XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thế thân - Trang 10-end

Full | Lùi trang 9

Chương 64 : Bí Mật Bị Chôn Vùi

Hạ Sơ Nhi làm một cái mộng.
Trong mộng cô quay lại lúc nhỏ tầm năm tuổi.
Khi đó cô cùng Diệu Vy vẫn còn vô cùng thân thiết.
Diệu Vy là đứa em gái ngoan, thông minh lại hoạt bát, nên cô rất thích.
Sau đó, có một lần, cô vì chơi trốn tìm cùng Diệu Vy mà chui vào tủ quần áo của mẹ ngủ quên trong đó.
Vì vậy, cô phát hiện một sự thật kinh khủng.
Ba ba và mẹ cãi nhau rất to.
Nội dung một chữ cũng không sót tai cô.
Cô nghe được mẹ khóc lóc oán trách baba phản bội mẹ.
Nghe được ba ba yếu ớt xin lỗi.
Và cái làm cô kinh hãi là..
Hoá ra Diệu Vy không phải là em ruột của cô. Đó là con của Nhã a di, em gái sinh đôi của mẹ cùng baba.
Hai người sinh cùng một ngày, nhưng Nhã a di lại không may qua đời, để lại Diệu Vy vừa sinh ra đỏ hỏn.
Trước sự cầu xin cuối cùng của em gái mình, mẹ đã đồng ý nhận nuôi Diệu Vy.
Bởi vì bà cùng em gái là song sinh tỷ muội, lại cộng chung phu nên mặc dù là khác trứng nhưng hai đứa trẻ sinh ra lại giống nhau như đúc.
Nhưng Diệu Vy lại trở thành cái gai trong lòng bà, bởi vì đó là minh chứng cho nỗi nhục loạn luân trong gia đình, hơn ai hết đó còn là song sinh tỷ muội của bà.
Cảm giác đồng thời bị trượng phu cùng muội muội phản bội khiến bà như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Vì vậy, bà trầm uất đau khổ, mang bệnh trong người. Thỉnh thoảng sẽ bị kích động. Chẳng hạn như lần này.
Bà đã xúc động chửi mắng rất nhiều, bao gồm cả vô tội Hạ Diệu Vy, và tất nhiên lẫn lộn cả oán niệm.
Khi Hạ mẹ bình tĩnh lại cùng Hạ ba rời khỏi phòng, hai người không ai biết ngày hôm nay mình đã gieo vào đầu một đứa trẻ năm tuổi cái u ám buổi ban sơ để sau này phát triển thành khối u ác tính.
Khi cửa tủ lần nữa mở ra, Hạ Sơ Nhi cô gái nhỏ năm tuổi gương mặt đã thay đổi.
Hạ Diệu Vy cùng mẹ nó đã cướp đi baba, khiến mama đau khổ, còn khiến mama sinh bệnh.
Cô sẽ cướp lại toàn bộ những gì Hạ Diệu Vy có.
Đó là khởi đầu của bi kịch ngày hôm nay.
.
.
.
Hạ Sơ Nhi lần nữa mở mắt ra liền kinh hoảng khi nhận ra mình không mảnh vải che thân.
Điều làm cô tuyệt vọng hơn là cả tay và chân đều vô lực, dù cho cô có cố gắng như thế nào cũng không xê dịch.
Đây là chuyện gì?
Chợt nhớ lại, trước khi ngất đi cô đã nhìn thấy Sở Lộ Dã?
Hạ Sơ Nhi không tự chủ rùng mình.

Chương 65 : Kết Cục Của Hạ Sơ Nhi

"cộp cộp, cạch" tiếng bước chân va chạm trên sàn nhà, theo sau là tiếng mở cửa làm Hạ Sơ Nhi giật nảy mình.
Gương mặt Sở Lộ Dã âm âm nụ cười xuất hiện trong tầm mắt.
Hạ Sơ Nhi trái tim như ngừng đập, nhìn Sở Lộ Dã tiến đến.
Sau đó ánh mắt cô đặt tại chân trái của hắn. Đồng tử co rụt.
Chân bên trái của hắn là chân robot.
Hẳn là vụ tai nạn kia đã phế đi chân trái anh ta.
Nếu bình thường cô sẽ vỗ tay mừng rỡ nhưng bây giờ cô đang nằm trong tay hắn lại vô cùng sợ hãi.
Tay chân vô lực làm cô không thể giãy giụa hay cử động, chỉ có thể bất lực nhìn Sở Lộ Dã càng ngày càng gần mình.
Hạ Sơ Nhi tuyệt vọng.
-"Hạ Sơ Nhi, cô thật giỏi giang a, tôi không ngờ cô có thể thông đồng được thư ký La- người đã theo tôi mười năm. " Sở Lộ Dã híp mắt nguy hiểm mở miệng.
-"..."
-"nhờ ơn hai người, mà hiện tại tôi mất đi một chân, mất đi một con mắt, mất luôn cả hai ngón tay bàn tay phải."
Hạ Sơ Nhi ngẩng đầu nhìn con mắt trái của Sở Lộ Dã, hoàn toàn không có ánh sáng!!
Hắn bị mù..!!
-"Thậm chí còn suýt mất mạng" Sở Lộ Dã mỉm cười nói thêm, giọng rất nhẹ.
-"Còn cô lại tung tăng chạy về bên tình nhân?" hắn nghiến răng rít gào.
-"Anh.. anh.. cầu xin anh buông tha cho tôi" Hạ Sơ Nhi mở miệng cầu xin.
-"phải rồi, người anh thích không phải là tôi, mà là em gái tôi, anh đã nhầm lẫn giữa tôi và nó, nó tên là Diệu Vy..aa" Hạ Sơ Nhi còn chưa nói hết câu, liền bị một cái tát lệch mặt qua một bên.
-"tao mặc kệ Diệu Vy vẫn là Diệu Nhi, chính mày đã huỷ hoại tao, biến tao thành cái dạng này, nếu không phải tao mạng lớn, kịp thời tông cửa thoát ra, tao đã mất mạng vào tay mày." Sở Lộ Dã điên cuồng nắm lấy tóc Hạ Sơ Nhi giật mạnh, ép buộc cô ngẩng đầu.
Sở Lộ Dã hận ý tràn đầy nhìn Hạ Sơ Nhi, mở miệng.
-"tiến vào"
Lập tức từ bên ngoài đi vào hai người đàn ông mặc vest đen.
-"mang nó bỏ vào khu ổ chuột, phái một thầy thuốc đi theo, phải đảm bảo trong vòng ba năm nó không bị điên, cho người tháo khớp hàm nó để tránh nó cắn lưỡi tự vẫn, ..." Sở Lộ Dã hơi ngừng lại, sau đó quay sang nhìn Hạ Sơ Nhi đang ngây ngốc trước những lời hắn nói cười nhạt.
-"Cắt đứt gân tay gân chân cô ta để cô ta không thể chạy trốn"
Hạ Sơ Nhi không thể tin trừng lớn mắt nhìn Sở Lộ Dã, lại lọt vào đôi mắt màu xanh hung ác như thú dữ của hắn không ngừng run rẩy.
-".. mang đi" Sở Lộ Dã sâm sâm cười lạnh lẽo, phất tay.
Hạ Sơ Nhi hoảng sợ gào thét van xin, lại chẳng mảy may lọt vào tai Sở Lộ Dã, cứ như vậy bị kéo ra ngoài.
Hắn lại rút ra điện thoại, gọi cho ai đó.
-" trong vòng một ngày làm cho Hạ Hải mất việc đi"
-"còn nữa, điều tra về em gái của Hạ Sơ Nhi"
Cúp máy, Sở Lộ Dã cười đến điên cuồng .
Hạ gia một đứa hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Chương 66: Kết Thúc Để Bắt Đầu

Dư Huy lần nữa mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc của bệnh viện.
Xoa xoa đầu đang đau nhức, Dư Huy mịt mờ nhìn căn phòng cùng mớ dây nhợ trên tay mình.
Truyền nước?
Anh nghi hoặc nhìn nhìn, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại.
Vội vàng giật mớ dây trên tay bước xuống giường, một hoa mắt liền ngã rạp xuống đất, lại lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài.
Diệu Vy..
Diệu Vy của anh...
Dư mẹ vừa đi trở lại liền kinh ngạc thấy con trai quần áo xốc xếch chân trần chạy ra ngoài.
Dư mẹ tiến lên kéo Dư Huy lại.
-"tiểu Huy, mau nghỉ ngơi, con đã hơn một ngày không nghỉ ngơi, mắt của con vừa ghép xong, nếu con bắt nó làm việc quá công suất như vậy sẽ hỏng mất"
-"mẹ, tiểu Vy, tiểu Vy.." Dư Huy gỡ tay Dư mẹ ra khỏi tay mình đứt quãng hỏi.
-"máy bay nổ mạnh, không tìm thấy xác,..." Dư mẹ hơi ngập ngừng.
Khi biết kết quả bà cũng bàng hoàng.
Điều làm bà giật mình là, người chăm sóc con trai bà bấy lâu lại là Diệu Vy, không phải Sơ Nhi.
Con bé đáng thương a...
-"không tìm thấy xác.. " Dư Huy lẩm bẩm, phảng phất như đã bị rút đi linh hồn, hiện tại xem như anh đã được thể nghiệm cảm giác đau đớn đến hít thở không thông là gì..
Dư mẹ đau lòng nhìn con trai.
Nghiệp chướng a.
Hiện tại Hạ gia một mảnh hỗn loạn.
Diệu Vy qua đời, Sơ Nhi mất tích, Hạ Hải mất việc..
Hạ gia thoáng chốc lung lay biến động.
Haizz
Bà nắm tay con trai kéo vào phòng bệnh.
Chỉ mong nó sớm nguôi ngoai..
Dư mẹ nhìn Dư Huy thẫn thờ nằm trên giường nhìn trần nhà lắc đầu khẽ thở dài, khép cửa đi ra ngoài.
Trong khi đó tại Hạ gia, Âu Thần quỳ suốt một đêm trước quan tài của cô, ánh mắt vô hồn.
Vì không tìm thấy xác nên chỉ có thể thay thế bằng vật dụng hàng ngày tiến hành tang lễ.
Âu Thần nhìn tấm hình của cô bất giác lệ tràn ra.
Tiểu Vy, tôi yêu em..
Giá như ..
Hôm đó tôi bằng mọi giá giữ em bên cạnh, phải chăng tôi sẽ không mất em vĩnh viễn như bây giờ phải không?
------------------------------------
Trong khi đó, trên một chuyến tàu đi về miền quê xa xôi, một cô gái hơi cựa quậy thân mình tỉnh giấc.
Nắng mai ấm áp vỗ về, hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái, gió vờn mái tóc cô nhẹ tung bay..
Cô gái ấy có một mái tóc dài đen mượt, mí mắt hơi run rẩy hé ra một đôi đồng tử màu nâu sầm bí ẩn khiến người khác nhịn không được trầm mê vào nó.
Mũi nhỏ xinh, môi no đủ, ngọt ngào tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Chương 67 : Cuộc Sống Mới (1)

Khi nơi thành phố phồn hoa kia một phen hỗn loạn, Hạ Diệu Vy đã an vị trên tàu điện ngầm đi đến một vùng quê hẻo lánh.
Hạ Diệu Vy tỉnh lại là lúc tàu đã sắp đến bến.
Cô nhẹ vuốt ve bụng mình, ánh mắt dịu dàng.
Dư Huy, cảm ơn anh về món quà bất ngờ này.
Chúc anh cùng chị hạnh phúc.
.
.
Diệu Vy nhìn ra cửa sổ thấy từng cánh đồng xanh ngát trải dài phía chân trời vui vẻ vô cùng..
-"Từ nay, mẹ con mình sống cuộc đời mới, con có chịu không?" cô ôn nhu vỗ về bụng mình.
Đêm qua khi cô thấy tên mình trong danh sách tử vong trên ti vi có chút kinh ngạc, đồng thời cảm thấy may mắn và áy náy.
May mắn vì mình đã không đi chuyến bay đó.
Mà áy náy cho người phụ nữ kia.
Bất quá, khi làm mẹ, người ta trở nên ích kỷ, nếu là Diệu Vy lúc trước, có lẽ cô sẽ áy náy một khoảng thời gian, nhưng Diệu Vy hiện tại chỉ cảm thấy một chút áy náy càng nhiều hơn là may mắn, cô và cục cưng không sao cả.
Với cô hiện tại, cục cưng quan trọng nhất.
--------------------------phân cách tuyến hồi ức-------------------------------------
Khi Âu Thần vừa rời khỏi phòng Diệu Vy liền mở mắt.
Cô mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Trong gương, một cô gái xanh xao gầy yếu hiện ra.
Một cơn gợn gạo từ dạ dày truyền đến khiến Diệu Vy cúi đầu nôn oẹ.
Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, chợt nhớ đến nguyệt sự đã trễ hơn ba tháng..
Cô kinh ngạc trừng mắt cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó vỡ oà cảm xúc mừng như điên.
Cô run rẩy đi ra khỏi cửa, rời khỏi nhà nghỉ đi đến một hiệu thuốc mua que thử thai, sau đó tìm một nhà vệ sinh công cộng hồi hộp bước vào.
Khi lần nữa đi ra, Hạ Diệu Vy lệ rơi đầy mặt.
Có..
Cô thực sự có rồi...
Hạ Diệu Vy quả thật mừng khôn xiết.
Cô muốn nói ngay cho anh, nhưng sau đó chợt hoàn hồn.
À...
Anh thậm chí có khi còn chẳng nhớ cô là ai...
Hơn nữa, sau này người anh kết hôn là chị, nếu cô xuất hiện, một mai khi bí mật những ngày cô giả danh chị bị phát hiện cái thai này chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người khó xử.
Như vậy...
Hạ Diệu Vy nắm chặt hai tay.
Cô hiện tại không cần gì cả, quãng thời gian cùng anh đã đủ để cô mãn nguyện, hiện tại ông trời còn cho cô thêm cả một món quà vô quá, giọt máu của anh.
Cô.. còn mong gì thêm nữa đây?
Hạ Diệu Vy định trở lại nhà trọ chờ Âu Thần, lại thình lình thấy Âu Thần bước xuống từ xe Dư Huy, sau đó Dư Huy cũng xuất hiện trước mắt cô, liền bỏ ý định gọi cho Âu Thần.
Cô xoay người đi đến sân bay, lập tức mua một cái vé đi đến Pháp, vé kia của cô Âu Thần giữ.
Cũng may cô có đủ tiền. Hạ ba trước khi cô đi đã cho cô không ít tiền trong thẻ ngân hàng.
Trong khi chờ đợi, đột nhiên từ bên cạnh, tiếng một người phụ nữ khóc rả rích truyền vào tai cô.
Hạ Diệu Vy sửng sốt quay sang đưa mắt nhìn.

Chương 68 : Cuộc Sống Mới (2)

Diệu Vy nhìn sang, sau đó mở miệng hỏi thăm.
Thì ra con gái bà sinh bên Pháp, nhưng bà vừa bị cướp ví trên đường đến, thẻ chứng minh nhân dân cũng như tiền bạc đều mất hết. Cũng may Visa bà cầm trên tay, nếu không cũng cùng chung số phận.
Quan trọng là bây giờ làm lại thẻ chứng minh rất lâu, con bà bên đó một thân một mình, chồng nó lại đi công tác.
Diệu Vy chợt xoa xoa bụng mình, cô cũng sắp làm mẹ, vậy tích chút đức cho con đi.
Diệu Vy đưa tặng bà ta vé máy bay, lại cho bà ta một số tiền, chúc bà thượng lộ bình an.
Biến cố kia cũng làm thay đổi ý định ra nước ngoài của cô.
Diệu Vy quyết định về nông thôn sinh sống.
Cô không biết khi cô kéo vali đi, người phụ nữ vốn đang khóc lóc kia liền nín bặc, cười đắc ý vẫy tay vào trong góc, lập tức hai nam nhân đi ra ngoài.
-"Thấy không? Tao đâu cần mua vé, lại có thêm một số tiền không nhỏ đây" bà ta moi ra số tiền ngồi đếm, rất đắc ý.
Hai nam nhân kia ánh mắt toả sáng.
Đây là một nhóm ba người chuyên hành nghề lừa gạt, vừa trốn tù chuồn ra nước ngoài.
Hai nam nhân còn dễ thay đổi, nhưng người đàn bà kia bởi vì quá khét tiếng nên một khi check in sẽ bị nhận ra sau đó bị cảnh sát tóm ngay.
Hết cách, đành đợi ở nơi này tìm kế vượt qua kiểm tra.
Khi thấy Hạ Diệu Vy đi đến biết là "nai vàng ngơ ngác" liền tiến lên tính kế.
Quả nhiên thành công .
Cho nên mới nói, cuộc đời này nhiều lúc bẩn thỉu vô cùng, lòng tốt đặt không đúng chỗ người ta chẳng những không biết ơn còn chửi mình ngu.
Ba người này cũng không biết, chiếc vé lường gạt từ người khác kia sẽ trở thành thẻ gọi hồn của Diêm Vương của họ.
Cho nên mới nói, ở đời đừng lường gạt ai, chưa chắc của người khác mình dùng đã may mắn, có khi bản thân lại là kẻ rước đi đau đớn cũng như bệnh tật thậm chí tử kỳ của họ.
-----------------------
Bất quá, những điều này Diệu Vy là sẽ không biết.
Cô hiện tại đầy cõi lòng hy vọng về một cuộc sống mới yên bình.
Ngày hôm qua Hạ Diệu Vy đã chết.
Từ nay cô tên là Dạ Lam.
Dạ là họ mẹ. Lam đơn giản là màu hy vọng mà thôi.
Bước xuống ga cuối cùng, Hạ Diệu Vy, từ nay là Dạ Lam xách va li bước trên những bước đầu tiên của mình.
Tại nơi này, cô sẽ sống và nuôi dạy con thật tốt.
Bỏ lại sau lưng tất cả..
Tất cả bây giờ của cô là cục cưng trong bụng.

Chương 69 : Ở Nơi Xa Ấy.

Năm năm sau.
Thành phố G đã có nhiều thay đổi đến chóng mặt.
Chẳng hạn một Hạ gia rớt đài di cư ra nước ngoài sinh sống.
Chẳng hạn Dư gia thao túng toàn bộ thị trường nội địa và 1/3 thị trường thế giới.
Chẳng hạn giám đốc trẻ tuổi Dư Huy hiện tại vẫn độc thân mặc cho bản thân là kim quy trong mộng của các cô gái.
Lại tỷ như hoạ sĩ nổi tiếng Âu Thần vừa mở một cuộc triển lãm về những bức hoạ về một người con gái thần bí chưa từng lộ diện.
Hoặc như Sở gia đang ngoi ngóp trong những ngày cuối cùng bên bờ vực phá sản do Dư thị chèn ép..
.
.
.
Sở Lộ Dã nắm trong tay điếu thuốc đã sắp tàn híp mắt nhìn về phía nữ nhân đầu tóc bù xù đang quỳ mọp xuống đất gần đó.
-"thế nào? cảm giác bạn trai cũ của mình phát dương quang đại, còn bản thân lại lê lết nơi này còn không sai đi?" Sở Lộ Dã khoé môi treo một nụ cười trào phúng nhìn chật vật không chịu nổi Hạ Sơ Nhi.
Hạ Sơ Nhi im lặng, khép hờ hai mắt, mặc cho Sở Lộ Dã buông lời nhục mạ.
Năm năm..
Năm năm ô nhục, Hạ Sơ Nhi cô đã chết lặng.
Hiện tại cô chờ một cơ hội...
Một cơ hội..
Sở Lộ Dã chậm rãi đứng lên, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, chầm chậm đi lại gần Hạ Sơ Nhi.
Hắn hơi cúi người xuống gần cô, chậc chậc lưỡi tiếc nuối, cười chế nhạo.
Một chút nữa...
Chỉ một chút nữa...
Sở Lộ Dã đưa tay nắm lấy đầu tóc cô, ép cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngay lúc này, một đôi mắt khép hờ bỗng mở ra, sâu bên trong là hận ý cùng băng giá khiến Sở Lộ Dã đột nhiên bất an.
Chính là lúc này!!!!
Hạ Sơ Nhi dùng hết sức nhào cơ thể vào người Sở Lộ Dã, từ trong miệng, một lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ hắn ta.
Sở Lộ Dã bản năng nhấc chân lên đạp Hạ Sơ Nhi xa ra bản thân nhưng không kịp.
Hắn trừng mắt nhìn máu không ngừng chảy ra từ cổ họng mình, không kịp thốt lên lời nào liền mất mạng.
Năm năm trước hắn bị nữ nhân này thiết kế thành một kẻ tàn tật mất một chân, một con mắt cũng đồng dạng mất.
Mà năm năm sau, hắn lần nữa bị nữ nhân này thiết kế chết không nhắm mắt.
Quả nhiên là hắn cùng nữ nhân này kiếp trước có oán với nhau.
Mà Hạ Sơ Nhi đầu đập mạnh vào tường cũng xuất huyết mà vong.
Hai con người ân ân oán oán dây dưa cùng nhau cuối cùng lại cùng nhau rời đi nhân thế.
--------------------------------------
Phương xa..
Tại một vùng nông thôn nọ.
Tại một ngôi nhà không tính là khang trang, nhưng vật tư nội thất lại rất đầy đủ.
Từ trong nhà chạy ra hai đứa trẻ, một tiểu nam hài và một tiểu nữ hài.
Một bộ dạng phấn điêu ngọc mài vạn phần khả ái.
Hai đứa trẻ một trước một sau chập chững men theo đường đất chạy ra vườn.
Chúng đang tìm mẹ.

Chương 70 : Hạnh Phúc Muộn Màng

-"Diệu Vy, đừng..."
Dư Huy từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy.
Năm năm rồi, không đêm nào anh ngủ yên, vừa chợp mắt liền mơ thấy cô gương mặt đầy máu xuất hiện, oán trách anh vì sao không nhận ra cô.
Dư Huy bần thần ngồi dậy rút một điếu thuốc.
Ánh tàn thuốc màu đỏ phá lệ rõ ràng trong đêm tối.
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi lả tả, đất trời một màn tuyết trắng xoá.
Năm nay mùa đông đến muộn.
Anh mất cô đã năm mùa đông, chơi vơi, lạnh lẽo..
Cô có trách anh không? Khi mà anh không nhận ra cô sau những mà cô trao anh bao gồm đêm đó..?!
Dư Huy thu nhỏ bản thân co ro trên giường.
Anh đặc biệt ghét mùa đông.
Vì mùa đông năm ấy anh mất cô..
Nước mắt không tiếng động rơi xuống nệm tích thành một đoá hoa đẹp đẽ.
Diệu Vy..
Anh lạnh..
Anh rất lạnh, vì sao em lại bỏ anh một mình như thế này đâu?
Dư Huy khép mi, nước mắt lại tràn ra, anh cho thuốc vào gạt tàn, ngả lưng xuống giường, căn phòng quy về yên tĩnh.
.
.
Ngày hôm sau.
Dư Huy giao toàn bộ công ty cho thư ký Trần, chỉ để lại một câu tớ muốn nghỉ ngơi liền biến mất.
Nhìn đống hồ sơ, dự án chất cao như núi, Thư ký Trần dậm chân oán hận.
Nào có cái thể loại bạn như cậu a~.
.
.
Dư Huy ngồi trên tàu điện ngầm bắt đầu hành trình đi khắp nơi của mình.
Anh nắm trên tay sợi dây chuyền có mặt chiếc đồng cát nhẹ nhàng vân vê.
-"tiểu Vy, anh đưa em đi về miền quê như em từng ao ước"
Anh vẫn còn nhớ lúc xưa, có lần cô trong thân phận Sơ Nhi đã từng nói rằng, cô thích sau này sẽ về miền quê sống, nuôi gà, chăn vịt, trồng rau cùng hoa quả.
Sẽ trồng một giàn hoa hồng và đặt xích đu ở đó để những chiều hè nằm hóng mát.
Chỉ tiếc....
.
.
----------------------------------
Dư Huy mất nửa năm để đi một lượt từ bắc vô nam các miền quê, mỗi nơi anh dừng một đến hai ngày, chụp hình, ghi chép, viết nhật ký.
Và ngày hôm nay, anh đặt chân đến nơi gần như là cuối cùng của tổ quốc này, đây sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của anh, kết thúc cuộc hành trình dài đằng đẵng.
Anh định sẽ tại nơi này mua một căn nhà, trồng một vườn hoa, cây ăn quả, làm một cái xích đu để trước nhà trên cao là giàn hoa hồng đẹp đẽ..
Và anh, sẽ tại nơi này trải qua hết cuộc đời này..
.
.
.
Trong khi đó.
Hai tiểu hài tử mò mẫm ra vườn tìm mẹ, vừa thấy mẹ nữ hài liền nhanh chân tố cáo:
-"mama, anh bánh bao bắt nạt tiểu cháo cải" nữ hài thanh âm nhu nhu mềm mềm tràn đầy uỷ khuất hô to.
-"mới không phải, tiểu cháo cải hư, ngủ tè dầm ra giường, bánh bao ngoan còn thay tã cho tiểu cháo cải nữa cơ" nam hài hoạt bát thanh âm không đồng ý, chống nạnh bộ dạng người lớn kể công cầu khen ngợi.
Ngoài vườn, nghe thanh âm, một cô gái ngẩng đầu lên.
Cô nở nụ cười ôn nhu vô cùng đặt chiếc giỏ đựng đầy hoa quả xuống đất, tháo khăn tay, cởi áo bảo hộ đặt lên cây sau đó đạp bước đi đến trước hai đứa trẻ ngồi xuống dang hai tay.
Tiểu nữ hài hai mắt sáng lên mại chân nhỏ nhào vào lòng mẹ, mà tiểu nam hài ngơi ngập ngừng, trong lòng suy tư, hôm qua ti vi có nói, người lớn là sẽ không làm nũng mẹ.
Tiểu bánh bao là người lớn, như vậy không được để mẹ ôm phải không?
Cơ mà nhìn tiểu cháo cải được mẹ ôm thực thích a..
Tiểu bánh bao rối rắm gương mặt nhot nhắn vo thành một đoàn.
Thôi vậy, ngày mai hãy làm người lớn hôm nay tiểu bánh bao làm hài đồng thôi. Tiểu bánh bao nghĩ nghĩ sau đó làm ra quyết định, nhấc chân lên ào vào lòng mẹ.
Dạ Lam hạnh phúc một phen ôm cả hai vào lòng.
-"tiểu cháo cải hôm nay ngủ tè dầm à?" Dạ Lam hỏi nữ hài trong ngực.
-".. cái đó, liền chỉ chút chút mà thôi nga.." tiểu nữ hài đỏ mặt âm thanh lí nhí giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn làm một cái động tác miêu tả lượng nước mình lỡ tè dầm.
Dạ Lam cười đến híp mắt, hôn vào má tiểu cháo cải cười cười.
-"vậy tiểu bánh bao thay tã cho em à? giỏi thế?" Dạ Lam nhìn sang tiểu bánh bao đang hâm mộ nhìn tiểu cháo cải được mẹ hôn mở miệng dịu dàng hỏi.
-"vâng ạ" tiểu bánh bao ngay lập tức đáp lời, ánh mắt sáng rỡ đầy mong đợi, trên mặt hiện rõ câu "cầu khen ngợi, cầu vuốt ve"
Dạ Lam đồng dạng hôn vào má tiểu bánh bao, nói.
-"Bởi vì tiểu bánh bao ngoan nên hôm nay cơm trưa mama sẽ làm nấu món cháo cải mà tiểu bánh bao thích đồng thời làm món bánh bao mà tiểu cháo cải thích nha."
-"hoan hô" hai đứa trẻ cùng vui mừng kêu lên.
Dạ Lam thả hai đứa trẻ xuống đất, mỗi bên dắt một đứa đi vào nhà.
Nửa giờ sau, căn phòng liền truyền ra mùi thơm.
Hai đứa nhỏ chạy lăng xăng giúp mẹ bày bát đũa náo nhiệt vô cùng.
Dạ Lam múc ra làm ba phần đặt lên bàn.
Trên ti vi đang trình chiếu một cuộc phỏng vấn..
Là anh..
Dường như thời gian không để lại dấu vết trên gương mặt anh bao nhiêu, có chăng là càng làm cho gương mặt anh thành thục, mị hoặc.
Anh..
Vẫn khoẻ chứ?
Bởi vì cô tận lực né tránh tin tức của anh nên hiện tại anh như thế nào cô cũng không rõ lắm, anh và chị có hạnh phúc không?
-"mama, mau dùng cơm a" tiểu cháo cải nghi hoặc nhìn mama mở miệng."
-"ân, tiểu cháo cải ngoan, mau ăn nha" Dạ Lam xoa đầu tiểu cháo cải.
.
.
Mặc kệ anh và chị có hạnh phúc không, với cô hiện tại đã mãn nguyện.
Tiểu bánh bao và tiểu cháo cải là con của anh, năm năm trước chào đời tại nơi này.
Nam lấy tên Tưởng Huy, mà nữ lấy tên Vĩnh Di.
Nhũ danh kêu tiểu bánh bao và tiểu cháo cải, đó là món cô và anh thích.
.
.
Hiện tại cô chỉ có một ước nguyện là tiểu bánh bao và tiểu cháo cải bình an lớn lên, vậy là được.
Bao nhiêu năm qua, cô đối với anh tình cảm không hề thay đổi, nhưng cô cũng không có ý định lại xuất hiện trước mặt anh.
Buông bỏ cũng là một dạng của tình yêu.
Cô vì yêu anh nên buông bỏ, để anh được hạnh phúc hơn ở bên cô.
.
.
.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Dạ Lam buông bát đũa trên tay xuống đi ra mở cửa.
-----------------------------------------
Dư Huy là bị mùi cháo cải hấp dẫn đến nơi này.
Anh nhìn một lượt bố cục căn nhà nhịn không được cảm thấy ấm áp cùng quen thuộc.
Nó rất giống ngôi nhà mà Diệu Vy của anh từng ao ước.
Giàn hoa hồng phía trước, vườn hoa quả phía sau, xích đu...
Nếu được anh muốn mua lại căn nhà này..
Dư Huy tiến lên gõ cửa.
Không hiểu sao tự nhiên tim anh đập thình thịch có chút mất trật tự.
Vì vậy, anh xoay người bình ổn tiếng tim đập.
----------------------------------------
Cửa vừa mở ra, anh liền hít một hơi sâu, sau đó xoay lại nhìn, một khắc đó Dư Huy tưởng như trái tim mình ngừng đập.
---------------------------------------
Dạ Lam vừa mở cửa liền nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn đang xoay lưng về phía mình..
Cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc a?
Ngay lúc cô đang nghĩ ngợi, nam nhân kia liền xoay người.
Hai người vừa vặn chạm tầm mắt vào nhau.
Dạ Lam đột nhiên ngưng hô hấp kinh ngạc nhìn người trước mắt.
Là ..
Anh?
--------------------------------------
Tiểu bánh bao cùng tiểu cháo cải thấy mẹ đi lâu liền chạy ra, cả hai ló đầu ra cửa nhìn nhìn.
-----------------------------------------
Nam nhân đứng bên ngoài, ngược ánh sáng mà đến.
Nữ nhân sững sờ đứng tại cửa, kinh ngạc mà nhìn.
Hai đứa trẻ tò mò quan sát.
Ngoài trời cánh hoa hồng bay phấp phới, trời tháng sáu nắng nhẹ lên cao..
Hạnh phúc đến muộn nhưng lại ngọt ngào.

THE END

Full | Lùi trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ