Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 12

Chương 56: Chân Tướng Sự Thật.

Trong đại sảnh rộng lớn,hắn cùng Hưng và Thiên Minh mặt đối mặt.Khuôn mặt hắn không cảm xúc,đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Minh dò xét.Cả thân người ngã ra thành ghế,ngạo nghễ vòng hai tay lại.Đối diện hắn là Hưng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối,lưng hơi khom.Lâu lâu,Hưng đưa mắt nhin thái độ của hắn.



- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.Tôi không có nhiều thời gian.- Hắn lạnh lùng nói như không.Ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của Thiên Minh.



Bốp...



Thiên Minh hờ hững ném sấp tài liệu màu vàng đến trước mặt hắn.Anh đưa ánh mắt màu huyết của mình,lãnh đạm nhìn hắn như khiêu khích.Hưng thấy tình hình khá căng thẳng thì vội lên tiếng.



- Đây là những bằng chứng cho thấy Vương Thiên Lâm buôn lậu vàng và kim cương.Còn có tài liệu về quả boom DH 745.



- DH 745 sao???Là quả boom đã gắn trong xe của mẹ em.- Hắn ngơ ngác cầm tài liệu về quả boom lên.Chăm chú đọc từng chữ.



- Ừ.Qủa boom này do Vương Thiên Lâm sáng chế ra.Và hung thủ hại chết mẹ em là Vương Thiên Lâm.- Hưng khẳng định chắc nịch.Ánh mắt anh lạnh lẽo khi nghĩ đến Vương Thiên Lâm.



Hắn cau mày lại khi nghe từng câu từng chữ mà Hưng nói.Vương Thiên Lâm chính là hung thủ hại mẹ sao???Nhưng vì sao ông ta phải hại chết mẹ chứ???Từ trước đến nay,hai gia đình Dương - Vương đâu có xích mích gì xảy ra chứ???Vậy lí do ông ta hại mẹ anh là gì???



Như hiểu được nổi thắc mắc trong lòng hắn,Thiên Minh đưa tay vào túi áo,lấy chiếc iphone của mình ra,bấm bấm một loạt gì đó.Ngay lập tức,một giọng nói lạnh lùng được phát ra.



- "Tài liệu về quả boom DH 745 đã hủy chưa???"



- "Vâng thưa ông chủ,những tài liệu đó đang nằm trong mật thất."



- "Nhanh chóng hủy nó đi.Nếu để người khác biết được thì sẽ không hay đâu."



- "Thuộc hạ đã rõ.Nhưng...Tại sao lại phải hủy tài liệu về quả boom đó."



- "Vì quả boom này đã giết chết Lâm Khã Băng,phu nhân của chủ tịch tập đoàn Star."



- "Bà ấy là mẹ của bang chủ Ric mà.Tại sao lại giết bà ta???"



- "Vì chồng bà ta là Dương Long Tuấn Kiệt đã giết chết em trai ta.Đầu tiên,ta sẽ giết chết Lâm Khã Băng,sau đó là Dương Lâm Hoàng Phi và cuối cùng là Dương Long Tuấn Kiệt.Hahahahaha....Rồi tất cả sẽ phải chết."



Đây chính là cuộc nói chuyện giữa Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo mà Thiên Minh đã nghe được khi trốn ở trong mật thất.Vì muốn lưu giữ lại một ít chứng cứ nên anh đã nhanh chóng thu âm lại đoạn hội thoại này.



- Sao hả???Đã đủ tin chưa???- Thiên Minh nhàn nhạt lên tiếng xóa tan không khí u ám trong căn phòng rộng lớn.Anh vừa nói vừa thu lại chiếc iphone của mình,ánh mắt ảm đạm nhìn hắn.



Hắn hoàn toàn không có một động tĩnh gì cho thấy mình đang sống.Đôi mắt lạnh lùng nhắm hờ lại.Mi tâm nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó.Đột nhiên,hắn đứng lên,nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thiên Minh rồi đưa tay ra và nói:



- Cảm ơn.



Hưng và Thiên Minh ngạc nhiên nhìn hắn.Đây là lần đâu tiên hắn có biểu hiện kì quặc như vậy.Lấy lại được bình tĩnh,Thiên Minh đứng dậy,mỉm cười nhẹ rồi đáp trả lại cái bắt tay của hắn,anh nói:



- Đây coi như là những gì tôi bù đắp cho cậu vì khoảng thời gian tôi đã làm hại cậu ở Mĩ.



Ngừng lại một lát,Thiên Minh lại tiếp tục nói:



- Nhưng về Gia Uyên,tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu.- Thiên Minh nhẹ nhàng nói.



Cái gì,anh cũng có thể cho hắn nhưng nó thì không.Khoảng thời gian mà anh cảm thấy ý nghĩa nhất đó chính là khoảng thời gian quen biết nó.Vì vậy,anh sẽ không bao giờ buông tay nó và sẽ làm mọi cách đễ giữ nó bên mình mãi mãi.



- Vậy...Chúng ta cạnh tranh công bằng.- Hắn cười như không,ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thiên Minh.



Hưng thật sự được đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khắc.Hắn thực sự thích nó thật sao.Không phải trước kia,hắn nói với Hưng chỉ dùng nó làm con cờ để trả thù Thiên Minh sao???Hắn thực sự thay đổi quá nhiều rồi.



- Được...Cạnh tranh công bằng.- Thiên Minh cũng không thua kém hắn,cười lãnh đạm rồi nói.



Cả hai đang cùng nhau đấu mắt thì từ đâu,một con xe màu trắng dừng lại trước cửa chính tạo nên một tiếng động lớn.Tất cả không ai hẹn ai mà dời ánh mắt của mình về phía con xe.



Từ trên xe,nội và baba hắn nhanh chóng bước xuống.Cả hai gấp rút đi vào trong biệt thự.Ông Kiệt và nội nhìn hắn với ánh mắt đầy nhung nhớ và yêu thương.Cả hai đi đến ngồi đối diện hắn,nhìn chằm chằm vào hắn như thể chỉ cần một giây rời khỏi hắn thì hắn sẽ biến mất vậy.



Thấy tình hình khá căng thẳng,Hưng vội vàng kéo Thiên Minh đi vào trong,nhường chỗ cho gia đình họ nói chuyện.Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở đều đều của ba con người.Không chịu nổi cái không khí u ám này,hắn đành phải lên tiếng trước.



- Ba và nội đến đây có việc gì sao???



Nghe hắn hỏi,ông Kiệt và nội hắn không khỏi ngạc nhiên.Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ hắn mất,hắn gọi ông Kiệt bằng một tiếng "ba".Cả hai vẫn cứ ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn mà không hề có ý định trả lời.



- Sao vậy???- Hắn nhìn hai người họ độn mặt ra thì thắc mắc hỏi.



- À...à...Không có gì.Mà con hỏi gì nhỉ???- Nội hắn lấy lại bình tĩnh,nhìn hắn hỏi.



- Con hỏi hai người đến đây làm gì???- Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.



- Chúng ta đến thăm con không được sao???- Nội hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương.



- Tất nhiên là được.- Hắn cười nhẹ nhìn cả hai rồi nói.



Cả hai người lại một lần nữa ngoẹt mặt ra vì kinh ngạc.Hắn lại con cười với hai người nữa chứ.Có ai làm ơn cho hai người biết,hắn là đang bị yêu quái phương nào nhập vào không???



- Khoan,...Ta có chuyện muốn hỏi con.- Kiệt bỗng nhiên lên tiếng.Ánh mắt chăm chú nhìn từng nét mặt của hắn.



Ông nghĩ,hắn sẽ lại lãnh đạm và nói "Tôi không có chuyện gì để nói với ông" nhưng không phải,ông đã đoán sao,hắn nhẹ nhàng cười rồi nói:



- Được,ba hỏi đi.



Ông Kiệt chính thức đơ lại vì câu trả lời rất chi là tỉnh của hắn.Từ khi nào,hắn chịu tha lỗi cho ông vậy.



- Ba nghe bác Yen nói,con đưa một cậu bé đến bệnh viện xét nghiệm ADN.- Ông Kiệt vui mừng hỏi.Thật lòng mà nói thì tâm trạng ông đang rất vui vẻ.Đứa con trai sau 7 năm xa cách cuối cùng cũng chịu gọi ông một tiếng "ba".



- Đúng.Hắn gật đầu.



- Bác Yen còn nói,con và thằng bé đó có cùng huyết thống.Vậy là sao???- Kiệt kinh ngạc nhìn hắn.



Thằng bé đó không thể là con của hắn vì thằng bé đó năm nay đã 7 tuổi.Cũng đồng nghĩa với việc,hắn 10 tuổi có con.Chuyện đó tất nhiên là trái sự thật.Nhưng thằng bé đó càng nhất định không phải là con ông.Vì sao ư???Rất đơn giản,từ khi Khã Băng,vợ ông mất,ông cũng giống như tu sĩ,đã ăn chay từ lâu rồi nên không thể có con riêng ở bên ngoài.Mà nếu có đi chăng nữa thì hắn chắc chắn sẽ điên tiết lên chứ không phải ngồi đây gọi ông bằng ba.



- Thì con và thằng nhóc đó là anh em.- Hắn bình thản trả lời như thể,đây là điểu hiển nhiên.



- Sao có thể như vậy được chứ.Con đùa chắc.- Ông Kiệt trợn tròn mắt nói lớn.



- Sao lại không thể chứ.Thằng bé đó là em trai con.Là con của ba.Thằng bé tên Hoàng Khang,thường ngày gọi là Key,7 tuổi.



- Sao lại có thể là con của ba chứ.Ba từ trước đến nay,chỉ có một mình con là con,chỉ có một mình Khã Băng làm vợ thì sao có thể có đứa con ngoài dã thú chứ.



- Ai nói đó là đứa con ngoài dã thú.Câu nào con nói với ba,Key là con ngoài dã thú của ba.



- Nói tóm lại là như thế nào???Ta thực sự không hiểu gì hết.- Nội hắn nhìn cả hai đấu khẩu qua lại,nhịn không được đành phải lên tiếng tìm câu trả lời.



- Key là máu mủ của ba,là em trai ruột của con.Key là do mẹ sinh ra.- Hắn nhẹ nhàng nói.Cả thân người ngã xuống thành ghế,hờ hững nhắm hai mắt lại.



- Là do Khã Băng sinh ra sao???- Ông Kiệt kinh ngạc há hốc hỏi.Lần đầu tiên ông nghe chuyện,người chết sinh ra được trẻ con.



- Đúng vậy.Trong vụ tai nạn lần đó,mẹ chưa chết.Mẹ chỉ bị mất trí nhớ nên không thể quay về tìm chúng ta.- Nhắc đến mẹ,đột nhiên một thứ nước trong suốt chảy từ mắt hắn ra.



- Thật sao.Khã Băng còn sống thật sao???Mẹ con đang ở đâu???Ba sẽ lập tức đi đón mẹ về.- Ông Kiệt xúc động hỏi dồn dập.



- Mẹ hiện tại sống rất tốt.Đừng nên tìm mẹ.- Hắn lạnh lùng nói.



- Tại sao chứ???



- Mẹ chính là bị người ta hãm hại.Nếu bây giờ đón mẹ về,để kẻ thù biết được thì sẽ không hay.Nên tốt nhất,hãy để mẹ ở đó cho an toàn.Chờ con xử lý xong mọi việc,con nhất định sẽ đưa mẹ và em trở về.- Hắn từ từ phân tích.



Ông Kiệt và nội hắn thấy vậy thì không nói gì thêm.Đứa cháu này quả thật tài ba như lời đồn.Làm chuyện gì cũng phải tính trước sau.Thật sự rất giống ông Kiệt lúc còn trẻ.Người ta thường nói,con nhà tông không giống lông cũng giống cánh quả không sai mà.

Chương 57: Vạch Trần.

Sau khi tiễn ông Kiệt và nội ra về,hắn cũng nhanh chân cùng Hưng và Thiên Minh đé trụ sỡ của R.I.P ở đường XYZ.Trong con xe lớn,cả ba im lặng,không ai dám nói một tiếng gì.Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả ba.



Két...



Con xe dừng lại trước trụ sỡ R.I.P.Hắn lấy chiếc mặt nạ trong túi ra,cẩn thận đeo vào rồi cùng Hưng và Thiên Minh bước vào trong.Thấy hắn và Hưng,tất cả mọi người vội vàng cúi đầu chào.Thiên Minh ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.Hưng là trợ lí của bang chủ R.I.P thì anh đã biết rồi.Nhưng còn hắn,hắn là gì mà lại được kính trọng như vậy???



Tất cả đi đến phòng dành cho sát thủ.Cánh cửa được mở ra,mọi người ngơ ngác khi thấy hắn cùng Hưng đến đây.Bình thường,chủ tịch và trợ lí không phải rất bận sao???Từ lúc tuyển chọn người mới thì hắn và Hưng chưa đặt chân đến đây lần nào.Chỉ kiểm tra qua điện thoại mà thôi.Hôm nay chắc hẳn phải có chuyện gì rất quan trọng đây.



Hắn đưa mắt màu tím của mình nhìn xung quanh như để tìm kiếm một ai đó.Hắn dừng ánh mắt lại ở cô em họ Nhật Hạ của mình,cười nhẹ một cái với cô rồi tiếp tục đưa mắt tìm kiếm tiếp.Mãi vẫn không thấy người đó,hắn đành lên tiếng hỏi.



- Lin đâu???



- Sếp Lin đến phòng chế tạo cùng sếp Min rồi thưa boss.- Người trả lời không ai khác mà la Trương Hải Đăng,người yêu của Nhật Hạ.Anh vừa nói vừa cung kính cúi đầu.Bàn tay anh nắm chặt lấy tay Nhật Hạ.



Nghe Hải Đăng gọi hắn bằng từ "Boss",Thiên Minh há hốc mồn ngạc nhiên.Anh chưa bao giờ nghĩ rằng,người mình đối đầu lại là boss của một tổ chức ngầm lớn như vậy.Hắn lại còn là chủ tịch của thế giới ngầm nữa chứ.Harryson là chính hắn đánh bại sao???Thiên Minh thật không thể tin được những gì mình đang nghe thấy.



- Dương Nhật Hạ,mau đi gọi Lin về đây ngay.- Hắn quay sang Nhật hạ,ra lệnh.



- Vâng thưa boss.- Nhật Hạ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến gọi điện cho Lin.



Trong khi chờ đợi,hắn cùng Hưng và Thiên Minh ngồi xuống bộ ghế salon rồi nhâm nhi tách cafe.Vừa thoải mái thư giản,hắn vừa đảo mắt liếc nhìn từng người một.Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ của Trần Thiên Bảo vì thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Thiên Minh với ánh mắt lo sợ.



Cạch...



Cánh cửa được mở ra.Từ bên ngoài,Lin và Min đi vào thu hút ánh nhìn của mọi người.Lin và Min vừa thấy hắn thì vội vàng chào:



- Chào boss.



- Hai người biết tôi không có nhiều thời gian mà đúng không???- Hắn lạnh lùng nhìn Lin và Min bằng con mắt băng tuyết.



Gian phòng lớn gân như đóng băng bởi câu nói đầy tức giận của hắn.Không ai dám ho he,gây nên một tiếng động nào.Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của mọi người.



- Xin lỗi boss.Vì bên phòng chế tạo khá nhiều việc nên tôi đến hơi muộn.-Linh vừa nói vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán.Cô và Min đã phải chạy như bay về đây nhưng vẫn cứ muộn.Đáng chết thật.



- Khỏi biện minh.Tạm gác chuyện này qua một bên.- Hắn lạnh lùng nói.



- Tôi đến đây để xem người của cô đào tạo như thế nào thôi.- Hắn tiếp lời.Vừa nói,hắn vừa đưa mắt nhìn từng người một.- Gần đây có chuyện gì xảy ra hay không???Báo cáo tất cả cho tôi.



- Dạ,...Mới mấy ngày trước,thông tin về khẩu súng LK 9926 do Nhật Hạ chế tạo ra bị lộ ra ngoài.Ngày chủ tịch đi Nha Trang thì 2 chiếc xe đua hiệu R.I.P Car chuẩn bị ra mắt bị rò rĩ.Do vậy nên chúng ta đã thiệt hại một khoản không hề nhỏ.- Lin đổ mô hôi,run run báo cáo.



- Vậy sao không báo cho tôi biết.- Thanh âm rất nhẹ nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.- Thiệt hại bao nhiêu???- Hắn hỏi tiếp.Ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Thiên Bảo cho dù là nữa giây.



- Dạ,...Tổng thiệt hại cho khẩu súng là 460.000 USD.Còn thiệt hại về hai chiếc xe là 4.000.000 USD.- Vừa nói,Lin vừa cúi đầu,không dám nhìn mặt hắn.Cô thực sự rất rất sợ nhìn thấy đôi mắt khát máu của hắn.



- Đã điều tra ra nguyên nhân bị rò rĩ chưa???- Hắn kìm nén tức giận,lạnh lùng hỏi.



- Thưa boss,đã điều tra nhưng không được.- Lin run run trả lời.Lần này cô xong rồi.



- Vương Thiên Minh,cậu nói xem,trong đây ai là gián điệp.- Hắn đột nhiên quay sang Thiên Minh,nhẹ nhàng hỏi như đang đùa giỡn.



Nghe hắn noi như vậy,Trần Thiên Bảo đổ mồ hôi hột.Hắn đang chuẩn bị nhảy ra cửa sổ để tẩu thoát nhưng ai ngờ,hắn bị Thiên Minh giữ lại.Thiên Minh nhìn hắn khinh bỉ rồi nói bằng chất giọng mỉa mai.



- Trần Thiên Bảo,có gan làm rồi không nhận sao.Quân tử như vậy không hay đâu.



Trần Thiên Bảo bị Thiên Minh tó gọn thì cười nhếch mép,hắn ta khinh bỉ nhìn hắn và Thiên Minh rồi nói:


- Vương Thiên Minh,ông chủ có công nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày phản bội ông ấy sao.Còn mày,Ric,chính ba mày đã giết em trai ông chủ còn gì.Được rồi,giờ tao đã nằm trong tay tụi bây,muốn chém muốn giết thì tùy.



- Mạnh miệng nhỉ.Nhưng tao sẽ không giết mày.Như vậy thì đã quá dễ dàng cho mày rồi.Tao muốn mày sống không bằng chết khi dám đối đầu với tao.- Hắn rít lên từng tiếng.Vừa nói,hắn vừa cười độc ác.



- Đưa nó đi.- Nói xog với Thiên Bảo,hắn quay sang Lin và Min rồi ra lệnh.



- Vâng thưa boss.



Cả hai nhanh chóng rời đi.Gian phòng ngập tràn mùi nguy hiểm.Mọi người sợ hãi,không ai dám nhìn hắn.Chỉ có cô em họ không sợ trời không sợ đất này đi đến gân hắn rồi nói:



- Anh Phi,Thiên Bảo là nội gián sao???- Nhật Hạ lay lay cánh tay rắn chắc của hắn,hỏi.



- Ừm.Mà em sao rồi.Ở chung cư đó có tốt không???Hay em về biệt thự White Rose ở với anh đi.Để em ở một mình như vậy...anh không yên tâm.- Hắn quay sang Nhật Hạ,yêu thương hỏi.



- Em muốn tự lập mà.Với lại,có Hải Đăng ở cùng em nữa.Anh đừng lo.- Vừa nói,Nhật Hạ vừa kéo Hải Đăng đến,ôm lấy cánh tay của Hải Đăng,mỉm cười nhẹ nhàng.



- Tốt thôi.Hải Đăng,giúp tôi chăm sóc Nhật Hạ.- Hắn mỉm cười rồi quay sang Hải Đăng nhờ cậy.



- Cậu yên tâm.Tôi sẽ yêu thương và bảo vệ Nhật Hạ thật tốt.



- Được rồi,anh đi đây.- Hắn gật đầu hài lòng.



Xử lý xong mọi việc,hắn quay trở về biệt thự White Rose.Còn Minh và Hưng thì về chung cư cao cấp ở.Vì Hưng muốn tự tay chăm sóc cho đứa em trai nên muốn dọn ra khỏi biệt thự White Rose.



Trở lại với hắn,sau khi về biệt thự.Hắn uể oải dịnh lên phòng nghĩ ngơi thì nghe một tiếng đỗ vỡ khá lớn.Hắn dưa đôi mắt mệt mỏi của mình tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó.Trong bóng tối,hắn di chuyển như một hồn ma.



Xoảng,...



Tiếng đỗ vỡ lại một lần nữa vang lên,hắn mệt mỏi lần theo tiếng động dẫn đến nhà bếp.



- Làm gì vậy???- Nhìn thấy nó đang loay hoay thu dọn mảnh vỡ,hắn hỏi.



- Oái,..Anh về khi nào vậy???- Nó hốt hoảng đứng lên vuốt tim rồi hỏi.



- Mới về.Tôi hỏi em đang làm gì vậy???- Hắn đứng dựa mình vào tường,hai tay vòng lại,hờ hững hỏi.



- Chỉ là...Tôi sợ anh đói cho nên nấu một chút gì đó cho anh ăn thôi.- Nó cúi đầu,không dám ngước mắt lên nhìn hắn.



- Tôi ăn ở ngoài rồi.- Hắn lãnh đạm nói rồi bước lên phòng.



Nhưng vừa bước được hai bước thì hắn khựng lại.Hắn xoay người lại,nhìn nó đang chăm chú dọn từng mãnh vỡ rồi khẽ nói.



- Đừng làm nữa.Đi ngủ đi.



- Anh ngủ trước đi.Tôi dọn xong sẽ ngủ.- Nó không rời mắt khỏi bãi chiến trường,nói.



Hắn không thèm nói gì mà đi đến bế nó lên.Mặc kệ nó la hét cỡ nào,hắn vẫn bước từng bước lên cầu thang rồi tiến vào phòng hắn.



Phịch...



Hắn ném thẳng nó xuống giường.Nó hoảng hốt ngồi dậy,mặt đối mặt với hắn.Chưa bao giờ nó ghét nhìn thấy cái bản mặt của hắn như lúc này.



- Đồ khùng,anh làm gì vậy hả???- Nó hét lên.



- Cho em nói lại.- Hắn gầm gừ.Tiến từng bước đến trước mặt nó.



- Tôi...Tôi...- Nó nhất thời không biết nói gì.



Nếu nói lỡ hắn điên lên đánh nó thì sao.Còn không nói thì chẳng lẻ bây giờ ở đây.Mà thôi,ở đây cũng được,miễn giữ được tấm thân này là được.Thấy thái độ ngoan ngoãn của nó,hắn hài lòng đi vào nhà tắm.Nó ngơ ngác nhìn theo.Như hiểu được vấn đề,nó hét lên:



- Nè,đồ khùng,anh mang tôi vào đây rồi bắt tôi ngồi vậy hả???



- Em xem ti vi đi.- Hắn ở trong phòng tắm nói vọng ra.



- Không rãnh.Tôi về phòng đây.Đồ khùng.



Nó nói rồi đứng dậy bước đi.



Cạch...



Cánh cửa được đóng lại.Hắn ở trong phòng tắm bất giác cười nhẹ.Từ khi nào hắn trở nên như vậy nhỉ???Hắn thật sự không hiểu nổi mình nữa.

Chương 58: Khiêu Chiến.

Ánh nắng sáng sớm luồn qua khe cửa,truyền thẳng đến mặt hắn.Khẽ nhăn trán lại,hắn uể oải tỉnh dậy rồi bước vào nhà vệ sinh làm VSCN.5' sau,hắn ảm đạm bước ra trong bộ đồng phục của học viện Moon.



Với tay lấy chùm chìa khóa và ba lô,hắn nhanh chân đi xuống nhà dưới.Đang đi trên cầu thang thì một mùi thơm đánh thức khứu giác của hắn.Lần theo mùi thơm đó,hắn thấy trước mặt mình là một bàn ăn thịnh soạn.Và trong bếp,nó đang loay hoay với nồi soup cực thơm.


- Em nấu hết sao???- Hắn vừa nói vừa đưa tay múc một muỗng soup và uống.


- Tất nhiên.- Nó cười dịu dàng.- Thôi,anh mau ra ăn đi.Chúng ta còn phải đến trường.- Nó ngại ngùng nói.Tình hình là nó và hắn đang đứng rất gần nhau.Với cự li này,cả hai có thể bị hiểu lầm khi người khác nhìn thấy.



- Được.- Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn.Nó cũng ngồi đối diện hắn.



Nhìn những món ngon trước mặt,hắn không ngần ngại mà chén tất cả.Chẳng mấy chốc,bàn ăn lớn với đầy thức ăn chỉ còn lại những mảnh vụn.Nhìn hắn vui vẻ ăn từng món do mình nấu,nó cười hạnh phúc.Đây chính là điều mà nó mong ước bấy lâu.Một cuộc sống thật êm ả.Không sóng gió,không muộn phiền.



Ăn xong bữa sáng,cả hai nhanh chóng lên con xe và phóng vụt đến học viện.



Vẫn như mọi ngày,cả hai vẫn phải chịu hàng ngàn con mắt của mọi người dòm ngó.Không thèm để ý đến xung quanh,hắn nắm lấy tay nó rồi kéo thẳng vào lớp.


Vừa bước vào lớp thì từ đây,Kỳ Nam đã đứng trước mặt nó.Thấy nó,anh vui mừng chào lớn:


- Hello Uyên.


- Hi Nam.- Nó mỉm cười chào lại.



Hắn đứng bên cạnh nó thấy vậy thì không hài lòng mà kéo nó đi.Một lần nữa,hắn bị cản trở bởi một tên con trai khác.Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Thiên Minh.Anh cười nham nhở rồi nhìn nó hỏi:


- Uyên có làm sao không???


- Làm sao là làm sao???- Nó ngơ ngác nhìn Minh.Nó thực không biết Thiên Minh là đang ám chỉ cái gì nữa.


- Thì khi đi bên cạnh tên Phi này Uyên không bị mấy fan girl của hắn tấn công à???- Thiên Minh vừa nói vừa liếc qua xem thái độ của hắn.



- Minh,cậu tốt nhất nên tránh ra.Đừng để tôi động tay động chân.- Hắn cảnh cáo.Đôi mắt màu tím không còn lạnh lùng nữa.Trong lời nói cũng mang đày tia châm chọc.


- Ồ,vậy hả.Tôi sợ quá.- Thiên Minh chính là đang cố tình chọc tức hắn đây mà.


- Biết sợ thì tốt.Mau tránh ra.- Hắn nói xong,không thèm nghe Thiên Minh nói thêm một lời nào nữa mà đẩy anh ra rồi kéo nó đi về chỗ ngồi.



Sau khi cả hai đã yên vị thì cũng là lúc,tiếng trống vang lên.Tất cả học sinh ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu những tiết học.



Ở một nơi khác,trên chiếc ghế lớn,Vương Thiên Lâm ngạo nghễ ngồi xem tài liệu.Đang chăm chú thì đột nhiên,điện thoại vang lên.Ông ta nghe máy.Không biết người gọi đã nói gì mà sắc mặt ông ta thay đổi thấy rõ.Hai mắt vì tức giận mà đỏ hoe lên.Ông ta nắm chặt hai tay lại.,kìm nén cơn tức.



Cuộc điện thoại kết thúc,ông ta tức giận rít lên từng tiếng:



- Dương Lâm Hoàng Phi,mày giỏi lắm.Dám đụng đến người của tao.Mày sẽ phải trả giá thật đắt.



Trở lại với hắn và nó,5 tiết học cuối cùng cũng trôi qua trong sự mệt mỏi của mọi người.Nghe thấy tiếng trống trường,tất cả các học sinh lần lượt ra về.Long và Trân thì cùng nhau chạy đi trước.Nghe nói là hẹn hò gì gì đó.Còn Trúc và Nguyên,cặp đôi này liên tiếp đấu võ miệng,cuối cùng thì người thua vẫn là Nguyên.Vì thua nên anh chàng đành phải đưa Trúc đi ăn kem.Còn Nhi và Khôi,hai người này lại lén lút dẫn nhau đi đến sỡ thú để xem...khỉ.Chỉ còn lại hắn,nó và Duy.Cả ba nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi học viện.



Đang chạy xe thì tiếng chuông iphone vang lên,hắn bắt máy.Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói gấp rút.



- "Phi,mau đến trụ sỡ."- Người gọi không ai khác mà là Hưng.Trong giọng nói của anh chứa đầy tia hoảng loạn.


- Sao vậy???- Một cỗi lo lắng nào đó xâm chiếm toàn bộ người hắn.


- "Trụ sỡ có kẻ đột nhập.Trần Thiên Bảo đã tẩu thoát.Em mau đến đây đi."


- Được rồi.Em đến liền.



Nói xong,hắn chú tâm vào chạy xe.Lâu lâu,mi tâm hắn nhăn lại thể hiện sự lo lắng.Vậy là Vương Thiên Lâm đã chính thức khiêu chiến với hắn rồi.



- Có chuyện gì sao???- Nó ngồi ghế bên cạnh,nhìn thấy những biểu hiện đầy lo lắng của hắn thì thắc mắc hỏi.


- Không có gì đâu.Bây giờ tôi đưa em về.Sau đó tôi có việc phải đi nên em ở nhà một mình nhé.- Hắn cười nhẹ trấn an nó.


- Ừ.Nhớ về sớm.


- Ừ.



Sau khi đưa nó về nhà,hắn phóng như bay đến trụ sỡ R.I.P.Bước và bên trong,hắn thấy Hưng,Thiên Minh,Khôi,Nguyên,Long và Duy đã có mặt đầy đủ ở phòng họp.



- Chuyện là như thế nào???- Hắn thắc mắc hỏi.


- Vương Thiên Lâm cho người đến phá R.I.P và cứu Trần Thiên Bảo.- Duy đứng lên,đi đến trước mặt hắn rồi nói.


- Có lẽ Vương Thiên Lâm đã bắt đầu hành động rồi.- Hưng xoa xoa cằm,suy tư nói.


- Ừ.- Hắn gật đầu.



Cả người mệt mỏi ngã ra thành ghế.Ánh mắt nhìn lên trần nhà,suy tư nghĩ ngợi gì đó.Bỗng nhiên,hắn bật dậy,nhìn mọi người bằng ánh mắt khác thường rồi nói:


- Chúng ta nên chuẩn bị đi.Vương Thiên Lâm có thể đánh thẳng vào R.I.P bất cứ lúc nào.Khôi,Nguyên,hai người sẽ phụ trách huấn luyện đội cận vệ xuất sắc để canh giữ trụ sỡ 24/24.- Hắn quay sang giao nhiệm vụ cho Nguyên và Khôi.


- Ok.Bọn tao đi ngay luôn.- Nguyên và Khôi đồng thanh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.


- Duy và Long,hai người hãy đến phòng sát thủ và phòng chế tạo xem tình hình sản xuất súng thế nào rồi.Nói họ hãy làm nhanh một chút.Lần nãy phải sản xuất với số lượng thật lớn.


- Ừ.- Duy và Long gật đầu rồi đi thi hành nhiệm vụ.


- Anh Hưng và Minh,hai người sẽ giúp tôi quan sát mọi động tĩnh của Vương Thiên Minh.Còn nữa,anh Hưng hãy gọi Rin đưa Vương Thiên My qua Mĩ để tránh mặt một thời gian.Chờ khi bắt được Vương Thiên Lâm rồi hãy đưa cô ta về.


- Ừ,anh biết rồi.


- Lần này có vẻ căng thẳng nhỉ.Có cần tôi điều động thêm người không???- Thiên Minh đột nhiên lên tiếng.


- Cậu là ca sĩ,có tham gia vào thế giới ngầm đâu mà có người.- Hắn kinh ngạc nhìn Minh.


- Phi ơi là Phi,cậu biết một mà không biết hai.Nếu tôi không có người tương trợ thì có thể thoát khỏi Vương Thiên Lâm một cách dễ dàng như vậy sao.- Thiên Minh cười nhẹ.


- Ý cậu là sao???


- Tôi có quen biết với một băng đảng mafia ngầm ở Mĩ.Nếu cậu muốn,ngay lập tức tôi sẽ liên lạc với họ.- Thiên Minh giải thích.


- Được,liên lạc với họ giúp tôi.Cảm ơn cậu.- Hắn cười rồi ôm lấy Thiên Minh.


- Chúng ta là bạn mà.- Thiên Minh cũng cười.


- Được rồi.Chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi.Không có nhiều thời gian nữa đâu.- Hưng lên tiếng,cắt ngang màn nhận bạn bè đầy sướt mướt này.


- Ừ.- Thiên Minh gật đầu rồi cùng Hưng rời khỏi phòng họp rộng lớn.



Hắn cũng vội vàng rời khỏi trụ sỡ và về biệt thự White Rose.


Nó đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình thì tháy hắn về.Vừa mừng,vừa lo,nó vội chạy đến bên cạnh hắn rồi hỏi:


- Anh,...không sao chứ???


- Uyên này???- Hặt ngồi xuống ghế sô pha,hai tay vòng lại,nghiêm túc nhìn nó.


- Gì vậy???- Nó lo lắng hỏi.Chưa bao giờ nó thấy hắn lại nghiêm túc nhìn nó như vậy.Nét lạnh lùng đã được gỡ bỏ.Thay vào đó là sự nghiêm nghị,hắn thật sự có rất nhiều bộ mặt.


- Em có yêu anh không???


Phụt,...


Nó đang uống ly nước,nghe hắn hỏi vậy liền phun ra hết.Nó mở to hai mắt nhìn hắn như sinh vật là.


- Anh hỏi gì kì vậy???


- Trả lời anh.- Hắn lãnh đạm nhìn nó,mày đẹp nhăn lại.


- Tất nhiên là...có rồi.- Nó ngại ngùng trả lời.


- Tốt.Nếu em yêu anh thì hãy đáp ứng anh một việc được không???- Hắn cười nhẹ,nói.


- Việc gì???Anh kì lạ lắm.


- Anh không có gì kì lạ cả.Em hãy trở về biệt thự Moon sống đi.Đó là điều anh muốn.- Hắn hờ hững nói như không.


- Anh...không đùa chứ.Anh làm sao vậy???- Nó ngơ ngác nhìn hắn.


- Anh không đùa.Em đi đi.Anh cần yên tĩnh một thời gian.Anh không muốn ai làm phiền.Vì vậy em hãy về biệt thự Moon sống đi.- Hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng,bất cần như ngày trước.


- Được.Nếu anh muốn,em sẽ đi.Tạm biệt anh.- Nó nói trong nước mắt rồi chạy vụt lên phòng và thu dọn đồ đạc.

15' sau,nó chậm rãi bước xuống,nhìn hắn một lần cuổi rồi rời đi



Nhìn bóng nó khuất dần,hắn đau lòng ôm lấy tim.Không biết từ lúc nào,nước mặt hắn khẽ rơi.Từng giọt,từng giọt,mặn chát.Hắn đã suy nghĩ thật kĩ rồi.Lần này đấu với lão cáo già Vương Thiên Lâm không biết sống chết thế nào,không biết hắn có bảo toàn được tính mạng không.Hắn vì không muốn nó đau lòng nên đành phải làm như vậy.Thà đau một lần rồi thôi còn hơn là đau dài dài.


- Trương Gia Uyên,anh xin lỗi.

Chương 59: Kế Hoạch Cướp Hàng.

Người ta thường nói,sau cơn mưa trời lại sáng nhưng còn những thứ mưa đã phá tan đi thì sao.Những mảnh vỡ ai đâu dễ lành lại được ngay.Những mảnh vỡ đó cũng giống như trái tim của nó,đã bị hắn phá vỡ.



Trên con đường đến trường quen thuộc,nó bước từng bước nặng nề như lết đi.Cả người không có một chút sức sống.Bỗng nhiên,đang đi thì nó bị ai đó đụng trúng.Đáng lẽ,nó không thèm để ý đến mà bước tiếp nhưng,người đó bỗng nhiên nói:


- Ken,là em phải không???


Nó quay qua quay lại nhìn mọi người như để chắc chắn rằng hắn ta đnag gọi mình.Nó đứng cách anh ta 3 mét,tay nó tự chỉ vào người mình rồi hỏi lại.



- Anh đang hỏi tôi sao???


- Đúng vậy.- Người con trai đó gật đầu,nhìn nó đầy ngạc nhiên.


- Tôi là Ken???


- Em sao vậy???Không nhớ anh sao???- Chàng trai đó đi đến gần nó,nắm lấy tay nó rồi hỏi.


- Xin lỗi,chắc anh nhận nhầm người rồi.Tôi không phải là Ken gì gì đó đâu.Tôi tên là Trương Gia Uyên.- Nó ngơ ngác nhìn từng biểu hiện của anh chàng kia.Chợt nhận ra,anh ta đang nắm lấy bàn tay mình,nó vội vàng rút tay ra rồi lùi lại vài bước.


- Vây sao.Có lẽ tôi nhận nhầm người thật.Xin lỗi.- Chàng trai đó ngại ngùng gãi gãi đầu nói.Ánh mắt của anh ta vẫn mở to tròn nhìn nó không rời mắt.Đột nhiên,anh ta nhìn lên bộ đồng phục trên người nó rồi hỏi.


- Em cũng học ở Moon sao???


- Ừ.Tôi học lớp 11 MOON VIP.- Nó cười nhẹ trả lời.


- Anh học lớp 12 MOON VIP.Vậy là chúng ta cùng trường.Anh mới từ Mĩ về,anh không quen đường lắm.Chúng ta có thể đi cùng nhau không???- Chàng trai đó ngơ ngác nhìn nụ cười của nó.


- Tất nhiên rồi.- Nó thân thiện trả lời.


Nói rồi,nó và chàng trai đó cùng nhau đi đến học viện.Ở xa xa,trong con xe cao cấp,một ánh mắt màu tím nhìn cả hai.Ánh mắt đó di chuyển lên người nó,nhìn nó lạnh lùng rồi nói:


- Gia Uyên,em giỏi lắm.Mới đó mà đã có tình mới rồi sao???


Nhìn hai người họ vui vẻ như vậy,tim hắn lại lạnh đi thêm vài phần.Hắn hờ hững khởi động xe rồi chạy ngang qua nó như không quen biết.



Chiếc xe dừng lại trước học viện Moon.Vẫn như mọi ngày,hắn chính là đại mình tinh của mọi người.Mặc dù hắn có hơi lạnh một chút nhưng gần đây,hắn vẫn cười thế nên số lượng fan nữ ngày một tăng lên.



Hắn lạnh lùng bước xuống xe,chuẩn bị đi vào thì hắn thấy nó và chàng trai đó đang chậm rãi đi vào cổng.Hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi bước qua.Nó thấy thái độ của hắn như vậy thì thực sự rất đau lòng.


- Em sao vậy???- Chàng trai đó thấy nó cứ ngơ ngác nhìn theo hắn thì hỏi.


- Không...không sao.- Nghe chàng trai đó hỏi,nó thu ánh mắt của mình lại rồi trả lời.


- Uyên.



Cả hai đang tình bước đi thì từ đâu,giọng nói "trong trẻo" của Trúc vang lên.Nó và chàng tai đó quay ra sau thì thấy Duy,Nguyên,Long,Khôi,Trân,Trúc,Nhi và hắn đang đi đến chỗ nó.



Nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy,tim nó lại trở nên đau hơn.Không thèm để ý đến hắn nữa,nó đành quay mặt về hướng khác.Vừa đến chỗ của nó thì Trân tự nhiên chạy đến ôm chầm lấy chàng trai đi cùng nó.Trân khóc sướt mướt mà không buông chàng trai đó ra.



Anh chàng đó cũng ôm đáp trả lại Trân.Anh đưa tay xoa xoa lưng cô như để an ủi.Bỏ cô ra,anh đưa tay lau những giọt nước mặt còn lại trên mặt cô rồi mắng yêu:


- Mít ướt.


Gia Long nhìn những cử chỉ thân mật của hai người họ thì tức giận tím cả mặt.Anh quát lớn lên:


- Nè,..Thằng kia,mày làm gì vợ tao vậy hả???- Gia Long vừa hét lớn vừa nắm chặt lấy cổ áo của chàng trai đó rồi hạ một quyền lên khuôn mặt đẹp trai của anh chàng.


- Gia Long,anh làm cái gì vậy hả.- Trân đi đến đẩy Gia Long ra xa rồi đỡ anh chàng đó.Thấy máu miệng của anh chàng đó chảy ra,Trân đưa tay lau đi rồi tức giận đứng lên tặng cho Gia Long một bạt tai.



Tất cả mọi người ở đó hoảng hốt nhìn ba người bọn họ.Còn tụi nó và tụi hắn thì trơ mặt đứng xem chuyện tình "ba tay".(T/g: Chính xác tay ba)


- Em...Bênh vực hắn ta sao???- Gia Long nhìn Trân đầy khó hiểu.


- Anh biết anh ấy là ai không???- Trân mặt đó bừng bừng hỏi.


- Hắn là ai thì có liên quan sao???Em quá đáng lắm,vì hắn mà đánh anh.- Gia Long điên tiết hét lên.


- Hoàng Thiên Thiên.- Trân đột nhiên hét lên ba chữ.


- Thiên Thiên thì kệ...- Nói đến đây,Gia Long đột nhiên cứng hngj lại.Mặt anh tối sầm.Miệng vẫn liên tục lẩm bẩm ba chữ "Hoàng Thiên Thiên" như người điên.


- Anh ấy là anh trai em đó.Thấy sao.- Trân nhếch mép.


Bốp...Bốp...Bốp...


Không biết từ đâu chui ra,Duy cùng Nguyên Nguyên vỗ tay rồi đi đến vỗ vỗ nhẹ vào vai Long như để an ủi.


- Phim rất hay.Rất kịch tính thật.- Nguyên Nguyên cười nhẹ tấm tắc khen ngợi.


- Gia Long ơi là Gia Long,lần này đụng phải anh vợ rồi.Haizz,...để tao về chuẩn bị quan tài trước vậy.- Duy vừa nói vừa lắc dầu ra vẻ tiếc nuối.


- Uổng thật,đẹp mà chết sớm.- Khôi cũng đi đến,hùa theo hai tên kia.


- Anh em ơi,mau góp tiền mua nhang và hoa đến viếng thằng Long đê....- Nguyên Nguyên vừa hét lên vừa cầm cái mũ rồi đi...xin tiền.



Tình hình lúc này rất căng thẳng.Thiên Thiên thì đang từ từ đứng lên và lau đi vết máu đỏ tươi trên miệng.Anh và Trân nhếch mép đứng từ xa nhìn từng biểu hiện của Gia Long.



Còn về phần Long,anh như chết lặng đứng tại chỗ,không có một biểu hiện gì cho thấy anh đang sống cả.


- Em rể,sao vậy???-Thiên Thiên đi đến bên cạnh Gia Long,mỉa mai gọi hai từ "em rể".


- Hi anh.Ủa,ai đánh anh vậy???Để em xử tên đó.- Gia Long giả ngu,quan tâm hỏi Thiên Thiên.


- Anh không biết thằng đó là thằng nào nữa.Tự nhiên bay đến đánh anh.Em xử lý hắn giúp anh.Cho hắn chết đi cũng được.- Thiên Thiên nghiến răng khi nói câu cuối.


- Anh,...Em xin lỗi.- Gia Long cúi mặt,lo lắng nói.


- Tại sao phải xin lỗi anh.Em đâu có làm gì đâu???- Thiên Thiên vờ như không biết gì,hỏi.


- Anh,...Em sorry mà.- Gia Long chuyển sang chế độ năn nỉ.


- Anh hai,tha cho anh ấy đi.- Trân cũng thay Gia Long quay sang nói với Thiên.


- Được rồi,nể tình em gái tôi,tôi tha cho cậu.Tốt nhất nên đổi xử tốt với Trân một chút.Nếu không,cậu xác định đi.- Thiên Thiên cảnh cáo.


- Dạ,em biết rồi.- Gia Long ngoan ngoãn gật đầu.



Cả bọn nhanh chóng đi vào lớp của mình vì tiếng trống trường đã vang lên.Trong lớp học,hắn không ngừng liếc nhìn nó.Nó cũng vậy.Hai ánh mắt chạm nhau rồi lại quay đi.Cứ như vậy,năm tiết học nhanh chóng trôi qua.



Vừa nghe thấy tiếng trống thì bọn hắn (bao gồm cả Minh và Duy) liền lên xe rồi phóng vụt đến trụ sỡ R.I.P.Vừa bước vào phòng họp,bọn hắn đã thấy Hưng và một chàng trai nào đó ngồi cạnh nhau.Nhận ra Thiên Thiên,Gia Long tươi cười đến chào hỏi.


- Hello anh Thiên.


- Hi.- Thiên vui vẻ nói.- Oh,Thiên Minh,lâu lắm rồi mới gặp em đấy.Lần này gọi anh về có việc gì nhờ cậy sao???- Thấy Thiên Minh,Thiên Thiên đi đến đánh nhẹ vào vai cậu thay cho lời chào hỏi.


- Không lẽ có việc em mới gọi cho anh được sao???- Thiên Minh cười nhẹ đùa giỡn.


- Anh còn lạ gì em nữa.Nói đi,có chuyện gì cần anh giúp đây???


- Đúng là chỉ có Hoàng Thiên Thiên hiểu Vương Thiên Minh này.Em gọi anh là có việc cần giúp.Trước tiên,em giới thiệu với anh,đay là Hoàng Phi,người đứng đầu R.I.P.Còn đây là ba bang phó.Kia là anh trai thất lạc của em,Khánh Hưng.Người này là Bảo Duy,quản lí bang R.I.P.- Thiên Minh lần lượt chỉ vào từng người rồi nói.



Hắn từ lúc bước vào phòng học và nhận ra Thiên Thiên thì khuôn mặt lạnh hẳn.Dù sao,chàng trai này cũng đã làm cho nó vui vẻ như vậy.Còn cười với nó nữa chứ.Nghĩ đến đây,hắn lại càng không có chút thiện cảm nào với chàng trai này.



Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống,Thiên Thiên hơi ngạc nhiên.Anh có đắc tội gì với hắn sao???Dẹp những dòng suy nghĩ ấy qua một bên,Thiên Thiên nhìn vào chiếc mặt nạ trên mặt hắn rồi chìa tay ra,tươi cười nói:


- Chào boss,tôi là Thiên Thiên.Rất vui được làm quen.


- Chào.Tôi là Phi,cứ gọi Ric.- Hắn hờ hững trả lời rồi chìa tay ra,đáp trả cái bắt tay của Thiên.


- Vậy tốt rồi,chúng ta vào vấn đề chính.Mọi người ngồi xuống đi.- Hưng lên tiếng.



Nghe vậy,tất cả mọi người yên vị vào chỗ của mình.Trên chiếc ghế lớn nhất,hắn ngồi ở đó,hai tay vòng lại,người dựa vào thành ghế,hờ hững nhìn mọi người.


- Duy,Long,chuyện chế tạo vũ khí tiến hành đến đâu rồi???- Hắn lạnh lùng hỏi.


- Đã sắp hoàn thành rồi.Chỉ còn 20 khẩu súng,5 quả boon nữa là ok.- Duy đứng lên,cầm tờ giấy đọc qua rồi báo cáo.


- Tốt.Nguyên,Khôi,việc huấn luyện đội cận về đã xong chưa???- Hắn tiếp tục nhìn về phía Khôi và Nguyên hỏi.


- Đã hoàn thành.Đội cận vệ gồm có 100 người.10 người thay nhau canh giữ ở cổng chính.10 ở cổng phụ.20 người ở các khuôn viên của tòa nhà R.I.P.20 người ở các kho vũ khí,ô tô,...Ngoài ra,trong hành lang,lối thoát hiểm của mỗi tầng đều có cận vệ canh giữ.- Nguyên Nguyên thay mặt Khôi nói.


- Rất tốt.Còn về những động tĩnh của Vương Thiên Lâm thì sao???


- Gần đây,ông ta có liên lạc qua đoàn mafia của Mĩ để tìm thêm viện trợ.Còn nữa,tối nay,lúc 9h30,ông ta sẽ giao một kiện hàng ma túy qua Đức để kiếm thêm tiền mua vũ khí.Địa điểm là ở cảng ABC.- Thiên Mih trả lời.Ánh mắt lạnh đi vài phần khi nhắc đến Vương Thiên Minh.


- Được rồi.Rất tốt.Mọi người chuẩn bị đi.Tối nay chúng ta sẽ trực tiếp đi cướp lô hàng đó.Thiên Minh và Hưng,hai người sẽ đem 30 cận vệ mai phục sẳn ở đó.Còn Long và Duy,hai người sẽ theo dõi mọi hành động của Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo.Nguyên,Khôi,hai người sẽ trực tiếp cùng tôi đi cướp lô hàng rồi giao cho cảnh sát.Đúng 9h tối nay,chúng ta sẽ lập tức hành động.- Hắn lần lượt phân phó cho từng người.


- Rõ.- Tất cã đồng thanh.


- Thiên Thiên,anh có thể cho tôi mượn 10 sát thủ cấp 1 không???- Hắn quay sang Thiên Thiên,hỏi.


- Ok.Tối nay tôi sẽ đem người đến cho cậu.Tôi có thể trực tiếp đi cùng cậu được không.Phi vụ này xem ra rất hấp dẫn.Tôi cũng muốn tham gia.- Thiên Thiên phấn khởi hỏi.



Những nhiệm vụ như thế này thực sự rất cuốn hút nha.Lâu rồi,anh cũng chưa được tham gia vào những phi vụ béo bỡ như vậy.Qủa thật rất hứng thú.


- Được,tối nay chúng ta gặp nhau ở quảng trường XYZ.

Chương 60: Mắc Bẫy.

Biệt thự Hoàng Gia đầy ắp những tiếng cười khi Hoàng Thiên Thiên trở về.Trong phòng khách rộng lớn,ba con người ngồi trên ghế sô pha rồi cùng nhau nói chuyện.



- Thiên Thiên,con về lúc nào vậy???Sao không nói ta ra đón.- Hoàng Kỳ vừa nhâm nhi tách trà nóng,vừa nhìn Thiên Thiên đầy thương yêu hỏi.



- Con mới về ngày hôm qua.Định tạo cho ba và Trân bất ngờ ấy mà.- Thiên Thiên cười nhẹ trả lời.



- Haha...Thằng ranh con.Lần này về nước có chuyện gì đây???- Hoàng Kỳ cười lớn.Ánh mắt nhìn Thiên tra hỏi.



- Sao ba lại hỏi vậy.Thằng con này nhớ ba nên về thôi.- Thiên xụ mặt,nhìn Hoàng Kỳ đầy uất ức.



- Được rồi.Không đùa nữa.Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi.Ngày mai còn phải đi học nữa.- Hoàng Kỳ xua xua tay,đuổi hai anh em họ về phòng.



- Vâng,bye bye ba.Moa~.- Trân đi đến,hôn vào má Hoàng Kỳ rồi chạy vụt lên phòng.



- Chúc ba ngủ ngon.- Thiên cười nhìn biểu hiện trẻ con rồi lắc đầu.



Lần này anh về đây,trước tiên là vì Thiên Minh nhờ vả,sau đó là dạy dỗ cho cô em này một bài học.Việc cuối cùng là phải tìm cho được Ken.Haizz...Nhắc đến Ken mới nhớ,lúc sáng,khi Thiên thấy nó đã cảm thấy rất quen thuộc.Ánh mắt màu tím đó chỉ có Ken và con trai của bạn mẹ Thiên mới có.Sao nó và hắn lại có ánh mắt đó nhỉ???



Nghĩ đến đây,đầu Thiên lại đau nhức muốn chết.Chắc là do tác dụng phụ của thuốc đây mà.Vứt những dòng suy nghĩ ấy vào một xó xỉnh nào đó,Thiên Thiên mệt mỏi cài báo thức lúc 8h30' rồi chìm vào giấc ngủ.




Ở một nơi khác,trong căn biệt thự mang một chút phong cách cổ kính và một chút phong cách hiện đại,một cô gái nhí nhảnh với bộ quần áo Đôrêmon dễ thương đang ngồi chiễm chệ.Cô vừa xem ti vi vừa ăn bỏng ngô,trong rất trẻ con.



Đối diện cả hai là một người phụ nữ đứng tuổi.Mái tóc đen láy thả xuống ngang vai,trên mặt vẫn xuất hiện một nỗi lo khó tả.



- Mẹ...Mẹ sao vậy???- Cô gái đó thấy mẹ mình không có nhúc nhích gì liền lấy tay lay lay bà ấy và gọi lớn.



- Không,mẹ không sao.- Bà ta cười hiền,nhìn cô gái trước mặt.- Vy Vy,Trân dạo này sống tốt không???- Bà ta đột nhiên hỏi đến Trân khiến Vy Vy cực kỳ ngạc nhiên.




Mẹ cô máy bữa nay vẫn cứ như vậy.Quan tâm cô chị họ Hoàng Thiên Bảo Trân một cách kì lạ.Sáng nào,mẹ cũng đưa cô đi học để nhìn Trân.Rồi mỗi tối,mẹ lúc nào cũng hỏi cô về những việc Trân làm ở lớp.Nào là: "Chị Trân hôm nay tâm trạng tốt không?" rồi lại là "Trân hôm nay cười có nhiều không,ăn có ngon không,có bị ai bắt nạt không...???".Cô thực sự càng ngày càng không hiểu mẹ cô nghĩ gì nữa.



- Sao mẹ quan tâm chị ấy vậy???Cứ như vậy thực sự con không phân biệt được con là con của mẹ hay chị ấy là con của mẹ nữa.- Vy Vy chu miệng,hơn dỗi nói.



- Tất nhiên con là con của mẹ rồi.Tại vì Trân mất mẹ từ nhỏ nên mẹ quan tâm Trân là điều đương nhiên rồi.Dù sao mẹ cũng là cô của con bé mà.- Bà Phương xoa xoa đầu Vy,cười như không nói.



- Mẹ quan tâm thái quá đấy.- Vy giận dỗi nói xong rồi bước thẳng lên phòng mà không thèm nhìn mặt bà Phương một lần nào nữa.



Bà Phương nhìn bóng Vy khuất dần thì cười khổ.Vy Vy lúc nào cũng như vậy khiến bà đau đầu mãi không thôi.



Reng...Reng...Reng...



Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi,hắn mệt mỏi vói tay lên tắt nó.Nhìn vào đồng hồ,đã 8h30',hắn nhanh chân bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm.5' sau,hắn bước ra trong chiếc quần jean đen,chiếc áo thun đen,đi kèm là chiếc áo da cũng đen luôn.Hài lòng nhìn mình trong gương,hắn từ từ mang đôi giày màu đen vào rồi lấy chiếc mũ snapback,chùm chìa khóa và chiếc túi đen rồi đi nhanh xuống gara.



Chọn cho mình con Bugatti Veyron màu đen,hắn nhanh chóng lên xe rồi phòng vụt đến quảng trường XYZ.



Két...



Con xe của hắn thẳng lại tạo nên một tiếng động lớn.Từ trên xe,hắn oai phong bước xuống.Ngạo nghễ đi về phía Khôi,Nguyên,Long,Duy và Thiên đang đứng,hắn bắt đầu phân vị trí cho mọi người.



- Cảng ABC có rất nhiều lối thoát.Chúng ta phải bao vây tất cả.Nguyên,mày đem 10 cận vệ của R.I.P và 2 sát thủ của Thiên đi bao vây ở cổng số 1 của cảng.- Hắn chỉ về phía Nguyên rồi ra lệnh.



- Ok.- Nguyên Nguyệt gật đầu,anh đưa tay lên làm hiệu ok.



- Long và Duy,hai người có nhiệm vụ phải bao vây ở cổng 4,5,6,tránh kẻ địch chạy thoát.Hai người đem 20 tên cận vệ và 4 sát thủ đi theo.Nhớ phải cẩn thận đấy.- Hắn phân công cho Long và Duy.



- Tụi tao biết rồi.- Duy trả lời thayLong.



- Thiên,anh đem theo 4 sát thủ cấp 1 còn lại và 20 cận vệ của R.I.P bắt sống lấy tất cả bọn buôn lậu đó rồi đem đến đồn cảnh sát.Công việc này có hơi nguy hiểm nên anh phải thật cẩn thận.- Hắn quay sang Thiên Thiên,cẩn thận dặn dò rồi giao nhiệm vụ.



- Ừ,tôi biết rồi.- Thiên Thiên gật đầu.



- Khôi,mày đi cùng tao cướp lô hàng đó.Mày cướp ở cửa đông,tao cướp ở cửa tây.Sau khi rời khỏi chổ đó,chúng ta sẽ gặp nhau tại đây và cùng đưa lô hàng ma túy đó đến cảnh sát.Mày nhớ phải cẩn thận đấy.Rõ chưa???



- Rõ.



- Bây giờ thì mọi người đi làm nhiệm vụ của mình đi.Nhớ phải luôn luôn giữ liên lạc cho nhau.Hưng và Minh hiện đang mai phục ở cảng rồi.Chúng ta nhanh chóng thi hành.- Hắn nói.



Nghe vậy,tất cả mọi người lên xe đi đến cảng ABC.Đến đó,mỗi người chia ra mỗi hướng để thi hành nhiệm vụ.Khôi và hắn thì đến mai phục trước đường lớn để khi xe đến,có thể dễ dàng cướp hàng.



Tích...



Đồng hồ điểm đúng 9h30',hắn và Khôi hồi hộp nhìn về phía đường lớn nhưng không thấy một bóng xe nào.Hắn lo lắng kết nối với Minh và Hưng rồi hỏi:



- Minh và Hưng,hai người báo cáo tình hình đi???



- "Thưa boss,không thấy Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo xuất hiện.Chỉ có vài tên cận vệ tầm thường."- Bên kia dây,Thiên Minh vừa quan sát vừa trả lời.



- Được rồi.Tiếp tục theo dõi.



- "Rõ"



Tít...Tít...Tít...



Chiếc máy liên lạc vừa được cúp thì lại kêu thêm lần nữa.Hắn đưa lên nghe.



- Minh,có chuyện gì sao???- Một cảm giác bất an xông lên não khiến hắn lo lắng không thôi,hắn hỏi.



- Phi,chúng ta bị mắc lừa rồi.Không có cuộc mua bán ma túy nào ở đây cả.Chính Vương Thiên Lâm đã gài bẫy chúng ta.Hưng hiện tại đã bị bắt.Còn Nguyên,Long,Duy thì đang đánh nhau với người của lão Vương.Người của ông ta rất nhiều,ước chừng 500 tên.Mọi người bây giờ đã rất kiệt sức rồi.- Thiên Minh sợ hãi báo cáo.



- Chết tiệc.Được rồi.Cứ gữ liên lạc.Tao đến ngay.- Hắn tức giận rít lên.



- Sao vậy???- Khôi đứng bên cạnh,thấy thái độ tức giận cùng lo lắng của hắn thì hỏi.



- Chúng ta bị mắc lừa rồi.Phải nhanh chóng đến cảng thôi.Người của chúng ta đã bị lão Vương bao vây.Mọi người hiện tại đang đánh nhau với ông ta.- Hắn vừa giải thích vừa kéo Khôi lên xe và chạy vụt vào cảng.




Thấy con xe của hắn chạy đến,lập tức,khoảng 20 tên cận vệ của ông Vương bao vây quanh chiếc xe.Hắn và Khôi nhìn nhau,khẽ gật đàu rồi mở nắp mui ra vào nhày ra bên ngoài.Hắn và Khôi chạy nhanh đến chỗ Nguyên,Duy và Long đang đánh nhau rồi hòa vào trận đấu.Thiên Minh thấy hắn đến thì cũng lao ra đánh nhau luôn.



Trên tầng cao của cảng,Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo nhìn thế trận của bọn hắn thì khẽ nhếch mép.Lão ta cười lớn,quay sang nhìn Trần Thiê Bảo đắc ý.Lần này,bọn hắn chỉ có nước chết mà thôi.



- Hahahaha...Bảo,ngươi làm tốt lắm.- Ông ta khen ngợi.



- Cảm ơn chủ nhân quá khen.- Trần Thiên Bảo cúi đầu.



- Hahahaha...Ngươi cũng giỏi lắm.Nghĩ ra được kế sách này.Lần này,bọn người Dương Lâm Hoàng Phi chết chắc.




Trở lại với bọn hắn.Trận đấu vẫn cứ tiếp tục diễn ra.Bọn hắn mỗi người một nơi,đánh đấm liên tục.Đám người của lão Vương quả thật huấn luyện không tệ,cũng khá giỏi nhưng chưa bằng người của R.I.P.



Hắn vừa đánh vừa cố liên tục liên lạc với Thiên Thiên nhưng không được.Hắn vứt cái mayslieen lạc qua một ben,hòa mình vào trận đấu.Cứ mỗi đòn hắn ra liền đánh bại được 3 đến 4 tên cận vệ.Giá như...Giá như có vũ khí đuôi voi ở đây thì tốt biết mấy.Mọi người chắc chắn sẽ được cứu.Nhưng đó chỉ là giá như.



Sức người cũng có giới hạn.Sau 30' đấm đá,mọi người cũng dần cạn kiệt sức lực đi.



Phặp,...



Nguyên Nguyên trong phút lơ là đã bị một tên cận vệ chơi xấu.Hắn ta dùng dao đâm vào tay trái Nguyên.Khôi thấy vậy liền chạy đến cho tên đó một đấm.Nguyên Nguyên đau đớn ôm canh tay và dùng chân đánh nhau tiếp.

Sức lực anh đã hết và do cánh tay rỉ máu quá nhiều nên anh bị đánh bại một cách dễ dàng.Trước khi ngất đi,anh còn thấy hình ảnh của Trúc hiện ra.Cô thật là đẹp.



Bốp...



Tên đánh Nguyên bị Duy cho một chưởng.Duy vừa đánh vừa cố gắng ngăn không cho tên nào đến gần chỗ Nguyên Nguyên đang nằm.Bọn hắn ngừng đánh,dừng lại ngắm đại trận.Đang vui mừng vì còn không nhiều địch thì từ đầu 100 tên khác chạy ra.Bọn hắn lại tiếp tục mệt mỏi lao vào trận chiến.



Mới đánh được khoảng 30 tên thì lần lượt,Duy và Long ngã xuống vì kiệt sức.Trận đấu chỉ còn lại hắn và Khôi vẫn còn đánh.Cả hai phải vừa phòng thủ,vừa bảo vệ cho mấy tên đang nằm kia và vừa đánh trả nữa nên sức lực cạn kiệt đi rất nhiều.



Bịch...Bốp...Chát...



Hắn quay lại thì thấy một tên cận vệ của ông Vương ngã xuống.Chính xác là tên đó đang đánh lén anh thì bị một bóng đen nào đó đánh cho ngất lịm.



Hắn ngơ ngác nhìn bóng đen đó đang lao vào trận đấu.Bóng đen đó mặc một bộ trang phục màu đen với chiếc quần da ôm sát cơ thể và chiếc áo thun đen.Đi kèm à chiếc áo khóa da và chiếc mặt nạ màu đen.Chính xác thì bóng đen đó là vóc dáng của môt cô gái.



Hăn đang hoang mang không biết đó là bạn hay là thù thì bóng đen đó nhanh như chớp đi đến bên cạnh hắn và nói:

- Cẩn thận.

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches