Chương 76: Gặp Lại.
Reng...Reng...Reng...
Sáng sớm đầu tiên trên đất Mĩ,nó mơ màng tỉnh dậy,với tay tắt đi chiếc báo thức đang kêu inh ỏi kia.Nó ngáp một cái thật dài rồi uể oải bước vào nhà vệ sinh.
15' sau,nó bước ra trong một chiếc quần jeans rách ôm sát đôi chân dài cùng với chiếc áo sơ mi tay dài màu bộ đội.Đi kèm với bộ quần áo đó là một đôi boot cao 10 phân và chiếc kính mát màu đen.Hôm nay chính là ngày đầu tiên nó đi học tại đất nước xa lạ này.Tâm trạng khá hồi hộp nhưng cũng không khỏi lo lắng.Nó đi đến bàn học,lấy chiếc túi xách rồi xuống dưới nhà.
- Ken,mau lại đây ăn sáng rồi đi học.- Jack thấy nó xuống liền nói.
Anh mặc chiếc tạp dề,một tay cầm đũa,một tay cầm dao trông đến buồn cười.Nhìn anh như vậy,nó lại thấy khá thú vị.Nụ cười đã mất nay lại xuất hiện trên môi nó.
- Em biết rồi.- Nó kìm nén lại cảm xúc,nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến ngồi xuống bàn ăn lớn.Jack cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó.
Sau khi chén xong bữa sáng,Jack đưa nó đến trường mới ở New York,gần khu biệt thự mà nó đang ở.Con xe của nó dừng lại trước cổng học viện tạo nên tiếng động lớn thu hút hàng ngàn ánh mắt của học sinh nơi đây.
Từ trên xe,nó ảm đạm bước xuống rồi mở chiếc kính mát ra,đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại trước hàng chữ Học viện Packer Collegiate.Nhìn sự đồ sộ của học viện này,nó không khỏi ngỡ ngàng.Qủa không hổ danh học viện lớn và nổi tiếng ở New York.
Nó chậm rãi bước vào trong học viện.Những ánh mắt đầy sự tò mò luôn luôn hướng về phía nó không dời cho đến khi nó khuất dần sau hành lang.
Sau khi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp thì nó ngay lập tức gặp một cô nàng lớp trưởng khá đẹp gái.Nó và cô gái đó làm quen và nói chuyện rất vui vẻ.Chẳng mấy chốc,lớp 11- 8 đã hiện ra trước mặt cả hai.
Đứng trên bục bảng,nó run run nhìn một lượt tất cả mọi người rồi bắt đầu giới thiệu về mình.
- Hello everyone.My name is Ken.I'm from Viet Nam.Nice to meet you.
Bụp...Bụp...Bụp...
Sau màn chào hỏi của nó là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.Tất cả mọi người thay nhau hỏi này hỏi nọ về nó.Nó chỉ biết mỉm cười ái ngái rồi trả lời họ.Nó cứ nghĩ,ở những trường học quý tộc này thì sẽ lại bị khinh bỉ,bị bắt nạt.Ai ngờ học sinh ở đây lại tốt và thân thiện như vậy chứ.Không cần có sự hiện diện của cô giáo mà vẫn rất nghiêm túc.Qủa thật không ngờ đến.
- Ok,stop.Ken,you come here.- Cô nàng lớp trưởng Alissa ổn định đám hổn loạn đang vẫn không ngừng hỏi nó kia lại.Cô nhìn lên nó,mỉm cười ngoắt ngoắt rồi nói.
- Okay.- Nó đi về phía Alissa rồi yên vị.
Đang bắt đầu tiết tự học thì đám đông ở bên dưới sân trường nhốn nháo hết cả lên.Tất cả mọi người ùa nhau ra ngoài để xem cái thứ đã làm náo loạn trường.Lớp nó cũng nhốn nháo không kém.Mặc sự ngăn cản của lớp trưởng,Kang Min
- Cậu bạn Hàn lanh chanh phóng vụt ra ngoài.
5' sau,cậu ta trở lại cùng một tin tức nóng hổi.Cậu ta đứng trên bục,oai phong nói:
(Min sẽ viết bằng tiếng việt luôn nha)
- Này...Tin nóng đây...Nóng đến 1000 độ hét le đây.Nóng đến phỏng người đây.
- Có gì thì nói đi.- Một cô bạn người Mĩ sốt ruột hỏi.
- Đúng vậy.- Cả lớp đồng thanh.
- Demon đã trở về rồi.Theo dự tính thì tối nay,chúng ta sẽ đập phá một bữa thật hoành tráng chào mừng sự trở lại của cậu ta.Hú...Hú...- Kang Min nhảy tưng tửng lên.Cả lớp cũng không kém.
- Hú...Hú...So great...- Trong khi nó đang ngơ ngác thì cả lớp lại không ngừng hò hét vì sự trở lại của cậu bạn tên Demon.
- Hey,...Demon là ai vậy???- Nó kéo cô lớp trưởng của mình lại rồi hỏi.
Câu hỏi của nó khiến toàn bộ cả lớp chấn động.Ở cái học viện này,không ai là không biết Demon.Về thành tích phá hoài thì cậu ta đã đấp vỡ tổng cộng 20 mảnh kính của trường.Pha tan nát vườn hoa bách hợp.Quậy căn tin thành bãi chiến trường.Đánh bị thương hơn 50 học sinh trong học viện....V...v.v.
- Demon là một học sinh của lớp ta.Tên đầy đủ của cậu ấy là Rick Martin Simpson.Thường gọi là Demon vì thành tích phá hoại đầy vĩ đại của cậu ấy.Những gần một năm nay,cậu ấy đã trở về Việt Nam rồi.- Lớp trưởng Alissa cặn kẽ giải thích cho nó hiểu.
Nó mặc dù ngôi nghe như vậy nhưng cũng chẳng thể nhét nổi cái gì vào đầu.Nó cứ gật gật cho có vậy thôi.
- Hú...Hú...DEMON...
Tiếng hò hét lại bộc phát lên khiến đầu nó lại đau nhức.Nó mơ màng đứng dậy,bước từng bước ra khỏi lớp tìm chỗ thoáng để hít thở.
Đúng lúc đó,Demon bước vào.Thấy bóng lưng quen thuộc.Demon toan đuổi theo thì bị Kang Min níu lại.
- Hello.Lâu ngày quá mới gặp lại.Khỏe không???- Kang Min khoác vai,ra vẻ thân mật hỏi.
- Ổn.- Demon lạnh nhạt trả lời.
- Oh...Bạn bè mới gặp lại mà đâu cần phải thờ ơ như vậy chứ.- Kang Min buồn tủi.
- Nào,Rick.Mau vào lớp đi.Lâu rồi mới gặp lại cậu.Cậu trông phong độ hơn đó nha.- Lớp trưởng Alissa nhìn một lượt từ trên xuống dưới người của Rick rồi đánh giá.
- Lớp chúng ta có bạn mới sao???Tôi thấy cậu ấy vừa ra ngoài.- Rick nhìn bóng dáng đã khuất dần nơi hành lang rồi hỏi.
- Đúng vậy.Bạn ấy tên Ken.Từ Việt Nam chuyển đến.- Alissa giới thiệu về nó.
- Ken???
- Đúng vậy.Tên tiếng việt của bạn ấy là Hoàng Thiên Bảo Trâm.Là con gái của Hoàng Kỳ đấy nhé.- Alissa thản nhiên.
Còn khuôn mặt của Rick thì dần biến sắc.Rick suy nghĩ,tính toán gì đó rồi quay sang Alissa và cả lớp rồi nói:
- Tôi nhờ cả lớp việc này nhé!!!
- Nói đi.Bạn bè mà khách sáo gì.
.....
Nó sau khi đã bình tĩnh trở lại thì vội vàng quay về lớp.Ánh náng chói chang chiếu xuống sân trường làm in bóng của nó.Nó vội vàng quay về lớp để bắt đầu buổi học thì ở trước mặt nó,Kang Min đang cầm một tấm poster cỡ lớn rồi mỉm cười.Trên tấm poster là hàng chữ "Welcome to US.You are happy people!!!"
Trên đầu nó xuất hiện một vạch đen cùng với con quạ bay qua.Kiểu chào đón học sinh mới của Mĩ đúng là lạ thật.
Nó không thèm chú ý đến cậu ta nữa mà tiếp tục đi.Đến dãy hành lang thứ nhất thì một tấm poster khác xuất hiện với dòng chữ cùng hình ảnh quen thuộc.Đột nhiên,nước mắt nó thi nhau rơi xuống.
Hình bóng người con trai mà nó đang cố quên lại hiện ra rành rành trước mắt khiến nó đau đớn không thôi.Tình yêu đã ngủ yên của nó bỗng chốc tỉnh giấc.
"Hoàng Thiên Bảo Trâm,em trả <3 lại cho anh." Đi kèm hàng chữ đó là hình ảnh hắn và nó trong chuyến đi chơi biển ở Việt Nam.
Nó bước qua tấm poster,nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi đi tiếp.Nó mệt mỏi bước vào lớp học 11- 8.Lớp học không một bóng người khiến nó hơi ngạc nhiên.Nhưng rồi lại nghĩ chắc họ đi ăn mừng ngày cậu bạn Demon trở về nên không có mặt ở đây.Nó uể oải ngồi thừ xuống bàn thì đột nhiên,điện trong lớp đều bị tắt đi.Trên máy chiếu,hình ảnh hắn và nó hiện ra.Nụ cười đầy mê hoặc của hắn khiến nó không thể nào rời mắt được.
"Hello.Ngạc hiên lắm đúng không???Anh trở về với em đây.Chào mừng em đã đến Mĩ.Em có biết,đây là ngôi trường mà anh từng học không.Em qua Mĩ để chạy trốn phải không???Anh biết mà.Đừng đau khổ nữa.Vì anh sẽ mãi ở bên cạnh em.Anh hứa,anh sẽ đeo bám em đến suốt cuộc đời.Làm gì vậy???Sao lại khóc.Anh không thích em khóc đâu nhé!!!Hãy mãi cười vì anh sẽ không bao giờ biến mất nữa đâu.Anh hứa đấy.Ken,I LOVE U VERY MUCH....MOA~."
Nước mắt lại một lần nữa không nghe lời chủ mà rơi xuống.Hắn chết rồi mà.Tại sao lại có thể làm những thứ này???Nó đưa mắt xung quanh để tìm kiếm hắn.Đúng lúc đó,điện lớp bật sáng,chiếc hộp nhạc với bản nhạc Beautiful in white phát lên.Hắn từ bên ngoài với bó hoa hồng trắng tiến vào.
Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn.Là nó mơ phải không???Có ai làm ơn nói cho nó biết đây là sự thật đi.Tim nó đau lắm rồi.
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó,quỳ một chân xuống rồi đưa bó hoa ra trước mặt nó rồi nói.
- Ken,anh xin lỗi.
Nó đưa tay sờ sờ mặt hắn như để kiểm chứng đây là sự thật.Đúng...Hắn chính là bằng xương bằng thịt quỳ trước mặt nó.Nhưng...Nhưng tại sao hắn lại có thể...
- Em nhận đi.Anh mỏi lắm rồi.- Hắn dụi bó hoa vào trong tay nó.
Nó cầm lấy bó hoa,nước mắt rơi lả chả xuống.Nụ cười trên môi mà lâu nay mất đi bây giờ lại xuất hiện.Mặc kệ tất cả,nó chỉ biết,hắn còn sống là đủ rồi.
- Đừng khóc.Anh đã chết đâu.- Hắn đưa tay lau đi nước mắt của nó rồi nhẹ nhàng an ủi.
- Anh...Anh còn sống thật sao???Không phải là mơ chứ???- Nó ngơ ngác hỏi.
- Tất nhiên rồi.Anh còn sống sờ sờ trước mặt em đây.- Hắn mỉm cười,nắm lấy tay nó.
- Nhưng...Nhưng...Không phải anh chết rồi sao???
- Tất cả chỉ là vở kịch thôi.
Chương 77: Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em!!!
- Tất cả chỉ là vở kịch.- Hắn nhàn nhạt nói.
Trong lớp học,không khí căng thẳng hẳn lên.Nó vẫn không rời mắt khỏi hắn cho dù là nửa giây.
- Ý anh là sao???- Nó ngu ngơ hỏi.
- Thực ra,lúc anh hôn mê ở trong phòng cấp cứu.Ba anh đã nhờ bác Yen tiêm một thứ chất lỏng màu xanh giúp tim ngừng đập trong một thời gian nhất định.Khi hết thời gian đó thì tim sẽ đập trở lại.- Hắn vòng hai tay,cả người dựa vào thành ghế,đầu ngước lên trên.Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Nó thực sự không hiểu,tại sao ba hắn lại làm như vậy chứ???Ba hắn làm như vậy thì không phải mọi người sẽ nghĩ hắn chết mà đau buồn sao???
- Nhưng...Tại sao ba anh phải làm như vậy???- Nó thắc mắc.
- Bởi vì ba anh biết,cơ hội được chữa lành bệnh ở Việt Nam rất mong manh.Ba anh làm như vậy vì không muốn mọi người nuôi hy vọng để rồi lại thất vọng.Vì thế nên,ba anh lén đưa anh qua Mĩ để chữa trị.Nếu thành công thì có thể về gặp mọi người.Nếu lỡ may thất bãi thì mọi người cũng sẽ không đau buồn.- Hắn từ từ giải thích.Ánh mắt màu tím sáng lên.Hắn nhẹ nhàng nhìn nó.
Hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau như có hàng ngàn lời muốn nói.Đang trong giây phút lãng mạn thì từ bên ngoài,cả lớp ùa vào như kiến.Nhìn hắn và nó,bọn họ lại bịt miệng cười.Lớp trưởng Alissa thay mặt cả lớp rồi nói:
- Hêy...Sorry vì đã làm kì đà cản mũi nhưng...Cả lớp dự định sẽ mở party mừng Rick quay lại.Tối nay,hai người nhớ đến ở chỗ cũ nhé!!!
- Ok.Tôi và Ken nhất định sẽ đến.- Hắn gật đầu,nắm lấy tay nó rồi nói.
Thấy cảnh tượng tình cảm này,cả lớp không ai hẹn ai mà cũng nhau đi ra ngoài.Hắn và nó cũng đứng dậy rồi lên xe đi đâu đó.Con xe của hắn dừng lại trước một ngọn đồi bồ công anh lớn.Cả hai tay trong tay đi lên ngọn đồi.
Gió mát lùa qua mái tóc của nó,khẽ trêu đùa.Nhìn thấy cảnh tượng này,trong lòng hắn không khỏi rung động.Chỉ mong rằng,thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này.Để hắn có thể cảm nhận được hai từ "hạnh phúc".
- Lại đây.- Hắn ngồi xuống bãi cỏ.Thấy nó nhìn mình thì ngoắc ngoắc tay kêu nó lại.
- Ừm.- Nó gật đầu rồi nhanh chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn ôm lấy nó ngồi vào lòng mình.Mắt hắn và nó đều hướng về phía chân trời xa xôi kia.Trên bầu trời xanh ngát,những đàn chim bay lượn trên bầu trời.Cũng đã có lần,hắn ước mình được như chim,có thể tự do bay trên bầu trời mà không bị ràng buộc.Nhưng...Đó chỉ là ước muốn.
Hận thù luôn là thứ ràng buộc hắn.Cũng vì hai từ "hận thù" mà hắn đã tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng.Ngay phút này đây,hắn đã có thể tháo bỏ vỏ bọc đó rồi.Thật sự rất thoải mái.
- Anh...Anh và Thiên My gặp nhau như thế nào vậy???- Nó đột nhiên lại muốn biết về chuyện tình của hắn.Muốn nắm rõ quá khứ của hắn.Đó có lẽ là sự ích kỷ của tình yêu chăng.
- Vào một ngày đẹp trời.Khi anh đang đi ngang qua một cái ngõ thì thấy Thiên My bị mấy tên côn đồ ức hiếp.Vì ngứa mắt nên anh lao vào cứu.Thiên My bị thương rất nặng,anh không nỡ bỏ cô ấy ở đó nên đưa cô ấy về nhà.Từ đó,anh và cô cũng có tình cảm.Sau khi biết cô ấy là em gái của Khôi thì anh càng yêu mến cô ấy hơn.Vậy thôi.- Hắn nhún vai kể lại.
- Òa,thì ra là tình yêu sét đánh.- Nó suýt xoa.
- Ừ,tình yêu sét đánh.Còn anh và em là yêu từ cái nhìn đầu tiên.- Hắn ôm chặt lấy nó hơn.Nhẹ nhàng thì thầm vào tay nó.
- Anh...Hát cho em nghe.- Nó đề nghị khiến hắn suýt nữa là ngất.
Cái gì chứ???Sao lại bắt hắn hát nhỉ???Cái gì Dương Lâm Hoàng Phi này cũng có thể làm ngoại trừ hát.
- Không...Anh không hát đâu.- Hắn lắc đầu liên tục.Ánh mắt tránh né.
- Sao vậy???Người nào tỏ tình cũng hát cả mà.Sao anh lại không hát cho em nghe.- Nó bĩu môi.
- Anh...Anh không biết hát.- Hắn thú nhận.
- Gì???Hát mà cũng không biết sao???- Nó ngạc nhiên,quay lại nhìn chằm chằm vào hắn như sinh vật lạ.- Hahahahaha...Anh có phải là người không vậy???- Nó cười lớn,cố gắng trêu chọc hắn.
Mặt hắn hiện tại đã đỏ lên như hai quả cà chua rồi.Lần thứ hai,hắn bị người khác chế nhạo như vậy.Lần đầu tiên chính là khi hắn nói hắn sợ độ cao,nó cũng phản ứng như hiện tại.Thật là mất mặt mà.
- Em...Im ngay.- Hắn gằn giọng.
- Không.- Nó vẫn không ngừng cười.
Nói xong từ "không" nó liền chạy vụt mất.Ngu gì mà ở lại đó.Lỡ hắn điên lên,đánh nó thì sao???Gì chứ,đối đầu với Rick thì nó không dám rồi.Hắn được mệnh danh là Demon mà.
- Này.Đứng lại đó cho anh.- Hắn đứng lên,vội vàng đuổi theo nó.
- Anh có bị ngu không.Đúng lại đó cho anh bắt được à.- Nó lè lưỡi,trêu chọc hắn.
- Em to gan lắm rồi.Để anh dạy cho em một bài học.
Nói xong,hắn liền đuổi heo nó với tốc độ ánh sáng.Nó liền bị tóm gọn vào tay hắn.Hắn ôm lấy nó,nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào.Nó chỉ biết mở tròn mắt nhìn hắn.
Não của nó bắt đầu hình thành day phản xạ có điều kiện.Phải đẩy hắn ra.Phải đẩy hắn ra.Nhưng nụ hôn cuồng nhiệt của hắn khiến nó đê mê.Phản xạ dần dần mất đi.Nó cứ như vậy để hắn hôn.
Khi hơi thở đã bắt đầu cạn kiệt,hắn mời quyến luyến rời khỏi làn môi nó.Hắn ôm lấy nó rồi ngã xuống bãi cỏ.Nó vẫn ngơ ngác nhìn từng hành động của hắn.
Em yêu có lẽ bây giờ đã ngủ sau.
Đâu hay anh nhớ em lúc này.
Ai thức suốt đêm mới biết đêm dài.
Khi yêu mới biết ta yêu nhiều.
Em đâu hay biết rằng anh đang rất vui.
Dù bên em anh ít hay khi cười
Mệt không hỡi im khi giờ nãy vẫn nhớ em.
Thế giới ấy với anh dường như không quá to
Bởi lúc em buồn anh tìm em đâu quá khó
Anh vẫn biết em đi đâu khi buồn nhất
Anh buồn cùng em có được không.
Dẫu vẫn biết em giờ đây đang ngủ say
Em ơi anh lẻ loi phải chi em ở đây
Anh muốn nắm tay và trao môi hôn đắm say
Em ơi anh nhớ em lúc này.
Em ơi anh nhớ em lúc này
Mong em mơ thấy anh lúc này...
Khi em ngủ sau_ Chi Dân.
Bỗng nhiên,hắn hát lên.Tuy hát không hay,không thuần thục,không dễ nghe như người bình thường nhưng nó lại cảm thấy rất ấm lòng.Không biết từ lúc nào,nó lẳng lặng đi vào giấc ngủ.Thấy nó đã ngủ,hắn an tâm ôm chặt lấy nó.Để nó có một chỗ ngủ thật thoải mái trong lòng mình.
Đúng 6h,tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.Hắn mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh mình.Nó vẫn đang ngủ say.Ánh mắt nhắm nghiền lại.Đôi mi cong dài thu hút ánh nhìn của hắn.Đôi môi mọng đỏ khiến người khác không thể rời mắt.Nó tại sao lại đẹp đến như vậy???
- Anh phải trả phí nhìn em đấy.- Nó đột nhiên mở mắt ra.Mỉm cười nói.
- Gì mà phí nhìn em chứ???Em ngày nào chẳng nhìn anh.Huề!!!
Nói xong,không để nó nói thêm câu gì.Hắn liền lập tức đứng dậy rồi kéo nó dậy theo.Cả hai cùng nhau lên xe và trở về biệt thự của hắn.
Két...
Con xe dừng lại trước biệt thự to lớn.Nó ngơ ngác nhìn kiến trúc của biệt thự này.Qủa thật không hổ danh là con trai cưng của Dương Long Tuấn Kiệt.Từ lúc sinh ra đã nằm trên vàng và kim cương rồi.
- Sao lại đưa em đến đây.- Nó ngạc nhiên,nhìn hắn hỏi.
- Em đã đồng ý làm vợ anh rồi thì tất nhiên phải ở cùng anh chứ!!!- Hắn thản nhiên nhún vai.
Không để nó nói thêm gì,hắn liền kéo nó vào trong đại sảnh.
- Chào ba con mới về.- Hắn nhìn người đan ông đang ngồi trên ghế lớn rồi nói.
- Oh...Con về rồi sao???...Ken...Ken...Sao con lại ở đây???- Ông Kiệt ngước mắt lên,nhìn thấy nó thì không khỏi hoảng hốt.
- Dạ,con chào chủ tịch.Con mới đến Mĩ ngày hôm qua.Con sang đây để đi học ạ.- Nó lễ phép chào hỏi rồi trả lời.
- Ừ.- Ông Kiệt mỉm cười gật đầu.Con gái của Hoàng Kỳ mà làm con dâu ông thì không còn gì để chê nữa.Vả lại,nó hiền lành,dễ thương nên giao con trai của ông cho nó khiến ông rất yên tâm.Vậy là từ nay có người quản lí hắn rồi.
- Thôi.Con xin phép lên phòng.Tối nay con có party nên con sẽ không ở nhà đâu ạ.Ba đón mẹ và nhóc Key sang đây ở luôn đi.- Hắn vừa nói vừa kéo nó đi lên tầng 2.
- Ba biết rồi.- Ông Kiệt nói với theo.
Hắn kéo nó vào trong phòng rồi mở tủ ra.Một tủ quần áo con gái khiến nó không khỏi ngơ ngác.Hắn làm sao có quần áo của con gái nhỉ???Như hiểu được nổi thắc mắc trong lòng nó,hắn từ từ giải thích.
- Cái này là những bộ sưu tập của chị Vic.Trước kia chị ấy ở đây nên để những bộ trang phục này ở đây luôn.Đây là phòng của chị Vic,không phải của anh đâu.
- Ồ.- Nó ồ lên một tiếng.
Nhìn những bộ trang phục này,nó mở tròn mắt lên.Qủa thật rất long lanh.
- Em chọn đi.- Hắn nói.
Nó lấy một chiếc váy búp bê màu hồng nhạt.Chiếc váy được may rất sắc sảo.Phần chân váy còn được phối một lớp ren màu trắng rất đẹp.Sau lưng là chiếc nơ màu hồng bản to.Nó nhanh chân đi vào thay đồ.
5' sau,nó bước ra.Nhìn nó chẳng khác gì một công chúa.Thật xinh đẹp.Dưới chân nó là một đôi giày búp bê cũng màu hồng thật dễ thương.Hắn nhìn nó không chớp mắt.Nó thật sự rất rất đẹp.Cảm thấy thiếu thiếu gì đó,hắn liền đi đến học tủ,lấy một chiếc hộp đỏ ra rồi đưa đến trước mặt nó.
Chiếc hộp được hắn mở ra.Đó là một sợi dây chuyền kim cương trắng thật sáng chói.Hắn đeo sợi dây lên cổ nó.Không có sợi dây đã đẹp,có sợi dây lại càng lung linh thêm bội phần.Đúng là người đẹp vì lụa.
- Em xuống nhà trước đi.Anh thay quần áo rồi xuống sau.- Hắn cẩn thận nói.
- Ừm.- Nó gật đầu rồi rời đi.
Khoảng 20' sau,hắn bước xuống trong bộ đồ vest màu đen cực bảnh.Mai tóc được cắt tỉa thật cẩn thận.Bên tai trái của hắn là chiếc khuyên được làm bằng kim cương trắng thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên một nét bí ẩn gì đó cho hắn.
Hắn nắm lấy tay nó rồi bước lên con Lamborghini Reventon quen thuộc.Sau 20' chạy xe,cuối cùng cũng đã đến nơi.Đó là một nhà hàng cực sang trọng.Chuyên tổ chức những buổi tiệc cho các ông ta bà lớn.
Hắn như một chàng hoàng tử bước xuống xe.Đi vòng qua bên kia,hắn mở cửa cho nó.Hắn mở tay ra,nó khoắc lấy tay hắn rồi chầm chậm bước vào.
Cả lớp đã có mặt đầy dủ từ lúc nào.Thấy hắn và nó đi đến,mọi người vội vàng tung pháo bông lên.
- Hai nhân vật chính đến rồi.- Kang Min cười lớn rồi nói.
Hôm nay,mọi người mặc đồ rất đẹp.Các bạn nam thì đều mặc vest sang trọng như hắn.Còn nữ thì mặc những chiếc váy búp bê hay váy dạ hội cực kỳ mắc tiền.Trông họ thật lung linh.
- Hello Everyone.- Nó mỉm cười thân thiện.
- Ric,..Ken...
Đang mải mê trò chuyện với mọi người thì những giọng nói quen thuộc vang lên.Hắn và nó ngạc nhiên nhìn bọn Hưng và bọn Nhi đang đi đến.Qủa thật rất bất ngờ nha.
Nhìn thấy mọi người,nó vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Thiên rồi Nhi,Trân và Trúc.Còn có cả Nhật Hạ,Trâm Anh và Bảo Đăng nữa chứ.
- Hey...Người anh em.Cậu như vậy mà làm em tôi khổ sở suốt thời gian qua nha.- Thiên Thiên buông nó ra,nhẹ nhàng đi đến quàng vai bá cổ hắn rồi nói.
- Hihi...Em cũng không có muốn vậy mà.- Hắn cười gượng nhìn anh vợ tương lai.
- Mày hay lắm Ric ạ.- Khôi và Nguyên kinh bỉ nhìn hắn.
- Ấy ấy đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tao.- Hắn tránh né.Mỉm cười giảng hòa.
- Chuyện là thế nào.Còn không mau khai báo.- Hưng lạnh đạm vòng hai tay,cùng Victoria đến bên cạnh hắn.
- Ồ...Ồ...Hai người công khai rồi à.- Hắn nhìn Hưng và Vic như vậy thì trêu chọc.
- Đừng có đánh trống lãng mày.- Duy nghiến răng nghiến lợi ôm lấy Phương Di rồi nói.Đúng...Anh và Phương Di chính thức đã trở thành một cặp cực hot nha.
Biết không thoát khỏi mấy đứa nhiều chuyện này,hắn đành kể lại tất cả sự việc.
- Bác sĩ Jack chính là người đã cứu tao đấy.Jack là anh trai của Vic và cháu của bác Yen.- Hắn vừa nói vừa nhì về phía Jack đang tán tỉnh lớp trưởng Alissa.
- Giờ tính sao???Mày cũng phải tạ tội chứ nhỉ???- Thiên Minh vòng hai tay,lãnh đạm bước gần đến hắn.Dở giọng lưu manh nói.
- Mày muốn phạt gì???- Hắn dương mặt thách thức.
- Trước hết uống một chai Whisky đã.- Gia Long đề nghị.
Không đợi mọi người nói gì thêm,hắn ngay lập tức cầm chai Whisky lên rồi uống hết một hơi.Nhìn hắn như vậy,nó cũng hơi lo lắng.Định chạy đến cản hắn thì bị Thiên Minh chặn lại.
- Rồi.Gì nữa???- Hắn uống xong,liền hỏi tiếp.
- Không tệ nha.- Duy thán phục nói.
- Tiếp theo...- Thiên Thiên định ra yêu cầu tiếp thì bị nó ngăn lại.
- Thôi mà anh.Anh định giết anh ấy à.
- Ơ...Chưa gì mà đã bênh vực cho chồng rồi sao???- Thiên trêu nó.
- Anh...Cầu xin anh đấy.- Nó năn nỉ.
- Ok...Thôi,tha cho Rick đi.- Thiên Thiên nói.
Mọi người thấy vậy thì cũng nhất trí.
Đột nhiên,bản nhạc Beautiful in white phát lên.Mọi người cũng hòa mình và âm nhạc mà quên mất luôn buổi cãi vả này.
Hắn nắm lấy tay nó,kéo nó đi ra khỏi đám đông đó.Cả hai đi ra đằng sau khuôn viên của nhà hàng,nơi có một bãi có xanh ngát.Hắn ôm lấy nó từ phía sau.Nhẹ nhàng hỏi.
- Em yêu Dương âm Hoàng Phi hay Rick Martin Simspon hơn???
Câu hỏi của hắn làm nó hơi ngạc nhiên.Không phải cả hai đều cùng một người sao???Hắn hỏi gì kì vậy nhỉ???Như hiểu được ý ngầm trong câu hỏi đó,nó nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời đầy sao rồi trả lời;
- Em yêu Rick Martin Simspon hơn.
- Tại sao???- Hắn thắc mắc.
- Bởi vì trong ấn tượng của em,Dương Lâm Hoàng Phi là một con người lạnh lùng,tàn nhẫn,độc ác,luôn sống trong hận thù.Còn Rick thì luôn đem đến cho em cảm giác bình yên,nhẹ nhàng nên em yêu Rick hơn.- Nó nhàn nhạt giải thích.
- Ừm.Vậy em xem như Dương Lâm Hoàng Phi đã chết rồi đi.
- Nhưng Dương Lâm Hoàng Phi đã từng nói sẽ mãi ở bên cạnh em.Nếu Phi chết thì chẳng phải Phi thất hứa sao???
- Vậy anh chính là thiên sứ được Dương Lâm Hoàng Phi gửi đến cho em.Anh sẽ thay Phi yêu em,quan tâm em và chăm sóc cho em.Được chứ???- Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm.- Nó vui vẻ trả lời.
Dưới ánh trăng màu bạc,một cặp đôi nữa lại có thể tìm thấy nhau.Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bỗng dưng lấp lánh,sáng rực lên thật đẹp.Phải chăng,thượng đế chính là đang mỉm cười với họ.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cùng nhau.Được cùng nhau làm những điều mình thích và được mang hạnh phúc đến cho đối phương mà thôi!!! ^_^
THE END.
*** Chốt: + Đừng để hận thù ngăn cản đường đến hạnh phúc.
+ Đừng để quá khứ phá nát tương lai.
*** Lời cuối: + Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cua trong thời gian qua.*cúi đầu*
+ Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có khá nhiều sai sót.Vì vậy,mong các bạn bỏ qua cho Cua.
+ Chương cuối rồi,buồn quá!!! Hy vọng các bạn không quên Cua.
+ Hẹn gặp các bạn ở bộ chuyện mới của Cua: Nụ hôn của quỷ (Version TFBoys).Đây là một câu chuyện nói về thần tượng của Cua.Nội dung cũng khá khác biệt,hy vọng các bạn có thể ghé qua ủng hộ Cua.
+ Xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa *lại cúi đầu*.
Chương Ngoại Truyện 1: Gia Đình 'khủng Khiếp'.
"Á...Đồ khùng, anh đứng lại đó cho em. Ai cho anh đụng vào cục cưng của em hả?"
Tiếng hét lớn với tần suất cực đại vang lên. Từ trong ngôi biệt thự màu trắng, cô nàng xinh đẹp như một thiên thần bực tức bước ra ngoài. Cái vá ở trên tay cô dường như đã phát huy tác dụng.
Cô liên tiếp dùng nó đánh mạnh vào người một chàng trai gần đó.
Anh chàng nhíu mày khó chịu nhưng không dám phản kháng lại. Gì chứ? Đánh lại cục cưng của trời này, có 10 cái mạng anh cũng không đền nổi.
"Áaaa...Em nhẹ nhẹ tay thôi. Đau lắm đấy."
Đánh không được thì tất nhiên phải hét. Anh dùng hai tay của mình, bắt lấy cái vá cô đang dùng làm vũ khí, vứt qua một bên.
"Anh còn biết đau đấy. Vậy tại sao anh lại dám đánh cục cưng của em? Nó không biết đau chắc."
Cô nàng dừng tay, thôi không đánh anh nữa.
"Nó dám dành vợ của anh. Anh tất nhiên phải giết nó diệt khẩu để phòng ngừa hậu họa về sau."
Anh ấy trả lời rất tỉnh. Còn không ngừng khoa chân múa tay ra vẻ mình đúng lắm.
"Hừ,..Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên, anh bao nhiểu tuổi rồi mà lại đi ghen với một con cún."
Cô nàng khinh bỉ liếc anh. Anh càng lớn càng trở nên trả con. Thật không thể chịu nổi mà.
Hơn nữa, con cún này là món quá của anh càng trẻ con. Suốt ngày bám dính lấy cô không nói, đằng này lại còn đi ghen với một con cún.tặng cô nhân ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới nữa chứ. Có một người chồng như vậy chắc cô chết mất.
"Cún thì sao? Nó dành em với anh. Anh tất nhiên đánh chết nó."
Nguyên Nguyên vừa nói vừa dùng ánh mắt căm thù nhìn 'tình địch' đang bước từ trong nhà đi ra. Vâng... Đích thị nó là một con cún nhà cực kì đáng yêu.
"Thôi được rồi, đừng giận anh nữa. Sẽ rất mệt mỏi. Hôm qua em nói em rất khó chịu phải không? Anh đưa em đi spa nhé!"
Thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của Trúc, Nguyên Nguyên đành xuống nước nài nỉ.
Vợ anh mà giận thì người thiệt thòi nhất tất nhiên là anh rồi. Vợ anh giận dai lắm, bây giờ cô giận thì chắc chắn tối nay anh nhất định sẽ phải ôm con cún chết tiệc kia ngủ ngoài sô pha rồi.
"Không thèm cãi nhau với anh. Em qua nhà Nhi đây."
Nói xong, không để Nguyên Nguyên í a í ớ gì nữa, cô trực tiếp đi thẳng vào nhà.
Nguyên Nguyên không bỏ cuộc, quyết định đuổi theo đến cùng.
"Này, vậy còn anh thì sao?"
"Anh đi đón con đi. Sắp đến giờ cục cưng tan học rồi đó."
Vừa tìm quần áo đẹp, trúc vừa thẳng thừng phân phó công việc.
Nghe đến đón con, Nguyên Nguyên mặt tái không còn một giọt máu. Bảo anh đi đón con sao? Không thể nào. Anh mà đi đón đứa nhóc đó đích thị là sẽ bị thủng tai mất.
Ai không biết đứa nhóc này còn bảo nó là thiên sứ, một khi tiếp xúc rồi thì chắc chắn sẽ coi nó trở thành ác quỷ. Ngồi trên xe, nó cứ liên tiếp hỏi này hỏi nọ. Nào là:
<Ba ơi, cái kia là gì?>
<Ba ơi, con muốn mẹ.>
<Ba ơi, có đứa con gái tán con.>
<Ba ơi, cái kia có ăn được khong?>
<Ba ơi, ở trên trường, cô giáo cứ liên tiếp đòi cởi quần con. Nhưng con nhất định không cho. Chẳng phải ba đã dặn, nam nhi không được để phụ nữ thấy 'tiểu đệ đệ' sao?>
<Ba ơi,....>
Ngay lúc đó, nếu nó không phải là cục cưng của đại phu nhân nhà anh, anh ngay lập tức bịt miệng nó bằng 10 lớp băng keo rồi sau đó đá xuống xe cùng với con cún kia.
"Em à, anh không thể đi đón được không?"
Nguyên Nguyên cầm lấy một góc áo của Trúc, ra sức nài nỉ.
"Tại sao?"
Trúc cư nhiên không thèm để ý đến anh, vẫn cứ chìm đắm trong thế giới quần áo của riêng mình.
"Hôm nay anh có rất nhiều công việc. Anh cần phải duyệt một số hồ sơ và tài liệu của tập đoàn."
Nguyên Nguyên nhanh chóng tìm một cái lí do hợp lí. Đi đón con ư? Anh thà đến công ti làm việc thêm giờ con hơn.
"Nếu như em nhớ không lầm thì vừa rồi, anh còn đòi đưa em đi spa mà."
Trúc quay lại nhìn anh, mỉm cười.
"Trí nhớ của em tốt thật đó. Anh thực tình không nhớ gì cả."
Nguyên Nguyên chính là người giả ngu rất giỏi. Nhưng làm sao qua mắt được phu nhân cao cao tại thượng nhà anh.
"Không nhớ sao? Anh không đi đón con thì xác định là tối nay, tối mai, tối mốt làm mồi cho muỗi đi."
"Áaaa... Bà xã đại nhân, anh sẽ đi, sẽ đi đón con. Cứ việc giao cho anh. Em cứ thoải mái đi chơi nhé!"
Ngoài mặt thì cười như hoa nhưng trong lòng, nước mắt đã chảy thành xong rồi.
"Tốt."
Trúc hài lòng mỉm cười. Có một ông chồng đáng yêu như vậy quả thật không tồi. Tuy là có hơi bá đạo, hơi điên khùng một chút nhưng vẫn là anh tốt nhất.
Ngoài đường, anh khiến hàng tá cô gái phải chảy nước miếng vì thèm thuồng, còn về nhà, anh chính là bảo mẫu số 1 của cô.
Nói anh sợ vợ cũng được, nói anh không có chính kiến, địa vị trong nhà cũng được, miễn là vợ anh vui vẻ là được.
Nhận lệnh, Nguyên Nguyên lũi thủi rời đi.
Dùng con siêu xe hàng sang của mình, anh trực tiếp đến đón tiểu bảo bói 7 tuổi.
Két...
Xe anh dừng trước cổng trường, thu hút hàng tá ánh nhìn của mọi người. Từ trên xe, anh bước xuống. Vẻ đẹp trời sinh cùng với vóc dáng hoàn mĩ của anh đã khiến các cô gái ngây ngất đến ngất ngây.
Người đẹp, xe cũng đẹp, đích thị là quý tử nhà giàu nào đó rồi. Nhưng tại sao lại là trường tiểu học? Người như anh thì phải đến bar, nhà hàng sang trọng hay gì đó chứ?
"BA...."
Nỗi thắc mắc của các cô gái xinh đẹp đã được giải đáp khi nghe thấy tiếng gọi thánh thót của một cậu bé cực kì xinh trai.
Cậu bé nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Oa,... Tiểu bảo bối của ba đẹp trai quá đi mất."
Gì thì gì, tiểu bảo bối này sao anh lại không thương được. Trong người nó chảy dòng máu của anh, khuôn một cũng đẹp như anh, anh tất nhiên yêu nó hết mực. Mặc dù có đôi lúc, nó dành vợ của anh nhõng nhẽo nhưng anh vẫn thương.
"Con sẽ nói với mẹ là ba liếc mắt đưa tình với mấy cô đó."
Vâng, quỷ thì vẫn mãi mãi là quỷ. Chưa khiến anh vui được chút nào mà đã trực tiếp đẩy anh xuống hố.
"Không có. Ba không có liếc, chính các cô ấy tự liếc đấy chứ."
Thật là thất bại, Nguyên Nguyên nổi danh một thời bây giờ lại phải đi giải thích với một đứa con nít ranh.
Nghe anh và đứa trẻ kia đối thoại, trái tim của đám phụ nữ kia tan nát. Người ta là hoa đã có chậu, còn có thêm quả lạ nhỏ xíu xíu dễ thương kia, làm sao có thể đây.
Tuy vậy, một số người vẫn không bỏ cuộc. Chẳng phải người ta đã nói phải 'đập chậu cưới hoa sao?'
"Thôi, không lí lẽ nhiều lời với con nữa. Mau lên xe."
"Yes, sir."
Nói rồi, hai mĩ nam nhanh chóng rời đi, để lại một cuộc chiến 'đẫm máu' sau lưng.
Trên xe, màn đối thoại thường ngày vẫn cứ diễn ra. Cậu nhóc 7 tuổi trực tiếp dùng lời nói của mình đầu độc chàng thành niên 26 tuổi.
"Ba, cái kia có ăn được không? Con rất muốn ăn thử."
"Không ăn được."
"Ba ơi, con muốn đi vệ sinh."
"Nhịn đi."
"Ba ơi, tại sao mẹ không đến."
"Mẹ bỏ rời con với ba rồi."
"Oa..., oa..., oa... mẹ bỏ rơi chúng ta rồi sao?"
"Nín ngay, con mà còn nói nữa thì ba trực tiếp ném con xuống xe."
Nghe thấy giọng nói đe dọa đầy nghiêm túc của boss đại nhân, cậu bé nín khóc hẳn. Hai mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, trong mắt còn có nước đọng lại.
"Được rồi, ba đầu hàng. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ba."
Nguyên Nguyên chính thức chịu thua. Tiểu bảo bối này thực lợi hại. Anh không làm đối thủ của thằng ranh con này đâu.
"Tới rồi, con còn không mau xuống."
Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn.
"Sao lại đến nhà của chú Minh?"
Tiểu bảo bối nhỏ bé nhìn một lượt khu biệt thự rồi hỏi.
"Hôm nay chú Minh cùng với ba và bác Hưng cùng cảnh ngộ."
Nguyên Nguyên thật muốn khóc một trận thật to. Cái đám vợ kia dám bỏ chồng ở nhà với con để đi chơi sao? Thật không chịu nổi mà.
"Cùng cảnh ngộ sao? Con không hiểu?"
"Đừng nhiều lời, mau vào nhà."
Nói rồi, Nguyên Nguyên lôi xềnh xệch tiểu bảo bối nhỏ bé vào nhà.
Vừa bước vào, nhìn cảnh tường xung quanh, Nguyên Nguyên và con trai hết sức ngỡ ngàng. Cho hỏi đây có phải là nhà không?
Sô pha thì từ màu trắng đã chuyển sang đủ thứ màu. Sàn nhà như một bãi rác. Ti vi bị bánh kem bao phủ và có tên mới là "Ti bánh kem vi". Cả nhà trơn trơn như trát dầu mỡ vào. Đã vậy, còn có mùi gì đó khét khét rất khó chịu.
"Ba ơi, chúng ta vào lộn nhà rồi."
Tiểu bảo bối nhỏ bé nắm lấy cánh tay baba đại nhân, khẳng định.
Đúng, chắc chắn là lộn nhà rồi.
"Ây ya,..Hai cha con đến rồi à! Mau vào đây ăn món mới của Thiên Minh đi."
Từ trong phòng bếp, đại boss Khánh Hưng bước ra ngoài, cẩn trọng mời.
"Ừ."
Nói rồi, hai cha con cùng nhua vào phòng bếp. Một lần nữa, khung cảnh tan hoang khiến cả hai chết đứng. Phòng bếp chẳng khác gì phòng khách là mấy. Nào là chảo, xoong, nồi, thức ăn trộn trung với nhau giữa sàn nhà. Thật là buồn nôn.
"Ấy, còn nhìn gì, mau ngồi xuống."
Thấy họ vào, Thiên Minh tươi cười mời khách.
Cả hai không ai bảo ai liền an vị trên bàn ăn.
Dù gì cũng đã đói rồi, được ăn miễn phí, nhất định là phải ăn cho đã đời. Nghĩ là làm, nhìn thức ăn bắt mắt trên bàn, hai vị đại nhân liên tục gắp, gắp, gắp và gắp.
Sau đó ăn, ăn, ăn và ăn. Cuối cùng là toa lét, toa lét và toa lét.
Ngoài phòng bếp, hai chàng trai lớn, ba đứa trẻ nhỏ ôm bụng ngồi cười.
Cho chừa cái tội ăn tạp.
Chương Ngoại Truyện 2: Bà Xã Đại Nhân.
"Các người,... các người,... oái..."
Chưa kịp nói hết cậu, chàng trai trẻ lại phải ngay tức khắc chạy vào nhà vệ sinh. Trời ạ, bọn họ cho anh ăn gì thế không biết, đau bụng chết mất.
Nhìn năm người kia đang 'ăn năn chuộc tội' trước mặt mình, tiểu bảo bối nhỏ nhà Nguyên Nguyên cau mày, khó chịu nhăn mặt.
"Ba con chưa nói xong, con sẽ nói thay. Các người đúng là không có nhân tính. Rốt cuộc thì các người cho chúng ta ăn gì vậy hả?"
Đích thị là Nguyên Nguyên nhỏ (Con trai Nguyên á.) giả giọng cực giống. Vừa nói, cậu nhóc còn vừa tỏ ra các cử chỉ giống ba.
"Con trai, ba cho con 1 like."
Ngồi trong toa lét, Nguyên Nguyên nghe con trai nói ra nổi lòng của mình liền nhịn không được hét với ra. Con trai anh đúng là giống anh, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nữa.
"Bác không liên quan. Con hỏi chú Thiên Minh ấy."
Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Nguyên Nguyên nhỏ, Hưng khẽ rùng mình. Lần này chết chắc. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng con nuôi của đại boss Rick thì chắc chết không toàn thây.
"Hừ, chú Thiên Minh, rốt cuộc thì chú đã bỏ gì vào?"
Nguyên Nguyên nhỏ ngay lập tức dời ánh mắt của mình về phía hung thủ đang thầm cười trộm. Chết đến nơi rồi mà còn không biết.
"Chú chỉ bỏ một chút thuốc sổ thôi mà."
Thiên Minh cố nén cười, khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.
"Cũng không thể trách mình chú, bác Hưng của con có góp phần. Chính bác Hưng là người đi mua thuốc. Còn ba đứa nhóc này phụ trách khoản cho thuốc vào thức ăn. Chú chỉ là người nấu thôi."
Thiên Minh cố gắng phân bua. Gì chứ? Dù sao cũng chết, phải lôi theo người chết chung cho vui. Có như vậy, anh mới không cảm thấy cô đơn.
"Cậu..."
"Ba..."
"Chú..."
Lần lượt, bốn người còn lại tức đến ói máu. Gì mà đổ tội qua cho bọn họ rồi.
"Không phải chính chú nói có chuyện gì thì chú chịu trách nhiệm sao?"
Tiểu bảo bối nhà Khánh Hưng nhịn không nổi liền lên tiếng lí giải.
"Đúng là như vậy."
Hai cậu nhóc còn lại cũng gật đầu đồng tình.
"Mùi gì khét vậy?"
Ở ngoài cửa lớn, một thân ảnh uy nghi, cao quý bước vào. Một tay anh cầm lấy tay một bé gái nhỏ, tay còn lại đưa lên bịt mũi.
"Ba...Oa...Ba nuôi."
Nhìn thấy hắn - Dương Lâm Hoàng Phi, Nguyên Nguyên nhỏ tủi thân, khóc thật to, chạy về phía hắn, ôm chầm lấy đôi chân của hắn.
"Cục cưng của ba làm sao?"
Nghe hắn hỏi, khuôn mặt của 5 tên hung thủ tái mép. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Đụng đến đại ác ma này thì xác định là chết không toàn thây rồi.
"Chính bọn họ đầu độc con và baba con."
Vừa nói, cậu nhóc vừa lấy tay chỉ về phía hung thủ.
"Đầu độc?"
Hắn nhíu mày, khó hiểu nhìn bọn người đang run cầm cập ở trên sô pha.
Trước khi để hắn đích thân xử phạt, ba nhóc con thông minh chạy đến ôm lấy hắn, dở giọng nài nỉ hòng trốn tội.
"Chú, Tiểu Di vừa đến, để con đưa em ấy đi chơi."
Không để hắn trả lời hay nói gì thêm, cô nhóc nhà Hưng vội vàng nắm lấy tay tiểu bé con vừa mới đến cùng hắn, chạy đi.
"Chú à, con vô tội, con bị ba người kia đe dọa. Con không liên quan. Con xin thề."
Nói xong, đứa con trai trưởng của Hưng cũng vội vàng chạy tội.
"Bác đẹp trai, con là người bị hại. Chính hai người họ đã đầu độc con. May con thông minh xử trí nên không giống bác Nguyên và Phúc Thiện. Con phải đi mua thuốc cho họ. Con xin phép."
Con trai Thiên Minh cũng không ngu đến nỗi ở lại chụi tội. Nói xong, cậu nhóc liền chuồn đi mất.
"Hai người không phải cũng định trốn đấy chứ?"
Thấy hai tên 'già đầu' kia đang mom mem tìm đường trốn, hắn liền lên tiếng. Nguyên Nguyên nhỏ ở bên cạnh hắn thì mỉm cười nham hiểm.
Dám hại cậu và baba đại nhân của cậu sao, con không xem sau lưng cậu có ai chống đỡ. May mà lúc nãy cậu ăn ít, nếu không thì,... Cậu không dám nghĩ tới.
"Haha, đâu có, anh và Minh chuẩn bị đi dọn dẹp nhà, em thấy đó, nhà rất bẩn mà phải không?"
Hưng nhanh nhẹn đứng lại, mỉm cười phân bua. Thiên Minh đứng ở bên cạnh cũng vội vàng phụ họa.
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Hừ, tôi sẽ không xử lí hai người...."
Nghe hắn nói, hai tên kia đắc ý cười lớn. Bọn họ biết là hắn sẽ không nhẫn tâm mà.
"Nhưng, việc này sẽ để cục cưng và Nguyên Nguyên tùy ý xử lí."
Nói xong, hắn không nhanh không chậm đi đến sô pha, ngồi xuống.
Nguyên Nguyên nhỏ vui vẻ lè lưỡi trêu hai người to xác mà óc bé như trái nho kia. Dám đụng đến cậu sao? Cậu sẽ cho họ biết thế nào là quyền lực.
"Cái gì?"
Hai người kia sửng sốt hét lên.
"Chú, bác, con muốn cưỡi ngựa."
Không để hai người kia đợi lâu, Nguyên Nguyên nhỏ trực tiếp lên tiếng đề nghị.
Ngựa? Chẳng phải là bọn họ sẽ phải bò bốn chân để cho thằng ranh con này cưỡi sao? Không đời nào.
"Mà này, mày đến đây làm gì?"
Như nhớ ra vấn đề trọng đểm, Thiên Minh ngồi xuống sô pha, cẩn trọng hỏi.
"Cùng cảnh ngộ thôi. Vợ tao bắt tao trong con. Còn cô ấy thì cùng với Thiên Thiên và chị dâu đi du lịch 2 ngày 1 đêm rồi. Tao qua đây xin ăn."
Hắn tỉnh bơ trả lời.
"Haha... Xin ăn à? Mày phải bỏ cái hình phạt của Nguyên và thằng nhóc này với tao và Hưng thì tao sẽ cho mày ở đây ăn."
Thiên Minh vui vẻ đưa ra điều kiện.
"Tùy mày."
"Ba nuôi."
Nghe câu trả lời của hắn, Nguyên Nguyên nhỏ uất ức hét lên.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con nuôi vì chịu ấm ức màn hăn lại, hắn chỉ biết nhún vai tỏ vẻ ba không liên quan.
KÉT....
Hắn chưa vào biệt thự được lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng thắng xe.Từ trên con Lamborghini thân yêu, Ken, Trân, Trúc,Vic và Trâm Anh bước xuống. Bộ 5 hốt hoảng chạy vào biệt thự.
Nhìn một lượt các ngóc ngách trong biệt thự, mặt 5 nàng nhà ta trắng bệch không còn một giọt máu. Cái này là nhà ư? Giống cái chuông heo hơn.
"Thiên Minh, anh biến nhà tôi thành cái gì vậy?"
Nghe giọng hót thánh thót, mỏng manh của vợ yêu, Thiên Minh đang ngồi chơi cờ tướng với Nguyên Nguyên vội vàng chạy ra phòng khách với tốc độ tên lửa.
"Vợ yêu, em đừng nóng. Cẩn thận làm tổn hại thân thể."
Vừa nói, anh vừa vuốt vuốt ngực Trâm Anh, chỉ mong cô hạ hỏa.
"Không phải em nói đi du lịch ngày kia mới về sao?"
Nhì một đống hành lí cùng với 4 người đẹp kia đang đứng chiễm chệ trước nhà, Thiên Minh nuốt một ngụm nước bọt.
"Tôi mà không về thì không biết anh biến nhà tôi thành cái gì nữa."
Trâm Anh lắc đầu ngán ngẫm.
"Không thèm nhiều lời với ánh. Tránh ra cho tôi vào nhà."
Không để Thiên Minh ú ớ gì thêm, Trâm Anh vội vàng hất anh qua một bên, bước thẳng vào nhà. Và tất nhiên, đống hành lí kia là dành cho anh xách.
"Rick Martin Simspon, tôi kêu anh trông con, anh lại qua đây làm cái trò khỉ gì vậy?"
Nhìn thấy ông chồng yêu dấu của mình ngồi chiễm chệ trên sô pha xem tivi, để Tiểu Di ở dưới sàn nhà, mặt như một con heo liền tức giận, nổi trận lôi đình.
"Ấy ấy, bảo bối, em đừng manh động. Cục cưng trong bụng nhất định sẽ đau."
Thấy vợ bảo bối, mắt hắn sáng rực. Hắn đang rất nhớ vợ đây. Cũng may vợ đến kịp thời.
"Anh còn biết lo cho tôi à? Nếu không phải có việc thì tôi về đây làm gì."
"Có việc gì vậy?"
Hắn ngu ngơ nhìn vợ thân yêu, hỏi.
"Nhi sinh rồi. Đang ở trong bệnh viện ấy. Chúng ta chuẩn bị vào thăm là vừa."
Ken cố gắng lấy lại bình tĩnh, thông báo.
"Vậy thì đi thôi."
"Con phải làm sao?"
Nó vừa nhìn Tiểu Di đã thấy nhức đầu. Đúng là không thể giao con cho hắn mà. Làm ba gì mà không có một chút trách nhiệm nào cả.
"Đưa về cho Key. Thằng nhóc nói rất nhớ Tiểu Di, đưa cho nó là thích hợp nhất."
"Quyết định vậy đi. Anh mau đi kêu mấy người kia xuất phát đi."
"Tuân lệnh bà xã."
Nói xong, hắn nhanh chóng thông báo cho mọi người. Chưa đầy 20' sau, 6 cặp vợ chồng đã có mặt ở bệnh viện phụ sản S.
Thấy mọi người, Nhi mỉm cười vui vẻ. Khôi thì tất nhiên bận tối mặt rồi. Nào là chăm vợ,nào là chăm con, rồi còn phải tiếp đón 6 cặp vợ chồng oan gia nữa chứ.
"Mẹ."
"Con khỏe chưa?"
Bà Diana - mẹ hắn nghe tin Nhi sinh liền vội vàng chạy đến đây. Bà hiền từ nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh.
"Cảm ơn mẹ. Mặc dù mẹ không sinh ra con nhưng con vẫn muốn nói một tiếng 'cảm ơn'."
Nhi thều thào. Vừa nói, cô vừa nắm lấy bàn tay của bà. Cả cuộc đời này, người cô mang ơn nhiều nhất vẫn là bà. Không phải là mẹ ruột nhưng bà lại yêu cô như vậy. Cô thực lòng biết ơn.
"Ngốc, con là con của mẹ. Con cảm ơn cái gì."
Bà mỉm cười, đánh yêu vào đầu Nhi một cái.
"Mẹ, vợ con vừa mới sinh dậy. Đừng động tay động chân."
Khôi thấy mẹ đánh vợ mình liền vội vàng ngăn cản.
"Trời ạ, mày đứng có làm quá lên như vậy."
"Anh này..."
Nhi nhíu mày, chồng cô cứ làm quá lên.
"Hừ, anh phải bảo vệ em. Không để cho ai đụng vào em và con. Bởi vì hai người là chân châu quý giá của anh."
Vừa nói, Khôi vừa mỉm cười, âu yếm nhìn vào mắt của Nhi.
"Oẹ... Trời ạ, hai người có thôi đi không. Thật là, muốn chúng tôi đui mắt sao. Tưởng chúng tôi không có bảo bối à."
Đứng ở bên cạnh, quan sát cả buổi, Nguyên Nguyên không nhịn nổi màn thâm tình này liền lên tiếng.
"Hừ, mày phải cho tao có cơ hội bày tỏ nỗi lòng chứ. Trong mấy quyển ngôn tình đều vậy mà. Lúc nữ chính sinh, nam chính sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngày đêm, cùng nữ chính ngắm sao đêm. Hàn huyên tâm sự và kể lể. Không phải sao?"
Khôi tuôn luôn một tràng.
"Thứ nhất, mày không phải nam chính. Thứ hai, đây không phải là ngôn tình.Thứ ba, mày đọc ngôn tình khi nào vậy?"
Nhìn không được, Thiên Minh đành lên tiếng phân bua.
"Hỏi làm gì? Mấy người đi đi. Đừng làm phiền chúng tôi. Đi đi mau."
Nhìn không nổi đám ruồi nhặng này, Khôi đành lên tiếng đuổi đi.
"Xì, khỏi đuổi. Nếu không phải nể tình tao đã từng yêu Nhi say đắm, tao cũng không đến đâu."
Bảo Duy liếc mắt. Vừa nói, anh vừa nhìn Nhi mỉm cười.
"Mày nói cái gì."
"Về nhà anh biết tay tôi."
Khôi và Phương Di - vợ bảo Duy liếc anh muốn phỏng cả mắt.
"Ấy, vợ à, anh đùa thôi mà.
Chúc các bạn online vui vẻ !