Tại ghế đá công viên trong khuôn viên bệnh viện.
Âu Thần ngồi bên cạnh Diệu Vy, khuôn mặt buồn bã.
-"Cậu.. " Âu Thần khô khốc mở miệng.
-"Ừ.." Diệu Vy nhàn nhạt gật đầu.
Âu Thần không thể tin tưởng nhìn Diệu Vy.
Rõ ràng cô đã quyết định rời đi lại vẫn quyết định.. cùng anh ta?
Diệu Vy, càng ngày mình càng khoing hiểu được cậu.
-"Tớ muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất cùng anh ấy. Tớ ..không hối hận"
Hối hận sao?
Không hề!
Đúng vậy, cô tuyệt không hối hận cho đi thứ quan trọng của mình cho anh.
Cô là tự nguyện.
Diệu Vy nhẹ mỉm cười hạnh phúc.
Cô hiện tại quả thật rất hạnh phúc, cho dù chỉ là hạnh phúc rất ngắn ngủi và có thời hạn.
-"Cậu sẽ vẫn làm bạn cùng mình chứ? Mình.. biết mình hơi ích kỷ, nhưng cả cuộc đời mình chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất, mình thật sự không muốn mất cậu" Diệu Vy buồn buồn lên tiếng.
Cô thật tâm không muốn mất Âu Thần.
Nhưng nếu Anh không muốn cô cũng không ép.
-"..." Âu Thần trầm mặc.
Bạn bè sao?
Diệu Vy a Diệu Vy, cậu thật biết cách khiến tớ không thể từ chối.
Thế nhưng, tớ lại cam tâm tình nguyện làm "bạn" để được ở bên cậu.
-"Được" Âu Thần khép hai mắt nhợt nhạt trả lời.
Diệu Vy kinh hỉ quay sang nhìn Âu Thần, trên mặt vui mừng không thể che giấu hết.
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất- mất đi anh- người bạn thân nhất của mình.
Không ngờ anh lại đồng ý, dù là hư tình hay giả ý cô cũng vô cùng vui vẻ với kết quả này.
Diệu Vy thật sâu nhìn Âu Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Âu Thần nhìn ánh mắt Diệu Vy tràn đầy là ảnh ngược của mình, trong lòng âm thầm cười khổ, đưa tay xoa đầu Diệu Vy.
Nhỏ ngốc, đừng nhìn tớ như vậy, thể như trong mắt cậu chỉ có tớ, tớ sẽ ngăn không được lòng mình hy vọng, hy vọng thật ra cậu cũng thích tớ phải không?
Cho dù tỉ lệ là vô cùng nhỏ nhoi...?!
-------------------------------------------
Trong phòng bệnh.
Dư mẹ tủm tỉm nhìn con trai.
Đêm qua động tĩnh không nhỏ nga.
Mặc dù phòng cách âm rất tốt, nhưng làm sao tránh được đôi tai "chó" của dân bát quái đây.
-"tiểu Huy, làm không sai" Dư ba hào phóng khen tặng con trai dũng mãnh.
Dư Huy khuôn mặt hắc tuyến.
Anh dở khóc dở cười .
Thật sự là không biết nói gì..
Chỉ là anh cũng nhịn không được vui vẻ.
Cô là lần đầu tiên.
Anh không thấy, nhưng anh cảm nhận được sự cản trở của tấm màng kia, cùng với sự đau đớn mà cứng đờ cơ thể của cô ấy.
Lần đầu tiên của cô thuộc về anh.
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô cùng người đàn ông kia không có chuyện gì xảy ra cả.
Cô ..là của anh.
Cả tâm hồn và thể xác.
Dư Huy cả người chìm trong hạnh phúc.
Dư ba cùng Dư mẹ cũng vui mừng cho con trai.
Chương 44 : Chó Cắn Chó
Trong khi bên này một mảnh an tường ấm áp, thì bên kia Hạ Sơ Nhi đang khổ sở tìm cách thoát đi sự khống chế của Sở Lộ Dã nhưng không thành công.
Càng ngày Sở Lộ Dã càng điên cuồng sử dụng các loại thuốc, dụng cụ tình dục trên người cô.
Về phía Hạ gia cùng trường học, với thế lực của Sở Lộ Dã, tuỳ tiện một cái tin nhắn nói Hạ Sơ Nhi đi du lịch nước ngoài liền giải quyết nhanh gọn.
Cho nên, Hạ Sơ Nhi bị giam lỏng tại nơi này đã gần hai tháng vẫn không có người phát hiện.
Hạ Sơ Nhi sau vài lần phản kháng ăn mệt, sau khôn ra, không dám trực tiếp sử dụng tiểu thủ đoạn chạy trốn nữa mà âm thần sắp đặt bẫy dụ Sở Lộ Dã vào tròng, thoả mối hận.
Sở Lộ Dã không biết mình đang bị Hạ Sơ Nhi tính kế vẫn như thường thoả mãn thú tính trên người cô ta. . . Một tuần sau, tại bách hoá.
Sở Lộ Dã tà tà nụ cười nhìn nữ nhân đang đi bên cạnh.
Hạ Sơ Nhi gần đây đặc biệt tỏ ra ngoan ngoãn, nên Sở Lộ Dã cũng không lại kìm kẹp cô ta như lúc trước.
Thỉnh thoảng sẽ mang cô ta đi dạo phố, mua sắm những thứ đồ cô ta muốn.
Hắn đang âm thầm đắc ý mình điều giáo Hạ Sơ Nhi vô cùng tốt.
Hiện tại đều trở thành " công cụ ấm giường kiêm dụng cụ tiết dục chất lượng cao".
Hừ, hoa khôi giảng đường thì lại như thế nào? Còn không phải dưới thân hắn van xin?
Sở Lộ Dã vạn vạn không ngờ Hạ Sơ Nhi mà hắn vẫn ngỡ mình đã nắm trong tay đang tính toán dồn hắn vào chỗ chết. . . Hạ Sơ Nhi đích thật hận Sở Lộ Dã hận thấu xương.
Để thuận tiện cho việc xem cô như công cụ tình dục, Sở Lộ Dã đã tiêm cho cô một mũi vô sinh.
Từ nay hai chữ "làm mẹ" đối với cô vô duyên, vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng xa vời.
Nếu không phải tình cờ cô nghe hắn trò chuyện cùng thư ký, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được sự thật bi ai này.
Hận Sở Lộ Dã nhưng Hạ Sơ Nhi càng hận Diệu Vy hơn.
Chính con khốn đó đã khiến cô rơi vào tình cảnh này.
-"tao sẽ không tha cho chúng mày, một đứa cũng không tha" Hạ Sơ Nhi ánh mắt độc ác nhìn theo bóng lưng của Sở Lộ Dã, rít gào qua kẽ răng.
Cô đã tính toán rất kỹ kế hoạch. Hơn nữa còn thông đồng cùng thư ký của hắn ta.
Vì mục đích Hạ Sơ Nhi không ngại câu dẫn cấp dưới Sở Lộ Dã vì cô ta bán mạng.
Lần này, nhất định có thể lấy mạng Sở Lộ Dã.
Hạ Sơ Nhi âm âm cười cười.
Chương 45 : Sở Lộ Dã Tử?
Sau khi lái xe đưa Hạ Sơ Nhi trở lại biệt thự, Sở Lộ Dã liền cho xe đi ra ngoài.
Thư ký La nghiêng đầu thoáng nhìn qua hướng Hạ Sơ Nhi, được một cái gật đầu nhẹ của cô ta liền thu hồi tầm mắt, lái xe ra ngoài.
Hôm nay Sở Lộ Dã muốn lên núi viếng mộ mẹ hắn.
Hằng năm vào ngày này Sở Lộ Dã đều tự mình lái xe lên núi.
Là thư ký lâu năm của Sở Lộ Dã, La Lân đương nhiên biết thói quen của anh ta khi đi viếng mộ phu nhân là đi một mình.
Vì vậy La Lân cùng Hạ Sơ Nhi cùng tương kế tựu kế.
Theo thói quen, Sở Lộ Dã quả nhiên tại đoạn đường dưới chân núi để thư ký La xuống xe, một mình hướng mộ phần đi đến.
Đường núi tuy phần lớn đã giải phóng mặt bằng rộng rãi, nhưng vẫn có những đoạn đường mòn quanh co khúc khuỷu.
Sở Lộ Dã cho xe rời đi được một đoạn đường, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy xa xa phía sau La Lân nhìn theo hướng mình chằm chằm.
Sở Lộ Dã nhíu mày, trong lòng đột nhiên lủi lên một tia bất an.
Đây là kinh nghiệm quan sát nhiều năm lăn lộn trên thương trường tích cóp được của hắn.
Sở Lộ Dã toàn thân lông tơ dựng đứng, trực giác cho hắn biết, có cái gì đó nguy hiểm đang đến gần, nhưng chết tiệt là lại không đoán được là gì.
Hắn quyết định dừng xe lại quan sát một chút.
Và rất nhanh hắn phát hiện được vấn đề.
Phanh hỏng?!!
Sở Lộ Dã đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi, đoạn đường này là đoạn đường dốc, lại cong vẹo vòng vèo, xe hư phanh đồng nghĩa với điều gì, hắn thật không dám nghĩ.
Mà thực tế cũng không cho hắn có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì khi hắn phân tâm nhìn đoạn dây thắng bị cắt đứt chiếc xe đã lao xuống vách núi.
Sở Lộ Dã hai mắt vằn lên những tia máu, hắn thậm chí ngửi được mùi tử vong đang đến gần.
La Lân dám phản bội hắn?
Nhưng lý do đâu?
Phải rồi!!
Hạ Sơ Nhi.
Sở Lộ Dã trong phút chốc đột nhiên hiểu rõ chân tướng.
Hạ Sơ Nhi, nếu tôi không chết, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Sở Lộ Dã ánh mắt nanh ác như một con mãnh thú rít gào. . . Từ đằng xa, thư ký La đôi mắt vi ám nhìn theo xe của Sở Lộ Dã dần đi xa, chỉ còn một làn bụi mờ, sau đó hắn xoay người.
"Ầmmmmmmm..... " Một tiếng nổ kinh thiên từ phía sau hắn vang vọng bốn phương tám hướng.
La Lân chậm rãi từ trong túi rút ra điện thoại.
-"đã giải quyết xong" La Lân lên tiếng.
-"tốt, mau về với em nha" Hạ Sơ Nhi kiều mỵ vang lên đầu dây bên kia.
Cúp máy, La Lân lần nữa thoáng nhìn về phía xa xa, nơi khói cùng ánh lửa hoà quyện vào nhau.
Vĩnh biệt.
Chương 46 : Diệt Khẩu
Biệt thự Sở gia.
Trong một căn phòng lờ mờ bóng đèn ngủ xa hoa mà đẹp đẽ.
Trên giường hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau, mơ hồ nương theo ánh đèn có thể thấy là một nữ nhân đang ngồi trên người nam nhân tiến hành kịch liệt "vận động" , trong phòng tràn đầy không khí ái muội.
Một lúc sau, một tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng âm thanh kiều mỵ tận xương của nữ nhân cùng vang lên, cả hai đồng thời đạt được đến khoái cảm cao nhất.
Đột nhiên nam nhân thân hình cứng đờ, khô khốc mở miệng.. trong giọng nói là nỗi kinh ngạc vô cùng.
-"Cô..?!" . . La Lân trừng mắt nhìn con dao cắm trong ngực mình ánh mắt không thể tin tưởng.
Hạ Sơ Nhi cười quyến rũ xích loã thân mình từ trên người hắn đứng dậy.
-"Anh biết quá nhiều." đó là câu nói cuối cùng của Hạ Sơ Nhi mà La Lân nghe được trước khi tắt thở.
Hắn cho đến chết cũng không hiểu vì sao một phút trước nữ nhân kia còn dục tiên dục tử cùng hắn lên đỉnh vu sơn, một phút sau liền là bùa đòi mạng của hắn.
Hạ Sơ Nhi liếm liếm khoé môi, ánh mắt độc ác, nở nụ cười.
La Lân a La Lân, có trách thì nên trách anh biết quá nhiều, nếu anh không chết, sao tôi có thể trở lại làm Hạ Sơ Nhi ngây thơ, cái gì cũng không biết được??
Hạ Sơ Nhi mặc kệ thân hình trần truồng, vơ vội tấm chăn mỏng choàng lên người liền bắt tay xử lý cái xác.
Cô cho thi thể La Lân vào một cái túi lớn sẫm màu, cho vào cốp xe của hắn dưới gara, đợi màn đêm xuống sẽ trực tiếp mang đến hố xử lý rác thải thành phố.
Ở nơi đó rác thải sẽ được đưa vào lò nhiệt hạch phân giải thành từng mảnh nhỏ.
Diệu Vy a Diệu Vy, em gái yêu quý của chị, em đang ở bệnh viện chăm sóc Dư Huy sao? Không ngờ em lại chung tình như vậy nha?
Sơ Nhi âm lãnh cười đến ma mỵ.
Chợt nhớ đến những lời lúc nãy của La Lân, Sơ Nhi liếm nhẹ môi, cười quyến rũ.
Dư Huy sắp lấy lại ánh sáng? Như vậy tốt lắm, để trả thù cô còn định uỷ khuất bản thân lấy một thằng mù đâu.
Cách dằn vặt Diệu Vy con khốn kia hiệu quả nhất chỉ có thể là cướp đi Dư Huy..
Hiện tại Dư Huy lấy lại được thị giác vậy cô rất vui lòng cho anh ta thêm một cơ hội.
Hạ Sơ Nhi nhìn ra ngoài trời, ánh mắt tối sầm.
Hạ Diệu Vy, đừng trách chị, có trách thì nên trách vì sao em lại trêu chọc Sở Lộ Dã khiến hắn nhầm lẫn giữa em và chị, khiến hắn dày vò chị thê thảm như thế này, chị là sẽ không bỏ qua cho em, em gái yêu quý.
--------------------------------
Cùng lúc đó, tại xa xa phía chân núi.
Bởi vì là một khu vực cực kỳ hẻo lánh, nên mặc dù vụ nổ không hề nhỏ, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết tin tức gì cả.
Tại một lùm cây cứng cáp che đi đại bộ phận vách núi, nằm đờ ra một thân thể nam nhân, trên người anh ta quần áo mọi nơi hầu như đều không còn nguyên vẹn, trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ.
Mà cách đó không xa liền là xác một chiếc ô tô đang âm ỉ bốc cháy.
Không ai chứng kiến bàn tay phải của hắn, ngón trỏ hơi giật giật.
Chương 47: Chạy Thoát
Một tuần sau.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng toàn quốc, cũng như ngày hôm sau là ngày Dư Huy phẫu thuật ghép giác mạc.
Diệu Vy trân trọng từng giây phút cuối cùng ở bên anh.
Khoảnh khắc anh lấy lại được ánh sáng, cô và anh sẽ trở lại thân phận em vợ cùng anh rể.
Bởi vì người Dư Huy yêu, mãi mãi chỉ có Sơ Nhi..
Nhưng vậy thì sao?
Cô cũng có khoản thời gian đẹp đẽ cùng anh, như nguyện trở thành nữ nhân của anh.. đó là bí mật nhỏ của cô và anh, cho dù chỉ có cô nguyện ý lưu giữ.
Nhưng chỉ cần như vậy cô đã mãn nguyện.
So với năm năm lặng ngắm anh từ xa, kề bên anh như thế này là đã quá đủ để cô thoả mãn.
Bí mật này sẽ theo cô suốt cuộc đời cho đến lúc xuống ba thước đất.
Hạ Diệu Vy đưa tay khắc hoạ từng đường nét gương mặt đang say ngủ của anh.
Dư Huy ..
Giá như anh thấu hiểu..
Rằng em đã yêu anh rất nhiều..
Hạ Diệu Vy nức nở xoay mặt đi .
Âu Thần lưng tựa cửa lặng lẽ nhìn Diệu Vy âm thầm nuốt nước mắt. Một tuần này, bởi vì Diệu Vy liên tục muốn ở bên Dư Huy nên Âu Thần cũng phải ra vô liên tục bệnh viện.
Diệu Vy có nói cô có thể tự bắt taxi di chuyển giữa hai nơi, nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cô mệt mỏi nằm trên taxi chứ?
Lỡ xảy ra chuyện gì..
Cho nên Âu Thần vẫn nhất quyết làm tài xế cho Diệu Vy.
Càng đến gần cuộc thi, tâm trạng của Diệu Vy càng sa sút. Anh sợ cô gắng gượng không nổi sẽ gục ngã mất.
Vì sao đã biết trước, sau cùng người đau đớn nhất sẽ là bản thân mình, cậu vẫn ngốc nghếch cam tâm tình nguyện làm hả Diệu Vy? . . . -----------------------------
Hạ Diệu Vy đang chìm trong những ngày hạnh phúc cuối cùng của cô cùng Dư Huy, không hay biết chị gái mình, Hạ Sơ Nhi đã thoát ra được biệt thự Sở gia.
Sau khi xử lý xong cái xác của La Lân, Sơ Nhi liền rời khỏi nơi đó.
Bởi vì để tiện cho việc giam lỏng Hạ Sơ Nhi, Sở Lộ Dã đã tuyển chọn khu biệt thự gần bờ biển, khá xa so với thành phố, thuộc dạng ít người lui tới.
Cho nên Hạ Sơ Nhi lúc rời khỏi nơi đó cũng không hề làm kinh động ai.
Cô ta không vội đến bệnh viện mà đi thẳng đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Cô cần xoá đi những vết roi, vết cào xước trên người.
Cô có hai ngày, dư giả để thực hiện.
Không phải Hạ Diệu Vy muốn thế thân cô sao?
Cô sẽ cho cô ta biết, thế thân và hàng thật nó khác nhau cỡ nào.
Chương 48 : Vòng Toàn Quốc
Cuối cùng ngày thi cũng đã đến.
Hạ Diệu Vy lặng im ngồi trên xe Âu Thần đi đến địa điểm thi.
Cho dù cô có cầu xin bao nhiêu, ngày này vẫn là đến a.
Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên anh, Hạ Diệu Vy âm thầm rơi nước mắt.
Âu Thần nhăn mày thật chặt, anh cho xe tấp vào lề đường, tắt máy sau đó quay sang Diệu Vy.
Anh đưa tay nắm chặt vai cô, lắc mạnh.
-"Cậu lấy lại tinh thần đi, cậu không muốn sang Pháp quên anh ta sao? Hay là muốn tiếp tục ở lại nơi này làm thế thân cho chị của cậu?" Âu Thần lớn tiếng.
Nhìn cậu như thế này, tớ đau lòng lắm cậu có biết không?
-"..." Hạ Diệu Vy thân mình cứng đờ.
Phải rồi, cô là đang ảo tưởng gì đâu? Ngay từ đầu cô chỉ là người đứng bên ngoài cuộc sống của anh.
Thừa dịp anh khó khăn chen một chân vào cuộc đời anh.
Quãng thời gian qua quá hạnh phúc nên cô đã quên, tình cảm kia của anh cũng chỉ là dành cho nhân vật cô đang sắm vai- Hạ Sơ Nhi- chị của mình.
Cô cứ ngỡ mình đã vào được thế giới của anh, nhưng thật ra cô ngay cả mũi chân cũng chưa từng vào được.
Từ đầu đến cuối không là Hạ Diệu Vy đến bên anh, mà là chị cô, Hạ Sơ Nhi.
Đúng vậy..
Cô là đang ảo tưởng gì đâu?
Hạ Diệu Vy khép hờ đôi mắt, hai giọt lệ trong suốt trào ra , vương trên gương mặt tinh xảo.
Cô cho tay vào hộc tủ mini trên xe của Âu Thần, cầm ra một cái kính to mang vào.
-"Cảm ơn cậu, Âu Thần" Hạ Diệu Vy cảm kích nhìn sang bên cạnh.
Cảm ơn cậu kịp thời ngăn mình thoát khỏi giấc mơ.
Bởi vì giấc mơ kia quá đẹp đẽ nên tớ gần như đã trầm luân..
Thật may hiện tại đã hồi tỉnh.
-"Chúng ta đi thôi" Diệu Vy nhàn nhạt mở miệng.
Chiếc xe nhẹ phóng đi trên đường, chỉ để lại một làn khói xanh thẳm.
--------------------------------
Cùng lúc đó, Hạ Sơ Nhi xuất hiện tại bệnh viện.
Cô không vội đi gặp Dư Huy mà tìm gặp Dư mẹ. . . Dư mẹ nhìn Sơ Nhi đang đi từ xa lại gần mình hơi kinh ngạc.
-"Sơ Nhi? không phải con nói có việc ra ngoài sao?" bà hỏi, có chút nghi hoặc.
Vừa nãy bà nhớ Sơ Nhi mặc bộ áo quần khác cơ mà nhỉ? Hay là bà nhầm lẫn a?
-"Bá mẫu, Dư Huy sao rồi ạ?" Sơ Nhi trấn tĩnh mở miệng.
-"ân, nó vừa ăn sáng xong, đã đổi thuốc, bác sĩ nói hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai phẫu thuật."
-"ngày mai sao?" Hạ Sơ Nhi nỉ non.
Xem ra cô còn là đến kịp lúc a.
-"con vào nhìn anh ấy một lát" Sơ Nhi nói cùng Dư mẹ.
-"ân" Dư mẹ vui vẻ gật đầu, cũng không phát hiện điều gì khác thường.
Chỉ có thể nói, Hạ Sơ Nhi cùng Hạ Diệu Vy quá giống nhau.
Chương 49 : Bài Xích
"cốc cốc"
Hạ Sơ Nhi đưa tay gõ cửa phòng bệnh.
-"Mời vào" bên trong truyền ra giọng Dư Huy.
"Cạch " một tiếng, cửa mở ra, Hạ Sơ Nhi ưu nhã cất bước đi vào.
Nhìn đang ngồi trên giường Dư Huy, Hạ Sơ Nhi trên mặt hiện lên một chút vui vẻ.
Mặc dù mù, nhưng gương mặt kia vẫn không kém bao nhiêu so với lúc trước.
Thậm chí còn tinh thần hơn.
Xem ra đứa em gái mình làm không tệ nha. Hạ Sơ Nhi nhếch môi.
-"Dư Huy" Hạ Sơ Nhi mở miệng.
Dư Huy đáy mắt lướt qua kinh ngạc.
Sơ Nhi?
Như ..thế nào?
Vì sao anh không nhận ra được tiếng bước chân của cô?
Vừa nãy rõ ràng là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà.
Sơ Nhi đã rất lâu không sử dụng lại giày cao gót.
Hơn nữa..
Dư Huy nhíu mày,
Mùi nước hoa?
Anh nghi ngờ lên tiếng dò hỏi
-"Sơ Nhi?"
-"là em" Sơ Nhi đi đến bên cạnh Dư Huy ngồi xuống, nắm lấy tay anh, lên tiếng.
Dư Huy mày khẽ nhíu.
Anh không biết vì sao hiện tại trong lòng hiện lên cảm giác.. khác thường.
-"không phải em nói, hôm nay có việc bận đi ra ngoài sao?" Dư Huy tận lực bỏ qua cảm giác lạ lẫm kia, ôn nhu đưa tay sờ sờ gương mặt của Sơ Nhi, mở miệng.
Hạ Sơ Nhi nhếch môi, âm âm cười nhạo.
Dư Huy a Dư Huy, cho dù anh mù hay không mù, đôi mắt anh vẫn mãi mãi không có đồng tử.
-"ân, em đã nghĩ lại, em muốn ở cạnh anh cho đến khi anh nhìn thấy" vẫn giọng nói trong vắt như thường lệ, nhưng Dư Huy nghe vào trong lòng lại trống rỗng..
Anh bất động thanh sắc rời tay khỏi gương mặt Sơ Nhi, nở nụ cười.
-"cảm ơn em.."
-----------------------------------------
Bên này.
Tại khu vực tập trung.
Bởi vì địa điểm là ngoài trời nên mọi người phá lệ thư giãn chờ đợi giờ thi.
Diệu Vy tập trung tinh thần chờ đợi thông báo chủ đề.
Tầm hai phút sau, từ phía sau hội trường nhân tạo, người chủ trì bước ra, bên trên là một phong thư được phong ấn bằng con dấu.
Sau khi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, người chủ trì mở phong thư công bố đề tài lần này.
"Hy Vọng"
Xung quanh các thí sinh sau khi nghiên ngẫm đề tài liền bắt đầu đặt bố cục, phác hoạ những đường cơ bản, riêng Hạ Diệu Vy vẫn ngẩn người.
Hạ Diệu Vy nhìn đề tài gần mười phút, sau đó cô nhìn xuống đôi tay mình.
Hy vọng sao?
Hạ Diệu Vy chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, anh ngược dương quang như vị thần tản ra ánh sáng rực rỡ.
Hạ Diệu Vy mỉm cười, bắt đầu bày giá, kẹp giấy, phác thảo.
Bàn tay cô nắm bút chì nhẹ lướt trên mặt giấy tại nên một âm thanh vui tai.
Cô khép lại mắt, nghĩ về anh, rồi lại mở mắt ra tiếp tục vũ điệu trên giấy.
Âu Thần quay đầu nhìn sang Diệu Vy hoàn toàn nhập tâm, chìm đắm vào xúc cảm, cũng an tâm bắt đầu chuyên chú vào bài thi của mình.
Trên cao, mặt trời mùa đông mát lạnh, ấm áp vô cùng.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!