Chương 61: Trò Chơi Kết Thúc.
- Cẩn thận!!!
Nói xong,bóng đen đó hòa vào trong đám người và lao vào trận đấu.Hắn ngơ ngác nhìn bóng đen đó đầy ngạc nhiên khi bóng đen đó chính là đang đánh bọn người của lão Vương.Bây giờ thì hắn đã có thể yên tâm vì có thêm một người đến giúp.Dù không biết đó là ai.
Trận đấu vẫn tiếp tục.Hắn,Khôi,Minh và người bí ẩn chia nhau ra,mỗi người một góc để đánh.Hắn vừa lo phòng thủ,vừa đánh trả và lâu lâu lại nhìn về phía người bí ẩn.Người đó võ công không tệ nếu không thể nói là quá giỏi.Những đòn đánh của người đó đều hướng đến điểm chí mạng của đối thủ.Thật sự rất công phu.
Cứ mỗi lần ra đòn là người đó lại hạ được 3 đến 4 tên cận vệ của lão Vương khiến bọn hắn không khỏi ngạc nhiên.Rốt cuộc,thân phận của người này là gì???Có quen biết gì bọn hắn sao???
Ở trên cao,lão Vương nhìn bóng đen đó đầy tức giận.Cái quái gì đang xảy ra vậy???Ông ta không nghĩ rằng,sẽ có một cao thủ đến giúp bọn hắn.Kế hoạch lần này có chút trục trặc rồi.Bọn hắn đã hạ gần hết người của ông rồi.
- Bây giờ phải làm sao đây???- Ông ta lo lắng quay sang hỏi Trần Thiên Bảo.
- Thuộc hạ không lường trước được việc này.- Trần Thiên Bảo cúi đầu,sợ hãi trả lời.
- Chết thật.May liên lạc qua Mĩ tìm kiếm thêm cận vệ đi.- Lão Vương tức giận hét lên.
- Vâng thưa chủ nhân.- Trần Thiên Bảo cúi đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài gọi điện thoại.
Hắn ta nói nói gì đó,mặt cứ nhăn lại trông rất khó coi.Sau 5' nghe điện thoại,hắn quay trở lại với một nỗi lo lắng tột đỉnh.
- Sao rồi.- Thấy Trần Thiên Bảo đi vaof,lão Vương sốt ruột hỏi ngay.
- Bên Mĩ nói cận vệ đã hết.Không còn nhiều nữa.Không thể đưa sang Việt Nam ngay được.- Trần Thiên Bảo cố gắng nói nhỏ hết sức nhưng vẫn không thể nào che giấu được Vương Thiên Lâm.
- Shit...Chúng ta đi xuống đó.Cầm súng đi.Lần này một là chúng ta sống và bọn người của Dương Lâm Hoàng Phi chết.Hai là ngược lại.- Vương Thiên lâm rít lên.Ông ta cùng Trần Thiên Bảo đi xuống.
Trận đấu vẫn đang diễn ra.Người của Vương Thiên Lâm nay chỉ còn được khoảng 100 tên.Bọn hắ vẫ đang cố gắng xử lý nốt những tên đó.
Đoàng...Đoàng...
Lão Vương ngạo nghễ bước từ trên cầu thang xuống.Vừa đi,ông ta vừa đưa súng nhắm về phía hắn bắn những vẫn không trúng phát đạn nào.Ông ta tức giận nắm chặt lấy khẩu súng rồi bắn tiếp.
Đoàng...
Một phát đạn trúng ngay vào tay của Khôi.Khôi đau đớn khụy xuống.Máu tươi liên tiếp ứa ra.Thiên Minh thấy vậy thì vội đi đến đỡ lấy Khôi và trốn vào sau một khoang container gần đó.
- Khôi,cậu ở đây.Đừng đi đâu cả.Tôi sẽ ra giúp cho Phi.Nhớ ngồi yên ở đây.- Thiên Minh đặt Khôi nằm xuống rồi cẩn thận dặn dò và rời đi khi thấy cái gật đầu của Khôi.
Hắn vừa đánh vừa cố gắng tiến đến gần chỗ lão Vương một cách nhanh nhât.
Chỉ còn 3m....2m....1m....
Đoàng...
Lão Vương phát hiện ra hắn đang tiến đến gần mình thì đưa súng lên và bắn.Rất may mắn khi viên đạn chỉ sượt qua tay và chảy ít máu.Hắn cười đểu nhìn lão Vương rồi nhảy lên bên cạnh lão.Hắn ôm lấy cổ của lão và khống chế khẩu súng trên tay lão.
Trần Thiên Bảo thấy vậy thì liền đưa súng lên và nhắm nhưng hắn và lão Vương cứ dính chặt nhau,di chuyển liên tục nên Thiên Bảo không dám bấm còi vì sợ trúng lão Vương.
Hắn biệt được thời cơ tốt liền thả lão Vương ra,đi đến giật lấy khẩu súng trên tay Trần Thiên Bảo và chỉa vào người lão.Vương Thiên Lâm được hắn bỏ ra thì cầm lấy khẩu súng đang nằm dưới sàn ồi chỉa về phía hắn.
Tình hình là Vương Thiên Lâm và hắn đang chỉa súng về đối phương,cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy thù hận.
- Vương Thiên Lâm,ông chuẩn bị chờ chết đi.- Hắn nghiến răng,nói ra từng tiếng. Ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ong ta như muốn đóng băng tất cả.
- Hahahaha...Trò chơi chưa kết thúc.Ai là người phải chết còn chưa rõ.- Lão Vương cười lớn như một tên điên trốn trại,ông ta nói.
- Đừng qúa kiêu ngạo.Nếu ông không đẩy tôi đến mức này thì có lẽ,tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ông một con đường sống.- Hắn ảm đạm nói như không.Ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Thiên Lâm cho dù là nửa giây.
- Mày nói dối.Tao không tin,mày sẽ tha cho tao.- Vương Thiên Lâm hét lên.Ông ta chuẩn bị bóp còi thì hắn lại nói.
- Vương Thiên My,...Cô ta đã xin tôi tha thứ cho ông.Và chính tôi cũng đã từng nghĩ sẽ tha cho ông.Vì sao ư???Vì,tôi thương cảm con gái ông.Tôi không muốn Thiên My phải sống một mình trên cõi đời này.Và càng không muốn,cô ấy giống tôi khi tôi mất đi mẹ.- Giọng hắn nhỏ dần.Hắn đau lòng nhìn con người trước mắt.
Nghe hắn nhắc đến Vương Thiên My,lão Vương bỗng nhiên hạ khẩu súng xuống.Ánh mắt chứa đầy tia đau khổ.Nếu,...ông chết đi thì không phải,Thiên sẽ chỉ còn một mình sao.Vì vậy,ông không thể chết được.
Nghĩ đến đây,ông ta liền cầm chắc khẩu súng trong tay và tiếp tục chỉa về phía hắn,...bóp còi.
Trong giây phút,ông ta bóp còi thì một tiếng hét đầy đau đớn vang lên.
- BA,...ĐỪNG MÀ.
Tất cả moi người liền ngừng tay,nhìn về phía người con gái đó.Thiên Minh thì đỡ lấy Khôi.Còn người bí ẩn đó nhân lúc không ai để ý liền chạy đi.Hưng không biết từ đâu chạy đến phía Minh và Khôi rồi đứng nhìn lên chổ hắn và lão Vương đang đánh nhau.
Vương Thiên My,con gái Vương Thiên Lâm vừa hét vừa chạy lên chổ của Vương Thiên Lâm nhưng bị Rin ôm chặt lại.Cô ở trong lòng anh,không ngừng giãy dụa.Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra không ít.
- Thiên My...Con đừng đến gần đây.Rất nguy hiểm.- Vương Thiên Lâm nghe thấy giọng con gái của mình liền nhìn về phía Thiên My rồi dặn dò.
Hắn nhân lúc ông ta sơ hở liền chạy đến cướp lấy cây súng nhưng bị ông ta giật lại.Hai người cứ thế giằng co liên tục.
- BA,..Đừng như vậy nữa mà.Con xin ba...- Thiên My vẫn không ngừng gọi lão Vương.
Vương Thiên Lâm vờ như không nghe thấy,vẫn tiếp tục cùng hắn dành giật khẩu súng.
Bốp...
Hắn thả một tay ra,cho Vương Thiên Lâm một đấm vào bụng.Ông ta hơi thả lỏng nhưng rồi cũng nắm chặt lấy khẩu súng.Hắn nhíu mày.Thế nào mà sức lực Vương Thiên Lâm lại nhiều vậy chứ.
Hắn thấy bóng đen kia đang có ý định tẩu thoát liền nhìn về phía bóng đen đó đang chạy.Nhân cơ hội đó,lão Vương cướp lấy khẩu súng rồi chỉa về phía hắn và..,
Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...
Bốn tiếng nổ lớn vang lên.Lần lượt,Vương Thiên Lâm và hắn khụy xuống.Mọi người thấy vậy thì liền chạy đến chổ hai người bọn họ.
- Ba...Ba tỉnh lại đi.Xin ba đừng như vậy.- Vương Thiên Minh đi đến chổ lão Vương đang nằm,ra sức lay lay lão và gọi lớn.
- Phi,...Phi,em có sao không???- Hưng lo lắng hỏi hắn.
- Không sao.- Hắn lạnh lùng lấy tay trái ôm lấy khủy tay phải rồi đứng lên.
Chính xác là lão Vương bị trúng ba viên đạn,một viên ở tay,một viên ở chân và một viên ở ngực trái.Người bắn không phải ai xa lạ mà chính là Thiên Thiên.Anh vừa chạy đến cảng liền thấy Vương Thiên Lâm đang chỉa súng về phía hắn và bắn nên anh liền cho hắn ta mấy phát.
Còn hắn bị trúng một viên ở khủy tay vì bị Vương Thiên Lâm bắn.Hắn lạnh lùng nhìn Vương Thiên Lâm,máu ở tay vẫn không ngừng chảy.
- Ba...Ba à,hic..hic...xin ba đừng ngủ...hic... mà.Dậy....hic hic...nói chuyện với con đi.- Thiên My khóc nấc lên.Cô quỳ xuống bên cạnh ba mình rồi ôm chầm lấy ông.
- Thiên...Thiê..n My...Ba...x..in...lỗi vì không...thể..ở...bên con đượ...c nữa.- Lão Vương nằm dưới đất,ôm lấy Thiên My nói.
- Ba,...Xin ba..hic hic...đừng đi.Ba đi..hic...rồi con biết...hic...hic...làm sao đây.- Thiên My lấy tay lau đi máu trên khuôn mặt của Vương Thiên Lâm,vừa khóc vừa hét lên.
- Thiên...My....Ba...phải đi...rồi...Con sống...tốt nhé...Con...l..à....tất....cả...của b..a.
Nói xong câu này cũng chính là lần cuối cùng,hơi thở Vương Thiên Lâm còn vương lại trên trần gian.Ông ta đã chết.
- BAAAAAAA....- Thiên My ôm lấy Vương Thiên Lâm,cho ong nằm lên đùi mình rồi hét lớn.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi đau lòng.Dù Vương thiên Lâm có ác độc thế nào thì ông ta vẫn thương Thiên My đến vậy.Ông ta có thể vì Thiên My mà làm tất cả.Qủa thật là tình phụ tử,không có thứ gì sánh bằng.Nhưng vì quá hận thù nên ông ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp trước mắt.Và chính hắn cũng vậy.
7 năm sống ở Mĩ chính là những năm hắn sống trong hận thù.Quảng thời gian đó chính là quảng thời gian hắn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa.Từ bây giờ trở đi,hắn sẽ vui vẻ sống mỗi ngày thật ý nghĩa.Để quảng đời còn lại sẽ không phải hối tiếc.
Trò chơi này...Có lẽ...Đến đây cũng nên dừng lại rồi.
Chương 62: Truy Tìm Người Bí Ẩn.
Những ngày sau khi Vương Thiên Lâm mất,Thiên My luôn tự nhốt mình vào một góc.Không có ngày nào mà cô không khóc.Hàng đêm,giấc mơ về ba cứ hiện về khiến cô đau lòng mãi không thôi.Mà cô đâu thì Rin cũng đau.Anh ngày ngày đều đến thăm cô,làm nhiều thứ để hy vọng cô vui nhưng...Cô vẫn cứ như vậy khiến anh cảm thấy mình thật bất lực.
Hôm nay,cũng như mọi ngày,anh đến biệt thự Vương Gia cùng với một đống thức ăn.Anh nhẹ nhàng mở cổng rồi đi vào.Trong biệt thự rộng lớn chỉ có vài người giúp việc,bác quản gia và Thiên My.
- Tiểu bảo bối,anh đến đây.- Rin vừa vào đến cửa liền gọi lớn.
Thiên My nhìn thấy anh liền vui mừng chạy đến ôm lấy anh.Cả người cô mệt mỏi dựa vào anh,lấy người anh làm trụ.Cô lại đau lòng đến mức rơi nước mắt.
- Ngoan.Đừng khóc,có anh đây.- Rin nhẹ nhàng bế cô ngồi trên sô pha rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô,anh cười nhẹ an ủi.
- Rin,...Đưa em đi chỗ khác ở được không???Em không muốn ở đây nữa.Em rất nhớ ba.- Thiên My nhìn Rin nói.
- Được rồi.Anh sẽ đưa em đến nhà anh.Bây giờ thì phải ăn sáng đã.Ngoan,ăn mau lên,em ốm lắm rồi đấy.- Rin vuốt vuốt tóc cô rồi thúc đốc cô ăn.
- Ừm...- Cô vui vẻ ăn những thứ Rin mua đén.Cả đời cô có lẽ phải nhờ đến anh chăm sóc rồi.
Cả hai cứ như vậy,vui vẻ xử lý hết đống thức ăn rồi lên xe đi đến biệt thự của Rin ở.Thấy cô ngày một vui vẻ lên như vậy,anh cũng cảm thấy ấm lòng.Hy vọng,cô vẫn sẽ mãi mãi cười thật tươi như bây giờ.
Ở một nơi khác,trong căn phòng trắng tinh,một chàng trai đẹp như thiên sứ đang say giấc trên giường.Đôi mắt anh mệt mỏi nhắm nghiền lại.Nhìn anh như vậy trông thật yên bình.Bên cạnh anh là một cô gái nào đó,cũng rất xinh đẹp.
Nhưng đôi mắt của cô lại thâm lên.Có lẽ do mất ngủ.Tay cô cứ nắm chặt lấy tay anh rồi để lên mặt mình.Cô cứ chăm chú nhìn anh như sợ rằng khi cô rời mắt khỏi anh thì anh sẽ đi mất vậy.
- Nguyên Nguyên,anh mau tỉnh lại đi.Anh nằm ngủ 2 ngày rồi đó.Anh không mỏi sao.- Người con gái đó không ai khác mà là Trúc.
Đã hai ngày rồi,cô vẫn không rời khỏi giường bệnh của Nguyên Nguyên nữa bước.Cô cứ ngồi bên cạnh anh và độc thoại một mình.Khung cảnh thật thương tâm.
- Anh à,...Em xin anh đấy.Tỉnh lại đi mà.- Trúc vừa nói vừa cố gắng kìm nén giọt nước mắt.
Bất chợt,một ngón tay của anh cửa động.Rồi hai ngón,ba ngón,bốn ngón và cả bàn tay cử động.Trúc vui mừng lay lay người anh rồi gọi lớn như để đánh thức anh sau giấc ngủ dài.
- Nguyên Nguyên,anh tỉnh lại đi.
- Ưm...
Nguyên Nguyên cựa quậy người.Có lẽ do anh nằm quá lâu nen người hơi mỏi.Anh mở mắt ra,cố gắng nhìn mọi thứ.Khung cảnh mờ mờ ảo ảo màu trắng hiện ra trước mắt anh.Anh mờ hồ nhớ lại mọi thứ.Từ chuyện cướp lô hàng cho đến chuyện bọn anh bị mắc lừa và đánh nhau với lão Vương.Nhưng sao anh lại nằm ở đây???
Anh mệt mỏi dời ánh mắt của mình về phía Trúc.Cô đang chăm chú nhìn từng hành động của anh.Thấy cô,anh vui mừng không thôi.Anh cứ nghĩ rằng mình đã chết và sẽ không về gặp Trúc được nữa chứ.
- Nguyên Nguyên...Anh thấy em không???- Trúc nằm lấy tay Nguyên Nguyên rồi lay mạnh.
- Bà cô già...Sao anh có thể không thấy em được chứ.- Nguyên Nguyên vừa tỉnh dậy,nhìn thấy Trúc liền không kìm lòng được mà trêu chọc cô.
- Hức...Hức...Anh tỉnh lại thật rồi.Em cứ tưởng mình đã mất anh rồi chứ.- Nghe Nguyên Nguyên nói như vậy liền vui mừng đến rơi nước mắt.Cô thuề thào nói.
- Sao vậy???Sao lại khóc.Không phải anh đã tỉnh lại rồi sao.Đừng khóc.Em khóc anh sẽ rất đau lòng.- Nguyên Nguyên cười nhẹ rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Hức...Hức...Anh đáng chết.Sao lại đi vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ.Anh mà có mệnh hệ gì thì em sống sao đây.- Trúc rời khỏi vòng tay của Nguyên Nguyên,tức giận nhìn anh quát lớn.
- Được rồi.Anh biết rồi,anh thề,lần sau anh sẽ không như vậy nữa mà hơn như vậy.- Nguyên Nguyên thề thố rồi nói nhỏ câu "mà hơn như vậy."
- Anh...- Trúc nhất thời cứng họng.Mới tỉnh dậy mà đã có sức để trêu chọc cô rồi sao.Sức khỏe của anh cũng không tồi nhỉ.
- Này,..Mắt em sao vậy.Nhìn cứ như con gấu trúc ấy.- Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi cười lớn.
- Anh còn cười sao.Nếu không phải em lo cho anh đến mất ăn mất ngủ thì đâu có thành ra như vậy.Nếu biết anh mới tỉnh dậy đã đáng ghét như vậy thì em đã không thèm chăm sóc anh mà bỏ đi chơi bar cho rồi.- Trúc hờn gỗi quay mặt đi.
- Thôi được rồi.Lão bà bà,anh xin lỗi.Được chưa.- Nguyên Nguyên nắm lấy tay Trúc,kéo cô nằm lên người mình,ôn nhu nói.
Đúng lúc đó,cảnh cửa được mở ra.Từ bên ngoài,Duy,Long,Trân,Nhi và Khôi bước vào.Thấy cảnh tượng mờ ám của Nguyên và Trúc,mọi người liền bịt miệng cười khẽ vì sợ cặp kia ngại.
- Aiyo...Mới tỉnh dậy đã sung sức như vậy rồi sao.-Duy cười nham hiểm nhìn tỉnh cảnh của hai người bọn họ.
Trúc nghe Duy nói vậy thì đỏ hết cả mặt.Cô vùng vẫy để thoát khỏi người Nguyên nhưng bị Nguyên giữ lại và càng ôm chặt hơn.Anh nhìn Duy thách thức rồi mỉa mai.
- Tao biết mày không có người yêu nên ghen tỵ với tau chứ gì.Ở đay ai cũng là một couple,chỉ có mình mày cô đơn thôi Duy ạ.- Nguyên Nguyên cười đểu nhìn Duy.
- Mày,...Tao có lòng tốt đến thăm mày vậy mà..Hừ.- Duy hừ lạnh nhìn Nguyên đầy căm phẫn.
- Hai thằng bây thôi đi.Suốt ngày đấu võ miệng không chán sao???- Khôi lắc đầu nhìn Duy và Nguyên.Hai thằng này mà cứ ở gần nhau là thể nào cũng xảy ra tranh chấp.
Duy và Nguyên nghe vậy thì không thèm đoái hoài gì đến nhau nữa.Một thằng một nơi,không thèm nhìn mặt nhau.
Sau khit hăm bệnh Nguyên Nguyên xong,cả bọn kéo nhau về biệt thự White Rose vì hắn gọi điện nói có chuyện cần tìm hiểu.Vừa vào đến đại sảnh thì bọn hắn đã thấy hắn và Thiên,Hưng,Minh đã ngồi đợi sẳn.
- Có chuyện gì vậy???- Long,Khôi và Duy ngồi xuống.Thay mặt cả bọn,Khôi hỏi.
- Chuyện về người bí ẩn đã giúp chúng ta.- Hắn ngửa người ra ghế sô pha,ảm đạm nói.
- Tao nghĩ người đó là do mày phái đến nên tao không để ý cho lắm.- Khôi nhìn hắn nói.
- Không phải tao.Tao không biết người đó là ai cả.Nghe giọng rất quen,hình như là tao gặp ở đâu rồi thì phải.- Hắn trầm ngâm suy nghĩ như để nhớ ra điều gì đó.
- Mấy đứa đang nói đến người nào vậy???- Hưng mơ hồ hỏi.Vì lúc đó anh bị lão Vương bắt nên không biết về người bí ẩn đó.
- Chuyện là lúc bọn em đánh nhau với người của Vương Thiên Lâm thì có một bóng đen nào đó chạy đến giúp.- Thiên Minh giải thích.
- Thì ra là vậy.- Hưng gật gật gù gù.
- Nhắc mới nhớ.Lúc tôi đang mai phục thì có một cái phi tiêu bay đến báo rằng mọi người đang đánh nhau với người Vương Thiên Lâm.Lúc tôi đến thì đã thấy Vương Thiên Lâm đưa súng bắn Phi rồi.Lẽ nào cái phi tiêu đó là của bóng đen ấy.- Thiên Thiên lên tiếng.
- Rốt cuộc người đó là ai???Tại sao lại giúp chúng ta???- Gia Long hoang mang hỏi.
- Chuyện đó có lẽ phải nhờ Thiên Thiên tìm hiêu rồi.- Hắn quay sang Thiên Thiên,mở lời nhờ cậy giúp đỡ.
- Được rồi.Tôi sẽ cho người điều tra thân thế về bóng đen đó.- Thiên Thiên gật đầu,nhìn hắn đầy tự tin.Những phi vụ như vậy thì anh không thể nào bỏ qua được.Hấp dẫn quá mà.
- Cảm ơn anh lần này đã giúp R.I.P.- Hắn cảm kích nhìn Thiên Thiên.
- Không có gì.- Thiên cười nhẹ.
- Tốt rồi.Mọi người về nghỉ ngơi đi.Khôi,Minh và Long.Ba người hãy về nhà tịnh dưỡng cho thật tốt.Ba người bị thương không nhẹ đâu.-Hắn nhẹ nhàng quan tâm.
Nói xong,hắn đi thẳng ra ngoài.Hắn nhanh chân bước lên con xe và phóng vụt trên đường lớn.Khoảng 5' sau,con xe của hắn dừng lại trước biệt thự Moon.Thấy chiếc xe quen thuộc,bác bảo vệ vội vàng mở cổng cho hắn vào.
Bước nhẹ nhàng đến đại sảnh,hắn ngạo nghễ đi vào như một ông hoàng.Mọi người đang xem ti vi,thấy hắn liền vui mừng chạy đến dò hỏi.
- Phi,con về đây có chuyện gì sao???- Nội hắn vừa nắm lấy tay hắn vừa ngước nhìn hắn đầy yêu thương.
- Con về thăm ba và nội.- Hắn cười cười nắm lấy tay bà rồi vỗ vỗ nhẹ.Vừa nói,hắn vừa đưa mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm ai đó.
- Được rồi,mau đến đây.- Nội nói xong liền đưa hắn đến ngồi xuống bên cạnh bà.
- Phi,chuyện về nhóc Key và mẹ con sao rồi??? - Ông Kiệt lo lắng hỏi khi thấy hắn đã yên vị.
- Không sao đâu ba.Vài ngày nữa con sẽ đón mẹ và em về.- Hắn nhẹ nhàng nói.
- Vậy thì tốt rồi.Mà tay con sao vậy???Sao lại băng bó thế này???- Ông Kiệt lo lắng nhìn miếng vải trắng trên khủy tay hắn rồi hỏi.
- Dạ,không có gì đâu.Con chỉ bị thương nhẹ thôi.- Hắn cười trấn an nội và ba.- Mà Uyên đâu rồi ba???- Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
- À,con bé ở trong phòng ấy.Gì Trương,mau gọi Sun đến đây.- Ông Kiệt nói với hắn xong liền quay sang bà Trương ra lệnh.
- Vâng thưa chủ tịch.- Bà Trương cung kính gật đầu rồi đi nhanh vào phòng gọi nó.
Khoảng 5' sau,nó bước ra trong tình trạng đang ngáy ngủ.Thấy hắn,nó bừng tỉnh,lấy hai tay dui dụi mắt như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.Khi đã xác định được,nó vội vàng đi đến rồi cúi đầu chào:
- Con chào bà chủ,chủ tịch.Chào thiếu gia.
Hắn hơi nhíu mày khi nghe cách gọi đầy xa lạ của nó.Hôm bữa mới đuổi nó về đây ở mà bây giờ đã lạnh nhạt như vậy sao???Cái gì mà thiếu gia chứ???Thật khó nghe.
Hắn không nói gì,chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi cúi chào nội,ba và kéo nó đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Có ai làm ơn cho mọi người biết,thần thánh phương nào nhập vào hắn không???Từ lúc Lâm Khắc Thiên My chết,hắn chưa hề động đến một đứa con gái nào vậy mà bây giờ còn nắm tay nữa chứ.Thật là khó tin!!!
Chương 63: Chơi Biển.
Sau khi kéo nó đi trước mặt mọi người,hắn đưa nó đến một nơi nào đó rất xa.Sau 3 tiếng chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng dừng lại trước một bãi biển lớn.Nó ngơ ngác nhìn khung cảnh của bãi biển về đêm.Thật là đẹp!!!
Nó mơ hồ bước ra khỏi xe.Đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm về phía hắn đầy ngạc nhiên.Hắn thế nào lại biết đến một chỗ đẹp như vậy.Nó vui vẻ mở giày ra rồi đi chân không trên cát mịn.Từng hạt cát nhỏ bé như đang vuốt ve bàn chân nó.Thật là dễ chịu!!!
- Sao anh lại biết được nơi này???- Nó thắc mắc hỏi.Ánh mắt chăm chú nhìn hắn như để chờ đợi câu trả lời.
Không để nó đợi lâu,hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bế của nó,dẫn về phía biển rồi nói:
- Bãi biển này chính là nơi mà anh và Yun thường hay đến.
Khuôn mặt nó nhợt nhạt đi khi nghe hắn nhắc đến Thiên My.Không phải vì nó ghen mà vì nó lại chạm đến tình yêu đã ngủ yên của hắn.Nó sợ hắn sẽ lại vì nhớ Thiên My mà rời bỏ nó.Nó thực sự rất yêu hắn rồi.
Như hiểu được nổi lo lắng trong lòng nó,hắn xoay người nó về phía mình,nắm lấy bàn tay nó rồi áp lên má của mình.Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím của nó,nhẹ nhàng nói như gió:
- Em yên tâm.Yun bây giờ chỉ là quá khứ.Em chính là hiện tại và tương lai.Anh sẽ delete quá khứ,copy hiện tại và paste vào tương lai.Tình yêu anh dành cho Yun đã mãi mãi ngủ yên rồi.Đúng...Bây giờ anh đã có thể chắc chắn với em rằng: ANH YÊU EM TRƯƠNG GIA UYÊN.- Câu cuối cùng,hắn bỏ nó ra rồi hướng về phía biển và hét lớn lên như để chứng minh tình yêu của mình.
Nó ngơ ngác nhìn hắn,đôi mắt màu tím ấy dường như đang có một thứ trong suốt nào đó chảy ra.Đúng,...Đó chính là nước mắt.Nước mắt hạnh phúc.Nó đã chờ đợi câu nói này từ hắn lâu rồi.Nó đưa tay lên,lau đi những giọt nước mắt đó.Rồi nó cũng hướng ra biển,đưa hai tay lên miệng làm thành cái loa và hét lớn:
- DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI,EM CŨNG YÊU ANH.
Hắn mỉm cười quay sang nhìn nó,nó cũng nhìn hắn.Hai ánh mắt đầy yêu thương nhìn nhau.Bao lời yêu,bao sự nhớ nhung,mong chờ đều được gửi gắm qua ánh mắt màu tím đó.Không còn là ánh mắt đầu bi thương nữa.
- Cảm ơn em...vì đã yêu anh.- Hắn ôn nhu nói rồi ôm chầm lấy nó.
Nó cũng ôm đáp trả lại hắn.Dưới ánh trăng sáng rực,một thiên thần và một ác quỷ đã tìm được nhau.Vì sao giữa thế gian rộng lớn với hơn 7 tỷ con người mà họ lại có thể được với nhau nhỉ???Vì giữa họ có một sợi dây kết nối mang tên 'TÌNH YÊU'.
Hắn buông nó ra,dời ánh mắt của mình lên bầu trời.Nó cũng vậy.Bầu trời hôm nay thật nhiều sao.Những vì sao cứ tỏa sáng như đang chứng kiến một mối tình đẹp vậy.
- Vì sao em yêu anh???- Hắn đột nhiên quay sang hỏi nó.Làn gió biển thổi tung mái tóc màu tím của hắn khiến hắn đẹp hơn bao giờ hết.
- Vì,...Anh là anh.Vậy thôi.- Nó nhún vai trả lời.
- Nếu anh không phải là anh.Em có yêu anh không???- Hắn lại tiếp tục hỏi.
- Không.- Nó thẳng thắn trả lời.
- Vì sao vậy???
- Vì nếu anh không phải là anh thì chắc chắn,em cũng không phải là em.- Nó cười như không.
- Hahaha...Em cũng thông minh đấy.- Hắn cười lớn rồi nhìn sang nó mỉa mai.
- Vậy anh nghĩ em không thông minh à.- Nó liếc xéo hắn.
- Oh no,...anh nào dám nói em không thông minh.Mà là quá ngu.- Hắn lại cười.Hàm răng trắng cũng vì vậy mà được phô ra,sáng lấp lánh như những vì sao kia.
Nói xong,hắn liền chạy đi mất hụt để lại nó ngơ ngác nhìn theo.Hắn là vừa nói mình ngu sao.Sau khi phân tích được câu nói của hắn,nó liền hét lên rồi đuổi theo hắn.
- Tên kia,anh đứng lại cho em.
- Ngu sao mà đứng lại.- Hắn vừa chạy vừa quay lại hét về phía nó.
- Tên chết bầm.
Nó tức giận nói rồi chạy về phía hắn.Hắn thấy vậy liền chạy ra xa.Trên bãi biển rộng lớn,một nam một nữ cùng đùa nghịch trông thật hạnh phúc.
Sau khi chơi đùa mệt mỏi,cả hai cùng nằm ngửa lên cát trắng rồi đưa mắt nhìn trời.Hắn cười nhẹ nhìn sang nó.Từ khi nào hắn lại có thể cười một cách nhẹ nhàng như vậy???Đúng là tình yêu đã làm thay đổi con người hắn.
Nằm phơi mình một lúc thì hắn đứng lên,kéo tay nó rồi nói:
- Về thôi.Mọi người sẽ rất lo lắng nếu chúng ta về muộn.
Nó nhẹ nhàng gật đầu.Cả hai nhanh chóng lên xe rồi phóng vụt trên đường lớn và dừng lại trước biệt thự White Rose.
Sáng hôm sau...
Khi mặt trời lên đến đầu ngọn núi,soi tới lỗ rún rồi mà có hai con người nó đó vẫn đang nướng cháy khét.Vì tối qua chơi ở biển khuya quá nên bây giờ,...Haizz...Nhắc đến đây thì lại nhớ đến Nguyên Nguyên.
Vì không muốn trể giờ học nên Nguyên đành vào gọi hắn dậy.Ai ngờ đâu,vừa vào là liền nhìn thấy cảnh "nóng".Bỏng hết cả mắt rồi.Tình cảnh chính là nó và hắn nằm chung một giường.Chân nó thì gác lên bụng hắn,tay thì để ngang cổ.Còn hắn thì ôm nó như gấu bông.
- Aaaaaaaaaaa...- Tiếng hét với tần suất cực lớn vang lên làm chấn động toàn bộ người trong biệt thự White Rose.Tiếng hét trong trẻo đó chính xác là phát ra từ phòng hắn.
Nó sau khi tỉnh lại thì thấy hắn đang ôm mình ngủ nên hét lên một tiếng và tiện chân đạp hắn xuống giường.Lúc này,hắn vừa bịt tai vừa lôm cồm bò dậy.Nhìn hắn thật thê thảm.
- Em hét cái gì???- Hắn chau mày,mệt mỏi hỏi.
- Anh...Tôi...Ai cho anh ôm tôi ngủ hả tên biến thái.- Nó lại một lần nữa hét lên và không có ý định ngừng lại.
Hắn uể oải đi lên giường rồi bịt miệng ói lại và nói với chất giọng đe dọa.
- Im ngay nếu không anh cho em xuống gặp diêm vương.
Vâng,lời đe dọa của hắn rất có hiệu quả khi nó đã hoàn toàn im bặt.
- Bây giờ vào thay quần áo.Sau đó xuống ăn sáng và đi học.Biết chưa???- Thấy nó ngoan ngoãn im lặng,hắn liền nói.
Nó bị hắn bịt miệng,không thể nói được liền gật đầu sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh làm VSCN.
30' sau,nó và hắn cùng nhau bước xuống nhà trước con mắt mờ ám của mọi người.Hắn và nó hơi hoang mang vì không biết bọn này đang làm cái quái gì nữa.Mặc kệ tất cả,hắn vô tư nắm lấy tay nó rồi đi xuống ăn sáng.Những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo hai người bọn họ.
- Ê,tôi qua hai người đi đâu vậy???- Bảo Duy to gan đí đến ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi.
- Đi đâu mày hỏi làm gì???- Hắn lạnh lùng hỏi lại.
- Tụi tao chỉ muốn biết hai người đi đâu mà tối về ngủ "ngon" như vậy thôi mà.- Nguyên Nguyên cười gian tà nói.Anh cố tình nhấn mạnh chữ "ngon" để ám chỉ gì đó.
- Đúng vậy.- Gia Long tung hô.
- Tụi mày tính làm phản à.- Hắn nghiên răng nhìn từng đứa.
- Tụi em nào dám phản anh.Chỉ muốn biết bí quyết để sau này còn đưa vợ đi chơi để hâm nóng tình cảm chứ.- Khôi cũng hùa theo.Vừa nói,anh vừa nắm lấy tay Nhi như để đánh dấu chủ quyền.
Bụp...
Khôi vừa nói xong thì ngay lập tức,đôi dép mang trong nhà hạ cánh an toàn trên cái bản mặt đẹp trai của anh.Người nén tất nhiên là hắn rồi.
- Ê,thằng khỉ kia.Mày mà còn lãi nhãi nữa thì tao cho mày đi uống trà với lão Vương đấy.- Hắn đe dọa.
- Em sợ quá.- Khôi giả vờ rung người.Ánh mắt ai oán nhìn hắn.
Không thèm để ý đến tất cả mọi ngưỡi nữa.Hắn kéo nó lên xe rồi phóng vụt đên shocj viện đẻ tránh cái bọn nhiều chuyện đó.
Trước cổng học viện rộng lớn,hắn và nó tay trong tay bước xuống gây hoang mang dư luận.Từ xa xa,Thiên cùng Minh đi đến.Thấy nó đi cùng hắn,tìm của Minh lại đau nhói.Anh đã quyết định rồi.Anh sẽ buông tay.Chỉ cần thấy nó hạnh phúc,anh có đau như thế nào cũng chịu được.Bởi vì,..anh nợ nó.
Chương 64: Hàn Hoàng Nhi,anh Sẽ Bám Theo Em Suốt Đời!!!
Năm tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua.Bọn hắn và bọn nó uể oải ra về.Trên con xe quen thuộc,nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào mà không hay biết.Hắn quay sang nhìn nó,khẽ cười.Đột nhiên,một con xe nào đó lao ra phía xe hắn.
Hắn vội vàng thắng lại.Cũng may,hắn thắng kịp,nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Hắn quay sang nhìn nó để chắc chắn rằng nó không sao.Thấy nó vẫn đang còn ngủ ngon,hắn yên tâm quay sang lái xe tiếp.
Gì vậy nhỉ???Đang định quay lại lái xe thì chiếc áo của nó hở ra một bên vai.Hàng chữ Kenna Kai màu đen đập vào mắt hắn.Hắn ngơ ngác nhìn hàng chữ đó.Định đưa tay lên chạm vào thì nó bất chợt tỉnh lại.
- Sao vậy???- Nó thấy tay hắn vẫn đang ở giữa không trung thì hỏi.
- À,...Không,..Không có gì.- Hắn cười nhẹ,bối rối trả lời.
- Sao anh lại dừng xe lại???- Nó nhìn hắn ngạc nhiên.
- Không có gì đâu.Lúc nãy có một chiếc xe lao về phía xe chúng ta.Nhưng anh đã kịp thời thắng lại nên không sao.- Hắn giải thích.- Thối,...Chúng ta về nhà.
Nói xong,hắn quay trở lại lái xe.Ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.Hàng chữ đó có nghĩa là gì nhỉ???Tại sao trên lưng nó lại có hàng chữ đó.
- Uyên này???- Hắn đột nhiên kêu tên nó.
- Gì vậy???
- Trên vai em có hàng chữ Kenna Kai.Vậy nó có ý nghĩa gì sao???- Hắn có gắng nói trọn câu.
- Em cũng không biết nữa.Mẹ nói,từ khi sinh ra,trên vai em đã có chữ đó.- Nó nhún vai trả lời.
- Ừ.- Hắn thở phào nhẹ nhõm.Chỉ là một cái bớt thôi mà.Sao hắn lại trở nên đa nghi quá vậy nhỉ???
Bây giờ thì hắn đã có thể chuyên tâm vào chạy xe.Khoảng 5' sau,con xe dừng lại trước biệt thự White Rose.Hắn và nó cùng nhau bước xuống xe rồi đi vào nhà.
Ở một nơi khác.Trên chiếc ghế to lớn.Một người phụ nữ với vẻ cao sang nhìn tên thuộc hạ đang đứng trước mặt mình cúi đầu.Bà ta chậm rãi bước về phía tên thuộc hạ rồi hỏi bằng chất giọng lạnh lùng:
- Hoàng Thiên Bảo Trân thế nào rồi???
- Thưa chủ tịch,tiểu thue Bảo Trân vẫn ổn.Hôm nay cũng như mọi ngày,tên nhóc Gia Long vẫn luôn đi theo tiểu thư.- Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu báo cáo.
- Tốt.Các ngươi phải nhớ đi theo Bảo Trân 24/24 cho ta.Nếu con bé mà xảy ra việc gì thì các người coi chừng cái đầu.- Bà ta nhàn nhạt ngồi xuống ghế lớn rồi dở giọn đe dọa.
- Vâng thưa chủ tịch.- Tên thuộc hạ sợ hãi cúi đầu.
- Ra ngoài đi.- Bà ta lạnh lùng xua xua tay.
- Vâng.- Tên thuộc hạ gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng đó.
Ở trong phòng lớn chỉ còn lại một mình bà ta.Ánh mắt bà ta trở nên buồn bã hơn.Đôi mắt vẫn luôn luôn dán sát trên tấm hình của Trân.
- Bảo Trân,ta sẽ làm tât cả vì con.- Bà ta đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt Trân trên tấm hình rồi nói.
Kính...Kong...
Tiếng chuông biệt thự Hàn Gia vang lên.Nghe thấy tiếng chuông,cô hầu ngay lập tức đi ra mởcổng.Thấy Khôi,cô ta cung kính cúi chào anh rồi hỏi:
- Thiếu gia đến đâu tìm tiểu thư sao???
- Đúng vậy.Nhi đâu???- Khôi cười nhẹ rồi hỏi.
- Tiểu thư đang ở trong đại sảnh.Mời thiếu gia vào.- Cô hầu lễ phép trả lời rồi đưa Khôi vào bên trong.
Anh vừa bước vào đại sảnh thì thấy Nhi đang cùng nhóc Key chơi đùa.Thấy Khôi,nhóc Key liền chạy đến ôm lấy chân anh rồi nũng nĩu nói:
- Anh Khôi,đưa em đi ăn kem được không???
- Tất nhiên là được rồi.Nhưng để sau được không.Bây giờ anh có chuyện cần giải quyết cùng chị của em.- Khôi bé nhóc Key lên,cưng chiều nói.
- Được ạ.- Key cười vui vẻ trả lời.
Anh nghe thấy vậy thì hài lòng rồi đặt Key xuống.Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Nhi.Nhìn cô đầy yêu thương.
- Gì mà nhìn em dữ vậy???- Nhi kinh ngạc nhìn Khôi.Hôm nay anh ăn trúng thuốc độc sao.Có cần làm quá như vậy không.
- Không có gì.Em đi với anh đến nơi này được không???- Không để Nhi trả lời,Khôi ngay lập tức kéo cô ra khỏi biệt thự rồi lên con xe và phóng vụt đi mất.
Két...
Con xe dừng lại trước một ngọn đồi lớn.Khôi nắm lấy tay Nhi rồi dẫn lên ngọn đồi.Tuy không hiểu chuyện gì đnag xảy ra nhưng Nhi vẫn im lặng và đi theo Khôi.Vì cô biết,anh làm gì cũng có mục đích của mình.
Lên đến đỉnh của ngọn đồi.Nhi ngơ ngác mở tròn hai mắt khi thấy cả một vườn bồ công anh cực đẹp.Thấy biểu hiện đầy dễ thương của Nhi,Khôi cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô,đưa cô đến ngôi mộ cách đó không xa.
Ngôi mộ màu trắng toát lên vẻ đẹp kì diệu.Trên ngôi mộ là một con gấu bông màu hồng và một đóa bồ công anh.Nhi đưa tay chạm vào mộ rồi dời bàn tay đến tấm hình của cô gái trên mộ.
Đó là một cô bé khoảng chừng 9 đến 10 tuổi.Cô bé cười rất tươi,hé lộ hàm răng trắng tinh.Mái tóc đen láy xõa dài đến ngang vai.Đôi mắt to tròn như đang nhìn Khôi và Nhi vậy.Bộ váy trắng trong người cùng với vòng hoa hồng trắng trên đầu chính là phụ kiện để biến cô trở nên xinh đẹp hơnCô,...Chẳng khác gì một thiên thần.
- Lâm Khắc Thiên My???- Nhi nhìn hàng chữ trên mộ rồi quay sang Khôi hỏi như để chắc chắn.
- Ừ.Là em gái anh.- Khôi cười nhẹ nói.Máy tóc màu bạch kim của anh tung bay trong gió khiến bất kì cô gái nào có mặt ở đó đều phải rung định và Nhi cũng vậy.Cô nhìn chằm chằm vào anh.Ngay lúc này đây,anh như một cái bong bóng nước.Nếu chạm vào thì sẽ ngay lập tức vỡ tan tành.
- Lúc còn nhỏ,Yun đã nói với anh rằng.Khi anh có người yêu,nhất định phải để Yun nhìn thấy và kiểm chứng đầu tiên.Nếu người đó không tốt với anh thì Yun sẽ dạy cho người đó một bài học.- Khôi vừa nói vừa nhìn vào tấm hình trên mộ bằng ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều.
- Ngày hôm nay,anh đưa em đến đây để Yun nhìn thấy.- Khôi quay sang Nhi,mỉm cười với cô rồi nói.
- Yun này,anh hai của em đã có người yêu rồi.Đây chính là người mà anh sẽ cùng đi đến trọn đời.Em thấy sao???Chị ấy rất xinh đẹp phải không???Anh biết là em sẽ rất thích chị ấy.Yun,em ở bên kia hãy sống thật tốt nhé.Hãy chúc phúc cho anh.Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với chị Nhi.Anh biết,Nhi là do em gửi đến cho anh.Cảm ơn em nhiều lắm Yun à.Cảm ơn vì em đã đem một thiên sứ xinh đẹp như vậy đến cho anh.Bây giờ thì em có thể yên tâm rồi nhé!!!Anh đã có người chăm sóc rồi.
Khôi mỉm cười nói chuyện với Thiên My.Lâu lâu,anh lại đưa mắt qua nhìn biểu hiện của Nhi.
- Thiên My,chị nhất định sẽ chăm sóc cho anh trai em thật tốt.Em hãy yên nghĩ.- Nhi đưa tay xoa xoa khuôn mặt Thiên My rồi nói.
- Trước sự chứng giáng của Thiên My,em có nguyện ý cùng anh đi hết cuộc đời???- Khôi cầm tay Nhi,đỡ cô đứng lên.
Anh đưa tay vào túi,lấy một chiếc hộp màu đỏ ra rồi quỳ một chân xuống,cầu hôn Nhi.
Chiếc nhẫn bằng kim cương trắng rực sáng trước mặt Nhi.Cô bối rôi cúi đầu rồi nói:
- Em nguyện ý.
Khôi vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Nhi rồi đứng lên,ôm chầm lấy cô.Đúng lúc đó thì...
Đoàng....đoàng...đoàng...
Những chiếc pháo hoa bay lên trời với đủ màu sắc,đủ hình dáng.Nào là hình trái tim,nào là hình thần cupic.Rồi là dòng chữ "Hàn Hoàng Nhi,anh sẽ bám theo em suốt cuộc đời!!!"...v...v...
Nhi hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt.Cô vui vẻ nhìn những đóa pháo hoa trên bầu trời đầy sao.Từ lúc nào,Khôi lại chuẩn bị những thứ này nhỉ???
Gió đêm khẽ lùa trên mái tóc của Nhi.Cô run run ôm lấy thân thể mình.Khôi thấy vậy thì liền cởi áo khoác rồi đặt lên người cô.Anh ôm cô vào lòng,truyền hơi ấm cho cô.
Trên ngọn đồi lớn,những đóa hoa bồ công anh bay lên giữ không trung,Nhi với tay,nắm lấy một đóa rồi đưa ra trước mặt Khôi.Cả hai mỉm cười nhìn nhau.Vậy là lại có thêm một cặp đôi nữa.Khôi cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Ở trên bầu trời,một ngôi sao sáng nhất thầm chúc phúc cho họ.
- Thiên My,cảm ơn em đã đem thiên sứ này đến bên anh.
Chương 65: Mất Manh Mối.
Bar R.I.P hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn khi có sự xuất hiện của các chàng hoàng tử nhà ta.Bọn hắn ngồi ở một góc bàn khuất tầm nhìn,đưa mắt về phía những cô gái đnag uốn éo kia.Như nhớ ra chuyện gì đó,Nguyên Nguyên liền quay sang Khôi rồi hỏi.
- Khôi,tao nghe nói,hôm qua mày tỏ tình với Nhi phải không???- Nguyên Nguyên là người đầu tiên lên tiếng kể từ khi bọn hắn đến đầy.Anh vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu loại mạnh.
- Ừ.- Khôi lãnh đạm gật đầu.
- Thành công không???- Bảo Duy cảm thấy hứng thú hỏi.
- Mày nghĩ tao là ai.Chỉ cần tao nói một lời là ngay lập tức,Nhi đổ cái rụp.- Khôi tự đắc giương ngực lên nói.
- Mày có cần kiêu ngạo vậy không???- Long cười chế giễu.- Mà mày tỏ tình như thế nào vậy???- Gia Long phấn hởi hỏi tiếp.
- Thì tao đưa Nhi lên mộ của Thiên My rồi thề non hẹn biển.Vậy thôi.- Khôi nhún vai trả lời.
- Đơn giản vậy thôi sao???- Như không tin vào những gì mình vừa nghe,Thiên Thiên lại hỏi.Thiên biết,Nhi đâu phải người dễ tán như vậy.
- Ừm,...Chỉ vậy thôi.Mà này,Long.Mày tỏ tình với Trân như thế nào vậy???- Khôi thắc mắc.
- Tao đưa Trân vào quán cafe rồi hát cho Trân nghe và tỏ tình trước mặt mọi người.- Gia Long nhàn nhạt trả lời.
- Haizz...Tụi bây thì dễ rồi.Tao tỏ tình với Trúc cả trăm lần mà không được đây này.- Nguyên Nguyên ảo não thở dài.
- Sao vậy???- Thiên Thiên hỏi.
- Thì lần nào tỏ tình,cô ấy cũng không chấp nhận.- Nguyên Nguyên rầu rĩ trả lời.
- Chia buồn.- Duy vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Nguyên.
- Mà sao từ lúc vào dây đến bây giờ,thằng Phi không nói câu nào vậy nhỉ???
Nghe Gia Long nói,bọn hắn mới để ý.Đúng là từ lúc vào đây cho đến bây giờ,hắn chưa hề nói một câu nào.Hắn cứ như bức tượng vậy.Im lặng suy nghĩ gì đó.Nghe mọi người nhắc đến mình,hắn giật mình nhìn cả bọn.
Thái độ của hắn khiến cả bọn cảm thấy bất an.Chưa bao giờ,hắn có thái độ như vậy cả.Mà khoan,hắn biết giật mình sao???
- Nè,...Mày sao vậy???- Nguyên Nguyên xua xua tay trước mặt hắn.
- Ơ...Không sao.- Hắn mệt mỏi trả lời.
- Làm gì mà trưng cái bộ mặt đó vậy???Có chuyện gì,cứ kể ra.Anh em sẽ hiệp lực,cùng nhau giúp mày.- Bảo Duy khoác tay lên vai hắn,hào phóng nói.
- Tao đang suy nghĩ cách để tỏ tình.- Hắn trầm ngâm,lạnh lùng trả lời.
- Gì???Tỏ tình mà cũng phải nghĩ cách nữa sao.Mày cứ như thằng Long,hát một bài là được.- Bảo Duy hét lên như không tin vào tai mình.
- Mày không biết đấy thôi.Thằng Phi cái gì cũng giỏi.Chỉ có hát là cực tệ.- Khôi nén cười thay mặt hắn tra lời.
Chính là lúc nhỏ,có một lần,Khôi và Yun bắt hắn hát một bài.Ai ngờ hắn lại hát dở đến như vậy.Nhạc không ra nhạc,lời không ra lời.Cực kì thậm tệ.
- Thật sao???- Cả bọn hét lên.
- Haizz....Đau đầu quá.Bọn mày ở lại chơi nha.Tao về đây.- Hắn nói rồi ngạo nghễ đi ra khỏi bar.
Trên chiếc xe quen thuộc,hắn mệt mỏi suy nghĩ.Bất chợt,tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Ddầy dây bên kia,một giọng nói quen thuộc vang lên.
- "Alô.Phi hả."- Người gọi không ai khác mà chính là Hưng.
- Chuyện gì vậy anh???- Hắn uể oải trả lời.
- "Về việc bóng đen đã giúp chúng ta.Anh không tìm được manh mối nào cả.Người đó rất bí ẩn."- Hưng trả lời.
- Thôi được rồi.Anh đừng tìm nữa.Bỏ đi.Chắc người đó cũng không có mục đích gì đâu.
- Ừ.Anh biết rồi.
- Mà anh tranh thủ đến thăm chị Victoria đi.Chị ấy nhớ anh lắm đó.- Hắn trêu chọc Hưng.
- Có mà nhớ em thì có.Thôi,anh cúp máy đây.Ngủ ngon.- Hưng thẹn thùng vội vàng ngừng cuộc nói chuyện.
- Bye anh.- Hắn cười nhẹ.Từ khi nào,trêu chọc Hưng lại là thú vui của hắn vậy nhỉ???
Sau 5' chạy xe,cuối cùng,con xe cũng dừng lại trước cổng biệt thự White Rose.Hắn bước từ trên xe bước xuống,chậm rãi đi vào nhà.Vừa vào đến phòng khách thì đã thấy nó đứng đợi sẳn.Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng,khẽ thì thầm hỏi:
- Sao chưa ngủ???
- Đợi anh.Anh uống rượu sao???- Ngửi thấy mùi rượu loại mạnh nồng nặc trên người hắn.Nó nhíu mày,đẩy hắn ra rồi tra hỏi.
- Chỉ một chút thôi.- Hắn cười nhẹ trả lời.
- Xí...Thôi,anh đi ngủ đi.Em cũng đi ngủ đây.
Nói rồi,nó nhanh chân bước thẳng về phòng để hắn ở đó ngơ ngác nhìn theo.Một lát sau,hắn cũng nhanh chóng đi tắm rồi lên giường đánh một giấc.
Ở một mơi khác,trong một căn phòng tối như mực,một người con gái lạnh lùng ngồi trên ghế lớn.Đối diện cô là một chàng trai quen thuộc.
- Ryan,đã tìm hiểu được gì chưa???- Phương Di ảm đạm hỏi.
- Không thấy điều gì kì lạ cả.- Ryan nhún vai trả lời.
- Vậy là sao???Chẳng lẽ cô ấy không phải là Ken???- Phương Di nhíu mày.
- Tôi cũng không biết nữa.- Ryan lắc đầu.Anh mệt mỏi ngã người xuống ghế dựa.Ánh măt khép hờ.Đầu óc đang suy tính chuyện gì đó.
- Tôi thực sự rất mệt mỏi.Anh phải nhanh chóng tìm ra Ken.Tôi không trụ được lâu nữa đâu.Bên phía trụ sỡ ở Mĩ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi rồi.- Phương Di uể oải nói
- Tôi biết rồi.Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy.Cô hãy cố gắng len.Sẽ nhanh thôi.- Ryan mở mắt ra.Ngồi thẳng dậy,lạnh lùng nói.
- Tốt.- Phương Di gật đầu.
Trong màn đêm,hai con người với hai tâm trạng.Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ nhưng đêu có chung một mục đíc.Đó là tìm ra cô gái tên Ken.
Chúc các bạn online vui vẻ !