XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 15

Chương 71: Bị Bắt Cóc.

Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố,bà Diana vui vẻ cùng nhóc Key tung tăng đi mua sắm.Đến từng quầy hàng,hai mẹ con mua cả một núi đồ ăn chất thành đống.Sau một lúc dạo chơi,cả hai mỏi nhừ chân liền đi đến một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.



- Mẹ,...Mẹ có mệt không???- Nhóc Key hiếu thảo,quay sang bà Diana quan tâm hỏi.


- Mẹ không mệt.- Bà cười nhẹ,xoa xoa đầu nhóc Key rồi cười.


- Mẹ là mẹ của anh Phi thật sao???- Nhóc Key ngu ngơ hỏi.


- Ưm...Mẹ là mẹ của Key.- Bà Diana suy nghĩ một lúc rồi nói.


- Đúng vậy.- Nhóc Key cười tít cả mắt.



Bà Diana cũng mỉm cười rồi ôm lấy nhóc Key.Cho dù ngày mai có thể nào,chỉ cần có nhóc Key bên cạnh bà là đủ.Key cũng ôm chầm lấy bà Diana.



Đột nhiên,Key buông bà ra,mặt khó coi nhìn bà như muốn nói điều gì đó.Bà Diana lo lắng nắm lấy bả vai của Key rồi hỏi:


- Key,con bị làm sao vậy???


- Mẹ ơi...Con...Con...muốn đi nhà vệ sinh.- Key đỏ mặt ái ngại nói.


- Hahahaha...Con còn biết xấu hổ nữa sao.- Bà Diana cười lớn trêu chọc Key.- Được rồi.Ta đưa con đi.- Bà tiếp lời.



Nói xong,bà nắm lấy tay nhóc Key đi đến nhà vệ sinh.Đứng trước cửa nhà vệ sinh,bà Diana buông tay nhóc Key ra rồi căn dặn:


- Con đi vào đi.Nhớ đi nhanh lên nhá.


- Vâng ạ.



Nói xong,nhóc Key phóng vụt vào trong.Còn bà Diana đứng ở ngoài chờ.Giải quyết xong nỗi buồn,nhóc Key định chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh thì bị 2 tên cận vệ to con cản đường.Trên tay phải của hai người còn có kí hiệu của bang Death là dòng chữ DE.


- Tránh ra.- Nhóc Key hùng dũng quát lớn.



Hai tên cận vệ,không ai bảo ai mà cùng nhau đi đến bắt lấy nhóc Key rồi bỏ vào bao tải và biến đi như chưa từng xuất hiện.



Đợi mãi không thấy Key ra,bà Diana sốt ruột đi vào trong kiếm.Cũng may,nhà vệ sinh không có ai nếu không chắc bà bị người ta chửi điên quá.Vì dù sao,đây cũng là nhà vệ sinh nam mà.



Tìm từng căn phòng nhưng vẫn không thấy nhóc Key,bà Diana lo lắng lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó thì một vật sáng lấp lánh trước mặt bà.Bà đi đến,cầm lấy vật đó lên.Đây là sợi dây chuyền hình ngôi sao mà bà tặng cho nhóc Key nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 mà.Đằng sau ngôi sao còn có dòng chữ D&K này.



Nỗi lo lắng xâm chiếm lên đến não.Bà mệt mỏi ngồi thừ xuống nhà vệ sinh mà khóc.Đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa chính của nhà vệ sinh được mở ra.Từ bên ngoài,một người đàn ông bước vào.


Đột nhiên,ông ta chạy đến ôm chầm lấy bà rồi hét lên:



- Khã Băng,là em thật sao???- Người đó ông đó chính là baba hắn,Dương Long Tuấn Kiệt.


- Nghẹt...Nghẹt thở.- Bà Diana gõ gõ vào tấm lưng của ông Kiệt nói.


- Xin lỗi.- Ông Kiệt nghe thấy vậy thì vội vàng buông bà ra rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy nhung nhớ.


- Cho hỏi anh là ai???- Bà Diana ngơ ngác hỏi.Tự nhiên không biết ông Kiệt ở đâu chạy ra rồi ôm chầm lấy bà làm bà ngạc nhiên không thôi.


- Em...Em không nhớ anh sao???- Ông Kiệt nhìn bà đầy đau khổ.Bây giờ thì ông mới nhớ ra,đã có lần Phi nói với ông rằng bà mất trí nhớ.Vậy mà ông quên mất.


- Anh là chồng của em.Anh là Dương Long Tuấn Kiệt.- Ông Kiệt xót xa nhìn bà.



Bà đã già đi rất nhiều nhưng vẫn mãi không mất đi vẻ đẹp trong trắng của thời con gái.Trên người bà luôn luôn toát ra một vẻ cao sang,quý tộc mà người khác khó mà có thể chạm đến được.


- Anh không lầm chứ.À....Con trai anh là Dương Lâm Hoàng Phi phải không???Mấy ngày trước,thằng bé có đến nhà tôi và nói ra sự thật.key là con của anh sao???- Bà Diana chợt nhớ ra,nhìn ông Kiệt ngạc nhiên.



Người trước mặt đây lại là ba của con trai bà.Trên người ông mang đầy yêu nghiệt như quỷ sa tan.Đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn có một chút ấm áp.Ngũ quan anh tuấn,làn da màu nâu đồng đầu mạnh mẽ.Ông ấy đẹp như vậy hèn gì cả hắn và Key đều tỏa ra một nét yêu nghiệt giống ông.Cả ba người bọn họ đều rất bá đạo.



- Đúng vậy.Em chính là vợ anh.Là mẹ của Phi và Key.- Ông Kiệt khẳng định.- Tại sao,em lại khóc vậy???- Nhìn thấy giọt nước mắt đang còn động lại trên khóe mi của bà Diana,ông Kiệt đau lòng hỏi.



Chợt nhớ ra vụ mất tích của nhóc Key,ánh mắt bà Diana chùn xuống rồi lại sáng lên khi nhìn sang ông Kiệt.Kiệt là ba của nhóc Key chắc chắn sẽ không bỏ mặc thằng bé.Còn nữa,ông ấy lại là chủ tịch của tập đoàn Star lớn như vậy,chắc chắn là sẽ có rất nhiều lực lượng ngầm.Nhờ ông ấy giúp đỡ chắc được.Nghĩ là làm,bà Diana quay sang ông Kiệt,nhẹ giọng nói:



- Nhóc Key bị mất tích.Anh tìm thằng bé giúp tôi có được không???


- Cái gì???Nhóc Key mất tích sao???Sao lại như vậy???- Ông Kiệt hoagr hốt hỏi tới tấp.


- Lúc tôi và nhóc Key đi mua sắm,thằng bé nói muốn đi vệ sinh,tôi đưa thằng bé đến đây rồi đứng ở bên ngoài đợi.Thấy lâu quá nên mới xông vào.Lục tung tất cả các phòng nhưng đều không thấy.Tôi chỉ thấy sợi dây chuyền mà tôi tặng cho thằng bé rơi ở đây.- Bà Diana vừa kể lại vừa bật khóc.


- Được rồi....Được rồi.Đừng khóc nữa.Anh sẽ giúp em tìm thằng bé.Chúng ta ra ngoài đã được không???- Ông Kiệt lau đi giọt nước mắt trên mặt bà Diana,nhẹ nhàng trấn an.


- Ừm.- Bà Diana gật đầu rồi cùng với ông Kiệt ngồi xuống chiếc cách đó không xa.



Khi thấy bà Diana đã ổn định,ông Kiệt mới từ từ lấy điện thoại ra,bấm một dãy số nào đó rồi nhấn nút gọi.Chưa đầy 3' sau,đầu dây bên kia liền có phản hồi.


- "Alô."


- Là ba đây.Nhóc Key mất tích rồi.Con tìm thằng bé giúp ta.- Ông Kiệt nhanh chóng nói.


- "Sao lại mất tích chứ???Đáng chết thật.Ba đang ở đâu vây???Có mẹ đó không???"- Hắn tức giận rít lên từng tiếng.


- Mẹ con đang ở cạnh ba.Ba ở trung tâm thương mại thành phố,tầng 9.- Ông Kiệt nhìn tấm biển rồi trr lời.


- "Được rồi.Bây giờ ba đưa mẹ về nghỉ ngơi đi.Con sẽ đến đó."- Hắn nói xong,không đợi ông Kiệt trả lời liền cúp mày rồi phóng vụt đi.


- Đi...Chúng ta về nhà thôi.- Ông Kiệt đi đến,kéo tay bà Diana rồi nói.


- Nhưng...Còn Key thì sao???Anh đã hứa giúp tôi rồi mà???- Bà Diana lo lắng níu lấy tay ông Kiệt.


- Em yên tâm.Phi sẽ tìm Key giúp em.Thế lực của nhóc Phi còn mạnh gấp đôi người của anh.Bây giờ chúng ta về nhà,chờ tin của thằng bé.- Kiệt chậm rãi giải thích.


- Ừ.



Nói rồi,ông Kiệt đưa bà Diana lên xe rồi phóng vụt trên đường lớn.Đang chạy thì đột nhiên,ba con xe màu đen nào đó chắn ngay trước xe của họ.Ông Kiệt vội vàng phanh xe lại.



Từ trên ba chiếc xe màu đen đó,khoảng 10 tên cận vệ to con bước xuống rồi đi thẳng đến trước xe ông Kiệt.Ông thấy vậy thì tức giận rồi cũng bước ra khỏi xe cùng với bà Diana.Ông quát lớn:


- Mấy người làm cái quái gì vậy hả???



Không thèm trả lời câu hỏi của ông Kiệt,10 tên cận vệ vội vàng xông thẳng vào ông.Ông Kiệt thấy vậy thì cũng bắt đầu xuất chiêu.Lúc còn trẻ như hắn,ông cũng đã từng là một sát thủ nên võ công cũng không tệ.



Những đòn của ông đều khiến mấy tên cận vệ kia bị thương.Nhưng những tên đó cùng không phải dạng vừa.Hắn ra đòn cũng rất dứt khoát và mạnh mẽ.Xem ra là đã được đào tạo rất kĩ càng.Sức lực ông Kiệt cũng có hạn.Với lại,tuổi của ông cũng không còn trẻ nữa nên ông nhanh chóng bại dưới tay của mấy tên đó.



Mấy tên đó không nói một câu gì liền cùng nhau đi đến bắt lấy bà Diana cùng ông Kiệt rồi đưa lên xe và chạy vụt đi không lưu lại một dấu vết.



Trên chiếc xe quen thuộc,hắn cùng Hưng,Thiên và Duy phóng vụt đến trung tâm thương mại và lên tầng 9.Đằng sau bọn hắn là 5 tên cận vệ cùng với đội ngũ điều tra của bang.



Bọn hắn nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh nam rồi tìm chứng cứ.Thấy hắn,quản lí của trung tâm thương mại vội vàng cung kính cúi đầu chào:


- Chào chủ tịch.


- Không cần khách sáo.- Hắn lạnh lùng như băng.


- Vâng.Chủ tịch cho gọi có việc gì ạ???- Quản lí Hoàng đổ mồ hôi hột.


- Xem tất cả các camera trong khu thương mại vào lúc 9h30.Tìm ra những kẻ khả nghi cho tôi.- Hắn ảm đạm ra lệnh.


- Vâng...Vâng...Tôi nhanh chóng đi làm ngay.- Nói rồi,quản lí Hoàng vội vàng chạy nhanh khỏi chỗ đó.


- Tìm được gì khả nghi không???- Hắn quay sang hỏi đội điều tra.


- Thưa chủ tịch,bọn người này xem ra được đào tạo rất chuyên nghiệp.Ngay cả dấu chân cũng không có.Chúng tôi thực sự không tìm thấy gì cả.- Một trong những người điều tra báo cáo.


- Chết tiệc.- Hắn tức giận rít từng tiếng.



Đúng lúc đó,điện thoại của hắn đột nhiên reo lên.Hắn cầm lấy con iphone,bấm nút màu xanh rồi nghe máy.


- Alô.- Hắn lạnh lùng.


- ....- Đầu dây bên kia nói gì đó khiến hắn nhăn mặt lại.


- Tốt nhất đừng đụng đến một cọng tóc của họ.Nếu không,mấy người chết chắc.- Hắn lạnh lùng cảnh cáo.


- ...


- Địa điểm???- Hắn nhíu mày hỏi.


- ...


- Được rồi.


Nói xong,hắn cúp máy rồi quay sang Thiên,Hưng và Duy rồi nói:


- Được rồi.Không cần tìm nữa.Mọi người vất vả rồi.Về nghĩ ngơi đi.- Hắn cười nhẹ.


- Không có chuyện gì sao???- Hưng thay mặt Thiên và Duy hỏi.


- Không đâu.Anh yên tâm.Họ đã về nhà an toàn rồi.- Hắn cười như không.


- Được rồi.Vậy bọn anh về đây.Bye em.



Nói xong,Hưng kéo Duy và Thiên cùng với đội điều tra rời khỏi trung tâm thương mại.Hắn ngồi trên xe,miên man chìm vào dòng suy nghĩ mà không biết,con xe đã dừng lại trước cổng biệt thự từ lúc nào không hay biết.



Không vội vào nhà,hắn ngồi trong con xe,đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn viên biệt thự và nhìn về phía căn phòng của nó rồi lầm bẩm:



- Em đã ra tay rồi sao???Được lắm,anh sẽ cùng em chơi hết trò này.

Chương 72: Đánh Nhau.

Ngồi thừ trong xe một lát,hắn uể oải bước ra khỏi xe rồi đi vào phòng khách.Thấy nó đang ngồi xem phim,hắn mỉm cười đi đến ngồi cạnh nó,ôm chầm lấy nó.Đầu của hắn dựa vào vai nó,tham lam hít hết hương thơm trên người nó.Còn nó thì ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi:



- Anh lên cơn à???


- Hihi...Nhớ em nên muốn ở gần em thôi.- Hắn cười.



Một nụ cười thực rất đẹp.Nụ cười như thiên sứ không vương một chút bụi trần.Nó cũng vì nụ cười của hắn mà đứng hình,trái tim đập loạn xạ cả lên.Nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn như sinh vật lạ.


- Đừng nhìn anh như vậy.- Hắn lấy tay bịt mắt nó lại.


- Biết rồi.Anh bỏ tay ra.- Nó gạt phăng tay hắn đi,tức giận nói.


- Em không hối hận chứ???- Đột nhiên,hắn nghiêm túc hẳn lên,lạnh lùng hỏi nó.


- Hối hận gì cơ???- Nó ngơ ngác nhìn hắn.


- Vì những gì mà em đã quyết định.Vì những gì mà em đã làm.- Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của nó,nhẹ nhàng nói.Lời nói nhẹ đến mức tưởng chừng như là tiếng gió thoảng qua tai.Nghe thật êm.



- Tại sao em phải hối hận chứ.Những gì em làm,em đều đã suy nghĩ rất lâu rồi.- Nó vuốt vuốt lấy mày đẹp của hắn,chắc nịch nói.


- Ừ.Vậy thì tốt.- Hắn gật đầu rồi cười và đi thẳng về phòng để lại nó ngơ ngác nhìn theo.Hắn hôm nay thật lạ!!!



Ở một nơi khác,một người con gái cùng một người con trai hùng dũng tiến vào một căn nhà hoang ở ngoại thành.Trên tay người con gái là một khẩu súng loại mới do chính tay cô tạo ra.



Rầm...



Cánh cửa của căn nhà hoang bật mở,cô gái và chàng trai đó chậm rãi bước vào.Nhìn một lượt ba người đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt,chàng trai nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói:


- Mấy người có trăn chối gì không???- Người con trai đó chính là Kỳ Nam,còn người con gái kia tất nhiên là Phương Di.


- Mày là ai???Tại sao lại bắt tụi tao???- Ông Kiệt nhìn khuôn mặt của Ryan qua lớp mặt nạ,cố gắng tưởng ra khuôn mặt của anh.


- Là ai không quan trọng.Quan trọng là ông và vợ cùng con trai ông đang nằm trong tay bọn tôi.- Ryan lạnh lùng nói.Ánh mắt của anh chiếu ra hàng ngàn tia lửa căm phẫn.Đắc tội với Ken chính là đắc tội với anh.Tất cả đều phải chết.Đây chính là nhiệm vụ mà Ken bắt anh và Phương Di cần phải thực hiện.


- Bỉ ổi.- Ông Kiệt cười lạnh rồi mắng.


- Bỉ ổi ư???Bây giờ ông mới biết sao???5 năm trước,ông có nhớ ông đã gây ra lỗi lầm gì không???Tôi bị ổi hay là ông???- Ryan cười như không,anh lạnh lùng nhìn ông Kiệt như muốn ăn tươi nuốt sống ông.


- 5 năm trước ư???- Ông Kiệt mơ hồ cố gắng nhớ lại nhưng vẫn là không có bất kì ấn tượng nào.


- Thôi,...Ông cứ từ từ ngồi đây mà nhớ lại.Rồi gia đình ông sẽ nhanh chóng đoàn tụ dưới âm phủ thôi.Hahahahaha....- Ryan cười lớn như một con thú hoang giả.Anh đưa mắt nhìn ông Kiệt lần cuối rồi cùng Phương Di đi ra khỏi căn nhà hoang đó.




6h45' tối...



Hắn ngồi trước màn hình máy tính,bấm bấm gì đó rồi lại nhăn mặt khi nhìn thấy ba,mẹ và nhóc Key bị nhốt ở một nơi hoang vu nào đó.Đống hồ điểm đúng 7 giờ,hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm VSCN và thay quần áo.15' sau,hắn bước ra trong chiếc quần jean đen cùng với chiếc áp thun đen có chữ R.I.P màu trắng.Hắn đến tủ quần áo,lấy chiếc áo khoác da màu đen rồi mang vào.



Hắn chậm rãi mở mật thất ra rồi bước vào.Hắn mở học tủ và lấy chiếc đuôi voi ra,nhìn ngắm nó một lát rồi lại cất vào chỗ cũ và đóng cửa mật thất.Hắn nhanh chóng rời đi,trước khi đi không quên lấy chiếc mũ phớt màu đen đội vào và khẩu súng do hắn chế tạo.



Cùng lúc với hắn,nó cũng bước ra khỏi biệt thự khi thấy hắn đã khuất dần.Con xe hắn phóng nhanh trên đường lớn rồi dừng lại trước nghĩa trang YN.



Hắn vừa vào đến cổng nghĩa trang thì ngay lập tức,hai tên cận vệ xông thẳng vào hắn.Gì chứ???200 tên cận vệ được đào tạo kĩ càng còn không lại hắn huống gì hai tên này.Chỉ trong vòng 2' ngắn ngủi,hai tên cận vệ ngay lập tức trở về với đất mẹ thân yêu.



Hắn trở lại sắc thái lãnh băng,hai tay buông lỏng,ngạo nghễ đi vào bên trong.Đi đến cổng thứ 2 của nghĩa trang thì một đám cận vệ khoảng 200 tên lao về phía hắn.Cuộc chiến đẫm máu được bắt đầu.


Đấm...Đá rồi tát...



Những đòn của hắn khó ai có thể đỡ được.Khoảng 30' sau,200 tên cận vệ nằm lê lết dưới chân hắn.Hắn lại tiếp tục đi,được khoảng 5 mét thì một tên to con với thân hình quen thuộc nào đó chạy ra.Hắn lại tiếp tục giao đấu với tên đó.



Vì đã đánh với 200 tên cận vệ kia nên sức lực hắn không còn bao nhiêu.Vả lại,tên này võ công lợi hại hơn hắn nghĩ.Xem ra đã trải qua khổ luyện rồi.Hắn vừa đánh,vừa cố gắng tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn ra nhưng vô ích.Hăn quá lợi hại.



Bốp....



Trong giây phút tê đó sơ hở,hắn giáng cho hắn ta một cú đấm vào mặt.Hắn ta mất đà lùi lại vài bước.Nhân cơ hội đó,hắn chạy đến gỡ lấy chiếc mặt nạ của hắn ta ra.Mặc dù là trong đêm tối nhưng khuôn mặt anh tuấn của hắn ta vẫn hiện rõ ràng trước mắt hắn.


- Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.- Hắn nhếch môi thốt lên.- Nên gọi là Kỳ Nam hay phải gọi là TRỢ LÍ Ryan đây nhỉ!!!- Hắn mỉa mai,cố tình nhấn mạnh hai từ "TRỢ LÍ".


- Anh biết tôi là trợ lí của Death sao???- Ryan ngạc nhiên,anh mở tròn mắt nhìn hắn.


- Nội bộ của Death có những ai và làm chức gì,tôi đều biết hết.- Hắn vòng tay lại,ngạo nghễ cười lớn.


- Tại sao???Tại sao anh có thể biết hết chứ???- Ryan thắc mắc.Hắn là thần thánh phương nào vậy.Ngay đến anh cũng còn chưa nắm rõ được nội bộ huống gì hắn.


- Cậu quên tôi là ai sao???Một chủ tịch thế giới ngầm chả lẽ lại không biết những chuyện này.- Hắn cười khinh khỉnh.


- Hừ...Chủ tịch thì đã sao chứ.Rồi mày cũng sẽ phải chết.- Ryan cười một cách hoang dã.



Bỗng nhiên,từ sau lưng hắn,một bóng đen bay đến và tấn công từ phía sau của hắn.Hắn chưa kịp phòng thủ nên ngay lập tức bị hạ gục.Ryan cùng Phương Di mỉm cười nham hiểm rồi đưa hắn rời khỏi chỗ đó.



Hắn mơ màng tỉnh dậy,đầu hắn đau nhức.Cả người mỏi nhừ ra vì nằm mãi một tư thế.Hắn từ từ mở mắt ra.Đây là nơi nào vậy nhỉ???Hắn đưa mắt nhìn xung quanh như để xác định phương hướng.



Cả người hắn đều bị trói xung quanh chiếc ghế nên rất khó để cử động.Hắn dương đôi mắt màu tím của mình lên nhìn người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cao lớn.Người đó có đôi mắt màu tím sắc lạnh giọng hắn.Mãi tóc được buộc lên cao.Đôi môi mọng đỏ thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc mặt nạ DE.



Người đó mặc một bộ đồ da ôm sát lấy cơ thể làm tôn lên những đường cong hoàn mĩ của cô.Cô đi một đôi boot cao,hai chân bắt chéo,dáng ngồi của một vị thủ lĩnh.



Cô dùng đôi mắt lạnh băng nhìn hắn như muốn đóng băng tất cả.Đôi mắt đó còn lạnh hơn mắt hắn gấp bội phần.Không nói thì mọi người cũng biết đó là ai.Chính là bang chủ Death,nữ hoàng thế giới ngầm,Kenna Kai - Người được mệnh danh là Thiên Thần Bóng Tối.


- Rất vui vì được gặp lại vị chủ tịch đáng kính.- Ken lạnh lùng đứng lên,đôi môi cô cong lên 30 độ tạo thành một nét đẹp hoàn mĩ.


- Hahahaha...Tại hạ đây không đáng để nữ hoàng chào hỏi như vậy.- Hắn khách sáo nói.Mặc dù đang trong thế bị động nhưng hắn vẫn không có một chút biểu cảm nào gọi là sợ hãi.Mà ngược lại,hắn lại cảm thấy khá hứng thú với người được gọi là Nữ Hoàng kia.



- Cứ cười đi.Cười khi còn có thể.- Ken tức giận vì thái độ của hắn.Trong trường hợp này mà hắn lại có thể thản nhiên như vậy.Qủa không hổ danh là người đứng đầu R.I.P.


- Tất nhiên.Nói...Ba mẹ tôi đang ở đâu???- Hắn đột nhiên thay đổi chất giọng.Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn thẳng lên con người đang đứng ở trên cao kia.Cả người toát ra một hàn khí như muốn đóng băng tất cả.


- Ngươi lo cho ngươi trước đi.- Ken mỉa mai.


Hắn chính là đang bị trói vậy mà còn có tâm trạng lo cho bọn người đó sao???


- Cho tôi gặp họ.- Hắn ảm đạm nói.


- Được.Ta ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng.- Ken nhếch mép,cười nham hiểm.Cô bùng tay một cái thì ngay lập tức,ông Kiệt,bà Diana và Key được đưa ra.


Thấy mọi người,hắn mỉm cười nhẹ.Xem ra Ken cũng rất biết giữ lời hứa mà không đụng đến họ.


- Thấy sao???- ken vừa nói vừa từ từ đứng dậy đi về phía hắn.Cô đưa mặt mình đến đối diện mặt hắn.Chỉ cách 2cm nữa thôi là mắt chạm mắt,môi chạm môi.



Khuôn mặt được của Ken được phóng đại,hắn nhếch mép nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím đó.Mùi hoa oải hương trên người cô toát ra khiến hắn say mê.


- Tại sao cô lại phải bắt gia đình tôi chứ???Chúng ta chưa từng gặp nhau mà???- Hắn thắc mắc,nhướn mày lên hỏi.


- Tại sao ư???Hahahahaha....Ngươi tốt nhất nên hỏi người cha đáng kính của ngươi đi.- Ken nghiến răng nói như muốn giết chết hắn ngay lập tức.


- Tôi biết cô sao???- Ông Kiệt cố gắng nhìn Ken để xác định khuôn mặt nhưng vẫn không có ấn tượng gì.


- Ông tất nhiên biết.5 năm trước,tôi và ông đã từng gặp nhau.Ông còn nhớ cô bé này chứ???- Vừa nói,Ken vừa đưa tấm hình của một bé gái khoảng chừng 11 đến 12 tuổi đến trước mặt ông.


- Đây là???- Ông Kiệt ngạc nhiên nhìn tấm hình,cố nhớ lại mọi thứ.


- Phải,...Là tôi.- Ken cười khuẩy nói.- Ông còn nhớ cái ngày đó,ông đã làm gì không???- Ken đay nghiến nhìn ông Kiệt.Đôi mắt cô hằn lên những tia lửa khiến những người có mặt ở đó đều phải hoảng sợ.


- Tôi...Tôi...- Ông Kiệt mơ màng,cố gắng nhớ lại.



- Báo...Thưa chủ tịch,có kẻ đột nhập.

Chương 73: Lật Mặt Sự Thật.

- Báo...Thưa chủ tịch,có kẻ đột nhập.- Tên cận vệ vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy được một đoạn đường khá xa.



Tên cận vệ vừa nói xong thì ngay lập tức,tiếng đánh êm tai được truyền đến.Kèm theo đó là tiếng súng nổ lớn.Ken tức giận nắm chặt lấy hai tay lại.Ryan thấy vậy thì vội vàng đi đến bên cạnh cô,thủ thỉ vào tai cô.


- Chủ tịch bớt nóng,lấy đại sự làm chính.



- Ta biết.



Ken cố gắng lấy lại bình tĩnh,cô thở nhẹ một hơi rồi cười như không.Cô quay lưng lại,đi về phía chiếc ghế lớn dành cho mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.Ánh mắt không còn là những tia giận dữ nữa.Thay ào đó là sự lạnh lùng vón có của nó.



Bốp...



Tên thuộc hạ cuối cùng bị đánh văng đến trước mặt Ken.Từ bên ngoài,Hưng,Duy,Long,Nguyên và Khôi đi vào trước sự ngạc nhiên của hắn.Hắn có nói cho ai biết đâu chứ???Tại sao họ lại có thể tìm đến đây mà cứu hắn???Hàng ngàn câu hỏi xâm chiếm lấy đầu của hắn khiến hắn đau nhói.



- Ric,ngươi cũng biết giữ lời hứa nhỉ???Đến một mình mà ngươi nói là dẫn theo bọn người nào sao???- Ken nhếch môi lên 30 độ,tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.


- Hahahaha...Thì ra đây là Nữ Hoàng mà thế giới ngầm thường hay nhắc đến.Hóa ra,chỉ là một kẻ hèn mạt.Bắt cóc ư???


Chỉ biết dùng những trò bẩn thỉu đó.- Bảo Duy cười lớn,anh nói bằng chất giọng mỉa mai.Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào Ken.



- NGƯƠI...- Ken tức giận đến mức không nói được nên lời.- Ta không đôi co với các ngươi.Người đâu xử lí hết cho ta.- Ken tiếp lời,vừa nói,cô vừa dùng tay chỉ thẳng vào mặt Duy.




Nghe lệnh,đám thuộc hạ vội vàng xông về phía bọn của Hưng.Họ không ai bảo ai mà ngay lập tức cùng nhau chiến đấu.Hắn lo lắng ngồi trên ghế nhìn thế trận mà không thể làm được gì.Bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì đã không sử dụng đuôi voi.Đáng chết thật.Lại để mọi người lâm vào nguy trận này.



Về phía Hưng và Khôi,hai người cùng nhau tấn công ở những tên thuộc hạ gần Ken để tiện thể xử lí cô luôn nhưng,người của Ken không phải hạng tầm thường nên rất khó đánh.Chẳng mấy chốc,bọn người của Hưng đều đã bị hạ gục.



Hưng,Khôi,Nguyên và Long đau đớn nằm ngửa người ra mặt đất.Còn Duy thì bị đưa đi vì tội dám sỉ nhục Ken.Hắn nhìn mọi người như vậy thì không khỏi đau lòng.


- Thả bọn họ đi.Ân oán này,tôi và cô sẽ cùng nhau giải quyết.- Hắn lạnh lùng nhìn Ken.


- Thả hả???Nực cười.Tôi sẽ cho mấy người đoàn tụ dưới địa ngục.- Ken nhếch môi,cười như một tên điên dại.


- Chúng ta không hận không thù,tại sao cô phải làm vậy chứ???- Hắn thắc mắc.


- Dương Long Tuấn Kiệt,ông nói gì đi chứ???- Ken không thèm nói với hắn liền quay sang ông Kiệt đang bất lực ngồi đó.


- Tôi...Tôi...Không làm gì cả.- Ông Kiệt lắc đầu.Dù ông cõ nghĩ thế nào,có cố gắng nhớ thế nào thì cũng đều không thể nhớ ra nổi.


- Ông..Còn dám nói vậy sao???Vì ông mà gia đình tôi bị chia cắt.Vì ông...Tất cả là vì ông.- kên hét lên.Vừa nói,cô vừa ôm lấy đầu.Đầu cô đột nhiên đau nhói.- Áaaaaaa....- Cô hét lên,cả người ngã xuống đất,lăn qua lăn lại,hai tay ôm lấy đầu.Đầu cô đau như búa bổ.


- Ken....- Hắn và Kỳ Nam đồng thanh.


- Chị không sao chứ???- Kỳ Nam lo lắng chạy đến đỡ lấy cô,anh hỏi.


- Đau...Đau quá...Áaaaaa...- Ken không ngừng dãy dụa.- Tránh ra...- Ken đẩy Kỳ Nam sang một bên,cô từ từ đứng dậy,đi đến trước mặt hắn,nhìn hắn đầy căm hận.


- Còn nhớ cái này chứ.Quen không???- Ken cố gắng kìm nén cơn đau.Cô lấy từ trong túi ra một viện đạn.Trên viên đạn là chữ R.I.P quen thuộc.



Hắn nhíu mày khi thấy viên đạn đó.Đây hính là viên đạn do hắn chế tạo mà.Trên thế giới,viên đạn này chỉ có một.Nhưng trước lúc hắn sang Mĩ định cư,viên đạn đã mất rồi còn gì.


- Tại sao em có nó???- Hắn lạnh lùng nhìn nó tra hỏi.


- Hỏi người ba thân yêu của anh đi.- Ken ảm đạm rời mắt khỏi người hắn.Hai tay ôm lấy đầ rồi đi về ngồi xuống chiếc ghế lớn của mình.


- Ba...Chuyện này là sao???- Hắn quay sang ông Kiệt,nhìn ông hỏi.


- Thực ra...Thực ra năm đó,trước lúc con đi Mĩ,ta đã đem cất viên đạn này đi vì nó thực sự nguy hiểm.Ta sợ con bị thương.- Ông Kiệt nhìn viên đạn,chậm rãi giải thích.


- Ông còn nhớ không???Năm năm trước,trên ngọn đồi hoa hồng trắng ở khu biệt thự đường S.Ông còn nhớ ông đã làm gì không???Chính ông đã dùng súng bắn chết mẹ tôi.Xin giới thiệu với ông,...Tôi...HOÀNG THIÊN BẢO TRÂM,đứa con gái duy nhất của Hoàng Kỳ.- Ken vừa nói vừa nghiến răng ken két.



Đúng lúc đó,một đám người đi vào.Nghe thấy Ken nói như vậy,đám người đó không khỏi sửng sốt.


- Ken...Là em thật sao???- Thiên Thiên như không tin vào tai mình.Liên tục lặp lại câu hỏi.Vừa nói,anh vừa chạy đến ôm lấy Ken.


- Chị...Chị ken...- Trân cũng không khỏi hoảng hốt.Người chị đã mất tích vào 5 năm trước của cô cuối cùng cũng đã trở về rồi sao???



Thiên Minh,Nhi,Trúc và Vy Vy thì đứng như trời chòng.Đây chính là Kenna Kai,chủ tịch của Death sao???Lại còn là đứa con gái cưng của Hoàng Kỳ nữa chứ.



Rời khỏi người của Ken,Thiên Thiên vui mừng nhìn chằm chằm vào cô.Anh đưa tay lên,định tháo bỏ lớp mặt nạ kia xuống thì cô giữ tay anh lại.


- Đừng...- Ken lạnh lùng nói.


- Ken...- Thiên Thiên gọi tên cô.


Không thèm để ý đến Thiên nữa,Ken đi đến trước mặt Trân,nhẹ nhàng ôm lấy cô,xoa xoa mái tóc của cô rồi nói:


- Xin lỗi vì bây giờ mới gặp em.Xin lỗi vì đã giấu em.- Ken tháo bỏ lớp võ lạnh lùng,mỉm cươi nhìn Trân.Trân từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ nên cô rất thương Trân.Cô chính là đang thay thế mẹ bảo bọc cho Trân.


Cô buông Trân ra,đi đến đối diện ông Kiệt rồi gằn giọng hỏi:


- Nhớ ra rồi chứ???Người ông đã giết chính là mẹ tôi.Nợ máu...phải trả bằng máu.Ông nợ tôi một,tôi lấy lại ông mười.Ông giết chết mẹ tôi,vậy thì tôi sẽ tru di tam tộc dòng họ ông.- Ken dùng đôi mắt đầu lửa nhìn một lượt tất cả mọi người.



Nói rồi,cô lấy từ trong túi áo khoác ra một con súng do chính tay mình thiết kế và chế tạo.Cô đưa mũi súng chĩa vào trán của ông Kiệt.Cô lên đạn,giây phút cô chuẩn bị kéo còi thì Thiên Thiên hét lên:


- Ken...Ken xin em mà,đừng làm vậy.Chấm dứt tất cả đi em.Đừng để hận thù làm mờ mắt nữa.- Thiên Thiên nắm lấy khẩu súng,nhẹ nhàng khuyên nhủ.


- Anh bỏ ra.- Ken gằn giọng,giật lấy khẩu súng ra khỏi tay Thiên.


- SUN.- Hắn đột nhiên nhìn Ken bằng ánh mắt dịu dàng,hắn gọi Ken bằng cái tên đó khiến Ken không khỏi sửng sốt.Cô dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.Hắn có thể nhận ra cô sao???


- Anh nhầm người rồi.- Ken lãnh đạm cười khuẩy nói.


- Không...Anh biết,em chính là Trương Gia Uyên.- Hắn khẳng định.Trong giọng nói mang vài phần yêu thương.


- Tôi nói không phải là không phải mà.- Ken bức xúc hét lên.



Xoạt...



Thiên Thiên ở đàng sau,từ từ tháo chiếc mặt nạ ra,khuôn mặt hoàn mĩ của nó được phô ra.Mọi người ngạc nhiên nhìn nó.Thật sự nó là Ken sao???


- Uyên...Uyên là Ken sao???- Trúc ngác nhiên đến mức lắp bắp nói.


- Đúng...Là tôi.Thì sao???- Nó căm phẫn nhìn hắn.- Chính ba anh đã đẩy tôi đến bước đường này.Tôi hận cả gia đình anh.- Nó vô vọng hét lên.


- Uyên...Ta đâu ó giết mẹ con.Con lầm rồi.- Ông Kiệt ngơ ngác nhìn nó nói.


- Vậy viên đnạ này sao lại ở chổ đó.Không phải là ông thì là ai hả???- Nó nhìn về phía ông Kiệt,chán ghét nói.


- Ta...



Đoàng....Đoàng....Đoàng...



Ông Kiệt chưa nói xong thì ba tiếng nổ lớn vang lên.Mọi người hoảng hốt nhìn về phía cổng của nghĩa trang.Nhi,Trân và Trúc thì nhanh chóng đến đỡ lấy Khôi,Long và Nguyên rồi đứng lên.Nhân lúc không ai để ý,Hưng đi đến cởi trói cho hắn.



Từ bên ngoài cổng,một đám cận vệ khoảng 300 tên tiến vào.Đằng sau đám cận vệ đó là một con xe màu đen.Trong xe,một ánh mắt lãnh băng vẫn chiếu về phía nó như muốn giết chết nó ngay lập tức.



Con xe chạy đến trước mặt nó rồi dừng ại.Từ trên xe,một người phụ nữ bước xuống.Bà ta mặc một bộ váy màu đen và đi một đôi đôi boot cao cũng màu đen luôn.Bà ta lãnh đạm nhìn nó rồi lại nhìn về phía Trân.


- Mẹ...- Vy Vy nhìn thấy bà ta liền hét lên.


- Xin chào mọi người.Đong đủ quá nhỉ.- Bà ta không thèm để ý đến Vy Vy mà nói.


- Cô là...- Ông Kiệt cố gắng nhớ lại.


- Trần Kiều Phương...Dương Long Tuấn Kiệt,còn nhớ tôi chứ???- Bà ta cười nhẹ rồi đi đến bên cạnh ông Kiệt,nhìn thẳng vào mắt ông nói.


- Cô...Cô...Trần Kiều Phương,tại sao cô lại ở đây???- Ông Kiệt nhớ ra bà ta liền hỏi.


- Tại sao ư???Tôi đến đây để kết liễu con nhỏ này.- Bà ta vừa nói vừa chĩa súng về phía nó.



Ánh mắt bà lạnh lẽo nhìn nó.Đôi mắt mang hàn ngàn tia chán ghét và khinh thường.Bà ta bóp còi,một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động toàn bộ nơi đó.


Đoàng...




Mọi người hốt hoảng nhìn vào người mà bà ta bắn.Người trung đạn không phải là nó mà là hắn.Chính hắn đã chạy đến,đỡ lấy viên đạn đó cho nó.Hắn từ từ ngã xuống mặt đất.Nó hoảng hốt đỡ lấy hắn,nước mắt nó rơi ra.


- PHI....- Nó cùng với ông Kiệt,bà Diana và tất cả mọi người hét lên.


- Anh làm sao vậy???Sao lại đỡ lấy viên đạn đó.Anh mau tỉnh dậy đi.- Nó ôm lấy hắn,vỗ vỗ vào má hắn,cố gắng gọi hắn.


- Moon...Moon à,con của mẹ.Đừng làm mẹ sợ mà con.- Bà Diana bị trói cùng ông Kiệt nhìn hắn đau đớn.Bà chính là đã nhớ lại tất cả.Dương Lâm Hoàng Phi chính là con trai yêu của bà.


- Mẹ...M..ẹ...Mẹ nh..ớ....lại...rồi sao.- Hắn nằm trong lòng nó,nhìn về phía bà Diana,mỉm cười nói.


- Phải...Phải...Mẹ nhớ rồi.Con...,con là con trai của mẹ.Đừng làm mẹ sợ mà con.Tỉnh lại đi mà.- Bà Diana khóc nấc lên.Ông Kiệt thấy vậy thì ôm bà và Key vào lòng.


- Em...Th..a...Tha...thứ....ch..o...cho ba anh...Đừng...làm...hạ...i..hại...họ...Xin em...Anh...yê..u..yêu...e..m...Đời này...anh chỉ yêu...mì..nh em.- Hắn khó nhọc nói.Vừa nói,hắn vừa lấy tay xoa xoa khuôn mặt nó.Đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm lại.Hắn ngất đi.


- Anh...Anh tỉnh lại đi...Anh à...- Nó lay lay người hắn nhưng vô ích.


- Hahahaha...Vĩ đại quá nhỉ!!!Yên tâm,tao sẽ cho mày đi theo nó.- Bà Phương thâm độc cười lớn.


- Mẹ...Sao mẹ có thể???- Vy Vy đứng từ xa hét lên.


- Cô Phương,cô làm gì vậy???- Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bà Phương,trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.


- Mày im đi.Hôm nay,chính tay tao sẽ giết chết con nhỏ này.- Bà Phương rít lên.


- Tại sao chứ???Ken là cháu của cô đấy.- Thiên Thiên lắc đầu.Có ai làm ơn nói cho anh biết,chuyện gì đang xảy ra không???


- Cháu hả???Hahahaha...Nực cười.Tao không có loại cháu như nó.- Bà Phương dí mạnh khẩu súng vào mi tâm của nó.


- Ý bà là sao???- Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà Phương.Cố gắng tìm câu trả lời.


- Đến nước này rồi,tao cũng không dấu diếm gì nữa.Thực ra,mẹ mày là do tao giết.Lâm Khã Băng,nghe cho rõ đây,tao đã yêu Kiệt.Yêu Kiệt trước mày.Nhưng...Kiệt lại từ chối tình cảm của tao mà đến với mày.Sau đó,tao nhường,tao từ bỏ để Kiệt được sống hạnh phúc.- Nói đến đây,đột nhiên nước mắt của bà Phương rơi xuống.



- Tao quay sang yêu Hoàng Kỳ,chính là ba của mày đấy,Ken.Nhưng rồi lại bị mẹ mày cướp mất.Tại sao???Tại sao tất cả những thứ tao có đều lần lượt bị cướp đi.Tao hận,tao thưc sự rất hận.Sau khi biết,Kỳ có một người em trai tên Hoàng Huy,tao đã tiếp cận ông ta và cưới ông ta để trả thù Hoàng Kỳ.Mày biết không,trước khi cười Hoàng Huy,tao đã bị cưỡng hiếp.Sau đó,tao sinh ra Vy Vy.Tao hận,thực sự hận ông trời vì đã làm như vậy với tao.Cho nên,tao giết mẹ mày.Tao không được hạnh phúc thì Bảo Nguyên (mẹ ruột của nó) cũng không được.- Bà ta cười như một tên điên trốn trại,vừa nói,bà vừa nhìn về phía Vy Vy đầy căm phẫn.




Nghe vậy,Vy Vy ngã khụy xuống đất.Hóa ra,cô chính là một đứa con hoang.Thiên Minh thấy vậy thì vội àng đỡ lấy cô và ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô,trấn an cô.



- Nhưng vì Hoàng Huy yêu tao nên ông ta chấp nhận nuôi Vy Vy.Sau đó,tao cùng ông ta sinh ra một đứa con nữa.Người đó là Bảo Trân.- Bà ta mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Trân.


- Tôi...Tôi...Tôi không phải con bà.Bà nói dối.- Trân liên tục lắc đầu phủ nhận.Cô không tin.Cô là con của Hoàng Kỳ và Trịnh Bảo Nguyên,không phải con bà ta.


- Cho dù con có phủ nhận như thế nào thì con vẫn là con của ta.- Bà Phương đau lòng bước từng bước về phía Trân,nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng nói.


- Không...Không...Bà đừng nói nữa.Tôi không phải con bà.Không phải.- Trân khóc lớn,cô vẫn không ngừng lắc đầu.



Thấy Trân hoảng loạn như vậy,Gia Long vội vàng chạy đến đẫy bà ta ra rồi ôm lấy cô.Tìm được hơi ấm quen thuộc,Trân yên tâm dựa vào người anh.



Bà ta thấy vậy thì mỉm cười xót xa,con gái của bà không nhận bà.Đáng đời lắm.Bà rời mắt khỏi Trân,quay về phía nó,tiếp tục nói.




- Vì muốn đảm bảo cuộc sống của Trân thật giảu sang.Tao đã bỏ Trân trước cổng nhà Hoàng Kỳ.Vì ông ta nhất định sẽ nuôi nó.Nhưng,vì mày,vì yêu thương mày nên Hoàng Kỳ và Thiên Thiên không thèm để ý đến Trân.Vì dù sao,mày cũng là con ruột mà.Tao ghét mày,Vì thế,tao đã tìm cơ hội để giết chết mày.- Bà ta nghiến răng ken két nhìn nó đầy căm phẫn.


Nó và Thiên Thiên nghe những gì bà ta nói thì tức giận đến tim mặt.



- Bà...Bà thật độc ác.Thì ra chính bà đã giết chết mẹ và em gái tôi.- Thiên Thiên rít lên.



- Phải...Thì đã sao.Mày...Hahahaha...Mày có muôn biết,vì sao viên đạn R.I.P lại có mặt ở hiện trường vụ sát hại mẹ mày không???Thực ra,Dương Long Tuấn Kiệt là người đã cứu mày.Ông ta đi ngang qua,đúng lúc thấy người của tao chuản bị giết mày nên ông ta dùng khẩu súng có viên đạn đó để cứu mày.Nếu không,mày làm sao thoát được.- Bà ta nhếch môi nói.



- Bà...Aaaaaaaa...Tôi sẽ không dể cho bà sống.- Cơn giận của nó đã đạt tới đỉnh điểm.Nó đặt hắn nằm xuống,nắm chặt lấy khẩu súng trong tay rồi chỉa về phía bà Phương.Đôi mắt nó hằn lên hàng ngàn tia hận thù.Nếu ánh mắt có thể giết người thì bà Phương đã tan xương nát thịt từ lâu rồi.



Đoàng...



Phát súng đầu tiên được nổ ra,Vy Vy ngã khụy xuống.



- Tại sao???Tại sao mày lại đỡ đạn cho tao???- Bà Phương hoảng loạn nhìn Vy Vy.Chính Vy Vy đã đỡ đạn cho bà.Tại sao chứ???Từ đầu đến cuối,bà luôn đối xử tệ bạc với Vy mà.



- Mẹ...ọc ọc...Mẹ...Con yêu mẹ...Cảm ơn vì đã chấp nhận con.Con biết mẹ không ghét con...Mẹ chỉ cấm thấy dơ bẩn vì con là ác mộng của mẹ thôi...Con biết,mẹ rất thương con mà đúng không???...Con yêu mẹ...- Nói xòn ba chữ cuối cùng,Vy Vy liền tắt thở.



- Vy Vy...- Bà Phương đau đớn hét lên.



Đoàng...Đoàng...Đoàng...



Ba phát súng liên tiếp được nổ ra.Bà Phương đau đớn nhìn chằm chằm vào họng súng đó.Người bắn không phải là nó mà chính là Trân.Cô run run buông khẩu súng xuống.Cả người như không còn một chút sức lực nào nữa.



- Viên thứ nhất,tôi bắn vì chị gái tôi Hoàng Vy Vy.Chị ấy sao có thể vì người như bà mà chết chứ.Viên thứ hai,tôi bắn vì mẹ Bảo Nguyên,bà thật độc ác.Viên thứ ba,tôi bắn bà vì tôi.Tại sao tôi lại được sinh ra từ trong bụng của bà chứ.- Trân nhìn bà Phương đang hấp hối bằng đôi mắt căm phẫn,cô hét lên.



- Bảo...Bảo...Trân...Mẹ...Mẹ xin lỗi...



Nói xong,bà Phương cũng đã đi theo Vy Vy.Đám cận vệ tháy vậy thì vội vàng hạ súng,quỳ xuống trước tất cả mọi người.Trân khóc nấc lên.Vì dù sao,bà ta cũng là mẹ của cô.Dù cô có phủ nhận thế nào thì bà ta vẫn là mẹ của cô.Chính tay cô đã giết ba ta.Gia Long nhẹ nhàng đi đến ôm lấy Trân,ốm lấy bờ vai đang run run lên của cô.



- Đừng sợ...Tất cả...Đã kết thúc rồi.

Chương 74: Em Mất Anh Thật Rồi Sao???

Tít...Tít...Tít...



Những tiếng động của máy móc vang lên khiến mọi người hoảng sợ.Mọi người lo lắng ngồi trên ghế hàng ghế chờ của bệnh viện.Ánh mắt nó lo lắng nhìn vào cửa phòng cấp cứu.Bây giờ thì nó đã biết hối hận mà hắn nói là gì rồi.


Tách...Tách...Tách...



Một giọt nước mắt,hai giọt rồi ba giọt rơi xuống.Nó đau đớn nắm chặt lấy chiệc nhẫn mà hắn đã tặng.Ánh mắt đầy hy vọng nhìn vào chiếc nhẫn.Hay tay đan vào nhau,đưa lên trước miệng,thầm cầu nguyện.


- Xin anh,đừng có mệnh hệ gì.



Trong phòng cấp cứu,Yen không ngừng đổ mồ hôi.Viên đạn cắm vào sâu ở phần bụng nên hơi nguy hiểm.Vả lại,loại đạn này còn tẩm độc nên khó có thể giữ được mạng sống.Các chất độc đã lan tỏa ra khắp cơ thể và truyền đến các tế bào máu.Yen lo lắng nhìn vào hắn rồi lại nhìn sang máy đo nhịp tim của hắn.



Những đường gấp khúc đang ngày một giãn ra biểu hiện nhịp tim đang dần yếu đi.Yen hoảng hốt vội vàng tăng tốc độ.Trong phòng cấp cứu rộng lớn chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người và tiếng máy móc đang chạy.



- Chuẩn bị dụng cụ kích tim.- Thấy tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu hơn,Yen quay sang các y tá rồi ra lệnh.


- Vâng thưa viện trưởng.



Nói rồi,các y ta tất bật chạy đi chuẩn bị dụng cụ.Yen mệt mỏi ngồi thừ bên giường bệnh của hắn,ông chắp hai tay lại,mắt nhắm kín,không dám nhìn lấy hắn.Ông thầm cầu nguyện,hy vọng số mạng hắn lớn,hy vọng hắn tai qua nạn khỏi.


- Phi,...Bác nhất định sẽ cứu lấy con.



Ở trên giường bênh,hắn vẫn yên lặng nằm như một cái xác chết.Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại,đôi môi vì các chất độc lan tỏa mà đã trở nên tím hắn lên.Làn da cũng trở nên trắng bệch như người chết.



Yen từ từ đứng dậy,nhẹ bước ra khỏi phòng cấp cứu.Thấy Yen,tất cả mọi người vội vàng chạy đến,hỏi liên tục khiến Yen không biết nên phải trả lời thế nào.Cũng may,có ông Kiệt đến giải vây rồi kéo Yen ra xa.Hai người nói nói gì đó rất lâu.Nói xong,Yen gật đầu rồi bước vào phòng cấp cứu.



- Thưa viện trưởng,đã chuẩn bị xong.- Y tá thở hổn hển báo cáo.


- Được rồi.Chuẩn bị kích tim.- Yen gật đầu.Tay ông run run cầm láy máy kích.



Ngay lúc này đây,ông cần phải tỉnh táo để cứu lấy mạng sống hắn.Nghĩ như vậy,Yen cố găng điều chỉnh lại mình,hai tay nắm chắc lấy máy kích,ánh mắt kiên định xác định chỗ kích.



- 1..2..3 kích tim.- Yen hạ máy kích cuống,cả người hắn bật lên như có lo xo nâng.


Nhịp im của hắn vẫn không có một chút gì biến đổi nào cả.Mà thậm chí,còn yếu hơn lúc ban đầu.Yen lo lắng nhìn vào máy đo nhịp tim rồi tiếp tục nói.


- 1..2..3 kích tim.....1..2..3 kích tim....1..2..3 kích tim...- Yen liên tiếp hét lên.



Nhịp tim của hắn yếu dần,yếu dần rồi trở thành một đường thẳng.Yen hốt hoảng run run tay đánh rơi cả máy kích.Ông lấy từ tròg túi áo blue trắng ra một cái ống tiêm,trong đó có một thứ chất lỏng màu xanh trời óng ánh.Ông dùng kim tiêm đó,tiêm vào cổ tay hắn,thứ chất lỏng đỏ được truyền vào tay hắn.Nhịp tim của hắn chỉ còn là những đường thẳng.Hơi thở cũng tắt ngúm.Yen đau đớn quỳ rạp xuống trước thi thể của hắn,nước mắt ông khẽ rơi.Đứa cháu ông yêu thương nhất thực sự đã ra đi rồi.



Các y tá thấy vậy thì vội vàng đi ra khỏi phòng cấp cứu và báo tin cho mọi người.Mọi người ùa ập chạy vào phòng cấp cứu.Nhìn thấy cảnh này,không ai kìm nén được đau đớn mà bật khóc.Bà Diana thở gấp rồi ngất đi khi thấy thi thể của hắn.




Khôi,Long,Nguyên,Duy,Minh,Hưng và Thiên cùng 4R quỳ rạp xuống xung quanh giường hắn đang nằm.Nó đau đớn nhìn chằm chằm váo hắn.Nỗi mất mát này còn đau gấp 10 lần khi mẹ nó ra đi.Nó bước từng bước thật nhẹ đến giường của hắn.Nó run run đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn.



Hắn vẫn vậy,vẫn là nét lạnh lùng ngạo mạn bất diệt.Nhưng ngay giờ phút này,khuôn mặt hắn lại sáng lung linh lên một cách kì lạ.Đôi môi đã không còn tím tái nữa mà hồng hào như một thiên thần.Mái tóc màu tím buông xuống,che mất hàng long mày rậm rạp.Đôi mắt nhắm nghiền.Có lẽ,hắn đã quá mệt mỏi rồi.



Nó vuốt vuốt khuôn mặt hoàn mĩ của hắn.Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt hắn.


- Anh...Anh à,tỉnh lại đi.Xin anh đấy...Đừng đùa nữa.Không vui đâu.- Nó cười như không.Cứ lay lay người hắn.Nó không tin,không tin hắn đã chết.Hắn mạnh mẽ lắm,hắn nhất định sẽ không ra đi dễ dàng như vậy đâu.


- Anh đừng ngủ nữa.Em sợ lắm.Mau tỉnh dậy đi.Em biết lỗi rồi.Em hối hận rồi.- Nó ngã khụy xuống,nước mắt vẫn không ngừng rơi.Ánh mắt vô hồn nhìn hắn.Nhi và Trúc vội vàng chạy đến đỡ lấy nó.Nhìn nó đau đớn như vạy,mọi người cũng không kìm lòng được mà bật khóc theo.


- Uyên...À không...Ken,chị đừng như vậy.Anh Phi đi rồi,đi thật rồi.Chị nhìn đi,anh ấy đã tắt thở rồi.- Trân ôm lấy nó,vỗ vỗ vai nó trấn an.


- Không.Chị không tin.Không...- Nó vô thức ôm lấy đầu,hét lên.



Đầu nó lại đau nhói,đau như búa bổ.Hai tay nó ôm lấy đầu như muốn bóp nát.Người nó ngã ra sàn,lăn qua lăn lại để kìm nén cơn đau.Mọi người thấy vậy thì hốt hoảng đưa nó vào phòng cấp cứu bên cạnh.



1 tuần sau...



Nó mơ mang tỉnh dậy,đầu nó đau buốt.Nó từ từ mở mắt ra rồi đưa mắt tìm kiếm một người nào đó.Nó khá thất vọng khi trước mặt nó không phải là người mà nó cần tìm.Ánh mắt nó rũ xuống.Hắn thật sự đã ra đi rồi.



- Chị...Chị không sao chứ???- Kỳ Nam thấy biểu hiện đầy khó hiểu của nó thì vội hỏi.


- Không...Không sao.- Nó lắc lắc đầu.Không dám ngước mắt lên nhìn Kỳ Nam.Vì nước mắt nó đã bắt đầu tràn ra bờ mi rồi.Nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối.


- Chị...Chị muốn xuất viện.Em làm giấy xuất viện giúp chị nhé.- Nó lấy tay lau đi nước mắt rồi nhìn Kỳ Nam đề nghị.


- Nhưng...Chị đang yếu lắm.- Kỳ Nam từ chối.


- Chị không sao.Em giúp chị nhé!!!- Nó nắm lấy tay Kỳ Nam,năn nỉ.


- Được rồi.Để em đi làm giấy xuất viện cho chị.- Kỳ Nam chịu thua với cái tính ương bương của nó rồi.Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng bệnh.



Nghe thấy tiếng cửa đóng,nước mắt nó trực trào.Nó lấy điện thoại ra ngắm hình hắn.Hắn vẫn như vậy.Không cười nhiều nhưng nó vẫn cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh hắn.Hắn luôn mang đến cảm giác an toàn cho nó.


- Em nhớ anh lắm.- Nó đưa tay xoa xoa khuôn mặt hắn trong hình,nhẹ nhàng nói trong nước mắt.



Sau khi Kỳ Nam làm giấy xuất viện xong,Kỳ Nam liền đưa nó trở về biệt thự White Rose theo yêu cầu của nó.Nhìn những đồ đạc trong biệt thự,nỗi nhớ lại ùa về.Tim nó quặn thắt lại.Nó đau đớn bước vào phòng hắn để tìm lại hơi ấm ngày xưa.Nó đưa tay chạm lấy những đồ vật trong phòng hắn,một cõi ấm áp xem thẳng vào tim.Nó mở laptop bật bài nhạc mà hắn vẫn thường hay nghe.Nó mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.



Đợi mãi mà không thấy nó ra,Kỳ Nam lo lắng đi thẳng vào biệt thự và lên tầng 2.Thấy một căn phòng không đóng cửa,Kỳ Nam nhẹ nhàng đi vào.Thấy nó ôm lấy tấm hình hắn ngủ,trên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.Nhìn nó như vậy,Kỳ Nam không khỏi đau lòng.Anh đi đến bế thóc nó lên rồi đưa về biệt thự Hoàng Gia.



- Con bé sao vậy???- Thấy nó ngủ say,Hoàng Kỳ lo lắng hỏi.


- Chị ấy ngủ ạ.- Kỳ Nam cúi đầu chào Hoàng Kỳ rồi lễ phép trả lời.


- Ừ,cháu đưa con bé lên phòng giúp ta.- Hoang Kỳ cưng chiều nhìn nó rồi quay sang nhờ vả Kỳ Nam.


- Vâng ạ.- Kỳ Nam nói xong liền đưa nó trở về phòng.



Tối đến,nó mơ màng tỉnh dậy.Đưa mắt nhìn xung quanh.Phát hiện căn phòng khá quen thuộ,nó ngơ ngác đứng dậy rồi đi đến từng ngóc ngách.Đây chính là căn phòng của nó hồi còn ở biệt thự Hoàng Gia đây mà.Căn phòng vẫn không thay đổi là bao nhiêu.Đây là căn phòng do chính tay mẹ nó thiết kế nên nó rất hài lòng và yêu thích.



Cạch...



Đang chăm chú quan sát căn phòng thì tiếng cửa mở ra.Từ bên ngoài,Thiên Thiên đút hai tay vào túi quần,chậm rãi đi về phía nó.



- Ken,...Em xuống nhà đi.Còn ăn tối nữa.- Thiên Thiên nhìn cô em gái yêu quý của mình,nhẹ nhàng nói.


- Em biết rồi.Anh xuống trước đi.- Nó xua xua tay.


- Đừng buồn nữa.Người đi cũng đã đi rồi.Mà người sống thì vẫn phải sống.Cố lên em gái yêu của anh.- Thiên Thiên nói xong thì liền đi ra khỏi phòng.



Thiên nói đúng,nó không thể vì nỗi buồn của mình mà làm ba và anh trai buồn được.Phải mạnh mẽ lên.

Nghĩ đến đây,nó như được tiếp thêm động lực.Nó vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi ước xuống nhà dưới trong chiếc váy búp bê màu trắng nhẹ nhàng.Thấy nó xuống,Hoàng Kỳ,Trân và Thiên Thiên vui mừng không thôi.Cuối cùng thì nó cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.



- Con chào ba.- Nó đi nhanh đến hôn lên má Hoàng Kỳ rồi cười nhẹ và nói.


- Ừ.Con gái yêu.Mau ngồi xuống đây ăn tối cùng cả nhà nào.- Hoàng Kỳ nhìn nó yêu thương.


- Phải rồi.Em ngồi xuống đi.- Thiên Thiên đẩy ghế ra rồi đặt nó ngồi xuống.


- Vâng ạ.


- Phải rồi,Bảo Trân,con và Gia Long dự định khi nào sẽ đính hôn???- Hoàng Kỳ chợt nhớ đến Gia Long,ông cười hỏi.


- Dạ,tụi con dự định tuần tới sẽ đính hôn cùng với Nguyên Nguyên và Trúc luôn ạ.- Bảo Trân cười e thẹn.


- Tốt lắm.


- Ba à!!!- Nó đột nhiên kêu Hoàng Kỳ khiến ông không khỏi lo lắng.


- Con nói đi.


- Con muốn đi qua Mĩ du học.- Nó buông đũa xuống,nghiêm túc nói.


- Sao vậy???Ở đây với ba không tốt sao???


- Đúng vậy.Em đừng đi.- Thiên Thiên ngăn cản.


- Anh Thiên,em muốn đi du học.Đó là ước mơ từ nhỏ của em rồi.Ba à,con muốn qua Mĩ để học sâu hơn về ngành kinh tế.Con muốn phụ giúp ba và anh Thiên quẩn lí công ty.- Nó mỉm cười nhẹ.


- Nhưng...- Thiên Thiên định nói gì đó thì bị nó cướp lời.


- Anh Thiên,em tuyệt đối không phải vì buồn nên mới qua đó để chạy trốn đâu.- Nó đặt tay nó lên tay Thiên,Nhẹ nhàng cười hư để chứng minh những lời mình nói là thật.


- Thôi được rồi.Em dự định khi nào sẽ đi???- Thiên Thiên đầu hàng.Tính bướng bỉnh từ nhỏ của nó đã bất trị rồi mà.Nó mà quyết định thì trời có sập cũng không thể làm nó lau động đâu.


- Ngay mai ạ.


- Nhanh vậy sao???- Thiên và Trân đồng thanh.


- Chị không định tham dự lễ đính hôn của em sao???- Trân tiếc nuối.


- Xin lỗi em.Chị muốn đi nhanh để sớm ổn định và học nữa.- Nó cười.- Ngày mai con đi được không ba???- Nó tiếp lời.


- Ừ.Nếu con muốn.- Hoàng Kỳ bất đắc dĩ gật đầu.


- Con cảm ơn ba.- Nó vui mừng mỉm cười.

Chương 75: Cuộc Sống Mới.

Ánh nắng sớm trải dài trên con đường đầy lá vàng.Một bóng dáng cô đơn,nhỏ bé bước từng bước thật nặng trĩu.Nó mặc một bộ váy màu hồng phấn,đi đôi giày búp bê màu hồng thật nữ tính.



Ngày hôm nay chính là ngày nó rời xa đất nước thân yêu này.Rời xa cả gia đình và những người thân của nó nữa.Nó chính là đang chạy trốn nỗi mất mát mà hắn đã để lại.Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ.Vì khi ở đó,nó sẽ không còn thấy những kỉ niệm đầy đau thương nữa.



Đi mãi,đi mãi,cuối cùng,bước chân của nó dừng lại trước một ngôi mộ màu trắng thật đẹp mắt.Trên mộ,hình ảnh người con trai mà nó yêu mến vẫn mỉm cười như một thiên thần.Mái tóc màu tím rũ xuống,đôi môi đỏ như máu.Ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp.Hắn sao lại được thượng đế ưu ái như vậy nhỉ???



Nó ngồi xuống bên mộ hắn,đặt bó hoa lên trước tấm hình.Nó đưa tay xoa xoa lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn.Ngay giờ phút tay nó chạm vào hình,nó như cảm nhận được rằng,hắn đã trở về bên nó.Nó cười nhẹ,ánh mắt vô hồn nhìn hắn,khẽ thì thầm:



- Hi,...Em sắp phải đi rồi.Anh mau tỉnh dậy ngăn cản em đi.


- Này,không phải anh nói anh yêu em sao.Yêu em thì mau ngăn cản không cho em đi đi chứ.- Nó trách cứ.


- Phi,đến giờ em phải đi rồi.Tạm biệt anh!!!Tình yêu đầu đời của em.- Nó mỉm cười chua xót,vẫy vẫy tay tạm biệt hắn lần cuối.



Nói xong,nó đứng dậy rồi bước đi.Trên con xe màu trắng,nó mơ màng nhìn ra cửa sổ.Nơi này để lại nó biết bao niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn.Nó muốn chôn dấu kí ức,muốn xóa bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.



Con xe chở nó chạy qua công viên,khách sạn,đồn cảnh sát và cả học viện Moon.Những nơi này đều được hắn dùng để tỏ tình.Nỗi đau lại ùa về.Nó cứ ngỡ,tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.Moi thứ đến quá nhanh khiến nó thích ứng không kịp.Nó nhớ hắn!!!



Sau 30' chạy,con xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng sân bay.Nó tháo mắt kính đen ra,ngước nhìn sân bay rộng lớn rồi kéo hành lý đi vào trong.


- Ken!!!



Nó ngơ ngác quay lại khi nghe ai đó gọi tên minh.Nó hy vọng,hy vọng người đó chính là hắn nhưng sự thật vẫn là sự thật.Hắn đã chết,không thể quay trở về bên nó nữa.



Từ đàng xa,Thiên,Minh,Duy,Long,Nguyên,Khôi,Hưng,Trân,Trúc và Nhi chạy đến.Mọi người thở hổn hển khi đã đến trước mặt nó.Thiên Thiên lấy lại nhịp thở rồi lấy từ trong túi ra một chiếc cỏ bốn lá được ép lại,anh đặt vào tay nó nói:


- Chúc em may mắn!!!Anh sẽ rất nhớ em,em gái yêu của anh!!!


- Cảm ơn anh!!!- Nó ôm chầm lấy Thiên.


- Chị Ken,chị không định tham dự lễ đính hôn của em và Trúc sao???- Trân rươm rướm nước mắt,kiềm giọng hỏi nó.


- Trân,chị xin lỗi.Chị phải đi.Long,chăm sóc cho em gái của tôi thật tốt.Nếu con bé mà khóc thì cậu xác định đi.- Nó nghiêm mặt nhìn Long đe dọa.


- Em biết rồi.- Gia Long cười,anh nhẹ nhàng gật đầu.


- Trúc,Trân,chúc hai người hạnh phúc.- Nó nắm lấy tay của Trân và Trúc rồi nói.


- Ken sẽ rất nhớ Nhi.- Nó nhìn Nhi đầy chân thành.


- Nhi cũng sẽ nhớ Ken.- Nhi dang tay ra,ôm chầm lấy nó.Cô khóc nấc lên.


- Được rồi.Được rồi.- Nó xoa xoa lưng nhi,nhẹ nhàng an ủi.Nó và Nhi buông nhau ra.- Thiên Minh,cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong thời gian qua.Em nợ anh một lời xin lỗi.Xin lỗi vì không thể yêu anh.- Giọng nó trầm ấm nhưng mang một chút gì đó xót xa.Có lẽ,nó đã làm tổn thương Thiên Minh quá nhiều rồi.


- Ngốc,...Em xem như anh là anh trai không được sao???Ah trai chăm sóc em gái là điều đương nhiên mà.- Thiên Minh mỉm cười,anh xoa xoa mái tóc nó,nhẹ nhàng nói.


- Này,...Cậu mà là anh trai của Ken vậy là ngang hàng với tôi à!!!- Thấy không khí khá u ám,Thiên Thiên trêu đùa làm mọi người bật cười.



"Xin thông báo,..Chuyến bay từ Tp Hồ Chí Minh- Việt Nam đến New York- Mĩ sắp khởi hành.Đề nghị hành khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định..."Please notice,...Flight from Ho Chi Minh, Vietnam to New York- US. Passenger fast board the plane and stability....Nhắc lại..."



Tiếng thông báo của nhân viên máy bay vang lên đánh thức cuộc trò chuyện của mọi người,nó vội vàng tạm biệt mọi người rồi rời đi.


- Thôi,em phải đi đây.Tạm biệt mọi người.



Nói xong,nó lặng lẽ quay lưng đi vào trong khu soát vé và lên máy bay mà không quay lựng lại một lần.Nó sợ khi thấy mọi người,trái tim nó sẽ bị rung động mà thay đổi ý định.Trước khi lên máy bay,nó nhìn mảnh đất thân yêu này một lần cuối cùng và nói:


- Việt Nam...See you again!!!



......



Đứng trên đất Mĩ rộng lớn,nó ngơ ngác nhìn sự đồ sộ của thành phố New York này.Qủa thật,nó rất đẹp và xa hoa.Ở đây chính là nơi nó bắt đầu một cuộc sống mới.Không muộn phiền,không đau khổ,không có kỉ niệm.


- Excuse me,are you Ken???



Mãi ngắm thành phố xinh đẹp này mà nó không hề biết,có một người đã đứng cạnh nó từ lúc nào.Nghe người đó hỏi,nó giật mình quay người lại.Đó là một chàng trai người Mĩ khá bảnh bao.Anh ta có mái tóc màu nâu dậm.Đôi mắt màu xanh lung linh,sáng người cao ráo,khuôn mặt khả ái.Anh ta mặc một bộ vest khá trang trọng và đắt tiền.



- Hey...What are you matter???- Không thấy nó có phản ứng gì,chàng trai đó dùng tay quơ quơ trước mặt nó rồi hỏi.


- Oh...I'm sorry.Can you repeat question not???- Mãi ngắm nhìn hình dáng anh ta mà không biết anh ta đang hỏi gì nữa.


- Are you Ken???- Anh ta lịch sự hỏi.


- Yes.Who are you???- Nó gật đầu.


- Tôi là Jack.Là bạn của ba em.Ba em nhờ tôi đến đón em về nhà.- Chàng trai đó chìa tay ra trước mặt nó,mỉm cười nói.


- Anh...Biết nói tiếng việt sao???- Nó ngạc nhiên.


- À...Tôi học tiếng việt được 3 năm rồi.- Jack thu tay lại,nhẹ nhàng nói.- Đi,anh đưa em về nhà.- Jack một tay nắm lấy hành lý của nó,tay còn lại nắm lấy tay nó rồi kéo đi.



Ở trên xe,nó với Jack không ngừng nói chuyện.Jack là một bạc sĩ,Jack rất cởi mở,nói tiếng việt rất giỏi.Jack còn chọc cho nó cười nữa chứ.Nó bắt đầu thấy cảm mến anh chàng Jack này rồi đó.



Két...



Con xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn.Nó và Jack cùng nhau bước xuống xe.Nhìn sự đồ sộ của căn biệt thự này,nó không khỏi ngạc nhiên.Ánh mắt mở to tròn hết cỡ.Căn biệt thự này giống như một tòa lâu đài trắng vậy.Thật sự rất đẹp.


- Đây là nhà của ba em đấy.- Jack thấy sắc mặt đầy thú vị của nó thì nói.


- Oh...Rất đẹp.- Nó cười.


- Vào thôi.



Nó đi theo Jack bước vào trong biệt thự rồi lên tầng hai.Nó và Jack dừng lại trước căn phòng cuối cùng của hành lang.Căn phòng có cánh cửa màu trắng ,trước cửa con có một chiếc chuông gió được làm băng võ sò nữa.


- Đây là phòng em.Em vào nghỉ ngơi đi.- Jack mở cửa rồi bước vào.



Nó cũng theo sau anh.Đó là một căn phòng cực lớn.Lớn gấp đôi phòng nó ở biệt thự Hoàng Gia nữa.Màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh biển và màu trắng.Được thiết kế giống như phòng công chúa.Rất đẹp.



- Em nghĩ ngơi đi.- Jack nói rồi bước ra ngoài.



Nó uể oải đi đến giường lớn rồi thả cơ thể mình rơi tự do xuống giường.Ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.Đột nhiên,nó bật người dậy,lấy từ trong vali ra tấm hình của hắn rồi thì thầm:


- Em đến Mĩ rồi.Em rất nhớ anh.



Nói xong,nó nhẹ nhàng đặt tấm hình trên bàn làm việc rồi đi vào nhà vệ sinh.Sau 30',nó bước ra trong một chiếc váy công chúa màu xanh trời.Nó nhẹ nhàng bước ra ban công,nhìn ngắm những ánh sao sáng lấp lánh.


- Anh à,người ta thường nói,khi một người mất đi sẽ trở thành một vì sao phải không???Vậy,anh là vì sao nào???- Nó tự độc thoại một mình.


- Có phải là ngôi sao sáng nhất kia không???- Nó chỉ tay lên ngồi sang đang lấp lánh.


- Khuya rồi.Em đi ngủ đây.Anh ngủ ngon!!!



Nói xong,nó lên giường,tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon.



12h tối...



Nó mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động gì đó.Nó bước xuống nhà dưới rồi bật điện lên.


- Anh Jack.Anh làm gì vậy???- Nó ngơ ngác nhìn Jack đang lồm cồm bò dậy.


- Aiya...Anh đi pha cafe,vấp phải cái bàn nên bị ngã.- Jack xoa xoa cái chân,mỉm cười nói.- Sao em không ngủ đi???- Jack hỏi.


- Em nghe thấy tiếng động nên chạy xuống xem sao.Anh không sao chứ???- Nó quan tâm hỏi.


- Không sao.- Jack lắc đầu.


- Giờ này mà anh còn pha cafe làm gì vậy???- Nó thắc mắc.


- Anh đang nghiên cứu cách giải độc cho một bệnh nhân bị trúng đạn.- Jack từ từ đi về phía chiếc bàn có để laptop rồi nói.


- Bị trúng độc sao???- Nó ngơ ngác nhìn vào những tài liệu trong máy tính.- Là Cyanide sao???- Nó trố mắt.


- Em biết loại độc này hả???- Jack ngạc nhiên.Số người biết loại độc này chỉ đếm trên đầu ngón tay.Vậy mà nó cũng biết.



Nó mơ màng nhớ lại.Khẩu súng mà Trần Kiều Phương bắn hắn cũng bị tẩm loại độc này.Nghĩ đến hắn,nó lại thấy buồn,ánh mắt nó chùn xuống hắn.



- Em không biết.Chỉ đoán thôi.Em mệt rồi,em về phòng đây.- Không để Jack nói gì thêm,nó lẳng lặng bước về phòng.

Full | Lùi trang 14 | Tiếp trang cuối
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ