cô. “Cậu đi đi” – Du Thăng thều thào, dùng sức đẩy An Di ra.
“Không được, ít nhất cậu cũng để tớ băng lại cho cậu đã … tớ” – An Di yếu ớt chống cự.
“Tớ không cần, cậu tránh ra” – Du Thăng tiếp tục đẩy An Di.
“Được rồi, em tránh sang một bên” – Ngôn Hoa thẳng thừng kéo An Di
ngồi sang ghế bên kia rồi ngồi xổm xuống nhìn gương mặt của Du Thăng đã
sớm bị anh đánh đến đáng thương. Anh không nói gì chỉ im lặng thành thạo xử lí vết thương cho Du Thăng, cậu ta ra sức kháng cự nhưng đã bị anh
dễ dàng khống chế đành nằm yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Hai mắt
cậu đỏ ngầu, ánh lên những tia suy nghĩ phức tạp.
An Di hai mắt rưng rưng lên tiếng hỏi: “Cậu không sao chứ?”. Du Thăng không trả lời. Cô lại tiếp tục hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”. Cậu
ta lại không đáp. An Di lo lắng gọi: “Du Thăng … ”
“Chưa chết được” – Ngôn Hoa lạnh lùng lên tiếng. An Di biết rằng anh
không thoải mái, cô không hỏi nữa ngồi yên nhìn anh thuần thục kiểm tra
vết thương cho Du Thăng bằng hình thức có phần hơi ‘bạo lực’. Tay anh
không dùng sức nhiều vẫn có thể giữ cậu ta nằm yên, tay còn lại thoăn
thoắt rửa vết thương, bôi thuốc rồi dán băng urgo lên.
Ngôn Hoa rất nhanh đã xử lí xong, anh đứng phắt dậy không nói không
rằng nắm tay An Di đi ra ngoài. An Di nhìn thấy Du Thăng không sao trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn, Ngôn Hoa vì cô đã nén giận như vậy còn cùng
cô sang đây xem Du Thăng cho nên cô cũng không muốn bức anh giận lên,
quay đầu nhìn Du Thăng với ánh mắt đượm buồn rồi bước theo Ngôn Hoa.
“An Di … tớ xin lỗi … tớ” – Du Thăng nghẹn lời, không biết phải nói tiếp thế nào.
An Di khựng lại, cô mỉm cười nhìn Du Thăng: “Tớ không sao, tớ biết
cậu chỉ là nhất thời giận tớ nên mới như vậy. Cậu vốn không như vậy. Tớ
tin cậu. Là do tớ đã khiến cậu hiểu lầm, do tớ tổn thương cậu, tớ không
trách cậu cũng không giận cậu, chỉ mong cậu hiểu cho tớ. Tớ thật sự coi
cậu là người bạn thân thiết nhất. Cảm ơn tất cả tình cảm mà cậu dành cho tớ, tớ thực sự không xứng đáng, tớ mới là người cần xin lỗi. Du Thăng
tớ xin lỗi” – Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, không muốn để Du Thăng thêm đau lòng.
Du Thăng nhìn thấy An Di vừa nãy bị cậu doạ đến hoảng loạn gào khóc
cầu xin, nhìn thấy mắt dựa dẫm,tin tưởng của cô khi thấy Ngôn Hoa, nhìn
thấy cô non nớt thuần khiết như vậy lại bị sự tức giận nhất thời của cậu làm tổn thương nhưng cô vẫn không giận cậu, cô vẫn quan tâm cậu, vết
thương không thấy đau nhưng trái tim cậu vô cùng đau đớn, vì đâu mà cậu
trở nên như vậy? Đúng, vì cậu quá yêu An Di, cậu không thể mất An Di,
không thể để An Di rời xa mình. Cậu nhu nhược đuổi theo cái bóng của An
Di, cậu ích kỉ vì bản thân mình mà muốn chiếm đoạt cô, cậu hèn nhát trốn tránh sự thật cô không hề yêu cậu. Người có lỗi là cậu, người đáng giận là cậu, người không xứng đáng cũng chính là cậu nhưng cô lại nhận tất
cả về mình. Tại sao, tại sao cậu làm bao nhiêu điều vì cô nhưng từ đầu
đến cuối cô vẫn chưa hề chọn cậu? Là cậu thua kém anh ta ta ở đâu? Anh
ta có tiền tài, có địa vị, có nhan sắc? … Cậu đến cùng không thua hắn,
cậu chính là thua bản thân mình, thua trái tim An Di. Cậu sai rồi …
_________
“Anh về trước đi, em muốn nhìn anh đi” – An Di đứng bên ngoài xe xua tay nói.
Ngôn Hoa hạ kính ôtô xuống, cười bảo: “Tôi … Anh muốn nhìn em đi vào trong nhà”
An Di nghe anh chịu thay đổi xưng hô dịu dàng như vậy trong lòng như nở hoa, cô làm nũng: “Em lại muốn nhìn anh đi trước”
“Được” – Ngôn Hoa mở cửa xe bước xuống, ôm ghì lấy An Di khiến cô
giật mình. Anh thì thầm bên tai cô: “Sau này không để em rời khỏi tầm
mắt của anh nữa”
An Di định đẩy Ngôn Hoa ra nhưng lại bị lời nói ân cần của anh mê
hoặc, cô ôm chặt vai anh rồi kiễng chân đặt lên gò má lành lạnh của anh
một nụ hôn đầy hạnh phúc, cô vừa chạm vào chỗ đau của anh lúc nãy do phá cánh cửa inox, còn là vị trí vết thương cũ … anh khẽ nhăn mặt vì đau
nhưng đôi môi ấm áp của cô có lại có một thứ mị lực xoa dịu tất cả, anh
không đau nữa, đổi lại là một thứ cảm xúc ngọt ngào tràn đầy.
“Em yêu anh” – An Di thỏ thẻ.
“Được rồi, mau vào nhà” – Ngôn Hoa đỡ cô đứng ngay ngắn lại rồi bảo.
“Hôm nay không ôn tập được gì cả, em xin lỗi” – An Di cuối mặt ủ rũ.
“Ngày mai tiếp tục” – Ngôn Hoa khẽ đưa tay kéo mặt An Di lên, bẹo vào gò má đáng yêu của cô.
“Hìhì, cảm ơn anh” – An Di vui vẻ.
“Ngốc” – Ngôn Hoa bật cười.
“À đúng rồi, em có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi anh” – An Di nhìn anh.
“Muộn rồi, ngày mai hỏi” – Ngôn Hoa lườm cô.
“Đi mà” – An Di kéo kéo vạt áo Ngôn Hoa nài nỉ.
“Gì?” – Ngôn Hoa đành bó tay, dáng vẻ cầu xin của cô đúng là khiến anh không chịu được đành phải bằng lòng.
“Sâu chuỗi … là thứ em tặng anh dịp sinh nhật anh năm trước ấy … anh” – An Di không biết phải hỏi làm sao nữa, cứ ngập ngừng.
Ngôn Hoa giơ cánh tay trái lên: “Em không nhìn thấy sao nó luôn …”,
nó luôn ở trên tay anh! Ngôn Hoa vốn định nói như vậy nhưng khi nhìn vào cổ tay trống huơ trống hoắc của mình anh bất chợt khựng giây lát rồi
rụt tay lại.
“Hả? Em không thấy gì?” – An Di nhìn thấy hành động kì quái của Ngôn Hoa thì gãi đầu không hiểu.
“Không có gì. Em mau vào nhà đi. Anh còn có việc” – Ngôn Hoa hối thúc.
“Trễ như vậy anh còn việc gì? Em chưa hỏi xong mà!” – An Di nhìn thái độ anh đang rất khẩn trương, không biết là vì việc gì.
“Được rồi hôm sau hỏi. Em còn không vào là anh bỏ em vào bị bắt cóc
em đi luôn đấy” – Ngôn Hoa có đùa nhưng gương mặt anh lại nghiêm túc cực kì.
An Di cười khổ, nghĩ bụng chuyện này không vội nên cô cũng nghe theo lời anh, mở cổng rồi len lén bước vào nhà.
Ngôn Hoa nhìn theo bóng lưng đã khuất của An Di một lúc rồi vội vã lên xe, nhấn ga chạy đi thật nhanh.
Trong vườn, một thân hình cao lớn khuất sau bóng cây tùng tự bao giờ đã cơ hồ nghe thấy và nhìn thấy chuyện của hai người vừa rồi. Chiếc xe
Audi của Ngôn Hoa vừa lao đi thì từ trong nhà An Di một chiếc Audi khác
cũng phóng theo vun vút.
…
Trong đầu Ngôn Hoa rối bời, sâu chuỗi mà An Di tặng vẫn luôn ở trên
tay anh sao vừa nãy lại không thấy? Nó mất tự bao giờ? Ngôn Hoa cố gắng
lôi kéo kí ức quay về, anh đã luôn mang chuỗi hạt ấy trên tay. Bất luận
thế nào cũng chưa hề tháo ra … Vừa rồi … đúng rồi có lẽ trong lúc anh
đánh Du Thăng có khi nào do mất kiểm soát nên rơi ra lúc nào không hay?
Anh nhấn ga đến trước nhà Du Thăng, không thèm câu nệ đã xông vào, anh
dùng đèn trên điện thoại soi từng góc ngách trong vườn nhà Du Thăng, đến chỗ cánh cửa inox rồi mở cả cửa đi thẳng vào nhà.
Du Thăng đang sầu não suy nghĩ lại bị ánh mắt rực lửa của Ngôn Hoa
làm cho giật mình, không lẽ anh ta lại muốn đánh cậu, cậu lên tiếng hỏi: “Anh đến đây làm gì? Anh muốn gì? Anh …?”
“Thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu, cậu không đáng để tôi động
thủ. Ngồi yên đấy, tôi tìm đồ” – Ngôn Hoa vừa nhìn đã biết Du Thăng nghĩ gì, anh lạnh lùng lên tiếng nhưng vẫn không ngừng dáo dát tìm kiếm.
“Anh muốn tìm thứ gì?” – Du Thăng khó hiểu.
“Không phải chuyện của cậu” – Ngôn Hoa cất cao giọng giận dữ.
“Sao thứ anh cần tìm lại ở nhà tôi?” – Du Thăng thắc mắc. Ngôn Hoa
vẫn hì hục tìm kiếm, không đếm xỉa đến câu hỏi của cậu. Bẵng đi một lúc, Ngôn Hoa vẫn không tìm thấy, đáy mắt anh thoáng qua một tia thất vọng.
Anh hậm hực quay đi, giữa chừng lại suy nghĩ gì đó, anh trừng mắt nhìn
Du Thăng rồi cất giọng trầm trầm: “Một chuỗi đá mắt mèo, nhìn thấy mang
đưa tôi”
Ngôn Hoa đi rồi Du Thăng bật cười tự giễu. Chuỗi đá mắt mèo? Không
cần hỏi nữa, nhìn thái độ của anh ta vừa nãy có thể biết được nó quan
trọng với anh ta như thế nào. Là đá mắt mèo, chính là đá mắt mèo … Thì
ra một năm trước đây An Di lôi cậu và Lâm Dĩnh đi khắp các gian hàng đồ
nam giới trong khu mua sắm cả ngày để chọn quà rồi còn mặt mày ủ rũ suốt đến lúc chọn mua được lại là mấy viên đá mắt mèo tầm thường, cô còn vì
chúng mà ngày nào cũng chạy ra cửa tiệm mục nát kia, khi ấy cậu còn
tưởng An Di định tặng quà cho ông, cho ba thậm chí cậu còn nghĩ là tặng
cho cậu … đến cuối cùng chính là tặng anh ta ta sao? Vì anh ta bỏ bao
nhiêu là tâm huyết sao? Thì ra An Di đã sớm yêu anh ta rồi sao? Suốt một năm nay vì sao mà cô lại trở nên trầm mặc, vì sao mà xa lánh cậu, vì
sao mà trốn tránh cậu … ra là vì trái tim cô sớm đã dao động rồi, là vì
tên thầy giáo kì quặc đó sao.
…
Ngôn Hoa ngồi trong xe một lúc lâu, anh không nhớ được mình đã làm gì để cho chuỗi hạt ấy rơi, anh vốn cẩn thận như vậy, từ lâu đã xem nó là vật bất li thân, tại sao lại rơi chứ … là khi nào? Một suy nghĩ chợt
loé ra trong đầu anh. Là ở đó, chắc chắn là ở đó. Trước hôm phẫu thuật
cho giáo sư, cái đêm mà anh gặp lại An Di, anh vốn đang trầm ngâm nhìn
sâu chuỗi đó, nghĩ đến việc vì ông mình bệnh nên cô chắc chắn sẽ quay
về, hai người họ sẽ phải đối mặt nhau, anh đang mãi nghĩ thì đúng lúc cô vào tìm anh … Cho đến thời khắc đó, sâu chuỗi vẫn luôn ở trên tay anh … Vậy chính là lúc … Đúng vậy, chắc chắn là lúc anh đỡ cô tránh khỏi
chiếc xe ôtô.
Nghĩ rồi Ngôn Hoa không đợi thêm gì, nhấn ga chạy nhanh về hướng đó.
Vừa xuống xe anh đã vội vã tìm kiếm, từng góc nhỏ, từng bụi cỏ quanh đó
anh cũng không bỏ qua … Đến cuối cùng khi ánh sáng từ chiếc điện thoại
nhận lại một tia phản xạ yếu ớt, ánh mắt sắc bén của anh nhanh chóng đã
tìm ra được … Nhưng rốt cục chỉ là hai ba viên đá mắt mèo nằm rời rạc
trên nền đất lạnh lẽo. Tim anh như thắt lại, món quà đầu tiên và duy
nhất An Di tặng cho anh, là do chính bàn tay bé nhỏ cùng tình yêu của cô dành cho anh, bây giờ sao lại …
Ánh mắt Ngôn Hoa đượm buồn, con người anh cố chấp như vậy, bảo thủ
như vậy. Từ lúc An Di bước vào trái tim anh mọi thứ thuộc về cô đều
khiến cho anh nơm nớp lo sợ, cuộc đời anh trong quá khứ đã mất mát quá
nhiều rồi cho nên anh của bây giờ rất sợ mất đi, mà thứ anh sợ mất đi
nhất chính là An Di, chính là tất cả những gì thuộc về cô. Cuộc đời anh
chẳng còn gì, chỉ còn cô thôi.
Lúc chiều nay nhìn cô bị Du Thăng lôi đi ngay trước mắt anh anh lại
càng lo sợ, anh sợ chỉ cần anh lơ là một chút, buông thỏng một chút thì
ngay cả một thứ duy nhất của cô anh cũng không giữ lại được huống hồ gì
là cô, là An Di anh yêu thương vô cùng vô tận. Anh không thể sống thiếu
cô nữa rồi, từ lúc anh từ bỏ tất cả để giữ lấy cô anh đã không thể nào
buông cô ra được rồi. Anh ép mình quên đi những nỗi đau trong quá khứ,
quên đi những sự mất mát của bản thân. Nhưng anh không thể, từ khi có cô anh lại càng không thể … Vì An Di đối với anh quan trọng biết nhường
nào.
Hôm nay là một sâu chuỗi … ngày mai thì sao? Sau này thì sao? Anh
không phải thần tiên, không phải vạn năng, ngay cả người mẹ mà anh yêu
thương nhất anh cũng không thể bảo vệ đến cùng … An Di thì sao?
Bỗng chốc Ngôn Hoa nhận thấy mình yếu đuối và hèn nhát như thế nào,
chỉ một sâu chuỗi nhỏ bé lại tác động tâm lí anh nhiều như vậy sao? Cuối cùng là vì An Di chính là sự yếu đuối và hèn nhát của anh, vì cô là tất cả của anh …
____
Ngôn Hoa trầm mặc trong góc tối một lúc lâu, trong lòng chất chứa bao nhiêu bất an và lo lắng. Anh vừa định lên xe thì một chiếc xe khác dừng lại trước đầu xe anh. Người trên xe hung hăng bước tới vung một nắm
đấm. Ngôn Hoa nhạy bén tránh đi, người đó lại tiếp tục lao tới, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đường hắt lên gương mặt giận dữ của người đó,
Ngôn Hoa nhíu mày. Là anh ta – Vinh Hy.
“Tao đã cảnh báo với mày thế nào? Mày tưởng tao không dám động vào mày sao?” – Vinh Hy gầm lên, liên tục vung tay đánh Ngôn Hoa.
“Hừ” – Ngôn Hoa lạnh lùng tránh những đòn tấn công cay nghiệt của Vinh Hy.
“Mày đừng tưởng dùng uy lực của Huyền Hoả phong toả thông tin là
tao không thể điều tra thân thế mày. Nói cho mày biết chuyện mà Vinh Hy
này muốn làm thì thằng nhãi ranh như mày không thể cản” – Vinh Hy giận
dữ.
“Xem như cậu giỏi” – Ngôn Hoa cười nhạt. Vinh Hy có thể lần ra được đến cả Hắc bang uy thế như Huyền Hoả quả thực cũng không tầm thường.
“Mục đích mày tiếp cận An Di là gì mày tưởng tao không biết sao? Muốn lật đổ An Thị bằng cách đê hèn này sao?” – Vinh Hy nghiến răng kèn kẹt.
“Thực lực của tôi và Huyền Hoả dùng vào việc này thì thật nực cười” – Ngôn Hoa nhếch mép.
“Mày dám? Tưởng tao không thể giết mày sao?” – Vinh Hy điên cuồng lao đến.
“Có thể bất cứ lúc nào” – Ngôn Hoa cất giọng lãnh đạm.
“Đây là lần cuối cùng tao cảnh báo mày tốt nhất tránh xa An Di ra,
nếu không tao cũng không biết mình có thể vứt xác của mày ở đâu” – Tròng mắt Vinh Hy như đóm lửa đang cháy ngùn ngụt.
“Xin lỗi, không thể” – Ngôn Hoa từ tốn lên tiếng, đây với anh vốn là
hiển nhiên, từ bây giờ không ai có thể khiến anh rời xa An Di.
“Thằng khốn” – Vinh Hy như con sói hoang vồ đến Ngôn Hoa.
Hai người giằng co một lúc đều đã nhận không ít đòn của đối phương,
Ngôn Hoa có ý nhường nhưng tâm trạng vốn vì chuyện sâu chuỗi và An Di
khiến cho hỗn loạn bây giờ lại thêm tên Vinh Hy phiền toái này. Anh vốn
không muốn động thủ nhưng Vinh Hy lại không ngừng lấn nước khiến anh
giận dữ mạnh tay đánh trả.
Vinh Hy có thể cảm nhận được Ngôn Hoa vốn không yếu như mình nghĩ
nhưng anh cũng không kém cạnh, tuy nhận nhiều đòn hơn nhưng anh cũng
khiến Ngôn Hoa bị thương không ít. Đến khi chính anh cũng mệt nhoài mà
Ngôn Hoa vẫn như chẳng hề hấng gì anh mới ngừng tay, không muốn bỏ công
vô ích. Vinh Hy hừ lạnh bỏ lại một câu xong rồi lên xe lao đi mất hút –
“Mày sẽ phải hối hận”
Ngôn Hoa cười khẩy lẩm bẩm: “Rời xa cô ấy mới chính là điều đáng hối hận nhất”
Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Chúc các bạn online vui vẻ !