Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - The Last Battle (Trận chiến cuối cùng) - trang 15-end

CHAPTER 30 – CHẤM HẾT

Nếu muốn kể, thôi thì chúng ta trở về một ngày hè của khoảng 8 năm trước, khi mà Cố Huy Long vần chỉ mới là thằng nhóc mười bốn mười lăm tuổi. Trong một ngày đi thăm mộ ông mình, cùng lúc đi ngang qua một chỗ mà nơi đó, đang đứng là một cô bé với khuôn mặt hắn sẽ không bao giờ quên được. Là cô đang khóc ư? Không giống, vì hai mắt đang ráo hoảnh kia đang nhìn đi xa xăm đến một nơi nào đó dường như là vô tận. Là cô đang cười? Cũng có thể, vì khoé miệng đang nhếch lên nhìn mới thật … đáng sợ, có thật sự là cô đang cười? Là cô đang đấu tranh tư tưởng? Chắc là thế rồi, cô đang đứng ôm cái khung hình ai đó, ánh mắt nhìn về phía xa nào đó, mi mắt híp lại, khoé miệng nhếch lên tạo thành một khuôn mặt đang cười khảy, nhưng có chút gì đó thật chua xót. Trước mặt cô là một đống lửa lớn, trong đó chắc là đang dần dần cướp đi người trong bức ảnh mà hắn không nhìn rõ. Lửa, lửa rất lớn, cháy rất kịch liệt, cái nóng mùa hè càng tiếp thêm sức cho lửa cháy, lửa phào phào bùng cháy rồi lại từ từ lụi tàn thiêu huỷ đi một con người trong đó. Hắn cứ đứng đó nhìn cô nhóc khoảng mười hai mười ba tuổi vẫn đứng yên ở đó với cặp mắt ráo hoảnh bây giờ đang chăm chú nhìn vào ánh lửa, một cảm giác mất mát và muốn che chở vào tâm hồn từ trước tới giờ luôn khép kín của cậu trai trẻ. Đó là lần thứ nhất hắn nhìn thấy nó, hôm đó chính là ngày nó đã xa mẹ mình vĩnh viễn, để lại cho trí óc non nớt đó một nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu.

Lần thứ hai vào ba năm sau đó, một ngày trời thu đẹp, hắn lại ra mộ ông mình, hôm nay là ngày dỗ của ông, vì ra sớm rồi định về công ty có việc, nhưng một lúc lâu ngồi trước mộ người ông đáng kính hắn định đứng dậy rời đi thì lại một lần nữa gặp lại cô gái nhỏ năm nào, nhém chút nữa đã không nhìn ra. Năm đó cô như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều dáng người suông đuột thẳng thừng đã trổ mã thành một thiếu nữ mười lăm cực kì diễm lệ. Đứng ở phía xa nhìn, hắn không thể nhìn rõ được ánh mắt đó, nhưng trong đó chứa đựng là biết bao nhiêu mâu thuẫn, không còn đơn thuần là đau đớn như năm nào, mà bây giờ là đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Cái môi nhỏ bây giờ không còn nhếch lên đầy khinh khi nữa mà là mím chặc đầy tức giận và nguy hiểm, đôi chân mày nhỏ càng ngày càng rút lại với nhau trông thật đáng sợ. Lần này không còn là một đống lữa lớn nữa mà là một cái hố nơi người ta đang từ từ đặt xuống đó một cái hòm màu gỗ đen rất tốt, khỏi hỏi cũng là một loại hàng thượng đẳng. Cái mà làm cho hắn chú ý và nhận ra cô gái đó chính là ở đôi mắt, cho dù có biểu hiện thế nào thì vẫn ráo hoảnh, không có một giọt nước nào cả, và lại một lần nữa ánh mắt đó đã đánh thẳng vào trái tim của gã thiếu niên vừa tròn tuổi mười tám. Lần thứ hai hắn gặp nó, lại là ở nghĩa trang, nơi lại một lần nữa cướp đi người thân không máu mủ của nó, và càng dâng thêm nỗi oán hận trong lòng cô thiếu nữ diễm lệ.

Lại thêm vào một ngày đầu xuân hết sức đẹp đẽ, là một ngày trời đầy sao hết sức lãng mạn, hắn đang đứng đối đầu với một đội quân chỉ có vài người, cái nhóm nhỏ tự xưng là Bloodthirsty với mười hai thủ lĩnh trẻ. Trong mắt họ đều là tự kiêu nhưng lại có chút gì đó cực kì quật cường, cho biết họ rất rõ ràng mình là đang đối đầu với ai, nhưng hắn lại không quan tâm nhiều như thế, chỉ nhìn chầm chầm vào người con gái đứng giữa tất cả bọn họ. Đứa con gái làm hắn điêu đứng nhớ nhung, nhưng không ngờ nhất là cái ánh mắt năm nào đầy đau thương kia bây giờ lại thay vào là đôi mắt lạnh lẽo đầy lãnh khốc mà không đứa con gái nào có thể làm được. Bọn họ đã không có xô xác gì, cũng chỉ là một hiểu lầm do cái đám ngu ngốc nào đó, mà chỉ trong ngày hôm sau đã được trang thông tin ngầm của thế giới đêm tuyên bố là đã được Hades tiêu diệt triệt để, nghe đâu chính là hai người thủ lĩnh duy nhất ra tay, thật sự làm người ta khiếp sợ, ngay cả bọn người của Bloodthirsty cũng không thể nào hiểu hết được bọn họ là đang muốn cái gì. Theo như từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe tới thủ lĩnh của Hades ra tay cho dù là trận lớn tới cỡ nào, vậy mà chỉ một cái bang nhỏ cỏn con đó lại được chính tay hai tên thủ lĩnh lãnh khốc đó cho một trận như vậy thì thật hù người.

Sau lần đó thì dường như không còn nghe Hades có động tĩnh gì nữa, chỉ có thể là bình yên đến lạ, cho tới khi sau này mà hai thủ lĩnh của Hades không dưng lại chuyển trường cũng là lúc mọi chuyện thật sự bắt đầu rắc rối, rắc rối đến nỗi đủ thứ chuyện xảy ra không có ai có thể lườn trước được, nhưng cũng không thể nào không công nhận thực lực của Bloodthirsty là không mạnh.

Duy chỉ có chính hắn là hiểu được những chuyện đó vì sao xảy ra, chỉ không ngờ lại là chính mình lại nghĩ không thông, Đăng nói đúng. Hắn thật sự không hiểu được hết tình cảm của mình, hắn chỉ sợ mình bị đau mà lại không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác như thế nào. Hắn đã không giữ được những lời mình đã từng nói vói nó, hắn có quyền gì lại nói là mình yêu nó? Có chăng hắn chỉ là yêu chính bản thân mình, sợ mình bị tổn thương nhưng hết lần này đến lần khác làm nó đau lòng mà thôi.

____

- LONG! – Lần tiếp theo Đăng tỉnh lại đã là năm ngày sau, vẫn là mơ thấy hắn. Trong mơ nó thấy mẹ, thấy chị dâu rồi lại thấy ông, bọn họ người muốn kéo nó theo mình, người duy nhất ủng hộ nó sống tiếp là ông, ông nói nó phải đứng dậy, ông muốn thấy nó hạnh phúc, nhưng lời mời của mẹ lại làm nó xiu lòng. Nó muốn bỏ chạy, bỏ lại tất cả, nó không muốn tỉnh lại để sống với sự thật tàn nhẫn, nhưng khi nó đưa tay lên định nắm lấy tay mẹ thì lại nghe bên tai có cái giọng nói mà cả đời này nó cũng không muốn nghe thấy, rồi khuôn mặt hắn từ từ hiện ra, che lấp đi những bóng hình kia, nhưng rồi khi nó đang muốn nắm lấy bàn tay hắn thì hắn lại quay người, mặt không hề biến đổi muốn rời khỏi nó, mọi thứ lại chìm vào bóng tối, nó chạy theo mãi mà không có định hướng rồi theo phản ứng không muốn bị sợ hãi vây lấy mà giật mình tỉnh lại. Điều không ngờ nhất là cái gương mặt phóng đại của người nào đó làm cho nó thật sự vừa sợ hãi lại có chút yên bình, thật sự rất mâu thuẫn. Bàn tay truyền đến một cổ ấm áp, nhìn xuống thì là bàn tay của hắn đang nắm lấy bàn tay của cô, rất chặc.

- Anh ở đây, không sao cả, không sao cả – Hắn bỗng ôm chầm nó vào lòng, giọng nói ấm đến lạ, có cả sự hối hận cùng quan tâm làm hốc mắt bỗng chốc cay xoè, không kìm được nó vùi mặt vào lòng hắn mà khóc rấm rứt. Đời này chỉ sợ nó sẽ không thể nào yêu người nào khác ngoài cái con người nhẫn tâm này, chỉ có nó mới biết được tình yêu của nó dành cho hắn là như thế nào, nhưng mà đau khổ hắn đem lại cho nó thật sự không dễ gì chịu nỗi. Họ ngồi bên nhau thật lâu, thật lâu cho tới khi nó lại một lần nữa mệt mỏi thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống lại giường, dùng cái khăn sạch thấm nước mà lau đi những giọt nước mắt còn lắng đọng trong khoé mắt và khuôn mặt tìu tuỵ của nó, hắn thật sự muốn giết chết chính mình, không ngờ chỉ trong vòng 2 tuần mà nó đã tìu tuỵ đến không còn hình người như vậy, hắn thật sự đã tổn thương nó không ít.

_____

- LONG! – Lại một lần nữa nó thức dậy sau một cơn mơ chập chờn, quanh quẩn chỉ có hình ảnh của hắn, nó đang vui vẻ bên hắn, khi bọn họ đang vui vẻ, bỗng hắn trước mặt nó tan đi thành từng mảnh nhỏ trước mặt nó, tan biến vào không trung, mọi thứ lại một lần nữa tối đen như mực làm nó cực kì sợ hãi liền muốn nắm lại một chút tàn tro của hắn nhưng là không thể liền bất lực gọi một tiếng rồi tỉnh lại.

- Đăng, anh ở đây – Long giật mình tỉnh lại sau một giất ngủ chập chờn bên cạnh Đăng vừa nghe nó hét lên thì liền tỉnh lại, bàn tay đang nắm chặt lấy nó lại càng siết chặc hơn, như truyền thêm cho nó chút yên tâm.

- Em mơ thấy, anh biến mất ngay trước mắt, em rất sợ – nó lại lần nữa ôm chầm lấy hắn mà rấm rứt, thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến chỉ cần nghĩ tới cũng không dám, nghĩ tới lại thấy tim mình đau nhói. Nó cứ nghĩ sẽ hành hạ hắn, nhưng thật ra tình yêu nó dành cho hắn quá sâu đậm, hận thù cho dù có nhiều đến thế nào vẫn không thể nào ngăn được tình yêu nó dành cho hắn, nó không thể hận hắn, cũng không có quyền hận hắn.

- Ngoan, anh ở đây, sẽ không bao giờ bỏ đi nữa nếu như không có sự đồng ý của em, cho nên yên tâm, đừng lo lắng nữa – hắn đỡ nó ngồi thẳng dậy mà đối diện với chính mình, trong bóng đêm yên tĩnh, nhờ ánh trăng sáng mờ ảo rọi vào căn phòng cao cấp. Ánh mắt đầy thân tình mà nhìn thẳng vào cặp mắt đang mờ nhạt vì nước mắt và hoảng hốt của nó, những lời nói này không phải là chỉ đơn giản là nói để nó yên tâm, mà là sự chân thành từ trong đáy lòng hắn. Một khi nó còn cần, hắn sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, có chết cũng không bỏ đi, bọn người kia có ngăn cản hắn cũng vô dụng mà thôi. Chỉ cần nó vui, hắn cái gì cũng có thể làm, nếu nó muốn hắn rời khỏi, hắn sẽ không hai lời mà nghe lời nó, nhưng cũng sẽ không không quan tâm tới nó, hắn sẽ tự mình chúc phúc cho nó. Nhưng lúc này nó cần hắn, đương nhiên rời đi sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất là hắn mong như vậy.

- Em rất sợ, sợ anh như năm đó, bỏ đi một lần nữa, sợ anh sẽ vì cô ta mà không cần em, sợ…. – Đăng dùng ánh mắt đầy hoảng hốt mà nhìn anh, trong ánh mắt đó chứa đựng biết bao nhiêu là thăng trầm của cảm xúc, nhưng cảm xúc rõ rệt nhất vẫn là sợ hãi đang cùng những giọt nuớc mắt kia rơi xuống.

- Đừng, ngoan, anh sẽ không bỏ đi nữa, là anh đã sai, người sợ phải là anh. Chỉ cần em đừng trốn tránh anh thì anh sẽ vẫn ở cạnh em, cho nên đừng nói nữa, ngoan nghỉ ngơi cho khoẻ, khi nào thật sự khoẻ lại, xuất viện chúng ta sẽ nói, nhé? – hắn chận lại những lời nó muốn nói, hắn không muốn nghe, càng nghe hắn càng thấy mình tồi tệ, vậy là nó chưa bao giờ ghét hắn, mà là nó sợ, hắn tại sao lại có thể gây ra nhiều đau khổ cho người hắn yêu như vậy. Hắn có còn đáng làm một thằng đàn ông không? Vậy mà trước kia mở miệng ra đều là trách nó phụ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ trằng nó chỉ là muốn hắn được an toàn, đứa nhỏ này, sao lại có thể như vậy chứ? Nếu như không nhờ Hữu Duy làm hắn thức tỉnh, có lẽ giờ này hắn đã không có cam đảm đứng ở đây. Hắn thấy hỗ thẹn với Hữu Duy, hổ thẹn với mọi người và có lỗi nhất vẫn là người con gái đang nước mắt hai hàng trước mặt hắn đây. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má tiều tuỵ của Đăng, hắn từ từ cuối đầu, đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn trấn an, nhưng là trấn anh nó, hay là trấn an chính mình?

Một tuần sau Đăng đã hoàn toàn bình phục, sắc mặt đã khá lên rất nhiều, nụ cười cũng không còn gượng gạo nữa, nhưng cũng từ khi xuất viện đến bây giờ nó lại tránh hắn, không dám gặp hắn. Sau nụ hôn ngày hôm đó hầu như hắn luôn túc trực bên nó, nó không lên tiếng hắn cũng sẽ ngồi im, nó kếu hắn đi hướng Đông hắn liền ngoan ngoãn đi hướng Đông. Thấy hắn cứ bên mình mà không hề lo cho bản thân, cuối cùng trước ngày xuất viện nó đã bắt hắn phải về nhà nghỉ ngơi, nó không gọi cũng không được tới tìm. Từ hôm đó cũng không thấy mặt hắn, nó thật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cũng không ai nói gì với nó, nó về nhà, Suhz không đi làm ở nhà trò chuyện với nó. Nó muốn ra thăm mộ ông, Suhz đưa nó đi. Bọn người của Minh Tâm thường xuyên tới thăm nó, lại thấy nụ cười của nó không được thoải mái, nguời nhận ra điều đó chỉ có Hữu Duy, anh quyết định phải làm rõ việc này. Không phải nó với hắn ở bệnh viện rất bình thường sao? Nhưng sao lại không nhìn ra là nó đang tránh hắn cơ chứ?

- Đăng, em thật ra là bị sao vậy? – Hữu Duy tới thăm nó, thấy nó đang ngồi thất thần ở ngoài vườn, Suhz chỉ ngồi một bên đầy im lặng thì liền bị Hữu Duy đuổi khéo vào nhà rồi bước lại gần nó mà hỏi.

- Anh, tới khi nào vậy? – Đăng bị làm cho giật mình liền quay lại mà cười gượng hỏi anh.

- Anh mới tới, cũng có chuyện muốn nói với em – anh đi thẳng vào vấn đề, yêu nó, là một chuyện, nhưng nếu là chiếm đoạt nó nhưng nó không vui với để nó rời đi mà được hạnh phúc, anh chọn cách buôn tay. Người ta nói, thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc là cái quái gì chứ, thử hỏi ai có thể chịu được cái cảm giác người mình yêu tay trong tay bên một người khác? Nhưng anh không phải là người ích kỉ, anh tự nhận mình yêu nó, nhưng tình yêu của anh đối với nó cũng không phải là cái thứ “Thiên Trường Địa Cửu” như trong mấy loại tiểu thuyết ngôn tình yêu đến chết đi sống lại. Tình yêu anh dành cho nó đơn thuần, cho nên chỉ cần nó vui, anh đau một chút cũng không sao, dù sao từ khi chấp nhận việc Cố Huy Long trở lại anh đã buông tay. Anh là người nhất lên được thì cũng sẽ bỏ xuống được, cho nên tình yêu của anh cũng sẽ không gọi là quá khắc cốt ghi tâm.

- Có…có chuyện gì ạ? – Khuôn mặt đã trắng lại càng tái đi của nó làm tim anh lại một lần nữa đau nói, không lẽ nó nghĩ anh đến là để ép nó rời khỏi hắn?

- Chuyện của chúng ta… – anh định lên tiếng giải thích thì đã bị nó chen ngang.

- Chuyện…chuyện đó…Hữu Duy à, em nghĩ chúng ta là không thể. Với em, anh chỉ đơn giản là một người anh trai mà thôi, nếu như năm đó em không cố gắng kéo anh vào con đường này, chúng ta đã không phải ra cái nông nỗi này. Tình cảm anh dành cho em, em thật sự không dám nhận. Em không đáng, và em cũng không thể. Tuy anh ấy không tốt, nhưng người em nghĩ tới cũng chỉ có mình anh ấy, anh…đừng vì em mà như vậy, em thật sự không đáng, chúng ta chỉ có thể là bạn – Đăng lo lắng không biết phải nói thế nào. Mấy ngày hôm nay chính là cái lí do này đã ngăn không cho nó tìm đến hắn, cũng không dám thật sự đối mặt với người đàn ông trước mặt này. Tình cảm của nó dành cho anh chưa bao giờ quá mức tình cảm anh em, người nó yêu, trước giờ chỉ có một người, chính là cái người đã hại nó cho đến con đường như ngày hôm nay. Nó không thể phụ lòng anh được, nó thật sự thấy mình không thể nào yêu anh được, chỉ có thể dừng lại ở tình anh em mà thôi.

- Cho dù là cậu ta đã hết lần này đến lần khác đều phụ em? – mặc dù biết là như vậy, nhưng thật sự nghe được những từ này từ miệng nó thật không dễ chịu chút nào, cứ như là có hàng ngàn cây kim do nó tàn nhẫn đâm vào rồi lại dùng bàn tay vô hình nào đó bóp chặc, đau…là cảm giác duy nhất anh có thể cảm nhận được ngay lúc này.

- Thật sư xin lỗi, nhưng từ những năm trước đã là vậy, năm đó, trong bệnh viện, nếu không có anh ấy, đã không có em của ngày hôm nay – Đăng đau khổ gật đầu, không thể nào ngẩn mặt lên nhìn anh, nó thấy mình thật hèn nhát.

- Em là vì hắn vô tình cứu em một mạng mà yêu hắn? cái đó không phải là yêu, mà là cảm kích, em có hiểu không? – Hữu Duy lần đầu tiên nổi giận từ khi quen biết nó, anh nắm chặt hai vai nó mày lay, anh không nghĩ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà đã yêu hắn, không thể nào!

- Thật sự là không phải, nhưng mà, em yêu anh ấy, là sự thật, vì năm đó trúng một nhát, trước khi nhắm mắt, người xuất hiện đầu tiên trong đầu em là anh ấy. Sau mỗi lần chiến đấu với tử thần, người đầu tiên tỉnh lại em muốn gặp không phải là ông, mà là anh ấy, thật sự, em đã yêu anh ấy, không phải là từ lâu, cũng không phải là biết ơn, mà là yêu, yêu không lý do, yêu đến mất lý trí. Em hận, thật sự rất hận anh ấy, nhưng em không thể ép mình ngừng yêu anh ấy được, thật sự rất….rất đau khổ – Nó khó khăn nói ra từng chữ, từng chữ như những nhát dao cứa thêm vào trái tim đã bị bóp nát của anh, yêu, nó yêu hắn đến như vậy sao? Tình yêu của anh dành cho nó, có bằng tình yêu của nó dành cho hắn không?

- Anh hiểu rồi, vậy là cuối cùng người em yêu cũng chỉ có mình cậu ta – anh gật đầu như đã hiểu, xem như bao nhiêu hy vọng cũng đều đã được nó một nhát chém sạch sành sanh không còn chút gì gọi là vướng viếu nữa.

- Anh Hữu Duy, em thật sự xin l… – nó ngồi đó trong im lặng, im lặng thật lâu, khi nghe bên cạnh cuối cùng cũng có tiếng động liền ngẩng đầu lên với hai mắt đầy nước mà nhìn anh, giọng cực kì có lỗi, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã không thể nào mở miệng được, vì người trước mặt không còn là Hữu Duy nữa, mà là người nó không muốn gặp nhất ngay lúc này.

- Anh…sao lại ở đây? – Nó sợ hãi nhìn hắn, đừng nói là những gì nãy giờ nó nói, hắn đã nghe hết rồi? Hắn không nói gì mà chỉ nhìn nó, ánh mắt mâu thuẫn với biết bao nhiêu cảm xúc thăng bật không rõ ràng, hắn ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, bốn ánh mắt nhìn nhau thật lâu, mọi vật tĩnh lặng một cách đáng sợ. Họ cơ hồ chỉ còn nghe được tiếng con tim chính mình đang gào thét, lại nhìn tới đối phương, muốn tìm ra một chút manh mối gì đó trong ánh mắt người đối diện, nhưng nhận lại được không là mâu thuẫn cũng chỉ có mâu thuẫn mà thôi.

- Em nói, anh đã từng cứu em? – hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí đầy khó thở này, đây là vấn đề mà hắn không thể nào lí giải được, từ trước tới giờ hắn cứu nó cũng chỉ có một lần ở nhà của ông nó lúc bị cháy, còn trước đó, ngay cả người thân hắn còn chưa bao giờ cứu, lại nói đã từng cứu nó, theo như đầu óc của hắn không thể nào lại không nhớ.

- Lần đó, trong bệnh viện, ngày mẹ bị người ta ám hại – nó cũng không muốn giấu diếm gì nữa cho nên liền nói thật, cũng không cần nói nhiều, bao nhiêu đó nó nghĩ đã đủ cho hắn nhớ lại, hắn suy nghĩ một hồi, lắc đầu bó tay.

- Không có ấn tượng – hắn thật thà lắc đầu, hắn biết ngày mẹ nó xảy ra chuyện, đã từng điều tra cái chết của mẹ nó, nhưng lại không có ấn tượng đã từng cứu nó.

- Ngày hôm đó, anh tới bệnh viện, ngay lúc đi ngang hành lang, chính là lúc bọn họ đang bỏ thuốc độc vào trong nước uống thuốc của mẹ. Em đã thấy, lúc đó bọn họ đã định … nhưng sau đó anh lại lên tiếng làm bọn họ bỏ đi, em đã chạy trốn, chính mắt nhìn thấy mẹ uống ly nước đó nhưng chỉ còn biết im lặng chịu đựng trong một góc, chờ cho bọn họ đi rồi mới ra, người ta đã không cứu được mẹ. Bác sĩ nói, mẹ chỉ là bệnh tình suy yếu cho nên đã không thể qua khỏi, mọi thứ đã chìm vào lãng quên – nó dùng một giọng nói đầy vô cảm mà nhắt lại chuyện năm đó, nếu như là nó của vài năm trước thì sẽ thấy sợ hãi cùng căm thù, nhưng ông đã cảm hoá được nó, nó đã xem nhẹ. Mẹ nó mất, có lẽ là cách tốt nhất để giải thoát, nó cũng đã trả thù cho mẹ, chỉ có điều nghĩ lại lần đó, nó vẫn cảm thấy có phần sợ hãi thoáng qua. Hắn thì như chết lặng, nhìn ánh mắt vô hồn của nó mà hắn thấy tim mình đau nhói, vậy là năm đó, hắn vì một lần vô tình mà đã cứu được nó khỏi tay thần chết, nhưng cũng chính mình đã đẩy nó đến tay thần chết không những một lần, càng nghĩ hắn càng thấy muốn tự giết mình cho xong, nhưng vì nó, hắn phải sống tiếp để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Hắn đưa tay, nhanh nhẹn kéo nó vào trong lòng, xoa xoa cái mái tóc dài đen huyền của nó, – Muốn khóc, thì cứ khóc đi, đừng cố gắng cứng rắn nữa – hắn nhẹ nhàng nói. Đăng cũng không còn sức lực để chống chế nữa, nói nó mạnh mẽ chỉ là gạt người, dù gì đi nữa, chính mắt nhìn thấy mẹ mình đi vào con đường chết nhưng lại không dám ra ngăn, có khác nào chính mình gián tiếp hại chết mẹ mình. Nó rấm rứt một lần nữa vùi đầu vào ngực hắn mà khóc, khóc một cách hết sức thê lương, khóc thay cho lần đó đã hai mắt ráo hoảnh đem mẹ đi chôn, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của mình, và lần đầu tiên trong đời, khóc vì tuổi thân.

- Nếu năm đó, em can đảm chạy…chạy ra ngăn cản…cảng mẹ uông…uống ly nuo…nước đó thì….thì mẹ đã k…không… – nó dùng những từ ngữ đứt quảng mà nói, không thể nào kiềm được nước mắt mình đừng rơi ra. Đây cũng là khúc mắt lớn nhất đời nó, năm đó, nếu, năm đó nó không nhút nhát sợ chết…chỉ là nếu! Long không cho Đăng nói hết câu, đã cuối người hôn lên cái môi nhỏ đang ẩn nhẩn tự trách kia. Hắn không muốn nghe những lời đó từ nó, nó không có lỗi gì trong chuyện đó cả, chỉ trách là trách tại sao, mẹ nó lại gả vào nhà họ Trương mà thôi.

- Em không có lỗi gì trong chuyện này cả, ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa – sau một nụ hôn dài có phần bạo lực vì trừng phạt cái tội ôm đồm tội lỗi về phần mình của nó thì hắn lại nhẹ nhàng giải thích, cuộc sống này còn rất nhiều thứ bất công, và đó cũng khôngphải là lỗi của cá nhân ai cả, chỉ là lòng người, đâu phải ai cũng như ai, có người yêu hoà bình nhưng cũng có người thích chiến tranh. Có người yêu tự do nhưng cũng có người thích chiếm đoạt, luật sinh tồn, ai mạnh, ai tài thì người đó có lợi, không thể trách ai được cả. Hắn đã từng học được một bào học từ những chuyện đã xảy ra, người tốt luôn là người bị thiệt, nhưng cái gì cũng sẽ có cái giá phải trả, đòi hỏi quá cao sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

- Không nói nhiều nữa, đi vào nhà uống thuốc thôi – hắn chặng lại trước khi nó lại có them một tràng tự trách, hắn không muốn nghe nữa, hắn chỉ muốn cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ đổi khác, chỉ có một màu hồng của hạnh phúc mà không còn phải chìm đắm trong bóng đen của thù hận dày vò nữa. Đã quá đủ rồi, cho nó, cho hắn, và cho tất cả mọi người thân của bọn họ.

_____

Một ngày hết sức đẹp trời nào đó của một năm sau đó, có một người nào đó đang quỳ một chân trước mặt một cô gái nào đó, trên tay là cái hộp nhung màu đen cực kì quý giá, trong hộp được mở ra là một chiếc nhẫn thật sự choá mắt người ta, không quá hào nhoáng nhưng lại đẹp đến động lòng người, chỉ cần cô gái nào nhìn vào cũng sẽ đều không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đến doạ người đó, nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, vì cô gái kia vẫn đứng im ở đó, mặt không đổi sắc nhìn lên những đám mây đang bay lơ lững trên bầu trời xanh kia.

- Thật là lãng mạn quá đi, ước gì mình cũng được cầu hôn như vậy – các cô gái đứng gần đó đang ôm nhau mơ mộng tới một ngày đẹp trời cũng có một người đàn ông đẹp đến động lòng người quỳ trước mặt họ mà nói những lời ngọt còn hơn cả đường pha mật như vậy, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có các cô là mơ mộng viễn vông, còn sự thật thì cô gái kia cho tới bây giờ vẫn là một mặt thờ ơ lạnh nhạt.

- Cho anh chút mặt mũi có được không? – anh nhìn cô, đây đã là lần thứ 3 anh cầu hôn rồi đấy, nhưng hình như người này ngay cả một chút phảng ứng cũng đều không có, người ta nói bất quá tam, có lẽ ngoại trừ anh rồi.

- Là em phải xin anh cho em chút mặt mũi đấy – cuối cùng cô gái cũng cảm thấy nhàm chán với mấy đám mây vô vị trên bầu trời mà quay lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng không biết là vì trời nóng hay là đang ngượng ngùng kia, chỉ thấy trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Nếu năm đó, em can đảm chạy…chạy ra ngăn cản…cảng mẹ uông…uống ly nuo…nước đó thì….thì mẹ đã k…không… – nó dùng những từ ngữ đứt quảng mà nói, không thể nào kiềm được nước mắt mình đừng rơi ra. Đây cũng là khúc mắt lớn nhất đời nó, năm đó, nếu, năm đó nó không nhút nhát sợ chết…chỉ là nếu! Long không cho Đăng nói hết câu, đã cuối người hôn lên cái môi nhỏ đang ẩn nhẩn tự trách kia. Hắn không muốn nghe những lời đó từ nó, nó không có lỗi gì trong chuyện đó cả, chỉ trách là trách tại sao, mẹ nó lại gả vào nhà họ Trương mà thôi.

- Em không có lỗi gì trong chuyện này cả, ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa – sau một nụ hôn dài có phần bạo lực vì trừng phạt cái tội ôm đồm tội lỗi về phần mình của nó thì hắn lại nhẹ nhàng giải thích, cuộc sống này còn rất nhiều thứ bất công, và đó cũng khôngphải là lỗi của cá nhân ai cả, chỉ là lòng người, đâu phải ai cũng như ai, có người yêu hoà bình nhưng cũng có người thích chiến tranh. Có người yêu tự do nhưng cũng có người thích chiếm đoạt, luật sinh tồn, ai mạnh, ai tài thì người đó có lợi, không thể trách ai được cả. Hắn đã từng học được một bào học từ những chuyện đã xảy ra, người tốt luôn là người bị thiệt, nhưng cái gì cũng sẽ có cái giá phải trả, đòi hỏi quá cao sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

- Không nói nhiều nữa, đi vào nhà uống thuốc thôi – hắn chặng lại trước khi nó lại có them một tràng tự trách, hắn không muốn nghe nữa, hắn chỉ muốn cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ đổi khác, chỉ có một màu hồng của hạnh phúc mà không còn phải chìm đắm trong bóng đen của thù hận dày vò nữa. Đã quá đủ rồi, cho nó, cho hắn, và cho tất cả mọi người thân của bọn họ.

_____

Một ngày hết sức đẹp trời nào đó của một năm sau đó, có một người nào đó đang quỳ một chân trước mặt một cô gái nào đó, trên tay là cái hộp nhung màu đen cực kì quý giá, trong hộp được mở ra là một chiếc nhẫn thật sự choá mắt người ta, không quá hào nhoáng nhưng lại đẹp đến động lòng người, chỉ cần cô gái nào nhìn vào cũng sẽ đều không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đến doạ người đó, nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, vì cô gái kia vẫn đứng im ở đó, mặt không đổi sắc nhìn lên những đám mây đang bay lơ lững trên bầu trời xanh kia.

- Thật là lãng mạn quá đi, ước gì mình cũng được cầu hôn như vậy – các cô gái đứng gần đó đang ôm nhau mơ mộng tới một ngày đẹp trời cũng có một người đàn ông đẹp đến động lòng người quỳ trước mặt họ mà nói những lời ngọt còn hơn cả đường pha mật như vậy, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có các cô là mơ mộng viễn vông, còn sự thật thì cô gái kia cho tới bây giờ vẫn là một mặt thờ ơ lạnh nhạt.

- Cho anh chút mặt mũi có được không? – anh nhìn cô, đây đã là lần thứ 3 anh cầu hôn rồi đấy, nhưng hình như người này ngay cả một chút phảng ứng cũng đều không có, người ta nói bất quá tam, có lẽ ngoại trừ anh rồi.

- Là em phải xin anh cho em chút mặt mũi đấy – cuối cùng cô gái cũng cảm thấy nhàm chán với mấy đám mây vô vị trên bầu trời mà quay lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng không biết là vì trời nóng hay là đang ngượng ngùng kia, chỉ thấy trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Nhận lời đi – ở bên ngoài là tiếng hét cổ vũ của người xem trò vui, một trăm người đứng đây thì đã có một trăm lẻ một người biết đến danh của hai người đang làm trò trước mặt. Một người là Chủ Tịch mới nhậm chức của CA, tài giỏi không ai sánh bằng, đẹp trai đến choá mắt và cực kì lạnh lung. Môt người là Phó Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Trần Thị đứng thứ nhì sau CA, nói thế nào cũng không phải là người bình thường. Cái việc bọn họ qua lại cũng đã được công bố từ gần một năm trước, nghe đâu có vài tờ báo lá cải đã tung tin là Chủ Tịch Tập Đoàn CA đã cầu hôn với cô gái kia hai lần đều bị từ chối thẳng thừng, hôm nay lại có trò hay để xem.

- Em thấy chưa, ai cũng nói chúng ta là nên lấy nhau đi – anh cuối cùng cũng đứng dậy kéo lấy bàn tay ai kia đang đan vào nhau một cách đầy tự nhiên, mặc cho cô có giãy dụa phản kháng thế nào cũng là vô nghĩa.

- Cái miệng anh từ khi nào lại có thể thốt ra những lời như vậy? Anh có phải là chủ tịch của CA không vậy? – cô lườm anh cái lườm đầy khinh bỉ, từ khi cho anh trở về, lại đi chơi với cái tên Khánh Nam kia nhiều quá cho nên liền nhiễm cái tật lây nhây dây dưa ăn nói đến làm cho người ta muốn ói như vậy, thật nên cân nhắt có nên đem về dạy lại hay không nha!

- Biết làm sao được, không có vợ dạy, đi chơi với anh họ riết bị lây, em mà còn không mau đem anh về dạy lại, chỉ sợ anh phải đi tìm người khác thôi – ghé sát vào tai cô anh thì thầm chỉ đủ để cho cô nghe, người bên ngoài nhìn vào cứ như là anh đang mua chuộc cô cái gì đó để cô cho anh mặt mũi, nói tóm lại là cực kì cực kì mờ ám.

- ANH DÁM! – Cô nghe vậy liền nhảy dựng lên, cái tên này thật sự cần phải đem về dạy lại rồi.

- Sao lại không? – Anh đứng thẳng người đối mặt với cô, nhếch cái miệng đáng ghét lên tạo ra một nụ cười chết ruồi làm bao nhiêu tâm hồn cô gái ở đây cứ phải gọi là rụng rời.

- Haiz, tuỳ anh thôi – cô nhún vai, tên này muốn đấu với cô? Chưa đủ level đâu, đùa nhau sao? Cô mà không thể nói lại anh thì sau này sẽ bị anh đì cho tàn tạ, cô cũng chưa có bị “baka” như vậy.

- Thật không cho anh chút mặt mũi nào sao? – Anh nhìn cô, nụ cười đã có phẩn quỷ dị hơn, cực kì cực kì đáng ghét.

- Anh làm gì em? – Cô hất cằm, thử xem cái đầu chỉ toàn chi chit chữ số của anh sẽ có trò gì hay ho.

- Nhìn xem ở đây có bao nhiêu là người trẻ đẹp , vậy mà khổ cái anh lại chỉ thích mỗi mình em, yêu em như vậy, thôi thì lại lần nữa đành thất bại vậy, cứ nghĩ là sẽ có người nào đó động lòng, ai dè lại một lần nữa thảm bại. Thôi đành làm đứa con bất hiếu, đời này chỉ đành ở vậy thôi, em là cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt – cái mặt mới mười giây trước còn đểu cáng có lườn, thoắt cái đã trở thành cực kì đáng thương vô tội, lại còn gán lên người cô cái mác hiền lành làm mấy người đứng đó cứ phải gọi là há hốc mồm sửng sốt. Nhìn anh bây giờ có khác gì oán phụ không trời, chỉ thiếu tìm thêm đứa nhỏ lại châm thêm câu “gà trống nuôi con” bảo đảm ăn điểm đứt. Những người bên ngoài bắt đầu nổ lên cuộc bàn tán xôn xao, còn người đứng ở đây lại cứ gọi là tức đến học máu.

- Dương Khánh Nam, tên thối tha đ…tôi thề không đội trời chung với anh! – cô gái bỗng đứng ngửa mặt lên nhìn trời mà oán hận, hại cái người nào đó tên Dương Khánh Nam đang ngồi họp trong công ty hắt xì liền hai cái, làm cho người tên Duy Anh ngồi ké bên lại lo lắng tưởng anh ta bị cảm rồi. – Được, anh hay lắm, tôi đồng ý, sau này bao nhiêu chuyện dám cải lời, tôi thề trước bao nhiêu người đứng đây sẽ cho anh chết-không-toàn-thây – cô tức giận quay qua gật đầu cái rụp đồng ý với anh, ngoài dự đoán của mọi người lại nổi trận lôi đình, chỉ có người đàn ông gây ra chuyện là liền đang rầu rĩ lại tươi tỉnh một cách lạ thường, không thèm để ý đến câu cảnh cáo của ai kia mà ôm người ta xoay 3 vòng mới đặt xuống. Còn chưa để ai kịp định thần liền cuối người đặt lên môi người ta một nụ hôn hết sức nóng bỏng.

- Vợ yêu yên tâm, sau này mọi quyền đều đặt vào tay vợ – ai kia miệng còn ngọt sớt nịn nọt, làm mọi người sau ngạc nhiên chỉ có mừng giùm cho đôi vợ chồng trẻ trước mặt, chỉ không ngờ là cái người được cho là lãnh khốc nhất hành tinh lại có thể có ngày chết dưới tay người con gái kia, quả là khó qua ải mỹ nhân mà.

- Chúc mừng, chúc mừng – mọi người chờ cho bọn họ hờn hờn giận giận nữa ngày trời rồi cũng nói tiếng chúc mừng liền lại tiếp tục công việc của mình, người tiếp tục đi dạo phố, người tiếp tục đi hẹn hò, ng….

- Anh thật làm mất mặt – sau khi đã ngồi ở trong xe cô liền oán hận.

- Không mặt dày một chút làm sao lấy được vợ – anh quay qua cười đầy vui vẻ nắm lấy bàn tay đã đeo vào chiếc nhẫn kia mà hôn nhẹ rồi nói, xong quay lại chuẩn bị nổ máy xe.

- Sau này cấm qua lại với tên Khánh Nam chết tiệt kia, để anh đi theo anh ta, anh ta dạy hư anh mất rồi – cô tức giận trừng mắt nhìn ai kia, nhưng không thể giấu đi vẻ thoả mãn cùng hạnh phúc trong ánh mắt đang cười kia.

- Tuân lệnh bà xã đại nhân – anh vui vẻ cho xe chạy đến nơi mà đã chờ bấy lâu, tiệm áo cưới, mặc kệ cho cô có phản đối cỡ nào cũng đều đẩy vào.

____________

Lại thêm một ngày đẹp trời tháng Tư sau đó một tháng, trên một bải biển cát trắng, bầu trời trong xanh cực đẹp, những hang ghế màu trắng với những cái nơ được thắc vào bằng vải vàng (gold) phía sau trông thật sang trọng, những tiếng hô hào vang lên ngất trời xanh đang phát ra.

- HÔN ĐI HÔN ĐI! – Sau màng trao nhẫn của cô dâu chú rể là những tiếng reo hò quen thuộc trong một buổi tiệc vui, chú rể trong bộ lễ phục màu trắng đầy sang trọng cuối xuống nhìn thật sâu vào ánh mắt của người vợ vừa mới được chứng nhận, sau đó là một nụ hôn rơi xuống cái môi nhỏ đang căng thẳng, truyền cho cô gái kia sự trấn an đầy chân thành. Cô dâu trong chiếc váy cưới màu trắng đầy diễm lệ được sự trấn an của ai kia cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Sau một màn hôn đầy lãng mạn là cô dâu ném hoa, bọn con gái cứ phải là nháo nhào lên để chờ dành được bó hoa hồng màu trắng tinh khôi kia thì bó hoa được bay lên cao và đáp trúng một người đứng ở xa không hề mong đợi. Đó là Annie Khương Nhi, một cô gái trẻ lai Mỹ Trắng, là chị họ của Trân Trân vừa về nước, Trân Trân nhân dịp đi tiệc cưới của Đăng liền kéo chị họ theo, không nghĩ lại trùng hợp như vậy.

- Tôi còn chưa có người yêu, tặng lại cho em này – Annie nhẹ nhàng cuối người nhặt lên bó hoa hơi bị dập nát vì cú chạm đất quá “đẹp” mà đem tới trước mặt Trân Trân, nhẹ nhàng nói rồi đưa ra đặt vào tay cô em họ.

- Em… – Trân Trân nhìn bó hoa xong lại nhìn qua người bên cạnh, không biết phải làm thế nào.

- Nhận đi, còn chờ cái gì nữa – Minh Tâm rất là biết điều liền cầm bó hoa từ tay Annie mà đặt vào tay Trân Trân, xong lại quay qua cái người đứng bên cạnh bạn mình. – Hoàng Duy Dương, tôi là giao bảo bối nhà chúng tôi trong tay anh, dám ăn hiếp đứa nhỏ này tôi sẽ băm thây anh cho em – nói rồi lại đặt bàn tay kia của Trân Trân vào tay anh ta cứ như là mẹ vợ đang giao con gái lại cho con rể vậy, một trận này vào mắt mọi người lại cực kì buồn cười.

- Em là nên lo lắng cho bản thân thì hơn – Duy Dương rất không biêt điều mà chỉ tay qua phía Nhật Lâm đang bước tới kia.

- Hahaha – mọi người cuối cùng cũng cười ầm lên, vậy là bọn họ lại sắp tiếp tục phải chuẩn bị phong bì đỏ rồi. (Viết tới chỗ này hơi nhức đầu, Việt Nam mình có phong tục phong bì đỏ không? Đọc nhiều ngôn tình quá bị lầm rồi thì phải. Tại ở chỗ này người ta thường là gởi thư cho nên Kenz không nhớ rõ ở VN là ntn, thêm là ở VN cũng ko có ăn nhiều tiệc cưới)

============>>HẾT<<==============

NGOẠI TRUYỆN 1 – KHI NHỮNG TÊN “NỔI TIẾNG” BÀY TRÒ

Một ngày đẹp trời, trong một căn phòng hội nghị hết sức sang trọng, trên bàn hội nghị đang ngồi là những con người hết sức thành đạt và nổi tiếng với những khuôn mặt cực kì anh tuấn, nhưng trên những khuôn mặt đó lại tỏa ra một không khí cực kì cực kì…bệnh hoạn.

- Không được, sến chết được! – sau khi đã ngồi suy nghĩ kĩ, người đầu tiên vừa lên tiếng thì một người khác đã ngay lập tức bãi bỏ. Thời đại nào rồi mà còn cầu hôn trước ánh nến cơ chứ, lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy sến hơn con hến nữa, không biết tên kia nghĩ cái gì. Người chuẩn bị được cầu hôn là ai chứ? Là Trần Hải Đăng đấy, đừng có đùa đi!

- Thế mày có cái gì hay ho hơn không thì nói tao nghe đi – người đưa ra ý kiến khi nãy nhăn nhó, hắn biết rõ cái ý kiến của mình sến rệt đến cỡ nào rồi, nhưng ngoài mấy cái đó ra thì hắn cũng đành bó tay, Đăng là một người rất lạ, cho nên những thứ tầm thường không thể nào được.

- Anh thấy cầu hôn giữa đám đông là hay nhất, vì lúc đó Đăng sẽ không còn đường chạy – một người nào đó đang ngồi yên một bên bỗng lên tiếng. Anh nghĩ kĩ rồi, chỉ có như thế thì Long mới có thể thu phục được Đăng, con người với những suy nghĩ cực kì không giống người thường kia.

- Chỉ sợ Đăng không cho cậu ta chút mặt mũi nào thôi, ai chã biết Đăng nhà này lạ đời tới nỗi nào – Minh Thanh ngồi một bên cười cợt, cái ý này anh cũng nghĩ ra, chỉ sợ là sẽ làm cho Long mất hết mặt mũi thôi, 2 lần trước đã không thành công, may mà ở những chỗ ít người, lần này mà đem tới chỗ đông người mà hên thì còn được vợ, không thì vợ không có mà mặt mũi cũng không còn.

- Nhức đầu chết mất thôi, anh Hậu cho chút ý kiến đi – Long đến là đau đầu với mấy tên này, hôm nay triệu tập hết mấy tên này tới đây chính là muốn họ giúp mình tìm một cách nào đó để có thể cầu hôn được con người kia, mà bọn họ toàn làm hắn rối thêm mà thôi.

- Anh thấy cách của Duy Anh được đấy, Đăng sẽ không làm em mất mặt đâu, cơ mà phải mặt dày một chút – Hải Hậu đang ngồi chơi xơi nước nghe thấy hắn hỏi mình thì cũng đành quay qua mà ra ý kiến. Hai lần trưóc hắn cầu hôn nó anh không được nhìn, nhưng nghe đâu rất là thú vị, đợt này anh chắt Đăng sẽ không từ chối nữa, nhưng với điều kiện là hắn phải có cái mặt dày hơn một chút, như cỡ tên anh họ Khánh Nam của hắn thì mới xong. Nói rồi anh cũng không quên thảy cho Khánh Nam bên kia cái nhìn đầy châm chọc.

- Đừng có ở đấy mà đá đểu tớ, nếu không mặt dày làm sao tìm được người yêu – Khánh Nam rất là không đàng hoàn mà còn kéo ai kia vào lòng tuyên bố chủ quyền làm cả đám đàn ông ngồi đó lại nổi hết da gà lên.

- BỌN TÔI KHINH NGƯƠI! – cả đám cùng khinh thường nhìn về phía người kia mà không quên thương thầm cho Duy Anh, sao lại đồng ý làm người yêu tên này chứ, đúng là tên mặt dày.

- Em họ đừng để ý đến bọn họ, theo anh anh sẽ giúp em cầu hôn được vợ – Khánh Nam vẫn còn nhây mà bỏ Duy Anh ra rồi quay qua mà cà keo với hắn làm cả đám chỉ còn biết ôm đầu than thở.

NGOẠI TRUYỆN 2 – MINH THANH GÂY CHUYỆN =))

Có một người nào đó đang đứng trong phòng làm việc nhìn ra cửa sổ và thấy một người nào đó đang kề vai bá cổ với một người khác, người nào đó đang cầm cái ly rượu thì thẳng tay ném cái ly đáng thương vào tường cái rầm không thương tiếc.

- Trần Minh Khánh, em lợi hại lắm! – người nào đó thì thầm, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn cho chính minh, mà bữa ăn chính còn phải hỏi, chính là cái người vô tâm nào đó chứ còn ai.

Có một người nào đó vẫn không biết chết, ở một nơi nào đó cười nói với người ta.

- Thằng quỷ, đi đâu mất dạng cả năm nay không thấy mặt hử? – Minh Thanh quàng vai Thắng, thằng bạn thân lâu ngày không gặp mà đi ra khỏi cửa công ty cùng tra hỏi.

- Mấy hôm mày không có ở nhà, tao buồn đời đi quậy nên bị ông bà già tiễn chân qua Anh học, mấy bữa nay ngoan lắm ổng bả mới cho về, nghe mày đang làm chủ ở đây nên tới thăm nè – Thắng cũng không vừa mà bá cổ bạn mình cười tươi, thằng bạn của anh bây giờ nhìn càng ngày càng “cute” chán, nhìn không ra đây đã từng là một tay play-boy có hạng, đúng là cái người tên Nguyễn Toàn gì đó thật lợi hại.

- Tao có nghe tụi thằng Luật thuật lại, nói mày cái gì mà dắt trai về nhà gì đấy mà đúng không? – Minh Thanh liếc bạn mình một cái, thằng này có cái bệnh thích chơi nổi, cái gì mà ngừoi khác không làm là nó phải làm cho được mới thôi.

- Ờ cũng có gì đâu, chơi gái chán rồi, tính đổi mới mẻ, ai biết bữa đó ông bà già đi chơi về, thế là đời tao xong, cơ mà qua Anh, bên đó mới đã, nhưng mà vẫn là nhớ mày – Thắng dững dưng, đời hắn đã vất đi từ cái năm mẹ hắn mất, ba hắn đi thêm bước nữa. Hắn là chưa có cái gì không dám làm, bồ của ba hắn mà hắn còn dám phỏng tay trên, có cái gì lại làm không được, Có điều là từ khi tìm được thú vui mới hắn mới nhận ra một điều, mình đối với đàn bà chỉ là sự thoả mãn, những với đàn ông lại khác.

- Mày điên thật rồi, mà bây giờ đang làm gì? – Minh Thanh lắc đầu bó tay với thằng bạn mình, tên này với anh cũng gần giống với nhau cho nên anh không thể trách hắn, có nhiều lúc anh cũng nghĩ nếu không nhờ có sự suất hiện của Đăng thì chắc anh cũng đã không thua gì Thắng rồi.

- Đốt tiền – Thắng nhún vai, ai kêu hắn gặp ai không gặp, lại gặp ngay cái tên điên nhất trần đời làm gì. Không cho hắn đi làm, chỉ để hắn tối ngày đi gây chuyện cho gã có việc làm rồi thì đốt tiền giúp gã, chán chết được nên mới trốn về đây đấy thôi.

- Huh? – Minh Thanh bị ngu đột xuất, là ý gì chứ?

- Chuyện dài dòng lắm, mà còn cái anh chàng Nguyễn Toàn của mày thì sao rồi? – Thắng không muốn nhắt tới chyện của mình nên liền nhanh chóng đổi chủ đề rồi nhanh tay kéo Minh Thanh lên xe mà đi thẳng tới bar, hắn muốn quậy phá một chút trước khi cái người kia sẽ tới.

____

- Alô? – Nguyễn Toàn vừa tắm xong bước ra thì có điện thoại, nhìn lại thì là số của Minh Thanh nên liền nghe.

- Anh là Nguyễn Toàn có đúng không? – một giọng nam trầm lạ hoắc lên tiếng làm Nguyễn Toàn càng thêm tức giận nhưng vẫn giữ giọng mình bình thường.

- Phải, cậu là ai? – Anh hỏi.

- Em là Thắng, bạn của Thanh, hắn đang say ở ngoài bar, anh có thể tới đón không? Em phải đi rồi – Thắng ở bên kia trả lời rất vội vì có một-người-nào-đó đang mặt hầm hầm ngồi bên cạnh, còn tên Minh thanh kia lại đang say đến không biết trời trăng gì kia.

- Bar nào? – Nguyễn Toàn cố gắng kìm cho giọng mình thật tự nhiên mà hỏi.

- Star-2PM – Thắng trả lời.

- Được, tới ngay – Nguyễn Toàn không nói nhiều liền tắt điện thoại, vớ đại bộ quần áo mặc vào rồi ra ngoài, tên Minh Thanh này, 1 tuần sau mà hắn có thể ra khỏi giường thì anh không còn gọi là Nguyễn Toàn mà sẽ theo họ của hắn luôn.

- Đăng, tối nay nói với dì là Thanh không về nhà nhé, cậu ấy lại uống say nữa rồi – anh cũng không quên thông báo cho Đăng, tên Minh Thanh kia cái gì không nói cho anh chứ mà mỗi lần không về nhà là phải thông báo về nhà, mà giờ này thì anh chỉ có thể gọi cho Đăng chứ bà Hoà thì đương nhiên là đã nủ rồi.

- à, cái đó lúc nãy anh Thắng có gọi cho em rồi, anh có làm gì thì nhẹ tay với anh ta một chút nhá, gia tài em chỉ còn 1 người anh họ thôi – Đăng đang chuẩn bị đi ngủ thì rất là không nghĩa khí mà trả lời lại.

- Từ nay anh có làm gì hắn ta cũng không cần báo lại đâu, tạm biệt – Long đang ôm vợ bị làm phiền thì giật luôn điện thoại, nói xong thì rụp một cái cúp máy luôn, Nguyễn Toàn chỉ còn biết bó tay với hai đứa rồi cũng đạp ga xe cho nhanh tới bar một chút.

“Trả cậu ta lại cho cậu” – Nguyễn Toàn vừa đẩy cửa bước vào phòng thì đã bị một người đàn ông dùng tiếng Anh ném lại cho một câu cùng với một người nào đó đang say mèm rồi kéo cái người mà lúc chiều anh thấy đã từng quàng vai bá cổ với cái đứa nhỏ trong tay mình đi.

- Nói với Thanh là em sẽ lại tìm cậu ấy đi chơi tiếp – Thắng cũng không quên quay lại nhe răng cười nói với anh.

- Cậu ta sẽ không quay lại đâu, nói với Minh Thanh đừng tìm cậu ta vô ích – người đàn ông khi này lại quay lại, bây giờ lại dùng tiếp tiếng Việt mà ném lại cho anh rồi kéo cái người kia rời đi, mọi chhuyện lại trở về im lặng.

- Lạ đời – Nguyễn Toàn thả ra hai câu rồi cũng quay lại sốc cái người trong lòng mình lên rồi bế luôn cậu ta ra ngoài.

Thế là trong đêm đó, trong một căn phòng nào đó, đèn đều tắt, có một người nào đó đang say sỉn lại bị một người nào đó “hành hạ” cho đến khi tỉnh rượu và xin tha thứ, nhưng người kia một mực không cho, thế là có một người nào đó hơn 1 tuần sau đó không thể bước xuống giường, chỉ có thể nằm trên giường mà trách mắn ai kia mà người kia cũng chỉ có một câu duy nhất….”đáng đời”.

The end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid