XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thế thân - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 36 : Bị Giam Lỏng

Âu Thần đợi tại cổng bệnh viện đã hơn mười phút, mà cô vẫn chưa xuất hiện.
Anh cho xe vào khu vực đỗ, bước xuống hướng bên trong bệnh viện đi thẳng.
Anh chợt nhìn thấy bên công viên, người ta xúm lại một vòng tròn, nhìn một cái gì đó.
Điều kỳ lạ là, họ xem rất trật tự, không bàn tán ồn ào, giống như sợ làm phiền cái gì vậy.
Anh định nhìn xem còn đường nào khác vòng qua hay không, chợt nhìn thấy một nửa gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc.
Là Diệu Vy.
Anh vui vẻ tiến đến gần, vừa há miệng định gọi, anh chợt im lặng.
Kia là ai?
Chỉ thấy trong tranh là một chàng trai tinh tế soái khí, theo tầm nhìn của cô lia qua bên kia, Âu Thần liền sững sờ.
Dư Huy??
Giám đốc trẻ tuổi Dư Thị, không may mắn bị tai nạn giao thông dẫn đến mù loà. Sự nghiệp kết thúc?
Vì sao Diệu Vy lại vẽ anh ta?
Trong lòng Âu Thần, từng hồi chuông cảnh báo vang vọng.
-----------------------------------
Sơ Nhi mở mắt mông lung nhìn căn phòng, cô không nhớ rõ là mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày.
Bởi vì mỗi lần Sở Lộ Dã hung hăng xỏ xuyên qua cô đều bịt mắt cô lại.
Mỗi một lần như vậy, cô đều bị dày vò đến ngất đi, khi tỉnh lại cũng không rõ là vẫn là ngày hôm đó hay đã qua ngày hôm sau.
Có lần cô kháng cự, kết quả Sở Lộ Dã như phát điên dùng roi đồ chơi tình dục liên tục đánh cô.
Nhiều lần như vậy, kết quả đều sống dở chết dở, Sơ Nhi liền không lại dám phản kháng.
Dần dần Sở Lộ Dã cũng gần gũi cô hơn.
Chỉ là cô không hiểu, vì sao anh ta lại đối xử với cô như vậy?
Quá nhập tâm suy nghĩ nên Sơ Nhi không phát hiện ra trong phòng nhiều thêm một người nam nhân.
.
.
Sở Lộ Dã hai mắt lạnh nhạt nhìn đang ngây ngốc suy nghĩ trên giường Sơ Nhi.
Hắn trên tay bê một bát cháo bào ngư còn nhiệt đang bốc khói hướng cô đi đến.
-"Đang nghĩ cái gì?" trầm trầm mê hoặc giọng nói vang lên.
-"tôi muốn về nhà." Sơ Nhi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, khi phát hiện người đến là Sở lộ dã liền đối với anh ta nói.
Trong giọng pha lẫn cầu xin.
-"được. Khi nào em ngoan hơn, tôi sẽ cho em về nhà" Sở Lộ Dã tà tứ cười cười, đặt bát cháo lên bàn, một phen ôm Sơ Nhi vào lòng, nhẹ thổi hơi bên tai cô.
Sơ Nhi xấu hổ trầm mặc.
Bởi vì Sở Lộ Dã không ngừng điều giáo cô nên đương nhiên cô hiểu ngoan hơn ở đây là gì.
Vì thế cô nhận mệnh nhắm mắt.
Trong phòng một lúc sau liền truyền ra tiếng nữ nhân nhè nhẹ rên rỉ đau đớn, tiếng nam nhân hưng phấn gầm nhẹ, tiếng roi va chạm vào da thịt, còn có tiếng thở gấp mị tình...

Chương 37 : Mình Yêu Anh Ấy

Ngồi trong xe Âu Thần, Diệu Vy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh trong bức hoạ.
-"Diệu Vy.. cậu?!" Âu Thần một bên lái xe, một bên ngập ngừng mở miệng hỏi, gương mặt trắng bệch.
-"Ừ" giống như hiểu được lời ngập ngừng của Âu Thần mang hàm nghĩa gì, Diệu Vy gật đầu, ừ một tiếng.
Âu Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói.
Anh vẫn là đến trễ sao?
-"Vậy tại sao cậu lại lựa chọn đi du học?" Âu Thần chưa hết hy vọng.
-"Vì mình cần thời gian và không gian quên anh ấy" Diệu Vy giọng nói vô cùng nhẹ.
-"Tại sao? Cậu không phải..?" Âu Thần kinh ngạc.
-"Ừ, mình yêu anh ấy, nhưng người anh ấy yêu là chị mình" Diệu Vy cười nhẹ.
-"Sơ Nhi?" Âu Thần cao giọng.
-"Ừ" Diệu Vy ừ xong cũng không lại hé miệng, nhắm mắt dưỡng thần.
Âu Thần nhìn Diệu Vy, anh có rât nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng, khi thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt cô đột nhiên lời đến bên môi liền dừng lại.
Anh mím môi có chút suy nghĩ.
Sau đó đôi mắt loé lên vẻ kiên định.
-"Diệu Vy, mình thích cậu" Âu Thần cho xe vào lề đường, dừng lại sau đó quay sang Diệu Vy lên tiếng.
Im lặng.
Diệu Vy có chút kinh ngạc khi đột ngột nghe được câu nói của Âu Thần.
Âu Thần thích cô?
Diệu Vy trầm mặc.
-"mình cũng thích cậu" Diệu Vy mở mắt, nói.
-"Nhưng là thích như một người bạn" không đợi Âu Thần kịp mừng rỡ, Diệu Vy liền nói tiếp.
Âu Thần gương mặt thoáng biến đổi.
-"Diệu Vy.." anh khô khan gọi tên cô.
-"Thật xin lỗi" Diệu Vy quay sang nhìn thẳng vào anh, mở miệng.
Âu Thần nhìn Diệu Vy âm thầm cười khổ, biết rõ là không có hy vọng, lại nhịn không được chờ mong.
-"Mình đợi cậu quên anh ta" Âu Thần nói xong mở khoá xe tiếp tục hướng đến địa điểm tập hợp.
Diệu Vy cũng không có mở miệng.
Tính tình Âu Thần như thế nào cô rất rõ, trừ khi cậu ta tự buông bỏ, nếu không cho dù trời có sập xuống, cậu ta cũng nhất quyết không buông tha.
Tuỳ tiện vậy.
Tình cảm là thứ không thể dùng lý trí áp đặt.
Âu Thần giống cô, cả hai đều yêu một người không yêu mình.
Ngay cả cô còn không thể ngăn bản thân yêu Dư Huy, sao có tư cách quản không cho Âu Thần yêu cô đây?
.
.
Diệu Vy bàn tay lướt nhẹ trên tờ giấy vẽ.
Tám năm trước, khi cô còn là một con nhóc mười tuổi, có lần đã từng hướng Âu Thần nói chuyện.
Cô nói, cô sẽ không vẽ người, trừ khi đó là người cô yêu.
Và bao nhiêu năm qua, tranh của cô đoạt giải vô số, nhưng không hề có một bức tranh vẽ người.
Hiện tại..
Cô muốn vẽ anh vào trái tim, đóng khung anh lại và chôn sâu vào trí óc.
Hai người một đường im lặng đến địa điểm tập hợp.

Chương 38 : Kinh Hỉ

Cùng lúc đó.
Sân bay.
Dư ba râu ria xồm xoàm lại che giấu không được vẻ vui mừng trên gương mặt tiều tuỵ.
Vừa bước xuống sân bay từ Pháp trở về, ông nhịn không được mở điện thoại gọi cho Dư mẹ.
-"Alo, ông à?" đầu giây bên kia Dư mẹ lên tiếng.
-"Bà nó, tìm.. tìm.. được rồi" Dư ba khoé mắt ướt át, giọng có chút run rẩy mở miệng.
-"tìm được cái gì? ông đã xuống sân bay chưa?" Dư mẹ khó hiểu, có việc gì khiến chồng bà gấp gáp như vậy?
-"tìm.. tìm được nhãn cầu thích hợp cho tiểu Huy rồi" Dư ba nén nghẹn ngào khóc nấc trong điện thoại nói ra tin vui cho Dư mẹ.
Đầu dây bên kia, Dư mẹ sững sờ.
-"ông, ông nói là thật?" Dư mẹ gần như kích động hét lên trong điện thoại.
-"Thật.." Dư ba vừa khóc vừa cười khẳng định.
------------------------------------
Tại biệt thự Sở gia.
Hạ Sơ Nhi lê thân thể chằng chịt vết roi cùng vết hôn ngân xanh tím đi vào phòng tắm.
Nhìn bản thân trong gương Sơ Nhi kinh ngạc.
Cô gái trong gương vẫn gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da vì quá lâu không tiếp xúc ánh mặt trời trở nên tái nhợt.
Vẻ non nớt ngây thơ của thiếu nữ đã rút đi đổi lại gương mặt một người đàn bà quyến rũ.
Cô run rẩy đưa tay về phía gương vuốt mặt mình trong gương.
Người này..
Là cô sao?
Hảo xa lạ..
Sở Lộ Dã tên cầm thú này dằn vặt cô hơn một tháng, cô hiện tại không nhận ra bản thân..
Đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh đêm qua, những lời nói của Sở Lộ Dã văng vẳng bên tai.
-"Sơ Nhi a, từ ngày tôi thấy em trong bệnh viện tôi đã thích em, tôi theo đuổi em lâu như vậy em lại không mảy may đả động, tôi biết những bó hoa tôi tặng em đều bị em vứt vào sọt rác. Em thật nhẫn tâm a"
-"Thế nào? Em theo tôi vì cuối cùng em đã nhận ra thằng mù kia không thể mang lại chộc sống giàu sang phú quý cho em nữa?" Sở Lộ Dã bóp cằm Sơ Nhi bắt cô ngẩng đầu.
-"Không có.. đau quá, anh ..buông tôi..ra" Sơ Nhi giãy giụa.
Trong đầu lại vô cùng nghi hoặc, hoa? bệnh viện? theo đuổi? thằng mù?
Đó là những thứ gì?
Một cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến khiến Sơ Nhi hít một ngụm khí lạnh, đau đớn rên rỉ.
Không dạo đầu, không vuốt ve, không gì cả, Sở Lộ Dã hai mắt lộ ra hung ác, cứ như vậy tiến thẳng vào cô.
Sơ Nhi đầu trống rỗng không thể suy nghĩ, cứ như vậy hùa theo Sở Lộ Dã nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn xé rách.
Hiện tại thanh tỉnh cô mới có thể suy xét những câu nói của Sở Lộ Dã.
Rất có thể Sở Lộ Dã nhầm lẫn mình cùng con khốn Diệu Vy.
Nghĩ đến đây, trong mắt Sơ Nhi hiện lên oán độc. Hai tay bóp chặt vào nhau đến trắng bệch.
Sơ Nhi chợt nghĩ đến mọi dày vò nhục nhã cũng như đau đớn mà mình phải chịu đựng đều là do Diệu Vy gây ra liền hận ý mãnh liệt.
Vì cái gì cô phải bị chà đạp thế này còn nó thì nhởn nhơ bên ngoài?
Nếu cô đã tàn tạ, vậy thì cùng nhau phá huỷ đi. Sơ Nhi hai mắt lâm vào điên cuồng.

Chương 39 : Niềm Vui

Diệu Vy trở về bệnh viện liền gặp được Dư mẹ đang đứng trò chuyện cùng bác sĩ.
Cô đứng một bên chờ hai người nói chuyện xong.
Nhìn Dư bá mẫu khuôn mặt hớn hở Diệu Vy có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà Dư bá mẫu lại vui vẻ như vậy.
Cô nhìn vào trong phòng.
Chợt cửa phòng mở ra, Diệu Vy nhìn thấy Dư ba từ trong bước ra ngoài liền hiểu rõ.
Thì ra là Dư bá bá trở lại a.
Nhưng cũng không nên vui như vậy đi?
Diệu Vy kinh ngạc khi thấy Dư bá mẫu ôm lấy Dư bá bá, hai người cùng nhau cười.
Dư mẹ ánh mắt đảo qua, thấy Diệu Vy đang đứng nhìn về phía này ánh mắt vui mừng.
Bà vẫy tay với Diệu Vy sau đó cất tiếng gọi.
-"Sơ Nhi"
Diệu Vy thân hình cứng đờ.
À...
Hiện tại cô đúng là đang sắm vai "Sơ Nhi" nha.
Diệu vy cúi đầu đi đến chỗ Dư mẹ cùng Dư ba
-"Sơ Nhi a, con biết tin vui gì chưa?" Dư mẹ tròng mắt đỏ hoe toe toét cười hỏi Diệu Vy.
Tin vui?
Diệu Vy khó hiểu nhìn Dư ba cùng Dư mẹ.
- "Tin gì ạ?" cô hỏi
-"Dư bá bá con đã tìm được nhãn cầu thích hợp cho tiểu Huy." Dư mẹ mừng rỡ khôn xiết cao hứng nói với Diệu Vy.
-"Thật không ạ?" Diệu Vy không thể tin được nhìn Dư mẹ.
Được cái gật đầu khẳng định của Dư mẹ vẫn chưa đủ, Diệu Vy ngẩng đầu nhìn Dư ba tìm kiếm câu trả lời.
Dư ba hoà ái cười cười gật đầu cùng Diệu Vy.
Ngay lập tức Diệu Vy nước mắt tràn đầy gương mặt . Đưa tay ôm chặt miệng mình, lệ từng giọt từng giọt trào ra như mưa.
Cô bị tin vui bất ngờ làm cho mừng rỡ vô cùng.
Đây..
Không phải mơ phải không?
Anh sẽ lại nhìn thấy?
Đôi mắt kia sẽ lại sáng rạng rỡ như những vì sao?
Diệu Vy vừa khóc vừa cười.
.
.
Dư mẹ mỉm cười, đẩy lưng Diệu Vy ,nghiêng đầu về hướng phòng bệnh ý bảo cô đi vào.
Diệu Vy gạt nước mắt gậy đầu, sau đó đi nhanh vào phòng.
.
.
Dư ba cùng Dư mẹ nhìn nhau cười.
Đối với "Sơ Nhi" cả ông lẫn bà đều vô cùng hài lòng, đồng thời thương xót.
Sự chăm sóc tận tuỵ của cô hai ông bà đều nhìn thấy bằng mắt ghi nhớ bằng tim.
Rất nhiều cô gái sẽ lựa chọn rời đi một người yêu tàn tật, bởi vì họ không đủ khả năng làm cho các cô sống cuộc sống giàu sang dư giả.
"Sơ Nhi" lại không quan tâm đến việc tiểu Huy có khả năng sẽ mù vĩnh viễn mà ở bên quan tâm chăm sóc.
Hai ông bà đối với cô con dâu này vô cùng vừa ý.
Cũng may hiện tại tiểu Huy có thể lại nhìn lại được.
Như vậy con bé cũng không quá khổ sở.

Chương 40 : Tự Vấn

Diệu Vy vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Dư Huy ngồi ngây người trên giường.
Anh đưa hai tay chạm nhẹ vào mí mắt, hơi run rẩy, lại chạm nhẹ lần nữa.
Khoé mắt ướt át.
Đôi mắt vốn trở nên ảm đạm nay lại phát sáng đến không ngờ.
Ánh sáng của hy vọng.
Anh..
Anh có thể lần nữa nhìn thấy.
Chỉ có những ai từng "mất đi" mới thấu hiểu "có được " là một "ân huệ".
Chỉ có những ai trải qua bóng đêm cô đặc mới yêu hơn cái ánh dương rạng rỡ của Mặt Trời.
Dư Huy là thật khóc.
Ai nói nam nhi không rơi lệ?
Niềm vui vỡ oà thì cho dù là ai cũng không nhịn được trào dâng cảm xúc.
Thậm chí, Dư Huy hiện tại là vừa khóc vừa cười.
.
.
Diệu Vy lưng tựa cửa nhìn anh vui vẻ chạm vào đôi mắt như một dứa trẻ được kẹo.
Ánh mắt cô nhu hoà.
Đột nhiên Dư Huy ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Nơi đó thoang thoảng mùi nhựa thông, là mùi của người anh yêu nhất.
So với trước kia, Sơ Nhi của những ngày anh bất hạnh mù loà càng khiến anh yêu sâu sắc.
Đàn ông thành đạt họ sẽ không quá để ý đến phụ nữ dập dìu mơ tưởng tiền của họ.
Họ có thể ve vãn, tán tỉnh, thậm chí đưa cô ta lên giường.
Sau một hồi ái ân nồng cháy, một số tiền chặt đứt tất cả, gọn gàng sạch sẽ.
Đó là tác phong của một người đàn ông thành đạt. Họ đã quá "cằn cỗi" để tham gia một cuộc phiêu lưu tình ái.
Người duy nhất lọt vào trái tim người đàn ông thành đạt chính là người đã kề vai sát cánh cùng họ những ngày họ đau khổ và gian nan nhất.
Tình yêu của anh dành cho Sơ Nhi trước đây, nó bao gồm cả những bồng bột tuổi trẻ.
Một đêm tai nạn ập đến bắt buộc anh phải trưởng thành và suy xét nhiều thứ hơn.
Cho nên sau khi suy xét nhiều mặt, anh quyết định chia tay cô, vì anh phát hiện Sơ Nhi là người không phù hợp với người phụ nữ trong lòng anh.
Đau ngắn hơn đau dài.
Anh không yêu cô nhiều như anh vẫn nghĩ, nhưng tình nghĩa ba năm là phải có.
Là anh sai, không phải lỗi của Sơ Nhi.
Anh đã cứng rắn nhồi nhét ân nhân cứu mạng vào vị trí người yêu.
Trừ lần đầu gặp cô tại bên hông siêu thị trái tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô cho mèo ăn, về sau trái tim anh dành cho cô chỉ còn bình lặng.
Anh vẫn nghĩ đó là cách anh yêu Sơ Nhi, âm thầm nhưng dai dẳng.
Hoá ra anh lầm.
Anh chỉ là nhầm lẫn giữa cảm kích và tình yêu mà thôi.
Thế nhưng qua một đêm anh thay đổi Sơ Nhi cũng đổi thay.
Cô gái nhỏ anh từng ngộ nhận là yêu từng bước từng bước len lỏi vào tim anh.
Là vì tình cảm của cô quá mãnh liệt nên anh cảm nhận được?
Là vì cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho anh?
Hay là vì cô ở lại cạnh anh những ngày gian khó?
Anh không rõ, nhưng ngày lại ngày trôi qua, tình cảm của anh lại càng rõ ràng hơn.
Anh yêu cô.

Chương 41 : Ấm Áp Hiếm Hoi

-"Lại đây"
Dư Huy "nhìn" về phía cửa, nhẹ đưa tay lên, mở miệng.
Diệu Vy sửng sốt, sau đó chậm rãi đi lại.
Dư Huy kiên nhẫn đợi cô nắm lấy tay anh.
Đôi tay mềm mại, nhỏ xinh thơm mùi nhựa thông.
Ngay khi Diệu Vy chạm tay vào tay anh, Dư Huy liền nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng.
Diệu Vy giật mình, nhưng sợ làm động vết thương nơi ngực anh, cũng không giãy giụa, cô tìm một tư thế ít đặt sức nặng vào cơ thể anh nhất rồi yên tĩnh tựa vào anh.
Dư Huy phát hiện ra hành động nhỏ của cô chợt mỉm cười.
Anh ôm chặt cô hơn, để cô nép hẳn vào anh.
Diệu Vy kinh ngạc, sau lại khẽ mỉm cười, cũng theo ý anh dựa vào lồng ngực anh.
Hai tay hơi do dự sau đó vòng ra phía sau ôm lấy thắt lưng anh.
-"Sơ Nhi.." Anh gọi.
-"...." Diệu Vy thân mình đột nhiên cứng đờ, hạnh phúc cảm vừa dâng lên lập tức tan biến.
Cô khép hờ mi mắt, ngăn không cho cảm giác mặn đắng tràn lên đến khoang miệng.
-"vâng" Cô mềm giọng trả lời.
-"Anh, sẽ có cơ hội lại nhìn thấy ánh sáng" và.. nhìn thấy em.. Dư Huy giọng không che giấu được vui mừng.
-"mừng cho anh" Diệu Vy đưa tay sờ mặt anh, dịu dàng trả lời.
-"khi nào tiến hành phẫu thuật ?" Cô hỏi tiếp.
-"Khoảng mười ngày nữa, đến lúc đó, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em, có được không?
-"Được" Vừa hay hôm đó là ngày công bố kết quả, như vậy hôm đó sẽ là ngày cuối cùng chúng ta nhìn thấy mặt nhau đi. Diệu Vy tiếp tục chạm tay vào má anh, vuốt ve.
-"Cảm ơn em. Anh yêu em, Sơ Nhi của anh, chúng ta.." bắt đầu lại từ đầu đi.
Dư Huy lời còn chưa nói hết đột nhiên trên môi xúc cảm mềm mại nuốt hết nửa câu sau của anh.
Dư Huy kinh ngạc.
Quen nhau ba năm, đây lại chính là nụ hôn đầu của anh.
Mọi khi anh chỉ nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô.
Hiện tại..
Anh phát hiện ra, tư vị còn đặc biệt ngọt ngào.,
Thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của Diệu Vy, cô chỉ không muốn nghe anh nói câu quay lại cùng Sơ Nhi mà theo bản năng hành động.
Chạm nhẹ vào anh, sau đó chậm rãi liếm nhẹ bên ngoài.
Dường như không biết tiếp theo lại phải làm gì, Diệu Vy bối rối rời khỏi môi anh.
Lại bị anh kéo giật ngược lại, đảo khách thành chủ, trên đôi môi ngọt ngào của cô càn quét, công thành chiếm đất.
Lại nói, con trai trong vấn đề này lại chính là thiên tài, vô sự tự thông.
Cho nên rất nhanh Dư Huy liền nắm được kỹ thuật hôn Diệu Vy, khiến cô từng ngụm thở dốc đỏ bừng mặt.
Nhận thấy nguy cơ "củi khô lửa bốc", lại hôn thêm một chút sẽ xảy ra chuyện, Dư Huy miễn cưỡng luyến tiếc rời đi đôi môi cô.
-"Sơ Nhi.." Dư Huy giọng khàn khàn, nỉ non.
Diệu Vy nhìn anh.
-"Gọi em là.. My-a" cô ngẩn đầu, hôn anh, nhẹ nói vào tai anh.
Đó là chữ ký của cô trên mỗi bức tranh đoạt giải.
My-a : MÃI YÊU ANH.
-"My-a?" Dư Huy lặp lại. Có chút khó hiểu.
-"Đừng thắc mắc, tên này có ý nghĩa đặc biệt đối với em. Đêm nay, cũng là đêm đặc biệt của em.. Gọi tên em như vậy, được không?" Diệu Vy nước mắt lưng tròng nhìn anh, cố gắng để giọng mình bình tĩnh.
Xin anh hãy đồng ý, em không muốn giây phút chúng ta là của nhau anh vẫn mãi gọi tên chị ấy.
Diệu Vy đau đớn.
-"Được" Dư Huy đưa tay sờ vào mặt cô, mỉm cười.
Diệu Vy quay mặt đi, nước mắt trào ra.
Đêm nay, em là của anh.

Chương 42: Không Hối Hận

Diệu Vy là từ trong vòng tay của Dư Huy tỉnh lại.
Cô hơi rụt thân mình, liền bị một cơn đau nhứt dưới hạ thân làm cho cứng đờ.
Đau quá.
Nhớ đến đêm qua, anh một lần lại một lần muốn cô, Diệu Vy khuôn mặt đỏ ửng.
Khoé mắt ẩn ẩn lệ quang.
Cuối cùng...
Cuối cùng cô cũng thuộc về anh.
Như vậy, đối với cô đã đủ.
Diệu Vy hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn anh.
Dư Huy an tường nhắm mắt ngủ.
Diệu Vy ngây ngốc mỉm cười, rướn người hôn môi anh.
Cô đang định ngồi dậy thì một cánh tay cứng cáp hữu lực lôi cô vào một vùng ấm áp.
Diệu Vy sửng sốt.
-"Em ngủ thêm đi" Dư Huy âm thanh truyền từ trên đầu của cô, trầm trầm và ấm áp.
Diệu Vy xoay người ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh cười khẽ.
-" mau dậy thôi, một lát mẹ anh đến thì chết"
-"vì sao lại chết?" Dư Huy trêu chọc.
Diệu Vy đỏ bừng mặt, sinh hờn dỗi không trả lời anh.
Anh còn dám hỏi vì sao?
Nhìn cô xem, toàn thân xích loã, quần áo văng đầy đất, cả người vết hôn xanh xanh đỏ đỏ, còn có không khí mùi vị mờ ám, nếu Dư bá bá cùng Dư bá mẫu đến, lúc đó cô còn không xấu hổ chết?
Diệu Vy bước xuống giường, thu dọn một chút, sau đó ôm đồ vào phòng tắm xử lí bản thân.
Nước ấm làm cho cô thư thái không ít.
Tầm mười phút sau, cô bê ra một chậu nước ấm, bắt đầu thay Dư Huy vệ sinh.
Lại mở cửa sổ cho phòng thông thoáng, phi tan chứng cứ phạm tội.
Cả một quá trình Diệu Vy xấu hổ không mở miệng, mà Dư Huy chỉ cười tủm tỉm lắng nghe tiếng bước chân của cô, sau đó di chuyển tầm nhìn theo nó.
Mặc dù biết rõ Dư Huy là không nhìn thấy mình, nhưng Diệu Vy khuôn mặt vẫn không nhịn được đỏ bừng xấu hổ.
Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó bất đắc dĩ quay đi. Ai kêu anh không nhìn thấy được cô sinh khí chứ?
Mà Dư Huy đương nhiên cảm nhận được "Sơ Nhi" ai oán tầm mắt, chỉ là trang cái gì cũng không cảm nhận được, anh sợ cô gái nhỏ của anh thẹn quá thành giận a.
Cứ thế, hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, ngược lại không khí vô cùng hoà hợp ấm áp.
Diệu Vy vừa làm xong tất cả thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
Cô đi đến mở cửa ra, liền nhìn thấy ngoài cửa có ba người.
Dư ba, Dư mẹ, cùng... Âu Thần?
Chỉ thấy Dư ba Dư mẹ cười mỉm mỉm ý vị thâm trường nhìn mình, Diệu Vy âm thầm ảo não, trứng sao khôn hơn vịt được, cũng phải, tối qua không có ai làm phiền cả, nghĩ lại chắc là không phải "trùng hợp" a.
Diệu Vy nghĩ đến đây liền nhận ra" sự thật", cô hung hăng trừng mắt nhìn về phía gương mặt "ngây thơ" Dư Huy đang ngồi bên kia, đổi lại một trận cười to của Dư mẹ.
Mà Âu Thần khuôn mặt ảm đạm nhìn Diệu Vy, không nói lời nào.
Diệu Vy nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được sự thất vọng cùng đau khổ, cô có chút áy náy.
Quyết định của cô đêm qua có thể sẽ khiến mai đây cô đớn đau thật nhiều
Nhưng cô tuyệt không hối hận.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ