XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thế thân - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 22: Em Dày Vò Tôi Đến Bao Giờ?

Thấy Dư Huy im lặng không trả lời, trong lòng cô ẩn ẩn đau đớn.
Xem ra là còn đi..
Thì ra anh yêu chị đến như vậy. Diệu Vy đến gần anh hơn.
-"Như thế nào? Anh còn yêu tôi?" Diệu Vy hít một hơi, hồi phục tinh thần, chuyển giọng chế nhạo.
-"Đủ, Sơ Nhi, tôi không muốn nghe giọng cô thêm chút nào nữa, cô về đi" Dư Huy nhịn xuống cảm giác bi ai trong lồng ngực trầm giọng nói.
-"tôi sẽ ở đến khi nào anh có thể tự tay đẩy tôi ra khỏi phòng. Còn hiện tại, chậc chậc, tay gãy thế này, chân gãy thế kia..." Dư Vy đưa tay chỉ chỉ vào tay, vào chân anh.
-"Đủ rồi , tôi thê thảm như vậy cô còn ở đây làm gì? Tình nhân của cô đâu? Vì sao không thấy tới?" Anh châm chọc cười.
-"Tôi muốn ở thì sẽ ở, hiện tại anh đuổi được tôi sao?" Diệu Vy nói.
Dư Huy đột nhiên trầm lặng.
-"Sơ Nhi, em về đi, hãy để tôi yên" Anh nói, rất nhạt.
-"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi.. sẽ chăm sóc anh" Diệu Vy lặp lại.
-"tôi không cần" Dư Huy lớn tiếng
-"anh cần" Diệu Vy không thua kém.
-"..." Dư Huy ngẩng ra,hé miệng sẽ nói tiếp..
-"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một lát"không đợi Dư Huy nói thêm gì nữa, Diệu Vy xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Dư Huy cứ như vậy há hốc miệng sau đó lại ngậm miệng lại..
.
.
Khép lại cửa phòng, Diệu Vy trượt dài theo cánh cửa, cô ngồi xổm ngay tại đó hai mắt ngấn lệ.
Dư Huy à, xin lỗi anh, em chỉ có thể nói những lời vô tình như vậy kích động tự tôn nơi anh, khiến anh tìm lại được ham muốn sống.
.
.
.
Trong phòng, Dư Huy nằm trên giường không nói lời nào, hai mắt vô thần vẫn nhìn chằm chằm trần nhà.
-"Sơ Nhi à, em còn định hành hạ tôi bao lâu nữa đây?" Dư Huy lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn dài, trượt từ hốc mắt tràn xuống hai má và biến mất trên chiếc gối.
Trong phòng vang nhẹ tiếng thở dài.
---------------------------------------
Diệu Vy nghe trong phòng đã yên ắng trở lại, biết anh đã nghỉ ngơi.
Cô nhẹ lắc đầu, lau đi nước mắt.
Có lẽ anh đã đói, phải đi nấu gì đó cho anh ăn.
Bất chợt, một túi khăn giấy được chìa ra trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc màu vàng kim như những sợi tơ vàng mềm mại rủ xuống mép tai, một đôi mắt màu lam xanh như biển cả. Môi hồng răng trắng, mặc chế phục màu trắng của bệnh viện.
-"cảm ơn" cô tiếp nhận khăn giấy, lau nước mắt.
-"vì sao chị khóc?" cậu trai trẻ vẫn không đi mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, ôn nhu hỏi, thanh âm đặc biệt mềm mại như mái tóc của cậu vậy.
-"không có gì, cảm ơn cậu đã quan tâm" Diệu Vy cười nhẹ cũng không nói thêm gì, đứng dậy xoay người rời đi.
Chàng trai trẻ cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi cô rẽ vào cuối hành lang, mới xoay người dọc theo con đường cũ trở lại phòng mình.
Một người mặc áo vest đen theo sau, cúi đầu.
-"cậu chủ, thủ tục xuất viện đã làm xong, chúng ta có thể đi được rồi"
-"hoãn lại đi, ta muốn ở lại thêm một thời gian" một giọng lạnh nhạt vang lên.
-"cậu chủ?" thư kí khó hiểu hoán một tiếng.
Cậu trai trẻ ném một cái nhìn qua, thư ký lập tức im miệng.
-"đã rõ" thư ký xoay người đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình chàng trai trong phòng với ánh mắt sâu xa suy nghĩ.

Chương 23: Sở Lộ Dã

Trong phòng bệnh vip.
Một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ghế, một bàn tay nhịp nhàng gõ nhẹ trên mặt bàn, tay kia nắm một xấp tài liệu.
Một đầu vàng kim mái tóc, tròng mắt như hải, mũi cao như đao tước, làn môi tà tứ khiến nam nhân như bước ra từ tranh vẽ.
Người này cười đến yêu nghiệt, nhưng ẩn sâu trong nụ cười là trái tim bằng đá lạnh như băng.
Sở Lộ Dã là tên hắn.
.
.
Sở Lộ Dã cầm trong tay phần tài liệu điều tra về Hạ Sơ Nhi cười đặc biệt tà mị.
"Hoa khôi giảng đường.
Mức học bình thường.
Thay bạn trai như thay áo?
....
Điều làm hắn chú ý là năm thứ hai đại học bắt đầu nghiêm túc quen một người, mà đối tượng còn là đối thủ trên thương trường của hắn Dư Huy?
Haha, thật thú vị.
Nếu hắn giành lấy nữ nhân này của Dư Huy hắn sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?
Quan trọng là..
Sở Lộ Dã nhìn tấm hình trên tay.
Một cô gái với dung mạo tinh xảo,mái tóc nâu đỏ làm cô trở nên nóng bỏng.
Hắn rất có hảo cảm với cô gái này, gương mặt mỹ lệ, vóc dáng bốc lửa, đường cong hoàn hảo.
Lần trước chạm mặt mặc dù cô mặc rất kín đáo, nhưng không thể phủ nhận, cho dù là vậy, trang phục giản dị cũng không có đủ khả năng che đậy thân hình mỹ miều của cô.
Sở Lộ Dã liếm liếm khóe môi, kiều môi câu lên một nụ cười khiến gương mặt con lai của hắn càng trở nên dụ hoặc.
Nữ nhân, em là của tôi.
Đang đổi nước thuốc tại phòng trực bệnh viện, Diệu Vy không biết mình vừa bị một" con cáo" để mắt đến.
Mà đang nằm trong vòng tay Lộ Phi, Hạ Sơ Nhi càng không biết mình "nằm cũng trúng đạn", bị người khác nhầm lẫn cùng đứa em gái mà cô luôn ghét bỏ Diệu Vy.
Cũng như không biết, những ngày an lành của mình chẳng còn bao nhiêu trước khi cơn ác mộng mang tên Sở Lộ Dã đang đến gần.
-----------------------------------------ta là phân cách tuyến----------------------------
Diệu Vy từ phòng trực bệnh viện mang một tấm chăn cùng gối ngủ trở lại phòng bệnh.
Dư Huy nghe tiếng mở cửa hơi ngẩng đầu, cũng không nói gì.
Diệu Vy cũng không nhìn Dư Huy mà đi thẳng vào bên trong, đặt thuốc đã đổi tốt lên bàn, cùng cà mèn cháo mà cô mượn căn tin của bệnh viện dùng ninh cho anh.
Cô đi vào phòng nhỏ đặt hành lý của bệnh nhân mang ra một cái giường gấp bắt đầu trải giường cho mình.
Dư Huy không thấy được nên không đoán ra được cô muốn làm gì, dứt khoát xoay người nằm ngủ, nhưng tinh thần lại sớm bay sang nơi đang không ngừng phát ra tiếng động cùng âm thanh tiếng bước chân di chuyển.
Anh rất muốn hỏi.. cô tìm đến anh, tiếp cận anh làm gì? nhưng cuối cùng anh lựa chọn im lặng.
.
.
Diệu Vy trải xong phần nệm hài lòng nở nụ cười.
Còn hai tháng nữa mới đến vòng loại toàn quốc, cô có dư dả thời gian chăm sóc cho anh mà không ảnh hưởng đến cuộc thi.
Sang năm sau là có kết quả rồi. Khi đó hẳn là Dư Huy đã hoàn toàn bình phục, như vậy cô cũng an tâm hơn mà ra đi.
Dư bá bá vẫn đang không ngừng tìm kiếm giác mạc phù hợp cùng anh, nhất định sẽ có thôi.
Trước mắt quan trọng là cô cần phải vực dậy anh đã.

Chương 24: Đấu Tranh Tư Tưởng : Ăn? Vẫn Là Không Ăn?

Diệu Vy bước chầm chậm đến gần anh.
Theo từng bước chân cô, đang nhắm mắt giả ngủ Dư Huy trái tim nhắc lên đến cổ họng.
Sơ Nhi muốn làm gì?
Một mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn chóp mũi anh.
Không phải mùi nước hoa, mùi này là mùi ..nhựa thông?
Vì sao trên người Sơ Nhi lại có mùi nhựa thông?
Bất quá thật dễ chịu..
Đang lúc Dư Huy rối rắm về chuyện này thì một mùi hương khác lại tỏa ra.
Mùi này là mùi cháo cải.
Nếu hỏi tổng giám đốc tập đoàn Dư thị thích ăn gì nhất, đáp án sẽ không là bào ngư vi cá hay bất kỳ món sơn hào hải vị nào mà là cháo cải.
Dư Huy có thể ăn liên tục một tuần cháo cải mà không ngán miệng.
Tất nhiên là sẽ không ai biết điều này ngoại trừ.. hai người.
Một người là thân sinh mẫu thân của Dư tổng.
Người còn lại tất nhiên là Diệu Vy, người yêu thầm Dư Huy năm năm.
Và có một bí mật là, đối với cháo cải Dư tổng không có khả năng cưỡng lại được.
Chẳng hạn món cháo cải lần trước, Dư Huy bảo Dư mẹ đổ đi, lại âm thầm tiếc đứt ruột, lại không mặt mũi kêu Dư mẹ giữ lại.
Cũng may Dư mẹ là người "hiểu chuyện", biết con trai mình "sĩ diện", lại hống, lại năn nỉ một phen.
Cuối cùng Dư tổng lấy danh vì để mẹ không lo lắng ăn hết cà mèn cháo cải.(*)
Vừa ăn vừa âm thầm gật gù, ân, hạt cháo nở đều,nhuyễn, thịt rất mềm, thơm, cải thì phải là cải ngọt, thêm vào đó Dư Huy không thích ăn lá, chỉ thích ăn phần thân, nêm nếm vừa ăn, cải không bị rữa, vẫn giữ độ giòn, ngọt.
Phải công nhận lần trước"Sơ Nhi" nấu món này vô cùng ngon, vô cùng hợp ý Dư tổng khiến mỗ nam nhớ mãi.
Hiện tại đã hai ngày không có bất cứ thứ gì vào bụng, Dư mẹ sau mấy lần mang thức ăn vào lại thấy Dư Huy kích động sau cũng không lại dám mang bất kỳ thứ gì vào nữa.
Không có gì thì thôi không nói, hiện tại nghe mùi bỗng nhiên cảm thấy có chút đói a.
Hơn nữa còn là món cháo cải mình thích..
Ăn hay là không ăn đâu?
Dư Huy sốt ruột, là ăn vẫn là không ăn?
Anh âm thầm đấu tranh tư tưởng, kết quả không cưỡng lại mùi cháo cải càng ngày càng thơm trong phòng mỗ nam nhân giơ tay đầu hàng.
Cho nên Dư tổng ngoài mặt lạnh lùng, nhưng hiện tại nghe mùi trong lòng như nở hoa.
Bất quá, lát nữa cũng không thể không tiết tháo chấp nhận ngay.
Phải ngạo kiều một chút, ân.
Mỗ nam nhân trong lòng âm thầm quyết định.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(*) món này là món ta thích, và những lời miêu tả trên cũng là cảm nhận của ta..kaka
--------------------------------------------------------------------------------------------
Diệu Vy tất nhiên không biết những lắt léo trong lòng mỗ nam nhân lúc này, cô đang nghĩ lát nữa làm thế nào để cho Dư Huy chịu ăn hết số cháo này đây?
Múc ra một bát nhỏ, Diệu Vy đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh giường, đóng nắp cà mèn, đặt lại vị trí cũ, sau đó đứng lên đến gần giường Dư Huy
Cô ngồi xuống bên mép giường nhìn anh.
Dường như chỉ nhìn thôi là đã đủ thỏa mãn.
Năm năm thầm thương, khoảng cách giữa cô và anh vĩnh viễn xa vời vợi, cô chưa từng dám nghĩ, có một ngày cô có thể gần anh đến như vậy..
...Cho dù..
Chỉ là thế thân.
Cô cũng mãn nguyện.
Hãy để khoảng thời gian này trở thành hồi ức trường tồn vĩnh viễn với thời gian trong cô đi.

Chương 25: Khóc

Dư Huy im lặng nằm trên giường, nhìn an tường như đang ngủ, nhưng thực tế nếu nhìn kỹ sẽ thấy lông mi có chút run rẩy.
-"Anh à" Diệu Vy lên tiếng.
-"..." Dư Huy cắn răng, suýt chút nữa đã theo thói quen "uh", anh im lặng không trả lời.
-" Mau mở mắt ăn chút gì đi anh?" Diệu Vy lay nhẹ tay anh gọi lại một lần.
~im lặng~
Diệu Vy nhìn bàn tay có chút không tự nhiên giật giật ngón trỏ của anh trong lòng bàn tay mình có chút bất đắc dĩ.
Gỉa vờ ngủ?
-" Tôi đếm một đến ba, nếu anh không tỉnh, vậy tiếp tục truyền dinh dưỡng tốt lắm." Diệu Vy biết anh đã tỉnh, liền nói.
~im lặng~
Diệu Vy buồn bã, vẫn không được sao? Cứ thế này anh sẽ không chịu nổi mất. Cô phải làm sao để anh ăn đây?
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mu bàn tay Dư Huy trong lòng bàn tay Diệu Vy làm bỏng rát trái tim anh.
Cô khóc?
Bàn tay Dư Huy không tự chủ nắm lại tay Diệu Vy.
-"Anh à.." Diệu Vy kinh hỉ, nắm chặt tay anh hơn.
-"..." Dư Huy không nói gì, nhẹ thả tay Diệu Vy ra, xoay người, mở mắt.
Một đôi mắt tĩnh mịch, không chút ánh sáng.
Diệu Vy cắn môi không cho tiếng khóc thành lời.
-"tôi ăn" Dư Huy khô khan nói như vậy.
-" vâng, anh chờ một lát" Diệu Vy gạt nước mắt, đứng lên bê bát cháo trở lại giường.
Cô cẩn thận tỉ mỉ múc một thìa, thổi nhẹ, sau đó chìa ra trước môi Dư Huy.
Dư Huy chần chừ một chút rồi há miệng.
Mùi cháo cải lập tức tràn ngập cả khoang miệng.
Dư Huy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ, gật đầu.
Cháo "Sơ Nhi" nấu thật là ngon!!!
Cứ như vậy, một người đút, một người ngoan ngoãn ăn, khung cảnh ngược lại rất hoà hợp.
------------------------------
Dư Huy nằm trên giường, vẫn ngây ra nhìn trần nhà, kì thật suy nghĩ đã bay xa tận đâu.
Diệu Vy thu dọn bát muỗng đã đi ra khỏi phòng.
Hiện giờ chỉ còn mình anh.
Nói thật trong lòng anh không hận cũng không trách Sơ Nhi. Bởi vì đời ai học hết chữ ngờ, tai nạn đó là một bất ngờ, không ai mong muốn.
Anh chỉ vô cùng đau khổ vì cô ấy lừa dối anh, lừa dối tình cảm của hai đứa.
Là anh không tốt? không đủ thương yêu chiều chuộng cô? vẫn là lí do nào khác khiến cô ngã vào vòng tay người khác?
Lúc đó..
Khi phát hiện mình không còn khả năng nhìn thấy, anh là thật kích động, cũng có tuyệt vọng, nhưng anh lại kỳ lạ không hận cô- kẻ gián tiếp gây ra tình trạng thê thảm của anh hiện giờ.
Nhưng anh lại không thể tha thứ cho cô...
Hoặc nói..
Cô cũng không cần sự tha thứ đó..
Nói chia tay xong anh liền hối hận.
Đó là cô gái lần đầu tiên đi vào trái tim anh, kể từ lúc anh cứu anh nơi bờ hồ kia.
Cho dù sau này cô thay đổi, cô vẫn luôn giữ vị trí trong lòng anh.
Nghe tiếng khóc cùng tiếng bước chân xa dần của Sơ Nhi, anh mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt.
Trong lòng cứ như đè nặng một tảng đá, không muốn ăn gì, không muốn suy nghĩ, thậm chí anh có cảm giác cứ như vậy chết đi cũng tốt..
Sau đó..
Cô lần nữa quay lại..
Lúc nghe được giọng cô, mặc dù so với lúc trước thêm một phần mạnh mẽ dứt khoát, nhưng đó là giọng cô..
Anh không thể sai được.
Cô nói..
Cô muốn ở bên anh. Chăm sóc cho anh..
.
.
Được không?
Em sẽ ở lại bên anh sao?
Hay...
Sẽ vì anh trở nên vô dụng.. mà dần dần xa cách?
Sơ Nhi.....

Chương 26 : Mỗi Người Một Tâm Trạng

Dư Huy vừa tỉnh giấc liền cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình.
Mùi nhựa Thông thoang thoảng.
Sơ Nhi?
Anh trở mình, mở mắt nhìn vào vị trí trước mặt.
Mặc dù trước mắt không thay đổi vẫn là một màu đen u ám, nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Anh biết cô ngồi đó nhìn anh.
-"Anh tỉnh rồi à" Diệu Vy nâng đầu giường lên cao, lại dịu dàng dịch gối giúp anh.
-"..." Dư Huy không trả lời.
Diệu Vy cũng biết anh sẽ không trả lời. Im lặng là hình thức ở chung hiện tại của hai người, anh không muốn nói, cô sẽ không ép, được ở cạnh anh như thế này cô đã thoả mãn rồi.
Chuẩn bị tốt cho Dư Huy, Diệu Vy đứng dậy, bê chậu nước ấm đến gần anh.
Đưa tay bắt đầu cởi áo.
Bàn tay cô mềm mềm, mát lạnh chạm lên da thịt anh ấm nóng khiến cả hai cùng giật mình.
Gương mặt cả hai không tiền đồ đỏ bừng.
Dư Huy bởi vì gương mặt cố trang lãnh đạm nên Diệu Vy nhìn không ra, mà Diệu Vy gương mặt toàn bộ nóng ran, cũng may Dư Huy không nhìn thấy được,
Sau khi bình tĩnh lại, Dư Huy trong lòng đột nhiên nổi hoả.
Động tác cô cởi áo rất thuần thục, cô.. cùng nam nhân kia?
-"buông ra, đừng chạm đôi tay dơ bẩn đó vào tôi" Dư Huy nâng tay trái, dùng sức gạt bỏ tay Diệu Vy ra khỏi lồng ngực mình.
Trái tim đau đớn dữ dội.
Diệu Vy sững sờ..
Dơ..bẩn..?!
Cô cúi nhìn bàn tay mình, mười đầu ngón tay vì luyện tập vẽ tranh hàng ngày mà dính nhựa thông loang lổ, xấu xí..
Cô chợt nhớ đến bàn tay xinh đẹp của Sơ Nhi...
A...
Thế thân thì vẫn chỉ là thế thân a..
Haha..
Diệu Vy cúi đầu..
Dư Huy nghe căn phòng chợt chìm vào yên lặng có chút ảo não mình nói nhảm..
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, làm sao rút lại được..
-"Em đi rửa tay" Diệu Vy giọng rất nhẹ nói như vậy, sau đó đứng lên.
-"có rửa cũng không thay đổi việc cô đã chạm vào cơ thể người đàn ông khác." Dư Huy lên tiếng, giọng châm chọc..
Rửa sao?
Cả đời rửa... cũng không sạch..
Diệu Vy nghe anh nói sửng sốt, sau đó xoay người ngồi xuống cạnh anh.
-"Em chỉ chạm vào anh, anh là duy nhất..." cô nói như thủ thỉ vào tai anh, như tâm sự cõi lòng, hoặc nói cô ám cách bày tỏ..
-"Vậy lần trước cô để người kia hôn cô lại là chuyện gì?" Dư Huy nhịn không được hỏi.
-"..." Diệu Vy im lặng không trả lời.
Cô thấm ướt rồi lại vắt khô bắt đầu thay anh lau người, động tác mềm nhẹ.
Bởi vì vết thương của anh rất nhiều, đa số là vết thương hở, một số tuy đã lành nhưng rất nhiều còn chảy máu kết vảy, không thể tắm được.
Cho nên cô lau người cho anh.
Cô không biết sự im lặng của cô lại khiến Dư Huy tâm chìm xuống đáy cốc..
Cô chấp nhận sao? Mối quan hệ cùng người đàn ông đó?
Anh mím môi, nhắm lại đôi mắt..
Sơ Nhi..
Em làm tôi hết lần này đến lần khác thất vọng về em.
Trong phòng bệnh, không khí chìm xuống, mỗi người trầm mặc mang một tâm trạng khác nhau.

Chương 27 : Theo Đuổi

Căn tin bệnh viện.
Diệu Vy im lặng đứng xếp hàng chờ đến lượt mình nhận thức ăn.
Cô không biết có một đôi mắt nóng cháy đang nhìn mình.
Sở Lộ Dã ngồi tại bàn chờ hứng thú nhìn cô gái đang yên tĩnh đứng gần đó.
Xung quanh cô tản ra khí tức u buồn tĩnh lặng.
Hắn đã cho người điều tra kỹ, kết quả cũng khiến hắn thật không ngờ, bởi vì người mà cô đang chăm sóc ngày đêm lại chính là Dư Huy đối thủ của hắn.
Mặc dù hiện tại Dư thị vẫn nằm trong tay Dư Kiệt (ba của Dư Huy) nhưng gần như là do Dư Huy lèo lái. Có lẽ Dư Kiệt đang đợi thời cơ chín mùi cho con trai ra mắt.
Kết quả..
Haha..
Hiện tại, thông tin về việc giám đốc trẻ tuổi Dư Huy nằm viện đã rò rỉ và phát tán trong giới kinh doanh.
Cổ phiếu Dư thị đã bắt đầu lung lay.
Lão già Dư Kiệt kia lại là "hàng hết hạn sử dụng".
Hiện tại không có Dư thị chèn ép một đầu, Sở thị đang lên như diều gặp gió.
Sở Lộ Dã xoa xoa cằm.
Nếu hắn dùng thân phận Sở tổng tài Sở thị công khai theo đuổi cô nàng kia..
Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía cô gái đang trầm tĩnh đứng đó lộ ra một nụ cười quái dị.
Sơ Nhi a Sơ Nhi..
Cô sẽ chọn ai? Hoàng tử và kẻ mù?
.
.
Bốn ngày sau.
Diệu Vy nhìn bó hoa hồng lớn trên bàn trong phòng bệnh rất là bất đắc dĩ.
Lại nữa rồi.
Cô đặt thuốc đã đổi lên bàn, không thương tiếc cho nó vào sọt rác.
Gần đây, mỗi ngày việc đầu tiên khi bước vào bệnh viện cô làm là bỏ một bó hoa vào sọt rác.
Nhớ lại chuyện năm ngày trước đó Diệu Vy rất là đau đầu.
--------------------phân cách tuyến năm ngày trước------------------------------
Khi Diệu Vy nhận xong phần cơm của mình đang lững thững tìm nơi ngồi ăn thì đột nhiện nam nhân này xuất hiện.
-"Tôi thích em, có thể chấp nhận tôi trở thành hậu phương che nắng che mưa cho em sau này được không?" hắn đã nói với cô như vậy.
-"tôi có quen anh sao?" Diệu Vy trả lời, không mặn không nhạt.
-"chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng tôi đã luôn dõi theo em sau đó, hãy cho tôi một cơ hội, được không?" Sở Lộ Dã thâm tình nhìn Diệu Vy.
-"Nếu anh đã điều tra tôi, vậy hẳn anh phải biết tôi đã có..người yêu đi?" Diệu Vy bình tĩnh nhìn Sở Lộ Dã.
-"tôi biết, nhưng không sao cả, chỉ cần em đồng ý tôi sẽ "đập chậu cướp hoa". Sở Lộ Dã tà tứ cười.
-"Cảm ơn, khó quá bỏ qua đi anh. Trái tim của tôi mãi mãi sẽ dành cho duy nhất một người, vĩnh viễn không thay đổi" Diệu Vy nói câu này, liền nhìn về phía phòng bệnh của Dư Huy, trong mắt thuỷ chung là sự kiên định.
Sở Lộ Dã nhìn vẻ mặt này của cô có chút thất thần. Đợi đến khi hắn bình tĩnh trở lại thì Diệu Vy đã vòng qua hắn đi về hướng khác.
Sở Lộ Dã hướng cô gào to.
-"Tôi thích em, tôi sẽ không bỏ cuộc"
Đúng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy em khá thú vị rồi đấy.
Vĩnh viễn không yêu ai ngoài anh ta sao?
Tôi là Sở Lộ Dã, chưa từng có thứ gì tôi muốn mà không có được cả, kể cả em..
Sơ Nhi.

Chương 28 : Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

Nam nhân kia thật là dai dẳng, cô đã nói rất rõ ràng, cô đã thương người khác nhưng hắn thật cố chấp.
Nói cái gì mà tấm lòng của tôi, mong em nhận lấy, sau đó mỗi ngày đều đều gửi đến một bó hoa?
Anh ta có nghĩ đến chuyện này sẽ gây phiền phức cho cô?
Nói nhẹ có nặng có, cái gì cũng nói rồi, nhưng anh ta không quan tâm vẫn tiếp tục làm theo ý mình.
Cô ghét nhất là kiểu nam nhân độc quyền như vậy. Chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Người như vậy không nên yêu, bởi vì hắn sẽ chẳng yêu ai ngoài bản thân hắn.
Diệu Vy cũng lười để ý, anh ta thích thì làm, cô chịu khó bỏ vào giỏ rác mỗi ngày cũng được.
Cô thu dọn đồ trong phòng, quét sơ một lượt, sau đó bê chậu nước ấm thay Dư Huy rửa vết thương.
Có lẽ hai người ở chung đã được một thời gian, cho nên gần đây Dư Huy thái độ đã giãn ra một chút với cô..
Ví dụ sẽ phối hợp tay chân cho cô thay đồ...
Thành thạo thoát đi lớp áo, Diệu Vy hài lòng nhìn các vết thương trên người Dư Huy.
Hầu hết các vết thương đã bắt đầu kéo vảy lên da non, các vết trầy xước trên mặt cũng đã dần phai nhạt chỉ để lại vài dấu chấm đỏ.
Quả nhiên thuốc tốt.
Vốn dĩ loại thuốc này chỉ cần thoa hai lần một ngày kết hợp xoa bóp để cơ chân hồi phục.
Diệu Vy biến thành bốn lần mỗi ngày.
Cô lại đi học một lớp bấm huyệt cơ bản để massage cho anh.
Nhờ đó vết thương mới có thể lành lại nhanh và chân của anh cũng có thể nhẹ nhàng cử động được đi?
Cô vui vẻ, nhịn không được khẽ cười.
Thật tốt, anh đang bình phục nhanh chóng.
Dư Huy nghe giọng cô cười không rõ nguyên nhân có chút bốc hoả.
Anh không biết Diệu Vy cười vì mình khoẻ lên. Mà nghĩ là cô cười vì có kẻ tình si theo đuổi cô, mỗi ngày tặng hoa cho cô như vậy.
Trong lòng không rõ tư vị. Chỉ cảm thấy ê ẩm và chua chát. Cô sẽ đồng ý theo đuổi của người kia sao?
Nghe nói người kia rất đẹp trai?
Hệt như hoàng tử?
Vô cùng si tình cùng Sơ Nhi?
Cả bệnh viện đều đang bàn tán to nhỏ chuyện này.
Ngay cả anh cả ngày trong phòng bệnh cũng có thể nghe được một hai, vậy ngoài kia hẳn là tin đồn bay đầy trời đi?
-"Thật tốt, có người theo đuổi em rất nhiệt tình?!" Dư Huy đột nhiên mở miệng.
-"Ân? À.. uh, anh ta quả thật rất nhiệt tình." Diệu Vy không ngừng động tác trên tay, mà một đường lau xuống chân anh.
Vết thương rất dài may hết hai mươi mốt mũi trên chân phải anh đã bắt đầu khép lại, kéo da non, vài chỗ vẫn còn sưng tấy đỏ nhưng vẫn là chuyển biến tốt.
-"Là mỗi ngày tặng em 99 đoá hoa hồng sao?" Dư Huy giọng lạnh nhạt, hai bàn tay không dấu vết siết chặt.
Diệu Vy nhìn chân anh là thật sự vui mừng.
Cô không quá để ý tiếp tục trả lời câu hỏi của anh. Trong giọng mang theo sự vui vẻ khó giấu được.
-"Uh, không rõ, chắc là 99 đoá, vì tôi thấy nó rất to" Diệu Vy là thật sự không để ý đến điều này, cô ngẫm nghĩ một chút nói.
Tay không ngừng sờ sờ lên lớp da non trên chân anh.
Quá chú ý chân anh nên Diệu Vy không thấy được Dư Huy nổi lên một nụ cười châm chọc cùng chua xót.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ