Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - The Last Battle (Trận chiến cuối cùng) - trang 1

CHAPTER 1 – QUÁ KHỨ

- Cám ơn em nhìu nhé Hải Đăng, hôm nay đến đây được rồi, em có thể về – Anh Thiên, người phụ trách quán bar của Đăng đang làm nói với nó khi đồng hồ đã chỉ 12 giờ và khách đã thưa bớt.

- Cám ơn anh – Chào anh Thiên nó đi thay đồ, cất bộ đồng phục vào trong ngăn tủ của mình rồi khoác lên mình bộ đồ thường ngày. Quần jean bụi, áo ba lỗ và cái áo khoác đen, thêm cái nón lưỡi trai đen và đôi nike nó bỏ ra khỏi quán và đến chỗ hẹn.

…..

- Sớm vậy mày – một con nhỏ có bộ dạng khá giống Đăng từ đầu đến chân trong cách ăn mặc đang ngồi chờ nó trên 1 chiếc xe môtô phân khối màu xám khinh khỉnh nói.

- Hôm nay ít khách, mà có việc gì gọi tao gấp vậy? – Đăng hất mặt lại nói với nhỏ kia.

- Cái bọn ch* chết bên cầu P lại qua quậy, đánh tụi thằng Phong nhém chút nữa là đi đời rồi, giờ tụi đàn em đang chờ mày xử đấy – Nhỏ kia lại tiếp tục du côn trả lời.

- Tụi nó làm cho bao nhiêu anh em bênh mình bị thương, tao sẽ trả lại cho tụi nó gấp 10 lần, thế mày đã kêu tụi kia chuẩn bị xong hết chưa? – Đăng lại tiếp tục hỏi, dám đánh lén người của nó thì cứ chờ mà lãnh hậu quả đi.

- Xong hết rồi, chỉ chờ mày là xuất phát – Nhỏ kia gật gù rồi quay lại ngồi ngay ngắn trên xe của mình mà đội lên đầu cái nón bảo hiểm của mình..

- Được, đi thôi – Đăng cũng vất đại chiếc xe đạp cộc cạch của mình mà nhảy lên chiếc phân khối màu đen rồi phóng vù đi không chờ nhỏ kia kịp nói địa điểm luôn.

………….

- Hell, Flame – bọn kia vừa thấy bóng hai chiếc xe phân khối chạy xé gió dừng lại thì đã chạy ra chào đón.

- Chuẩn bị chưa, tụi nó đánh một, trả tụi nó 10, cho biết đừng bao giờ mà đụng đến người của Hell này – Hell không để ý đến lời chào của tụi kia mà nói luôn.

- Xong hết rồi – Một anh chàng cỡ khoảng 21 22 tuổi lên tiếng.

- Được, đi thôi, hôm nay đang không được vui – Hell gật đầu hài lòng rồi lại nhảy phốc lên xe rồ ga phóng thẳng theo đường tới cầu P, bọn kia cũng chỉ đành ngậm ngùi mà đi theo.

- Cô ấy lại nữa rồi đấy – 1 thằng nhóc khoảng 17 18 lên tiếng lắc đầu rồi cũng nhảy lên chiếc phân khối của mình mà phóng theo nó.

………….

- Bọn mày cũng giỏi lắm, vậy thì tao đỡ phải mất thời gian tìm bọn mày – Hell dừng xe lại ung dung bước tới đứng trước mặt một tên cao to có mà gấp đôi mình, mặt bậm trợn nói khinh khỉnh như tên kia chả là gì cả.

- Cứ tưởng đâu cầm đầu của Bloodthirsty là ai, thì ra chỉ là một con oắt con – tên kia nhìn thấy nó thì khinh khỉnh nói rồi cười ha hả lên làm bọn đàn em gã cười theo.

- Một lũ chó hùa – Hell lắc đầu chán nãn mà thở dài và không thèm để ý là lúc này chỉ mới có mình mình trong khi đó bên kia lại quá đông, có đến 200 người là ít.

Nhanh như cắt nó rút từ trong áo ra một con dao dài khoảng một gang tay mà lụi thẳng vào bụng tên bậm trợn có lẽ là đại ca kia, Hell làm nhanh đến nỗi khi mà nó đã rút dao ra và bụng tên kia đã bị chảy máu mà cũng chưa ai có phản ứng gì, nhếc mép lên tạo thành một nụ cười nữa miệng, nó thẳng chân đạp cho tên đó 1 cú vào ngay chỗ vừa bị đâm làm máu phun tung toé vào mặt vào người mình.

- ĐẠI CA, ĐẠI CA CÓ SAO KHÔNG? – Bọn kia sau một lúc ngạc nhiên thì hoàng hồn ầm ầm chạy lại phía tên kia mà hét lên.

- Bọn mày giết con nhỏ đó cho tao! – Gã một cách yếu ớt ra lệnh cho bọn đàn em.

- Dạ! – bọn kia nghe vậy thì mặc tên đại ca của bọn chúng đang nằm đó thoi thóp mà quay lại chỗ Hell bây giờ đã có khoảng 50 người khác đang đứng đó mà lao vào, thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu và người châm ngòi là chính nó.

Hell ra hiệu không cho ai ra tay mà một mình xông vào đám hỗn độn kia, trên tay không biết từ bao giờ đã có một thanh kiếm Nhật dài khoảng một mét, nó cứ như thế mà một mình chọi hơn 200 tên . Mỗi nhát kiếm của nó là phải có ít nhất hai tên thiệt mạng và trong đó sẽ có một tên đứt thành hai khúc, bao nhiêu tên xông vào là bấy nhiêu tên dội ra và đương nhiên là không có tên nào toàn mạn cả. Nó cứ say xưa chém như thế hết tên này đến tên khác, cặp mắt thì bắt đầu dại đi cùng lúc hiện lên một màu đỏ sẫm như máu làm cho tất cả những ai đang nhìn nó lúc này đều phải rùng mình kinh hãi, ngay cả những người đã theo nó bôn ba những trận chiến trong hơn ba năm nay.

Sau một lúc khoảng gần ba mươi phút, khi thấy Hell đã có dấu hiệu kiệt sức thì bọn kia mới bắt đầu ra tay, và đúng là một lũ Bloodthirsty, khát máu. Họ cứ như thế mà đâm mà chém nhau một cách kinh rợn, máu me lênh láng, xác chết chồng chất lên nhau ngổn ngang tên nào hên lắm thì còn nguyên vẹn nhưng da số thì đứt tay, chân lìa không thì thành hai mãnh nhìn thật đáng sợ. Những người còn sống sót thì vẫn còn đang say xưa đánh chém nhau không hề có chút gì là có dấu hiệu chấm dứt cho tới khi một mất một còn.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì bọn họ đã dẹp yên cái đám này trả thù cho Phong và mấy anh em, đúng như lời Hell nói, nhận một cho mười. Hậu quả là chỉ có hơn mười người của Bloodthirsty bị thương mà nguyên cái băng hơn hai trăm tên này từ ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử. Xác chết nằm ngổn ngang và người còn sống thì cười thích thú.

- Thôi các người dọn dẹp chỗ này đi, từ nay sẽ không còn cái tên cầu P này nữa – Nó nói rồi quay lại chiếc phân khối của mình củng nhỏ bạn thân Flame phóng vụt đi như xé gió.

……

- Thôi đi tắm đi rồi đi ngủ – Suhz phán một câu như vậy rồi bỏ Đăng đứng đó mà đi về phòng mình. Nó cũng đi về phòng mình, tìm trong tủ đồ một bộ đồ ngủ thoải mái và phóng vèo vô nhà tắm, nhìn mó bây giờ thật sự rất khiếp, mình mẩy mặt mày đầy máu là máu thôi. Đứng dưới vòi sen nó thấy thật dễ chịu, xã hết máu trên người nó nhảy tót vào bồn nước đã pha sẵn mà ngâm mình, nó thấy thật nhẹ người, nó phải sống như thế này cho đến chết sao?

Phải nói một chút ở chỗ này, đây là nhà mà Đăng và Suhz cùng mua sau khi gặp nhau, cả hai không cần biết gia cảnh của người chung nhà với mình là ai, chỉ đơn giản là ở chung với nhau, có chung sở thích, chung môt hoàng cảnh là….bỏ nhà ra đi và cùng ở trong Bloodthisrty mà thôi. Sau một thời gian thì tụi nó cũng khá thân nhau và Suhz rất thương Đăng vì một lẽ là Suhz biết nó đã mất hết niềm tin vào chính mình và đơn giản nó cũng như cô, không giống những đứa con gái chỉ biết dựa vào con trai hoặc gia đình mà chỉ thích tự lập. Có nhiều lúc Suhz muốn biết thêm về gia cảnh của Đăng nhưng lại không hỏi được vì lúc nào hỏi nó cũng đều đánh trống lãng sang chuyện khác. Có thể nói là Suhz là người duy nhất nó nói chuyện một cách tự nhiên chứ còn ra ngoài lúc nào nó cũng là một đứa khá trầm và ít nói nếu không muốn nói là nó không bao giờ nói.

……

- Đăng ơi, Đăng! – Tiếng của nhỏ Suhz làm Đăng giật mình tỉnh dậy, thì ra do mãi nghĩ ngợi mà nó đã ngủ quên luôn trong bồn tắm, lật đật bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau sạch rồi mặt đồ xong nó bước ra mở cửa.

- Mày làm gì trong đó mà tao gọi hoài không được vậy? – Suhz thấy nó ra thì liền hỏi, giọng đầy lo lắng.

- Tao ngủ quên, mà mày không ngủ đi lên đây làm gì – Đăng thả người lên chiếc ghế xoay, chân gác lên bàn hỏi Suhz.

- Thì tại định đi ngủ mà thấy phòng mày còn bật đèn định vào xem mày làm gì, ai dè không thấy mày trong phòng, mà cứ nghe nước chảy mà gọi lại không thấy mày trả lời thành ra tao lo, gọi mày hoài không được – Suhz lại nói mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên nó ngủ quên trong nhà tắm mà.

- Hahaha, tao chưa chết được đâu, thôi mày về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học – Đăng cười nụ cười giả tạo rồi đứng dậy đẩy Suhz ra khỏi phòng mình không cho cô bạn kịp hó hé thêm tiếng nào.

- Uhm, mày cũng ngủ sớm đi – Suhz biết không thể nấn ná thêm được nữa nên đành ngậm ngùi đi ra ngoài.

Ngồi một mình trong phòng bỗng dưng chuyện lúc chiều giữa 2 cha con nhà kia lại làm nó nhớ lại chuyện của hơn ba năm trước.

FLASHBACK:

- Mày đúng là cái đồ ăn hại mà, đầu óc mày tối ngày chỉ để trên cây thôi hay sao mà không nhớ cái gì hết vậy hả! – Tiếng người đàn ông đai nghiến làm nó thấy phát khiếp, nó không hiểu sao mỗi lần mà ông bị stress thì cứ phải lôi cái tật lơ đễnh của nó ra mà mắn nhiết mãi. Cũng như lần này đây.

- …. – Đăng im lặng không nói gì.

- Học hành thì không ra gì, tối ngày chỉ biết tụ tập bè bạn phá làng phá xóm, tối ngày chỉ biết nghĩ để làm sao mà phá để cho người ta máng vốn ba mẹ mày thì giỏi chứ học hành thì có thấy mày châm chỉ bao giờ đâu hả! – Lại là cái bài hát ấy, Đăng nghe đến nhàm lỗ tai rồi mà ông ta cứ ca thán mãi.

- … – Nó vẫn ngồi im đó, không hó hé tiếng nào nhưng cũng không bỏ đi.

- Sao mày không được như con người ta, mày thấy mấy anh chị họ của mày không, người ta thì biết giữ gìn của cải, còn tụi bây thì chỉ được cái phá của là hay thôi – vẫn tiếp tục.

- …. -

- Tao mệt mỏi quá rồi, tụi bây muốn làm gì làm đi, mai mốt chuyện nhà chuyện cửa gì thì cứ để tao lo hết, tụi bây cứ ngồi đó mà đàn đúm ăn chơi đi blahblah… – Ông cứ tiếp tục cái bài độc thoại mà mấy anh em của nó nghe đã phát nhàm rồi.

- …. – Đăng vẫn ngồi im đó, không nói gì, chỉ khóc, nó của ngày xưa là thế, dễ cười mà cũng dễ khóc.

- Khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc, oan ức lắm hay sao mà khóc? – Nữa rồi đấy.

- BA ĐỦ RỒI ĐẤY, CÓ NHÌU LÚC CON TỰ HỎI CON CÓ PHẢI LÀ CON CỦA BA KHÔNG NỮA, BA CÓ BAO GIỜ HIỂU CHO CẢM GIÁC CỦA CON KHÔNG HẢ??? BA TƯỞNG CON MUỐN LẮM SAO, CÓ AI LẠI THÍCH HAY QUÊN ĐÂU CHỨ, NHƯNG CON BIẾT LÀM SAO, MỖI LẦN BA BỊ STRESS LÀ LẠI ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU ANH EM CON, ĐÓ CŨNG LÀ LÍ DO TẠI SAO ANH HAI BỎ ĐI, CON MỆT LẮM RỒI – Đăng hét lên, đó là những nổi niềm của nó, ức chế quá đâm ra nó không tự chủ được nữa, nó bỏ về phòng đóng cửa cái RẦM rồi ôm mặt khóc. Tối đó Nó quyết định bỏ nhà ra đi, nó có thể tự lập được mà dù sao thì từ trước tới giờ nó cũng không hề cậy nhờ gì vào người đàn ông đó.

Sau đó khoảng 1 năm thì ba nó bị tai nạn nên qua đời và chỉ để lại cho nó một lá thư xin lỗi và nó biết một sự thật mà từ trước tới giờ nó vẫn nghĩ, thật sự cuộc sống quá phũ phàng với nó mà.

Đăng đâm ra trầm cảm rồi thì không nói năng gì với ai cả, nó rời khỏi đó rồi cũng tự mình chuyển trường vào trường mới nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn. vào trường Đăng quen được với một cô bạn và theo ả về nhà để làm giúp việc, nhưng ai ngờ vì nó quá dễ tin người mà sau này đã phải chịu một vố đau. Sau đó nó gặp Suhz khi làm trong quán bar hiện tại nó đang làm và cả hai cũng học cùng trường, lúc đầu Đăng không thích Suhz lắm vì nhỏ này tính tình kì quặt, nhưng sau này có lần Suhz tâm sự với nó rồi cả 2 thấy mình có cùng chung số phận cho nên đã lập ra cái hội bloodthirsty đó.

END FLASHBACK

__________________________

- Đại ca, anh Frozen, bọn Bloodthirsty lại dẹp băng cầu P gọn gàng rồi – Một thằng chạy vào thưa với hai chàng trai đang ngồi trong phòng cấm.

- Nhanh vậy sao? – Không ngẩn đầu lên nhìn tên đàn em chàng trai nhếch miệng tạo thành một nụ cười khảy, giọng lạnh lùng hỏi.

- Dạ vâng, hình như lần này do chính Hell ra tay thì phải ạ – tên đàn em vẫn lễ phép thông báo lại tin tức vừa nhận được.

- Thôi được rồi, ra ngoài đi – Chàng trai vẫn lạnh lùng khoát tay đuổi tên đàn em ra ngoài.

- Làm gì mà mày cứ ngồi đó mà cười như thằng hâm vậy tên kia? – Người con trai còn nãy giờ vẫn ngồi trong phòng không ai khác là Frozen thấy chàng trai cứ nhìn cái điện thoại mà cười mãi thì thắc mắc hỏi, cứ tưởng là thằng bạn của mình hôm nay chưa uống thuốc thôi.

- Mày không thấy cô ấy rất thú vị sao, đã ba năm rồi nhưng chẵng thay đổi gì cả – chàng trai vẫn không ngẩng đầu lên mà nói với bạn mình, giọng đã ấm áp lên hẳng.

- Thì biết là vậy, nhưng mà … chờ chút, đừng nói với tao là mày… – Frozen gật đầu thú nhận rồi như nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của thằng bạn thân thì liền ngồi thẳng dậy mà trợn tròn hai mắt nhìn thằng bạn tim lạnh không thua gì mình.

- Uhm, đã từ lần gặp đầu tiên rồi – chàng trai cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn mà thú thật, cậu bạn có thể nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt màu đen huyền đó.

- Thì cũng ấn tượng thật, lần đầu tiên tao thấy có một đứa con gái lại có thể có ánh mắt lạnh lùng và xa xăm như thế, và đặc biệt là cặp mắt có màu giống màu mắt của tao – bạn của hắn cũng thành thật công nhận, ở Hell có một cái gì đó quá xa cách là thật sự mà nói thì là sự sợ hãi được che đậy kĩ lưỡng, một cô gái với tuổi đời chưa tròn mười tám làm sao lại có thể có ánh nhìn như thế chứ.

- Vì vậy ngay từ lúc đó tao đã quyết định sẽ làm cho ánh mắt đó có hồn trở lại – Chàng trai lại tuyên bố một câu chắc nịch làm cậu bạn của mình cứ nghe như có án tử vừa thốt ra từ miệng hắn.

- Mày đúng là điên rồi, không biết ngoài biệt danh Hell con nhỏ đó còn có cái tên khác là FROZEN HEART sao? TRÁI TIM BĂNG GIÁ ĐÓ THẰNG KHÙNG! – Vừa nghe thấy hắn nói như thế thì Frozen cũng không thể nào bình tĩnh được nữa mà phải kêu lên.

- Tao không cần biết, tao đã quyết định rồi. – Hắn phán 1 câu làm thằng bạn đang choáng váng thành chới với luôn.

- Tao thua mày rồi, tuỳ mày. Mày làm sao thì làm – Frozen biết không thể thay đổi được chủ kiến của bạn mình cho nên chỉ còn biết để tuỳ ý hắn muốn làm gì thì làm rồi đẩy ghế đứng dậy, – thôi tao về – cậu nói rồi không chờ hắn trả lời bỏ tay túi quần bước ra ngoài.

- Em sẽ là của anh nhóc à – Hắn nói với cái hình trong điện thoại của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Bloodthirsty*

Bloodthirsty có tất cả mười thành viên và được chia ra là bốn nhóm hoạt động.

1. Grey (xám) bao gồm ba thành viên:

Demon: Nam, 22 tuổi, vui tính.

Phantom: Nam, 21 tuổi, trầm tính.

Angle: Nam 17 tuổi, khó gần.

Grey chuyên đảm nhiệm những trận đánh với khoảng 200 đàn em.

2. Black (Đen) bao gồm ba thành viên.

Skull: Nam, 21 tuổi, bình tĩnh.

Death: Nam, 17 tuổi, điềm tĩnh.

Evil: Nữ, 22 tuổi, quái dị.

Black đảm nhiệm công việc rèn luyện và thâu nhận thành viên của bang cùng với vài tay chân thân tính.

3. Brown (Nâu) bao gồm hai thành viên.

Ghost: Nữ, 17 tuổi, nóng tính.

Goblin: Nữ, 17 tuổi, bình thản.

Brown phụ trách thâu thập tin tức bên ngoài.

4. Red (Máu Đỏ) do hai thủ lĩnh chính.

Hell: Nữ, 18 tuổi, lạnh lùng.

Flame: Nữ, 18 tuổi, trầm lặng.

Red phụ trách toàn diện và sẽ là người lo tới những thông tin mật mà Brown không thể lấy được, và thường ít khi ra trận nhưng một khi đã ra là có có máu, rất nhiều máu.

Tổng cộng thì Bloodthirsty có tất cả hơn 2000 anh em từ khi bắt đầu hoạt động khoảng hơn hai năm trước nhưng cũng đủ làm các băng nhóm lớn nhỏ từ Bắc vào Nam phải nể vài phần nhưng không ai nghĩ là người cầm đầu lại là Hell, một đứa con gái chưa tròn 20.

Tất cả 10 thành viên đều không cần biết người chung nhóm với mình là ai, gia thế ra sao hay gì cả, chỉ cần biết là tất cả chỉ để xã stress mà thôi. Bọn họ từ một nhóm mười người thâu tóm từng nhóm nhỏ trong cái đất Sài Thành này khoảng được 3 tháng thì những bang nhỏ đều khiếp sự bọn họ với cái tên Bloodthirsty (những con ma khát máu) thật sự bọn họ chưa từng biết sợ bất cứ một ai và ra tay vô cùng tàn độc, bọn họ đến đâu là sẽ có máu đến đó đúng với cái tên của mình, nhưng không bao giờ đi chiếm đoạt địa bàn của ai bao giờ, chỉ đơn thuần là đánh những tên nào dám đụng chạm đến bọn họ thôi, như hôm nay vậy.

Chuyện như hôm nay cũng rất ít khi xảy ra, nhưng thường thì Nó để cho bọn kia làm chứ mình thì không nhúng tay vào, nhưng hôm nay tâm trạng Nó không được vui cho nên coi như bọn kia xui đi.

Chapter 2 – Cái gì gọi là Bạn, là Yêu???

- Bọn mày nghe gì chưa, Devil với Frozen sẽ chuyển sang trường mình đấy – một con nhỏ từ ngoài chạy vào nói không kịp thở.

- Dzỡn hoài, hai người đó đang học bên Quý Tộc không học sang đây làm gì – một con nhỏ khác biễu môi nói.

- Mày không tin thì xuống sân trường xem kia kìa – Con nhỏ khi nãy cãi lại, rồi kéo nhỏ bạn của mình đi theo, mấy nhỏ khác trong lớp cũng chạy theo.

- Mày chỉ được cái…. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! – nhỏ bị bạn mình kéo đi vừa đi vừa nói, như khi ra tới hành lang nhìn xuống sân trường thì không thể nói hết câu mà hét ầm lên.

- Tao nói đâu có sai – nhỏ kia tự đắt lên mặt.

-ÁAÁÁÁÁ!!!!!!!!!!! – bọn con gái hét ầm lên rồi chạy rần rần xuống trường chỗ có 2 chàng trai đang đang đứng.

- Chuyện gì mà ồn ào giữ vậy mày??? – Đăng rút tai nghe ra khỏi tai hỏi Suhz đang ngồi kế bên nhăn nhó, nãy giờ Đăng mang tai nghe để…ngủ cho nên đâu biết trời trăng mây gió gì đâu, chỉ tới lúc cái đám “mai trê” kia hét lên thì mới đánh thức được nó dậy.

- Nguyên một lũ hám trai. – Suhz nói, giọng khó chịu.

- Haizz, lại là nhân vật đình đám nào nữa đây?? – Đăng than thở.

- Là hai đại ka của Hades, Devil với Frozen – Suhz trả lời, mặt thì lấm lét nhìn Đăng chờ phản ứng, nhưng sau vài giây đứng hình thì nó cũng phủ lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

- Rồi sẽ có nhiều sóng gió đây – Đăng nói rồi lại nhét tai nghe vào tai mà tiếp tục ngủ, nhưng không như lúc nãy úp mặt xuống bàn, bây giờ Nó ngồi dựa lưng vào tường chân gác lên bàn mà ngủ một cách thông thả.

_______________

- Đăng, dậy đi về này – Suhz lay lay người Nó, cả lớp đã ra về hết rồi.

- Hết giờ rồi sao??? – Nó mở mắt ra nhìn xung quanh.

- Uhm, tao không hiểu mày đi học để làm gì nữa, mày toàn ngủ không thì ở nhà ngủ cho khoẻ hơn không – Suhz chán nãn xách cặp đứng dậy đi theo Đăng bây giờ đã ra tới cửa.

- Thích thôi – Nó ngắn gọn.

__________________________

♪ ♫ ♪…

Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào

phải xa nhau thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng

hãy thứ tha bao lầm lỗi

giờ đây không ai giữ được… tiếng yêu lúc đầu

♫ ♪ ♫ ……..

Đăng đang trong giờ làm việc thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm anh Thiên đang pha rượu quay sang nhìn nó với vẻ không được hài lòng cho mấy, Nó chỉ biết cuối đầu xin lỗi rồi lật đật nghe điện thoại.

- Có chuyện gì? – Nó khó chịu hỏi người bên kia đầu dây.

- Tối nay bọn bên quận 10 lại qua phá bên mình, có hơn 20 anh em bị thương – người bên đầu dây bên kia không ai khác hơn là Suhz.

- Luật cũ thôi – Nó trả lời gọn lỏn.

- Nhưng mà tụi này có liên quan tới Hades, mày cũng biết mà – giọng Suhz hơi lạ.

- Thì sao? – Nó tỉnh bơ hỏi.

- Hades không phải là 1 băng nhỏ đâu – Suhz nói.

- Nếu mày không muốn thì để đó tao, mà mày nên nhớ mỗi lần tao ra tay là 1 là cái hội đó dẹp 2 là tao chết – Nó phán chắc nịch.

- Thôi được, nếu mày đã nói như thế thì ta sẽ làm theo ý mày – Suhz buôn xuôi, không phải vì cô sợ bọn quận 10 mà là cô không muốn anh em mình phải mệt, vì đụng chạm tới tụi quận 10 thì không sao, nhưng Hades là không nên đụng vào.

- Vậy đi, tao đi làm việc đây – Nó nói rồi cúp máy và trở lại làm việc.

“Hades huh??? từ nào giờ Bloodthirsty của mình với Hades đâu có đụng chạm gì tới nhau đâu, sau bây giờ lại muốn kiếm chuyện, muốn chống với Hell này à???? được thôi!” Nó nghĩ, và từ lúc đó cho đến lúc về nhà thì Nó cứ phải nói là mất tập trung thật sự luôn.

_____

- Tốt chứ?? – Nó hỏi khi vừa thấy Suhz bước vào nhà, tình hình là Đăng đang ngồi xem tivi.

- Cũng tạm ổn, đúng là cái lũ điên khùng – Suhz chán nãn lắc đầu.

- Đó chỉ mới là bắt đầu thôi – Nó nói, giọng thông thái.

- Mày nói vậy là sao??? – Suhz hơi ngạc nhiên hỏi.

- Thì nó là vậy – Đăng trả lời 1 câu thà không trả lời còn hơn làm Suhz tức sôi máu.

- Mày không thể nào nói năn có đầu có đuôi thêm được một chút sao con kia??? – bức xúc quá Suhz đâm nóng nảy, nói như hét.

- Tao là vậy, nếu không thích thì tuỳ mày – Đăng lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi về phòng mình.

- Mày đúng là đồ máu lạnh mà, có nhiều lúc tao không biết mày có phải là người không nữa, mày không hề coi tao là bạn mày mà – Suhz tức tối + đau đớn nói

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi mày nhé Suhz, nhưng tao bây giờ không còn là tao nữa rồi, tao không có cái quyền được có bạn nữa, tao không đáng đâu Suhz à” Nó cay đắng nghĩ, nhưng không quay lại mà tiếp tục bước đi, cũng không thanh minh gì với Suhz cả.

- Mày vẫn không xem tao là bạn sao??? – Suhz vẫn cay đắng tiếp tục độc thoại.

- Xin lỗi mày, nhưng từ lúc chuyện đó xảy ra, trong từ điển của con Hell này không còn 2 từ bạn bè nữa – Nó quay lại nói với Suhz trước khi mở cửa bước vào phòng.

- Tại sao chứ????? Tại sao???? – Suhz như chết lặng , sự thật chuyện đó ảnh hưởng quá lớn với nó, ngay cả cô cũng rất sốc với chuyện đó cơ mà.

FLASHBACK

3 năm trước, Đăng mới chân ướt chân ráo tới nơi này, không 1 người quen và không phương hướng, Đăng gặp được Hương và Hương rất tốt với Đăng. Cả 2 trở thành bạn thân của nhau và rồi Đăng và Hương hầu như lúc nào cũng quấn quít bên nhau vì Hương đưa Nó về nhà mình ở, và Đăng đương nhiên trở thành người làm cho nhà Hương. Sau đó Đăng gặp được Huân trong một lần đi chơi với Hương, Huân là một chàng trai khá cởi mở, mặt mày dễ nhìn và hơn Nó 2 tuổi, rồi sau đó thì Huân đòi quen Nó, lúc đầu thật sự nó rất bỡ ngỡ nhưng cũng đồng ý, Nó cũng rất yêu Huân và Huân cũng chính là mối tình đầu của Nó. Nó yêu Huân rất thật, tất cả Nó đều vì Huân và Hương mà làm.

Thời gian sau Suhz xuất hiện, và sự suất hiện của Suhz là 1 việc không biết nên nói là tốt hay xấu đối với nó vì Suhz biết rõ con người thật của Hương và Huân, nhưng vì lúc đầu Đăng không thích Suhz cho lắm cho nên Nó không hề nghe những lời khuyên ngăn từ Suhz.

- Mày không tin tao chứ gì, được! Chiều nay đi học về mày tới 1 chỗ này với tao – Suhz nói chắc nịch.

- Đi thì đi – Tuy không tin những lời Suhz nói nhưng thật sự thì Nó rất tò mò, thế là chiều đó nó cùng Suhz theo dõi Hương và Huân.

- Không ngờ con nhỏ Đăng lại ngu đến thế – Hương đang tay trong tay với Huân cười tươi nói.

- Uhm, bị 2 đứa mình gạt mà không biết – Huân cũng hùa theo và cười nụ cười nham nhở.

- Để nó là trò đùa cho tụi mình cũng được ế chứ hèz – Hương lại cười đểu nói.

- Để dành nó để lợi dụng cũng được đấy chứ – Huân nói với Hương và cả hai cùng cười hô hố như 2 đứa tâm thần vừa trốn trại.

- Mà không biết hôm nay nhỏ Suhz lại nói xấu gì bọn mình với con ngu kia nữa, mà con Đăng nó ngu thật, tụi mình nói gì cũng nghe hết, haha – Hương lại nói.

- Con nhỏ đó nó nghĩ sao mà anh lại thích nó không biết, mà chưa thấy nhỏ nào sến như nhỏ đó cả – Huân lại khinh khỉnh nói.

- Thì đó, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ sao mà lại tin em có thể làm bạn với một con nhỏ quê mùa như nó chứ – Hương vừa nói vừa làm bộ ghê tởm lắm.

- Thôi em vào lớp đi, để nhỏ Suhz lại nói bậy với con nhỏ kia thì mệt lắm đấy – Huân nói với Hương.

- Nhưng mà em muốn ở lại với anh – Hương nũn nụi.

- Thôi ngoan tối anh dẫn đi club – Huân nựng má Hương nói giọng ngọt còn hơn mía lùi.

- Nhớ nhá – Hương nói rồi nhón chân lên hôn Huân, anh cũng đáp trả 1 cách nồng nhiệt.

- Uhm, em học vui vẻ – Huân nói với Hương đang lưu luyến không muốn đi.

- Uhm, bye bye anh – Hương nói rồi bước đi, Huân cũng về lại lớp mình.

- Bây giờ thì mày đã tin chưa??? – Suhz nhìn Đăng hỏi.

- Khốn nạn, dám đem tao ra làm trò đùa, tụi mày hay lắm – Đăng nghiến răng nói, rồi sau đó nó chia tay Huân và chào tạm biệt Hương mà cùng Suhz ra ngoài và đi làm ở trong quán bar, Suhz thì không cần vì nhà cô thuộc dạng khá giả cho nên nói đi bụi chứ khi nào muốn thì cứ về nhà.

END FLASHBACK

Đó cũng là lí do mà tại sao từ đó Nó trở nên trầm lặng ít nói, cực ghét con trai và nhất là những đứa nhà giàu và càng không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu hay tình bạn xa xĩ đó nữa, với nó bây giờ chỉ có nó là đán tin mà thôi, nó không cần biết người khác nghĩ gì

- Chỉ vì 2 cái đứa khốn nạn đó mà mày quay lưng lại với tất cả sao con kia??? Mày ác lắm – Suhz 2 mắt đã đỏ ngầu nhìn theo hướng cửa phòng của Đăng mà xót xa nói, mắt đỏ nhưng không phải là khóc đâu nhé. “Mày hãy chờ xem, tao sẽ không để yên cho những đứa đã làm mày ra như thế này đâu Đăng à, tao sẽ cho mày biết là không phải ai cũng giống như 2 đứa khốn nạn chó chết đó đâu” Suhz cay đắng nhìn qua cánh cửa phòng của nó thêm 1 lần nữa rồi lặng lẽ bước về phòng, những gì cô nghĩ sau đó chỉ có cô mới biết chứ trời cũng chưa chắc đã biết đâu.

Chapter 3 – Đừng Chọc đến Hải Đăng!

- ÁÁÁÁÁÁ! – Tiếng mấy nhỏ trong lớp hét ầm lên làm Đăng đang ngủ gà ngủ gật với cái volume hết cỡ của máy nghe nhạc vẫn có thể nghe thấy.

- Lại vụ gì nữa đây? – Đăng mặt hầm hầm đầy sát khí mỡ mắt ra nhìn sang Suhz.

- Lại là cái lũ “Hái Tram” chứ gì, còn phải hỏi sao? – Suhz phì cười nhìn Đăng lúc này, mặt mày thì còn đang ngáy ngủ mà lại đằng đằng sát khí, trông vừa sợ lại vừa hài.

- Hái tram hái tràm gì thì kệ mịe bọn nó, hét làm quái gì trong này? – sát khí của Đăng vẫn chưa giảm xuống tí ti nào mà lại có phần bực mình thêm.

- Xì, thì tại vì 2 cái tên làm náo loạn đang đứng trước cửa lớp kia chứ đâu – Suhz tiếp tục cười lắc đầu nhìn nó, đúng là nó thay đổi thật, nhưng cái tính lơ đễnh của mình thì không sửa được. Tình hình là nãy giờ Đăng chỉ ngồi nhăn nhó với Suhz nhưng lại không hề nhìn ra ngoài nếu không muốn nói là….nó lười đến nỗi không muốn quay đầu ra ngoài.

- Hai cái tên đáng chết nào mà dám làm náo loạn giấc … – Nó vừa nói vừa quay ra cửa và khi nhìn thấy hai cái tên mình vừa kêu là đáng chết đó thì nó ngậm miệng luôn, bọn họ ở đây làm gì vậy?

- Mày đừng nói với tao là mày không nhớ 2 cái tên “đáng chết” này mới chuyển sang trường mình ngày hôm qua nhá – Suhz cố gắng hi vọng là mình nghĩ sai, Đăng sẽ lắc đầu chối biếng, nhưng không ngờ Đăng lại gật đầu cái rụp.

- Ai đâu rãnh hơi mà đi để ý mấy chuyện không phải của mình – Nó dững dưng rồi lại ngả đầu tựa vào tường, chân gác lên bàn và tiếp tục …. nhắm mắt để ngủ, Suhz chỉ còn biết lắc đầu nhìn nó đầy bất lực.

- Anh …anh Long với anh Khánh qua lớp bọn em có gì không ạ? – thằng lớp trưởng e dè bước lại trước mặt hai người dang đứng ở cửa mà nhìn hai người hỏi.

- Có He…à Đăng ở trong lớp không? – Lạnh nhạt nhìn thằng nhóc Long hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, còn mấy nhỏ “hái tram” nghe Long hỏi tới Đăng thì mặt đứa nào đứa nấy không vui thấy rõ.

- Dạ dạ Đăng….Đăng đang ở trong lớp ạ – thằng nhóc lớp trưởng lại gật đầu lia lịa.

- Vậy kêu cô ta ra gặp tôi có chuyện – vẫn giữ bản mặt lạnh như tiền của mình Long nói.

- Nhưng mà….nhưng mà Đăng đang….đang… – thằng lớp trường lắp bắp hoài mà không thề nào nói hết câu.

- Đăng sao? Nói mau, tao không có kiên nhẫn với bọn nhóc con như mày đâu – Long nắm cổ áo thằng nhóc mà nhất lên, hắn đã muốn nhẹ nhàng nhưng tên nhóc này không chịu thì đành dùng bạo lực vậy.

À quên nói mọi người, trường nó học là 1 trường … KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO đâu ạ, trường nó là trường dành cho cấp 3 và Đại học luôn. Trường là 1 trong hai trường lớn nhất Sài Gòn cũng là nhất nước ế ạ. Long với Khánh đang học năm 2 Đại Học còn Đăng với Suhz thì đang học 12 ế ạ, thôi mà trở lại chủ đề chính thôi nào.

- Dạ chị 2 đang……đang …… – thằng nhóc đang run cầm cập nhưng cũng không dám nói.

Không nói thì Long không tha, còn mà nói thì sẽ mệt thân với Đăng, thành ra cậu hơi khó chọn.

- Nó đang ngủ – tiếng 1 đứa con gái đằng sau đám con gái hám trai kia bước lên trước mặt Long và Khánh mà nói.

- Hai người tìm nó có chuyện gì không? – Suhz lại hỏi.

- Fla…..Suhz!? – Cả hai cùng ngạc nhiên, cả mấy đứa gần đó cũng vậy.

Thường thì Suhz chỉ nói chuyện với mình Đăng trong lớp mà thôi, còn ngoài ra là cũng y như Đăng, có chuyện gì thì tụi nó cũng để cho đàn em lên tiếng thôi.

- Không có chuyện gì thì làm ơn “bấm nút” dùm, đừng có làm cảng trở giao thông nơi công cộng như vầy – Suhz làm thêm 1 tràng nữa làm tụi kia đứng hình luôn, hai cái tên “đáng chết” thì ngạc nhiên, còn cái đám kia thì … đứng tim vì chưa ai bao giờ dám đụng chạm đến hai con người với dòng máu của quỷ kia.

- Làm ơn tránh đường! – Suhz bực mình lên tiếng khi mà hai cái tên trời đánh kia nãy giờ cứ đứng im như tượng chắng ngay cửa làm cô muốn đi ra mà không được.

- Có thể nào gọi Đăng ra dùm tôi được không? – Long giật mình tỉnh lại rồi lại đưa tay ra chặn đường không cho Suhz ra.

- Anh muốn thì tự vào mà gọi nó, còn bây giờ thì … tránh dùm – Suhz nhếch miệng cười nhạt rồi nói cách lạnh lùng, hai chữ cuối có phần như muốn làm người khác đóng băng.

- Vậy thì không thể đi được – Long không hề sợ mà ngược lại còn thấy thích thú nữa.

- Các người tìm tôi có việc gì, để cho con Suhz nó đi ra đi – tiếng Đăng phát ra làm cả đám nhìu chuyện dựng hết tóc gáy lên vì độ tàn sát quá cao của giọng nói đó, nếu nói Suhz là lạnh lùng thì Đăng chính là sự miu tả thích hợp nhất với tậng cùng của băng giá.

- Mày ra đây làm gì? Tao tưởng đâu mày ngủ rồi chứ – Suhz cũng hơi ngạc nhiên vì Đăng.

- Ngủ làm sao được khi có nguyên hai con chó cứ đứng xủa trước cửa – Đăng nói giọng sang sảng làm mấy đứa kia sợ dùm nó luôn, dám nói Devil với Frozen là chó thì con này muốn chết lắm rồi.

- Em đi theo tôi – Long không những không nổi giận mà còn cười khảy với Đăng.

- Không rãnh, có gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian mà đi với các người – Nó thản nhiên nói, thời gian quý báu của nó là dùg để làm việc rất lớn là……ngủ!

- Nhưng tôi cần nói chuyện riêng với em – Long vẫn không đổi thái độ.

- Vậy thì anh cứ đứng đó mà chờ đi – Đăng nói rồi quay ngược vào lớp, Suhz thì đã biến đi đâu mất từ bao giờ rồi.

- Em sẽ hối hận đấy – Long cười khỉnh nói với Đăng rồi quay gót.

- Con đ*, được anh Long tới tận lớp tìm mà bày đặc làm dáng – một con nhỏ môi son đỏ chót, má hồng quá dày nói khinh khỉnh.

- Đúng, ỷ thấy không ai nói gì cái làm tới – một con khác cũng không thua gì con nhỏ đó nói.

- Nó nghĩ nó là gì mà dám nói anh Long với anh Khánh là … chứ – một con khác lại chen vào.

- Thôi mấy chị về lớp đi, đừng nói nữa – thằng lớp trưởng nghe mấy nhỏ này nói vậy thì tái mặt liền đuổi mấy nhỏ về lớp, nếu mấy đứa này không biết chuyện mà cứ nói mãi khi Đăng thật sự tức lên thì sẽ không hay chút nào đâu.

- Làm gì phải sợ ch…*phập* ááááh – con nhỏ đầu tiên đang nghênh ngang nói chưa hết câu thì đã tái mét mặt vì bị một cái phi tiêu ném sượt qua mặt và cắm vào vách tường đằng sau.

- Mày đừng có nghĩ mày lớn thì tao không dám làm gì mày, cút ngay cho tao trước khi cái phi tiêu thứ hai bay ra, tao không bảo đảm là nó có mắt như cái thứ nhất đâu – Đăng mặt đang hầm hầm sát khí nói với con nhỏ đó, điều mà cậu bạn lớp trưởng luôn lo sợ.

- Mày….mày đợi đấy, rồi mà sẽ phải trả giá khi dám đụng đến tao – con nhỏ đó nói xong thì bỏ chạy một nước luôn vì máu trên mặt đang chảy ra, mấy đứa kia thấy vậy thì đều ngậm miệng mà bỏ chạy hết.

- Tụi bây nghe rõ đây, từ giờ đứa nào mà còn làm ồn khi tao ngủ thì cái phi tiêu tiếp theo sẽ nhắm vào đứa đó đấy – Đăng nói với mấy đứa trong lớp rồi lại nhét tay nghe vào lỗ tai và….ngủ.

_____________

- Đăng! Đăng dậy đi về – Suhz lay lay người Đăng gọi nó dậy.

- Uhm, hôm nay mày thế tao ra bar được không, lát tao có chuyện phải đi rồi – Nó ngồi dậy nói với Suhz.

- Chuyện gì? Lại đi đánh nhau nữa à? – Suhz nhìn Đăng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

- Cũng cỡ đó – Đăng tỉnh bơ nói rồi đứng dậy xách cặp bước ra ngoài.

- Có khi nào mày nghĩ tới việc dừng lại không Đăng? – Suhz tự hỏi mình mà nhìn theo cái bóng cao nghêu ngao mà gầy gòm của Đăng, nhìn nó bây giờ sao mà cô đơn và mệt mỏi quá.

___________________

10h tối hôm đó…

- Bọn mày muốn gì thì làm lẹ đi, tao không rãnh đâu mà ở đây nghe lải nhải – Đăng tức tối nói, giọng khó chịu. Nãy giờ đã hơn mười phút nó phải đứng đó nghe con nhỏ hồi sáng lảm nhảm đủ điều về cái tên Devil đáng chết kia.

- Mày muốn chết rồi phải không con ch* kia – con nhỏ kia đang ca bài ca bất hữu bị nó phá đám thì nóng mặt hét ầm lên.

- Ừh, mày nếu được làm ơn giết tao đi, chứ để ngồi đây nghe mày nói ngứa lỗ đ*t quá – Đăng cười khảy nhìn nhỏ kia bây giờ mặt đang chuyển từ đỏ sang đen.

- Con đ*, mày mới nói cái gì hả? – Nhỏ kia tức giận gầm lên.

- Nói gì tự hiểu, mày là người chứ đâu phải chó….ý mà chó nó cũng hiểu tiếng người mà, không lẽ mày là động vật không đầu óc hay sao mà mà không hiểu tao nói gì – Đăng tiếp tục cười cợt mà chọc tức nhỏ đó .

- Tụi bây lên! – nhỏ kia tức tới bốc khói hét lên với nguyên một đám có cả trăm thằng con trai chứ không ít, thằng nào thằng nấy lực lưỡng như trâu đang bắt đầu xông tới gần nó.

- Tốt, có đâu phải vậy chứ – Đăng nhìn cái đám trâu…ý nhầm, người kia mà mìm cười thích thú, cũng đã cả tháng nay nó chưa được đụng tay đụng chân rồi, hôm nay phải xã 1 bữa mới được.

Đăng mỉm cười, rút cây kiếm đạo của mình ra và bắt đầu lao vào cái đám kia, nó đâm, nó chém, nó chặt, nó lụi cái đám kia đủ kiểu làm cho máu bắn hết cả lên mặt, lên người nó nhìn thật đáng sợ làm sao.

- Càng ngày con nhóc càng lợi hại ế nhệ – Khánh thích thú lên tiếng, tình hình là cả Khánh và Long cùng nhau theo dõi Đăng từ chiều tới giờ.

Quả như lời Khánh nói, từ lúc Bloodthirsty được thành lập thì Hells càng ngày càng lợi hại hơn, cách đánh nhau cũng như cách ăn nói, không còn e dè sợ sệt như mấy ngày đầu nữa, hình như con người nó đã thay đổi hoàn toàn.

- Không thể để chuyện này tiếp diễn được, tao phải ngăn chặng con nhóc lại – Long nói, giọng có phần cương quyết.

- Có làm được không? Tao chỉ sợ mày lại hùa theo con nhóc nữa thì có mà tao đập đầu vô gối tự tử à – Khánh pha trò. Cậu đâu phải không hiểu thằng bạn của mình, hắn chưa bao giờ biết thích con gái là gì, nhưng nếu đã là người hắn để ý như vậy thì chỉ sợ Đăng ở ngoài kia muốn hắn hái sao từ trên trời xuống cho nó hắn cũng nhất định không từ nan huốn hồ gì chỉ là những trò đánh nhau tầm thường này.

- Thôi tao không nói với mày nữa – Long lườm Khánh 1 cái rồi quay lại chỗ Đăng đang đánh nhau mà quan sát. Chỉ mới có chưa đầy năm phút mà Đăng đã hạ gục hết gần hai mươi tên rồi và đang tiếp tục hạ gục từng tên khác một cách nhanh nhất có thể. Nó cứ chém bên này, đạp bên kia v.v….bọn kia càng ngày càng khíp sợ và bắt đầu bỏ chạy chỉ còn để lại một mình con nhỏ kia và vài tên thân tín ở lại mà thôi.

- Đúng là một lũ vô dụng – Đăng vừa dùng áo của một tên đã được tiễn về đất mẹ mà lau đi cây kiếm rồi đút lại vào cái vỏ đã vất ở dưới đất của mình vừa nói.

- Các người còn đứng đây làm gì, giết nó đi cho tôi – con nhỏ hét vào mặt mây tên kia.

- Tại sao? – Tên A trong bọn đó cười khảy hỏi nhỏ.

- Mày nói gì đấy hả? – Nhỏ kia mất mặt trước Đăng hét ầm lên.

- Tại sao bọn tôi phải nghe lời cô? – Chàng trai B cười đểu hỏi nhỏ.

- Vì các người là người của cha tôi – nhỏ hét tiếp.

- Cho tôi một lí do chính đáng tôi sẽ làm – Chàng trai C lại nói, nãy giờ nghe qua cuộc đối thoại của cô chủ nhỏ nhà mình với cô gái trước mặt thì anh có thể hiểu một điều cô chủ nhỏ của mình lại là đi làm chuyện ruồi bu rồi.

- Vì con nhỏ đó thấy ghét, dám đụng đến tôi – nhỏ kia tứa giận trả lời.

- Kính thưa đại tiểu thư Hương Nguyệt, bọn tôi là người để làm những việc có ích chứ không phải những cái việc vô bổ này. Vả lại cô có biết là cô đã đụng vào trúng người mà không nên đụng rồi không hả? Chỉ cần nhìn cái hiện trường này thì cô cũng đủ hiểu là cô gái trước mặt cô không phải người tầm thường rồi cô có biết không – tên còn lại lên tiếng làm một trào nhắt nhở cô chủ nhỏ không biết điều. chỉ cần người bình thường cũng có thể nhìn ra cô gái mà họ đang đối mặt không phải là người bình thường. đánh nhau với cả trăm người mà không hề tỏ ra sợ sệt, ánh mắt lại rất cương nghị và cách ăn nói cho biết nó cũng không phải là một cô gái tầm thường, đúng là cô chủ nhỏ nhà anh đã không biết điều rồi.

- Này, các người nói đủ chưa đấy? Con nhỏ này không rãnh đâu mà ngồi đây xem kịch nhá – Đăng thấy hơi không được vui rồi đấy, nó ghét những thứ sến súa này, một là đánh, hai là mỗi người một đường, thật lắm lời.

- Tôi không cần biết, con chó đó đã dám đụng đến tôi thì nó phải trả giá!!! – Nhỏ kia không thèm để ý đến lời của Đăng mà hét ầm lên.

- Không được! – Cả 4 tên kia cùng đồng thanh hét lại.

- Các người hay lắm, tôi sẽ nói với ba tôi và cho các người nghỉ việc hết! – Nhỏ kia lại tức giận mà hù doạ bọn người đó.

- Cô muốn làm sao thì tuỳ, bọn tôi cũng chẵng muốn làm việc cho cái lão đó nữa, không coi bọn tôi ra gì cả – tên A cười đểu như thách thức cô ta.

- Các người…..các người hay lắm, các người sẽ hối hận đấy – nhỏ kia lại nói 1 cách tức giận, chưa bao giờ nhỏ thấy mất mặt như thế này.

* bộp bộp bộp * – Hay quá, các người diễn kịch hay thật đấy – Đăng vừa vỗ tay vừa nói, – Nhưng tôi không rãnh mà ngồi đây xem đâu, con nhỏ kia mày muốn gì thì nói nhanh – Đăng nghiến răng nói 1 cách tức giận, phải nhờ Suhz đi làm trong khi nó lại phải ra đây ngồi nghe mấy đứa này đúng là 1 sai lầm, biết vậy nó đánh nhỏ này khỏi về ở trường là được rồi.

- Mày câm miệng lại cho tao! – Nhỏ Hương Nguyệt đang quê lại nghe Đăng châm chọc càng điên tiết mà hét lên.

- Bốn người các người, tôi cho một cơ hội; một là đứng nhìn và tôi sẽ không làm gì các người, hai là lãnh dùm con ch* đó – Đăng kiềm nén tức giận mà ra điều kiện với bốn người đang đứng đó.

- Tôi không ý kiến, nhờ em dạy lại cô chủ nhỏ này dùm chúng tôi – tên C nhếch mép cười nhạt nói rồi đứng né qua một bên.

- Bọn tôi cũng không ý kiến – ba tên còn lại cũng cười nhạt rồi cũng đi lại đứng bên cạnh tên C. Bọn họ không phải sợ chết nhưng vì cô chủ nhỏ của họ quá ngây thơ cứ nghĩ mình ở nhà hô mưa gọi gió thì ra ngoài cũng sẽ không ai có thể làm gì mình, phải để cho cô nhóc nhận lấy sự đau đớn một lần để lớn lên thôi.

- Coi như hôm nay số mày xui rồi con ạ – Đăng nhìn sang nhỏ Hương Nguyệt với một nụ cười ác quỷ và lao vào người nhỏ mà đánh không một chút nương tay. Với Đăng con gái hay con trai gì cũng chỉ có một cách xử lí duy nhất khi đã đụng đến nó hoặc bất cứ người nào quan trọng đối với nó. Nhỏ Hương Nguyệt đang shock vì mấy tên kia cho nên chưa kịp chuẩn bị thì đã bị nó đánh đến nỗi không còn lên tiếng được luôn. Bọn người đứng ngoài thì thật sự không ngờ, bọn họ cứ nghĩ vì cô chủ nhỏ của họ là con gái mà Đăng sẽ nhẹ tay một chút nhưng không ngờ xo với đánh mấy tên con trai còn có phần nặng hơn.

- Dừng tay được rồi đấy nhóc – bọn người đứng nhìn đang định bay vào ngăn Đăng thì đã có một bàn tay nào đó giữ nó lại, giọng nói ấm áp vang lên.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog