Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - The Last Battle (Trận chiến cuối cùng) - trang 13

CHAPTER 25 – TRỞ VỀ

- Cẩn thận! – Hữu Duy (Skull) lật đật kéo tay Đăng ra trước khi nó luộc tay mình bằng cà phê. Hôm nay có việc nên anh phải qua công ty của Đăng để bàn, ngay lúc Tổng Giám Đốc (Minh Thanh) với lại Chủ Tịch (bà Hoà) đều không có ở công ty cho nên Đăng với chức vụ Phó Tổng phải tiếp anh, đang pha cà phê tự nhiên nó lại thất thần đứng đó, còn cà phê nóng hổi thì đang tràn ra khỏi ly mà Đăng cũng không hề cảm nhận được gì, may mà anh phát hiện kịp nếu không thì xong đời rồi.

- A! Xin lỗi, để em lau – Đăng theo phản xạ tự nhiên rút tay ra khỏi tay Hữu Duy rồi quay đi tìm khăn về lau mà không hề quan tâm tới vết bỏng.

- Để anh làm cho, tay em bỏng hết rồi kìa – Hữu Duy giành lấy cái khăn trong tay Đăng lau đi chỗ cà phê bị tràn ra rồi kéo nó ra sofa ngồi.

- Hay để em đi pha ly khác cho anh – Đăng lại định đứng dậy nhưng bị Hữu Duy kéo lại.

- Em tốt nhất là ngồi im đi, em mà cứ để tâm mình đi đâu đâu mà làm mấy việc này chỉ tổn đốt luôn cái công ty này không chừng đấy. – Hữu Duy không hài lòng mà cảnh cáo nó, cái người này thật là hết nói được.

- Em xin lỗi, vậy anh uống nước trái cây vậy – Đăng lấy ly định rót nước trái cây thì lại bị Hữu Duy chặn lại.

- Để anh rót cho, tay em bỏng hết rồi, lấy thuốc thoa đi không sẽ nặng hơn đấy – Hữu Duy dành lấy chai nước trái cây rót ra ly của mình và của Đăng mà nhỏ nhẹ nói, cái người trước mặt anh đây chưa bao giờ biết tự chăm sóc mình cả.

- Không sao đâu, lát nữa xong việc đi rửa nước lạnh một chút là khỏi thôi – Đăng nãy giờ còn dấu tay bị bỏng không cho Hữu Duy thấy mà nói.

- Đưa anh xem xem – thấy Đăng có gì đó là lạ nên anh liền xoè tay mình ra trước mặt nó mà nói.

- Không sao thật mà, chỉ là bỏng nhẹ thôi – Đăng lắc đầu ngoày ngoạy, đưa ra cho anh ta thấy thì chỉ có con đường chết mà thôi.

- Nếu em không đưa ra cho anh xem thì hợp đồng này sẽ có rắc rối đấy – Hữu Duy biết chỉ còn cách này mới có thể ép được Đăng cho nên tận dụng thôi.

- Thật sự là không sao mà – Đăng bất nhẫn đưa tay ra, nó thì không sao nhưng hợp đồng này rất quan trọng, có trục trặc gì thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tính của nó là chuyện nhỏ, có thể sẽ hại tới những nhân viên chức thấp phải mất việc.

- Như vậy mà còn nói là không sao à?! – Hữu Duy nhìn bàn tay phải bị bỏng đến tấy đỏ hết lên của Đăng mà đau lòng hết sức cho nên lại lên giọng mà mắn, cái người này lúc nào cũng thế, cứ không có biết tự chăm sóc cho mình gì cả. Nhưng có điều lạ là hôm nay Đăng hơi khác, khi trước cho dù có là chuyện gì thì nó cũng rất tập trung, nhưng hôm nay thấy nó cứ hay thần người ra thật không giống Đăng tí nào cả.

- Em không sao thật mà, trúng độc còn không chết có chút bỏng này thì không thành vấn đề đâu – Đăng cố gắng nở nụ cười pha trò rồi muốn rút tay về nhưng không được vì Hữu Duy nắm rất chặc.

- Trần Hải Đăng, em nghĩ nói như vậy là hay lắm hả?! – Hữu Duy tức đến té khói, cái người này không biết cách đùa gì cả! – Em đi lấy thuốc mà xức vào đi, không tối nay đi bọn họ thấy lại bảo anh làm gì em nữa thì khổ – anh lườm nó một cái sắt lẽm rồi mới nói như ra lệnh, cứ phải dùng đến bạo lực mới chịu hay sao ấy.

- Không cần đâu, hay là chúng ta làm việc nhanh rồi anh cũng còn phải về công ty mà, khi nào xong việc em sẽ tự bôi thuốc – Đăng lắc đầu, vừa rút được tay về là nó đã bắt đầu mở văn kiện trên bàn ra, tuy là cởi mở hơn nhưng nó vẫn không thể thích nghi được với cảm giác bị người khác chạm vào người. Mà hôm nay cũng không biết vì lí do gì mà nó cứ thất thần mãi, lúc sáng khi ăn sáng chuẩn bị đi làm nó đã hù mọi người hết một lần khi nhém chút không có Minh Thanh thì nó đã bay xuống lầu chứ không phải đi khi mà chuẩn bị xong bước xuống lầu thì nó lại thất thần nên cứ bước mà không để ý là đang đứng trước cầu thang.

- Em đi lấy thuốc ra thoa tay đi rồi chúng ta sẽ bàn, anh không gấp, tay em như vậy làm sao mà viết được – Hữu Duy lắc đầu mà đậy tập tài liệu của Đăng lại rồi nói, anh không thể nào chấp nhận được việc nó cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy. Từ sau cuộc chiến hôm đó, khi thấy ánh mắt của nó khi nhìn lên bầu trời đầy sao, anh đã biết mình lỡ yêu nó mất rồi. Anh đã để ý tới nó từ lâu, nhưng luôn luôn chỉ là người đi theo nó vì anh biết ánh mắt đó luôn dõi theo một người khác, anh đã định buông tay khi nó với Huy Long đến với nhau, nhưng Huy Long lại không biết trân trọng nó cho nên anh quyết định đã đến lúc đứng lên, anh muốn bảo vệ nó, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Anh đã từng thổ lộ với nó nhưng nó chỉ lắc đầu mà nói là chính mình không muốn yêu, càng không đáng với tình cảm của anh, rồi cứ né tránh anh mãi cho tới khi anh nói mình sẽ không nhắt đến chuyện này nữa, sẽ đứng một bên xem nó như em gái thì nó mới thôi lánh mặt anh.

- Em thật sự không sao mà – Đăng cương quyết lắc đầu, chỉ là bỏng nhẹ, căn bản không chết được.

- Vậy thôi khi khác anh tới, anh không muốn làm việc với người không có lòng trách nhiệm với bản thân như em, tay em như thế mà bàn việc thì tới khi có trục trặc gì sẽ chỉ làm tổn hại đến cả đôi bên thôi – Hữu Duy biết mình không thể nào ép được Đăng cho nên anh chỉ còn cách này, tổn thất anh không sợ, nhưng nhìn nó tự hành hạ mình như thế anh không chịu được.

- Thôi được, em thua anh rồi – Đăng đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ của mình mà lấy ra cái hộp cứu thương mini đem ra đặt lên bàn nhưng rồi cứ ngồi nhìn những thứ còn mới tinh trong hộp rồi lại nhìn lên Hữu Duy, mặt cứ phải nói là nhăn nhó đến tội.

- Sao?? – Hữu Duy nhìn nó, anh biết nó không biết phải dùng cái gì nhưng cứ phải trừng trị cái tội cứng đầu của nó nên không giúp, để xem nó sẽ dùng cách nào để nhờ anh giúp nó.

- Em không biết cái nào là cái nào cả – nó nhăn nhó nhìn anh, biết nó không biết mà còn làm khó nó, cái đồ không có quân tử.

- Vậy à?? – Hữu Duy cười cười mà hỏi cách trêu ngươi.

- Cái này là anh không giúp em chứ không phải em không muốn nhá, vậy thôi khỏi cho xong – Đăng tức ói máu, cái đồ đáng chết, muốn chơi nó à??? Còn non tay lắm à, chỉ chờ có vậy là nó đóng cái hộp lại cái rầm rồi định ném sang một bên thì đã bị Hữu Duy kéo lại.

- Ok, xem như anh thua em rồi, đưa tay đây anh thoa cho, không thì em lại bảo anh là tiểu nhân – Hữu Duy dành lại cái hộp rồi mở ra cầm lên một tuýp thuốc mỡ rồi đưa tay ra nói, đúng thật là phong cách Hell, cho dù có là chuyện gì thì cũng sẽ không bao giờ mềm mỏng được cả.

- Ý là anh đang chửi xéo em đấy à?? – Đăng đưa tay ra rồi lườm anh, bởi vậy người ta nói gần mực thì đen, cái tên này mới có chơi với tên Nguyễn Tuấn có 2 năm mà từ một người ít nói thành ra người nói không ngơi cái miệng. Mà nhắt tới Nguyễn Tuấn mới nhớ, không biết anh ta với Ánh Dương đi chơi như thế nào rồi, vậy mà cũng đã được 5 ngày rồi, nhanh thật, không có anh ta, một mình trong căn phòng lớn bỗng cảm thấy lạc lõng đến lạ, có anh ta lãi nhãi mà vui tai hơn.

- Đăng, Đăng! – Hữu Duy nãy giờ ngồi vừa thoa thuốc vừa nói chuyện mà không thấy Đăng trả lời mới ngẩng đầu lên thấy Đăng lại đang thả hồn đi đâu thì mới gọi.

- À vâng, xin lỗi anh, cám ơn nhiều – Đăng bị là cho giật mình rồi nhìn xuống tay mình đã được quấn một lớp băng mỏng khá gọn gàng thì mới vui vẻ cám ơn, cái tên này nhìn vậy mà cũng khéo tay ghê mợ, đỡ hơn nó nhiều.

- Uhm, cố gắng đừng có để cho nó dụng tới nước, về nhà nói Suhz thay thuốc cho, nếu em ngoan ngoãn một chút đừng có làm loạn thì 3 ngày sau thì sẽ không sao nữa – Hữu Duy vừa dọn hết tất cả bông gòn với mấy thứ không cần bỏ vào sọt rác rồi mấy thứ còn lại vào trong hộp vừa căn dặn.

- Vâng. Mà nãy giờ anh đang nói chuyện gì nhỉ?? – Đăng cười cười mà hỏi, biết mình có lỗi nên không chống đối với anh nữa.

- À không gì, chúng ta làm việc trước đi đã – Hữu Duy lắc đầu rồi bắt đầu mở tài liệu ra, Đăng cũng không thắc mắc gì mà cả hai cùng bắt đầu bàn việc, không ngờ công việc khá rắc rối nên cả tiếng đồng hồ sau thì mới có thể đi đến được một thoả thuận khá vừa ý. Tuy nói là bạn bè nhưng khi vào tới công việc thì ai cũng có chủ kiến riêng mà không hề nhượng bộ, hết sức chuyên nghiệp chứ không có làm qua loa chút nào cả.

- Ok, vậy thì cứ quyết định như vậy, khi nào qua được xét duyệt của Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch thì em sẽ thông báo với bên anh để chọn ngày chúng ta chính thức ký hợp đồng nhé – Đăng sau khi đã thoả thuận xong thì lên tiếng.

- Hợp tác vui vẻ – Hữu Duy đưa tay ra.

- Hợp tác vui vẻ – Đăng cũng vui vẻ bắt tay Hữu Duy, thế là xong được thêm một việc.

- Ok, bây giờ việc công đã xong, cũng đến giờ cơm chiều rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ?? – Hữu Duy vừa đọn dẹp lại giấy tờ vừa hỏi Đăng.

- Cũng được, bọn Trân Trân cũng rủ em đi, hay anh đi cùng cho vui – Đăng cũng gật đầu, mà nhắt tới Trân Trân thì mới nhớ, cũng từ hôm đó đến giờ chưa thấy mặt cô nhóc đâu cả, tự nhiên hôm qua lại hẹn nó hôm nay đi ăn tối.

- Cũng hay, lâu lắm rồi cũng không có gặp lại mọi người – Hữu Duy gật đầu, tuy định chỉ có hai người nhưng cũng lâu lắm không gặp lại bọn kia, đi chung chắc cũng sẽ rất vui.

- Ok, vậy anh cho em quá dang, tại hôm nay lão Thanh đưa tới rồi bỏ đi đâu mất dạng rồi – Đăng lại hỏi rồi đứng dậy đem mọi thứ bỏ lại bàn.

- Ok, vậy thì chúng ta đi thôi – Hữu Duy cũng không ngần ngại mà gật đầu, anh cũng đang định hỏi nó.

- Vâng, để em lấy áo khoác đã – Đăng gật đầu rồi đi lấy áo khoác.

…..Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào……

- Alô?? – đang định lấy áo khoác thì điện thoại Đăng reo nên nó đành dừng tay mà nghe điện thoại.

- Đăng xong chưa tao qua đón luôn – là tiếng của Suhz.

- Thôi mày kêu anh Khánh đi luôn đi, Hữu Duy đang ở đây nên tao đi với ảnh qua đó luôn – Đăng một tay nghe điện thoại 1 tay với lấy áo khoác trên móc mà nói.

- Ok, vậy khi nào tới thì gọi nhé – Suhz cũng không có ý kiến gì.

- Uhm, bye mày – Đăng gật đầu rồi tắt máy

- Đi thôi anh – Đăng xách cái giỏ của mình rồi nói với Hữu Duy vẫn còn ngồi trên sofa.

- Ok, chúng ta đi – Hữu Duy đứng dậy xách theo cặp táp của mình cùng với Đăng rời đi, ra tới ngoài dặn dò thư kí xong thì hai người cùng nhau xuống nhà gởi xe lấy xe thì lại có điện thoại của Minh Tâm đổi địa điểm.

- Chuyện gì vậy em?? – khi cả hai đã ngồi trong xe, chờ cho Đăng nói chuyện xong với người bên kia Duy mới hỏi.

- Minh Tâm bảo là đổi địa điểm ra quán bình dân ngoài chân cầu XX – Đăng bỏ điện thoại lại vào trong giỏ rồi trả lời.

- Cũng lâu lắm rồi không ra đó nhỉ – Hữu Duy cũng gật đầu, nhớ những lần cả đám đua xe xong thường ra đấy chơi rất vui vẻ.

- Vâng, cũng hơn hai năm rồi – Đăng gật đầu đồng ý rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

- À mà Đăng nè, anh biết là cái này hơi đường đột một chút, nhưng em có đi dự buổi tiệc ngày mai ở phía bên CA không?? – sau một lúc lâu im lặng, đấu tranh tư tưởng cực kì khó khăn Hữu Duy mới quay qua mà ấp úng hỏi Đăng.

- À chuyện này dì Hoà có bắt em với anh Thanh phải đi để đại diện công ty – Đăng trả lời nhát gừng, hôm qua bị bà Hoà hù cho một cái làm nó muốn rụng rời. Từ trước tới giờ nó không nói nhưng đâu ai không nhận ra là nó luôn cố tình lánh né phía bên CA, cũng chính là công ty của nhà họ Cố, chỉ cần liên quan tới Cố Huy Long nó đều không muốn có chút quan hệ nào cả.

- Vậy anh có được em nể mặt làm tài xế cho em không?? – Hữu Duy ôm hy vọng.

- Em cũng đang không có xế, anh cũng biết mà, cái tên Nguyễn Toàn đó thật sự đáng ghét, đi xe với hai bọn họ thật ức chế chết được – Đăng bỗng xa sầm nét mặt xuống, chỉ cần nhắt tới Nguyễn Toàn là lại làm nó tức. Từ khi chính thức làm người yêu của Minh Thanh thì anh ta đeo Minh Thanh như keo dính vậy, không rời nữa bước, còn bắt cóc Minh Thanh luôn mà không cho ai chạm vào, tức chết đi được.

- Haha, không lẽ em lại ghen với anh ta sao?? – Hữu Duy phì cười, ai cũng có thể thấy được tình yêu của Nguyễn Toàn dành cho Minh Thanh là không có gì có thể lay chuyển cả, mà cũng hơi quá là lúc nào họ cũng dính như keo dán, Đăng là người ghét nhất cho nên cứ có dịp là lại chơi khăm nhưng lúc nào cũng là người gánh nạn, lại dâng lên lòng căm ghét của nó đối với Nguyễn Toàn.

- Anh còn cười em – Đăng nhăn nhó, cái bọn này cứ nhắt tới Nguyễn Toàn là lại có cớ cười nó, tức chết mất thôi.

- Thôi thôi anh không chọc em nữa, vậy ngày mai anh tới rước em nhé?? – Hữu Duy muốn chắc chắn cho nên hỏi thêm lần nữa.

- Vâng – Đăng gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Hữu Duy biết điều nên im lặng mà chăm chú lái xe, anh chỉ cần có cơ hội thì sẽ không bỏ lỡ mà tiếp cận nó, chỉ cần nó vui thì cái gì anh cũng có thể làm vì nó.

_________

- Cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao? – Trong một căn phòng không quá tối nhưng cũng chẵn sáng sủa gì có hai chàng trai, chàng trai vừa lên tiếng đặt xuống trước mặt người còn lại một ly rượu rồi ngồi xuống sofa đối diện với người đó, trong giọng nói có phần gì đó vui mừng nhưng cũng có chút hờn trách. Lúc nãy vừa ra ngoài về thấy chiếc xe anh cứ tưởng là của hai bác, ai dè vừa định lại chào hỏi thì người trong xe bước ra làm anh nhém rớt cằm, không bao giờ nghĩ tới người này sẽ chịu về sớm như thế!

- Anh chào đón em họ mình kiểu đó sao? – người còn lại lên tiếng, giọng nói có chút gì đó thích thú vui vẻ rồi mới cầm lên ly rượu mà người kia mới đưa tới uống một ngụm.

- Em còn biết mình là em họ anh sao?? – người kia vẫn còn đang rất tức tối cho nên giọng có phần gay gắt đầy thách thức, và người đó cũng không ai khác mà chính là Khánh Nam và người còn lại là cái người mà đã biệt tăm hai năm nay, Cố Huy Long.

- Dù sao thì em cũng đã về thôi – vẫn là nụ cười thích thú trên mặt hắn trả lời, cái người anh họ này của hắn chọc rất là vui. Cũng có một điều mà không ai biết chính là quan hệ của họ, Dương Khánh Nam chính là anh họ ruột của Cố Huy Long, và chuyện này là một bí mật mà rất ít người biết, ngay chính Nguyên Khánh cũng không hề biết chuyện này. Tuy là một người bất chấp thủ đoạn nhưng Khánh Nam thực chất lại là một người rất thú vị, anh tuy luôn như không quan tâm gì nhưng thật ra tình cảm anh em của họ rất khắn khít, hai năm nay không có liên lạc gì với hắn chắc chắn anh đã rất lo lắng.

- Em đã về nhà thăm dì dượng chưa?? – biết mình không qua được mắt đứa em họ với cặp mắt sáng còn hơn sao cho nên anh liền lãng sang chuyện khác, mà nói tới dì dượng thì anh lại càng muốn đè hắn ra mà dần cho một trận. 2 năm trời hắn bỏ đi không một lời từ biệt cũng không có thư từ điện thoại gì đã làm cho mẹ hắn cũng chính là dì anh thể lực đã yếu lại càng không chịu được cú sốc cho nên đã ngã bệnh, vào bệnh viện lại phát hiện ra vị viêm gan cấp tính, may mà phát hiện kịp thời cho nên mới còn gắn gượng được tới bây giờ. Từ khi vừa sinh ra anh đã mất mẹ, bố anh vì sự ra đi của mẹ anh mà đổ hết lên đầu anh, nói rằng chính anh mà mẹ đã qua đời cho nên ruồng bỏ anh, may mà được dì dượng nuôi nấng cho ăn học, sợ bố anh biết được cho nên dấu anh rất kĩ, đó cũng là lí do tại sao không ai biết quan hệ của họ. Anh từ nhỏ đã xem dì dượng như bố mẹ ruột của mình, cho nên khi biết tin dì mình bị bệnh thì đã hết sức lo lắng nhưng lại không thể tìm được hắn, mà bây giờ xem cái mặt hắn có muốn đánh không chứ?!

- Em đã về nhà rồi, mấy bữa nay em luôn ở bên mẹ – Huy Long biết lần này mình đã sai cho nên không có để ý tới thái độ của Khánh Nam mà trả lời.

- Vậy hai năm nay em đi đâu? – Khánh Nam quan tâm hỏi, nói gì thì nói anh cũng đã xem hắn như em trai rồi.

- Em sang Úc học khoá quản lý với lại qua Anh xem tình hình thị trường bên đó, bắt đầu ngày mai sẽ chính thức trở lại với một Cố Huy Long hoàn toàn mới – Hắn ngã người ra ghế mà trả lời, sau khi ra sân bay, cầm cái vé sang Úc hắn cũng chẵng có định hướng gì, 1 tháng đầu hắn cứ uống rượu gái gú chán chường rồi mới suy nghĩ lại và quyết định học một khoá quản lí, khá thú vị, sau khi tốt nghiệp với văn bằng khá cao thì lại tiếp tục qua Anh để xem thị trường bên đó, trong vòng 1 năm hắn đã có thể gây dựng được sự nghiệp, lần này về nước chính là muốn thăm ba mẹ với lại ông anh này, sau đó chính thức nhập vào với công ty bên Anh mở rộng thị trường, giao mọi thứ lại cho Khánh Nam bên này hắn sẽ lại trở về Anh.

- Vậy là em về chỉ để xác nhập công ty rồi lại trở về Anh? – Khánh Nam hỏi, tuy không có nhiều thời gian ở chung với hắn nhưng anh hiểu rõ con người hắn hơn ai hết, hắn không dễ dàng gì chấp nhận được khi phải đối mặt với quá khứ, hắn tuy là con người lạnh lùng nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài cái bản tính yếu đuối của hắn. Hắn không dám đối mặt với Đăng, nhưng khoang đã…

- Em…hai năm nay em có cập nhật tin tức ở đây không? – Khánh Nam dè dặt hỏi.

- Không – hắn lắc đầu, hắn có thể sao?

- Uhm, em ….. – anh lại định nói gì đó, nhưng nghĩ lại lại thôi, không muốn nói tiếp.

- Em thế nào? – hắn khó hiểu hỏi, từ khi nào tên Khánh Nam này lại biết ấp a ấp úng như vậy chứ.

- Em…..rối do em thắt em tự đi mà gỡ, anh chỉ có thể cho em biết em đã sai, thêm một lời khuyên là nên lắng nghe và tìm hiểu rõ ràng trước khi nói bất cứ một câu gì, và đừng quyết định quá vội vàng, em chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi đó, đã lỡ mất hai năm, đừng để lỡ mất thêm lần nữa, sẽ không thể nào kéo vãng được nữa đâu. Nhớ nhé, thôi anh có hẹn với Duy Anh rồi, khi nào đi thì nhớ khoá cửa – Khánh Nam vừa đứng dậy lấy áo khoác vừa nói với hắn đều đều, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết, anh chỉ muốn đứa em họ này của mình sẽ không hối hận với quyết định của mình mà thôi. Anh cũng biết tình cảm của Hữu Duy dành cho Đăng, nhưng tình cảm của Đăng dành cho Long cũng không thua kém nhưng nếu lần này đứa em này của anh mà còn làm tổn thương cô nhóc thêm một lần nữa thì chính anh cũbg sẽ không cho hắn đến với Đăng nữa, Đăng xứng đáng để được yêu chứ không phải bị đau khổ như bây giờ, nói tóm lại là rất rắc rối.

- Anh nói vậy là sao? – Hắn không hiểu mà nhăn mày, từ khi nào Dương Khánh Nam này lại ăn nói như ông cụ non như thế?!

- Anh chỉ nhắt nhở em thôi, để sau này lại bảo anh em mà không giúp, chìa khoá này – thảy lại cho hắn cái chìa khoá nhà Khánh Nam đi thẳng ra cửa, chỉ cầu mong cho Hắn sẽ không quá ngốc để còn hiểu được anh muốn nói gì.

- Đừng quyết định quá vội vàng? Em có lỗi? Cái quái gì đây? – Hắn thật không hiểu nổi, ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy ra về, còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.

____________

- Hế nhô – Đăng với Duy vừa bước ra khỏi xe đã nghe tiếng đùa giỡn rôm rả của tụi Ghost ở phía trong nên liền đi nhanh vào nhập cuộc.

- Ahh tới rồi, thấy chưa, tui nói mấy người rồi mà không tin – Ghost thấy mặt 2 người thì liền quay qua mà nói với mấy người kia, không có thèm chào một tiếng luôn.

- Mọi người đang nói gì vậy? – Đăng ngồi xuống ghế còn trống cạnh Bảo Lộc (Demon) là một trong hai người đã từng là 1 trong 12 thành viên của Thủ Lĩnh Bloodthirsty nhưng đã rút ra khỏi nhóm bây giờ đã quay lại, còn Hữu Duy thì đi tới quày gọi nước cho mình với Đăng.

- Tụi em đang nói chuyện của….à tới rồi kìa – Nhật Lâm (Death) đang định giải thích thì thấy Trân Trân với Duy Dương đang đi vào, vừa đi vừa gây cái gì đó mà nhìn Trân Trân thì đang rất bực tức còn Duy Dương thì cứ phởn như mọi khi.

- Uy! Chị phải bái phục em rồi đó Tâm ơi – Đăng vừa nhận ly nước từ tay Hữu Duy vừa lắc đầu nói với Minh Tâm bên kia nhưng mắt lại dáng chặc vào hai con người đang tới gần.

- Hehe, cũng nhờ chị đi theo, chứ chị mà nói thì dễ gì được nhanh như thế – Minh Tâm cười hề hề, nhớ lại cái phản ứng của Đăng hôm đó đến bây giờ vẫn còn thấy buồn cười.

- Shssh, tới rồi – Suhz ra hiệu cho tụi nó im lặng rồi chỉ qua hai nhân vật chính, tất cả đều im lặng chờ cho hai người kia tới gần.

- AWWWWW!!!!!! Trân Trân thật là hư nhaaaaa! – cả đám cùng aw lên làm cho Trân Trân giật bắn mình, còn Duy Dương thì phải bịt tai lại vì tiếng hét của bọn nó.

- Uy! Mấy người làm gì vậy, hết cả hồn! – Trân Trân ôm ngực mà la, dù đã quen nhưng vẫn bị mấy trò này hù cho đứng tim.

- Cái này có phải là có tật giật mình không đây? – Nguyên Khánh trêu, 1 năm trở lại đây vì đi chơi chung với tụi nó cũng khá nhiều cho nên Khánh cũng mở lòng hơn, và được Đăng rèn luyện nên bây giờ cũng phá như ai.

- Ai có tật giật mình chứ – Trân Trân nhăn nhó.

- Vầngggggg, thì không có – cả đám gian xảo nhìn hai nhân vật chính.

- Thôi đừng phá họ nữa – Đăng đưa tay lên ngăn cảng sức tấng công của bọn Minh Tâm, chờ cho cả bọn im lặng rồi thì mới quay qua Trân Trân với Duy Dương, mặt bỗng dưng trở nên gian còn hơn tụi kia nữa, – Duy Dương anh ngồi xuống đây, khai báo anh đã làm gì Trân Trân nhà tụi này, không thì sẽ no đòn đấy – Đăg đưa tay ngoắt ngoắt Duy Dương rồi vỗ vỗ xuống cái ghế cạnh mình mà nói.

- Sackkkk, chị quả là cao tay đấy Đăng – Minh Tâm cười cười, đưa ngón cái lên với Đăng, nó cũng te tởn cười lại rồi đưa tay ra hiệu như muốn nói “chuyện thường ở huyện” rồi lại quay qua Duy Dương vẫn còn đứng im ở chỗ của mình.

- Nhanh đi còn ăn, em đói lắm rồi à – Đăng lại gọi.

- Từ khi nào em lại biết gọi anh xưng em thế? – Duy Dương châm chọc.

- Nếu anh không muốn thì tôi anh cũng không sao, xưng hô với tôi cũng không có quan trọng – Đăng cũng không vừa, đã muốn chơi thì chơi cho tới luôn.

- Cũng may hồi đó anh chỉ là cảm nắng chứ chưa có thật sự yêu em, không thì đời anh sẽ khổ rồi – Duy Dương lắc đầu bó tay kéo Trân Trân lại ngồi xuống hai cái ghế cuối cùng, Trân Trân ngồi cạnh Đăng, anh ngồi cạnh Duy Anh.

- Thôi bớt nhãm đi, trả lời đi chứ – Duy Anh cũng muốn biết em trai mình đã làm gì cho nên cũng tham gia, với lại đấu khẩu giữa Đăng với Duy Dương anh đã xem đến chán rồi.

- Her, em là nạn nhân, đây mới là người mấy người cần hỏi nhé – Duy Dương nhếch miệng cười đểu rồi đổ hết tội qua người Trân Trân, người đang ngồi im lặng một bên, – Em nói đi chứ – Duy Dương khều tay cô nhóc.

- Chuyện gì cơ? – Trân Trân đang thả hồn đi đâu đó thì bị cái khều của Duy Dương kéo về với thực tại nên ngơ ngác hỏi.

- Ghê chưa ghê chưa, cậu hư quá rồi đấy nha Trân – Minh Tâm cười gian chọc bạn mình.

- Cậu đang nói cái gì vậy Tâm? – Trân Trân thật tình không hiểu Minh Tâm đang nói gì, nãy giờ cô còn đang nghĩ tới chuyện lúc nãy Duy Dương nói với cô mà, chuyện đó có thể nào sao?

- Thôi cậu đừng giả vờ nữa – Minh Tâm lại chọc, chơi với Trân Trân từ nhỏ tới lớn không lẽ cô không hiểu Trân Trân, chỉ là muốn thử xem cái người kia có quan tâm tới bạn cô không thôi.

- Thôi thôi em đừng chọc Trân Trân nữa, tôi khai là được rồi chứ gì – Duy Dương bênh Trân Trân, lúc nãy đổ qua cô chỉ là muốn làm cô khó xử thôi, ai dè Minh Tâm kia cao tay quá, anh chịu thua keo này.

- Uy, từ khi nào em lại bênh vực con gái như thế hả Dương? – Khánh Nam cũng tham gia mà chọc em trai mình, anh thật sự thấy mừng khi cái đứa em trai này của anh đã biết quan tâm cho người khác.

- 25 năm sống trên đời mới tìm được, mất đi rồi làm sao mà tìm được nữa chứ – Duy Dương hiểu ý anh trai mình muốn nói gì nên cười cười nhìn người con gái bên cạnh mình, anh thật sự thấy rất vui vì cuối cùng đã có thể chinh phục được cô, mất hết 5 năm chứ đâu có ít.

- Oẹ oẹ! Coi ai nói kìa, da gà nổi hết rồi này!!! – Đăng vờ mắc ói mà chọc Duy Dương, không thể nói là quá thân nhưng nó cũng quen với anh ta 10 năm hơn rồi nhưng chưa bao giờ nó nghĩ là anh ta cũng có ngày sến như thế này, sức mạnh tình yêu quả thật là không thể ngờ tới được. Chuyện Duy Dương để ý tới 1 người con gái thì nó cũng có biết sơ sơ vì một lần tình cờ nghe anh ta nói chuyện với Duy Anh, chỉ không ngờ cô gái đó lại là Trân Trân, đúng là trái đất tròn.

- Mặc kệ tôi đi – Duy Dương vòng tay kéo Trân Trân lại gần mình hơn vừa nói, cái đứa nhỏ ngốc kia lúc nào cũng phải chọc anh mới được, quen rồi còn gì.

- Ghê quá đi – mấy đứa con gái cùng vờ che mắt lại mà la làm cả bọn lại có dịp cười vui vẻ, còn Trân Trân nhà mình thì mặt đỏ hơn cà chua chín nữa.

- thôi thôi, mấy anh đừng nói nữa, đau bụng chết được! – Mấy người con trai đang nói chuyện hôm bữa Phong (Phantom) với Bảo Lộc (Demon) có buổi diễn và đã bị bọn Minh Thanh chơi đến tơi tả thế nào làm cả đám được dịp cười no nê. Vì cười nhiều quá đứa nào cũng muốn thắt bụng lại nên liền lên tiếng kêu họ ngừng lại.

- Chưa kể tới chỗ Phong nhém chút nữa là chụp ếch trên sân khấu thế nào mà – Hữu Duy vờ mất hứng mà nói.

- Thôi đi, gần 12h quán chuẩn bị đóng cửa rồi, còn phải về nghỉ ngơi ngày mai đi làm nữa – Suhz lắc đầu bó tay với bọn này luôn, mỗi lần có dịp tụ họp là lại quên hết giờ giấc.

- Hơ, tưởng còn tăng hai nữa chứ? – Minh Tâm cụt hứng.

- Không nổi, mai còn có bữa tiệc nữa, lần này thì kíu đi – Đăng lắc đầu, dạo này mệt quá nó chơi không nổi nữa rồi.

- Bên CA phải không chị? – Trân Trân hỏi và được cái lườm từ Duy Dương nhưng cô nhóc không để ý.

- Uhm, vì dì Hoà đi không được cho nên chị với anh Thanh đều phải đi thay, em cũng biết mà, công ty lớn mình làm sao dám không nể mặt – Đăng chán nãn mà gật đầu, nó thật không muốn dính dáng gì tới nhưng không có cách nào khác.

- Em cũng phải đi này – Minh Tâm đứng một bên cũng nhăn nhó, đó cũng là lí do tại sao cô muốn đi tăng 2 vì nếu uống nhiều một chút mai lại có cớ không cần phải đi.

- Vì vậy mà em đòi đi đợt 2 á??? – Nhật Lâm đứng một bên lườm, đứa nhỏ này hư quá đi!

- thôi thôi đừng có than ngắn thở dài nữa, nguyên đám đứa nào cũng phải đi hết mà, nhiều lắm thì mai diện cớ về sớm được thì anh đãi cả đám đi Bar chơi nguyên đêm được chưa?? – Khánh Nam thấy tụi nó ỉu xìu như vậy thì mới xua xua tay mà nói, xong lại mới thấy mình đã nói quá nhiều nhưng may là vì tụi nó đang chán cho nên không ai để ý tới.

- Ok, vậy thôi có gì mai gặp, nếu kíu được sớm thì anh Khánh Nam cứ chuẩn bị sẵn tiền đi – Đăng vui vẻ gật đầu mà pha trò, cố gắng làm bầu không khí vui hơn một chút.

- Tới bar của tôi đi giảm cho anh 20% – Minh Thanh cũng tham gia vào.

- Tôi có chỗ cho cả đám đi miễn phí, không cần tốn một đống tiền cho cậu đâu – Khánh Nam cười đểu.

- Sackkkk, bótay với mấy người rồi, thôi chúngta mạnh ai về nhà nấy đi – Đăng lắc đầu bótay với Khánh Nam, nó luôn phải đầu hàng anh ta mỗi khi anh ta lên tiếng, có nhiều lúc nó nghĩ đâu phải chỉ có con gái mới miệng lưỡi chứ.

- Ok, mai gặp lại, chỗ này bọn này dẹp cho – cả đám cùng chào nhau ra về Bảo Lộc mới lên tiếng nhận phần trả tiền hôm nay.

- Ok, vậy cám ơn hai người, mai gặp lại – Cả đám cùng nói rồi mạnh ai ra xe người nấy mà về, vì đã khuya với lại không tiện đường cho nên Đăng chỉ cám ơn Hữu Duy rồi cùng về chung xe với Nguyên Khánh và Suhz, dù sao thì hai đứa cũng ở chung nhà mà.

________

- Sao giờ này còn chưa thấy chị Đăng nhờ?? – Minh Tâm đã nhìn đồng hồ tới lần thứ 10 rồi, buổi tiệc đã sắp bắt đầu nhưng không thấy nó đâu cả.

- Lúc nãy bọn này đi thì Hữu Duy cũng tới nhà rước nó rồi mà – Suhz cũng bắt đầu thấy lo lắng, gọi điện thoại cho cả hai đều không được, nhắn tin cũng không trả lời, không biết làm ăn cái quái gì nữa.

- Tới rồi – Angle nãy giờ đứng tựa vao vào cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Đăng đang cùng với Hữu Duy bước vào cửa chính thì mới uống cạn ly rượu của mình mà nói.

- Tại sao chị ấy không chấp nhận Hữu Duy cho rồi nhỉ?? Ai chẵng nhìn ra là anh ta luôn luôn quan tâm tới chị ấy – Minh Tâm nhìn ra bầu trời đang dần dần tắt đi những tia nắng cuối cùng qua màng kính thuỷ tinh của nơi đó mà nói bâng quơ.

- Có nhiều chuyện không đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, mà mình có thật sự quên được quá khứ hay không đó mới là vấn đề, nếu đã không quên được quá khứ thì tương lai chỉ làm 2 người thêm đau khổ thôi, thà làm bạn chứ đừng để một ngày phải sống chung một nhà nhưng luôn quay lưng về phía nhau – Bảo lộc cũng nhìn trời mà triết lý, mấy người kia nghe xong muốn rớt cằm.

- Her, đúng là tác giả kim ca sĩ có khác, triết lí quá, cao xa quá – Nhật Lâm chọc.

- Cái gì mà triết lí cao xa vậy?? – Duy Anh vừa lúc gặp Đăng với Hữu Duy ngoài cửa cùng vào chung, vừa tới nghe được câu nói châm chọc của Lâm nên hỏi.

- À không gì, mà tên Khánh Nam chuyên gia đep bám anh đâu rồi?? – Suhz lắc đầu không gì rồi đánh lạc hướng chú ý của anh ta, mà nói mới nhớ, cũng giống như Nguyễn Toàn đeo bám Minh Thanh thì Khánh Nam với Duy Anh cũng chẵng khác là mấy, hiếm khi thấy họ ra ngoài mà không có đối phương.

- À ừ…thì anh ta có chút việc với chủ nhân của bữa tiệc cũng sắp ra rồi – Duy Anh cười cười trả lời nhưng lại nhìn qua Đăng đầy ái ngại như chính mình đã làm gì đó có lỗi với nó không bằng.

- Anh làm gì nhìn em như thế?? – Đăng cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của Duy Anh nên cảnh giác hỏi, nó có linh cảm là bữa tiệc ngày hôm nay có liên quan tới mình và việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống đang yên bình trong 2 năm nay.

- Không gì, chút nữa em sẽ biết, anh đi tìm Khánh Nam – Duy Anh liền lắc đầu trả lời càng làm cho Đăng và mọi người nghi ngờ hơn nhưng rồi lại liền bỏ đi, mấy người kia cũng thấy có gì đó không ổn, không lẽ???? Cả đám cùng nhìn nhau rồi lại một lượt nhìn qua Đăng … Mong sao câu trả lời đừng là những gì họ đang nghĩ.

- nước của em này – Hữu Duy nhận ly nước ép trái cây từ tay người phục vụ đưa cho Đăng, lúc nãy trên xe thấy nó cứ hắn giọng mãi cho nên khi vừa tới nơi anh liền nhờ người phục vụ lấy cho nó một ly nước chanh ấm để nó uống.

- Cám ơn anh – Đăng nhận ly nước từ tay Hữu Duy vừa hớp được một tí thì đèn trong phòng được hạ xuống tần thấp hơn để hướng chú ý của mọi người về khán đài, tất cả mọi người liền im lặng mà hướng ánh nhìn về khán đài lúc này có đôi vợ chồng già đang đứng trước microphone, không ai còn lạ gì hai vợ chồng ngài chủ tịch của Cố Thị ông Cố Huy Thành và bà Ngô Thanh An, hai người đều chỉ mới ngoài 50 nhưng lại nhìn già đi rất nhiều trong hai năm gần đây khi Cố Huy Long người kế nhiệm đã bỏ đi không một lời từ giã cho tới bây giờ cũng chưa biết tăm tích thế nào nhưng cũng không thể phủ nhận được nét oai phong của ông Thành và nét đẹp sắc sảo của bà An mặc dù đã phần nào phai mờ đi vì căn bệnh gang nhém lấy đi sinh mệnh. Hôm nay trông họ rất tươi tỉnh chứ không còn buồn bã như ngày thường nữa, vì đây là một bữa tiệc quan trọng cho nên không có bóng của một kí giả nào cả.

- Xin cám ơn mọi người đã nể mặt hai vợ chồng chúng tôi mà bớt ra thời giờ quý báu để đến đây tham dự buổi tiệc này, – ông Cố dừng lại một chút và mọi ngừoi trong phòng vỗ tay, ông tiếp, – và bây giờ chúng tôi cũng xin tuyên bố lý do buổi tiệc hôm nay, đó là để mừng đứa con trai duy nhất của vợ chồng chúng tôi đã trở về và chính thức nhận chức chủ tịch, Cố Huy Long – ông Cố không thể nào giấu được vẻ vui mừng cùng hảnh diện khi nhắc tới đứa con trai duy nhất của mình, còn mọi người thì sau khi nghe xong không khỏi bàn tán, cái người đã đi mất hai năm kia đã trở về sao?? Sốc nhất vẫn là bọn Minh Tâm, không ngờ lại thành sự thật, sao mà linh thế không biết! Cả đám cùng nhìn qua Đăng, người đang chết lặng khi nghe tới cái tên mà hai năm nay nó đã cố gắng né tránh bằng mọi cách, còn Hữu Duy đứng bên cạnh thì bỗng dưng cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, vậy là anh đã có thể biết được câu trả lời rồi, tại sao?? Tại sao anh luôn là người đi chậm hơn 1 bước như thế?? Sau vài phút im lặng thì mọi người lại một lần nữa vỗ tay cùng không ít lời chúc mừng, và giây phút quan trọng nhất cũng phải đến, nhân vậy chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Huy Long bước từng bước một từ sau hậu trường bước lên sân khấu, những bước đi vững chải, vẫn là một màu đen như ngày nào với áo sơ mi đen bỏ hai nút trên cùng với cavat trắng thắt hờ hững dưới cái áo vest dắt tiền màu đen huyền, cái quần đen ống đứng vừa vặn với cặp chân dài lại càng tôn lên chiều cao 1’82 của hắn, áo bỏ vào quần được thắt chắc chắn bằng sợi dây nịch da màu trắng trùng với cavat, cùng với đôi dày da màu đen. Mái tóc ngày nào còn đỏ hoe hoe bây giờ lại là một màu đen huyền được chải gọn gàng, chiếc bông tai màu đen huyền bí phía bên tai trái vẫn như cũ phản phất chút gì đó bất cần, mọi thứ trên người hắn càng làm cho hắn trông có vẻ huyền bí hơn và ánh mắt cũng đã không còn là ánh mắt nông nổi ngày xưa nữa mà man đầy điềm tĩnh, lãnh đạm nhưng lại vô cùng sắt bén. Hắn từ lúc bước lên bục sân khấu đã chiếm hết tất cả ánh nhìn của mọi người và tim của tất cả các cô gái có mặt nơi đây. Không còn là Cố Huy Long lạnh lùng nông nỗi nữa, mà bây giờ là một Cố Huy Long lãnh đạm đến vô tình nhưng lại càng làm cho bao nhiêu cô gái phải say đắm, nhất là ánh mắt đó, sâu thẳm nhưng khó đoán.

- Xin cám ơn mọi người đã nể mặt – hắn bước tới đứng cạnh bố mẹ mình gật đầu chào hai người rồi mới chào tất cả, giọng nói đó làm tim Đăng thắt lại, hơn hai năm rồi, đúng, nói chính xác hơn là hai năm ba tháng lẻ năm ngày nó đã không được nghe thấy. Đúng! Nó không thể nào phũ nhận là chính mình đã nhớ giọng nói đó như thế nào, nhưng giọng nói đó đã thay đổi rồi, không còn nóng nảy nhưng lạnh lùng nữa, giọng nói đó bây giờ đầy tính xả giao giả tạo cùng lãnh đạm đến lạnh người, nó bỗng nhớ cái giọng nói luôn luôn ấm áp khi hắn gọi tên nó, bây giờ có lẽ đã không còn dành cho nó rồi, tim bó bỗng thắt lại đầy đau đớn. Hữu Duy đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì thật sự rất đau lòng, anh thật ganh tị với Huy Long, nếu như được anh sẽ dành nó từ tay hắn, nhưng anh biết chỉ có hắn mới có thể đem lại cho nó nụ cười, nó tuy vẫn cười nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười đó cực kì giả tạo và đầy gượng gạo.

- Như mọi người biết thì tôi đã bỏ công ty của ba mẹ mà đi vì một lý do khá là trẻ con, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã học hỏi được rất nhièu điều và đã gầy dựng được tên tuổi cho chính mình ở Anh, và lần này về đây đầu tiên là để tạ lỗi với ba mẹ, sau đó cũng chính thức gia nhập Cố Thị vào thị trường tiêu thụ của Châu Âu đưa Cố Thị lên đứng đầu Việt Nam – Huy Long từ tốn mà nói ra lí do của sự trở lại của mình, và sự trở lại này của hắn quả là một thành tụ không nhỏ. 2 năm trời hắn với đôi bàn tay trắng mà có thể gầy dựng được cơ nghiệp ở nước ngoài quả là một việc không dễ, còn lí do vì sao người ta nói là hắn từ 2 bàn tay trắng là vì hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình mình cho nên người ta mới nghĩ thế, còn thực hư thì chỉ có người trong nhà mới biết được.

- Vậy cậu có thể cho biết công ty ở nước ngoài của cậu là tên gì không?? – một người nào đó trong đám đông lên tiếng hỏi, mọi người cùng mong chờ nghe câu trả lời, nếu họ đoán không nhầm thì chỉ có thể là một công ty duy nhất mà thôi.

- Cái này… – Huy Long thật sự không biết phải nói như thế nào.

- Có phải là DL không?? – giọng của một cô gái nào đó hỏi.

- Vâng – hắn không chút biểu cảm mà gật đầu, đúng là công ty đó thật nhưng hắn không quan tâm lắm vì cuối cùng đã thấy nó, và cũng như hôm qua thấy nó đi với cái tên mà nếu hắn nhớ không lầm thì là Skull, một trong mấy thủ lĩnh của Bloodthirsty. Họ lại đang đứng cùng nhau, trông rất thân mật, và nó hôm nay trông thật dản dị với bộ váy đen huyền nhẹ nhàng ngắn tới đầu gối cao hơn một chút không dây, có cái nơ thắt ngang eo màu trắng, mái tóc vẫn giữ nguyên màu đỏ tím như năm nào được búi gọn gàng khoe hình săm 3 ngôi sao ở ngay gáy trái phía sau mang tai, trông nó vẫn như ngày nào, đẹp nhưng nhẹ nhàng, và khi hai ánh mắt chạm nhau thì mọi thứ như ngừng lại, họ nhìn nhau đầy mâu thuẫn. Đau đớn có, hận có, yêu cũng có nhưng lại không rõ là cảm xúc nào lớn hơn cảm xúc nào.

- Long, Long! – thấy khách hỏi mà con mình không trả lời bà An mới nhìn qua thì thấy hắn đang nhìn gì đó cho nên mới nhẹ nhàng kéo tay áo hắn mà gọi.

- Ah! Xin lỗi con đã vô ý – Huy Long tạm thời rời mắt khỏi đó mà quay lại mẹ mình.

- Trịnh phu nhân đang hỏi con 2 năm nay đã có người trong lòng chưa kìa – bà An nhắt lại câu hỏi của Trịnh phu nhân nào đó mới hỏi, bà cũng muốn biết câu trả lời mà.

- Cái đó, à, ở bên Anh đã có – đang định lắc đầu nhưng nghĩ lại không hiểu sao chính mình lại trả lời như thế, hắn tự muốn đem mình đi xử bắn! 2 năm nay hắn đã cố thử để tìm một cô gái khác để thay thế nó nhưng là vô vọng, hắn luôn luôn tìm những cô gái có gì đó giống nó, để rồi khi nhìn lại mình đã hại đời con người ta, căn bản hắn không quên được nó, cho dù có cố gắng thế nào thì nó cũng sẽ âm thầm len lỏi vào tâm trí hắn không thể nào đá ra được. Câu trả lời đó đã một lần nữa làm chấn động tới nhóm Minh Tâm, tự nhiên cả đám đều có một ý nghĩ muốn bay lên đó đè hắn ra để dần cho một trận. Trong khi Đăng ở đây trông chờ hắn mặc dù nó không nhận nhưng ai cũng rõ thì hắn lại bỏ đi rồi còn vui vẻ bên người khác, bây giờ lại còn vác mặt về đây nữa, hắn thật quá đáng.

- Vậy chúng tôi có thể hân hạnh được diện kiến vị tiểu thư may mắn đó chăn??? – Minh Tâm kìm lòng không được mà lên tiếng hỏi, giọng không hề che dấu đi sự khinh thường đầy căm hận, trên đời này cô nhóc đã lỡ xem Đăng là chị gái rồi, mà đã là chị gái thì ai mà dám làm người chị đáng yêu của cô đau thì cô thề chính mình sẽ liều mạn với tên đó. Mọi người nghe giọng nói đầy căm ghét có phần như đang….ghen của cô nhóc làm mọi người phải quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ như kiểu cô đang yêu thầm Huy Long nhưng hắn lại có bạn gái rồi cho nên cô mới như vậy.

- Thật đáng tiếc là cô ấy đang phải học cho nên không về cùng được – trong khi mọi người nhìn Minh Tâm thì ánh mắt của hắn lại một lần nữa đổ về phía nó, lúc này Đăng đang đưa ly nước lên uống để lấp đi sự bối rối của mình, lại dùng tay đang bị băng vì bỏng ngày hôm qua khi nghe hắn trả lời như vậy thì liền vuột tay mà làm rớt ly nước, may mà Hữu Duy đứng một bên luôn nhìn nó cho nên liền chụp được trước khi cái ly chạm mặt đất gây thêm chú ý tới cả nhóm. Tuy chụp được cái ly nhưng không thể tránh được nước bắn lên bộ đồ vest màu xám của anh, thành ra càng làm cho mọi người chú ý thêm, chưa bao giờ thấy cả đám mất mặt như thế.

- Xin lỗi anh – Đăng vội vàng xin lỗi Duy.

- Không sao – Hữu Duy đứng dậy đặt ly nước lên khay cho người phục vụ đem dẹp rồi lấy cái khăn trong túi ra lau lau đi chỗ bị dính nước, – Tay em đau thì cầm ly bằng tay kia chứ, sao mà bất cẩn thế – vừa lau tay anh vừa nói với nó.

- Vâng – Đăng biết mình có lỗi nên cũng không cãi, nó biết anh đang giúp nó cho nên nó cám ơn anh còn không hết thì làm sao dám.

- Hai cháu không sao chứ??? – bà An không biết đã tới trước hai người từ khi nào lên tiếng hỏi đầy quan tâm làm Đăng tạm thời chết đứng.

- Dạ không sao, xin lỗi đã làm phu nhân bận tâm, chắc bọn cháu xin về trước, hôm nay tại em ấy không được khoẻ – Hữu Duy cũng không hơn gì Đăng nhưng cũng đã quen xã giao cho nên anh có phần bình tĩnh hơn.

- Không sao đâu, hay là để ta nói người đưa cả hai vào trong thay đồ rồi lại tiếp tục nhé, cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà – bà An lắc đầu mà nói một cách hết sức nhẹ nhàng, nghe cứ như là năn nỉ nhưng căn bản là bà không cho hai người có đường lánh né vì đã tự quay người bước đi, Hữu Duy không còn cách nào đành kéo Đăng lúc này vẫn còn đang chết đứng kia đi theo, còn bọn người của Minh Tâm thì cứ gọi là đần hết cả ra, chưa bao giờ thấy cả đám lại thất thố đến thế, thật mất mặt chết được!

- Thôi chúng ta lại tiếp tục nào – ông Thành dành lấy microphone mà đá đứa con trai mình đang đứng đó như trời trồng qua một bên mà lên tiếng cũng không quên ra hiệu cho Khánh Nam với Duy Anh đang đứng gần đó đi lên kéo cái người kia xuống, mọi người lại tiếp tục vui vẻ và ông Thành khui một chai champagne chính thức bắt đầu bữa tiệc, mọi người dường như đã quên đi chuyện lúc nãy mà vui vẻ nói chuyện, đàn ông thì đứng đây đó mỗi chỗ vài người mà bàn việc, phụ nữ thì ngồi trên sofa bàn chuyện phím trông hết sức nhàn hạ, ông Thành lúc này chỉ có một mình đi tiếp khách còn ngoài ra không thấy bóng của con trai cũng như vợ ông đâu cả. Bọn Minh Tâm thì cũng thấy lo lắng khi không thấy mặt mũi của 2 người kia đâu, nãy giờ cũng đã một lúc lâu rồi.

CHAPTER 26 – HIỂU LẦM

- Ta có thể nào nói chuyện riêng với cô bé này một lúc được không?? – sau khi hai người đã theo phục vụ đi thay đồ trở lại phòng nghỉ ngơi nơi Bà An đang ngồi thì bà liền nhìn cả hai mà hỏi, chỉ tay về phía Đăng, bà có vẻ khá thân thiện. Hữu Duy thì không có quyền gì để lên tiếng chỉ biết đưa ánh mắt hy vọng qua người đang đứng chết trân bên cạnh. Đăng vừa nghe bà An muốn nói chuyện với mình thì có cảm giác lạnh sống lưng và thế là đứng như trời trồng ở đó không biết phải làm gì, nó nhìn thẳng bà An nhưng lại như là không có nhìn bà một cách đầy ngạc nhiên, trông mới tội làm sao.

- E-hem! Đăng! – Sau một hồi lâu vẫn thấy Đăng ở trong tình trạng lơ lửng nơi nào đó thì Hữu Duy mới đành phải hắng giọng mà lên tiếng gọi.

- A! Xin lỗi – Đăng giật bắn mình mà lại bối rối cuối đầu xin lỗi, thật sự nó không biết phải làm thế nào cả.

- Hay là em cứ ở lại nói chuyện với phu nhân đi, anh ra ngoài kia với bọn Minh Tâm trước đây – Hữu Duy không muốn là người bất lịch sự cho nên liền lên tiếng trước, anh nghĩ mình nên để cho nó làm sáng tỏ mọi thứ, nếu có thể anh chỉ mong nó được hạnh phúc mà thôi. Hơn năm năm trời quen với nó, chưa bao giờ anh thấy nó thật sự vui vẻ, nó có một lớp mặt nạ rất dày mà không có ai có thể gỡ ra được nữa, nhưng một khi có người có thể tháo gỡ được lớp mặt nạ đó cũng chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho nó, và người đó….không phải là anh.

- Vâng – Đăng không biết phải làm gì hơn nên đành ngoan ngoãn gật đầu, Hữu Duy chỉ chờ có vậy liền bước ra ngoài, cũng không có đi vào trong phòng đãi tiệc nữa mà lại đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà cao nhất này để hóng mát, trời đã vào tháng 11 nên cũng khá mát mẻ chứ không còn nóng nực đến bức bối như những tháng trước đây nữa, nhưng cũng không quá lạnh.

- Con ngồi xuống đi chứ – bà An thấy Đăng nãy giờ cứ đứng nhìn mình nhưng lại như không nhìn thì cười nhẹ mà nói, chỉ tay về phía cái ghế sofa 1 người ngồi bên cạnh cái ghế của bà.

- Dạ vâng – Đăng hơi ngại ngùng nhưng cũng không làm gì khác mà ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống cái ghế mà đã được chỉ định, hai tay để trên đùi, lưng thẳng trông cứ như mấy đứa học sinh cấp một lúc bị mời lên văn phòng uống nước trà với thầy giám thị vậy làm bà An phải cố lắm mới nhịn được cười.

- Cháu cứ tự nhiên đi, không cần phải căng thẳng đâu – bà An trấn an nó rồi thông thả bưng ly trà của mình lên uống một ngụm.

- Dạ, thưa phu nhân có việc gì căn dặn??? – Tuy bà nói là thế nhưng nó có thể nào thả lõng được khi ngồi trước người cũng vì nó mà phải đấu tranh với tử thần?? Dù sao cũng vì nó mà con người ta mới bỏ đi mà, làm sao nó có thể không thấy tội lỗi cho được??

- Thôi tùy con – thấy nó vẫn cứ ngồi đó cứng như tượng đá thì bà cũng đành bó tay, xem ra cô nhóc này cũng cứng đầu không thua gì đứa con ngốc nghếch của bà cả, bà mà không ra tay thì chỉ sợ hai đứa sẽ thật sự không thể nào đến với nhau mà sẽ hiểu lầm nhau tới hết đời mất.

- Dạ??? – Đăng không hiểu ý bà muốn nói gì cả nên mới nhìn bà.

- Không gì, mà con chính là lí do đúng không?? – Bà cười nhẹ, đứa nhỏ này phải làm khó một chút mới được, ai bảo nó tính tình ương bướng quá. Còn nó vừa nghe vậy thì đang cứng người thì tự nhiên muốn đóng băng, cuối cùng thì cũng tới rồi.

- Dạ – biết không thể nào chối cãi, càng không muốn giả ngu nên nó đành chấp nhận số phận mà cười gượng gật đầu. Dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, nhận hay không thì ai cũng biết sự thật, thôi thì giữ lại chút mặt mũi cuối cùng đi, dù sao thì cũng còn gặp lại mà, ông đã từng dạy, “sống thì phải để người ta nể chứ đừng để người ta khinh”. Ông đã từng nói với nó như vậy, tuy đã được biết sự thật về ông nhưng nó vẫn rất kính trọng ông, dù sao ông cũng đã cứu nó những khi nó gần như là gục ngã, xem như ông đã chuộc lại lỗi lầm rồi.

- Cháu có muốn giải thích gì không??? – thấy nó không hề giải thích cũng không có cố gắn để chối cũng không có giả vờ như những người con gái bà từng gặp, những cô tiểu thư luôn luôn đeo cái mặt nạ danh giá đáng yêu nhưng toàn những tâm hồn của quỷ cho nên bà rất thích nên muốn xem nó có giải thích gì không.

- … – không nói gì cũng không ngẩng đầu lên Đăng lắc đầu, giải thích làm gì, đã nói là chuyện đã xảy ra có giải thích gì cũng không thể cứu vãng nữa, thêm là người không quan tâm người khác nghĩ gì về mình cho nên căn bản nó không cần giải thích.

- Đăng này, ta có thể gọi con là Đăng không? Hay ta nên gọi con là Phó Tổng Trần??? – Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy nó từ lần đầu tiên trên TV hai năm trước bà đã chú ý đến nó, càng rất thích nó, cho nên chọc nó một chút là không thể nào bỏ qua được.

- Đăng, Đăng là được rồi ạ – Đăng bỗng dưng lại ngồi thẳng dậy mà nói nhanh, biết là người truớc mặt đang chọc mình nhưng chỉ cần nghe tới hai từ phó tổng là nó lại thấy lạnh người, luôn luôn bắt người trong công ty gọi mình bằng tên nó không thích bị gọi như vậy, báo chí cũng đăng đầy đâu phải người kia không biết chứ.

- Thôi không đùa con nữa, con đừng có hiểu lầm bác, bác không phải giữ con ở đây để hỏi tội con hay gì cả, bác chỉ là muốn hỏi con một vài câu thôi – biết là còn hù nữa thì thể nào Đăng cũng sẽ đề phòng mình cho nên bà An rất thất thời mà cười nhẹ trấn an nó.

- Có gì xin phu nhân cứ nói ạ – Đăng vẫn giữ giọng như cũ mà gật đầu nói.

- Uhm, con không cần gọi ta là phu nhân, chỉ gọi là bác gái là được, mà con không muốn biết tại sao ta biết con sao? – Bà cũng phải sợ cái cách xa lánh người khác của Đăng, tuy là cười nói đó nhưng đố có thể biết được nó đang nghĩ gì.

- Con cũng đã từng lên tivi, phu nhân biết con thì có gì lạ ạ?? Nếu phu nhân nói không biết con thì tới đó con thật sự sẽ rất ngạc nhiên – Đăng pha trò nhưng mặt lại không tỏ ra biểu hiện gì, còn bà An thì phải phò cười với câu nói của nó.

- Ta chịu thua con rồi – bà An lắc đầu cười khổ, tự hiểu tại sao đứa nhỏ kia từ khi quen biết với người trước mặt thì đã thay đổi rất nhiều, – Không phải, ta biết con bởi 1 tấm hình – bà nhìn Đăng đầy thân tình mà nói, nghĩ lại chuyện của 2 năm trước, khi Minh Khánh rồi Khánh Nam đến tìm Long nhưng khi vào phòng hắn thì chỉ thấy 1 bãi chiến trường với miểng chai rượu đầy đất, bức tường màu trắng cũng bị loang lổ những vết rượu vàng và đỏ trông mới rùng rợn làm sao, mọi thứ trong phòng dường như không còn xài được nữa, nhưng có 1 thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại dính đầy máu, đó là khung ảnh của 1 đứa con gái ánh mắt hết sức dữ dằn đang nhìn thẳng vào máy ảnh cho thấy là không tình nguyện. Nhìn sơ cũng đủ hiểu là cái viền của khung ảnh đã cắt tay của người cầm nó, chắc chắn hắn đã rất muốn nhưng không thể đập vỡ nó mà cầm rất chặc.

Mới đầu họ cứ tưởng là Long chỉ đi đâu đó cho thông thả vì hầu như hắn không đem theo thứ gì ngoài vài bộ quần áo nhưng cũng chẵng đem theo thứ tùy thân gì ngoài vài thứ giấy chứng minh, ngay cả bóp cũng không cầm, mà chuyện này cũng không phải mới lần đầu xảy ra, nhưng rồi 1 tháng 2 tháng trôi qua và họ đã hiểu, hắn đã bỏ đi thật sự, tới lúc đó bà An mới như mất hết tinh thần, bà muốn tìm gặp Đăng cầu mong nó có thể tìm con trai của bà, nhưng làm sao có thể khi Khánh Nam đã nói rõ mọi chuyện, chính con trai bà đã đối xử với nó như thế nào, bà đâu thể nào làm phiền Đăng được nữa, nhưng bây giờ bà chưa ngại nói ra, chỉ muốn biết tình cảm của Đăng dành cho Long còn như xưa không?? Hay đã thật sự cùng người con trai lúc nãy là một cặp, nếu là thế thì bà sẽ không nói ra mọi chuyện, để cho Đăng có một cuộc sống mới không có đứa con của bà thì hơn.

- Bức hình ạ? – Nghe bà An nói như vậy thì Đăng không thể nào giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình, nó bắt đầu thấy mình ngu đột xuất rồi.

- Đăng này, ta có thể hỏi con một chuyện được không??? – Bà An không trả lời Đăng mà còn hỏi ngược lại một câu.

- Vâng?? – Đăng thấy hơi lạ nhưng cũng không có nói gì mà chỉ gật đầu.

- Con muốn xem đây như là câu hỏi của một người mẹ quan tâm con mình cung được, chỉ đơn giản là ta muốn biết cũng được, nhưng con có……còn yêu Long không??? – bà An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà hỏi Đăng, đây chính là vấn đề duy nhất bà muốn biết. Còn Đăng thì một lần nữa người nó như đông cứng lại, câu hỏi này nó phải trả lời thế nào đây???? Nói là nó còn yêu hắn rất nhiều, muốn cả hai cùng quay lại?? Hay nói là nó đã không còn yêu hắn kể từ 2 năm trước??? Nó làm không được, không biết phải trả lời như thế nào cả.

- Con….. – Đăng do dự, thật sự là nó không biết phải trả lời thế nào, biết như thế này thì có chết nó cũng không nghe lời Hữu Duy mà tới đây. Bàn tay đang bị băng bó của nó đáng lẽ không nặng đến như vậy, nhưng lúc sáng này đang cắm hoa trong bếp thì thấy Khánh kéo Suhz ra vườn làm gì đó thì nó mới đi theo, nấp sau bụi hoa hồng định nghe lén xem anh trai mình lại có trò gì mà nhìn cứ lấm la lấm lét mãi thì nghe Khánh nói là người kia đã trở lại, bàn tay trong vô thứ nắm chặt lấy cành hoa đầy gai nhưng lại không có cảm giác cho tới khi bác làm vườn đi ngang thấy bàn tay Đăng đang rướm máu dưới lớp vải tráng mòng thì mới định la lên nhưng bị Đăng chặn lại nên không chấn động đến 2 người kia rồi bỏ vào trong nhà. Bây giờ nghe bà An hỏi như vậy thì trong vô thức nó lại chạm tay trái vào bàn tay phải bị thương của mình.

- Ta chỉ muốn hai đứa sẽ không hối hận về sau mà thôi, ta biết con trai ta có lỗi với con, nhưng người mà, ai trên đời không một lần phạm lỗi chứ con, nhưng nếu con còn yêu nó, mà nó cũng yêu con, tại sao không thư một lần nữa?? – bà An bỗng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay băng bó của Đăng mà nhỏ nhẹ nói, lời khuyên của một người mẹ, Đăng lại một lần nữa đông cứng người.

- Con …… Con không thể, anh ấy đã có người khác rồi, con không muốn vì chính mình mà lại làm cho cô ấy phải buồn – Đăng đau khổ nói ra nỗi lòng mình, nó không muốn dấu nữa. 2 năm trời không thể nói quá dài nhưng cũng đủ để cho nó hiểu, chuyện Long bỏ đi cũng có một phần là lỗi của nó, nếu như từ trước nó nói rõ mọi chuyện thì sẽ không phải như vầy. Thời gian bên Long không lâu nhưng nó biết vì nó mà hắn đã hạ mình rất nhiều, bỏ qua lòng tự trọng của một tên con trai mà theo đuổi nó, vậy mà nó hết lần này đến lần khác dối gạt hắn, làm sao hắn có thể bỏ qa cho nó, đã rất nhiều lần nó muốn đi tìm hắn, nhưng nó biết, một khi hắn đã không muốn, thì sẽ không ai tìm được cả.

- Con gái ngốc, bởi vì hai đứa quá giống nhau cho nên mới mất hết 2 năm trời với những suy nghĩ tiêu cực và hành hạ tinh thần nhau, nó vì nghĩ con đã là bạn gái của cậu trai lúc nãy nên mới nói những lời đó ngoài kia, còn con thì nghĩ như vậy, tại sao hai đứa không thể thành thật với nhau một chút??? Sự thật là ta biết con qua bức hình trong phòng của Long, năm đó lúc chuyện của người phụ nữ kia xong, Khánh Nam với Nguyên Khánh hai đứa có tói tìm Long …. – bà An kể lại mọi chuyện cho Đăng, nó không ngờ cho nên không thể kìm được nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc, của đau khổ dằn vặt, vậy là cũng vì những hiểu lầm mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối như thế, quả thật là nó đã sai.

- Con không …… không biết anh ấy đã đau khổ như thế… – Đăng cuối đầu lau đi giọt nước mắt mà thú nhận.

- Con gái ngoan, không sao cả, hãy đi và làm rõ mọi chuyện thôi – bà An nâng cằm nó lên dùng tay khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà nhẹ nhàng nói, bà thật sự mong đứa con dâu này, nó đã chịu quá nhiều uất ức đau khổ rồi, đứa con ngốc của bà đã tới lúc phải đền bù mọi thứ.

- Phu Nhân…. – thấy bà An đứng dậy kéo theo mình thì nó mới lo lắng mà nhìn bà.

- Đã tới lúc nên thay đổi cách xưng hô đi, “con dâu tương lai” à – bà An không hài lòng mà nói rồi lại mỉm cười hết sức tinh quái, còn ai kia thì hai má đỏ bừng.

- Con…. – Đăng vừa nghe tới hai chữ con dâu từ miệng bà An thì người như muốn không đứng vững nữa, cảm xúc trong nó bây giờ thật sự chỉ có 2 chữ để diễn tả là “bối rối”.

- Thôi tùy con, đi theo ta – bà An không thèm chấp với đứa nhỏ cứng đầu này nữa, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ phải gọi thôi, bà cũng không nghĩ sẽ cho đứa con gái nào khác có cơ hội được làm con dâu bà ngoài đứa con gái trước mặt đây.

- Phu nhân, con không….. – Đăng chỉ cần nghĩ tới phải đối diện với Long là lại thấy không được tự nhiên, sẽ phải nói gì, cư xử thế nào?? Nói là rất nhớ hắn??? Nói là mọi chuyện chỉ là nó dựng lên để hắn không nhún tay vào??? Nó không làm được!!!

- Suỵt!! Không có cãi, ta muốn nhanh chóng có con dâu, không cho lão Trần có con dâu trước ta được!! – Bà An pha trò, giọng bà như đứa con nít đang tranh giành đồ chơi vậy.

- Bác cũng biết Trần Hữu Quang chính là ba con phải không ạ??? – Đăng bỗng quên hết lo lắng mà nhướng mày nhìn người phụ nữ vài phút trước còn rất nghiêm túc nhưng bây giờ lại hết sức trẻ con trước mặt mình, và cũng trong vô thức mà đổi cách xưng hô.

- Ta biết, cho nên ta mới nói là con dâu chứ đâu có nói là uống rượu mừng nhỉ?? – bà An pha trò mà nháy mắt vui vẻ với Đăng, cùng lúc nó không chú ý mà kéo nó theo mình ra ngoài cùng đi tới phòng nghỉ kế bên, và Đăng thật sự là không nghĩ tới cho tới khi nghe tiếng gõ cửa thì mới giật mình thì đã thấy Khánh Nam trong đó bước ra.

- Dì – Khánh Nam gật đầu chào dì mình rồi quay qua Đăng, – Hey pretty, váy đẹp nhỉ – Khánh Nam nháy mắt chọc Đăng, người đang bắt đầu thấy căng thẳng trở lại

- Ngô Khánh Nam, em sẽ mét anh Duy Anh anh lại đi tán gái đấy! – Đăng bị câu nói của Khánh Nam làm cho sôi gan, tên này đúng là biết cách làm cho người ta xấu hổ, đáng ghét.

- Thôi nào, Nam ra đây dì có chuyện nhờ – Bà An hiểu ý liền nói.

- Nhưng Long nó…… – Khánh Nam rất biết điều mà giả vờ lo lắng nhìn vào trong.

- Đăng con vào xem Long giúp bác – chỉ chờ có vậy bà An liền nhanh nhẹn kéo Khánh Nam ra rồi đẩy luôn Đăng vào trong phòng và rất biết điều mà nhanh tay đóng cửa lại. Đăng vì phản ứng không kịp mà dễ dàng để bà An đẩy mình vào trong căn phòng nghỉ với gam màu cam trầm với mọi thứ rất huyền ào bởi chỉ có mỗi cái đèn bàn là mở, con người đang ngồi trên sofa thấy người vào là nó thì tay đang rót rượu dừng lại vài giây tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi lại xem nó như người vô hình mà tiếp tục rót rượu ra ly rồi uống, Đăng cứ đứng đó như vậy mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã hai năm nay mình hằng nhung nhớ, nhưng khi thấy hành động uống rượu của hắn không dừng lại thì mới bắt đầu lo lắng mà nhìn xuống cài bàn trước mặt thì thấy choáng, trên đó chất ngổn ngang toàn chai là chai rượu rỗng, hình ảnh Cố Huy Long 2 năm trước tron căn phòng tối bà An mới kể lại hiện lên rõ rệch đến không ngờ, thiết nghĩ xo với lúc này cũng không hơn là bao.

- Anh đừng uống nữa – không biết lấy động lực từ đâu mà Đăng liền bước nhanh lại giật lấy chai rượu từ tay Long cùng với cái ly đặt lại lên bàn.

- Em vào đây làm gì? Không đi với cái tên bạn trai chết tiệt của em đi?! – Hắn tuy đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh táo mà đẩy tay của Đăng ra rồi tiếp tục cầm chai rượu lên mà uống thẳng không cần ly nữa, – 2 năm trước em lừa dối tôi như vậy chưa đủ sao?? Bây giờ vui vẻ rồi, muốn cười vào mặt tôi lắm có đúng không?? Phải, là tôi nói dối, là tôi vẫn còn yêu em, tôi không có bạn gái, tôi là một thằng đàn ông vô tích sự, tôi đã trốn tránh, tôi đã để em toại nguyện, bây giờ em còn muốn gì nữa?? Thấy tôi như vậy em vui lắm phải không??? – Long bỗng đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt mà bao lâu nay chính hắn không thể nào quên được, hắn muốn ghi lại thật sâu hình ảnh này trước khi thật sự từ bỏ. Hắn biết mình có lỗi cho nên không mong nó tha lỗi cho mình, thay vì tiếp tục làm phiền nó, hắn sẽ để cho nó quên mình đi, nó sứng đáng được hạnh phúc, bên hắn nó chưa có một ngày nào thật sự vui vẻ, nhưng hắn có thể nhìn thấy tình cảm của Hữu Duy dành cho nó, anh ta luôn quan tâm nó chứ không như hắn, luôn nghi ngờ tình cảm của nó, chưa bao giờ thật sự tin tưởng nó cả, hắn không sứng với tình cảm của nó. Hắn không thể chối là khi quyết định trở về đã từng hy vọng nó vẫn chưa có người yêu, hoặc là đã chia tay với Minh Thanh, nhưng khi mới về đây thì đã biết là Minh Thanh là Gay cho nên hắn đã lại một lần nữa hiểu lầm nó, khi thấy sự quan tâm của Hữu Duy dành cho nó thì hắn biết hắn đã không còn cơ hội nữa rồi.

- Long, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải vậy – Đăng cố gắng giải thích, nó đã hiểu, nó phải thành thật với hắn, không được lừa gạt hắn thêm một lần nào nữa, cuối cùng thì nó cũng chỉ là một đứa con gái cần có một vòng tay chở che, một bờ vai để tựa mỗi khi mệt mỏi, nó phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình, Hữu Duy tuy rất tốt với nó, nhưng nó đối với anh ta chỉ có sự cảm kích và kính trọng, không có tình yêu, nó sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Duy, thay vì hành hạ cả hai, sao không thử tự mình tìm lại hạnh phúc đích thực.

- Em đi đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi tuyên bố từ giây phút này, tôi, Cố Huy Long đã……đã không còn yêu Trần Hải Đăng nữa! – Huy Long lấy hết sức mình mà nói như hét vào mặt Đăng, hắn không muốn, thật sự không muốn thốt ra những từ đó, nhưng hắn chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi, hắn không xứng với nó.

- KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!!! – Đăng không tin, có chết nó cũng không tin vào những gì hắn nói, mới vừa nãy hắn còn nói là hắn yêu nó, sao có thể mới đó đã nói là hết yêu, bức hình của nó hắn cũng không nỡ hủy, làm sao có thể nói hết yêu nó???

- Tại sao em phiền như thế??? Em muốn cả thế giới này phải yêu em mới được sao??? – Long không nhìn mặt Đăng mà tiếp tục nói, hắn không dám, hắn sợ khi nhìn vào ánh mắt đó hắn sẽ không thê rbor được, ánh mắt mà đã cướp mất trái tim hắn từ lầm đầu tiên nhìn vào.

- EM KHÔNG TIN KHÔNG TIN!!!! Trừ khi anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói là hết yêu em, còn không thì không thể!!!! – Đăng hét lên, nó không muốn mất hắn thêm lần nữa, nó sợ để vuột thêm lần nữa sẽ không bao giờ nó còn là nó nữa. Bỗng nó thấy nực cười, những lời nói này sao giống mấy phim thần tượng tình cả sướt mướt dạo này Suhz hay xem rồi kéo nó xem cùng quá vậy, nó đã từng nói là mấy đứa con gái trong đó không có tương lai, giờ thì hay rồi, tại sao cứ phải là hắn???

- Tôi..không..còn..yêu em nữa! – giấu hết đau đớn vào trong tim mình hắn quay qua, nhìn thẳng vào ánh mắt đó mà nói ra từng chữ, từng chữ phát ra chính là từng nhát dao cứa vào trái tim rỉ máu của hắn, đau, đau còn hơn lần bị tai nạng ở Anh nữa.

- Cố Huy Long, anh nhớ chính anh đã nói những lời đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Hữu Duy cũng không phải là bạn trai của tôi! – Đăng như chết đứng trước từng lời nói của hắn, vậy là thật sao, ánh mắt lạnh lùng đó hắn nhìn nó thoát ra từng chữ, “được lắm Cố Huy Long, anh đã muốn ác thì tôi cũng không ngại đấu với anh tới cùng!” Đăng nghĩ trong đầu rồi nói với hắn, không chờ cho hắn có thể nói thêm gì liền quay người bỏ chạy ra ngoài, vì quay người quá nhanh trên đôi giày cao gót cho nên bước được vài bước liền bị té, chân dậy lên một trận đau điến nhưng nó không để ý mà tiếp tục đứng dậy tông cửa chạy ra ngoài, lại gặp ngay Duy mới từ sân thượng đi xuống liền móc lấy chìa khóa trong túi áo anh mà chạy đi.

Long ở trong này vừa nghe như vậy thì hết sức đau đớn, vậy là nó không phải là bạn gái của Hữu Duy, nó vẫn là của hắn! “- Em…..rối do em thắt em tự đi mà gỡ, anh chỉ có thể cho em biết em đã sai, thêm một lời khuyên là nên lắng nghe và tìm hiểu rõ ràng trước khi nói bất cứ một câu gì, và đừng quyết định quá vội vàng, em chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi đó, đã lỡ mất hai năm, đừng để lỡ mất thêm lần nữa, sẽ không thể nào kéo vãng được nữa đâu.” từng câu từng chữ của Khánh Nam ngày hôm qua lại hiện rõ trong đầu hắn, không lẽ ý của anh ta là như vậy?? Hắn lại đã sai nữa sao??? Sau 2 năm trời cứ tưởng mình đã có thể hiểu được tất cả thì một lần nữa, hắn không hiểu gì hết sao????

- ĐĂNG!!! – Khi hắn giật mình ra khỏi suy nghĩ thì nó đã khuất sau cánh cửa thì liền gọi nó rồi đuổi theo, ra tới cữa thì thấy Hữu Duy đang đứng đó, còn Hữu Duy khi thấy Long thì đã biết chuyện gì xảy ra, không vội đuổi theo Đăng anh quay lại, trước mặt bà An cùng Khánh Nam đang đứng đó mà thẳng tay đấm một cú vào mặt hắn.

- Cố Huy Long, cậu có biết cô ấy đã thế nào khi nghe tin cậu về không??? Đăng đã không muốn đi, nhưng chính tôi đã đưa cô ấy tới, tôi muốn cô ấy được vui vẻ, cậu nhìn lại cậu đã làm gì đi! – Hữu Duy tức giận mà nói một cách hết sức kìm nén, – Tôi yêu Đăng, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy chỉ có cậu, tôi mới….. – đang định nói thêm thì điện thoại run, định bỏ qua nhưng nhìn lại là số của Nhật Lâm nên mới lườm Long một cái rồi quay qua nghe điện thoại.

- Chuyện gì vậy??? – lấy lại giọng bình thường anh hỏi.

_ Không xong rồi, anh có ở cùng chị Đăng không?? – là giọng của Minh Tâm, nghe rất lo lắng.

- Đăng mới vừa rời khỏi rồi – vừa trả lời anh vừa lườm ai kia một cái.

_ Chị ấy đi một mình sao??? – có thể nghe ra giọng của Minh Tâm đang rất sợ hãi.

- Có chuyện gì, sao em lạ vậy?? – Hữu Duy dường như nghe ra có chuyện gì đó không đúng cho nên cũng bắt đầu thấy lo lắng.

_ Anh còn nhớ ả Ngọc Hân với hai đứa khốn nạn đã từng gạt chị Đăng không?? – Minh Tâm hỏi.

- uhm?? – Hữu Duy không hiểu, không phải bọn đó đã chết rồi sao???

_ Bọn họ đã…………………

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ